Văn án

Không sợ chết, sợ đau

Tác giả: Tùy Phong Phi

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Văn Án

Lý Thâm: “Không cần phải ủy khuất như vậy, cậu nếu như thích, thì cứ việc lấy đi. Dù sao, thứ tôi chân chính muốn có… chưa bao giờ là những thứ này.”

Tần Tiếu Dương: “Đương nhiên. Tôi từ bảy năm trước đã hiểu rõ tâm tư của hắn, lại vẫn không chịu buông tha, kiên quyết muốn hắn cho tôi một cơ hội. Từ đó liền một cước lún sâu vào, rơi đến tình cảnh chật vật như ngày hôm nay.”

Tôi: Cho dù đã để lỡ mất khoảng thời gian mười mấy năm qua thì đã sao? Chỉ cần từ nay về sau, hai người chúng tôi… Hở? Chờ một chút! Vì sao tôi lại nghĩ tới về sau? Người tôi thích rõ ràng là Tần Tiếu Dương, cho dù hiện giờ hiểu rõ được tâm ý của Lý Thâm, tôi và anh sao có thể có cái tương lai gì? Trừ phi, tôi kỳ thực… cũng đã động tình rồi.

Tôi, Lý Thâm, Tần Tiếu Dương, ba người dường như đã bị rơi vào một vòng luẩn quẩn nào đó, thứ muốn có thì không chiếm được, thứ không muốn có lại hết lần này đến lần khác tiến tới bên người. Dây dưa làm khổ nhau, tổn thương lẫn nhau.

Rõ ràng hạnh phúc gần ngay trước mắt, tại sao bản lĩnh để quay người lại, tựa như đã mất đi hết thảy? Là vì trả thù sao? Tôi lúc trước đoạt mất cha của Lý Thâm, đoạt đi những thứ vốn thuộc về anh, cho nên anh mới không tiếc bày ra một ván cờ này để bẫy tôi?

Cái này là giả, cái kia cũng là giả, đến tột cùng cái gì mới là thật?