Anh còn nhớ không em bảo rằng thích ngắm mưa rơi, mỗi lần nhìn mưa giăng giăng đầy trời là lúc em buồn và nhớ tới Anh nhiều nhất . Nghe em nói vậy Anh bảo rằng nghĩa là khi trời quang mây tạnh thì em không nhớ Anh ? Cái logic đó tưởng chừng như có lý mà cũng vô lý . Không, em nhớ tới Anh cả lúc trời không mưa và mỗi khi trời mưa thì càng nhớ Anh nhiều hơn . Anh vẫn không tin hay cố tình "ăn hiếp" em và cứ vịn vào lối suy luận đó mà cho rằng em không nhớ.

Trời tháng giêng làm gì có mưa, nhưng hôm nay em vẫn nhớ Anh đấy thôi, nhớ kinh khủng... nhớ đến ra ngẩn vào ngơ . Em cứ tự hỏi không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên nhớ Anh nhiều đến vậy ? Nhớ đến quay quắc , nhớ đến quặng lòng... Em cảm thấy cô đơn, trống vắng và thiếu thốn một cái gì đó thật khó tả.

Nơi em ở chỉ có hai mùa mưa nắng . Có lần em bảo : em thật thiệt thòi vì chỉ hình dung sự khác nhau giữa bốn mùa qua phim ảnh, em chưa được chiêm ngưỡng cái đẹp muôn hoa đua nở của mùa Xuân, cái nắng ấm áp của mùa Hè, làn gió mát và những cánh lá vàng rơi theo gió của mùa Thu, cái lạnh và những bông tuyết trắng xóa của mùa Đông . Rồi Anh kể cho em nghe về mùa Đông lạnh giá , tặng em những bức ảnh có tuyết trắng phủ kín một vùng...

Ồ phải rồi, hôm nay nhớ Anh nhiều hơn vì thiếu thư của Anh . Hầu như mỗi ngày em đều nhận được thư của Anh, nhưng hôm nay thì không . Mỗi lần vắng thư Anh là mỗi lần em cảm thấy trống vắng, nhớ nhung đến lạ lùng . Anh bận ư ? Anh giận em ? Hay có chuyện gì ? Em cảm thấy lo lắng và bắt đầu suy diễn đủ mọi tình huống.

Giờ này đã khuya lắm rồi Anh có biết không ? Nhớ Anh em không ngủ được... Ở nơi nào Anh có nhớ đến em không ? Lời bài hát văng vẳng " nhớ Anh em vẫn thầm nhớ... Nhớ Anh em nhớ suốt đời... " sao mà đúng tâm trạng quá... tự nhiên em muốn khóc...

Anh còn nhớ không lá thư đầu tiên Anh viết để làm quen em... Em thì quên vì có qúa nhiều người gởi thư cho em... nhưng bây giờ thì em lại nhớ rất rõ . Có phải trong thư đó Anh đã gọi em bằng "Cô" nghe vừa xa lạ, vừa khách sáo... và lúc đọc thư cuả Anh em đã thầm cười . Vì tất cả những người khác đều gọi em bằng nicknam hoặc chỉ gọi bằng danh từ chung "EM" vậy thôi vừa gần gũi lại rất ngọt ngào . Anh giới thiệu Anh là thầy giáo dạy English . Bây giờ em mới nghĩ lại lúc đó em vừa cười vừa nghĩ : đúng là "Thầy" có khác, làm quen với bạn gái cũng trang trong, lịch sự và khách sáo đến nỗi như viết một bài luận văn.

Anh gởi thư cho em rất đều đặng nhưng em cũng không biết Anh là ai, ở đâu, làm gì và có hoàn cảnh như thế nào ? Vậy mà em cũng vẫn trả lời thư Anh không sót lá nào, vẫn tâm sự với Anh đủ mọi chuyện trên trời dưới đất và kể với Anh cả những công việc hàng ngày của em . Chỉ đến khi quen nhau đã rất lâu rồi em mới thú nhận với Anh rằng em không nhớ rõ Anh là ai ? Em cũng không biết tên của Anh là gì ? Không biết Anh đang ở nơi nào và làm gì ? Thế rồi lá thư tiếp theo em đã nhận được tất cả những thư từ của Anh và em, tất cả những gì mà cả hai trao đổi với nhau trong thời gian qua . Em đã cảm thấy thực sự xúc động, bởi vì Anh đã rất trân trọng và nâng niu những lá thư của em, đã lưu giữ lại tất cả, còn em thì không giữ lại gì cả vì mỗi ngày em nhận được qúa nhiều thư từ và thường delete mỗi tuần . Em đọc lại những lời em viết cho Anh, đọc lại những lá thư mộc mạc, giản dị và rất chân thành của Anh . Em dường như đã nhận ra Anh là ai trong số rất nhiều người đàn ông khác thường liên lạc thư từ với em mỗi ngày . Hai lá thư của Anh trong những lần em đi vắng đã làm em muốn khóc . Anh viết "dù biết rằng em không có nhà, dù thư này sẽ không được em hồi âm, nhưng không hiểu sao Anh vẫn viết cho em, như một thói quen không thể thiếu... " . Tại sao trước đây em lại không nhận ra những lời lẽ chân thành này... để đến bây giờ khi Anh trả lại tất cả... em mới nhận ra.

Ngay lúc đó em vội vã viết thư cho Anh, quên cả ăn trưa, như sợ dòng suy nghĩ và những cảm xúc sẽ biến đi đâu mất . Những lá thư viết cho Anh ngày càng dài thêm, càng chứa đầy tình cảm hơn và đều dặng mỗi ngày... để đến một ngày tháng 9... em vẫn còn nhớ hôm ấy trời thật trong... em đã nhận được thư tỏ tình của Anh . Em cảm giác tim đập thật nhanh và đọc như nuốt từng lời lẽ trong thư Anh . Em đã cảm nhận được tình yêu này của Anh ngay sau khi nhận được tất cả những kỷ niệm . Và khi đọc thư tỏ tình em muốn thét lên thật to rằng em cũng yêu Anh.

Khác mọi lần em không trả lời thư ngay sau khi nhận được thư Anh, em cần phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi trả lời, em cần xác định lại chính xác tình cảm của mình . Không nhận được thư em, Anh lo lắng, Anh hồi hộp., bồn chồn... có lẽ Anh sợ lời tỏ tình bị chối từ . Em lại nhận được lá thư nữa của Anh, lá thư xin lỗi em và bảo rằng cho Anh rút lại lá thư trước nếu em không đồng ý . Anh đâu biết em đang phải suy nghĩ rất lung ? Đâu biết em đang tự xét lại trái tim của chính mình ? Em đang tự hỏi mình có yêu Anh không ? Muốn trả lời có nhưng lại hồ nghi . Em tự hỏi mình làm sao có thể yêu được một người chưa từng gặp gỡ ? Làm sao có thể yêu được một người qua net ? Làm sao có thể yêu được một người trong thế giới ảo khi mà trước đây em đã vấp phải một lần như thế và đã phải thaất bại ?

Sau hai ngày suy nghĩ, em viết một lá thư thật dài cho Anh, em không chấp nhận mà cũng không từ chối . Em đã dẫn chứng ra hàng loạt lý do, hàng loạt nguyên nhân, chỉ với mong muốn rằng Anh sẽ hiểu những điều em suy nghĩ, mong muốn Anh không qúa thất vọng, và mong muốn Anh chờ một thời gian nữa để em có thể hiểu được Anh và hiểu cả chính em.

Và rồi sau đó, những lần nói chuyện với nhau qua điện thoại, những lần Anh chat với em thâu đêm suốt sáng, những lá thư dài... đã làm cho tình cảm của mình ngày càng nhiều hơn... để đến một hôm em tự thú nhận là cũng yêu Anh một cách vô thức . Ôi Tình yêu ! Anh bảo rằng Anh mới yêu lần đầu tiên... và em dù đã trải qua vài lần, nhưng lần này dường như mới là thực sự . Mỗi ngày gặp nhau 8-12 tiếng đồng hồ vẫn không bao giờ cảm thấy đủ . Cả hai như ngụp lặn trong tình yêu và cả ngày lẫn đêm cứ ngồi ôm computer như những người điên không cần biết thế giới bên ngoài và cũng không cần để ý đến những người xung quanh . Cánh xa nhau cả nửa vòng trái đất... xa xôi nghìn trùng biết đến bao giờ mới có thể gặp được nhau, nhưng cả hai vẫn cùng hướng tới một ước mơ : là của nhau trọn vẹn và mãi mãi.

Ước nguyện đến với Anh bằng con đường du học cũng không thành . Ngày em nhận được thư từ chối là ngày em thất vọng đến tột cùng . Em không thể ăn hột cơm nào vào buổi trưa hôm đó . Không khóc được chỉ thấy uất nghẹn nơi trái tim, chỉ muốn kêu lên Trời ơi sao xui khiến cho em yêu Anh mà không có duyên gặp được Anh . Cuối cùng em cũng bình tĩnh lại, tay em run run bấm máy cho Anh để báo tin lời hẹn cùng Anh thổi nến trong ngày sinh nhật Anh đã không thể biến thành hiện thực . Em đã đành lỗi hẹn là sẽ mang lại cho Anh một sinh nhaật hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời . Nghe tiếng Anh như từ một chốn rất xa xôi vọng về em bất giác òa khóc

- Anh ơi, em rớt rồi, phải làm sao bây giờ hả Anh? Anh nói cho em biết đi, phải làm sao đây Anh ?

Tiếng Anh lại cất lên ấm nồng, nhưng hôm nay sao em thấy nó lạc lõng và xa xôi quá . Anh bảo :

- Nín đi em, đừng khóc nữa . Anh đã linh cảm được điều này nhưng không dám nói cho em biết . Không sao đâu em, mình còn nhiều cách khác mà, đừng khóc nữa, Anh luôn ở bên cạnh em...

Lời an ủi dịu dàng của Anh đã làm em nguôi ngoai . Và mỗi ngày vẫn vậy, em vẫn gặp Anh ngày càng nhiều hơn . Cả hai ngày càng yêu nhau nhiều hơn và càng có cảm giác nhớ nhung da diết, nhất là những khi nghe những bài nhạc trữ tình . Có những đêm em nằm mơ thấy em gặp Anh nơi phi trường để rồi khi tỉnh giấc giữa đêm khuya yên ắng em chỉ biết khóc một mình vì nhớ Anh, vì buồn cho hoàn cảnh trái ngang xa cách.

Một ngày cuối năm khi chat với Anh mình đã quyết định sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó . Bất cứ nơi nào miễn là em có thể được cấp visa . Em đã nghĩ tới Singapore, Malaysia, Thailand,... vì những nơi này được miễn visa, nhưng lại không có nhiều thời gian bên nhau, như vậy thì uổng công qúa . Em đã sưu tầm tất các các công ty du lịch và tất cả các tour vào dịp cuối năm. cuối cùng em chọn Châu Âu . quyết định sẽ gặp nhau ở Châu Âu vào dịp Noel là một qyết định táo bạo. Nhưng em, một cô bé cứng đầu và qủa quyết, dám nghĩ và sẽ dám làm...

Cuối cùng thì bao ngày mong đợi, bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu giấc mơ cũng thành hiện thực . Ngày lên đường gặp Anh đã đến . Em sắp xếp hành lý và đếm từng phút chờ đến giờ khởi hành . Đêm hôm đó em không thể nào chợp mắt, cứ nhắm mắt lại thì viễn cảnh nơi phi trường có Anh đang đứng đón lại hiện ra . Rồi bao nhiêu lo lắng lại liên tục diễn ra trong đầu óc em . Em nhớ một hôm mình thảo luận về những tình huống sẽ gặp phải... sao mà rối rắm và phức tạp, em lo nghĩ không biết cuối cùng sẽ rơi vào trường hợp nào. . Dù đã yêu nhau rồi nhưng chưa gặp nhau lần nào thì tình yêu vẫn chưa thể là thật một cách trọn vẹn được, nó vẫn ít nhiều còn có khía cạnh ảo . Anh có còn nhớ các trường hợp mình đã liệt kê ra không?

(#1) Cả hai cùng bị tiếng sét ái tình

(#2) Anh thích em, nhưng em thì không thích Anh

(#3) Em thích ANh nhưng ANh lại không thích em

(#4) Cả hai đều không thích nhau

Dù đã tính rất kỹ, đã thỏa thận với nhau rất kỷ và dù cả hai đều tin vào cảm nhận của chính con tim rằng trường hợp thứ nhất rất có thể xảy ra nhưng có lẽ cả Anh và em đều rất lo lắng hồi hộp . Thế rồi chuyện gì đến đã đến. Tới phi trường Paris em đã cố gắng liên lạc với Anh bằng cellphone nhưng không được. Em cảm thấy lo vì không biết Anh có cho em "leo cây" vào giờ chót không? Em bối rối không biết trả lời trưởng đoàn như thế nào khi Anh ta hỏi em Anh đang ở đâu ? Và cuối cùng em đã nhìn thấy Anh, Anh đứng đó, tay cầm cái áo lạnh Anh mang theo cho em. Anh nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy em đúng như những gì mà em đã thấy trong những giấc mơ . Anh không khác gì mấy trong hình vì vậy em nhận ra Anh ngay cái nhìn đầu tiên . Tim em đập thật nhanh và cảm thấy thật bối rối không biết phải làm gì. Rồi Anh ôm chặt em trong vòng tay, không cần nghe em nói lời nào, còn em thẹn thùng, muốn nói mà sao không thể thốt nên lời, em để mặc cho Anh xiết chặt em trong vòng Anh, để hơi ấm của Anh truyền sang em... Có lẽ tất cả mọi người có mặt đều không thể biết đó là giây phút đầu tiên trong đời mình gặp nhau. . Giây phút thiêng liêng qúy gía nhất, quan trọng nhất . Giây phút mà cả hai đã chờ đợi mong mỏi từ rất lâu rồi . Em cảm thấy hạnh phúc vô bờ và ngay phút giây đó em biết rằng em đã thuộc về Anh... Mọi người qúa đông nên em phải cố nén để những giọt nước mắt hạnh phúc khỏi trào ra . Anh dắt em ra bên ngoài, Anh ôm chặt em, hôn lên tóc em và khóc . Nước mắt em cũng chảy dài trên má và em muốn hét lên giữa thế gian cho tất cả mọi người biết rằng Em yêu Anh !

Đêm Noel mình cùng nhau ăn tối trên dòng sông Seine thơ mộng... Anh nắm chặt tay em như sợ vuột mất em mãi mãi... Em cảm thấy trái tim đập rộn ràng cùng hòa nhịp đập với trái tim Anh . Cảm thấy Anh thực sự là một nửa của em va ngược lại . Rồi mình cùng đón giao thừa ở Amsterdam, giờ phút bước sang năm mới mình trao nhau nụ hôn nồng say... Tất cả với em như mới diễn ra hôm qua... tất cả như là một giấc mơ... Và em đã tin rằng sẽ có những giấc mơ thiên đường... nhưng vẫn thành hiện thực...

Anh bảo rằng giấc mơ của Anh là có em trong cuộc đời... em cũng vậy... Rồi một ngày thật gần giấc mơ thiên đường của hai đứa cũng sẽ thành hiện thực phải không Anh ?...

Hết