Chương 1

Từ lúc vào phòng, nằm bên Y Phối, Tiểu Nguyện nhìn lên lẵng hoa treo trường, yên lặng, mắt trĩu buồn, không như mọi ngày, giọng như sáo, líu lo tay chân không ngừng diễn tả.

Y Phối lắc tay bạn:

- Đủ rồi nha chị Hai . Chưa lên núi quy y sao tịnh tâm, tịnh khẩu mau vậy . Đừng quên, đây không phải là cái am đâu nhé.

Y Phối lay lay vai bạn, khiến chiếc gối úp lên mặt Tiểu Nguyện, cô vẫn ôm gối im lặng . Y Phối bảo:

- Ê! Không phải im lặng là vàng nghen . Giờ có xì hơi không thì nói ?

Tiểu Nguyện quay lại khi cánh vai chịu quá nhiều cảm giác từ Y Phối tặng cho.

- Chị Hai à! Muốn gì mà đánh người ta, bộ không đau sao ?

- Chứ sao đến đây tới mấy tiếng đồng hồ rồi, mà nằm như chết rồi không bằng vậy . Hỏi sao Y Phối không tức chứ.

- Tức rồi đánh mạnh vậy à ?

- Nếu không, dễ gì mở "cửa khẩu" chứ ? Nhỏ đâu có hiền.

Tiểu Nguyện thở dài:

- Có nhiều chuyện mình không nên biết, lòng sẽ nhẹ nhàng hợn Nỗi đau mình không chịu được, san sẻ cho người ư ?

- Đã là bạn bè từ mười năm qua, không san sẻ cho Y Phối, nhỏ trải lòng với ai đây ? Chúng ta không từng khuyên nhủ nhau: phải vui cùng vui, nỗi bất hạnh cùng chịu à ?

Tiểu Nguyện đưa tay xoa đầu buồn bã:

- Biết vậy, nhưng bước vào hôn nhân, nhiều vấn đề phức tạp không thể nào tỏ bày cho cô bạn độc thân hiểu được . Chính vì thế mà cả tháng nay mình chịu đựng một mình.

- Sao khờ quá vậy . Tiểu Nguyện có biết là mình lo lắng thế nào không ? Ngày nào mình cũng đi ngang cổng nhà ấy, mắt nhìn vào song cửa mong gặp bạn . Nhưng biệt thự sang trọng kia đã khép kín, giam Tiểu Nguyện trong lồng son ấy còn đâu.

Tiểu Nguyện nét buồn lắng, giọng chùng lại:

- Tất cả đâu đã vào đấy rồi, muốn thoát ra khỏi lồng đâu phải chuyện đơn giản.

- Nếu muốn thì ắt có cách thôi . Nhỏ kế đi.

- Kể chuyện gì đây ?

Chắt lưỡi Y Phối cau mày:

- Thì tất cả chuyện xảy ra bên ấy . Biết đâu, Y Phối sẽ giúp Tiểu Nguyện tháo gỡ sự gút mắt đầy ắp trong lòng thì sao ? Mình là bạn thân, "tuy hai nhưng là một" mà, còn ngại gì chứ ?

- Kể thì kể . Biết đâu lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, chứ ôm ấp mãi cũng chán.

Mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, Tiểu Nguyện bắt đầu nhớ lại … Ngày đầu tiên bước vào biệt thự ấy, nhất là nguyên nhân đẩy cô từng bước …

-Là như vầy, tất cả là từ mẹ …

-Tiểu Nguyện! Mẹ sinh con ra nuôi đến lớn … Nay có dịp trả ơn cho cha me con từ chối là sao?

Con bé ngây thơ ngồi cạnh đó, xe tóc trong tay, mặt cúi thấp, gương mặt hài hòa, lặng lẽ nghe bà mẹ thân yêu của mình “lên lớp” như mọi ngày.

-Nhà người ta giàu có, ở đây đâu ai sánh bằng. Con trai của bà là Việt kiều từ Canada về, tiền bạc đầy túi. Con được cưới đàng hoàng, cả một đời sung sướng về sau, con chê là thế nào?

-Con đâu có chệ Nhưng con chưa găp anh ta, không biết anh ta thế nào nên do dự. Vi hôn nhân là chuyện cả đời người, hạnh phúc không đến khi hai người chưa hề yêu, hiểu và cùng chung ý thích với nhau mà. Mấy ai vui ve, mẹ thấy mà.

Mẹ Tiểu Nguyện gắt gỏng hơn:

-Con muốn ám chỉ ai vậy?

Tiểu Nguyện biết mẹ hiểu lầm là cô muốn nói mẹ đang sống trong đau khổ, vì không sống được với người mình yêu. Nay bà muốn đặt con gài đi theo dấu mòn xưa của mình nữa.

-Mẹ à! Nếu mẹ bảo rằng: ba Hoàng không thích sự cò mặt của con trong gia đình này, thì con sẽ sống tự lập. Vì sinh viên cũng có thể sống bằng nhiều cách mà không cần sự hỗ trớ của gia đình …

-Con muốn vậy à?

-Con đâu muốn xa mẹ ngày nào.

Nhưng sự thật về con không sao xóa được trong mắt ba Hoàng, bởi con là dấu ấn của dĩ vãng. Tiểu Nguyện là hình bóng của ba Hưng, của tình yêu ngày ấy cùng mẹ, ba Hoàng không bao giờ muốn nhớ đến. Sự hiện diện của con làm ông khó chịu, phải không mẹ?

Mẹ Tiểu Nguyện khoát tay:

-Con đừng nói nữa. Mẹ chỉ muốn con cui đầu chấp nhận, không cần biết lý dọ Chỉ cần con ngoan ngoãn là đủ rồi

-Mẹ không cần cảm nhận của con sao?

-Trước khi làm điều gì là mẹ đã suy nghĩ rồi. Con không cần nói gì nữa.

-Con làm vợ một gã Việt kiều chưa hề quen, cũng chưa biết mặt, chuyện đơn giản với mẹ ư?

-Con chưa biết nhưng mẹ biết.

-Biết hay không, đối với mẹ đâu thành vấn đê, vì con mới là người sống bên gã ấy kia mà. Mẹ à! Nhà mình đâu nghèo đến nỗi phải gả con để mong có món tiền “xộp” ấy chứ?

-Con nói mẹ “bán con” à?

-Vậy sao mẹ cứ nhất định gả con vào nhà ấy? Không phải mẹ cần tiền thì vì lẽ gì đây? Ba Hoàng ham danh, hay là muốn tống khứ hình ảnh dĩ vãng của mẹ khuất xa tầm nhìn của ông?

Bà cau có, ánh mắt trong đi, giọng gắt gỏng hơn:

-Tất cả đâu đa vào đấy rồi, giờ có đồng ý hay không thì nói, đừng đưa ra lý do nào nữa cả. Mẹ nói rồi, mẹ thà gả con cho một người xa lạ, còn hơn là một người mà quá khứ, hiện tại của bản thân và cả gia dình ấy, mẹ qúa biết đi . Con hiểu không?

Tiểu Nguyện chợt hiểu ra. Mẹ mình không thích gã “bụi đời” mà cô thích trò chuyện, khi cùng gã đi rong trên phố.

-Mẹ không thích anh Tùng “xù”, nên trói buộc con vào khuôn khổ như vậy sao? Nếu mẹ muốn, con sẵn sàng xa lánh anh ta hẳn mà. Đâu cần đẩy con vào cuộc hôn nhân với tính cách đổi trao “kinh tế” như thế này chứ.

-Bao nhiêu lần mẹ khuyên răn con rồi, con có dứt khoát được gì không? Hay lén lút la cà trên phố, đến giờ tan học lại về nhà. Con đừng tưởng chuyện con làm gì ngoài đường, mẹ không biết.

Tiểu Nguyện phân bua bằng giọng bực mình:

-Mẹ à! Tùng “xù” là Tùng “xù”. Anh ấy là bạn từ nhỏ của con. Hai đứa là bạn thôi, không có tình ý gì cả. Thỉnh thỏang anh đón con đi phố, vui vẻ như ngày nào. Không hề … hay nói cách khác là chưa bao giờ anh ngỏ ý, tỏ tình gì với con.

- Đơn giản như con nghĩ vậy sao?

-Tùng “xù” xa trường, xa lớp nhưng với con, anh chưa bao giờ tỏ ra lỗ mãng hay điều gì xấu cả. Tuy mọi người lớn tuổi không thích, nhưng …

-Với con, anh ta tốt bụng chứ gì? Tiểu Nguyện à! Đầu mẹ hai thứ tóc rồi, đâu còn ngây ngô nữa mà bị “anh ấy” của con gạt chứ. Ngày mai, bên đằng trai sang đây, con liệu mà cư xử sao xem cho được đấy.

Bà đội cái nón lên đâu vẻ giận dỗi, bước ra cửa. Tiểu Nguyện trông theo buồn bã.

-Con đừng buồn nữa.

Giọng trầm trầm khe khẽ bên tai. Tiểu Nguyện giật mình quay lại. Cô ngỡ ngàng kêu lên:

-Ba!

-Phải, ba Hoàng của con đây.

-Ba về từ lúc nào vậy?

Tiểu Nguyện lắp bắp hỏi. Ông Hoàng từ tốn đáp:

-Vừa đúng lúc để nghe hết mọi chuyện. Tiểu Nguyện à! Con nghe ba một lần chứ?

-Về chuyện gì mới được. Không phải ba đã chuyển ý mình cho mẹ con ra lệnh rồi đó sao?

Một thoáng bối rối đi quạ Ông Hoàng cười gượng:

-Có gì ba tự phân bày với con, đâu cần phải qua trung gian mẹ con chứ.

-Ngòai chuyện hôn nhân đã được đặt lên khuôn rồi, ba đâu còn vấn đề gì để “bàn” với con, đúng không?

Ông Hoàng thở nhẹ:

-Chuyện con đi hay ở, có chồng hay không, ba không cần biết. Vì con là cốt nhục của Hùng và mẹ con. Mãi mãi, quan hệ ấy không bao giờ thay đổi. Đã yêu mẹ con rồi là ba chấp nhận mà, đâu có gì phải tránh né, phải làm mọi cách cho con biến đi. Đã hiện diện rồi, dù có xa vẫn còn nhớ mà.

Đù sao xa vẫn còn hơn là mỗi ngày đối diện nhau mà bạ Nếu không có gì khác lời mẹ của con, ba không cần tốn thời gian với con nữa. Vì ba thừa biết mẹ là người có quyền quyết dịnh mọi chuyện mà.

Lời lẽ chua cay của Tiểu Nguyện khiến ông Hoàng sượng sùng hơn:

-Có lần em của bà Hưng con bắt gặp Tùng “xù” chở con đến Đầm Sen bằng xe đạp, lúc ấy con ngồi trong vòng tay của Tùng. Cô ấy là bạn của mẹ con trước kia, nên đã thẳng thừng bảo: Tiểu Nguyện là bản sao của Tiểu Mai ngày ấy.

-Cô Hằng hay Bạch Phấn?

Đĩ nhiên là Bạch Phấn rồi, vì cô ta xưa nay cũng đâu có ưa gì mẹ con.

-Thật sao?

Ông Hoàng cười buồn.

-Từ sự so sánh, dè bỉu ấy mà tự ái mẹ con trỗi dậy. Sẵn có bà Nhựt Tân vừa ý con nên Tiểu Mai mới có ý gả con để có đám cưới rình rang, không như bà ngày xưa phải âm thầm ra đi, xa quê cha đất mẹ vì muốn bảo vệ đứa con của mình.

-Nhưng con đâu có yêu anh tạ Và anh ta là người như thế nào, con cũng không biết, làm sao mà chấp nhận cho được.

Ông nhẹ nhàng hơn:

-Không biết rồi sẽ biết, không yêu từ từ sẽ yêu. Như mẹ con, chấp nhận ba để cho con ra đời có được một người cha, rồi cũng là vợ là chồng vậy. Thời gian sẽ đâu vào đấy thôi.

Tiểu Nguyện muốn bảo rằng: Sao ba biết đâu sẽ vào đấy? Hình thức thì có thể, nhưng tâm hồn mẹ của cô sẽ như ông muốn sao. Nhưng Tiểu Nguyện không dám mở cửa tâm sự của mẹ cho ông bước vào. Cô đáp:

-Mẹ con làm thế vì đứa con không cha ấy là phải rồi. Còn Tiểu Nguyện đâu phải thế.

-Con không muốn được yên thân hay sao mà phản đối. Bị bên ấy đánh gía: “Mẹ nào, con nấy” lòng không tự ái sao? Danh dự của mẹ, tai tiếng con, muốn người ta đào bới lần nữa à.

Cô thở dài. Ông gắt giọng:

-Con có thể vì Tùng “xù” hay lý do nào đó không vui ve khóac áo cưới. Nhưng ba không bao giờ thich ai đó bảo rằng: mình làm thân bình phong nuôi tu hú. Không muốn bên ngoài thấy “cái ngu” lớn nhất mà người đàn ông có tính hào phóng như ba thường mắc phải, con hiểu không?

-Con muốn biết ý ba rõ hơn.

Ông Hoàng thẳng thắn bảo:

-Nghĩ là tội nghiệp, thương hại người phụ nữ, mang đứa con vô thừa nhận ấy vào đời mình. Vòng tay bao dung của mình tự mang oan nghiệt, đến khi chợt tỉnh thì con của mình sắp chào đời rồi. Phải chịu thôi.

Tiểu Nguyện cúi đầu thở dài, giọng cô nhỏ nhẹ và ấm áp:

-Có khi không phải tội nghiệp dẫn đến thương hại, mà đó là sự trao đổi có giá cả hẳn hoi, ba ạ. Nhưng dù sao con cũng cám ơn ba đã đùm bọc, cưu mang, cho con được vui vẻ trong quãng đời qua:

-Không thành vấn đề. Quan trọng là danh dự của gia đình và giá trị dành cho bản thân, có bị đánh giá cao hay không thôi.

Tiểu Nguyện nhìn ông:

-Ba muốn đặt con vào chuyện đã rồi?

-Ba muốn gia đình mình đươc người ta nể trọng nên vui vẻ nếu đám cưới đúng nghĩa theo luật lệ trong gia đình, xã hội.

-Bất cần con vui hay buồn?

Ông Hoàng cười nhẹ:

-Bao nam qua con sống trong vui vẻ, được bạn bè nể trọng, khi gia đình mình hạnh phúc, địa vị hơn người dưới nước mắt người tạ Trong khi ba đau khổ, phải đóng kịch trước mặt mọi người. Giờ con tiếp nối cuộc sống trong sang giàu bên ấy, có gì là thiệt thòi chứ?

-Nhưng con chưa yêu hắn, con yêu người khác cơ mà.

-Rồi sẽ yêu thôi. Có gì mà không được chứ.

Tiểu Nguyện vẻ dỗi hờn:

-Một khi ba mẹ muốn, lối nào, chuyện nào không được. Nói đi nói lại, con không theo chồng, ba không vui, mẹ bị cha cau có, bà cũng trách cứ con gái mình. Thà mỗi mình con nằm bên ấy buồn một mình là vẹn cả đôi bên chứ gì?

Cô tưởng rằng ông sẽ ngượng ngập. Nhưng không, ông vẫn thản nhiên gật gù:

-Con hiểu được sư đời rồi đấy. Sống không phải để hưởng thụ cho mỗi mình ta, mà phải hy sinh cho mọi người. Bởi họ đã vì con mà đau khổ, trăn trở qua nhiều ngày tháng đi qua rồi.

- Đến lượt con chứ gì? Ba yên tâm đi, con không để ba hy sinh nữa đâu. Tất cả quà cưới, tiền bạc xem như bù đắp lại cho ba phần nào sự hào phóng của ba ngày đó. Sau này có điều kiện, con sẽ tặng ba đủ hơn.

Tiểu Nguyện buồn bã tiếp:

-Ba tin đi. Từ ngày mai, con là dâu nhà người ta, con không liên quan đên gia đình này nữa. Mái nhà của ba mẹ sẽ ấm cúng hơn, khi con không có bên cạnh, trước mặt ba.

-Trước sau gì con cũng theo chồng thôi, đúng không?

Tiểu Nguyện không ngờ ba Hoàng lại thẳng thắn như thế. Bao nhiêu năm qua, lạnh lùng, nghiêm khắc, ít khi tiếp xúc, nhìn mặt cô, chứ đừng nói là ngồi đối diện nhau trò chuyện. Có lẽ đây là vấn đề mà ngòai cô ra, không ai có thể thay ông trả mối nợ này. Miễn cưỡng, ông tiếp Tiểu Nguyện để cô biết quyết định ở ông không bao giờ thay đổi. Thở mạnh, Tiểu Nguyện cười thật lạt:

- Điều nào ba đã khẳng định thì làm sao sai được. Đúng mà còn phải nghe lời, không được phản đối, sẽ giải tỏa cho ba nhiều mặt: từ tinh thần đến vật chất. Điều này con rất hiểu. Nhưng sau này, tính hào phóng của ba chuyển …

-Con nói vậy là ý gì?

-Con muốn nói sự hào phóng của ba chuyển tùy thời. Nếu con đi rồi, nợ trả xong nhưng nếu tái diễn nữa … Tiểu My còn quá nhỏ không thể bán được đâu. Tuy vậy, Tiểu My là con gái của ba, dễ gì bị gả mà “không cần biết đối tượng là ai” như con chứ.

Tiểu Nguyện bước ra ngoài sau khi tặng nụ cười chua chát cho ông.

-Má à! Tự nhiên bắt con cưới vợ. Cô ta như thế nào, con đâu có biết hợp hay không mà cưới với xin chứ?

Bà Nhựt Tân ngọt ngào giải thích:

-Con trai à! Trong mắt mẹ, cô ấy xinh lắm. Gia đình có nề nếp, đang học năm thứ tư trường Y đó. Con gặp một lần là vui vẻ chấp nhận ngay thôi. Bảo đảm.

-Má ơi! Người ta lên cung trăng rồi, đâu còn thời hoàng hậu Nam Phương nữa mà cưới vợ nhờ mai mối chứ. Con không thương, làm sao sống chung được má.

Bà Nhựt Tân cau có:

-Vậy chứ ở bên Tây có thương không, mà một tháng kéo về nhà ba chục con?

-Bên ấy khác, về đây khác chứ má. Ở đây là cưới vợ mà.

-Bên ấy không từng cưới hay sao?

-Má à! Con không muốn cưới vợ là vì quê mình con gái ở đây dư luận, danh dự rất quan trọng. Được cưới, họ rất vui vẻ, hãnh diện với bà con họ hàng. Còn chia tay là một dấu ấn xem như tổn thương đời họ, làm cho người đời dị nghị, cô gái ấy sẽ xấu hổ và mặc cảm từ đó. Má biết không?

Bà Nhựt Tân bảo:

-Thì con cứ gặp đã, rồi từ chối cũng đâu có muộn, đúng không ? Chứ má hứa rồi, chưa gặp nhau, mình từ chối cũng khó cho bên ấy con nghĩ lại đi.

- Dù có gặp mặt, con cũng từ chối thôi.

- Nhưng thà là vậy . Tuần tới nhá Tony.

- Dạ . - Miễn cưỡng, anh gật đầu.

Bà nhìn anh ngọt ngào hỏi:

- Con định đi đâu à ?

- Con đến nhà bạn

- Mới về đã có bạn rồi à ?

Anh nhún vai phân bua:

- Tụi con học chung nhiều năm, khi con chưa xuất cảnh . Mỗi lần về là tụi con gặp nhau . Nếu không có gì trở ngại, con sẽ cưới cô ấy đấy.

- Thật à ? con không cần sự có mặt của má à ?

- Má lúc nào cũng khen cô ta, như là "Bạch Tuyết với bảy chú lùn " vậy . Làm như có cô ta, má mới vui vậy.

- Để con gặp "Bạch Tuyết", rồi hãy nói . Vậy mới công bình.

Anh nhìn mẹ bật cười:

- Làm như "Bạch Tuyết" của má là tiên nữ giáng trần vậy, một khi gặp là xỉu, không đi nổi . Má đó, sợ luôn à! Giờ con đi nghe má . Đừng đợi cơm con, tối mới về.

Bà Nhựt Tân lắc đầu khi bóng con trai mình vui vẻ thoát ra ngoài bằng những bước chân nhanh nhẹn.

Thoát khỏi sự tra gạn của má, anh ta cất tiếng cười vang vang, như con chim vừa thoát khỏi lồng vậy.

oOo

- Mẹ định cưới vợ cho anh, chuyện của mình tính sao đây ?

Tony nắm tay cô, thở dài:

- Từ từ anh tính.

- Từ từ rồi bụng em sẽ lớn hơn cái "tính" của anh đây . Nếu anh không dứt khoát thì để em tính.

- Tính sao Nghi ?

Cô gái đưa tay sờ bụng, nói với ánh mắt giận dỗi:

- Thì phá nó đi chứ sao ?

Tony ôm vai cô, ngọt ngào:

- Đừng mà, bộ em không thương con mình sao ?

- Anh biết nó là "con mình" à ? Vậy không tính từ đầu đi, đợi đám cưới rồi "de" luôn phải không ?

Tony chắt lưỡi:

- Làm gì có . Anh thương em và con . Dù có giông gió, bão bùng anh vẫn ở bên em mà.

- Nhưng mẹ anh tính thì thế nào đây ? Từ nào đến giờ, có bao giờ anh dám chống trả mẹ đâu . Mẹ bảo sao anh hay vậy, bảo học trường nào là anh vào trường đó . Có dám theo ý thích của mình lần nào chưa ?

- Nghành nghề thì khác, vợ con khác chứ . chúng ta có con rồi, mình đăng ký kết hôn, ai không chấp nhận em chứ.

Ánh mắt cô gái sáng lên:

- Lỡ mẹ hay được thì sao ?

- Làm gì biết . Mình nhờ bên Tư pháp giúp đỡ vì hoàn cảnh lỡ rồi . Đến khi mẹ biết thì mình cũng là vợ chồng trên pháp lý rồi . Bà có giận thế nào cũng phải chấp nhận thôi.

- Còn người vợ ấy ?

- Anh sẽ giải thích cho cô ta biết ngay từ đầu . Nếu cô ấy đồng ý, anh sẽ cho một số tiền, rồi trả tự do cho nhau . Còn cô ta thích sống bên sự yêu chiều của mẹ anh thì cứ ở đấy.

Bảo Nghi - tên cô gái - thở dài hỏi:

- Anh thật sự không "sống" với cô ta chứ ?

- Có em rồi, anh còn sống với ai nữa . Mẹ anh bệnh tim, thêm tính cố chấp . Nếu anh trái ý, bà sẽ bị "sốc", phiền lắm . Em là vợ của anh trên pháp lý, vậy được rồi . Còn tiền bạc, anh đâu để em thiếu thốn mà sợ.

- Tiền bạc không thành vấn đề . Em chỉ sợ lúc đầu không hề yêu, khi quen mặt, quen hơi, anh lại yêu cô ta lúc nào không hay . Chừng đó, người bị thiệt thòi là em nè.

Tony bực mình:

- Em biết nghi ngờ anh tự bao giờ vậy Nghi ?

- Từ nào giờ, có bao giờ em nghi ngờ tình yêu của anh đâu . Nếu không yêu hay ít yêu anh một chút, em đâu có trao thân không điều kiện, khi một năm anh mới về thăm một lần thôi . Ai biết bên ấy anh có gắn bó với ai không ?

- Nếu có, ai về đây với em, kết hôn với em chứ.

- Bởi vậy mới nói . Anh đặt em vào chuyện đã rồi nè.

- Đã yêu anh và ngược lại, mình phải tin nhau chứ.

- Thì tin, nhưng nghe anh cưới vợ là em muốn chết cho rồi nè . Ai biết ngày mai mẹ con em thế nào . Thà dứt khoát ngay bây giờ, tuy có thiệt thòi thật, nhưng cơ hội làm lại từ đầu ở em cũng còn, hơn là mang đứa con hoang ai cũng biết.

Tony trợn mắt:

- Vậy em muốn gì đây ? Định bỏ nó à ?

- Chứ gì nữa . Chẳng lẽ anh có vợ, em mang cái bầu đến dự . Anh dám yêu thì dám lãnh trách nhiệm . Còn không dám thưa với mẹ thì dứt khoát cho xong . Đừng tưởng em không dám đâu đó . BẢo Nghi không yếu bóng vía như Tony đâu.

Anh biết cô giận nên dịu ngọt hơn:

- Thôi được rồi . Không cưới thì không cưới . Ngày đó, anh ở bên em, đựơc chưa ?

- Không làm chú rể ?

- Ừm . Đám cưới thì bắt buộc phải làm vì mẹ anh muốn . Nhưng đêm đó thì anh đến với em, được chưa ?

- Để làm gì ?

- Chứng minh rằng anh thương mình em thôi.

- Còn mấy đêm khác ? - Bảo Nghi câu mày nhìn anh, tra gạn.

- Cũng như thế . Nghĩa là cô ấy bao giờ cũng là người xa lạ với anh, được chưa ?

- Lỡ ban ngày anh với cô ta có gì, làm sao biết được.

Cô tiếp tục mãi . Anh bực mình bảo :

- Thôi đủ rồi nha.

- Sao đủ! Đừng có la với em . Nếu đứng cương vị em, anh làm sao không có ý nghĩ đó ?

- Đã kết hôn, anh bảo lãnh em đi là được rồi.

Ánh mắt Bảo Nghi sáng lên:

- Anh không gạt em chư?

- Đi kết hôn đã . Thời gian sẽ giúp em hiểu anh thương, anh qúy em đến dường nào.

Nụ cười trên môi ở cô tươi tắn hơn.

Anh ngắm cô cười xoà , vì tâm trạng lo lắng ấy anh hiểu, rất hiểu .