Chương 1
Á... á... – Trọng Khang co chân lên khi nàng vấp phải chân anh và suýt ngã: – Xin lỗị.. tôị.... Cùng lúc nàng cũng líu ríu: – Xin lỗị.. tôi vô ý quá! Trọng Khang cười hiền: – Không sao, cũng tại tôi cản chân cô mà. Nàng cười dịu dàng rồi nhẹ giọng: – Anh có hẹn với bạn gái phải không? Trọng Khang tròn mắt: – Sao cô lại nghĩ vậy? Nàng nhoẻn miệng cười. – Hôm nay 8 - 3, anh ngồi cà phê đương nhiên là có hẹn với bạn gái rồi! Trọng Khang nhướng mắt hỏi lại: – Tôi chỉ có thể hẹn với bạn gái thôi sao? Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp rồi trả lời: – Không phải vậy, nhưng tối nay thì tôi nghĩ như thế. Trọng Khang bật cười trước suy đoán của nàng: – Rất tiếc cô đoán sai rồi! Nàng thôi đôi co với anh, giọng trở nên vồn vã: – Anh có quà chưa? Ở đây tôi có một bộ mỹ phẩm, nếu cần tôi bán cho anh. Trọng Khang cười nửa miệng: – Cô làm tiếp thị hả? Nàng lắc nhẹ: – Không có! Nàng nói như giải thích: – Tôi làm trong công ty mỹ phẩm OBiBi, quà này là Tổng giám đốc tặng cho công nhân. Trọng Khang ngạc nhiên: – Cô làm ở công ty mỹ phẩm OBiBi? Nàng gật nhẹ: – Phải, có sao không? Anh chợt hỏi: – Nếu là của Tổng giám đốc tặng sao cô lại bán đi, như vậy có phải phụ tấm lòng của người ta không? Nàng im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng: – Tổng giám đốc không biết đâu và có lẽ ông ấy cũng chẳng biết có một người công nhân giống như tôi! Trọng Khang khàn giọng: – Cô thật muốn bán sao? Nàng tròn mắt rồi huyên thuyên: – Anh muốn mua phải không? Anh cũng biết OBiBi là thương hiệu mỹ phẩm số một tại Việt Nam hơn 30 năm qua! Anh gật gù nghe nàng quảng cáo về OBiBi, anh cắt ngang: – Xem ra cô rất am hiểu về công ty của mình! Nàng sáng mắt một chút hãnh diện: – Đương nhiên, tôi làm ở công ty hơn bảy năm rồi còn gì! Thấy mình đi xa vấn đề, nàng nhanh nhảu: – Thế nào, anh mua chứ? Tôi chắc chắn người yêu của anh sẽ thích cho mà xem. Anh nhướng mày và làm một cái rùn vai: – Rất tiếc tôi chưa có người yêu nên không thể mua giúp cô được. Nàng tròn mắt: – Tôi không tin anh chưa có người yêu! Rồi nàng vỗ tay vào trán: – Tôi biết rồi, anh sợ tôi bán mỹ phẩm lậu chớ gì? Vậy anh mua hoa chứ? Nói rồi, cô chìa những cánh hoa hồng đang hé nở: – Rất đẹp phải không? Anh nhìn những đóa hoa tinh khôi chợt hỏi: – Cô còn bao nhiêu bông? Nàng cười thật tươi: – Tôi vẫn chưa mở hàng, ở đây còn 100 bông. Anh mua mấy bông tôi bó cho? Anh đáp gọn: – Lấy hết cho tôi! Nàng tròn vo cái miệng thật đáng yêu: – Tất cả sao? Anh nhíu mày: – Hay cô không bán? Nàng lắc đầu nguầy nguậy: – Đương nhiên không phải! Anh nhỏ giọng: – Bó cho tôi một bó thôi! Nàng gật nhẹ, bàn tay thon dài của nàng thoăn thoắt bó những nhánh hoa lại với nhau. Trọng Khang nhìn theo cái dáng người nghiêng hơi cúi đầu của nàng. Một chút xao động len vào trái tim anh. – Xong rồi đây! Anh nhìn bó hoa nàng vừa bó xong, những đóa nàng được kết thành một trái tim đỏ thắm, nàng rắc nhẹ ít kim tuyến lên những cánh hoa, trên tay cầm nàng đính một chiếc nơ thật lớn. Nàng reo khẽ: – Đáng yêu lắm phải không? Trọng Khang nhẹ cười. Phải, rất đáng yêu nhưng không phải chúng mà là nàng. Anh định nói thế nhưng vẫn im lặng. Nàng lại cất giọng: – Tất cả một triệu rưỡi! Trọng Khang gật gù, anh móc bóp trả tiền cho nàng. Nàng véo von: – Tôi dám chắc với anh rằng bạn gái của anh sẽ rất hạnh phúc khi nhận được bó hoa này, hổng chừng còn yêu anh nhiều hơn nữa đó! Trọng Khang nhướng mắt: – Tôi có nói sẽ tặng cho bạn gái sao? Nàng tròn mắt ngạc nhiên: – Không tặng bạn gái thì tặng ai? Trọng Khang còn chưa kịp trả lời thì nàng đã reo lên: – Mẹ! Anh tặng mẹ, đúng không? Chắc là mẹ anh sẽ hạnh phúc đến phát khóc vì có một người con hiếu thảo như anh! Trọng Khang nhướng mắt: – Tôi không tin chỉ có một bó hoa mà làm cho con người ta hạnh phúc đến phát khóc như vậy! Nàng tròn mắt gật mạnh đầu: – Sao lại không tin? Nếu tôi được nhận một bó đẹp như vầy trong ngày hôm nay, tôi sẽ hạnh phúc đến phát khóc luôn đó. Tôi nghĩ mẹ anh cũng vậy! Chợt Trọng Khang ấn mạnh hoa vào tay nàng: – Của cô đấy! Nàng mở to đôi mắt long lanh nhìn như thể hiện sự ngạc nhiên. Nàng lắp bắp: – Ý anh là... trả lại sao? Không được... hàng bán rồi miễn trả lại! Bờ môi mọng đỏ của nàng cong cớn thật đáng yêu. Trọng Khang nhìn sự căng thẳng của nàng mà phì cười: – Tặng cô đó! Nàng cố mở to đôi mắt hơn nữa nhưng không thể, đôi môi nàng hơi dẩu lên vẻ rất buồn cười: – Cái gì? Anh... tặng cho tôi? Saọ.. kỳ vậy? Chúng tạ.. đâu có quen nhau! Trọng Khang không trả lời, anh quan sát gương mặt bầu bĩnh đang đỏ hồng của nàng. Đôi mày rậm của anh chau lại rồi giãn ra liên tục, anh khẽ giọng: – Sao cô không khóc? Nàng nhìn anh hết kiềm chế nổi, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi môi nhỏ nhắn chúm lại: – Bộ anh bị khùng hả? Trọng Khang tròn mắt nhìn nàng: – Sao cô hỏi vậy? Nàng dẩu đôi môi mỏng ca cẩm: – Chứ sao nữa, tự dưng bỏ tiền ra mua hoa của tôi, rồi tặng lại cho tôi, lại hỏi sao tôi không khóc, không khùng chứ là gì? Trọng Khang đưa tay xoa xoa cằm: – Không phải cô bảo nếu có người tặng cho cô bó hoa thiệt đẹp trong ngày hôm nay cô sẽ hạnh phúc đến phát khóc sao? Tôi đang muốn thử xem những gì cô nói có đúng không? Nàng kêu lên trong đầu:Chắc tên này khùng thật rồi! Trọng Khang lại ấn mạnh bó hoa vào tay nàng: – Tôi tặng cô thật đấy, cô cầm lấy đi! Nàng nhìn anh hoài nghi. Nhưng anh cười với nàng, nụ cười thật đẹp làm cho nàng ngây người. Anh trầm giọng: – Cô cứ cầm lấy đi, dù sao tôi cũng không có ai để tặng hoa vào ngày hôm nay! Nàng nhướng mắt nhìn anh: – Có thật anh tặng cho tôi không? Trọng Khang cười hiền: – Thật, nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện! Nàng vọt miệng: – Chuyện gì? Anh thở hắt ra một cái, giọng buồn buồn: – Không được vì tiền mà bán bó hoa này cho người khác? Nàng nhìn anh lạ lẫm, song nàng cũng gật đầu: – Tôi hứa! Nói rồi nàng cầm bó hoa trên tay anh. Chợt anh nhanh tay giật lại: – Đợi một chút! Rồi anh đưa tay rút nhanh một nhánh hồng, anh đưa đóa hồng lên môi hôn khẽ làm cho nàng hết sức ngạc nhiên: – Anh làm cái gì vậy? Anh nheo nheo mắt với nàng: – Trên đời đâu có bó hoa nào một trăm bông! Nàng nhìn anh tròn mắt ngạc nhiên với những điều anh vừa nói: – Có... thật... không? Anh gật nhẹ: – Thật, người ta không bao giờ bó một trăm bông mà chỉ bó chín mươi chín bông thôi! Nàng vọt miệng: – Sao kỳ vậy? Anh nhướng mắt nhìn nàng, ánh mắt nàng trong veo ngây thơ đến lạ. Anh ngạc nhiên: – Cô không biết chín mươi chín bông hồng có ý nghĩa gì sao? Nàng lắc nhẹ, giọng nhỏ nhí: – Không biết! Trọng Khang bật cười trước sự ngây thơ của nàng: – Tôi chưa thấy ai bán hoa mà không biết tí gì về chúng! Nàng lựng khựng: – Tôị.. tại vì... Chợt nàng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh, giọng thách thức: – Vậy anh nói xem, chín mươi chín bông hồng có ý nghĩa gì? Trọng Khang làm một cái rùn vai, giọng lấp lửng: – Nếu cô muốn biết thì tự tìm hiểu đi. Nếu có dịp gặp lại thì nói cho tôi nghe. Chào! Nói rồi, Trọng Khang móc bóp đặt xuống bàn một tờ giấy bạc rồi bỏ đi, để lại nàng với hết ngạc nhiên này đến những ngạc nhiên khác. Nàng lảm nhảm: – Thật ra chúng có ý nghĩa gì ta? Tiếng một người đàn ông vang lên làm cho nàng giật mình: – Cô bán hoa phải không? Nàng còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ cười: – Bán cho tôi bó này, bạn gái tôi rất thích bó hoa của cô! Nàng thoáng do dự vì lời hứa với kẻ lạ mặt. Nhưng đột nhiên gương mặt trẻ thơ quằn quại vì đau đớn làm cho nàng gật đầu: – Một triệu rưỡi! Nàng đưa bó hoa cho anh và nhận tiền, một chút xót xa dâng lên trong lòng nàng. Nàng rời khỏi quán, những bước chân lạc lõng và những suy nghĩ mông lung. Nàng nhẹ đưa tờ giấy bạc lên môi hôn khẽ, giọng hạnh phúc: – Mẹ sẽ nhanh chữa hết bệnh cho con! Trọng Khang lù lù trong màn đêm rồi từ từ đứng bên cạnh nàng, anh nhếch mép: – Lại là tiền? Nàng giật mình ngẩng lên nhìn anh, rèm mi cong vút hạ thấp vì bối rối. Anh khàn giọng: – Tiền làm cho cô vui đến như vậy sao? Nàng lắp bắp: – Tôị.. thật rạ.. Trọng Khang giận dữ, anh rít qua hàm răng nghiến: – Tất cả đàn bà trên đời này đều yêu tiền hay sao? Nàng hốt hoảng trước sự giận dữ của anh, nàng ngẩng lên và chạm phải đôi mắt tóe lửa của anh. Nàng run giọng: – Không phải đâụ.. thật rạ.. Anh gằn giọng: – Lời hứa của cô là như vậy sao? Đúng là một lũ ham tiền. Vì tiền cô còn có thể làm ra những chuyện gì nữa hả? Nàng nhìn anh trân trối, mắt nàng rưng rưng ngấn lệ: – Anh... hiểu lầm rồị.. Trọng Khang bật cười một tràng dài thật chua xót: – Hiểu lầm? Trọng Khang ném mạnh nhánh hồng trên tay xuống đất, gót giày anh nghiền nát những cánh hoa tả tơi làm cho nàng chợt hoảng sợ. Nàng run rẩy: – Anh... làm... gì... vậy? Trọng Khang “hừ” khẽ một cái, giọng nhát gừng: – Tôi khinh! Trọng Khang không nhìn lấy nàng một cái. Anh bước qua mặt nàng thật ngang tàng, nhưng sao nàng lại nhìn thấy trong cái bóng dáng cao lớn của anh có một cái gì đó thật chông chênh, những nỗi niềm gì đó làm cho nàng thấy hối hận. Chợt nàng hét lên: – Tôi không cố ý... xin lỗị.. xin lỗị.. Nhưng Trọng Khang đã mất hút trong màn đêm xám xịt, màn đêm mờ mịt đã nuốt chửng lấy anh. Nàng nghe khóe mi mình cay xè vì nước mắt. Bàn tay bé nhỏ quẹt nhanh giọt nước mắt vừa trào ra, nàng tự mắng mình: – Hắn nghĩ gì mặc hắn, sao mình phải để ý chứ? Nhưng rồi tim nàng lại trũng xuống, giọng nghẹn ngào: – Xin lỗị.. tôi thật không cố ý! Trọng Khang nạt ngang: – Con không đồng ý! Bà Hồng Duyên đưa tay đẩy nhẹ gọng kính: – Tại sao? Trọng Khang dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, giọng bực dọc: – Một lần còn chưa đủ hay sao? Bà Hồng Duyên gắt gỏng: – Mẹ chỉ muốn tốt cho hai đứa mà thôi! Trọng Khang nhếch mép cười khẩy: – Tốt cho chúng con hay tốt cho mẹ? Bà Hồng Duyên tức giận: – Con nói vậy là có ý gì? Trọng Khang im lặng hồi lâu, anh buông gọn: – Tóm lại con không đồng ý! Bà Hồng Duyên gật gù: – Nếu vậy thì để Trọng Phúc! Trọng Khang nổi nóng: – Không được! Bà Hồng Duyên khoanh hai tay trước ngực: – Con không được, Trọng Phúc cũng không được, hay con muốn mẹ? Trọng Khang đưa tay vuốt mặt: – Không ai hết, nếu họ muốn rút chân thì cứ để họ rút! Bà Hồng Duyên kêu lên: – Con có điên không? Trọng Khang ngồi làm thinh, bà Hồng Duyên nhắc nhở: – Con đừng quên HyOSung & Chenwill là cổ đông lớn nhất của công ty. Nếu HyOSung & Chenwill rút chân thì OBiBi của chúng ta còn đứng vững được hay không? Trọng Khang bực dọc: – Nhưng cũng không có nghĩa là con hoặc anh Hai phải cưới một trong hai người họ! Bà Hồng Duyên dịu giọng: – Hai chị em của HyOSung & Chenwill có gì không tốt? Cả hai chị em nó đều thương anh em con, chỉ có cách đó mới củng cố được vị trí của OBiBi trên thị trường thôi! Trọng Khang cáu gắt: – Con không thể nào chấp nhận một cô vợ rỗng tuếch, ăn nói ngang ngược, suốt ngày chưng diện như vậy được! Bà Hồng Duyên cố mềm mỏng: – Mẹ biết, Bích Tuyền có phần bướng bỉnh, nhưng Bích Tuyền là cô Út của HyOSung & Chenwill. Mẹ thấy Bích Tuyền rất xinh đẹp mà! Trọng Khang nhíu mày: – Đẹp mà tính tình chẳng ra làm sao cả! Bà Hồng Duyên khuyên nhủ: – Tại hai đứa chưa có thời gian tìm hiểu nhau. Mẹ tin con sẽ thích Bích Tuyền khi gần gũi nó! Trọng Khang cương quyết: – Con nói rồi, con không bao giờ đồng ý. Thà con chấp nhận HyOSung & Chenwill rút chân, thà chấp nhận đối mặt với khó khăn còn hơn đối mặt với Bích Tuyền! Bà Hồng Duyên nhìn Trọng Khang, bà thừa biết tính đứa con này của bà. Bà nhẹ giọng: – Được nếu con không đồng ý mẹ cũng không ép. Mẹ sẽ nói chuyện với Trọng Phúc! Trọng Khang gằn giọng: – Mẹ định ép anh Hai đến khi nào nữa? Anh ấy như bây giờ mẹ còn chưa vừa lòng hay sao? Bà Hồng Duyên xúc động lẫn xót xa: – Con đang trách mẹ sao? Trọng Phúc xuất hiện, anh trầm giọng: – Trọng Khang không cố ý đâu mẹ, đó là do con tình nguyện chứ mẹ không ép con gì hết! Bà Hồng Duyên quay lại nhìn Trọng Phúc. Vẫn là Trọng Phúc hiểu chuyện hơn. Trọng Khang nổi nóng: – Mẹ không ép mà chia rẽ tình yêu của anh Hai, buộc anh Hai phải cưới người mình không yêu để rồi ly hôn ngay sau đó, và sống cô đơn như bây giờ! Bà Hồng Duyên rưng rưng: – Mẹ cũng không muốn như vậy, nhưng... Trọng Khang lại gắt lên: – Không muốn sao mẹ còn ép anh Hai, để anh Hai phải khổ sở đến tận bây giờ? Bà Hồng Duyên run giọng: – Mẹ.... Trọng Phúc chen vào: – Trọng Khang, em thôi đi, không được dùng thái độ như thế nói chuyện với mẹ! Rồi anh quay lại bà Hồng Duyên: – Bích Sương phải không? Con đồng ý! Trọng Khang kêu lên: – Không được, một lần anh ép trái tim mình là quá đủ rồi! Trọng Phúc nhẹ nhàng: – Nếu như làm như vậy mà sự nghiệp và danh dự của ba và OBiBi được bảo toàn thì anh rất sẵn sàng! Trọng Khang nổi quạu trước thái độ cam chịu của Trọng Phúc: – Em không đồng ý! Bà Hồng Duyên gắt gỏng: – Thế này con không đồng ý, thể kia con cũng không đồng ý. Thật ra con muốn làm sao? Hay con muốn Bích Tuyền thật sự rút hết vốn và cổ phần ra khỏi OBiBi. Con muốn sự nghiệp của ba con gầy dựng và đánh đổi bằng tính mạng lụn bại vì mẹ con chúng ta, đúng không? Trọng Khang ngoan cố: – Con không tin không có Bích Tuyền thì OBiBi sẽ thất bại! Bà Hồng Duyên dịu lại: – Đó là sự thật, cổ phần của OBiBi sau chúng ta là Bích Tuyền, nếu Bích Tuyền rút hết vốn công ty làm sao mà gượng được! Trọng Khang im lặng một hồi lâu như suy nghĩ, anh khàn giọng: – Con đồng ý để Bích Tuyền làm trợ lý cho con. Chúng con sẽ từ từ tìm hiểu nhau. Còn anh Hai tuyệt đối con không đồng ý! Bà Hồng Duyên xúc động: – Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không muốn ép hai đứa! Trọng Phúc nhẹ giọng: – Mẹ, tụi con sẽ cố sức bảo vệ OBiBi! Rồi anh quay lại Trọng Khang: – Em không cần phải vì anh mà ép mình tiếp cận Bích Tuyền, em đâu có ưa gì Bích Tuyền. Còn anh... anh đâu còn gì để lưu luyến nữa. Cứ để anh... Trọng Khang nạt ngang: – Anh đã vì OBiBi, vì ba mẹ, vì cái gia đình này mà một lần đánh mất tình yêu và hạnh phúc của mình. Em không muốn một lần nữa nhìn thấy anh... Trọng Khang bỗng dừng lại, giọng gầm gừ: – Bảo Bích Tuyền đúng giờ. Nếu không, có nói gì cũng vô ích! Bà Hồng Duyên nhẹ nhàng: – Mẹ biết rồi! Trọng Khang đứng lên, anh cho hai tay vào túi quần: – Con đi nghỉ đây! Trọng Khang khép cửa, anh châm cho mình điếu thuốc gắn lên môi. Làn khói trắng mỏng manh làm cho Trọng Khang mơ màng. Chợt anh nhìn thấy nụ cười ngây thơ qua làn khói trắng đục. Nhưng rồi anh ném mạnh điếu thuốc qua khung cửa sổ. Anh nghiến chặt hàm răng bằng sự giận dữ: – Lại là tiền! Như Ngân tròn mắt: – Hôm nay mày không tăng ca nữa sao? Tiết Sang buồn buồn: – Dạo này bệnh tình Minh Phúc trở nặng, tao phải về sớm chăm sóc cho con bé! Như Ngân thở dài thườn thượt: – Thiệt tội nghiệp Minh phúc, còn nhỏ mà mắc phải căn bệnh này! Tiết Sang rầu rầu: – Tao cũng đang lo đây, gần tới kỳ vô thuốc nữa rồi mà vẫn chưa có tiền! Như Ngân vỗ nhẹ vai nàng: – Được rồi, để xem tháng này tao lãnh được bao nhiêu. Có gì tao cho mày mượn! Tiết Sang xúc động: – Cảm ơn mày Như Ngân, nếu không có mày không biết mẹ con taọ.. sẽ ra sao nữa! Thanh Nhi làm một cái tằng hắng: – Nói vậy là tao khỏi cho mày mượn tiền hả? Tiết Sang lườm Thanh Nhi: – Thấy ghê? Không mất phần mày đâu mà lo. Mượn cả hai! Thanh Nhi bật cười: – Ít nhất cũng phải vậy! Tiết Sang chép miệng: – Thiệt tình, mượn tiền mà cũng giành cho mượn nữa! Rồi Tiết Sang xúc động: – Nếu không có hai đứa bây không biết tao mẹ con tao sẽ ra sao nữa. Cảm ơn... Như Ngân làm một cái xua tay: – Thôi đi, tối ngày ơn nghĩa? Tao thương Minh Phúc giống như con gái của tao vậy, giúp được thì giúp thôi! Thanh Nhi chen vào: – Hổng ấy, tao với mày mua heo về nuôi đi, Như Ngân! – Chi vậy? Thanh Nhi nhướng mắt: – Thì lấy “cám” của Tiết Sang về nuôi, mau có lời lắm đó! Ba cô bạn nhìn nhau cười. Thanh Nhi lúc nào cũng hài hước! Tiết Sang định nói gì đó nhưng Như Ngân đã cất giọng: – Hai đứa mày làm đi, tao lên văn phòng chính họp một lát! Tiết Sang gật gù, nàng nhìn theo Như Ngân mỉm cười. Tuy Như Ngân làm quản lý trong xưởng nhưng không ỷ thế lộng quyền. Ngược lại, Như Ngân rất thông cảm với chị em công nhân nhất là nàng. Như Ngân hết lòng tạo điều kiện cho nàng. Đang mải suy nghĩ, Tiết Sang giật bắn người vì sự xuất hiện của Thế Kiệt: – Tiết Sang, em làm gì mà thừ người ra vậy? Tiết Sang cười hiền: – Em đang làm anh không thấy sao? Thế Kiệt nhướng mắt: – Anh thấy em đang mơ mộng thì có! Thanh Nhi trợn mắt, cô kêu lên: – Phòng em đâu có hư máy, sao anh đến đây? Thế Kiệt chống chế: – Thì anh đi kiểm tra xem máy móc có hư gì không! Tiết Sang cười hiền: – Không hư gì đâu, nếu hư em đã điện cho anh rồi! Thế Kiệt gật gù, anh chợt hỏi: – Dạo gần đây em bận việc gì à? Tiết Sang tròn mắt: – Sao anh hỏi vậy? Thế Kiệt ậm ừ: – Vì anh không thấy em tăng ca! Tiết Sang nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp làm cho Thế Kiệt ngây ngất: – Em bận đi học! Thế Kiệt gật gật, vừa lúc Như Ngân về tới cô ùa vào như cơn lốc: – Tiết Sang, có tiền rồi! Tiết Sang ngạc nhiên: – Tiền gì? Quên sự có mặt của Thế Kiệt, Như Ngân reo lên: – Tới hai chục triệu lận đó, Tiết Sang! Tiết Sang không hiểu, nàng gắt nhẹ: – Nói rõ ràng ra coi, hai mươi triệu ở đâu ra! Thế Kiệt chen vào: – Là sô quảng cáo loại dầu gội mới của công ty phải không? Như Ngân gật gù: – Đúng vậy. Tiết Sang tròn vo cái miệng: – Có liên quan gì đến tao đâu? Như Ngân sực nhớ, cô làm nguyên một hơi: – Tổng giám đốc nói lần này không mướn người mẫu nữa mà sẽ chọn công nhân trong công ty mình. Tổng giám đốc cho công nhân được đăng ký để tham gia, và điều kiện và phải có mái tóc dài. Cuối tuần này, Tổng giám đốc sẽ cho chúng ta nghỉ nửa buổi chiều để chọn ra người có mái tóc đẹp nhất. Người đó sẽ được làm quảng cáo cho công ty với số tiền thưởng là hai chục triệu! Tiết Sang nhướng mắt, nàng sửng sốt: – Cũng có liên quan gì đến tao đâu! Thanh Nhi kêu lên: – Sao lại không? Rồi cô kéo chiếc nón vải trên đầu Tiết Sang xuống. Cô dài giọng: – Trong công ty này có ai có mái tóc đẹp hơn mày đâu. Chắc chắn Tổng giám đốc sẽ chọn mày cho xem! Tiết Sang kêu lên ngạc nhiên: – Ý mày nóị.. là taọ.. đăng ký mà quảng cáo cho công ty mình? Như Ngân gật mạnh: – Phải, hồi nãy họp xong, tao đăng ký cho mày rồi! Tiết Sang bật dậy như chiếc lò xo: – Trời ơi! Sao mày liều quá vậy? Tao có nói sẽ tham gia sao? Như Ngân nhướng mắt: – Mày đang cần tiền và đây là cơ hội tốt nhất đó? Tiết Sang giãy nảy: – Mày làm như dễ ăn lắm vậy? Thế Kiệt chen vào: – Anh thấy Như Ngân nói đúng đó, mái tóc em vừa dài lại mượt mà, chắc chắn sẽ được chọn! Tiết Sang bối rối, nàng lắp bắp: – Nhưng mà... Như Ngân làm một cái xua tay: – Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ mày mau đem mẫu nước hoa mới vào thí nghiệm đi! Chiều nay phải báo cáo cho Tổng giám đốc đó! Tiết Sang gật gù: – Tao biết rồi! Thanh Nhi gật gù: – Kỳ này mình được đi ăn lẩu rồi đây! Tiết Sang cự nự: – Mày tự tin quá ha! Tiết Sang cầm mấy lọ nước hoa vào phòng chưng cất. Thấy Thanh Nhi chưa đi, nàng quay lại: – Sao còn chưa đi? Thanh Nhi đứng lên, cô cùng Tiết Sang vào phòng chưng cất. Như Ngân nhìn sang Thế Kiệt: – Sao anh xuống đây? Thế Kiệt trầm giọng: – Anh kiểm tra phòng đông lạnh, nhân tiện ghé ngang phòng em kiểm tra máy móc! Như Ngân cười nhẹ: – Kiểm tra máy móc cần gì đến trưởng phòng kỹ thuật như anh. Thế Kiệt cười trừ, anh lảng chuyện: – Dạo này hình như Tiết Sang rất bận rộn? Như Ngân khỏa lấp: – Nó bận học vì sắp thi chứ có chuyện gì đâu! Thế Kiệt gật gù, anh nhẹ giọng: – Thôi, em làm việc đi. Anh về phòng đây! Như Ngân cười hiền, cô mặc nhanh chiếc áo choàng rồi bước vào phòng chưng cất.