Chương 1
CHƯƠNG 1 KIẾP TRƯỚC · TIÊN ĐỒ ĐẰNG ĐẴNGNúi Cửu Dương vươn thẳng tận trời cao, quanh năm sương khói lượn lờ, đứng từ dưới chân núi nhìn lên trên không thấy đỉnh núi đâu nên được thế gian gọi là núi tiên. Sáu trăm năm trước, một cao nhân tu đạo ở đây sáng lập ra phái Cửu Dương, cho nên núi này lại được đặt tên là núi Cửu Dương.
Phái Cửu Dương là thánh địa tu luyện đạo Tiên, mười năm thu nhận đồ đệ một lần mà chỉ lấy duy nhất chín đệ tử.
Đối diện với núi Cửu Dương cũng là một tòa núi tiên khác tên là núi Mặc Trúc. Địa hình núi Mặc Trúc hiểm trở dốc đứng dị thường, chỉ hơn chứ không hề kém núi Cửu Dương, cho dù là đệ tử tu tập đạo pháp Cửu Dương trên trăm năm cũng phải chùn bước.
Thế núi này tuy dốc cao hiểm trở nhưng nơi nằm phía trên tầng mây mù lại giống như tiên cảnh chốn nhân gian, suối trong róc rách, trúc xanh như biển, hoa cỏ ngập đất, bướm trắng thành đàn.
Một bóng người màu lam trèo lên đỉnh núi, hai tay chống xuống lấy đà, thân mình xoay tròn một vòng trong không trung rồi đặt hai chân đứng vững vàng trên mặt cỏ. Mấy cánh bướm trắng trong bụi hoa bay ra lượn vòng quanh hắn.
Hắn là đệ tử Từ Thương của phái Cửu Dương, đã tu luyện trên núi Cửu Dương gần tám mươi năm, nay đã có chút thành quả, hiểu được một chút phép tiên nên dáng vẻ vẫn giữ nguyên thuở còn hai mươi trước khi nhập phái.
Gió nhẹ phất phơ, một tiếng đàn thanh thúy truyền ra từ trong rừng trúc, bóng người màu lam dùng đạo pháp nhanh chóng dịch chuyển bước chân làm cuốn lên một trận gió mạnh, ‘loạt xoạt’ mấy tiếng đã đi đến gần rừng trúc.
Trong rừng trúc có một nam tử mặc áo trắng dùng ngọc quan buộc tóc đang ngồi ngay ngắn trước bàn đá có đặt một chiếc đàn cổ, mắt môi như vẽ, mười ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, tư thế gảy đàn vô cùng ưu nhã.
Từ Thương dừng lại ở vị trí cách đó ba bước, tay áo rũ xuống khoanh lại rồi hơi khom người nhìn nam tử đang đánh đàn, bên môi dần hiện lên ý cười, chậm rãi thất thần.
Tiếng đàn ngừng lại, người đánh đàn nâng mắt nhìn về phía người đứng bên ngoài cách mình ba bước, mày hơi chau cười trách:
“Đệ lại lén chạy ra đây?”
Từ Thương cất bước đạp lên một phiến lá trúc đi qua, dừng lại trước mặt y.
“Ta lén chạy ra cũng chỉ là vì muốn gặp người trong lòng, sư tôn ông ấy là người từng trải, cuối cùng cũng sẽ thông cảm thôi.”
Nam tử áo trắng rời khỏi bệ đàn đứng dậy, ngữ điệu không nhanh không chậm cất lên:
“Không phải đã nói rồi ư, một tháng gặp một lần.”
“Một tháng lâu lắm, ta không chịu được.”
“Đệ…”
Từ Thương ấn y vào trong lòng, ghé sát bên tai y nhẹ giọng thì thầm:
“Tử Nguyệt, ta không thể sánh với người từ nhỏ đã là tiên thai như huynh, ta chỉ là người phàm, một khi có vướng bận trong lòng thì khó mà chịu đựng nổi nỗi khổ tương tư.”
Tử Nguyệt cười khẽ một tiếng:
“Ai nói với đệ rằng chỉ có người phàm mới có thể tương tư?”
Từ Thương nghe vậy thì trong lòng cực kì vui mừng, hai tay buông ra nhìn thẳng vào mắt y:
“Mỗi lần đến gặp huynh đều không nhìn ra huynh có nhớ ta hay không, vì thế đành dựa vào lí do là thần tiên để không chịu khổ tương tư.”
“Vậy sao đệ không gấp rút tu tiên, ngày sau cũng miễn được nỗi khổ tương tư?”
Từ Thương thở dài:
“Thời gian đã trễ, chỉ cần có huynh ở đây, cho dù sau này ta phi thăng thành tiên, nhưng nếu huynh không để ta gặp huynh mỗi ngày thì ta vẫn phải chịu nỗi khổ tương tư này.”
Tử Nguyệt:
“Chỉ biết khua môi múa mép, vậy cho ta nhìn xem đệ luyện kiếm được đến mức nào rồi.”
“Đợi lát thì xem.”
Nâng tay lên ấn eo y dán lên thân thể mình, ánh mắt đong đầy ẩn tình nhìn y chăm chú rồi khẽ gọi một tiếng:
“Tử Nguyệt.”
Tử Nguyệt nhìn hắn:
“Ừ?”
Từ Thương hơi cúi đầu chạm nhẹ lên môi y, nhận được đáp lại, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lập tức biến thành quấn quít trăn trở, từ đó tiến sâu thêm. Hai tay không an phận được một tấc lại tiến một thước, ngón tay Tử Nguyệt lập tức bấm quyết thi triển tiên ấn, ánh sáng màu lục đảo xung quanh một vòng, trúc xanh bốn phía nháy mắt biến ảo thành một lớp lụa mỏng tựa như cánh ve vây kín lấy hai người.
Lát sau, cạnh dòng suối ngoài rừng trúc, Tử Nguyệt ngồi xuống trước bàn đá nâng tay đánh đàn. Trên thảm cỏ xanh ngắt phía trước, Tử Thương đang múa kiếm, ống tay áo màu lam tung bay. Ong bướm cùng nhảy múa theo tiếng đàn, xoay chuyển quanh hai người như say như mê..
Đột nhiên, Từ Thương thu kiếm đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn về phía trước, bàn tay Tử Nguyệt đang đánh đàn cũng dừng lại rồi nhìn theo ánh mắt hắn, khói đen đang nổi lên khắp bốn phía trên ngọn núi đối diện, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng chuông vang rền trên núi, đó là tiếng chuông cảnh báo chỉ khi phái Cửu Dương gặp phải kiếp nạn lớn mới được phép gióng lên.
Tử Nguyệt đứng dậy đến bên cạnh hắn:
“Chắc là có chuyện lớn xảy ra, quay về xem xem.”
“Ừ.”
Từ Thương quay đầu nhìn y, đặt lên trán y một nụ hôn.
“Lần sau lại đến thăm huynh.”
Đang muốn đi thì Tử Nguyệt đã giữ chặt tay hắn.
“Từ từ.”
“Nếu đệ muốn đi xuống như lúc trèo lên thì không biết phải chậm trễ mất bao nhiêu canh giờ, ta cưỡi mây đi cùng đệ qua đó.”
Dựa theo đạo pháp của Từ Thương hiện tại thì bò xuống núi Mặc Trúc rồi leo lên núi Cửu Dương, có nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Mà Tử Nguyệt cưỡi mây đưa hắn qua đó chỉ mất một lúc mà thôi.
Trên núi Cửu Dương có thể ngửi được mùi yêu khí cực mạnh, trong đó còn pha tạp cả mùi máu tươi cùng mùi cháy khét của vật bị đốt. Từ Thương thả người xuống từ trên đám mây, rút kiếm bên hông ra, kéo một đệ tử phái Cửu Dương trong chiến trường hỗn loạn đến hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Yêu tộc đột kích phái ta, muốn cướp đoạt đan dược của phái!”
Lúc này một nam tử toàn thân dính đầy máu vội vàng chạy đến, hơi thở mong manh nói:
“Sư huynh, sư tôn đang đấu với Yêu Vương, bị thương nặng, huynh mau đi cứu người!”
Từ Thương thầm kinh hoảng, Yêu Vương lại lợi hại đến mức ấy ư?! Ngay cả sư tôn cũng bị trọng thương dưới tay gã.
“Đưa ta qua đó!”
Hắn cùng sư đệ chạy đến Tàng Đan Các. Đây là cấm địa của phái Cửu Dương, đệ tử môn phái nếu không được cho phép thì bị cấm bước vào nơi này. Nơi này cất trữ đủ loại đan dược có thể trợ giúp tu luyện tiên đạo, nếu yêu tộc có được đan dược này thì yêu lực sẽ tăng tiến cực lớn, càng thêm ngang ngược, đến lúc đó sẽ gây họa nhân gian.
Bản thể của Yêu Vương là một con nhện tinh khổng lồ có tu vi hơn một ngàn năm, sau khi hấp thụ vô số nguyên đan của tiểu yêu tinh khác thì lệ khí tăng cao, biến chuyển thành ma.
Thanh Hòa Chân Nhân Chưởng môn phái Cửu Dương hiện tại đang triền đấu với Yêu Vương, trên y phục màu lam dính đầy máu tươi, vài đệ tử phái Cửu Dương định bước lên giúp đỡ liền bị Yêu Vương phát tán gai độc trên người cản lại, hộc ra máu đen.
Từ Thương cầm kiếm phóng lên, đón đầu Yêu Vương. Thanh Hòa Chân Nhân đang triền đấu với Yêu Vương, thấy Từ Thương xông đến liền hét lớn một tiếng:
“Làm càn, lui về!”
Công lực của Yêu Vương không phải chuyện nhỏ, cho dù Từ Thương là người có thiên phú nhất trong phần đông đám đệ tử thì cũng không là đối thủ của gã. Thanh Hòa Chân Nhân vừa xao nhãng trong khoảnh khắc đã lập tức bị một chiếc gai sắc nhọn của Yêu Vương đâm vào bụng, máu đen từ miệng ông phun thẳng ra.
“Sư tôn!”
Từ Thương hô lên một tiếng rồi vung kiếm nhảy vọt về phía Yêu Vương chém xuống. Động tác của Yêu Vương cực kì nhanh chóng, miệng phun ra tơ nhện như sợi bông bao kín Từ Thương giữa không trung. Từ Thương bị trói chặt tay chân rơi thẳng tắp xuống đất, ngay sau đó, một thứ giống như lưỡi đao vọt đến đâm về phía hắn.
Thân ảnh trắng muốt không biết xuất hiện từ đâu xẹt qua dưới chân Yêu Vương, ôm Từ Thương không thể động đậy rời đi.
Chậm rãi đáp xuống một phiến đá cẩm thạch, Tử Nguyệt bắt ấn hóa giải tơ nhện trên người Từ Thương.
Từ Thương được giải thoát khỏi trói buộc cầm lấy tay Tử Nguyệt, hấp tấp nói:
“Huynh đi trước đi, đây là việc nhà của phái Cửu Dương, không thể khiến huynh bị liên lụy vào.”
Tử Nguyệt nghiêng đầu nhìn Yêu Vương đã bộc phát ma tính, bình tĩnh đáp:
“Cân bằng tam giới, diệt yêu trừ ma là bổn phận của Thiên Giới, hôm nay người nên ở lại nhất chính là ta.”
Dứt lời, y nâng tay lên, một thanh linh kiếm ánh lên luồng sáng xanh nhạt xuất hiện trong không trung. Tử Nguyệt cầm chuôi kiếm vẽ ra một đường cong giữa trời, nhẹ nhàng phi thân lên lao đến đón đầu Yêu Vương.
“Chờ ta!”
Từ Thương phóng lên đuổi theo. Miệng Yêu Vương lại phun thêm một luồng tơ nhện, Tử Nguyệt vung linh kiếm triệu hồi lửa đến, tơ nhện lập tức bị đốt cháy thành tro bụi ngay giữa không trung.
Tử Nguyệt thu kiếm hạ xuống đất, Từ Thương cũng buông người xuống theo, xách kiếm đứng kề vai y:
“Coi chừng gai độc trên người gã, huynh ta hợp lực tấn công thẳng vào đầu gã.”
Dứt lời, hai người cùng bay lên tấn công về phía đầu gã. Chân trước của Yêu Vương dựng lên chắn ngay trước đỉnh đầu, yêu đồng đỏ rực nhuộm dày sát khí, miệng phát ra một tiếng rống to, ngay sau đó một luồng sáng mạnh bắn ra từ miệng gã, ánh sáng trắng lóa mắt chia thành mấy luồng tản ra bốn phía.
Tử Nguyệt dễ dàng tránh được, Từ Thương vung kiếm ra chắn, không ngờ lực ép của luồng sáng quá mạnh đánh hắn bật thẳng ra ngoài.
Tử Nguyệt nhân lúc Yêu Vương chưa kịp chuẩn bị liền giơ kiếm vẽ ra một luồng sáng, luồng sáng lạnh tựa như một thanh loan đao cực lớn tiến sát đến đầu Yêu Vương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yêu Vương nâng một chân ngăn cản luồng sáng lạnh, tiện đà vung chân lên nhảy vọt lên không trung. Tử Nguyệt lúc này đã kịp dùng tiên pháp biến ra một chiếc roi dài, chân Yêu Vương bị roi dài cuốn lấy, sau khi rống lên một tiếng thì giãy dụa điên cuồng.
Sức lực của Yêu Vương rất lớn, bàn tay đang cầm roi dài của Tử Nguyệt sắp không giữ nổi nữa, Từ Thương liền nhân cơ hội bay qua, dựa vào sức bật của khớp xương mà dùng hết sức vung kiếm lên. Một chiếc cẳng dài của Yêu Vương bị chém đứt đoạn, miệng vết thương không ngừng trào ra chất lỏng đặc sệt màu đen. Yêu Vương lớn tiếng gầm tú, tiếng kêu long trời dậy đất.
“Tận dụng cơ hội!”
Thanh Hòa Chân Nhân đang bị thương nặng nằm một bên lớn tiếng hô.
Từ Thương cùng Tử Nguyệt đang muốn cho gã một kích trí mạng thì Yêu Vương chợt bùng nổ, toàn thân bắn ra trăm ngàn chiếc gai độc mảnh như lông trâu dày đặc như mưa rào. Tử Nguyệt bay đến bên cạnh Từ Thương, tay bắt quyết niệm phép tiên, trước thân xuất hiện một tấm chắn màu lam chắn hết toàn bộ gai độc ở bên ngoài.
Yêu Vương mất một cẳng chân phát điên phát dại, đám chân như lưỡi đao vung vẩy lung tung khiến hai người bị đánh tan, chia cách sang hai bên. Từ Thương còn chưa kịp đứng vững chân thì Yêu Vương đã vọt sang đây, hắn tránh né không kịp nên tay bị cắt một nhát, còn chưa kịp phản ứng thì một kích lại đánh sang từ bên cạnh khiến hắn bất ngờ không đề phòng nổi. Từ Thương bị đánh bật ra ngoài, miệng tràn máu tươi.
Từ Nguyệt thả mình rơi xuống bên cạnh hắn, chân mày cau lại. Từ Thương dùng tay áo lau qua loa vết máu nơi khóe miệng, thấp giọng nói:
“Ta không sao.”
Từ Nguyệt bắt quyết xuất phép tiên, biến ra một luồng sáng bao phủ lấy Từ Thương:
“Chờ ta quay về.”
Y rút kiếm đứng dậy, lại lao về phía Yêu Vương đang điên loạn.
Mây đen phủ kín núi Cửu Dương, sấm sét ùng oàng, mảnh đất tu chân vốn như Tiên cung nay biến thành chiến trường Tu La chém giết, chướng khi mù mịt khắp nơi.
Đại chiến Tiên Ma diễn ra trong khoảng thời gian một nén nhang vẫn bất phân thắng bại. Bên môi Tử Nguyệt đã rịn ra một vệt máu, sức lực của Yêu Vương cực lớn, đánh lâu như vậy mà khí thế vẫn không yếu bớt, nếu còn tiếp tục giằng co thì y chắc chắn sẽ rơi xuống thế bất lợi.
Yêu Vương há miệng phun một búi tơ nhện, lúc này Tử Nguyệt lại làm ra một hành động kinh người. Ngay trước khi Yêu Vương kịp khép miệng lại, y nhanh như cắt xông vào trong miệng gã.
Từ Thương nằm trong lá chắn phía xa xa thấy một màn như vậy thì gần như phát điên, hắn cuồng loạn hô to:
“Tử Nguyệt!”
Yêu Vương sau khi nuốt chửng Tử Nguyệt thì phát ra một loại tiếng cười cực kì quỷ dị. Tám cẳng chân của gã di chuyển về phía Tàng Đan Các, cẳng chân giống như lưỡi đao cọ xát trên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang ‘kít kít’.
Các đệ tử phái Cửu Dương vốn đã bị thương nặng vẫn liều chết bảo vệ Tàng Đan Các, đoàn người cầm kiếm xếp lại thành bức tường ngăn cản trước mặt Yêu Vương.
Bất chợt, Yêu Vương ngửa mặt lên trời rống lên đau đớn cực kì thảm thiết, cả tòa núi Cửu Dương đều đang run rẩy. Cái miệng đang mở ra cực lớn của gã phát ra một luồng sáng màu lam nhưng không giống như do chính gã phát ra.
Yêu Vương lăn lộn điên cuồng, giãy dụa gào rống, sàn đá cẩm thạch trước Tàng Đan Các bị cẳng chân gã đập vỡ hóa thành một mảnh đổ nát. Đúng lúc này, sấm sét từ trời cao đánh xuống dữ dội, gã cuồng loạn khua chân trong không trung. Trong phút chốc, luồng sáng lam trong miệng càng lúc càng mạnh hơn. ‘Đùng’ một tiếng, đầu của Yêu Vương nổ tung trong mạt sáng lam đậm, tiếng rú rít cuối cùng bị bao phủ trong sấm chớp rền trời.
Sấm chớp qua đi, toàn bộ khung cảnh trên núi Cửu Dương khôi phục như cũ, mấy cẳng chân của Yêu Vương còn rải rác dưới đất bên cạnh cái xác đang tản ra một luồng khói đặc màu đen.
“Tử Nguyệt!”
Từ Thương lại hét lớn một tiếng, đáp lại hắn là sự tĩnh lặng vô biên vô hạn.
Sương khói dần tản đi, một bóng dáng trắng muốt bước ra khỏi lớp sương mù dày đặc. Y bước đi không nhanh không chậm, trong ánh mắt còn mang theo nét cười nhẹ, môi vẫn còn vương một vệt máu:
“Gọi lớn tiếng vậy làm gì?”
Hai mắt Từ Thương rưng rưng, ra là y chưa chết.
Tử Nguyệt đi đến trước mặt hắn rồi vung tay áo lên, tấm chắn bên người Từ Thương biến mất. Từ Thương đứng dậy khỏi mặt đất rồi chạy vội qua ôm lấy y, hai tay ôm siết thật chặt.
“Huynh có biết vừa rồi ta sợ hãi như thế nào không?”
Trên gương mặt tái nhợt của y xuất hiện một mạt cười nhàn nhạt không rõ, giọng nói ôn hòa cất lên:
“Không phải đã về rồi đấy à?”
Từ Thương chôn đầu vào bên cổ y:
“Sau này trăm ngàn lần không được…”
Còn chưa nói xong, người trong lòng bỗng rũ mi, kiếm trong tay rơi xuống đất hóa thành một luồng sáng biến mất trong không trung, thân mình y cũng khuỵu xuống. Từ Thương gắt gao ôm lấy y, môi run rẩy, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt trong suốt nhưng vẫn ôm chặt y không buông. Hắn chậm rãi nói ra từng từ của câu mà hắn chưa kịp nói hết:
“Sau này trăm ngàn lần không được khiến ta lo lắng nữa.”
Sương khói dần biến mất, ánh mặt trời trên cao xuyên qua tầng tầng mây đen chiếu rọi vài tia sáng vàng rực rỡ xuống núi Cửu Dương.
Từ Thương ngồi xổm dưới đất ôm chặt người trong ngực, ánh mắt trống rỗng không nói được một câu.
Thanh Hòa Chân Nhân vốn đang bị thương nặng được đệ tử đỡ đến đây thở dài:
“Tiên nguyên của y bị chướng khí trong cơ thể Yêu Vương tổn thương, e rằng mấy trăm năm nữa cũng khó lòng tỉnh lại.”
Chướng khí của ma vật tương khắc với tiên nguyên của thần tiên, trong đó chướng khí trong thân thể ma vật là đậm đặc nhất. Tuy Tử Nguyệt đã dùng tiên chướng để bảo vệ tiên nguyên nhưng tiên pháp xuất ra để làm cơ thể Yêu Vương nổ tung lại là khe hở để chướng khí nhân cơ hội ùa vào, mới khiến tiên nguyên của y bị chướng khí tổn thương.
Người bị chướng khí làm tổn thương tiên nguyên, cho dù có tiên đan thần dược của Thái Thượng Lão Quân cũng không thể làm gì.
Lúc này, hàng trăm cánh hồ điệp trắng muốt bay từ trên không trung xuống. Từ Thương đã gặp qua loại bướm này, chúng giống loại trên núi Mặc Trúc.
Hồ điệp trắng bay dập dờn xung quanh Tử Nguyệt, giống như muốn tiếp đón chủ nhân của mình quay về Thiên Đình.
Thanh Hòa Chân Nhân nói:
“Từ Thương, vẫn nên để y quay về Thiên Đình đi.”
“Không, đệ tử muốn ở bên cạnh y.”
Giọng nói trầm thấp ngắt quãng, hai tay nắm chặt không buông, hắn chỉ sợ lần này buông tay rồi sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
Những cánh hồ điệp xung quanh vẫn chưa tản đi, khi thì đậu trên tay Tử Nguyệt, lúc lại bám trên ngọc quan y dùng buộc tóc. Từ Thương càng ôm chặt người hơn, kiên quyết không để đám hồ điệp này đưa y đi.
Lượn vòng quanh hồi lâu, hồ điệp trắng biến thành vô số đốm sáng li ti rồi biến mất trong không khí.
Ngược lại, từ trên trời cao bắt đầu xuất hiện những đóa hoa đỏ như máu tuôn bay khắp nơi, đó là hoa Bỉ ngạn đến từ Địa phủ. Từ Thương ngẩng đầu mới phát hiện mình đã bị được vào trong một ảo cảnh khác.
Bốn phía tuyền một màu đen, chỉ còn lại những cánh hoa Bỉ ngạn đỏ rực yêu dị đang nhảy múa, vừa chạm vào y phục trắng như tuyết của Tử Nguyệt đã lập tức chuẩn bị bao phủ y. Từ Thương kiên nhẫn phất đi từng mảnh từng mảnh cánh hoa đỏ rực khỏi y phục của Tử Nguyệt.
Những đóa hoa mang theo hơi thở của Địa phủ này không xứng rơi xuống trên thân thể Tử Nguyệt cao quý vô song.
Đúng lúc này, một nam tử mặc y phục màu đen đi ra từ bóng tối, đôi mắt xếch của hắn nhướn lên, sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên hông, chân đạp lên hoa Bỉ ngạn đỏ rực yêu dị.
Từ Thương đã tu luyện đạo pháp trên núi Cửu Dương tám mươi mấy năm, đương nhiên hiểu được người này là Minh Vương chủ nhân của Địa phủ. Theo bản năng siết chặt thân thể trong tay, hắn thề chết cũng phải bảo vệ người kia.
“Chỉ cần ta ở đây, ngài đừng hòng đưa y đi.”
Minh Vương khinh thường.
“Y là tiên, không thuộc cai quản của bổn vương, có đưa cũng là đưa ngươi đi.”
Từ Thương ngoảnh mặt làm ngơ, sống hay chết với hắn mà nói dường như đã không còn quan trọng, hiện tại hắn thầm nghĩ cứ ôm lấy người trong lòng rồi sống mãi đến trọn đời.
Minh Vương có vẻ như bất mãn vì một tên người phàm nhỏ bé lại không thèm để tâm đến vị Vương của Địa phủ là hắn, hàng mày nhăn lại tức giận nói:
“Tiên nguyên của y bị chướng khí tổn thương, nếu tình hình tốt đẹp thì mấy trăm năm sau có thể sẽ thức tỉnh, bằng không vẫn cứ ngủ say như thế. Sao nào, người cam lòng để y cứ ngủ mãi như vậy?”
Từ Thương gằn từng chữ:
“Việc này không cần ngài lo.”
Gương mặt Minh Vương lộ vẻ không vui, hừ nhẹ một tiếng:
“Bổn vương trước giờ không lo chuyện bao đồng, nhưng là, hôm nay trong khắp trời đất này chỉ mình bổn vương có thể cứu được y.”
Nghe vậy, Từ Thương ngẩng đầu lên nhìn Minh Vương đứng cách đó không xa, Minh Vương nói tiếp:
“Ngọc Tụ Hồn của bổn vương có thể tập hợp hồn phách của linh hồn đã hồn bay phách tán, phục hồi tiên nguyên đã bị chướng khí tổn thương của y lại như cũ, đương nhiên không phải là nói chơi.”
Từ Thương cúi đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tử Nguyệt, lại nhìn về phía Minh Vương:
“Nói đi, phải làm thế nào ngài mới chịu cứu y?”
Đạp lên thảm hoa đi đến trước mặt Từ Thương, khóe môi Minh Vương nhếch lên:
“Dùng mạng ngươi để đổi.”
“Được.”
“Chậc, đồng ý cũng nhanh thật.”
Minh Vương đi vài bước vòng quanh hắn.
“Ngươi là người phàm, chết đi sẽ hóa thành quỷ hồn, còn có thể rơi vào luân hồi rồi đầu thai chuyển thế.”
Minh Vương biến ra một gốc hoa Bỉ ngạn trong tay, từng cánh hoa lả tả rơi xuống, hắn bí hiểm nói:
“Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không để ngươi lẻ loi một mình. Tử Nguyệt Tiên Quân sau khi khôi phục tiên nguyên còn phải hạ phàm vượt kiếp mới có thể quay về Thiên Đình, thế tiếp theo ngươi có thể gặp lại y.”
Một gốc hoa Bỉ ngạn bị vặt sạch cánh hoa chỉ còn trơ trụi lại thân hoa, hắn lại cố ý nhấn mạnh thêm ngữ khí:
“Nhưng mà, thế tiếp theo gặp lại ngươi nhất định sẽ hận y.”
“Thế tiếp theo, ta yêu hay hận y cũng là do chính bản thân ta quyết định.”
Khóe môi Minh Vương khẽ nhếch:
“Sai, là do bổn vương quyết định, bởi vì bổn vương muốn ngươi hận y.”
Ánh mắt Từ Thương mang theo tia sắc bén trừng hắn:
“Ta không rõ, vì sao ngài lại phải làm như vậy?”
“Bởi vì bổn vương cũng muốn y phải nếm thử cảm giác bị người mình yêu căm hận.”
Từ Thương trừng mắt nhìn hắn.
“Ngài thật vô lí!”
“Điều kiện của bổn vương vô lí như thế đấy, xem ngươi đồng ý hay không đồng ý đây.”
Từ Thương nghiến răng ôm chặt lấy người trong lòng tựa như muốn khiến người ấy hòa vào trong máu thịt của mình vậy, gò má dán lên gương mặt lạnh lẽo của y.
Từ Thương nhẹ nhàng đặt y xuống thảm hoa Bỉ ngạn dưới đất, ngồi xổm bên cạnh y, gạt nhẹ hai lọn tóc rối bên má y ra rồi lại cúi người đặt xuống trán y một nụ hôn.
Đứng dậy đi đến trước mặt Minh Vương, Từ Thương nắm chặt tay lại, nghiêm mặt nhìn hắn:
“Nếu ngài không thực hiện lời hứa, ta dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngài.”
Minh Vương khẽ nhếch môi cười rồi vung tay áo lên, hắn lập tức ngất lịm, thân mình bồng bềnh giữa không trung, những cánh hoa Bỉ ngạn không ngừng bay xuống bao kín lấy hắn từng lớp từng lớp một.
“Thật không ngờ, đường đường là chủ nhân của Địa phủ mà cũng thù dai như thế.”
Trong không gian u tối chợt xuất hiện một nam tử mặc y phục màu xanh, quanh người hắn phát ra một luồng sáng mỏng manh, ở trong bóng tối lại trở nên cực kì nổi bật.
Nét mặt Minh Vương lập tức sa sầm.
“Ngươi dám xâm nhập vào ảo cảnh mà bổn vương tạo ra?!”
“Ngươi rõ ràng đã phụng lệnh Ngọc Đế đến đây chữa trị vết thương cho Tử Nguyệt Tiên Quân nhưng lại lạm dùng quyền riêng, nếu bản quân không đến đây xem thử thì không biết ngươi sẽ còn làm ra chuyện thiếu đạo đức nào nữa.”
“Ngươi cũng thấy rồi đấy, kẻ phàm trần này là cam tâm tình nguyện, không thể trách bổn vương.”
“Có phải cam tâm tình nguyện không thì tự ngươi biết.”
“Đây là báo ứng của y.”
Lan Chu Tiên Quân nhíu mày:
“Việc năm đó cũng không phải lỗi của Tử Nguyệt Tiên Quân, vì sao ngươi vẫn không chịu hiểu?”
Bàn tay Minh Vương dưới tay áo nắm chặt lại, buồn bã nói:
“Lỗi của ai bổn vương không quan tâm, là y khiến bổn vương mất đi người yêu nhất, bổn vương muốn y phải trả lại gấp bội!”
“Ngươi đúng là gian ngoan mất khôn.”
Lan Chu Tiên Quân không tranh cãi với hắn, đi qua ôm lấy Tử Nguyệt Tiên Quân, nhìn gương mặt tái nhợt của y thì trong mắt có hơn một phần phức tạp.
Minh Vương ở bên cạnh giễu cợt:
“Ngươi thầm mến mộ Tử Nguyệt Tiên Quân đến mấy trăm năm, cuối cùng lại thua một người phàm.”
Lan Chu Tiên Quân im lặng không nói gì, ôm Tử Nguyệt Tiên Quân lên đi đến trước mặt Minh Vương:
“Đừng quên ngươi đã phụng lệnh Ngọc Đế đến phục hồi tiên nguyên của Tử Nguyệt Tiên Quân lại như cũ.”
“Nóng vội vậy làm gì? Về công hay tư thì bổn vương đều phải cứu y, không phải ư?”