Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử – Làm giai cong trong truyện BG

Sau khi xuyên qua ba ngàn thế giới nhỏ sắm đủ các vai người qua đường, cuối cùng Phàn Viễn cũng được thăng chức tăng lương lần đầu tiên trong đời, rốt cuộc anh cũng có thể lên diễn vai nam phụ!

Nam phụ đó nam phụ đó, đây là vai tốt đẹp biết bao nhiêu. Ai cũng biết, nguyên tắc trong truyện BG Mary Sue là ngược tâm ngược thân nữ phụ, ngược tâm nam phụ, nam phụ ai cũng như ai đều sắm thân phận cao quý, cool ngầu cực điểm, đẹp trai max level, có dư sức để đối đầu với nam chính, nhưng lần nào cũng chỉ kém một chút xíu xìu xiu, cuối cùng bại trước nam chính.

Tuy rằng không tránh khỏi cảnh thua nam chính đánh mất nữ chính, thế nhưng Phàn Viễn vẫn rất mãn nguyện. Loại vai diễn này với anh mà nói hết sức thích hợp, chỉ là bị nam chính và nữ chính show ân ái chói mù mắt thôi ấy mà, chứ đời sống nam phụ sang chảnh biết bao nhiêu, có nhà đẹp đi xe xịn được ăn ngon, lại còn đẹp trai khí chất ngời ngời, thi thoảng sắm vai nam thanh niên không may mắn trước mặt nam chính nữ chính rồi vân vân mây mây thì có – là – cái – gì? Anh thừự tin rằng mình có thể thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lăn lộn nhiều năm như vậy cuối cùng đời cũng lên hương, Phàn Viễn kích động thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, tuy rằng giờ anh đã không còn là một thực thể có thể rơi lệ.

“Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, mau trả lời anh đi, nói anh đồng ý! Anh đồng ý gia nhập tổ nam phụ, nhận nhiệm vụ diễn nam phụ!”

“Bíp, vâng, em đã biết.”

Trong đầu anh vang lên tiếng máy móc cứng nhắc. Tiểu Ngũ là hệ thống được rằng buộc với anh, tên cũng là do anh đặt, cùng anh trải qua rất nhiều thế giới. Mỗi hệ thống chỉ có thể rằng buộc với một diễn viên, nói cách khác một khi đã bị rằng buộc, hệ thống sẽ tận tụy phục vụ cho diễn viên trọn đời. Hệ thống chính là công cụ giúp diễn viên liên lạc với thế giới gốc, đồng thời truyền tin và vận chuyển nguồn sinh lực cho diễn viên.

***

“Cái quần gì đây?! Nam phụ gay là cái quái quỷ gì? Sao anh chưừng nghe thấy loại vai này?! Anh đây là giai thẳng tắp đấy!!!!”

“Bíp, chủ nhân, anh không còn là người, cho nên cũng không phân biệt thẳng hay cong.” Tiểu Ngũ trả lời gọn ghẽ trong đầu anh.

Phàn Viễn suy sụp tinh thần, “... Giờ có thể trả nhiệm vụ không?”

“Bíp, theo như ghi chép, nhiệm vụ đã nhận không thể trả, trừ khi...”

Nghe thấy có khả năng, trong lòng Phàn Viễn lại dâng lên hy vọng, vội vã hỏi: “Trừ khi làm sao?”

“Bíp, xin chủ nhân đừng cắt ngang lời Tiểu Ngũ nói. Trừ khi chủ nhân lại thăng chức, chuyển tới tổ nam chính hoặc tổ boss.”

Phàn Viễn không khỏi thở dài, “Nói như dễ lắm ấy.. Anh từ vai phụ thăng lên làm nam phụ.. Ờm.. Nam phụ gay.. Cũng đã mất không biết bao nhiêu năm, giờ muốn thăng tiếp, nghe sao mà vô vọng...”

“Bíp, sinh mệnh chủ nhân kéo dài vô tận, cho nên không phải lo vô vọng.”

Phàn Viễn suy nghĩ một chút, hình như đúng như vậy thật. Dù sao thì vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ, mới có thể mơ về một ngày mai tươi sáng hơn, tuy rằng giờ anh không có hứng thú gì với nam chính, thế nhưng thăng chức tăng lương rồi vân vân, nghe vẫn rất tốt đẹp.

Hơn nữa nghói nhiệm vụ của nam chính và boss có thể thoát khỏi tiểu thuyết BG Mary Sue, thế giới càng rộng lớn và hoàn thiện hơn. Anh muốn mau mau đi tới bên kia ngó một chút, nhưng vì không đủ quyền hạn, cho nên đành lực bất tòng tâm.

Nếu mục tiêu đã ở trước mắt, vậy gay thì gay, không phải đối tượng thâm tình chỉ chuyển từ nữ chính sang nam chính thôi sao? Có, gì, to, tát, chứ?! Anh nhận nhiệm vụ diễn xuất không biết đã bao nhiêu năm, đến vai nữ cũng từng diễn, còn sợ diễn gay chắc?

“Tiểu Ngũ, nhiệm vụ thế giới thứ nhất, xuất phát thôi.”

“Bíp, chấp nhận. Nhiệm vụ bắt đầu.”