Nhóm chúng tôi gồm bảy thành viên, trong đó có bốn bạn nam và ba bạn nữ (có cả tôi). Chúng tôi thân nhau từ khi còn học cấp II, các thành viên thường giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, nhưng những lúc đi chơi thì chỉ có sáu thôi, vắng mặt một, đó là Lan. Nhà Lan giàu, xây ba tầng rất khang trang giữa một cái xóm toàn là nhà lá, ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi. Xung quanh nhà có xây rào, chỉ chừa hai cái cổng, nhưng ít khi thấy mở. Chúng tôi cũng chưa lần nào được đến chơi nhà Lan. Mỗi lần ngỏ ý muốn đến chơi đều bị Lan từ chối rằng ba má Lan khó lắm hoặc: “Lan mắc công chuyện rồi, khi khác nha”. Riết rồi thành quen, chúng tôi cũng không còn ý muốn đến nhà Lan chơi.

Hè này, chúng tôi ai cũng đi sinh hoạt, riêng cũng chỉ vắng mình Lan, nhưng chúng tôi hổng ai dám rủ. Hôm nay, cô giáo bị bệnh, có lẽ Lan cũng chưa hay tin, tôi và các bạn dự định sau buổi sinh hoạt này sẽ tới rủ Lan đi thăm cô.

Trưa, tại cổng nhà Lan:

- Dũng đề nghị, giờ bạn nào bấm chuông đi.

- Thôi mình hổng dám đâu! Hay là bạn bấm đi! - Châu nói.

- Mình cũng hổng dám!

Có lẽ thấy cánh cổng “uy nghi” quá nên cả bọn ai cũng không dám đưa tay nhấn cái nút đỏ đỏ đặt ngay trên bức tường.

- Hay để mình thử bấm chuông cho, nhưng nếu người mở cổng hổng phải là Lan thì bạn sẽ hỏi nha - Lâm xen vào, đề nghị với Châu.

- Cũng được.

Reng... reng... reng... nhưng chẳng thấy ai. Lại reng... reng... reng... cũng vẫn chẳng thấy ai.

- Hay là nhà đi vắng hết rồi. Nam nhận xét.

- Hổng dám đâu! Hồi nãy Châu thấy bóng người ở trên lầu mà.

- Vậy thử bấm chuông lần nữa đi.

Reng... reng... reng...

Cánh cổng xích mở.

- Lan - Cả nhóm cùng reo lên.

- Ủa! Sao các bạn biết nhà mình vậy?

- Ờ! Thì... đi đại dzậy mà.

- Các bạn đi chơi hay sao mà đầy đủ thế?

- Đủ đâu mà đủ, còn thiếu một thành viên của nhóm đó chứ.

- Thiếu ai đâu nào?

- Thì thiếu... Lan chớ ai vào đây.

- Lan... Lan - hổng đi chơi với các bạn được đâu, Lan mắc bận rồi.

Bỗng Hòa, thành viên còn lại của nhóm lên tiếng:

- Chà mỏi chân quá, Lan hổng mời bọn mình vào nhà chơi à?

Lan bối rối nhìn các bạn.

- Đúng rồi đó! Vào tham quan nhà Lan đi há - Châu lại xen vào.

Lan lên tiếng phản đối:

- í, hổng được đâu, má mình sai mình đi... công chuyện rồi, các bạn thông cảm nha.

Vừa lúc đó có giọng nói vang lên gần bên chúng tôi:

- Lan, vào nhà làm việc đi, ở đó mà đứng đây chơi, xong rồi đi “công chuyện” cho má nữa.

Lan thầm nghĩ: “Lại công chuyện với công chuyện... ”

Sau câu nói, người đàn bà đó bỏ đi vô nhà, chúng tôi chưa kịp thấy mặt để chào hỏi nửa lời.

- Lan ơi, bọn mình tới đây chẳng phải đi chơi đâu mà rủ bạn đi thăm cô giáo đó, bạn đi không?

- Đi đi há? - Các bạn khác xen vào.

Hổng được đâu, các bạn đi thăm cô và cho mình gởi lời nha, đi sớm kẻo nắng đó. à, các bạn đừng tới nhà mình nữa nha, mình... mình...

- Hổng có mình đầu gì hết! Bạn tưởng hổng có bạn tụi này không đi được sao? Bạn không dám cho tụi này vào nhà nữa, bộ sơ... mất màu nhà bạn hả? Xin lỗi bạn nhe, tụi này chẳng có cần...

Tôi nói một hơi chẳng kịp suy nghĩ.

- Mình không có ý đó, nhưng... các bạn về đi...

Cánh cổng đóng sầm lại sau lưng chúng tôi. Từ đó, nhóm chỉ còn sáu người bạn. Đôi lúc, tôi và các bạn nghĩ: “Chắc có lẽ Lan vì lý do gì mà không thể nói ra chăng(?!)"

- Bữa nay, hai mẹ con... mình tới nhà dì ba chơi đi - Mẹ tôi lên tiếng.

- à, hay quá, đi bây giờ luôn hả mẹ?

- Ừ.

Nhà dì ba tôi có một vườn trái cây rộng ơi là rộng, thật là tuyệt vời. Nhưng lại trùng hợp thay nhà dì lại kế bên nhà của Lan, vậy là tôi có dịp vừa ăn vừa quan sát nhà của người bạn mà tôi cho là “bí ẩn” kia.

Đang thả hồn tận... trên cây, tôi bỗng giật mình bởi nhiều tiếng la hét của nhà kế bên:

- Lan, con Lan đâu rồi, xuống tao biểu coi.

- Dạ, chị kêu em?

- Chớ chẳng kêu mày, tao kêu ai? Tao dặn mày giặt giùm tao có một bộ đồ này mà mày chưa làm à?

- Dạ, tại má kêu em lau nhà và ủi đồ nên chưa kịp giặt, với lại chị còn nhiều đồ mà...

Bốp...

- Mày trả treo với tao à? Tao có nhiều đồ nhưng tao chỉ thích có bộ này thôi. Mày nhớ là giặt cho kịp khô để chiều tao còn đi chơi à nha.

Tiếp đó là một giọng khác xen vào, tôi nhớ quen quen:

- Con Lan đâu rồi, mày làm cái gì mà chết ở dưới đó luôn vậy, có lên dọn dẹp nhà cửa cho tao không?

- Dạ, con lên liền.

Tại bửa ăn trưa nhà dì ba.

- Dì ba à, nhà kế bên của ai vậy dì?

- à, của ông Thành, chủ thầu xây dựng. Ông ấy có hai đứa con gái, đứa lớn tên Hân, con gái gì đâu mà tối ngày cứ hẹn hò chơi bời... còn đứa kia là con bà vợ nhỏ, bả qua đời rồi, ông Thành thương con nên đem về cho vợ lớn nuôi. Ông đâu ngờ khi có ông thì bà ta nói ngon nói ngọt với nó lắm, nhưng khi ổng ra khỏi nhà thì bả bắt nó phải làm đủ thứ công việc, lại còn răn đe không cho nó được dẫn bạn bè về nhà chơi nữa. Còn ngủ thì phải ngủ dưới nhà bếp, khác gì người ở đâu!

Tôi như bị choáng váng, không còn đầu óc tỉnh táo để nghe dì kể nữa. Vậy là tôi đã trách lầm Lan rồi. Tôi nghĩ hôm nào tôi và các bạn gặp Lan để xin lỗi và chúng tôi cùng nhau vui vẻ như xưa...

Hết