Tập 1

Thanh Bình ! Em đừng đi ! Nguyệt Bình chợt khóc ! Đừng bỏ chi, Thanh Bình !

−...

− Thanh Bình !

Tiếng gọi của Nguyệt Bình vọng vào hư không tiñh lặng , làm cho cô bạn ngủ cùng phòng phải bật ngồi dậy :

− Nguyệt Bình !

Đôi mắt nhắm nghiền , Nguyệt Bình vâñ lảm nhảm :

− Thanh Bình ! Thanh Bình ..

Hoài Trang vỗ nhẹ vào má bạn :

− Nguyệt Bình ! Tỉnh lại đi Nguyệt Bình !

Lần này thì cô gái đã tỉnh . Cô mở mắt ra ngơ ngác :

− Hoài Trang !

− Mi lại nằm mơ nữa à ? Thâý gì mà hét dữ vậy ? Còn khóc sướt mướt nưã !

− Ta thâý Thanh Bình . Nó không có chết, nó về đuà giơñ với ta . Hai chị em đang trò chuyện vui vẻ , bỗng nhiên có một người mặc bộ đồ trắng đến, và Thanh Bình đã đi theo người đó . Ta gọi hoài, Thanh Bình vâñ không quay lại.

Hoài Trang đưa khăn giâý cho bạn :

− Lau mồ hôi và nước mắt đi ! Mi nhớ thương Thanh Bình quá nên mới thâý nó hoài đâý . Thanh Bình đã chết rồi , mi để cho nó thanh thản , được không Nguyệt Bình ?

Cô nhìn bạn áy náy rồi nói tiếp :

− Người chết là hết . Thanh Bình cuñg đâu muốn bỏ mi mà đi ! Tại số phận nó như thế phải chấp nhận thôi . Mi đừng cứ hoài đau thương , ngày không ăn,đêm không ngủ , liên tục nằm mơ réo gọi . Đà này, mi không chịu nổi đâu.

− Nhưng số phận gì khắc nghiệt thế ? Thanh Bình còn quá trẻ, còn hoài bão và cả một tương lai phiá trước !

Nguyệt Bình sụt sùi :

− Nếu như ngày trước ta không cho nó đi học võ thì nó đâu có kết cuộc như này hôm nay . Tất cả cuñg tại ta.

− Mi không thể nói vậy được ! Nêú là số phận thì không ai cãi được ông trời . Cái chết của Thanh Bình tuy là một sự nuối tiếc đau thương . Nhưng nó đã mañ nguyện vì mọi ngươi yêu thương nó và nhớ về nó bằng cả tấm lòng . Huống chi đây là con đường nó chọn, nó đã không trách ai rồi :

− Hoài Trang !

Nguyệt Bình ôm bạn nước mắt vâñ rơi, Hoài Trang vỗ nhẹ lên lưng bạn :

− Đừng như thế Nguyệt Bình !

− Ta nhớ Thanh Bình lắm, mi có biết không ? Ba mẹ mất, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống . Thanh Bình là người thân là niềm vui duy nhất của ta , thế mà bây giờ nó cuñg bỏ ta mà ra đi . Hoài Trang ! Ta không cần gì hết, ta chỉ cần Thanh Bình trở về với ta thôi.

− Nguyệt Bình ! Mi cuñg biết điều đó không thể được mà . Nghe ta , giảm bớt đau thương để nơi suối vàng Thanh Bình nó không phải lo lắng cho mi.

− Hoài Trang ơi ! Ngày nào ta cuñg nhớ Thanh Bình Cả . Sự mất mát này ai hiểu cho ta đây ? Không có gì bù đắp được cả !

Hoài Trang ôm lâý bạn :

− Ta hiểu được nỗi đau mất đi người thân của mi . Thanh Bình ra đi hơn một tháng rồi, và cuñg hơn tháng này, mi triền miên trong đau buồn, không tha thiết gì đến bản thân . Nhưng mi làm vậy . Thanh Bình có sống lại được không ? Hay là làm cho tâm hồn nó không được thanh thản ? Nêú thương nó, nhớ nó, mi cần phải nghĩ đến cuộc sống mình và sống tốt hơn . Có như thế , Thanh Bình mới yên tâm.

− Nhớ thương phải để trong lòng ?

− Ừm.

− Nhưng ngày nào ta cuñg nhìn thâý di ảnh nó là ta không cầm được nước mắt.

− Thời gian rồi sẽ làm mi giảm bớt thương tâm đau buồn, nhưng không xoá sạch bóng hình và tình thương đâu . Hoài Trang nói . Biết đâu Thanh Bình sẽ bớt đầu thai làm một con người mới, có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Cô với tay lâý tấm hình bán thân của Thanh Bình trên bàn xuống :

− Nó sẽ ở mãi bên chị của nó ! Nguyệt Bình sờ lên tấm ảnh . Phải ! Thanh Bình luôn ở bên chị mà phải không ?

Hoài Trang thì thầm :

− Không còn Thanh Bình nhưng mi sẽ không cô đơn đâu . Lúc nào ta cuñg ở bên cạnh mi cả.

Nguyệt Bình mệt mỏi :

− Cám ơn mi, người bạn tốt.

Hoài Trang đỡ bạn nằm xuống :

− Bây giờ thì ngủ đi nhé.

Nguyệt Bình nhìn bạn như có lỗi :

− Ta đã phá giấc ngủ của mi phải không ?

− Không sao đâu, bây giờ thì ngủ lại.

− Hoài Trang này !

− Nói đi.

− Ngày mai ta muốn đi làm.

− Không được khoẻ thì nghỉ thêm đi . Tổng giám đốc biết hoàn cảnh của mi mà, không cần phải lo.

− Nhưng ở nhà hoài không làm gì, ta lại nghĩ lung tung . Có công việc ta sẽ bớt buồn hơn.

Hoài Trang suy nghĩ :

− Vậy... sáng nay chúng ta cùng đến công ty . Giờ thì cùng ngủ nhé !

Nguyệt Bình gật đầu . Cô và Hoài Trang nằm quay lưng lại với nhau.

Đêm khuya yên lặng , hai cô gái cùng hai suy nghĩ . Hoài Trang nghe được tiếng thở dài trăn trở của bạn.

Thanh Bình ra đi còn mới mẻ quá, an ủi chi để an ủi vậy thôi . Bảo Nguyệt Bình giảm bớt đau thương thật là khó . Cả cô còn không chịu đựng được cái chết của Thanh Bình . Nói chi người chị ruột của Nguyệt Bình.

Hoài Trang còn nhớ như in nhưñg tháng ngày quen biết chị em Nguyệt Bình . Với cô đó là nhưñg chuỗi ngày hạnh phúc nhất.

Quê cô ở Cần Thơ, quê chị em Nguyệt Bình ở Đồng Tháp . Cả hai đều là người miềm Tây của vùng đồng bằng sông nước.

Cô lên thành phố đi học rồi đi làm, Nguyệt Bình cuñg vậy . Sau khi tốt nghiệp đại học , xin được việc làm , Nguyệt Bình đưa cậu em trai của mình cùng lên, bởi vì ở quê không còn ai thân thích cả . Ba mẹ của Nguyệt Bình mất cách đó hai năm.

Sự gặp gỡ của Hoài Trang và Nguyệt Bình ở công ty tài chính Đông Á đã đẩy hai người xích lại gần nhau và thân thiết nhau hơn.

Cùng là dân tỉnh lẻ, sống ở thành phố mưu cầu tương lai, Hoài Trang và Nguyệt Bình nhanh chóng trở thành nhưñg người bạn đồng cam cùng khổ.

Sau nửa năm quen biết, Hoài Trang dọn đến ở chung với Nguyệt Bình trong một căn nhà thuê . Họ sống hoà thuận với nhau như nhưñg người trong gia đình.

Hoài Trang và Nguyệt Bình làm việc cho công ty tài chính Đông Á . Còn Thành Bình, em trai Nguyệt Bình , ngoài học phổ thông ra, cậu còn tập võ ở câu lạc bộ.

Sống gần mới biết, Hoài Trang thật sự cảm phục nghi lực , ý chí và lòng kiên nhâñ củA chị em Nguyệt Bình . Nghe nói Thanh Bình đã từng tập võ ở quê và cuñg đã đoạt huy chương vàng ở giải trẻ, giải đai hội... Nên khi lên thành phố , cậu dễ dàng gia nhập vào các câu lạc bộ lớn.

Hoài Trang cuñg đã từng xem Thanh Bình thi đâú, cậu là một tài năng trẻ của quốc gia . Nhưng thật là đáng tiếc...

Trong một lần đâú tập với đồng đội chuẩn bị cho một giải lớn . Thanh Bình đã bị chấn thương gãy đốt sống cổ.

Được ban huấn luyện và đồng đội đưa đi cấp cưú , nhưng vì chấn thương quá nặng , Thanh Bình đã vĩnh viêñ ra đi.

Bạn bè thương tiếc một đồng đội, Tổ quốc thương tiếc một tài năng trẻ vắn số và người hâm mộ không khỏi ngậm ngùi.

Thanh Bình ra đi bao ngày là bao ngày Nguyệt Bình vật vã trong đau thương . Còn đâu một Nguyệt Bình vui nhộn, tràn đầy sức sống.

Đối diện với cái chết của một tài năng còn quá trẻ, ai mà không phải thương tâm, nói chi đến Thanh Bình là em trai của Nguyệt Bình . Nhìn Nguyệt Bình đau đớn, mà bản thân Hoài Trang không giúp được gì, cô thâý vô cùng xót xa.

Hình như thượng đế không công bằng với chị em Nguyệt Bình . Ba mẹ mất đi, không còn người thân, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống . Thế mà cuộc sống của Thanh Bình cuñg bị cướp đi . Rồi nhưñg ngày sau này của Nguyệt Bình như thế nào đây, khi một mình đơn độc đối diện với bao nỗi đau thương mất mát.

Hoài Trang nghiêng người nhìn Nguyệt . Cô cảm thâý thương bạn quá . Cuộc đời sao mà quá tàn nhâñ.

Tiếng thở dài của một đêm muộn màng vọng lại , rồi Hoài Trang cuñg thiếp dần trong giấc ngủ . Cô đâu biết được người bạn kế bên vâñ thổn thức , giọt nước mắt thương nhớ đưá em vắn số lặng lẽ rơi.

− --

Nhưñg tiá nắng sáng chiêú qua khe cửa, nghịch ngợm trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoài Trang làm cô giật mình choàng dậy.

− Ơ . muộn quá rồi !

Hoài Trang bỏ chân xuống giường , song cô nhìn lại :

− Nguyệt Bình đâu ? Đêm qua nhỏ nhớ Thanh Bình và nằm mơ , tâm trạng vô cùng đau khổ...

Sự lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng . Hoài Trang chạy đi ra ngoài miệng gọi inh ỏi :

− Nguyệt Bình ! Nguyệt Bình ! Mi đâu rồi ?

−...

− Nguyệt Bình !

Không có tiếng trả lời , nhưng Hoài Trang ngửi mùi thơm của trứng chiên . Cô đi lần xuống bếp :

− Nguyệt Bình !

Hoài Trang tròn mắt nhìn bạn đang lui cúi bên bếp gass.

− Dậy rồi hả ?

Nguyệt Bình quay lại cười :

− Ừm . Mi đang làm gì vậy ?

− Điểm tâm sáng cho hai đưá mình.

Nguyệt Bình bước lại đẩy vai bạn :

− Vệ sinh đi rồi ra ăn sáng ! Chúng ta còn phải đến công ty nữa đó.

Thấy Hoài Trang cứ tròn mắt nhìn mình, Nguyệt Bình quơ quơ tay :

− Ê ! Không phải mi còn đang mộng du đó chứ ?

− Ơ ..không.

− Vậy thì đi vệ sinh đi ! Không còn sớm nưã đâu.

− Ta...

− Sao , mi có gì muốn hỏi ta ?

− Mi , không sao chứ ?

Nguyệt Bình xoay tròn :

− Không sao ! Như mi thâý đâý.

− Nguyệt Bình , đừng gắng gượng nhé !

Nguyệt Bình bẹo má bạn :

− Ta thâý mi có sao thì đúng hơn đâý , Hoài Trang ạ . Từ lúc thức dậy tới giờ cứ nhìn ta hỏi nhưñg câu đâu đâu âý . Có phải đêm qua ngủ không được nên mệt không ?

− Không phải ! Ta thâý mi kỳ lạ quá nên hơi lo thôi.

− Ta vâñ bình thường mà . Chỉ có điều sẽ không sống trong triền miền đau khổ nưã.

Mi nói rất đúng , người chết là hết, không còn gì để lo lắng nữa.

− Nguyệt Bình !

Nguyệt Bình nheo mắt :

− Mi thích nhìn ta cười hay thích nhìn ta khóc ?

− Dương nhiên thì thích nhìn mi cười rồi.

− Vậy còn không mau...

Hoài Trang giơ tay :

− OK . Ta đi vệ sinh đây . Năm phút sẽ có mặt ngay.

Cô nhảy chân sáo vào nhà tắm, trên môi điểm một nụ cười nhẹ :

− Hèn gì sáng nay nắng rất đẹp.

Nguyệt Bình nhìn theo Hoài Trang , khuôn mặt thật buốn.

− Xin lỗi nha Hoài Trang . Ta chỉ có thể gắng gượng như thế thôi, để mi không phải lo lắng . Thật ra , trong lòng ta nỗi đau buồn luôn luôn xâm chiến . Bản thân ta cuñg không biết nó, bao giờ đứt và ta sẽ ngã quỵ lúc nào.

Loáng một cái, Hoài Trang có mặt ở bàn ăn với bộ đồ đến công sở , cô hít hít mũi :

− Thơm quá ! Nguyệt Bình ơi !

− Có đói bụng không ?

− Đương nhiên là đói rồi . Đặc biệt hôm nay ta thâý rất đói . Đã hơn một tháng rồi không có bàn tay nội trợ làm thức ăn cho ta.

Hoài Trang ngán ngẩm :

− Sáng nay cuñg vậy, không cục xôi thì là khúc củi . Trời ơi , ta sợ lắm rồi

Nguyệt Bình lườm bạn :

− Lười biếng còn lớn tiếng ta thán . Có ai đày đoạ mi đâu . Sáng chịu khó thức sớm một tí thì có nhưñg món ăn như ý mình rồi.

− Ta thức rồi ai ngủ cho ta.

− Hừ ! Vậy thì đừng nói.

Hòai Trang mon men ôm eo bạn :

− Nhưng trên đời này chỉ có Nguyệt Bình là tốt với ta thôi , có phải không ?

− Đừng có nịnh ! Ta không rảnh để phục vụ cho mi hoài đâu.

− Ít ra , hôm nay mi cuñg làm cho ta ngon miệng, như thế đủ lắm rồi.

Nguyệt Bình đặt điã trứng chiên xuống bàn :

− Đói thì ăn đi, nói nhiều quá !

− Hi ..cám ơn mi nha.

Nguyệt Bình lắc đầu :

− Ta gặp mi chắc là kiếp trước ta mắc nợ mi đó Hoài Trang ạ.

− Còn phải nói !

Hai cô gái ngồi vào bàn ăn . Hoài Trang là người " đá" trước . Cô vưà nhai vưà nói :

− Ngon quá, Nguyệt Bình ạ !

− Chỉ là trứng chiên thôi mà !

− Ừm . Nhưng mi có biết hơn một tháng nay bấm bụng ăn ngoài, ta ớn đến mức nào không ? Không phải ta ngán tiền mà là không được sạch sẽ.

Nguyệt Bình nhướng mày :

− Biệt sợ sao không tự tập nấu ăn ?

− Ta đã quen với khẩu vị của mi cho nên...

− Đừng viện nhiều lý do nưã ! Từ đây về sau, có ta , ta sẽ nâú luôn phần mi . Còn không có ta mi phải tự làm lâý.

− Không phải vậy chứ ?

− Phải tập sống tự lập thôi ! Chứ lúc chưa gặp ta, ai nâú cho mi ăn ?

− Bạn.

− Hết nói nổi mi luôn đó Hoài Trang !

Hoài Trang xuống giọng năn nỉ :

− Coi như vì tình bạn của chúng ta đi ! Mi nâú cho ta ăn, còn ta sẽ làm nhưñg phần còn lại cho mi.

− Làm gì ?

− Thì giặt đồ, rửa chén, lau nhà nè !

Nguyệt Bình xua tay :

− Ai nỡ đày đoạ mi chứ ?

− Ta tình nguyện mà !

− Vậy...

− Đồ ta thì ta tự giặt lâý , mi chỉ rửa chén và lau nhà thôi . Tinh thần tình nguyện thì không được than thở.

− OK.

− Vậy là được rồi.

− Cám ơn nha.

Nguyệt Bình bưng ly nước đưa lê miệng :

− Mi ăn xong chưa ?

− Còn tí nữa.

− Nhanh lên cho kịp giờ đến công ty !

− Mâý giờ rồi.

− Bảy giờ đúng.

− Cái gì !

Hoài Trang đánh rơi miếng trứng rơi xuống điã :

− Hôm qua phó tổng giám đốc thông báo , hôm nay đến sớm có cuộc họp khẩn mà ta quên mất . Không được , phải đi ngay thôi !

− Nhưng mi lau miệng đã !

Lâý miếng khăn giâý từ tay Nguyệt Bình , Hoài Trang vưà lau vưà nói :

− Đi ! Nếu không, cả Thiên Ý cuñg không cưú được chúng ta.

Nguyệt Bình nhíu mày :

− Chuyện gì mà liên quan đến Thiên Ý nưã ?

− Dài dòng lắm, rồi ta sẽ nói cho mi nghe sau.

Hoài Trang ra lệnh :

− Mi lâý túi xách, còn ta đẩy xe ra !

− Ừ.

Cập rập suýt chút nữa Nguyệt Bình quên khoá cửa nhà . Cô hét bạn :

− Không ai giống như mi !

− Nhưng ta sợ nhất là khuôn mặt ngầu của phó tổng giám đốc đó !

Hai cô gái đèo nhau trên chiếc Wave hoà vào dòng người đang hối hả với thời gian.

− ---

− Ê , Nguyệt Bình !

Đăng chăm chú vào màn hình máy vi tính, không nhìn bạn, nhưng Nguyệt Bình vẫn trả lời :

− Gì ?

− Lúc nãy phó tổng giám đốc gọi mi lên văn phòng có chuyện gì vậy ? Phải chăng ông ta làm khó mi vì hơn tháng nay mi không đến công ty ?

−...

− Ta biết mà nhìn khuôn mặt ông ta hắc ám vô vùng . Từ ngày chúng ta vào làm cho đến nay có gì thay đổi đâu, ông ta không đì được chúng ta là ăn không ngon hay sao âý.

Hoài Trang thở hắt ra :

− Cả Thiên Ý có họ hàng với tổng giám đốc mà còn phải ngán ông ta . Nhưng... phó tổng giám đốc thôi mà, đâu phải thượng để ? Mi nói đi, ông ta có quá đáng với mi không ? Ta sẽ không nhượng bộ cho ông ta nữa đâu, không làm ở đây thì vâñ tìm chỗ khác được ma sợ sao ?

Nguyệt Bình dừng tay :

− Mi nói đủ chưa vậy ? Ta thâý mi quá đáng thì đúng hơn.

− Ơ...

− Nếu chưa biết thực hư điều gì không nên phán đoán bưà bãi nghe chưa ? Nghe mi nói nãy giờ , ta thâý mi có thành kiến với anh Khánh Toàn thì đúng hơn !

− Không có.

− Đừng chối nữa . Thật ra nhưñg vụ việc lần trước điều do chúng ta sai . Phó tổng giám đốc không trách , không báo lên tổng giám đốc , tại sao chúng ta còn trách ngược lại anh âý ? Khánh Toàn là người có trách nhiệm và sống có tình cảm . Thiên Ý ngán anh âý vì nhưñg đức tính đứng đắn chứ không phải vì địa vị đâu.

− Xem ra mi biết khá nhiều về con người Khánh Toàn âý.

− Sơ sơ thôi.

− Vậy ..

Nguyệt Bình cười :

− Khánh Toàn gọi ta lên văn phòng là cách quan tâm của nhưñg người đồng nghiệp với nhau thôi . Anh âý lo ta không tiếp tục làm việc được.

− Ông ta tốt vậy sao ?

− Hơn mi tưởng đó.

Hoài Trang thở phào :

− Thế mà ta cứ nghĩ ông ta sẽ giảng đạo cho mi nghe vì hơn tháng nay không có mặt ở công ty.

− Đừng lâý dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử nữa ! Lo làm việc đi , kẻo lần này Khánh Toàn thâý lá giảng đạo thật đó !

− Nhưng ta còn một vấn đề vâñ thắc mắc...

− Cuối giờ đi !

− Không được ! Mi cuñg biết tánh ta mà, không chờ lâu được.

Nếu không giải đáp thắc mắc với Hoài Trang thì có lẽ trong khoảng thời gian còn lại cô sẽ không làm việc được . Nguyệt Bình nhìn một lượt khắp văn phòng :

− Việc gì, nói nhanh đi !

− Mi đang tìm hiểu phó tổng giám đốc Khánh Toàn à ?

Câu hỏi của Hoài Trang làm Nguyệt Bình muốn nhảy nhỏm :

− Cái con này, mi có điên không ?

− Không có gì phải mắc cỡ cả . Có thì cứ nhận để ta và Thiên Ý còn định liệu.

Nguyệt Bình cốc lên đầu bạn :

− Mi im mồm và đừng có nói lung tung đó ! Khánh Toàn đã có vợ rồi.

− Sao mi biết ?

− Thì Thiên Ý nói . Chị Thu Tâm bên phòng kế toán là vợ Khánh Toàn . Chị âý còn là em họ của tổng giám đốc âý.

− Ta...

Hoài Trang che miệng :

− Suýt chút nưã là tiêu rồi !

− Còn nói ! Khánh Toàn và Thu Tâm là một đôi vợ chồng hạnh phúc đâý.

Hoài Trang nhíu mày :

− Trong công ty tài chính Đông Á này đều quan hệ họ hàng với ông tổng, hèn gì họ tin tưởng nhau đến nhau vậy . Tổng giám đốc Đình Lâm giao công ty cho Khánh Toàn , còn ông ta thì rong chơi khắp nơi . Từ lúc làm việc đến giờ, ta có thấy mặt mũi của ông ta đâu.

Nguyệt Bình đính chính :

− Tổng giám đốc không phải rong chơi, mà đang bận rộn với công ty ở bên Mỹ nên tạm thời việc điều hành công ty ở đây do Khánh Toàn đảm nhiệm.

− Cũng là do phó tổng giám đốc Khánh Toàn nói chứ gì ?

− Ưm ..

− Mi ..

− Sao hả ? Ta còn biết rất nhiều việc nưã đó.

− Nhưng có duy nhất một việc, hai nhỏ không bao giờ biết.

Cả hai quay lại :

− Thiên Ý !

− Là ta đây . Hai nhỏ bàn luận gì mà sôi nổi vậy ?

Nguyệt Bình trở lại với màn hình vi tính :

− Mi hỏi nhỏ Hoài Trang kìa !

Hoài Trang nhìn bạn :

− Phòng kế toán không có việc gì mà sao xuống đây ? Bộ không sợ òng phó tổng giám đốc à ?

− Khánh Toàn có gì mà ta phải sợ ?

− Vậy mà có người sợ mới chết ?

− Ừ , thì tại ta nể ông Toàn là bậc đàn anh thôi . Với lại , anh ấy thay tổng giám đốc điều hành công ty . Nhưng mai mốt thì hết sợ rồi.

− Tại sao vậy ?

− Anh tao về đó !

− Anh mi về thì có liên quan gì đến Khánh Toàn ? Đừng nói anh mi là tổng giám đốc nghe . Ta không tin đâu , chị Dung cùng phòng tài chính nói tổng giám đốc đã ngoài bốn mươi rồi :

Thiên Ý chúm chím môi :

− Đâu cần là tổng giám đốc mới bắt nạt được Khánh Toàn.

− Ừ . Mi cuñg đã từng nói anh mi có gia đình và ở riêng ?

− Ưm.

− Vậy tổng giám đốc là ai ? Có quan hệ gì với mi ?

− Không quan hệ gì hết.

− Thật là khó hiểu nhà họ Nguyễn Đình của mi âý ! Mi còn bao nhiêu bí mật nữa ?

− Duy nhất chỉ một thôi . Nhưng bây giờ chưa thể cho biết được.

− Tại sao ?

− Thì chưa đến thời điểm phải biết.

Hoài Trang lắc đầu :

− Nguyệt Bình nói đúng . Xem ra, trong công ty tài chính Đông Á này chỉ toàn họ hàng của tổng giám đốc . Trong đó có cả người con gái mang tên Nguyẽn Đình Thiên Ý.

Thiên Ý cười :

− Đừng suy nghĩ và phóng đại quá nhỏ ạ ! Cứ bình thường đi, việc gì tới sẽ tới !

− Mà mi thì cứ làm cho bọn ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Nhưng ta thì còn chịu đựng nồi . Chứ còn Nguyệt Bình , mi làm ơn tha cho nhỏ âý đi.

− Với nhưñg người bạn của ta, ta không bao giờ đuà quá đáng đâu !

− Nói thì nhớ đó !

Hoài Trang hỏi :

− À ! Mi xuống đây có việc gì không ?

− Hỏi thăm Nguyệt Bình thôi.

− Nhỏ Nguyệt Bình đắt "số" dữ há .Vắng mặt ở công ty hơn tháng thôi , vậy mà có rất nhiều người hỏi thăm.

− Ai nưã `

− Thì hầu như cả công ty này nè !

− Đâý là cách quan tâm giữa con người với nhau đó . Mi ganh tị à ! Nếu muốn được quan tâm giống như Nguyệt Bình thì nghỉ hơn tháng đi !

− Thôi đi, mi muốn ta bị đuổi việc thì đúng hơn.

− Tại mi muốn quan tâm mà .hì hì .!

Thiên Ý kéo ghế ngồi giưã Hoài Trang và Nguyệt Bình :

− Ngày đầu tiên trở lại, làm việc có ổn không Nguyệt Bình ?

− Về mặt chuyên môn thì có ổn đó, nhưng công việc thì hơi quá tải một chút !

− Sao không nhờ mọi người phụ giúp ? Còn Hoaì Trang nữa chi ?

Nguyệt Bình lắc nhẹ :

− Không đơn giản đâu, số hợp đồng chứng từ này là lúc trước ta theo dõi . Bây giờ nhờ họ là chẳng khác nào làm lại từ đầu.

− Cuñg phải ! Nhưng chẳng lẽ một mình mi đảm nhiệm hết sao ?

− Ai bảo ta nghỉ quá lâu chi . Mà cuñg may, trong thời gian ta nghỉ không ai đáo hạn hợp đồng vây tiền . Nếu không thì khốn khổ cho nhưñg người bị phân công thay ta.

Nguyệt Bình trấn an bạn :

− Đừng lo lắng nhiều quá ! Cho ta thời gian một tuần thì đâu vào đâý cả.

− Có được không ?

− Yên tâm đi mà !

− Nếu có gì bất ngờ thì báo cáo ngay nha !

− Ưm.

Hoài Trang chen vào :

− Ta thâý mi lo lắng thái quá rồi đó Thiên Ý ! Khả năng làm việc của Nguyệt Bình được ban giám đốc từng đánh giá cao, bộ mi không biết sao ?

− Ta biết nên ta mới lo đây nè .Chỉ vì công việc mà Nguyệt Bình bỏ quên sức khoẻ của mình mới là tai hại.

Thiên Ý xí trán bạn :

− Mi làm ơn nghĩ xa giùm ta một chút đi ! Nếu thương Nguyệt Bình thì phải quan tâm đến nhỏ âý chứ ?

− Ai nói ta không quan tâm ?

Nguyệt Bình xua tay :

− Được rồi ! được rồi . Hai người đừng cãi nhau chuyện không đâu nữa . Chiếm dụng thời gian công ty để nói chuyện phiếm, còn ở đó lớn tiếng với nhau . Các anh chị trong văn phòng này dễ đó , chứ để bạn giám đốc bắt gặp thì vác đơn đi xin việc công ty khác mất rồi.

Cô năn nỉ bạn :

− Sự quan tâm của mi, ta cảm động lắm . Nhưng mi về văn phòng đi, khi khác nói chuyện sau.

− Ta không đi, xem ai dám đuổi ta . Phó tổng giám đốc có ngon thì đuổi đi, ta nghỉ ngay đó.

− Thôi mà Thiên Ý !

− Bâý lâu ta tôn trọng và nể anh ta như thế là đủ lắm rồi . Chèn ép quá đáng, ta không nhượng bộ đâu.

Hoài Trang kêu lên :

− Phó tổng giám đốc !

− Mi đừng hù doạ ta nữa.

Nguyệt Bình cúi đầu :

− Phó tổng giám đốc !

− Ai hù doạ em vậy Thiên Ý ?

Tiếng Khánh Toàn , Thiên Ý giật mình ấp úng :

− Ừ , thì là anh chứ ai.

− Anh ?

− Còn không phải sao ? Anh làm gì giống xuất quỷ nhập thần quá vậy ?

− Nhờ vậy nên mới biết từ trước đến nay , em nể anh chứ không ngán anh . Nhưng mà anh cuñg không cần em phải sợ anh đâu . Chỉ cần em tuân thủ qui tắc trong công ty là được rồi . Giờ làm việc không được đi lung tung hay tán gẫu.

− Khánh Toàn !

− Nếu em tuan thủ qui tắc đó mới là nhân viên của công ty tài chính Đông Á.

− Còn không thì sao ?

− Em biết rồi !

Thiên Ý mím môi :

− Được ! Ngày mai anh sẽ nhận được đơn xin nghỉ việc của em.

− Suy nghĩ cho kỹ nha, nghỉ rồi không ra vào được công ty đó !

Nguyệt Bình kéo tay bạn :

− Thiên Ý à, đừng quá nông cạn mà ! Xin một việc làm khác không đơn giản đâu.

Mi xin lỗi phó tổng giám đốc và trở về văn phòng đi.

− Không !

Khánh Toàn chen vào :

− Cô đừng lo lắng ! Có nghỉ ở nhà Thiên Ý cuñg không sợ đói.

Anh gằn giọng :

− Tổng giám đốc sắp vế rồi, nhưng anh âý sẽ không bênh vực em đâu !

− Vậy em cuñg nhờ anh nói lại với Đình Lâm, không khéo anh âý sẽ mất đưá em này.

Thiên Ý quay đi . Cơn giận dỗi của cô dồn hết vào đôi giày cao gót ở chân.

Nguyệt Bình với theo :

− Thiên Ý !

− Không cần phải gọi !

− Phó tổng giám đốc ! Tôi thâý chuyện không có gì anh đừng làm lớn có được không ? Đừng thôi việc Thiên Ý.

− Cô tưởng Thiên Ý nghỉ việc thật sao ? Cô nhỏ này chỉ giỏi hù doạ thôi . Bao lần đòi nghỉ việc mà có nghỉ đâu.

− Vậy ..

− Nếu Thiên Ý muốn nghỉ thật thì người quyết định là tổng giám đốc chứ không phải tôi . Nhưng theo tôi, tổng giám đốc không để Thiên Ý nghỉ đâu.

− Tôi không hiểu ?

− Tính tình của cô nhỏ ai mà không sợ.

− Cả tổng giám đốc cuñg sợ ?

− Có lẽ vậy !

− Thế sao anh lại chọc giận Thiên Ý ?

− Tôi không nghiêm túc thì công ty này thế nào đây ? Tổng giám đốc cho quyến điều hành , tôi thâý nặng nề lắm.

Hoài Trang tò mò :

− Phó tổng giám đốc !

− Cô hỏi đi !

− Anh nói tổng giám đốc sắp về `

− Ừm . Chắc hai cô chưa gặp được tổng giám đốc phải không ?

− Vâng !

− Lần này có cơ hội rồi đâý . Mà để xem ai là người có cơ hội làm việc với tổng giám đốc.

Hoài Trang nhíu mày :

− Nghĩa là sao ?

Khánh Toàn cười :

− Tôi quên thông báo cho các cô biết . Tổng giám đốc vưà điện thoại cho tôi hôm qua . Anh âý muốn chọn một trợ lý và bảo tôi duyệt xuất lên . Nhất là hai cô đó, hãy cố gắng lên đi !

− Tại sao anh ta không thông báo tuyển chọn trợ lý , mà chọn nhân viên trong công ty . Lỡ bộ phận nào đó thiếu người...

− Tôi cuñg có thắc mắc như cô , nhưng tổng giám đốc chỉ giải thích "thời gian này không tuyển nhân

viên nữa " !

− Thế còn chuyên môn ?

− Chỉ cần thông minh nhanh nhẹ và đáng tin cậy.

− Người như thế ở công ty này nhiều lắm đó.

− Cho nên tổng giám đốc mới nhờ tôi để xuất.

Hoài Trang hỏi nhỏ :

− Anh đã chấm được ai chưa ?

− Việc này... không nói cho cô biết đâu.

− Phó tổng giám đốc !

Khánh Toàn khoát tay :

− Hãy tiếp tục công việc đi !

Nhìn theo bước chân Khánh Toàn , Hoài Trang cảm thâý ấm ức :

− Tại sao không nói ?

− Vì vâñ chưa có quyết định làm sao mà nói !

− Ơ... cuối cùng là mi hiểu ý.

Hoài Trang chồm qua bàn làm việc của Nguyệt Bình :

− Ta nghĩ mi sẽ là người được chọn làm việc đâý.

Nguyệt Bình chắp tay :

− Cho ta xin sự bình yên được không Hoài Trang ? Mi đừng hết kéo ta chuyện này rồi đến chuyện khác nữa . Cơ hội làm trợ lý tổng giám đốc , ta không bao giờ nghĩ đến . Là một nhân viên bình thường ở phòng tài chính không tốt hơn sao . Dây vào nhưñg người có địa vị càng khổ thêm chứ sung sướng gì.

− Nhưng biết đâu số phận mi sẽ tốt hơn.

− Thế ư ! Bây giờ đối với ta chẳng còn điêù gì tốt hơn nưã cả.

Nguyệt Bình đẩy bạn ra và nói :

− Để ta làm việc đi Hoài Trang !

− Ê !

Hoài Trang lắc đầu thở ra.

Nỗi đau trong lòng Nguyệt Bình thật không thuyên giảm tí nào . Cô lo lắng một ngày nào đó sẽ không ai cưú được Nguyệt Bình . Phải làm sao đây ?

− ---

Nguyệt Bình là người sau cùng rời khỏi công ty.

Cái nắng của buổi chiều dần tàn, nhưñg cơn gió nhẹ thoảng qua dìu dịu mát . Bầu không khi dễ chịu làm sao, chợt cô muốn có nhưñg bước chân lang thang.

Người người hôí hả , đường phố đông đúc sau giờ tan sở . Nguyệt Bình không quan tâm, cô cứ đếm nhưñg bước chân buồn.

Con đường này đâu đây vọng vọng tiếng cười nghịch ngợm của Thanh Bình và nhưñg ngày hai chị em cùng đi ăn, đi dạo với nhau mỗi khi Thanh Bình đọat huy chương hoặc cuối tháng cô lãnh lương . còn đâu nưã ?

Tất cả đã chấm hết bằng một nỗi đau xé lòng thấu trời xanh . Bây giờ Nguyệt Bình không còn khóc được , nước mắt đã cạn dần cho nỗi đâu.

Cô muốn hét to lên : Ai có thể bù đắp được nỗi đau này đây ?

Nguyệt Bình không muốn cho nhưñg người bạn bên cạnh mình lo lắng , nên cô đã gắng gượng . Nhưng hình như sự cố gắng đã sắp tan rồi.

Trước đây, cô làm tất cả, phấn đâú vì em trai . Còn bây giờ , cô phấn đâú vì ai đây ? Chính bản thân mình , Nguyệt Bình đã không cần thiết.

Tại sao thượng để nỡ cướp đi nhưñg người thân của cô, để cô sống trên cõi đời này một mình đau khổ . Đó có phải là hình phạt không ? Thượng để ơi ! Người tần nhâñ với Nguyệt Bình này quá.

Nguyệt Bình dừng chân ở một góc điệp già . Cô nhìn mông lung trong cảnh ốn ào đường phố . Họ vui vẻ quá, hạnh phúc quá, có ai biết được một cô gái đơn đau buồn này đâu . Đời quá vô tình !

Tội nghiệp Thiên Ý và Hoài Trang , họ luôn tìm mọi cách cho cô vui . Nhưng cô thì tâm trạng chán trường , không muốn gì cả.

Có thể hiện tại cô đã phụ tấm chân tình của họ, hy vọng họ hiểu và không buồn người bạn đáng thương này.

Đời còn gì đẹp nữa khi không còn người thân bên cạnh . Nhưng với Nguyệt Bình , dù đời có đẹp hay không, cô vâñ phải kiên trì cuộc sống, phấn đấu cho nhưñg người bên cạnh cô . Nguyệt Bình tin chắc ngươì thân cô sẽ vui khi cô làm như vậy.

Đôi mắt đẹp nhưng u buồn cuả Nguyệt Bình chợt chú ý đến nhóm người nhốn nháo phiá trước , chuyện gì vậy ?

Nguyệt Bình nhíu mày . Cái gì đã thôi thúc làm chân cô bước nhanh . Cảnh tượng trong nhóm người lộn xộn đó là một người đàn ông gần như ngất đi . Tại nạn giao thông !

Tay chân Nguyệt Bình cơ hồ lạnh ngắt , cái chết như ẩn hiện trước mắt . Cô xô dạt nhưñg người hiêú kỳ không trách nhiệm, chạy vào đỡ lâý người đàn ông.

− Ông ơi ! Ông có sao không ?

− Tôi ..

Người đàn ông ngất đi trên tay Nguyệt Bình càng làm cho cô hoảng sợ :

− Ông ơi !

Có tiếng của một số người hiêú kỳ :

− Ông ta bị làm sao vậy ?

− Đang đi bộ trên đường thì trong hẻm có một chiếc xe loa ra, chắc ông ta bị tông mạnh quá nên ngất đi.

− Còn người gay tại nạn đâu ?

− Thằng đó bỏ chạy rồi.

− Đúng là người không có lương tâm !

Mỗi người một tiếng làm Nguyệt Bình phải hét lên :

− Đủ rồi ! Nếu các người có lòng tốt thì gọi giùm tôi chiếc taxi.

Tại nạn, thêm giờ cao điểm, xe không thể lưu thông làm cho bị nghẽn một khúc đường . Cảnh sát giao thông ở chốt đèn đỏ phải chạy lại.

− Đưa được người đàn ông lên taxi, dòng người hiếu kỳ mơí dãn ra . Nguyệt Bình bực dọc :

− Tại sao trên đời này lại có nhưñg người vô tình như thế chứ ? Người bị tai nạn mà cứ trố mắt ra nhìn.

Xe chạy được một đoạn , người tài xế taxi mới hỏi :

− Đến bệnh viẹn nào đây cô ?

− Ông thấy bệnh viện nào gần nhất thì đến đó . Đây là cưú người chứ không phải đi dạo.

Ông tài xế lắc đầu :

− Con gái sao mà cộc tính dữ vậy ?

Nhưng anh lại nghĩ :

"Có lẽ cô âý lo lắng cho người thân quá thôi . Để tâm làm gì câu nói âý "

Vưà nhìn phiá trước , anh tài xế vưà hỏi :

− Cô ơi ! Ông âý có sao không ?

− Chưa được bác sĩ chẩn đoán làm sao tôi biết được . Nhiệm vụ của ông lái xe thì lái cho nhanh đi , đừng nhiều chuyện quá !

Anh tài xế phải im bặt vì cái giọng chua lè của Nguyệt Bình.

Đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cưú, lòng Nguyệt Bình giống như lửa đốt . Gần một giờ đồng hồ rồi tại tại sao vâñ chưa thấy ra vậy ? Không lẽ ông ta bị nặng lắm sao ?

Tuy người đàn ông đang được cấp cứu trong kia không quen biết gì đến cô, nhưng cô không khỏi lo lắng . Sinh mạng của con người vô cùng đáng quý . Cô không muốn có chuyện gì xảy ra với ông ta , càng không muốn người thân của người đàn ông kia giống như cô . Đau thương vĩnh biệt một người , tâm trạng âý ..

Nguyệt Bình chắp tay trước ngực như khấn :

− Thượng đế ơi ! Người rủ lòng thương . Đừng để anh ta xảy ra chuyện gì ? Cuñg đừng để gia đình ông ta khóc cảnh chia ly . Một mình tôi như thế đủ lắm rồi , cầu xin ngài thương xót.

Không biết là Nguyệt Bình sẽ còn thành tâm cầu xin đến bao lâu, nêú như không có tiếng gọi nhỏ :

− Cô ơi ?

Nguyệt Bình một mình ngẩng lên :

− Ơ... bác sĩ...

− Cô là người nhà của Nguyêñ Đình Lâm à ?

Nguyệt Bình ngơ ngác đến buồn cười :

− Đình Lâm nào ?

Vị bác sĩ trẻ cau mày lâý làm lạ , nhưng vâñ phải nói :

− Người đàn ông đưa vào cắp cứu lúc nãy do tai nạn giao thông.

Nguyệt Bình sực nhớ, cô lúng túng :

− Xin lỗi bác sĩ, tôi không phải là người nhà của ông âý nên tôi không biết ông âý tên gì.

− Vậy cô là ai ?

− Tôi chỉ là người qua đường thôi.

− Hèn gì tôi thâý hơi lạ . Chúng tôi tìm được trong người của ông ta giâý chứng minh thư , năm nghìn đô la và một số giâý tờ cá nhân khác nên mới biết tên ông ta . Bây giờ cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cho ông ta được chứ ?

− Có rườm rà lắm không ?

− Chỉ một số thông tin thôi.

− Tình trạng của ông âý ra sao rồi, thưa bác sĩ ?

− Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ bầm bên sườn trái và xây xát thôi . Nhưng ông ta cần phải nằm viện để theo dõi những biến chứng khác.

Nguyệt Bình thở phào :

− Tạ ơn thượng đế.

− Cô không phải người thân của ông ta, nhưng nhìn vẻ mặt của cô tôi thâý cô lo lắng như lo lắng cho người thân của mình vậy.

− Bác sĩ không hiểu cái cảm giác mất đi người thân như thế nào đâu . Tôi sợ người nhà của ông âý sẽ rất đau khổ nêú như ông âý có chuyện gì.

Vị bác sĩ trẻ nhìn vào đôi mắt buồn của Nguyệt Bình :

− Cô đã từng đôí diện với nỗi đau mất đi người thân rồi phải không ?

− Tại sao bác sĩ hỏi vậy ?

− Vì tâm trạng của cô cho tôi thâý cảm giác đó.

Nguyệt Bình gật đầu :

− Bác sĩ đoán đúng . Em trai tôi đã bỏ tôi ra đi viñh viễn.

− Em trai cô ?

− Phải . Cái chết của nó rất vinh quang, rất danh dự , nhưng trong lòng tôi là một nỗi đau không ai có thể hiểu được.

Vị bác sĩ trẻ tò mò :

− Em trai cô chết vì nguyên nhân gì ?

− Chấn thương trong lúc luyện tập.

Vị bác sĩ trẻ nhìn cô gái trước mặt . Bây giờ anh mơí phát hiện cô có nét gì đó quen lắm . Hình như anh đã gặp cô ở đâu thì phải.

Vị bác sĩ trẻ nhíu mày :

− Phải rồi . Anh nhìn thâý hình cô trên trang báo thể thao với người em trai, một võ sĩ trẻ tài năng bị chấn thương nặng.

Vị bác sĩ trẻ ngập ngừng :

− Vậy cô là...

Nguyệt Bình cúi đầu im lặng, làm vị bác sĩ trẻ băn khoăn :

− Xin lỗi, tôi đã vô tình gợi lại nỗi đau của cô . Tôi ..

− Ông không cần phải áy náy . Em trai tôi vĩnh viễn xa tôi đó là sự thật rồi.

− Xin chia buồn cùng cô.

− Cám ơn ông.

Nguyệt Bình không muốn nhắc đi nhắc lại nỗi đau mà cô đang cố chịu đựng . Cô không muốn người ta thấy sự yêú đuối của bản thân mình.

Nguyệt Bình lảng tránh...

− Chúng ta đi được chưa bác sĩ ?

− Ừ . cô cứ gọi tôi là Hòang Bình.

Hai người song song nhau :

− Cô có thể cho tôi biết tên không ?

− Một cái tên trong lần gặp tình cờ biết có còn gặp nưã không, tôi nghĩ không quan trọng đâu.

− Một cách từ chối khéo phải không ? Tôi không ép cô đâu . Nhưng nêú có duyên gặp lại, cô nhất định phải cho tôi biết tên đó.

Đang đi, Nguyệt Bình chợt dừng lại :

− Bác sĩ !

− Cô muốn nói gì ?

− Bác sĩ có thể giúp tôi một chuyện được không ?

− Cô nói đi, tôi nhất định giúp nêú nằm trong khả năng của tôi.

− Tôi không muốn người nhà của Nguyêñ Đình Lâm biết tôi là người giúp đưa ông ta vào bệnh viện.

− Cô sợ gì ?

− Tôi không sợ gì cả . Tôi chỉ không muốn họ biết...

Lý do của người con gái này là gì , nêú không muốn nói ra thì anh cuñg không nên, tò mò . Hoàng Bình gật đầu :

− Tôi hưá ! Nhưng tôi cuñg đâu biết tên cô mà nói với họ.

− Vậy ra tôi dặn dò thưà rồi phải không ?

Hoàng Bình cười . Anh và Nguyệt Bình tiếp tục đi . Trong suy nghĩ, Hoàng Bình biết , anh cần phải tìm hiểu về cô gái nhỏ này mới được.

− ---

Đình Lâm định trở mình , nhưng ..

− Ôi ! Sao mà ê ẩm thế này ?

Anh mở mắt ra . Chung quanh toàn một màu trắng , thêm mùi thuốc xông lên mũi làm Đình Làm nhăn mặt :

− Bệnh viện ư ?

Chai dịch truyền trên giá cho Đình Lâm hiểu được mọi chuyện.

Thâý buồn , Đình Lâm rời khách sạn đi dạo rồi tai nạn bất ngờ xảy đến . Một chiếc xe Honda từ trong hẻm lao ra rất nhanh , không làm chủ được tốc độ, họ đã tông thẳng vào anh . Té xuống, một bên sườn trái rất đau, Đình Lâm thoang thoáng thâý rất nhiều người và có một cô gái cứu anh . Chẳng lẽ cô gái đó đã đưa anh vào bệnh viện ?

Đình Lâm bật dậy, vết thương bên sườn trái làm anh phải rên lên :

− Ui da !

Tiếng động , làm cô gái đang gục dưới chân giường giật mình :

− Anh Hai ! Anh tỉnh rối à ?

− Thiên Ý !

− Sao em lại ở đây ?

− Câu này để em hỏi anh mới đúng . Anh về nước khi nào ? Tại sao không về nhà mà ở khách sạn ? Rồi đi đâu cho bị tai nạn ? Đêm qua bác sĩ ở bệnh viện gọi điện về báo làm em và chú Năm hốt hoảng cả lên . Em không biết phải làm sao nên gọi điện cho anh Khánh Toàn và chị Thu Trâm . Họ cùng đến bệnh viện với em , được bác sĩ trực Hoàng Bình cho biết tình trạng anh ổn định nên anh Toàn và chị Trâm đã về vì hôm nay có công việc quan trọng ở công ty , không thể vắng mặt.

Thiên Ý nói một hơi, cô đưa tay quẹt mắt :

− Anh có biết anh làm em lo lắng không ?

− Anh xin lỗi ,cực thân cho em quá !

− Em chỉ có mình anh là người thân thôi mà . Nhưng sao anh về nước không báo cho mọi người biết ? Nghe anh Khánh Toàn nói còn mâý hôm nưã anh mới về ?

− Anh về sớm hơn dự định . Với lại anh cuñg muốn cho mọi người một bất ngờ.

− Bất ngờ của anh là vô bệnh viện đó.

Đình Lâm cười :

− Thôi , đừng móc họng anh mà nhỏ !

Thiên Ý hỏi :

− Anh về được mâý ngày rồi ?

− Hai ngày.

− Sao không về nhà ?

− Anh muốn tham quan và nằm một chút tình hình vế công ty ở thị trường Việt Nam.

− Nêú hôm nay anh không bị tai nạn vào bệnh viện thì có lẽ bọn em cuñg không biết anh về.

− Thì đương nhiên rồi . Em cuñg biết anh của em mà, không báo thì không ai biết anh đến.

− Hay ghê ! Nhưng mà anh đi đâu để bị tai nạn vậy ?

− Đi dạo.

− Sao mà xui xẻo thế ? Bao nhiêu người đi dạo không sao, còn anh thì nằm đây . Thế còn người gây tai nạn cho anh đâu ?

− Họ đã bỏ chạy.

− Cái gì !

Thiên Ý la lên . Nêú không phải là phòng riêng thì có lẽ các bệnh nhân đều phải giật mình.

− Sao anh hiền vậy ?

− Không hiền cuñg không được , họ tông một cái quá mạng còn sức đâu mà gọi mà réo.

− Rồi ai đưa anh vào đây ?

− Ai đưa à ?

Đình Lâm chợt nhìn quanh :

− Đâu rồi ?

− Anh muốn tìm gì ?

Không vội trả lời câu nói của Thiên Ý, Đình Lâm hỏi :

− Lúc em và mọi người vào đây có thâý ai không ?

− Không có ai ngoài cô y tá đang đứng ghi hồ sơ bệnh án.

− Kỳ lạ vậy ?

− Anh Hai à !

− Đừng nói anh không biết được gì ? Anh nhớ rất rõ có một cô gái đưa anh đi cấp cứu.

− Cô gái ?

− Ừm . Cô âý trẻ và xinh đẹp lắm . Nhưng có điều đôi mắt hơi buồn.

− Em nghĩ anh nằm mơ thì đúng hơn . Đêm qua bác sĩ trực có nói gì với bọn em đâu.

− Đừng cãi, gọi bác sĩ trực vào đây giúp anh !

− Nhưng ..

− Chuyện gì vậy ? Nghe tiếng anh tôi đoán chắc anh đã không sao rồi.

− Bác sĩ Hoàng Bình !

Thiên Ý mừng rỡ :

− Bác sĩ vào đúng lúc lắm . Anh Hai của tôi vưà tỉnh lại là muốn gây sự ngay.

− Ơ ..

− Ờ...

Thiên Ý quay sang vị bác sĩ trẻ mới bước vào :

− Bác sĩ Bình ! Anh đã hết ca trực chưa ?

Hoàng Bình nhìn vào đồng hồ trên tay :

− Khoảng ba tiếng nưã , tôi mới họp giao ban.

− Vậy bác sĩ có thể giúp tôi trông chừng anh Hai tôi được không . Tôi đi tìm cho anh âý ly sưã.

Hoàng Bình gật ngay :

− Cô đi đi !

− Cám ơn bác sĩ.

Thiên Ý nháy mắt với Đình Lâm rồi mới ra ngoài, anh gọi với theo :

− Thiên Ý !

Nhưng dáng Thiên Ý đã khuất sau cửa phòng . Hoàng Bình lâý dụng cụ khám lại cho Đình Lâm :

− Anh thâý trong người thế nào ?

− Hơi ê ẩm một chút thôi ! Còn bên sườn trái thì rất đau.

− Không sao đâu ! Anh nghỉ ngơi uống thuốc khoảng nưã tháng thì sẽ ngay . Sườn trái của anh do người gây tai nạn đụng mạnh nên nó bầm và đau hơn . Anh yên tâm không có gì nguy hiểm nưã cả.

− Cám ơn bác sĩ.

− Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà !

− Bác sĩ ! Bao giờ tôi có thể xuất viện ?

− Nêú ngày mai không có biến chứng gì thì tôi sẽ cho xuất viện.

− Ngày mai à ?

− Ừ . Nhưng hình như ông có vẻ nôn nóng cho việc gì đó ?

Đình Lâm thở ra :

− Không giâú gì bác sĩ, tôi từ Mỹ trở về là vì một số việc của công ty . Nhưng tôi chưa về được đến nhà thì đã bị tai nạn , tôi đang rất lo lắng.

− Anh Đình Lâm tôi hiểu được tâm trạng của anh . Nhưng sức khoẻ quan trọng hơn, anh cần phải ở lại đây kiểm tra . Anh nghe lời tôi đi , đừng làm cho người thân mình thêm lo lắng . Tôi thâý em gái của ông đêm qua vô cùng lo lắng cho ông.

− Anh nói Thiên Ý ?

− Phải.

− Chúng tôi chỉ có hai anh em.

Hoàng Bình khen :

− Cô âý dễ thương đâý chứ ?

− Dễ thương nhưng thương không dễ đâu bác sĩ ơi . Con bé bướng bỉnh, trẻ con và nghịch ngợm lắm . Ở trong nhà chưa ai dám làm phật ý con bé đâý . Nhoñg nhẽo và mè nheo cuñg một cây.

− Con gái, ai cuñg vậy thôi . Tôi ước gì có một cô em gái như vậy nhỉ ?

Đình Lâm xua tay :

− Thôi , đừng ước , kẻo hối hận không kịp.

Đình Lâm mạnh dạn :

− Tôi có thể làm bạn với bác sĩ được chứ ?

− Ồ ..

− Lần này tôi vế VN , người bạn đầu tiên tôi gặp là bác sĩ đâý !

− Vậy thì hân hạnh cho tôi quá còn gì.

− Thế bác sĩ có đồng ý làm bạn tôi không ?

− Có thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù . Tôi rất vui lòng.

Hoàng Bình vui nhộn siết lâý tay Đình Lâm :

− Hoan hô tình bạn mới !

Họ trở nên vui vẻ và cởi mở hơn, không còn khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ nưã.

− Xem ra , tôi phải cám ơn tai nạn này . Cám ơn người đã gây ra tai nạn cho tôi, nhờ vậy tôi mới làm quen được bác sĩ.

− Cứ gọi tôi là Hoàng Bình , tôi nhỏ tuổi hơn anh mà . Nhưng nói đến cám ơn, tôi và anh còn phải cám ơn một người nữa . Chính người âý đã đưa anh vào đây, đúng vào ca trực của tôi.

− Anh muốn nói đến cô gái ..

− Anh có nhớ cô âý không ?

− Trước khi tôi ngất đi, tôi còn nhìn thâý được khuôn mặt cô ấy, đẹp nhưng hơi buồn . Rất tiếc tôi chưa được biết tên ?

Đình Lâm nhìn Hoàng Bình hỏi :

− Anh có biết tên cô âý không ?

Hoàng Bình lắc nhẹ :

− Cô âý nhất định không cho biết !

− Vậy tôi đã nợ cô âý rồi !

− Có lẽ cô âý muốn giúp người nhưng không cần trả ơn . Cô ấy là một người đầy nghi lực , không chừng anh cuñg biết cô âý đâý.

Đình Lâm nhảy nhỏm lên :

− Cô âý là ai ?

− Qủa đất tròn, anh và tôi sẽ có duyên gặp cô âý . Cô âý chính là chị của một võ sĩ tài năng vắn số mà cả nước đang tiếc thương.

− Thanh Bình phải không ? Hình như tôi đã đọc tin này trên mạng.

Hoàng Bình trầm giọng :

− Nỗi đau mất đi người thân không gì bù đắp được.

− Tôi hiểu và cảm nhận nỗi đau âý.

− Đình Lâm...

Đình Lâm chợt buồn :

− Ngoài nhưñg người thân duy nhất, tôi cuñg mất đi hai người thương yêu nhất . Nỗi đau này, tôi tưởng như không thể vượt qua.

− Anh nói ..

− Vợ con trai tôi đã mất trong một tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường vế thăm quê ngoại ở miền Tây cách đây bảy năm . Lúc âý , tôi như người chết đi sống lại . Không bận tâm không lo lắng . Bạn bè động viện an ủi như thế nào , tôi cuñg không cần thiết . Đi đến đâu cuñg thâý nỗi đau ngập lòng . Một năm sau ngày giỗ của vợ và con , tôi rời khỏi VN sang Mỹ với hy vọng tìm quên và bắt đầu lại . Ở Mỹ , tôi sống như thế nào cuñg không quên được , càng muốn quên thì càng nhớ, nỗi đau cứ mãi âm ỉ . Làm thế nào đây ?

Cuối cùng tôi phải đối diện với sự thật , nhưng như thế vâñ dễ chịu hơn là trốn tránh .Tôi quyết định quay về nơi đau khổ.

− Anh cảm nhận được gì ?

− Nếu số phận của vợ va con tôi như thế, tôi có đau buồn họ cuñg không sống lại được . Thôi thì... phải chôn chặt niềm đau đó vào lòng phấn đâú mà sống vì nhưñg người còn lại . Tôi nghĩ cô gaí trẻ kia cuñg sẽ giống như tôi, nỗi đau mất mát kia có mình mình biết.

Hoàng Bình chép miệng :

− Một đêm mà tôi nghe được hai câu chuyện buồn , cùng nỗi đau mất đi người thương yêu nhất . Đình Lâm ! Tôi xin chia sẻ nỗi đau đó với anh . Anh nói đúng, phải sống cho nhưñg người còn lại.

− Cám ơn anh.

− Mà nè, tôi cuñg hy vọng anh không vì nỗi mất mát mà lên " thiếu lâm tự " nhé.

Đình Lâm không hiểu :

− Anh nói gì ?

− Thì trao trái tim cho Phật đó . Không nên đâu nhé . Các cô gái trẻ sẽ đưa đơn kiện anh.

Đình Lâm phá lên cười :

− Hoàng Bình à ! Anh nói chuyện cuñg vui ghê chứ . Nhưng anh không cần phải lo, tôi cuñg chưa có ý định lên " thiêú lâm tự " đâu . Thế giới đâu cấm cảm người đàn ông có nhiều phụ nữ . Tôi yêu vợ yêu con, nhưng tôi không thể nghĩ đến cảm nhận của người khác . Hiện tại trái tim tôi vâñ xơ cứng . Khi nào nó nóng lại hăñg hay đi.

− OK

Thiên Ý đi vào :

− Sữa nóng đây, sưã nóng đây !

Cô đặt vào tay Đình Lâm :

− Anh Hai uống sưã đi, đêm qua chắc không có gì trong bụng rồi.

Hoàng Bình đứng lên :

− Tôi trở về phòng họp đây . Anh uống hết sưã và nghi ngơi đi nhé.

Thiên Ý tiêñ Hoàng Bình ra cửa :

− Cám ơn bác sĩ.

− Chào cô . Cô cuñg nên nghỉ ngơi, vì đêm qua cô đã thức trắng.

Thiên Ý trở vào , Đình Lâm đưa cái ly đã không còn tí sưã nào cho cô.

− Cám ơn nghe nhỏ . Bây giờ nhỏ về nhà đi !

− Còn anh ?

− Anh đã khoẻ rồi, không cần phải lo lắng nhiều . Em về nhà nghỉ đi . Nêú em mà bệnh thì anh thâý mình có lỗi lắm.

− Vậy ..

− Anh cuñg muốn nghỉ ngơi tí.

Thiên Ý do dự rôì gật đâù :

− Thôi được , em về . Trưa nay , em mang cái gì đó vào cho anh ăn.

− Ừm.

Thiên Ý dặn dò :

− Anh nghỉ ngơi nhé . Có cần gì thì nhấn chuòng gọi y tá.

− Biết rồi !

Thiên Ý quẩy túi xách lên vai, cô chưa ra đến cửa phòng bị Đình Lâm gọi :

− Thiên Ý !

Cô dừng lại :

− Chuyện gì vậy ?

− Nhắn Khánh Toàn chiều vào gặp anh.

− OK . Còn dặn dò gì nưã không sếp ?

− Hết rồi.

− Nghĩ cho kỹ nha, đi rồi không quay lại nưã đó !

− Đi đi !

Thiên Ý về rồi , Đình Lâm nằm suy nghĩ . Cô gái đã cưú anh là chị của một võ sĩ nổi tiếng .Nếu đã biết được như thế thì tìm không khó.

Đình Lâm luôn nhớ đôi mắt đẹp nhưng hơi buồn . Có lẽ cô âý phải mang nặng nỗi đau thương.

− ---

Hoài Trang ép cái chén cuối cùng vào rổ . Cô vặn người :

− Ôi ! Một ngày nghỉ chẳng thú vị gì hết . Ở nhà ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn , chán phèo.

Nguyệt Bình từ trong phòng đi ra . Nghe thâý câu nói của Hoài Trang , cô lên tiếng :

− Chứ mi muốn sao ? Suốt một tuần ngày nào cuñg bận rộn với công việc . Có một ngày nghỉ thì phải nghỉ cho thoải mái chứ.

− Hai tuần rồi đó Nguyệt Bình . Nghỉ hai tuần, ta và mi đều ở nhà đối diện với bốn bức tường và mâý quyển sách . Mi không sao, nhưng ta thì có sao rồi đó.

− Ta đâu ép mi ở nhà với ta . Buồn thì cứ ra ngoài dạo chơi.

− Mi nói vậy mà nghe được sao ? Ta chịu đựng ở nhà là vì ai chứ ? Kêu mi ra ngoài với ta mi không chịu , ta còn cách nào khác chứ . Nguyệt Bình ! Chẳng lẽ mi định cô lập chính mình sao ? Không quan hệ không giao tiếp, cuñg chẳng cần biết thế giới bên ngoài đổi thay như thế nào , không tốt lắm đâu !

Nguyệt Bình lắc đầu :

− Ta thật sự không biết , Hoài Trang ạ . Hiện tại , ta cố gắng như thế là đủ lắm rồi . Muốn ta là Nguyệt Bình vô tư của trước kia, nhưng sự thật không thể nào.

− Ta biết và hiểu được tâm trạng của mi khi mất đi người thân yêu nhất . Nhưng mi chọn cuộc sống như thế quả thật không hay . Ta không cần mi lúc nào cuñg vui vẻ cười đuà . Giờ phút này, nêú mi đã xác định được con đường của mình thì mi cần phải cố gắng và phấn đâú hơn nưã . Hãy chứng tỏ mi là một cô gái bản lĩnh và đầy nghị lực , không có gì có thể quật ngã được.

Nhừng một chút, Hoài Trang nói tiếp :

− Nỗi đau theo năm tháng rồi cuñg sẽ phai mờ . Đừng sống cho quá khứ mà hãy vì hiện tại và tương lai phấn chấn lên.

− Ta biết , ta không nên để nỗi đau của mình liên luỵ đến người khác . Nhưng ta không thể kiềm chế được khi chứng kiến nhưñg cảnh tượng thương tâm.

Hoài Trang nhíu mày :

− Hình như mi gặp chuyện gì nữa phải không ? Ta thâý mi xúc động . Hơn tuần nay rồi , mi cứ như người mất hồn.

Cô khuyến khích :

− Nói đi Nguyệt Bình , là chuyện gì vậy ?

− Hoài Trang ! Ta làm cho mi lo lắng nưã rồi ?

− Không đâu . Là ta muốn chia sẻ với mi.

Khuôn mặt Nguyệt Bình buồn hẳn đi :

− Ta đã từng giúp đỡ một người đàn ông bị tai nạn giao thông . Ông ta ngất đi trên tay ta, làm ta hoảng hốt và lo sợ vô cùng . Mi biết không , Hoài Trang , ta...

Thâý Nguyệt Bình căng thẳng , Hoài Trang ôm vai bạn :

− Bình tiñh Nguyệt Bình ! Nếu mi không muốn nói thì đừng nói . Đó chỉ là một tai nạn , nhưng ta nghĩ người đàn ông đó không sao đâu.

− Phải , ông âý đã không sao.

− Vậy thì mi không nên nghĩ đến nữa . Càng nghĩ thì mi càng không làm chủ được mình, mi sẽ không thoát ra được nỗi đau . Nếu cứ như thế mi sẽ bị ám ảnh suốt đời . Nếu mày, đối diện với một tai nạn hay cái chết của một ai đó thì mi lại đau khổ . Như thế cuộc đời này mi không có cuộc sống vui vẻ.

Hoài Trang nhỏ giọng :

− Nghe ta thêm một lần nưã đi Nguyệt Bình , mi cần phải bình tiñh trước nhưñg nỗi đau nưã , như thế mi mới tiếp tục cuộc sống được.

Nguyệt Bình cúi đầu im lặng , nhưñg lời Hoài Trang nói làm cô sực tỉnh . Phải rồi , phải biến đau thương thành sức mạnh để phấn đâú cho ngày mai.

Nguyệt Bình đau phải là người con gái uỷ mị yếu đuối . Dù có đối diện với nỗi đau như thế nào, cô cuñg phải phấn đâú để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Không được bi thương nưã ! Hãy nghĩ về nỗi đau của mình, sự chịu đựng nỗi đau của người khác, trong cuộc đời này không ai khác ai cả.

Tự nhiên thâý bạn im lặng , Hoài Trang hơi lo :

− Nguyệt Bình ! Mi có sao không ? Ta xin lỗi, nêú như đã nói điều gì không phải.

Nguyệt Bình lắc đầu :

− Ta không sao ! Cám ơn lời nhắc nhở của mi, ta không nên tiếp tục cuộc sống như vậy.

− Nguyệt Bình !

− Ơ , mi gọi tên ta lớn như thế không sợ ta giật mình sao ? Nói cho mi biết, ta yêú tim lắm đó.

Nguyệt Bình đẩy bạn :

− Hoài Trang ! Mi làm sao thế ? Chỉ một câu của ta thôi mà mi cuñg khóc nưã sao ? Vậy mà bày đặt làm người hùng khuyên ta.

− Nếu ta khóc mà mi có được nụ cười thì ta cuñg nên khóc.

− Ai nhìn người ta khóc mà cười cho được ! Có nhưñg người điên khùng như mi thì đúng hơn.

− Ta chấp nhận làm người điên vì mi.

− Thôi đi, chưà cho ta sống với.

Nguyệt Bình hất mặt :

− Muốn ra ngoài không ?

− Ừm.

− Bây giờ mi đến bệnh viện với ta nha.

− Chi vậy ?

− Đi thăm một người.

− Là gã đàn ông mi cứu đó hả ?

− Ừm.

− Phài mi không đó Nguyệt Bình ? Ông ta đâu có quan hệ gì với mi ?

− Bộ có quan hệ mới thăm viếng được sao ? Vậy nói đến từ thiện làm gì ?

− Nhưng...

Nguyệt Bình liếc bạn :

− Mi đang muốn ra ngoài mà !

− Ra ngoài cho khuây khoả, chứ đâu nghĩ vào bệnh viện viếng thăm một người không quen biết.

− Ta chỉ muốn biết tình hình hiện tại của ông ta thôi . Ta cuñg chưa nghĩ là sẽ gặp ông ta . Nếu mi không muốn đi thì ta không ép . Nhưng ta nghĩ mi đi theo sẽ có lợi cho mi đó.

Nguyệt Bình kề tai bạn :

− Ta tình cờ quen được một vị bác sĩ trẻ vô cùng đẹp trai . Hình như ông ta chưa có vợ nên ta định làm mai cho mi.

Hoài Trang ré lên :

− Ơ , cái con này !

Nguyệt Bình bỏ chạy vào phòng :

− Nếu đi thì thay đồ nhanh đi nhé !

− Chúng ta có nên rủ Thiên Ý theo không ? Nếu muốn chọc phá người ta thì không thể thiếu Thiên Ý.

Nhắc đến Thiên Ý, Nguyệt Bình ló đầu ra khỏi phòng :

− Cả tuần nay ta không thâý nhỏ âý đi làm Có khi nhỏ âý xin nghỉ việc như đã nói không ?

− Ta không biết nưã.

− Mi gọi điện cho Thiên Ý thử xem . Là bạn bè mà ta chẳng quân tâm gì cả.

Hoài Trang nhấc máy bấm số, không đầy một phút sau thì bỏ xuống :

− Điện thoại cầm tay không gọi được.

− Vậy thì gọi đến nhà !

Hoài Trang nhắc maý lên một lần nưã, cô bấm số :

− Sao hả ?

− Chưa có người nghe.

Nguyệt Bình ra khỏi phòng :

− Đưa đây cho ta !

Cô cầm máy thì ngay lúc đó có người lên tiếng :

− Alô !

Nguyệt Bình bịt ống nghe :

− Là tiếng đàn ông.

Hoài Trang ra dâú :

− Hỏi thăm đi !

− Xin lỗi , cho tôi gặp Thiên Ý được không ạ ?

− Thiên Ý nào ?

− Dạ ..nhưng có lẽ là tôi lộn số.

− Khoan đã cô ơi ! Cô là ai ?

− Tôi là bạn của Thiên Ý.

− Nguyên Đình Thiên Ý ?

− Vâng.

− Vậy thì cô không lộn số.

− Thế...

− Thiên Ý có việc đi ra ngoài rồi . Nhưng con bé dặn tôi . Nêú cô gái nào tên Nguyệt Bình gọi đến thì nhắn tuần sau đến dự sinh nhật của cô âý ở gia đinh.

Sinh nhật ? À, tôi nhớ rồi ! Cám ơn ông.

− Không có gì.

− À ! Cô có thể cho tôi biết tên không ?

− Nguyệt Bình !

− Vầng trăng bình yên ! Người đàn ông hỏi . Cô có thắc mắc gì về tôi không ?

− Lúc nghe tiếng ông tôi có hơi lạ . Nhưng bây giờ thì không rồi.

− Tại sao ?

− Có thể ông là bạn hay người thân cuả Thiên Ý cuñg nên . Tự do trong nhà Thiên Ý thì không xa lạ.

− Cô giỏi lắm .Tôi là anh Hai của Thiên Ý.

− Cám ơn ông . Tôi không làm phiền ông nưã.

Nguyệt Bình chủ động cúp máy . Hoài Trang hỏi ngay :

− Sao rồi ?

− Người nghe điện thoại là anh trai Thiên Ý . Ông ta nhắn lại lời của Thiên Ý, nhỏ âý mời sinh nhật.

Hoài Trang vỗ trán :

− Suýt chút nưã quên ! Tuần sau là sinh nhật Thiên Ý . Tí nưã ta và mi đi chọn quà luôn đi.

− Ừm.

− Ê ! Thiên Ý không có nhà hả ?

− Không !

Hoài Trang lẩm bẩm :

− Nhỏ này đi đâu vậy ? Điện thoại di động cuñg không mở.

− Thiên Ý có rất nhiêù bạn , đâu chỉ có mi và ta . Phải công nhận Thiên Ý là một người bạn tốt phải không ?

− Ta cú từ chối đâu . Ngoài mi ra, người bạn thân nhất của ta là Thiên Ý đó . Nào còn thắc mắc gì nưã không ?

− Hết rồi.

− Đi được chứ ?

− Ừ . Nhưng thay đồ đã.

− Mi mặc vậy đi vơí ta , ta cuñg không cho.

− Lịch sự gớm chứ bộ . Tại ta muốn mi nở mặt vị bác sĩ trẻ nào đó thôi.

− Không biết ai nể ai à ?

Nguyệt Bình cười , cô bỏ đi , Hoài Trang nhìn theo bạn :

− Hy vọng lần này Nguyệt Bình không chỉ nói được mà còn làm được . Đau thương không còn là một vấn đề nan giải của Nguyệt Bình.

Gởi xe xong, Hoài Trang đi ra nói với bạn :

− Đông quá !

− Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện lớn mà . Đi không khéo cuñg dễ bị lạc lắm đó.

− Khỏi nói ta cuñg thâý rồi.

Nguyệt Bình cùng bạn đi đến phòng cấp cưú Hoài Trang níu lại :

− Đến đây làm gỉ ? Không phải đi tìm vị bác sĩ nào đó sao ? Ta thâý ớn quá !

− Trái tim mi sao thỏ đế thế ? Thường ngày nói năng lớn tiếng anh hùng lắm mà.

− Nhưng ở đây là bệnh viện.

− Thì sao ?

− Nãy giờ ta thâý nhiều ca tai nạn đưa vào máu me mà chóng mặt luôn.

− Bệnh viện mi không thâý máu me mới lạ đó . Đi thôi, nêú không muốn nhìn thâý nhiều ca khủng khiếp hơn nữa.

Hoài Trang ngần ngừ :

− Vị bác sĩ mi cần tìm ở khoa nào ?

− Cấp cứu.

− Mi là người đặc biệt nên bạn mi cuñg đặc biệt đâý Nguyệt Bình ạ.

− Thế ư ? Vậy mà ta không biết.

Vưà thâý một người mặc blouse trắng đi tới , Nguyệt Bình liền hỏi :

− Xin lỗi chị , tôi muốn hỏi thăm bác sĩ Hoàng Bình.

− Bác sĩ Hoàng Bình ở khoa cấp cứu.

− Vâng.

− À ! Hôm nay bác sĩ Bình trực . Cô đi thẳng rồi quẹo phải là thâý văn phòng của bác sĩ ngay.

− Cám ơn chị.

− Không có gì.

Hoài Trang lắc đầu :

− Ta vẫn không hiểu tại sao mi phải đến đây . Thật sự mi đang nghĩ gì vậy Nguyệt Bình ?

Nguyệt Bình chỉ cười , bởi cô cuñg chưa biết cô đang làm gì . Không phải để gặp lại người đàn ông hôm đó, cuñg không phải muốn gặp bác sì Hoàng Bình.

Theo sự chỉ dâñ của cô y tá , Nguyệt Bình và Hoài Trang tìm đến phòng trực của bác sĩ Hoàng Bình không khó . Nguyệt Bình đưa tay gõ cửa :

Cốc... cốc... cốc...

Bên trong có tiếng vọng ra :

− Mời vào !

Nguyệt Bình đưa tay đẩy nhẹ cửa , Hoài Trang đi theo sau.

− Chào bác sĩ.

Hoàng Bình ngẩng lên, trong ánh mắt anh ánh lên tía vui mừng :

− Là cô !

Hoài Trang cuñg cúi đầu :

− Chào bác sĩ.

Nguyệt Bình giới thiệu ngay :

− Hoài Trang, bạn thân của tôi.

Hoàng Bình chià tay, Hoài Trang mạnh dạn đặt tay mình vào tay anh . Ánh mắt trong lần gặp đầu tiên hướng về Hoàng Bình một chút e thẹn vu vơ.

Nguyệt Bình đã đánh tiếng trước nhưng, Hoài Trang không nghĩ anh đẹp trai và phong độ đến như vậy.

Còn Hoàng Bình thì hoàn toàn tự nhiên trong giao tiếp . Anh đưa Nguyệt Bình và Hoài Trang sang bộ xa lông gần đó.

− Hai cô ngồi đi !

− Cám ơn.

Hoàng Bình nói với Nguyệt Bình :

− Tôi không ngờ lại được gặp cô . Chúng ta có duyên phải không.

Nguyệt Bình đính chính :

− Lần này không phải vô tình vì tôi cố tình đi tìm bác sĩ.

− Có chuyện gì à ?

− Bác sĩ nghĩ xem ! Thường người ta đi tìm bác sĩ để làm gì ?

Hoàng Bình lo lắng :

− Cô không được khoẻ ?

− Bác sĩ thâý tôi bị bệnh sao.

− Vậy...

Nguyệt Bình cười :

− Đuà với bác sĩ một chút thôi, tôi không sao cả . Hôm nay ngày nghỉ không làm gì, ra ngoài đi dạo, nhân tiện ghé thăm bác sĩ và cuñg muốn hỏi thăm một người.

− Cám ơn cô . Lần đầu tiên tôi được một người khác phái quan tâm.

− Bác sĩ nói có quá không ? Một người tài giỏi có địa vị như bác sĩ không có người quan tâm mới là lạ đó . Hàng ngày có biết bao nhiêu bệnh nhân nữ dễ thương , còn chưa nói đến bạn bè đồng nghiệp của bác sĩ.

− Cuñg có thể có người quan tâm, nhưng với tôi cảm giác của mỗi người quan tâm khác nhau . Bệnh nhân khác, đồng nghiệp khác và người mình mong đợi khác.

Hoài Trang chen vào :

− Ý bác sĩ nói là một người mà bác sĩ quan tâm.

Hoàng Bình nhìn Hoài Trang :

− Cô có vẻ hiểu được tôi đó.

Câu nói của anh làm Hoài Trang e thẹn , cô cúi đầu :

− Tôi nghĩ sao nói vậy thôi.

Nguyệt Bình bắt ngay câu nói :

− Vậy từ nay bác sĩ có thêm một người bạn rồi đó.

− Cả cô nưã chứ !

− Tôi không hiểu được bác sĩ bằng Hoài Trang đâu.

− Không sao ! Hôm nay cô đến tìm tôi là tôi biết cô sẽ không từ chối tình cảm của tôi.

− Đừng áp đặt tôi chứ ? Tôi đến đây một công hai việc, bác sĩ có thể giúp tôi không ?

Hoàng Bình hăng hái :

− Cô nói đi !

− Người đàn ông hôm đó thế nào rồi, bác sĩ ?

− Cô muốn hỏi Đình Lâm ?

− Vâng !

− Đêm hôm đó tôi liên hệ với người nhà và em gái của anh ta đến chăm sóc, hai hôm sau tôi cho xuất viện . Bây giờ Đình Lâm khoẻ rồi, cô có thể yên tâm.

Nguyệt Bình bẻ bẻ ngón tay :

− Xin bác sĩ đừng hiểu sai tôi ! Tôi chỉ quan tâm trong tình người với nhau thôi ! Giờ nghe bác sĩ báo tin tốt lành, tôi thâý lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Hoài Trang phụ hoạ :

− Bác sĩ biết không ? Nhưñg gì xảy ra trước mắt bạn tôi không dễ dàng quên . Chuyện giúp một người bị tai nạn hôm trước lại khơi dậy tâm tư buồn . Xin bác sĩ hiểu cho !

− Xin lỗi ! Nhưng nêú không có tai nạn đó thì chúng tôi đã không quen biết và là bạn của nhau.

− Sao ?

− Tôi và Đình Lâm trở thành bạn của nhau.

− Chúc mừng bác sĩ.

− Cám ơn cô . Cô có biết không ? Tôi thêm một bất ngờ nữa, bạn gái của Đình Làm là đống nghiệp của tôi . Khi Đìn Lâm xuất viện gặp nhau mới vỡ lẽ cả làng.

− Thân càng thêm thân phải không ?

Không khí như lắng xuống . Hoài Trang ôm vai Nguyệt Bình :

− Nè, gã Đình Lâm nào đó có người chăm sóc rồi, mi không cần phải bận tâm nữa.

Nguyệt Bình nhăn mặt :

− Mi nói vậy là ý gì đây ?

− Không phải mi lo lắng cho Đình Lâm nên mới chạy đến tìm bác sĩ Hoàng Bình sao ?

− Ta lo lắng cho Đình Lâm như từng lo lắng cho mi vậy, con khỉ à ? Đừng ở đó mà nghĩ lung tung đâý !

Hoài Trang quay sang Hoàng Bình :

− Còn bác sĩ, anh có ý kiến gì không ?

− Quả thật , bề ngoài của cô âý đang rất lo lắng cho Đình Lâm ?

− Tôi...

Nguyệt Bình kéo tay bạn :

− Đừng trêu đùa ở đây nưã , không khéo bác sĩ Bình sợ đâý.

Hoài Trang nghiêng đâù :

− Nguyệt Bình nói đúng không bác sĩ ?

Hoàng Bình sáng mắt , anh nhìn Nguyệt Bình :

− Thì ra cô tên là Nguyệt Bình.

Hoài Trang không hiểu :

− Bác sĩ...

− Không, tôi đang nói cô âý ! Cuối cùng rồi tôi cũng biết tên cô rồi, Nguyệt Bình ạ . "Vầng trăng bình yên" !

Câu nói của Hoàng Bình làm Nguyệt Bình nhớ đến người đàn ông tự xưng là anh của Thiên Ý .Anh ta cũng gọi cô là "vầng trăng bình yên".

− Nguyệt Bình !

Hoàng Bình nói nhỏ :

− Tên cô đẹp lắm !

− Cám ơn bác sĩ.

Hoài Trang như hiểu ra :

− Vậy bác sĩ không biết tên của Nguyệt Bình ?

− Cô âý không nói . Nêú hôm nay cô không gọi tên của Nguyệt Bình thì có lẽ cô âý cuñg không nói đâu . Cám ơn cô.

Hoài Trang trêu :

− Biết được tên người trong mộng chẳng lẽ bác sĩ chỉ cám ơn suông thôi sao.

− Tôi ..vậy trưa nay, tôi xin được mời hai cô dùng cơm , để đánh dấu thêm một lần chúng ta gặp gỡ.

− Nguyệt Bình ! Chúng ta có nên nhận lời bác sĩ không ?

Nguyệt Bình trừng mắt với bạn :

− Mi thôi đuà dai đi ! Bác sĩ không có nhiều thời gian đâu . Chúng ta làm phiền như thế cuñg đủ lắm rồi.

− Về hả ? Chẳng lẽ tìm đến đây chỉ để hỏi thăm sức khoẻ của Đình Lâm thôi ? Như thế , bác sĩ Hoàng Bình buồn lắm đó.

Nguyệt Bình rít nhỏ bên tai bạn :

− Mi muốn ở lại đây à ?

− Nhưng mi cuñg nên nói cái gì đó với Hoàng Bình.

− Ta không thể giả tạo được . Mục đích của ta chỉ để hỏi thăm tin tức Đình Lâm.

− Mi hơi tàn nhâñ đó ! Không lẽ mi không hiểu ý của bác sĩ ?

Nguyệt Bình nhún vai :

− Ta không bận tâm !

Cô đứng lên :

− Xin lỗi đã làm phiền quá nhiều thời gian của bác sĩ . Chúng tôi xin phép đây !

Hoàng Bình nuối tiếc :

− Hai cô về sao ?

− Vâng . Bác sĩ có gì dặn dò ?

− Tôi... chúng ta có thể gặp lại chứ ?

Nguyệt Bình lâý cây viết trên bàn làm việc của Hoàng Bình quẹt quẹt xuống tờ giâý trắng :

− Đây là địa chỉ nơi ở của chúng tôi . Khi nào bác sĩ rảnh rỗi thì ghé đến chơi.

Hoàng Bình mừng rỡ :

− Nhất định !

− Chào bác sĩ.

Hoài Trang vẫy tay :

− Hẹn gặp bác sĩ dịp khác.

− Tôi tiêñ hai cô.

Hoàng Bình tiến nhanh về phiá trước , tay anh chưa chạm vào nắm cửa thì có tiếng gõ nhẹ bên ngoài . Hoàng Bình mở cửa ra.

− Thẩm Hằng !

− Anh Bình !

− Em tìm anh à ?

− Vâng.

− Vậy thì vào đi.

Cô gái nhón chân nhìn vào trong :

− Nhưng hình như anh đang có khách.

Hoàng Bình mở rộng cửa phòng :

− Không sao, bạn anh chuẩn bị về.

Cô gái mà Hoàng Bình gọi là Thẩm Hằng bước hẳn vào trong . Hoài Trang va Nguyệt Bình gật đầu chào theo phép lịch sự rồi cùng đi ra.

− Cám ơn bác sĩ.

− Chúc hai cô có một ngày nghỉ vui ve.

Đợi Hoaì Trang va Nguyệt Bình đi một khoảng xa , Hoàng Bình mới quay vào . Anh kéo ghế ngồi đối diện với Thẩm Hằng :

− Sao hả , định xin về sớm phải không ?

Thẩm Hằng vỗ tay :

− Không hổ danh là bác sĩ Hoàng Bình thông minh . Anh đoán đúng rồi, chiêù nay em có việc quan trọng...

Hoàng Bình cắt ngang :

− Việc gì quan trọng ngoài Đình Lâm chứ ? Có hẹn hò với hắn à ?

− Bọn em đi xem nhà.

− Ô ! Quyết định nhanh vậy ? Đình Lâm định bao giờ rước em về nhà mới ?

Thẩm Hằng bẻ bẻ ngón tay :

− Anh âý không có nói, chỉ nhờ em đi xem nhà thôi.

− Chắc Đình Lâm định tạo cho em một bất ngờ . Chúc mừng em không bị ế chồng.

− Hoàng Bình ! Anh đang ngạo em đâý à ?

− Anh nói thật.

Thẩm Hằng hơi buồn :

− Không ai có thể hiểu được Đình Lâm cả . Ngầy âý năm chờ đợi , liệu Đình Lâm có hiểu được tình yêu của em không ? Em cuñg còn đang tự hỏi.

− Thế em vâñ không biết được kết quả cuối cùng của mình sao ?

Thẩm Hằng lắc nhẹ :

− Em không tự tin . Tình yêu của em dành cho Đình Lâm không hề giảm đi . Em sợ em sẽ đau khổ vì anh ấy.

− Cuñg có thể . Bởi vì em chưa xác định được trong trái tim Đình Lâm có một góc nào cho em không ? Thẩm Hằng à ! Anh khuyên em, nêú có cơ hội thì hãy tận dụng nó . Còn bằng không thì đừng phí tuổi xuân của mình nưã.

− Anh muốn nói...

− Em hiểu được ý anh mà.

− Hoàng Bình ! Nêú bảo em đừng yêu Đình Lâm nưã . em sợ mình không làm được

− Anh chưa tiếp xúc với Đình Lâm nhiều nhưng anh cuñg biết được chút ít ! Đình Lâm có tình cảm với em, còn thứ tình cảm đó là gì thì chỉ có em mới hiểu được . Nè, săñ dịp hôm nay cùng đi xem nhà, em thử dò ý anh âý đi . Nếu quả thật Đình Lâm có yêu em mà không biết bày tỏ thì em phải chủ động.

− Còn nêú Đình Lâm chỉ xem em là một người bạn thì sao ?

− Em thật là... Phải có niềm tin một chút chứ ! Cứ như vậy làm sao có được người mình yêu . Đình Lâm rủ em đi xem nhà thì tình cảm anh âý dành cho em không tệ lắm.

Thẩm Hằng xụ mặt :

− Bạn bè có thể rủ đi được mà, đâu nhất thiết yêu nhau mới cùng đi xem nhà.

− Vậy thì đừng nói cho anh nghe . Lúc nào em cuñg tạo khó khăn và suy nghĩ cho anh.

Thẩm Hằng níu lấy tay Hoàng Bình :

− Hoàng Bình ! Anh là một người bạn tốt . Hay là anh giúp em nha !

− Giúp em ? Bằng cách nào ? Tình Yêu không thể dùng chữ giúp được.

− Em không nói là anh tỏ tình giúp em . Em... chỉ muốn là bạn bè với nhau, anh thăm dò tình cảm của Đình Lâm giúp em thôi.

− Bảy năm quen biết Đình Lâm ,em không tự đánh giá được sao ?

− Sau nhưñg biến cố trong cuộc đời , Đình Lâm có quá nhiêù thay đổi.

Hoàng Bình có vẻ suy nghĩ .Có thể tình cảm Đình Lâm dành cho Thẩm Hằng không phải là tình yêu . Nêú thật sự vậy thì cô âý sẽ ra sao đây ? Phức tập quá ! Vấn đề mới bắt đầu đã thâý khó khăn, lại thêm anh chưa một lần yêu làm sao nói cho Thẩm Hằng hiểu đây ? Anh không muốn nhìn người bạn của mình đau khổ , càng không thể cho Thẩm Hằng nhiêù hy vọng . ĐÌnh Lâm là một co người không dễ dàng hiểu , nhưng tình cảm của anh càng làm cho người khác hiêủ lầm.

Lời Thẩm Hằng nói cho Hoàng Bình hiểu hình như tình cảm của Đình Lâm dành cho Thẩm Hằng chỉ dừng lại ở một người bạn gái đơn thuận.

Hoàng Bình có quá nhiều mâu thuâñ với mình .Ngoài mặt thì động viên khích lệ Thẩm Hằng , còn trong lòng thì nghĩ khác.

Biết làm sao được , anh không thể để Thẩm Hằng thất vọng . Nhưng để cô càng hy vọng ở tình cảm của Đình Lâm thì lại càng nguy hiểm.

Hoàng Bình nhăn mặt :

− Hiện tại Đình Lâm đổi xử với em ra sao ?

− Cuñg vui vẻ quan tâm . Nhất là sau khi anh âý nằm viện . Bọn em thân thiện hơn một tí.

− Em có thường đến nhà của Đình Lâm không ?

− Trước khi anh âý sang Mỹ thì có . Sau đó thì em ít lui tới vì em không hợp với em gái Đình Lâm.

− Thiên Ý à ? Cô bé cuñg dễ thương đâý chứ ?

− Em không phủ nhận điều đó . NHưng không hiểu sao có làm cách gì đi chẳng nưã, em và Thiên Ý cuñg không thân thiện như nhưñg người bạn khác được.

Hoàng Bình lắc đầu :

− Em gái người ta em cuñg không lâý lòng được , nói gì đến traí tim người ta.

− Em vâñ biết tình cảm người thân của người mình yêu là quan trọng nhất . Nhưng thú thật em không chịu nổi nhưñg câu mỉa mai châm chích của Thiên Ý . Cô âý không đơn giản tí nào.

− Thiên Ý rất thương anh trai của mình . Cô âý sợ em sẽ làm tổn thương Đình Lâm đó thôi.

Thẩm Hằng hâm hực :

− Chẳng nhưñg như thế, cô âý còn sợ em cướp đi gia tài của dòng họ Nguyễn Đình.

− Gia tài ? Anh em nhà Đình Lâm là tỉ phú à ?

− Anh không biết sao ? Công ty tài chính Đông Á là của Đình Lâm.

Hoâng Bình lẩm bẩm :

− Công ty tài chánh Đông Á, anh thật không ngờ đó.

− Có nhiêù caí anh không ngờ nưã kià.

− Vậy ..em đâu nỡ từ bỏ ngôi vị bà chủ Đông Á.

− Anh nói gì vậy ?

− Thẩm Hằng à ! Anh hỏi thật em nha . Em yêu Đình Lâm bằng cả trái tim hay chỉ yêu công ty tài chính Đông Á thôi ?

− Em..trên đời này không phụ nữ nào ngu mà từ chối sự giàu sang cả.

− Vậy sự hy vọng của em trong bảy năm chắc chắn nhận được sự bù đắp chứ ?

Thẩm Hằng mím môi :

− Em sẽ không để người khác cướp mất của em.

− Vậy em đâu cần đến sự giúp đỡ của anh làm gì ?

− Hoàng Bình ! Em xem anh như người trong gia đình nên mới nói ra . Anh từ chối giúp đỡ em cuñg không sao, nhưng xin anh đừng phá em.

− Nêú em không làm chuyện quá đáng.

Hoàng Bình chép miệng :

− Anh tưởng mình có thể chia sẻ với em trong chuyện tình cảm . Một bác sĩ Thẩm Hằng dịu dàng, đau khổ, chịu đựng không còn nữa . Thay vào đó là một cô gái mưu đồ lợi ích đầy toan tính . Thẩm Hằng ! Có thể anh đã nghĩ sai về em.

Thẩm Hằng phá lên cười :

− Nhưng anh không phủ nhận em là một bác sĩ tận tuy ?

− Phải.

− Hoàng Bình à ! Cám ơn anh rất nhiều . Thật ra anh còn khờ hơn Đình Lâm , bởi vì anh đã sớm thương hại em . Nhưng trên đời này ^có nhưñg người đàn ông như anh cuñg tốt . ANh để dành cho nhưñg cô gái mắt nai ngây thơ như hai cô bé lúc nãy vậy . Trông họ cuñg dễ thương đâý chứ ? Anh đã chọn chưA ?

− Em muốn nói Hoài Trang và Nguyệt Bình à ?

− Hoài Trang và Nguyệt Bình, tên nghe hay quá . Anh tìm ở đâu hai cô bé dễ thương như thế ?

− Anh làm gì có bản lĩnh đó . Hai cô bé đến tìm anh là muốn hỏi thăm tin tức của một người.

Thẩm Hằng nhíu mày :

− Tìm người sao đến bệnh viện ? À , Mà hai cô bé âý hỏi thăm ai ?

− Đình Lâm !

− Đình Lâm ? Thẩm Hằng lặp lại . Sao họ biết anh Lâm ?

− Nguyệt Bình là người đã đưa Đình Lâm vào bệnh viện.

− Là cô âý à ? Thế anh Lâm có biết không ?

Hoàng Bình lắc nhẹ :

− Nguyệt Bình yêu cầu anh không nói ra.

Thẩm Hằng thắc mắc :

− Không muốn người ta biết mình là người ơn . Nguyệt Bình còn tới đây hỏi thăm tin tức của Đình Lâm làm gì ? Phải chăng cô âý đang có mục đích gì ?

− Em đừng nghĩ về Nguyệt Bình như thế.

Cô âý quan tâm đến sức khoẻ của Đình Lâm không phải vì cô âý có mụch đích, mà vì Nguyệt Bình có tâm trạng lo sợ.

− Lo sợ gì ?

− Cảm giác mất mát đau thương ám ảnh Nguyệt Bình nên cô âý lo sợ cho số phận của Đình Lâm . Nguyệt Bình không muốn người thân của Đình Lâm giống như cô âý.

− Thì ra là thế !

− Em đã hiểu thì đừng nghĩ ai cuñg giống như mình . Anh rất buồn em . Thẩm Hằng ạ.

− Vì Đình Lâm à `

− Không phải ! Là vì nhưñg gì em đang nghĩ có nên không Thẩm Hằng ?

− Anh đã không hiểu được sự chịu đựng của em đâu Hoàng Bình . Và em yêu Đình Lâm cuñg là sự thật, em không nghĩ sẽ xa anh âý.

− Anh không hề can dự vào tình yêu của em . Nhưng anh khuyên em với tư cách một người bạn thân, trong tình yêu không nên thủ đoạn tính toán . Hãy là một người yêu dễ thương chân thành, một vị bác sĩ dịu dàng tận tuỵ với nghề , một người bạn tốt trong mắt mọi người.

− Cám ơn lời khuyên của anh . Em sẽ ghi nhớ nó .Nhưng còn anh, hai cô bé kia cuñg phải chọn một người đi.

Hoàng Bình gãi đầu :

− Anh chưa nghĩ đến.

− Nghĩ là vưà rồi ,anh đâu còn trẻ nưã.

Thẩm Hằng nghiêng đầu :

− Một bác sĩ tài giỏi đẹp trai ! Em không tin là hai cô bé kia không để mắt đến anh.

− Đừng đánh giá họ quá thấp . Nguyệt Bình không đơn giản như nhưñg cô gái khác.

Thẩm Hằng sáng mắt :

− Anh thích Nguyệt Bình ? Em biết rồi nha, để em vun đắp cho.

− Anh nói bao giờ ?

Thẩm Hằng mỉm cười đứng lên :

− Đừng bận tâm ! Thẩm Hằng này ra tay thì không cô gái nào có thể từ chối anh được cả . Bây giờ thì em về trước đây.

− Ê nè, Thẩm Hằng ! Em định làm gì ?

Nhưng Thẩm Hằng đã biến nhanh sau cánh cửa . Hoàng Bình lắc đầu.

Thẩm Hằng làm cho anh lo quá . Bâý lâu trong mắt anh , Thẩm Hằng là một cô gái dịu dàng, một bác sĩ tân tụy . thế mà hôm nay lạ, hình như rất đáng sợ .Nêú không kịp thời có thể cô ta sẽ đánh mất tương lai mình . Nhưng Hoàng Bình vẫn hy vọng hôm nay , Thẩm Hằng chỉ đủa với anh.

− ----

Xoay một vòng trước mặt bạn, Hoài Trang hỏi :

− Ê ! Nguyệt Bình xem có đẹp không ?

Rời mặt khỏi trang bái, Nguyệt Bình ngắm bạn :

− Mi định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế ? Hẹn với chàng nào nữa à ?

− Đoán thử xem.

− Ta thì chịu thua thôi chứ đoán gì được . Mi có quá nhiều chàng , ai mà nhớ hết . Thôi, chúc đi chơi vui vẻ nha.

Nguyệt Bình chưa kịp đọc được chữ nào trên tờ báo thì đã bị Hoài Trang giựt đi . Cô bật đầu ngồi dậy :

− Nè , làm gì vậy ? Trả lại đây !

− Không.

− Hoài Trang ! Mi đi chơi thì cứ đi chơi đi, tại sao lại phá ta.

Hoài Trang quăng tờ báo ra xa :

− Ai bảo với mi là ta đi chơi ?

− Chứ không phải sao, chẳng lẽ ở nhà mặc bộ đồ đẹp và để mình ta ngắm ?

Hoài Trang nhìn bạn :

− Mi quên thật hay đang giả đò.

Nguyệt Bình mở to mắt :

− Giả đò gì ? Ta không hiểu gì cả.

− Trời ơi ! Hôm nay là sinh nhật của Thiên Ý đó !

− Hả ?

Nguyệt Bình nhìn đồng hồ :

− Chết rồi ! Thiên Ý dặn dò ta và mi đến sớm để phụ nhỏ âý . Phen này... vểnh lỗ tai lên mà nghe nó cằn nhằn . Sao mi không nhắc ta ?

− Ta tưởng mi nhớ

Hoài Trang ngồi phịch xuống giường :

− Mặc bộ đồ và bào mi ngắm, ta tưởng mi hiêủ , ai dè...

Nguyệt Bình gãi đầu :

− Ta có nhớ gì đâu . Bây giờ phải làm sao đây ?

− Thì thay đồ đi.

− Nhưng...

Hoài Trang chỉ bộ đồ trên móc :

− Mặc đầm nghe !

− Không tiện lắm đâu.

− Có gì mà không tiện . Thường ngày, mi quen với bộ đồ tây đến công sở . Hôm nay thay đổi một tí đi . Dịu dàng hơn, thuỳ mị hơn, duyên dáng hơn .Mi cuñg biết Thiên Ý xuất thân trong giới nào mà, sinh nhật nhỏ âý có rất đông khách mời tiếng tăm . Nghe đâu sinh nhật lần này có cả anh Hai nó về dự, bạn bè của ông ta cuñg không phải người thường . Huống chi ta và mi cuñg đã biết Thiên Ý là em gái của tổng giám đốc công ty tài chính Đông Á.

− Biết nên ta mới ngại . Thú thật ta không thích giao tiếp với nhưñg người giàu có.

− Ta và mi đến là vì Thiên Ý là bạn của chúng ta chứ đâu vì ai . Có bao nhiêu người nổi tiếng cuñg không quan trọng, bận tâm làm gì . Mi thay đồ đi , đừng để Thiên Ý trông chờ !

− Hôm nay chúng ta có gặp anh chị Khánh Toàn - Thu Tâm và dì Mỹ Ái không ?

− Ta nghĩ chắc có .Nếu có họ, chúng ta đã có người quen rồi.

− Ừm

Hoài Trang đẩy vai bạn :

− Nhanh đi !

Nguyệt Bình đi vaò phòng, vài phút sau cô trở ra . Hoài Trang trố mắt :

− Mi xinh thật đó !

− Nhưng ta cảm thâý không quen lắm.

− Có gì đâu mà không quen . Tại mi chưa một lần mặc nên thâý vậy.

Hoài Trang đuà :

− Nè, điểm một tí phấn hồng một tí son thì ta đảm bảo đêm nay có rất nhiều chàng trai lạc lối.

Nguyệt Bình xua tay :

− Ta không trang điểm đâu.

Hoài Trang ấn bạn xuống ghế :

− Không được phản đối đâu, ngồi yên đó để ta sửa soạn cho.

− Hoài Trang ! Ta...

− Có thể tin tưởng ở ta nghề của ta, ta không làm mi lố bịch đâu.

Đúng như Hoài Trang nói, mọi cái chỉ một tí thôi, mà khi soi gương Nguyệt Bình suýt chút nưã đã không nhận ra mình.

Một cô bé nào đó có đôi mắt long lanh, gương mặt ửng hồng, đôi môi mọng ướt . Cô có thể xinh như thế sao ?

Hoài Trang nghiêng đâù :

− Sao hả , hài lòng với tài năng của ta chứ ?

Nguyệt Bình gục gật :

− Tạm được, không đến nỗi phải chê.

− Nhưng ta hy vọng đêm nay có chàng nào đó lọt được vào đôi mắt đẹp của mi , để từ nay mi không còn cô đơn nưã.

− Ai bảo ta cô đơn, bên ta còn có mi và Thiên Ý mà.

− Nhưng ta và Thiên Ý đâu ở bên mi suốt cuộc đời . Bọn ta phải có cuộc sống riêng nữa mà.

− Ờ há.

Nguyệt Bình xoay người lại, cô xỉ vào trán bạn :

− Chưa chi mi muốn rẽ lôí để bạn bè một mình . Nói mau, có phải đã phải lòng một chàng trai nào đó phải không ?

− Ta không có . Ta chỉ nói chuyện tương lai.

− Đừng có chối . Hôm đến bệnh viện Chợ Rẫy , cử chỉ khác lạ của mi trước mặt Hoàng Bình là ta hơi nghi ngờ rồi . Nè, thành thật đi còn được khoan hồng . Có phải mi đã phải lòng tên bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai.

Hoài Trang chối biến :

− Không có !

− Thôi được ! Vậy đêm qua nằm mơ ai gọi tên người trong mộng ?

− Ta có gọi à ?

− Ừm . chẳng lẽ là ta ?

− Vậy...

Nguyệt Bình nhại :

− Bác sĩ Hoàng Bình, lần gặp đầu tiên ta không thể quên anh ấy.

Hoài Trang đỏ mặt , bịt tai lại :

− Ta xin mi, Nguyệt Bình ạ !

− Thế nào ? Còn chối nưã không ?

− Ta... ta không phủ nhận là ta có thích Hoàng Bình . Nhưng ta lại có cảm giác Hoàng Bình đang thích một người khác nưã.

− Ai ?

− Là mi đó Nguyệt Bình ! Ánh mắt âý nhìn mi thật trìu mến.

− Không thể nào !

− Tại mi không để ý . Lúc vưà nhìn thâý mi, Hoàng Bình rất vui mừng.

− Nêú điêù mi nói là sự thật thì tội cho Hoàng Bình rồi !

Hoàng Trang không hiểu :

− Là sao ?

− Ta không nghĩ là sẽ chấp nhận một ai đó.

Nguyệt Bình đặt tay lên vai bạn :

− Mi thật sự thích Hoàng Bình thì hãy cố gắng làm thay đổi suy nghĩ trong anh âý đi.

− Nguyệt Bình ! Nêú như sau này ta có nghĩ đến ai cuñg không chọn Hoàng Bình.

− Tại sao ?

− Hoàng Bình là một chàng trai lý tưởng , nhưng anh ấy không phải là người để ta chia sẻ . Tính cách của Hoàng Bình không hợp với ta.

− Mi chưa bắt đâù làm sao mà biết ?

− Không cần nói nưã . Từ đây về sau cuñg đừng lôi kéo Hoàng Bình vào cuộc đời ta.

Nguyệt Bình đứng lên :

− Chúng ta đi đi, kẻo Thiên Ý trông . Nhưng ai chở ai đây ?

− Dĩ nhiên là mi phải chở ta rồi . Không phải bâý lâu mi luôn làm tài xế cho ta sao ?

Hoài Trang lườm bạn :

− Mi đó . đừng cứ ỷ mãi vào ta . Ta mà tìm được tài xế khác thì không ai chở mi đâu.

− Đến lúc đó hãy tính ! Bây giờ thì mi vẫn làm tài xế cho ta.

Nguyệt Bình ôm gói quà trên tay, cô ném chià khoá xe cho bạn :

− Nhiệm vụ của mi nè.

Hai cô gái chưa kịp quay lưng thì có tiếng chuông điện thoại . Hoài Trang nhướng mắt :

− Chắc Thiên Ý gọi đó . Mi nghe đi, ta dắt xe ra ngoài.

− Ừm.

Nguyệt Bình nhấc ống nghe :

− Alô !

Qủa đúng như lời Hoài Trang , tiếng Thiên Ý oang oang trong ống nghe :

− Trời ơi ! Giờ này mà hai bà còn ở nhà hả ? Tiệc sắp tàn rồi nè.

− Bọn ta tới ngay.

− Nhờ đến sớm tiếp khách , thế mà... bọn mi còn cà kê ở nhà.

− Được rồi, được rồi , ta xin lỗi.

− Nhanh lên đi, có người cuñg đang trông bọn mi đó.

− Ừm.

Nguyệt Bình gác máy , cô chạy ra ngoài :

− Thiên Ý gọi đến, nhỏ âý bảo khách đông mà không có người phụ

− Vậy còn mau không đóng cửa !

Đóng xong ổ khoá, Nguyệt Bình leo len ngồi phiá sau Hoài Trang . Chiếc xe nổ máy lướt êm.

− ----

Thiên Ý đi qua đi lại trong phòng khách vẻ rất nôn nóng . Hai nhỏ này bảo đi sớm vậy mà vâñ đến trễ, phen này không phạt không được.

Cây kim đồng hồ cứ nhích dần nhích dần, mọi người có mặt đang chờ đợi cô tuyên bố lý do . Trễ gần mười phút rồi . Không thể để mọi người chờ nhưng cô không thể tuyên bố khi chưa có mặt hai cô bạn thân : Nguyệt Bình và Hoài Trang.

Trước đây thì không biết, nhưng gần ba năm trở lại đây, từ khi Thiên Ý kết làm bạn với Nguyệt Bình và Hoài Trang , như thông lệ rồi, sinh nhật ai cuñg vậy , có mặt đủ ba người mới tuyên bố khai mạc . Thế mà bây giờ không biết hai cô bạn kia đi đến đâu nưã.

Ngoài sân, bạn bè của Đình Lâm, anh Khánh Toàn , chị Thu Tâm và một số ngươì quen biết khác đang ý ới gọi Thiên Ý không thể không ra . Cô còn đang ngần ngừ thì nghe tiếng Đình Lâm :

− Sao còn không ra ngoài tuyên bố khai mạc tiệc sinh nhật đi . Em định để khách chờ đến bao giờ ?

− Anh Hai ! Em còn bạn mà . Với lại, vâñ chưa đến giờ tuyên bố khai mạc...

− Người bạn nào quan trọng với em đến thế ? Có phải là người trong mộng của em không ?

− Một tí nưã thì anh sẽ biết . À ! Mà anh có mời chị Thẩm Hằng không ?

− Không !

− Chúng ta mời bác sĩ Hoàng Bình nhưng không mời chị Thẩm Hằng liệu có kỳ không ? Dù sao chị Thẩm Hằng cuñg là người của anh.

− Em nói sai rồi ! Thẩm Hằng chỉ là một người bạn của anh thôi.

− Nhưng chị ấy yêu anh , anh không nên làm chị âý buồn . Thẩm Hằng đã chời đợi anh bảy năm, thơì gian đó không phải là ngắn . Anh cuñg nên thể hiện thành ý của mình đi chứ.

Đình Lâm giơ tay :

− Chuyện của anh anh tự lo liệu, em không cần phải bận tâm . Việc trước mắt là anh muốn em có niềm vui trọn vẹn trong ngày sinh nhật của mình . Anh không có ý định mời Thẩm Hằng bởi em không thích cô âý.

Anh vuốt tóc Thiên Ý :

− Bảy năm anh không có bên cạnh để chăm sóc lo lắng cho em . Bây giờ là thời gian anh muốn bù đắp lại.

Thiên Ý xúc động :

− Cám ơn anh Hai.

− Khờ qúa ! Chúng ta là anh em với nhau mà !

− Nhưng có lo lắng cho em, anh cuñg không nên quên chính mình . Hãy tìm lâý một hạnh phúc mới !

− Chuyện đó khoan hãy bàn đến ! Việc trước mắt của anh là chuyện công ty.

− Nhưng anh đã không còn nhỏ nưã . Quên đi chuyện cũ đau lòng mà làm lại từ đâù nghe anh Hai . Thâý anh một mình cô đơn, em xốn xang lắm.

Đình Lâm đuà :

− Vậy tìm ai đó mà em thích làm mai cho anh đi, bạn em cuñg được.

Thiên Ý gật nhanh :

− Được thôi . Nhưng cái chủ yêú không phải em thích mà là anh thích kià . Em giới thiệu Nguyệt Bình cho anh làm quen nghe ?

− Nguyệt Bình nào ?

− Cô gái mà anh đã từng nghe điện thoại.

− Ừ.

− Nguyệt Bình cuñg giống anh, vưà trải qua cú sốc mất đi người thương yêu.

− Chồng cô âý mất à ?

Thiên Ý đập vào vai Đình Lâm :

− Anh nói bậy không hà ! Nguyệt Bình bằng tuổi em làm gì có chồng chứ.

− Vậy...

− Em trai nhỏ âý vưà mất . Em nghĩ là anh có nghe nói đến điều này, nhưng chưa biết mặt Nguyệt Bình thôi.

− Có lẽ... Thế Thanh Bình có quan hệ gì với Nguyệt Bình . Anh biết rồi, hôm ở bệnh viện Hoàng Bình có nhắc đến.

Thiên Ý nhíu mày :

− Sao tự nhiên nhắc đến chuyện âý ?

− Vì cô gái giúp đưa anh vào bệnh viện có lẽ là Nguyệt Bình.

− Trùng hợp thế ! Vậy mà gặp nhau hàng ngày ở công ty, Nguyệt Bình không nói gì cả.

− Nguyệt Bình đâu biết anh là anh Hai của em . Với lại ,lúc bọn em kết bạn với nhau , anh đâu có ở VN.

− Ờ hé...

Thiên Ý cười nhỏ :

− Vậy là anh và Nguyệt Bình có duyên với nhau rồi . ANh còn nhớ mặt Nguyệt Bình không ?

Đình Lâm lắc nhẹ :

− Không rõ lắm .Lúc cô âý đỡ anh lên là lúc anh ngất đi . Anh cuñg mong gặp lại cô âý để cám ơn.

− Thôi được rồi , xem chút nưã anh có nhận ra Nguyệt Bình không.

Thiên Ý đẩy vai Đình Lâm :

− Anh ra phụ Khánh Toàn và chị Thu Trâm tiếp khách giúp em . Bạn em đến là em ra ngay, Nè anh Hai . Hoàng Bình đến chưa ?

− Rồi !

− Chút nưã em chào anh âý sau.

Đình Lâm vưà quay lưng thì có hai cô gái chạy vào .Họ vưà thở vưà nói :

− Xin lỗi, bọn ta đến trễ...

Thiên Ý chống hai tay lên hông , khuôn mặt hình sự :

− Sao không đợi tàn tiệc rồi, hãy đến ? Đến chi sớm vậy ?

Hoài Trang ôm vai bạn :

− Xin lỗi , mi đừng giận . Đáng lý ra bạn ta không đến trễ đâu , nhưng vì có công việc đột xuất nên ..

Thiên Ý cắt ngang :

− Công việc gì ?

Hoài Trang nháy mắt với Nguyệt Bình :

− Là chuyện riêng của Nguyệt Bình.

Nguyệt Bình liền hưởng ứng :

− Phải đó . Nhưng chuyện âý nói sau đi . Bây giờ việc trước tiên là không để khách đợi chờ nưã.

− Mi ra làm nhiệm vụ của nhân vật chính hôm nay đi Thiên Ý.

− Còn hai nhỏ ?

− Bọn ta tự tìm chỗ cho mình được mà . Nhà này đâu xa lạ vì với bọn ta.

Hoài Trang và Nguyệt Bình chợt ôm lâý bạn :

− Sinh nhật vui vẻ.

Thiên Ý điểm mặt hai bạn :

− Ta không bỏ qua chuyện đi trễ của hai mi đâu . Sau khi xong chuyện, ta sẽ tìm hai nhỏ.

− Ừm.

Thiên Ý định đi, nhưng rồi cô nắm lâý ta Hoài Trang :

− Mi theo ta !

− Còn Nguyệt Bình ?

− Nhỏ âý để anh Hai ta tiếp.

Kéo theo Hoài Trang . Thiên Ý lẩn vào nhóm thực khách đông đúc ngoài sân . Nguyệt Bình thì thờ phào :

− Thật là hú hồn . Cuñg mai là Hoài Trang lanh trí . Nêú nói đến trễ vì quên hôm nay là sinh nhật chắc nhỏ Thiên Ý cắt đứt tình bạn luôn quá.

Không khí ồn ào náo nhiệt thật là không thích hợp . Thay vì ra cùng ngồi dự với mọi người , Nguyệt Bình ôm gói quà đi vào phòng khách.

Tựa cửa sổ , Nguyệt Bình đảo mắt một vòng . Ngoài kia, Thiên Ý nói gì mà mọi người góp mặt cười rất vui vẻ.

Sinh nhật của Thiên Ý năm nào cuñg chiêu đãi như vậy . Nhưng năm nay có vẻ phô trương hơn một chút vì nhỏ âý có ông anh ở Mỹ về.

Đứng ở xa nhưng Nguyệt Bình vâñ thâý được nụ cười rất tươi và hạnh phúc của Thiên Ý . Cô cuñg ước muốn được vô tư và vui vẻ như bạn . Nhưng có lẽ cuộc đời này của cô không có được nhưñg giây phút đó nưã rồi.

Cha mẹ cô rồi em trai cô lần lượt ra đi , đã cướp mất của cô nụ cười và sự vô tư mất rồi . Thật tình không muốn nghĩ đến nỗi đau để hoà mình vào cuộc sống với moi người , nhưng khi đối diện với nụ cười hạnh phúc của họ Nguyệt Bình lại mặc cảm cho số phận mình.

Tuy rằng thời gian có thể làm cho con người nguôi dần . Nhưng khi nhìn nụ cười hạnh phúc của người ta , Nguyệt Bình lại lạnh lùng . Sau này biết cô có được như họ không ?

Nguyệt Bình rời khỏi chỗ đứng, vì cô biết chắc Thiên Ý và Hoài Trang đang tìm cô . Tiếng gọi cuả họ cô đã nghe và cuñg đã thấy đôi mắt tìm kiếm âý.

Nguyệt Bình lắc đầu, cô đợm bước đi thì nghe giọng nói trầm ấm của một người đàn ông :

− Sao cô không ra ngoài kia với bạn ?

Nguyệt Bình giật mình mở mắt ra nhìn người đàn ông đối diện . Hình như ông ta có mặt ở đây lâu lắm.

− Ông vào đây bao giờ ?

− Từ lúc cô bắt đâù tựa cửa sổ, đôi mắt mông lung nhìn và nghĩ ngợi, dáng đứng co^ đơn xa lạ

− Ông...

− Cô không mừng sinh nhật với bạn sao ?

− Tôi không thích nơi đông người và ồn ào , với lại tôi đã chúc mừng Thiên Ý rồi còn gì.

Nguyệt Bình hỏi :

− Thiên Ý nhờ ông vào đây gọi tôi à ?

− Không ! Thật tình, Thiên Ý không biết cô đang ở đâu . Con bé chỉ bảo tôi tiếp cô.

− Ông là bạn của Thiên Ý ?

Người đàn ông nhắc :

− Tôi và cô đã từng nói chuyện với nhau rồi mà.

Nguyệt Bình nhíu mày :

− Khi nào ?

− Cô còn nhớ đã từng gọi điện thoại đến nhà tìm Thiên Ý . Và người tiếp chuyện với cô là anh trai của Thiên Ý.

− Ồ ..vậy ra ông là Đình Lâm, anh Hai nhỏ Ý ?

− Đúng rồi ! Cô còn nhớ tên tôi thì hân hạnh quá.

− Tôi hân hạnh thì đúng hơn , khi được ông ra tiếp tôi.

− Thiên Ý hôm nay bận rộn để tôi tiếp cô, cô không buồn chứ Nguyệt Bình ?

− Ông cuñg biết cả tên tôi nừa ? Tôi nhớ tôi chưa từng gặp ống mà.

− Đúng vậy . nhưng tôi biết cô và tên cô do cô tự giới thiệu.

Nguyệt Bình gục gặc :

− Tôi hiểu rồi . À ! Mà tôi nghĩ ông chỉ biết cái tên của tôi thôi chứ chưa biết người.

Đình Lâm chỉ bộ ghế xa lông :

− Cô ngồi xuống đi đã !

− Cám ơn.

− Gặp mặt cô đây là lần đâù tiên . Còn vì sao tôi biết về cô chỉ là một dịp tình cờ . Lúc tôi bị tai nạn được đưa vào bệnh viện . Ở đấy, tôi quen làm bạn với bác sĩ Hoàng Bình và cuñg từ nhưñg người xung quanh, tôi đã biết về cô .Nhưng tôi không biết mặt và tên của cô . Đến khi hôm cô tự giới thiệu tên và Thiên Ý cuñg có nói cho tôi nghe về nhưñg ngươì bạn của con bé, tôi bắt đầu biết và hiêủ.

Đình Lâm nhìn Nguyệt Bình :

− Tôi xin chia sẻ nhưñg nỗi buồn nêú có với cô.

Cám ơn ông.

− Thật ra tôi cuñg không hơn gì cô . Tôi đã từng lẩn tránh bảy năm . Nhưng cuối cùng sự thật vâñ không thể chối bỏ và tôi phải đối diện với nó.

− Tôi và Hoài Trang làm bạn với Thiên Ý khoàng ba năm rồi . Ban đâú tôi tưởng Thiên Ý không còn người thân . Nhưng Thiên Ý đã tâm sự, bà con họ hàng thì rất đông nhưng người thân của nhỏ là anh Hai . Mà anh Hai thì đã có cuộc sống riêng . Tôi cuñg đã từng hỏi cuộc sống một mình có buồn không ,Thiên Ý lắc đầu bảo dã quen rồi.

− Tôi thấy mình có lỗi với Thiên Ý .Bảy năn qua, tôi chẳng lo lắng gì được cho nó cả . Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân, mà không nghĩ đến cảm giác của em gái tôi.

− Thật ra Thiên Ý sống cuñg tốt lắm, chỉ có điêù bản tính vô tư trẻ con nên không nghiêm túc . Ở công ty tài chính Đông Á , nhỏ âý luôn đụng độ với Khánh Toàn . Bây giờ ông trở về thì hay rồi.

Đình Lâm lắc đầu :

− Tính trẻ con của Thiên Ý khiến tôi lo lắng lắm . May nhờ có Khánh Toàn ở bên cạnh, nêú không công ty sẽ rối tung lên.

− Tuy Thiên Ý không nghiêm chỉnh nhưng không phải nhỏ âý không được việc.

− Vì vậy tôi muốn tập cho Thiên tự lập, không phải lúc nào cuñg dựa dẫm vào người thân . Nghe Khánh Toàn, và Thu Trâm nói, tôi rất thích cá tính và phong cách làm việc của cô.

− Ông quá khen rồi.

− Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.

Nguyệt Bình nhìn mong lung ra ngoài.

− Hôm nay ông không đưa bạn gái đến sao ?

− Sao cô biết tôi có bạn gái ?

Câu hỏi của Đình Lâm làm Nguyệt Bình lúng túng . Không khéo ông ta lại nghĩ mình quan tâm đến ông ta thì chết...

− À ! Có một lần tôi gặp và nghe bác sĩ Hoàng Bình người đã từng điều trị cho ông nói về ông .Cho nên...

− Cô cuñg là bạn của bác sĩ Hoàng Bình ?

− Chỉ có gặp hai lần thôi .Nói là bạn cuñg không đúng lắm.

− Hoàng Bình là một bác sĩ trẻ có tài, không làm bạn thì tiếc lắm.

− Trong tình bạn, tôi không quan tâm đến địa vị hay tài năng . Cái chủ yêú là đạo đức của con người.

− Tôi xin lỗi.

− Nhưng không phủ nhận xã hội bây giờ cần có tài năng và địa vị phải không ông Đình Lâm ?

Đình Lâm băn khoăn :

− Cô Nguyệt Bình ! Cô không giận tôi chứ ?

− Không.

Đình Lâm phá vỡ cái không khí ngột ngạt :

− Cô muốn ra ngoài kia để gặp Hoàng Bình không ? Tôi đưa cô đi.

− Không cần đâu ! Cám ơn ông . Tôi không vui đuà được, ra đó chỉ làm cho moi người mất hứng thôi . Đừng bận tâm đến tôi, ông ra ngoài âý vui với Thiên Ý và bạn bè ông đi.

Đình Lâm xoa cằm :

− Tôi già rôì, không thích hợ với không khi nhộn nhịp của tuổi trẻ nên mới trốn vào đây nè . Cô xúi tôi ra đó chẳng khác nào cô hại tôi.

− Tại sao vậy ? Tôi thâý ông đâu có già, sao ông phải sợ ?

− Như cô nói đâý, tôi chưa già nhưng trong buổi tiệc con gái nhiêù quá, tôi sợ mình bôñg nhiên làm cây đinh . Thôi, để cho Hoàng Bình và Khánh Toàn có dịp trổ tài ddi.

Nguyệt Bình bụm miệng :

− Ông cuñg biết nói đuà quá, hèn gì dì Mỹ Ái luôn có ấn tượng với ông.

− Cô cuñg biết dì Mỹ Ái nữa à ?

− Là bạn thân của Thiên Ý , người thân của nhỏ tôi đều biết cả .Chỉ có ông là mới biết lần đầu thôi.

− Mai mốt còn làm việc chung, chúng ta trở thành thân nhau.

− Không biết ông chủ này có dễ hợp tác không đây.

− Tiếp xúc từ nãy giờ, cô cuñg biết mà.

− Nhưng trong công việc khác với một cuộc nói chuyện vu vơ.

− Cô có thể yên tâm, chúng ta sẽ rất ăn ý khi làm việc chung với nhau.

Đình Lâm dùng hai chữ "chúng ta" làm Nguyệt Bình chú ý , cô đángh lảng đi :

− Hy vọng ông không phải là một ông chủ khó tính.

− Rồi cô sẽ thâý.

Đình Lâm bỗng đề nghị :

− Nếu cô không muốn ra nơi ồn ào, cô có thể đi dạo với tôi không ?

− Đi dạo ? Nhưng ở đâu ?

− Trong khu vườn nhà tôi có nhưñg cái hay mà tôi nghĩ cô chưa nhìn thâý.

Nguyệt Bình suy nghĩ : Đi dạo cuñg là một cái hay đâý chứ . Cảnh vật có thể làm cho cô thư thái và đỡ căng thẳng . Chứ mãi ngồi đây tiếp chuyện với Đình Lâm , cô sẽ không còn gì để nói cả.

Anh có một hoàn cảnh cùng một tâm trạng như cô . Nỗi buồn cứ luôn ám ảnh làm cô và cả anh nữa, không được mạnh dạn trong cuộc sống . Chỉ mới ngôì với Đình Lâm một lúc thôi mà hình như cô đã hiêủ được chút ít về anh . Đình Lâm không có người để tâm sự . Mọi cái anh đều nhốt vào lòng , cho nên con người anh ít cởi mở được với ai . Làm việc dưới quyền của Đình Lâm không biết là tốt hay xấu đây ?

Đình Lâm nhướng mày :

− Sao hả , lời đề nghị của tôi thế nào ? Hay là cô sợ ?

− Tại sao tôi phải sợ ? Mà sợ gì mới được ?

Đình Lâm hơi cười :

− Cái đó tự cô biết vì đó là suy nghĩ của cô mà.

− Nụ cười của ông thâý ghét quá đi . Tôi chỉ lo một lát nưã Thiên Ý và Hoài Trang tìm tôi không được , bọn nó sẽ lo lắng lắm.

− Nêú vậy thì chúng ta canh giờ sắp tàn tiệc thì có mặt.

Nguyệt Bình nhún vai :

− Ông cuñg lạ ! Nhà có tiệc mà không thích tham gia . Vậy sao này ở công ty có nhưñg buổi tiệc như thế thì sao ?

− Giao tiếp cho công việc thì khác.

− Nói đàn bà khó hiểu chứ tôi thâý đàn ông khó hiểu hơn đâý.

− Nêú cô thật lòng tìm hiểu một ai đó thì cô sẽ không nghĩ họ khó hiểu đâu.

− Tôi sẽ không tìm hiểu.

− Đừng nói trước, có nhưñg cái không lựa chọn đâu ! Tôi từng nghĩ tôi sẽ không tìm hiểu về một ai đó, nhưng bây giờ có lẽ khác.

− Muốn tìm hiểu ai ? Có phải Thẩm Hằng không ? Bác sĩ Thẩm Hằng thì tuyệt vời quá còn gì.

− Tôi đang tìm hiểu một ngươì khác . Sau này cô sẽ biết.

Nguyệt Bình xua tay :

− Thôi đi ! Chuyện của ông, tôi không muốn liên can . Tôi và ông chỉ mới quen biết . Hôm nay tôi thâý mình nói hơi nhiều với một người mới gặp.

− Đó không phải là bản lĩnh của cô.

− Nếu ông hiểu được thì tốt . Bây giờ ông có muốn đi đạo nữa không ?

− Đi chứ !

− Nhưng tôi sẽ không nói gì nữa đâu đó.

− Tuỳ cô ! Mà tôi muốn hỏi cô một câu.

Cô có ăn gì chưa ?

Nguyệt Bình ngạcn nhiên :

− Chi vậy ?

− Tôi sợ cô đói bụng.

− Cám ơn ông . Ở nhà, tôi có ăn một tí rồi.

− Vậy thì ta đi !

Đình Lâm đưa Nguyệt Bình ra vườn sau . Hình như đêm nay là rằm nên ánh trăng toả sáng soi muôn lối đi . Căn biệt thự của dòng họ Nguyễn Đình vưà sang trọng vưà rộng thật là thoải mái.

Ở thàn phố có một nơi ở như thế này thì đúng là tuyệt vời . Nguyệt Bình và Hoài Trang cuñg thường đến đây chơi, nhưng chưa ra vườn sau bao giờ . Để xem có gì thú vị như Đình Lâm nói.

− ---

− Nguyệt Bình ơi !

− Nguyệt Bình à !

Hoài Trang và Thiên Ý ào ào vào phòng khách , miệng thì gọi í ới.

− Tiệc ngoài kia không thâý Nguyệt Bính ở đây cuñg không, chẳng lẽ nhỏ âý đã về ?

− Không có đâu !

− Hoàng Bình ngôì chung bàn với chúng ta, anh âý còn chưa gặp Nguyệt Bình mà.

− Thế cón anh Hai mi ?

− Anh Hai ? Thiên Ý vỗ tay . Tí nưã ta quên . Ta có nhờ anh Hai ta tiếp Nguyệt Bình mà . Nhưng họ đang ở đâu ?

− Nguyệt Bình không thân với anh Hai mi, tính nhỏ ít trò chuyện với ngươì lạ . Họ không ở cùng một nơi đâu . Có thể anh Hai mi đang có không gian riêng . Còn Nguyệt Bình , ta nghĩ nhỏ âý đang ngồi ở đâu đó . Ta và mi cùng tìm đi.

− Ưà . Ta tệ quá, tâm trạng Nguyệt Bình không vui mà còn bỏ nhỏ âý một mình .Chúng ta đi tìm Nguyệt Bính đi !

− Cái gì tìm ? Mà tìm ai ?

Hoài Trang và Thiên Ý cùng quay lại :

− Dì Mỹ Ái.

− Hai đưá muốn tìm ai vậy ?

Thiên Ý trả lời :

− Dạ , Nguyệt Bình.

− Dì thâý con bé đi với Đình Lâm mà.

− Đi với anh Hai con ? Nhưng họ đi đâu ?

− Đình Lâm đưa Nguyệt Bình ra vườn sau rồi . Có lẽ chúng nó đi dạo . Mà con tìm Đình Lâm và Nguyệt Bình có chuyện gì không ?

Thiên Ý lắc đâù :

− Không thâý Nguyệt Bình ra tham dự cuộc vui, con sợ nhỏ ấy buồn bỏ về nên cùng Hoài Trang đi tìm . Nếu Nguyệt Bình đi chung với anh Hai con thì con yên tâm rồi.

Cô nheo mắt với Hoài Trang :

− Ta và mi đều đoán sai hết rồi . Có lẽ có một điều gì đó đang xảy ra.

Hoài Trang mở to mắt :

− Điều gì ?

− Chưa biết được chính xác nên ta không thể nói . Bây giờ mi chờ thêm một chút nưã đi . Nhưng có một điều ta vẫn tin Nguyệt Bình vâñ vui vẻ, vâñ hạnh phúc.

− Ta vâñ chưa hiểu.

Bà Mý Ái lên tiếng :

− Nhưng Dì hiểu . Dì tin cái điều Thiên Ý đang suy nghĩ sẻ xảy ra.

Hoài Trang xua tay :

− Thôi, con không suy nghĩ nưã đâu ! Bây giờ có đi tìm Nguyệt Bình không ? Hiện giờ nhỏ âý đang ở đâu vậy ?

− Nguyệt Bình đang đi chung với Đình Lâm , con không cần phải lo lắng . Hãy cùng Thiên Ý tiếp tục cuộc vui đi !

− Sao kỳ vậy ?

Thiên Ý kéo tay bạn :

− Nếu người ta không thích nơi ồn ào thì ta không nên ép , tôn trọng họ một chút đi . Theo ta nè.

− Đi đâu nữa ?

− Ra ngoài ấy.

− Ta không đi đâu

− Sao thế ?

Hoài Trang buông người xuống xa lông :

− Bị ép uống mấy ly bia , ta muốn ngất ngư , với lại ta muốn ở đây chờ Nguyệt Bình.

− Vậy...

Bà Mỹ Ái chen vào :

− Con trở ra tiếp mọi người đi Thiên Ý . Dì ở đây với Hoài Trang được rồi.

− Vậy... làm phiền dì nghe.

Thiên Ý vưà quay lưng thì Hoài Trang nhoài người ôm cánh tay bà Mỹ Ái :

− Sao dì không ra ngoài vui với mọi người ?

− Con thâý dì còn có thể vui với bọn trẻ như tụi con được sao ?

− Còn chứ ?

− Đừng đuà với dì mà Hoài Trang !

− Không đâu ! Tại dì nghĩ mình già chứ con thâý dì đâu có già . Dì vâñ còn xuân mà.

− Hoài Trang à ! Dì là dì của tụi con đó.

Hoài Trang nghiêng đầu :

− Con đang nói thật lòng mình mà, dì phải tin con . Dì chỉ đáng là chị của Thiên Ý thôi.

Bà Mỹ Ái nheo mắt :

− Con nói thế không sợ Thiên Ý nghe được sẽ buồn sao ?

− Có sao nói vậy mà dì . Dì trẻ thì con bảo dì trẻ.

− Thiên Ý sợ nhất là ai bảo nó già.

− Con biết chứ ! Nên con đâu dám nói trước mặt nhỏ âý . Thiên Ý mà không hài lòng chuyện gì thì mọi người khổ tâm . Lúc trước con đâu biết công ty tài chính Đông Á là của anh trai Thiên Ý . Thâý nhỏ âý không sợ ai, con và Nguyệt Bình chỉ nghĩ nhỏ âý có quan hệ họ hàng gì thôi . Ai dè...

− Tính Thiên Ý quá ngang tàng là do Đình Lâm quá chiều chuộng . Nhưng cuñg may con nhỏ không quá đáng . Nếu không thì khổ thân.

Hoài Trang tò mò :

− Anh Thiên Ý rất thương Thiên Ý, nhưng tại sao hai anh em họ không sống chung với nhau hà dì ? Con đã từng hỏi, nhưng Thiên Ý chỉ bảo anh Hai có cuộc sống riêng.

Bà Mỹ Ái chép miệng :

− Quả thật Đình Lâm có một cuộc sống riêng vì nó có gia đình . Bây giờ thì không có nưã rồi.

− Sao hả dì ?

− Tất cả đã kết thúc sau một tai nạn thương tâm .Đình Lâm bỏ sang Mỹ . Bảy năm qua rồi, giờ có lẽ tinh thần tạm ổn nên nó mới quay về...

− Thì ra...

− Thiên Ý chấp nhận cuộc sống một mình ở đây vì nó muốn anh nó quên đi quá khứ không vui.

− Cảm giác mất đi người thân chỉ mình người thân mới hiểu . Dì biết không, thật tình con không biết làm sao để an ủi Nguyệt Bình , nhỏ âý lặng lẽ , ít cởi mở . Con và Thiên Ý không lôi kéo chắc nhỏ âý sống như một cái bóng.

− Đình Lâm có khác gì đâu . Thôi thì cứ mặc, để thời gian làm xoá nhoà tất cả.

− Con cuñg nghĩ thời gian sẽ giúp Nguyệt Bình vơi đi nỗi buồn.

− Đã lâu dì không có nói chuyện với Nguyệt Bình, dạo này con bé có bận lắm không ?

− Ngoài công việc ở công ty tài chính Đông Á thì Nguyệt Bình dành hết thời gian cho việc học , dì ạ Con cuñg biết Nguyệt Bình làm vậy là không muốn nghĩ ngợi , nhưng con hơi lo.

Bà Mỹ Ái trấn an :

− Không có gì phải lo cả ! Nguyệt Bình học được cuñg tốt . Dì sợ con bé không còn đầu óc đâu để mà học nưã kià . Anh của Thiên Ý còn tệ hơn Nguyệt Bình mà còn đứng lên được . Nguyệt Bình là một đưá con gái bản lĩnh, dì tin con bé không buông xuôi số phận . Con là bạn , lại ở gần , nhớ quan tâm Nguyệt Bình nhiều hơn.

Hoài Trang gật đầu :

− Dì ơi ! Con chưa biết mặt anh trai Thiên Ý . ANh ấy có dễ chịu không dì ? Sau này bọn con còn làm việc chung ..con sợ...

− Rộn ràng như sao nhát thế Hoài Trang ? Đình Lâm không đáng sợ đâu.

− Dì Mỹ Ái nói đúng đó ! Tôi không đáng sợ nên cô không cần phải sợ.

Bà Mỹ Ái và Hoài Trang cùng hướng ánh mắt ra nơi có tiếng nói :

− Đình Lâm !

− Nguyệt Bình !

Hoài Trang nhìn người đàn ông đứng cạnh Nguyệt Bình.

− Ông ta là Đình Lâm , là anh trai Thiên Ý mà dí nói đó hả dì ?

Đình Lâm hớt ngay câu trả lời của bà Mỹ Ái :

− Đình Lâm là tôi và anh trai Thiên Ý cuñg là tôi . Cô có gì thắc mắc không ?

− Đương nhiên là có rồi, rất nhiều nữa là khác . Nhưng trước tiên ông để bạn tôi vào đây đã, đừng cản cửa nữa !

Câu nhắc khéo của Hoài Trang làm Đình Lâm hơi sượng . Anh né sang một bên.

− Nguyệt Bình ! Cô vào ngồi với dì Mỹ Ái và bạn cô đi !

Nguyệt Bình tiến lại gần bộ ghế . Bà Mỹ Ái nắm tay cô tươi cười :

− Ngồi đây với dì !

− Dạ

− Sao hai đưá không thích ồn ào nên đi dạo à ?

− Dạ

Hoài Trang chen và giọng ganh tị :

− Con người ta thì thoái mái rồi . Còn ta thì muốn chết trong trận.

Nguyệt Bình mở to mắt :

− Sao vậy ?

Bà Mỹ Ái cười cười :

− Hoài Trang ví giúp Thiên Ý tiếp bạn nên có uống một ít bia.

− Không biết uống thì đừng uống . Một lát, ai chở ta về đây ?

Hoài Trang buông gọi :

− Đón taxi !

− Nói nghe hay quá há !

Hoài Trang ngẩn lên, vô tình cô thâý ánh mắt Đình Lâm nhìn mình là lạ . Cô sừng sộ.

− Có gì lạ sao ?

Đình Lâm nhún vai :

− Dì Mỹ Ái nói cô có trái tim nhỏ nhưng tôi nghĩ không phải vậy.

Hoài Trang hầm hừ :

− Ông bắt cóc bạn tôi, tôi còn chưa tính sở, ông đừng có khiêu khích tôi nha !

− Cô định làm gì nào ?

Hoài Trang đứng dậy đi vòng vòng :

− Với ông , tôi có nhiều thắc mắc lắm . Một người hoàn toàn mới mẻ, vậy mà từ lâu ông là tổng giám đốc của chúng tôi . Ông Đình Lâm ! Không biết ông là một ông chủ thế nào đây ? Dễ chịu như trong buổi trò chuyện với người đẹp , hay mặt nhăn mày nhó lạnh lùng khó hiểu ?

− Các cô muốn tôi như thế nào thì tôi như thế âý.

− Ồ...

Hoài Trang hỏi bạn :

− Mi nghĩ thế nào hả Nguyệt Bình ?

− Ta không biết.

− Gần một buổi trò chuyện với nhau mà không biết sao ?

Nguyệt Bình chau mày :

− Mi muốn ta biết cái gì ?

Hoài Trang hất mặt :

− Ông Đình Lâm này ! Chúng ta còn gặp nhau nhiều mà phải không ?

− Có gì không ?

− Moi nhật vật về ông , Thiên Ý sẽ nói cho ông nghe . Nhưng tôi hy vọng nhân viên công ty sẽ bình tâm làm việc dưới quyền của ông.

Hoài Trang cười, nụ cười của cô làm Đình Lâm thấy cái gì đó khó hiểu . Nhưng anh cảm thâý thú vị khi được quen biết với hai cô bạn của Thiên Ý.

Một Nguyệt Bính láu lỉnh, thông minh, dễ thương , dù trong cô là cả một tâm trạng nặng nề buồn đau . Một Hoài Trang vưà trẻ con vưà người lớn , cô có thể làm cho người đối diện giật mình và buồn cười.

Như lúc nãy vậy, khuôn mặt hình sự của Hoài Trang làm anh tưởng có chuyện quan trọng .Nhưng cuối cùng chỉ là sự quan tâm dành cho bạn.

Đình Lâm đặc biệt có ấn tượng với hai cô bé dễ thương này . Nhất là với Nguyệt Bình , một cô gái mà anh đang có mang một món nợ.

Qua một ít thời gian tâm sự Đình Lâm ít nhiều cuñg biết được ước mơ của Nguyệt Bình . Đình Lâm nghĩ, anh sẽ giúp Nguyệt Bình hoàn thành ước mơ của mình, nhưng bằng cách nào thì còn tuỳ theo hoàn cảnh, thời gian và mối quan hệ giữa anh và cô.

Hoài Trang càng lúc càng nói nhiều hơn.

Nguyệt Bình nghĩ có lẽ do chất men dã thấm . Cô kéo tay bạn :

− Mi say rồi phải không ?

− Ai nói ? Ta say sao ta còn nhận ra Đình Lâm anh trai của Thiên Ý chứ ?

Hoài Trang kề tai bạn :

− Lúc nãy đi dạo hai người đã nói gì với nhau ?

− Mi nói làm gỉ Nói cho mi nghe à ?

− Không cần đâu , đó là chuyện riêng tư cuả mi . Báo trước , Đình Lâm là một tổng giám đốc không dễ chịu đâu đó.

Cử chỉ quơ tay của Hoài Trang vô cùng khó coi . Nguyệt Bình chạy đến dìu bạn :

− Chúng ta về nha !

− Không ở chơi nưã hả ?

− Không , tiệc tàn rồi . Cho Thiên Ý nghỉ ngơi nưã chứ.

− Vậy...

Bà Mỹ Ái ra hiệu cho Đình Lâm :

− Con đưa Nguyệt Bình và Hoài Trang về đi . Con bé mệt rồi đó.

Nguyệt Bình xua tay :

− Gởi xe lại đây, tụi con đón taxi được rồi dì ạ.

− Không . Để Đình Lâm đưa về sẽ an toàn hơn.

− Con...

Đình Lâm nhướng mày :

− Cô nghe lời dì Mỹ Ái đi . Với lại Thiên Ý cuñg sẽ không đồng ý để hai cô về trong tình trạng như thế này đâu ..

− Vậy thì làm phiền ông rồi.

− Có gì đâu.

− Dù sao tôi cuñg phải cám ơn ông . Nhưng ông Đình Lâm, ông đừng để ý nhưñg gì Hoài Trang nói trong cơn say nghe.

− Tôi giống loại người nhỏ mọn sao ?

Nguyệt Bình cúi đầu chào bà Mỹ Ái :

− Con về đây . Dì nói với Thiên Ý giúp con.

− Ừm, dì còn ở đây chơi lâu . Hôm nào rảng ghé đây với dì nghe.

− Dạ

Bà Mỹ Ái giúp Nguyệt Bình dìu Hoài Trang , cô cằn nhằn :

− Không biết uống cuñg bày đặt uống.

− Vui mà con.

Đình Lâm đi trước , anh cảm thâý vui vui . Nhất định anh phải trở lại công ty tài chính Đông Á sớm . Ý nghĩ được làm việc chung với Nguyệt Bình , một cô gái mà lời tả không thể tả làm Đình Lâm có cái gì đó dễ chịu và thích thú.

Anh chưa nhận xét được biến động torng mình . Đình Lâm hy vọng cuộc đời anh không còn sự muộn màng hay nuối tiếc.

− ---

Nguyệt Bình bước vào văn phòng như một ngọn gió muà xuân.

− Chào !

− Một ngày tốt lành.

− Một ngày vui tươi.

Mọi người trong phòng đều nhìn Nguyệt Bình với cặp mắt là lạ và tò mò . Ba tháng rồi, kể từ ngày biến động đau thương, ở công ty không thấy cô cười và cởi mở như lúc trước.

Thế hôm nay điều gì làm cô vui vẻ như thế ? Trúng số ử ? Có một tình yêu ư ? Hay... Tổng giám đốc trở về công ty được hai tháng và Nguyệt Bình cuñg thường làm việc chung . Mặc dù có lời ra tiếng vào trêu ghẹo nhưng tuyệt nhiên quan hệ của họ không là một tin đồn . Ai cuñg biết Nguyệt Bình là một nhân viên có trách nhiệm và nguyên tắc . Thế chuyện gì làm cho cô bôñg nhiên vui vẻ yêu đời như vậy ? Đã bằng lòng thay đổi chính mình ư ?

Nguyệt Bình vô tư trong tía nhìn của mọi người . Cô ung dung đến chỗ ngồi của mình một cách thản nhiên.

Như mọi ngày , Nguyệt Bình khởi động máy vi tính và kiểm tra học tủ bàn của mình . Một lúc sau, cái không khi yên lặng lạ kỳ trong văn phòng làm Nguyệt Bình chú ý . Cô xoay tròn cái ghế đang ngồi và tẳng hẳng :

− Moi người ăn sáng chưa ạ ?

Một câu hỏi không ăn nhập vào đâu.

− Bọn này ăn sáng rồi mới đến công tya mà.

− Thế à ! Nhưng sao vẫn có cảm giác mọi người chưa ăn sáng.

− Ý Nguyệt Bình muốn nói sự yên lặng của mọi người đấy . Hoài Trang từ ngoài cửa bước vào . Không khí văn phòng sao mà yên lặng quá... không giống thường ngày.

− Ồ...

Mọi người chợt hiểu , Nguyệt Bình hất mặt với Hoài Trang :

− Ở đâu chui ra vậy ?

− Trời ! Mi nghĩ ta là chuột sao Nguyệt Bình ?

− Ta và mi cùng đến công ty , vậy mà thoắt cái mi biến đi bây giờ mới xuất hiện.

Hoài Trang đi vào bên trong :

− Nhờ biến vậy mới biết hôm nay mi thay đổi . Từ ngoài cổng cho đến văn phòng , đâu đâu cuñg có nụ cười của mi . Cả chú bảo vệ cuñg nói hôm nay mi rất yêu đời , cho nên ta mới chạy tuốt lên văn phòng của Thiên Ý.

− Thì ra mi làm "bà Tám" ?

Hoài Trang đính chính :

− Ta muốn xác định thực hư thôi.

Nguyệt Bình nghiêng đầu :

− Sao rồi ?

− Không có gì ! Nhưng từ đây vế sau mi cứ vui vẻ sống như thế này thì ổn rồi.

− lúc trước ta không ổn à ?

− Ờ thì...

Hoài Trang ngưng ngay câu nói vì cô sợ lời vô tình của mình làm cho Nguyệt Bình lại buồn.

− Sao không nói tiếp đi !

− Ta không có gì để nói nưã.

− Vô duyên !

Hoài Trang bước vế chỗ mình thì bị Nguyệt Bình níu lại :

− Khoan đã !

− Chuyện gì nưã đây ? Mi hôm nay có nhiều cái lạ đâý !

− Thế mi không muốn biết cái lạ đó à ?

Hoài Trang là đưá tò mò mà . Cái gì lạ thì làm gì thiếu cô được.

− Sao không chứ ! Nhưng ông tổng giám đốc mà nhìn thâý thì chết cả lũ.

− Chưa tới giờ làm việc mà . Còn nhưñg mười phút nưã lận.

Để chứng minh lời nói của Nguyệt Bình , mọi người đồng nhìn đồng hồ trên tường . Đúng là mười phút nưã mới bảy giờ ba mươi phút.

Nguyệt Bình vỗ tay, mâý cái đấu chụm lại chỗ cô . Ai bảo họ không phải là nhưñg người nhiều chuyện đâu ?

Nguyệt Bình nén cười, chiều nay vui nhỉ ? Sao bỗng nhiên cô có hứng thú trêu trọc người khác như vậy không biết . Nhưng có một điều Nguyệt Bình biết, cuñg như Đình Lâm , cô đã có một cuộc sống riêng cho mình . Tại sao anh làm được mà cô không làm được ?

Ai đó hay một điều gì đó không cản trở được cô . Bỏ qua qúa khứ , nhìn về hiện tại và bước đến tương lai , đó là mục đích sống của Nguyệt Bình.

Có thể sự thay đổi trông cô sẽ làm cho mọi người tò mò . Nhưng không sao, họ hiểu được cuñg tốt , không hiểu được cuñg tốt . Cô đã có được nhưñg người bạn ủng hộ và...

− Nè !

Cái đập tay khá mạnh làm Nguyệt Bình giật mình :

− Gì thế ?

− Cái lạ mi sắp nói là sự yên lặng mơ mộng một mình đó à ?

− Ta đang nhớ lại mà.

− Nói nhanh đi !

− Đêm qua ta nằm mơ...

Mọi người xôn xao :

− Thâý ma hả ?

− Không ! Ta thâý là có một người nói với ta là hôm nay ta có tin vui, còn tin vui gì thì chưa biết.

− Chỉ thế thôi à ?

− Ừm.

Hoài Trang xí trán bạn :

− Mi nha ! Chỉ có thế mà cuñg làm cho người ta hồi hộp chờ đợi , láu cá vưà thôi.

− Nếu mọi người không tò mò thì ta đâu có chuyện để nói .. hì ..hì...

− Hừm...

Nguyệt Bình cười :

− Cả mi nưã, bà Tám thâý sợ luôn . Nhưng vưà rồi mi đi tìm Thiên Ý, ta biết chắc chẳng có một kết quả gì khả quan đâu, bởi ta không phải là trung tâm tin đồn.

− Nè, đừng thâý hôm nay vui vẻ rồi muốn nói sao thì nói nghe ! Bạn bè chứ ta công bằng lắm đó.

− Công bằng thế nào ? Săñ sàng nhường tình cảm cho người khác rồi một mình ôm đau khổ hả ?

− Ơ ..Mi vưà phải thôi nghe ! Ta không mượn mi nói à ! Chuyện nào ra chuyện đó đâý.

− Ha ha ha ..

− Ủa !

Tiếng "Ủa! quá lớn làm cho mọi người trong phòng giật mình . Họ nhìn lên.

− Chết ! Phó tổng giám đốc.

Khánh Toàn mang bộ mặt hình sự bước vào :

− Sáng sớm có chuyện gì vui mà cười lớn thế . Không ai định làm gì à ?

Mọi người tản ra trở về chỗ của mình :

− Phó tổng giám đốc ! Mới bắt đầu giờ làm thôi . Hoài Trang đưa đồng hồ trên tay ra trước mặt Khánh Toàn . Không lố một phút nào đâu ạ.

Vâñ giữ nguyên bộ mặt hình sự, Khánh Toàn hỏi Nguyệt Bình :

− Cô là người khởi sướng tràng cười âý à ?

− Vâng , có gì sai sao, phó tổng giám đốc ?

− Vưà đến cửa là tôi đã nghe tiếng cười của cô . Nếu để tổng giám đốc nghe thì anh âý nghĩ sao nhỉ ?

Nguyệt Bình thản nhiên :

− Có gì đâu mà to tát ! Công ty không có quy định cấm chúng ta cười mà . Với lại...

− Chưa đến giờ làm việc phải không ?

− Đúng rối.

− Tôi xuống đây không phải để bắt bẻ các cô , mà là chuyển lời của tổng giám đốc . Anh âý gọi cô lên văn phòng.

− Gọi tôi ?

− Không phải cô đã từng làm việc chung với tổng giám đốc sao ? Sao cô có vẻ ngạc nhiên vậy ?

− Ồ không ! Tôi nghĩ... nhưng mà thôi.

− Vậy lên ngay đi, hình như có chuyện gì quan trọng đó.

− Vâng.

Khánh Toàn quay lưng, nhưng anh bôñg dừng lại :

− À, tí nưã tôi quên ! Báo cho cô một tin vui . Sau hai tháng tổng giám đốc trở vế , Nguyệt Bình , cô đã được chọn làm trợ lý cho tổng giám đốc Đình Lâm.

− Tôi ?

− Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác phải không ? Xin chúc mừng cô.

− Cám ơn.

Khánh Toàn đi rồi mà Nguyệt Bình vâñ ngồi thừ ra đó . Qủa thật, cô không dám tin mình được chọn làm trợ lý cho tổng giám đốc.

Sau nhưñg biến cố mất mát trong cuộc sống, Nguyệt Bình vâñ chưa lâý lại được tinh thần, công việc thì còn thua xa rất nhiều người . Bất ngờ được chọn như thế này... cô làm gì được cho Đình Lâm và cho công ty tài chính Đông Á này đây ? Không được, cô phải hỏi cho rõ ràng , kèo không công bằng cho nhưñg người có năng lực hơn cô.

Nguyệt Bình vùng đứng lên, chợt một rừng kim tuyến phủ xuống :

− Chúc mừng Nguyệt Bình.

− Xin chúc mừng.

Nguyệt Bình hơi lùi lại :

− Mọi người làm gì vậy ?

Cô đưa mắt nhìn Hoài Trang :

− Vậy là sao ?

− Khánh Toàn nói, ai cuñg nghe hết và họ chúc mừng mày . Có một địa vị mới thì vui lên đi !

− Mỉa mai quá không ?

− Sao lại mỉa mai ?

− Ta thâý ta không xứng đáng được chọn.

− Nhưng tổng giám đốc thâý và mọi người thâý . Cả ta cuñg thế.

Một nhân viên lên tiếng :

− Chọn lựa một người làm trợ lý cho tổng giám đốc đâu phải dễ . Bạn có năng lực nên tổng giám đốc mới chọn bạn . Có cơ hội tiến thân thì bạn không nên bỏ qua.

− Nhưng...

Khuôn mặt Nguyệt Bình chợt buồn lại . Hoài Trang ra dâú cho mọi người tiếp tục công việc của mình . Cô ôm vai bạn :

− Nguyệt Bình ! Mi không sao chứ ?

− Không có gì.

− Vậy mi đừng suy nghi lung tung nưã . Mi rất xứng đáng làm trợ lý cho Đình Lâm.

Hoài Trang đẩy bạn :

− Thôi, đừng để tổng giám đốc chờ nưã ! Cố gắng đi để bọn này cùng dựa nương.

Nguyệt Bình ngập ngừng nhưng rồi cuñg phải đi . Đình Lâm không phải là một ông chủ dễ chịu khi bắt ông đợi quá lâu.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc nhưng sao Nguyệt Bình thâý hồi hộp chi lạ.

Hàng ngày cô đều ra vào nơi đây , nhưng sao hôm nay thâý nó có cái gì đó trịnh trọng quá.

Phải chi Khánh Toàn không nói trước vấn đề thì có lẽ...

Nguyệt Bình hít lâý một hơi dài, cô đưa tay lên gõ cửa phòng.

Cộc... cộc... cộc...

Bên trong có tiếng vọng ra đầy uy quyền :

− Mời vào !

Nguyệt Bình xoay nhẹ nắm cửa . Cô đứng trước mặt Đình Lâm :

− Tổng giám đốc gọi tôi !

Đình Lâm nói nhưng không nhìn lên :

− Cô Nguyệt Bình đâý à ? Cô ngồi đi và chờ tôi một chút nhé !

Nguyệt Bình ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của Đình Lâm . Cô yên lặng chớ đợi . Rồi một phút, hai phút, ba phút trôi qua, Đình Lâm vâñ không ngẩng lên . Tiếng máy lạnh vẫn chạy đều, hình như anh đã quên rồi sự có mặt của Nguyệt Bình.

Chuyện gì đây ? Chẳng lẽ Đình Lâm gọi cô lên để nhìn anh làm việc thôi ư ? Thời gian trôi làm lòng cô nóng như lửa đốt . Khuôn mặt Nguyệt Bình lúc này thật khó nhìn làm sao, Đình Lâm lúc này thật khó nhìn làm sao, Đình Lâm có biết không nhỉ ?

Quá đáng lắm rồi nha ! Đừng tưởng mình là tổng giám đốc rồi như thế nào cuñg được . Bản tính của Nguyệt Bình này không thích một cái gì vô lý đâu.

Nhìn vào cây kim đồng hồ cứ nhích dần nhích dần, Nguyệt Bình mím nhẹ môi cô không thể yên lặng được nưã.

− Tổng giám đốc...

Đúng lúc này Đình Lâm ngẩng lên, anh vươn vai :

− Xong rồi . Nguyệt Bình , xin lỗi đã để cô phải chờ.

Đình Lâm đứng dậy, anh mở tủ lạnh lâý ra hai lon nước :

− Cô uống đi !

− Cám ơn , tôi...

Đình Lâm hớp một ngụm nước :

− Căng thẳng lắm phải không ? Thả lỏng đi, chẳng có gì , vâñ là công việc hàng ngày thôi.

Anh chỉ vào màn hình máy vi tính :

− Tôi đang kiểm tra lại tài chính của công ty trong hai năm trở lại đây . Điều làm tôi bất ngờ là thành quả đạt được hơn cả sự mong đợi của tôi . Tất cả đều chờ vào nhân viên công ty, trong đó có cô đâý, cô Nguyệt Bình ạ.

− Tôi thâý mình không làm được gì cả.

− Trong hai năm làm việc, cô đã tìm được gần mười hợp đồng có giá trị lớn đem lại nhiều lợi nhân . Bản thân tôi, mười năm trước , tôi không làm được như cô . Một nhân viên giỏi và có tài năng tại sao không trọng dụng, cho nên tôi đã quyết định chọn cô làm trợ lý cho tôi.

− Tổng giám đốc ! Tôi không đảm nhận vai trò đó được đâu.

− Tại sao ?

− Tôi... còn rất nhiều người xứng đáng hơn tôi.

− Nói tôi chọn cô cuñg không đúng . Là tất cả nhân viên công ty chọn cô.

Nguyệt Bình mở to mắt :

− Họ chọn tôi ?

− Phải . Và tôi tin tưởng họ , tin tưởng ở bản thân cô . Tôi tin chúng ta sẽ hợp tác tốt và chúng ta có phần nào đó hiểu về nhau.

− Tổng giám đốc !

Đình Lâm giơ tay :

− Gặp cô hôm sinh nhật Thiên Ý là tôi biết chúng ta có duyên với nhau . Chúng ta đồng điệu,không nhưñg tôi muốn cô làm trợ lý cho tôi, mà tôi còn muốn chúng ta trở thành bạn của nhau . Nguyệt Bình ạ ! Cô không nỡ từ chối tôi chứ ?

− Tổng giám đốc à ! Tôi...

− Tôi muốn là một người bạn để chia sẻ với cô . Tôi muốn nhìn thâý cô vui vẻ cười đuà hơn là trầm lặng.

− Một con người trải qua nhiêù sóng gió trong cuộc đời còn vui vẻ được sao ?

− Được chứ ! Cuñg đã bảy năm tôi tha hương gặm nhấm nỗi đau . Sống với quá khứ thì được gì ? Chẳng nhưñg mình khổ mà người thân cuñg xót xa . Tôi hơn cô một chút , vì tôi còn có ngươì thân và em gái . Nhưng cô đừng buồn, bên cạnh cô còn có các bạn và tôi mà.

Đình Lâm nắm lâý bàn tay của Nguyệt Bình để trên bàn :

− "Vầng trăng bình yên" ! Hãy mang đến cho nhưñg người chung quanh em niềm hạnh phúc đi !

Nguyệt Bình rụt tay lại :

− Đình Lâm ! Tôi...

− Em không thể chấp nhận tôi sao ?

Nguyệt Bình lảng tránh tía nhìn của Đình Lâm :

− Tôi cần thời gian để suy nghĩ.

− Nhưng cái ghế trợ lý, em phải bắt đầu ngày hôm nay . Tôi đã có ba khách hàng đặc biệt cho em.

− Tôi biết làm gì bây giờ ?

− Giống như công việc hàng ngày thôi . Có điều em có một văn phòng riêng và có nhưñg quyết định riêng . Có lẽ Khánh Toàn đã chuẩn bị cho em xong hết rồi đấy . Văn phòng của em bên cạnh văn phòng tôi.

− Đình Lâm ! Sao gấp thế ? Tôi chưa chuận bị gì cả -

Đình Lâm đưa ba tập hồ sơ dày cho Nguyệt Bình :

− Em nghiên cứu cái này rối em sẽ biết mình phải làm gì.

Nguyệt Bình đưa tay nhận lâý hồ sơ . Cô không biết nói gì cả, mọi sự như một giấc chiêm bao vậy.

Cô cuñg chẳng dám nhìn Đình Lâm, vì cô sợ ánh mắt thiết tha và tình cảm của anh . Cô sợ con tim mình bị khuất phục trước ánh mắt âý.

Đàn ông, không phải Nguyệt Bình không gặp qua , nhưng với Đình Lâm , chỉ một lần trò chuyện thôi đã cho cô một cảm giác gần gũi thân thiết . Phải chăng anh và cô có một sự đồng cảm nào đó như anh nói ? Như thế thì cô phải đối diện sao với Thiên Ý đây ?

Mà cô cuñg không nên suy nghĩ nhiều làm gì ? Bên cạnh Đình Lâm còn có Thẩm Hằng chi ? Cô không có gì để so sánh với người ta cả . Cho dù trái tim có hơi đau nhói một chút còn hơn, cô không muốn có rôì lại mất đi . Nguyệt Bình không dám chắc mình có thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nưã.

Dáng điệu trầm lặng cô đơn của Nguyệt Bình làm Đình Lâm xốn xang . Có lẽ cô đang đâú tranh với tư tưởng của mình nhiêù lắm . Thêm một trái tim bướng bỉnh nưã.

Đình Lâm thâý thương quá là thương người con gái đã dần chiếm trọn trái tim anh cả trong giấc ngủ gần hai tháng nay . Anh làm thế nào để có được cô bên cạnh đây ?

Bảy năm rồi , trái tim anh mới được hâm nóng bởi một người con gái vưá đáng thương vưà đáng yêu . Đình Lâm biết rồi, anh đang rất cần cô . Cần cô là người đồng hành trong quañg đời còn lại , còn cô thì sao ?

Đình Lâm đưa mắt nhìn Nguyệt Bình :

− Em đang nghĩ gì vậy ?

− Ơ ..không ! Không có gì !

Nguyệt Bình giật mình đánh rơi tập hồ sơ đang cầm trên tay , cô lúng túng cúi xuống nhặt lên . Theo phản xa tự nhiên , Đình Lâm cuñg cúi xuống , vô tình hai khuông mặt kề sát nhau, hơi thở phà vào mặt nhau làm cả hai như bị động.

Nguyệt Bình đờ người ra . Còn Đình Lâm , anh hơi nghiêng người để nhặt giúp Nguyệt Bình tập hồ sơ , nào ngờ môi anh chạm nhẹ vào má cô . Một nụ hôn vô tình phớt qua làm hai trái tim rung lên.

Đình Lâm nhắm mắt để giữ lâý cái cảm giác một tình yêu đang tồn tại.

Nguyệt Bình xâú hổ, thay vì vụt đứng lên như bao thường tình, cô lại cúi gầm mặt . Đình Lâm nâng nhẹ cô trong vòng tay mình :

− Xin lỗi, tôi không cố ý.

Nguyệt Bình giật lâý tập hồ sơ bước nhanh, Đình Lâm ngăn lại :

− Khoan đã ! Em không cần trở về phòng tài chính đâu . Hãy bước sang phòng bên cạnh mà làm việc.

−...

− Có gì không hiểu thì hỏi tôi.

− Thưa vâng . Tổng giám đốc còn dặn dò gì nưã không ạ ?

Đình Lâm chưa kịp lên tiếng thì có tin hiệu ở chiếc máy điện thoại từ bàn làm việc của anh.

− Tổng giám đốc !

− Tôi nghe !

− Có một vị khách tự xưng là bác sĩ Hoàng Bình muốn gặp tổng giám đốc.

− Hãy hướng dẫn anh âý lên văn phòng tôi.

− Thưa vâng !

Đình Lâm hướng ánh mắt về phiá Nguyệt Bình :

− Em về văn phòng mình đi ! Chốc nưã tôi tìm em.

Chỉ chờ có thế . Nguyệt Bình bước nhanh . Cánh cửa phòng vưà bật mở , cô liền đâm sầm vào một người :

− Ái ! Ôi...

− Cô ơi ! Cô có sao không ?

Người bị Nguyệt Bình va vào lên tiếng hỏi . Cô lắc đầu :

− Không sao ! Tôi xin lỗi.

Bôñg có tiếng kêu :

− Nguyệt Bình.

− Anh Hoàng Bình !

Nguyệt Bình nhìn vào bên trong căn phòng cô vưà bước ra :

− Anh tìm tổng giám đốc à ?

− Ừm.

− Vậy anh vào đi !

− Nguyệt Bình ! Gặp lại sau nhé !

Nguyệt Bình đẩy cánh cửa phòng bên cạnh và biến nhanh . Hoàng Bình nhìn theo nén tiếng thở dài . Bao giờ anh mới gặp được riêng cô để nói chuyện nghiêm chỉnh đây ? Hình như Nguyệt Bình quá bận rộn.

Hoàng Bình lắc nhẹ, anh gõ cửa văn phòng Đình Lâm :

Cộc ..cộc ..cộc...

− Mời vào !

Hoàng Bình đẩy cửa , đập vào mắt anh là một Đình Lâm phong độ và uy quyền.

− Xin chào tổng giám đốc công ty tài Chính Đông Á.

Đình Lâm vui mừng :

− Ô ! Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy ?

− Ngọn gió tiền đó.

Hoàng Bình tự nhiên kéo ghế ngồi :

− Tôi chỉ đuà thôi.

Đình Lâm lâý nước tiếp khách :

− Hôm nay anh không làm việc sao ?

− Tôi đổi ca với Thẩm Hằng nên ngày mai tôi mới trực.

− Bác sĩ sướng nhỉ, muốn đổi ca là đổi ca . Còn tôi, chẳng có ai đổi cho tôi cả.

− Anh muốn người khác làm chủ tiếp anh à ? Tôy thâý Thẩm Hằng được đâý . Ngoài nghề bác sĩ ra, cô ấy cuñg thích kinh doanh lắm đó.

− Ý anh là sao đây Hoàng Bình ?

− Không ! Tôi chỉ nói lên mong muốn của Thẩm Hằng thôi.

Đình Lâm thở nhẹ :

− Thích thì được gì ? Kinh doanh không phải là một trò chơi, thích thì làm không thích thì thôi . Là một bác sĩ không thích hơn sao ? Thẩm Hằng không thể làm kinh doanh được.

− Đó là nhận định của anh về người bạn gái của mình à ? Nhưng Thẩm Hằng muốn giúp anh thì sao ?

− Tôi không xem thường khả năng của Thẩm Hằng . Nhưng... tôi biết nói sao cho cô âý hiểu đây.

Hoàng Bình nhìn Đình Lâm :

− Hình như anh không muốn Thẩm Hằng xen vào cuộc sống của anh ?

− Cuộc sống tôi bảy năm qua không có người xen vào rồi.

− Vậy...

− Tôi thâý mình có lỗi với Thẩm Hằng , bởi vì tôi không chấp nhận cô âý được.

− Bây giờ nói với cô âý có quá tàn nhâñ không ? Cô âý chờ đợi anh nhưñg bảy năm.

Đình Lâm lắc đầu :

− Tôi không có sự hưá hẹn nào, cuñg không bắt Thẩm Hằng chờ đợi.

− Thế sao anh cho cô âý hy vọng ?

− Có lẽ có nhưñg lúc tôi đã vô tình tạo ra sự hiểu lầm.

− Thế bây giờ anh tính sao ?

− Không còn cách nào ngoài việc nói ràng với Thẩm Hằng thôi . Cô âý hiểu được thì tốt , không hiểu tôi cuñg đành chịu.

Hoàng Bình gằn giọng :

− Tôi hỏi anh việc này nha . Có phải anh đã từng cùng Thẩm Hằng đi xem nhà không ?

− Phải . Tôi định mua một ngôi nhà tặng em họ tôi . Lúc từ Mỹ về , tôi không quen biết nên mới nhờ cô âý , có chuyện gì sao ?

Hoàng Bình chắt lưỡi :

− Một sự hiểu lầm tai hại ! Thẩm Hằng nghĩ anh mua nhà là vì cô âý . Lúc đó, cô âý vui lắm nên mới đi khoe với tôi.

Đình Lâm vỗ vào đầu :

− Chết không !

− Căn nhà đó anh đã mua chưa ?

− Rồi , và Khánh Toàn đang ở.

− Đúng là phụ nữ hay nhạy cảm . Nhưng anh thật sự không yêu được Thẩm Hằng ?

− Tình yêu , anh không hiểu sao ? Không yêu thì làm sao mà yêu được . Hoàng Bình ! Anh đã từng yêu chưa ? Tôi đã yêu, được yêu và tôi đau khổ . Dù nỗi đau bây giờ là quá khứ, nhưng để chọn một người nưã . Thẩm Hằng không là đối tượng của tôi . Tôi không chê cô ấy, nhưng con tim thì có lý lẽ riêng của nó.

− Nói vậy anh đã có đối tượng cho mình ?

− Có thể ! Chúng ta là bạn mà, tôi sẽ không giâú anh đâu.

− Coi chừng tôi và anh yêu cùng một người đó.

− Vui chứ sao ! Lúc âý chúng ta có chuyện để bàn rồi.

Cả hai cùng cười vui vẻ . Đình Lâm nhướng mày :

− Hả ! Anh định mở phòng mạch riêng sao ?

− Thôi mà Đình Lâm , tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh đâý.

− Ờ... thì anh nói tiếp đi !

− Tôi có một người bạn mở công ty nhưng thiêú một số vốn . Người bạn âý có nhờ đến tôi, nhưng tài khoản tôi không đủ . Tôi đang băn khoăn không biết như thế nào thì hôm qua tình cờ gặp Thiên Ý , cô âý có lên tiếng và giới thiệu đến công ty của anh.

− Tôi hiểu rồi ! Thế người bạn của anh định vay bao nhiêu ?

− Khoảng bảy trăm triệu.

− Con số này cuñg không lớn , tôi có thể giúp bạn anh . Nhưng anh cần phải biết một số điều kiện và quy định của công ty tôi !

− Anh có thể nói sơ qua cho tôi biết được không ?

− Vay vốn ở công ty tài chính Đông Á thì người vay vốn cần thực hiện nhưñg yêu cầu và điều khoản sau : Bản kế toán tương đối , vốn lưu động và cố định , tài sản thế chấp hoặc người đứng ra bảo lãnh, và còn việc vay mức tiều đó để dùng vào việc gì.

− Chỉ có nhưñg điều kiện đó thôi à ?

− Vâng . Anh có thể thông qua với bạn anh rồi liên hệ với trợ lý của tôi, cô Nguyệt Bình sẽ hướng dâñ và giải thích rõ thêm.

− ANh sẽ xem xét cho vay ?

− Nguyệt Bình sẽ là người xem xét, có vay được hay không là ở cô âý đâý . Tôi chỉ là người ký vào bản hợp đồng cho vay thôi.

− Nguyệt Bình lúc này giỏi nhỉ ?

− Một người có tài và có năng lực như cô âý, tôi không trân trọng thì tiếc quá phải không ?

− Anh coi trọng Nguyệt Bình như thế có ai ganh tỵ không đây ?

− Trong công ty này, tôi chưa thấy ai cả . Thế anh có muốn gặp Nguyệt Bình không ?

− Trước khi vào đây, tôi có gặp cô âý ở bên ngoài rồi.

Đình Lâm xoay xoay cây viết trong tay :

− Nêú bạn anh có vay vốn không cần gặp trực tiếp tôi đâu . Gặp Nguyệt Bình và Khánh Toàn được rồi.

− Cám ơn anh,Đình Lâm.

− Tại sao phải cám ơn tôi ? Cho bạn anh vay, công ty tôi cuñg có lợi mà.

− Nhưng có anh giúp chúng tôi không phải lo lắng nhiều nữa.

Đình Lâm vỗ vai Hoàng Bình :

− Là bạn bè với nhau sao anh khách sáo thế.

Hoàng Bình cười, anh đẩy ghế đứng dậy :

− Làm phiền anh quá ! Bây giờ tôi về đây Đình Lâm.

Đình Lâm giữ lại :

− Anh ở lại chút đi, chúng ta cùng đi ăn trưa . Tôi sẽ gọi thêm Thiên Ý, Hoài Trang và Nguyệt Bình.

− Khi khác đi nghe Đình Lâm ,tôi có hẹn rồi.

− Với người yêu phải không ? Thôi , tha cho anh lần này đâý . chúc vui vẻ.

− Cám ơn.

Hoàng Bình bắt tay Đình Lâm rồi mới ra về . Xuống đến tấng trệt của công ty, anh mới lâý điện thoại di động ra bấm số.

−...

− Là anh đây Nguyệt Bình.

− Hoàng Bình ! Anh về rồi chứ ?

− Chưa ! Anh vưà mới chào Đình Lâm và xuống dưới lâù đây . Em cuñg gần hết giờ làm việc rồi phải không ?

− Vâng . chi vậy ?

− Chúng ta cùng đi ăn trưa ?

− Có lẽ không được đâu anh.

− Sao vậy ?

− Trưa nay em có hẹn vơí bạn rồi.

− Vậy...

− Hay là vầy ,tối nay anh có rảnh không ? Chúng ta ra ngoài uống nước.

− Tối nay... OK . Anh đến đón em !

− Không cần đâu ! Bảy giờ gặp ở Thiên Lý nhé !

− Nguyệt Bình à...

− Có gì tối nói đi anh ! Tổng giám đốc của em đang gọi đâý.

− Vậy tối gặp.

− Chào anh.

Hoàng Bình tắt máy, tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn một chút vì Nguyệt Bình đã chịu hẹn với anh.

Nhất định anh phải trải lòng mình ra để cho Nguyệt Bình hiểu tình cảm anh đang dành cho cô.

− --

Bảy giờ ,đúng hẹn , Nguyệt Bình giở xe bước vào quán cafe Thiên Lý.

Quán khá đông khách , đa số là giới trẻ . Ánh sáng của đèn ở đây như bị cố tình làm mờ đi . Như thế thì làm sao tìm được Hoàng Bình đây ?

Nguyệt Bình còn đang lóng ngóng chưa biết tính sao thì điện thoại cầm tay của cô có tín hiệu . Nhin vào màn hình, Nguyệt Bình mừng rỡ :

− Alô !

− Nguyệt Bình ! Em đến chưa ?

− Rồi, đang ở trước quán ! Em thâý quán đông quá làm sao tìm được anh đây ?

− Em ở đó đi , anh ra đón em.

− Nhanh lên nghe ! Đứng đây kỳ lắm !

Nguyệt Bình tắt may , cô chưa kịp xoay người thì có một cánh tay nắm nhẹ vai cô.

− Ờ...

− Anh đây nè.

− Nhanh thế ?

− Anh có phép thuật hô biến mà . Em vưà ngừng xe thì anh đã thâý em rồi đâý.

Hoàng Bình chỉ :

− Anh đứng cạnh góc mai này nè.

− Sao không gọi em ? Bày đặt gọi điện thoại chi vậy ?

Hoàng Bình cười, anh nói :

− Vào bên trong nhé.

− Còn chỗ để ngồi không đây ?

− Trời ! Em tưởng quán cafe Thiên Lý này nhỏ lắm sao ?

− Nhưng em thâý...

− Họ còn có thể đón thêm năm mươi lượt khách nữa đấy . Em đừng lo không có chỗ ngồi.

Hoàng Bình ra dâú :

− Em theo anh !

Hoàng Bình và Nguyệt Bình vưà bước vào thì được một người phục vụ hướng dâñ . Lên sân thượng , họ chọn cái bàn bên ngoài thoáng mát, không khí trời đêm cuñg dễ chịu.

Hoàng Bình kéo ghế :

− Em ngồi đi !

− Cám ơn.

Nguyệt Bình nhìn quanh :

− Nơi này cuñg lý tưởng quá anh nhỉ ? Em và Hoài Trang , Thiên Ý đến đây uống nước hoài mà đâu biết còn chỗ tuyệt vời như thế này.

Cô ngửa mặt nhìn trời xanh :

− Dễ chịu quá ! Ngồi đây ta có thể ngắm trăng sao trên trời và nhìn thâý một góc thành phố vế đêm từ trên cao nưã.

− Em lañg mạn từ khi nào thế Nguyệt Bình ?

Nguyệt Bình vênh mặt :

− Anh mới biết đấy à ! Bộ ba bọn em, Thiên Ý, Hoài Trang vâñ có cuộc sống như thế mà .Lúc trước còn vui vẻ hơn nưã kià . Chỉ tại cuộc đời vô tình làm cho con người ta mất đi nụ cười thôi.

Cô xua tay :

− Em không muốn để tâm đến vấn đế đó nưã ! Bây giờ trở lại cuộc sống vui vẻ vâñ không tốt hơn sao ?

− Ừm . Anh vẫn thích nhìn nụ cười của em hơn.

− Nhưng nụ cười của em có người thâý lạ đó . Họ đang đặt câu hỏi " em vui về chuyện gì ".

− Thế em có giải thích không ?

− Đó không phải là thói quen của em.

Nguyệt Bình nghiêng đầu :

− Nè ! Không phải rủ em vào đây để nói chuyện suông thôi chứ ? Như thế thì trở mặt liền đó.

Hoàng Bình giơ tay như vô tội :

− Tại người phục vụ chưa hỏi chúng ta uống gì mà !

Nguyệt Bình liếc ngang :

− Anh chỉ giỏi biện hộ, tại anh không gọi thôi.

Hoàng Bình lắc đầu trước lý lẽ của cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong . Lâu rồi, từ khi quen biết Nguyệt Bình , Hoàng Bình chưa có dịp nhìn thâý nụ cười vui vẻ nghịch ngợm của cô.

Hoàng Bình mong Nguyệt Bình luôn vui vẻ như thế . Cô là một cô gái kiên cường và bản lĩnh . ANh tin sự bất hạnh của cô sẽ được đền bù . Và sự đền bù kia sẽ thật xứng đáng.

− Hoàng Bình à ! Sao anh lại yên lặng nữa rồi ?

Hoàng Bình giả lả :

− Xin lỗi, anh sẽ gọi nước cho em ngay.

− Nhưng anh biết em uống gì không ?

− Ờ... thì...

− Gọi cafe cho em đi.

− Em thích uống cafe hả ?

Nguyệt Bình lắc đầu :

− Cafe không phải là lọai nước uống mà em thích, nhưng từ ngày có nhưñg biến cố, em thường uống cafe cho bớt căng thẳng.

− Con gái uống cafe nhiều không tốt đâu . Em thích uống loại nước nào ?

− Em sẽ không nói đâu, để xem người đàn ông nào biết loại nước uống em thích . Anh gọi nước đi . Nêú không , chủ quán sẽ đuổi chúng ta đâý, vì chiếm chỗ mà không uống nước.

Hoàng Bình ra dấu cho người phục vụ đứng gần đó . Anh gọi hai ly cafe, một cho mình và một cho Nguyệt Bình.

− Anh cuñg uống cafe nữa à ? Nguyệt Bình hỏi.

− Cafe là loại nước uống thư giañ cho người đàn ông khi vào quán nước đó em . À ! Sao em lại chọn quán này ?

− Vì em thích khung cảnh ở đây không ồn ào . Có thể đến đây trò chuyện với bạn chứ không chỉ dành cho nhưñg đôi tình nhân . Còn anh, đã vào đây bao giờ chưa ?

− Đã hai lần với Đình Lâm và Thẩm Hằng.

− Hèn gì anh rành rẽ nơi này . Nhưng sao Đình Lâm và Thẩm Hằng đi với nhau anh theo làm gì ?

− Bọn anh đi với tính cách bạn bè với nhau.

Nước uống được mang ra , Hoàng Bình làm một cử chỉ ga-lăng nhưng Nguyệt Bình ngăn lại :

− Để em ! Xin lỗi nha, em uống hay ăn gì chưa bao giờ để người khác giúp.

Cô kéo phin cafe về phiá mình :

− Anh biết không ? Em không được coi là người lañg mạn, nhưng em rất thích nhìn nhưñg giọt cafe khi ngồi một mình.

− Đó là cái thú của nhưñg người hay sống nội tâm.

− Vậy ư ! Anh là người thứ hai nói chuyện giống Hoài Trang . Nhỏ ấy bảo em nên thay đôì mình đi, nêú không sẽ khổ dài dài . Nhưng em thì không nghĩ vậy, mỗi người có một chân lý sống và suy nghĩ khác . Nêú như em giống Hoài Trang thì em đâu phải là Nguyệt Bình . Anh có thâý thế không ?

− Em nói đúng . Mỗi người đều có một chân lý sống và suy nghĩ khác nhau . Nhưng Hoài Trang cuñg đúng theo cái lý của mình . Cô âý không đồng ý em chọn một cuộc sống riêng lẻ và đơn độc . Đời người, ai chẳng trải qua nhưñg biến cố , nhưng nếu lâý đau thương mà cô lập mình thì không hay . Em đã có nhưñg người bạn tốt như Hoài Trang , Thiên Ý, bây giờ có thêm anh, chuyện gì qua hãy để cho nó qua, không nên nghĩ ngợi nhiều . Hôm nay nhìn thâý em vui, trong lòng anh cuñg thâý vui lắm . Anh mong sao cứ mãi nhìn thâý em cười.

− Nụ cười của em có giá trị vậy sao ? Hết Hoài Trang , Thiên Ý, Đình Lâm rồi bây giờ tới anh . Mọi người làm em thâý mình có lỗi quá.

− Đình Lâm cuñg nói như thế à ?

− Ừm.

Nguyệt Bình bưng tách cafe đưa lên miệng, Hoàng Bình la lên :

− Em chưa cho đường mà.

− Em thích vậy, để xem vị đắng cafe cố giống vị đắng của đời như mọi người thường nói không.

− Em thật là... thử gì không thử lại thử vị đắng , không tốt đâu.

Nguyệt Bình đặt tách cafe xuống bàn :

− Vị đắng cafe chỉ đắng một chút thôi . Còn vị đắng cuộc đời thì đắng mãi đó anh ạ Nhưng nêú như chúng ta không thử làm sao biết, phải không ?

Cô nhìn Hoàng Bình :

− Anh có muốn thử không ?

− Anh đang thử đó chứ !

− Thế nào ?

− Một lúc nào đó anh sẽ nói cho em nghe.

Nguyệt Bình nghịch ngợm :

− Em sẽ không chờ ! một lúc nào đó " của anh đâu.

Hớp thêm một ngụm cafe , Nguyệt Bình hướng câu chuyện :

− À ! Lúc sáng anh đến tìm Đình Lâm có chuyện gì vậy ?

Hỏi xong , cô liền xua tay :

− Em vô duyên quá ! Chuyện của bọn anh em đâu cần phải biết.

− Không sao, cuñg chẳng có gì là bí mật cả . Đầu tuần sau , anh và một người bạn cần gặp em để bàn một số vấn đề.

Nguyệt Bình nhíu mày :

− Em biết gì mà bàn ?

− Thật ra, sáng nay anh đến tìm Đình Lâm là về vấn đề vay vốn.

− Vay vốn ? Anh thiêú tiền sao ? Hay định làm ăn lớn ?

− Anh giới thiệu một người bạn đến công ty tài chính vay vốn dùng trong việc kinh doanh . Đình Lâm có nói cho anh hiểu về các thủ tục . Anh âý bảo anh đến gặp em để được hướng dẫn cụ thể.

− Thì ra...

− Bọn anh vay được hay không là nhờ em đó . Đình Lâm bảo em làm trợ lý của anh ta.

− Vâng.

− Oai giữ nha ! Anh thâý Đình Lâm có vẻ trọng dụng và quan tâm em lắm.

Nguyệt Bình thở hắt ra :

− Đứng mỉa mai em ! Ngồi vào cái ghế trợ lý có một ngày mà em mệt cả người đây nè . Giờ nào cuñg phải tiếp người vai vốn, rồi thủ tục . Ôi... anh không hình dung nổi đâu !

− Công việc nhiều lắm sao ?

− Không nhiều, nhưng em chưa quen với việc tự quyết định cho vay hay không.

− Không quen rồi từ từ sẽ quen . Con người , ai chẳng muốn tiến thân . Em đừng bỏ qua cơ hội tốt của mình.

− Em biết chứ, cuñg đang cố gắng đây nè . Thời gian dành cho một con người quả thật không nhiều , nêú không tận dụng sẽ không còn kịp.

− Nguyệt Bình ! Em nói gì vậy ?

Cô xua tay :

− À, không có gì ! Em đang nghĩ cho tương lai.

− Nêú em đã biết nghĩ cho mình thì anh yên tâm rồi . Người con gái quê hương Đống Tháp kiên cường và cứng rắn.

Nguyệt Bình mở to mắt :

− Sao anh biết em ở Đồng Tháp ?

− Hơn tám mươi triệu con tim Việt Nam điều biết chứ đâu phải mình anh . Anh không nhưñg biết quê em, mà còn đang muốn biết nhưñg gì thuộc về em . Nguyệt Bình ! Em có định về quê chưa ?

− Tuần sau, anh ạ !

Hoàng Bình đề nghị :

− Anh sẽ đi với em ?

− Cám ơn anh , nhưng để dịp khác đi nghe Hoàng Bình.

− Tại sao vậy ?

− Lần này, em muốn vế một mình . Em cần có không gian riêng để suy nghĩ nhiều việc . Cuñg gần một trăm ngày của Thanh Bình rồi, lúc âý anh cùng đi với Hoài Trang và Thiên Ý.

Hoàng Bình chợt buồn :

− Em không thích anh đi với em ư ?

− Không phải ! Nhưng... em biết nói sao cho anh hiểu đây ? Hoàng Bình , em xem anh như anh trai của em vậy . Em rất muốn chia sẻ và tâm sự với anh nhiều, nhưng bây giờ chưa có thời gian để nói anh ạ . Anh đừng có mà trốn được em.

− Là anh trai của em thôi sao ?

− Ừm . Chứ anh muốn sao ? Em không muốn làm người khác tổn thương và đau khổ đâu.

− Ai tổn thương ? Ai đau khổ ?

− Hoài Trang . Nhỏ âý yêu anh , anh đừng giả vờ không biết nhé.

− Nhưng anh và Hoài Trang...

Nguyệt Bình trầm giọng :

− Không phải em không biết tình cảm của anh . Xin lỗi anh, Hoàng Bình ạ . Em chỉ có thể xem anh là một người anh thôi . Anh hãy vun đắp cho tình cảm của mình và Hoài Trang . Em muốn nhìn thâý hai người hạnh phúc.

− Anh...

Lời từ chối của Nguyệt Bình làm trái tim Hoàng Bình đau nhói . Người con gái anh yêu đã không yêu anh, vậy mà anh nôn nao với bao hy vọng , để bây giờ...

Hoàng Bình đã hiểu cái cảm giác yêu một mình của Thẩm Hằng rồi . Yêu, tình yêu không được đáp lại, cay đắng quá . Nhưng làm sao anh trách Nguyệt Bình được, tình yêu là sự tự nguyện đôi bên mà.

Hoàng Bình im lặng khiến Nguyệt Bình xống xang :

− Anh có giận em không ?

− Lâý quyền gì để giận em chứ ?

− Đừng như thế mà Hoàng Bình !

− Tại số anh vô duyên thôi . Một mình yêu cuñg bị từ chối , vị đắng này đắng hơn vị cafe em vưà uống . Nhưng anh muốn hỏi em, em từ chối anh vì em đã có người yêu hay đối tượng rồi phải không ?

Nguyệt Bình cúi đầu :

− Em ..

− Người đó là ai hả Nguyệt Bình ?

− Em...

− Nêú em không nói được thì thôi . Nhưng anh có thể đoán được đâý !

− Anh...

− Nguyệt Bình này ! Em đã chọn thì em cố gắng đương đầu với nhưñg khó khăn trước mắt, mà nhưñg khó khăn đó không đơn giản...

− Anh muốn nhắc nhở em điều gì ?

− Yêu và được yêu là một điều hạnh phúc cho nhưñg người yêu nhau . Anh cầu chúc em được hạnh phúc bên người em yêu.

− Cám ơn anh . Nhưng lời chúc của anh, em nghĩ nó quá sớm . Bởi vì hiện tại em chưa quyết định được gì . Em chưa dự định chấp nhận một ai đó.

− Nguyệt Bình à ! Anh tưởng ..

− Tưởng em yêu Đình Lâm chứ gì ? Nên anh lo sợ cho em phải đương đầu với bác sĩ Thẩm Hằng ?

Hoàng Bình gật đâù :

− Phải đó ! Anh vâñ biết Đình Lâm không yêu Thẩm Hằng .Nhưng anh là bạn là đồng nghiệp của Thẩm Hằng . Con người của cô âý như thế nào, anh hiểu rất rõ . Thẩm Hằng không chia tay Đình Lâm một cách dễ dàng đâu . Anh chỉ sợ em bị Thẩm Hằng làm tổn thương.

Nguyệt Bình nhếch môi :

− Chị âý có quyền gì chứ ? Quyền yêu mà không được yêu à ?

− Nguyệt Bình !

− Anh đừng nói, em không làm sai và không có lỗi với ai . Nêú Thẩm Hằng quá đáng, em không tha thứ đâu.

− Người đàn ông để cho em chọn đâu chỉ có một mình Đình Lâm, tại sao em cứ phải lầm tổn thương mình.

Nguyệt Bình có vẻ bực bội :

− Anh càng nói càng làm cho em khó chịu đâý . Em có nói em chọn Đình Lâm đâu . ANh thật là...

Hoàng Bình bối rối.

− Anh xin lỗi.

Nguyệt Bình mệt mỏi :

− Đừng nói nưã anh ạ ! Cô nhìn đồng hồ . Có lẽ em phải về đây.

− Em giận anh ư ?

− Không ! Tại em không muốn ngồi đây nưã thôi.

− Vậy anh đưa em vế.

Nguyệt Bình lắc nhẹ :

− Em tự về được.

Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình . Còn Hoàng Bình thì chỉ ngồi nhìn theo rồi buông tiếng thở dài . Anh đã thất bại, một tình yêu nuôi dươñg đã không có kết quả.

Ra khỏi quán cafe Thiên Lý trong tâm trạng buồn bã, Nguyệt Bình vâñ biết, nêú cô yêu Đình Lâm thì cô phải đối diện với nhưñg gì sắp xảy ra . Nhưng khi nghe Hoàng Bình nói, cô lại không chịu được . Cô có cảm giác điều Hoàng Bình nói giống như mỉa mai cô vậy . " Người đàn ông cô chọn đâu chỉ có một mình Đình Lâm ?"

Nguyệt Bình lắc đâù , nụ hôn vô tình lúc trưa của Đình Lâm vẫn còn như in trên má , cảm giác rung động đong đấy trong cô.

Đình Lâm yêu cô và cô...

− Cô Nguyệt Bình !

Đang đi đến chỗ để xe, nghe tiếng gọi Nguyệt Bình khựng lại . Cô đảo mắt tìm kiếm . Một cô gái, không , một người phụ nữ đang tiến lại phiá cô.

− Cô biết tôi chứ ?

− Chị là...

− Thẩm Hằng.

Nguyệt Bình lẩm bẩm :

− Thẩm Hằng ? Bác sĩ Thẩm Hằng ?

− Phải ! Tôi là bạn gái của Đình Lâm.

− Chị không giới thiệu tôi cuñg biết, vì tôi có nghe em gái Đình Lâm nhắc đến với giọng không mâý thích.

− Thiên Ý âý à ? Con bé đó luôn chống đối tôi mà . Tôi muốn nói chuyện với cô.

− Giưã tôi và chị , nhưñg người không quen biết cũng có chuyện để nói sao ?

− Có chứ ! Đình Lâm đó !

Thẩm Hằng khoanh tay :

− Cô cuñg đến nơi này để hò hẹn ư ?

− Chẳng lẽ chị tới được, còn tôi thì không ? Tôi đi đâu, làm gì không ai có quyền tra hỏi tôi cả.

− Cô cuñg giỏi trả treo và cuñg dễ quyến rũ đàn ông nưã . Một bên thì Hoàng Bình một bên thì Đình Lâm , cô không định buông tha ai sao ?

Nguyệt Bình cau mày :

− Chị nói cái gì vậy ? Họ đều là bạn của tôi mà.

− Đừng giả vờ nưã ! Tôi biết mục đích của cô rồi.

− Thế mục đích của tôi là gì ? Có phải tài sản của dòng họ Nguyêñ Đình không ?

− Cái đó tự cô hiểu đâý.

− Chị Thẩm Hằng à ! Chị đừng suy bụng ta ra bụng người nưã . Tôi không giống chị đâu !

− Dù cô có biện luận như thế nào, tôi cuñg không tin , Cô đúng là con hồ ly tinh mà . Sự xuất hiện của cô làm đảo lộn tất cả.

Nguyệt Bình có vẻ giận :

− Chị Thẩm Hằng ! Chị hãy ăn nói cẩn thận một chút !

− Cô bảo tôi nói sao dây ? Cô có buà ngãi gì, mà cả Hoàng Bình và Đình Lâm đếu yêu cô hết vậy ? Trò giả vờ buồn bã để người khác thương hại phải không ? Cuñg đúng thôi, khuôn mặt đáng thương này không chỉ có Đình Lâm và Hoàng Bình thôi đâu, không chừng còn rất nhiều gã đàn ông ngu ngơ khác nưã.

− Chị...

− Dẹp bộ mặt giả tạo đó đi ! Đình Lâm và Hoàng Bình tin cô chứ tôi thì không bao giờ đâu . Cô tưởng ai cuñg nể phục như em trai cô sao ? Thôi đi, Nguyệt Bình ạ Cô buông tha cho Đình Lâm đi, một Hoàng Bình là đủ rồi.

Ngang ngược, tầm thường ! Đến bây giờ Nguyệt Bình mới hiểu tại sao Thiên Ý không chấp nhận và coi thường Thẩm Hằng . Một bác sĩ có trình độ, học thức cao mà tư cách tầm thường đến vậy sao ? Vậy mà đã có lúc cô có ẩn tượng tốt với Thẩm Hằng . Cô còn thâý tội cho chị ta , thương cho chị ta đã không tiếc tuổi xuân con gái, chờ đợi Đình Lâm bảy năm.

Nhìn thâý bộ mặt thật của Thẩm Hằng mà Nguyệt Bình thâý ngán ngẩm . Tiếc cho Hoàng Bình, tiếc cho Đình Lâm có một người bạn gái như thế.

Nguyệt Bình tỏ vẻ xem thường hành động của Thẩm Hằng , cô quay lưng bỏ đi sau cái nhếch môi.

− Cô đứng lại ! Thẩm Hằng chạy theo . Tôi chưa nói xong, sao cô bỏ đi ?

− Nhưng tại sao tôi phải nghe chị nói chứ ?

− Cô...

Nguyệt Bình tiếp tục đi , Thẩm Hằng hét lên :

− Không được đi !

Nguyệt Bình quay lại :

− Tôi vâñ còn từ tốn thì chị đừng quá đáng nghe . Thật ra chị muốn gì ở tôi ?

− Rời xa Đình Lâm !

− Lại giở trò ghen tuông đâý à ? Mà sao tôi phải nghe lời chị ? Tôi làm việc cho công ty tài chính Đông Á trước khi tôi biết Đình Lâm.

− Nêú cô chỉ làm việc thôi thì tôi đâu có gì để nói . Đằng này cô lại học thói trèo đèo . Muốn làm bà tổng giám đốc công ty tài chính Đông Á à ? Không dễ đâu !

− Ơ, chị lâý ra đâu nhưñg thông tin âý vậy ? Chị đừng có đặt điều xúc phạm tới người khác nghe, tôi không lịch sự với chị đâu !

− Cô định làm gì tôi nào ?

− Cái đó tôi không biết, nhưng tôi không phải là người dễ ăn hiếp đâu.

Thẩm Hằng lớn tiếng :

− Cô lâý quyền gì mà yêu Đình Lâm ?

− Vậy chỉ có mình chị là có quyền thôi sao ?

− Tôi đã gắn bó với Đình Lâm bảy năm, thời gian dài hơn cô nghĩ . Giưã chúng tôi có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn . Thời gian anh âý đau khổ nhất, tôi cuñg là người chia sẻ . Đình Lâm không thể bỏ rơi tôi . Bảy năm tôi đã đợi ,anh âý phải hiểu điều đó.

− Thế chị có biết trên đời này có nhưñg cái người ta cho mà không cần biết có nhận được gì không ? Trọn cuộc đời vì một người mà vâñ không được đáp trả.

− Tôi không tin Đình Lâm không có tình cảm với tôi . Từ Mỹ về, người đâù tiên anh âý tìm là tôi , chúng tôi còn đi xem nhà với nhau nưã.

− Nếu chị có niềm tin như thế còn tìm tôi làm gì ? Phải chăng chị đang lo sợ ?

− Tôi chỉ muốn cho cô biết cô không thể thắng tôi . Đình Lâm là người tôi yêu, đứng đeo bám theo nưã.

Nguyệt Bình khêu khích :

− Nhưng rất tiếc tôi đang là trợ lý của anh âý đâý . Chị cỏ cản cuñg không được đâu.

− Cô... tôi sẽ cho Đình Lâm biết bộ mặt thật của cô.

− Việc tôi làm bạn với Hoàng Bình à ? Chị coi thường Đình Lâm quá rồi đó !

− Nguyệt Bình à ! Thật ra cô là con người thế nào vậy ? Người chị mà võ sĩ Thanh Bình kính trọng yêu thương chuyên đoạt tình yêu của người khác phải không ?

Nguyệt Bình lộ sắc giận :

− Thẩm Hằng ! Chị không được xúc phạm đến em trai tôi.

− Ai cấm tôi ?

− Đừng nói là tôi không cho chị biết ! Nói tôi như thế nào cuñg được, xúc phạm đến em trai tôi là tôi không tha thứ cho chị đâu . Chị thử đi !

− May mà nó chết rồi . Nêú không lại nhìn thâý một người chị như thế.

Bốp...

Cái tát bất ngờ của Nguyệt Bình , Thẩm Hằng hứng trọn :

− Tôi đã cảnh cáo chị rồi tại sao chị không nghe ?

− Mày...

Thẩm Hằng rú lên :

− Con kia ! Sao mày dám đánh tao ?

− Chị còn la nữa là tôi đánh nữa đó.

Thẩm Hằng chửi :

− Đồ lưu manh ! Tại sao Đình Lâm có một nhân viên như thế chứ ?

Nguyệt Bình ngán ngẩm quay lưng, cô bỏ mặc tiếng chửi và tiếng la của Thẩm Hằng . Sao sự việc hôm nay, cô biết cô không thể nào yên thân nữa rồi . Yêu hay không yêu Đình Lâm , cô cuñg đã bị làm phiền.

Thêm Thẩm Hằng là một người phụ nữ không suy nghĩ.

Sự mệt mỏi như bao trùm . Nguyệt Bình muốn thoát khỏi thế giới loài người không phiền toái , để có một cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn . Sao khiến xui Đình Lâm là người đàn ông cô cứu chi vậy ? Sao anh là tổng giám đốc công ty tài chính Đông Á chi vậy ? Sao anh là anh trai của Thiên Ý chi vậy ? Nếu tất cả không phải thì cô đâu phiến toái cho trái tim mình ?

Nguyệt Bình lâý xe, cô muốn lang thang . Bởi vì đêm nay là đêm khó ngủ của cô nưã rồi...