Chương 1

Em yêu! Anh về rồi nè!

Bảo Vy sưng sướng bá cổ chồng. Cô hôn lên trán anh đánh chụt một cái rồi nói:

– Tắm rửa đi rồi cùng ăn cơm. Con nó đói lắm rồi đó!

Chấn Hưng tặng lại vợ nụ hôn đầy yêu thương:

– Vất vả cho em quá!

Bảo Vy chu môi, nói với anh:

– Chỉ biết nói suông thôi!

Chấn Hưng biết vợ muốn nói đến điều gì rồi nên anh vội vàng đứng nghiêm nghị:

– Xin cám ơn bà xã!

Bảo Vy tròn mắt nhìn chồng:

– Anh cám ơn em về việc gì thế hả?

– Là người vợ tốt, luôn đảm đang việc nhà giỏi vịệc công ty!

Sụ mặt, Bảo Vy lắc đầu:

– Em đâu có muốn thế.

– Vậy em muốn sao nè?

Bảo Vy mím môi:

– Em muốn anh từ nay giúp em công việc nhà.

– Điển hình là việc gì?

– Rước con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Chấn Hưng ngạc nhiên:

– Vậy còn em?

– Em hả?

– Đúng vậy.

Bảo Vy đặt cầm lên vai chồng, cô bảo:

– Từ nay em có thể tăng ca thêm đấy!

Chấn Hưng từ chối:

– Anh không chấp nhận em tăng ca đâu.

– Tại sao hả?

– Vì anh không muốn vợ mình vất vả vậy thôi:

Bảo Vy dẫu môi:

– Thế bộ anh tưởng không tăng ca về nhà em được sướng lắm sao?

Chấn Hưng nghe vợ nói tuy có lý nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được:

– Nhưng ít ra em cũng chỉ phục vụ cho chồng con, cho gia đình. Em không vui à.

BảoVy không muốn cãi với anh làm mất hòa khí gia đình nên cô im lặng:

– Giận anh hả?

Bảo Vy đứng lên:

– Anh đi tắm, em dọn cơm. Chấn Kiệt đói lắm rồi.

Mấy hôm nay ông bà nội của Chấn Kiệt về quê ăn đám giỗ, bầu không khí trong nhà như nhẹ nhõm hẳn lên.

Chấn Hưng phụ vợ dọn cơm. Chấn Kiệt từ phòng học đi ra. Cậu hít hít mũi rồi reo lên:

– A, có món gà rán sao mẹ?

Bảo Vy âu yếm nhìn con:

– Hẳn nhiên rồi, con trai mẹ là nhất mà.

Chấn Hưng so bì:

– Mẹ chỉ biết thương có mình Chấn Kiệt thôi. Còn ba thì mẹ bỏ quên đâu mất rồi.

Chấn Kiệt gắp bỏ cho anh cái cánh gà rồi nói:

– Đây nè, ba ăn đi! Đừng làm mất hòa khí trong nhà sẽ không vui đâu.

Chấn Hưng nhìn vợ:

– Ơ hay, hôm nay con giỏi thế cơ à?

Tủm tỉm cười Chấn Kiệt nói tiếp:

– Con giỏi từ khuya rồi ba ạ! Con giỏi là nhờ có mẹ đó.

Chấn Hưng đang gặm cánh gà cũng phải ậm ừ:

– Vậy hả?

Tủm tỉm cười, cảm thấy cần phải lên mặt, Bảo Vy nói:

– Người làm mẹ này thật không uổng công chút nào.

Chấn Hưng bước lại bàn làm việc lấy ra chiếc hộp thật xinh để trước mặt Chấn Kiệt:

– Không biết món quà này mình sẽ tặng ai đây ta?

Đang gặm đùi gà, nghe ba mình nói thế Chấn Kiệt liền lên tiếng:

– Con ngoan nhất, nhất định là phải tặng con rồi.

Chấn Hưng cười cười:

– Để xem coi con có thành ý gì không?

Nhanh tay Chấn Kiệt gắp cánh gà còn lại định để vào chén ba mình thì Bảo Vy nhanh tay đưa chén vào:

– Là của mẹ chứ!

Chấn Kiệt đành ngồi nhìn chiếc hộp thèm thuồng:

– Vậy là mất tiêu cơ hội rồi nhưng mà không sao, có cách rồi.

Vừa nói Chấn Kiệt vừa bỏ đũa xuống, đấm bóp vai cho ba mình:

– Dễ chịu không ba?

Chấn Hưng vờ hít hà:

– Ôi, thật là khỏe đó nha! Cám ơn con!

Liền chộp hộp quà, Chấn Kiệt mau mắn:

– Ba khỏi cần cám ơn, đã có quà thế vào rồi còn gì.

Bảo Vy lắc đầu:

– Ăn tiếp đi con!

Ưỡn ngực lên, Kiệt nói:

– Con no lắm rồi mẹ.

Lườm con, Bảo Vy mắng yêu:

– Ham quà hơn thích ăn sao con?

Nhưng Chấn Kiệt đã vụt chạy về phòng mình. Bảo Vy lắc đầu nhìn theo.

Cuộc sống gia đình xem như hạnh phúc lắm rồi.

Bảo Vy dọn bát đũa, Chấn Hưng ngăn lại:

– Em đi nghỉ, để anh làm giúp cho.

Cảm thấy lạ, Bảo Vy nhìn chồng:

– Sao hả?

– Anh muốn giúp em một tay thôi mà.

– Phải chi ngày nào cũng vậy thì tốt rồi.

Chấn Hưng hứa hẹn; – Từ nay anh sẽ giúp em mọi chuyện trước khi đi làm.

– Anh nói thiệt?

– Dĩ nhiên là thật rồi.

Đưa ngón tay út ra Bảo Vy muốn giao kết:

– Ngoéo tay đi!

Cả hai cùng ngoéo tay, Bảo Vy còn nói:

– Anh hứa thì phải nhớ đó.

– Tuân lệnh bà xã.

– Này ...

– Gì thế?

– Tự nhiên tốt với em vậy. Có phải đã làm việc gì có lỗi với mẹ con em rồi không?

Chấn Hưng ôm vợ vào lòng:

– Làm gì có chứ? Vợ anh là nhất rồi còn gì.

Đưa tay rờ vào trán anh, Bảo Vy dọa:

– Em mà biết được anh ra ngoài làm chuyện gì có lỗi với mẹ con em thì đừng có trách đó.

Rụt vai, Chấn Hưng cười hì hì:

– Làm sao anh dám chứ?

– Nói thì phải nhớ đó.

– Tin anh đi mà em!

Bảo Vy cười mỉm chi:

– Nói thì phải thực hiện.

– Xin tuân lệnh!

􀃌 􀃌 􀃌 Bảo Vy đang ngồi làm việc thì bị Cẩm Thu phá rối:

– Này, nghe nói chị là người hạnh phúc lắm phải không?

Ngừng tay Bảo Vy ngẩng lên:

– Lại chuyện gì nữa đây?

Cẩm Thu ôm vai bạn:

– Nè, chị hãy cho em một bí quyết đi!

– Bí quyết gì cơ?

– Làm vợ người ta.

Bảo Vy kêu lên:

– Ôi, nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Bộ muốn lắm rồi hả?

Đỏ mặt, Cẩm Thu chu môi:

– Muốn gì đâu chứ. Chị đừng có chọc quê em đó nhá!

Lừ mắt nhìn Cẩm Thu, Bảo Vy lắc đầu:

– Thôi đi, nếu cứ giấu như thế này thì đừng hỏi nữa.

Thấy Bảo Vy lại cúi đầu xuống đống giấy tờ, Cẩm Thu ca cẩm:

– Làm gì mà phải miệt mài đến như vậy chứ?

Bảo Vy nheo nheo mắt rồi bảo:

– Muốn làm người phụ nữ hai giỏi thì phải thế.

Chớp chớp mắt, Cẩm Thu hỏi lại lần nữa:

– Phụ nữ hai giỏi là thế nào cơ?

– Là người giỏi việc nước đảm việc nhà đó.

Cẩm Thu cười hì hì:

– Nhưng đây là công ty trách nhiệm hữu hạn chứ đâu phải là nhà nước đâu?

Bảo Vy bật cười trước câu giải thích của Cẩm Thu:

– Được rồi, chị không tranh luận với em nữa.

Cẩm Thu lại tò mò:

– Làm thế nào mà anh ấy luôn yêu thương chị thế?

Bảo Vy che miệng nói nhỏ:

– Bí mật tình yêu đấy!

– Thôi bật mí cho tụi này biết với.

Bảo Vy cười cười:

– Không đâu, đây thuộc về bí quyết của mỗi người rồi.

Phẩy tay, Cẩm Thu lộ vẻ giận hờn:

– Không nói thì thôi, em đi hỏi người khác vậy thôi.

– Hỏi ai chứ?

– Ai hạnh phúc thì hỏi?

Minh Trí vừa bước vào nghe cô nói thế liền lên tiếng:

– Muốn hỏi gì thế?

Nhận ra tiếng của anh Cẩm Thu cằn nhằn:

– Ai thêm hỏi chứ?

Bảo Vy bán cái qua Minh Trí:

– Này nhé, chị thấy đúng đối tượng của em rồi đó.

Cẩm Thu nhăn mặt:

– Chị Vy, hôm nay chị nói hơi nhiều rồi đó nha!

Bảo Vy vờ hỏi:

– Sao thế, em không thích hả?

– Minh Trí nhìn Cẩm Thu hỏi:

– Em đến sớm hả Cẩm Thu?

– Đâu có liên quan gì đến anh?

Bảo Vy lắc đầu:

– Sao nói kỳ vậy? người ta quan tâm nhiệt tình đấy.

Cẩm Thu ngồi vào bàn làm việc của mình:

– Ai cần quan tâm mà nói.

Bảo Vy vẫn chưa buông tha:

– Nè, nói thì nhớ, sau này đừng có hối hận.

Hất mặt, Cẩm Thu chu môi:

– Hổng dám hối hận đâu!

Minh Trí nói luôn:

– Trưa nay, anh mời cơm em nhé Cẩm Thu.

Bảo Vy xen vào:

– Cười của nào trời trao của nấy. Linh ghê chưa!

Cẩm Thu dùng dằng:

– Đừng chọc em nữa mà chị Bảo Vy!

Đến trưa Chấn Hưng đến đón Bảo Vy, trước sự chiêm ngưỡng của Cẩm Thu:

– Anh Chấn Hưng thương chị Bảo Vy ghê nhỉ?

Chấn Hưng cười thật tươi:

– Em có chồng đi rồi sẽ biết thôi mà.

Cẩm Thu chu môi:

– Em sợ sung sướng đâu chẳng thấy mà lại mang gông vào cổ mà thôi.

Chấn Hưng cười khì:

– Đừng bi quan đến như vậy chứ em.

Cẩm Thu cãi lại:

– Người tốt như anh đâu phải nhiều. Muốn tìm e cũng khó đấy.

Bảo Vy xen vào:

– Chị thấy vẫn có đấy, mà khỏi cần tìm ở đâu xa cả.

Biết chị sắp nói đến ai rồi nên Cẩm Thu nói tránh:

– Chị tranh thủ về đi, đừng để anh phải chờ lâu.

Bảo Vy lườm:

– Em lẩn tránh thì hay lắm nhưng thôi tranh thủ đi ăn trưa với Minh Trí kìa.

Cẩm Thu lén nhìn Minh Trí. Anh đang cúi mũi vào máy vi únh. Cô định ra về thì Minh Trí đã lên tiếng:

– Chờ anh tí nghe Cẩm Thu!

– Tại sao em phải chờ anh chứ?

– Đừng vậy mà em!

Cẩm Thu đỏng đảnh:

– Ai thèm chờ chứ?

– Vậy thì đi liền.

Tròn mắt nhìn anh, Cẩm Thu hỏi lại:

– Anh làm chưa xong kia mà. Sao lại ...

– Không sao, chiều em quan trọng hơn.

Cẩm Thu cảm thấy hài lòng về câu nói ấy. Khi ngồi lên xe, Minh Trí hỏi:

– Em thích đi ăn ở đâu?

– Tùy anh.

– Anh tùy em chọn đó.

Cẩm Thu lắc đầu:

– Được khao ăn, em đâu có quyền lựa chọn.

– Nhưng anh ưu tiên cho em đó. Em chọn đi!

Cẩm Thu suy nghĩ một lát rồi nói:

– Mình vào đây cũng được, đơn giản thôi.

– Anh muốn đãi cho em một bữa ăn ngon miệng.

Cẩm Thu khuyên:

– Nên tiết kiệm thôi anh à!

Minh Trí cười khì.

– Em sao vậy?

– Không sao, tính em như vậy quen rồi.

– Đừng sống quá khổ vậy em ạ! Anh nhất định sẽ lo cho em cuộc sống sung sướng.

Hai người vào quán cơm bình dân. Mặc dù Minh Trí không muốn như vậy.

Nhưng vì muốn chiều theo ý cô nên anh đành phải chiều thôi.

Cẩm Thu gọi hai xuất cơm và ăn một cách ngon lành. Minh Trí hiểu. Hoàn cảnh gia đình của Cẩm Thu. Cho nên anh cũng chẳng có gì mà ngạc nhiên.

– Anh Minh Trí!

Minh Trí ngẩng lên, nhận ra Hồng Đào. Anh cười một cách tự nhiên:

– Em đi đâu vậy Hồng Đào?

Trả lời anh mà mắt nhìn chăm chăm vào Cẩm Thu:

– Anh mà cũng vào những quán ăn như thế này sao Minh Trí?

Minh Trí cười cầu hòa:

– Có gì đâu, người ta vào được thì mình vào được thôi mà.

Hồng Đào vẫn chưa chịu buông tha anh, cô lại nói tiếp:

– Chiêu đãi người yêu mà dẫn vào đây anh không sợ mất mặt hay sao?

Minh Trí vẫn cười cười:

– Có gì đâu mà mất mặt. Tụi anh vẫn vui vẻ đây mà.

– Anh thấy vậy thật sao?

– Thì sự thật vẫn vậy mà.

Cẩm Thu thấy bất tiện nên nói với Minh Trí:

– Mình về được rồi anh.

Minh Trí gọi tính tiền. Rồi nói với HồngĐào:

– Anh đi trước nhé!

Hồng Đao nói với theo:

– Lần sau nhớ dẫn người yêu đến những chỗ sang trọng một chút nhé.

Trước khi lên xe, Cẩm Thu nói với Minh Trí:

– Em xin lỗi anh!

– Về chuyện gì?

– Làm anh quê trước bạn của anh đó.

Minh Trí xua tay:

– Em đừng quan tâm đến nhưng lời nói của cô ta làm gì?

– Anh không thấy thiệt thòi hay sao?

Minh Trí cười xòa:

– Không đâu mà ngược lại anh càng thấy vui hơn nữa đấy.

Cẩm Thu vẫn ái ngại:

– Thật ra, anh đâu cần quan tâm đến em nhiều như vậy. Em thấy không ổn đâu.

Minh Trí tỏ ý không quan tâm điều ấy:

– Em đừng nghĩ đến điều đó nữa được không mà hãy vô tư đi em.

– Em.. – Đừng nói nữa, em hãy từ từ mà suy nghĩ.

Cẩm Thu gật gù:

– Anh cho em thời gian nữa nhé!

– Nhất định rồi!

Hôm ấy trong lòng Minh Trí cảm thấy vui lắm.

􀃌 􀃌 􀃌 Bảo Vy cảm thấy khó chịu khi phải sống gượng ép như thế này mãi.

Mới sáng, cô đã nghe tiếng ầm ĩ của cha chồng:

– Trời ơi! Con làm gì thế Chấn Hưng?

Chấn Hưng vui vẻ đáp:

– Con cử động chân tay chút thôi mà ba!

Ông Chấn Lâm tỏ ý không hài lòng, ông nghiêm giọng bảo:

– Chuyện lau nhà, đổ rác là chuyện của đàn bà.

Chấn Hưng xuề xòa:

– Thỉnh thoảng mình cũng phải giúp họ một tay. Mong giữ hòa khí trong nhà thôi mà cha.

Ông Chấn Lâm lắc đầu:

– Con chiều vợ vậy sẽ đâm hư ra đấy.

Chấn Hưng đưa tay xem đồng hồ rồi nói:

– Con không nói chuyện với ba nữa đâu? Con phải đi làm đây.

Ông Chấn Lâm vẫn chưa buông tha cho con trai:

– Ta không muốn chuyện này tiếp diễn nữa đâu nghe.

Chấn Hưng ngóng vào trong như có ý chờ đợi:

– Con chờ vợ đó phải không?

Chấn Hưng đáp:

– Tiện thể con đưa cô ấy đến chỗ làm việc luôn.

– Ba thấy con dạo này vất vả lắm đó:

– Có gì đâu ra.

Bảo Vy bước ra. Cô lại nói:

– Anh có chuẩn bị sữa cho con chưa?

Chấn Hưng lật đật:

– À, anh quên mất rồi em!

Thể hiện sự kém vui trên mặt, Bảo Vy trách:

– Em chỉ nhờ anh mỗi việc ấy mà cũngquên.

Chấn Hưng sốt sắng:

– Để anh đi lấy.

Bảo Vy ngăn lại:

– Thôi, em đã lo đầy đủ cho con rồi.

Chấn Hưng vẫn vui, xem ra như chưa xảy ra chuyện gì.

– Mình đi thôi em!

Chấn Hưng cùng Bảo Vy đi rồi. Ông Chấn Lâm phàn nàn:

– Chẳng ra làm sao cả.

Bà Quế vừa bước ra đã nghe tiếng phàn nàn của chồng:

– Gì mà mới sáng, ông đã cằn nhằn vậy?

Ông Chấn Lâm nắm tay kéo vợ ngồi xuống chiếc ghế rời mới nói:

– Bà có thấy chuyện lạ đời hay không?

– Mà là chuyện gì chứ?

– Thằng Chấn Hưng đó.

Bà Quế ngạc nhiên:

– Thằng Chấn Hưng làm sao?

– Nó thay đổi rồi.

Bà Quế phát một hơi dài:

– Nó thay đổi rồi ư? Thật là cha nào con nay mà.

– Cái bà này.

Bà Quế lườm chồng:

– Tôi nói sai sao? Nó giống ông hồi còn nhỏ đó. Đèo bồng để cho tôi khổ.

– Trời ơi, sai rồi bà!

– Thì đúng là nó sai, tôi nhất định không để nó đi theo con đường của ông ngày xưa nữa.

Ông Chấn Lâm khoát tay:

– Bà lầm rồi! Ý tôi muốn nói nó thay đổi chuyện khác kia kìa.

– Hả, chuyện khác là chuyện gì nữa?

– Hồi sáng này nó thức dậy thật sớm đó.

– Chuyện ấy rất bình thường.

Ông Chấn Lâm phẩy tay:

– Nó còn lau nhà, quét cầu thang, đổ rác nữa đó.

Bà Quế đáp tỉnh rụi:

– Ôi chuyện ấy có gì để quan tâm, chuyện chồng giúp vợ là chuyện bình thường mà.

Ông Chấn Lâm tỏ ý không hài lòng:

– Những làm như vậy thì có vẻ sợ vợ lắm à?

– Vợ của nó, nó sợ lo gì nữa.

Ông Chấn Lâm chau mày:

– Bà làm sao vậy chứ?

– Có sao đâu, càng thoải mái thì gia đình cảm thấy dễ chịu hơn mà ông.

Ông Chấn Lâm vẫn giữ ý của mình:

– Nhưng tôi không thể chấp nhận con trai của mình phải làm những việc ấy.

Bà Quế phàn nàn:

– Tôi thấy như vậy không có gì phải quan tâm. Chuyện vợ chồng nó hãy để tự nó giải quyết đi!

Ông Chấn Lâm phẩy tay:

– Thôi, không nói chuyện với bà nữa đâu.

Ông bỏ về phòng. Bà Quế nhìn theo lắc đầu:

– Tính ông này thật là kỳ dị không giống ai cả.

– Mẹ ....

Tiếng gọi của Thoại My làm bà phải giật mình.

– Ý trời, con làm mẹ giật mình.

– Suỵt! Mẹ đừng nói to. Cha đâu rồi mẹ?

Bà Quế nhìn con gái:

– Con làm gì mà đi biệt không chịu về vậy.

Thoại My gieo mình xuống giường uể oải nói:

– Con đi ùm việc làm.

– Có rời chưa?

– Vẫn chưa mẹ ạ!

Bà Quế khuyên:

– Thôi về nhà đi mà ở. Con gái lông nhông ngoài đường không tốt đâu.

Thoại My xòe tay đến trước mặt mẹ:

– Mẹ cho con xin ít tiền tiêu đi nhé. Mai mốt có việc làm con sẽ trả lại.

Bà Quế ngạc nhiên:

– Con cần tiền làm gì?

– Con tiêu xài thôi mà mẹ.

Bà Quế ân cần khuyên con gái:

– Đừng lông nhông ngoài đường nữa con.

Chu môi, Thoại My phân trần:

– Chứ ở nhà con bị ba khủng bố tin thần con chịu không nổi.

– Con nên nhượng bộ với ba một chút.

– Với ba, con làm gì cũng sai cả mẹ không thấy sao?

Bà Quế phân bua:

– Ý cha của con là muốn tốt cho con thôi mà.

– Ba dường như không ưa con thì phải.

– Sao con nói kỳ vậy con?

Thoại My chống tay lên cằm, cô suy nghĩ:

– Mẹ, con có phải là con ruột của ba hay không?

Bà Quế nhìn con gái, mắng yêu:

– Cha mày, sao hỏi kỳ thế?

– Tại vì con thấy ba luôn thương và coi trọng anh hai nhiều hơn.

Bà Quế xua tay:

– Con đừng nên nghĩ quấy ba con như vậy.

– Thực tế là như vậy mà me. Ba luôn ghét bỏ con mẹ cũng thấy rồi mà.

Bà Quế thở dài:

– Con dừng có ngộ nhận như vậy. Ba con thương con lắm mà.

– Đó chỉ là ngộ nhận của mẹ mà thôi.

– Con này ...

Ông Chấn Lâm từ trong đi ra thấy cô liền lên tiếng:

– Sao hả chịu về rồi à?

Bà Quế nhìn thấy Thoại My sụ mặt xuống, bà nói với ông:

– Con có mới về thôi mà ông.

Ông Chấn Lâm bực bội:

– Ra ngoài chắc chắn là đã gây chuyện rồi, mới mò về đây.

Bà Quế ôn tồn nói với chồng:

– Ông à, ông bớt nói một chút cô được không?

Thoại My đứng lên:

– Con đi thôi mẹ!

Bà Quế ngăn cản:

– Đừng đi nữa con à. Đừng để cho mẹ lo như vậy.

Thoại My ôm cánh tay bà. Cô ấm ức:

– Con sẽ tìm việc làm. Đến chừng ấy có tiền, con sẽ về thăm mẹ.

Bà nắm tay cô kéo lại:

– Đừng đi nữa mà con!

ông Chấn Lâm thấy gay mắt nên quát lớn:

– Bà buông tay ra để cho nó đi đi!

– Ông ...

Thoại My đưa tay quệt nước mắt, cô nói qua màn lệ:

– Con đi đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.

– Thoại My!

Ông bước đến đóng cửa một cách giận dữ:

– Mặc xác nó đi!

Bà Quế lắc đầu:

– Ông có thái độ như thế không tốt đâu, nó là con gái lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm.

Lời ông gay gắt thêm:

– Nó không chết đâu mà bà phải lo như vậy.

Bà Quế cảm thấy đau nhói con tim. Bà biết ông là người cố chấp. Nên bà không tranh luận với ông nữa. Bà bỏ vào phòng gọi điện cho con dâu nhờ nó giúp đỡ.

􀃌 􀃌 􀃌 Lê phương đã nhận ra Bảo Vy. Anh đến lại bên cô:

– Xin lỗi anh đến muộn!

Bảo Vy mỉm cười không trách:

– Không sao, em cũng mới đến đây thôi. Mời anh ngồi.

Lê Phương thắc mắc:

– Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây gấp vậy?

Bảo Vy không trả lời anh mà hỏi:

– Anh uống cà phê đen chứ?

– Vẫn giữ nguyên như thế.

Bảo Vy mỉm cười:

– Lâu quá không gặp, anh có khỏe không?

Lê Phương cười thật tươi:

– Nhờ ơn trời anh vẫn khỏe.

– Dạo này anh làm việc tốt chứ.

Lê Phương bảo đùa:

– Em biết rồi đó. Con người của anh là của công việc mà.

Nghe nhói đau Bảo Vy nhắc khéo:

– Đôi lúc anh cũng nên nhớ về mình chứ anh.

– Có phải em muốn nhắc anh về chuyện trước đây không.

– Anh đâu còn nhớ nữa, đúng không?

– Cám ơn em đã quan tâm. Anh sẽ biết lo cho mình mà.

Bảo Vy nhắc nhở:

– Thu Thủy cũng rất mến anh đó. Anh nên đáp lại người ta đi!

Lê Phương mỉm cười:

– Chuyện ấy anh không có quan tâm. Điều anh lo là mong em luôn hạnh phúc.

– Anh nói vậy càng làm cho em thêm ái ngại mà thôi.

Sợ làm phật ý cô, nên anh nói tránh:

– Trở lại vấn đề hôm nay đi em. Nào, có chuyện gì nhờ đến anh sao?

Bảo Vy buột miệng hỏi:

– Anh vẫn sống một mình trong căn nhà ấy chứ?

– Em.. – Anh trả lời em trước đi!

– Vẫn một mình và người giúp việc.

Bảo Vy sáng mắt. Cô lộ nét vui lạ:

– Vậy anh có hứa giúp em một chuyện không?

– Em nói đi!

– Em muốn gởi đứa em ở tạm nhà anh.

Lê Phương ngạc nhiên:

– Trước đây em đâu còn ai thân thuộc.

– Em chồng của em.

– Em chồng ư? Tại sao phải ra ngoài như thế?

Bảo Vy cảm thấy khó nói. Cô ngại anh sẽ từ chối?

– À, vì hoàn cảnh thôi anh ạ! Anh giúp em chứ?

Lê Phương gật gù:

– Vì em anh có thể làm tất cả.

Bảo Vy cảm thấy vui lắm:

– Em cám ơn anh! Thật ra em rất ngại khi phải làm bận rộn anh.

Lê Phương cười cười:

– Em biết khách sáo hỏi nào vậy?

Bảo Vy cười:

– Em ngại với anh thôi mà.

– Anh có thể làm bất cứ điều gì để em vui.

Bảo Vy ngần ngại:

– Anh nói làm cho em thêm xấu hổ. Thật sự anh không giận em sao?

Lê Phương lắc đầu:

– Làm gì phải giận em chứ?

Bảo Vy xem đồng hồ. Cô đứng vội lên:

– Em về đây! Chiều nay em sẽ đưa nó đên.

Lê Phương cũng đứng lên cùng về với Bảo Vy một đoạn.

Lê Phương thật sự chưng hửng khi biết em của Bảo Vy là một cô gái. anh thật bất ngờ:

– Là cô ấy sao?

Bảo Vy đọc được sự thất vọng lẫn lo lắm trong ánh mắt của anh:

– Vâng! Nó Là Thoại My. Em chồng của em.

Lê Phương đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn Thoại My thì đôi mắt không ngừng quan sát căn phòng:

– My à, đây là anh Lê Phương bạn học của chị đó.

Thoại My gật đầu:

– Em chào anh!

Đưa tay chỉ về căn phòng kế bên, Lê Phương bảo:

– Tạm thời cô nghi ở phòng bên đó. Nó rất đơn sơ, cô cố gắng mà ở.

Rùng vai, Thoại My bảo:

– Có chỗ trú thân là tốt lắm lồi. Em cám ơn chị hai.

Bảo Vy căn dặn:

– Em nên nghiêm túc một chút đi nha!

– Em biết rồi mà chị hai.

Bảo Vy lại nói:

– Không được quấy rầy anh ấy đó nha!

Nhăn mặt, Thoại My nói:

– Em biết rồi mà chị hai.

Bảo Vy từ biệt ra về. Coi như tạm ổn rồi. Lê Phương về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi vào bàn anh đã nghe tiếng kêu thất thanh của Thoại My:

– Trời ơi! Cứu tôi ...

Lê Phương giật mình chạy đến. Thoại My ngồi nép sát vào góc tường mặt mày xanh ngắt:

– Cô làm sao vậy?

Đưa tay bịt mắt Thoại My nói như mếu:

– Chuột, một ổ chuột luôn đó!

Lê Phương cúi xuống nhìn. Thì ra do con mèo vừa tha ở đâu về. Không nói không rằng Lê Phương mang nó bỏ vào thùng rác. Rồi bỏ ra ngoài Thoại My cằn nhằn:

– Người gì đâu mặt lạnh còn hơn ướp đá nữa.

Dọn dẹp phòng ngủ xong, cảm thấy buồn Thoại My mon men ra ngoài. Rất tự nhiên cô mở ti vi ra xem. Lại còn mở thật lớn nữa. Lê Phương phải nhắc nhở:

– Vặn nhỏ một chút!

Thoại My làm theo nhưng cằn nhằn:

– Thời sự thôi mà!

– Giờ giấc ở đây đối với tôi rất quý đó. Cô nên giữ im lặng cho.

Vươn vai, Thoại My than thở:

– Đói bụng quá!

Thật là phiền phức, Lê Phương lẳng lặng đứng lên, lát sau anh mang ra tô mì:

– Cô ăn đi!

Chỉ có vậy thôi, rồi bỏ lại bàn làm việc tiếp.

Ăn xong tô mì, Thoại My mon men lại gần anh:

– Em có giúp gì cho anh không?

Không nhìn lên, Lê Phương bảo cô:

– Không cần đâu.

– Tôi đang rảnh, buồn chết đi được.

– Cô có thể vào ngủ.

– Tôi không quen ngủ sớm.

– Vậy thi xem ti vi.

Thoại My xua tay:

– Xem một mình chán lắm cơ.

Lê Phương chau mày:

– Sao cô phiền phức đến như vậy.

– Tôi phiền phức ư? Anh có lầm không đó.

– Cô làm ơn về phòng ngủ giùm tôi đi.

Thoại My chu môi:

– Gì chứ, anh ra lệnh cho tôi ư?

Phương cáu gắt:

– Tôi cần yên tĩnh.

– Tôi đâu có quấy rầy anh.

Gay go thật. Như không rồi ách giữa đàn mang gông vào cổ thế này. Nếu không vì Bảo Vy nhất định anh đã tống khứ cô ta ra ngoài rồi.

Thoại My thì lại nghĩ:

– Người gì đâu mà lạnh lùng dễ sợ. Khô khan đến thế là cùng.

Thoại My rót một ly nước mang đếncho anh:

– Mời anh uống nước!

– Cám ơn, tôi không khát.

Chu môi, Thoại My đùng đùng bỏ về phòng mình. Cô giận dỗi tự nói với mình:

– Mặc xác anh ta, mình cần gì phải hạ mình chứ? Vậy là vô tư, cô đánh một giấc tới sáng.