Tập 1

Rời khỏi căn phòng mịt mù khói thuốc và nồng nặc với đủ thứ mùi nước hoa và phấn son , Minh Phương lần lần bước ra vườn . Nhìn thấy một chiếc băng đá kế dưới một gốc hoàng lan , cô bước thẳng về phía đó .

Ngồi xuống chiếc băng đá mát lạnh , Minh Phương thích thú duỗi dài đôi chân . Ngả đầu vào thành ghế , tuy có cứng và làm cho đầu cô đau một chút nhưng Minh Phương vẫn thấy thoải mái vô cùng sau cả tiếng đồng hồ chôn chân trong căn phòng ngột ngạt .

Ngửa mặt lên trời , Minh Phương hít đầy vào ngực những hơi thở thật dài , thật sâu . Những làn không khí trong lành làm cho cô như quên đi sự náo nhiệt đã làm cô khó chịu .

Khép hờ hai mắt lại , Minh Phương như muốn nhốt cả bầu trời đầy sao vào trong hồn mình . Tiếng nhạc vẫn vọng ra , dội vào tai cô những âm thanh chát chúa . Minh Phương nhìn vào trong phòng , từng cặp một đang quay cuồng theo tiếng nhạc , đâu rồi những khuôn mặt ngây thơ , trong sáng . Tất cả như đã hóa thân thành những tin đồ của âm nhạc . Để giờ đây , sách vở chữ nghía không hiểu bay bổng đến tận phương trời xa xôi tít tắp nào không biết , để thay vào đó là vũ điệu điên cuồng đam mê .

Tiếng nhạc đang ầm ầm bổng nhiên im bặt , và rồi những âm thanh réo rắt , dặt dìu của một ca khúc êm dịu , trữ tình vang lên . Minh Phương ngạc nhiên , bọn bạn cô có khi nào lại ưa thích những nốt nhạc này đâu . Đối với cả bọn , đã là nhạc thì phải thật ồn ào , sôi động . Như thế thì mới cuốn mọi người vào với dòng thác của âm thanh , mới đưa mọi người xa rời khỏi thực tế để có thể hòa mình vào với những giai điệu rộn ràng .

Minh Phương lắng tai nghe , những âm thanh trầm bỗng cứ réo rắt vang lên . Ngồi lùi vào một chỗ có bóng tối che khuất , cô thả hồn mình vào những tiếng nhạc dịu êm . Tiếng đàn chập chùng , tiếng hát ngọt ngào tỏa lan trong từng ngõ ngách của tâm hồn như ru cô vào với chốn nào mơ mộng xa xôi . Tiếng nhạc của những đôi uyên ương đang yêu nhau thắm thiết , của những vòng tay quấn quýt không rời nhau .

- Sao cô bé lại ngồi đây ?

Đang thả hồn vào tiếng nhạc , một giọng nói của ai đó vang lên bên tai làm Minh Phương giật bắn người . Cô vội mở choàng mắt ra , và chưa kịp nhận biết là ai , cô đã bắt gặp ngay một đôi mắt đen và sáng đang nhìn cô chăm chú .

Minh Phương nhìn trả lại , một gương mặt hoàn toàn xa lạ đối với cô . Tự nhiên , Minh Phương thấy bực mình kinh khủng . Đã trốn ra đây để tìm cho mình một sự yên tĩnh , thế mà lại có một kẻ dở hơi nào đó phá rối mất rồi .

- Tôi làm cô bé giật mình à ?

Người đối diện lại cất tiếng , Minh Phương cáu kỉnh :

- Ông là người hay là ma mà hiện ra thình lình như thế ? Bộ ông muốn dọa chết người ta à ?

Một nụ cười nở ra làm khuôn mặt đối diện với Minh Phương sáng lên , và chỉ một khoảng thời gian nhanh như một cái chớp mắt , Minh Phương đã nhận thấy trái tim mình rung lên một nhịp . Và cô đã thấy trước mặt mình là một chàng trai với một gương mặt đầy ấn tượng . Tuy nhiên điều đó cũng không đủ làm cho Minh Phương nguôi giận , cô lườm lườm nhìn anh chàng trước mặt với đôi mắt ngập đầy tức tối .

- Tôi có thể ngồi đây được không ?

Vừa nói , anh chàng vừa ngồi xuống một đầu ghế . Minh Phương cong môi :

- Ông muốn ngồi thì ngồi , ai cấm ông đâu .

- Sao cô không ở trong đó khiêu vũ mà lại ra ngoài này ?

Anh chàng cất giọng thân thiện , Minh Phương cũng đã nguôi đi cơn tức của mình . Cô lắc đầu :

- Trong đó ồn ào và ngộp quá , toàn là khói thuốc và hơi người , tôi không chịu được :

Anh chàng gật đầu tán thành ngay :

- Đúng rồi , đàn ông thì ai cũng thi nhau nhả thuốc . Còn phụ nữ thì ai cũng muốn tỏ ra cho mọi người biết mình là người hấp dẫn nhất . Chỉ có tôi với cô là hai người không giống ai , tôi thì không thích hút thuốc , còn cô thì không xức dầu thơm .

Minh Phương liếc anh chàng một cái :

- Chỉ có ông là khác người chứ tôi đâu có khác , tôi chỉ không chịu được mùi dầu thơm quá nồng chứ đâu phải là không xức dầu thơm đâu nào .

Anh chàng cười cười :

- Giờ này mà cô bé ngồi một mình ở đây thì cũng là khác người rồi , ai cũng đang vui vẻ khiêu vũ với nhau , còn cô thì lại trốn ra đây .

Minh Phương nghênh mặt lên :

- Ai nói với ông là tôi trốn ra đây ? Chỉ tại tôi không thích khiêu vũ thôi chứ bộ .

Anh chàng tò mò nhìn Minh Phương :

- Không thích khiêu vũ mà lại tham dự party , cô có mâu thuẫn không ?

- Tôi cũng đâu có muốn có mặt ở đây đâu . Chỉ tại nhỏ Quỳnh Chi , nó cứ một hai bắt tôi đến , để rồi giờ này nó biến đâu mất tiêu rồi , bỏ mặc tôi một mình .

- Thế tại sao cô bé không từ chối ?

Anh chàng nhỏ nhẹ hỏi , Minh Phương lắc đầu :

- Từ chối mà được với Quỳnh Chi hay sao ? Nhỏ độc tài thấy mồ ! Vả lại ai bảo tôi làm bạn thân với nó làm chi , chỉ còn có cách im lặng mà nghe theo nó chứ có cách nào mà từ chối được đâu .

Anh chàng bật cười :

- Đúng là với Quỳnh Chi thì không thể nào từ chối được rồi , cô nàng là chúa mè nheo và nhõng nhẽo một cây mà . Thế cô là bạn ra sao với Quỳnh Chi ?

- Tôi học chung với nó từ hồi còn học phổ thông , đến khi vào đại học lại cũng học chung nên mới thân như thế chứ .

- Tôi không nghĩ là đang đứng trước một cô sinh viên Tổng hợp sắp ra trường đâu đấy nhé .

Anh chàng nghiêng đầu nhìn Minh Phương với vẻ trêu ghẹo . Cô tức tối nhìn anh ta :

- Ông nói như vậy nghĩa là sao ? Bộ trông tôi có vẻ ngu lắm hay sao ?

Giọng nói có vẻ gây hấn của Minh Phương làm anh chàng hơi hoàng . Anh chàng vội xua tay :

- Ấy , cô đừng có hiểu lầm . Tôi nào dám nghĩ như thế đâu . Ý tôi là trông cô không giống như một cô sinh viên mà chỉ giống như một nữ sinh đang học phổ thông mà thôi .

Câu nói của anh chàng làm cơn giận của Minh Phương mới chỉ nhen nhóm chứ chưa kịp bùng lên đã vội tắt đi . Cũng chỉ vì cái dáng nhỏ nhắn của cô đây mà , đâu phải anh chàng này là người đầu tiên hiểu lầm như thế đâu . Lại thêm hôm nay cô mặc chiếc áo đầm trắng này , thật không khác một cô nhỏ mười lăm tuổi là mấy .

Minh Phương quay sang nhìn anh chàng với vẻ hòa hoãn :

- Thế còn ông , ông quen làm sao với Quỳnh Chi ?

- A , tôi với nhỏ Chi là anh em . Ba tôi là anh của ba nhỏ Chi đó .

Minh Phương làm tiếp một cuộc điều tra :

- Ông đang học ở đâu vậy ?

- Tôi không còn đi học nữa .

- Vậy cũng có nghĩa là ông đã đi làm ?

- Nếu như công việc kiếm tiền để tiêu xài gọi là đi làm thì tôi cũng đi làm rồi đấy .

Anh chàng nói một cách tưng tửng , Minh Phương ngạc nhiên hỏi lại :

- Ông nói vậy nghĩa là sao ? Ông đang làm ở công ty nào vậy ?

Anh chàng nhún vai :

- Chẳng có công ty nào nhận tôi , thành thử tôi phải làm việc trong phòng quảng cáo của một thằng bạn .

- Thế ở phòng quảng cáo thì anh phải làm những việc như thế nào ?

Minh Phương tò mò hỏi , anh chàng thờ ơ đáp :

- Thì ai thuê gì mình làm nấy . Chẳng hạn như hẹn mấy cô người mẫu đi chụp hình , hay là cũng có khi thì quay phim .

Minh Phương háo hức hỏi :

- Chà , làm việc như anh cũng thích quá ha ! Được quen với mấy cô người mẫu lại còn được chụp hình mấy cô đó nữa . Chắc là mấy cô đó đẹp lắm ?

- Cũng đâu có gì gọi là đẹp đâu , mấy cô đó cũng bình thường thôi mà .

Anh chàng vẫn cứ thờ ơ nói . Minh Phương lạ lùng nhìn anh ta :

- Anh nói lạ , sao mấy cô đó bình thường như mọi người được . Họ đẹp như thế cơ mà .

Anh chàng gật đầu :

- Thì đúng là mấy cô đó cũng có đẹp hơn , nhưng mà cũng chỉ một chút thôi . Trong mắt tôi thì mấy cô đó không đẹp bằng cô đâu .

Anh chàng buông lời khen bất ngờ khiến Minh Phương ngỡ ngàng . Nhưng rồi cô cũng kịp nhận ra đấy chính là một lời tán tỉnh. Và bản năng tự vệ làm cho cô cảnh giác .

Tuy vậy , lời khen của anh chàng cũng đã làm cho mặt Minh Phương nóng bừng lên . Cũng may là chỗ cô ngồi khuất trong bóng tối , chứ nếu anh chàng nhận ra mặt cô đang đỏ thì cô còn xấu hổ tới đâu nữa , Minh Phương cũng không biết được .

Minh Phương ngượng ngùng nói lời khiêm tốn .

- Anh cứ nói thế , chứ tôi làm sao mà sánh được với mấy cô đó . Họ đẹp quá chừng mà , còn tôi thì chỉ là con bé lọ lem đối với họ mà thôi .

Anh chàng lại cười cười :

- Cô đừng khiêm tốn quá như thế , tôi nói thật lòng đấy chứ không phải nói nịnh để khen cô đâu . Mà này , suốt từ nãy đến giờ , chúng ta đã làm quen với nhau rồi . Vậy mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau . Tôi tên là Khánh , còn cô tên là gì ?

Anh chàng chuyển hướng câu chuyện một cách đột ngột . Minh Phương lắc đầu :

- Ông tên gì thì mặc kệ ông , tôi không có thói quen nói tên của mình với người lạ .

Minh Phương vừa dứt tiếng thì Khánh đã vội kêu lên :

- Sao lại đổi cách xưng hô rồi ? Bộ cô bé thấy tôi già lắm hở ?

- Già hay không thì mặc ông chứ , nói với tôi làm gì ?

- Sao lại không ? Cô bé mới vừa gọi tôi là anh , vậy mà đã lại gọi tôi là ông rồi . Này , cô bé bán cho tôi cái tiếng ông già cỗi đó đi nhé .

Minh Phương ngạc nhiên nhìn Khánh , và cô nhận ra ngay điều anh vừa nói là đúng . Thì ra trong lúc mải mê nói chuyện , cô đã thay đổi cách xưng hô từ lúc nào không biết . Nhưng mà anh chàng đừng có tưởng như thế là cô đã \" nhẹ dạ \" với anh ta mà lầm . Cô bĩu môi :

- Muốn gọi là gã mà chẳng được , ông vẫn cứ là ông thôi , có gì khác lạ đâu . Đàn ông con trai lạ thật đấy , chỉ thích người ta gọi mình là anh thôi .

Khánh nghiêng đầu nhìn Minh Phương , ánh mắt anh ấm áp :

- Đối với những người khác thì họ muốn gọi sao cũng được , anh không cần quan tâm tới . Anh chỉ muốn cô bé gọi anh là anh mà thôi .

Minh Phương ngượng ngùng cúi mặt xuống , cô không dám nhìn vào ánh mắt của Khánh như muốn chiếu rọi vào lòng cô .

Khánh lại nói :

- Sao rồi , cô bé cho anh biết tên của cô bé đi .

Minh Phương gắt lên :

- Tôi không phải là cô bé , tôi đã lớn rồi chứ bộ .

Khánh cười khẽ :

- Không chịu là cô bé thì phải nói tên để anh gọi chứ nếu không thì anh biết gọi là gì ? Chẳng lẽ lại gọi là cô lớn à ?

Minh Phương giả bộ càu nhàu :

- Tôi không có thói quen nói tên của mình với người lạ .

Khánh bật kêu lên :

- Sao lại là người lạ ? Chúng ta làm quen với nhau suốt từ nãy đến giờ rồi còn gì . Ngoài ra , mình còn có chung một người rất quen là Quỳnh Chi , vậy thì chúng mình cũng quen với nhau rồi chứ .

Giọng anh chàng dí dỏm khiến Minh Phương cũng thấy tức cười . Bất giác , cô mỉm cười với Khánh , một nụ cười mà cô không ý thức .

Khánh ngẩn người ra nhìn Minh Phương , ánh mắt anh chăm chú tới nỗi cô phát ngượng phải gắt lên :

- Anh nhìn gì mà như muốn nuốt người ta vào bụng anh thế ? Bộ trên mặt tôi có vẽ hề hay sao ?

Khánh vẫn ngẩn ngơ :

- Không có , trên mặt em làm gì có vẽ hề . Nhưng mà em có nụ cười tuyệt vời quá , em có biết không ?

Lại một lần nữa Minh Phương thấy nóng bừng cả mặt mũi . Khánh có những lời khen thẳng tuột khiến cô ngượng ngùng , nhưng vẫn thấy thích thầm trong bụng . Con gái ai lại chẳng thích được người khác khen ngợi . Minh Phương cũng không là ngoại lệ , vả lại cô cũng không khiêm tốn đến mức tự từ chối sự thật , mà cô vẫn luôn luôn thầm tự hào với mình là mình trông cũng xinh đẹp không kém ai .

Tuy đã tự biết đánh giá mình như thế , nhưng được người khác khen ngợi thì cũng thích hơn , nhất là lại được một anh chàng cũng có thể gọi là bảnh báo như Khánh khen thì lại càng thích hơn ấy chứ . Vì thế , đột nhiên Minh Phương trở nên dễ dãi không ngờ :

- Tôi là Minh Phương .

- Tên đẹp và thanh thoát quá , giống y như người vậy . ( trùi trùi.. đúng là mồm miệng ngọt hơn mật...)

Lại một câu khen nữa được Khánh nói ra , Minh Phương thích thú nhìn anh . Khánh nhận ra được ánh mắt của cô dành cho anh đã trở nên thân thiện . Anh đứng lên rủ rê :

- Chúng mình vào khiêu vũ đi Phương ?

Minh Phương vui vẻ đứng lên , cô bám vào tay Khánh đang chìa ra trước mặt . Đứng bên Khánh , Minh Phương thấy mình nhỏ bé quá . Mãi đến bây giờ , Minh Phương mới có dịp ngắm Khánh . Anh chàng dong dỏng cao , tướng tá trông thật bụi với chiếc áo chemlse trắng và chiếc quần jean bạc phếch . Tự dưng Minh Phương thấy Khánh có vẻ gần gũi chứ không còn là một anh chàng cô mới vừa quen .

Vòng tay Khánh choàng qua lưng Minh Phương thật nhẹ , anh đưa cô lướt êm theo điệu nhạc . Hai người thật gần với nhau đến nỗi Minh Phương như ngửi được cả mùi mồ hôi thật nhẹ của anh giữa bao nhiêu là mùi khói thuốc , mùi nước hoa của đám đông đang vây bọc quanh cô .

Ngước mắt nhìn lên , rồi Minh Phương lại cụp ngay hai hàng mi cong của mình xuống khi bắt gặp ánh mắt Khánh đang nhìn mình thật lạ . Cái ánh mắt như say như ngây làm cho cô cũng thấy hồn mình chao đảo . Nhưng dù chỉ một thoáng qua , Minh Phương cũng thấy được dáng vẻ phong trần , lang bạt của Khánh qua mái tóc rũ buông trên trán , và ánh mắt anh , ánh mắt mênh mông xa vắng như chứa đựng cả một trời buồn rầu trong đó làm cô cũng thấy nao lòng .

Cúi xuống thêm chút nữa cho môi kề bên tai Minh Phương , Khánh thì thầm :

- Phương cười nữa đi !

Tiếng Minh Phương cũng nhẹ như gió thoảng :

- Tại sao anh lại nói Phương cười ?

- Vì nụ cười của Phương làm cho cuộc đời này sáng lên , anh sẽ không còn thấy màu sắc ảm đạm nữa .

- Anh nói thật không ?

- Dĩ nhiên là anh nói thật rồi . Có gì làm cho anh phải nói dối Phương đâu .

Mở mắt ra nhìn Khánh , Minh Phương muốn đo xem điều anh vừa nói ra có phải là sự thật hay không ? Đối diện với cô là đôi mắt đen sáng quắc nhưng vẫn rợp buồn . Bất giác , Minh Phương lại mỉm cười , một nụ cười hàm tiếu nhưng vẫn ngọt ngào .

Khánh nhìn chăm chăm vào nụ cười trên đôi cánh môi hồng . Trong một tích tắc , anh bỗng có một ước ao đến cháy bỏng cả lòng là cúi xuống trên đôi môi đó để cất giấu nụ cười kia vào trong tim anh . Nhưng rồi Khánh kịp kềm lại . Anh vẫn nhớ mình mới quen cô bé chẳng bao lâu , và anh không có quyền làm cho cô bé trong trắng này sợ hãi .

Đong đưa Minh Phương trong tay , Khánh ước sao cho điệu nhạc này cứ kéo dài mãi mãi . Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ , và thực tại cũng vẫn là thực tại . Bản nhạc dù cho có dài tới đâu thì cũng phải có lúc chấm dứt . Khi nốt nhạc cuối cùng đã tắt . Khánh vẫn giữ Minh Phương ngoài piste . Anh hỏi nhỏ :

- Nữa nhé ?

Minh Phương lắc đầu :

- Phương muốn về , anh Khánh ạ . Ở đây ngộp quá , vả lại cũng muộn rồi .

Khánh gật đầu , anh đưa Minh Phương ra cửa . Anh hỏi :

- Phương chỉ xe đi , anh đem ra cho .

Minh Phương lắc đầu :

- Hồi chiều Quỳnh Chi tới đón Phương nên Phương không có xe . Bây giờ thì Phương sẽ đón taxi để về .

Khánh mừng rỡ , anh chộp ngay lấy cơ hội :

- Giờ này khó đón taxi lắm , vả lại Phương đi một mình cũng không nên đón xe ngoài . Để anh đưa Phương về nhé !

- Thôi , để Phương đón xe , chắc là không sao đâu . Làm phiền anh Khánh , Phương ngại lắm .

Minh Phương từ chối , Khánh vội nói :

- Có gì đâu mà phiền , anh cũng về bây giờ . Anh đưa Phương về là do anh tự nguyện mà , Phương đừng từ chối nhé .

Khánh nói như năn nỉ , Minh Phương lại mềm lòng vì cái giọng trầm ấm của anh mất rồi . Cô gật đầu , Khánh mừng rỡ nói nhanh như sợ cô đổi ý :

- Vậy Phương đợi anh lấy xe nhé . À , Phương có cần nói với Quỳnh Chi không ?

- Không cần đâu , anh Khánh ạ . Nói cho Quỳnh Chi biết thì nó sẽ không cho Phương về đâu , hồi chiều nó bắt Phương ở lại đây với nó đến sáng luôn đó .

- Vậy thì Phương ra cổng đợi anh một chút , nhưng nhớ là đứng bên trong cánh cổng chứ đừng bước ra phía ngoài nhé .

Khánh chu đáo dặn dò Minh Phương rồi mới nhanh chóng đi vào lấy xe . Phải công nhận anh nhanh thật , trong chiếc sân rộng , xe cộ để gần như đầy kín , thế mà Minh Phương đứng chưa nóng chỗ , anh đã dắt chiếc mô tô to đùng của anh ra đến chỗ cô đứng .

Ngồi lên yên , Khánh quay lại giục Minh Phương :

- Lên mau đi Phương , Quỳnh Chi đang kiếm em trong nhà đó . Coi chừng nó thấy em lại ra giữ lại bây giờ .

Nghe Khánh nói thế , Minh Phương vội vã ngồi lên xe . Nhưng yên của chiếc xe cao quá khiến cô loay hoay mãi mà vẫn không sao ngồi lên được . Minh Phương thấy tức thầm cho mình , cũng tại chiếc áo đầm này đây mà . Giá như hồi chiều cô mặc bộ đồ Jean thì bây giờ đâu có khó khăn như vầy .

Đợi mãi mà vẫn không thấy Minh Phương ngồi lên xe , Khánh sốt ruột quay lại . Nhưng chỉ nhìn vẻ lóng ngóng của cô , anh hiểu ngay . Nhẹ giọng , anh nói :

- Phương bám vào vai anh để lấy đà rồi ngồi lên thì mới được .

Minh Phương cười gượng để che giấu sự ngượng ngùng .

- Chiếc xe của anh Khánh cao quá , Phương thì lại lùn nên khó ngồi lên quá .

Vì vậy nên anh mới cho Phương mượn cái vai của anh chứ . Mau đi Phương !

Khánh lại thúc giục lần nữa khiến Minh Phương không còn e ngại nữa , cô bám vào vai Khánh và đu người ngồi lên yên xe như lời Khánh chỉ .

Đợi cho Minh Phương ngồi vững vàng trên xe , Khánh cho xe lao vút đi . Bất ngờ , Minh Phương hốt hoảng choàng tay ôm chặt lưng Khánh . Gió thổi vù vù bên tai và hắt vào mặt rạt rạt khiến Minh Phương sợ hãi . Cô rối rít nói với Khánh :

- Chạy chậm lại đi anh Khánh .

Vừa giảm ga , Khánh vừa ngoái lại phía sau nói với Minh Phương :

- Xin lỗi Phương , anh quên mất là có Phương ngồi sau lưng anh . Chỉ vì từ hồi nào tới giờ , anh chưa từng chở ai nên mới chạy theo thói quen của anh là cứ lên xe là phòng như bay .

Đây là một lời khoe khoang kín đáo , và cũng là một lời khẳng định khéo léo rằng anh chưa bao giờ có người còn gái nào đây mà . Minh Phương nghĩ thầm trong bụng như thế , nhưng cô chỉ nói với Khánh :

- Ngồi trên xe của anh Khánh thấy sợ quá , anh chạy gì mà thấy ghê .

- Lần sau anh sẽ nhớ là có Phương ngồi phía sau , anh sẽ chạy cẩn thận .

Khánh cam đoan , Minh Phương cong môi :

- Thôi đi , ngồi xe anh Khánh một lần là thấy sợ rồi , làm gì có lần sau nữa mà nói . Ủa , mà anh Khánh chở Phương đi đâu vậy ? Đây đâu phải là đường về nhà Phương đâu .

Khánh cho xe chạy chậm lại , anh quay đầu ra phia sau hỏi :

- Từ nãy giờ Phương không chỉ đường nên anh đâu biết là nhà em ở đâu , anh cứ chạy đại thôi mà . Bây giờ Phương nói đi , nhà Phương ở chỗ nào ?

- Anh quay xe lại đi , để Phương chỉ từ từ .

Khánh cho xe chạy từ từ theo sự chỉ dẫn của Minh Phương . Con đường về khuya thật vắng . Gió mát , trăng thanh . Sau lưng lại có một cô gái xinh đẹp , dịu dàng thật đáng yêu . Tới lúc này Khánh mới nhận ra vòng tay Minh Phương vẫn còn ôm chặt lưng anh . Một cảm giác lạ lùng tràn ngập tim anh . Khánh bỗng ước ao con đường về nhà Minh Phương cứ dài mãi , dài mãi ...

Điểm ngón tay trước mặt Minh Phương , Quỳnh Chi tra gạn :

- Bữa trước , mày về với ai ? Nói mau !

- Tại sao tao phải nói cho mày nghe?

- Tại vì mày trốn tao nên tao phải có trách nhiệm tìm hiểu để biết sự thật .

Quỳnh Chi làm ra vẻ hình sự khiến Minh Phương bật cười . Cô lườm bạn :

- Tìm hiểu cái con khỉ , tao về với ông tài xế , được chưa ?

- Tài xế nào , phải nói cho rõ .

- Thì là tài xế taxi , làm sao tao biết ông đó là ai mà trả lời với mày được chứ .

Quỳnh Chi lắc đầu :

- Chưa thành thật trong việc khai báo . Tao hỏi chỉ để coi mày có thành thật hay không thôi chứ tao đã biết rất rõ tài xế nào đưa mày về rồi . Cho nói lại lần nữa , phải nói cho đúng .

Minh Phương hơi thót ruột . Cái điệu này dám nó biết Khánh đưa cô về rồi chứ chẳng chơi . Nhưng chơi với nhau lâu ngày cô cũng chẳng lạ gì tính nết cô bạn thân . Nếu như nó biết rõ là ai đưa cô về thì chắc chắn là nó đã điểm mặt chỉ tên rồi chứ không đời nào nó phải chịu mất thời gian với cô như thế này đâu .

Vậy thì chắc chắn là Quỳnh Chi không biết là ai đưa cô về rồi , nó chỉ bắt nọn cô mà thôi . Nghĩ thế , Minh Phương mạnh dạn nhìn thẳng vào mặt Quỳnh Chi :

- Vậy thì mày nói đi , ai đưa tao về nào .

- Còn ai vào đây ngoài anh họ của tao , lão Khánh .

- Mày dám chắc như thế ?

Minh Phương gặng lại . Nhìn vẻ mặt của bạn , Quỳnh Chi lại thấy phân vân . Mình đoán có đúng không nhỉ ? Chỉ tại hôm đó , lão Khánh nhà cô ra về thật sớm cùng với sự vắng mặt của Minh Phương nên cô mới đoán già đoán non như thế , nhưng chẳng lẽ là cô đã đoán sai hay sao ? Vì nhỏ bạn của cô cứ tỉnh bơ như thế kia thì chắc là không phải rồi .

Tuy nghĩ như thế nhưng Quỳnh Chi cũng vẫn cứ nói :

- Chắc chứ sao không ? Chỉ có mình lão là vắng mặt cùng với mày , không phải lão ta đưa mày về thì còn ai vào đây ?

À , có thế chứ ! Nhỏ Chi đã lộ đuôi rồi đây . Đúng là nó không biết gì cả mà chỉ đoán già đoán non mà thôi . Minh Phương reo thầm trong bụng . Và cô nói cứng :

- Thì mày cứ chứng minh là cái lão Khánh nào đó trong tưởng tưởng của mày đã đưa tao về đi . Mày làm như chỉ có mình lão ta với tao hay sao mà cứ khăng là lão ta chở tao về .

Thấy Minh Phương có vẻ hờn dỗi , Quỳnh Chi giả lả :

- Thì tại tao thấy vắng có mình mày , còn đám bạn thì không thiếu một ái . Trong khi đó , lão anh tao có khi nào về sớm khi tham sự những buổi tối vui như thế bao giờ đâu . Nhưng mà thôi , mày không quen với lão ta là tốt rồi , bỏ chuyện này đi .

Minh Phương lắc đầu :

- Không được , mày khơi chuyện ra thì phải nói cho rõ . Tại sao tao không quen với cái lão anh nào đó của mày là tốt , chẳng lẽ lão anh của mày quý giá lắm hay sao ?

- Ấy , mày đừng có hiểu lầm , không phải là lão ta quý mà mày mới là đáng . Lão ta quen với ai thì mặc xác lão ta , chỉ cần lão ta không làm phiền mày là được rồi .

Quỳnh Chi rối rít phân bua với bạn , Minh Phương liếc bạn một cái :

- Mày làm như tao là con nít vậy , còn lão anh của mày có ba đầu sáu tay mười hai còn mắt hay sao mà đáng sợ như thế ?

- Không đến nỗi khủng khiếp như thế đâu , nhưng mà lão anh của tao thì mày nên tránh xa chứ không nên lại gần , nguy hiểm lắm .

Quỳnh Chi lắc đầu xua tay . Minh Phương hỏi tới :

- Mày làm tao tò mò quá đi mất , ông anh mày ra sao , kể tào nghe coi nào .

- Thôi , mày không quen ông ấy là được rồi . Không nên quan tâm tới ông ấy làm gì . Chẳng có lợi gì cho mày , có khi còn có hại nữa là khác .

Thấy Quỳnh Chi cứ mãi tránh né mà không chịu nói rõ về Khánh cho mình biết , Minh Phương đành phải đổi cách :

- Tao ghét cái gì lấp la lấp lửng lắm . Thà không nói thì thôi , chứ đã nói mà còn ra vẻ bí mật , làm như tao không đủ điều kiện để biết về ông anh quý giá của mày lắm vậy . Thôi để tao về , mày cứ cất kỹ ông anh của mày đi nghe .

Nói xong , Minh Phương giận dỗi đứng lên , nhưng cô chưa đứng thẳng người lên thì Quỳnh Chi đã vội nắm tay cô kéo ngồi xuống , vuốt ve .

- Thôi , đừng có giận , tao chỉ muốn tốt cho mày thôi , nhưng mày đã muốn nghe thì tao nói .

Lại ngồi xuống ghế , nhưng Minh Phương vẫn làm cao :

- Mày muốn nói thì nói chứ tao không ép mày đâu . Làm như ông anh mày quý lắm vậy , giấu giấu diếm diếm .

Quỳnh Chi lắc đầu :

- Không phải tao muốn giấu mày , nhưng tao chỉ sợ lỡ như mày dính dáng gì đến ông anh tao thì chỉ khổ cho mày thôi .

Minh Phương trề môi :

- Mày làm như tao là con nhỏ nhẹ dạ ham đàn ông lắm vậy , bộ cứ có đàn ông con trai nói chuyện với mình là tao dễ xiêu lòng lắm hả ?

- Không phải như vậy , tao cũng biết tính mày khó với tụi con trai . Nhưng mà ông anh tao thuộc vào loại nguy hiểm nên tao không muốn mày dính vào đấy chứ .

Thấy Quỳnh Chi cứ lập đi lập lại mãi cái điệp khúc \" nguy hiểm \'\' đó , Minh Phương tò mò :

- Bộ ông anh mày thuộc vào loại yêu râu xanh hả ?

Quỳnh Chi phì cười vì câu hỏi của bạn . Cô lắc đầu :

- Cũng chưa đến nỗi như thế , nhưng ông anh tao thuộc vào loại \" sát thủ \" đối với con gái .

- Như thế nghĩa là sao ? Bộ cô nào quen với anh ta cũng chết hết hả ?

- Không phải là chết thiệt , nhưng ở một nghĩa nào đó thì cũng gần như thế . Mày biết không , ông anh tao rất hấp dẫn đối với phái nữ . Ngay cả tao đây , là em họ của ông mà có lúc cũng thấy là ông ta rất hay . Tài tán gái của ông ấy thì số một , nhưng những lúc ông ấy không thèm tán tỉnh gì hết mà mấy cô gái cũng cứ bu lấy ông ta , thế mới chết chứ . Mà cái ông này thì lăng nhăng khỏi chê . Hình như ông ta có tấm lòng thường người rất bao la , cho nên cô nào thương ông ấy , ông đều thương lại hết trơn . Vì vậy mà mấy cô gái ghen với nhau tưng bừng , còn ông ta thì cứ dửng dưng đứng nhìn . Cuối cùng ông ta tuyên bố , tất cả chỉ là bạn bè thôi mà .

Minh Phương nhớ lại buổi tối nói chuyện với Khánh . Cô cũng nhớ lại những cảm giác của mình và thầm công nhận Quỳnh Chi nói đúng . Chả phải là cô đã có lúc cũng thấy rung động vu vơ vì Khánh đó sao ?

Không muốn để cho Quỳnh Chi biết được những suy nghĩ của mình , Minh Phương nói với vẻ lãnh đạm :

- Tại mấy con nhỏ đó nhẹ dạ nên mới thương ông ta thôi , chứ tao thì còn lâu ạ . Chưa gì mà mày đã lo xa .

Quỳnh Chi cười :

- Thì tại mày là bạn thân của tao nên tao mới lo như vậy chứ còn mấy đứa khác thì tao mặc kệ nó khóc lóc , ai biểu ngu thì ráng chịu . Nhưng mà nhiều khi tao cũng thấy tội nghiệp tụi nó , tao trách ông Khánh thì ông nói , tại tụi nó cứ tự nghĩ ra như thế chứ chưa bao giờ ông săn đón một đứa nào chứ đừng có nói đến chuyện ông chiều chuộng , thương yêu . Còn tiếng yêu thì chưa bao giờ ông nói với một đứa nào hết .

Minh Phương trề môi :

- Ông anh mày ngon lành tới cỡ nào mà cao ngạo như vậy ? Ông đùa giỡn với con nhà người ta coi chừng ông bị quả báo đó .

- Tao cũng nói với ông như vậy hoài mà ông cứ nói là ông có làm gì đâu mà bị quả báo . Chỉ tại mấy cô đó đem lòng thương thầm ông thôi mà .

- Bộ ông giàu có , đẹp trai lắm hay sao mà mấy cô ấy cứ bám theo ông ta ? Ông làm tới cỡ nào lận , Giám đốc một công ty tầm cỡ chăng ?

Minh Phương hỏi với vẻ lãnh đạm , Quỳnh Chi lắc đầu :

- Giám đốc gì ổng ! Có mà bụi đời thì có . Nhưng mà cũng tại ổng thôi , ở nhà làm cậu ấm thì không muốn , cứ thích đi hoang đàng .

- Sao kỳ vậy ? Sung sướng không muốn mà lại muốn đi hoang à ?

Nét mặt Quỳnh Chi thoáng buồn :

- Thật ra cũng không trách anh Khánh được , tại ba mẹ anh ấy thôi. Hoàn cảnh anh ấy cũng tội lắm . Nhà giàu ,rất giàu nhưng mà nhiều khi anh ấy không có một xu dính túi , phải tới đây ăn cơm .

Minh Phương đã bắt đầu chú ý hơn vào câu chuyện của Quỳnh Chi :

- Sao kỳ vậy ? Nhà giàu mà con cái lại không có tiền , bộ ba mẹ ông ấy keo kiệt lắm à ? Hay ông ấy có mẹ ghẻ ?

- Cũng gần gần như vậy . Ba mẹ anh Khánh chia tay nhau lâu rồi , bác tao , tức là ba anh Khánh bỏ mẹ con anh ấy chạy theo một bà bạn học hồi xưa , xấu hoắc nhưng giàu cực kỳ . Còn mẹ anh Khánh thì đẹp nhưng không có tiền nên cuộc sống luôn luôn thiếu thốn . Giận đời , giận chồng , bác gái tao bắt đầu lao vào làm ăn . Bà dựa vào một ông già nhưng giàu còn hơn gia đình bà vợ sau của bác trai tao để lấy chỗ làm ăn . Nhờ vậy mà bây giờ thì mẹ anh Khánh cũng có một công ty riêng biệt , cũng khá lớn . Nhưng mà anh ấy không chấp nhận chuyện của mẹ anh ấy nên từ khi tốt nghiệp đại học , anh ấy không chịu về làm việc với mẹ mà cứ đi lang thang vậy đó .

Giọng Quỳnh Chi thật buồn , dường như nó cũng đau với nỗi đau của Khánh . Và giờ thì Minh Phương đã biết tại sao trong mắt Khánh tối hôm nào , cô cứ thấy thấp thoáng nỗi đớn đau , muộn phiền .

Thế nhưng , Minh Phương không nghĩ những lời nhận xét về Khánh của Quỳnh Chi lại đúng hoàn toàn . Vì cô vẫn cảm thấy anh có vẻ chân thành khi nói chuyện với cô hôm đó .

Minh Phương nhẹ giọng :

- Mày có vẻ cũng quý ông anh này phải không ?

Quỳnh Chi gật đầu :

- Nói là nói vậy chứ anh Khánh tốt lắm . Tính anh ấy rất dễ thương và lại hiền nữa . Cả ba mẹ tao cũng quý anh ấy nữa , mà chẳng nói gì anh Khánh , ngay cả mẹ anh Khánh , ba mẹ tao cũng quý nữa .

Minh Phương ngạc nhiên :

- Sao kỳ vậy , lẽ ra ba mẹ mày phải giận bà ấy mới đúng chứ .

Quỳnh Chi hỏi lại :

- Sao lại giận , bác Mỹ Khanh có làm gì nhà tao đâu mà tao giận ?

- Thì tại bác ấy bỏ bác trai mày mà lấy người khác .

- Đâu phải tại lỗi bác ấy , tại bác trai tao tệ bạc thôi mà . Ba mẹ tao nói không ai hiểu bác ấy hết. Nhưng cũng có người hình như hiểu nhưng ganh tỵ vì bác ấy giỏi , không làm phiền tới ai hết , tự mình vươn lên để lo cho anh Khánh nên đơm đặt chuyện này chuyện kia để thỏa mãn lòng đố kỵ của mình . Nhưng dù cho bác ấy có làm gì đi chăng nữa thì chuyện bác ấy làm cũng là một việc bất đắc dĩ thôi mà . Nhưng bác ấy cũng giữ danh dự mình chứ không làm điều gì quá đáng , cũng tại anh Khánh quá cố chấp mà thôi .

Minh Phương cười cười .

- Cả hai mẹ con ông anh mày đều tốt như vậy , thế mà mày lại sợ tao quen với ông ấy , vậy thì chắc chắn là mày cho rằng tao không xứng với ông ấy rồi . Mày coi thường tao quá rồi đó nhé .

Quỳnh Chi đập mạnh vào tay Minh Phương :

- Mày nói lệch lạc đi đâu vậy ? Tại sao thấy tụi con gái cứ bao quanh lấy anh ấy nên tao muốn tránh cho mày những chuyện phiền muộn thôi mà . Với lại đừng để cho tên Thoại có cớ mà ghen tuông , mệt lắm .

- Mày nói nhặng nói cuội gì ở đây nữa đó ? Tên Thoại thì dính dáng gì đến tao ?

Minh Phương cự nự , Quỳnh Chi cười :

- Ai mà không biết tên Thoại đang mê mày như điếu đổ , và hai gia đình lại thân nhau như thế nữa , làm sao mày có thể thoát khỏi tay hắn . Tao nghe mấy thằng bạn của Thoại nói là đợi mày thi xong là gia đình hắn qua đặt vấn đề với gia đình xin cưới đấy .

Minh Phương giận đỏ cả mặt , cô hét lên nho nhỏ :

- Ai ưng hắn đâu mà cưới với xin , đừng có mà mơ .

- Tao thấy tên Thoại cũng được quá chứ , vậy mà mày còn chê nỗi gì ? Này nhé , trông hắn ta cũng bảnh bao , cao ráo , gia đình lại giàu sang , danh giá . Xứng với mày quá còn gì ?

- Mày thấy nó được thì ưng đi , tao không thèm đâu .

Càng lúc , Minh Phương càng bực . Quỳnh Chi cười to :

- Tại nó không chịu tao chứ nó mà hỏi tao là tao Ok ngay lập tức ấy chứ .

- Vậy để tao nói với nó giùm cho .

- Ê mày , khi dễ tao vừa thôi chứ mày . Bộ tao cần phải có mày hỗ trợ mới kiếm được người yêu sao mày .

- Thì tại mày nói ...

Quỳnh Chi giơ tay lên dọa , Minh Phương nghiêng người tránh . Mất đà , cô té nhào xuống đất . Trong lúc bất ngờ , cô chới với khiến cả hai cùng lăn xuống dưới nhà . Hai cô gái nằm đè nên nhau một đống , nhưng cả hai giọng cười cùng vang lên , lảnh lót .

Chị người làm vừa mở rộng cánh cổng . Khánh phóng xe thật nhanh vào sân khiến chị ta phải nhảy sang một bên để lánh .

Dựng xe trước thềm , Khánh nhảy ba bước đã vào đến phòng khách . Miệng thổi một điệu nhạc vui tươi , Khánh đi như chạy về phía cầu thang , không thèm để ý đến chung quanh . Mà anh thì có việc gì để mà chú ý đến đâu , vì giờ này , ngoài chị người làm ra thì trong nhà của anh nào còn có ai .

Khánh đang rất vui , mấy ngày bỏ công của anh đã được đền bù . Anh đã biết được thời khóa biểu học ngoại ngữ và tin học của Minh Phương . Đón Minh Phương vào giờ học của cô tại trường đại học thì không được , vì lúc nào cũng có Quỳnh Chi kè kè bên cạnh Minh Phương . Khánh biết , chỉ cần anh đến gần Minh Phương thôi , Quỳnh Chi sẽ dựng lên cái rào cản ngay lập tức . Trong mắt con nhóc này , anh lúc nào chẳng là một kẻ nguy hiểm đối với con gái !

Khánh vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất , một tiếng gọi đã làm chân anh ngừng lại :

- Khánh !

Biết ngay là ai gọi mình , với thái độ miễn cưỡng , Khánh quay đầu lại :

- Mẹ gọi con ạ ?

Mẹ Khánh , bà Mỹ Khanh , một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét xinh đẹp . Nhìn bà , không ai lại có thể nói bà đã bốn mươi lăm tuổi , mà trông bà chỉ mới khoảng chừng ngoài ba mươi .

Bà Khanh đã ngồi đó từ bao giờ không biết . Nhưng chắc là cũng đã lâu , vì trước mặt bà ly nước trà đá lạnh tanh .

Khẽ gậy đầu , bà nhẹ nhàng nói :

- Mẹ muốn nói chuyện với con một chút , có được không ?

Quay hẳn người lại , Khánh gật đầu :

- Được chứ , thưa mẹ !

- Vậy thì con ngồi đây .

Trong lòng đang vui , Khánh không tránh mặt mẹ như thói quen hàng ngày của mình . Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ mà bà Khanh vừa chỉ tay , Khánh không nói gì . Anh nhìn mẹ với vẻ chờ đợi .

Bà Khanh cũng chăm chú nhìn con , rồi bà từ từ cất tiếng :

- Con đi đâu về ?

- Con đi lăng nhăng mấy chỗ ấy mà , mẹ không biết đâu .

- Lúc này công việc của con thế nào ?

- Thì cũng vậy thôi , con thì còn làm được gì nữa ngoài chuyện chụp mấy cái hình nhăng nhít .

Bà Khanh lắc đầu :

- Như vậy thì đâu được hở con , chẳng lẽ công sức học hành bao nhiêu năm của con lại đem bỏ đi hết à ?

Khánh nhún vai ra vẻ bất cần :

- Học hành thì cũng thế thôi , miễn sao sống qua ngày bằng những việc làm lương thiện là được rồi .

Bà Khanh nhìn con , đôi mắt bà thật buồn :

- Về giúp mẹ đi con !

- Đó là chuyện mẹ muốn nói với con đó hở ? Nếu vậy thì mẹ khỏi cần phải nói nữa , mẹ thừa biết ý con rồi mà .

Khánh cau mặt nhìn mẹ , anh có vẻ không muốn nói tiếp câu chuyện. Bà Khanh vội vã xua tay :

-

- Thôi thôi , con không muốn nói tới chuyện đó thì thôi , mẹ chỉ đề nghị với con thế thôi . Còn chuyện mẹ muốn nói với con hôm nay là chuyện khác cơ .

Khánh giơ tay lên nhìn đồng hồ :

- Vậy thì mẹ nói đi , con đang đợi nghe đây .

Bà Khanh nhăn mặt :

- Con vội lắm à ?

- Cũng không vội gì , nhưng con muốn đi ra ngoài cho thoáng .

- Bộ ở nhà với mẹ , con ngột ngạt lắm hay sao ?

Bà Khanh như không còn chịu đựng được nữa , bà bật kêu lên như một lời than . Khánh nhìn mẹ , anh hơi ân hận :

- Xin lỗi mẹ , con không có ý nói thế . Chỉ tại tính con thích lông bông quen rồi .

Bà Khanh nhẹ giọng :

- Hồi nãy , Thúy Hà tới tìm con .

Khánh hờ hừng :

- Thế ạ !

Bà Khanh lại tiếp :

- Nó đợi con lâu lắm đấy .

- Cô ấy đợi con để làm gì ? Có nới với mẹ không ?

Bà Khanh nhẹ lắc đầu :

- Nó không nói với mẹ , nhưng nhìn thái độ của nó có vẻ nôn nóng lắm .

- Con đâu có chuyện gì dính dáng đến cô ấy đâu , cô ấy kiếm con để làm gì ?

- Hình như Thúy Hà muốn nói chuyện gì với con cũng khá quan trọng đấy . Nó cứ hỏi mẹ là bao giờ con về , nhưng mẹ có biết bao giờ con về đâu mà trả lời với nó .

- Lần sau , nếu cô ấy có đến , mẹ cứ nói là con đi không biết đến bao giờ mới về , cô ấy đừng mất công chờ đợi . Có chuyện gì cần trao đổi với con , cô ấy cứ gọi điện . Nhưng con nghĩ , giữa con và cô ấy cũng chẳng có gì để trao đổi đâu , đã lâu con không gặp cô ấy rồi mà .

- Bộ hai đứa giận nhau à ?

Bà Khanh thấp giọng hỏi , Khánh lắc đầu :

- Không ạ , có gì đâu mà giận với dỗi . Có điều con không muốn nói chuyện với cô ấy , có một cái gì đó ở cô ấy làm cho con không thích .

Bà Khanh bênh vưc Thuý Hà :

Mẹ thấy THúy Hà cũng xinh đẹp , dịu dàng đấy chứ . Gia đình nó lại đàng hoàng , con còn thấy ở nó khuyết điểm nào nữa ?

Khánh nhún vai :

- Chính vì cô ta hoàn mỹ quá nên mới không hợp với con . Mẹ có thấy con chính là một thằng bụi đời không , thế thì làm sao mà xứng với một tiểu thư như cô ấy ?

Bà Khanh buồn rầu :

- Cũng là do con tự tạo ra cho mình như thế chứ con nào có kém chi ai ! Con cũng có nhà , có một mái ấm gia đình như mọi người , chỉ tại con cố tình khước từ mà thôi .

Khánh cay đắng :

- Có thật là con cũng có một mái ấm như bao nhiêu người khác không ? Hay đó chỉ là những thứ vẽ vời để ru ngủ con người , để cho người ta không còn biết gì đến vinh đến nhục nữa ?

Mắt Khánh vằn lên những tia máu đỏ , giọng anh càng nói càng hằn học. Bà Khanh vội vã xua tay :

- Thôi , mẹ con mình đừng nói đến vấn đề này nữa . Mẹ muốn hỏi con một điều khác .

- Có cần thiết không hở mẹ ? Con với mẹ đã không có việc chung rồi , còn việc riêng thì con không quan tâm đến những việc mẹ đã làm , thế thì mẹ cũng đừng hỏi đến những chuyện riêng của con mà làm gì .

Khánh tàn nhẫn nói , anh đứng lên như muốn chấm dứt câu chuyện . Bà Khanh nhìn con trân trối như không tin những điều bà vừa nghe được là do chính miệng đứa con trai duy nhất của mình thốt ra . Bà vẫn biết , Khánh không bằng lòng với những điều bà đã và đang làm , nhưng những lời khước từ tàn nhẫn vừa rồi thì thật là bà không thể nào ngờ được .

Thấy mẹ không nói gì thêm , Khánh xoay lưng bỏ đi lên lầu . Niềm vui ban nãy của anh đã biến mất , để chỉ còn lại trong lòng anh những bực bội , khó chịu . Khánh muốn hét to lên cho vơi những muộn phiền trong lòng mình nhưng anh cố nén . Anh không muốn gây thêm nỗi đau cho mẹ . Nói ra những lời tàn nhẫn với mẹ như thế , anh cũng đau lòng lắm . Nhưng anh không thể ép lòng nói những điều dịu dàng với mẹ khi mà không bao giờ anh lại đồng tình với những việc bà đã làm .

Không về công ty của bà để làm việc , tuy công việc đó rất phù hợp với khả năng và ngành nghề Khánh đã học , để rồi cứ sống lang bang với đủ mọi công việc mà Khánh đã từng gọi là những thứ lăng nhăng , Khánh coi đó là một thứ vũ khí để phản đối hữu hiệu nhất . Tuy rằng đã không ít lần , anh muốn quỳ xuống chân mẹ để nói lên những điều trăn trở trong lòng mình khi nhìn đôi mắt đau đớn của bà .

Nhưng rồi cuối cùng , Khánh cũng không thể chế ngự được sự hèn yếu trong lòng , anh cố tình chối bỏ sự thật bằng hành động trốn chạy của mình .

Nhìn theo bóng Khánh đi dần từng bậc thang lên lầu mà lòng bà Khanh đau như dao cắt . Cũng như mọi lần , thằng con trai của bà vẫn cứ không chịu chấp nhận mọi chuyện . Nó không hiểu cho những việc bà đã làm .

Nhưng suy cho cùng thì bà cũng không thể trách nó được , vì nó có hiểu thấu đáo mọi điều bà đã làm đâu . Nhưng ngay bây giờ thì bà không thể nói ra . Rồi một ngày nào đó nó sẽ hiểu ra thôi .

Thở ra một hơi dài não ruột , bà Khanh mệt mỏi xoa mặt . Bà cũng cảm thấy mình không còn sức để tiếp tục những gì bà đang làm . Nhưng lòng căm hận đối với con người phụ bạc đó đã lại tiếp thêm cho bà sức mạnh , để rồi cuối cùng , bà vẫn cứ tiếp tục đi con đường mà mình đã chọn .

Đã bao lần , bà Khanh muốn buông xuôi hết mọi chuyện , bà muốn tìm cho mình một nơi nào đó không còn bóng người , không có những lời thị phi để sống một cuộc đời an bình . Nhưng rồi những việc bà định làm chưa hoàn thành , bà chưa thể bỏ nơi chốn này được .

Vả lại , dù cho Khánh đối xử với bà như thế nào , thì đó cũng vì nó chưa hiểu được nguyên nhân của những điều bà làm , và cũng vì Khánh là đứa con duy nhất của bà , là tất cả hy vọng và tương lai của bà. Làm sao bà có thể rời bỏ được Khánh , rời bỏ được núm ruột thương yêu của mình . Dù cũng vì nó , bà mới vướng phải bao nhiêu tai tiếng thị phi , nhưng rồi một ngày nào đó , Khánh sẽ hiểu cho bà khi nó biết hết mọi chuyện .

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ muộn phiền của bà Khanh . Chầm chậm bà nhấc ống nghe :

- Alô !

Bà Khanh lén tiếng , từ đầu dây bên kia vọng lại một tiếng nói quen thuộc :

- Khanh phải không ?

Vâng , tôi đây . Có chuyện gì không ạ .

Bà Khanh đã nhận ra tiếng của người gọi tới cho bà . Một chút ngạc nhiên thoáng qua , nhưng rồi bà vẫn giữ được sự bình tĩnh . Cuộc sống đã tu luyện cho bà trở thành một người đầy bản lĩnh.

- Chuyện đó có kết quả rồi đấy , Khanh đã biết chưa ?

- Chưa ạ , nhưng chắc là sáng mai sẽ nhận dược tin thôi .

Một giọng cười sảng khoái vang lên bên kia đầu dây .

- Thì bây giờ tôi báo cho Khanh biết đây này , đâu cần phải đến sáng mai mới biết .

- Thế kết quả có khả quan không ?

- Đương nhiên là đạt yêu cầu đúng như ý mình rồi . Tuy kết quả chưa cao lắm , nhưng mà cô cũng nên biết đây mới chỉ là bước đầu thôi mà .

- Vâng ạ , em cũng nhờ ông .

- Cô đừng nói thế , tôi làm cũng là vì tôi nữa chứ . Thôi nhé , mai chúng ta gặp , tôi sẽ nói rõ hơn cho Khanh biết .

- Vâng , chào ông .

- Chào Khanh , chúc cô ngủ ngon .

Đặt ống nghe vào máy , bà Khanh ngồi thừ người ra trong một tâm trạng bâng khuâng khó tả . Thế là bà đã gần đạt tới mục đích rồi đó , bao nhiêu ngày bà nhẫn nhục chịu tiếng đời mai mỉa sắp chấm dứt .

Rồi đây , mọi người sẽ nhìn bà bằng ánh mắt dành cho chính bà .

Thế nhưng không hiểu tại sao , trong lòng bà Khanh lại không thấy vui mừng như bà vẫn nghĩ . Đột nhiên bà lại băn khoăn với chính mình , không hiểu những điều bà làm là đúng hay sai nữa đây ?

Chậm chạp đứng lên , bà Khanh bước từng bước nhỏ . Vào đến phòng , bà lại ngồi thừ ra nơi ghế với bao ý nghĩ xáo trộn trong đầu .

Giờ tan học, cổng trường đại học không có những tà áo dài trắng tung bay như ở trường trung học , mà toả ra cổng là đủ mọi màu sắc, đủ mọi kiểu dáng. Dường như tất cả các cô sinh viên đều sung sướng khi được thoát ra khỏi sự gò bó của chiếc áo đồng phục, nên khi được giải thoát, ai nấu đều tận dụng mọi khả năng và khiếu thẩm mỹ của mình để diện vào người bộ trang phục ưng ý nhất.

Minh Phương cũng không ra ngoài thông lệ ấy. Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, cô đã cho những chiếc áo dài trắng thời trung học của mình nghỉ dài hạn để thay vào đó là những chiếc áo đầm thật xinh hay bộ đồ jean gọn gàng.

Hôm nay, Minh Phương trông thật mignon với chiếc áo thun trắng ôm sát, dài vừa tới…lưng chiếc quần Jean may xệ. Với chiếc túi thổ cầm đeo hờ hững trên vai cô vừa đi vừa lơ đãng ngó quanh phố phường như một con người nhàn tản nhất thế giới.

Trông dáng điệu Minh Phương hiện giờ, không ai lại có thể bảo đây là cô sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ, mà chỉ có thể đoán rằng một cô nữ sinh phổ thông, chắc là vừa một trung tâm ngoại ngữ hay luyện thi tú tài nào đó vừa bước ra mà thôi.

Không một chút gấp gấp, Minh Phương thả dài từng bườc chân thảnh thơi của mình trên phố. Cô không vội vã về nhà, vì buổi chiều đẹp quá. Không đi dạo dưới những hàng cây đang giao đầu với nhau vi vu thổi những khúc nhạc êm tai trong gió chiều như thế này thì thật là uổng phí, trong cuộc sống vội vã này trong cái thành phố ngập đầy khói xe và nắng bụi này thì một buổi chiều hiu hiu mát và yên tĩnh như thế này thì thật là quý giá. Cô mà không tận hưởng nó thì thật là ngốc nghếch.

Với một tâm trạng thư thái, Minh Phương cứ thông thả đếm bước. Cô như quên đi hết mọi điều chung quanh để đắm mình vào một chút lãng mạn hiếm hoi của cuộc đời. Cô cứ bước đi mà không để ý gì đến không gian và thời gian, cho đến khi một chiếc xe thắng kịch sát bên cô và một tiếng gọi thật êm vang lên bên tai mới đưa cô trở về với thực tại:

-Minh Phương!

Giật mình, Minh Phương nhìn sang. Một thoáng ngỡ ngàng lướt ra trong đôi mắt cô khi nhận ra người đối diện. Cô hỏi nhỏ:

-Là anh à?

Minh Phương đã nhận ra người vừa gọi tên cô là Khánh. Bỗng nhiên một chút xao động lại dấy lên trong lòng cô, cái cảm giác xao xuyến như hôm nào cô đã ngồi trên xe để Khánh chở về.

Thấy Minh Phương đã nhận ra mình, Khanh vui mừng hỏi:

-Minh Phương đi đâu về vậy?

Trên xoe hai mắt, Minh Phương nhìn Khánh:

-Anh hỏi lạ không, đi học chứ đi đâu.

Khanh thắc mắc:

-Đường này đâu phải đường đi từ trường về nhà của Phương? Hay là bây giờ Phương có định đi đâu nữa/

-Anh hỏi để làm gì?

Minh Phương hỏi lại, Khánh chỉ tay một vòng:

-Phương nhìn kìa, trời cũng không còn sớm lắm, mà khúc đường này thì hơi vắng. Phương đi một mình như thế này thì không nên . Hay là Phương muốn đi đâu thì anh chở đi.

Nghe Khánh nói như thế, Minh Phương mới quay nhìn chung quanh. Đúng như lời anh nói, con đường này vì có hai hàng cây cao chụm đầu với nhau nên bao nhiêu ánh đèn từ trên cao toả xuống đều bị che lại. Vì thế, con đường trở nên tối tăm. Và người qua lại ở đây thật vắng, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe phóng ào qua, chứ còn người đi bộ thì hình như chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

Đột nhiên, Minh Phương hoảng sợ. Nếu như nãy giờ có ăn cướp hoặc một kẻ nào đó làm điều càn quấy với cô thì cô còn biết kêu cứu với ai?

Nghĩ tới đó, sóng lưng Minh Phương lạnh toát vì mồ hôi chảy dọc theo xương sống mặc dù trời đang mát mẻ. Cô run giọng nói với Khánh:

-Anh Khánh chở giùm Phương về được không?

Khánh ngạc nhiên nhìn Phương:

-Phương làm sao vậy?

Minh Phương lắc đầu:

-Đâu có làm sao?

-Thế sao trông Phương có vẻ thất sắc vậy?

Minh Phương lắc đầu:

-Không sao đâu, Phương chỉ muốn về nhà ngay thôi, anh Khánh có chở Phương được không?

Khánh gật đầu từc thì:

-Phương lên xe đi, muốn đi đâu anh cũng chở hết.

Đợi cho Minh Phương ngồi vững vàng trên xe, Khánh với tay ra phía sau tìm tay Minh Phương định kéo ra trước. Nhưng anh giật mình vì bàn tay cô lạnh buốt. Khánh vội vã hỏi:

-Em không khoẻ hở Phương?

Minh Phương lắc đầu:

-Đâu có, em vẫn bình thường mà. Sao anh lại hỏi thế?

-Tay em lạnh ngắt đây này, vậy mà còn nói không sao?

Minh Phương ngẩn người ra, rồi cô lắc đầu:

-Đúng là em không sao mà, chắc là tại nãy giờ em đi ngoài trời khá lâu rồi đấy thôi. Cho xe chạy đi anh Khánh.

-Ừ. Phương ôm anh chặt nhé.

Cánh tay Phương bị “ khánh” kéo về phìa trước vẫn được cô để yên ngang người Khánh. Minh Phương như người đang trong mộng, thần trì cô lơ lơ lững lửng lạ kỳ.

Chạy được một quãng , Khánh ngoái lại hỏi:

-Phương có cần về gặp không em?

-Cũng không gấp lắm đâu ạ.

-Vậy chúng mình đi uống nước nhé?

-Vâng!

Minh Phương trả lời với Khánh như một cái máy, cô không biết mình đang nghe Khánh nói gì và cũng không nhận ra mình đã trả lời với anh như thế nào. Vì vậy, khi Khánh ngừng xe trước một tiêm caphé nhỏ, cô ngơ ngác nhìn anh:

-sao lại đến đây hở anh?

Khánh cũng nhìn Phương ngạc nhiên, anh hỏi lại:

-Sao em lại hỏi như thế? Chẳng phải em đã đồng ý đi uống nước với anh rồi hay sao?

Minh Phương lơ ngơ hỏi lại:

-đi uống nước à? Cũng được.

Khánh giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh cứ sợ Minh Phương lại có thái độ chảnh choẹ như mấy cô gái đẹp khác, cứ thích làm cho mấy anh chàng si mình điêu đứng, vì cái tính ưa thay đổi như chong chóng.

-Vậy em đợi anh gửi xe một chút nhé.

Gửi xe xong , Khánh nắm tay Minh Phương kéo đi:

-Vào đây em.

Đưa Minh Phương vào chiếc bàn trong góc khuất. Khánh chu đáo kéo ghế cho cô:

-Em ngồi xuống đây.

Đợi cô ngồi xuống xong xuổi, anh cũng keo một chiếc ghế khác lại kề bên, ngồi xuống và hỏi:

-Em uống gì nào?

Minh Phương vẫn như người chưa ra khỏi cơn mộng. Cô lơ đãng trả lời:

-gì cũng được anh ạ!

Người phục vụ đã đứng kề bên chờ đợi, Khanh bảo:

-Cho tôi một sữa nước sôi với một caphè philtre.

Quay sang Minh Phương, Khánh cười nhè:

-Em thấy chỗ này thế nào hở Phương?

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Minh Phương nhận thấy quán được trang trí khá đẹp. Những cánh là rủ dài trên vách che khuất những chiếc bóng đèn làm cho ánh sáng yếu đi và khung cảnh nhờ thế mà tăng phần lãng mạn.

Nhưng điều mà Minh Phương thích hơn cả là tiếng nhạc vọng ra từ dàn máy compact disk. Từng âm thanh dìu dặt vang lên như ru hồn cô vào với một giấc mơ hồng nào đó chứ không như những tiệm khác, họ để nhạc kích độn theo thời thượng chỉ làm cô điếc tai nhức đầu mà thôi.

Minh Phương đã trở về với con người của mình, phút giây bất ngờ vì gặp lại Khánh đã trôi qua. Cô mỉm cười thật xinh:

-Ở đây thích quá Khánh ạ!

Khánh hỏi lại:

-Em thích cái gì ở đây nhất?

Không cần nghĩ ngợi, Minh Phương trả lời ngay:

-Nói chung thì quá này có một vẻ độc đoán riêng, nó làm cho hồn mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà em thích nhất là nhạc ở đây , không ồn ào như mấy chỗ khác.

Khánh thích thú cười, anh nói như khoe:

-Anh trang trí đó, Phương thấy sao?

Minh Phương tròn mắt nhìn Khánh, cô kêu lên với một sự thán phục không giấu điểm:

-Anh Khánh hay quá ta, không ngờ anh lại nghệ sĩ như vậy. Bộ hồi trước anh Khánh học Mỹ thuật hở?

-Khánh lắc đầu:

-Không, anh học kinh tế đấy chứ.

Đôi mắt Minh Phương lại to thêm một tí, cô ngạc nhiên hỏi lại:

-anh học kinh tế?

Khánh gật:

-Ừ, thế thì có sao không?

-Vậy thì tại sao anh không kiếm việc làm ở mấy công ty mà lại nhiếp ảnh và trang trí?

Khuấy đều ly sữa mà người phục vụ vừa mang ra rồi đẩy đến trước mặt Minh Phương. Khánh lảng chuyện:

-Phương uống sữa đi cho nóng.

Bưng ly sữa lên kề trên môi nhưng Minh Phương vẫn không vội uống, cô nói:

-Anh chưa trả lời em.

Khánh cười nhẹ:

-Làm gì mà không được hở em, miễn sao mình kiếm sống được và thoải mái là được rồi.

-Nhưng mà đi làm ở một cơ quan nào đó cũng ổn định hơn chứ anh.

Khánh lắc đầu:

-Anh không hợp với công việc gò bó ở bàn giấy đâu Phương. Tính anh thích tự do, thoải mái thôi, có nghèo một chút cũng được. Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, anh đưa em tới đây đâu phải để nói về mấy chuyện đó, anh đưa em tới đây để nghe nhạc cơ mà.

Nghe Khánh nói thế, Minh Phương xụ mặt xuống ra vẻ không đồng ý. Biết thế nhưng Khánh lờ đi, anh giục:

-uống nước đi em

Minh Phương cúi xuống nhìn ly nước trên tay mình. Mãi đến lúc này cô mới biết trên tay mình là ly sữa. Mặt cô nhăn lại:

-Sao lại là sữa?

Khánh ngạc nhiên nhìn Mình Phương:

-Sao thế , em không thích uống sữa à?

-Em ghét sữa nhất trên đời này.

Khánh dỗ dành:

-Nhưng mà bây giờ muộn rồi, em lại chưa ăn cơm chiều, anh sợ em uống nước trái cây sẽ bị xót ruột đấy Phương ạ. Gắng uống ly sữa dằn bụng đã em.

-Nhưng mà mùi sữa hoi lắm, em không chịu được. Em đổi cho anh nè.

Khánh lắc đầu:

-sao mà đổi được, em uống caphè sẽ bị nổi mụn cho coi, với lại tối làm sao em ngủ được? thôi để anh chế cho mấy muỗng vaphe vào ly sữa này cho thơm để em dễ uống nha?

Vừa nói, Khánh vừa đỡ lấy ly sữa trên tay Minh Phương. Anh múc caphè trong ly của mình vào ly sữa, khuấy đều lên rồi trao lại cho Minh Phương:

-Nào, em uống thử coi được chưa?

Đỡ lấy ly sữa trong tay Khánh, Minh Phương ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ. nuốt xong , cô ngước lên nhìn Khánh đang chờ đợi:

-Sao, có thấy dễ uống không?

Minh Phương gật đầu:

-Cũng được, may là caphè thơm làm cho em quên đi mùi sữa

-Vậy thì em uống đi cho nóng.

Minh Phương lại uống thêm mấy hớp sữa, Khánh có vẻ hài lòng. Anh cho đường vào ly càphé của mình khuấy đều, Minh Phương vòi vĩnh:

-Cho em thêm mấy muỗng caphé nữa đi anh Khánh!

Chiều ý Minh Phương khánh nghiêng ly đổ caphé vào ly sữa cho cô, anh nói:

-Em uống bấy nhiêu thôi đó nha, có đòi nữa anh cũng không chiều nữa đâu. Bây giờ em thích nghe bài gì để anh lên yêu cầu?

Minh Phương lúc lắc mái tóc ngắn của mình:

-Em không rành âm nhạc cho lắm, chỉ biết là mình thích nghe những bài hát êm êm như thế này thôi. Vì vậy bài nào nghe cũng được hết.

Nghiêng sát đầu vào Minh Phương, Khánh hỏi lại lần nữa:

-Em thích nơi này không?

Minh Phương nhẹ gật đầu, Khánh tiếp.

-Vậy thì mỗi ngày anh sẽ đưa em tới đây rồi nghe nhạc cho thư giãn nhé!

Minh Phương kêu lên:

-Ý đâu có được, em đâu có nhiều thời gian.

-Em làm gì mà bận rộn tới nỗi không có thời gian đi nghe nhạc?

-Em sắp thi rồi, phải lo học chứ làm biếng lỡ rớt thì sao?

Khánh nịnh:

-Em thông minh như thế này, làm sao mà rớt được. Anh nghĩ là em không cần học nhiều cũng vẫn đậu như thường.

Nhắc đến chuyện học hành, Minh Phương sực nhớ ra chuyện gặp Khánh giữa đường. Cô thắc mắc:

-Ủa mà hôm nay anh Khánh đi đâu mà tình cờ gặp em vậy?

Khánh cười:

-Đâu phải là chuyện tình cờ, anh cố tình đi đón em đó chứ. Những lúc em đi bọc bên Nhân Văn anh không thể đón em được, vì lúc nào cũng có nhỏ Chi kè kè bên em, làm sao anh nói chuyện với em được.

Khánh nhắc tới Quỳnh Chi làm Minh Phương nhớ lại những gì cô bạn đã nói, Cô lắc đầu:

-hôm nay em đi nghe nhạc với anh Khánh một lần này thôi nghe, lần sau anh Khánh đừng đón em nữa.

Khánh kêu lên:

Sao vậy Minh Phương, sao lại không cho anh đón em?

Minh Phương cắn môi, cô cúi mặt xuống bàn không biết trả lời với Khánh. Chẵng lẽ lại nói vì anh tai tiếng quá nên cô sợ không dám đi chung hay sao? Hay nói vì cô sợ anh giả dối với mình? Cả hai điều Minh Phương đều không thể nói, vì cô biết chắc một điều là khi cô nói ra như thế thì sẽ làm chạm tự ái anh, khi đó Khánh sẽ buồn, và có thể là anh sẽ ghét cô nữa. Mà điều đó thì cô không hề muốn bao giờ

Thấy Minh Phương cứ lặng thinh, Khánh nôn nóng thúc giục:

-Sao vậy Phương? Em nói anh nghe coi nào!

Luống cuống Minh Phương nói đại một ý tưởng vừa thoáng qua trong đầu cô:

-Thôi đi, anh cứ gặp em hoài như thế này sợ các cô bạn gái của anh không bằng lòng đâu.

Khánh ngẩn ra nhìn Minh Phương. Cô bé nói gì thế nhỉ? Sao lại có các cô bạn gái của anh vào đây? Mà anh làm gì có cô bạn gái nào!

Thấy Khánh lặng im, ngỡ mình đã nói đúng, Minh Phương giận dỗi:

-Em nói đúng quá phải không? Thôi để em về kẻo lỡ các cô ấy bắt gặp lại khó cho anh.

Khánh đã hiểu ra vấn đề, vì vậy khi thấy Minh Phương cầm túi xách lên, anh vội vã giữ tay cô lại. Không nói về chuyện Minh Phương vừa nói, Khánh cười cười hỏi:

-Nhỏ Quỳnh chi đầu độc em những gì rồi?

Minh Phương cong môi:

-Cái gì mà đầu độc? Anh nói thấy ghê. Mau buông tay em ra để em đi về.

Khánh lắc đầu, anh càng giữ tay Minh Phương chặt hơn:

-Không được anh với em phải nói rõ chuyện này đã rồi anh mới đưa em về.

Minh Phương lắc đầu:

-Không cần anh phải đưa, tự em về một mình được.

Minh Phương cố giằng tay mình ra khỏi tay Khánh nhưng anh cương quy1êt:

-anh đã nói là không mà, em phải nghe anh nói xong rồi mới được về.

Nhìn mặt Khánh, Minh Phương biết là không thể nào làm khác hơn được, cô đành ngồi im, dằn dỗi dập chiếc túi xách lên bàn.

-Nói gì thì nói, nhưng mà anh buông tay em ra đã, đau tay em rồi nè.

Khánh nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Minh Phương đang nằm trong tay mình. Đúng là anh đã giữ quá chặt làm bàn tay cô đỏ lên. Nới nhẹ tay, nhưng Khánh vẫn không buông tay Minh Phương ra mà anh lại nắm giữ luông bàn y cô trong cả hai tay mình, Kề sát vào Minh Phương, Khánh nhỏ nhẹ:

-Phương à, anh biết là Quỳnh chi đã nói với em rất nhiều về anh, và những điều đó chắc hẳn là chẳng tốt đẹp gì.

Minh Phương trề môi cắt ngang lời Khánh:

-Mình làm điều tốt thì làm gì phải sợ người ta nói điều không hay về mình.

Khánh không giận vì câu nói của Minh Phương. Điều đó chỉ chứng tỏ là cô không lạnh nhạt với anh nên mới tức giận vì những điều Quỳnh chi đã nói. Anh vẫn dịu dàng:

-Dĩ nhiên là anh không làm rồi, nhưng mà Quỳnh chi đâu có hiểu anh, nó chỉ xét đoán qua những gì mà nó tình cờ trông thấy thôi. Đúng, Quỳnh chi nói đúng, nhưng chỉ đúng ở một điểm mà thôi. Đúng là anh có nhiều bạn gái thật, nhưng tất cả những cô đó anh chỉ quên biết trong công việc với tính cách bạn bè hoặc xã giao thông thường, không có gì đáng nói cả.

-Chứ không phải ai anh cũng thương, cũng đối xử tử tế hết hay sao?

Khánh bật cười:

-Em nói gì mà ghê thế, làm sao mà anh lại có thể thương hết bao nhiêu người anh đã quen? Còn đối xử tử tế thì đó là lẽ đương nhiên rồi, anh là một thằng con trai mà, làm sao anh lại có thể đối xử cộc cằn thô lỗ với phụ nữ được? Chính vì vậy mà các cô ấy đâm ra hiếu lắm nên mới sinh ra lắm chuyện đấy chứ. Quỳnh chi không biết nên nó luôn hiểu lầm anh, anh cũng chẳng buồn đính chính với nó nữa.

Minh Phương trề môi:

-Tại vì đúng quá làm sao mà đính chính cho được!

Nâng mặt Minh Phương lên, Khánh nhìn sâu vào mắt cô:

-Phương à, anh không đính chính vì biết nói làm sao bây giờ. Chẵng lẽ lại cứ làm cho những cô gái ấy bị tổn thương hay sao? Thôi thì anh đành phải im lặng và tránh mặt họ mà thôi, mấy lần như vậy thì họ sẽ hiểu và không cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng còn tình cảm thì anh chưa hề trao cho một người nào hết, cho tới khi anh gặp em, anh mới biết thế nào là sự rung động trước một người con gái đó.

Minh Phương luống cuống trước ánh mắt Khánh nhìn như muốn soi thấu lòng cô. Cô muốn tránh ánh mắt đó nhưng bàn tay Khánh giữ cầm cô chặt quá làm cô không sao cúi đầu xuống được. Cô ngọ nguậy đầu và nhắm mắt lại:

-Anh nói với em chuyện đó làm gì, em không nghe đâu.

Hai ngón tay Khánh đang nâng cằm Minh Phương lên được anh siết chặt thêm một tí, anh trầm giọng:

-Nhìn anh đây, Phương! Đợi cho Minh Phương mở mắt ra, Khánh tiếp- Anh phải nói với em chứ, vì sao em biết không? Vì em đang hiểu lầm anh mà! Ai hiểu sao về anh thì mặc kệ họ, anh không cần biết tới. Mà dẫu có biết, anh cũng không cần đính chính làm gì, nhưng còn em thì khác, em biết không Phương? Anh không muốn em nghĩ sai về anh.

Ánh mắt Khánh làm Minh Phương hơi khớp, cô yếu ớt nói:

-Em đâu có nghĩ gì về anh.

-Có mà, em đang hiểu lầm anh mà. Anh cần phải giải thích cho em biết rõ về con người anh.

Minh Phương tự giận mình vì sự yếu đuối của mình. Mọi khi cô có bao giờ chịu khuất phục trước một người con trai nào đâu, thế mà bây giờ, trước ánh mắt và lời nói của Khánh, không hiểu sao cô thấy mình không thể cãi lại được anh.

Tức quá mà không biết làm sao, Minh Phương hét lên nho nhỏ:

-Em nghĩ gì về anh thì mặc kệ em, có dính dáng gì đến anh đâu mà anh lo?

-Sao lại không lo, vì anh yêu em mà. Em thử nói coi, người mình yêu mà hiểu lầm về mình thì mình phải làm sao bây giờ?

Trong lúc bức xức vì thái độ của Minh Phương, Khánh nói thẳng tuột. Bất ngờ Minh Phương ngồi chết sững, cô cứ nhìn anh chăm chú mà không biết nói gì.

Khánh cũng nhìn Minh Phương, ánh mắt anh chờ đợi. Nói ra được lòng mình, anh thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi ngay lập tức, thái độ của Minh Phương lại làm anh căng thẳng khiến anh cũng ngồi im, không dám nói gì thêm.

Thật lâu, Minh Phương mới lấy được bình tĩnh. Cô ấp úng:

-Anh đừng có đùa với em như vậy. Em không muốn đâu.

Ánh mắt Khánh nhìn Minh Phương, thật thiết tha:

-Anh không đùa, Phương ạ. Anh nói thật lòng anh đấy, rất thật.

-Làm sao em có thể tin anh được?

-Em phải tin anh, Phương ạ. Anh yêu em, rất yêu em!

Minh Phương nhắm mắt lại, niềm hạnh phúc dâng tràn hồn cô khiến cô như choáng ngợp. Đến bây giờ thì Minh Phương mới nhận biết được lòng mình. Thì ra trái tim cô cũng bị Khánh chiếm giữ từ bao giờ không biết , để khi gặp anh cô không còn điều khiển được mình nữa.

Thấy Minh Phương cứ mãi im lặng, Khánh nhẹ nhàng thúc giục:

-Em nói đi, Phương. Em có yêu anh không?

Hai má hồng lên như người đang ngồi bên bếp lửa, Minh Phương không dám nhìn vào mắt Khánh. Cô cũng không dám nói một điều gì, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nếu như cô lên tiếng, giấc mơ đó sẽ tan biến đi mất chăng!

Buông cằm Minh Phương ra , Khánh ủ cả hai bàn tay nhỏ bé của Minh Phương vào trong hai bàn tay to lớn của mình. Anh thì thầm:

-Em cũng yêu anh, phải không Phương?

Mặt Minh Phương càng nóng lên, cả người cô cũng bừng bừng lên như người đang lên cơn sốt. Cái cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên có được khiến Minh Phương như không còn cảm nhận được không gian và thời gian, cô chỉ còn biết bên cạnh cô là tình yêu và chung quanh cô hạnh phúc đang bao trùm mà thôi.

Vòng tay qua vai Minh Phương, Khánh kéo nhẹ cho cô ngả đầu vào vai mình. Minh Phương ngoan ngoãn ngồi im, Khánh lại thì thầm:

-Em nói đi, Phương!

Minh Phương cũng nói thật khẽ như sợ tiếng nói của mình làm tan đi phút giây hạnh phúc này:

-Nói gì hở anh?

Úp mặt vào mái tóc Minh Phương, Khánh nói nhỏ:

-Em nói yêu anh đi!

Minh Phương ngọ nguậy trong vòng tay đang siết chặph của Khánh, cô nói nhỏ rí:

-Anh biết rồi mà, sao còn bắt em phải nói nữa.

-Thì dúng là anh biết, nhưng anh vẫn muốn nghe tiếng yêu anh nói ra cơ.

Khánh vòi vĩnh như trẻ con, Anh nâng mặt Minh Phương lên, rồi cúi sát xuống chờ đợi.

Minh Phương mở mắt ra, hơi thở của Khánh đang phá vào mặt cô nóng hổi tạo nên một cảm giác mơn man. Bất giác, cô thì thầm:

-Em yêu anh, Khánh ơi!

Vòng tay Khánh siết chặt bờ vai nhỏ, anh ôm trọn thân thể mảnh dẻ của người yêu vào lòng. Soi mắt mình trong mắt Minh Phương, anh cười thật ngọt ngào:

-Anh hạnh phúc quá, Phương ơi!

Minh Phương cũng nhìn thẳng vào mắt Khánh, đôi mắt đen sâu thẳm dù đang hạnh phúc tràn trề vẫn cứ ánh lên một nét buồn mênh mang nào đó khiến tim cô nhói lên một cái. Nhưng rồi Khánh đã cúi xuống, bờ môi nóng bỏng của anh tìm đến với đôi mồi mềm, nụ hôn đầu tiên của tình yêu đã cuốn hai người vào hạnh phúc ngút ngàn khiến họ như quên hết xung quanh.

Trong quá, đèn chợt mờ hơn như đồng tình với hai người yêu nhau đang mê mải trong nụ hôn đầu.

Khánh dừng xe sát vào cổng nhà Minh Phương, anh quay lại nói với cô:

-Về đến nhà em rồi đây, em chưa vào nhà mà anh đã nhớ em rồi đấy Phương ạ.

Minh Phương cười thật ngọt ngào:

-Mình chỉ xa nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà, sáng mai mình đã gặp nhau rồi.

-Xa em một phút là anh đã thấy nhớ rồi, vậy mà lại còn xa những mấy tiếng thì làm sao mà chịu nổi.

Khánh than thở, nhìn gương mặt ỉu xìu của anh, Minh Phương bật cười:

-vậy chứ mọi khi không gặp em thì sao? Chẵng lẽ mấy lúc đó anh không nhớ em à? Vậy mà anh vẫn chĩu được đó thôi.

-Nhưng mà những lúc đó, anh chưa biết là em cũng yêu anh nên có nhớ thì cũng ráng mà chịu. Chứ còn bây giờ thì…

Khánh bỏ lửng câu nói, Minh Phương hỏi tới:

-Thì sao? Cũng vậy thôi chứ có gì khác nhau đâu?

-Khác chứ! Nhất là….

Khánh lại buông lững , Minh Phương nên nóng:

-Nhất là sao?

Ghé sát vào tai Minh Phương, Khánh thì thầm:

-Nhất là anh đã được hôn em rồi, ngoài cái chuyện nhớ em, anh còn nhớ cả môi em nữa đó.

Minh Phương nóng bừng cả mặt, cô đập vào vai Khánh:

-Thôi đi, anh toàn nói chuyện gì đâu không à. Bây giờ mau về đi cho em còn vào nhà, em buồn ngủ rồi đây.

Khánh lắc đầu:

-Em vào trước đi, bao giờ em vào nhà xong thì anh mới về. Em gọi cửa đi.

Minh Phương gật đầu, cô quay lưng bước đi. Nhưng cô mới chỉ bước được một bước thì Khánh đã gọi giật l ại:

-Minh Phương!

Minh Phương quay lại, cô không nói gì mà chỉ nhìn Khánh chờ đợi. Anh nió:

-Còn một chuyện anh nói với em.

-Chuyện gì hở anh?

-Lại gần đây anh mới nói được.

Minh PHương tiến lại bên Khánh, anh đợi cô đến sát bên liền quàng tay ôm chặt lấy cô. Kề miệng vào tai cô, anh thì thầm:

-Anh quên chưa hôn từ giả em.

Không để cho Minh Phương kịp phản ứng. Khánh áp đảo cô ngay bằng một nụ hôn bất ngờ. Bất ngờ, Minh Phương đành đứng im chịu trận. Cô không thể phản ứng hay là cố tình không phản ứng, điều đó thì chính cô cũng không biết. Thế nhưng, vòng tay đã ôm chặt lưng Khánh/

Khánh cười hạnh phúc, ánh mắt anh nhìn cô say đắm. Anh rên lên:

-Không muốn xa em nữa rồi Phương ơi!

Minh Phương dỗ dành:

-Về ngủ đi anh, sáng mai còn đến đón em đi học nữa chứ.

Khánh dùng dằng không muốn buông tay Minh Phương phải doạ:

-Em buồn ngủ rũ mắt ra đây rồi nè, anh mà cứ bắt em đứng đây với anh hoài em bệnh cho mà coi, cái tật em mà thiếu ngủ là bị bệnh liền đó.

Lời đe doạ của Minh Phương quả nhiên hiệu nghiệm ngay, Khánh lưu luyến buông tay cô ra:

-Vậy thì em vào ngủ ngay đi nhé, không được thức nữa nghe không?

Minh Phương gật đầu, cô quay lưng đi thẳng lại cổng. Bấm khẽ một tiếng ngắn, Minh Phương đứng im chờ đợi. Chỉ trong một thoáng, cánh cổng đã được mở. Vẫy tay với Khánh lần nữa, Minh Phương mới khuất vào trong cổng.

Chị hai, người làm của gia đình Minh Phương hỏi:

-Cô Phương đi đâu mà không gọi điện về cho bà, cô làm bà lo quá trời quá đất.

Minh Phương ngẩn người ra nhìn chị Hai. Đúng là cô đã quên mất cái việc phải làm của cô rồi, chắc là mẹ cô sẽ lo đứng lo ngồi mất thôi. Gia đình cô có một quy định là ai đi đâu về muộn thì phải gọi điện về báo cho gia đình biết, và Minh Phương chưa bao giờ làm sai điều đó. Vì bất cứ khi nào, việc đầu tiên cô nhớ đến là gọi về cho mẹ.

Minh Phương cứ đứng thừ ra đó, cô quên cả việc vào nhà. tại sao thế nhỉ? Cô tự hỏi và cũng ngay tức khắc có câu trả lời cho mình. Bên Khánh, cô đã quên hết mọi điều, để chỉ còn biết có mỗi mình anh thôi.

Khoá cổng xong , quay lại thấy Minh Phương vẫn còn đứng đó, chị Hai ngạc nhiên hỏi:

-Sao cô Phương không vào nhà, còn đứng đó làm chi?

Níu tay chị Hai, minh phương hỏi:

-Bộ mẹ em mong em lắm hở chị Hai?

Chị Hai gật đầu:

-Cô còn lạ gì tính bà nữa, nhưng mà bây giờ cô về rồi thì tốt rồi. Thôi cô mau vào nhà đi để bà trông.

Minh Phương nhảy ch ân sáo vào nhà. Trong phòng khách đèn vẫn sáng trưng. Bà Thu mẹ Minh Phương đang ngồi trong chiếc ghế dài, mắt ngóng ra cửa với vẻ bồn chồn rõ rệt.

Vừa trông thấy cô, bà đã kêu lên ngay:

-Trời ơi, có chuyện gì mà con đi tới giờ này mới về? Lại còn không gọi điện về nhà làm cho mẹ nóng ruột quá sức.

Quăng chiếc túi xách lên bàn, Minh Phương sà xuống bên mẹ. Cô ôm vai bà nhận lỗi:

-Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tại hồi chiều có người bạn rủ con đi nghe nhạc con đi mà quên là mẹ ở nhà đợi con.

-Thì con cũng phải gọi về nhà báo cho mẹ biết chứ. Con đi học tới giờ không thấy về mà lại không một tiếng nhắn lại làm mẹ cứ lo sợ, không biết con xảy ra chuyện gì rồi.

Minh Phương nũng nịu:

-Thì bây giờ con về rồi nè, mẹ thấy đó, con gái cưng của mẹ vẫn còn nguyên vẹn chứ có sứt mẻ miếng nào đâu nè.

Bà Thu xô con gái ra, bà mắng yêu:

-Cha cô, ở đó mà cưng! Cứ làm cho mẹ lên ruột như từ chiều tới giờ thì chỉ có ghét chứ cưng cái nổi gì.

Minh Phương lại chúi vào vai mẹ nhõng nhẽo:

-Cưng chứ sao không cưng, mẹ không cưng con thì con không chịu đâu.

-Mà đứa nào rủ con đi chơi tới nỗi quên cả mẹ, quên cả đường về thế hả? Chắc không phải là Quỳnh chi rồi?

Vừa nói, bà Thu vừa nâng mặt con gái lên ngắm nghía. Minh Phương đỏ mặt trước ánh mặt của mẹ, cô ấp úng:

-Người bạn này của con mẹ không biết đâu.

Nhìn vẻ lúng túng của con gái, lại thấy gương mặt cô hồng lên vì thẹn, nhưng đôi mắt sáng long lanh, đôi môi hồng chúm chím, bà Thu đoán ra ngay sự nguyên nhân sự biến đổi của con. Bà cười âu yếm:

-Chắc là hôm nay con đã gặp Bạch mã hoàng tử của mình rồi chứ gì?

Mặt Minh Phương càng đỏ hồng lên, cô lặng im không nói. Bà Thu lại tiếp:;

-Nào kể cho mẹ nghe xem nào, anh chàng đó là ai mà có thể cướp được trái tim kiêu hãnh của con gái mẹ?

Úp mặt vào lòng mẹ, Minh Phương lí nhí

-Mẹ ơi, tụi con mới quen nhau mà mẹ. Có gì để kể với mẹ đâu!!

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Minh Phương, bà Hoa thấy bồi hồi trong lòng. Thì ra con gái bà đã lớn rồi đây, trái tim non trẻ của nó đã biết xao động vì một chàng trai rồi đây. Nó khiến cho bà nhớ lại một thời nào đó xa xưa của bà, cũng với những bồi hồi xao xuyến như nó hiện giờ.

Vòng tay ôm con gái vào lòng, bà Hoa thủ thỉ:

-Nào kể cho mẹ nghe. Anh chàng đó tên là gì? Ở đâu?

Giọng nói của bà Hoa êm đềm quá khiến Minh Phương thấy ngập tràn sung sướng với sự quan tâm của mẹ, cô không giấu diếm nữa. Vì trong lòng cô đang vui quá, đang hạnh phúc quá. Nỗi vui mừng, hạnh phúc cứ dâng lên khiến cho cô cần phải có người để chia xẻ với mình niềm hạnh phúc đó. Cô bồi hồi nói:

-Anh ấy tên Khánh, mẹ ạ. Còn nhà anh ấy ở đâu thì con chưa biết.

Bà Hoa ngạc nhiên kêu lên:

-Con chưa biết nhà nó hay sao? Thế các con quen nhau từ bao lâu rồi?

-Tụi con mới quen mà mẹ, làm sao con có thể đển nhà anh được mà biết.

Bà Hoa gật đầu, con gái bà nói có lý. Chúng mới quen biết nhau thì Minh Phương chưa biết nhà của anh chàng kia là đúng rồi. Nhưng không lẽ mới quen biết mà tình cảm của con gái bà dành cho chàng trai kia đã đậm đã đến thế sao? Đã có khi nào nó e thẹn khi nói đến một chàng trai nào đâu?

Bà Hoa ưu tư nhìn con gái, bà quyết định hỏi thêm:

-Thế các con quen nhau ở đâu?

-Ở nhà của Quỳnh Chi đó mẹ, anh ấy là anh của nhỏ Chi mà.

Bà Hoa cố nén tiếng thở ra nhẹ nhõm. Anh của Quỳnh Chi thì bà có thể yên tâm rồi, cô bé ấy vốn chín chắn mà, anh của nó chắc cũng thế. Vả lại, gia đình Quỳnh Chi nề nếp, đó là điều bà yên tâm nhất.

Nâng mặt con gái lên, bà âu yếm hỏi:

-Thế cái anh chàng đó có gì đặc sắc mà đủ sức làm cho con gái mẹ thay đổi như thế này nhỉ??

Má Minh Phương hồng lên , hai mắt long lanh sáng. Cô sôi nổi:

-Anh ấy hay lắm mẹ.

-Hay làm sao? Nó có tài gì?

Minh Phương lúc lắc đầu:

-Con cũng không biết nữa, nhưng mà con chỉ thấy rằng anh ấy khác với những bạn trai khác quen biết hay là học chung với con.

Bà Hoa lắc đầu nhìn con, cái kiểu này là đã yêu rồi đây. Nó đã khen anh chàng đó với một giọng điệu ngưỡng mộ như thế thì chắc hẳn trái tim của nó đã đầy ắp hình dáng chàng ta rồi.

Bà Hoa đề nghị:

-Hôm nào con giới thiệu cậu Khánh đó với mẹ chứ?

Minh Phương bối rối nhìn mẹ:

-Dạ, để hôm nào thuận tiện, con nói anh ấy đến đây chơi và sẽ giới thiệu với ba mẹ. Nhưng mà mẹ ơi…

Minh Phương ngập ngừng, bà Hoa ngạc nhiên hỏi:

-Gì đây, sao lại ngập ngừng? Bộ có gì trở ngại à? Nó không chịu đến hay sao?

-Không phải, nhưng mà mẹ….mẹ không…không chê anh ấy chứ?

Tự dưng Minh Phương đâm ra cà lăm khiến bà Hoa buồn cười, nó lo đến nỗi như thế ư? Bà gõ nhẹ vào trán con gái.

-Mẹ đã biết nó ra sao đâu mà chế với khen. Nhưng mà con yên tâm đi, cứ miễn là nó đàng hoàng là mẹ bằng lòng giao con gái mẹ cho nó thôi, chứ mẹ không đòi hỏi nó phải đẹp trai, con nhà giàu đâu.

Ngừng lại một chút để theo dõi nét mặt con gái, thấy vẻ mặt Minh Phương dãn ra, bà tiếp:

-Yên tâm chưa? -Thấy Minh Phương gật đầu, bà tiếp –Thôi, vào tắm rửa thay quần áo rồi mẹ hâm thức ăn cho mà ăn. Hay là yêu quá đến nỗi không biết đói là gì nữa rồi?

-Mẹ này, trên con không à.

Minh Phương càng mắc cỡ trước câu nói đùa của mẹ, cô vuột ra khỏi vòng tay bà Hoa rồi đứng lên. Với chiếc túi xách trên bàn, cô vụt chạy nhanh lên lầu sau khi buông lại một câu nũng nịu. Bà Hoa lắc đầu nhìn theo con gái với đầy tràn lòng yêu thương.

Trong khu vườn im vắng. Minh Phương ngồi lọt trong vòng tay thương yêu của Khánh. Không một tiếng nói, không một cử chỉ, Khánh cứ im lìm ngồi với Minh Phương trong vòng tay, nhưng hồn anh như đang phiêu bạt tận góc trời nào.

Minh Phương cũng im thin thít, cô đã nhận ra vẻ khác thường nơi Khánh. Vẻ mặt anh vô cảm nhưng Minh Phương vẫn nhận thấy có một nét cay đắng nào đó phảng phất.

Lúc nãy, khi đón Minh Phương ở trường, Khánh chỉ nói gọn một câu:

-Đi với anh!

Nhìn vẻ mặt Khánh lúc đó, Minh Phương không dám hỏi han một điều gì. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng nhìn dáng điệu anh, có đoán chắc là phải có một điều gì đó nơi làm anh có gương mặt khó coi như thế.

Vẫn giữ gương mặt lầm lì, không một tiếng nào thêm, Khánh phóng xe một mạch về đây. Cánh cổng mở ra sau một hồi kèn xe vang dài của Khánh, anh làm thinh dắt xe vào, Minh Phương cũng im lặng theo sau. Không đưa cô vào nhà, Khánh dẫn cô ra khu vườn nhỏ có những cây ăn trái xum xuê. Và hai người cứ ngồi im lặng bên nhau như thế cho đến bây giờ.

Minh Phương khẽ cựa mình trong vòng tay Khánh làm anh như sực tỉnh. Vòng tay Khánh không được nới ra mà ngược lại, nó còn siết chặt thêm. Khánh thì thầm:

-Em đừng đi, cứ ngồi im như thế này đi em!

Minh Phương dịu dàng:

-Em không đi đâu, nhưng mà em mỏi quá.

Khánh nới lỏng vòng tay:

-Em ngồi lại đi cho đỡ mỏi.

Hơi cúi xuống, Khánh nhìn Minh Phương bằng đôi mắt thăm thẳm buồn.Hôm nay anh buồn quá đỗi.

Cha Khánh bỏ đi ngay từ khi anh còn bé tí, chưa hiểu gì về những gút mắc của cuộc đời, và những thay đổi của lòng người khi người ta muốn thây đổi. từ đó mẹ Khánh lao vào kiếm tiền như con thiêu thân lao vào lửa. Bà làm ra tiền dễ như người ta tiêu tiền vậy, càng ngày tiền bà kiếm được càng nhiều, và tình mẹ con giữa Khánh và bà càng cách xa.

Những ngày con bé, Khánh không biết hết mọi điều, anh chỉ biết oán hận người cha đã nhẫn tâm bỏ mẹ con anh để chạy theo tiền tại, danh vọng. Thỉnh thoảng gặp ông, không hiểu do tình cờ hay là do ông cố ý tìm gặp, mặc kệ cho ông nói gì, anh chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽ, thù hận rồi lẳng lặng quay lưng bước đi.

Nhưng từ khi anh tốt nghiệp đại học, từ khi biết được mối qua hệ giữa mẹ anh và người đàn ông ấy. Khánh đâm ra mất hết niềm tin. Anh bất mãn buông xuôi cuộc đời, không còn tha thiết đến một thứ gì xung quanh nữa. Bà Khanh có một công ty thương mại vào đó làm thì thật đúng với khả năng của một anh chàng tốt nghiệp đại học kinh tế như Khánh. Thế nhưng anh cương quyết không vào làm,và để kiếm sống, anh cộng tác với mấy người bạn làm đủ thứ nghề cực nhọc vất vả trước khi nghĩ ra công việc chụp hình quảng cáo hiện tại.

Có một điều luôn làm Khánh nhức nhối là anh căm ghét căn nhà anh đang ở, nhưng anh không thể không về. Vì ở đó còn mẹ anh, dù mỗi lần mẹ con gặp nhau, anh lại thấy bừng lên trong tim mình mỗi ghét bỏ giận hờn.

Thấy Khánh cứ mãi im lìm, đôi mắt không nhìn mình mà cứ mãi dõi lên nhnữg tàn lá cao, Minh Phương lại nhục nhích trong lòng anh. Phải kéo anh ra khỏi nỗi buồn này mới được. Nghĩ thế, cô gọi khẽ:

-Anh Khánh!

Khánh lại cúi xuống nhìn Minh Phương, hai mắt anh hơi đỏ vì mất ngủ hay vì khói thuoôc? Anh âu yếm:

-Gì hở em?

Minh Phương nũng nịu:

-Anh không nói gì với em hết, buồn quá à?

-Nói gì hở em?

-Em không biết, anh muốn nói gì cũng được.

Nhìn gương mặt xinh như thiên thần trong tay mình, Khánh thấy nhẹ nhõm được một chút. Thôi hãy tạm quên đi nỗi buồn của mình đi, đừng làm cho cô bé của mình cũng phải vương mang như mình!

Cúi sát xuống mặt Minh Phương, Khánh cười, nụ cười dù đã cố nhưng vẫn cứ mang mang một nét buồn xa vắng:

-Biết nói gì với em bây giờ nhỉ? Hay là anh nói bằng ngôn ngữ của những người yêu nhau nhé?

Câu nói vừa dứt, đôi môi Khánh đã áp sát xuống gương mặt Minh Phương, không để cho cô kịp phản ứng. Mà dường như Minh Phương cũng chẳng hề có ý định phản ứng, vì cô cũng choàng tay lên cổ Khánh, đón nhận những nụ hôn ngọt ngào của anh.

Mãi một lúc sau Minh Phương khẽ kêu lên cô xô nhẹ Khánh ra. Anh ngạc nhiên hỏi:

-Gì thế em?

Hai má Minh Phương đỏ hồng:

-Anh làm em ngộp thở luôn nè.

Khánh bật cười, Minh Phương xô mạnh anh ra:

-Anh coi chừng trong nhà có người lỡ ai đó ra đây trông thấy thì sao?

Khánh lắc đầu:

-Em yên tâm trong nhà không có ai ngoài chị người làm, mà chị ấy thì chỉ ở trong bếp thôi. Không bao giờ chị ấy ra đây nếu như anh không gọi.

-Thế còn mẹ anh thì sao? Em không muốn bà trông thấy chứng minh đang... thân thiết như thế này đâu. Lỡ như bà đánh giá em không tốt thì sao?

-Mẹ anh không có ở nhà , mà nếu như có ở nhà và thấy chúng mình đang hôn nhau, mẹ anh cũng không có quyền đánh giá.

Minh Phương tròn mắt:

-Sao lạ thế, mẹ anh sẽ chê em không đàng hoàng cho coi.

Khánh cau mặt:

-Em nói cái gì vớ vấn thế, sao lại chê em là không đàng hoàng? Mẹ anh mà còn chê được ai nữa!

-Anh nói gì lạ vậy? Mẹ anh làm sao?

Minh Phương kêu lên Khánh gạt đi:

-Dẹp chuyện này đi em, không có gì phải lo lắng cả. Em chỉ cần biết rằng ở đây, bên cạnh anh, em hoàn toàn được tôn trọng . Không ai dám coi thường em hết.

Nói xong, Khánh lại ôm choàng Minh Phương, cô e dè đưa mắt nhìn quanh. Khu vườn nhà Khánh thật im vắng, chỉ có cô và anh hiện diện cùng với những tàn cây cao đang đu đưa trong gió.

Dõi nhìn theo ánh mắt của Minh Phương, Khánh hỏi:

-Em tìm gì thế?

Không muốn cho Khánh biết tâm trạng của mình, Minh Phương, giả vờ đưa mắt nhìn quanh lắm nữa:

-Em muốn biết trong vường này có gì ăn được không?

-Ý em nói là…

-Là trái cây đó! Chẵng lẽ một khu vườn tuyệt vời như thế này mà lại không có quả gì cho em hay sao?

Khánh đứng lên:

-Để anh tìm xem, anh cũng ít để ý tới mấy cái chuyện đó.

Nói rồi, Khánh bước đi về phía cuối vườn. Minh Phương nối gót theo anh, tấm tắc khen:

-Vườn nhà anh tuyệt vời thật Khánh ạ.

Trao cho minh Phương trái mận chín đỏ, Khánh hỏi:

-Tuyệt vời như thế nào?

Minh Phương hoa tay một vòng:

-Thì đây nè, nhãn, mận, xoài, ổi… đủ thứ cây ăn trái. Lại có cả hoa nữa, nửa có trái cây ăn, vừa có bóng mát, lại có cả hoa đẹp để nhắm nữa. Đúng là tuyệt vời chứ còn gì nữa?

Tách đôi trái mận đang cầm trên tay, Khánh gỡ hột ra rồi trao cho Minh Phương. Thuận tay, anh nắm tay cô kéo ngồi xuống gốc cây và hỏi:

-Em có thích khu vườn này không?

Minh Phương sôi nổi nói ngay:

-Đương nhiên là thích rồi. Ở đây tuy hơi xa một chút nhưng mà mình có xe thì chuyện đó đâu thành vấn đề. Được căn nhà rộng rãi thoáng mát thế này, thích hơn là ở nhà em đấy chứ.

Khánh vòng tay ôm Minh Phương vào lòng:

-Vậy thì em về đây ở đi.

Minh Phương trợn mắt nhìn Khánh, cô lắp bắp:

-Anh nói…nói cái gì thế?

Biết Minh Phương hiểu lầm, Khánh vội vã giải thích:

-Nếu như em thích ở đây, anh sẽ rước em về đây ở nhé! Căn nhà này sẽ thuộc quyền của em, cũng như anh vậy.

-Rước cái gì? Ảnh lại nói lung tung rồi.

-Sao lại lung tung? Làm vợ anh đi, em sẽ là bà chủ căn nhà này.

Khánh tỉnh bơ nói, Minh Phương cuống quít lên:

-Em không giỡn đâu à nha, đang nói chuyện đàng hoàng, anh lại nói gì đâu không à.

Khánh cúi sát xuống mặt Minh Phương, anh nhìn sâu vào mắt cô:

-Sao lại là chuyện gì đâu hở Phương, anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ . Bằng lòng làm vợ anh nhé Phương.

Minh Phương sững người nhìn Khánh, quả mận cô đang cầm trên tay rớt luôn xuống đất. Cô ấp úng:

-Anh nói…nói…gì thế?

Ánh mắt Khánh nồng nàn, giọng nói Khánh thiết tha:

-Phương à, nếu em không chê anh thì bằng lòng làm vợ anh nhé!

Minh Phương vẫn như người đang trong một cơn mộng, cô hỏi lại:

-Chê anh à? tại sao em lại phải chê anh?

-thì tại vì anh không có gì hết để có thể đem lại cho em một cuôộ sống sung sướng. Anh chỉ có thể nuôi em ngày hai bữa thôi, nhưng anh cam đoan với em rằng anh sẽ không bao giờ làm cho em phải khóc hết. Và điều quan trọng nhất là anh yêu em như anh đâu.

Khánh nói thật thiết tha, Minh Phương cảm động nhìn anh:

-Chỉ cần anh yêu em, thế là quá nhiều rồi, em không cần gì nữa ngoài điều đó đâu.

-Vậy thì nhận lời làm vợ anh nhé!

Nhưng mà tại sao anh lại muốn cưới em? Em vụng về lắm, không biết làm gì cho anh đâu!

Khánh cười ngọt ngào:

-Em không cần làm gì hết, chỉ cần em chịu làm vợ anh là được rồi. Tất cả những điều khác đều không quan trọng khi em là vợ anh, thế là quá đủ cho anh. Anh có gì dành cho em ngoài tình yêu đâu, vậy thì anh còn đòi hỏi gì nơi em được ngoài tình yêu nữa. Anh tin rằng chỉ cần chúng mình có nhau, thế là quá đủ.

Minh Phương ngã vào lòng Khánh, cô ngước mắt nhìn anh.

Thật lâu, Minh Phương mói khẽ nói:

-Anh Khánh, lỡ mẹ anh về trông thấy chúng mình thì em mắc cỡ lắm đó? Anh buông em ra đi!

Khánh lắc đầu nhè nhẹ:

-Mẹ anh chưa về bây giờ đâu, em không phải lo.

-Thế chừng nào thì mẹ anh mới về?

-Em hỏi để làm gì?

Minh Phương thành thật trả lời:

-Em muốn về trước khi mẹ anh về, em không dám gặp bà khi chưa chuẩn bị chút gì đâu.

Khánh ngả người nằm xuống đất, trên lớp lá khô, đầu gối trên một chiếc rễ cây to. Anh kéo mạnh tay Minh Phương, không để ý, cô ngã sấp xuống ngực anh. Ngay lập tức, vòng tay anh lại trói chặt lấy thân hình xinh đẹp của cô.

Minh Phương nhắc lại:

-Nhớ nghe Khánh, đưa em về trước khi mẹ anh về nha.

Khánh lắc đầu:

-mẹ anh đi đến chừng nào thì chỉ có bà và ma quỷ biết mà thôi, anh làm sao mà biết được. Nhưng mà dẫu bà có về thì cũng có sao đâu, làm gì mà em sợ dữ vậy?

Minh Phương liếc Khánh một cái, cô cong môi lên:

-Anh không sợ nhưng mà em thì phải sợ chứ bộ.

Vòng tay Khánh vẫn siết chặt Minh Phương, anh cương quyết:

-Không có gì phải sợ hết, có anh đây thì không ai trong trong căn nhà này dám làm gì em đâu. Mà thôi, dẹp chuyện đó đi, em cứ lo mấy chuyện hão huyền đó chi cho mệt óc, nói chuyện khác đi.

-Chuyện gì bây giờ?

-Thiếu gì chuyện để nói. Phương này em thi xong chưa?

-Xong hết rồi anh ạ - minh Phương gật đầu.

Khánh lại hỏi:

-Thế lúc nãy em vào trường chi vậy?

-Em vào xem khi nào thì có kết quả thi.

-Vậy tức là em đã học xong rồi phải không?

Khánh lại cẩn thận hỏi thêm, Minh Phương ngạc nhiên, nhưng cô vẫn trả lời:

-Đúng rồi, nhưng mà có gì không anh?

Vòng tay Khánh đột nhiên siết chặt Minh Phương hơn nữa, anh thì thầm:

-Phương này, chúng mình cưới nhau nhé.

Minh Phương ngửng phắt đầu lên, cô sững người nhìn Khánh. Đề nghị của anh hoàn toàn bất ngờ đối với cô khiến cô không sao thốt luôn được tiếng nào.

Thấy Minh Phương cứ mãi lặng thinh, Khánh sốt ruột hỏi tiếp:

-sao, Minh Phương? Em có bằng lòng làm vợ anh không?

Khánh nhìn thẳng vào mắt Minh Phương, anh khắc khoải chờ đợi. Cô ấp úng.

-Em…em…cũng không biết.

Khánh nóng nẩy kêu lên:

-Sao lại không biết, em có yêu anh hay không thì em phải biết chứ.

Minh Phương gật đầu:

-Yêu anh thì em yêu, nhưng mà còn chuyện cưới nhau thì anh nói bất ngờ quá, em chưa kịp suy nghĩ.

-Có gì phải suy nghĩ hở em? Chúng mình yêu nhau vậy thì chuyện chúng mình thành vợ thành chồng cũng là lẽ đương nhiên thôi mà.

Minh Phương e ấp cười với Khánh:

-Em thật sự chưa nghĩ đến Khánh ạ. Em yêu anh lắm, những lúc xa anh em rất nhớ anh. Nhưng mà nghe hai tiếng vợ chồng em thấy lạ lùng quá.

Khánh phản đối:

-Có gì đâu mà lạ lùng, hai người yêu nhau mà lấy được nhau là hạnh phúc nhất trên đời rồi đấy em ạ. Thế nào, em bằng lòng nhé? Hay là em chê anh nghèo? Đừng lo em ạ, anh không có tiền để cho em tiêu xài phung phí như một bà hoàng, nhưng mà anh cũng không bao giờ để em thiếu thốn đâu.

Minh Phương giận dỗi nhìn Khánh:

-Anh nghĩ em tầm thường vậy hay sao? Nếu chê anh nghèo thì em đâu quen với anh làm gì! Nếu anh nghĩ thế thì buông em ra đi, chúng mình đừng quen nhau nữa.

Vừa nói, Minh Phương vừa vùng ra khỏi tay Khánh, nhưng anh đã ghì chặt cô hơn:

-Minh Phương, anh sai rồi. Anh xin lỗi, đừng giận anh.

Giọng Khánh buồn quá khiến cho Minh Phương không sao giận anh được. Cô hạ giọng:

-Em không giận anh nhưng em buồn quá. Anh nói là anh yêu em, nhưng anh không hiểu em.

Khánh cũng thấp giọng:

-Anh đã biết là anh sai rồi, nhưng mà tại anh mấy hôm nay buồn quá.

Minh Phương dịu dàng:

-Có chuyện gì xảy ra với anh phải không? Khánh nói cho em nghe đi

Khánh lắc đầu:

-Chuyện của anh buồn lắm, em không nên nghe làm gì, cũng chỉ buồn thôi chứ không giúp gì được cho anh đâu.

-Thì Khánh cuư nói cho em nghe đi. Tuy là em không giúp gì được cho anh, nhưng có người chia xẻ với mình cũng đỡ buồn hơn chứ anh.

Minh Phương thướt tha nhìn Khánh, cô nói với một sự cảm thông và chia xẻ. Khánh biết là không thế giấu Minh Phương, nhưng thật sự anh không muốn nói nỗi niềm của mình ra với cô. Khi biết ra sự thật rồi, biết Minh Phương có còn yêu anh nữa hay không? Hay là cô sẽ nhìn anh với đôi mắt khinh thường vì gia đình anh không ra gì?

Khánh tìm cách thoái thác:

-Chuyện dài lắm, để lúc nào rỗi rãi anh nói cho mà nghe. Phương này, em nghĩ sao về đề nghị của anh lúc nãy?

-Đề nghị gì hở anh?

Minh Phương giả ngây, Khánh nhắc lại:

-Thì chuyện chúng mình cưới nhau đó.

Hai má Minh Phương lại hồng lên:

-Chuyện đó thì em đâu biết được, phải để em về hỏi ba mẹ em đã chứ.

Khánh bướng bỉnh:

-Ba mẹ em thì tính sao, còn bây giờ anh muốn biết ý của em nè. Em có bằng lòng làm vợ của anh hay không?

Minh Phương lườm một cái Khánh thật dài:

-Xí, có ai mà du côn như anh vậy không? Muốn lấy con gái người ta mà không cần biết đến cha mẹ là ai.

Khánh cười thích thú:

-Anh lỡ du côn mất rồi, em có thương nữa hay không?

Minh Phương tỉnh bơ:

-Khổ một nỗi là em lại lỡ thương anh mất rồi, cho nên bây giờ có biết anh du côn thì cũng đành phải chịu vậy thôi.

-Vậy là em chịu rồi ha?

-Chịu gì?

-Thì chịu làm vợ anh đó.

Khánh tỉnh bơ trả lời, Minh Phương ré lên:

-Ai chịu cái vụ đó hồi nào đâu , anh chỉ nói ẩu không hà.

Khánh ôm siết Minh PHương vào lòng:

-Đừng có chối đi cô nương, anh mới nghe em nói chịu đây mà.

Thật lâu, Minh Phương khẽ ngọ nguậy trong tay Khánh, anh nói:

-Nằm im đi em, anh muốn em nằm trong tay anh như thế này, mãi mãi.

Minh Phương ngoan ngoãn nằm gối đầu trên ngực Khánh. Cả hai cứ mãi lặng im như thế, trong lòng mỗi người bây giờ chỉ còn biết đến người đang cận kề mình, không cần biết gì đến chuyện gì chung quanh.

Cứ thế, Khánh và Minh Phương cùng đắm chìm trong cảm giác êm dịu, ngọt ngào. Họ không nghe tiếng chuông reo lên ngoài cổng. Họ cũng không nghe thấy tiếng mở cửa cánh cổng sắt nặng nề và ngay cả tiếng bánh xe lăn làm cho những hòn sở cọ vào nhau rào rạo. Mãi cho đến khi bên cạnh họ có tiếng đằng hắng thật khẽ, Khánh mới giật mình buông vội Minh Phương ra.

Còn Minh Phương, cô luống cuống chống tay ngồi nhổm dậy mà gương mặt thì đỏ nhừ vì mắc cỡ. Khánh cũng ngồi lên, anh lên tiếng:

-Mẹ cần gì ở con?

-Bà Khanh - Phải người vừa tằng hắng một tiếng để đánh động chính là bà Khanh, mẹ Khánh.

Nghe con hỏi, bà Khanh gật đầu:

-Mẹ muốn hỏi Khánh một chút chuyện.

Khánh lạnh nhạt:

-Con đang có bạn, chưa thể nói chuyện với mẹ bây giờ được đâu.

Dù thái độ Khánh tỏ ra lạnh lùng rõ rệt, bà Khanh vẫn nhẹ nhàng:

-Vậy thì bao giờ bạn về, con vào cho mẹ hỏi cũng được. Mẹ sẽ đợi con.

Minh Phương cảm thấy có một điều gì đó bất ổn giữa hai mẹ con, cô vội vã nói:

-Em phải về bây giờ đây Khánh ạ, anh vào nói chuyện với bác đi.

Khánh lắc đầu:

-Chắc là chuyện của mẹ anh cũng không cần lắm đâu, em không cần phải về vội.

-Nhưng cũng muộn rồi mà Khánh, em không về thì mẹ em sẽ mong đấy.

Khánh giơ tay xem đồng hồ rồi gật đầu:

-Ừ, cũng muộn rồi thật. Để anh đưa em về.

Minh Phương vội từ chối:

-Thôi Khánh ạ, em về một mình được rồi. Anh ở nhà nói chuyện với bác đi.

-Không được, anh phải đưa em về chứ em có mang xe theo đâu mà về một mình được?

-Thì em đi taxi, có sao đâu!

Khánh nhìn chằm chặp vào mặt Minh Phương, rồi đột nhiên anh gắt lên:

-tại sao phải đi taxi cho tốn tiền? Anh đưa em về không được à? Hay là em không còn muốn đi với anh nữa, em thích đi với người khác cơ, ( Gặp TV chắc TV cho đi số de từ lâu rồi á )

Minh PHương nhìn sững Khánh cô không ngờ anh vô lý như vậy. Tự nhiên anh lại buộc cho cô những điều không có như thế hay sao?

Bà Khanh vội lên tiềng khi thấy giữa hai người căng thẳng quá:

-Để Khánh đưa về cho yên tâm cháu ạ, đi xe cộ của người lạ cũng thấy sợ lắm.

Khánh đứng dậy, anh lầm lũi bước đi sau khi nói với Minh Phương:

-Ra anh đưa về.

Không còn làm cách nào hơn được, Minh Phương cũng vội vã chạy theo những bước chân dài của Khánh sau khi quay sang chào bà Khanh:

-Thưa bác, cháu về.

Nói xong, Minh Phương vội vã bước theo Khánh. Cô không dám nhìn bà Khanh thêm một lần nào nữa. (Nhỏ này hiền quá , gặp TV chắc đạp cho ông Khánh này mấy cái rồi đá đít luôn).

Đưa Minh Phương về, Khánh cứ lầm lì lái xe. Anh không nói một câu nào khiến cho Minh Phương cũng tự ái không thèm lên tiếng.

Đến cổng nhà Minh Phương, Khánh ngừng xe lại. Anh quay sang chụp tay Minh Phương khi cổ lẳng lặng bước đi:

-Phương giận anh hở?

Minh Phương dằn dỗi:

-Em làm gì mà dám giận anh!

Còn lạ gì cái tính hay hờn của Minh Phương nữa, Khánh cười cầu hoà:

-Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé. Không biết mẹ cần nói với anh chuyện gì đây, vì vậy anh phải về ngay mới được. Vậy em vào nhà đi tối anh gọi cho em.

Chỉ cần Khánh nhỏ nhẹ nói vài câu xin lỗi là cơn giận của Minh Phương biến mất. Hơn nữa, hôm nay cô cũng nhận thấy Khánh có một điều gì đó buồn rầu, vì vậy nghe anh nói thế, cô cười ngay:

-Em không giận anh đâu. Thôi anh về đi kẻo mẹ anh trông.

Khánh gật đầu , anh nói khẽ:

-Xích lại đây anh nói này nghe.

Biết thừa ý định của Khánh, Minh Phương lắc đầu:

-Thôi đi, đừng có mà xí gạt em, mau về đi Khánh.

Khánh cười cười:

-Em biết hết trơn, không gạt được em nữa rồi. Nhưng mà không cho anh hôn thì anh không về được đâu.

Minh Phương tròn mắt:

-Tại sao lại không về được? Ai giữ chân anh lại đây?

Không ai giữ hết, nhưng mà như thế thì anh nhớ em lắm, tối nay anh sẽ không ngủ được.

Minh Phương đỏ mặt cô lườm Khánh:’

-Anh nhảm nhí thật đấy, giữa đường giữa xá mà cứ lộn xộn hoài. Mau về đi cho em vào nhà.

Thấy Minh Phương có vẻ cương quyết Khánh đành chịu thua:

-Thôi đưa anh cho em thiếu nợ đó nhé. Em gọi cổng vào đi rồi anh mới về.

Đợi cho Minh Phương vào khuất rồi, Khánh mới phóng xe về nhà. Tự nhiên anh không muốn về nhà tí nào, nhưng lại ấy náy nếu như bà Khanh phải đợi. Và lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao?

Về đến nhà, Khánh vừa vào phòng khách thì đã thấy bà Khanh đã ngồi sẵn trong ghế chờ dợi. Thấy anh , bà chỉ chiếc ghế trước mặt nói:

-Con ngồi đi, cho mẹ hỏi một chút.

Khánh ngồi xuống, anh im lặng nhìn mẹ chờ đợi. Bà Khanh nhỏ nhẹ hỏi:

-Cô gái khi nãy đối với con thân thiết lắm hở?

-Thì mẹ cũng thấy rồi đó, còn hỏi con làm gì nữa.

Khánh lạnh nhạt trả lời, bà Khanh lại tiếp:

-Mẹ thật sự không biết được sự quan hệ của con đối với các cô gái. Vì chung quanh con có nhiều người trông có vẻ rất thân thiết nên mẹ không làm sao phân biệt được đâu là cô gái thân thiết nhất đối với con.

Khánh cau mặt nhìn mẹ:

-Mẹ cứ mặc con, quan tâm đến chuyện đó của con làm gì?

Một cái nhíu mày thật khẽ, rồi ngay lập tức, nét mặt bà Khanh lại bình thản lại. Bà dịu dàng:

-Mẹ là mẹ con mà, làm sao mẹ lại không quan tâm tới chuyện đó được.

-Vậy thì con nói cho mẹ biết, và cũng chỉ nói một lần này nữa thôi nhé. Mẹ đã bao giờ thấy con đưa cô gái nào về nhà chưa?

Khánh trả lời mẹ bằng một câu hỏi, bà khanh lắc đầu:

-Thế thì mẹ chưa thấy, nhưng mà các cô ấy vẫn đến đây tìm con đó thôi.

-Đó là chuyện của các cô ấy, các cô ấy có chân thì cứ việc đi, con không cần biết. Nhưng con muốn hỏi mẹ là có thấy chính con đưa về hay không thôi.

Bà khánh lắc đầu:

-Vậy thì mẹ chưa thấy bao giờ.

Khánh gật gù:

-Vậy thì hôm nay mẹ thấy rồi đó. Minh Phương là người đầu tiên con đưa về nhà, và cũng là người duy nhất đó.

Bà Khanh thảng thốt nhìn con:

-Như vậy có nghĩa là…

Khánh gật đầu khẳng định:

-Đúng, con yêu Minh Phương. Và con đã tính tới chuyện gắn bó suốt đời với cô ấy.

-Như vậy có nghĩa là con tự quyết định chứ không cần gì đến ý kiến của mẹ à?

Bà Khanh bật kêu lên, Khánh nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên:

-Con lấy vợ cho con cơ mà, chứ con có lấy vợ cho mẹ đâu. Chuyện lựa chọn là do con, nhưng mà chúng con chưa tính gì hết vì Minh Phương mới vừa học xong. Khi nào chúng con kết hôn thì sẽ xin phép mẹ.

Bà Khanh lắc đầu:

-Không được, mẹ không đồng ý chuyện này.

-Thế là sao ạ? Thế là mẹ không đồng ý chuyện con lập gia đình à

Khánh hỏi lại, bà Khanh lại lắc đầu:

-Không phải là mẹ không đồng ý chuyện con lấy vợ, nhưng mà con muốn lấy ai thì cũng phải có sự đồng ý của mẹ nữa chứ.

Thế Minh Phương có gì không tốt mà mẹ không đồng ý?

-Không phải là mẹ chê Minh Phương không tốt, vì mẹ đã tiếp xúc với cô ấy bao giờ đâu mà biết. Mẹ chỉ không đồng ý chuyện con tự lựa chọn mà thôi.

Khánh nhăn mặt nhìn bà Khanh:

-Mẹ lạ thật đấy, cưới vợ là cưới vợ cho con, thế mà mẹ lại không chịu để con lựa chọn. Chẵng lẽ con phải cưới một cô gái vừa ý mẹ mà không cần có tình yêu hay sao?

Bà Khanh lắc đầu:

-Mẹ có bắt con phải cưới một người xa lạ với con đâu mà ngại/.

-Vậy thì mẹ đừng ngăn cản con nữa.

-Nếu con cưới Minh Phương, còn Thuý Hà thì sao?

Khánh ngạc nhiên nhìn mẹ:

-Sao lại có Thuý Hà ở đây ạ?

-Chẳng phải là con với Thuý hà đã từng thương yêu nhau, và cô ấy đã chờ đợi con bao nhiêu năm nay rồi đấy.

Câu nói của bà Khanh làm cho Khánh lại càng ngạc nhiên, anh hỏi lại:

-tại sao mẹ lại cho rằng con và Thúy Hà yêu nhau. Không phải như vậy đâu, con và cô ấy chỉ là quen biết nhau thôi mà.

Bà Khanh lắc đầu:

-Nếu con không yêu Thúy Hà thị tại sao con lại thân thiết với nó như thế? Đi đâu hai đưa cũng cận kề bên nhau, lại còn tỏ ra thân thiết hơn mọi người nữa?

-Đó là tự cô ta chứ đâu phải do con. Cô ta cứ bám theo con ở mọi nọi mọi chỗ, thậm chí có lần con cố tình trốn mà cô ta vẫn cứ tìm được để mà đi theo/

_Thì cũng tại nó thương yêu con nên nó mới phải chịu nhịn nhục như thế chứ. Có đứa con gái nào chiều chuộng con như nó đâu nào?

Khánh lắc đầu, nhăn mặt:

-Con xin đủ với cái thứ tình yêu bệnh hoạn của cô ta, mẹ à. Khổ một nỗi là con không yêu cô ta, vì thế, dù cho cô ta có yêu con tới đâu thì con cũng đành phải cám ơn cô ta mà thôi.

-Thế thì con đừng tỏ ra thương yêu nó, con không nói gì mà còn lại tỏ ra thân thiết chiều chuộng nó làm cho nó hiểu lầm, nó lại càng thương yêu con hơn. Vả lại nó đã chờ đợi con mấy năm nay rồi, bây giờ con lại nói là không thương yêu nó và đi cưới người khác. Thử hỏi nó sẽ làm sao đây?

Bà Khanh nói như buộc tội Khánh đã lừa dối làm cho Thúy Hà phải khổ. Tức quá, Khánh nói như hét lên:

-Con có tỏ ra thương yêu hay hứa hẹn gì với cô ta hồn nào? Đã bao nhiêu lần con tránh mặt cô ta, nếu chẳng may gặp mặt thì luôn tỏ ra lạnh nhạt. Thậm chí đã có lần con nói thẳng vào mặt cô ta là con không hề yêu thương gì cô ta hết, con có giao thiệp với cô ta cũng chỉ vì lịch sự mà thôi. Ngay lúc đó, cô ta khóc lóc bỏ đi, tưởng đâu sẽ không còn tới kiếm làm phiền con nữa. Ai dè được yên ổn vài bữa rồi đâu lại cũng vào đấy.

Nhìn Khánh giận dữ, bà Khanh không dám làm căng với anh nữa, bà xuống giọng:

-Nhưng mà gia đình Thúy Hà là chỗ quen biết thân thiết với gia đình mình. Bản thân nó cũng dịu dàng xinh đẹp, lại ngoan ngoãn mà điều quan trọng nhất là nó rất yêu con. Hai đứa là bạn với nhau từ lâu, hiểu tính hiểu nết nhau rồi. Cưới nhau về sẽ có hạnh phúc con ạ.

Khánh nhìn mẹ, cặp chân mày anh cau lại chứng tỏ là anh đang giận ghê gớm:

-Chính vì hiễu rõ tính nết của nhau mà con không thể nào thương yêu được cô ấy đấy mẹ ạ. Con không thể nào cưới một cô vợ suốt ngày chỉ biết õng ẹo làm dáng hời hợt như thế được đâu.

Bà Khanh cũng cau mày:

-Trước đây mẹ đâu có thấy con chê Thúy Hà đâu nào. Bây giờ thì trong lòng con chỉ có Minh Phương nên con mới chê nó hay sao?

Khánh đứng phắt lên:

-Con không phải là cái thứ có mới nới cũ đâu. Mẹ mà còn nghĩ cho con như thế nữa thì con không thể nào nói chuyện với mẹ được đâu.

Thấy KHánh nổi giận, bà Khanh vội làm hoà:

-Không phải là mẹ nghĩ như thế cho con đâu. Chỉ tại mẹ đã quen với cái ý nghĩ Thúy Hà rồi sẽ là con dâu của mẹ, sẽ là đứa con gái mà mẹ hằng ước ao. Vả lại, lâu nay Thúy Hà cũng đã quen với nếp sống trong gia đình mình rồi cho nên nếu con cưới nó thì sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho các con trong cuộc sống lứa đôi. Chứ còn Minh Phương thì mẹ chưa hề tiếp xúc với nó, chỉ thấy nó thoáng qua. Vì vậy mà nó chưa hế để lại cho mẹ một ấn tượng nào mà từ rày về sau này mẹ sẽ có một đứa con gái như nó gọi là mẹ, thế là mẹ lại thấy ngại ngùng.

Khánh nhìn mẹ đăm đăm. Dù cho bà Khanh có phân bua cách nào đi chăng nữa thì anh cũng thấy rất rõ ý đồ c ủa mẹ anh là không chấp nhận Minh Phương làm con dâu, và muốn anh cưới Thúy Hà làm vợ.

Khánh cũng hiểu rất rõ là tại sao mẹ anh lại muốn điều đó. Chỉ vì Thúy Hà rất khéo để chiều ý mẹ anh, vì vậy mà mặc dù anh đã bao lần tỏ thái độ xa lánh cô ta nhưng Thúy Hà vẫn không nản lòng. Chỉ vì cô ta tin tưởng rằng, đã có được sự hậu thuẫn của mẹ anh thì chắc chắn trước sau gì cô ta cũng sẽ làm vợ anh.

Ngoài ra, một điều tưởng như rất bình thường nhưng Khánh lại cho rằng đây chính là điều quan trọng nhất. Đó là việc Thúy Hà chính là cháu ruột của người đàn ông đó. Vì vậy mà khi biết cô bạn cũ của mình có mối quan hệ mật thiết với lão ta, Khánh đã lập tức xa lách cô tay ngay.

Không ngờ khi gặp lại Khánh trong mối quan hệ rối tung lên như vậy, Thúy Hà vui mừng nắm ngay lấy cơ hội, cô nàng đeo cứng lấy anh chàng mà thưở còn học chung cô cũng đã thầm thương nhớ.

Chắc hẳn là trong chuyện mẹ anh cố tình gán ghét Thúy Hà cho anh phải có bàn tay lão ta nhúng vào. Và dầu cho có yêu thương Thúy Hà chăng nữa thì chắc chắn là Khánh cũng tự xoá đi tình cảm đó trong trái tim mình chứ đừng nói gì đến chuyện anh đã từng chán ghét cô gái luôn màu mè giả dối này.

thấy Khánh cứ mãi đứng lặng thinh nhìn mình, bà Khanh mừng thầm khi nghĩ rằng anh đã xiêu lòng vì những lời phân tích của mình. Bà đang định nói thêm vài câu đánh vào tình cảm của Khánh thì anh đã lên tiếng:

-Mẹ đừng nhắc đến Thúy Hà với con nữa. Từ bây giờ trở đi, nếu mẹ còn nhắc đến cô gái ấy thì dù cho có mang tiếng là bất hiếu, là hỗn hào chăng nữa, con cũng sẽ cắt ngang câu chuyện và không nói với mẹ nữa đâu. Con đã chọn Minh Phương rồi, đó là một gái tốt. Nếu như mẹ ngại vì còn xa lạ với cô ấy thì con sẽ đưa cô bé về gặp mẹ.

Thái độ của Khánh thật cương quyết, vì vậy bà Khanh biết là không thể làm cứng với anh được đâu. Phải từ từ tìm cách khác mới được.

Nghĩ thế, bà Khanh hoà hoãn gật đầu:

-Thôi được rồi, hôm nào con đưa con bé ấy về cho mẹ biết.

Khánh cũng gật đầu anh nói:

-Việc đưa Minh Phương về cho mẹ biết là đương nhiên rồi. Nhưng con cũng muốn nói cho mẹ biết, con không thay đổi ý kiến của mình đâu.

Nói rồi Khánh bỏ đi lên lầu vì Minh Phương hôm nay anh đã nói chuyện với mẹ khá lâu. Vậy mà bà có vẻ như không hiểu được thiện chí của anh. Khánh biết, mẹ anh sẽ không bao giờ từ bỏ ý định của mình và chấp nhận Minh Phương một cách dễ dàng đâu. Nhưng Khánh cũng có lập trường của mình, và anh sẽ không yếu hèn nghe theo lời mẹ mà từ bỏ hạnh phúc của mình để rước về một cô gái đỏng đảnh như Thúy Hà đâu.

Vào đến trong phòng Khánh thả người nằm dài trên giường. Anh nhớ Minh Phương quá, mặc dù anh mới chỉ xa có vài tiếng đồng hồ. Kiểu này chắc là anh phải mau mau rước cô về với anh mới được.

Nghĩ đến Minh Phương, Khánh với tay cầm ống nghe lên bấm số. Tiếng Minh Phương vọng lên từ đầu dây bên kia làm Khánh thấy lòng ấm lại. Đây mới chính là hạnh phúc của anh, anh phải có được nó bằng mọi giá.

Khánh nghĩ thầm như thế, và anh ngọt ngào lên tiếng:

-Anh đây, nhớ em quá Phương ơi….

Lật tới lật tui cả tủ quần áo, và phải mất đến mười lăm phút rồi, vậy mà Minh Phương vẫn chưa chọn cho mình được một bộ quần áo ưng ý. Mỗi bộ quần áo trong tủ này, khi may Minh Phương đều rất thích thú với màu sắc và kiểu dáng của nó. Vậy mà giờ đây cô lại thấy không hợp với nơi mình sắp đến.

Lôi ra một bộ váy màu xám, Minh Phương lắc đầu khi nghĩ rằng chắc là mình sẽ già thêm mấy tuổi nữa. Rút chiếc áo đầm màu hồng ra, màu sắc thì tươi trẻ ngọt ngào , nhưng cổ áo lại rộng quá chăng? Lôi chiếc quần Jean mới mua ra, coi chừng trông tướng tá cô bụi đời quá, lại không nghiêm chỉnh đấy!

Cứ thế, hết bộ này đến bộ khác được Minh Phương lôi ra rồi lại ném xuống giường. Để rồi giờ đây, cô cũng chán nản buông phịch người xuống theo.

Giữa khi Minh Phương đang ngồi thừ người ra chán nản thì cánh cửa phòng xịch mở,rồi Quỳnh chi ùa vào như một cơn lốc. Nhìn chiếc giường để lung tung quần áo, Quỳnh Chi ngạc nhiên:

-Gì thế này? Gì mà quần áo lung tung thế này? Bộ Minh Phương định gọm quần áo đi cứu trợ hả?

Minh Phương lườm Quỳnh Chi một cái.

-Cũ cái đầu Chi á, quần áo người ta mới thế này mà bảo là đem đi cưứ trợ hả?

-Vậy thì làm gì? Lựa một bộ thật đẹp để đi cứu trợ chăng?

Quỳnh Chi lại hỏi, và Minh Phương lại lắc đầu:

-Dạ hội cái con khỉ mốc! Ta được mời mà Chi không biết hay sao?

-Vậy thì làm gì? Hay là chọn một bộ quần áo thật đẹp, thật ấn tượng để đi chơi với chàng?

Minh Phương cười chúm chím:

-Cũng gần như thế, nhưng quan trọng hơn nhiều.

Quỳnh Chi trợn mắt:

-Vậy nữa sao? Có chuyện gì quan trọng hơn đi chới với chàng? Nói nghe coi!

Minh Phương cười cười, cô nói như đùa:

-Ra mắt phụ huynh của chàng. Chuyện này thì Chi thấy là có quan trọng không?

Mắt Quỳnh Chi càng trợn to hơn, cô nàng đã ngạc nhiên hết cỡ:

-Có chuyện này rồi à? Phương nói thật không? Vậy sao từ hồi nào tới giờ ta không biết?

-Thì ta giấu không nói thì làm sao mà Chi biết được.

quỳnh Chi lại thắc mắt:

-Minh Phương giấu kỹ ghê ha! Mà chàng nào vậy? Nói nghe coi! Thoại há?

Minh Phương trề môi:

-Vậy mà cũng đòi nói, phụ huynh tên Thoại trông thấy ta như cơm bữa, cần gì phải ra mắt. Chàng khác kià!

Quỳnh Chi hỏi tới:

-Vậy thì chàng nào? Phương nói coi.

Minh Phương úp úp mở mở:

-Chàng này quen với Chi lắm..

-Vậy sao? Quen với Chi nữa hở? Để Chi nghĩ coi, ai vậy ta? -Quỳnh chi nói bằng một câu hỏi, rồi cô nói tiếp – Minh Hả? Hùng? Định?,,,

Quỳnh chi kể ra một hơi những tên con trai mà cả cô và Minh Phương cùng biết. Kể đến tên nào, cô cũng nhận được cái lắc đầu của Minh Phương khiến cô cũng lắc đầu theo.

Cuối cùng cô nhăn trán suy nghĩ trong giây lát rồi quay sang Minh Phương, cô thnìh lình chụp lấy tay bạn:

-Vậy thì chỉ còn một người thôi!

Minh Phương làm tỉnh:

-Thì là ai, Chi nói đi coi!

-Là anh Khánh, đúng không?

Nghĩ là trước sau gì Quỳnh Chi cũng biết, Minh Phương thấy không cần phải giấu diếm nữa. Vì vậy, cô nhẹ gật đầu.

Vừa trông thấy cái gật đầu của bạn Quỳnh Chị hỏi ngay:

-Phương và anh Khánh yêu nhau hở, thật không?

Minh Phương lại gật đầu, Quỳnh Chi dường như vẫn không tin vào sự thật. Cô lại hỏi nữa:

-Phương không đùa với mình đó chứ?

-đùa gì mà đùa! Ta nói thật chứ bộ.

Chăm chú nhìn bạn một lúc , Quỳnh Chi bỗng buông một câu lãng xẹt:

-Làm sao mà Phương lại yêu anh Khánh được nhỉ?

Câu hỏi của Quỳnh Chi làm tự ái Minh Phương đùng đùng nói lên, cô hỏi bạn với vẻ gay gắt rõ rệt:

-Làm sao mà ta và anh Khánh lại không yêu nhau được? Bộ ta tầm thường lắm, không xứng đáng với anh ấy hay sao? Hay là anh Khánh đã có vợ con rồi, ta không được xen vào phá hoại gia đình người ta.

Quỳnh chi lắc đầu:

-Không phải ý ta muốn nói như thế, Phương đừng hiểu lầm ý ta. Phương còn nhớ hôm trước ta đã nói chuyện với Phương không? Anh Khánh rất đào hoa, con gái theo anh ấy hàng đống mà anh ấy thì chẳng thật lòng với ai cả. Vì vậy mà ta lo cho Phương đấy chứ.

Hiểu ra thiện ý của Quỳnh Chi, Minh Phương dịu giọng:

-Xin lỗi Chi, tại mình nóng nảy quá. Mình cám ơn Quỳnh Chi đã lo lắng cho mình, nhưng mình nghĩ là anh Khánh không gạt mình đâu, mình tin là anh ấy thật tâm yêu mình đấy.

Quỳnh Chi gật đầu:

-Chi cũng cầu mong cho anh Khánh có được tình yêu, để cho cuộc sống của anh còn có được niềm vui.

-Chi nói vậy là nghĩa gì? Bộ anh Khánh có gì s ao?

Minh Phương ngạc nhiên hỏi, quỳnh chi vội lắc đầu. Cô không muốn gieo vào đầu bạn thêm một điều lo lắng:

-Không có gì đâu, chỉ tại Chi cứ hay nói vẩn vơ đấy thôi mà - Ngừng lại một chút, Quỳnh chi lại lẩn thẩn hỏi – Nhưng mà này, Chi hỏi thật Phương nghe, Phương nói thật hay đùa đó?

Thấy Quỳnh Chi cứ mãi nghi ngờ mà không tin điều cô vừa xác định đó là sự thật, Minh Phương cũng phát cáu lên. Cô gắ nhỏ:

-Bộ ta rảnh lắm sao mà giỡn vơi Chi! Ta đáng rối lên đây nè.

-Rối chuyện gì? Nói đi coi Chi có giúp được gì không? Bộ Phương với anh Khánh giận nhau hả?

-Giận gì mà giận, hôm nay anh Khánh muốn đưa ta về gặp mẹ anh ấy, nhưng ta không biết nên mặc cái gì đây?

Quỳnh Chi xốc vài bộ quần áo của Minh Phương lên, cô nhìn kỹ rồi lắc đầu:

-Cần gì Chi phải khẩn trương như vậy, quần áo của Phương bộ nào Chi thấy cũng đẹp hết mà. Mặc cái nào mà chả được.

Minh Phương nhăn nhó:

-Nói như Chi vậy đâu được, hôm nay là lần đầu Phương tiếp xúc với mẹ anh Khánh, ta không muốn bà có ấn tượng xấu về mình.

Quỳnh chi gật gù:

-Phải rồi, bác Khanh nổi tiếng là người kỹ lưỡng về ăn mặc. Phương mà không khéo thì sẽ bị bác chê cho mà coi. Nhưng mà bác cũng giản dị lắm, Phương nên mặc chiếc áo này nè.

Vừa nói, Quỳnh chi vưa rút ra chiếc áo đầm trắng. Đó là chiếc robe dài tới bắp chân, may bằng một thứ vải hơi dầy nhưng lại mềm rũ, măt vải dệt nhưng hoa văn thật đẹp.

Minh Phương đón lấy chiếc áo, cô ngắm nghía rồi gật đầu:

-Chi nói đúng đấy, vậy mà nãy giờ ta không nghĩ ra, cứ cho là chiếc áo này tầm thường quá. Cám ơn Chi nghe –Ngưng lại một chút cô ngập ngừng nói tiếp –Chi này…

Thấy bạn có vẻ lúng túng, quỳnh chi ngạc nhiên:

-gì nữa đây? Áo quần là xong rồi, không mau thay đi.

-Mình có điều này muốn hỏi Chi…

Nhìn nét mặt băn khoăn của bạn, Quỳnh Chi cũng thấy lo lắng theo. Cô hỏi:

-Phương muốn hỏi mình cái gì thì cứ nói đi, nếu biết thì mình sẵn sàng giúp Chi Ngay.

Minh Phương lại ngập ngừng;

-bộ….bộ……mẹ anh Khánh khó lắm hở Chi.

Nhíu đôi lông mày cong với vẻ suy nghĩ , Quỳnh chi lắc đầu:

-Thực ra cũng không phải là bác Khanh khó khăn gì, nhưng tính bác vốn kỹ lưỡng, lại kín đáo nên cũng khó đoaá lắm. Mà Phương đừng lo, bác Khanh chỉ có một mình anh Khánh thôi. Bác lại rất yêu anh Khánh, chắc chắn là bác cũng sẽ thích Phương cho mà coi.

Minh Phương thở ra:

-vậy mà Phương vẫn cứ lo đấy Chi ạ. Phương không biết là khi ngồi trước mặt bác rồi thìmình sẽ nói năng ra sao. Chứ còn Phương đã gặp bác một lần, Phương cũng sợ lắm.

Quỳnh Chi ngạc nhiên nhìn Minh Phương:

-Phương gặp bác Khanh rồi hở? Vậy sao lại nói là hôm nay ra mắt phụ huynh>?

Minh Phương đỏ mặt khi nhớ lại lần bất ngờ gặp bà Khanh. Cô lúng túng giải thích với bạn:

-Lần trước chỉ gặp thoáng qua bác ấy lúc mình với anh Khánh đang chơi ở trong vườn. Lúc đó mình hoảng quá nên chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vã ra về chứ đã nói gì với bác ấy đâu. Hôm nay mới chính thức ra mắt, mới phải chuẩn bị đề bị phỏng vấn về gia đình thân thế đấy chứ.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Minh Phương, Quỳnh Chi hóm hỉnh trêu bạn:

-hôm gặp bác Khanh, Phương đang làm gì mà tới nỗi hoang hốt lận, Chi nhớ là bác Khanh cũng hiền lắm cơ mà. À, hay là lúc đó Phương và anh Khánh không được nghiêm túc cho lắm nên mới hoảng vía chứ gì?

Mặt Minh Phương càng đỏ lên rần rần, cô đập mạnh vào vai bạn:

-Cái gì mà nghiêm túc với không nghiêm túc? Chỉ tại bữa đó anh Khánh kỳ lắm, cứ bắt mình phải ngồi thật im và tay thì ôm chặt lấy mình, không nói gì mà lại ngồi thật lâu như vậy. Mình mỏi muốn chết mà cứ phải chịu vì cứ nhúc nhích một chút là anh lại kéo lại, làm như anh ấy cứ lóng tay ra một chút thì mình chạy mất tiêu hay sao ấy.

Quỳnh Chi tủm tỉm cười, tuy chỉ là anh em họ, nhưng Khánh cũng thường đến nhà cô và mỗi lần như thế thì Khánh lại có chuyện để tâm sự với cô. Nhất là những chuyện về các cô gái cứ nhũng nhẵng theo bám anh thì Quỳnh Chi nghe không sót một cô nào. Lần nào thì anh cũng có thêm những lời phê bình về các cô gái quá tự nhiên như thế khi tỏ ra có tình ý với anh không một chút ngượng ngùng.

Quỳnh Chi còn biết những khi Khánh buồn, anh chỉ tìm mình một chỗ nào im vắng, tự mình gậm nhấm nỗi đau của riêng mình mà thôi. Chẳng may cho cô gái nào tìm thấy anh lúc đó, thế nào cũng bị anh xô đuổi rất phủ phàng. Bởi vì phần lớn nguyên nhân của những lần Khánh buồn bã đều là từ những điều anh không chấp nhận với việc làm của mẹ anh.

Vậy mà lần này anh không hề hở môi chút nào với cô về Minh Phương, và lại chia sẽ với Minh Phương nổi buồn của mình. Vậy thì chắc chắn là ông anh của cô đã có sự thay đổi lớn lao rồi, và Minh Phương hẳn là có một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Ngay lúc đó, có tiếng dép lê ngoài cửa và kế đó, chị người làm của nhà Minh Phương thò đầu vào thông báo:

-Cô Phương có bạn dến tìm kìa!

Minh Phương vội trả lời:

-Ờ, chị nói anh ấy đợi em một chút – Quay sang Quỳnh Chi , cô quýnh quáng - để tao thay áo kẻo anh Khánh đến rồi.

Quỳnh chi trấn an:

-Thì mày cứ từ từ xem nào, làm gì mà quýnh quáng lên vậy.

Mặc cho Quỳnh Chi nói gì thì nói, Minh Phương cứ ôm chiếc áo chạy ào vào phòng tắm. Chỉ một nhoáng, cô đã bước ra.

Nghiêng đầu ngắm bạn, Quỳnh Chi tấm tắc khen:

-mày đẹp thật đó Phương ạ, gương mặt mày không trang điểm mà cứ tươi như hoa. Bác Khanh có là bà mẹ chồng khó khăn nhất thế giới cũng không thế nào chê được một cô con dâu như mày. Công nhận ông Khánh này giỏi thật , từ trước tới nay không thèm yêu ai, giờ rình rình rinh ngay một cô người yêu đẹp như hoa hậu.

Chải mượt mái tóc, Minh Phương máng chiếc ví nhỏ lên vai. Đứng lên, cô nói với Quỳnh chị:

-Nghe mày khen mà tao cứ ngỡ tao là một nàng tiên giáng thế vậy đó. Nhưng mà công nhận tao cũng đỡ lo, cứ sợ mình xấu xí vụng về quá làm mất cảm tình của bác ấy. Thôi, tụi mình xuống đi kẻo anh Khánh đợi lâu.

Quỳnh Chi trề môi:

-Gớm, chưa gì đã sợ ông ấy chờ lâu, cứ để cho ấy chờ một lúc thì đã sao nào. Mày đừng có mà chiều ông ấy quá, làm cho ông ấy lên mặt đó. Mà Phương này.

Đang vội vã bước đi, nghe Quỳnh Chi gọi, Minh Phương phải đứng lại. Cô nhìn bạn với ánh mặt chờ đợi chứ không hỏi gì.

Quỳnh Chi nói tiếp:

-Chắc là ông Khánh yêu Phương rất thật lòng đấy.

Minh Phương ngạc nhiên nhìn quỳnh Chi:

-Sao Chi lại nói thế, bộ có yêu giả nữa hay sao?

Quỳnh Chi lắc đầu:

-Không phải chỉ vì từ trước tới giờ Chi chưa bao giờ nghe anh Khánh nói đưa cô nào về chào bác Khánh cả. Phương là người đầu tiên đấy. Đúng là anh Khánh rất yêu Phương nên mới có ngày hôm nay đấy.

Minh Phương chớp mắt, cô thấy tin vào tình yêu của Khánh hơn khi nghe Quỳnh Chi nói như thế, nhưng cô vẫn giả vờ:

-Những lần trước anh Khánh cũng đưa về nhưng không nói thì làm sao mà Chi biết được. Còn lần nay thì tình cơ Chi tới đây nên mới biết chứ có phải là anh Khnáh nói cho Phương biết đâu nào.

Quỳnh Chi nghiêng đầu trêu bạn:

-Chưa gì đã nghĩ kỹ rồi phải không? - Rồi cô lắc đầu với vẻ quả quyết – Phương tin đi, không có đâu vì nếu anh Khánh đưa về là Chi biết ngay hà. Anh Khánh hay tâm sợ với Chi lắm, anh nói chỉ tại các cô ấy cứ bám theo anh chứ còn anh thì chẳng có chút tình cảm nào với họ hết. Thật là một anh chàng cao ngạo hết biết. Không ngờ lần này lại ngã dưới chân Phương, đúng là ý trời.

Vừa đi vừa nói, Quỳnh Chi dứt câu thì hai cô cũng bước đến bậc thang cuối cùng để bước ra phòng khách.

Khánh đang ngồi ở salon, mắt ngóng về phía cầu thang. Trông thấy Minh Phương, anh bật đứng lên với nụ cười rạng rỡ trên môi:

-Minh Phương!

Ngay khi đó, Quỳnh Chi cũng bước ra theo khiến Khánh ngạc nhiên kêu lên:

-Ủa, cô Quỳnh Chi nữa hở? Đi đâu vậy nhỏ?

Quỳnh Chi vênh mặt nhìn Khánh:

-Bộ chỉ có mình anh mới được đến đây hay sao mà hỏi em như vậy?

Khánh cười:

-Thôi đi, ai dám nói gì cô đâu nào! Chưa gì đã muốn gây với anh rồi. hôm any anh đưa Phương về nhà chơi, Chi có đi cùng không?

Minh Phương tiếp lời Khánh:

-Đúng rồi đó, đi cùng đi Chi!

Quỳnh Chi lắc đầu:

-Thôi, tôi không dám làm kỳ đà cản mũi hai người đâu. Anh Khánh đưa Minh Phương đi một mình, chúc hai người vui vẻ.

Nói xong, Quỳnh Chi bước nhanh ra cửa, Khánh quay sang Minh Phương, thắc mắc:

-Nó nói gì với em vậy?

Minh Phương bật cười như để tự trấn an mình:

-Quỳnh Chi trêu em thôi mà , có gì đâu. Mình đi bây giờ chưa, anh Khánh?

Khánh hỏi lại:

-Em sẵn sàng chưa?

Minh Phương tròn mắt nhìn Khánh:

-Sẵn sàng cái gì hở anh? Em còn phải chuẩn bị những gì nữa hở?

Giọng nói của Minh Phương mang đầy nỗi hoang mang, Khánh biết ngay là câu hỏi của anh dã làm cho Minh Phương hiểu lầm, anh vội trấn an cô:

-Có gì đâu mà phải chuẩn bị hở em. Ý anh chỉ muốn hỏi là em đã sửa soạn xong chưa thôi mà.

Minh Phương thở ra, cô vuốt mặt:

-Vậy mà anh làm hết hồn cứ ngỡ là mẹ anh khó lắm, phải chuẩn bị kỹ từng lời ăn tiếng nói, lại còn phải biết trả lời như thế nào nữa.

Khánh cười:

-Chắc là nhỏ Chi đã nói gì làm em hoang mang phải không? Em cứ yên tâm, mẹ anh hiền và dễ lắm, không có gì đáng ngại đâu. Mẹ chỉ muốn gặp em để biết một chút về cô con dâu tương lai của mẹ thôi chứ nào phải là tra tấn hay khủng bố gì em đâu mà em lo dữ vậy.

Minh Phương thú nhận:

-Biết là như vậy mà em vẫn cứ lo đó anh. Em lo không biết mình không biết ăn nói cho khéo léo, lại vụng về làm mất cảm tình của bác thì chết.

Khánh bật cười:

-Gì mà đến nỗi chết lận, em cứ lo sợ viễn vông không hà. Ví dụ mẹ có làm một cuộc điều tra thân thế sự nghiệp của em thì cũng có gì đáng sợ đâu, em dư điều kiện cơ mà. Còn cách cư xử ăn nói thì em tuyệt vời thế này, làm gì mà chẳng được điểm tối đa. Thôi mình đi nào em, gặp mẹ sớm một chút rồi mình còn đi chơi nữa chứ hôm nay là cuối tuần mà.

Ngồi sau lưng, Khánh trên chiếc xe quen thuộc của anh, dù đã được anh trấn an như thế, Minh Phương vẫn không sao hết lo lắng. Cô hồi hộp không biết mẹ anh sẽ đối xử với cô như thế nào, chuyện hôm trước bà bắt gặp cô đang ở trong vường với Khánh có để lại ấn tượng không tốt nào trong lòng bà không?

Hôm đó, chỉ gặp lướt qua, chưa trao đổi với bà Khanh, Minh Phương lại đang hoảng hốt nên cô không thể có được một chút nhận xét về bà. Cô mới chỉ bằng caí nhìn thoáng qua và thấy rằng đó là một phụ nữ rất đẹp, sang trọng và lịch sự, thế thôi. Còn ngoài ra, tính tình bà ra sao thiện cảm bà sẽ dành cho cô được bao nhiêu, điều đó Minh Phương hoàn toàn mù tịt.

Dường như đoán được tâm trạng Minh Phương. Khánh tìm bàn tay cô đang ôm ngang người anh, siết chặt như muốn truyền thêm cho cô một nguồn sức mạnh mới.

Xe dừng trước cửa nhà Khánh, căn nhà không phải lph hoàn toàn lạ lẫm đối với Minh Phương. Nhưng không hiểu, đứng trước cánh cổng khá quen thuộc đó, Minh Phương thấy tâm trạng cô đầy bất an, dường như có một điều gì đó không may đang chờ cô ở đó.

Theo chân Khánh vào đến phòng khách, cô thấy trong lòng nặng nề âu lo quá đỗi và càng lúc cái âu lo đó càng chiếm ngự thêm trong lòng cô.

Bà Khanh đang nói chuyện trong điện thoại với một người nào đó nên không thấy Khánh đưa Minh Phương vào, trông bà có vẻ bận rộn. Vài phút sau, cuộc nói chuyện của bà mới xong. Quay nhìn ra, thấy hai người đang đứng tuốt ngoài cửa, bà tươi cười nói:

- Khánh đua Minh Phương về rồi đó à? Sao hai đứa không vào đây mà đứng tuốt ở ngoài làm gì? Minh Phương vào đây cháu.

Chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, bà Khanh nói với Minh Phương. Cô vội cúi chào:

- Cháu chào bác ạ !

Bà Khanh gật đầu:

- Được rồi, cháu cứ thoải mái như ở nhà mình đi, đừng quá đa lễ như vậy.

Đợi cho Khánh và Minh Phương ngồi yên bên nhau bên chiếc ghế dài, bà Khanh quay sang Khánh, bà ra vẻ ngập ngừng:

- Dì Thuỷ vừa gọi điện cho mẹ bảo phải tới gấp để lấy mấy thứ giấy tờ cần thiết, không thể chậm trễ được. Hay là Khánh để Minh Phương ngồi đấy chơi với mẹ, con đi lấy giùm cho mẹ có được không?

Khánh quay sang nhìn Minh Phương, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang hướng về anh vớ vẻ lo ngại. Anh quay sang mẹ ngập ngừng:

- Để lát được không mẹ, khi nào đưa Phương về, con sẽ ghé qua dì Thuý lấy về cho mẹ luôn.

Bà Khanh nhìn Minh Phương cười nụ:

- Con sợ để Minh Phương ở đây một mình với mẹ thì mẹ bắt nạt cô ấy hay sao. Đợi mẹ nói chuyện xong với các con rồi con mới đi thì muộn mất. Dì Thuý cần đi công chuyện ngay bây giờ, mà số giấy tờ đó thì mẹ phải có trong tay để bảy giờ tối nay mẹ phải ký hợp đồng với khách hàng.

Hiểu công việc làm ăn của bà Khanh rất quan trọng, vì có khi chỉ cần một sơ sểnh nhỏ thôi cũng đủ để đưa tới sự phá sản dễ như không, Khánh không dám chần chừ nữa. Giá như mọi khi anh đã để mặc cho mẹ tự lo lấy vì từ khi biết mối quan hệ giữa bà với người đàn ông ấy, Khánh đã không bao giờ dính dáng vào công việc làm ăn của bà. Nhưng hôm nay thì khác rồi, bà đang tiếp người yêu của anh. Khánh không muốn làm lỡ dở buổi gặp mặt rói có thể sẽ làm hỏng đi những gì tốt đẹp mà mẹ anh đã dành cho Minh Phương.

Nghĩ thế, Khánh đứng lên. Anh với tay lấy chùm chìa khoá vừa đặt xuống bàn:

- Được rồi, con đi ngay đây- Quay sang Minh Phương anh cười nhẹ: - Em ngồi đây nói chuyện với mẹ anh nhé, anh sẽ cố gắng đi nhanh, chỉ khoảng hai mươi phút thôi.

Tuy không muốn Khánh đi để chỉ còn lại một mình đối diện với bà Khanhnhưng MinhPhương biết cô không thể nào phản đối lại việc này. Cô đành miễn cưỡng gật đầu:

- Anh cứ đi đi, không cần phải gấp như vậy đâu. Chạy xe từ từ kẻo gặp nguy hiểm anh ạ.

Khánh gật đầu:

- Anh biết mà, em cứ yên tâm.

Sải từng bước chân dài, Khánh đi như chạy ra cửa. Chỉ một thoáng sau, tiếng xe rền vang của anh đã mất hút ngoài cổng. Điều đó chứng tỏ là Khánh cũng rất nôn nóng, muốn đi cho nhanh để mau trở về với Minh Phương.

Còn lại hai người, bà Khanh đẩy tách trà tới trước mặt Minh Phương:

- Cháu uống nước đi, thứ trà này là một loại trà đặc biệt mà một người bạn trên Lâm Đồng tự ché biến lấy đó.

Minh Phương vộ đỡ lấy:

- Cháu cảm ơn bác, bác cứ để cháu tự nhiện ạ.

Bà Khanh bắt đầu thực hiện phần tiếo theo trong kế hoạch của mình. Bà tỏ ra ân cần:

- Cháu còn đi học không?

- Thưa bác, còn ạ!

- Thế cháu học ngành nào?

- Cháu học bên tổng hợp Anh ạ!

Bà Khanh gật gù:

- Học ngành đó thì có tương lai lắm. Vậy cháu học tới năm thứ mấy rồi nhỉ?

- Thưa cháu vừa tốt nghiệp ạ.

Bà Khanh tròn mắt:

- Thế ra cháu đã tốt nghiệp rồi à? Vậy là cháu đã hai mươi hai tuổi rồi đấy! Thật cháu trẻ quá, bác lại cứ ngỡ cháu vừa mới rời khỏi trường phổ thông đấy chứ. Nhưng mà làm sao cháu lai quen với thằng Khánh nàh bác? ay là cháu tới Studio của nó để chụp hình?- Nghiêng đầu ngắm Minh Phương một cách cố ý, bà Khanh gật gù:- Cháu xinh đẹp thế này, chắc là được mời chụp hình nhiều lắm nhỉ? Khánh vẫn đưa hình của nhiều cô gái mà nó chụp mẫu về cho bác xem nhưng mà hình của cháu thì bác chưa được thấy, chắc là chúa mới quen nó phải không?

Câu hỏi của bà Khanh làm Minh Phương nhìn bà với vẻ lạ lùng. Một người đàn và lịch sự quý phái như bà mà tại sao lại có câu hỏi kém tế nhị thề kia? Chưa gì mà bà đã áp đặt cho cô một công việc cô không hề làm rồi.

Vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng Minh Phương cố thản nhiên để không lộ ra sự bất mãn của mình, Minh Phương nhẹ nhàng phản đối bà Khanh:

- Thưa bác, bác nhầm rồi. Cháu chưa bao giờ đặt chân tới Studio của anh Khánh cả.

Bà Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Thế thì làm sao mà cháu quen với thằng Khánh nhà bác? Cháu đâu có học cùng hay làm chung với nó?

- Thưa bác, cháu quen với anh Khánh ở nhà Quỳnh Chi ạ. Cháu là bạn thân của Chi.

Bà Khanh gật gù:

- Ra thế ! bác xin lỗi cháu. Cũng chỉ vì thằng Khánh nhà bác quen biết nhiều lắm mà các cô gái nó đều quen khi họ đến chup hình ở Studio của nó, còn nếu không quen ở đó thì cũng chỉ quen ở vũ trường mà thôi. Vì vậy mà đối với cháu bác cũng có sự hiểu lầm như thế.

Bà Khanh ngừng lại. Minh Phương lặng thinh. Cô không biết nói gì với bà Khanh nữa. Tự dưng trong lòng cô, mối thện cảm dành cho bà Khanh đã bị giảm sút.

Bà Khanh lại nói tiếp, lần này bà tỏ ra thân mật với Minh Phương:

- Cháu Phương chắc là thân với Khanh lắm nhỉ? (Bà này hỏi kỳ, không thân mà con trai bà đem về giới thiệu với bà à? đúng là botay.com)

Minh Phương lúng túng ngồi im, vì làm sao mà cô có thể khẳng định được tình cảm của giữa cô với Khánh bây giờ khi mà cô đã lờ mờ nhận ra trong những điều bà vừa nói với cô có một điều gì đó không thật. Dường như trong đó bà có ẩn giấu một điều gì đó mà trong nhất thời cô không thể nhận ra được.

Thấy Minh Phương im lặng, bà Khanh lại tiếp:

- Không phải là bác tò mò đâu, tuy răng có tò mò như thế cũng chẳng hại gì. Vì bác là mẹ của Khánh mà, bác có quan tâm đến cũng phải thôi. Nhưng bác hỏi thế cũng chỉ vì thuận miệng vì bác nghĩ rằng có thể là Khánh cũng nói như thế với cháu.

Bà Khanh nói một hơi dài, Minh Phương miễn cưỡng gật đầu:

- Thưa bác, cũng có khi anh Khánh kể chuyện cho cháu nghe nhưng cũng không nhiều lắm đâu ạ.

Bà Khanh nhận ra ngay cách nói rụt rè của Minh Phương nhưng bà không để lộ ra cho cô biết là mình đã hiểu được ý tứ của cô. Bà Khanh khen thầm trong bụng về sự kín đáo dịu dàng của Minh Phương. Và bà cũng chẳng là không nhận thấy tình yêu sâu đậm của Khánh dành cho cô. Trong thâm tâm bà cũng phải nhận ra rằng Khánh lưạ chọn Minh Phương thật đúng nhưng vì chủ định của bà là phải cưới một người vợ có thể giúp Khánh tiến thân trong cuộc sống, bà đành phải gạt bỏ đi tình cảm thường tình của anh mà chú tâm lo cho tương lai của Khánh.

Với quyết tâm của mình, bà Khanh cố tỏ ra vô tư:

- Thế Khánh có kể cho cháu nghe là nó sắp cưới vợ không?

Minh Phương giật thót người, câu hỏi của bà Khanh tung ra hoàn toàn bất ngờ đối với cô. Nhìn sững bà Khanh, Minh Phương lắp bắp:

- Thế ạ? Anh...anh.....Khánh sắp....cưới....cưới vợ ạ?

Bà Khánh mừng thầm trong bụng vì kế hoạch bà đặt ra đã diễn ra thật đúng theo ý cua bà. Phản ứng của Minh Phương đã chứng minh điều đó. Làm ra vẻ giật mình, bà vội đưa tay lên ôm lấy miệng:

- Thế ra cháu chưa biết ư? Khánh nó không nói với cháu à? Thôi chết rồi, bác lại cứ tưởng cháu biết rồi nên vui miệng nói với cháu. Thật ra thì Khánh sắp tổ chức đám cưới với Thuý Hà, cô này là bạn học với nó từ lâu rồi. Chúng nó thân thiết và yêu nhau đã lâu, hai gia đình cũng là chỗ thâm giao. Nhưng mà thằng Khánh nhà bác lạ lắm, nó giấu hết mọi người, e rằng nói trước sợ có chuyện pjiền phức. Bao giờ xong xuôi mọi việc mới gởi thiệp mời mọi người uống rượu cho nó.

Ngập ngừng một chút, bà Khanh lại tiếp với vẻ hãnh diện:

- Thằng Khánh nhà bác cũng khéo lựa chọn lắm, nó quen biết cũng nhiều, lắm cô cũng xinh đẹp giỏi giang, thương yêu nó ghê lắm. Nhưng mà nó bảo là phải lấy một cô vừa xinh đẹp vừa khéo léo để có thể giúp nó trong công việc sau này. Vì vậy mà nó nhất định chọn Thuý Hà, hai đứa vừa thương yêu nhau mà Thuý Hà lại có đủ những thứ mà nó cần. Bác thì dễ lắm, hễ nó thương đâu thì bác cưới đấy, mai này sướng khổ gì ráng mà chiu chứ nếu như mình ép uổng nó, lỡ như cuộc sống không như ý thì nó lại trách mình.

Bà Khanh cứ nói, từng lời từng tiếng cứ tuôn ra, lọt vào tai Minh Phương. Ngồi chết lặng bên ghế, hai mắt nhìn trân trối vào bà Phương nhưng Minh Phương không có phản ứng nào chứng tỏ là cô đang nghe được những điều bà Khanh nói nhưng từng tiếng nói của bà cứ như từng nhát búa đều đều gõ nhịp vào trái tim tan nát của cô.

Đến khi bà Khanh ngừng lời thì Minh Phương đã tê dại cả tâm hồn. Không còn có thể suy nghĩ gì nữa, Minh Phương lẳng lặng đứng lên, quàng chiếc túi xách lên vai và như người mộng du cô chầm chậm bước đi, từng bước chân không hồn đưa cô rời xa khỏi căn nhà vừa cho cô một nỗi đau vô bờ.

Bất ngờ truớc thái độ của Minh Phương, bà Khanh nhổm người lên định giữ cô lại. Nhưng rồi không hiểu nghĩ sao bà lại thả người gnồi phịch xuống ghế lặng thinh. Thôi, việc của bà đã xong. Rồi đây Minh Phương sẽ oán hận bà nhưng bà chắc chắn với một người tự trọng như Minh Phương, cô sẽ không làm bà phải bận tâm nữa đâu. Và như thế, Khánh sẽ không còn làm trái ý bà nữa.

Bà Khanh đã thấy được tình yêu Khánh dành cho Minh Phương. Vì vậy khi Minh Phương khước từ tình yêu, Khánh sẽ chán nản thất vọng. Và khi đó, anh sẽ dễ dàng tuân theo những gì anh sắp xếp. Chỉ cần bà bỏ ra một chút tâm tư nữa thôi, và Thuý Hà khéo léo, dịu dàng thêm một chút nữa , chắc chắn bà sẽ thanh công.

Thế nhưng, tuy hài lòng với kết quả vừa thu được và không cần phải nói ra những lời xua đuổi Minh Phương, cô đã tự động rút lui. Kết quả đạt được thật vượt qua lòng mong đợi của bà, vậy mà lòng bà Khanh vẫn không thấy vui mừng mà chỉ còn cảm nhận được nỗi bứt rứt đang nặng trĩu trong lòng. Bà đã thấy Khánh và Minh Phương là một cặp rất xứng đôi, vậy mà bà cứ cố tình chia rẽ chúng. Giá như không cần phải chiều theo công việc của mình, bà sẽ rất vui mừng khi có một ngườì con dâu như Minh Phương. Mình có tàn nhẫn quá không?

Bà Khanh ngồi im lìm trong ghế để tự hỏi mình như thế. và bà cứ ngồi im với tâm sự ngổn ngang cho đến khi tiếng xe Khánh vang lên và anh đã bước vào trong nhà. Nhảy từng bước dài, Khánh hăm hở vào nhà. Không biết mẹ anh và Minh Phương đã nói chuyện thế nào? Liệu bà có làm cho cô phải e dè, sợ hãi không nhỉ?

Khánh biết, Minh Phương rất yêu anh và chính điều đó đã làm cho cô e ngại bà Khanh.

Nhất là từ hôm bị bát gặp cô đang ngồi trong vòng tay Khánh ở trong vườn bữa nọ, Minh Phương càng thêm mặc cảm đối với bà Khanh, dù Khánh đã phải nói biết bao lần để trấn an cô.

Hôm nay nhìn thấy mẹ vui vẻ đón tiếp Minh Phương, Khánh tin rằng những điều cô lo sợ chỉ là viển vông. Chắc là nãy giờ mẹ anh và Minh Phương nói chuyện vui vẻ lắm đây, bà vốn rất lịch thiệp, khéo léo mà. Và Minh Phương thì dễ thương như vậy, có gì để cho anh phải lo lắng đâu.

Mang tâm trạng lạc quan như thế, Khánh ào vào phòng khách và anh ngạc nhiên khi thấy chỉ còn mình bà Khanh ngồi nơi đó, còn Minh Phương thì đã biến mất rồi. Ngạc nhiên, không kịp ngồi xuống ghế, Khánh đã hỏi ngay:

- Minh Phuơng đâu rồi hả mẹ?

Bà khanh không trả lời câu hỏi của Khánh mà hỏi lại:

- Giấy tờ của mẹ đâu?

Câu hỏi của bà Khanh như giúp Khánh nhớ ra một điều, anh nói ngay:

- Dì Thuý nói lát nữa gặp mẹ, dì ấy đưa cho. Chuyện không gấp gì mà mẹ làm con mất công chạy tới đó. Minh Phương đâu rồi hả mẹ?

Khánh lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, lần này thì bà Khanh đã có câu trả lời cho anh:

- Cô ấy về rồi.

Khánh kêu lên:

- Về rồi ạ? Sao lại về?

Bà Khanh lắc đầu:

- Mẹ cũng không biết, con đi một lát thì cô ấy nói với mẹ có việc bận, cần phải về ngay. Hình như là có hẹn gì đó.

Khánh cau mặt lai, anh nghĩ ngợi một lát rôi đấm mạnh hai tay vào nhau:

- Vô lý, Minh Phương đâu có nói với con là có hẹn với ai đâu. Cô ấy còn hẹn là đi chơi với con cơ mà.

Bà Khanh tỏ ra quan tâm tới chuyện của Khánh và Minh Phương:

- Điều đó thì mẹ không biết, nhưng có thể là khi đó nó mới nhớ ra thì sao?

- Thế Minh Phươnng có nhắn gì với con không?

Bà Khanh lắc đầu:

- Không, chắc là nó quên chăng? Mẹ trông nó có vẻ vội vã lắm.

Nét mặt Khánh càng cau lại, anh suy nghĩ rất lung mà vẫn không hiểu tại sao. Bao nhiêu giả thuyết được anh đưa ra rồi cũng chính anh tự gạt đi, Minh Phương không thể có thái độ như thế được, cô chưa bao giờ tỏ thiếu tôn trọng anh cơ mà. Không co lý do gì cô ấy bỏ vê mà không nhắn gửi anh một tiếng nào. Hay là mẹ anh đã nói gì chạm vào tự ái của cô?

Khánh quay sang nhìn mẹ với ánh mắt nghi ngờ:

- Mẹ có nói gì với Minh Phương không?

Bà Khanh thản nhiên trả lời:

- Dĩ nhên là mẹ cũng nói chuyện xã giao với cô ây chứ chẳng lẽ hai người ngồi với nhau mà lại lặng thinh à? Nhưng mà mẹ với cô ấy chưa nói gì được với nhau nhiều thì cô ấy đã đi rồi. Mẹ có giữ lại để đợi con về nhưng mà cô ấy không chịu, nói là việc gấp lắm.

Khánh lẩm bẩm:

- Không lẽ nào, Minh Phương đâu phải người như thế?

Ánh mắt của Khán lại chiếu sang mẹ. Bà Khanh hơi nao núng trước vẻ dò xét của con trai nhueng bà vẫn cố làm tỉnh:

- Sao con lại nhìn mẹ như thế? Chẳng lẽ con nghi ngờ mẹ điều gì?

Khánh vội lắc đầu như để xua đi cái tư tưởng vừa hiện lên trong đầu anh:

- Không ạ, con có nghi ngờ điều gì đâu. Con chỉ thắc mắc tại sao Minh Phương lại có thái độ như thế mà thôi.

- Con nôn nóng mà làm gì! Mai gặp con hỏi là sẽ biết ngay thôi mà.

- Nhưn gmà con bực lắm, Minh Phương làm cái gì mà như người lén lút thế kia. Đợi con một lát không được hay sao?

Biết là Khánh đã có ý nghi ngờ, bà Khanh mừng thầm trong bụng. Thằng con trai bà vốn có tính cố chấp, nó đay nghi ngờ thì chắc chắn sẽ có chuyện giữa hai đứa đây, bà trông bộ Minh Phương tuy dịu dàng xinh đẹp nhưng cũng cứng rắn đấy chứ không có vẻ nhu nhược đâu.

Khánh đứng lên, anh chưa kịp nói gì thì bà Khanh đã nói:

- Bây giờ con chở mẹ đến dì Thuý một lát có được không?

Khánh lắc đầu:

- Mẹ gọi Taxi đi, con không đưa mẹ đuợc đâu. Con phải đến nhà Minh Phương bây giờ, con phải hỏi cô ấy cho ra lẽ mới được.

Bà Khanh ngăn con trai lại:

- Có gì thì để mai rồi hỏi, con làm gì mà gấp gáp quá vậy?

Khánh nóng nảy:

- Con không chịu được, có gì thì cô ấy cũng phải đợi con về chứ, tại sao phải ra về như thế. Vậy đi, từ trước tới giờ mẹ đi công việc như thế nào thì bây giờ cứ như thế ấy mà đi, con không đưa mẹ đi được đâu. con còn phải lo việc của con nữa.

Câu nói vừa dứt thì Khánh cũng bước ra tới cửa. Chỉ trong một thoáng tiếng máy xe của anh đã nổ ầm ầm ở ngoài sân, rồi tiếng nổ máy thật mạnh bé dần và tát hẳn.

Bà Khanh không còn biết làm gì khác hơn là lặng thinh nhìn theo Khánh mà trong lòng bà ngập đấy nỗi hồi hộp. Bà biết chắc là Khánh đến nhà Minh Phương đấy thôi, không biết là cô ta có nói lại mọi điều bà đã nói cho Khánh biết không nữa, hy vọng là Minh Phương tự ái cao ngút trời, có như thế thì kế hoạch của bà mới thành công được.

Rời khỏi nhà Khánh, Minh Phương bước đi như người mộng du. Đường xá đông người, vậy mà cô cứ ngỡ chỉ có mình trên phố. Những điều bà Khah vừa nói cứ lùng bùng mãi trong tai cô, trong đầu cô. Minh Phương không thể ngờ Khánh lại dối gạt cô như vậy. Hèn gì mà Quỳnh Chi đã phải dặn dò cô cẩn thận, thậm chí nó còn ngăn cản cô quen Khánh nữa chứ.

Những điều Quỳnh Chi đã nói với cô giờ lại hiện ra trong đầu cô thật rõ. Thật là cô đã lầm người thật rồi, không ngờ Khánh lại lừa cô như vậy. Thế mà anh ta lại tỏ ra yêu thương cô lắm, đến nỗi Minh Phương đã từng nghĩ rằng cô lad người hạnh phúc nhất trên trần gian này với tình yêu nồng nàn mà cô đã có được.

Càng nghĩ, Minh Phương càng cảm thấy hận Khánh, anh đã đem cô ra để đùa cợt. Chắn hẳn giờ này anh ta đang hả hê với chiến thắng của mình. Chắc hẳn anh ta đang đùa vui kể với bạn bè về tình yêu của con bé Minh Phương dại khờ đã dành hết cho anh ta.

Nỗi đau trong lòng Minh Phương đã lên đến cùng cực, thế mà lại hay, hai mắt cô ráo hoảnh, không một giọt nước mắt nào chảy ra. Một chiếc xe ôm rề rề sát bên cô với lời mời mọc của người tài xế đã làm cô e ngại. Quãng đường này vắng quá, cứ đi mãi như thế này thật không hay.

Lắc đầu từ chối với người tài xế xe ôm, Minh Phương đi như chạy ra đầu đường. Cũng may là cô vừa đi tới đó thì gặp một chiếc xe Taxi dừng lại. Đợi cho người khách trên xe bước xuống, Minh Phương nhanh chóng lên xe. Nói nhanh địa chỉ của mình, cô ngã người ra nệm xe, mệt mỏi như người bại trận.

Về đến nhà, Minh Phương đi nhanh lên phòng. Để nguyên quần áo, cô ngã người trên giường. Bây giờ, nước mắt mới chảy ra, cô úp mặt vào gối, lặng thầm với nỗi đau của mình. Trong đầu Minh Phương giờ này rỗng không, cô không còn nghĩ được điều gì ngoài nỗi đau ngập tràn tim óc mà thôi.

Minh Phương cứ nằm như thé với nỗi đau của mình, thời gian cứ trôi qua. Không biế bao lâu, tiếng gõ cửa phòng vang lên đưa Minh Phương về với thực tại. Cố gắng giwux cho giọng nói được bình thường cô lên tiếng:

- Ai đó ?

Tiếng chị người làm vang lên bên ngoài:

- Cô Phương có khách nè!

- Ai vậy chị ?

- Cậu hồi chiều đi với cô đó.

Minh Phương hít mũi:

- Chị nói em không có ở nhà đi.

Chị Hai kêu lên:

- Ý, đâu có được, tôi lỡ nói cô mới về rồi.

- Vậy thì chị nói em ngủ rồi, giờ này em nhức đầu lắm, không muốn gặp ai hết.

Chị Hai im lặng nhưng tiếng bước chân vẫn chưa vang lên. Minh Phương nhắc lại:

- Chị xuống nói em ngủ rồi đi.

- Cô Phương bị nhức đầu sao đó, có cần tôi thưa với ông bà mời bác sỹ không?

Minh Phương vội lắc đầu như thể chị Hai đang đứng trứoc mặt cô:

- Không sao đâu chị, em chỉ hơi nhức đầu một chút hôi. Nhưng em buồn ngủ quá nên không muốn gặp ai thôi mà. Chị đừng nói với ba mẹ em, hai người lại lo lắng ầm lên bây giờ.

- Vây cô có uống thuốc không? Để tôi lấy thuốc cho cô nghe.

Bị quấy rầy mãi, bực quá, Minh Phương gắt lên:

- Đã nói là em không sao mà, chị rắc rối quá. Để yên cho em ngủ.

Bên ngoài yên alwngj một chút rồi tiếng dép của chị Hai nhẹ nhàng vang lên, rồi im hẳn. Minh Phưong thở hắt ra, cô buông người nằm xuống, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Hai mắt cô cố mở to ra, nhìn cố định vào một chỗ nhưng cô vẫn không thấy một cái gì.

Trước mắt Minh phương bây giờ chỉ là một khoảng trắng, trắng đến rợn người. Nước mắt đã khô từ bao giờ và nước mắt không còn chảy ra ngoài nữa nhưng không có nghĩa là nước mắt đã cạn, mà nó đã chảy ngược vào tim, trái tim khốn khổ của cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, rồi tiếng chị Hai rụt rè gọi nhỏ:

- Cô Phương ơi !

Minh Phương lặng thnh, cô không muốn nghe và cũng không muốn nói một điều gì. CHị Hai lại tiếp:

- Cậu ấy nói cô xuống gặp cô ấy một chút thôi.

Minh Phương vẫn không hé môi, cô lấy chiếc gối bông dầy đè kín lấy tai như không muốn để cho một âm thanh nào lọt vào được tai mình. Đợi một chút vẫn không thây trong phòng của Minh Phương có đọng tĩnh gì, chị Hai chép miệng:

- Mới đómaph đã ngủ rồi, mau thật. Chắc là hôm nay cô ấy mệt quá đấy thôi.

Tiếng dép của chị Hai lại vang lên, xa dần rồi im hẳn. Minh Phương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cô muốn quên đi, quên đi hết như không có chuyện gì xảy ra đối với mình. Nhưng rồi cô thấy mình bất lực khi những ý nghĩ đớn đau cứ mãi hiện diện trong cô.

Bỏ cả cơm chiều, cô cứ nằm lịm đi với nỗi đau của mình. Trong lòng cô, nỗi oán giận Khánh càng lúc càng đầy. Thế nhưng, cô đã tự bảo mình phải quên đi con người gian dối ấy thì trái tim cô lại bùng lên nỗi thương nhớ. Bao nhiêu ý nghĩ cứ mâu thuẫn nhau dằng xé tâm hồn cô làm cho cô mệt nhoài trí óc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Minh Phương giật mình. Đoán biết ai gọi đến, cô nhìn chằm chặp vào chiếc ống nghe, trí óc cô thì bảo đừng nhấc lên nhưng trái tim cô cứ thôi thúc cô áp chiếc ống nghe đó vào tai để nghe được những lời nói quen thuộc. Nhưng rồi cuối cùng, Minh Phương cũng tự chiến thắng được trái tim yếu đuối của mình. Cô nhấc chiếc ống nghe lên ngắt mạch rồi gác ra ngoài khi những hồi chuông cứ vang lên xoáy vào tai cô mãi không dứt. Minh Phương cố dỗ cho hồn mình chìm vào giấc ngủ nhưng không hiểu sao hai mắt cô cứ chong chong, mặc cho thời gian cứ trôi, mặc cho đêm tối cứ đến.

Mãi đến gần sáng, Minh Phương mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ đấy muộn phiền. Giấc ngủ không bình yên như mọi khi nhưng ít ra nó cũng giúo cho cô không trông thấy, không nhớ nhung gì đến người cô dang oán giận. Buổi sáng, Minh Phương vừa thức dậy, toàn thân cô mệt mỏi và đầu thì cứ nhức bưng bưng. Cô còn đang nằm dài chưa muốn dậy thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô uể oải lên tiếng:

- Ai đó ?

- Tôi đây, cô Phương.

Tiếng chị người làm vang lên. Minh Phương hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị ?

- Cô mở cửa đi cô Phương, tôi nói chuyện này cô nghe, lạ lắm.

Giọng nói của chị Hai có vẻ bí mật làm Minh Phương đang chán đời cũng phải ngồi dậy, cô nói vọng ra:

- Cửa em không khóa đâu, chị xô vào đi.

Chị Hai mở cửa bước vào, chị đến bên Minh Phương thì thầm:

- Lạ lắm, cô ơi ! Cái cậu hồi hôm qua đó, cậu ấy....

Chị Hai chưa nói dứt câu, Minh Phương đã cắt ngang:

- Anh ấy lại đến nữa hở? Chị cứ nóillaph em không có nhà. Em đã đi ra ngoài từ sớm rồi.

Chị Hai lắc đầu:

- Không phải, cậu ấy đâu đến tìm cô đâu.

Minh Phương cau mặt:

- Vậy chứ làm sao?

- Cậu ấy đứng ở gốc cây bên kia đường nhìn vào nhà mình kìa. Cô ra mà coi đi !

Chị Hai kéo Minh Phương đến bên cửa sổ. Cô nép mình nhìn qua lớp rèm mỏng. Đúng là Khánh đang ngồi trên chiếc mô tô to đùng của anh, nhìn chằm chằm vào nhà của cô.

Thấy Khánh, tng lòng Minh Phương tự dưng dâng lên một cảm giác bồi hồi. Dù đang giận Khanh, và từ hôm qua đến giờ, cô đã tự dặn lòng là sẽ không bao giờ gặp anh nữa. vậy mà giờ đây, cô cũng thấy tim mình nhói đau. và tận trong đáy lòng, cô ước ao anh đừng đúng đó nữa, mà chô đứng của anh phải là trước mặt cô, không có một khôngảng cách nào để cô có thể nagx vào lòng anh mà khóc cho thỏa.

Không được, mình không thể yếu lòng như thế được. Phải cứng rắn hơn với chính mình để không bị lừa dối thêm lần nào nữa! Ước mơ vừa hiện lên trong đầu thì Minh Phương đã tự răn mình như thế. Vậy mà cô vẫn quay sang hỏi chị Hai:

- Anh ấy đến từ hồi nào vậy chị ?

Chị Hai lắc đầu:

- Tôi cũng không biết nữa, từ hồi sáng sớm khi tôi di mua bánh mì thì tôi đã thấy cậu ấy đứng đó rồi.

- Anh ấy có hỏi gì hị không?

Chị Hai lắc đầu:

- Không, nhưng mà cậu ấy cứ nhìn vào cổng nhà mình đó- Chị Hai thấp giọng - Cô Phương nè....

Minh Phương ngạc nhiên nhìn chị Hai:

.- Chị hỏi gì em hở?

- Bộ cô giận cậu ấy hở ?

Chị Hai thấp giọng hỏi với vẻ quan trọng, Minh Phương hơi giật mình, không ngờ chị Hai tinh ý như vậy. Không được, không thể để cho chị Hai biết được chuyện này.

Nghĩ thế, Minh Phương bỏ mí rèm xuống, cô thủng thẳng đi trở lại giường buông người nằm phịch xuống, ra vẻ thờ ơ nói:

- Mắc chi tới em mà em giận anh ta !

Chị Hai cười cười, chị với Minh Phương đã thân thiết với nhau đến mức chị kô còn sự e dè đói với cô như các chủ tớ khác:

- Cô còn giấu tôi nữa , tôi biết hết rồi.

Minh Phương nhìn thẳng vào mắt chị Hai, cô vặn lại:

- Chị biết cái gì ? Em giấu chị cái gì ?

Chị Hại lúng túng, thật ra thì chị cũng có biết gì đâu. Nhưng căn cứ vào thái đọ của Minh Phương với anh chàng đó thì chị đoán mò thế thôi. Vì vậy chị nói càn:

-Thì đó, cô thì khóc. Còn cậu ấy thì canh cổng nahph mình để làm gì, nếu không phải là đợi cô?

Điều chị Hai nói thật đúng nhưng Minh Phương không dễ gì để cho chị bắt nọn. Cô gạt phắt đi:

- Chị nói cái gì đâu không hà, cái gì mà em khóc ? Em đang đứng đây nói chuyện đàng hoàng với chị đây này, chị có thấy giọt nước mắt nào không? Còn cái anh chàng đứng dưới kia là ai, em đâu có biết mà chị nói là anh ta đợi em !

Minh Phương dồn cho chị Hai một hơi khiến chị ngẩn người ra nhưng chị vẫn cứ khăng khăng:

- Tôi nhìn rõ ràng cậu ấy là bạn của cô mà. Chiều hôm qua cậu ấy mới chở cô đi chơi làm sao mà tôi quên được.

Minh Phương trề môi:

- Ôi, người giống người trên thế gian này thiếu gì, chị cứ trông gà ra quạ. Nè, chị không mau đi chợ, cứ ở đây mà con cà con kê bị mẹ em la bây giờ.

Nghe nhắc tới bổn phận của mình, chị Hai giật mình. Chị vội bước ra ngoài nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm:

- Mình thấy rõ ràng là cậu ấy mà, cô này chỉ nói lạ....

Nỗi ấm ức của chị Hai thật đúng vì người tìm Minh Phương tói qua và người đúng trước cổng nhà sáng nay đúng là Khánh. Sau khi nói chuyện với mẹ, Khánh đã không tin những gì bà Khanh nói là sự thật. Anh không biết được những gì ẩn giấu sau lời bà nói nhưng anh mường tượng thấy một điều gì đó không thật. Tại sao Minh Phương lại bỏ về mà không một lời nhắn với anh? Và mẹ anh, tại sao lại không có một lời nhận xét về cô cũng như cả về thái độ của cô khi bỏ về như thế nếu như đó đúng là sự thật.

Bao nhiêu câu hỏi lam Khánh muốn điên đầu , nhất là khi biết Minh Phương ở nhà mà cô lại kô chịu tiếp anh. Rờ tay vào túi điện thoại, túi rỗng không cho biết anh đã để quên điện thoại ở đâu mất rồi. Khánh bực dọc phóng xe về nhà, anh lao vào phòng mà không thèm nhìn đến bà Khanh đang ngồi ở phòng khách để ngạc nhiên với việc tại sao giờ này bà lại ở nhà thay vì đi công việc cần và gấp như lời bà đã nói lúc chiều.

Vào đến trong phòng, Khánh vớ ngay lấy điện thoại. Anh vội vã bấm số, mấy hồ chuông từ đầu dây bên kia đổ dài mà không có ai nhấc máy khiến anh càng thêm nóng ruột. Tiếng nhấc máy ở đầu kia làm Khánh chưa kịp mừng thì anh lại thất vọng ngay vì ống nghe đã đựoc đặt ngay xuống. Anh lại bấm xuống nhưng lần này những hồi chuông ngắn báo cho anh biết là máy đang bận, điều đó khiến cho Khánh hiểu ngay là Minh Phương đã quyết tâm không nói chuyện với anh.

Dập mạnh ống nghe vào máy, Khánh chán nản buông ống nghe xuống. Anh lăn ra giường, gác luôn cả hai chân còn mang giày lên thành giường. Mồi cho mình một điếu thuốc, Khánh nhăn trán cau mày suy nghĩ. Anh nghĩ mãi mà vẫn không biết tại sao Minh Phương lại có thái đọ như thế với anh. Nỗi tức tối đeo theo Khánh làm anh không sao ngủ được, và mới năm giờ sáng , anh đã dậy sửa soạn để đến nhà Minh Phương.

Nhưng hăm hở là thế, vậy mà tới trước nhà cô rồi, Khánh lại chùn chân không dám vào. Tần ngần một hồi trước cổng rồi Khánh đành phải đứng xéo xéo với cánh cổng nhà đợi chờ.

Khánh đợi mãi, anh thấy người nhà của Minh Phương đi ra nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng cô. Đã mấy lần anh định tiến thẳng vào nhà để tìm cô nhưng rồi anh lại thở dài, kiên nhẫn đứng đợi.

Cuối cùng không còn chờ đợi được nữa, Khánh đành rời bỏ chỗ đứng chờ của mình, chặn đường chị người làm của Minh Phương để hỏi thăm:

- CHị ơi, chị cho em hỏi một chút....

Chị Hai biết chắc đây là bạn của Minh Phương và cũng là người bạn thân thiết của cô vì chỉ có anh là người bạn trai duy nhất mà chị thấy chở Minh Phương đi chơi. Vì vậy, chị không hề e dè gì với anh:

- Cậu muốn hỏi cô Phương phải không ?

Khánh gật đầu:

- Dạ, Phương có nhà không chị ?

Không trả lời câu hỏi của Khánh, chị Hai hỏi lại:

- Bộ cô Phương giận cậu hả?

Khánh ngượng ngùng gãi đầu:

- Sao chị biết ?

Chị Hai tài lanh :

- Sao tôi lại không biết ? Cô Phương giận cậu từ ngày hôm qua tới giờ chứ gì ? Mà cậu làm gì cho cô ấy giận vậy?

- Em có làm gì đâu, chỉ tại Phương hiểu lầm em nên mới giận em thôi. Chị à, chị giúp em gặp Phương một chút đi.

Chị Hai lắc đầu:

- Làm sao mà tôi giúp cậu được, do cô Phương chứ. Mà nè, hình như cô Phương giận cậu ghê gớm lắm đó nha, tôi thấy cô Phương khóc tới sưng mắt và nhất định không gặp cậu nữa đó.

Khánh vò đầu, anh có vẻ khổ sở khi nghe chị Hai nói như thế. Anh nói như rên:

- Phương khóc nữa à? Khổ quá, vậy mà cô ấy không chịu cho em gặp mặt,làm sao nghe em giải thích ?

Chị Hai bày kế:

- Vậy sao cậu không gọi điện thoại, trong phòng cô ấy có điện thoại riêng đó.

- Sao chị biết em không gọi, Phương đâu có chịu nghe đâu, cô ấy nhấc máy bỏ ra ngoài đó chứ.

Chị Hai lắc đầu:

- Vậy thì tôi cũng chịu thua luôn. Báo cho cậu biết cô Phương giận dai lắm đó nha, cậu liệu mà tìm cách đi. Thôi giờ tôi phải đi chợ đây, nói chuyện với cậu một hồi trễ là tôi bị la đó.

Nói rồi, chị Hai xách giỏ bước đi thật nhanh, làm Khánh có muốn hỏi gì thêm nữa cũng không được. Nhưng những điều chị vừa nói cũng giúp cho Khánh biết là anh không hy vọng gặp được Minh Phương lúc này rồi. Đành phải tìm cách khác thôi. Suy nghĩ một lát, Khánh gật đầu ra vẻ đắc ý rồi anh phóng xe chạy ào đi.