Chương 1

Trời bây giờ đã vào hạ rồi sao ? Có gì lạ lùng lắm đâu trong sự chuyển đổi thời tiết của đất trời ? Nhưng... như một giấc mơ chưa hết nỗi bàng hoàng . Như thế cũng có nghĩa là đã hết . Mùa hè cuối cùng để vĩnh viễn chấm dứt thời áo trắng mộng mơ . Như thế cũng có nghĩa là đã hết . Cuộc đời đã rẽ sang một bước ngoặc khác rồi . Ươm mơ chẳng bao giờ tròn nụ . Như Nguyện cúi mặt nghe lòng rưng rưng thổn thức.

Chiếc xe vẫn chạy xịch lụi trong cái nắng mùa hè . Những hàng cây hai bên đường cứ giật lùi rồi biến mất . Những đám mây trắng cứ bồng bềnh chạy tít về một cõi xa mờ . Đâu đó, trên màu xanh thẳm của trời , lác đác những chùm phượng đỏ rực như màu máu con tim . Nguyện vẫn rất ghét cái hình tượng ví von này, song hôm nay thì lại thấy vô cùng thấm thía.

Cái nắng như thiêu như đốt da thịt đã đành . Cái nắng càng như nung nấu, cấu xé nỗi đau bất chợt bùng lên . Nắng từ trên mui xe nắng xuống . Nắng từ chung quanh thành xe hắt vào . Nắng từ dưới lớp nhựa đường nóng bỏng hắt lên . Cảm giác tù túng, sôi sục và ngột ngạt càng làm cô gái muốn điên lên được.

Chiếc valy nhỏ dưới chân . Bàn chân với đôi sandal hở mũi . Quần tây sẫm màu đã lỗi thời thật hài hoà với áo sơmi đã được giặt ủi khá nhiều lần vẫn còn phảng phất mùi thơm băng phiến . Mái tóc cắt ngang . Nước da nâu hồng thật mịn màng . Chiếc miệng rộng và sống mũi hơi thô . Nhìn chung, Như Nguyện không có gì hấp dẫn ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm . Đôi mắt như chứa đựng một khoảng trời mơ mộng nào xa xôi lắm.

Một ngón tay đang đặt giữ hai hàm răng trắng . Nhưng rõ ràng chẳng phải để làm duyên . Bởi nó sẽ vô cùng lạc lõng trên gương mặt đã nhuốm vẻ cứng cáp dù tuổi đời còn ít... Như Nguyện đang quyết định sẽ làm một chuyến đi xa . Chuyến đi đầu tiên của cuộc đời mình.

Xe vẫn chạy với tốc độ đều đặn.

Tâm tư Như Nguyện vẫn bâng khuâng, lộn xộn...

- Con gái ơi! Định về đâu vậy ?

Giọng ai đó trầm trầm vực Như Nguyện ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ . Cô gái nhìn người đàn ông đang mỉm cười nhân hậu đợi nghi câu trả lời của chính mình.

Thở sâu hơn, Như Nguyện ném ghìm cái nhìn bực bội . Song dường như sự nặng nề trong lòng Nguyện thốt nhiên chùng xuống . Đôi mắt mênh mông, Nguyện buông lời ngắc ngứ:

- Xe này đi về đâu hả Bác ?

Người đàn ông chợt sững sờ . Rồi không giấu nổi ngạc nhiên qua ánh nhìn nghiêm nghị:

- Không biết xe chạy đến đâu . Cũng có nghĩa là con cũng không biết mình sẽ về đâu.

-...

- Con gái ơi! Có lẽ bác phải nói với con một lời cảnh cáo.

Cái cười nhếch môi, giọng Nguyện mang âm hưởng ngông nghênh dù lời vẫn vô cùng từ tốn:

- Là sao, thưa bác ?

- Điềm nhiên, người đàn ông quay sang Như Nguyện :

- Bị rầy oan, bất mãn ba mẹ bỏ đi có phải không ?

- Sao bác biết ?

- Con gái ơi! Cử chỉ và hành động của con đã tự tố cáo con rồi.

Nguyện chợt cười . Hai tiếng con gái ông ta gọi mình sao mà nồng ấm quá . Ngay cả cái nhìn cũng đầy vẻ thấu suốt lẫn bao dung . Nhưng không - Nguyện lại lắc đầu xua đuổi mọi ý nghĩ đằm thắm ấy . Cô gái đang buồn chán.

Giọng buồn buồn mà khinh khỉnh, Nguyện đáp lời.

- Chẳng phải vậy đâu, sai bét rồi bác ạ . Đối với con chuyện bị rầy, bị mắng chẳng có gì quan trọng cả.

- Vậy thì hãy nói thật cho bác biết đi . Con bỏ nhà đi vì lý do gì ?

- Tại sao bác lại quan tâm như vậy chứ ? Lý do gì thì con cũng muốn làm một chuyến phiêu lưu.

Dù giọng điệu có gay gắt thật , nhưng rõ ràng Như Nguyện không thấy giận người đàn ông lạ một chút nào.

Xe bỗng ngừng lại đỗ xuống một lượt hành khách, Như Nguyện chần chừ, môi mím chặt . Cô nên đi tiếp hay là cũng xuống đây ? Ông khách vẫn ngồi im chậm rãi quan sát Như Nguyện . Và không hiểu sao, Nguyện như thấy mình bị khống chế hoàn toàn bởi đôi mắt lạ ấy.

Không cần nói ra, họ đã hiểu là sẽ tiếp tục làm bạn đồng hành . Bàn tay vỗ rầm rầm vào thành xe, gã lơ đứng tít mũi đằng sau thò đầu qua một bên để nhìn rõ phía trước . Sau tiếng đóng cửa lại, đã gân cổ hét:

- Tới!

Nguyện bỗng nghe đầu mình trống rỗng với cõi lòng tê đắng . Về đâu trong muôn vạn biển đời ? Mười tám tuổi đầu, cái gì cũng lạ . Tầm mắt chưa vượt qua khỏi những con đường quen thuộc ngày mấy lượt tới trường . Mười tám tuổi đầu, chị của một đàn em dại gồm bốn đứa . Chưa một lần làm mẹ mà sành sỏi quá rồi chuyện săn sóc trẻ em, chuyện tính toán chi li, dè sẻn từng khoản chi tiêu nhỏ nhặt của gia đình.

Vu vơ, Nguyện hỏi khi mắt không rời khỏi cảnh vật bên đƯờng:

- Có còn xa không thì xe mới đỗ bến nhất định hả bác ?

- Xa . Phải đến non trăm cây số nữa.

Nguyêt. giật mình . Thế là cô đã vượt qua cũng ngần ấy cây số đường dài . Cái gan và sự liều lĩnh biến mất . Giờ là một nỗi lo sợ mơ hồ . Số tiền trong túi xách dưới chân Nguyện quá ít ỏi cho một chuyến phiêu lưu . Cô bé che lấp vẻ tư lự của mình bằng một nụ cười gượng gạo.

- Thế, sắp tới nơi bác đến chưa ?

- Khoảng năm mươi cây số nữa . Bác xuống trước lúc xe đỗ bến.

Một nỗi hụt hẩng bỗng choáng ngợp tâm hồn Như Nguyện . Chẳng lẽ cô lại xuống xe cùng lúc với người đàn ông xa lạ này sao ? Dẹp ngay ý nghĩ ấy đi . Phải dũng cảm và tự tin với bước đường phía trước . Can đảm như khi mình quyết tâm đoạn tuyệt với thân phận của mình.

Như không hề quan tâm đến những lộn xộn trong tâm tư của đứa con gái ngồi bên cạnh, người đàn ông lại từ tốn gợi chuyện:

- Con học đến lớp mấy rồi ?

- Mười một.

Nguyện buông thõng không lễ độ một chút nào . Cô lại cảm thấy bực mình . Nỗi đau thăm thẳm lại bị chạm vào.

- Thế thì còn một năm nữa con mới thi tốt nghiệp.

Chẳng hiểu đó có phải là câu hỏi hay không ? Nguyện im thin thít . Cô cắn môi dựa ngửa vào băng nệm của mình . Cho dù là một câu hỏi thì cũng đã sẵn lời giải đáp ngay trong câu hỏi đó . Nỗi bực lại lớn dần thêm . Cái nắng oi bức của buổi trưa mùa hạ vẫn chẳng buông tha . Nguyện túm gọn mớ tóc nhưng chẳng tìm đâu ra một cọng dây thun và cột lại . Người đàn ông ngồi bên cạnh rút khăn chậm mồ hôi trên trán . Một người nào đó buột miệng vu vơ:

- Nắng hạn thế này, mùa màng lại thất, giá cả lại đắt đỏ cho mà coi.

Thấy Như Nguyện im lặng, người đàn ông lại gợi chuyện một cách kiên trì.

Ánh mắt bất chợt chứa đựng sự cảm kích vô bờ . Nguyện cắn răng giấu kín suy tư khi giọng cô thật nhỏ:

- Như Nguyện !

- Như Nguyện ?

Người đàn ông lặp lại với âm sắc thoáng chút gì xao động . Nỗi khắc khoải nào đó như cơn bão ngầm chợt dấy lên tự đáy tim ông . Nguyện nhìn ông với cái nhìn lạ lẫm, giọng nói của cô vẫn nhẹ như ru:

- Sao ạ ?

- Ồ không . Bác chỉ ngạc nhiên là ba mẹ cháu tìm đâu ra một cái tên hay quá để đặt cho cháu vậy mà.

Người đàn ông hơi ngẩn người . Giấu vẻ bối rối, ông cười rộng miệng . Nguyện cũng cười theo, cô không nói gì . Tự nhiên thấy chua chát hơn với ý nghĩ mìnhd d~ hoàn toàn mất tất cả những tình thương ngọt ngào của một thời hạnh phúc.

Ngay khi đó, giọng ồm ồm của gã lơ xe lại vang lên thật chói tai trong cái nắng đổ lửa trưa hè.

- Có ai xuống Nông Trường Cây Xanh không ?

Người đàn ông điềm nhiên gật nhẹ:

- Tôi.

Rồi bất ngờ, ông quay sang Như Nguyện :

- Bác mời cháu ghé tham quan nơi bác sống và làm việc . Bằng lòng chớ, Như Nguyện ?

Cái tên Nông trường Cây Xanh xa lạ mà bất chợt như một bóng râm cho khách lữ hành . Nguyện bỗng nảy ra ý muốn độc đáo là muốn dừng chân . Mình có vội vàng gì đâu chứ ? Vậy thì ở đâu lại chẳng có thể là cái đích để ghé lại cho vui ? Sự rối rắm trong óc Như Nguyện chợt ngủ yên . Giọng nói trầm và bình thản kia chẳng hiểu sao lại mang đến cho Như Nguyện một niềm tin tưởng . Và không hiểu sao cô gái ấy chớp mắt mấy lần:

- Bác mời con thật chứ ?

- Chẳng những mời mà còn rất muốn con cùng ở lại với bác nếu con thật sự chưa định chỗ sẽ dừng chân . Con không nghĩ chút nào đến những nguy hiểm có thể chực chờ trong ý nghĩ và hành động của con sao, con gái ?

Ôi! Hai tiếng con gái sao mà êm đềm như tiếng gọi của người cha . Trong một phút, Nguyện nghe lòng mình mềm đi vì xúc động . Đôi mắt ấy vẫn nhìn Nguyện trìu mến, bao dung và đầy phúc hậu.

Xe dừng, người đàn ông đứng lên chờ đợi . Và chẳng hiểu sao Nguyện cũng đứng lên theo, tay nắm chặt chiếc valy.