Chương 1

Đặt ly nước xuống bàn, Quỳnh Nghi nhìn bạn, ngạc nhiên:

– Làm gì mà ngồi thừ ra vậy mi?

– Đầu tuần này, tụi mình có trưởng phòng mới rồi. - Tuyết Nga lo lắng.

Nhìn nét mặt của bạn, Quỳnh Nghi bật cười khanh khách:

– Có thì đã sao? Làm gì nlà mi căng thẳng vậy?

Tuyết Nga nhăn nhó :

– 1ậm chạp, nhưng là chậm mà chắc, với lại xưa nay mi có làm hỏng vìệc gì đâu.

Dù Quỳnh Nghi đã nói vậy, nhưng Tuyết Nga vẫn chưa hết lo lắng:

– Đó là nhờ chị Như dễ dãi và thông cảm nên bỏ qua cho ta. Còn sếp mới thì sao? Biết đâu sếp khó tánh thì ... - Tuyết Nga ngừng nói, thở dài.

Quỳnh Nghi nghiêng đầu:

– Thì sao nào? Sao bỗng dưng mi ngừng ngang xươngvậy?

– Thì ta nghỉ làm chứ sao nữa.

– Việc gì mà phải nghỉ. Mà mi đã biết sếp mới thế nào đâu. Biết đâu sếp lại thương mi hơn là chị Như thì sao hả nhỏ.

Rồi cô cười tủm tỉm:

– Sếp mà là con trai, ta bảo đảm mi sẽ được "cưng" nhất phòng luôn.

Tuyết Nga thắc mắc:

– Sau lại cưng ta?

– Vì mi đẹp gái, đàn ông nào mà chầng thích gái đẹp.

Tuyết Nga đỏ mặt, nạt đùa:

– Chỉ nói xàm là giỏi, bộ mi không đẹp chắc.

– Nhưng ta không dịu dàng, thùy mị bằng mi.

Không gã con trai nào yêu một đứa lúc nào cũng ào ào như ta cả.

– Biết vậy sao không chịu sửa đi, than van gì nữa.

Quỳnh Nghi thản nhiên:

– Tính ta là vậy rồi, không sửa được, biết làm thế nào đây.

Tuyết Nga buột miệng:

– Mà sao không để anh Phúc lên thay chị Như nhỉ? Ảnh cũng giỏi chứ bộ!

– Mi muốn biết không? Lên mà hỏi giám đốc đó. - Quỳnh Nghi lườm bạn.

– Anh Phúc mà lên thay thì đỡ quá dù gì cũng biết nhau, ta đỡ lo hơn.

Quỳnh Nghi nhăn mặt:

– Chán mi quá! Cứ ngồi đó mà than hoài. Hồi đó mi đến Quảng Ninh à?

– Không, ta là dân Sài Gòn mà. - Tuyết Nga.

– Vậy mà ta cứ tưởng mi đẻ ở lò "than chứ.

Quỳnh Nghi dài giọng.

Bị bạn chọc quê, Tuyết Nga đỏ mặt, giận dỗi:

– Mi không thông cảm cho ta, lại còn xỏ xiên nữa.

– Mi muốn ta làm sao đây? Việc chưa đến mà cứ ngồi than vãn thì có ích lợi gì chứ:

Nói xong, Quỳnh Nghi uống một hơi hết cạn ly nước rồI nhìn bạn.

– Đi vòng vòng Sài Gòn với ta không?

Tuyết Nga lắc đầu, từ chối:

– Không được, ta phải về nhà.

– Vậy thì về ! - Quỳnh Nghi gật đầu và kêu tính tiền.

Chia tay bạn ở một ngã tư, Quỳnh Nghi không về nhà mà lái xe chạy vòng ra Sài Gòn. Đi đâu thì cô cũng chưa biết, nhưng cô không muốn về nhà trong buổi chiều đẹp trời này:

Dừng xe trước một siêu thị, Quỳnh Nghi thong thả dạo bước qua các quầy hàng và ngắm nghía mọi thứ trong đó.

Đến một gian hàng bán đồ mỹ nghệ thủ công, Quỳnh Nghi dừng lại. Các con thú bằng pha lê luôn thu hút cô.

Quỳnh Nghi dự định sẽ tìm thêm một chú heo nữa là hoàn tất bộ sưu tập mười hai con giáp của mình.

Sau một lúc săm soi và lựa chọn, Quỳnh Nghi mới tìm được chú heo vừa ý.

Đó là một chú heo với thân hình tròn lẵn, cái mõm nó nghếch lên, đôi mắt hí hí nhìn rất ngộ nghĩnh, làm cho Quỳnh Nghi thích thú. Cô đưa tay nhón lấy chú và..đặt trên lòng bàn tay.

Điện thoại chợt đổ chuông, Quỳnh Nghi vội đặt chú heo xuống và lấy điện thoại ra nghe.

Khi cô nói xong và quay lại thì chú heo đã biến mất. Quỳnh Nghi dáo đác kiếm tìm và nhận ra nó đang nằm trên tay một anh chàng đứng gần đó:

– Này anh kia! - Quỳnh Nghi gọi giật.

Người thanh niên ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi lại:

– Cô bé gọi tôi à?

Hai tiếng"cô bé" làm cho Quỳnh Nghi khó chịu nên cau mày, gắt gỏng:

– Không gọi anh thì tôi gọi ai?

Anh thanh niên ngạc nhiên:

– Nhưng tôi đâu có quen biết gì cô bé.

– Bộ anh lớn lắm sao, mà cứ gọi tôi là cô bé mãi vậy? - Quỳnh Nghi xẵng giọng.

Anh thanh niên mỉm cười:

– Tôi đã ba mươi, còn cô bé chỉ vào khoảng hai ba, hai bốn, đúng không?

Váy cô bé muốn tôi gọi bằng gì đây?

Quỳnh Nghi hất mặt:

– Bằng gì cũng được, nhưng làm ơn chừa lại tiếng cô bé ra giùm tôi.

Anh thanh niên gật đầu:

– Thôi được, vậy cô gọi tôi làm gì?

Chỉ tay vào chú heo, Quỳnh Nghi nói nhanh:

– Con heo này, tôi đã mua rồi, sao anh lấy của tôi?

– Cô lạ thật. Tôi lấy từ trên quầy sao cô bảo là lấy của cô. - Anh ta bắt bẻ, nhưng gương mặt vẫn tươi cười.

Quỳnh Nghi cãi lại:

– Nhưng tôi đã lựa nãy giờ mới tìm thấy nó, anh trả lại cho tôi.

– Không được. Tôi rất thích nó, cô chịu khó tìm con khác đi. - Anh ta thản nhiên.

– Nếu còn thì tôi bảo anh trả lại làm gì, chi có một con duy nhất đó mà thôi.

Anh ta nhìn Quỳnh Nghi thật lâu, ánh mắt và cái nhìn đó làm cho cô khó chịu, nên trợn mắt:

– Anh nhìn gì tôi vậy?

Anh thanh niên không trả lời, chỉ mỉm cười rồi lên tiếng, giọng thật ấm:

– Tôi sẽ đưa chú lợn này cho cô, nhưng kèm theo một điêu kiện nhỏ.

– Điều kiện gì?

– Tôi muốn mời cô đi uống nước, cô không từ chối chứ?

Bất ngờ trước lời đề nghị đó, Quỳnh Nghi mởto mắt nhìn anh ta một lúc rồi hỏi:

– Tôi và anh không quen biết, sao lại mời tôi đi uống nước.

Anh ta nheo mắt, tươi cười:

– Vì tôi thích cô.

– Tại sao lại thích tôi?

– Vì tôi rất ấn tượng.

Lại một kiểu làm quen cũ rích. - Quỳnh Nghi nghĩ nhanh trong đầu rồi lắc đầu:

– Rất tiếc, tôi không thể nhận lời.

– Vì sao?

– Rất đơn giản là tôi không thích, nhất là với anh, vậy thôi.

– Cô không muốn có chú lợn dễ thương này sao? - Anh ta xòe bàn tay như chọc ghẹo Quỳnh Nghi.

Giận sôi cả người, Quỳnh Nghi cắn môi rồi buột miệng:

– Không thích nữa:

Anh cứ giữ lấy.

Quỳnh Nghi quay lưng bỏ đi, cái mặt câng câng của hắn thật dễ ghét. - Quỳnh Nghi nhủ thầm.

– Này cô bé, khoan đi đã.

Quỳnh Nghi vẫn làm thinh bỏ đi, cô nghe tiếng anh ta sát bên tai:

– Cô bé giận tôi đấy à?

Quỳnh Nghi hất mặt:

– Việc gì phải giận ngườI dưng như anh.

– Người dưng khác họ đầy mà. - Anh ta hóm hỉnh.

Quỳnh Nghi quắt mắt:

– Anh bám theo tôi làm gì?

– Cô bé làm gì dữ vậy. Tôi chỉ muốn làm quen với cô bé thôi mà.

– Không dám đâu! - Quỳnh Nghi dài giọng - Tôi không có ý làm bạn với anh.

Thấy anh thanh niên cứ theo sau lưng, Quỳnh Nghi đứng lại:

– Tôi cảnh cáo anh, nếu cứ theo tôi, tôi sẽ la lên đó. _ Anh thanh niên nheo mắt:

– Cô bé sẽ la như thế nào?

Quỳnh Nghi bặm môi rồi cao giọng:

– Tôi la là anh sàm sỡ với tôi.

Anh thanh niên giật mình:

– Tôi có làm gì mà cô bé nặng lời vậy?

Quỳnh Nghi mỉm cười khi thấy điệu bộ hoảng hốt của anh ta:

– Anh biết sợ rồi à? Nếu sợ thì đừng theo tôi nữa.

Quỳnh Nghi đi nhanh ra cổng và vào bãi lấyxe, cô làu bàu:

Thật bực mình!

Vừa dắt xe ra khỏi bãi, Quỳnh Nghi đã thấy anh ta đứng ngay đầu xe cô.

– Anh muốn gì đây?

Anh ta xòe tay trước mặt QuỳnhNghi, tươi cười:

– Tôi chỉ muốn tặng cô chú lợn này thôi.

Quỳnh Nghi lắc đầu:

– Cám ơn anh, tôi không cần!

Nói chưa dứt câu, Quỳnh Nghi đã rồ ga cho xe chạy thẳng, bỏ mặc anh ta đứng đó với chú heo trên tay.

Tối đến, Quỳnh Nghi nằm trong phòng, cô lôi những con giống ra chơi, thế là bộ sưu tập của cô vẫn chưa trọn vẹn. Cầm giác thiếu thiếu này làm cho Quỳnh Nghi khó chịu và cô nhớ tới gương mặt của anh ta và thấy hắn thật đáng ghét.

􀃋 􀃋 􀃋 Nhìn gương mặt hậm hực của bạn khi kể xong câu chuyện, TuyếtNga mỉm cười :

– Chỉ có vậy mà mi không ngủ được à?

Quỳnh Nghi gật đầu, ấm ức:

– Ờ. Nếu không có hắn phá đám thì ta đã có đủ mười hai con giáp rồi.

– Nhưng theo lời mi kể thì hắn đâu có lỗi.

– Mi còn bênh vực cho hắn à.

Tuyết Nga mỉm cười, lắc đầu:

– Không phải vậy, ta chỉ nhin nhận khách quan thôi mà.

Quỳnh Nghi lườm bạn rồi chống chế:

– Ta đã xin lại mà hắn không chịu.

– Có chắc không? Hắn có trả mà mi không chịu đấy thôi.

Quỳnh Nghi vênh mặt:

– Làm sao chịu được, khi không đi uồng nước với một gã lạ hoắc, có mà điên!

– Không mất tiền, dại gì mà không đi. Mà ta thấy có bao giờ mi từ chối những cuôc vui miễn phí đâu.

Quỳnh Nghi phát mạnh vào vai bạn, lừ mắt:

– Con quỷ! Mi làm như ta ham ăn uống lắm. Có đi đâu cũng phải tùy đối tượng chứ.

Nhăn mặt vì đau, Tuyết Nga đưa tay xoa xoa vai, chợt hỏi :

– Nghi này! Hắn trông thế nào hả mi?

– Mi hỏi làm gì?

– Cứ nói ta xem thử, có đẹp trai không?

– Quỳnh Nghi trề môi, xí dài rồi bảo :

– Xấu hoắc à !

– Mặt mũi không tròn, méo mó thế nào mà mi chê dữ vậy?

Quỳnh Nghi trầm ngâm như nhớ lại rồi thong thả:

– Lúc đó vì bực mình nên ta không để ý, chỉ nhớ là hắn cao to dềnh dàng lắm, lừ lừ như một con gấu vậy.

Tuyết Nga cười khúc khích:

– Mi tả gì nghe ghê vậy!

– Thật đấy, mặt mũi thì cũng bình thường, không có gì đặc sắc cả.

Tuyết Nga thất vọng:

– Vậy cũng như không. Tả như mi thì ta có hình dung được đâu.

– Chứ mi muốn thể nào?

– Ít ra cũng cụ thể một chút. Mắt mũi thếnào, miệng mồm ra sao chứ?

– Hắn mắt hai mí - Quỳnh Nghi chợt reo lên:

– Ta nhớ rồi! Tóc hắn xoăn như gợn sóng vậy.

Rồi Quỳnh Nghi chép miệng:

– Mấy tên tóc xoăn, khó xài lắm. Mà hình như hắn người Bắc chính gốc, mi à.

– Sao mi biết?

– Ta nghe hắn gọi con heo là con lợn, mi thấy ngộ không?

Tuyết Nga gật gù thích thú :

– Cũng ngộ nhỉ! Con lợn ... nghe buồn cườI thật đấy. Mà sao hắn lại rủ mi đi uống nước?

Quỳnh Nghi làu bàu:

– Hắn nói là thích ta, mi thấy có bực không?

– Có gì mà bực, mi đẹp thì hắn thích vậy thôi.

– Tuyết Nga thản nhiên - Còn mi có thích hắn không?

Quỳnh Nghi trợn mắt, nạt lớn:

– Thích cái con khỉ! Nhìn cái bản mặt của hắn, ta ưa không được.

Tuyết Nga tủm tỉm:

– Làm gì mà phản ứng dữ vậy nhỏ? Sao ta nghi quá !

Nghe bạn dài giọng, Quỳnh Nghi lừ mắt:

– Mi nghi cái gì?

– Cái này kêu là có tật thì giật mình đây mà.

– Mi dám bảo ta thích hắn à? Thích này ...thích này ... cho mi chết ...

Quỳnh Nghi nhào vào cấu bạn, làm Tuyết Nga rúm cả người lại, la chói lói.

– Không nói với mi nữa, ta về đây.

Tuyết Nga ngồi dậy, cô vuốt lại mái tóc và hỏi:

– Mi về làm gì, hãy còn sớm mà.

– Sắp đến giờ hẹn của ta rồi.

– Mi vẫn còn liên lạc với lão “Sa mạc” đó à?

Quỳnh Nghi nghênh mặt:

– Có sao không? Ảnh đàng hoàng lắm, khi "chat" cùng ta, ảnh rất nghiêm túc chứ không cợt nhả như mấy thằng con trai khác.

– Có tin được không nhỏ? Ta thầy ba cái vụ chát chít này khó mà nghiêm túc lắm.

– Ta trò chuyện với ảnh đã mầy năm rồi. Ta nghĩ, ảnh không giống họ đâu.

– Thì ta chỉ nhắc chừng mi thôi.

– Cám ơn lòng tốt của mi đấy!

– Mà mi đã biết mặt hắn chưa?

– Hắn nào? - Quỳnh Nghi ngẩn người - À, anh "Sa mạc" đó hả?

– Ừ, chứ anh nào nữa.

– Rồi qua Webcam, nhìn cũng đẹp trai, chững chạc lắm.

Tuyết Nga nhìn bạn, nghi ngờ:

– Hay mi kết hắn rồi?

Quỳnh Nghi lừ mắt:

– Đừng nói bậy! Ảnh có bạn gái rồi, mà tao cũng thấy mặt nữa, chị ấy dễ thương lắm?

Quỳnh Nghi đứng dậy, cô hỏi :

– Mi đã chuẩn bị tinh thần chưa.Ngày mốt là sếp mới vào đấy.

Tuyết Nga gật đầu:

Ta nghe lời mi, việc gì đến thì nó đến, lo lắng cũng chẳng có ích gì?

– Vậy là tốt rồi !

Quỳnh Nghi gật đầu và vẫy tay chào bạn.

Nhìn đồng hồ, Quỳnh Nghi giật mình và tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn cô đang muốn về nhà để lên mạng trò chuyện với bạn "Sa mạc" mà cô đã quen khi còn học đại học.

Đến một ngã tư, đèn vàng đã bật lên và sắp chuyển sang đỏ, vậy mà Quỳnh Nghi vẫn không giảm ga, cho xe chạy thẳng.

Rầm ...

Quỳnh Nghi loạng choạng tay lái, cô cố gượng như không được, chiếc Attila nặng hơn cô tưởng.

Chiếc xe ngã ra đường, kéo theo Quỳnh Nghi :

– Cô có sao không? - Một giọngnói vang lên bên tai Quỳnh Nghi.

Đang nhăn nhó vì đau, Quỳnh Nghi lắc đầu và ngước lên.

– Lại là anh nữa à?

– Cô tròn mắt khi nhận ra là hắn, cái gã thanh niênmà cô ghét cay ghét đắng ở siêu thị:

Anh ta cũng tròn mắt nhìn Quỳnh Nghi, tươi cười:

– Đưa tay đây, tôi đỡ cô dậy!

Quỳnh Nghi vùng vằng:

– Mặc tôi, không cần đến anh.

– Đừng ương bường nữa cô bé.

– Đá nói là không cần mà. - Quỳnh Nghi giật mạnh tay về và cắn răng chịu đau đứng dậy.

Anh ta nhún vai chịu thua:

– Cô bé dữ quá !

Quỳnh Nghi đưa tay vuốt lại quần áo, hất mặt:

– Dữ hay hiền liên quan gì đến anh, mà anh chạy xe kiểu gì ẩu tả vậy?

Anh ta tròn mắt, ngạc nhiên:

– Cô vượt đèn đỏ, đụng vào tôi, tôi chưa bắt bồi thường lại còn đứng đó mà đổ lỗi cho tôi.

Biết mình sai hoàn toàn, nhưng Quỳnh Nghi chống chế:

– Anh lái xe phải làm chủ tốc độ chứ.

Anh thanh niên lắc đầu:

– Tôi thua cô luôn, ngang như cua vậy.

Và anh hạ giọng:

– Cô có sao không? Cô cần tôi giúp gì không?

Quỳnh Nghi xẳng giọng:

– Không cần, gặp anh lần nào cũng có chuyện.

Anh thanh niên nhìn cô, tủm tỉm:

– Cô nói đấy nhá, vậy tôi đi đây.

Nói vậy nhưng anh ta vẫn đứng yên như không. Nụ cười của anh ta làm Quỳnh Nghi thêm ghét, cô lườm một cái thật dài rồi lại gần xe mình.

Quỳnh Nghi khom người, cô dựng xe lên nhưng không được, cổ tay cô nhói đau. Mím chặt môi, Quỳnh Nghi cố gắng vẫn không dựng được chiếc xe. Anh thanh niên vẫn ngồi trên xe, Quỳnh Nghi cau mày:

– Anh ngồi vậy mà coi được à?

– Sao lại không được? - Anh ta tỉnh queo - Cô không cần đến tôi mà.

Quỳnh Nghi tức đến phát khóc, mắt cô đỏ hoe.

– Cô cố gắng lần nữa, cổ tay cô lại nhói lên, Quỳnh Nghi cắn răng mà nước mắt cứ ứa ra vì đau.

– Thấy cô khóc, anh ta hoảng hốt nhảy xuống xe, lật đật bườc lại và dựng xe cho cô, miệng rối rít:

– Tôi chỉ đùa cho vui mà.

Quỳnh Nghi không thèm cám ơn. Cô leo lên xe và chạy ngay:

Người thanh niên chợt trông thấy một vật hình tròn nằm dưới đất. Anh nhặt lên xem và định gọi Quỳnh Nghi nhưng cô ta đã mất dạng.

Cầm vật đó trên tay, anh ta mân mê và thắc mắc không biết nó là gì. Tay anh ta vô tình chạm vào một cái nút, chiếc nắp bật ra, bên trong là tấm ảnh chân dung của Quỳnh Nghi đang tươi cười, nhìn anh.

Từ bất ngờ, anh ta chuyển sang sung sướng.

Anh nhìn cô trong tầm hình rồi đóng lại và cầt vào túi áo một cách cẩn thận như cất giữ một bảo vật.

􀃋 􀃋 􀃋 Quỳnh Nghi đẩy cửa phòng bước vào, thấy mọi người đang nói cười vui vẻ cô bước thật nhanh rồI cao giọng:

– Tin sốt dẻo đây! Mội người có muốn nghe không?

– Cả phòng đang ồn ào bỗng im bặt, mọi cặp mắt đều hướng về Quỳnh Nghi như chờ đợi.

Tuyết Nga háo hức:

– Tin gì vậy nhỏ? Tăng lương hay tiền thưởng vậy?

Quỳnh Nghi lườm bạn:

– Mi đó, mở miệng ra là tiền tiền ...

– Vậy là tin gì?

– Sếp của mình là nữ đấy nhá. - Quỳnh Nghi ra vẻ quan trọng.

Mọi người "ồ" lên kinh ngạc và nhìn Quỳnh Nghi:

– Mọi người không tin à?

– Sao cô biét là nữ? - Một giọng nói vang lên sau lưng Quỳnh Nghi.

Không quay lại, Quỳnh Nghi cong môi:

– Tên là Ngọc Hân, chắc chắn là con gái rồi.

Nói xong, cô mới giật mình, giọng nôi này sao nghe quen quen.

Quỳnh Nghi quay phắt lại, cô tròn mắt, miệng há to khi nhận ra là hắn.

– Sao ... lại ... là anh? - Quỳnh Nghi lắp bắp - Anh làm gì ở đây?

Ngọc Hãn tươi cười:

– Tôi 1à người mà cô vừa nói đến đó:

– Hả! Anh là ... là ...

Tuyết Nga đỡ lời:

– Là trưởng phòng mới đấy bộ mi quen hả?

Quỳnh Nghi giật bắn cả người; cô lấm lét nhìn Ngọc Hãn và nói nhỏ :

– Tôi xin lỗi.

– Nghi về chỗ đi!

Quỳnh Nghi ba chân bốn cẳng bước vào bàn làm việc, mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ, thật không ngờ lại gặp hắn ở đây mà lại là sếp của cô nữa.

Ngọc Hãn nhìn Quỳnh Nghi nói như đính chính:

– Tôi xin nói lại cho rõ. Tên tôi là Ngọc Hãn, chứ không phải Ngọc Hân.

Quỳnh Nghi đỏ mặt vì cái tật xớn xác. Khi nãy chị Minh ở phòng tổ chức có nói với cô, nhưng cô nghe ba chớp ba nháng thành ra Ngọc Hân, thật là xấu hổ!

Ngọc Hãn vẫn tiếp tục nói chuyện vớI mọi người, nhưng Quỳnh Nghi không nghe được anh đang nói gì, vì lúc này, cô đang hoang mang khi nhớ lại thái độ của mình khi gặp anh.

Ngọc Hãn vỗ tay hai vào nhau:

– Tôi chỉ có vài lời ngắn ngủi với cả phòng, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ bên nhau. Còn bây giờ chúng ta bắt tay vào công việc.

Ngọc Hãn vừa bước vào phòng của anh thì ngoài này Tuyết Nga đã nghiêng người qua bên Quỳnh Nghia – Ê Nghi! Mi quen với sếp à?

Quỳnh Nghi gật đầu.

Tuyết Nga hí hửng:

– Sếp dễ tính không, có vợ con gì chưa nhỏ?

Quỳnh Nghi cười như mếu, miệng méo xệch nhìn bạn làm Tuyết Nga ngạc nhiên:

– Sao mặt mi bí xị vậy?

– Chiều nay tan sở, ta kể cho mi nghe.

Tuyết Nga còn thắc mắc nhưng thấy Ngọc Hãn bước ra, cô vội vàng im bặt và chăm chú làm việc.

Lại bên bàn làm việc của Quỳnh Nghi, anh trao cho cô xấp tài liệu và dặn đò:

– Nghi đánh giùm tôi những thứ này ra giấy rồI mang vào phòng tôi.

Quỳnh Nghi "dạ" nhỏ trong miệng, cô đón lấy và bắt tay vào công việc.

Ngọc Hãn mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi.

Tuyết Nga ngồi bàn bên cạnh, lén lén theo dõi cả hai với vẻ mặt băn khoăn.

Quỳnh Nghi sắp xếp các tờ giấy cho gọn gàng rồi đứng dậy, dáng điệu cô rụt rè không được tự nhiên lắm.

Đến cửa phòng của Ngọc Hãn, cô đưa tay gõ cửa.

– Mời vào! - Tiếng Ngọc Hãn vọng ra.

Quỳnh Nghi đẩy cửa bước vào, cô lại bên bàn, trao cho Ngọc Hãn, gương mặt cô đầy vẻ ngượng ngùng.

– Nghi ngồi đi!

Ngọc Hãn ân cần rồi anh nhìn vào các tờ gíấy mà Quỳnh Nghi vừa trao.

Một lúc sau, anh gật gù ngẩng lên:

– Tốt lắm! Cám ơn Nghi. Mà sao Nghi không ngồi, đứng mãi vầy?

– Được rồi anh, nếu không có gì thì tôi ra ngoài. - Quỳnh Nghi lắc đầu nhẹ nhàng.

– Nghi ngồi đi, tôi có chút chuyện trao đổi cùng Nghi.

Quỳnh Nghi miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nét mặt cô khá căng thẳng và hồi hộp.

– Có gì không anh?

Ngọc Hãn ôn tồn:

– Tay Nghi còn đau không?

Quỳnh Nghi đỏ mặt, cô nhớ lại chuyện cũ và lắc đầu:

– Hết rồi. Cám ơn anh đã quan tâm.

– Nghi khách sáo thế. Giờ chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau rồi mà.

Quỳnh Nghi gật đầu:

– Tôi biết. Anh là trưởng phòng, còn tôi là nhân viên.

– Nghi vẫn còn giận tôi à?

Thái độ hòa nhã, ôn tồn của Ngọc Hãn làm cho Quỳnh Nghi đã lấy lại bình tĩnh và trở về với cá tính của mình. Do vậy cô hất mặt:

– Việc gì tôi phải giận anh mà giận về chuyện gì?

– Chuyện chú lợn, chuyện Nghi té xe ... giữa chúng ta có nhiều kỷ niệm quá, phải không Nghi?

Quỳnh Nghi bình thản:

Trong giờ làm việc, không nên nói những chuyện bên ngoài. Nếu không có gì thì tôi ra ngoài.

Ngọc Hãn nhìn cô, anh trầm giọng:

– Nghi ghét tôi vầy sao?

– Xin lỗi anh, tôi ra ngoài để làm việc.

Quỳnh Nghi đứng dậy.

Ngọc Hãn gật đầu:

– Nếu Nghi không thích nói chuyện với tôi thì thôi.

Đi được vài bước, Quỳnh Nghi sực nhớ ra, cô quay lại chậm rãi:

– Hôm tôi té xe, tôi cô làm rơi một vật, anh có thấy không?

Ngọc Hãn vờ ngơ ngác, lắc đầu:

– Không, tôi không thấy gì cả. Mà Nghi bị mất vật gì có quý giá không?

Quỳnh Nghi thấy anh có vẻ rất thật, cô tưởng là anh nói thật nên lắc đầu:

– Chỉ là một vật trang trí khóa xe thôi, không đáng gì. . .

Ra đến cửa, Quỳnh Nghi nhẹ nhàng khép cửa rồi về chỗ ngồi.

Tuyết Nga đã xuống cơ sở lấy dữ llệu, nên cô không bị quấy rầy bới cái tính nhiều chuyện của nhỏ.

Ngồi làm việc, nhưng Quỳnh Nghi không sao tập trung được. Cô không ngờ đến hoàn cảnh éo le này. Nhìn gương mặt của hắn là Quỳnh Nghi lại thấy khó chịu và ghét hắn một cách lạ lùng.

Chiều tan sở, vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty, Quỳnh Nghi đã nghe tiếng Tuyết Nga lanh lảnh:

– Nghi, Nghi! Ta ở đây nè, Dựng xe ngaycửa quán nước quen thuộc, Quỳnh Nghi ngạc nhiên:

– Mi chưa về sao?

Tuyết Nga nhe răng cười:

– Về sao được. Mi hứa gì với ta, nhớ không?

Lắc đầu, Quỳnh Nghi vờ như không nhớ:

– Hứa gì chứ?

Nói ta nghe về sếp đấy! - Tuyết Nga nhắc nhở.

Quỳnh Nghi ''à" lên một tiếng rồi gật đầu:

– Được thôi. Nhưng chầu nước này, ai trả? Ta hay mi?

Tuyết Nga nhanh nhảu:

– Ta trả cho mi. Nói ta nghe, mi và sếp quen nhau lâu chưa?

QuỳnhNghi thủng thẳng ngồi vào ghế, và thong thả chọn nước uống, mặc cho Tuyết Nga sốt ruột, luôn miệng thúc giục vì sốt ruột.

– Mi muốn biết gì về sếp? - Quỳnh Nghi nghiêng đầu.

Tuyết Nga vội vàng nói nhanh:

– Mi quen sếp thế nào? Tính tình ra sao? Dễ chịu hay khó khăn? Vợ con gì chưa?

– Mi nói xong chưa? - Quỳnh Nghi cắt ngang - Hỏi một hơi như thế, ta biết đường nào mà lần.

Nhìn gương mặt háo hức của bạn, Quỳnh Nghi nói rành rọt.

– Ta cũng như mi, có biết sếp thế nào đâu.

Tuyết Nga chưng hửng:

– Ủa, sao lạ vậy? Rõ ràng hồísáng, ta thấy cả hai đều biết nhau mà.

Quỳnh Nghi mỉm cười:

– Ờ thì biết. Sếp chính là người mà ta kể cho mi đó.

– Hả Tuyết Nga tròn mắt. Mi nói sao, sếp mình là hắn ... hắn đó hả?

Quỳnh Nghi gật đầu:

– Có gì mà mi hốt hoảng vậy nhỏ?

Gương mặt Tuyết Nga bỗng chảy dài bí xị:

– Vậy là tiêu rồi?

– Sao lại tiêu? - Quỳnh Nghi ngơ ngác.

Tuyết Nga thở dài, nói như than thở:

– Tưởng là bạn của mi, ai dè ... là kẻ thù ... Phen này ... chết chắc.

Quỳnh Nghi không kiềm nổi, cô cười khúc khích.

– Mi nói là kẻ thù nghe ghê quá, giống như xã hội đen vậy.

– Không phải sao? Mi ghét sếp ra mặt, không phải là kẻ thù thì còn là gì nữa.

– Cho là kẻ thù thì có sao đâu, mà mi bảo chết chắc là thế nào?

Tuyết Nga hạ giọng như thầm thì:

– Mi không sợ bị sếp đì à?

– Việc gì mà sợ. - Quỳnh Nghi thản nhiên - Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, lo gì.

Rồi cô cũng hạ giọng:

– Nói vậy thôi, chứ ta thấy hắn cũng không đến nỗi nhỏ nhen, chấp nhất đâu.

– Ta không nghĩ vậy, sếp mình là người Bắc đấy.

– Thì có sao? Bữa nay mi hay nói lấp lửng vậy - Quỳnh Nghi gắt nhẹ.

– Ta vẫn nghe nói người Bắc thâm trầm lắm. Họ ghét ai, không để ra mặt đâu.

– Nói như mi không đúng, cũng tùy người thôi đừng vơ đũa cả nắm như vậy.

Quỳnh Nghi cãi lại, vì cô suy từ anh bạn trên mạng của cô mà ra. "Sa mạc" cũng là dân Bắc đấy, nhưngtrò chuyệnvới cô rất là cởi mở và chân tình.

– Thì ta chi nói những điều mà ta nghe được, tin hay không thì tùy mi.

Hút một hớp sinh tố, Quỳnh Nghi thong thả:

– Mi còn muốn hỏi thêm gì về sếp không?

Tuyết Nga lắc đầu, chán nản:

– Hỏi mi cũng bằng thừa, mi có hơn gì ta đâu.

Quỳnh Nghi cong môi:

– Mi cứ hỏi đi, cái gì không biết, ngày mai ta sẽ trả lời cho mi.

– Làm sao mi biết mà trả lời?

Quỳnh Nghi tinh nghịch:

Sáng mai, ta sẽ gặp Sếp và nói là mi nhờ ta hỏi, thế là xong!

Tuyết Nga thách thức:

– Mi dám không?

Quỳnh Nghi vênh mặt:

– Sợ gì mà không dám. Sếp cũng là người như mình thôi.

– Đừng cà rỡn nữa! - Tuyết Nga làu bàu - Giờ cô chịu về chưa hay ngồi mãi ở đây.

Quỳnh Nghi gật đầu, nhắc khéo:

– Trả tiễn nước đi rồi về.

Tuyết Nga lườm bạn rồi móc tien để lên bàn. Quỳnh Nghi mỉm cười như trêu chọc.

Quỳnh Nghi chạy xe về đến nhà, cô đưa tay nhấn chuông và chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, Quỳnh Nghi dắt xe vào nhà, hỏi nhỏ:

– Ba mẹ có nhà không em?

Quỳnh Châu lắc đầu:

– Ba mẹ đi dự tiệc hết rồi, hôm nay chị về trễ vậy.

Quỳnh Nghi đáp cho qua chuyện:

– Chị cô chút công chuyện, ăn cơm chưa?

– Em đợi chị về ăn cho vui. Đói muốn hoa cả mắt lên đây này. Điệu bộ lí lắc của cô làm Quỳnh Nghi mỉm cười:

– Định xin xỏ gì nửa, phải không cô nương?

Quỳnh Châu cười hì hì, nịnh nọt:

– Chị Hai hay thật, em chưa nói mà chị đã biết rồi.

Quỳnh Nghi đi vào nhà và bước ra sau rửa mặt, cô cũng thấy ruột gan cồn cào lắm rồi.

Quỳnh Nghi nhanh nhẹn ngồi vào bàn, và bới cơm để sẵn chờ chị.

Hai chị em vừa ănvừa nói chuyện thật rôm rả, toàn những chuyện không đâu.

Quỳnh Nghi bỗng nở nụ cười cầu tài:

– Chị Hai còn tiền không? Cho em vài trăm đi.

– Em cần tiền làm gì?

Sắp tới sinh nhật nhỏ Hân, kỳ này nhỏ tổ chức ở quán bar, chứ không đãi ở nhà như mọi năm.

Quỳnh Nghi nhìn em:

– Thì sao nào?

Quỳnh Châu nhăn nhó :

– Em có bộ cánh nào để mặc đâu. - Rồi cô nói như nài nỉ - Chị Hai cho em tiền may cái đầm mới nha.

Nhìn gương mặt của em gái thật tội nghiệp.Quỳnh Nghi gật đầu, dễ dãi:

– Chị hứa sẽ cho, nhưng ba trăm có đủ không?

Quỳnh Châu gật đầu mừng rỡ:

– Đủ rồi! Em cám ơn chị Hai.

Đưa tiền cho em gái, Quỳnh Nghi nói như nhắc nhở – Nhưng em phải học hành cho chăm chỉ, kẻo ba mẹ lại rầy la chị là chiều em làm cho em hư.

Quỳnh Nghi gật đầu, sốt sắng:

– Chị đừng lo! Em chị học không thua ai đâu. Em mà ra trường, thế nào cũng là bằng đỏ như chị mà.

Nói xong, Quỳnh Châu nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa:

– Chị Hai nghỉ đi, để em làm cho.

Quỳnh Nghi gật đầu và lên phòng, cô ngồi vào mảy vi tính và lên mạng để ''chat với “Sa mạc”.

Vừa nhấp OK, Quỳnh Nghi đã đọc được những dòng chữ của “Sa mạc”.

– "Xương rồng" ơi! Sao hôm nay lên chậm vậy? Anh chờ nãy giờ.

Gõ vào bàn phím, Quỳnh Nghi trả lời thật nhanh:

– Hi (chào)! Anh khoẻ không? Mở Webcam nha!

– OK, anh đã sẵn sàng.

Trên màn hình, một gương mặt thanh niên có vẻ chững chạc và đạo mạo với đôi kính trắng đang cười với Quỳnh Nghi.

– Sao hôm nay lên muộn vậy?

– Em mới đi làm về ... Còn anh?

– Vẫn bình thường. Có gì mà anh thắy "Xương rồng" cười vui vậy?

Quỳnh Nghi tươi cười, cô đánh thật nhanh như muốn kể cho "Sa mạc" nghe:

– Em vừa gặp lại hắn. Anh có biết hắn là ai không?

– Làm sao anh biết được. Là ai vậy?

– Hắn là sếp mới của em đó.

Quỳnh Nghi thấy gương mặt "Sa mạc" thoáng ngạc nhiên và những dòng chữ hiện lên.

– Thật vậy à? Bất ngờ quá nhỉ!

– Dạ, em cũng không ngờ nữa.

– Gặp nhau, hắn có thái độ gì với "Xươngrồng" không?

– Không anh à. Hắn vẫn tươi cười với em như không có gì cả.

– Còn "Xương rồng" thì sao? Có sợ không?

Quỳnh Nghi lắc đầu:

– Không, việc gì phải sợ chứ?

– ''Xương rồng" gan vậy sao, không sợ hắn đì à?

– Anh nói hệt như bạn của em vậy, nhưng em không sợ.

– Gan thế cô bé !

– Em là nhân viên giỏi, cả công ty ai cũng biết, hắn có muốn đì em cũng khó lắm.

Cô thấy "Sa mạc" cười thật tươi và anh cũng gõ nhanh trên bàn phím.

– Tự tin vậy sao cô bé?

– Chứ sao! Hai lần được giám đốc khen đấy nha, mà anh quên lời giao ườc à?

– Em gái của anh giỏi thật. Chúc mừng"Xương rồng"! Anh xin lỗi nha.

– Tha cho anh đấy. Lần sau em sẽ không"chat" với anh nữa đâu, nếu anh còn gọi em như vậy.

– Rồi, anh biết mà. Thế sếp của "Xương rồng" Quỳnh Nghi đánh tên Ngọc Hãn, nhưng vì không có dấu nên cô thấy "Sa mạc" như ngạc nhiên và anh hỏi:

– Sao ''Xương rồng" bảo hắn là con trai mà?

– Dạ, là con trai, dân Hà Nội đấy.

– Con trai mà tên như con gái vậy!

Quỳnh Nghi mỉm cười, cô đánh lạI như giải thích.

– Tên hắn cố dấu đấy. Dấu ngã ngay trên đầu chữ A.

Cô thấy gương mặt "Sa mạc" như ngạc nhiên lắm, mắt anh như mở to ra, rồi mỉm cười:

– A, anh hiểu rồi! Là ''Han'' có dấu ngã.

– Đúng đó anh. Sáng nay em cũng nghĩ như anh nên quê với hắn một chập.

– Thú vị nhỉ! Đúng là quả đất tròmn phải không?

– Em cũng nghĩ như anh.

– Xem ra hắn có vẻ mết "Xương rồng" thì phải.

Quỳnh Nghi không chút giấu giếm, cô trả lời thật nhanh:

– Đúng vậy đó anh!

– Thế còn "Xương rồng, có cho đó là duyên số không?

Quỳnh Nghi lc đầu, cô gõ thật nhanh:

– Không, em thì nghĩ khác.

– Nghĩ thế nào, nói cho anh nghe đi?

Anh có nghe câu "oan gia gặp nhau ở ngõ hẹp" không?

Cô thấy "Sa mạc" cười khúc khích và hỏi cô :

– Làm gì mà nghiêm trọng vậy.

– Vì hắn là sếp của em, có sếp nào chịu nghe nhân viên mình chửi mình không?

– "Xương rồng chửi hắn à? Hắn làm gì mà chửi hắn?

– Chửi thì chưa, nhưng nặng lời và quát tháo thì có rồi.

– Hắn làm gì mà "Xương rồng ghét hắn dữ vậy?

– Ai bảo hắn giành mất con heo của em, làm em không đủ mười hai con giáp.

Không tức sao được.

– Thì kiếm chú khác thế vào.

– Em tìm rồi, mà chưa có con nào ưng ý cả.

– Giả sử hắn trả lại con heo cho ''Xương rồng", thì "Xương rồng có chịu không?

– Không thèm nữa.

– Thế hắn tặng có nhận không?

– Không đời nào em nhận quà của kẻ thù.Quỳnh Nghi đóng mở hai chữ "kẻ thù" một cách nghịch ngợm.

Cô thấy “Samạc” khẽ rùng mình một cách tinh nghịch và bảo cô:

– Anh không ngờ em gái của anh dữ đến thế, chỉ có vậy mà nỡ coi sếp là kẻ thù.

Quỳnh Nghi có điện thoại, cô không muốn ''Sa mạc" phải chờ nên đánh vội mấy chữ:

– Em có điện thoại, bye nha?

– OK.

Tắt máy vi tính, Quỳnh Nghi bước vội lại túi xách, cô lấyđược điện thoại thì chuông cũng vừa tắt.

Kiểm tra lại số máy vừa gọi. Quỳnh Nghi cau mày làu bàu khi thấy số lạ hoắc lảng nhách làm mất thời gian của ta.

Nằm xuống giường, Quỳnh Nghi ngó lên, noi cô bày mấy con giáp, vẫn chỉ có mười một con, cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong cô và gương mặt đáng ghét của Ngọc Hãn lại hiện ra trước mắt càng khiến Quỳnh Nghi thêm bực bội.

􀃋 􀃋 􀃋 Sáng hôm sau, Quỳnh Nghi đến công ty, cô gặp Ngọc Hãn ngay bãi giử xe.

Thấy Quỳnh Nghi, anh tươi cười chào nhưng Quỳnh Nghi vẫn làm mặt thản nhiên và bỏ đi.

Vào đến phòng làm việc, Quỳnh Nghi vẫn giữ vẻ mặt hình sự, làm cho Tuyết Nga ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cô:

– Có gì mà mi ngầu vậy Nghi?

– Ta vừa gặp hắn. - Quỳnh Nghi đáp nhỏ.

Tuyết Nga ngơ ngác:

– Sếp đó hả?

– Ờ, còn ai nữa?

– Ngày nào mà chẳng gặp, bộ mi định giữ bộ mặt này mãi sao?

Nghe bạn nói, Quỳnh Nghi mới nhớ ra. Ờ nhỉ, sao mình lại làm thế này cho khổ. Đâu có thể tránh hắn mãi được. Nghĩ vậy, nên nét mặt cô giãn ra.

Tuyết Nga cười khúc khích, làm Quỳnh Nghi bực mình:

– Mi cười cái gì đó?

– Ta không hiểu nổi mi luôn. Chuyện chẳng có gì mà giận dai thế.

– Kệ ta, lo làm việc đi, hắn vào đến kìa!

Cả hai lại vui vẻ chăm chú vào công việc.

Cầm tờ giấy mẫu quảng cáo, Quỳnh Nghi ngao ngán khi nghĩ đến cảnh gặp Ngọc Hãn.

Nhưng dù muốn hay không, cô cũng phải vào đó. Và cô lại làm bộ mặt lạnh băng bước vào phòng làm việc của sếp.

– Có gì không Nghi? - Ngọc Hãn nhìncô, giọng thật ấm áp.

– Mấy mẫu này, anh coi có được không?

Ngọc Hãn đón lấy anh, nhẹ giọng:

– Có gấp không Nghi?Nếu không gấp thì chiều, anh trả lời cho Nghi.

Quỳnh Nghi cau mày khi nghe Ngọc Hãn thay tiếng tôi bằng tiếng"anh"một cách tự nhiên, nhưng cô không thể bắt bẻ được, nên đáp lại trống không:

– Cũng không gấp lắm, tôi ra ngoài.

Ngọc Hãn gật đầu:

– Nhờ Nghi nhắn giùm Nga vào cho anh.

Quỳnh Nghi chĩ gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Đến bên bàn của Tuyết Nga, cô làm mặt nghiêm:

– Nga, vào sếp gọi!

Nghe giọng nói của bạn, Tuyết Nga ngẩng lên, lo lắng:

– Có việc gì vậy mi?

– Ta không biết, mi vào đó mà hỏi.

Chỉ nói vậy, Quỳnh Nghi bỏ về chỗ ngồi, cô len lén theo dõi bạn. Thấy nét mặt căng thẳng của Tuyết Nga, cô mỉm cười một mình trước cái tật lo lắng thái quá của bạn.

Một lúc sau, Tuyết Nga trở ra với nét mặt hớn hở lắm. Vừa thu dọn sổ sách, cô vừa hát nho nhỏ trong miệng xem ra rất hồ hởi. Điều này chưa khi nào xảy ra làm cho Quỳnh Nghi rất ngạc nhiên:

Ngừng viết, Quỳnh Nghi nhìn bạn:

– Hắn nói gì mà mi vui vậy Nga?

– Bí mật, không nói được.

– Mi định đi đâu mà dọn dẹp rồi?

– Sếp đặc phái ta xuống cơ sở, mi có muốn đi cùng không?

Quỳnh Nghi xí thật dài roi bảo:

– Lãng nhách! Ta theo mi làm gì?

– Đi cho vui, ta đi một mình buồn lắm.

– Sao khi không lại rủ ta, mà có muốn đi cũng chẳng được.

Tuyết Nha khoác chiếc túi xách lên vai, thong thả:

– Có gì mà không được.

Chỉ tay vào trng, Quỳnh Nghi nói nhỏ:

– Hắn có cho đi không mà đi?

– Mi vào mà xin sếp, đảm bảo là được ngay.

Quỳnh Nghi lưỡng lự, cô cũng thích đi ra ngoài cho thoải mái, chứ cứ giam mình trong phòng hoài cũng chán, nhưng nghĩ phải xin phép hắn cô lại ngại ngùng.

Tuyết Nga đoán được suy nghĩ của bạn nên cười và hóm hỉnh.

– Ngại gì chứ. Chính sếp gợi ý cho ta rủ mi đi đấy,nhỏ ạ.

Quỳnh Nghi giật mình, hỏi vội :

– Mi nói sao? Là hắn nói vậy à?

– Ờ. - Tuyết Nga khẳng định - Sếp bảo ta rủ mi đi cho vui. Để mi ở nhà, sếp sợ mi buồn - Tuyết Nga mỉm cười nhìn bạn.

Kiểu cười chợc ghẹo của cô làm Quỳnh Nghi bực bội, bỗng dưng Quỳnh Nghi đổ quạu:

– Ta buồn mặc ta, mắc mở gì đến hắn.

Thấy cô gắt gỏng một cách yô lý, Tuyết Nga mỉm cườI ngạc nhiên:

– Mi sao vậy, tự dưng gắt lên với ta. Thế mi có đi cùng ta không?

– Không đi đâu, mi đi một mình đi.

Tuyết Nga gầt đầu và bỏ đi. Cô không lạ gì cái tính nắng mưa bất chợt của bạn mình, vui đó rồi giận đó.

Quỳnh Nghi dằn mạnh cây viết xuống bàn một cách bực dọc, cô hậm hực nhìn vào phía trong. Thấy Ngọc Hãn vẫn cặm cụi bên chồng giấy tờ, Quỳnh Nghi thấy hắn thật khó ưa.

Cái mái tóc xoăn gợn sóng của Ngọc Hãn, đôi mắt đen nằm dưới cặp lông mày đen rậm, cái miệng rộng với cặp môi đỏ tươi của anh làm Quỳnh Nghi thêm ghét. Cô nhủ thầm:

“Đax quăn tóc lại còn đỏ môi” và cô càng thấy hắn thật đáng ghét lạ lùng.

Gần cuối giờ về, Ngọc Hãn lại gọi cô vào phòng. Anh ân cần mời cô ngồi.

– Nghi ngồi đi, chúng mình trao đổi công việc.

Hai tiếng "chúng mình" làm Quỳnh Nghi cau mày, nhưng không nói ra mà bình thản ngồi vào ghế đưa mắt nhìn anh một cách thờ ơ.

Đặt mấy mẫu quảng cáo khi sáng lên bàn, Ngọc Hãn nhẹ nhàng trao đổi và góp ý với Quỳnh Nghi, bằng một giọng nói đầy truyền cảm và ấm áp đặc biệt chất giọng Hà Nội.

Dù không ưa gì anh, nhưng Quỳnh Nghi vẫn phải thán phục trước những phân tích và góp ý rất xác đáng cua anh, nhất là cách phối màu trong các mẫu quảng cáo của cô.

Chỉ vài gợi ý và sửa đổi nhỏ của anh, đã làm cho chúng sinh động và nổi bật rất nhiếu so ban đầu.

Hãn nhẹ nhàng hỏi cô:

– Nghi thấy thế nào? Được không?

Quỳnh Nghi gật đầu, giọng thản nhiên:

– Trưởng phòng đã phân tích thì phải đẹp hơn rồi.

– Có nghĩa là Nghi đồng ý với ý kiến của anh?

– Dĩ nhiên, cái nào đẹp thì mình phải nghe theo.

– Vậy là công việc đã xong, Nghi cầm lấy và cứ tiến hành nhá.

Nghi dợm đứng dậy, nhưng Ngọc Hãn đã nói:

– Nghi vội thế, anh có chuyện này muốn nói.

– Chuyện gì, thưa trưởng phòng?

Là chuyện riêng thôi, không phải là công việc, Nghi đồng ý chứ?

Quỳnh Nghi nghỉ ngợi rồi gật đầu:

– Trưởng phòng nói đi, tôi nghe.

Thật trầm ấm, Ngọc Hãn ôn tồn:

– Sao Nghi cứ gọI anh là trưởng phòng mãi vậy?

Quỳnh Nghi thản nhiên:

– Thì anh là trưởng phòng kia mà, tôi gọi vậy có gì không đúng.

Ngọc Hãn chậm rãi:

– Đúng là vậy nhưng đó chỉ là chức danh trong công việc.

Đây là công ty - Quỳnh Nghi cầt ngang lời của anh.

– Anh rất muốn chúng ta cởi mở hơn trong công việc.

– Ý anh là sao?

– Nghi cũng thầy đó, phòng chúng ta chỉ có năm người, đâu có ai gọi như Nghi.

– Nhưng ...

Ngọc Hãn khoát tay, nhẹ nhàng:

– Hãy coi nhau như anh em, cứ lớn thì là anh, là chị, ai nhỏ hơn thì là em.

Anh chi mong mọi người gần gũi nhau trong công việc cho thoải mái.

Những lời nói của Ngọc Hãn rầt chân thành khiến Quỳnh Nghi không thể lạnh nhạt mãi được:

Cô gật đầu miễn cưỡng:

– Nếu trưởng phòng đã nói vậy thì tôi xin nghe theo. Còn chuyện gì nữa không ạ?

Ngọc Hãn tươi cười, đôi môi anh như đỏ hơn, trầm ấm:

– Nghi vẫn còn giận anh phải không?

Quỳnh Nghi lắc đầu:

– Việc gì tôi phải giận anh?

– Vì chuyện ở siêu thị, chuyện chú lợn, và chuyện đụng xe.

– Anh cứ quan trọng hóa vần đề, những chuyện đó tôi không để tâm.

– Nhưng với anh thì khác. Anh biết vì chúng mà Nghi ghét anh.

Quỳnh Nghi cười nhẹ :

– Việc gì tôi phải ghét anh?

– Vì anh mà Nghi không đủ bộ sưu tập của mình.

Quỳnh Nghi ngạc nhiên:

– Sao anh biết? Ai nói với anh?

– À ... à ... là ... - Ngọc Hãn áp úng.

Quỳnh Nghi cười nhạt, giọng cô hơi gằn:

– Tuyết Nga nói với anh phải không?

Ngọc Hãn lắc đầu thật nhanh:

– Nghi đừng hiểu lầm. Tuyết Nga rất tốt. Nga không nói, mà chỉ muốn tốt cho anh và Nghi.

Câu nói nước đôi của anh làm cho Quỳnh Nghi khó hiểu, nhưng cô cũng không muốn tranh cãi với anh, mà chỉ đứng dậy, thong thả:

– Anh nắm bắt tin tức nhạy bén lắm. Chào anh!

– Khoan đã Nghi!

– Gì nữa? Anh nới nhanh đi !

Ngọc Hãn mở ngăn kéo, anh đặt chú heo lên bàn, trầm ấm:

– Anh tặng cho Nghi, coi như lời xin lỗi, mong Nghi nhận cho.

Quỳnh Nghi lắc đầu:

– Anh có lỗi gì với tôi mà xin, còn nhận thì rất tiếc, tôi không nhận.

Ngọc Hãn buồn bã:

– Nghi không nhận nghĩa là Nghi ghét anh, đúng không nào?

Quỳnh Nghi cau mày, cô đã thấy bực bội nên xẵng giọng:

– Phải, tôi ghét anh đấy. Anh vừa lòng chứ?

Nói xong cô đi nhanh ra ngoài, và đóng cửa một cách bực dọc.

Chạy xe ra công ty, Quỳnh Nghi định bụng phải đến nhà Tuyết Nga để mắng cô ta một trận về cái tội thài lai, nhưng Tuyết Nga không có nhà. Quỳnh Nghi hậm hực chạy xe về nhà trong nỗi bực dọc không tả được.