Chương 1

Tháng sáu hoa phượng nở, ánh nắng chói chang rát bỏng, làm cây phượng vĩ trước sân nhà ngoại của Ý Đông càng thêm đỏ rực. Cứ mỗi mùa hè, Ý Đông lại được về quê thăm ngoại, những ngày tháng ở miền quê thật tuyệt diệu . Được nô đùa thỏa thích cùng lũ trẻ, con cậu Nam, vừa được ngoại hết lòng thương yêu chiều chuộng . Ý Đông ước mong mùa hè cứ dài ra vô tận . Hướng mắt nhìn ra con đường đất đỏ, hai bên là những cánh đồng lúa mênh mông xanh rì đang rạp mình theo từng cơn gió . Ý Đông rón rén bước ra khỏi nhà, mang theo cánh diều vừa mới làm lúc sáng, một nụ cười ranh mãnh hiện lên khuôn mặt lém lỉnh của Ý Đông khi nghĩ cánh diều sẽ được no gió bay cao giữa khoảng trời xanh ngắt . Ra đến đầu đường, Ý Đông nhìn quanh quất, buổi trưa thật vắng vẻ, chỉ có tiếng ve kêu rả rích và tiếng gió lùa qua tai . Nheo mắt nhìn trời, Ý Đông bắt đầu thả sợi dây nhợ . Muốn cho cánh diều được bay lên, Ý Đông phải kéo diều chạy một đoạn . Vừa chạy, Ý Đông vừa nghoảnh đầu lại nhìn cánh diều, bực tức vì gió bỗng nhưng yếu lại để cho cánh diều trở nên lì lợm cứ là là mặt đất . Bất thình lình, chân của Ý Đông sụp ổ gà, Ý Đông ngã xuống ôm chân nhăn nhó vì đau . Từ đàng xa, một chiếc Honda chạy nhanh đến và vù qua mặt Ý Đông . Bụi từ mặt đường tung lên mịt mù . Vừa bị chân đau, vừa bị bụi vào làm mắt cay xé, Ý Đông hét lên:

- Làm cái gì mà chạy xe dữ vậy?

Chiếc xe Honda dừng lại, ngồi trên xe là một gã thanh niên trẻ măng, nhìn Ý Đông bằng đôi mắt bỡn cợt:

- Đường đất đỏ thì phải bụi chứ sao, cô bé. Cái tội ngồi ra giữa đường mới là nặng hơn đây.

Nhìn lại cánh diều bị rách vì bánh xe Honda chạy qua và cái giọng điệu ngang tàng của hắn, Ý Đông tức đỏ mặt:

- Anh đã làm rách diều của tôi, tôi bắt đền anh đó.

Hắn nhún vai ra vẻ thách thức:

- Tôi không đền gì hết, ai "phạm luật đi đường" thì đành chịu thôi!

Ý Đông vẫn ngồi bệt dưới đất, ngẩng mặt lên gân cổ cãi lại:

- Cái con đường này nhỏ xíu chứ đâu phải "lộ cao tốc" đâu mà anh chạy xe hết tốc lực. Nếu như anh chạy chậm lại một chút thì đâu có cán phải con diều của tội

Giọng hắn hơi dịu xuống khi nhìn đôi mắt của Ý Đông mở to sắp khóc:

- Thôi được, nhà cô bé ở đâu vậy ?

Ý Đông đưa tay chỉ về phía trước:

- Ngôi nhà ba gian lợp ngói, trước có cây phượng vĩ đó.

Hắn vẫn ngoan cố:

- Tôi sẽ làm cho cô bé một con diều khác, nhưng không phải lỗi do tôi đâu nhé.

Nói xong hắn cho xe chạy nhanh đi, Ý Đông chỉ còn biết nhìn theo tức tối. Lê từng bước chân đau về nhà, Ý Đông nghĩ hắn là người lạ từ xa đến hoặc ở cánh xa nhà ngoại, vì khuông mặt của hắn Ý Đông chưa thấy bao giờ và lời hứa của hắn, Ý Đông xem như lời hứa "cuội".

Đã hai ngày trôi qua, Ý Đông vẫn không thấy hắn đem cánh diều lại. Dù biết hắn hứa "cuội" nhưng Ý Đông vẫn nghe tưng tức trong lòng mỗi khi nhớ đến nụ cười thách thức của hắn. Đang suy nghĩ về hắn, chợt Ý Đông nghe tiếng bà ngoại từ nhà sau vọng lên:

- Đem xuống cho ngoại cặp kính để ngoại sải thóc gạo, Ý Đông ơi!

- Dạ.

Ý Đông nhanh nhẹn lấy cặp kính đem đến cho ngoại.

- Đây, để con đeo cho ngoại nhen. - Và Ý Đông cười hì một cái, thế là cặp kính nằm trên sống mũi của ngoại. Ngoại gõ nhẹ vào đầu Ý Đông mắng yêu:

- Con bé này, tay chân sao mà nhanh như thỏ vậy. Trưa rồi lên ván ngủ đi.

Ý Đông nũng nịu:

- Con không buồn ngủ ngoại ơi!

- Nằm ở bộ ván nhà trên, gió thổi hiu hiu một chút sẽ ngủ ngay thôi.

Ý Đông vờ ngoan ngoãn đi thẳng lên nhà trên, nhưng lại nhẹ bước đi bọc ra con rạch, cánh sau hè nhà ngoại chừng năm mươi mét. Ở đó có một cây trứng cá rất nhiều trái chín. Ý Đông leo thoắt lên cây như một chú sóc. Với dáng vóc nhỏ nhắn, mái tóc ngắn tém gọn ôm lấy khuôn mặt tròn có làn da bánh mật, với hai mắt sáng, to, màu nâu luôn ánh lên vẻ tinh nghịch, cùng chiếc mũi thanh thanh không được cao lắm, trông Ý Đông chỉ độ mười ba so với tuổi mười lăm thật sự của mình. Ngồi vắt vẻo trên cành cây, Ý Đông thưởng thức từng trái trứng cá chín ngọt lịm. Nhìn xuống con rạch, dòng nước mang giề lục bình tim tím mong manh thật dễ thương. Ý Đông muốn hái những cánh hoa ấy, Ý Đông lại trở xuống đất. Đến sát bờ rạch, Ý Đông dò từng bước xuống mép rạch. Một tay nắm chặt nhánh ổi sà xuống, tay còn lại cố với lấy giề lục bình. Khi những đầu ngón tay Ý Đông vừa chạm lá lục bình, thì bỗng có cái cây từ đâu đẩy nhẹ nó ra xạ Ý Đông đang cố với theo, bị mất đà, cô bé chới với hoảng hốt thét lên và ngã nhào xuống rạch. Có một người nào đó nhảy đùng xuống rạch và kéo Ý Đông lên chiếc cầu gần đấy. Sau một phút hoàn hồn, Ý Đông mở to mắt nhìn người đối diện, thì ra là hắn. Cơn giận bừng lên, Ý Đông định xô hắn nhào xuống rạch, nhưng hắn đã nhanh tay hơn kéo Ý Đông đi lên bờ đất. Ý Đông và hắn đều ướt sũng, miệng hắn cười thật tươi, ánh mắt đầy tinh nghịch.

- Xin lỗi, định đùa tí thôi, không ngờ cô bé lại té luôn xuống rạch.

Mắt Ý Đông long lên giận dữ:

- Không hiểu sao anh lại thích đùa một cánh vô duyên như vậy, có lẽ anh muốn tôi té thật. Anh là loại người tiểu nhân.

Vẫn với tia nhìn giễu cợt, hắn nheo mắt:

- Tôi xin lỗi thật mà, tôi đã tìm được giấy đẹp. Ngày mai cô bé sẽ có một cánh diều tuyệt vời.

Ý Đông quắc mắt, vung tay quay đi. Dù sao cũng không thể đứng cãi với hắn khi quần áo Ý Đông bị ướt như chuột lột.

- Không ai là bé của anh cả, anh cũng chỉ là nhãi con thôi.

Hắn mỉm cười nhìn theo dáng Ý Đông biến mất sau những tàn cây.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn cau, Ý Đông đang phụ giúp ngoại sắp lại những mảnh lá chuối để gói bánh, chuẩn bị cho đám giỗ dì Út ngày mai. Bỗng hắn xuất hiện trước ngưỡng cửa, một tay cầm cánh diều màu hồng, thân cánh diều có dán những ngôi sao bằng giấy bạc thật đẹp. Tay kia nâng chiếc nón lá đựng đầy hoa phượng. Ngoại Ý Đông ngẩng lên nhìn hắn và hỏi:

- Con tìm ai thế?

Giọng hắn hỏi ấp úng:

- Dạ... thưa bà cháu tìm Ý Đông.

Ý Đông ngạc nhiên khi nghe hắn gọi đúng tên mình. Hắn quay sang Ý Đông, giọng ngọt lịm:

- Anh tặng Ý Đông cánh diều và nón hoa phượng, thay cho những cánh hoa lục bình ngày hôm qua.

Ngoại Ý Đông nhìn hắn dò xét, bà nói với hắn giọng hiền từ:

- Con là bạn của Ý Đông à ? Bà thấy con lạ, có lẽ nhà con ở xóm trên phải không?

Hắn cười thân mật và lễ phép:

- Thưa ngoại, cháu là bạn học của Tâm con bác Năm nhà cạnh bên, cháu theo Tâm về đây chơi ít hôm.

Ngoại gật gù:

- Bạn thằng Tâm à? Hèn gì bà thấy con lạ.

Ý Đông nhìn hắn lòng ậm ực, nhớ đến vụ té ngày hôm qua và những lời nói ngang tàng của hắn, thế mà hôm nay hắn phớt tỉnh với giọng lễ phép đáng ghét . Ý Đông cất giọng bực tức:

- Ngoại tôi thứ Tư, anh không được gọi ngoại, mà phải gọi bằng bà Tư.

Ngoại nhìn Ý Đông nghiêm khắc:

- Ý Đông, con ăn nói kỳ thế, anh là bạn con thì gọi ngoại bằng ngoại càng thêm thân mật chứ sao? Con đã mười lăm tuổi rồi, ăn nói cho đàng hoàng một chút, không khéo người ta sẽ cười cho đấy.

Đoạn bà quay sang hắn ôn tồn:

- Tính con bé là thế, ngang tàng phá phách như con trai . Con đừng giận nó . Con ở đây chơi, bà xuống bếp coi lại nồi đậu đang nấu cái đã.

Hắn vẫn lì lợm:

- Vâng, cháu không giận Ý Đông đâu ngoại ạ!

Chờ cho ngoại đi khỏi, Ý Đông nghêng mắt nhìn hắn:

- Anh đền cho tôi con diều đấy hả ?

Hắn vẫn mỉm cười ngoan cố:

- Không, anh tặng bé đấy! Còn nón hoa phượng kia có thể gọi là đền cũng được.

- Nếu thế thì tôi không nhận, anh có lỗi phải đền.

Hắn làm ra vẻ độ lượng:

- Thôi được, đền thì đền , dù sao thì anh cũng đem sang nhà Đông rồi.

Nghe giọng hắn nói, ánh mắt của hắn vẫn còn đầy vẻ kiêu ngạo . Nhìn nón hoa phượng nở to, màu đỏ thẫm thật đẹp, bỗng Ý Đông mỉm cười với tia nhìn trêu cợt:

- Hoa phượng đẹp thật, nhưng có lẽ anh đã trộm của người ta nên không được nguyên cành và anh phải đựng bằng chiếc nón lá.

Ánh mắt hắn thoáng vẻ giận dữ nhìn Ý Đông đang mỉm cười đắc thắng:

- Cô thật là một cô bé chanh chua, cô không thể hiền hơn một chút đối với tôi sao?

Ý Đông nhún vai:

- Hiền, dữ tùy người đối diện, tại sao anh không tự nhìn lại mình.

Chợt nhiên giọng hắn hạ xuống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Ý Đông:

- Anh đã tỏ ra có thiện ý, cô bé không thấy sao?

Nhìn khuôn mặt còn non choẹt của hắn, Ý Đông cảm thấy bực mình khi nghe hai tiếng "cô bé" :

- Tôi không thích anh gọi tôi là cô bé, tôi là Ý Đông.

- Nhưng Ý Đông nhỏ tuổi hơn anh nhiều.

- Bao nhiêu mà nhiều ?

Hắn cười thật tươi, Ý Đông thấy bớt ghét hắn hơn.

- Anh mười chín tuổi, anh hơn Ý Đông đến bốn tuổi.

Ý Đông bật cười lớn:

- Bốn tuổi mà nhiều, ở nhà chỉ có bà ngoại và ba mẹ mới gọi Ý Đông bằng con bé thôi.

Trong phút chốc Ý Đông trở nên dễ thương lạ, khuôn mặt Ý Đông không còn vẻ giận dỗi, nụ cười trẻ con nở trên đôi môi mỏng, Ý Đông tiếp tục xếp những mảnh lá chuối . Đôi mắt hắn cũng mất đi vẻ kiêu ngạo, hắn bước gần đến bên Ý Đông.

- Bây giờ anh mới thấy Ý Đông giống như lời Tâm kể.

Ý Đông xoe tròn mắt:

- Anh Tâm đã kể gì với anh?

- Tâm bảo rằng Ý Đông lém lỉnh nhưng cũng thật dễ thương. Anh rất mừng vì trước khi rời khỏi nơi đây, chúng ta không còn "thù hằn" dù chỉ mới quen nhau.

Ý Đông mỉm cười, mắt nhìn ra cây phượng vĩ:

- Anh đi ngay bây giờ à?

- Vâng, anh sẽ cùng đi với Tâm kịp chuyến xe sáng nay.

Đoạn hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ và vội vã:

- Anh phải đi ngay thôi, đến giờ rồi . Cho anh kính lời chào ngoại và chúc Ý Đông một mùa hè vui vẻ nhé!

Ý Đông chỉ còn kịp nhìn hắn mỉm cười và vẫy tay chào . Khi bóng hắn vừa khuất sau hàng dừa, Ý Đông chợt nhớ rằng mình chưa biết tên hắn và bây giờ anh Tâm cũng đã cùng đi với hắn rồi . Ý Đông định sang nhà bác Năm, chắc chắn người nhà biết tên hắn . Nhưng rồi lại thôi, Ý Đông nghĩ chỉ gặp hắn một lần, tên với tuổi chẳng có gì là quan trọng.

Sau khi xếp xong lá chuối, Ý Đông mang nón phượng ra, nâng từng cánh phượng lên ngắm nghía, Ý Đông chọn những cánh phượng to và đẹp đem ép vào tập . Chợt Ý Đông thấy dưới đáy nón lá có một phím đàn màu ngà, cô bé nghĩ hắn đã vô tình đánh rơi nó vào nón . Trên phím dàn có khắc hai chữ "MT" có lẽ là tên hắn, Ý Đông mỉm cười một mình và tự nghĩ đây là một kỷ niệm nhỏ trong những ngày hè của Ý Đông . Ngoài sân tiếng lũ trẻ hò reo inh ỏi.

- Chị Đông, ra chơi với tụi em đi.

- Chị Đông, mình cơi bịt mắt bắt dê hén chị Đông.

- Thôi mình chơi rồng rắn vui hơn chị Đông ơi.

Ý Đông bước ra cửa toe miệng cười, giơ cánh diều lên cao:

- Chị có con diều đẹp lắm, mình ra ngoài đồng thả diều đi.

Bọn trẻ vỗ tay reo mừng, chúng kéo theo Ý Đông, nhao nhao như đàn ong vỡ tổ, thế là Ý Đông vẫn cầm đầu bọn trẻ với những trò chơi đầy lý thú.

Từng ngày, từng ngày nối tiếp theo nhau. Mùa hè này đến mùa hè khác, Ý Đông vẫn về thăm ngoại, vẫn giỗ dì Út, vẫn ngắm nhìn hoa phượng nở trước sân nhà, vẫn nghe hương cau thoang thoảng trong gió vào những trưa hè . Nhưng Ý Đông vẫn không thấy hắn trở lại, hình bóng của hắn cũng mờ dần với những trò chơi trẻ con của Ý Đông. Thời gian cứ thế trôi đi, Ý Đông cũng phải giã từ tuổi thơ để trở thành một thiếu nữ . Những ngày nghỉ hè bên cạnh ngoại không còn kéo dài như ngày còn bé vì Ý Đông còn phải dồn thời gian vào việc học tập, điều mà cả ngoại và ba mẹ Ý Đông xem là quan trọng nhất . Cho dù bướng bỉnh đến mấy Ý Đông vẫn phải làm theo điều họ mong muốn .