Làm thế nào để bạn "Tỏa sáng" - chương 01

 

Chương một

ĐẾM NGƯỢC: CÒN 2 NGÀY, VẪN TIẾP TỤ C ĐẾM

THỨ BẢY, 26 THÁNG 8, 7 GIỜ TỐI

Với kiểu nhìn chòng chọc của người phụ nữ vào tấm thẻ nhân vien gắn trước ngực mình, mình biết ngay là bà ta chuẩn bị thốt ra một cái gì đấy.

“Steph Landry”, bà ta chậm rãi nói trong lúc rút ví ra, “Xem nào, cái tên này nghe quen quen, ở đâu ấy nhỉ?”

“Ôi thế ạ, cháu không biết nũa” – mình tảng lờ sang chuyện khác. Vì xin thề là cả đời mình chưa từng nhìn thấy mặt cái bà này một lần nào. Tuy nhiên mình đã nảy ra khá nhiều ý tưởng hay ho về việc bà ta nghe được tên mình ở đâu đó.

“A! Biết rồi”, rồi bà ta búng tay cái đánh “rắc” một phát rồi chĩa thẳng vào mặt mình: “Cháu là thành viên đội bóng đá nữ của trường Trung học Bloomville đúng không?”

“Dạ không, không phải đâu ạ” – mình đáp

“Không phải cháu từng tham dự cuộc thi Nữ hoàng nhan sắc quận Greene vừa rồi à?”

Với cái từ rớt ra dè dặt, ắt hẳn bà ấy biết mình đã lại nhầm một lần nữa. Dĩ nhiên mình không hề có mái tóc kiểu “nữ hoàng”. Thực tế là tóc mình ngắn, không dài; nâu, không vàng hoe; lượn sóng, không thẳng tưng. Mình càng không có cơ hội để dính dáng đến hai từ “nữ hoàng” – mình chẳng cao lắm, và nếu mình không chịu tập luyện thường xuyên, vòng 3 của mình sẽ nở rộ dến mức khó kiểm soát.

Tất nhiên mình vẫn hài lòng với những gì trời ban cho. Nhưng không đời nào mình xuất hiện trong chương trình America’s Next Top Model, thậm chí một cuộc thi nhan sắc cửa địa phương cũng chẳng bao giờ.

“Dạ không ạ” – minh nhẫn n1;i trả lời.

Mình bắt đầu muốn thoát khỏi cái bà này, không hề muốn kéo dài câu chuyện một tí nào.

Thế nhưng bà ta vẫn tiếp tục bắn súng vào mặt hồ yên ả.

“Ôi chúa ơi! Rõ ràng là bác đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?”, bà ấy nói và đưa cho mình thẻ tín dụng để trả mớ đồ vừa mua. “Cháu chắc là tên của cháu không xuất hiện trên báo đấy chứ?”

“Vâng, cháu chắc luôn” – mình cười, đáp. Lại còn thế nữa, xuất hiện trên báo? Là như nào? Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ được nhắc trên bất kì loại giấy tờ nào ngoại trừ tờ giấy khai sinh. Vì sao á? Vì mình chẳng có một tẹo tài năng gì, không giỏi âm nhạc, thể thao hay bất kì thứ năng khiếu nào.

Và mặc dù được xếp vào khá nhiều lớp Nâng Cao trong trường, mình cũng chẳng phải học sinh ưu tú hay gì gì. Đơn giản là nếu bạn sinh ra ở quận Greene này và biết rằng nước chanh Joy được dùng trong nước rửa bát chứ không phải nước giải khát là bạn đã được xếp vào các lớp Nâng Cao rồi.

Thật bất ngờ vì khá nhiều người ở quận Greene nhầm lẫn trong chuyện này. Ý mình là vụ nước chanh Joy ấy. Theo như lời bố của Jason nhận xét là như vậy. Bác ấy đang là một bác sĩ tại bệnh viện Bloomville.

“cũng có thể”, mình vừa nói vừa quẹt xoành xoạch thẻ tín dụng “bởi vì bố mẹ cháu là chủ cửa hàng này ạ”.

Nghe chẳng phải là một lý do hợp lý cho lắm. Nhưng Courthouse Square Books là cửa hàng sách tư nhân duy nhất ở Bloomville này. Nếu như bạn không nhắc tới Tiệm Sách Người Lớn và Hướng Dẫn Giới Tính của Giáo sư Sawyer.

“Không! Vẫn không phải” – người phụ nữ kêu lên, hai tay ôấy đầu xem chừng khổ sở vô cùng.

Mình có thể hiểu được sự căng thẳng, bực tức của bà ấy. Giống với việc mình và Lauren đã từng là bạn của nhau cho đến tận cuối lớp 5, một tình bạn căng thẳng mà mình chẳng muốn nghĩ tới. Thật khó để chơi thân với một cô bạn nổi tiếng nhất trường, lúc nào cũng có một lịch “hoạt động xã hội” kín đặc. Nhưng dù sao cũng đủ thân để cậu ấy sang nhà mình chơi (ừm, một lần duy nhất. Và cậu ấy chẳng được vui vẻ gì cho lắm. Mình đã giận bố đến phát khóc vì nướng một mẻ bánh mật ong hạt điều quá lửa, đến nỗi bốc lên đầy nhà một thứ mùi oai oai như mùi tất thối) và mình cũng sang nhà cậu ấy chơi (chỉ một lần duy nhất … và cũng chẳng ra sao. Hôm ấy mẹ Lauren vắng nhà vì bác ấy bận đi làm móng. Bố cậu ấy đập cửa phòng Lauren ầm ầm phàn nàn rằng trò chơi Hải quân Barbie của hai đứa chúng mình quá ồn. Bác ấy nói chưa bao giờ nghe thấy tên trò “Hải quân Barbie”, thay vì đó gợi ý cho chúng mình nên chơi trò “Những cô y tá câm lặng”).

“À thì…” mình ngập ngừng nói với vị khách hàng đang trăn trở, “có khi, cháu mang một cái tên tương đối phổ biến”.

Đúng rồi, tại sao không?! Lauren chính là người đã khơi mào mẫu câu “Đừng có mà Steph như thế!” để trả thù mình.

Thật khó tưởng tượng mức độ lan tỏa của trào lưu này. Đến mức bây giờ ở trường, bất cứ ai làm điều gì đó vụng về một chút, lập tức mọi người đều bật ra câu cửa miệng “ Steph chưa kìa!”, “quá Steph”. “Cực kỳ Steph”, hoặc phổ biến nhất là “Đừng có mà Steph như thế!”

Và chính mình là Steph mà mọi người đang nói đến.

Rất dễ thương.

“Có khi thế thật”, người phụ nữ ngập ngừng nói, “ơi, bác sẽ dằn vặt hết đêm nay mất. Rõ ràng bác biết cháu mà”.

Thẻ tín dụng của bà ấy đã dược chấp nhận. Mình xé tờ hóa đơn cho bà ấy kí vào và bắt đầu gói ghém đồ cho bà. Có khi bà ấy biết tời mình là vì tên tuổi của ông ngoại mình. Sao không? Ông là một trong những quý ông giàu có và được nhắc đến nhiều nhất ở miền Nam Indianam kể từ khi ông bán vài mảnh đất theo đề xuất của dự án I-69 (nối liền Mexico và Canada bằng một con đường cao tốc hanh lang xuyên qua Indiana, cùng nhiều bang khác) để xây dựng khu siêu thị Sav-Mart khổng lồ ( mới khai trương cuối tuần trước).

Đồng nghĩa với việc tên tuổi ông xuất hiện trên báo chí là khá nhiều. Và dư luận càng xôn xao hơn khi ông mạnh dạn bỏ cả núi tiền vào việc xây dựng đài thiên văn to vật vã tặng địa phương.

Bởi vì mỗi thị trấn nhỏ ở Indiana đều cần một đài thiên văn.

Mỉa mai vô cùng.

Và mẹ mình cũng chẳng nói chuyện với ông kể từ đó. Lý do bởi siêu thị Sav-Mart xuất hiện với vô số hàng hóa rẻ sẽ là nguy cơ khiến nhiều cửa hàng trong khu vực lao đao, trong đó có cả tiệm sách Courthouse Square Boooks này.

Nhưng mình tin là mọi người không thể biết mình là cháu của ông. Vì họ của ông cũng chẳng trùng với họ của mình. Ông đã rất khổ sở với cái bí danh Emile Kazoulis từ khi mới sinh ra… Mọi thứ ông đếu rất ổn, ngoại trừ vấn đề này.

Mình nghĩ sẽ có lúc phải đối mặt với mọi vấn đề thôi. Cũng giống như đối mặt với việc mình đánh đổ cả một cốc Super Big Gulp to bự vào chiếc váy denim D&G trắng bóc của Lauren. Mặc dù bố đã dùng tới hàng tá Shout – nước tẩy loại 1 để tẩy sạch vêt bẩn nhưng cuối cùng vẫn phải đền cho Lauren 1 cái váy mới. Và tên tuổi của mình chính thức dính chặt trong cái kí ứcmọi người.

Dính chắt theo kiểu nhơ nhuốc chứ chẳng đẹp đẽ gì.

“Ồ, được rồi, cảm ơn cháu” – người phụ nữ gói ghém đồ đạc, túi sách và quay lưng đi.

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã chịu về, nhẹ cả người.

Nhưng hóa ra cảm giác nhẹ nhõm đó chẳng được bao lâu. Vì chỉ ngay 1 giây sau đó, tiếng chuông cửa reo lên, và Lauren Moffat – ngúng nguẩy trong chiếc váy Lilly Pulitzer cộc cỡn, chính là cái mình đã thử hôm nọ ở cửa hàng nhưng không thể mua vì giá của nó tương đương với 25 giờ làm việc đằng sau quầy tính tiền của cửa hằng sách Courthouse Square Boooks này. Cô nàng bước vào, đong đưa trên tay một hộp kem sữa chua Tasti D-Lite của cửa hàng Penguin, cất giọng: “Mẹ, mẹ có thể nhanh hơn một chút không? Con chờ mẹ đến lác cả mắt rồi đây này!”

Ngay lúc ấy mình nhận ra người phụ nữ mình vừa nói chuyện là ai.

Sao cũng được. Có phải lúc nào mình cũng để ý chủ của mỗi tấm thẻ tín dụng là ai đâu! Chưa kể có đến hàng trăm người mang họ Moffat ở Bloomville này.

“ÔI Lauren, con yêu, con đây rồi,” cô Moffat âu yếm nhìn con gái. “ Cái tên Steph Landry nghe có quen không con? Mẹ đã nghe đâu đó, sao mẹ không nhớ ra được nhỉ?”

“Ừm, có thể con bé đó chính là người đã xối cả 1 cốc nước ngọt lên chiếc váy D&G trắng mới tinh của con trước mặt mọi người hồi học lớp 6” – Lauren khịt mũi trả lời.

Cậu ta không bao giờ tha thứ cho mình về chuyện ấy. Mà chẳng ai có thể tha thứ luôn í!

Bà Moffat phi một cái nhìn tàn bạo nhất trên đời về phía mình, có cảm giác như mọi sách bgiấy tờ xung quanh mình sắp bùng cháy sau ánh nhìn này.

“Ôi, Lauren, con gái yêu của mẹ…” – bà Moffat lúng túng nhìn con.

Đấy cũng là lúc Lauren nhận ra mình đang đứng trơ thổ địa đằng sau quầy tính tiền.

“ÔI, mẹ”, cậu ấy cười đầy hiềm khích, đẩy mạnh cánh cửa bước ra ngoài và quẳng lại 1 cái tát vô hình vào giữa mặt mình, “Đừng có mà Steph thế chứ!”

**********

Cùng bắt đầu xác định mức độ “tỏa sáng” hoặc “tối tăm” của bạn

Khi bạn bước đi ở hành lang lớp học, có bao nhiêu người nhìn theo bạn? Dưới 5 người là ko ổn.

Họ có biết bạn là ai ko? Nếu có, họ cư xử với bạn như thế nào?

Họ có những biểu hiện thô lỗ trước mặt hoặc sau lưng bạn không?

Họ có bao giờ lờ bạn đi?

Bạn có hay được mời đến tham gia các hoạt động, tiệc tùng, sự kiện xã hội hay nhân 1 dịp đặc biệt gì đó ko?

Chỉ cần kiểm tra hành vi cư xử của bạn bè, những người xung quanh, bạn sẽ biết được mức độ nổi tiếng của mình: đang được quý mến, hay chỉ bình thường như cân đường hộp sữa, tệ hơn là chẳng ai đoái hoài

Nếu bạn thuộc về 2 vế sau, đã đến lúc phải thay đổi thôi.