Chương 1

Nếu một ngày nắng ấm nào đó, chợt phát giác ra rằng trên đời này có một người yêu ta, đến mức “trong ánh nắng mơ về em, đi với ai rồi cũng mơ về em”.

thì bạn sẽ nghĩ sao? Còn với Thi Bảo thì quả là một điều đại bất hạnh bởi đó chính là “kẻ thù không đội trời chung” vẫn ở kề vách ... lớp từ xưa đến giờ.

Huy An - cái gã sao xẹt ấy, có lẽ nghĩ đến bạc tóc gáy cũng không thể hiểu được nguyên nhân mình bị khước từ bới ngay từ thuở còn học trung học thì anh đã là đối tượng được bao cô gái ngưỡng mộ đẹp trai, học giỏi lại là chân trung phong tài hoa của đội bóng cấp trường nữa chứ. Ấy vậy mà chỉ có ''cái bờ giậu láng giềng đành thuá', không làm sao xuyên thủng được.

Nghĩ điên đầu, cuối cùng anh chàng phải vấn kế gã bạn nối khố để tình hình may ra được sáng sủa đôi chút, dù biết thế là vô cùng mất mặt:

– Nè Ninh Lộc, sào Thi Bảo lại phớt lờ mọi tín hiệu của tao phát ra vậy?

Thậm chí ngày tết tao rủ nguyên đám bạn đến nhà chơi thì cô nàng cũng chỉ trò chuyện thân mật với bọn chúng, riêng tao thì khách sáo mời được lon nước ngọt với đĩa mứt là xong, chấm dứt mọi sự giao lưu, không lẽ tao vô duyên dữ vậy sao?

Ninh Lộc gật gù, nói giọng huề cả làng:

– Muốn biết sự thật thì cứ hỏi thẳng nhân vật chính chứ làm sao tao biết được?

Huy An tức mình xô vai bạn, hằm hè:

– Nới với mày thà nói với cái đầu gối sướng hơn. Đồ ba phải.

Ninh Lộc lườm ngang:

– Tại mày kêu tao trước chứ có phải tao đòi nghe đâu mà trách.

Đuối lý anh chàng đẹp trai đành cười xòa, giả lả:

– Thôi, đi uống cà phê, tao mới sưu tầm được một quán mới chơi nhạc đã lắm!

Ninh Lộc giao hẹn:

– Nghe thì nghe nhưng đừng lồng mục ''nhỏ to tâm sự'' vào nữa đó.

Huy An thắc mắc:

– Sao tự dưng mày trở nên thận trọng, khó chịu như ông già vậy?

Ninh Lộc né tránh bằng một câu đáp lấp lửng:

– Tao luôn đứng bên lề tình cảm của người khác, biết nhiều làm gì cho nặng đầu.

Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng Huy An đành nhún vai cho qua vì biết rằng có khai thác thêm cũng không được, nhưng tự hứa với lòng là sẽ quay lại chuyện này khi có dịp thuận tiện.

Thật ra Ninh Lộc đâu muốn làm ra vẻ thờ ơ với tâm tình của thằng bạn thân chút nào, thậm chí anh còn khao khát muốn chia sẻ nhiều hơn thế nữa kìa. Chỉ khổ một nổi là đã lỡ hứa với kẻ khác là sẽ giữ bí mát giùm nên không thể nhạy miệng phát biểu linh tinh được, mà điều oái oăm lại nằm chính ở chỗ này:

Thi Bảo quay lưng lại với Huy An, thậm chỉ còn ghét cay ghét đắng anh chàng công tử hội đủ các điều kiện tốt đẹp trên đời, bởi vì cô đã yêu một người con trai khác. Chính Ninh Lộc đã vô tình tận mắt chứng kiến cảnh đôi tình nhân tay trong tay và đã nhận lời giữ kín điều này giùm họ, đặc biệt là với Huy An, vì cái gã tốt số ấy lại có quan hệ khá đặc biệt với chàng trai.

Bởi vậy mà anh chàng đành cô cắn răng đóng vở kịch ''tình vờ'' với tên bạn thân nhất của mình.

“ÔÔ Phải chi đừng bao giờ biết chuyện riêng tư của người khác có phải hay biết bao không?” nhưng có hối tiếc cũng muộn màng với sự việc cũng đã xảy ra rồi và bây giờ chỉ còn cách hồi hộp chờ xem sự việc diễn biến thế nào thôi.

– Thi Bảo! Có Trang Kỉm điện thoại kiếm nè!

Đáp lời gọi của chị Hai bằng tiếng dạ ới ời, Thi Bảo ngừng tay tưới mấy chậu hoa cho ông nội, chạy nhanh lên lầu đón lấy cuộc gọi.

Tiếng Trang Kim nghe thầm thì đầy bí mật ở bên kia đầu dây:

– Nhó Bảo hả? Có an toàn tuyệt đối chưa đó?

Thi Bảo cười nhái lại:

– Chưa biết có an toàn hay không mà hỏi kiểu này thì bể hết chuyện còn gì?

Trang Kim chống chế:

– Tao biết là mi bắt máy nên mới dám hỏi chứ bộ.

Thi Bảo cười khúc khích, chuyển giọng rù rì:

– Yên tâm được rồi đó! Muốn gì thì nói đi!

Giọng Trang Kim thoáng nghe chút hờn dỗi:

– Tôi không muốn gì hết, có chăng là người này nè!

Tim Thi Bảo đập rộn lên, cô chưa kịp nói gì thì giọng nói ấm áp quen thuộc của người cô yêu đã vang bên tai:

– Anh nhờ Trang Kim gọi giùm đó, không phiền trách gì chứ cô bé?

Thi Bảo đáp thật ngoan hiền:

– Không có đâu, anh đang ở đâu vậy?

Anh cười nhẹ:

– Ở quán cà phê ''Nhớ'' đây.

Thi Bảo có vẻ không vui, hỏi lại:

– Ngồi với ai vậy?

Giọng anh ân cần xoa dịu:

– Chỉ một mình thôi, nhờ chỗ quen mới ngồi đồng học bài được, thậm chí còn gọi nhờ điện thoại được nữa kìa.

Thi Bảo cắn môi, lặng đi trong ân hận. Sao cô lại có thể vô tâm đến mức quên đi điều kiện kinh tế khó khăn hiện tại của anh kia chứ? Không thể thốt thành lời những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu, cô chỉ biết nói những lời thật dịu dàng để ngầm xin lỗi anh:

– Anh muốn gặp em phải không? Để em lên quán gặp anh nhé!

Giọng chàng trai reo vui:

– Vậy là hơn cả sự mong đợi rồi. Anh cứ sợ đã gần 8 giờ thì em không được phép ra đường nữa.

Liếc lên đồng hồ, Thi Bảo đắn đo một lúc rồi hứa đầy cả quyết:

– Em sẽ đến, nhớ chờ em đó!

Gác máy xong, cô đi xuống nhà tìm mẹ. Bà Mạnh đang hí hoáy làm sổ sách, ngẩng lên hỏi:

– Chuyện gì đó con?

Thi Bảo ôm vai mẹ, thủ thỉ:

– Nhỏ Ái Liên học chung với con hồi cấp 3 bị ngộ độc thức ăn đang nằm bệnh viện, Trang Kim kêu điện thoại rủ con ghé thăm. Má cho con đi một chút nha?

Bà Mạnh cau mày:

– Để ngày mai hẳn đi. Tối rồi, còn kiếm chuyện ra đường, ba mày chửi chết.

Thi Bảo bóp bóp vai mẹ, phụng phịu:

– Bởi vậy con mới xin má, đâu dám nói với ba, chờ tối mai nó về nhà mất tiêu thì thăm gì nữa, quà cáp cũng mua sẵn rồi.

Bà Mạnh cúi xuống bấm bấm máy tính chứ không nói gì, khiến cô con gái cứ hồi hộp lên ruột theo từng cứ chỉ của mẹ mình. Sau một Iúc, bà nhìn lên bảo con bằng giọng nhân nhượng:

– Không được về sau 9 giờ đó, đi nhanh lên!

Hú hồn, Thi Bảo lủi nhanh lên lầu thay đồ, thầm khấn sao cho mọi việc “đầu xuôi đuôi lọt”. May quá, phòng chị Hai đóng kín cửa, chắc đang ''tám'' với bạn bè hay ''lang thang internet'' gì đó. Nếu không cũng phải mất một phen vượt ải nữa.

Dắt chiếc Wave ra cổng, chưa kịp nổ máy thì cô lại nghe tiếng ông nội từ bụi cây vọng ra:

– Làm gì mà ra đường trễ vậy con?

Thi Bảo hết hồn, ú ớ:

– Dạ, con đi thăm bạn, có gì không nội?

Ông Kiên bước hẳn ra ngoài, nhìn cháu gái một cách xét nét, ông lập lại câu hỏi:

– Tối rồi còn ra đường làm gì? Sao không để mai đi?

Còn cửa ải cuối cùng này mà không vượt qua được là ''out'' luôn, coi như xui tận mạng. Thi Bảo thấp giọng nhõng nhẽo:

– Con đi công chuyện một chút rồi mua chè hột gà về cho nội nhé!

Ông Kiên cười trong cổ họng, mắng yêu cháu:

– Tính hối lộ để tối, nội chờ cửa, không cho ba mày biết chứ gì?

Thi Bảo cười xòa, ríu rít chào ông thay lời thú nhận:

– Nội nhớ đừng ngủ trước khi con về đó.

Chỉ mười phút sau, cô đã có mặt ở quán “Nhớ”. Trang Kim ngồi ở quầy thu ngân, nói ngay với bạn bằng giọng bất mãn:

– Mày làm gì mà lề mề phát sợ vậy? Thế Phong đợi dài cổ, uống hết 3 ly cà phê rồi đó.

Thi Bảo thở ra:

– Bộ mày lạ chuyện nhà tao lắm sao mà còn bắt lỗi? May là qua mắt được ba, không thì đừng hòng có mặt ở đây.

Trang Kim đay nghiến:

– Vậy thì đừng lén qua mặt người lớn để yêu đương thì khỏi khổ cả đôi bên phải hay hơn không.

Thi Bảo nhìn sững bạn, hỏi với sự thắc mắc:

– Sao tự dưng mày hằn học dữ vậy? Hay bị anh Phong làm phiền quá nên nổi quạu?

Trang Kim quay mặt đi, buông thõng:

– Hơi đâu mà giận người dưng cho mệt.

Một chàng trai cao dong dỏng với đôi mắt rất sáng, từ trong đi ra kêu tên Thi Bảo một cách mừng rê khiến câu chuyện của hai cô gái gián đoạn. Trang Kim mau chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, khoát tay hỏi:

Hai người vô bàn nói chuyện nhanh đi, Nhỏ Thi Bảo không có nhiều thời giờ đâu.

Chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn, nói giọng thật dịu dàng:

– Cám ơn em nhiều nhé, Trang Kim?

Cô gái bịt chặt hai tai lại, mím môi quay mặt sang chỗ khác tỏ ý không muốn nghe.

Thi Bảo hơi sượng vì thái độ nhấm nhẵng kỳ lạ của nhở bạn thân, nhưng phải làm ngơ đi theo Thế Phong. Rõ ràng là Trang Kim không hài lòng chuyện gì đó nhưng cô không sao nghĩ ra được.

Thế Phong cắt ngang luồng suy nghĩ của cô bằng nụ cười ấm áp và câu hỏi đầy thương yêu:

– Cả tuần rồi không gặp nhau, có nhớ anh không bé?

Thi Bảo cong môi, ngoa ngoắt đáp ngay:

– Tại sao phải nhớ chứ? Người ta có thiếu gì chuyện phải nghĩ đến, mắc mớ gì nhớ cho mệt.

Tuy vậy ánh mắt cô nhìn anh lại cho ra câu trả lời khác hẳn. Thế Phong bật cười, âu yếm vuốt, nhẹ bờ vai cô, anh nói giọng đùa vui:

– Nếu vậy thì anh đi xa cũng yên tâm, khỏi sợ có người khóc đến ngập lụt như bão số 5.

Thi Bảo giật nảy người, hỏi dồn dập:

– Anh đi đâu? Sao lại đi chứ? Còn việc học hành thì sao?

Thế Phong trầm gương mặt lại, chậm rãi đáp:

– Anh sắp qua Hàn Quốc làm việc mấy năm kiếm ít vốn về lo cho mẹ và cưới em. Chứ ở đây thì học đến mấy cũng chẳng ăn thua gì.

Thi Bảo nhìn anh đăm đăm, không sao thốt lên được tiếng nào, lưỡi cô tê cứng lại sau khi nghé ý định của anh. Muốn nói thật nhiều, hỏi thật nhiều nhưng cuối cùng cô chỉ đủ sức hỏi chốt lại duy nhất một câu:

– Anh đã quyết định rồi và lúc này chỉ cần báo lại cho em hay thôi chứ gì?

Thế Phong bối rối né tránh ánh mắt đau đáu của cô, anh tìm lời phân trần:

– Bất đắc dĩ anh mới chọn giải pháp này vì có người thân chịu bỏ tiền ra cho mượn, chẳng dễ gì có cơ hội cải tạo số phận như vầy đâu em ạ.

Thi Báo giơ tay ngăn lại, cười héo hắt:

– Anh khỏi áy náy làm gì, em đâu có ý ngàn cản anh đi tạo dựng sự nghiệp, trái lại còn thành tâm mong anh đạt được kết quả khả quan nữa kìa.

Thế Phong bứt rứt bóp chặt tay cô trong tay mình, gặng hỏi:

– Nếu vậy sao em không cười cho anh yên tâm chứ? Thậm chí anh còn nhìn thấy mắt em đang long lanh nữa kìa!

Thi Bảo rút tay lại, quay mặt đi, giọng run lên vì không thể kềm chế bán thân được hơn nữa. Cô nói trong tức tưởi:

– Anh muốn em vui sướng, reo hò vì phải xa anh suốt mấy năm dài đằng đẵng sao? Điều đó có hợp lý không có lẽ tự anh cũng nhận thấy được mà.

Thế Phong nghẹn lời. Quá vui mừng với dịp may hiếm có trước mặt mà anh đã không kịp nghĩ đến tâm trạng của cô người yêu bé bỏng, khác với đàn ông vẫn thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu, phụ nữ luôn xem tình yêu là ưu tiên, và muôn đời nay chẳng mấy khi xảy ra ngoại lệ.

Bởi thế anh chẳng còn cách nào khác hơn là xuống nước, vỗ về, năn nỉ:

– Em đừng làm anh rối trí nữa, cứ quanh quẩn ở đây thì chẳng biết đến kiếp nào mới thoát cảnh ở nhà mướn, ăn cơm bệnh viện để nuôi mẹ, nói gì đến việc lấy nhau.

Thi Bảo nói giọng ướt sũng:

– Thì anh cứ việc làm theo ý mình, em làm sao dám cản chứ?

Thế Phong khổ sở vò đầu, không gì rắc rối bằng phụ nữ cả. Họ toàn nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo, biết làm sao cho người ta hài lòng kia chứ?

Bí quá, anh đứng lên đi đến quầy thu ngân mua thuốc hút. Trang Kim nhìn ảnh với ánh mắt thông cảm, cô nhỏ giọng hỏi:

– Không ổn à? Nhỏ bất hợp tác phải không?

Thế Phong cười gượng thay câu trả lời. Trang Kim luôn là người thông cảm và nàng đỡ anh khi cần thiết. Nếu Thi Bảo là người yêu quí báu thì Trang Kim là người bạn tri kỷ khó tìm được trên đời. Lắm lúc Thế Phong phải thầm ước ao một cách tham lam rằng phải chi anh gộp được “2 trong 1” thì hay biết chừng nào không? May mà đó không là sự thật, nếu không chẳng hiểu anh sẽ xử sự ra sao với diễm phúc ấy nữa?

Đưa điếu Jet cho chàng trai, Trang Kim nói với giọng không cho phép làm khác đi:

– Tự rút ngắn tuổi thọ của mình bao nhiêu đây là đủ rồi?

Nói xong cô rời chỗ, tiến đến gần Thi Bảo nói nhỏ bên tai:

– Xin phép đi tới mấy giờ vậy bạn?

Cô gái giật mình đứng phắt lên, vội vã dặn lại:

– Mày nhắn giùm Ái Liên là nhà tao có kêu hỏi thăm thì nhận rằng nó mới ở bệnh viện về nha.

Trang Kim tròn mắt nhìn Thi Bảo:

– Độc địa vậy sao nhỏ?

Thi Bảo nhăn mặt buồn bực:

– Không nói vậy thì làm sao ra khỏi nhà được?

Đứng bên cạnh, Thế Phong càng xốn xang, khó chịu bởi bao cam go mà anh với cô phải chịu đựng khi lén lút yêu nhau. Sự khó khăn ấy cũng phát xuất từ chuyện trắng tay của anh không tiền, không học vị, không có cả mái nhà dù nhỏ hẹp, thì ai dám giao con gái kia chứ?

''Bằng mọi giá phải tạo dựng được sự nghiệp để chứng tỏ cho mọi người thấy anh không chịu đầu hàng số phận mà ngược lại con xoay chuyển được nó nữa kìá'.

Hạ quyết tâm xong, Thế Phong cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần hơn nhiều.

Vuốt tóc người. Yêu anh nói giọng đoan chắc như một lời thề:

– Em yên tâm đi! Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ giữ được em bên mình và ngày đó sẽ rất huy hoàng.

Chẳng hiểu do ánh mắt hay giọng nói bốc cao lửa tham vọng của anh mà Thi Bảo nghe nhói buốt trong lòng. Phải chăng đây là điềm báo trước cuộc tình giữa cô và anh rồi sẽ trải qua bao sóng gió, tai họa để có được cái ngày xán lạn ấy?

Mắt mờ đi do thảng thốt, Thi Bảo không nhận thấy ánh mắt chiêm ngưỡng đầy tôn sùng của cô bạn thân dành cho chàng trai.

''Đây mới đúng là người đàn ông bản lĩnh! Thi Bảo thật có phước mà không biết!'' Trang Kim cố ngăn cảm giác ganh tị với bạn mình, nhưng chắc là chẳng hiệu quả bao nhiêu. Thế mới là trở trêu.

Thi Bảo về nhà với tâm trạng muộn phiền, bấn loạn, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ gì được, do đó cũng quên luôn lời hứa với ông nội, cho đến khi ông ra mở cổng với nụ cười hóm hỉnh trên môi thì cô mới sực nhớ ra và kêu lên:

– Con quên mua chè cho nội rồi! Để mai con bù nghen nội?

Ông Kiên cười độ lượng:

– Quên thì thôi, bộ nội thức chờ cửa con chỉ vì bịch chè thôi sao?

Thi Bảo rơm rớm nước mắt. Cô biết ông thương mình nhất trong số các đứa cháu vì tính cô giống ông nhất và cũng do cô quấn quít ông nhiều nhất từ thuở nhỏ đến giờ. Do đó mà tình thương bao la của ông thể hiện qua câu nói càng khiến cô cảm động nhiều hơn và bật thốt lên lời hối lỗi chân thành:

– Con bận việc riêng nên chẳng nhớ đến ai hết. Nội đừng giận con nha nội!

Ông Kiên nói bằng giọng vui đùa:

– Đi với người yêu thì còn biết gì đến xung quanh nữa. Ngày xưa ông nội cũng vậy thôi.

Thi Bảo hốt hoảng hạ thấp giọng năn nỉ ông:

– Nội đừng nói lớn, rủi ba má con nghe được thì chết đó.

Ông Kiên cười khì:

– Tụi nó còn thức thì dễ gì con được dung dăng dung dẻ như vầy hả con?

Bấy giờ cô mới yên tâm, tuy vậy lời nhắc vô tình đến chuyện tình duyên vẫn khiến cô nao lòng, mặt buồn rười rượi.

Kéo cháu ngồi xuống băng ghế đặt dưới dàn hoa lan được chăm sóc công phu của mình, ông Kiên chuyển giọng nghiêm trang hỏi Thi Bảo:

– Con còn quen Thế Phong không? Sao lúc này nội không thấy nó đến chơi vậy?

Thi Bảo đáp bằng giọng trĩu buồn:

– Ba má không cho phép thì làm sao người ta có mặt được hở nội?

Ông Kiên lắc đầu thở ra đầy ái ngại.

Được người cảm thông, Thi Bảo nhẹ cả lòng, ào ạt trút hết tâm sự:

– Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng anh ấy vẫn cố học lên đại học, vừa học vừa làm thêm để nuôi mẹ bệnh và lo cho bản thân. Vậy mà chẳng hiểu sao ba má nhất định không chấp nhận việc con quen Thế Phong. Không lẽ nghèo là một cái tội sao nội?

Ông Kiên lắc đầu, nói một cách nghiêm túc:

– Chắc chắn phải có một lý do nàơ đó chở ba má con không phải hạng người ''trọng giàu, khinh nghèó' vậy đâu. Mấy lần Thế Phong đến đây, nội thấy nó đàng hoàng, sáng sủa lắm! Chắc chắn tương lai không tệ đâu. Hay nó đã làm điều gì cho ba mẹ mày phật ý nên cấm cửa? Tính ba con khó lắm, nội còn thua xa nó cái vụ này, huống gì người ngoài.

Thi Bảo không sao nín cười được trước câu nhận xét hài hước nhưng rất đúng sự thật đó của ông mình. Nếu ông nội cô là một ''lão ngoan đồng'' đúng nghĩa luôn vui nhộn, thoải mái thì ba cô - con trai ông lại là mẫu người, tương phản hoàn toàn, luôn trịnh trọng, cố đưa mọi thứ vào qui củ, không hề muốn có sự sai lệch nào cả. Bởi vậy mà hai cha con thường bất đồng quan điểm, hễ ba cô ưa ai thì ông nội không thích và ngược lại. Từ xưa đến giờ, Thi Bảo không bênh ai bỏ ai hết, nhưng trong trường hợp này thì cô thầm ao ước phải chi ông nội có thành kiến với Thế Phong để ba cô có thái độ ngược lại, thì cô được nhờ biết bao nhiêu không?

Tuy ý nghĩ hiện lên đầu chỉ vài giây nhưng. Thi Bảo đã mau chóng xua đi luồng tư tưởng trẻ con, điên khùng ấy để tập trung suy nghĩ những vấn đề quan trọng hơn. Cô hỏi ông nội bằng giọng thắc mắc:

– Ba con chỉ đổi thái độ khi nghe gia cảnh của Thế Phong và nghiêm khắc cấm tiệt quan hệ giữa con với anh ấy, còn trước đó ba vẫn khen anh Phong có chí, thế nào cũng làm nên chứ đâu ghét bỏ gì.

Ông Kiên ''à'' lên một tiếng như vừa nghĩ ra chuyện gì nhưng kìm lại, xua tay hối cháu gái:

– Thôi đừng liếng xáo nữa, đi ngủ đi con! Hơn 11 giờ khuya rồi đó.

Không đợi nhắc đến tiếng thứ hai, Thi Bảo ríu rít ''Chúc nội ngủ ngon'' rồi cô đi nhanh về phòng, mắt cô ríu lại bởi đã thức lố giờ lên giường thường lệ khá lâu rồi. ''chuyện gì đến sẽ đến''.