Chương 1 - Định mệnh Omamori
Xin chào, tôi là Khương Vỹ, một cô gái hiện đại sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn náo nhiệt, ồn ã và rộn ràng. Tôi 25 tuổi làm thiết kế nội thất ở một công ty có tên tuổi trong ngành xây dựng ở miền Nam, một công việc có tính chất linh động đòi hỏi sự khéo léo và óc sáng tạo không ngừng của các kiến trúc sư. Đôi lúc có những khi hợp đồng đến cận, tôi thức liên tục mấy hôm liền chỉ để nộp bản vẽ đúng hạn. Công việc tuy có chút vất vả nhưng vì đó là ước mơ thuở nhỏ cũng có thể cho là năng khiếu duy nhất mà ông trời ban cho tôi. Còn về tính cách như mọi người xung quanh bảo tôi là người đa chiều các trạng thái cảm xúc đều tồn tại hai mặt đối lập. Vì thế tôi thường chọn sự dung hòa nên lắm khi bị cho là thiếu quyết đoán, sợ sệt và nhạy cảm. Bù lại bên trong tôi là sự tồn tại cùng lúc của tâm hồn của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ lạc quan vui tươi nhưng khi bạn cần tôi có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho bạn. Tôi có sự tinh tế, đồng cảm, thấu hiểu và mang đến hi vọng mỏng manh nào đó dù cho nó có lẻ loi và yếu ớt, thú vị đúng chứ?Đôi khi một mình dạo bước trên con phố về đêm đã lên đèn tôi vô thức nghĩ ngợi và người ấy. Cậu ấy bây giờ tên gì, sống ở đâu, sống có tốt không, cậu ấy còn độc thân hay đã hẹn hò thậm chí đã kết hôn? Cậu ấy làm nghề gì? Cậu ấy liệu có bao giờ trở về? Có bao giờ cậu ấy còn nhớ đến tôi?
Cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi.
Những khi tôi lê những bước chân mỏi mệt trên khắp các nẻo đường, tôi chợt nghĩ liệu tôi và cậu ấy có bước qua nhau? Ngay cả khuôn mặt cậu ấy tôi đã không thể ghi nhớ được. Phải rồi 16 năm trôi qua trong ký ức mờ mịt chắp vá kia cậu ấy mãi là cậu bé lớp 3 đáng yêu và ưu tú. Những kỉ niệm ít ỏi trong quá khứ không đủ để tôi có thể nhận ra cậu ấy nữa vậy mà buồn cười là tôi vẫn không thể quên, vẫn mãi không thể buông bỏ. Khi tôi vào rạp chiếu phim và chìm đắm trong những thước phim bi đát nhưng đầy lãng mạn, tôi chợt nghĩ liệu có khi nào cậu ấy cũng ở đấy rất gần và đang cùng tôi thưởng thức trọn vẹn bộ phim ấy? Khi tôi bất lực lục tung mọi cách để tìm cậu ấy nhưng không thể, tôi chợt nghĩ liệu cậu ấy đã từng tìm tôi trong hàng ngàn cái tên trên Facebook kia? Những đêm tôi trằn trọc và đôi khi vài giọt nước mắt đã rơi xuống tôi liền nghĩ có khi nào ở nơi xa kia cậu ấy cũng đã mất ngủ vì nhớ tôi? 16 năm qua nếu nói tôi đơn phương cậu ấy cũng không đúng. Tôi cũng trải qua thời thiếu nữ mơ mộng muốn tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, tôi cũng từng ngưỡng mộ say nắng và hẹn hò. Ngay cả khi tôi từng quên đi người đó để đón nhận những thứ hạnh phúc khác nhưng những tình cảm đó cũng nhanh chóng trôi đi như cái tuổi mộng mơ thoáng qua. Càng lớn tôi càng khép kín, càng không thể tìm cho mình một ai khác để yêu thương, để rồi 16 năm qua đi trong lòng tôi chỉ có mỗi người đó - cậu bé khi đó chỉ mới học lớp 3. Liệu có phải đó chỉ là sự ám ảnh về một miền ký ức dở dang đứt đoạn? Vì sao tôi mãi không thể quên, càng ngày nó càng dày vò hiện rõ trong trái tim tôi. Tôi đã tìm mọi cách có thể để tìm lại cậu ấy để giải thoát cho trái tim bị giam cầm bấy lâu của tôi. Dù cậu ấy đẹp hay xấu, cao hay thấp, đã có gia đình hay chưa, tôi vẫn mong một lần gặp lại. Yêu nhau ư? Đó có lẽ chỉ là giấc mơ của nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích. Làm bạn ư? Nó thật quá xa xỉ cho dù cậu ấy thậm chí đã quên tôi tôi vẫn muốn tìm lại, muốn nói lời xin chào, muốn nói lời xin lỗi, muốn ôm cậu ấy thật chặt và tôi nguyện sẽ mãi bên cạnh đó nhìn cậu ấy được hạnh phúc.Dù gì tôi sẽ đỡ đau đớn như bây giờ. Ảo mộng giả giả thật thật làm trái tim tôi mệt mỏi quá.
Tuần trước tôi được báo phải sang Nhật một chuyến. Công ty tôi vừa ký một hợp đồng lớn hợp tác với công ty xây dựng ở Nhật muốn mở thêm chi nhánh ở Việt Nam. Tôi được đi theo chị Mai Anh, chị là trưởng phòng thiết kế cũng là người dìu dắt tôi từng ngày đầu chập chững vào công ty. Lần này tôi làm trợ lý cho chị cũng vì ngày thường tôi có sở thích học tiếng Nhật nên nói được đôi chút. Nhưng tôi cũng chỉ có thể giao tiếp còn về mặt chữ thì chịu. Hệ thống ngôn ngữ của đất nước này vô cùng phong phú và phức tạp đòi hỏi người học phải có sự quyết tâm và nỗ nỗ lực rất lớn.
Chuyến đi của tôi dài tận năm ngày nhưng bốn ngày đầu đã phải dùng hết tâm huyết cho các hoạt động của công ty mãi đến ngày cuối cùng mới có thời gian thư giãn cho mình. Chị Mai Anh là Phật tử rất sùng đạo nên chị rủ tôi đi thăm đền chùa ở Kyoto ngôi chùa này có tên là Kiomizu dera. Các Phật tử vẫn thường gọi là chùa Thanh Thủy là một công trình Phật giáo vĩ đại được Unesco công nhận.Ở đây tôi còn được tận mắt chiêm ngưỡng và khám phá các giá trị lịch sử văn hóa tín ngưỡng lâu đời thú vị. Nào là uống nước ở 3 dòng suối sức khỏe- thành công- trí tuệ rồi đến hai hòn đá dẫn đến nhân duyên lý tưởng. Chị Mai Anh có vẻ rất thích thú, riêng tôi cũng tìm thấy chút bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn. Trong lúc chị đang hành hương tôi dạo đến một cửa hàng ở trong đền. Họ bán một loại bùa may mắn có tên Omamori có giá 50 yên. Thiết kế xinh xắn như một chiếc túi thơm khiến tôi dừng bước nhìn qua đôi chút trên đó có thể là Safe flight, Victory, Pass the exam, Study well, the chance of love. Mỗi thứ tương ứng với một sự may mắn nhất định. Chị bán hàng xinh đẹp chuẩn kiểu con gái Nhật với giọng lảnh lót hỏi tôi:
- Em muốn mua gì không? Linh lắm đó.
Tôi vốn không tin vào mấy thứ này vì tôi đã rất nhiều lần hi vọng để rồi thất vọng Nhưng không hiểu sao khi ấy tôi lại cầm một chiếc bùa có ghi dòng chữ Finding a friend. Tôi hỏi chị nhân viên cái này để tìm một người bạn phải không.
Vâng. Cái này khác với lá bùa Finding love-tìm một tình yêu. Lá bùa này tìm một người bạn, có thể là một người bạn tốt trong tương lai hay tìm lại một người bạn đã thất lạc trong quá khứ. Em có chắc muốn Lá Bùa này chứ? Chị làm ở đây lâu như vậy nhưng chưa thấy ai mua Lá bùa này cả. Đối với một người, tình yêu, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, quan trọng hơn.
Tôi gật đầu và mua nó. Khi quay đi chị nhân viên còn nói với tôi
- Nếu là một người bạn trong quá khứ rồi em sẽ gặp được. Thôi chúc may mắn. Đừng từ bỏ nha.
Tôi nhoẻn miệng cười. 16 năm rồi tất cả những điều có thể đều đã thực hiện rồi nhưng mà người đó có lẽ cả đời này tôi cũng không thể gặp lại.
- Đỗ Trí Văn, anh mau ra đây mau lên
Tôi chợt sững người. Cái tên đó khiến tôi như chết đứng. Không hiểu sao trong tôi cảm xúc lẫn lộn như muốn vỡ òa. Có phải là người đó? Nếu tôi quay lại đó là cậu ấy hay là một người nào đó trùng tên mà thôi? Tôi vốn đã không còn hi vọng nhiều nhưng mà bất ngờ này trong phút chốc khó mà chấp nhận. Không hiểu vì sao người tôi run bần bật, nước mắt tự nhiên đong đầy hai khóe mắt cay cay khó tả. Tôi chầm chậm quay đầu, một cô gái đứng ở quầy Omamori ban nãy. Xa xa một chàng trai tiến đến gần cô ấy. Cô ấy tự nhiên khoác cánh tay anh ta vô cùng thân mật và dịu giọng:
- Anh mua cho em cái này nha.
- Xin lỗi cho hỏi anh là Đỗ Trí Văn?
Đôi môi mấp máy, giọng nói pha chút bồi hồi xúc động mải tôi mới nói được một câu trọn vẹn. Tôi hỏi người con trai đó. Anh ta nhìn tôi một hồi, cất giọng hỏi
- Cô là ai vậy?
Lúc đó, tôi không còn kịp đau buồn hay thất vọng. Chỉ kịp cầm lấy bàn tay anh ấy. Từng lờ từng lời thổ lộ:
- Cậu không nhớ mình cũng không sao. Mình là Khương Vỹ. Chúng ta học chung lớp 3 ở trường Tiểu học Bắc Hải, mình là lớp trưởng lớp 3/2 khi ấy. Cô chủ nhiệm của chúng ta là cô Lộc. Cuối lớp 3 cậu cùng gia đình chuyển đi. Mình đã đi tìm cậu rất nhiều, có nằm mơ cũng không thể nghĩ chúng ta sẽ hội ngộ ở đây. Cậu đi du lịch hay thế nào?
- Cậu là Khương Vỹ sao? Không ngờ cậu là Khương Vỹ. Nhưng mà...
- Trí Văn!
Trí Văn còn chưa dứt câu thì một giọng nói từ xa cắt ngang câu chuyện của chúng tôi
- Anh à, gì vậy?
Lúc này có một người khác cũng vừa bước đến chỗ Trí Văn. Ở khoảng cách này,tôi mới nhìn thấy cả hai người. Trí Văn của tôi vẫn mang dáng dấp của cậu bé ngày xưa, làn da trắng và nho nhã, thân thiện hay mỉm cười. Chỉ khác là bây giờ cậu ấy cao thêm nhiều rồi Tôi bây giờ chỉ với tới vai cậu ấy mà thôi. Tôi không thể nhớ hoàn toàn khuôn mặt cậu ấy nhưng tôi có thể khẳng định đó là cậu ấy rồi. Người còn lại hình như là anh ruột cậu ấy. Hai người có nét rất giống nhau nhưng cũng không đến mức không phân biệt được. Anh của Trí Văn cũng cao lớn nữa. Khuôn mặt cũng rất sáng nhưng trông buồn và lạnh lùng, chững chạc và nghiêm nghị hơn một tí. Nhưng cặp anh em này đều có đặc trưng là đôi mắt có thể hạ gục bao nhiêu trái tim phái nữ. Đôi mắt hai mí không có sắc sảo hay linh hoạt, mạnh mẽ mà nó ẩn chứa sự dịu dàng chứa chan tình cảm chân thành mà không chút dối lừa. Đó là thứ duy nhất tôi không quên được dù 16 năm qua đi. Một hồi lâu Trí Văn trở lại, mỉm cười với tôi
- Khương Vỹ, mình có nhớ cậu nhưng mà những kỷ niệm của chúng ta mình xin lỗi vì không thể nhớ nhiều. Cậu biết mà mình đi từ sớm nên…
- Không sao đâu mình hiểu. Gặp được cậu đã là may mắn của mình lắm rồi. Chúng ta có thể giữ liên lạc không? Đây là card visit của mình mình.
- Còn chưa giới thiệu với cậu, đây là anh mình Trí Nam.
- Chào anh Trí Nam. Hi vọng anh còn nhớ em. Lúc trước Trí Văn hay nhờ anh vẽ giùm các bài tập môn Họa
- Chào! Lâu lắm mới được gặp. Chúng ta thật ra bằng tuổi, có thể xưng hô bạn bè như Trí Văn.
Anh ấy đưa tay ra trước. Tôi lịch sự đáp lại. Tôi có hơi bất ngờ Trí Nam bắt tay tôi rất chặt, còn giữ một lúc lâu khiến tôi có chút bối rối. Dường như anh ấy có ngụ ý gì sau cái bắt tay đó nhưng mà tôi chưa kịp hiểu thì cô gái còn lại nãy giờ im lặng mới bắt đầu lên tiếng
- Chào cô, tôi là Jamie, là bạn gái của Trí Văn. Rất vui được làm quen với cô.
Cô ấy rất niềm nở nhưng tôi hiểu ý cô ấy nhằm khẳng định Trí Văn là của cô ấy. Đúng vậy, ai mà chẳng lo lắng khi bạn trai mình đột nhiên gặp lại người cũ chứ.
- Trí Văn có thể giữ liên lạc với nhau không? Ngày mai chuyến công tác của mình kết thúc rồi, mình phải bay về nước. Khi nào có cơ hội cậu sẽ về Việt Nam chứ?
- Mình về Việt Nam được 2 năm rồi!
Tôi bắt đầu cảm giác được cô bạn Jamie đang rất rất khó chịu nhưng mà tôi không thể ngừng lại
- Sẽ gặp lại thôi. Hẹn gặp cậu ở Việt Nam. Mình phải đi đây.
Cậu ấy mỉm cười ra dấu sợ sẽ chọc cô bạn gái đang ghen. Rồi cả ba người họ cùng quay đi. Trí Nam quay lại nhìn tôi rồi khẽ gật đầu chào tạm biệt.
Họ rời đi một lúc lâu mà tôi vẫn còn mừng thầm. 16 năm qua gói gọn trong một phút giây trùng phùng ngắn ngủi ở đây. Bao nhiêu năm chờ đợi cũng tan biến. Vậy cậu ấy đã sống rất tốt, đó là điều tôi mong nhất. Tôi đã từng nghĩ cậu ấy có là ai, có trở thành thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy, yêu thương cậu ấy, nhưng mà cô ấy bên cạnh cậu ấy đã có người yêu. Tôi không thể tự lừa bản thân có một chút buồn bã. Thôi đi Khương Vỹ. Mày đúng là “được voi đòi tiên”. Cậu ấy còn nhớ ra mày đã là may phước lắm rồi còn đòi hỏi vẩn vơ gì nữa. Cậu ấy chỉ nhớ mày, kỷ niệm tất cả đều không còn nữa. Vậy nên đừng có mà đi làm phiền người ta không khéo biến thành kẻ bất biến thái mất. Người ta cũng có bạn gái rồi mày không được làm Tiểu Tam đâu đấy. Nhưng mà được gặp cậu rồi Trí Văn, mình thật sự rất hạnh phúc.