Chương 1

Chiếc xe bus dừng lại ở trạm cuối, Tiểu Yến thong thả bước xuống xe và thả bộ về nhà như mọi khi.

Bỗng từ đằng sau, có tiếng nẹt pô ầm ĩ và tiếng xe gầm rú thật sát bên tai khiến Tiểu Yến giật mình. Cô vội nép nhanh vào bên đường và đưa tay lên ngực, nét mặt xanh nhợt vì sợ.

Một gã thanh niên cưỡi chếc mô tô to kềnh chạy qua, gã quay mặt ra sau nhìn Tiểu Yến và cười nhăn nhở:

– Xin lỗi nha cô bé.

Nói xong, gã quay mặt đi và chạy tiếp, Tiểu Yến hậm hực nhìn theo hắn , tay vẫn để lên ngực, cô cảm nhận được nhịp đập loạn xạ vì sợ của trái tim mình qua những tiếng thình thịch rất rõ.

Chạy được một quãng ngắn, gã thanh niên chợt quay đầu xe và chạy ngược chiều lại, hướng về phía Tiểu Yến, ngừng xe trước mặt cô, gã cười cười:

– Cô bé về đâu, lên xe anh chở cho.

Tiểu Yến sợ hãi lắm, nhưng cố làm mặt ngầu nhìn hắn và lắc đầu không đáp.

– Kìa cô bé, anh có lòng tốt mà cô bé nỡ từ chối sao.

Bị gã dùng đầu xe ngáng đường, Tiểu Yến cau mày:

– Anh làm gì vậy, tránh ra cho tôi đi.

– Lên xe anh chở về cho nhanh.

Tiểu Yến lùi lại sau, cô lắc đầu, lí nhí nói trong miệng:

– Tôi không cần đến anh.

Thái độ rụt rè và nhút nhát của Tiểu Yến càng làm gã tanh niên lấn lướt, gã nheo mắt:

– Cô bé xinh đẹp thế này mà phải đi bộ, coi sao được.

Nghe giọng nói đầy cợt nhả của hắn, Tiểu Yến càng hoảng sợ hơn, cô lắp bắp:

– Anh ... anh ... tránh ... ra.

– Coi bé kìa, làm gì mà hoảng hót vậy, anh có làm gì bé đâu.

Ôm chặt cái túi vào lòng, Tiu Yến bậm môi lấy hết can đảm nhìn gã:

– Anh không đi là tôi la lên đấy.

Vừa khi ấy, có vài người đi ngang qua nhìn Tiểu Yến và gã thanh niên như thắc mắc lắm.

Một chiếc xe máy trờ tới, anh thanh niên ngồi trên xe nhìn Tiểu Yến:

– Yến! Có gì vậy em?

– Anh Trí! - Tiểu Yến mừng rỡ khi nhận ra người quen.

Minh Trí thắng xe lại, anh nhìn gã thanh rồi quay sang Tiểu Yến:

– Bạn của em đấy à?

Tiểu Yến vội vàng lắc đầu, nói nhanh:

– Không, em không biết anh ta. Rồi cô bước lại phía Minh Trí và nói nhỏ:

Hắn chặn đường em đó anh Trí.

Nghe vậy, Minh Trí cau mày, anh nhìn gã thamh niên, gằn giọng:

– Không quen biết gì, sao anh lại chặn đường một cô gái, anh làm vậy là có ý gì?

Gã thanh niên nhìn Minh Trí rồi so vai thản nhiên:

– Thấy cô bé đi bộ, tôi muốn chở về nhà giùm vậy mà.

Minh Trí quay sang Tiểu Yến:

– Phải vậy không em?

– Hắn nói láo đó, hắn chặn đường em rồi một hai bắt em lên xe của hắn.

Gã thanh niên vội nói:

– Cô bé, tôi nói chở giùm chứ có làm gì đâu mà cô bé vu oan cho tôi vậy.

Có người quen bên cạnh nên Tiểu Yến không còn sợ nữa, cô nói to:

– Anh còn cãi nữa à, chẳng phải anh cứ nằng nặc bắt tôi lên xe đó sao?

– Nếu tôi bắt cô bé, thế nãy giờ cô bé có còn đứng đây được không. Tôi chỉ nói thôi mà.

Tiểu Yến cong môi:

– Anh tưởng bắt được tôi dễ lắm sao?

Gã thanh niên cười lớn, hỏi móc:

– Sao lúc nãy cô bé không to tiếng như vậy có phải dễ nghe không, cứ lí nhí mãi trong miệng làm tôi không biết là cô bé từ chối hay chấp nhận.

Bị gã xỏ xiên, Tiểu Yến tức lắm. Cô định nói lại nhưng Minh Trí đã cắt ngang bằng giọng hậm hực:

– Anh im đi, để tôi hỏi bạn tôi. – Nhìn Tiểu Yến, anh hạ giọng:

– Hắn đã làm gì em chưa?

Tiểu Yến lắc đầu:

– Làm thì chưa.

Gã thanh niên xen vào:

– Thấy chưa, ít ra cô bé cũng còn chút thật thà đấy. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà.

Minh Trí điềm đạm:

– Bạn tôi không nhờ đến anh, đã có tôi rồi.

Gã thanh niên nhún vai, tỉnh bơ:

– Vậy thì thôi, tôi đi đây.

Quay đầu xe xong, gã không chạy ngay mà còn nheo mắt với Tiểu Yến, và nói:

– Chào cô bé xinh đẹp nha, lần sau gặp lại đừng có sợ như lúc nãy nhá.

Mính Trí quắc mắt, gằn giọng:

– Anh còn muốn gì nữa?

Không đáp lại, gã thanh niên rú ga thật mạnh và lao đi, chiếc mô tô kềnh càng lao nhanh đi cũng giống hệt như điệu bộ ngông nghênh của gã vậy.

Minh Trí nhẹ nhàng nói với Tiểu Yến:

– Em lên xe đi, anh chở về cho.

Tiểu Yến có vẻ ngần ngại, cô lắc đầu từ chối:

– Cũng gần đến nhà rồi, anh Trí về trước đi, em đi bộ cũng được mà.

Ánh mắt Minh Trí chợt sầm xuống, anh chùng giọng không vui:

– Yến sao vậy, đàng nào anh và em cũng về cùng đường mà.

Tiểu Yến thấy anh như vậy, cô đành gật đầu và ngồi lên xe Minh Trí, nhẹ nhàng đáp:

– Tại em thích đi bộ mà, đi bộ cũng như mình tập thể dục cho giãn gân cốt vậy đó anh, chứ đâu có ý gì.

Minh Trí cười lớn:

– Trời đất, nghe em nói anh có cảm tưởng em làm việc cực nhọc và nặng nề lắm chứ không phải là cô sinh viên năm cuối vậy.

– Tại anh không biết đó thôi.

– Vậy em giải thích cho anh biết đi.

Tiểu Yến thong thả:

– Cả ngày ngồi học gò bó trên giảng đường, lại còn đi một chặng đường dài bằng xe bus, làm sao thoải mái được.

Minh Trí ôn tồn đề nghị:

– Hay từ ngày mai, anh sẽ đưa đón em đi học, em chịu không?

Tiểu Yến cười khúc khích:

– Còn công việc của anh thì sao, bộ tính chuyển nghề lái xe ôm à?

Minh Trí cũng cười theo:

– Anh làm nghề tự do mà, giờ giấc đâu có bị bó buộc.

– Nhưng làm thế phiền anh, mà em còn đi học làm gì có tiền mà trả tiền xe cho anh.

– Chở Yến, anh không lấy tiền công đâu mà sợ.

Tiểu Yến vô tình nên không để ý đến câu nói đầy bóng gió của Minh Trí, mà chỉ tươi cười lắc đầu:

– Em đâu dám làm phiền anh như vậy.

– Sao gọi là phiền, do anh tự nguyện mà, - Minh Trí chợt hạ giọng:

– Được đưa đón em đi học là mong ước của anh, lẽ nào em không biết sao Yến?

Lần này thì Tiểu Yến hiểu được những gì mà Minh Trí muốn nói với cô rồi, nên Tiểu Yến cắn môi và làm như không nghe thấy.

– Sao em không trả lời anh. - Minh Trí trầm giọng thật ấm, hỏi nhẹ.

Tiểu Yến vẫn im lặng, rồi kêu lên:

– Đến nhà em rồi anh Trí.

Minh Trí vừa ngừng xe, Tiểu Yến đã bước nhanh xuống xe và nói mau:

– Em cám ơn anh nhiều lắm! Em phải vào nhà kẻo ông ngoại em mong.

Miệng vừa nói, Tiểu Yến vừa mở cửa bước vào nhà làm Minh Trí không kịp nói gì, anh đành lầm lủi chạy xe về nhà.

Ông Mã đang ngồi cân thuốc trước nhà, ngước lên:

– Hôm nay về muộn vậy cháu?

Tiểu Yến cúi đầu:

– Thưa ngoại, con mới về.

Rồi cô sà xuống bên ông Mã, nắm tay ông:

– Tối rồi, ngoại còn làm gì nữa, để đó tối con làm cho.

Ông Mã nhìn cô âu yếm:

– Ngoại chờ con về ăn cơm, buồn quá nên làm cho vui vậy mà. Mà khi nãy ngoại nghe con nói chuyện với ai ngoài cửa vậy.

– Dạ, anh Minh Trí đó ngoại, khi nãy có quá giang ảnh về nhà ạ.

– Vậy à! - Ông Mã đứng dậy:

– Con thay quần áo, tắm rửa rồi ra ăn cơm với ông.

– Dạ! Để con dọn cơm cho ngoại lai rai trước nha.

Ông Mã vuốt chòm râu trước cằm, cười sảng khoái:

– Ông dọn sẵn rồi, chỉ còn chờ con thôi. Mau lên rồi ra ăn cơm với ông.

– Dạ? Con ra ngay ạ!

Tiểu Yến đáp lại thật to, rồi bước ra sau.

Nhìn theo đứa cháu ngoại, ông Mã mỉm cười như hài lòng lắm.

Tiểu Yến mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay ông chăm sóc và nuôi nấng cô đến ngày hôm nay.

Biết bao khó khăn, cực nhọc, thấm thoát đã hơn hai mươi năm. Giờ đây Tiểu Yến đã là cô sinh viên năm cuối, giỏi giang và ngoan ngoãn khiến ông Mã thấy như được bù đắp phần nào.

Tiểu Yến trở ra trong bộ đồ mặc nhà thật giản dị, mái tóc dài xõa ngang lưng càng làm cho cô thêm thùy mị và duyên dáng hơn.

– Ngoại không uống rượu sao, để con lấy cho ngoại nha.

Ông Mã lắc đầu:

– Thôi con ạ, ngày mai ông còn nhiều việc lắm.

– Dạ! Vậy con bới cơm cho ngoại nha. - Tiểu Yến ngoan ngoãn nghe theo.

Bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tình cảm và ấm cúng của hai ông cháu khiến cả hai cùng thấy ngon miệng lắm.

Sau bữa cơm, ông Mã ra ngoài sân uống trà Tiểu Yến trong nhà loay hoay dọn dẹp, chợt cô trông thấy bình rượu thuốc của ông Mã đã hết. Cô hiểu tại sao ông cô bỏ cử rượu tối nay rồi.

Cầm chai rượu trên tay, Tiểu Yến rơm rớm nước mắt vì thương ông quá, và cô mong sao mình mau ra trường để kiếm được việc làm phụ giúp cho ông cô.

Không muốn cho ông Mã biết, Tiểu Yến đưa tay gạt nước mắt, tỏ ra tươi tỉnh, bước lên trên. Nhìn ông, Tiểu Yến nhẹ nhàng:

– Còn gì làm không ngoại, để con làm cho.

– Con đi học cả ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, còn mấy thang thuốc để lát nữa ông bốc cho.

Tiểu Yến lắc đầu, xòe tay:

– Có gì mà mệt hả ngoại, đơn thuốc đâu, ngoại đưa cho con.

Ông Mã nhìn cô, âu yếm:

– Năm học cuối, con phải dành thời gian nhiều cho việc học chứ.

Sà xuống bên ông, Tiểu Yến tươi cười:

– Con thi xong rồi ông ngoại ạ! Chỉ còn chờ ngày làm lễ ra trường thôi mà.

Nở nụ cười thật hiền, ông Mã gật đầu:

– Ờ nhỉ, ông quên mất, ông lẩn thẩn mất rồi. - Và ông chợt hạ giọng:

– Mau quá, mới ngày nào con còn khóc nhè khi đi học mẫu giáo, mà giờ đã là cô cử tương lai rồi.

Bá cổ ông, Tiểu Yến nũng nịu:

– Kìa ngoại! Tương lai là thế nào hả ngoại, vào tháng là con thành cô cử nhân thật sự mà ngoại.

Vuốt tóc cháu, ông Mã cười:

– Ờ, thì cô cử.

– Ngoại để con làm cho, ngoại nghỉ ngơi cho khỏe.

Tiểu Yến cứ nằn nì mãi, ông Mã đành gật đầu và đưa cho cô những đơn thuốc và dặn dò kỹ lưỡng, cặn kẽ.

Tiểu Yến nhoẻn miệng cười, phụng phịu:

– Con biết rồi mà ngoại, con bốc thuốc cho ngoại đã hơn mười năm, mà có khi nào lầm 1ẫn đâu.

Ông Mã gật đầu, nghiêm giọng:

– Ông biết cháu ông cẩn thận nhưng ông vẫn phải nhắc nhở cho cháu biết là ...

– Một sơ suất nhỏ trong khI bốc thuốc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng phải không ông.

Vỗ vào đầu cháu gáI, ông Mã cười thật tươi:

– Con nhỏ vậy là tốt lắm.

– Vậy ngoại cứ an tâm mà nghỉ đi.

– Ờ, vậy con làm nha, ông đi nghỉ.

– Dạ! - Tiểu Yến lễ phép đáp lại.

Ông Mã đứng dậy đi vào nhà, Tiểu Yến cầm từng đơn thuốc và bốc thuốc thật cẩn thận, vừa làm cô vừa lẩm nhẩm đọc tên các vỉ thuốc cho chắc chắn là không có sự nhầm lẫn.

Tiểu Yến ngừng tay nhìn bạn, ngạc nhiên:

– Làm gì mi cứ nhìn ta mà cười hoài vậy, mặt ta có hề à?

Thùy Linh lắc đầu:

– Không có.

Nói thế nhưng cô vẫn cười chúm chím làm cho Tiểu Yến rất thắc mắc, cô soi mình vào gương rồi quay lại:

– Mi mắc chứng gì mà cười hoài vậy?

– Ta cười vì mi giấu đầu nhưng lại lòi đuôi.

Tiểu Yến ngơ ngác:

– Là sao, mi nói gì mà ta không hiểu?

– Thôi đừng giả vờ ngu ngơ như con nai vàng nữa nhỏ.

Tiểu Yến chau mày:

– Ta không đùa đâu, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Thùy Linh dài giọng:

– Thì là chuyện mi và anh Trí đó.

Cô kéo dài giọng nghe nhừa nhựa làm Tiểu Yến bực bội, xẵng giọng:

– Ta và anh Trí thì sao nào?

– Tình tứ thế đấy, vậy mà hỏi đến thì cứ leo lẻo là không có gì, với lại em chả ... em chả ...

Tiểu Yến trợn mắt:

– Con quỉ, mi ăn nói lung tung gì đó, ta và anh Trí làm gì mà mi bảo là tình tứ chứ?

Thùy Linh nhảy lui để tránh những cái ngắt của bạn, cười khì:

– Lại chối à, ai ngồi sau xe của anh Trí chiều qua vậy ta?

Tiểu Yến kêu lên:

– Thì ra vậy? Nhưng không như mi nghĩ đâu nhỏ à.

– Ủa, mi biết ta nghĩ gì sao?

Tieu Yến lườm bạn, gắt nhẹ:

– Mi cứ phát ngôn bừa bãi, coi chừng có ngày ta cắt lưỡi đó.

Thùy Linh gân cổ cãi lại:

– Ta nói không đúng sao, chính mắt ta trông thấy kia mà.

Tiểu Yến gật đầu, điềm đạm:

– Thì đúng là anh Trí chở ta về.

Thùy Linh vỗ tay đắc chí:

– Thấy chưa, ta nói đâu có sai.

– Nhưng không như mi nghĩ đâu, vì ta bị một tên thanh niên chặn đường trêu chọc, may gặp anh Trí mới thoát được, tiện đường ta quá giang về thôi.

Thùy Linh ngẩn người, chưng hửng:

– Vậy sao?

– Tin hay không tùy mi.

– Mà tên đó là ai, có quen biết mi không?

Tiểu Yến lắc đầu:

– Không.

– Thế sao hắn lại chọc ghẹo mi.

– Mi tìm hắn mà hỏi, sao lại hỏi ta.

Thùy Linh lại tủm tỉm:

– Ta biết rồi.

– Mi biết gì, nói ta nghe.

– Vì mi đẹp chứ gì nữa, đến ta còn thích thì đừng nói đến đám con trai mới lớn, thấy mi cứ gọl là ...

– Là sao? - Tiểu Yến trừng mắt nhìn bạn.

– Là ngơ ngẩn, chết đứng như Từ Hải chứ sao.

Tiểu Yến đỏ mặt, lườm bạn:

– Lãng nhách, ta mà đẹp nỗi gì.

Thùy Linh tròn mắt:

– Trời đất, mi mà không đẹp thì còn ai đẹp nữa. Này nha, mặt trái soan, mắt bồ câu, mũi đọc dừa, má hồng hai lúm đồng tiền này.

Nghe bạn kể một hơi, Tiểu Yến phì cười:

– Mi kể hết chưa.

Thùy Linh thản nhiên:

– Chưa, mũi dọc dừa này, môi trái tim này, tóc dài, da trắng, dáng mi lại cao thon nữa. Mi mà thi hoa hậu là đảm bảo ăn chắc, thảo nào ông Trí chẳng si mê mi như điếu đổ.

Tiểu Yến đứng dậy, cô lấy mớ lá thuốc trên bàn rồi nhìn bạn:

– Stop được rồi đó nhỏ, mi làm ta mắc cỡ quá.

Thùy Linh buột miệng:

– Ê Yến, hắn trông thế nào hả mi.

Tiểu Yến vừa xắt lá thuốc vừa đáp:

– Lúc đó ta sợ quá nên đâu dám nhìn kỹ.

– Nhưng ít ra mi cũng thấy và có ấn tượng chút nào chứ?

Tiểu Yến gật đầu:

– Ấn tượng nhất là mái tóc tricolor của hắn và bộ quần áo hoa hòe trên người hắn. Đàn ông mà mặc áo hoa lại còn thêu nữa, thật không chịu nổi.

– Nhỏ ơi! Đang là mode đấy, mi không thấy ông Ninh nhà ta à, cũng hoa hòe kém gì.

Tiểu Yến tiếp tục:

– Nhất là tai hắn, đeo hai ba cái khoen, nhìn chướng thế nào ấy.

– Vậy xem ra hắn cũng là tay chơi thứ thiệt rồi.

– Nhìn hắn là biết không đàng hoàng rồi.

– Hắn đã làm gì chưa?

Tiểu Yến lắc đầu:

– Chưa, hắn chỉ chận đầu xe không cho ta đi và buông lời chọc ghẹo thôi – Hắn nói gì với mi thế?

– Ờ hắn muốn chở ta về, và cứ lải nhải nói ta lên xe cho hắn đưa về.

– Như thế không gọi là chọc ghẹo được. Biết đâu hắn có thiện ý thật thì sao.

Tiểu Yến trề môi, xí dài:

– Xí! Cái mặt của hắn gian lắm, chỉ là tối ý thì có.

– Ngộ nhỡ hắn kết mi thì sao?

– Kết ta mà làm thế à, còn lâu mới có chuyện đó đi.

– Sao lại không?

– Làm quen theo kiểu của hắn đó hả, có cho vàng ta cũng không thèm.

Thùy Linh cười khúc khích:

– Hì hì ... thời buổi công nghiệp mà mi, cái gì cũng phải nhanh nhẹn.

– Lãng nhách, chuyện đó liên quan gì đến chuyện này.

– Thì đó, tán gái cũng phải tốc hành chứ mi.

– Vớ vẩn, dẹp ba cái chuyện đó lại một bên đi. Hôm nay mi rảnh rỗi dữ nhỉ.

Thùy linh gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục đề tài cũ bằng một câu hỏi:

– Thế còn anh Trí thì sao hả mi?

Tiểu Yến nhăn mặt nhìn bạn:

– Cái gì nữa đây?

– Ta hỏi mi nghĩ gì về anh Trí?

– Chẳng nghĩ gì cả. - Tiều Yến buông gọn như không cần suy nghĩ.

– Đến anh Trí mà mi còn chê à?

Tiểu Yến ngừng tay, ngước lên:

– Ai bảo mi là ta chê. Ta nói là không nghĩ gì cả, nghe rõ không.

Thùy Linh gật đầu và lại hỏi:

– Đẹp trai, cao ráo như anh Tri lại là phi công ra nước ngoài còn nhiều hơn ta và mi đi chợ Bến Thành mà mi không ưng sao?

Tiểu Yến gắt lên:

– Mi sao vậy, ta nói thế mà mi vẫn chưa hiểu ý ta sao.

Thùy Linh dí dỏm:

– Ta mà hiểu được ta chết liền đó.

Tiểu Yến thong thả:

– Ta còn đi học, chuyện yêu đương ta chưa nghĩ đến.

– Chỉ còn hơn tháng nữa là mi ra trường rồi còn gì.

Tiểu Yến gật đầu:

– Đúng vậy, nhưng ta còn phải tìm việc làm phụ giúp cho ngoại ta. Mi cũng biết ngoại ta đã lớn tuổi rồi.

Thùy Linh nhìn bạn, thắc mắc:

– Ông ngoại mi chữa bệnh đông khách như vậy, mi còn lo gì nữa.

Tiểu Yến nhẹ nhàng:

– Ngoại ta chữa bệnh đâu đòi hỏi công cán, ai đưa bao nhiêu cũng được.

Thậm chí có khi còn móc tiền túi ra cho nữa kìa.

– Sao lạ vậy? - Thùy Linh ngạc nhiên.

– Ngoại ta bảo làm thầy thuốc là để cứu người làm phước chứ không phải lấy đó làm giàu.

– Ngoại mi lạ thật, chứ ta thấy thầy thuốc, bác sĩ là giàu lắm. Mi thấy ông Bảy không?

– Ông Bảy xóm dưới đó hả.

– Ờ, ông đâu đông khách bằng ngoại mi, vậy mà nhà ông đẹp không. Nhất khu này đó nha.

Tiểu Yến gật đầu:

– Ờ, nhưng ngoại ta không nghĩ như vậy, còn nếu không thì ta và ngoại đâu phải ở trong ngôi nhà cũ kỹ này.

– Nhưng anh Trí giàu có, nếu mi ưng ảnh thì lo gì chuyện kinh tế nữa.

– Nói gì thì nói, mi cũng kéo về chuyện đó à.

Rồi cô nghiêng đầu, nghi ngờ:

– Ông Trí nhờ mi qua đây nói chuyện này phải không?

Thùy Linh lắc đầu, nói nhanh:

– Không có, tại ta tò mò nên hỏi vậy thôi.

Tiểu Yến dịu dàng:

– Ta cũng biết anh Trí mến ta.

– Không đúng, nói là yêu mới chính xác. - Thùy Linh cắt lời bạn.

– Ớ, thì cho là vậy đi.

– Mi biết sao còn không chịu.

– Đã nói là ta không nghĩ đến. Ta muốn dành thời gian lo cho ngoại.

Thùy Linh nhăn mặt:

– Lấy chồng cũng lo được vậy, nhất là chồng giàu như anh Trí thì sợ gì.

– Mi không hiểu đâu, ngoại nuôi nấng ta mấy chục năm, biết bao cực nhọc lắm.

– Ta biết, nhưng mi định thế nào?

Tiểu Yến bộc bạch:

– Ta muốn đi làm, thứ nhất là lo phụ ngoại, thứ hai là gần gũi và chăm sóc đỡ đần cho ngoại.

– Ông mi còn mạnh khỏe mà.

Tiểu Yến cười nhẹ:

– Đã ngoài sáu mươi rồi.

– Vậy mi định ở thế này để lo cho ông sao? Đừng quên tuổi xuân con gái chúng mình chỉ có một thôi.

Tiểu Yến thản nhiên:

– Thì đã sao? Được chăm sóc và gần gũi bên ngoại là hạnh phúc lớn nhất của ta rồi.

– Mi nhất định thế à.

– Mi lạ thật đó Linh, sao hôm nay mi có vẻ quan tâm đến chuyện này vậy.

Rồi cô dọn dẹp mọi thứ trên bàn, chậm rãi:

– Ta không nói chuyện với mi nữa đâu, đến giờ ta phải nấu cơm rồi.

– Còn sớm mà Yến.

– Còn nhiều việc lắm, ta còn phải tranh thủ để tối sang nhà bà Hai châm cứu cho bà nữa.

Thùy Linh đứng dậy:

– Vậy ta về đây.

– Nhớ đóng cửa giùm ta.

Thùy Linh rời khỏi nhà bạn, cô còn đang có vẻ phân vàn thì điện thoại reo.

Cô mở máy, áp vào tai nhẹ nhàng:

– Anh Trí đó hả?

– Không ăn thua rồi anh ơi.

– Thội được, anh cứ từ từ để em thuyết phục xem sao.

– Dạ, nhưng nhớ là được vợ thì không được quên em đấy nha.

– Dạ, OK!

Tắt máy, Thùy Linh nhìn vào trong nhà một lần nữa rồi mới chịu bước đi, với nhiều suy nghĩ trong đầu.

Nhật Huy đến trước cửa phòng của mẹ mình, anh đưa tay gõ cửa nhẹ nhẹ rồi chờ đợi.

– Ai đó? - Tiếng bà Mỹ vọng ra.

Nhật Huy đẩy cửa bước vào, cười khì:

– Là con đây mẹ.

Mắt anh sáng lên khi thấy bà Mỹ đang ngồi đếm tiền những cọc tiền dầy cộm toàn mệnh giá lớn và cả những cọc tiền USD xanh mướt.

Bà Mỹ ngừng tay, nhìn con:

– Lại xin tiền mẹ nữa phải không?

Nhật Huy sà ngay vào giường, cười thật tươi:

– Mẹ biết rồi còn hỏi nữa. Hôm nay cuối tháng rồi.

– Cuối tháng thì sao? - Bà Mỹ hỏi lại.

Xòe tay ra trước, Nhật Huy vòi vĩnh:

– Con hết tiền rồi, mẹ còn hỏi đố con nữa.

Bà Mỹ ôn tồn:

– Con làm gì mà xài tiền nhiều vậy, tiền mẹ mới đưa con hôm kia đâu.

Nhật Huy gãi đầu, nhăn nhó:

– Có vài triệu mà mẹ làm như nhiều lắm đấy.

– Vài triệu, con tưởng dễ kiếm lắm sao?

– Bà Mỹ vẫn nhẹ nhàng:

Nhật Huy cao giọng:

– Chừng đó chỉ đủ cho con vào vũ trường một hai đêm.

Bà Mỹ lắc đầu:

– Con không chịu đi làm, cứ ăn chơi lông bông thế này mãi sao?

Nhật Huy vùng vằng:

– Mẹ không chịu cho con. Nghĩa là mẹ không thương con nữa chứ gì.

Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi thật nhanh.

– Con đi đâu vậy. - Bà Mỹ gọi giật:

– Đang nói chuyện với mẹ, con bỏ đi vậy à?

– Mẹ không thương con thì hỏi con đi đâu làm gì.

– Con nói thế mà nghe được sao, mẹ không thương con thì thương ai.

Đứng ngay ngưỡng cửa, Nhật Huy nói vọng vào:

– Thương con mà xin mẹ ít tiền, mẹ cứ càu nhàu mãi.

– Con vào đây với mẹ. - Bà Mỹ nhẹ giọng.

Nhật Huy thấy vậy, anh được nước làm cao, nên lắc đầu:

– Con không vào đâu, con đi đây, mẹ đừng chờ cửa con.

Bà Mỹ hoảng hốt kêu lên:

– Nhưng con đi đâu?

– Mặc con, mẹ không cần quan tâm làm gì.

Nén tiếng thở dài, bà Mỹ ôn tồn:

– Thôi được, con vào đây.

Đưa cho Nhật Huy một xấp tiền, bà nhẹ nhàng:

– Con cầm lấy, nhưng nhớ xài vừa vừa thôi, đừngvung tay quá.

Cầm xấp tiền trên tay, Nhật Huy tươi cười, vòi vĩnh:

– Mẹ cho con thêm ít nữa đi.

Bà Mỹ lắc đầu:

– Chừng đó là cả một năm lương của người công nhân rồi đó.

– Mẹ ơi! Con của mẹ mà mẹ lại đem so sánh với người khác vậy à.

Bà Mỹ nhìn con:

– Mẹ chỉ muốn nhắc con.

Nhật Huy bịt hai tai, than thở:

– Mẹ lại sắp giảng đạo nữa rồi à. Con đi đây, chào mẹ.

Ra đến cửa, Nhật Huy quay lại:

– Mẹ à! Còn chuyện này con quên mất.

– Là gì hả con?

– Cuối tháng này mẹ đổi xe khác cho con nha. Con không đi loại mô tô này đâu.

Vốn không muốn con đi xe đó, nên bà Mỹ gật đầu ngay:

– Việc này mẹ đồng ý, con thích đi xe nào?

– SH nha mẹ, hay Dylan cũng được, con không đi @ còng đâu. Thô lắm.

– Được, sang mai mẹ sẽ dẫn con đi chọn xe.

– Con cám ơn mẹ, con đi đây.

Nhật Huy đi rồi, bà Mỹ chép miệng thở dài, chồng mất sớm khi Nhật Huy mới lên bảy, mọi tình thương bà đều dồn hết cho con, để rồi giờ đây bà đang hối hận và cảm thấy bà đã quá sai lầm trong cách dạy con.

Nhật Huy lớn lên, đã sớm ý thức được điều này nên đã lấy đó để làm mình làm mẩy cùng bà mỗi khi đòi hỏi bà một điều gì đó mà không được.

Ra khỏi nhà, Nhật Huy lái xe đến một ngôi biệt thự ở quận Ba. Đư tay nhấn chuông, Nhật Huy ngồi trên xe, anh vẫn nổ máy và huýt sáo chờ đợi.

Cánh cứa vừa mở ra, Nhật Huy lao thẳng xe vào trong. Dựng Chống xe, Nhật Huy bước xuống và ngông nghênh bước vào, điếu thuốc lá phì phèo trên môi trông thật ngang tàng.

Đám bạn Nhật huy đang xúm quanh bên chiếu bạc. Vừa thấy anh, một người kêu lên:

– Nó đến kìa, sao lâu vậy mày?

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Nhật Huy cao giọng:

– Có chút chuyện nên đến trễ, thằng Khanh đâu rồi.

– Nó hết tiền nên về rồi, mày có chơi không thì ngồi xuống đây.

– Chơi chứ, nhưng để thằng Phát làm hết cây cái này đi, vào ngang xương tao không thích.

Đặt bộ bài xuống chiếu, Đức Phát nhìn Nhật Huy:

– Mày thích thì tao nhường, đừng làm ra vẻ.

Nhật Huy đứng dậy, lấy tay vỗ lên đầu Đức Phát và xoa xoa mấy cái, hất hàm:

– Ngoan vậy phải dễ thương không.

Đức Phát không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi sang một bên nhường chỗ cho Nhật Huy.

Cầm bộ bài trên tay, Nhật Huy xào bài và chẻ bài thật nhanh, các ngón tay và thao tác rất nhuần nhuyễn và cao giọng:

– Tụi bay cứ đặt thoải mái, không giới hạn. - Rồi anh nhìn quanh và hỏi:

– Mấy thằng mày đều ở đây, còn các cô đâu.

– Tụi em đây, anh Huy đến trễ làm có người đi ngóng vào trông đó nha. - Có tiếng lao xao từ trên lầu đi xuống.

Vừa chia bài, Nhật Huy vừa ngước lên, tươi cười:

– Là ai vậy Ngọc?

Hoài Ngọc lại gần bên Nhật Huy, dài giọng:

– Còn ai vào đây nữa.

Cô vừa dứt lời, thì Bích Hằng bước lại quàng tay lên vai Nhật Huy, ỡm ờ:

– Anh còn giả vờ sao, biết em mong anh thế nào không?

– Ngồi đây với anh, anh xin lỗi nha vì phải chờ mẹ anh tiếp tế đạn dược mới đi được.

Thật tự nhiên Bích Hằng hôn lên môi Nhật Huy một cái thật kêu rồi xụ mặt:

– Vậy mà cũng không thèm điện thoại cho em đỡ nhớ. Ghét anh quá.

– Để lần sau anh bù cho. - Quay sang các bạn, Nhật Huy cao giọng:

– Hạ bài tụi mày.

Nhìn các lá bài, Nhật Huy reo lên:

– Tao sáu nút nha, chỉ thua thằng Cường, còn lại là ăn hết.

Đức Phát ngồi ngoài nói vào:

– Chỗ tao đang hên đó, chút nữa nhớ không được quên tao đó.

– Chuyện vặt. - Nhật Huy đáp gọn và vơ tiền đồn thành đống trước mặt.

Bích Hằng nhanh nhảu:

– Để em xếp cho gọn gàng nha.

– Không, cứ để đó cho anh. Đang chơi mà xếp tiền xúi quẩy lắm.

Bích Hằng lườm Nhật Huy một cái thật dài rồi ngoan ngoãn ngồi im, nép người vào sát Nhật Huy và căng thẳng nhìn anh nặn từng lá bài.

– Ba thằng Tây! - Nhật Huy reo lên và đập mạnh ba lá bài xuống chiếu rồi hớn hở gom tiền.

– Đêm nay Nhật Huy thật may mắn, tiền chất trước mặt ngày càng cao, khiến anh đắc chí cười nói luôn miệng.

Trọng Quý đập ba lá bài xuống mặt chiếu, đứng dậy:

– Nghỉ, không chơi nữa.

Duy Hùng ngồi bên nhìn lên, thắc mắc:

– Hết tiền rồi à, sao lại nghỉ ngang xương vậy?

– Chơi nữa chỉ cúng cho thằng Huy thôi. Tối nay tổ đãi nó, chúng mày không thấy sao?

Cả đám nghe vậy cũng lao nhao:

– Phải đó, nghỉ thôi.

Nhật Huy cười khanh khách:

– Thích nghỉ thì nghỉ, đếm tiền giùm đi cưng.

Chỉ chờ có vậy, Bích Hằng nhanh nhảu đếm tiền, cô xếp theo từng mệnh giá, đếm rất nhanh rồi thong thả:

– Mới cớ bảy chai chứ bao nhiêu đâu.

Ngắt một xấp, Nhật Huy hào phóng đưa cho Bích Hằng:

– Phần này của em, coi như anh xin lỗi vì đã để em chờ, chịu chưa.

Cất xấp tiền, Bích Hằng tươi cười:

– Vậy thì được.

– Còn của tao đâu?

– Đấy, mày năm xị, nghĩ sao?

– OK - Đức Phát đáp nhanh.

Đút vào túi một ít, Nhật Huy cầm số còn lại dõng dạc:

– Đây là bốn chai, tao khao cả bọn đến “Dải Ngân Hà” đập phá. Đựợc không?

Trọng Quý trề môi:

– Gần chục đứa mà bốn chai nhằm nhò gì.

– Tụi mày phụ thêm chứ, còn không chịu thì tao về à.

Ngọc Lan tán thành:

– Huy nói phải đó, các ông định ép người quá đáng sao.

Thuận Thiên gật đầu:

– OK? Nhưng lại Dải Ngân Hà chán lắm.

– Vậy mày có chỗ à?

– Tất nhiên rồi, chỗ này an toàn tuyệt đối.

Thảo Ngọc và Lệ Thúy háo hức:

– Ở đâu vậy Thiên, gần đây không?

Thuận Thiên gật đầu:

– Rất gần, đây này tụi mày nghĩ sao?

Đức Phát tròn mắt:

– Ở nhà mày à?

– Ờ, hôm nay ba mẹ tao không có nhà, mặc tình mà quậy phá.

Nhật Huy ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

– Ở đây chỉ có tụi mình với nhau, chán lắm.

Trọng Quý gật đầu:

– Thằng Huy nói đúng, phải đông mới vui.

Ngọc Mai lên tiếng:

– Hay tụi mình kéo nhau lại H.S đi, chỗ này cũng vui lắm.

Nhật Huy đứng dậy nói lớn:

– Nhất trí, khởi hành thôi.

Bước lại xe, Nhật Huy nhìn Bích Hằng, âu yếm:

– Lên xe anh chở cưng.

Bích Hằng không chờ Nhật Huy nói lần thứ hai,đã nhảy phốc lên xe. Cô ôm lấy Nhật Huy thật chặt như dán cả người cô vào lưng anh.

Điện thoại của Nhật Huy đổ chuông, biết là của mẹ gọi, Nhật Huy vội nói với Bích Hằng:

– Em ngồi đây, để anh nghe điện thoại.

– Là ai mà anh có vẻ bí mật vậy?

– Của mẹ anh.

Nhật Huy đáp nhanh và đi ra xa, anh mở máy:

– Mẹ hả, có gì không mẹ?

– Dạ không, con đang ở nhà thằng Thiên.

– Chắc con không về đâu. Mẹ bảo chị Sáu đừng chờ cửa.

– Con lớn rồi mà mẹ. - Nhật Huy làu bàu:

– Con tắt máy đây.

Đút điện thoại vào túi, Nhật Huy trở lại cùng các bạn và hắng giọng:

– Đi thôi tụi bây.

Dứt câu, Nhật Huy vô tư cho xe chạy đi, dường như anh không quan tâm đến những lời dặn dò của mẹ mình khi nãy.

Đến vũ trường H.S, cả bọn gửi xe và dắt díu nhau vào trong.

Len lỏi qua những chiếc bàn chật cứng người ngồi và tiếng nhạc đập ầm ầm cùng những ánh đè la de đến nhức mắt, cả bọn kéo nhau vào góc của vũ trường.

Ngồi chưa nóng chỗ, Trọng Quý đã nhún nhảy, kêu lên:

– Tao ngứa ngáy lắm rồi, có ai ra không?

Bích Hằng nhìn Nhật Huy, nói lớn:

– Mình ra sàn pít nha anh.

– Vội gì em, còn cả đêm kia mà. - Nhật Huy so vai và rót rượu vào ly và hất hàm:

– Em uống không?

Bích Hằng ngăn ngừ rồi gật đầu:

– Cho em một ly, đêm nay em muốn say cùng anh.

– Để làm gì? - Nhật Huy nheo mắt, ỡm ờ.

Đó chỉ là thói quen của Nhật Huy, nhưng anh đâu ngờ điệu bộ này lại làm cho Bích Hằng thêm yêu anh hơn.

Nhìn Nhật Huy bằng ánh mắt thật lạ, Bích Hằng cợt nhả:

– Để được ở bên anh suốt đêm nay.

– Em dám không? - Nhật Huy dò hỏi.

Bích Hằng gật đầu:

– Em nói thật đó, anh không tin sao?

Rướn người gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn, Nhật Huy khẽ nhếch mép một cách khó hiểu và ngả lưng ra sau, hai mắt lim dim như đang suy nghĩ.

Bích Hằng nhìn Nhật Huy không chút che đậy tình cảm của cô dành cho anh qua ánh mắt.

Bích Hằng yêu Nhật Huy đến điên cuồng, chỉ vì một lý do rất đơn giản là Nhật Huy rất điển trai.

Gương mặt chữ điền, hàng lông mày rậm và nụ cười đầy ngạo mạn của Nhật Huy đã hớp hồn cô từ lần gặp đầu tiên. Vì yêu Nhật Huy mà Bích Hằng đã bất chấp tất cả những cấm đoán của cha mẹ cô để được ở bên Nhật Huy:

Cô ngoan ngoãn nghe theo những gì mà Nhật Huy bảo và làm theo tất cả những gì mà Nhật Huy muốn, chỉ cốt làm anh vui và được gần anh.

Để rồi mỗi khi về nhà, Bích Hằng lại ôm chiếc gối ôm vào lòng mà tưởng tượng đến thân hình rắn chắc, cân đối của Nhật Huy, nhớ đến những nụ hôn mà Nhật Huy ban phát cho cô, nhớ mùi mồ hôi của Nhật Huy đến quay quắt và điên dại.

Qua ké mắt khép hờ, Nhặt Huy biết được tất cả, nhưng anh chỉ cười thầm không nói.

Điệu nhảy Lambada vang lên nghe thật rộn rã và kích động làm Nhật Huy.

mở mắt, anh vươn vai:

– Mình ra nhảy đi em.

Bích Hằng không chần chừ, cô theo Nhật Huy ra sân và quay cuồng theo điệu nhạc dù cô không thích.

Nhật Huy áp sát người vào Bích Hằng bằng những động tác gợi cảm và kích thích làm cho Bích Hằng như ngây ngất, và những ham muốn của bản năng trong cô bỗng bùng phát.

Ôm chặt lấy, Nhật Huy, hai mắt nhắm chặt, Bìch Hằng rên rỉ trong hơi thở gấp gáp:

– Anh Huy! Em yêu anh ... Em muốn đêm nay chúng mình ở bên nhau anh ạ!

Hai tay Nhật Huy vuốt đọc theo sống lưng của Bích Hằng và dừng lại hơi lâu nơi dưới eo, anh nheo mắt:

– Em muốn vậy à?

Toàn thân Bích Hằng như tê dại, như có một luồng điện chạy khắp người cô theo cái vuốt tay đầy sành sỏi của Nhật Huy.

Bích Hằng như ngây dại:

– Vàng! Em muốn vậy ... mình đi nha anh.

– Đi đâu hả em? - Nhật Huy ỡm ờ và cười nhẹ.

Quấn chặt lấy Nhật Huy, Bích Hằng gấp gáp:

– Đến nơi nào chỉ có anh và em.

Nhật Huy gật đầu, và đưa mắt ra dấu với Đức Phát rồi từ từ khéo léo dìu Bích Hằng ra xa các bạn.

Đưa Bích Hằng ra đến cửa, Nhật Huy lấy xe, anh mở máy và hất hàm:

– Em lên đi!

Bích Hằng bước lên phía sau xe thật nhanh và ôm cứng lấy thân hình nở nang của Nhật Huy và giục giã:

– Nhanh đi anh!

Nở nụ cười đầy ẩn ý, Nhật Huy rồ ga, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm và đến nơi mà cả hai đang muốn đến.