Chương 1

Mưa tầm tã ! Những hạt mưa như giận dữ rơi xuống lòng đường . Màn đêm bao trùm cả vạn vật . Hiền Ân mông lung nhớ đến một câu chuyện được nghe từ thuở xa xưa về hai chị em đi lượm lá bàng tròng chiếc áo vải mỏng tanh , rét run , nhưng miệng vẫn lâm râm khấn nguyện “lạy trời gió lên” còn Hiền Ân , trong cơn mưa nặng hạt này , cũng lạnh câm nhưng nàng khấn nguyện điều gì đây ? Phải rồi , Hiền Ân bụm miệng lẩm bẩm : “ước mong sao Hiền Ân về đến nhà , thằng Phước đã ăn hết nồi cơm nguội và đã ngủ thật say”.

Chiếc xe Dream màu nho trờ tới bên cạnh Hiền Ân . Mặc dầu đêm tối trong cơn mưa , nhưng Hiền Ân vẫn nhận ra ngay người đàn ông ở cùng xóm với mình.

- Sao Hiền Ân không chờ anh đến đón ?

Hiền Ân bước chậm lại , người đàn ông đẩy xe theo bên cạnh nàng . Giọng Hiền Ân nghe lạc lõng trong cơn mưa :

- Anh Thành , Hiền Ân đã nói rồi . Hiền Ân không dám phiền anh mà !

Thành đi sát Hiền Ân hơn , hai chiếc áo mưa chạm vào nhau kêu sột soạt . Thành hấp tấp :

- Bây giờ thì không có gì phải sợ phiền nữa . Anh đã đến đón em trong cơn mưa như thế này.

Thành hơi cúi đầu xuống trước mặt Hiền Ân ra lệnh :

- Lên xe anh chở về.

Không hiểu sao Hiền Ân vẫn cảm thấy sợ người đàn ông vừa nói ra những lời rất thực ấy để bày tỏ tình cảm của mình . Hiền Ân ngước mắt lên nhìn gương mặt Thành cũng ướt đẫm nước mưa . Thành chớp mắt vuốt mặt , giọng thúc giục :

- Nhanh lên Hiền Ân . Lên xe đi mà.

Hiền Ân vội vàng ngồi phía sau lưng Thành , chiếc xe lao đi trong mưa . Từng cơn gió lạnh làm Hiền Ân co người lại , giấu hai bàn tay vào trong túi áo mưa . Đây là lần đầu tiên Hiền Ân ngồi trên chiếc xe Dream màu nho bóng lộn . Và cũng là lần đầu tiên Hiền Ân ngồi khép nép sau lưng một người đàn ông.

Thành quay đầu lại hỏi :

- Ngày mai Hiền Ân có làm ca đêm nữa không ?

Hiền Ân trả lời và cầu mong THành đừng nghe thấy gì cả :

- Ban ngày cúp điện và những lúc công ty cần hàng gấp đều phải làm ca đêm

Thành ngoái đầu lại , giọng rõ ràng hơn trong cơn mưa đã thưa hạt dần :

- Nhưng anh muốn hỏi ngày mai em có đi may ca đêm không ?

Hiền Ân cúi mặt đáp nhanh :

- Có

Thành nói ngay , cho xe chạy chậm lại trên đường :

- Tối mai nhớ tan ca là cứ chờ anh đến đón , nếu như anh đến trễ.

Hiền Ân nhíu mày nhăn mặt :

- Thôi anh Thành ơi ! Không có anh , Hiền Ân vẫn về nhà được cơ mà . Hơn nữa giữ anh và Hiền Ân đâu có gì với nhau . Đón đón , đưa đưa thế , mất công hàng xóm dị nghi.

Thành rú xe một cái trước khi dừng hẳn ở cửa nhà Hiền Ân đóng kín . Thành quay mặt nhìn Hiền Ân nghiêm nghị , giọng đanh lại không chút dịu dàng;

- Ai dị nghị thì mặc họ . Từ nay anh cứ đón đưa em nghe không ?

Ân chưa kịp nói lời cám ơn , Thành đã phóng xe đi . Tiếng rú xe trong đêm khuya sau khi vừa dứt cơn mưa nghe càng vang động . Ân nhìn theo chiếc xe và bóng dáng Thành cao to khuất ở cuối đường . Tại sao lúc nào Thành cũng tỏ ra đầy uy quyền đối với nàng như thế ? Tại sao Thành lại làm như Ân thuộc sở hữu của Thành rồi vậy ? Tại sao trước mặt Thành , Ân luôn cảm thấy sợ hãi , mặc dầu Ân biết rằng Thành có tình cảm với Ân ?

Ân ngước mắt nhìn lên bầu trời . Cơn mưa đã dứt hẳn . Một vài vì sao lấp lánh chiếu sang trong đêm . Ân cảm thấy mình thực sự cô độc . Cuộc đời nàng chưa một lần nghĩ đến mình , chưa một lần sống cho chính mình . Lúc Ân được mười tuổi , thằng Phước , em trai Ân - Vừa tròn hai tuổi . Ân nếm đủ tất cả chua xót về sự đổ vỡ của một gia đình vào giai đoạn tột cùng nhất . Ba mẹ chia tay nhau . Ba đến ở hẳn nhà người đàn bà mẹ thù ghét nhất từ đó sức khỏe của mẹ không còn được như xưa . Săn sóc em trai hầu như là công việc của Ân . Mẹ gắng gượng sống qua ngày , như chỉ chờ đợi ngày Ân tốt nghiệp phổ thông để từ giã cõi đời . Trong ngày đưa tiễn mẹ , ba có đến với chị em Ân , nhưng thật là nhạt nhẽo và xa cách . Thế là từ đấy Ân vừa là chị vừa là mẹ của đứa em trai chỉ biết trông nhờ vào Ân . Cũng may , từ lâu Ân đã ý thức được trách nhiệm của mình . Và cuộc sống của hai chị em vẫn trôi qua bình thường trong sự quán xuyến của người con gái đến nay vừa bước qua lứa tuổi hai mươi như Ân.

Căn nhà vẫn yên tĩnh vắng lặng như mọi ngày . Về đêm càng hiu quạnh hơn . Ân đi ngang phòng Phước , có lẽ Phước đã ngủ say . Nàng đi thẳng xuống nhà bếp , cần phải kiếm gì bỏ bụng trước khi đi ngồi vào may mớ hang đem từ công ty về . Ân làm việc mệt mỏi , nên đến kỳ lãnh lương , bao giờ Ân cũng là người lãnh được nhiều tiền nhất . Ông giám đốc vẫn thường dành cho Ân những lời khen tặng . Ân may nhanh mà lại rất đẹp.

Trên bàn ăn dĩa thịt heo quay và khúc bánh mì được đậy cẩn thận . Ân nhớ sáng nay nàng đâu có mua món ăn này . Vả lại ăn sang như thế này thì chỉ lâu lâu hai chị em mới ăn một lần vào những dịp lễ nào đó thôi.

- Chị về rồi ?

Ân quay lại , Phước đang đến gần nàng.

- Em chưa ngủ sao ?

Phước không trả lời chỉ tay vào dĩa thịt giữa bàn , nói :

- Chị ăn đi . Của anh Thành đem đến cho mình đó.

Ân ngồi phịch xuống chiếc ghế trơ mắt nhìn Phước hỏi dồn :

- Tại sao em nhận như thế này ? Sao em không hỏi chị trước rồi mới nhận của người ta chứ ?

Phước ngồi xuống bên cạnh chị phân bua :

- Không nhận không được . Chiều hôm nay em đi học về . Anh Thành đến chở em đi chơi vòng vòng thành phố . Anh mua cho em cái Brick Game và một cái mũ để đội đi học . Anh nói em di học trưa nắng quá . Rồi anh mua thịt heo quay với bánh mì . Em và anh Thành ăn rồi để phần lại cho chị đó.

Ân chìm dần trogn s uy tư , nàng không còn nghe Phước nói . Qua sự đổ vỡ của gia đình , nỗi đau khổ dai dẳng của riêng mẹ , rồi gánh nặng gia đinh sớm đặt lên vai nàng , Ân rất dè dặt trong tình cảm . Nàng từ chối mọi săn đón của Thành . Ân linh cảm có một điều gì đó bất ổn khi đón nhận tình yêu của Thành.

- Chi Ân ! Sao chị thừ người ra vậy ?

Ân nhìn Phước đang cau mày với nàng . Kể từ khi mẹ chết đi , Phước là người nàng thương yêu nhất trên đời . Phước vẫn còn điều khiển được tình cảm của nàng như ngày nào còn bé mà mỗi tiếng cười của nó làm nàng sung sướng , cũng như những giọt nước mắt của nó làm nàng xót xa.

Ân nhỏ nhẹ hỏi

- Phước có biết tại sao anh Thành tốt với em như vậy không ?

Hai mắt Phước mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên , nói :

- Đâu phải anh Thành chỉ tốt với em . Anh Thành rất tốt với chị nữa . Chỉ không thấy trời mưa tầm tã mà anh Thành vẫn đi đón chị về đó sao ?

Ân im lặng nhìn em . Nó chưa hiểu những điều như nàng . BÂy giờ có nói rõ với Phước nó cũng không thể hiểu được.

Ân lắc đầu nhè nhẹ bảo :

- Em thích anh Thành lắm sao ?

Phước trả lời không chút dè dặt

- Thích nhất

Ân bật cười :

- Vì anh Thành chở em đi chơi vòng vòng , mua cho em mũ mới rồi mua cho em đồ chơi . Nên em thích nhất phải không ?

Phước nói quả quyết :

- Không ai tốt với chị em mình bằng anh Thành . Tốt hơn cả ba của mình nữa . Chị không thấy như vậy sao ?

Phước đột ngột nhắc đến người cha mà Ân tưởng rằng nó rất ít khi nhớ đến . Bởi Phước không có mấy thời gian sống bên cạnh ba . Ân chợt nhìn đứa em trai trước mặt xót xa . Phải chăng tâm hồn nó đang có những biến chuyển mà nàng không hiểu được ? Nó cũng đang thắc mắc về người cha đó sao ?

Phước cầm lấy đũa gắp miếng thịt heo quay bỏ vào chén của chị :

- Thôi chị ăn đi , khuya rồi , chị đói lắm rồi đấy.

Ân chống đôi đũa vào chén , nàng không muốn bỏ vào miệng miếng thịt này tí nào , càng không muốn làm buồn lòng em . Nàng nhỏ nhẹ nói :

- Ừ , được rồi . Em cứ đi ngủ đi

Phước chống tay một bên má nhìn Ân trông rất người lớn , giọng nó dằng từng chữ rõ ràng;

- Chừng nào nhìn thấy chị ăn đĩa thịt này em mới đi ngủ.

Tất nhiên là Ân rất khó lòng từ chối ước muốn của em trai . Bao giờ cũng thế , Phương nắm được yếu điểm của chị và nó sung sướng mỉm cười khi thấy Ân nhai thật lâu miếng thịt trong miệng.

Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ đến tận giường , Ân đưa mắt nhìn những giọt nắng lung linh . Nàng nghe tiếng Thành và em trai nói chuyện ở ngoài phòng . Ân vẫn nằm im với chiếc drap đắp ngang người . Tối hôm qua thức may hàng tới gần sáng , thế mà vào giường nằm thao thức mãi không ngủ được . Giấc ngủ chập chờn đến giờ này làm cho Ân cảm thấy mệt.

Thành đến đây bất kể giờ nào và bao giờ cũng lôi cuốn được sự vồn vã và thân tình của Phước . Có lẽ đó là thành công và lợi thế nhất của anh ta.

- Chị Ân đêm qua thức khuya lắm phải không ? Bây giờ hơn tám giờ sáng rồi.

Tiếng Thành hơi lớn cùng lúc Phước “suỵt suỵt” ra dấu im lặng

- Có lẽ đêm qua chị Ân may hàng tới sáng , nếu không giờ này chị ấy đã thức dậy rồi . Anh nhắt định chờ chị Ân hả ?

Không nghe Thành trả lời , Phước nói tiếp :

- Hay hai anh em mình đi trước đi . Ăn xong mình mua về cho chị Ân , chị Ân thức dậy là có quà sáng ngay.

Thành bật cười khen :

- Hay lắm . ! ý kiến tuyệt vời

Ân nghe tiếng khóa cửa bên ngoài . Biết chắc rằng thế nào Thành cũng sẽ trở về lại đây trong nỗi vui của Phước , Ân vùng người ngồi dậy . Sẽ trả lời ra sao ? Thời gian gần đây Thành thường xuyên tới nhà nàng với ý định rõ ràng . Ân đam chiêu nhìn ra khoảng sân vắng bên ngoài khung cửa sổ . Một con gà mẹ dẫn bầy gà con , hai chân đào bới không ngừng dưới gốc cây mận . Bà mẹ tục tục liên hồi kêu đàn con mổ ngay những gì nó vừa kiếm được . Ân gục đầu xuống đôi chân co lại . Một tiếng gọi rất sâu thẳm nhưng rất mãnh liệt đến tự bao giờ vừa thoát ra bất ngờ - Mẹ Ơi !

Lúc chiếc xe dream màu nho của Thành chở Phước thắng gắp lại trước cổng , Ân đã ngồi trước bàn máy may với thái độ bình thản của một người sau giấc ngủ say nồng.

Tiếng Phước vang lên cùng với bao nylon đưa ra trước mặt :

- Chị Ân , anh Thành mua quà sáng cho chị này . Em với anh ấy ăn rồi . Phước ôm bụng hơi cúi xuống , nói tiếp :

- Ăn no đến đi không muốn nổi . Chị Ân ăn đi.

Phước đặt bịch nylon lên bàn , vội vàng mở ra , để lộ hai chiếc bánh bao nóng thơm phức . Ân vội lên tiếng ngay khi Thành vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt nàng

- Anh Thành , tại sao anh phải nhọc lòng như thế chứ ? Em thật . . . rất ngại . ..

Thành chẳng nói chẳng rằng giương đôi mắt nhìn nàng không chớp . Đôi mắt như muốn uy hiếp tinh thần của nàng . Bỗng dưng những lời nói của Ân trở nên ngập ngừng và câm nín . Đã bao lần rồi , Ân cảm thấy sợ thực sự uy lực từ trong đôi mắt ấy . Ân cúi xuống đạp nốt đường chỉ trên chiếc áo may dở dang.

Phước đưa đến trước mặt Ân chiếc bánh bao hãy còn nóng hổi , nhìn Ân thành khẩn nói :

- Chị ăn đi . Ngon lắm

Ân nghiêm mặt bảo Phước :

- Em đi học bài , chiều còn đi học.

Phước vùng vằng hai chân , tay vẫn đưa chiếc bánh bao sát miệng nàng

- Chị cầm lấy ăn đi . Em đi học bài ngay

Ân cầm chiếc bánh bao , ngay lập tức Phước chạy nhanh vào phòng trong , ngang qua chỗ Thành , Phước bá vai Thành vui vẻ dặn dò :

- Chiều nhớ đón em học về nhé . Hai anh em mình đi vòng vòng.

Thành gật đầu mĩm cười ngay với nó . Phước vừa quay lưng , Thành lại nhìn Ân đăm đăm . Ân cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt ấy . Trên tay nàng là chiếc bánh bao nóng thơm phức.

- Em ăn đi !

Thành nhỏ nhẹ bảo nàng . Ân vẫn cúi đầu cắn chặt môi.

- Anh Thành , em biết lấy gì để trả lại anh ..

Ân nói chưa hết câu , Thành chụp ngay bàn tay nàng nắm chặt . Ân bỗng run rẩy , trong khi giọng Thành van lơn :

- Trả lại anh gì chơ chứ ? Ân , em dư sức biết rằng anh thương em mà.

Ân lắc đầu ngập ngừng , cố rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay Thành :

- Anh Thành . . . Không được đâu . . . em . ..

Thành chồm người đến gần nàng hơn . Giọng Thành rít lên có phần tức giận :

- Tại sao không được ? Tại sao em cứ xa lánh anh thế ? Tại sao em có vẻ sợ hãi anh như thế hả Ân ?

Ân sợ hãi nhìn đôi mắt Thành đang đăm đăm vào mặt nàng . Giọng nàng gần như tắc nghẽn trong cuống họng trước thái độ dồn dập của Thành . Ân không ngờ trong phút chốc , Thành lại nắm chặt tay nàng một cách đường đột như thế.

- Anh Thành , nếu anh không buông tay em ra . . . em sẽ ngất xỉu mất . . .anh hãy . ..

Thành buông tay Ân , nhưng mặt Thành vẫn kề sát bên mặt nàng , hơi thở Thành dồn dập , thật gần :

- Ân . Anh yêu em . Anh quá yêu em . ..

Chiếc bánh bao rớt xuống nền gạch lăn lóc . Hai tay Ân bụm mặt khóc ngất.

Thành ngồi xuống ghế , bình tĩnh rút khăn tay lau nước mắt nàng , giọng Thành nhẹ nhàng :

- Anh yêu em mà tại sao em lại khóc ? Hay em cho rằng anh không xứng đáng với em ?

Ân không trả lời , nước mắt vẫn lăn dài trên má . Chiếc khăn tay Thành nhè nhẹ thấm những những giọt lệ nóng . Mùi nước hoa từ chiếc khăn tay phà ra thơm ngát trên mặt nàng.

Giọng Thành vỗ về :

- Anh quá yêu em . Anh không muốn em sỡ hãi anh như thế . Đã bao lâu rồi anh quá đau khổ khi chưa nói được với em lời nói yêu thương đó.

Ân không dám gạt phăng chiếc khăn tay của Thành vẫn di động trên đôi má nàng . Giọng van xin :

- Anh Thành , em chưa nghĩ gì đến chuyện yêu thương cả . Hay nói đúng hơn là em chưa muốn yêu thương ai cả . Kể cả anh

Thành vò chặt chiếc khăn tay trong lòng bày tay , mắt đăm đăm nhìn nàng :

- Đừng tìm cách từ chối tình yêu của anh . Ân , nếu em biết được anh yêu em đến cỡ nào , có lẽ em không nhẫn tâm nói những lời vừa rồi.

Ân quên nỗi sợ hãi vội vàng nhìn Thành nói :

- Anh hãy thông cảm cho Ân . Em đang nói rất thực lòng mình.

Thành nheo mắt cố làm nàng cười :

- Nghĩa là em chẳng thương ai hết phải không ?

Ân gật đầu lia lịa trước mặt Thành

Thành bật cười nói vội :

- Thế có sao đâu chứ , nghĩa là anh cứ yêu em . Còn em chừng nào muốn yêu anh cũng được . Miễn là ngoài anh ra , em không được yêu ai nữa cả.

Ân mở to mắt nhìn Thành . Qua tính tình của Thành , Ân đã hiểu được phần nào “giá trị” của câu nói vừa rồi ấy . Chẳng khác nào một sự đe dọa và nàng không thể thoát ra khỏi cái vòng lưới mà Thành rào kín chung quanh nàng.

- Anh yêu em , em không thích sao ? Một người yêu em đến điên cuồng . ..

Thành lại nheo mắt cố chọc nàng cười

- Em tìm đâu ra một người yêu em như anh chứ ?

Ân không đồng ý chút nào cái tình yêu Thành vừa nói , nhưng sẽ không ích lợi gì khi bàn cãi lúc này . Cặp mắt nàng vẫn mở lớn nhìn Thành không nói nên lời . Thành ngồi đó , nhưng tình yêu Thành , Ân không thể đón nhận . Nàng chưa yêu ai , dầu vậy , Ân vẫn biết rất rõ rằng tình yêu của nàng sẽ sâu thẳm dịu dàng , êm đềm chứ không có nỗi sợ hãi như thế này.

- Anh Thành ơi , nhớ đừng quên đón em giờ tan học đó nha

Tiếng Phước gọi to từ trong phòng . Ân cúi xuống dõi mắt theo đường chỉ trên chiếc áo . Thằng Phước sung sướng được ngồi trên chiếc xe dream của Thành chạy chơi vòng vòng . Thật sự Ân không muốn làm mất đi niềm vui của nó . Đã từ lâu Ân mang nặng tấm lòng của một người mẹ.