Chương 1
Cô gái có dáng vóc thể thao đang chạy chiếc Charly cặp bên ngoài chiếc mini đỏ chở hai, lên tiếng: - Công nhận chiều chiều nhóm "tam công nương" tụi mình đi "ăn hàng" đã hết biết. Bò bía ở lề đường mà ngon khỏi chê hé mấy nhỏ? Vén mái tóc ngang vai nhẹ bay trong gió chiều, cô bạn đang chạy chiếc mini háy bạn: - Thôi đi "bà" Mạnh Lan ơi...tướng con nhà võ của bà "mạnh ăn" nhứt nướs VN, cái gì mà chẳng khen ngọn .Thảo Uyên ngồi yên lặng phía sau nãy giờ véo nhẹ vào eo Yến Thu: - Cái nhỏ Yến Thu này hở ra là "quê" nhà hiệp sĩ Mạnh Lan của người ta. Bộ hổng sợ "bả" giận sao? Mạnh Lan huýt cùi chỏ vào hai bạn làm chiếc mini hơi chao đảo. - Ngu sao giận...? Giận mấy nàng rồi bò bía ổi xanh, nem nướng...chiều chiều người ta bán ở lề đường ế hết sao? Cả ba cười vui, chiếc xe mini bị ép sát vào lề, Thảo Uyên ôm chặt eo bạn kêu lên: - Ý...Yến Thu, chạy không lo chạy bộ tính chiều nay cho lỗ mũi mình ăn trầu hả? Yến Thu đưa tay ra phía sau nghịch chóp mũi bạn: - Hổng dám đâu. Lỗ mũi ái nữ của ông bà Thành Hữu mà ăn trầu thì ai có tiền đâu mà đền cho nổi. Mạnh Lan góp thêm: - Ờ đúng đọ Đi chơi chung với " hoa hậu" mũi cao thì phải "nâng như trứng hứng như hoa" chự Lỡ nhỏ Thảo Uyên bị xây xát chút đỉnh thì mấy trang nam tử kiện hai đứa mình tới tòa... Thảo Uyên nép vào lưng bạn cười chữa thẹn: - Thôi cho xin đi hai con "tiểu quỉ" Mạnh Lan giảm ga, đưa cánh tay khoẻ khoắn ra bẹo má bạn: - Coi , con nhỏ mắc cỡ cái mặt đỏ hồng dễ thương ác. Thôi mình phải ghé câu lạc bộ thể thao một tí. Bye nha! - Bye! Mạnh Lan rẽ về phía câu lạc bộ thể thao, Thảo Uyên vẫy tay tạm biệt. Còn lại hai người, Yến Thu đạp xe chầm chậm: - Thảo Uyên, mi sướng thật! - Sao lại sướng thật? - Con gái cưng muốn gì dduocwj nấy. - Chớ bộ ba má nhỏ hổng cưng nhỏ sao Yến Thu? - Nhưng mà làm sao mà bì với mi được. Muốn học đại học mở rộng cũng đươc. Muốn học đàn tranh sáo trúc gì ba mẹ cũng chiều luôn... Ăn sung mặc sướng chẳng ai bằng. - Thôi nghe...bộ được cưng chìu như vậy là sướng hả? Thảo Uyên xịu mặc , Yến Thu nói giọng buồn bườn: - Chả bù với mình tối ngày cứ bù đầu phụ với cha mẹ lo cơm áo gạo tiền , mệt muốn bỡ hơi tai! -... - Sao im re vậy? Nói chơi bộ giận thiệt hả? - Ngu sao giận? Ê Yến Thu , nhỏ coi mình mới mua giùm mẹ cái bình hoa bằng pha lê kiểu mới có đẹp không? Yến Thu hơi quay ra phía sau tròn mắt: - Ồ đẹp quá! Bao nhiêu? Chắc mắc lắm hả? - Ba trăm ngàn. - Gấp mười lần hơn số tiền làm công bánh sinh nhật , tiệc cưới của mình... - Nhỏ thiệt , lúc nào cũng so sánh... Ừ hồi nãy nhỏ nói chiều nay bận đi giao bánh hai chỗ lận phải hông? - Ừ, suýt nữa quên. Thôi để mình chạy nhanh đưa nhỏ về nhà rồi còn đi giao bánh cho người ta nữa kẻo trể. Thảo Uyên cảm động nhỏ giọng: - Yến Thu ơi... - Gì nhỏ? - Ngồi xe mini hổng quen tê chưn quá, cho mình xuống đi bộ chút đi. - Mỏi chân tiểu thư thì làm sao? - Kệ. Cũng gần tới nhà rồi, cho mình xướng đi bộ. Gần năm giờ rồi đó. - Gần năm giờ chiều rồi hả? - Ừ. Nhỏ về và lo đi giao bánh cho người ta là vừa , để trễ bị bà già cho ăn bánh tét nhưn mây đó. Yến Thu ngần ngừ: - Nhưng bỏ nhỏ xướng giữa đường ta không yên tâm tí nào. Thảo Uyên đám nhẹ vào lưng bạn: - Chả ai bắt cóc đâu mà sợ. Chậm rãi dừng xe , Yến Thu căn dặn: - Vác cây đàn tranh với cầm chiếc bình hoa đi bộ không được "liếc xéo liếc ngang" nhìn chàng nghe bà tướng. - Nhỏ này! Thảo Uyên định véo vào hông bạn một cái rõ đau cho bõ ghét nhưng Yến Thu đã nhấn bàn chân trên chiếc pê -đan vù qua bên kia đường. Đường phố SG giờ tan tầm , người xe đi bộ đông như mắc cưỡi , Thảo Uyên một mình chậm rãi đếm bước trên con đường lác lác lá me bay...Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng phá lệ nên đi bộ một mình. Nàng nhủ thầm băng qua ngã tư này rẽ trái là đến nhà mình rồi , chiều chiều thả bộ một mình xem ra cũng thú vị nhỉ. "Râm...xoảng!" Chiếc xích lô vừa vòng qua ngã tư mất thăng bằng đam sầm vào người Thảo Uyên. Nàng té xấp vào lề , chiéc bình hoa bằng pha lê rơi đánh bốp xuống mặt đường nhựa vỡ tan...Bà bán dưa ở lề đường la toáng lên: - Chạy xe kiểu gì kỳ cục vậy? sao không lại đỡ cô ấy , cô ấy xỉu rồi kìa. Mất một giây ngớ ra, nguoiwf đạp xích lô với chiếc mũ vải che sụp trước trán nhảy thốc xuống xe ôm chầm cô gái đỡ dậy...Quá bất ngờ, vừa đau vừa giận Thảo Uyên nhăn mặt kêu lên: - Buông ra! Bác xích lô, bác làm gì kỳ vậy? - Mừng quá! Vậy là cô...cô không...có xỉu... - Xỉu gì? Bác chạy xe kiểu vậy có khổ người ta không chớ? - Cô ơi , làm ơn cho tôi...xin lỗi! Cô không có sao chớ? - Lỗ mũi tôi ăn trầu rồi nè, bác không thấy sao? - Trời! Thảo Uyên đưa bàn tay nhỏ lên chóp mũi rơm rớm máu. Người đạp xích lô hốt hoảng gỡ chiếc nón vải trắng đang đội trên đầu của mình luống cuống chậm vào mũi Thảo Uyên. Nàng định quay mặt đi thật nhanh nhưng không kịp: - Ư...ơ...! Bác...! Chú...Ơ! Anh làm gì vậy? - Để tui...chậm cầm máu lại cho... Thì ra người đạp xích lô gây tai nạn cho nàng không phải là "bác"mà là một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú. "Xem kìa anh ta mới rắn rỏi và cương nghị làm sao? Con trai gì mà cặp mắt đa tình không chịu được". Giọng chàng trai lo lắng. - Cô...cô ơi! Bộ đau lắm sao mà cô nhăn mặt rồi im ru vậy? Vốn được cưng chìu từ nhỏ, dù chỉ bị một vết sướt nhỏ trong lúc chạy chơi, Thảo Uyên cũng hay khóc nhè. Hôm nay bị một vết trày nhỏ ở mũi như thế này là điều nàng không thể tha thứ cho anh chàng chạy xích lô bất cẩn kia được. Nàng vờ bậm môi chặt trừng mắt. - Đau chớ sao hổng đau...Anh kia! Bộ đụng người ta xong hỏi thăm là huề hả? - Bây giờ cô tạm ngồi lên chiếc xích lô của tui nghỉ mệt đi...Tui thu dọn đồ đạc của cô xong rồi tính. Sửa lại chiếc khăn mu - soa đang áp tren sống mũi, Thảo Uyên dẩu môi thật duyên: - Xí...! Ai thèm. Đi dưới lề lộ mà còn bị lỗ mũi ăn trầu, leo lên ngồi trên xích lô của anh chắc có nuocws mất mạng. Thấy mình đã lỡ gọi chàng trai đạp xích lô bằng tiếng "anh" thật tự nhiên, Thảo Uyên hơi ngượng vờ quay mặt chỗ khác ách xì... - Chắc ở nhà ba mẹ cô nhắc đó... cô không chịu lên xe ngồi thì thôi , tôi dọn nhanh ba cái miểng giữa đường này rồi về. Thảo Uyên nói mà không nhìn chàng trai: - Như không rồi bể cái bình hoa đẹp của người ta... - Tiếc thật! Tôi không có cố ý, cô mua ở đâu, khoảng bao nhiêu để tôi liệu mua...đền lại cho cô? - Ba trăm ngàn. - "Hả? Ba trăm ngàn? Cô có đùa không? Chả lẽ cái bình hoa bằng pha lê chạm trổ như thế này lại mắc như vậy sao? Định chạy vài cuốc xích lô "tăng thu nhập" mà như vầy quả là rõ khổ...Thiệt là xuất hành không coi ngày. Đôi mắt đẹp chiếu thẳng vào gương mặt đầy khổ sỡ của chàng trai. Nàng hếch mặt làm hai bím tóc tếch nơ vàng trước vai đong đưa thật duyên. - Anh lầm bầm gì vậy? Bộ anh tưởng là người ta chỉ thiệt hại ở cái lỗ mũi và bình hoa thôi hả? Muốn đền thì đền luôn đi, chiếc xích lô quỉ quái của anh làm đứt hết dây chiếc đàn tranh của người ta rồi nè. Một thoáng ngạc nhiên dâng lên trong mắt chàng trai: - Cô vừa nói đi học đàn tranh về? - Ừa...đó. - Không sao...chiếc đàn tranh này thì tôi có thể sửa lại đền cho cô nay mai. - Nói gì thì nói...đền nhanh cho tôi về. Chàng trai đứng lên gãi đầu khổ sỡ. Im lặng mất gần một phút chàng ta mới chậm rãi: - Thú thật với cô , tôi hiện là sinh viên, tôi mượn xích lô...của thằng bạn định đạp vài cuốc...Ai ngờ? Cô gái tròn mắt ngạc nhiên: - Anh là sinh viên? - Phải...đây là thẻ sinh viên của tôi, cô có thể giữ. Khi nào tôi "Thanh toán thiệt hại" cho cô xong , cô cho tôi nhận lại. Chàng trai không ngần ngại gì cả móc nhanh chiếc thẻ sinh viên trao cho Thảo Uyên. Nàng lướt mắt đọc nhanh "Trần Minh Khôi - sinh viên..."Một chút tội nghiệp lẫn thươngw hại dấy lên trong lòng Thảo Uyên làm nàng chớp nhanh mắt. Nhưng không, thói quen của một cô con gái nhà giàu được cưng chìu ở cô lại dấy lên. - Minh Khôi...tên anh nghe đẹp và hay hay đó chứ! Không trả lời câu nói của Thảo Uyên, Minh Khôi ngồi thụp xuống hốt nhanh những mảnh pha lê vỡ cho vào túi nilon. Thảo Uyên lấy giọng điệu kẻ cả lạnh lùng: - Anh Minh Khôi muốn bồi thường thiệt hại cho vụ đụng xe này chớ gì? Để coi...cái bình hoa ba trăm, đàn hư không tính...còn cái vết thươngw lỗ mũi của tôi phải đến thẩm mỹ viện để chữa trị mất năm trăm...Dị chi tổng cộng khoảng chừng tám trăm ngàn, anh nghe rõ chứ? Đang lui cui với mớ mảnh thủy tinh sắc nhọn, nghe đến đây Khôi giựt nảy mình. Vầng trán của chàng lấm tấm mồ hôi. - Cô? Ái! - Anh Khôi! Anh sao vậy? - Không sao...tôi lơ đễnh chút vậy mà. - Ấy chết, cái miểng pha lê vậy mà bén ác...khăn mu - soa của em nè, anh cầm máu lại đi. - Có gì đâu...đừng bận tâm cho tôi...lo là lo cho vết thương đáng giá mấy trăm ngàn đồng ở lỗ mũi của cô kìa. Mặc tôi! - Ý đâu có được. Để em buộc lại cho. Chẳng ngần ngại nàng chồm người tới định dùng chiếc khăn cột vết thươngw ở tay Minh Khôi. - Đã bão mẵc tôi mà. Đôi mắt đẹp cụp xuống. Thảo Uyên nói giọng như sắp khóc: - Bộ anh Khôi giận thiệt hả? Nãy giờ Thảo Uyên chỉ đùa với anh cho vui thôi mà. - Hừ! Đùa? Vậy cô Thảo Uyên có thể cho tôi địa chỉ để nay mai tôi đến đó... Minh Khôi chưa nói hết câu thì đôi mắt Thảo Uyên đã đỏ hoe: - Không thèm nói chuyện với anh nữa...Uyên về đây. - Thảo Uyên, Thảo Uyên...cô đứng lại đã. Vô tình Minh Khôi đã kéo giữ bàn tay của nàng lại. Giọng chàng thật ấm : - Bộ Thảo Uyên giận thiệt hả? " Vô duyên, như không lại hỏi một câu giống y như câu hỏi hồi nãy của người ta...coi vậy cũng có chút tình cảm, tưởng có cặp mắt ướt át như vậy mà lòng như gỗ đá chứ?" - Thảo Uyên à, lẽ công bằng là tôi gây thiệt hại cho cô thì tôi phải bồi hoàn chứ? Thảo Uyên ngắt lời: - Đúng rồi...Nhưng đối với sinh viên như anh thì Uyên cho... - Cho "bác" trả chậm phải hông? Biết mình bị Minh Khôi chọc quê nên Thảo Uyên đỏ bừng mặt: - Xí! Hổng giao chọc quê à nha. Hứng chí Minh Khôi hát bài một câu trong bài hát " Cho anh xin số nhà" mà chàng vừa đặt thay lời nói: - Cho "bác" xin số nhà này cô em "lỗ mũi ăn trầu"... - Hứ, người đâu mà dễ ghét. Nguýt Minh Khôi một cái dài thườn thượt,Thảo Uyên vội khoác cây đàn tranh lên vai sải bước thật nhanh. - Kìa, Thảo Uyên...lên xe tôi đưa cô về. - Hổng dám đâu! - Dám đại đi...bảo đảm không có té đâu mà sợ. - Tối rồi, anh không lo chở khách đi mà ở đó đẩy bộ xe theo người ta. Câu nói của Thảo Uyên làm Minh Khôi giựt mình. - Ý chết, tôi phải về để thằng bạn tôi trả chiếc xích lô này lại cho người ta. Mượn quá giờ người ta phạt nó không có tiền trả nổi. Thảo Uyên chép miệng ngước đôi mắt đẹp long lanh trong ánh hoàng hôn nhìn Minh Khôi. - Không ngờ sinh viên các anh cực khổ quá! Tới cổng nhà Thảo Uyên rồi kìa...anh Khôi về đi. Nhìn theo cái chỉ tay của Thảo Uyên, cổng ngôi biệt thự rực rỡ ánh đèn hiện ra trước mặt Minh Khôi. "Không ngờ nàng là một tiểu thư con nhà giàu như thế". Nhìn xuống bộ đồ bạc thếch lấm tấm mồ hôi của mình, Minh Khôi tự nhủ thầm:"lại vẩn vơ gì nữa đó, khôi? Lỡ gây tai nạn cho người ta chẳng lo tìm cách bồi thường? Rõ là chẳng bỏ được cái tánh lãng mạn , đa tình, lẩn thẩn?!" Đột nhiên Thảo Uyên nói như năn nỉ: - Đi bộ đưa Thảo Uyên đến đây là được rồi , anh Khôi về đi! Hôm nay lỡ đi về muộn chac là Uyên bị ở nhà la quá! Mở rộng cánh cổng,bà vú già mừng rỡ: Ồ cô Hai đã về...từ chiều tới giờ tôi lo quá. Hôn phớt lên đôi má già nua của bà vú, Thảo Uyên nũng nịu: - Vú biết vì sao chiều nay con về trẽ hôn? - Sao? - "Xui ghê" mà cũng "vui ghê". Chút nữa xuống phòng ăn con bật mí cho vú nghe nha. - Cái gì mà coi bộ bí mật dữ vậy cô Hai? Thôi vào nhà đi, bà trông cô Hai dữ lắm đó. Đưa cây đàn đây vú đi dẹp cho. - Kìa vú, để đó con đi mà. - Để vú đi dẹp. Ôi sao mà cái cây đàn tranh hôm nay bị đứt dây hết trơn...và... Vú chưa nói hết câu thì bà Mai Thi từ cầu thang xuống bước nhanh qua phòng khách chặn lời: - Đã dặn rồi, hễ nó về thì lên kêu tôi ngay, vậy mà... Vú già ấp úng: - Dạ thưa bà chủ... - Mẹ! Thảo Uyên bước tới ngả vào vai mẹ nũng nịu.Đôi chân mày mỏng vánh của bà Mai Thi đang cau lại đột ngột giãn ra rồi nhướng lên nhìn Thảo Uyên cau có. - Không mẹ con gì cả. Đi đâu mà đi dữ vậy? Cô có biết là ở nhà từ chiều tới giờ tôi đang lên ruột hay không? - Thì con đi học đàn tranh mờ...Hôm nay con đi về trễ là tại... - Tại với chả bị! Lúc nào cô cũng có lý do...cái bình hoa tôi nhờ mua giùm bây giờ có chưa? - Dạ...da... - Thôi đi, nhờ chút xíu cũng quên nữa. Con gái lớn rồi gần gả chồng được rồi chỉ giỏi ăn quà vặt dọc đường. - Coi mẹ đó. Như không mẹ mắng con. Cái bình hoa con mua cho mẹ rồi. nhưng... - Không nhưng nhị gì cả. Trễ quá rồi! Vào trong rửa mặt thay đồ rồi ra đây với tôi. Thảo Uyên tròn mắt nhìn bà Mai Thi: - Đi đâu vậy mẹ? Chèn ơi, tối nay mẹ chuẩn bị đi đâu mà mắc cái xườn xám tím than này đẹp ác mà nãy giờ con hổng có để ý chứ. - Nhanh lên đi con! - Mẹ ơi, tối nay con thấy trong người không được khoẻ, vả lại... - Làm gì mà lấy khăn mu - soa che mũi nãy giờ vậy? Trời! Cái lỗ mũi của con làm sao thế? - Dạ...con bị xe tống. Vú chen vào : - Hèn chi mà cây đàn tranh bị quẹo đeo một bên và dứt dây hết trơn. - Đã bảo mà, đi đâu thì để mẹ mướn người đưa đón. Đưa đây mẹ coi. Chậc ...chậc như vậy là chết, chết rồi! - Mẹ, có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề thế. Con bị té trầy sơ bên cánh mũi. Ngày mai vú đi chợ mua củ nghệ về con đắp vô ba ngày là lành chớ gì mẹ. - Không! Không! Con không thể giỡn mắt như thế được đâu. Lỡ nó nhiễm trùng thì sao? Mau vào thay cái áo đầm vàng rồi ra đây đi với mẹ. - Đi đâu mẹ không chịu nói mà cứ hối thúc con hoài. Mẹ không thấy là cái lỗ mũi con "đang ăn trầu" đây sao? - Như vậy thì con càng phải đi. Hồi nãy mẹ của Triệu Khánh có gọi điện sang. Đúng bảy giờ tối nay nó về nước đó. Gia đình ở bển mở tiệc ăn mừng. Chỉ nhắn nhất định con gái của mẹ phải có mặt. Quen được chìu chuộng, Thảo Uyên giậm chân muốn khóc: - Nhưng mẹ không thấy cái lỗ mũi của con sao? - Không sao, không sao cả. Qua bên bển mẹ chồng tương lai của con sẽ xử lý vết thương cho. Con quên rằng chị Triệu Hoàng ở bển là chủ thẩm mỹ viện sao? - Đã bảo con không được khoẻ...con không muốn đi đâu cả mà. Con không thèm thay quần áo gì đâu. "Tuyn..tuyn...!" Chiếc xe du lịch bóng loáng đậu ngay trước cổng nhấn còi báo hiệu. Bà Mai Thi thoa nhanh lại lớp son trên cặp môi mỏng vánh, giọng bà ta hấp tấp hẳn lên: - Anh chị T Hoàng ở bển cho xe đến đón mẹ con mình rồi đó. đến giờ rồi , con không thay đồ cũng được nhưng mà phải đi. Đi với mẹ mới được. Mẹ không thể nào để con ở nhà với vết thương trên cánh mũi như vậy cho được. - Con... - Đừng cãi lời mẹ, vết thương trên gương mặt con gái ảnh hưởng ghê gớm lắm. Đi! Con không thể vắng mặt đêm nay, mẹ nhất định như thế rồi. Con phải đi với mẹ! Vừa nói bà Mai Thi vừa kéo cánh tay Thảo Uyên ấn vào chiếc xe du lịch làm nàng chẳng kịp phản ứng gì cả. Chiếc xe du lịch vừa phóng vút đi, vú già khép cánh cổng lại chép miệng lẩm bẩm một mình. - Tình yêu nào phải đâu là nhũng tiêu chuẩn hay sự nhờ vả...Lúc nào bà chủ cũng ép cô Thảo Uyên gặp rỡ, thân mật với cậu ấy? Chàng trai có nước da ngâm đen, người không cao lắm sửa lại chiếc kính cận đi đi lại lại trước cổng trường y vẻ mặt đầy lo lắng. "Két!" - Chiếc xích lô thắng lại làm anh ta giựt mình. Phóng nhanh khỏi chiếc xích lô , Minh Khôi bước đến vỗ lên vai bạn: - Ý, bộ mày trông tao dữ lắm sao mà ra tận đây vậy? - Như Ý - Tên chàng trai đeo kính cận - anh ta phát một cái mạnh không kém vào vai Minh Khôi: - Thằng quỉ! Đi đâu tới giờ này mới về, làm tao trông đứng trông ngồi. Minh Khôi móc điếu thuốc cong queo trong túi ra châm lữa đáp tỉnh khô. - Mày hỏi từ chiều giờ tao đi đâu hả? - Ừ! Như Ý hơi giận trả lời tiếng một. - Thì đi đạp xuichs lô. - Sao mãi tới giờ này mới về? Chuyền điếu thuốc cho bạn, Minh Khôi đưa tay gỡ cái nón vải trên mái tóc bồng nghệ sĩ xuống xoay xoay; - Tại kẹt! - Kẹt gì vậy? Mày có biết là mẹ Ba Mập sẽ phạp tiền mướn xích lô trả trễ giờ không hở? Hay "kẹt,kẹt" con mẻ cúp luôn là tao đói nhăn răng biết hông "thằng khỉ?". - Đừng nóng, Ý! Từ từ tao kể cho mày nghe chuyện thú vị như trong tiểu thuyết vậy. Vừa vuốt ngực bạn. Minh Khôi vừa nheo nheo mắt hóm hỉnh: - Tiền má mày chưa gởi vô...học bổng thì chẳng còn xu, đói tới nơi mà ở đó mơ với chả mộng. - Kệ tao! Kiếp sinh viên nghèo tiền nghèo bạc thì phải giàu mộng mơ chứ lị. - Khỉ ạ! Đừng dài dòng... như không rồi hứng chí lấy xích lô đạp từ chiều tới giờ , có chuyện gì kể nghe coi. - Đẩy chiếc xích lô đi trả bà Ba Mập đi... Vừa đi tao vừa kể cho mày nghe. Điếu thuốc chuyền tay nhau , hai người bạn trai đồng cảng ngộ vừa đi vừa kháu chuyện vui không kém. Nghe Minh Khôi kể , gương mặt hơi khắc khổ của Ý dường như giãn ra. - Thật hú hồn cho mày. Nếu cái cô Thảo Yến...Thảo Uyên chi đó làm khó thì chắc giờ này mày bị vô công an mà "nằm nghe cô đơn , muỗi ddoots cùng mình". - Sao lại phải vô công an? - Thì tại mày không có tiền đền chứ sao? Minh Khôi đưa tay lên tém mái tóc dợn sóng , vênh mặt : - Dễ gì mậy! Ờ mà lúc đầu nàng vờ làm khó tao "xám hồn xám vía" hết trơn. Nhưng với tài ăn nói của tao thì mọi việc đâu vào đó hết "Ý ẹ " ạ. - Nói vậy rồi mày tính xù luôn không bồi thường cho người ta à? - Đâu có...phải bồi thường đàng hoàng cho nàng chứ. - Tiền đâu? Sờ túi trống rỗng Minh Khôi đưa hai tay lên gãi gãi đầu chép miệng : - Hạ hồi phân giải. Nhưng tao... - Nhưng tao đói bụng rồi phải không? - Ừ đối thiệt! Đạp xích lô " không chuyên" nên giờ thật! - Cơm tao chừa mày úp cái thau trong ký túc xá. Qn đi rồi còn đi dạy kèm thằng mắc dịch. - Trời! Ý mày không nhắc tao quên mất là tối nay có giờ dạy kèm ở nhà của Mỹ Hương. - Vậy thì vù về ký túc xá lo tắm táp , lục cơm nguội là vừa đó ông tướng. - Còn mày? - Mặc cho con mẹ B Mập phạt bao nhiêu thì phạt , tao kiếm vài cuốc tối dể ngày mai yên tâm mà lên giảng đường học tậpj chứ ! Cả hai vội vã chia tay. Trở về ký túc xá vừa tắm xong , Minh Khôi chải sơ lại mái tóc thì Như Tâm - trưởng ban văn nghệ của khoa y đến gõ cửa : - Minh Khôi! Anh trong đó phải không? - Ủa...Như Tâm. - Tìm "ông đàn sĩ" từ chiều tới giờ mới gặp. Anh Minh Khôi làm ơn dợt giùm Tâm mấy bài hát mới. - Ư...ơ...chuyện đó thì được thôi. Nhưng hôm nay Khôi bận quá , hẹn mai mốt nha Như Tâm? - Anh thì lúc nào cũng bận rộn...phải biết vậy... Minh Khôi pha trò : - Phải biết vậy thì "nghỉ chơi" hổng cho xuất hiện ở nhóm văn nghệ của khoa phải không "bà đội trưởng"? Như Tâm bật cười nhưng làm mặt giận : - Anh Minh Khôi bận thì thôi , Như Tâm về hổng có dám làm phiền anh đâu. - Hẹn chiều mai họp nhóm văn nghệ rồi dợt luôn nha. Như Tâm không trả lời mà xịu mặt bước nhanh rời khỏi dãy hành lang khu nội trú nam. Còn lại một mình Minh Khôi nói như than thở : - Khổ thật ! Chỉ sợ mấy cô ấy không hiểu rồi nói mình làm cao. Một người bạn trai ở phòng bên ló đầu vào phòng Minh Khôi : - Cây si cậu đến tìm sao để nàng về sớm uổng vậy, Minh Khôi? - Đừng có nói tào lao. Đang cố nuốt chén cơm đã nguội...nghe chiếc đồng hồ phòng bên báo bảy giờ , Minh Khôi buông đũa , - Đã đến giờ. Đi dạy kèm tư gia mà đến trễ là không hay chút nào? Với tay lấy chiếc áo chemise ngắn tay " chiến đấu " nhất ở đầu giường mặt vào , Minh Khôi bước nhanh ra cổng trường , leo lên chiếc xe đòn dông cà tàng đạp vút đi...Đạp được một đoạn thì chàng phải dừng lại kêu khổ : - Ái chà , lại tuột sên thiệt là bị tổ trác. Hôm nay mình đến dạy trễ chắc là cô bé Mỹ Hương trông lắm? Dựng chiếc xe đạp cà tàng sát cổng chỗ mấy chậu kiểng , Minh Khôi bước nhanh vào phòng khách sang trọng đang sáng choang ánh đèn. - Dạ chào bác. Bác về khi nào vậy? ông Viễn Thịnh đang ngồi phì phà điếu thuốc vội đứng lên bắt tay Minh Khôi cười thật tươi : - Ồ Minh Khôi , cháu mới đến. Bác vừa giải quyết xong mấy cái hợp đồng làm ăn ở Úc nên bay về S G từ chiều hom qua...Nào , làm với bác một điếu cho vui. Chìa gói thuốc mới khui về phía Minh Khôi , ông viễn Thịnh nhiệt tình... - Dạ cảm ơn bác , cháu không quen ạ. - Ngồi xuống salon đã nào , làm gì mà coi bộ có vẻ gấp gáp vậy Minh Khôi? - Thưa , đã trễ giờ gần mười lăm phút. Con xin phép được sang phòng bên hướng dẫn Mỹ Hương học ạ ! Ông Viễn Thịnh khoát tay : - Cứ ngồi đây chuyện vãn với bác. Hôm nay cháu không phải dạy dỗ gì hết Minh Khôi ạ. Ngạc nhiên , Minh Khôi ngước nhìn ông Viễn Thịnh : - Bác nói thế nghĩa là sao ạ? Trong bụng chàng lo thầm , sợ mất việc thì nguy , nên gương mặt buồn so. Ông Viễn Thịnh vỗ vai chàng cười rộng miệng : - Lâu lâu cho em nó nghĩ một bữa nha ông gia sư kiêm nhạc sĩ. Thòi gian còn dài , mai mốt bài vỡ , "nhạc nhẹo " bù lại mấy hồi. - Vậy cháu tưỡng... Minh Khôi bỏ lửng câu nói. - Tưởng gì? - Ông Viễn Thịnh hỏi. Minh Khôi đan hai bàn tay vào nhau hỏi lại một câu khác : - Dường như hôm nay ở nhà...mở tiệc? - Phải , nãy giờ Mỹ Hương nó trông ông thầy của nó dữ lắm đó. - Ba , ba nói xấu gì với thầy Minh Khôi con đó? Mỹ Hương xuất hiện ở phòng khách với chiếc đầm ngắn bằng voan đỏ kết kim tuyến thật khêu gợi. Nàng vòng đôi cánh tay trần đầy vòng vàng trên cổ cha nũng nịu. Liếc đôi mắt một mí kẻ sậm về phía Minh Khôi nàng buông một câu : - Ghét ghê! Tưởng đâu tối nay "thầy " bỏ dạy người ta rồi chứ. - Kìa Mỹ Hương , dù thân thiện cách mấy con cũng không được "hỗn" với thầy như thế nghe không? - Ba này , giỡn chơi chút xíu mà cũng la. - Thôi ngồi nói chuyện với anh con. Ba lên lầu gặp mẹ có chút việc. - Dạ...khi nào "nhập tiệc" con sẽ bảo con Bé Hai lên mời ba mẹ. - Ngồi chơi tự nhiên nghe Minh Khôi. - Dạ. Ông Viễn Thịnh vừa khuất ở thang lầu , Mỹ Hương bạo dạn hẳn lên , nàng vén chiếc áo đầm ghé ngồi trên thành ghế salon của Minh Khôi. Mùi nước hoa ngoại sực nức của nàng tỏa ra làm Minh Khôi phải né sang một bên. - Gì vậy? Đố anh Minh Khôi biết hôm nay em mở tiệc mừng gì? - Ngồi xuống đây đi bé. Em mở tiệc mừng bác trai vừa làm ăn xa thành công một chuyến , đúng không? Xem M hương như em gái , Minh Khôi nhường ghế ngồi đối diện rất tự nhiên. Mỹ Hương chu môi đỏ chót : - Trật đất ! Cho "ông thầy quí hóa" của em đoán lại đó. - Có lẽ anh chịu thôi. - Dỡ ẹt ! Báo với anh , hôm nay Mỹ Hương này tỏ chức sinh nhật đó. - Anh nhớ không lầm là sinh nhật thứ 17 của em được tổ chức linh đình tháng rồi kia mà. - Đúng! - Sao hôm nay em lại... Mỹ Hương cướp lời , nàng chồm người trỏ một ngón tay sơn đỏ vào trán Minh Khôi nũng nịu : - Hôm nay buồn em xin ba mẹ tổ chức mừng sinh nhật thứ 22 của "ông thầy" không được sao? - Mừng...sinh...nhật của anh? Minh Khôi nhìn sững Mỹ Hương ngạc nhiên không kém. Chàng hơi lấp giọng : - Gì mà ngạc nhiên dữ vậy anh Khôi...Tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng ở sân thượng , nào , mời anh! - Em làm anh bất ngờ quá , Mỹ Hương ! - Có lẽ ba mẹ đang chờ chúng ta đó. - Ờ... Mỹ Hương thân thiện khoác tay Minh Khôi bước về hướng thang lầu. Nhìn cách trang phục quá ư là người lớn của Mỹ Hương hôm nay , bất giác Minh Khôi khẽ rùng mình. - Hai đứa lên rồi đó à? Nói chuyện cà kê gì với thầy mà lâu thế con gái? Đang khoác tay chồng thưởng thức hương phong lan trong đêm trên sân thượng , bà Mỹ Ngọc quay lại nguýt chồng : - Cấm ông nói xấu con gái cưng của tôi đó nha. Buông cánh tay Minh Khôi ra , Mỹ Hương ào đến ôm vào vòng eo rất gọn trong chiếc xườn xám màu đồng lấp lánh của mẹ. - Hoan hô mẹ ! - Cháu chào hai bác ! - Minh Khôi gật đầu lẽ phép. - Ờ Minh Khôi đấy à? Hôm nay đến đây cứ tự xem như ở nhà mình nha cháu. - Dạ...Cháu cảm ơn 2 bác. Ông Viễn Thịnh chìa cánh tay về phía bàn tiệc thịnh soạn đang bày dưới ánh đèn chùm thật sang trọng - Mời tất cả , "nhập tiệc" là vaasn đề quan trọng hơn cả. Sao các người cứ vòng vo mãi... Ông Viễn Thịnh pha trò lafmmoij người bật cười thật giòn. Khi đã yên vị sau khi làm thủ tục mừng sinh nhật của mình theo sự hướng dẫn thật kiểu cách của Mỹ Hương. Minh Khôi nghe má mình nóng ran , thật ra chàng cũng chẳng tưởng tượng nổi gia đình Mỹ Hương lại dành nhiều ưu ái với mình đến như vậy? - Dùng đi Minh Khôi...món nấm đông cô nấu bào ngư để nguội dùng mất ngon đấy Khôi ạ. Bà Mỹ Ngọc lia cặp mắt sắc lẻm nhìn Minh Khôi xởi lởi. ông Viễn Thịnh thì đẩy chiếc ly cổ cao chứa đầy Champagne về phía chàng. - Uống tiếp đi cháu , bác cháu mình cạn tiếp nha ! Khà... không quen uống rượu ngoại nên mới dùng có mấy cốc cùng ông Viễn Thịnh , Minh Khôi nghe đầu óc lâng lâng , cheesch choáng. Mỹ Hương ngăn tay cha lại gương mặt phụng phịu: - Ba! Đừng có bắt anh Khôi uống nữa... - Rượu ba chúc mừng "chàng tuổi trẻ" thông minh , nhiều nghị lực mà ba xem như con cháu trong nhà mà con gái. - Ghét ba ghê đi! Chút nữa anh Minh Khôi còn đàn dợt cho con mấy bài hát chuẩn bị đi dự thi "Giọng oanh vàng" do thàng phố tổ chức chớ bộ. - Con nói phải đó anh à ! mình vui với cháu nó tới đây là được rồi... Bà Mỹ Ngọc kín đáo véo nhẹ vào cánh tay chồng , ông Viễn Thịnh như nhớ ra điều gì , vội nắm cánh tay Minh Khôi. - Minh Khôi à ! - Dạ...chàng đứng lên đáp lễ. ông Viễn Thịnh tiếp : - Kể ra thì cháu đã dạy kèm em nó vừa học văn hóa vừa học đàn ở nhà bác đã khá lâu rồi... Bà Mỹ Ngọc xen vào: - 4 năm có hơn rồi còn gì phải không Minh Khôi? - Bà này , để tôi nói hết đã...hôm nay theo đề nghị của Mỹ Hương , gia đình bác "bí mật" tổ chức sinh nhật cho cháu...tiếp theo là phần tặng quà , bác có chút quà này mừng sinh nhật thứ 22 của cháu...Mong ông bác sĩ tương lai nhiều tài năng luôn thăng tiến trong mọi lĩnh vực. Nói xong , ông Viễn Thịnh dúi vào tay Minh Khôi một chiếc bao thư căng cứng. "Bốp , bốp , bốp..." Một tràng pháo tay vang lên. Tràng pháo tay chưa dứt thì Mỹ Hương điệu đàng đứng thật sát vào Minh Khôi. Nàng tự nhiên cầm lấy cánh tay trái của chàng đeo vào đấy chiếc đồng hồ mạ vàng mới toanh. - Còn đây là quà của em...có nó "cấm" ông thầy đến đây dạy trễ nhé. Bất ngờ , tự ái , áy náy...bao cảm giác khó tả như bũa vây lấy Minh Khôi. Chàng đứng thừ ra mất hơn một phút mới ngập ngừng từng chữ rời rạc : - Hai bác...và em Mỹ Hương làm cháu khó xử quá. - Ậy , đó là tấm lòng hai bác và em nó...cháu mà khách sáo từ chối là gia đình giận lắm đó nghe Khôi...Thôi mình đi ông...xuống phongftooi còn bàn với ông chút việc , để ở đây thầy trò nó tự nhiên...Và còn dợt đàn ca gì nữa phải không Mỹ Hương? - Dạ đúng đó mẹ. Mẹ của con thật tâm lý hết sức. Bà Mỹ Ngọc kéo cánh tay chồng điệu nghệ bước lần khỏi sân trượng , còn lại một mình Mỹ Hương ấn chiếc đàn guitare mới toanh bóng lộn vào tay Minh Khôi : - Phiền "thầy" lấy dây lại giùm em đi. - Được...để đó cho anh làm cho cô ạ! Thả mình thật điệu trên chiếc xích đu cạnh giàn hoa phong lan đang tỏa hương dưới ánh trăng non , Mỹ Hương nhìn Minh Khôi tình tứ...Chàng mãi loay hoay lên dây đàn nào hay ánh mắt của Mỹ Hương nhìn càng lúc càng nồng cháy. Nàng buột miệng giọng run run : - Anh...Khôi ! - Gì đó Mỹ Hương? - Anh...anh lại đây ngồi...em chỉ cái này cho mà xem. - Bộ đang muốn cất giọng oanh vàng hả cô ca sĩ? - Mau lên đi! - Ờ...anh lên dây xong rồi nè. - Anh Khôi ngồi xuống đây đi. Ôm cây đàn trước ngực Minh Khôi ngần ngừ. Ngước nhìn sâu vào đôi mắt đa tình của chàng , Mỹ Hương hơi giận nhưng giọng nàng vẫn tha thiết. - Anh ngồi đây...xích đu có đứt đâu mà sợ. - Ờ...anh đàn dợt mấy bài hát chuẩn bị dự thi cho em há Mỹ Hương? -... - Em muốn hát bài gì trước? -... - Ủa , sao ngồi im ru bà rù vậy? Quay mặt đi nơi khác Mỹ Hương phụng phịu : - Anh làm như lúc nào người ta cũng chỉ biết hát là hát vậy? - Kìa Mỹ Hương , anh có làm gì cho em giận không? - Không. - Sao hôm nay em lạ vậy? - Em thì lúc nào mà đối với anh chẳng xa lạ. Buông đàn dựng sang một bên ,Minh Khôi nhìn vào gương mặt đầy hờn dỗi của cô học trò : - Sao hôm nay khó hiểu vậy bé Hương? - Bé...bé...người ta năm nay đã mười bảy tuổi rồi lúc nào dưới mắt "anh" cũng xem người ta còn nhỏ. - Kìa! - Thôi đi , kệ người ta ! Anh Khôi đến đây dạy đã bốn năm hơn mà đến bây giờ có chịu hiểu ai đâu? - Thì anh... - Ghét...anh Minh Khôi lắm! Nhìn đôi mát đã long lanh giọt lệ của Mỹ Hương , Minh Khôi lờ mờ hiểu ra , nhích lại gần hơn tí nữa , chàng đưa tay vuốt tóc Mỹ Hương : - Gì mà ghét anh làm chi hở Mỹ Hương ,tội lắm! Lúc nào anh cũng xem em như em gái của anh , nào bé muốn anh chiều gì nào? kẹo nhé! - Em gái...em gái...! Hết em gái rồi lại kẹo. Úp mặt vào hai lòng bàn tay Mỹ Hương tức tưởi : - Anh Minh Khôi...đến bây giờ anh vẫn chẳng thể coi em khác hơn một tí được sao? - Ư...ơ...Mỹ Hương...em đừng nghĩ ngợi những điều xa xôi như vậy , anh... - Anh xem thường tôi...khi dể tôi chớ gì. Nhưng mà đối với tôi. tôi chẳng ngại gì cả. Hôm nay tôi nói thẳng là tôi yêu anh đó. Nhưng mà anh...anh tàn ác lắm ! Hu...hu... Nói xong , ôm mặt vừa chạy vừa khóc , Mỹ Hương chạy xuống sân trượng về phòng riêng đóng rầm cửa lại. - Mỹ Hương...Mỹ Hương...hãy nghe anh... Thấy lạ , bà Mỹ Ngọc đưa mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt đang lơ ngớ của M Khoi : - Có chuyện gì vậy? - Dạ thưa bác...Mỹ Hương... Ngắc ngứ mãi mà Minh Khôi vẫn vhuaw tìm được từ thích hợp để giải thích. - Bộ em nó giận hờn rồi phải không? Cái tánh của nó từ nhỏ đến giờ... - Dạ không phải ạ , xin phép bác cháu về. - Tối mốt nhớ đến dạy nó nghe! - Dạ. Lững thững dắt chiếc xe đòn dông cà khổ ra khỏi ngôi nhà được kiến trúc tân kỳ sang trọng , Minh Khôi lẩm bẩm :"Quái lạ! Chỉ có một ngày nay , ngày sinh nhật của chính ta , vì cơm áo gạo tiền mà ta suýt quên nó...Chưa hết 24 tiếng đồng hồ mà biết bao sự việc...Đụng xe rồi tình cờ ta được gặp nàng...rồi một cái lễ sinh nhật ngoài trí tưởng tượng...rồi đột nhiên Mỹ Hương , cô học trò bé nhỏ mấy năm nay nói tiếng yêu ta...chả sao ! Có lẽ chút champagne làm cho Mỹ Hương say? Và chiếc đồng hồ này , số tiền làm quà tặng...A , phải rồi. Thật là đỡ khổ! Có lẽ đây là dịp may bất ngờ , ta sẽ có số tiền bồi hoàn ít ra là phân nữa "thiệt hại " cho nàng...Nội trong ngày mai khi đi học xong ta sẽ tìm đến gặp nàng ngay...Rồi sao nữa nhỉ?" Minh Khôi mỉm cười một mình giữa trời đêm. Trên cao , vì sao cuối chân trời nhấp nháy , long lanh làm chàng bổng nhớ da diết , nhớ ánh mắt lém lỉnh , hồn nhiên của ai ban chiều. - Thảo Uyên ! Nhất định ngày mai mình gặp lại nhau , em nhé!- Cô Mạnh Lan cứ lên đi , chiều nay cô Hai hổng có đi học , ở miết trên phòng á! - Vậy à? Cảm ơn vú , con lên với nhỏ Thảo Uyên đây. - Ừ đi đi. Chút xíu nữa trở xuống vú đãi hai đứa món nem chay vú làm nha. - Dạ. Mạnh Lan bước chân sáo lên đấm thật gấp vào cửa phòng Thảo Uyên. Đang mê mải ngắm nghía tấm ảnh chàng trong thẻ sinh viên , Thảo Uyên giật mình đánh thót. "Cộp...cộp...cộp..." - Tiếng gõ cửa nghe mạnh hơn. Giấu nhanh tấm thẻ sinh viên của chàng dưới gối , Thảo Uyên chậm rãi lên tiếng : - Ai đó? - Ta đây ! Ngủ trưa gì dữ thế? - Mạnh Lan hả? Cửa không khóa , vào đi. Với vóc dáng thể thao khoẻ khoắn , Mạnh Lan ào vào phòng Thảo Uyên như cơn lốc. Nàng đứng dang hai chân bóp vai Thảo Uyên : - Nói đi...cái thằng dám tông xích lô vào người gây thương tích cho cái lỗ mũi đẹp của nhà ngươi? - Ui da , bóp vai người ta đau thấy mồ...Mà nhỏ hỏi làm chi vậy? Dứ dứ nắm đấm vào không gian , Mạnh Lan nghiến răng : - Để trị tội hắn chớ chi. - Chà , bênh bạn dữ ta. - Chứ sao? Hắn tên gì nói mau ! - Gì mà như cảnh sát hỏi cung vậy? Đây , nhà ngươi nhìn vào sẽ rõ. Xem rồi cho mình xin đi , đừng có trị tội người ta mà tội nghiệp. Lùa tay vào gối , Thảo Uyên chẳng ngần ngại lấy chiếc thẻ sinh viên của Minh Khôi đưa cho bạn xem. Sau vài giây nghiêng nghiêng gương mặt ngắm nghía , Mạnh Lan vỗ đùi đánh đét: - đẹp trai "bá trấy". hèn nào con nhỏ cứ bênh anh ta chằm chặp... - Chuyên môn nói xàm. Thảo Uyên thẹn thùa vân vê mấy sợi tóc xõa trước ngực. - Nói xàm mà trúng tùm lum...Đúng là "cú sét ái tình" sau một trận đụng xe. Đấm thùm thụp vào vai bạn , Thảo Uyên la lên : - Con quỉ! Có nhỏ nhỏ cái "pô" lại được không? - Lỡ yêu hắn rồi thì cứ chịu đại đi. Trái đất đâu có nổ tung chết hết người ta đâu mà sợ. đưa bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng bạn , Thảo Uyên trừng mắt gắt : - Tầm bậy ! - Vậy mi hổng yêu hả? Chàng Minh Khôi này có cặp mắt lãng mạn đa tình chết đi được mà nhỏ hổng yêu thiệt sao? - Ừa đó. - Vậy thì nhường cho mình đi. Chậc , ai chê thì mình yêu đại. Tánh bạo dạn như con trai , Mạnh Lan hôn đánh chụt vào tấm ảnh trong thẻ sinh viên làm chút hờn ghen vô cớ dâng lên khiến hai má Thảo Uyên đỏ bừng. Nàng giật tấm thẻ sinh viên lại. - Trả lại đây...thôi dẹp chuyện này qua một bên đi , chiều nay nhỏ thân chính đến đây có việc gì không? Thả mình phịch xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm của Thảo Uyên , Mạnh Lan nhìn bạn nheo mắt : - Dĩ nhiên là có. - Chuyện gì? - Rủ nhỏ đến nhà Yến Thu. - Chi vậy? - Nghe đâu có ai làm mai hắn cho một anh chàng Việt Kiều nào đó ở Pháp. - Chà ghê vậy ta. - Nó nhắn ta mời mi tới gấp đó. Thay đồ nhanh rồi đi. - Ừa...chờ chút nghe...không hiểu sao chiều nay ở nhà một mình ta cũng buồn. Nghe thế Mạnh Lan độp liền , nàng véo nhẹ vào đôi má mịn màng của bạn : - Vậy là bắt đầu yêu và thơ thẩn nhớ chàng rồi đó nhỏ ạ. - Ghét! Con nhỏ đùa dai. Nói một hồi nữa ta ở nhà luôn cho coi. Mạnh Lan xuống nước. - Thôi đùng có giận. Mình đi nhanh nhanh lên để nhỏ Y Thu trông tội nghiệp lắm tiểu thơ ạ. Cả hai bước nhanh xuống cầu thang , vú chợt hỏi : - Hai cô đi đâu mà gấp thế? Không đợi vú đãi món nem chay sao? - Cảm ơn vú. Tụi con gấp lắm. Ta đi thôi Thảo Uyên. Mạnh Lan nổ máy chiếc Charly , Thảo Uyên ghé ngồi , cả hai vút đi. Vú nhìn theo lẩm bẩm : - Cái lỗ mũi chưa lành sẹo hẳn mà cô Hai lại đi đâu...tuổi trẻ ngày nay có khác.