Chương 1: Ra Tù
Thành phố Lăng Hải là một bán đảo xinh đẹp, ba mặt là nước biển mênh mông, phía Tây là núi xanh, sông Hâm nước chảy lững lờ, tên gọi chung là dãy Lam Sơn, chạy dọc theo hướng Bắc và hướng Nam bao quanh toàn thành phố, trung tâm Lăng Hải tập trung ở phía Đông. Phong cảnh Lăng Hải non nước hữu tình, biển xanh hòa hợp với đảo lớn, quang cảnh biển núi hùng vĩ, thật là hợp lòng người. Mùa đông ở Lăng Hải, thời tiết hơi lành lạnh. Hôm ấy, bông tuyết bay lả tả, chẳng mấy chốc làm đường phố ướt nhẹp khiến người bộ hành khó bước. Buổi sáng, giờ cao điểm, người đi phố đông như kiến, bốn phương xe cộ dày đến tắt nghẽn. Cũng bởi vậy, ở vài ngã tư, tai nạn giao thông chẳng may xảy ra, chủ xe không màng đến ai đứng giữa đường tranh cãi gay gắt. Người đi đường, cảnh sát giao thông vốn định giảng hòa cũng bị họ làm cho phát cáu. Tiếng loa vang lên đinh tai nhứt óc làm bộc phát sự nóng tính của người đi đường. Một vài người trí thức mặc âu phục mang giày da không kiên nhẫn chửi thề trong miệng. Chiếc xe công cộng số 103 nửa tiếng rồi chưa nhích được 100 thước, trên xe hành khách đều bộc lộ sự khó chịu, mệt mỏi, đôi lúc lại có người phẫn nộ đòi mở cửa xe, hùng hùng hổ hổ dậm chân xuống xe. Một cô bé chừng mười một mười hai tuổi, trên người khoác một bộ áo lông to sụ màu xám, lo lắng vọc chiếc khăn màu xanh da trời quấn quanh cổ. Cứ một chập, cô bé thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống thân xe, tiện thể liếc nhìn đoàn xe dài dằng dặc ở phía trước. Qua một lúc lâu, cô bé dường như không chờ kịp, vội vàng theo đuôi một hành khách đang than thở nhảy xuống xe, xuyên qua bồn cỏ xanh, chạy lên lối dành cho người đi bộ, hướng về ngoại ô thành phố Lăng Hải. … Nói đến ngoại ô thành phố Lăng Hải là phải nhắc đến khu nhà tù. Hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt, đơn giản là cánh cửa sắt lạnh lẽo ở khu giam giữ mở khóa, phạm nhân ra ra vào vào. Tình huống đó cũng chẳng thể nào thay đổi sự nghiêm cẩn và yên tĩnh ở nơi đây. Nhưng đối với Kiều Mặc, hôm nay vẫn là một ngày đáng nhớ. Ngày này hai năm trước, anh bị tống vào tù vì cố ý hành hung người khác, mà cũng chính ngày này, anh đã được phóng thích… Cửa sắt mở chậm chạp, Kiều Mặc theo quản lí Diêu đi ra. Quản lí Diêu bước sang tuổi 52 tóc đã điểm hoa râm, đứng chỉ tới cằm Kiều Mặc, mặt mày phúc hậu, nếp nhăn nơi khóe mắt càng khiến ông nom có vẻ hiền lành. Quản lí Diêu lấy ra một gói thuốc từ trong túi áo, rút một điếu cho mình còn một điếu cho Kiều Mặc. Kiều Mặc nhận lấy, thuận tiện giúp ông châm lửa. Quản lí Diêu hít sâu một hơi thuốc, nhả ra những vòng khói trắng, nhìn Kiều Mặc khuyên nhủ: “Kiều Mặc này, về sau làm cái gì cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng, gặp chuyện không hay phải luôn bình tĩnh. Cháu đấy, tính cách quá táo bạo, tương lai nên chú ý, nhất định phải sửa cái tính xấu ấy đi…” Kiều Mặc nhả khói thuốc, hơi nhíu mày, trong bụng không nhịn được cười mỉa nghĩ thầm: “Cái ông già này, cậy già lên mặt, ngày nào cũng mở miệng dạy đời mình. Nhờ phước lão lải nhải mà tai mình chai luôn rồi”. Hai năm lao ngục thoải mái chút đỉnh. Quản lí Diêu hiển nhiên không chú ý tới sự mất kiên nhẫn của Kiều Mặc, cứ thế mà dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh. Điếu thuốc lá trong tay cháy tí tách, tro rơi xuống một màu bàng bạc. Ông nói: “Sau khi rời khỏi đây, nhớ tìm một công việc chân chính, đừng ngại vì ngồi tù mà cam chịu số phận. Huống chi cháu còn có một đứa em gái hiểu chuyện như thế, cháu không suy nghĩ cho mình, cũng phải vì nó mà nghĩ nghe chưa. Nhớ, đừng có dại mà trở lại đây, cứ sống tốt với em gái. Nhắc đến em gái của cháu, con bé thật sự đáng yêu lắm! Năm nay hẳn vừa 11 tuổi nhỉ? So với con gái đã kết hôn của ông còn nhỏ quá…” Kiều Mặc không yên lòng, lời lão Diêu nói chẳng lọt vào tai. Anh nôn nao tìm kiếm thân hình bé nhỏ hẳn bây giờ đã xuất hiện, lòng chán nản vô cùng khi chẳng thấy ai cả. Quản lí Diêu đứng bên cạnh không có ý định ngừng nói, ngược lại càng nói càng hăng, anh càng cảm thấy không kiên nhẫn. Lấy tay dập tắt điều thuốc sắp tàn lửa của quản lí Diêu, “nhẹ nhàng” châm thêm một điếu khác đưa lão. Quản lí Diêu rất vừa lòng với hành động của anh, tâm tình vui vẻ định “thuyết giáo” thêm lần nữa, ai ngờ Kiều Mặc lại giật lấy hành lý từ tay lão vác lên vai, sau đó nghiêm túc vỗ vỗ vai lão: “Quản lí Diêu, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt đầu lại, nhất định sẽ trở thành một công dân tốt. Tôi cam đoan, cho dù lão có cá độ thua tiền, tôi cũng không thèm quay lại đây. Chúng ta từ nay, không bao giờ gặp lại, ngài ngừng nói được rồi đó!” Vừa dứt lời, hắn đẩy quản lí Diêu ra sau cửa sắt, tiện tay đóng cửa sắt lại rồi xoay người rời đi, phía sau văng vẳng tiếng quản lí Diêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đứa nhỏ này…” Nhà tù tất nhiên tọa lạc ở nơi hẻo lánh, chắc chắn chẳng đứa nào rảnh đến nỗi chạy tới đây dạo một vòng,huống chi bây giờ là sáng sớm mùa đông trời ngập tuyết, trên đường một bóng người cũng chẳng thấy, không khí lạnh lẽo đến đáng thương. Kiều Mặc xuyên qua đường cái chạy đến dưới một gốc cây tùng tránh tuyết. Bên dưới gốc cây xem như khô thoáng, thỉnh thoảng gió ngang qua mang theo bông tuyết thấm vào da thịt lạnh tê người. Mới đứng một chập, khí lạnh ngày càng xuyên qua lớp quần áo khiến mặt cứng lại. Kiều Mặc rụt cổ vào áo khoác, đem quần áo bó lại sát người, hai tay ôm ngực, chân theo quán tính dậm lên nền đất giúp cơ thể ấm lên chút xíu, vết thương ứ xanh trên da đầu thoáng chốc đen sẫm lại như muốn vỡ ra, cơ thể anh trở nên lạnh như băng tuyết. Kiều Mặc híp mắt nhíu mày nhìn con đường dài ngoằng, chân càng lúc càng dẫm không theo nhịp. Anh đang lo sốt vó cả lên… Một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi tiến lại gần, Kiều Mặc nhìn thoáng qua liền đem tầm mắt dời đi. Xe hơi màu đen càng đi càng chậm, cuối cùng ngừng ở ven đường. Xe vừa mới dừng lại, cửa xe lập tức mở toang, một thân hình bé nhỏ chui ra. Chưa kịp đứng vững, cô bé đã chạy như bay đến gần bóng dáng cô đơn dưới gốc cây tùng, vừa chạy vừa không ngừng hét lên: “Anh hai… Anh hai…”. Khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười tươi rói, không ngại bộc lộ sự sung sướng vui vẻ của bản thân. Kiều Mặc ngạc nhiên nhìn bé gái nhảy xuống chiếc xe đắt tiền, có chút nghi hoặc. Anh chưa kịp suy nghĩ cho rõ, hai tiếng “anh hai” của bé đã lấp đầy mật ngọt vào tim, khiến khuôn mặt cứng ngắc vì đông lạnh gượng gạo nở một nụ cười hạnh phúc. Chạy đến trao cho cô bé một cái ôm chặt cứng, anh chôn cả gương mặt vào hõm vai bé, miệng thỏa mãn nói thầm: “Bé cưng của anh…” Kiều Kiều, cũng chính là bé gái trong lòng Kiều Mặc, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi lồng ngực lạnh ngắt của người nào đó. Bé sốt ruột cởi áo lông trên người đưa cho anh hai, đôi mắt sáng ánh lên nỗi đau lòng: “Anh hai, mặc áo lông của em này. Có khi nào bị cảm lạnh rồi không?”. Vừa nói, cô bé vừa tháo khăn quàng cổ của mình, nhón chân quấn vào cổ của anh trai. Kiều Mặc khoác chiếc áo mang hơi ấm của Kiều Kiều, cúi đầu để bé quấn khăn quàng quanh chiếc cổ lạnh buốt. Anh lo lắng nhìn bé. Ai bảo bé ngốc cởi hết áo ấm đưa cho hắn làm chi, chỉ còn lại mỗi một bộ quần áo mỏng tang. Kiều Mặc lại ôm bé vào lòng, tiện thể đặt lên khuôn mặt trắng nõn xinh xắn một nụ hôn thật kêu. Cánh môi buốt giá chạm vào làn da ấm áp khiến anh chẳng muốn rời. Thế là, anh “ngấu nghiến” làn da ấy thật lâu mới chịu buông tha cho mặt bé. Kiều Kiều lấy cánh tay nhỏ bé khó chịu lau nước miếng trên mặt, mắt to đảo qua đảo lại. Sau đó, bé cười hì hì dùng hai tay nhỏ bé hết xoa lại nắn gương mặt tuấn tú của Kiều Mặc: “Kiều Kiều giúp anh hai làm gương mặt ấm lên nha…” Hai lúm đồng tiền xinh xắn khiến Kiều Mặc vừa yêu vừa lo. Anh nắm chặt hai cánh tay của Kiều Kiều, khuôn mặt tuấn tú áp vào khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu ấy, cúi đầu thỏ thẻ: “Bé cưng chính là cái lò sưởi tuyệt vời nhất của anh hai.” Hai tay Kiều Kiều ôm cổ Kiều Mặc, ngẩng đầu nhìn hắn chầm chập, mắt lấp lánh cả lên, nhẹ nhàng nói: “Anh hai, chúng ta về nhà đi…” Kiều Mặc hơi sửng sốt, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ tênh. Đúng vậy, về nhà , rốt cục có thể cùng bé cưng về nhà rồi. “Ừ. Chúng ta về nhà!” Mày giãn ra, trong mắt Kiều Mặc ánh lên những tia sáng vui vẻ, nhưng khi thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh xe hơi cách đó không xa, hai mắt anh trở nên sắc nhọn. Một người đàn ông trong số đó tầm năm mươi tuổi, mặc âu phục giá trị xa xỉ, trên khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ thành thục và cơ trí, cặp mắt sâu thẳm khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, đứng bên cạnh ông ta là một thanh niên trên dưới hai mươi tuổi. Lúc này, người đàn ông trung niên vẫn mỉm cười nhìn bọn họ,chính xác mà nói hắn đang nhìn bé gái trong lòng Kiều Mặc – Kiều Kiều. Không biết vì sao, lòng Kiều Mặc dấy lên từng hồi chuông cảnh báo, trực giác mách bảo người đàn ông này rất đáng ghét. “Bé cưng, hai người kia là ai?” Kiều Mặc cúi đầu nhìn Kiều Kiều, nghi hoặc hỏi. Kiều Kiều sửng sốt, quay đầu thoáng nhìn hai bóng người cách đó không xa. Cô bé ảo não lấy tay gõ đầu mình: “Ặc, em quên mất, là bác với anh đưa em đến. Trên đường kẹt xe, em chạy từ trung tâm qua hai con phố mà chẳng bắt được xe, may mắn gặp bác với anh đó, bọn họ đưa em đến đây.” Kiều Kiều vừa nói vừa thoát khỏi cái ôm cứng ngắc của Kiều Mặc, kéo hắn đi qua bên kia đường. “Cám ơn chú, cảm ơn anh ạ.” Kiều Kiều ngượng ngùng nói. Hai người đứng bên xe hơi cười khẽ. Kiều Kiều ảo não chau mày, sau đó lại tủm tỉm cười kéo tay Kiều Mặc giới thiệu với hai người: “Đây là anh hai cháu!” Ai cũng có thể nhận ra cô bé nhắc đến anh hai trong niềm kiêu hãnh và sung sướng. Người đàn ông trung niên chuyển mắt về phía Kiều Mặc, miệng mỉm cười: “Lên xe của chú đi. Giao thông ở đây không thuận tiện lắm đâu.” Kiều Mặc cau mày nhìn ông ta một cái, từ chối thẳng thừng: “Không cần!”. Người đàn ông trung niên không ngờ mình bị từ chối, hơn nữa ông cảm giác được sự đối đầu của Kiều Mặc. Thoáng chốc, ông cảm thấy sửng sốt. Kiều Kiều cũng cảm giác được thái độ của Kiều Mặc đột nhiên chuyển biến, có chút nghi hoặc, cẩn thận lắc lắc bàn tay của hắn, nhỏ giọng gọi: “Anh hai…” “Đi thôi, bé cưng!” Kiều Mặc không để ý hai người đứng bên kia đường nữa, bế Kiều Kiều lên rồi hướng đường ngược lại đi thẳng, Kiều Kiều dựa vào vai Kiều Mặc vẫy vẫy tay chào hai người, khuôn mặt đáng yêu mím môi cười xin lỗi, người đàn ông trung niên cũng cười vẫy tay với bé, cho đến lúc bóng hai anh em đã khuất hẳn, mới quay đầu nói với người thanh niên đứng bên cạnh: “A Phàm, đi thôi!” “Anh hai, chúng ta thật sự về bằng cách này luôn hả?” Kiều Kiều nằm trong lòng của Kiều Mặc, liếc thấy gương mặt âm trầm của anh hai, nhỏ giọng nói: “Xa lắm í …” Kiều Mặc không trả lời, dưới chân bước không ngừng, một lát sau lại cúi đầu nở nụ cười: “Bé cưng đau lòng cho anh hai hả?” Kiều Kiều bị nói trúng suy nghĩ, khuôn mặt bé xinh thoáng cái đỏ ửng, ngoài miệng lại không phục, cái đầu nhỏ ngẩng lên cao: “Hừ, anh thích thì cứ đi đi, dù sao em cũng được bế không phải đi!” Kiều Mặc cúi đầu hôn lên má cô bé, cười đắc ý: “Ôm bé cưng xinh đẹp đáng yêu của anh, anh mệt sao được mà mệt?” Dứt lời, anh cố tình ôm Kiều Kiều chặt thêm chút nữa, nhưng nụ cười trên mặt lại dần nhạt đi, cục cưng nhà anh sao lại gầy đi thế này… Trời lại nhả cơn tuyết lớn, từng bông tuyết từng bông tuyết rơi xuống, vùng ngoại thành người đi đường rất thưa thớt, chỉ chốc lát sau tuyết ngập trên đường, Kiều Mặc muốn dùng quần áo cuộn lấy Kiều Kiều. Kiều Kiều không chịu nổi, nói: “Anh hai, xuống dưới! Xuống dưới!”. Giãy dụa rời khỏi cái ôm chặt của Kiều Mặc, Kiều Kiều hớn hở kéo Kiều Mặc đi dưới mưa tuyết. Đã lâu rồi bé mới có thể vui như này. Kiều Mặc buồn cười nhìn em gái ham chơi, tháo khăn quàng cổ màu xanh da trời quấn vào cổ Kiều Kiều: “Bé cưng, lạnh không? Cẩn thận một chút, đừng ngã …” Kiều Kiều kéo Kiều Mặc cùng mình nghịch tuyết, chỉ chốc lát sau liền cảm giác nóng nóng, trên trán đã mướt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một chập lại thở phì phò nới lỏng khăn quàng cổ. Kiều Mặc vội vàng giữ tay bé lại, hơi trách móc nói: “Tốt rồi cô nương! Cảm lạnh thì biết làm sao hả?” Vừa nói vừa ngồi xổm xuống quấn khăn quàng cổ lại cho bé. Kiều Kiều bĩu môi khó chịu với Kiều Mặc, toan cởi chiếc áo bông lớn mà anh hai bắt choàng vào: “Anh hai… nóng quá…” Kiều Mặc vuốt tóc Kiều Kiều, lúc này đã ướt sũng, cảm thấy có chút lo lắng. Sức khỏe của cô bé từ nhỏ đã không tốt, thế mà cứ chủ quan! Chau mày nhìn bộ áo lông to sụ trên tay, trầm giọng nói: “Mặc ngay cho anh! Cảm lạnh phát sốt, đến lúc đó người khó chịu là ai hả?” “Là anh hai!” Kiều Kiều khẳng định, không thèm để ý đến gương mặt đen lại của Kiều Mặc. “Bé cưng, anh không thèm quan tâm em nữa. Chẳng nhẽ em bị bọn Ương Tử chiều đến hư rồi?” Kiều Mặc búng trán Kiều Kiều, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái. “Là em chiều hư anh Ương chứ…” Kiều Kiều lấy tay xoa xoa trán, toan nói thêm, thì một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy lại gần cắt ngang. Kiều Kiều cuống cuồng hết cả lên, nắm chặt tay Kiều Mặc, đôi mắt sáng lấp lánh lại vương nỗi âu lo sốt sắng, gương mặt nhăn lại như muốn òa khóc, cúi đầu gọi: “Anh hai…”