Mưa giữa đêm trường lạnh buốt người đi Mưa làm sầu tái con tim Mưa như tuổi đã héo hon Mưa làm người đi người nhớ... " Đang theo sư phạm thì nhu cầu chiến trường lôi kéo chàng khỏi ghế nhà học. Tốt nghiệp Thủ Đức, về trường Cây Mai chuyên ngành dịch tài liệu vì chàng tu xuất khá sinh ngữ. Hai năm sau kẻ thù Bắc phương lùa đi học tập. Được thả về thì xóm làng đã đổi thay, người lạ nhiều hơn quen. Xóm đạo bên kia cầu chữ Y không còn là chốn thanh bình đồng quê như trước. Cho đến ngày bỏ nước ra đi đoàn tụ với người em sang trước. Như một người lính vừa thua trận, vô danh. Như một tù binh, không kèn trống. Như Albert? Một buổi sáng kia, như thông lệ, Quang vẫn đến quán cà phê Van Houtte điểm tâm, nhưng khi ra, chàng không băng sang phía công viên. Quang tiếp tục cái hành lang dài của underground city đưa ra con phố chính. Và Quang đã gặp lại Albert. Tình cờ như cuộc đời. Albert trong bộ lễ phục đen, nón béret nỉ, đang chào khách qua lại bán những cánh ruban hoa năm cánh màu đỏ thắm tượng trưng cho những chiến sĩ đã hy sinh. À thì ra đã tháng 11, ngày Souvenir lại đến. Một ngày lễ ở xứ người, cho những thanh niên một thời đã xa xưa lắm! Còn những người lính thua trận như Quang ? Albert cười cười nói nói. Ông gắn cánh hoa trên ngực áo khoác Quang rồi đưa tay chào theo quân cách. Quang bỏ đồng bạc vào hộp thiếc cạnh đó. Bóp vai Albert mấy cái. Theo dòng người lũ lượt, chàng định tiến về phía cửa ra. Như chợt nhớ điều gì, Quang quay lại phía Albert: - Còn đám bồ câu? Nhưng người lính già hình như không nghe. Tiếng cười nói vẫn dòn. Và những cánh hoa màu đỏ thắm... ! VY KHANH (... tặng BQC)