Chương 1
Quán rượu Phượng Hoàng mất hẳn sứ huyên náo cũa buổi tối. Những dãy bàn trống không , khăn trải bàn có chổ bị xô lệch , loang lở những vết rượu và màu cũa thức ăn. Khi tàn cuộc vui , còn lại là một không khí yên lặng thanh vắng. Nó cũng vắng như đường phố vào khuya. Thỉnh thoảng , một chiếc xe chạy vụt quạ Tiếng xe khuấy động một chút sự yên lặng rồi lại mất hút. Đường phố đã ngủ từ lâu , nhưng các cô phục vụ trong quán thì còn thức dọn dẹp. Những bươc chân uể oải đi thu dọn khăn trải bàn và lau chùi sàn gạch. Ai cũng im lặng làm việc trong cảm giác lặng lờ và mệt mỏi. Chợt trong không khí thỉnh lặng đó , vang lên một tiếng ra lệnh đỏng đảnh : - Tối nay , tới ai lau cầu thang đây? Phương phải không? Đang lau cữa , Hạnh Phương buông giẻ xuống , cô gườm gườm nhìn lại : - Tôi lau hôm qua rồi. - Vậy thì tới ai? Giờ này mà còn để đường đi nhóp nháp như thế , ai mà chịu cho nổi? Cái giọng chanh chua làm Hạnh Phương đứng thẳng lên , định mở miệng , nhưng thấy Thảo nhăn nhó ra hiệu thôi. Cô bèn thở hắt một cái , dịu giọng : - Hôm nay , đến Nguyệt đấy. Mai Nguyệt đang lau sàn phòng , nghe tới tên mình , bèn đủng đỉnh quay lại : - Ai nói là đến tôi vậy? Vừa phải thôi. Biết thì nói , không biết thì khép “mỏ” lại đi. - Chị bảo ai khép “mỏ”? Hạnh Phương định “quát” lại , nhưng Thảo đã nhanh nhẹn lên tiếng : - Để tôi lau. Rửa ly xong tôi sẽ lau ngay mà. Tú Anh “hừ” một tiếng rồi quay lên. Trong chiếc áo ngủ sang trọng , nhìn cô nàng có vẻ một bà chủ nhỏ tập điều hành công việc. Ngay cả dáng đi cũng ra vẻ một nử hoàng , dù cô nàng chỉ ở tuổi các cô gái phục vụ. Đợi Tú Anh đi rồi. Hạnh Phương cúi xuống cầm miếng giẻ lau , đi thẳng về phía Mai Nguyệt. Đứng trước mặt cô nàng , cô nghênh mặt lên : - Hôm nay đến chị , chứ không phải con Thảo. - Vậy thì sao? - Thì chị phải làm , chứ không phải đùn đẩy cho kẻ khác. - Nếu không thì sao? Hạnh Phương không thèm trả lời , cô mím môi dụi thẳng giẻ lau vào mặt Mai Nguyệt. Thảo hoảng hồn kêu lên một tiếng nhỏ , và quýnh quáng kéo tay cô ra : - Đừng có gay gổ nữa ! Trời ơi là trời ! Cô quay qua Nguyệt , rối rít xin lổi - Chị đừng giận nó nha , để em lau cầu thang. Nó không làm thì em làm , kệ nó. Nguyệt chóng nạnh , hất mặt lên : - Bảo nó xin lổi tao đi. Thảo chưa kịp nói thì Hạnh Phương sấn một bước tới trước mặt Nguyệt : - Nói cái gì , nói lại coi? Hình như chị rất thích rửa mặt bằng nước trong xô này. Thảo nhăn mặt , kéo mạnh cô đi ra sau bếp : - Tao lạy mày ! Làm ơn nhịn đi , mày muốn nghỉ làm lắm hả? Hạnh Phương hậm hực : - Nghỉ thì nghỉ , bộ hết chổ làm rồi sao? Tao ghét nhất cái tính bắt nạt cũa nó. Nó cũng đi làm như mình , chứ đâu phải bà chủ. - Biết. Nhưng người ta được lòng bà chủ , còn mày thì không , nhịn không được sao? Tức quá , Hạnh Phương cự luôn Thảo : - Tại sao mày cứ sợ bả , cứ cản , bực mình. - Không cản để mày gay gổ um sùm , rồi bí đuổi hả? - Nhát như vậy , bảo sao người ta không ăn hiếp. Hạnh Phương lầm bầm rồi quay ngoắt ra ngoài , tiếp tục lau cữa. Vừa lau khô vừa tức ấm ức , cô quay về phía Nguyệt , ném cho cô cái nhìn đe dọa. Cô ghét nhất tính lười biếng và nịnh bợ. Trong nhóm phục vụ , có sáu người. Nguyệt làm lâu nhất và lớn nhất. Không biết có phải đó là yếu tố để cô nàng tự cho mình là đàn chị , lúc nào cũng đùn việc cho người khác. Chỉ giỏi nịnh để lấy lòng bà chủ. Hạnh Phương rất hay “đụng” với cô nàng. Lần nào có chuyện thì Thảo cũng cản và gánh công việc cho Hạnh Phương. Vì vậy mà Nguyệt được thế làm tới. Thấy Thảo loay hoay mang xô nước lên cầu thang , Hạnh Phương quên phắt công việc cũa mình. Tay còn cầm miếng giẻ lau , cô hầm hầm đi về phía trước. - Hôm nay không phải đến mày , việc cũa ai thì để người đó làm. - Thôi mà Phương. Mày không làm thì để tao , đừng có gay gổ nữa. Hạnh Phương không thèm giải thích với Thảo , cô phòng má lên gay chiến. Rồi lửng thửng đi đến phía dảy bàn , tay chống trên hông , cô hất mặt lên : - Không được đùn việc cho người khác , chị đến lau cho nó đi. Nguyệt buông chổi xuống , câng câng mặt : - Nếu không thì sao? Hạnh Phương chỉ cười khảy , đứng im. Rồi bất thần cô vung tay lên , quăng miếng giẻ về phía Nguyệt. Cô nàng đứng né qua một bên. Và xui cho Hạnh Phương , miếng vải còn ròng ròng nước ấy bay tập vào mặt một thanh niên vừa đi vào , đúng ngay giữa mặt anh ta. Hạnh Phương sững sờ đứng nhìn. Cô đưa tay che miệng , thảng thốt : - Chết cha ! Xin lổi anh. Các cô gái đều quay lại , sợ xanh mặt. Nguyệt rít lên nho nhỏ : - Trời ơi ! Mày có biết ai đó không? Dám giởn mặt , chết mày rồi ! Và cô quýnh quáng đi về phía người thanh niên lo lắng đến lố bịch : - Xin lổi anh nghe , con nhỏ đó đểnh đoảng lắm. Anh có sao không? Để em đi lấy khăn sạch cho anh. Con này… thật là hổn xược mà. Người thanh niên lắc đầu : - Không sao. Cô gọi Tú Anh cho tôi. Và anh ta chậm rải rút khăn ra lau mặt. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó , nhìn Hạnh Phương hơi lâu. Cô chớp chớp mắt , lấm lét nhìn chổ khác. Nguyệt xăng xái đi lên lầu. Ngang chổ cô , cô ta hăm dọa. - Dám quăg giẻ lau vào mặt anh ấy mày tới số rồi. Hạnh Phương nghênh mặt lên đói chọi với cô tạ Cô biết mình đã quá tay với một nhân vật nổi tiếng , nhưng cô đâu có cố ý. Mà suy cho cùng , là người chứ có phải thánh đâu. Không để ý người thanh niên nãy giờ vẩn điềm đạm theo dỏi mình. Cô cầm giẻ lau lên , đi về phía cữa tiếp tục công việc. Một lát , cô quay lại , tò mò nhìn anh tạ Thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Cô ngần ngừ một lát , rồi nhún vai với vẻ bất cần. Cô lầm bầm một mình : - Bất quá thì nghỉ , sợ gì. Chuyện có chút xíu. Lúc đó , Tú Anh đi xuống. Chắc chắn là Nguyệt đã mách lại cho nên vừa ngồi xuống bàn cô ta đã trừng mắt nhìn về phía Hạnh Phương : - Con nhỏ này thật quá quắt ! Cô định mắng thêm , nhưng người thanh niên đã cản lại : - Bỏ qua đi. Cô bé không có lổi đâu. Nhưng Tú Anh vẩn lớn tiếng : - Mai mốt , ý tứ lại , nghe chưa? Hạnh Phương tức mình quay lại , nhưng cố nhỏ nhẹ : - Em đã xin lổi ảnh rồi. Và cô mím môi nhìn Nguyệt , trừng mắt một cái , hừ thêm một tiếng rồi xách xô nước bỏ đi vào. Thấy ông bồ nhìn theo với vẻ tò mò , Tú Anh nói như giải thích : - Con nhỏ đó quạy lắm. Mới bây lớn mà dử như bà chằn. Ở đây , đứa nào đụng tới nó là nó “xù lông” như gà mái vậy. Em ghét lắm. - Cô bé quậy như vậy mà mẹ em không đuổi à? - Cũng định thế , nhưng khách thích nó nên mẹ ráng giử lại. - Vậy à? Và anh ta chợt cười , một nụ cười rất khó hiểu. Tú Anh định hỏi anh cười gì , nhưng anh đã khoát tay rồi nói sang chuyện khác. - Anh đi công việc , ngang qua thấy đèn còn sáng nên ghé thăm , không có gì cả. - Để em bảo tụi nó lấy nước cho anh nghe. Anh uống gì? - Không uống gì hết. Anh về đây. Tú Anh nủng nịu : - Sao về sớm vậy anh? Ở lại chút nữa đi anh. - Khuya rồi , em không ngủ sao? - Thì mai ngủ trể một chút cũng được , ở lại chút nữa đi mà. Nhưng anh ta đã đứng lên : - Anh về. Anh ta đi ra , dáng đi hiên ngang và đường bệ. Đến cữa , anh dừng lại , chờ anh bảo vệ mở ra rồi mới đi tiếp. Ra ngoài đường , anh bảo vệ bước nhanh đến mở sẳn cữa xe cho anh tạ Chiếc xe lướt êm ru , êm đến nổi đứng trên tam cấp cũng không nghe được tiếng. Tú Anh đứng nhìn theo thật lâu rồi quay vào nhà với vẽ sung sướng. Cô nàng áp hai tay lên mặt , cười tủm tỉm một mình. Ở sàn nước , đám con gái lại bàn tán về ông bồ mới quen này cũa Tú Anh. Anh ta tên Giang Đông , con trai cũa một ông chủ khách sạn lớn , đồng thời cũng là chủ nhân cũa hai siêu thị lớn nhất nhì thành phố. Hai người quen nhau cách đây một tháng trong dịp sinh nhật cũa bạn Tú Anh. Buổi sinh nhật đó tổ chức ở nhà hàng cũa khách sạn Giang Đông. Nghe nói cuộc gập diển ra rất lãng mạn. Nguyệt thần tượng chàng công tử đó lắm. Anh ta đến đây hai lần thì hai lần cô nàng đều tả lại với một vẻ hào hứng , cứ như tìm chính mình. Lần này cũng vậy , thay vì lo lau cầu thang , cô nàng đứng trong bếp , cười rúc rích xuýt xoa với đám con gái đứng quanh : - Sao hôm nay ảnh đem theo có một bảo vệ? Lần trước , đi đông lắm , y như nguyên thủ quốc gia vậy. Tuyết gật gù : - Nhìn ảnh oai dể sợ. - Tao thích nhất là điệu bộ cũa ảnh. Nam tính gì đâu ấy. Nãy giờ Hạnh Phương loay hoay giặt đồ , lau bàn. Nghe cái giọng háo hức cũa Nguyệt , cô đứng dậy , chăm vào một câu : - Nghe cách chị nói , tưởng là bồ chị chứ. Nguyệt háy một cái , tức nhưng không biết trả đủa thế nào. Cô ta làm như không nghe , và nói tiếp một cách trầm trồ với Tuyết : - Mày thấy ảnh có tướng ông chủ không? Nhìn nghiêm mà hiền , hay ghê dị. Hạnh Phương chăm chọc : - Nếu chị muốn sau này trở thành bà chủ thì điều trước tiên phải học là đừng có làm biếng. Chịu hết nổi , Nguyệt bắt đầu sừng sộ : - Nãy giờ tao không nói mày , sao mày cứ chúi mủi vào chuyện người khác vậy , con kia? - Nếu chị không trốn việc thì không bao giờ tôi thèm nói tới chị. - Mày nói ai? - Nói chị. Vừa nhiều chuyện , vừa làm biếng. Vô phúc cho ai cưới được chị. - Đồ ranh con ! Nguyệt nói và vớ lấy cây chổi. Hạnh Phương cũng không vừa. Cô quay lại , cầm ngay chiếc bình nhỏ trên quày , hếch mặt lên : - Bỏ chổi xuống chưa? Sự cứng đầu cũa Hạnh Phương làm Nguyệt thấy ngán. Cô bèn quăng chổi xuống , bỏ đi ra và để đở quê với mọi người , cô vớt vát : - Con nít gì hung dử , mai mốt biết tay tao. Rồi cô đi ra. Thảo cũng vừa bước vào , lo lắng : - Chuyện gì nữa vậy? Lại “đụng” nhau nữa hả? Hạnh Phương phơi mấy chiếc khăn lên dây , hỉnh mủi : - Đừng có lo quá , thỏ đế ạ. Hiền như mày dể bị người ta ăn hiếp , tao không chịu được đâu. Thảo tư lự : - Mày dử quá , ai đụng tới cũng “xù lông” lên , như vậy không thấy căng thẳng sao? - Tao chẳng thấy gì ngoài việc không muốn để ai ăn hiếp. Hạnh Phương vừa nói vừa bỏ đi qua phòng thay đồ. Cô để nguyên đồng phục , chỉ khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài , rồi khoác giỏ lên vai , đi ra ngoài. - Tao về trước nghe Thảo. - Ừ. Hạnh Phương lửng thửng ra cửa dắt xe , cô đạp về nhà. Gió thổi vào mặt làm cô quên đi cơn buồn ngủ. Trước đây , chẳng bao giờ cô thức nổi tới mười giờ. Buổi tối , cô đi chơi với bạn đến chịn giờ là phải ngủ đến tận sáng. Lúc đó , ăn ngủ đều vô tư , chứ không phải lo tất bật như bây giờ. Giờ thì ngay đến ngủ cũng ít. Từ khi ba mất , cuộc sống cũa cô bị đảo lộn hẳn. Lẻ ra là thì đại học thì cô bỏ học đi làm. Cả gia đình bán đi ngôi nhà lớn để về ở căn nhà nhỏ hẹp nghèo nàn. Trong khi mẹ và chị Tim buồn rầu tiếc nuối thời vàng son , thì cô lao vào cuộc sống bằng cách riêng cũa mình chứ không ngồi một chổ mà khóc. Tính Hạnh Phương vốn ngang bướng , nên mới vào làm có mấy ngày , cô đã đụng độ với Mai Nguyệt. Đã không biết sợ ai , mà lại hay phản kháng nên bạn bè đều gườm cô. Vừa nằm xuống giường , Hạnh Phương đã quên bẳng chuyện bực mình lúc nảy , và lăn qua ôm gối ngủ một cách ngon lành. Hôm sau , Hạnh Phương lại đi làm. Buổi chiều vào chuẩn bị mở cữa , cô vừa làm vừa hát véo von một mình. Cô đã quên bẳng cuộc đụng độ hôm quạ Nhưng Mai Nguyệt thì nhớ. Cô nàng nữa muốn kiếm chuyện trả đủa , nữa lại ngán ngán. Suy gậm kế sách trị Hạnh Phương trong đầu nên mắt cô nàng bí hiểm đến phát ớn. Nhưng Nguyệt lầm lì thế nào , điều đó chỉ tác động đến Thảo , còn Hạnh Phương thì vô tư , chẳng có gì làm cô nghỉ mảy may. Khuya , khi quán đóng cữa , chuyện dọn dẹp lại bắt đầu. Các cô gái đang loay hoay làm việc thì cửa chính bỏng bật mở. Rồi một cô gái đẹp lộng lẩy xuất hiện , theo sau là vài ba người phụ nử. Người nào trong cũng bệ vệ , nét mặt sẳn sàng vào cuộc chiến. Các cô gái ngừng tay , ngơ ngác nhìn người đẹp mới xuất hiện , Hạnh Phương cũng tò mò quan sát cô tạ Mới nhìn thì tưởng còn trẻ , nhưng nhìn kỷ thì hơi lớn , không đến nổi già nhưng ít ra cũng hơn cô đến mười tuổi. Cô ta mặc loài jupe hở hang , cổ rộng đến mức không thể rộng hơn được nữa. Bó người đến nổi nếu chỉ chặt thêm một phần , chắc cô ta bị ngạt thở. Cô ta đeo đầy nử trang , khuôn mặt đậm son phấn , về sành sỏi và sắc sảo. Cô ta ngồi tréo chân , dựa lưng vào ghế , đưa mắt quan sát căn phòng rộng thênh thang. Mấy người phụ nử đứng phía sau thì không nhìn gì khác , mà đưa mắt ngó mấy cô gái , khiến các cô sợ hết vía. “Nhìn họ giống maphia quá”. Hạnh Phương nghỉ thầm. Tự nhiên cô thấy buồn cười. Cô gái lộng lẩy nọ lướt nhìn qua các cô gái , rồi hất mặt về phía Thảo : - Chủ mày đâu? Gọi xuống đây ! Thấy mình bị “chiếu tướng” , Thảo sẽ hết hồn. Giọng cô run run : - Dạ , chị bảo gọi chủ nào ạ? - Ở đây , mày có mấy bà chủ? - Dạ , có bà Hằng với cô Tú Anh. Cô Anh là con bà Hằng – Thảo nói một hơi như đọc bài. Cô gái sành sỏi nọ gật đầu : - Bảo con nhỏ Tú Anh xuống đây gập chị mày , mau lên ! - Dạ. “Nói chuyện giống đàn anh chị dể sợ”. Hạnh Phương nghỉ thầm. Cô vừa tò mò vừa thấy ác cảm. Và cô quay mặt chổ khác , khẻ bỉu môi mình. Tú Anh đi xuống , khuôn mặt hãy còn ngái ngủ. Co ta cứ để áo ngủ xuống tiếp khách , đầu tóc đầy óng quấn. Thấy khách có vẻ bề thế , du đản quá , cô hơi chựng lại , tỉnh ngủ hẳn. Cô gái kia vẩn ngồi dựa ngữa , tay khoanh trước ngực , nhìn Tú Anh từ đầu đến chân : - Có biết tao là ai không? Tú Anh hơi khó chịu : - Chị là ai vậy? Người phụ nử đứng sau lên tiếng : - Chí Thúy mày là hoa khôi cũa vủ trường Giang Đông đấy. Là bồ ruột cũa ông chủ , biết chưa con ranh? Mặt Tú Anh tái đi , giọng bắt đầu run : - Tôi không biết anh Đông có người yêu , chị đến đây làm gì? Cô gái tên Thúy , cười nhếch môi : - Không biết sao? Rồi bây giờ biết chưa? - Ý chị muốn gì? - Mày quen với anh Giang Đông bao lâu rồi? - Sao chị biết? Cô ta nạt lớn : - Hỏi thì trả lời đi , đừng có hỏi lung tung. Tú Anh khóp ngay : - Quen hơn một tháng ạ. - Vậy à? Nghe nói , ảnh có tới đây chơi , phải không? - Dạ , có tới , nhưng chỉ một chút rồi về. - Có vô khách sạn chưa? - Dạ , chị nói gì? - Tao nói , ảnh có đưa mày vô khách sạn ngủ chưa? - Dạ chưa. Nhà em ở đây nên em vô đó làm gì? Thúy cười đùng đục trong cổ họng :Cô ngóac ngóac ngón tay : - Lại đây ! Bước lại gần đây ! Tú Anh hơi sợ , cô đứng yên. Các cô gái cũng nhìn nhau lo sợ. Thúy bỗng quát lên : - Tao bảo lại gần đây ! Tú Anh giat^. Bắn người , máy móc bước tới trước mặt Thúy. Cô ta cười gằn : - đdây là lần đầu tiên nên tao cảnh cáo nhẹ thôi. Từ đây về sau , không được tìm anh Đông nữa , phải tránh xa ảnh , nghe chưa? Và rất đủng đỉnh , cô ta đứng dậy. Rồi bất ngờ , vung tay tát Tú Anh một cái. Các cô phục vụ Sợ Ríu , đứng chết trân một chỗ. Hanh Phương chợt hét lên lanh lảnh : - Tại sao dám đánh người ta? Và cô nhào tới trước mặt Thúy , hung hăng : - Chị là ai mà ngang ngược quá vậy? Xông xáo vô nhà người ta , còn dám đánh nữa , ngang vừa thôi. Thúy hơi bị bất ngờ , rồi cô ta hơi ưỡn ngực tới trước : - Mày là con nào? - Là ai kệ tôi. Chị đừng có ngang quá , không ai chịu nỗi đâu. Một phụ Nữ to con sấn tới. Chỉ bằng cái nắm áo , bà ta đã nhấc Hanh Phuong lên như nhấc một con búp bệ Trong khi các cô kia sợ xanh mặt thì Hanh Phuong vùng vẫy mạnh mẽ. Cô ta hét tóan lên , giọng lanh lảnh : - Buông ra , đồ lớn ăn hiếp con nít. Cô cúi xuống , cắn mạnh tay bà tạ Người đàn bà vội buông cô ra , đụi mạnh một cái , khiến cô ngã lăn ra sàn nhà. Bà ta tru tréo : - Cái con ranh này , mày muốn chết hả? Bà ta sấn tới , Hanh Phuong nhắm tít mắt chờ một cái tát. Nhưng ngay lúc đó , cô nghe một giọng nói trầm và đầy uy quyền vang lên : - Ngưng lại ! Tất cả mọi người đều quay phất về phía cửa. Giang Đông. Không biết anh đứng đó từ lúc nào. Sau lưng anh ta còn mấy người đứng lố nhố , khuôn mặt gườm gườm ở tư thế sẵn sàng. Giang Đông chậm rãi đi về phía Hanh Phuong , đỡ cô lên : - Có sao không , cô bé? Hanh Phuong xoa tay trên hông , không biết đụng cái gì mà chỗ đó đau đau. Cô khẽ cong môi lên : - Bà ta mạnh tay quá , tôi đau lăm. - đdau ở đâu? Hanh Phuong chợt ấp úng : - Anh hỏi làm chi? - Có say sát nhiều không? - Có chứ. Đau muốn chết được. Thật ra cô chỉ có đau có chút xíu , nhưng vì ghét Thúy nên cô có ý phóng đại , cho bõ ghét cái cô nàng ghê gớm ấy. Giang Đông chấp tay sau lưng , dáng đứng rất thẳng có vẻ uy quyền. Anh ta đưa mắt nhìn ngươi phụ Nữ. Chỉ như thế thôi cũng đủ Làm bà ta co rúm người , và cúm rúm đến đứng phía sau Thúy. Không nhìn đến Thúy , Giang Đông hỏi như hỏi nguyên đám : - Tới đây làm gì vậy? Không nghe cô ta trả lời , Hanh Phuong tò mò nhìn qua cô tạ Thật lạ , lúc nãy ra vẻ đàn chị lạ thế. Bây giờ có mặt Giang Đông , c^o ta rụt rè như con thỏ , bạc nhược như kẻ lụy tình. Giọng cô ta êm như nhung : - đạ , em mới đến. - Anh muốn biết em đến làm gì? - đa… Thúy im bặt , Giang Đông cười nhe , nhắc lại : - Em đến làm gì? Không nghe cô ta lẫn Tú Anh lên tiếng , Hanh Phuong nói xen vào : - Chị ấy cấm chị Anh quen với anh , và đánh một cái cảnh cáo. Giang Đông nhìn Thúy một cái. Cô ta luống cuống cụp mắt xuống. Hanh Phuong tưởng Đông sẽ quát tháo hoặc đuổi Thúy về , nhưng anh chỉ cười điềm tỉnh : - đdây là lần cuối cùng em được phép quản lý anh. Nếu còn lần nữa , đừng trách anh. - đa. - Em về đi. - đa. Thúy có vẻ rất tức , nhưng không dám phản kháng? Cô nuốt nước mắt đứng dậy , đám phụ Nữ lọt tọt đi theo. Mọi người rút lui một cách êm thắm. Tú Anh nhìn theo , thở Phào nhẹ nhỏm. Rồi cô ta sà đến gần Giang Đông , níu tay anh : - Lúc nãy , em sợ Muốn chết. Chị ấy dữ quá , sao trên đời có người dữ thế , hả anh? - Cô ta đánh em à? Tú Anh nũng nịu : - đdánh cả chục cái , em muốn xỉu luôn. “Chỉ bạt tai một lần mà dám nói cả chục. Phóng đại” , Hanh Phuong muốn la toáng lên , nhưng có Giang Đông ở đó nên cô im. Cô khẽ bĩu môi , nguýt Tú Anh một cái. Cử Chỉ của cô không qua khỏi mắt Giang Đông , dù anh ta không hề nhìn cộ Thấy cặp môi cong cong bướng bỉnh , anh ta mỉm cười : - còn cô bị té kiả Cô có sao không? Nghe đến tên mình , Hanh Phuong quay lại : - Té có chút xíu , không sao hết. Giang Đông rút danh thiếp , đưa cho cô : - Nếu cô bị họ hăm dọa , cô hãy đến tìm tôi. “Tôi làm gì mà bị hăm dọa. Tôi chẳng sợ.” Hanh Phuong nghĩ thầm , thế la `cô lắc đầu : - Thôi đi , tìm anh chắc khó lắm. Tôi đến đó rồi lại có chuyện lôi thôi nữa. Giang Đông không nói gì , nhưng vẫn chìa tờ danh thiếp cho cộ Một thanh niên lập tức bước tới , nhẹ nhàng cầm lấy nhét vào túi áo Hanh Phuong , nhỏ giọng : - Anh ấy đã cho cô cơ hội , sao không biết nắm bắt? Đừng có ngốc. Hanh Phuong ngước lên nhìn anh ta , không hiểu. Cô định hỏi lại , nhưng anh ta đã đứng lùi vẽ` phía sau Giang Đông , n'et mặt nghiêm như pho tượng. Thế là cô không hỏi nữa. Giang Đông quay qua Tú Anh : - Còn em , đừng sợ. Cô ta không dám đến đây nữa đâu. - Thật không anh? Em sợ Lắm. Sao mà cô ta dữ thế? Không nghe Giang Đông nói gì , cô tiếp tục nũng nịu : - Vậy ngày nào anh cũng đến đây cho em yên tâm , nghe anh? - Anh bận lắm , không thể Làm những chuyện đó đâu. - Thế thì anh cho vài người của anh ở đây bảo vệ em đi , được không anh? Sống mà cứ sợ nom nớp , em chết mất. Đúng là đòi hỏi quá đáng. Lẽ ra cô ta không nên đòi như vậy. Hanh Phuong chợt phì cười , rồi quay mặt chỗ khác. Giang Đông không hề có cử Chỉ bực mình. Khuôn mặt anh ta rất điềm tỉnh , thậm chí hơi cười. Anh ta không từ chối hay đồng ý , mà chỉ tát nhẹ mặt Tú Anh , giọng ngọt ngào : - Khuya rồi , em ngủ đi nhe. Tú Anh không hiểu đó là cử Chỉ từ chối , cũng không nhận ra mình đã quá đáng , cô tiếp tục vòi vĩnh : - Em chưa muốn ngủ đâu. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Anh chưa trả lời em mà. Giang Đông lại cười. Rồi rút thuốc ra hút. Một thanh niên vội bước tới bật lửa , anh ta nói với giọng lễ phép : - Về bây giờ chưa anh? Nghe hỏi vậy , Tú Anh bèn khóat tay tua như ra lệnh : - Anh Đông chưa về bây giờ đâu , chờ đó đi. Và cô khẽ đẩy anh ta ra , giành đứng sát Giang Đông. Cô ngước mặt lên nhìn anh , giọng vừa nũng nịu , vừa năn nỉ : - Ở lại chơi chút nữa , nghe anh. Anh chưa trả lời em chuyện lúc nãy mà. Giang Đông chỉ vỗ nhẹ vai Tú Anh : - Chúc em ngủ ngon. Chào em. Rồi anh quay ngoát đi ra cửa , không quan tâm đến vẻ mặt phụng phịu và thất vọng của Tú Anh. Hanh Phuong đứng lau cửa gần đó nên nhìn thấy hết. Cử Chỉ của Giang Đông làm cô khẽ bỉu môi : - Cao ngao thấy ớn , đúng là dân có tiền. Nếu cô la Tú Anh , cô sẽ chẳng bám theo anh ta như thế , chỉ tổ Bị coi thường. Mấy người thừa tiền và thế lực như thế , đâu có coi thiên hạ ra gị Làm thấy tự ái. Anh ta không có ý kiêu ngạo , mà đie6`u đó tự nhiên ngấm vào trong máu rồi. Dù anh ta tỏ Vẻ lịch sự , nhưng tính ngạo mạn vẫn khó mà giấu được ai. Tại Tú Anh bị quáng mắt vì hào quang của anh ta nên không thấy. Đúng là lố bịch. Tú Anh chạy theo ra đường , đến lúc xe đã đi mất mới tiu nghỉu quay vào. Các cô gái vẫn làm công chuyện , nhưng mắt cứ liếc theo dõi thái độ Của cô chủ , ánh mắt tò mo `lẫn thương hại. Tú Anh ngồi phịch xuống ghế , liếc về phía Nguyệt rồi hoạnh họe : - Lúc nãy , không làm ơn nói vô một tiếng cho ảnh cảm động mà bênh vực mình. Mấy lúc người ta cần thì im thin thít. Nguyệt ấp úng : - Thì… em thấy anh Đông đứng đó lâu ro6`i. Ảnh thấy hết rồi , tụi em có nói , ảnh cũng đâu có tin. - Cái gì? Ảnh vô lâu rồi ha? - đa. - Vô lúc nào? - đạ , lúc chị bị đánh xong thì ảnh vô. Không bắt bẻ được , Tú Anh nói thẳng cái điều làm cô bực tức : - Lúc tôi bị đánh , mấy người không ai dám he răng cả. Người trong nhà không bênh vực tôi , nên bà chằn đó mới dám coi thường. Nguyệt làm thinh , hết đường chống đỡ. Tú Anh quay về Hanh Phuong : - Lúc nãy em gan lắm. Cám ơn em nghe Phuong. Hanh Phuong rất ngạc nhiên. Cô đứng thẳng lên nhìn Tú Anh , tưởng mình nghe lầm. Tu Anh mỉm cười , nói tiếp : - Em chẳng biết sợ ai cả , chị phục em lắm. Mai mốt nếu bà đó có tới , em cứ làm vậy tiếp nghe. “Thì ra bà ấy muốn dụ Khị Mình , chứ đâu có to” Hanh Phuong nghĩ thầm , và cô khẽ câu mày , nói lừng khừng : - Em cũng không biết nữa , để xem. Tú Anh ngọt giọng : - Chị biết tính em tốt lắm mà , chị nhìn không lầm người đâu. Rồi cô đứng lên , vươn vai một cách mệt mỏi , miệng làu bàu : - Ban ngày sao không giỏi tới , đợi ban đêm mới ra tay , hèn dễ sợ. Cô đdi lên lầu. Đến cầu thang , không hiểu thế nào , cô chợt quay lại : - Mai mốt , Hạnh Phượng khỏi lau cầu thang nữa , Nguyệt làm thế đdi. Câu này thì Hạnh Phượng chịu nhất. Cô nhìn về phía Nguyệt , cười thích thú. Con mắt cô nàng thì sầm lại như đêm ba mươi. Làm xong công việc , cô và Thảo rủ nhau đdi ăn rồi mới về. Khi thay đồ , tờ danh thiếp rơi xuống đất , Hạnh Phượng cầm lên đọc kỹ. Giang Đông không cho đdịa chỉ nhà , mà là ở khách sạn. Cô không biết khách sạn đó ở đâu , nhưng hoàn toàn không có ý đdịnh đdi tìm. Cô không tin Giang Đông còn nhớ mình. Những người quá thừa tiền như anh ta , có khối con gái vây quanh. Anh ta làm gì có thời giờ để nhớ một cô hầu bàn như cộ Còn cô thì cũng không thích dựa hơi con người giàu có đó.