Ngọc Mỹ vừa sắp xếp lại mấy bình hoa, chốc chốc, cô lại khẽ liếc mắt lên nhìn đồng hồ, còn Thu Nguyệt đang ngồi tính toán lại sổ sách trong quầy. Thu Nguyệt mỉm cười nói với Ngọc Mỹ:
– Em cứ để đấy, chị sẽ dọn dẹp sau cho.
Ngọc Mỹ ngừng tay, quay lại nói nhanh:
– Cũng sắp xong rồi chị à!
Thu Nguyệt ngăn lại:
– Được rồi! Gần đến giờ hẹn rồi đó.
Ngọc Mỹ đỏ mặt hỏi lại:
– Sao chị lại biết?
Thu Nguyệt vừa ghi vừa nói:
– Em tưởng rằng em không biết hôm nay là ngày lễ tình nhân sao?
Ngọc Mỹ cãi lại:
– Lễ tình nhân thì có liên quan gì đến em đâu!
– Vậy mà có người cứ len lén ngước lên nhìn đồng hồ hoài vậy đó.
– Em đâu có nhìn đâu nè!
Thu Nguyệt nheo mắt:
– Chị không có nói em mà tự em thừa nhận đó nha.
Bị Thu Nguyệt gài bẫy, Ngọc Mỹ xấu hổ, cô giãy nảy:
– Chị Nguyệt chọc em hoài!
Thu Nguyệt đóng sổ lại, cô bước ra khỏi quầy. Ngọc Mỹ loay hoay đặt lại mấy giỏ hoa hồng vào giỏ rồi quay sang nói nhanh:
– Hôm nay, cửa hàng của mình bán đắt quá chị Nguyệt hả?
– Đến dịp lễ thì như vậy đấy!
– Chị có đi chơi đâu không?
Thấy câu hỏi của mình hơi lỡ lời nên Ngọc Mỹ vội nói sang chuyện khác:
– À, phải chi mà ngày nào cũng được như vầy thì thấy vui lắm chị nhỉ!
Thu Nguyệt nhỏ giọng:
– Buôn bán thì cũng phải có khi vầy khi khác chứ em.
Dứt câu, Thu Nguyệt đến dọn dẹp giúp Ngọc Mỹ, cô hối thúc:
– Thôi mau đi! Kẻo Đăng Khôi chờ em sốt ruột đó.
– Em biết rồi mà chị đừng lo, xong việc là em về ngay.
Thu Nguyệt chợt nhớ ra, cô nói nhanh:
– Chị quên mất bé Huỳnh Mai dặn chị mua bánh kem.
– Chị mau đi đi!
– Ơ, vậy dọn dẹp xong thì em đóng cửa lại dùm chị nhé!
Nói xong, Thu Nguyệt vào trong lấy giỏ xách rời đi nhanh ra cửa, cô ngồi lên xe rồi nói vọng vào:
– Chúc em buổi tối vui vẻ nha!
Ngọc Mỹ chuẩn bị đóng cửa lại thì ngoài trước có một chiếc xe Inova màu bạc dừng lại.
Cô lầm bầm:
– Sắp đóng cửa mà vẫn còn người ghé!
Minh Trí mở cửa, bước xuống xe đi thẳng vào, Ngọc Mỹ vội hỏi nhanh:
– Anh cần gì?
Minh Trí cười nụ:
– Anh muốn mua hoa hồng!
Tháo mắt kính ra rồi nhìn cửa hàng một lượt, giọng anh mỉa mai:
– Chỉ còn có bao nhiêu hoa đây thôi à?
Ngọc Mỹ hơi bực mình trước câu nói của anh nhưng cô vẫn làm ra vui vẻ:
– Anh thông cảm, vì hôm nay là ngày lễ nên chỉ còn lại một số ít thôi.
Không để ý đến lời giải thích của Ngọc Mỹ, anh nói tiếp:
– Vì không có thời gian nên tôi mới ghé vào đây đó. Tôi nghĩ ở đây chắc sẽ không có hoa đẹp.
Ngọc Mỹ hứ lên, cô đanh giọng:
– Anh không muốn mua thì thôi! Tại sao cứ nói thế này thế khác hoài vậy?
Minh Trí cười khẩy:
– Cô nên nhớ khách hàng là thượng đế đó!
Ngọc Mỹ cãi lại:
– Cửa hàng của chúng tôi chỉ phục vụ với những ai có ý muốn mua thôi.
– Cần mua nên tôi mới ghé vào đây chứ!
– Vậy anh nói đi! Anh cần mua hoa gì?
– Hoa hồng!
Ngọc Mỹ đem lại hai giỏ hoa hồng, cô hỏi:
– Anh muốn chọn hoa hồng nào?
– Cô gói một bó hồng màu đỏ có 24 hoa cho tôi.
– Xin lỗi, chỉ còn có 20 hoa đỏ thôi anh à!
– Cửa hàng nhỏ như vầy thì làm sao có nhiều hoa được.
Ngọc Mỹ tức nóng cả mặt, cô gằn giọng:
– Anh không thấy cửa hàng sắp đóng cửa rồi sao? Nếu không mua thì mời anh đi cho, đừng có đứng đấy mà chê trách hết cái này đến cái nọ.
Thu Nguyệt vừa về đến đẩy cửa vào nghe tiếng của Ngọc Mỹ nói với Minh Trí, cô vội lên tiếng:
– Ngọc Mỹ! Em không nên nói chuyện với khách hàng như vậy.
Minh Trí châm chọc:
– Nhân viên như vậy chắc cửa hàng này sẽ đóng cửa sớm đó.
Thu Nguyệt tiến lại gần Minh Trí, cô nhanh giọng:
– Xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi.
Dứt câu, Thu Nguyệt quay sang nói với Ngọc Mỹ:
– Em cứ về đi!
Ngọc Mỹ lườm Minh Trí một cái bén ngót. Cô vào trong lấy túi xách ra đến cửa, Ngọc Mỹ chào Thu Nguyệt, cô vẫy tay:
– Em về nha chị!
Đợi Ngọc Mỹ đi khuất, Thu Nguyệt giọng nhẹ nhàng:
– Tính cô ấy rất thẳng thắn nên mong anh đừng giận.
Minh Trí xua tay:
– Ờ! Không có gì đâu!
Thu Nguyệt ôn tồn:
– Hoa hồng đỏ không còn đủ anh có muốn mua hoa khác hay không? Em thấy tặng cho người yêu không nhất thiết phải là hoa hồng mà.
Minh Trí mỉm cười:
– Sao cô biết là tôi tặng cho người yêu?
– Vì lễ tình nhân mà, tất nhiên là anh sẽ mua hoa tặng người yêu của anh rồi.
– Cô nói thử xem tôi nên mua hoa nào?
Thu Nguyệt với tay lấy một cành hoa ly ly:
– Hoa ly ly này cũng rất đẹp đó anh.
Minh Trí nhìn Thu Nguyệt, anh hỏi lại:
– Cô thích hoa ly ly à?
Thu Nguyệt tròn mắt:
– Sao anh lại hỏi vậy?
– Ở đây có nhiều hoa mà tôi thấy cô đề nghị mua hoa ly ly nên tôi đoán biết ngay là cô thích hoa đó phải vậy không?
– Anh cũng tinh ý lắm đấy!
Minh Trí thắc mắc:
– Cô không thích hoa hồng à?
– Hoa hồng rất đẹp, tượng trưng cho tình yêu. Nhưng tôi lại thấy thích ly ly hơn. Tôi thấy hoa ly ly có một vẻ gì đó rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Anh mua hoa này tặng người yêu tôi tin chắc là cô ấy sẽ thích lắm đó.
Minh Trí khen ngợi:
– Cô có cách thuyết phục khách hàng lắm đó.
– Anh quá khen, tôi chỉ nói cái mà tôi cảm thấy thôi.
– Được rồi, cô gói cho tôi một bó hoa ly ly đi nhé.
– Anh đợi tôi một tí nhé!
Thoắt một cái, Thu Nguyệt mang ra cho anh một bó hoa ly ly. Giọng cô vui vẻ:
– Cám ơn anh đã đến cửa hàng của em. Chúc anh có một buổi tối thật ngọt ngào.
Minh Trí cầm bó hoa trong tay, anh mỉm cười:
– Hẹn gặp lại cô!
Chờ cho Minh Trí đi ra xe, Thu Nguyệt quay trở vào đóng cửa, cô thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối của ngày lễ tình yêu, thành phố thật ồn ào và náo nhiệt. Những đôi tình nhân cùng nhau đến nơi hẹn hò, để trao cho nhau những tình cảm thật nồng nàn và say đắm. Thấm thoát đã hai năm rồi. Ôi, thời gian sao mà nhanh quá! Mới chớp mắt thôi mà anh và Tuyết Dung đã yêu nhau đến hai năm rồi sao? Nhưng cho đến bây giờ anh cũng không xác định rõ anh yêu Tuyết Dung là do hai người yêu nhau đến với nhau hay là do lời hứa hôn của hai gia đình hai bên.
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ, Minh Trí chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên:
– Anh nghe đây!
– Anh làm gì mà lâu vậy? Em chờ anh từ nãy giờ đó.
– Anh bận việc công ty đó.
– Đến nhanh lên nha anh.
– Anh sắp đến rồi đó.
– Em chờ đó, bye! Anh yêu!
Minh Trí tắt máy, anh quẹo xe vào quán cà phê sân vườn Cosy. Quán là một khu vườn rộng, nằm ngoài ngoại ô của thành phố, không khí rất yên tĩnh và mát mẻ. Bên trong quán được thiết kế rất đẹp, một hòn non bộ ở giữa, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ được xây cất giống như những túp lều riêng biệt dành cho hai người, tạo một cảm giác rất thoải mái, tự nhiên.
Tuyết Dung vẫy tay, Minh Trí đi thật nhanh đến chỗ cô đang ngồi, anh hỏi nhanh:
– Đợi anh lâu lắm không?
Tuyết Dung giọng nhão nhoẹt:
– Em sắp thành hòn vọng phu đó!
Minh Trí giải thích:
– Anh xin lỗi mà! Vì công ty còn nhiều việc phải làm cho xong.
Tuyết Dung trách móc:
– Anh đó! Suốt ngày chỉ biết lo công việc thôi, anh không quan tâm gì đến em hết.
Minh Trí nằn nì:
– Thôi đừng giận anh mà em yêu!
– Đáng ghét!
– Em nhắm mắt lại đi!
– Được rồi.
Tuyết Dung nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ Minh Trí sẽ tặng cô một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi cô. Nhưng cô chợt giật mình khi nghe anh gọi:
– Tặng cho em nè!
Tuyết Dung mở mắt ra, Minh Trí cầm bó hoa ly ly tặng cho cô, anh mỉm cười hỏi nhanh:
– Em có thích không?
– Em thích lắm! Nhưng sao anh không mua hoa hồng vì đây là lễ tình nhân mà.
– Ai cũng tặng hoa hồng thì giống nhau quá. Anh muốn tặng em hoa hoa ly ly vì anh thấy nó nhẹ nhàng, thanh thoát và đáng yêu như chính em vậy.
Tuyết Dung nũng nịu nghiêng đầu tựa vào vai anh:
– Anh chỉ khéo nịnh thôi.
Choàng tay qua ôm lấy bờ vai của cô thật nhẹ nhàng, anh hỏi nhỏ vào tai Tuyết Dung:
– Hết giận anh chưa?
– Chưa! Bắt em đợi lâu nên phải đền cho em đi.
– Đền gì nào?
– Không biết!
Minh Trí xoay người Tuyết Dung lại, anh trao lên môi cô một nụ hôn dài bất tận và cuồng nhiệt.
– Đền em đó.
Tuyết Dung nghiêng đầu tựa vào vai của anh, giọng thì thầm:
– Anh nhớ mình quen nhau bao lâu rồi không?
– Hai năm lẻ ba tháng đúng không em?
Im lặng một lúc, Tuyết Dung hỏi tiếp:
– Khi nào mình sẽ cưới nhau?
– Sao em lại hỏi vậy?
Tuyết Dung ngập ngừng:
– Vì em yêu anh!
– Anh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng lúc này thì chưa được đâu em.
Tuyết Dung ngửa người ra, giọng ngạc nhiên:
– Tại sao? Chẳng lẽ anh chưa thật sự yêu em?
– Không! Anh yêu em nhưng bây giờ anh đang muốn lo công việc cho tốt.
Còn chuyện kết hôn hãy đợi thêm thời gian nữa em à!
– Sao mỗi lần em nhắc đến chuyện kết hôn thì anh lại đem công việc ra để chống chế, công việc quan trọng hơn em nữa hay sao?
Minh Trí phân trần:
– Em hiểu lầm ý của anh rồi.
– Vậy thì tại sao anh mau nói đi!
– Ba mất sớm để lại công ty cho anh quản lý nên mẹ anh đặt hết niềm tin vào anh. Vì vậy mà anh phải lo việc công ty cho thật tốt, rồi sau đó anh mới nghĩ đến việc của mình, em hiểu không?
Tuyết Dung gằn giọng:
– Việc công ty thì có liên quan gì đến việc em và anh sẽ cưới nhau. Ba em cũng nói là sẽ giúp đỡ cho anh trong công việc làm ăn sau này kia mà.
– Anh không muốn mình bị người khác nói là dựa dẫm vào em. Anh muốn vươn lên bằng chính sức lực của mình, để anh gầy dựng lại công ty của ba anh.
Tuyết Dung nhăn nhó:
– Sao lúc nào anh cũng khư khư giữ lấy quan điểm của mình. Trong khi ba em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh và em thôi.
Minh Trí gằn giọng:
– Em đừng nói thêm nữa.
Tuyết Dung bực tức, cô đứng bật dậy:
– Anh không muốn nghe em nói nữa thì em về đây!
Minh Trí đứng lên kéo tay cô lại, anh phân bua:
– Sao em không chịu hiểu cho anh?
– Vậy anh có hiểu cho em không?
Không để cho Minh Trí lên tiếng, Tuyết Dung tuôn một hơi:
– Em lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh, và nghĩ đến tương lai của anh và em. Còn anh thì lại từ chối mọi sự giúp đỡ của gia đình em. Trước sau gì anh và em cũng sẽ cưới nhau thì việc anh nhận sự giúp đỡ của ba em là chuyện bình thường, vì sao anh lại cứ từ chối mãi.
– Anh nói rồi, sao em không chịu nghe anh gì hết vậy?
Tuyết Dung gạt tay anh ra, cô nói dứt khoát:
– Em không muốn nghe anh nói nữa.
Nói xong, cô đi thẳng ra xe trong nỗi bực tức. Minh Trí đuổi theo cô. Anh nói nhanh:
– Lên xe đi! Anh đưa em về!
– Không cần đâu! Em tự về một mình được rồi.
Minh Trí cau có:
– Em đừng có như vậy được không. Mau lên xe đi.
– Anh cứ để mặc em đi. Em không cần đến sự quan tâm của anh đâu.
Minh Trí mở cửa xe, anh lôi tay của Tuyết Dung vào trong xe, mặc cho cô đang dùng dằng:
– Buông tay của em ra đi.
– Em cứ ở yên đấy.
Dứt câu, Minh Trí đóng cửa xe lại, anh nhấn mạnh:
– Nơi đây là ngoại ô, nguy hiểm lắm nên lúc này không phải là lúc để em giận dỗi được đâu.
Tuyết Dung không lên tiếng, cô ngồi im nhìn sang bên cửa sổ. Không khí bỗng trở nên trầm hẳn đi. Minh Trí cũng không muốn nói gì thêm nữa vào 1úc này, anh nghĩ càng nói thì mọi chuyện càng rắc rối lên. Anh cảm thấy anh và Tuyết Dung mặc dù yêu nhau nhưng cả hai chưa thật sự hiểu nhau, tại sao vậy?
Xe vào trong thành phố mà Tuyết Dung vẫn không nói gì. Cô im lặng suốt chặng đường. Khẽ liếc sang cô, Minh Trí lên tiếng:
– Em cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ sớm đi!
Tuyết Dung phản đối:
– Em chưa muốn về nhà vào lúc này.
Không để cho Minh Trí hỏi thì Tuyết Dung đã nói tiếp:
– Làm phiền anh đưa em đến vũ trường Mimosa.
Minh Trí cản lại:
– Khuya rồi em còn đến đó làm gì nữa?
Tuyết Dung giọng khô khốc:
– Xả stress!
– Không được! Anh sẽ đưa em về nhà.
– Em không thích.
– Nghe lời anh đi!
– Việc làm của em thì anh bắt phải theo ý của anh, vậy sao còn việc làm của anh lại không chiều ý em được sao?
Minh Trí khẳng định:
– Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau, em phải hiểu điều đó chứ!
Tuyết Dung cự nự:
– Em không muốn hiểu gì hết. Em chỉ thấy tại vì anh không muốn làm thôi.
Minh Trí ngừng xe lại một lúc ở bên đường, anh ngao ngán:
– Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đến đó!
Đến vũ trường Mimosa, Tuyết Dung đẩy cửa bước xuống xe, cô quay lại nói:
– Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.
Minh Trí cảm nhận được đó chính là lời nói trách móc của Tuyết Dung. Anh nhìn vào mắt cô dặn dò:
– Em nhớ về sớm nha, đừng để ở nhà phải lo lắng cho em!
Tuyết Dung dẩu môi:
– Em biết mình phải làm gì mà, em không giống như anh đâu.
Minh Trí lắc đầu cười nhạt. Lại giận dỗi nữa rồi đây. Đợi cho Tuyết Dung đi sâu vào trong anh mới bắt đầu lao xe về nhà.
Tuyết Dung vừa vào trong vũ trường chợt nghe tiếng gọi phía góc bàn:
– Tuyết Dung!
Tuyết Dung đảo mắt nhìn quanh thì thấy Tường Vy đang ngồi tréo chân trên ghế. Tường Vy ra hiệu:
– Ta ở đây nè!
Tuyết Dung đi thẳng đến chỗ bàn của Tường Vy đang ngồi, cô hỏi nhanh:
– Mi còn ở đây à?
TườngVy nhìn chăm chăm vào mặt của Tuyết Dung, hỏi lại:
– Đi chơi với người yêu mà sao mặt mày bí xị vậy?
Thấy Tuyết Dung vẫn không lên tiếng, cô lại bồi tiếp:
– Lại cãi nhau nữa ư?
Tuyết Dung xua tay:
– Thôi mi đừng hỏi nữa, càng hỏi chỉ làm ta càng thêm tức mà thôi.
Tường Vy búng tay cho bồi bàn mang ra một ly Whisky cho Tuyết Dung, cô đề nghị:
– Uống đi cho hạ hỏa!
Đưa ly Whisky lên miệng uống một hơi rồi Tuyết Dung đặt xuống bàn, giọng cô bực tức:
– Ta bây giờ đi tắm chưa chắc đã hạ hỏa xuống, huống gì mà mi bảo ta uống.
Tường Vy phán nhanh:
– Nhất túy giải được thiên sầu mà mi không nhớ sao?
– Đừng châm chọc ta nữa. Thấy ta như vầy mi vui lắm hả?
– Vô duyên! Sao lại nói như vậy?
Liếc sang Tường Vy, cô hỏi:
– Mi không đi chơi à?
– Đi vì điều gì?
– Thì lễ tình nhân!
Tường Vy cười phá lên một cách sảng khoái:
– Ta thích sống tự do, thoải mái, không muốn giống như mi suốt ngày sống trong lo lắng.
Tự nhiên nghe câu nói của Tường Vy, Tuyết Dung ngồi bật khóc nức nở.
Tường Vy ngạc nhiên, cô vội lấy khăn giấy ra đưa cho Tuyết Dung. Tường Vy nằn nì:
– Ta xin lỗi mà, ta không cố ý nói như vậy đâu!
Tuyết Dung vẫn chưa nín khóc làm Tường Vy càng bối rối:
– Tại ta làm mi buồn phải không?
Tuyết Dung lắc đầu:
– Không phải!
Tường Vy lên tiếng:
– Để ta đưa mi đi tìm Minh Trí tính sổ nhé!
– Mi định làm gì hả?
– Còn gì nữa. Phải đập cho anh ta một trận vì tội dám ăn hiếp bạn thân của ta.
Tuyết Dung ngăn lại:
– Đừng mà, mi đừng đánh anh ấy!
– Nói giỡn thôi chứ ta làm sao mà đánh nổi anh ấy chứ. Ta đánh mi đau lòng làm sao?
Tuyết Dung giãy nảy:
– Đồ quỷ! Còn chọc ta nữa hả?
– Mi cười rồi đó nha, lớn rồi mà khóc nhè khó coi lắm!
– Kệ tao. Khóc đã rồi cười ăn mười ...
– Cấm mi nói bậy đó!
– Ta nói mi ăn mười cục kẹo làm gì mà mi la toáng lên vậy?
Tường Vy kéo tay Tuyết Dung đứng lên:
– Mau quên chuyện đó đi, ta và mi cùng ra sàn nhảy một bản cho thư giãn tâm hồn đi nào.
Tuyết Dung gật đầu:
– Đi thôi!
Cả hai nắm tay nhau tiến vào sàn nhảy. Tuyết Dung và Tường Vy lắc lư người cuồng nhiệt theo điệu nhạc disco thật cháy bỏng, dưới ánh đèn rực rỡ của vũ trường, phút chốc mọi sự buồn phiền dường như tan biến mất. Tuyết Dung cũng chẳng còn muốn nhớ đến chuyện không vui vừa rồi. Đến nơi đây cô như tìm lại được chính mình, cô nàng sôi nổi, sành điệu khác hẳn khi đi chung với Minh Trí, bên anh cô phải biến mình thành một người hoàn toàn khác, để có thể hòa hợp hơn với anh. Chính điều đó đôi lúc làm cô cảm thấy như đánh mất đi cá tính của riêng mình.
Tiếng nhạc vừa chấm dứt cả hai dừng lại tiến vào bàn.
Tường Vy mỉm cười:
– Mi thấy thế nào?
Tuyết Dung đáp nhanh:
– Sảng khoái!
Tường Vy nháy mắt:
– Biện pháp này xả stress hiệu quả lắm phải không?
– Cũng được đó!
– Khi nào buồn thì đến đây ta sẽ giúp cho mi xả như vầy nè, chịu không?
– Mi muốn cho ta buồn lắm à?
– Không đâu, mi mà buồn kiểu này hoài ta không chịu nổi đâu.
– Ta thích theo ám mi hoài đó.
– Tha cho ta đi!
Cả hai cười vang lên trong tiếng nhạc.
Bé Huỳnh Mai ngồi trên ghế chơi với búp bê, len lén liếc sang Thu Nguyệt, nhưng nét mặt lại hơi buồn. Thấy vậy, Thu Nguyệt lại dọn dẹp sổ sách rồi tiến đến ôm lấy Huỳnh Mai vào lòng. Thu Nguyệt nhỏ nhẹ:
– Sao con buồn vậy, Huỳnh Mai?
Huỳnh Mai không trả lời, bé tiếp tục mân mê búp bê nhưng vẫn không vui, Thu Nguyệt dỗ dành:
– Huỳnh Mai không ngoan nè, sao con không nói cho mẹ nghe con buồn chuyện gì vậy?
Huỳnh Mai nói lí nhí:
– Mẹ không giữ lời hứa!
Thu Nguyệt hỏi nhanh:
– Mẹ hứa với con điều gì?
Huỳnh Mai nói nhanh:
– Mẹ nói hôm nay sẽ dẫn con đi siêu thị mua áo mới kia mà!
Thu Nguyệt chợt nhớ ra, cô vội giải thích:
– Mẹ xin lỗi. Bận công việc quá nên mẹ quên mất. Nhưng bây giờ mẹ đóng cửa tiệm ngay rồi hai mẹ con mình đi siêu thị nha. Con chịu không?
Huỳnh Mai cười tròn mắt:
– Dạ chịu!
Thu Nguyệt hôn lên má Huỳnh Mai:
– Vào trong thay đồ nhanh rồi mẹ dẫn con đi nhé!
Huỳnh Mai đáp gọn:
– Dạ!
Huỳnh Mai nhanh chân chạy vào trong thay quần áo. Thu Nguyệt nhanh tay dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm lại.
Ngồi trên xe Attila mà Huỳnh Mai cứ hát líu lo. Gần đến đèn đỏ, Huỳnh Mai lên tiếng:
– Mẹ ơi! Cô giáo dạy khi gặp đèn đỏ thì phải dừng xe lại đó mẹ.
– Dạ! Mẹ biết rồi ạ!
– Mẹ ngoan lắm, thưởng cho mẹ một bông hoa điểm mười.
Thang máy vừa dừng lại, Huỳnh Mai kéo tay Thu Nguyệt thật nhanh đến quầy hàng quần áo.
Huỳnh Mai vòi vĩnh:
– Mẹ ơi! Mua áo đầm cho con đi!
– Được rồi, từ từ đã, ở đây đông người lắm. Con không cẩn thận sẽ bị lạc đấy. Phải nắm lấy tay mẹ thật chặt nha.
Huỳnh Mai dạ thật lớn một tiếng rồi theo chân mẹ xem hết áo này đến áo khác. Thu Nguyệt hỏi:
– Con thích màu hồng phải không?
Huỳnh Mai chìa tay lên chiếc áo cạnh bên:
– Cái kia kìa mẹ!
– Ồ, màu xanh này cũng đẹp lắm đấy con ạ!
Thu Nguyệt đang chọn áo cho bé Huỳnh Mai thì tiếng chuông điện thoại rung lên:
– Alô! Chị nghe đây, có gì không vậy Ngọc Mỹ?
– Em để quên điện thoại ở cửa tiệm chị à! Chị đang ở đâu vậy?
– Chị đưa bé đi siêu thị Cora, em đến đây để chị đưa chìa khóa.
– Em biết rồi, em tới liền nha chị.
– Ừ. Mau đi chị đợi.
Tắt máy, Thu Nguyệt nhìn quanh thì không thấy Huỳnh Mai đâu nữa. Cô hốt hoảng gọi:
– Huỳnh Mai! Con đi đâu rồi?
Không nghe trả lời, Thu Nguyệt vội chạy sang các quầy đồ chơi để tìm Huỳnh Mai.
Trong lúc Thu Nguyệt rời tay của Huỳnh Mai để nghe điện thoại, cô bé chạy sang quầy đồ chơi đứng ngắm nghía. Nhìn thấy bà Thẩm đánh rơi túi đồ, Huỳnh Mai chạy đến:
– Bà ơi! Cháu nhặt giúp bà.
Bà Thẩm mỉm cười:
– Cháu bà giỏi quá!
Xách giỏ lên tay, bà Thẩm hỏi tiếp:
– Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy rồi?
– Dạ thưa bà cháu 6 tuổi học lớp lá ạ!
Chưa để bà Thẩm hỏi tiếp thì Huỳnh Mai lại nói tiếp:
– Vậy là được rồi, chị không muốn biết tại sao bé Mai về được đây à?
Thu Nguyệt chợt nhớ ra, cô đưa tay lau nhanh nước mắt rồi hỏi:
– Tại sao con về được đây hả?
Huỳnh Mai chỉ tay về phía bà Thẩm và Minh Trí đang đứng ở gần đó, đáp nhanh:
– Nhờ bà và chú đưa con về nhà đó.
Thu Nguyệt ngước nhìn lên, cô gật đầu:
– Xin lỗi! Cháu vô ý quá.
Bà Thẩm mỉm cười:
– Không có gì đâu, ta làm việc cần phải làm mà.
Thu Nguyệt lúng túng mở cửa tiệm, cô nói nhanh:
– Dạ. Mời bác và anh vào nhà một lúc.
Huỳnh Mai xen vào:
– Bà vào nhà cháu chơi nhé!
Bà Thẩm cười nụ, nhìn Huỳnh Mai âu yếm:
– Bà cảm ơn cháu nhé! Nhưng bây giờ bà có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại cháu khi khác nha, cháu bé dễ thương của bà.
Huỳnh Mai phụng phịu:
– Cháu không chịu đâu, cháu muốn bà ở lại chơi với cháu.
Thu Nguyệt dỗ dành:
– Bà có việc phải về, khi nào rảnh bà sẽ ghé chơi với con.
Ngước lên nhìn bà Thẩm, Huỳnh Mai cười tươi:
– Bà hứa nhé!
Bà Thẩm gật đầu:
– Ừ. Bà hứa mà!
Thu Nguyệt theo chân bà Thẩm và Minh Trí đi ra xe, cô đợi cho bà Thẩm ngồi vào trong xe, Thu Nguyệt cúi đầu lên tiếng:
– Dạ! Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác và anh rất nhiều.
Bà Thẩm phẩy tay:
– Được rồi, cháu làm ta ngại quá, mau vào đi!
Minh Trí mỉm cười rồi phóng xe đi.
Thu Nguyệt nhìn theo mà lòng thầm cảm ơn vô hạn. Cô chợt nhớ ra vì mải lo lắng cho Huỳnh Mai mà cô quên hỏi địa chỉ nhà của bà Thẩm, vị ân nhân của cô và thầm mong sẽ được gặp lại bà một lần nữa.
Vừa đi vào trong, Thu Nguyệt vừa suy nghĩ, hình như là người đàn ông đi chung với bà Thẩm trông rất quen mặt. Cô đã từng gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải.
Cô cố nghĩ nhưng cũng vẫn không nhớ ra. Sao đầu óc của mình dạo này lại đãng trí như vậy?
Cả hai bật cười to rồi Đăng Khôi kéo ghế ra ngồi đối diện với bàn làm việc của Minh Trí, Đăng Khôi bông đùa:
– Hết giờ làm việc rồi. Tuyết Dung đến tìm giám đốc kìa!
Minh Trí mỉm cười:
– Nghỉ trưa mà còn gọi bằng giám đốc hoài nghe nhột quá.
Đăng Khôi hỏi nhanh:
– Hôm nay có chở nàng đi ăn trưa không?
– Không có vì nàng đi shopping với bạn rồi.
– Vậy là cậu được tự do một ngày rồi nhé!
Minh Trí than vãn:
– Phải chi ngày nào cũng được tự do thì sướng biết mấy.
– Làm gì mà than thở dữ vậy? Cậu bị nàng quần lắm hả?
Thấy Minh Trí không trả lời, Đăng Khôi lên tiếng an ủi:
– Muốn được vợ thì phải chịu cực chịu khổ vậy đó.
– Mệt dễ sợ!
– Thôi ráng đi mà.
Vỗ nhẹ vào vai của Minh Trí, anh hối thúc:
– Tớ đói lắm rồi nè, tụi mình mau đi kiếm cái gì đó ăn đi!
Minh Trí cười khì:
– Tớ cũng thấy bao tử của mình đang lên tiếng đó.
– Đợi câu nói đó của cậu từ nãy giờ.
– Xấu bụng đói!
– Mới biết hả?
– Ừ.
– Muộn rồi!
Ăn trưa xong, Minh Trí và Đăng Khôi ghé vào một quán cà phê. Minh Trí nhìn xung quanh ngạc nhiên hỏi:
– Sao ở đây chỉ toàn thấy là võng không vậy?
Đăng Khôi đáp gọn:
– Thì cà phê võng mà.
Nói xong, Đăng Khôi kéo Minh Trí đến một góc, anh lên tiếng:
– Mau ngồi đi.
Minh Trí hỏi lại:
– Ngồi đâu?
– Ngồi võng chứ còn đâu nữa!
Đăng Khôi vừa nói vừa mở võng ra, anh nằm ngửa người ra một cách thật thoải mái.
– Trời ạ! Sao vẫn còn đứng thừ ra đó?
Đăng Khôi nhìn Minh Trí mà không nhịn được cười, anh bật cười ha hả:
– Cậu chưa từng đến đây lần nào phải không?
Minh Trí vừa nằm xuống, vừa đáp:
– Lần đầu tiên đó.
Đăng Khôi châm chọc:
– Bởi vậy tớ thấy cậu lúng túng như gà mắc tóc.
Quay sang Minh Trí, anh đề nghị:
– Uống gì?
– Cà phê!
– Làm ơn đi! Uống cà phê hoài chán lắm, uống nước dừa cho mát.
– Cũng được!
Hai trái dừa ướp lạnh được mang ra đặt ở trên bàn đá, hai chiếc võng ở hai bên, tán cây xòe ra mát rượi. Nhìn Đăng Khôi bằng ánh mắt tò mò. Minh Trí hỏi:
– Sao cậu biết nơi này?
– Dễ ợt!
– Nói đi!
– Thì có đi mới biết.
– Cậu có mau khai ra không? Cậu đi chơi với cô nào mới biết hả?
Đăng Khôi xua tay:
– Làm gì có đi với cô nào, cậu nghi oan cho tớ không thôi.
Minh Trí cười đùa:
– Thiệt không vậy?
– Thiệt mà!
– Giả bộ hả, tớ thấy cậu đi chung với cô nào rõ ràng.
Đăng Khôi gãi đầu, anh ấp úng:
– Cô ấy tên là Ngọc ... Mỹ ...
Minh Trí nhìn chăm chăm vào Đăng Khôi:
– Ghê nha, hai người quen nhau khi nào vậy?
– Cậu làm gì mà tra hỏi tớ dữ vậy hả?
Minh Trí giải thích:
– Cậu mà không nói cho tớ biết mai mốt hai người có cãi nhau thì đừng có tìm tớ mà khóc lóc đó.
– Đừng nói xui xẻo dữ vậy chứ. Người ta mới quen nhau mà cậu trù ẻo cho người ta cãi nhau hả?
– Hên xui! Ai mà biết được chữ ngờ!
– Cậu làm tớ thấy xui nhiều hơn là hên rồi đó!
– Vậy thì mau nói đi!
– Thì cứ từ từ đã.
Đăng Khôi ngồi dậy, anh hắng giọng:
– Chuyện là vầy nè. Dịp lễ tình nhân không biết chở nàng đi đâu cho lãng mạn nên tớ và nàng cứ đi vòng vòng và rồi phát hiện ra chỗ thú vị này đây!
Minh Trí phì cười:
– Ra là vậy.
Đăng Khôi nhìn chăm chăm vào mắt Minh Trí:
– Cậu thấy nơi này thế nào?
Minh Trí nhìn quanh rồi đáp gọn:
– Cũng lãng mạn đó.
Đăng Khôi lên tiếng:
– Hay là mai mốt cậu thử đưa Tuyết Dung đến đây xem sao?
Minh Trí lắc đầu nguầy nguậy:
– Tuyết Dung không thích những nơi như vầy đâu. Chỗ mà có thể giữ chân cô ấy lâu nhất chính là vũ trường.
Minh Trí xua tay gạt ngang đi, anh hỏi tiếp:
– Đừng nhắc Tuyết Dung nữa. Hãy nói về Ngọc Mỹ của cậu đi!
Ánh mắt Đăng Khôi như sáng hẳn lên, anh từ chối:
– Cô ấy làm ở tiệm hoa Như Xuân.
Minh Trí tư lự:
– Chỗ này nghe quen quá?
– Cậu có đến đó mua hoa lần nào chưa?
Minh Trí sực nhớ ra, anh búng tay một cái:
– Tớ biết rồi, cô ấy và tớ cãi nhau khi tớ ghé mua hoa đó.
Đăng Khôi la lên:
– Cãi nhau hả?
– Ừ!
– Cậu dám ăn hiếp bạn gái tớ!
– Không dám đâu!
– Chứ sao?
Minh Trí nhún vai:
– Bạn gái cậu ăn hiếp tớ thì có.
– Thật không?
– Không tin cậu hỏi lại nàng là biết liền. Nàng cũng đanh đá lắm chứ bộ.
Đăng Khôi phân trần:
– Người ta nhí nha nhí nhảnh thôi mà.
– Nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh vậy hả?
– Vô duyên nha, dám ví Ngọc Mỹ của tớ là cá hả, cậu chán sống rồi đó.
Đăng Khôi vừa nói vừa đấm hờ túi bụi vào Minh Trí, Minh Trí cười:
– Tớ chừa rồi. Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, có trăng quên đèn mà.
Đăng Khôi cãi lại:
– So sánh gì mà lãng như cây nhãn vậy?
– Chứ còn gì nữa.
Minh Trí chợt nhớ ra, anh hỏi lại Đăng Khôi:
– Chủ tiệm là cô gái tên Thu Nguyệt và có một đứa bé tên là Huỳnh Mai.
Đăng Khôi ngạc nhiên:
– Sao cậu rành quá vậy?
Minh Trí cười nụ:
– Tình cờ thôi.
Im lặng một lúc để suy nghĩ, Minh Trí lên tiếng:
– Cậu cũng có quen với cô ấy chứ?
– Có, cô ấy rất tốt, tớ cũng nghe Ngọc Mỹ hay nhắc đến cô ấy. Cả hai thân nhau như hai chị em ruột vậy.
Minh Trí ngập ngừng:
– Tớ nhờ cậu chuyện này được không?
Đăng Khôi quan sát Minh Trí một cách dò xét:
– Chuyện gì?
– Chuyện dài dòng lắm, để tớ kể cho nghe sau. Nhưng trước mắt cậu hãy trả lời là có thể hẹn gặp cô ấy được hay không thôi.
– Có nghiêm trọng lắm không? Cậu làm tớ tò mò quá!
Không thấy Minh Trí lên tiếng, Đăng Khôi giọng từ tốn:
– Tớ sẽ nói lại với Ngọc Mỹ, còn chuyện có hẹn được hay không thì tớ sẽ cho cậu biết sau.
Minh Trí vỗ vào vai anh:
– Cậu đúng là bạn tốt của tớ đó.
Minh Trí đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói nhanh:
– Đến giờ làm rồi, mau về công ty đi!
Nói xong anh đứng dậy rời khỏi võng. Đăng Khôi cũng vươn vai thật nhanh rồi theo chân Minh Trí ra xe.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Minh Trí không cảm thấy có gì sảng khoái nhất là được tắm nước nóng, điều đó khiến cho anh thấy như phấn chấn hơn.
Đang lau khô lại đầu tóc, anh giật mình khi nghe tiếng gõ cửa:
– Ai đấy?
– Mẹ đây! Mẹ vào được không?
Minh Trí mở cửa ra thật nhanh:
– Mẹ vẫn chưa ngủ sao?
Bà Thẩm đi vào trong, bà ngồi xuống giường hỏi nhanh:
– Con ăn tối chưa?
Minh Trí nhìn vào gương chải lại mái tóc đáp lại:
– Dạ con ăn rồi mẹ à!
Quay lại nhìn bà Thẩm, Minh Trí hỏi lại:
– Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?
Bà Thẩm giọng trầm ấm:
– Việc mẹ nhờ con tới đâu rồi?
Minh Trí mỉm cười:
– Con đã nói với Đăng Khôi để hẹn gặp cô ấy rồi mẹ ạ!
– Mẹ cứ tưởng là con quên nên chỉ muốn nhắc con thôi.
– Mẹ đừng lo, con nghĩ chắc là cô ấy sẽ đồng ý.
– Mẹ cũng mong như vậy, thôi con ngủ sớm đi nha.
– Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi nghỉ đi!
Bà Thẩm đóng nhẹ cửa lại đi xuống lầu. Minh Trí quay vào thì nghe chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy:
– Alô!
– Alô! Trí hả?
– Tớ nè!
– Tớ đã hẹn cậu gặp cô ấy ở quán Dạ Lan Hương rồi đó.
– Mấy giờ?
– 7 giờ.
– Trời ạ, sao không nói sớm?
– Xin lỗi tớ quên mất.
– Được rồi, cảm ơn cậu nhiều.
– Đãi tớ một chầu là được hà.
– Chưa gì đã đòi hỏi.
– Bye nha!
– OK!
Còn năm phút nữa là đúng bảy giờ. Minh Trí thở phào, trễ chút nữa anh sẽ là người đến sau thì ê mặt lắm. Minh Trí đi thẳng vào trong, anh chọn một góc bàn cũng tương đối khá lý tưởng. Anh vừa ngồi xuống thì Thu Nguyệt cũng vừa đến nơi.
Minh Trí đứng lên kéo ghế:
– Cô ngồi xuống đi!
– Cám ơn anh!
Thu Nguyệt mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Anh hẹn gặp tôi có việc gì không?
Minh Trí ngăn lại:
– Cứ gọi nước uống trước đi rồi chúng ta vừa uống vừa bàn bạc mà.
Thu Nguyệt làm theo mệnh lệnh.
Một ly nước cam vắt và một ly cà phê được mang ra đặt ở trên bàn. Cả hai chợt im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng của mình.
Khuấy ly cà phê đưa lên hớp một ngụm, Minh Trí lên tiếng hỏi:
– Hôm nay tôi hẹn gặp cô, cô có thấy ngạc nhiên không?
Thu Nguyệt mỉm cười:
– Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh một lần nữa để được nói lời cám ơn anh.
Minh Trí ngồi thẳng lưng lên, anh hít một hơi thật sâu, giọng trầm ấm:
– Từ ngày gặp Huỳnh Mai, mẹ tôi rất thích cô bé. Bà muốn cô cho phép tôi được đưa Huỳnh Mai về nhà chơi với bà, cô có đồng ý không?
Thu Nguyệt ngạc nhiên trước lời đề nghị của Minh Trí. Cô im lặng suy nghĩ, nếu cô đồng ý, cô sợ người khác sẽ nói mình lợi dụng lòng tốt của họ. Còn nếu không, cô cũng cảm thấy rất áy náy. Dù sao, bà Thẩm cũng là người ơn đối với cô. Thu Nguyệt còn đang phân vân không biết trả lời như thế nào thì Minh Trí lên tiếng:
– Có phải cô thấy ngại không?
Thu Nguyệt chưa lên tiếng thì Minh Trí đã bồi tiếp:
– Cô đừng ngại, cô mà từ chối sẽ làm mẹ tôi buồn lắm đó!
Thu Nguyệt ngập ngừng:
– Tôi ...
– Cô có gì cứ nói.
Thu Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Minh Trí. Chợt anh thấy mình như bị cuốn hút vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt rất long lanh nhưng hơi đượm buồn, lần đầu tiên anh bị rung động như vậy. Tại sao cảm giác này anh lại không có được khi ở bên Tuyết Dung.
Thấy Minh Trí nhìn chăm chú, Thu Nguyệt hơi cụp mắt xuống. Minh Trí ngại ngùng giọng hối thúc:
– Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?
Thu Nguyệt nhỏ giọng:
– Việc này hơi đường đột quá nên tôi không thể trả lời cho anh vào lúc này được!
– Tại sao?
– Tôi sẽ nói lại việc này với bé Huỳnh Mai, sau đó tôi mới có thể quyết định.
Minh Trí tán đồng:
– Cô nói vậy cũng phải lắm!
– Cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm cho tôi.
Minh Trí xua tay:
– Cô đừng cảm ơn tôi nhiều như vậy, tôi thấy khó chịu lắm.
– Xin lỗi tôi vô ý quá.
Minh Trí bật cười:
– Tôi thấy cô rất thích nói cảm ơn và xin lỗi.
– Xin lỗi ... tôi ...
– Đó, lại xin lỗi nữa rồi. Cô hãy nói chuyện với tôi với tư cách là một người bạn thì cô sẽ thấy thoải mái hơn đó.
Minh Trí hơi chồm người lên, anh hỏi nhanh:
– Cô không muốn biết về tôi sao?
Thu Nguyệt im lặng.
– Im lặng là cô đồng ý!
– Không hẳn là như vậy.
– Vậy sao cô không nói?
– Tôi đang suy nghĩ mà.
Ánh mắt Minh Trí nhìn thẳng vào Thu Nguyệt làm cô hơi run.
– Cô không sợ tôi là người xấu à?
Thu Nguyệt cười nhếch môi:
– Nếu là người xấu thì anh đã không đưa bé Mai về nhà giúp tôi rồi.
– Vậy là cô cho tôi là người tốt.
– Tôi không bao giờ vội vàng đánh giá một ai đó.
– Xem ra cô rất thận trọng đó!
– Dĩ nhiên rồi!
– Cô không tin ai à?
– Không.
– Vì sao cô lại mất lòng tin như vậy?
Thu Nguyệt đáp bằng một giọng lạnh lùng:
– Tôi có thể không trả lời câu hỏi này của anh.
Minh Trí hơi cười:
– Xin lỗi! Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép.
– Thu Nguyệt vịn tay vào ly nước cam mân mê, tự nhiên cô buột miệng hỏi:
– Anh có thể giới thiệu về anh cho tôi biết không?
Minh Trí cười khẩy:
– Bây giờ cô mới chịu mở miệng hỏi về tôi đó hả?
Thu Nguyệt cãi lại:
– Đáng lẽ tôi cũng không muốn biết nhiều về anh đâu nhưng vì bé Huỳnh Mai nên tôi mới tò mò một chút thôi.
Minh Trí hắng giọng:
– Tôi tên là Nguyễn Minh Trí, giám đốc công ty TTHH Thái An, người cô gặp lúc trước là mẹ của tôi.
Minh Trí nói xong anh móc trong bóp ra một cái danh thiếp đưa cho Thu Nguyệt:
– Nếu cô vẫn chưa tin thì đây là danh thiếp của tôi.
Thu Nguyệt bĩu môi:
– Anh đang phô trương bản thân mình à?
Minh Trí cười phì:
– Cô hỏi thì tôi nói, sao cô lại nói là tôi phô trương, thật tình tôi không hiểu cô nghĩ gì nữa, cô tưởng là tôi đang nói khoác với cô sao?
Thu Nguyệt nói dứt khoát:
– Tôi cần phải kiểm tra lại những gì anh nói.
Minh Trí nhún vai:
– Tôi rất sẵn sàng vì tôi không nói dối cô nên tôi không sợ cô kiểm tra đâu nhé!
Minh Trí bông đùa:
– Trông cô dịu dàng như vậy mà khó tính dễ sợ.
– Anh đang chê hay là đang khen tôi vậy?
– Cả hai.
– Dù khen hay chê tôi cũng cảm ơn anh vì nhờ anh tôi mới biết mình là người như vậy.
– Cô giận tôi à?
– Hơi đâu mà giận người dưng. Tôi không nhỏ nhen như anh nghĩ đâu.
Minh Trí châm chọc:
– Cô thật là hay đó.
– Anh nói chuyện gì?
– Khen hay chê cô điều không có phản ứng, cuộc sống như vậy sẽ vô vị lắm đó.
Thu Nguyệt lườm anh một cái bén ngót:
– Tôi là như vậy đó.
– Cô nên thay đổi mình đi!
– Mắc gì tôi phải thay đổi mình đi. Nếu thay đổi tôi không còn là tôi nữa.
– Tùy cô thôi.
Thu Nguyệt đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô nhẹ giọng:
– Bé Mai đang đợi tôi ở nhà nên tôi xin phép được về trước.
– Khi nào cô mới trả lời cho tôi biết?
– Ngày mai anh hãy đến cửa hàng của tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.
Thu Nguyệt đứng dậy, cô vừa bước ra khỏi ghế thì Minh Trí vội chặn lại:
– Cô vẫn chưa nói về cô cho tôi biết.
Thu Nguyệt nhấn mạnh:
– Muốn biết thì tự mà tìm hiểu.
Dứt câu cô đi nhanh ra xe. Minh Trí còn ngồi lại với một nụ cười trên môi.
Lần đầu tiên anh không thấy bực bội trước câu nói vô cùng lạnh nhạt của Thu Nguyệt.
Anh càng lúc càng thấy thích nói chuyện với cô ấy. Một người rất kín đáo và sâu sắc tuy có hơi khó tính nhưng lại làm anh thấy thú vị về sự khó hiểu đó của cô.
Đèn xe chiếu thẳng từ xa Minh Trí đã thấy Tuyết Dung đứng ở cổng chờ anh. Sao Tuyết Dung lại ở đây vào giờ này? Chẳng phải thường ngày vào giờ này cô ấy có mặt ở vũ trường rồi hay sao?
Xe chợt dừng lại trước cổng. Minh Trí mở cửa bước xuống, anh ngạc nhiên hỏi:
– Sao em lại ở đây?
Tuyết Dung gằn giọng:
– Em đến đây tìm anh không được hay sao?
Minh Trí chau mày:
– Em nói kiểu gì lạ vậy?
– Em nói vậy anh nghe không lọt tai vì bây giờ anh chỉ thích nghe người khác nói phải không?
Minh Trí đi đến gần Tuyết Dung, anh bực bội:
– Anh không thích kiểu nói bóng nói gió đó của em đâu, có gì em cứ nói thẳng ra đi!
Tuyết Dung đanh giọng:
– Việc anh làm thì anh tự biết cần gì em phải nói.
Minh Trí tức nóng cả mặt, anh nhấn mạnh:
– Anh không làm gì hết nên cũng không cần phải nói với em.
Tuyết Dung tức muốn khóc, cô run giọng:
– Có phải anh đã thay đổi rồi không?
– Em nói gì anh không hiểu.
Tuyết Dung hét lên:
– Anh quen với người khác rồi phải không?
Chợt ánh đèn trong nhà sáng lên, Minh Trí vội kéo tay Tuyết Dung vào trong xe. Tuyết Dung cự nự:
– Anh sợ mẹ anh nghe thấy những việc anh làm chứ gì?
– Anh đưa em đến nơi khác để nói chuyện.
– Em muốn cho mẹ anh phải nghe thấy.
Minh Trí đanh giọng:
– Em đừng có trẻ con như vậy, mau đi theo anh.
– Không! Em không muốn đi!
Mặc cho Tuyết Dung dùng dằng, Minh Trí đóng cửa xe lại. Anh chở Tuyết Dung ra khu công viên Phú Lâm rồi dừng lại.
Hai người ngồi im lặng trong xe, cả hai cũng nhìn thẳng về phía trước.
Một lúc sau Minh Trí lên tiếng:
– Giờ thì em có thể nói được rồi đó. Tại sao em lại có thái độ kỳ lạ như vậy đối với anh?
– Câu hỏi này em phải hỏi anh thì đúng hơn.
Minh Trí giải thích:
– Anh xin lỗi vì quá nóng giận nên anh mới nói những lời khiến cho em buồn.
Tuyết Dung nạt ngang:
– Xin lỗi cũng vô ích thôi vì anh đâu còn yêu em nữa nên anh mới nói như vậy.
Minh Trí cằn nhằn:
– Sao em cứ nghĩ ngợi lung tung hoài như vậy nhỉ?
Tuyết Dung quả quyết:
– Không phải em nghĩ lung tung mà đó là sự thật.
– Sự thật gì em nói đi!
Tuyết Dung phán gọn:
– Anh đi với người khác.
Minh Trí quay qua Tuyết Dung anh khẳng định:
– Em nói gì lạ vậy? Anh có đi với ai đâu?
Tuyết Dung cười khẩy:
– Anh còn chối nữa hả? Chính Tường Vy đã trông thấy anh ngồi ở quán Dạ Lan Hương với một người con gái khác, cử chỉ rất thân mật.
Minh Trí cười to một hơi, giọng châm chọc:
– Thì ra là em đang ghen à?
Hỏi xong anh lại cười phá lên lần nữa. Tuyết Dung nhíu mày nhìn anh chăm chăm:
– Anh làm em thấy khó chịu đó, anh không mau giải thích về việc anh làm mà còn ở đó cười được nữa sao?
Minh Trí bình tĩnh lại trước ánh mắt tóe lửa của Tuyết Dung như thiêu đốt anh ra thành tro, anh nói nhanh:
– Em hiểu lầm rồi Tuyết Dung à!
Tuyết Dung nhìn thẳng vào mắt anh để chờ đợi một lời giải thích. Minh Trí phán tiếp:
– Cô ấy là bạn của anh thôi. Anh gặp cô ấy cũng vì công việc của mẹ anh, em không rõ đầu đuôi, chỉ nghe Tường Vy nói như vậy là đùng đùng nổi giận lên rồi.
Tuyết Dung nhẹ giọng:
– Chuyện là vậy đó hả anh?
Minh Trí véo mũi cô:
– Em không tin tưởng ở anh sao?
Tuyết Dung cúi mặt xuống, cô nhỏ giọng:
– Chỉ vì em sợ mất anh thôi.
Choàng tay qua kéo Tuyết Dung tựa đầu vào ngực anh, Minh Trí dịu giọng:
– Em khờ quá Tuyết Dung à!
Tuyết Dung nói như trách móc:
– Tại anh đó!
Minh Trí căn dặn:
– Từ nay về sau em không được như vậy nữa nha. Nếu không là anh sẽ giận em luôn đó.
Tuyết Dung nằn nì:
– Em biết lỗi rồi mà đừng giận em nha.
– Muốn anh hết giận phải có điều kiện.
Tuyết Dung chớp mắt:
– Điều kiện gì vậy anh?
Minh Trí nhấn mạnh:
– Em phải hứa với anh là phải tin tưởng ở anh và không được nghe lời của người khác.
Tuyết Dung đáp gọn:
– Em hứa mà!
Tuyết Dung ngước mặt lên, Minh Trí hôn phớt lên má cô âu yếm. Cô siết thật chặt vòng tay bên anh và thầm mong được ở cạnh bên anh như thế này mãi mãi.
Buổi trưa cửa hàng hoa cũng tương đối vắng khách. Ngọc Mỹ vào trong mang ra hai ly nước ép trái cây đặt lên bàn, cô lên tiếng:
– Chị lại đây uống ít nước cho mát chị à!
Thu Nguyệt rời khỏi quầy tiền đến ngồi xuống ghế.
– Bé Mai vẫn còn ngủ hả Mỹ?
Ngọc Mỹ gật nhẹ:
– Con bé còn ngủ ngon lắm!
Ngọc Mỹ đưa ly lên uống một ít rồi đặt xuống bàn, cô lắc đầu.
– Em thật không hiểu sao chị lại đồng ý cho bé Mai đến nhà đó chơi nữa.
– Sao em lại nói vậy?
– Em sợ bé Mai nó không thích đi đâu.
– Chị đã nói cho bé Mai nghe rồi, bé Mai đồng ý chị mới dám cho đi đấy chứ!
Ngọc Mỹ thắc mắc:
– Không biết người ta có ý định gì không tốt với bé Mai không?
– Em đừng quá lo như vậy, chị tin bà Thẩm là người tốt.
– Em cũng mong như thế!
Nghe tiếng còi xe, Ngọc Mỹ giật mình nhìn ra cửa:
– Vừa nhắc là đến liền kìa chị.
Minh Trí mỉm cười bước vào:
– Chào em, còn nhớ anh chứ?
Ngọc Mỹ cười cười:
– Tôi đâu có rảnh mà ngồi nhớ anh.
Minh Trí vặn lại:
– Cô chỉ nhớ Đăng Khôi thôi phải không?
Ngọc Mỹ đỏ mặt:
– Nhớ ai là quyền của tôi, không liên quan gì đến anh đâu.
– Sao lại không? Đăng Khôi không nói cho cô biết tôi là bạn thân của cậu ta à?
– Tôi biết anh cũng là sếp của anh ấy nữa!
Liếc Minh Trí một cái thật dài rồi Ngọc Mỹ nói tiếp:
– Nhưng không vì vậy mà tôi sợ anh đâu nha.
Minh Trí bông đùa:
– Tôi và Đăng Khôi cũng có khác gì nhau đâu, đều là đàn ông cả mà, có gì đâu mà cô lại sợ tôi?
Ngọc Mỹ dẩu môi:
– Khác nhau một trời một vực thì có.
Thu Nguyệt chen vào:
– Mỹ à! Để anh Trí vào đây nói chuyện đi!
Ngọc Mỹ sực nhớ, nhìn lại cả hai đang cãi nhau ở ngay cửa, cô ra lệnh:
– Anh vào bàn ngồi xuống đi.
Minh Trí ngồi xuống đối diện với Thu Nguyệt, anh ôn tồn:
– Tôi đang chờ đợi câu trả lời của cô đó.
Thu Nguyệt nhẹ giọng:
– Bé Mai đồng ý rồi.
Ngọc Mỹ biến mất một lúc rồi cô trở ra với một ly cà phê trên tay:
– Mời anh dùng nước.
Minh Trí đón lấy:
– Cảm ơn!
Nhìn sang Thu Nguyệt, cô lên tiếng:
– Em vào trong xem bé Mai thức dậy chưa.
Thu Nguyệt gật nhẹ, cô quay lại. Minh Trí hỏi tiếp:
– Hôm nay tôi có thể đưa bé Mai đến nhà chơi được rồi chứ? Mẹ tôi cũng đang mong con bé lắm!
– Tôi có một yêu cầu này được không?
– Cô cứ nói đi!
– Tôi muốn cùng bé Mai đến để được biết nhà anh.
Minh Trí mỉm cười:
– Cô sợ tôi gạt cô đó à?
Thu Nguyệt đáp lại:
– Như vậy tôi thấy yên tâm hơn.
– Tôi cứ tưởng việc gì quan trọng lắm chứ, còn việc đó thì tôi sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của cô.
Thu Nguyệt mừng rỡ:
– Vậy hả?
Minh Trí chợt thấy Thu Nguyệt thật đáng yêu như một đứa trẻ, anh lại thấy con người khác nữa ở trong cô, khác hẳn với lần trước mà anh và cô gặp nhau.
Không biết anh sẽ phát hiện ra thêm điều gì nữa ở Thu Nguyệt ...
Đang suy nghĩ, Minh Trí chợt nghe tiếng gọi từ sau lưng:
– A! Chú Trí!
Anh giật mình quay lại:
– Bé Mai dậy rồi à?
Huỳnh Mai buông tay Ngọc Mỹ ra chạy đến ôm chầm lấy Minh Trí:
– Chú Trí còn nhớ bé Mai không?
Nựng vào má Huỳnh Mai, Minh Trí âu yếm:
– Chú nhớ nên đến đây tìm bé Mai nè!
Mở tròn đôi mắt nhìn anh, Huỳnh Mai đề nghị:
– Lát nữa chú Trí chở con đi chơi nha.
Minh Trí gật đầu:
– OK liền!
Thu Nguyệt chen vào:
– Bé Mai sang đây ngồi với mẹ nào.
Huỳnh Mai nũng nịu:
– Con muốn ngồi với chú Trí!
Thu Nguyệt nghiêm giọng:
– Con không nghe lời mẹ à?
Huỳnh Mai xụ mặt bước sang ngồi cạnh Thu Nguyệt. Thu Nguyệt dặn dò:
– Sang nhà chú Trí chơi con phải ngoan và vâng lời bà và chú nghe con!
– Dạ!
Minh Trí giục:
– Mẹ tôi đang đợi ở nhà nên chúng ta tranh thủ đi thôi.
Cả ba người đứng lên đi ra cửa, Thu Nguyệt nói vọng vào:
– Chị đi một chút sẽ về ngay đó. Em trông chừng cửa hàng nhé?
Ngọc Mỹ nói nhanh:
– Em biết rồi chị cứ đi đi.
Minh Trí mở cửa xe phía sau để Huỳnh Mai và Thu Nguyệt ngồi chung với nhau.
Minh Trí vào trong xe, anh quay lại cười với Huỳnh Mai:
– Bé Mai ngồi cho chắc nha, chú bắt đầu lái xe đó.
Huỳnh Mai ngồi ngay ngắn, cô bé la to:
– Hoan hô!
Xe từ từ lăn bánh vào cổng ngôi biệt thự màu xanh biển thật lộng lẫy và tráng lệ. Xung quanh nhà là một khu vườn trồng toàn là hoa hồng tạo cho ngôi nhà thêm phần thơ mộng. Hương hoa hồng bay thoang thoảng trong gió thật nhẹ nhàng. Vừa bước xuống xe, Huỳnh Mai reo lên:
– A! Thích quá!
Huỳnh Mai nhảy tung tăng chạy khắp vườn hoa hồng.
– Mẹ ơi hoa hồng đẹp quá!
Minh Trí lên tiếng:
– Mẹ tôi đang đợi ở trong đó.
Thu Nguyệt vẫy tay Huỳnh Mai:
– Huỳnh Mai mau vào nhà thưa bà với mẹ nào!
Minh Trí đi trước, Thu Nguyệt nắm tay của Huỳnh Mai bước lên bậc tam cấp theo sau Minh Trí đi vào nhà.
– Con về rồi mẹ à!
Bà Thẩm đang ngồi trên sa lon màu hướng dương đón chào Thu Nguyệt và Huỳnh Mai bằng một nụ cười thật nồng hậu, Thu Nguyệt gật đầu:
– Thưa bác!
Huỳnh Mai cũng nhanh miệng, cô bé khoanh tròn tay lại:
– Cháu chào bà ạ!
Bà Thẩm phẩy tay:
– Hai mẹ con ngồi xuống đi!
Minh Trí lên tiếng:
– Đến giờ làm rồi con phải đến công ty đây.
Bà Thẩm nói nhanh:
– Con lái xe cẩn thận đó.
– Con biết rồi mẹ đừng lo.
Quay lại nhìn Thu Nguyệt, bà Thẩm hỏi:
– Minh Trí chắc đã nói cho cô biết rồi phải không?
Thu Nguyệt rụt rè:
– Dạ!
Bà Thẩm nhìn Huỳnh Mai mỉm cười:
– Hôm nay cháu có đi học không?
Huỳnh Mai đáp gọn:
– Dạ không!
– Sao vậy?
– Hôm nay là chủ nhật!
– Ừ nhỉ! Bà quên mất.
Huỳnh Mai cười tươi:
– Bà ơi, cháu ra vườn chơi nhé?
– Cháu cứ đi chơi đi!
Thu Nguyệt căn dặn:
– Cẩn thận nghe con.
Đưa tay đẩy ly nước về phía Thu Nguyệt, bà Thẩm giọng trầm ấm:
– Uống nước đi con!
– Dạ! Cảm ơn bác ạ.
– Mai mốt ta sẽ nói với Minh Trí thường xuyên đưa bé Mai về đây chơi, con thấy có được không?
Thu Nguyệt giọng dịu dàng:
– Bé Mai được bác quí mến như vậy con cũng thấy mừng lắm ạ!
– Ta không hiểu sao khi gặp bé Mai là ta đã thấy thích con bé rồi.
Bà Thẩm hớp một ngụm trà rồi hỏi tiếp:
– Cửa hàng hoa của con có phải không?
– Dạ phải!
– Sao ta chỉ thấy hai mẹ con mà không thấy ba của Huỳnh Mai?
Thu Nguyệt ấp úng, cô không biết phải trả lời thế nào. Sao tự nhiên bà Thẩm lại đề cập đến chuyện này. Mà cũng phải thôi, đó là điều cần thiết phải hỏi mà.
Biết trả lời thế nào bây giờ đây. Chẳng lẽ cô phải nói thật là từ nhỏ, bé Mai đã không có cha mà chỉ có mẹ.
Bà Thẩm quan sát Thu Nguyệt một lúc rồi lên tiếng:
– Nếu con thấy không tiện thì không cần phải nói, ta hiểu mà!
Bà hiểu được gì? Hay là trong thâm tâm của bà đang nghĩ cô là một người con gái không tốt, hư hỏng nên cô mới không dám nói ra sự thật?
Thu Nguyệt vẫn lặng thinh, cô cúi mặt xuống để tránh né ánh mắt của bà Thẩm.
Chợt lúc đó Huỳnh Mai từ ngoài sân chạy vào phá tan không khí yên lặng.
– Cháu tặng bà cành hoa nè!
Thu Nguyệt nói nhanh:
– Sao con dám hái hoa của bà?
Bà Thẩm xua tay:
– Không sao đâu cứ để cho con bé tự nhiên đi!
Thu Nguyệt lên tiếng:
– Con để bé Mai ở lại chơi, khi nào bác gọi con sẽ sang đưa cháu về.
Bà Thẩm ngăn lại:
– Không cần con phải sang đây. Ta sẽ nói Minh Trí đưa cháu Mai về.
– Vậy thì làm phiền bác quá!
– Không sao mà.
Thu Nguyệt đứng dậy gật đầu chào bà Thẩm:
– Thưa bác con về ạ!
– Xe đợi con ở ngoài cổng đó.
Thu Nguyệt từ chối:
– Con tự về được rồi ạ.
Bà Thẩm quả quyết:
– Con đừng từ chối ý tốt của ta mà.
– Dạ con cám ơn bác về chuyện lần trước.
– Được rồi! Đừng làm ta ngại vì thấy mình trở thành ân nhân của con.
– Xin lỗi! Con không có ý đó.
Thu Nguyệt nói xong cô bước nhanh ra cửa đến bậc tam cấp, cô vẫy tay Huỳnh Mai:
– Huỳnh Mai ở lại chơi ngoan nhé, mẹ phải về trông cửa hàng rồi.
Huỳnh Mai tròn miệng:
– Dạ! Mẹ về nhé!
– Bye bye!
Thu Nguyệt hôn nhẹ lên má của Huỳnh Mai. Cô quay lưng đi mà trong lòng vẫn còn vương vấn lại câu hỏi của bà Thẩm lúc nãy. Đã từ lâu cô luôn trốn tránh điều đó, vì nó luôn là nỗi sợ hãi và ám ảnh đối với cô.
Minh Trí bước vào phòng khách chỉ thấy có một mình bà Thẩm ngồi đấy, anh lên tiếng hỏi:
– Bé Mai về rồi hả mẹ?
Bà Thẩm phán gọn:
– Đợi con lâu quá nên mẹ đã bảo chú Hiếu đưa bé Mai về nhà rồi.
Minh Trí ngồi phịch xuống sa lon. Anh ngửa người ra.
– Công việc nhiều lắm hay sao mà mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi quá.
Minh Trí nhắm mắt lại, anh thở hắt ra:
– Không có gì đâu mẹ. Chỉ tại con phải xem xét một số hợp đồng mới nên hơi mệt một chút thôi.
Bà Thẩm thở dài:
– Ba con mất sớm nên cực cho con quá.
Minh Trí choàng ngồi dậy:
– Mẹ đừng lo vì công ty của ba con sẽ cố gắng hết mình.
Anh ngồi thẳng lưng lên rồi tuôn một hơi:
– Gần đây công ty của mình có nhiều loại gấm mới có hoa văn rất lạ mắt nên thu hút khách hàng lắm đó mẹ. Đa số là dùng để may áo dài cưới sẽ rất đẹp.
Bà Thẩm quả quyết:
– Xem ra con lo cho công việc còn hơn lo cho mình nữa đó.
– Mẹ nói vậy là sao?
– Còn hỏi mẹ nữa à? Con và Tuyết Dung quen nhau đã lâu như vậy sao con không tính chuyện sẽ cưới nhau à?
Minh Trí khẳng định:
– Mẹ và cô ấy nói không khác một chút nào. Mỗi lần gặp nhau là cô ấy nhắc đến chuyện kết hôn. Còn về nhà con lại nghe mẹ nói nữa.
Bà Thẩm bật cười:
– Thì Tuyết Dung yêu con nên nó bảo con cưới là phải thôi.
– Nhưng con chưa nghĩ đến chuyện đó bây giờ.
– Vậy con đợi đến khi nào?
– Đến khi công ty của mình thật sự vững vàng trên thị trường.
Bà Thẩm cản ngay:
– Không được đâu con à. Công việc là công việc còn chuyện lập gia đình là một chuyện khác nữa. Con nghĩ hai cái là một thì con sẽ già mất thôi.
Minh Trí lắc đầu:
– Con không sợ già đâu mẹ.
– Con không sợ nhưng Tuyết Dung sẽ sợ. Con gái chỉ có một thời tuổi xuân con cứ bắt người ta chờ con như vậy thì có công bằng không? Vả lại, Tuyết Dung lại là đứa có đủ điều kiện, vừa đẹp lại giàu có nên sau chân có khối người theo. Con thử nghĩ nó có chờ con được không?
– Tuyết Dung yêu con nên con nghĩ cô ấy sẽ chờ được.
Bà Thẩm hỏi kháy:
– Vậy còn ba mẹ Tuyết Dung chắc cũng sẽ chờ con luôn đó.
Minh Trí im lặng. Bà Thẩm phân bua.
– Người ta cũng phải lo cho con gái người ta có chỗ có nơi đàng hoàng, ở đó mà ngồi đợi con.
Minh Trí nhăn mặt:
– Mẹ muốn con phải làm thế nào?
Bà Thẩm nhìn thẳng vào Minh Trí:
– Hai đứa hãy tổ chức lễ đính hôn để người lớn yên tâm. Có như vậy con mới có thể kéo dài thời gian kết hôn sau đó cũng được.
Minh Trí hỏi lại:
– Có vội quá không mẹ? Con thấy cần phải có thời gian tìm hiểu thêm nữa.
Bà Thẩm gạt ngang:
– Hai đứa quen nhau lâu như vậy mà còn chưa hiểu nhau nữa hay sao?
Minh Trí tư lự:
– Thôi được. Con sẽ nghe theo lời của mẹ.
Bà Thẩm nhấn giọng:
– Không phải mẹ ép buộc con mà mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con để vuột mất Tuyết Dung thì con sẽ hối hận đó. Dù sao người ta cũng nâng đỡ con trong việc làm ăn.
Minh Trí thở dài:
– Con hiểu rồi, mẹ đừng nói thêm nữa.
Nói xong, Minh Trí đứng dậy:
– Con về phòng nghỉ đây.
Bà Thẩm gọi giật Minh Trí lại:
– Khoan đã!
Minh Trí dừng bước:
– Mẹ còn muốn nói gì nữa?
Bà Thẩm đề nghị:
– Ngày mai con nói chuyện đó với Tuyết Dung rồi sau đó đưa mẹ sang bên ấy.
Minh Trí càu nhàu:
– Có cần phải gấp như vậy không mẹ?
– Còn chần chừ gì nữa. Mẹ còn sống đây thì mẹ mới có thể lo cho con được chứ.
Minh Trí buông gọn:
– Con sẽ nói với cô ấy.
Dứt câu, Minh Trí đi thẳng lên lầu. Anh đóng cửa phòng lại và nằm ườn ra giường. Anh gác tay lên trán suy nghĩ. Dù biết rằng anh và Tuyết Dung quen nhau đã lâu nhưng thật sự trong lòng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện hai người sẽ cưới nhau. Anh cảm thấy giữa anh và cô ấy vẫn chưa thật sự hợp nhau.
Nhưng sao mẹ lại không thông cảm và hiểu cho anh. Cũng phải thôi mẹ cũng vì anh và vì công ty của ba nên mới có quyết định như thế. Thế thì phận làm con anh cũng phải nghĩ đến mẹ của mình. Cố nhắm mắt lại nhưng những dòng suy nghĩ vẫn liên tục hiện lên trong đầu làm anh không sao ngủ được. Anh bật ngồi dậy mở toang cửa sổ ra. Gió lùa vào mang theo hương thơm của hoa hồng thật ngọt ngào. Ồ! Hôm nay trời có trăng đẹp thật! Trăng tròn và sáng quá. Tự nhiên anh chợt nhớ đến ánh mắt của Thu Nguyệt. Điên khùng! Sao lại nhớ đến người ta chứ. Cô ấy và mình đâu có liên quan gì đến nhau. Khuôn mặt của Thu Nguyệt chợt hiện lên trong vầng trăng. Thu Nguyệt! Cái tên của em cũng đẹp và dịu dàng như chính em vậy, em có biết không. Đêm mỗi lúc một khuya dần, chỉ còn nghe tiếng gió xạc xào ngoài vườn hồng thơm ngát.
Trên đường về nhà Minh Trí bấm số gọi cho Tuyết Dung:
– Alô! Anh đây. Em đang làm gì vậy?
– Em đang ở vũ trường.
– Em đến nhà anh đi. Mẹ và anh có việc cần nói với em.
– Việc gì vậy anh, có quan trọng lắm không? Vì em đang đi sinh nhật của bạn đó.
– Điều mà em mong muốn thành hiện thực đó có biết chưa?
– Thật không anh, em vui quá. Được rồi, em sẽ tranh thủ đến nhà anh.
– Được rồi, anh cũng sắp xong việc rồi đây.
– “Chụt”. Bye! Anh yêu.
Tuyết Dung hôn gió rồi tắt máy. Cô chạy đến ôm chầm Tường Vy reo lên sung sướng.
Tường Vy chớp mắt:
– Mi bị bệnh hả? Làm gì mà vui dữ vậy?
– Còn hơn cả niềm vui nữa, phải nói hạnh phúc thì đúng hơn.
Kéo tay Tường Vy vào trong bàn, Tuyết Dung tuôn một hơi:
– Anh Trí vừa gọi ta đến nhà để gặp mẹ và bàn chuyện đám cưới của hai đứa.
Tường Vy dí vào trán Tuyết Dung:
– Lấy chồng nên mi vui lắm nhỉ.
– Chứ còn gì nữa, đó là điều mà ta mong đợi từ lâu lắm rồi.
Tường Vy bĩu môi:
– Đừng có ham, có chồng đi rồi mi mới biết khổ là gì.
– Được ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc người mình yêu mà mi bảo là khổ hả?
– Chuyện vợ chồng không đơn giản như mi nghĩ đâu. Khi hai người về cùng sống chung một mái nhà thì lúc đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm mi biết không?
Tuyết Dung cãi lại:
– Thôi đi bà! Mi tôn thờ chủ nghĩa độc thân rồi muốn ai cũng giống như mi hết à?
Tường Vy nói giọng đầy kinh nghiệm:
– Để mà xem nè. Sau khi mi lấy chồng thì mi sẽ không được đi shopping hay vũ trường thường xuyên với bạn nữa mà phải ở nhà làm osin hiểu chưa?
Tuyết Dung khoát tay:
– Ta tin anh Trí sẽ chiều ta hết mực nên không có chuyện ở nhà làm osin đâu mi đừng lo.
Tường Vy chu môi:
– Trong mắt của mi bây giờ cuộc đời là màu hồng rồi nên ta có nói thế nào đi nữa mi cũng sẽ không nghe đâu.
Tuyết Dung ngọt giọng:
– Ta biết mi có ý tốt nhưng ta lại rất yêu anh Trí.
Tường Vy nháy mắt:
– Mừng cho mi ta vào trong kêu một chai Whisky uống thỏa thích.
Tuyết Dung ngăn lại:
– Không được đâu.
– Sao vậy?
– Lát nữa đến đó mà mùi rượu nồng nặc thì không được chứ sao.
Tường Vy bĩu môi:
– Thấy chưa? Chưa gì là đã sợ má chồng tương lai rồi.
– Dĩ nhiên rồi, gặp má chồng thì phải để lại ấn tượng đẹp chứ.
Tường Vy châm chọc:
– Ráng mà học cách làm con dâu thảo đi nhé!
– Mi đừng lo ta không có làm dâu đâu mà sợ.
– Tại sao?
– Kết hôn xong thì mua nhà riêng làm gì mà ở chung với mẹ chồng đâu mà phải làm dâu.
– Chỉ sợ anh Trí không đồng ý thôi.
– Bên gia đình tao sẽ mua thì được chứ gì.
– Xem ra mi cũng tính toán mọi chuyện từ lâu rồi hả?
– Chỉ đợi anh Trí lên tiếng thôi đó mà phải chờ lâu dễ sợ.
Tường Vy bông đùa:
– Ê! Coi chừng tính trước bước không qua đó.
Tát nhẹ vào mặt Tường Vy, Tuyết Dung cằn nhằn:
– Mi đừng có ở đó mà làm thầy bói nghe. Lo mà kiếm đức lang quân tương lai cho mình đi.
Tường Vy hếch mặt lên:
– Cần gì phải kiếm. Ta chỉ cần ho một tiếng là sắp một hàng dài rồi. Chỉ vì ta không chịu mà thôi.
– Cho mi chữ chanh thêm dấu hỏi. Vừa vừa thôi coi chừng bị ế mà không hay đó.
– Kệ ta mi lo mà đi gặp má chồng đi kìa.
– Bye nha!
Tuyết Dung rời khỏi vũ trường với một tâm trạng vui sướng. Tưởng chừng như tâm hồn của cô đang bay bổng lên khỏi mặt đất. Cuối cùng thì điều mà cô mong đợi từ lâu cũng đã đến.
Đèn đỏ bật lên Minh Trí dừng xe lại. Tự nhiên anh không đi thẳng nữa mà rẽ sang trái, anh mới chợt nhớ đây là đường đi đến tiệm hoa của Thu Nguyệt.
Tại sao mình lại lái xe đến đây kìa? Định cho xe quẹo trở lại nhưng có một cái gì đó thôi thúc anh đi tiếp. Anh cho xe chạy chậm dần rồi ngừng lại ở trước cửa tiệm. Lạ nhỉ? Sao không thấy ai hết vậy? Minh Trí đi vào trong rồi lên tiếng:
– Thu Nguyệt! Cô có ở đây không?
Không thấy ai lên tiếng, anh quay lưng vừa ra đến cửa thì nghe tiếng gọi:
– Anh Trí! Mau giúp tôi với.
Thu Nguyệt từ trên cầu thang vội vã chạy xuống:
– Bé Mai bị sốt cao. Anh làm ơn đưa đến bệnh viện dùm tôi.
Minh Trí nhanh chân theo sau Thu Nguyệt lên phòng bế bé Mai đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thu Nguyệt cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Minh Trí thấy vậy anh khuyên bảo:
– Cô ngồi xuống đây nghỉ một lát đi. Cứ đi tới đi lui như vậy hoài cô sẽ mệt đó.
– Tôi đang lo lắng lắm nên không ngồi yên một chỗ được đâu.
– Cô thử nghĩ đi nếu cô cũng bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho bé Mai đây?
Minh Trí đứng bật dậy kéo cô lại ghế ấn cô ngồi xuống:
– Tôi thấy cô mệt lắm rồi đó.
Thu Nguyệt không phản ứng lại, cô rơi nước mắt:
– Tôi lo cho bé Mai quá. Không biết con bé thế nào nữa.
Minh Trí bóp nhẹ vào vai cô:
– Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô mà.
Ngồi hơn một tiếng đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở ra. Minh Trí và Thu Nguyệt chạy đến, Thu Nguyệt hỏi nhanh:
– Con của tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?
– Cháu bị sốt xuất huyết nên được đưa vào phòng điều trị để vào nước biển, vài ngày sẽ khỏi thôi.
– Cám ơn bác sĩ.
Minh Trí hối thúc:
– Mau sang phòng điều trị đi.
Sang phòng điều trị, Thu Nguyệt ngồi cạnh giường cầm lấy tay của Huỳnh Mai:
– Con ơi! Con mau tỉnh dậy đi.
Minh Trí an ủi:
– Thuốc mê vẫn còn nên bé Mai còn ngủ đó thôi. Ngày mai là cô bé sẽ tỉnh lại ngay cô đừng quá lo.
Thu Nguyệt quay lại nhìn Minh Trí:
– Cảm ơn anh! Làm phiền anh nhiều quá.
– Đừng nói vậy mà.
– Khuya rồi anh mau về đi. Bé Mai đã có tôi chăm sóc là được rồi.
Minh Trí phản đối:
– Tôi sẽ ở lại đây với cô.
Thu Nguyệt ngăn lại:
– Anh còn có công việc của anh nữa nên anh cứ về đi.
– Có một mình cô ở đây làm sao tôi yên tâm mà bỏ về cho được.
Thu Nguyệt than thở:
– Tôi có một mình cũng đã quen rồi, anh cứ yên tâm.
Minh Trí buột miệng:
– Vậy ba của bé Mai đâu sao lại để mặc cô một mình?
Minh Trí vội bụm miệng lại. Anh không ngờ mình đã vô tình hỏi một câu vô duyên hết sức. Thu Nguyệt chợt cáu gắt:
– Tôi đã nói là không cần anh ở lại sao anh không chịu về?
Minh Trí ngạc nhiên:
– Chỉ vì tôi lo cho cô và bé Mai.
– Làm phiền anh quá rồi nên tôi mời anh về đi cho. Cám ơn anh rất nhiều.
Vừa nói Thu Nguyệt vừa đẩy Minh Trí ra rồi cô trở vào đóng sầm cửa lại khóc nức nở. Cô không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi tâm trạng như vậy. Mỗi lần nhắc đến là mỗi lần Thu Nguyệt lại thấy đau đớn vô cùng.
Lái xe về nhà mà Minh Trí cứ suy nghĩ. Một câu hỏi to trong đầu anh. Tại sao khi nhắc đến ba của Huỳnh Mai thì Thu Nguyệt lại có phản ứng dữ dội như vậy. Từ lúc gặp cô ấy cho đến nay chỉ thấy có hai mẹ con mà thôi. Ngoài ra không thấy một người đàn ông nào, thật là khó nghĩ. Anh lắc nhẹ để xua đi mớ bòng bong trong đầu mình.
Vừa bước vào nhà, bà Thẩm hỏi nhanh:
– Con đi đâu đến giờ mới về?
Minh Trí nói nhanh:
– Có việc đột xuất mẹ à!
Bà Thẩm chau mày:
– Con hẹn Tuyết Dung đến đây nói chuyện mà không nhớ sao?
Minh Trí ngẩn người:
– Trời ạ! Con quên mất. Cô ấy đâu rồi mẹ?
Bà Thẩm buông gọn:
– Đợi con lâu quá nên mẹ bảo Tuyết Dung về rồi.
– Mẹ có nói gì với cô ấy chưa?
Bà Thẩm thở dài:
– Mẹ đã nói rồi. Nhưng thấy không có con ở nhà nên hình như nó cũng không vui cho lắm.
– Mẹ đã nói thì được rồi. Còn con sẽ gặp cô ấy sau cũng được.
Bà Thẩm căn dặn:
– Con liệu mà lựa lời nói với Tuyết Dung để bên đó không trách móc gia đình mình nghe chưa?
– Con hiểu rồi mẹ đừng lo. Mẹ mà tỏ ra nể nang cô ấy quá thì cô ấy sẽ xem thường nhà mình đó.
– Mẹ nghĩ nó không nghĩ vậy đâu. Chỉ tại con thôi.
– Sao lại tại con?
– Con biết nó yêu con nên con hờ hững và lạnh nhạt với nó.
– Cô ấy nói với mẹ vậy à?
– Tuyết Dung không nói thẳng ra. Nhưng mẹ biết điều đó qua lời của Tuyết Dung khi nói về con.
Minh Trí cười nhạt:
– Cô ấy biết mình giàu có nên muốn ai cũng phải chiều chuộng cho mình hết.
Nhưng đối với con thì không. Con muốn cho cô ấy thấy tiền không phải là tất cả.
Bà Thẩm nói phân đôi:
– Con nói cũng đúng nhưng con cũng không nên làm quá đối với Tuyết Dung. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa.
– Con biết mình nên làm thế nào mà mẹ. Mẹ vào nghỉ sớm đi, chuyện Tuyết Dung để con sẽ lo. Mẹ cứ yên tâm.
Tuyết Dung đi thẳng vào văn phòng, cô gặp Đăng Khôi:
– Anh Trí có trong phòng làm việc không anh Khôi?
Đăng Khôi nhìn vẻ mặt hậm hực của Tuyết Dung anh đáp nhanh:
– Minh Trí vừa ra ngoài sẽ về ngay thôi, em cứ vào trong ngồi chờ.
– Cảm ơn anh!
Tuyết Dung nói xong cô ngoe ngoẩy đẩy cửa đi vào trong. Đăng Khôi nhìn theo anh lắc đầu lầm bầm:
– Minh Trí phải khổ với nàng tiểu thư này rồi.
Chợt anh thấy Minh Trí từ ngoài cổng đi vào, Đăng Khôi vẫy tay. Minh Trí đi nhanh đến chỗ anh:
– Có chuyện gì hả?
Đăng Khôi pha trò:
– Chuyện lớn là khác.
Minh Trí sửng sốt:
– Chuyện gì mau nói nhanh lên.
Đăng Khôi chỉ tay vào phòng làm việc giọng cà rỡn:
– Bà la sát đến tìm cậu đó.
Minh Trí đấm vào vai anh:
– Đùa kiểu gì kỳ vậy hả?
Đăng Khôi hỏi lại:
– Cậu và cô ấy lại cãi nhau nữa à?
Minh Trí hỏi nhanh:
– Sao cậu biết?
Đăng Khôi hếch mặt lên:
– Tớ có một nghề tay trái nữa là làm thầy mo đó cậu không phát hiện ra à?
Thấy Minh Trí không lên tiếng, anh nói lại:
– Giỡn thôi, vì tớ thấy cô ấy đến đây với vẻ không vui nên đoán là vậy đó mà. Thôi cậu mau vào trong đi, tớ đi đây nhé. Tớ mong rằng cậu sẽ không te tua tơi tả khi vào trong đó.
Đăng Khôi ra hiệu rời đi nhanh. Minh Trí quay lưng đi thẳng vào phòng, anh đẩy nhẹ cửa vào:
– Em mới đến à?
Tuyết Dung xoay ghế lại cô nói lấp lửng:
– Anh biết em đến đây vì chuyện gì phải không?
Minh Trí đề nghị:
– Chúng ta ra ngoài để nói chuyện đi. Đây là phòng làm việc nên không tiện nói đâu.
Tuyết Dung phản đối:
– Em không đi đâu hết. Chúng ta cứ nói chuyện ở đây đi.
Minh Trí bực mình nhưng anh cố trấn tĩnh lại, anh ôn tồn:
– Anh biết là anh không đúng nhưng em cũng không nên đến công ty làm lớn chuyện như vậy.
Tuyết Dung ném ánh mắt giận dữ vào anh:
– Chuyện gì anh cũng cho là em làm ảnh hưởng đến anh. Vậy còn việc anh làm cho em tổn thương thì sao?
– Em nói hơi quá rồi đó Tuyết Dung. Anh làm em tổn thương khi nào?
Tuyết Dung long mắt lên:
– Nếu không thì sao anh hẹn em rồi lại bỏ mặc em?
– Anh có việc nên về trễ. Dù sao thì mẹ anh cũng đã nói rõ với em rồi còn gì?
Tuyết Dung cười khẩy:
– Hành động của anh khiến em cảm thấy anh như bị ép buộc.
– Tại sao em nghĩ như vậy?
Tuyết Dung đanh giọng:
– Bàn chuyện đính hôn mà không có mặt anh. Vậy hóa ra anh không muốn nên mới trốn tránh.
Minh Trí chau mày:
– Anh đã nói rồi sao em không chịu hiểu. Đến bao giờ em mới có thể bỏ được tính đa nghi đó hả? Sao lúc nào em cũng muốn làm cho mọi chuyện rối lên em mới vừa lòng.
Tuyết Dung mím miệng:
– Em là như vậy đó. Nếu anh thấy không hài lòng thì đừng nhắc đến chuyện đính hôn nữa.
Minh Trí nhíu mày, khuôn mặt anh đầy vẻ nghiêm khắc:
– Chuyện này không đùa được đâu. Em đã lớn rồi nên suy nghĩ chín chắn một chút đi. Đừng hở một tí là dọa người khác.
Tuyết Dung nhếch môi:
– Anh cứ thử xem em có đùa không?
Minh Trí không kiềm chế được trước sự cao ngạo của Tuyết Dung, anh giằng mạnh xuống bàn:
– Em xem thường gia đình anh rồi đó. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không muốn nhắc nữa, anh mệt mỏi về em lắm rồi.
Nhìn Minh Trí lầm lì đóng mạnh cửa bỏ đi mà Tuyết Dung tức anh ách. Cô không ngờ lần này anh lại phản ứng như vậy. Tuyết Dung sững người trước sự thay đổi của anh. Tuyết Dung thở mạnh, cảm giác nghèn nghẹn ở nơi cổ làm cô thấy khổ sở. Đáng lẽ cô không nên nói ra điều đó. Nhưng đã muộn rồi, chính cô đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tuyết Dung gục đầu xuống bàn khóc nức nở.
Mấy ngày qua ở trong bệnh viện chăm sóc cho Huỳnh Mai, Thu Nguyệt mệt mỏi gần như không còn một chút sức lực nào nữa. Cô gục đầu bên cạnh giường và ngủ thiếp đi.
Ngọc Mỹ đẩy cửa vào thấy Thu Nguyệt ngủ say nên cô không đánh thức. Cô choàng chiếc áo lên người của Thu Nguyệt rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.
– Ngọc Mỹ!
Cô chợt giật mình quay lại, Minh Trí bước đến hỏi nhanh:
– Em vào trong thăm bé Mai và Thu Nguyệt chưa?
Ngọc Mỹ nói khẽ:
– Sao anh lại biết?
Minh Trí chưa kịp trả lời thì Ngọc Mỹ đã lôi anh ra ngoài băng đá. Minh Trí ngạc nhiên:
– Sao không đi vào mà lại kéo anh ra đây?
Ngọc Mỹ xua tay:
– Bé Mai ngủ rồi, còn chị Thu Nguyệt vừa chợp mắt, em sợ đánh thức chị ấy.
Minh Trí cười nụ nhìn Ngọc Mỹ, cô hỏi tiếp:
– Anh mau nói đi sao anh cũng biết mà đến đây?
Minh Trí nhanh giọng:
– Sao không biết được, hôm đó chính anh đã đưa họ đến đây mà.
– Vậy hả?
Ngọc Mỹ ngồi xuống thở dài:
– Cũng may là có anh. Nếu không có một mình chị ấy tội nghiệp lắm.
Minh Trí hỏi:
– Hôm đó sao không thấy em?
Ngọc Mỹ ấp úng:
– Em có hẹn đó.
Minh Trí mỉm cười:
– Hẹn với Đăng Khôi chứ gì?
Ngọc Mỹ xấu hổ:
– Anh ghẹo em hoài.
– Bé Mai đã khỏe chưa em?
Ngọc Mỹ gật đầu:
– Đỡ nhiều rồi anh à! Chỉ tội nghiệp cho chị Nguyệt. Chị ấy lo quá, lại không ăn uống nên gầy đi nhiều.
Minh Trí im lặng một lúc rồi anh ngập ngừng hỏi:
– Sao anh không nghe Thu Nguyệt nhắc đến ba của bé Mai. Anh ta đâu sao lại để Thu Nguyệt có một mình lo cho bé Mai.
Ngọc Mỹ thở dài:
– Bé Mai có ba đâu mà lo.
Minh Trí sửng sốt:
– Sao lại như vậy?
– Có gì lạ đâu chỉ tại vì ...
Nói đến đây Ngọc Mỹ chợt khựng lại:
– Thôi em không nói đâu. Chị Nguyệt biết được sẽ giận em đó.
Minh Trí nằn nì:
– Em nói cho anh biết đi, xem anh có thể giúp gì cho cô ấy không.
– Giúp được gì, anh đâu có thể nào làm ba của bé Mai được đâu.
Ngọc Mỹ lén nhìn Minh Trí, cô nhỏ giọng:
– Xin lỗi, em vô duyên quá, nói linh tinh gì đâu không. Mà tại sao anh lại muốn biết?
Câu hỏi của Ngọc Mỹ vô tình mà làm anh phải suy nghĩ. Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn biết điều đó. Nhưng điều mà anh biết rõ nhất lúc này là mỗi lần gặp Thu Nguyệt anh lại trỗi lên một niềm thương cảm lạ lùng. Anh muốn mình được là người chở che và bảo vệ cho cô ấy. Anh không xác định được đó là thứ tình cảm gì, thương hại hay là một thứ tình cảm nào khác?
Ngọc Mỹ khều tay anh:
– Anh nói đi chứ.
Minh Trí cười buồn:
– Anh cũng không biết nữa. Nhưng em cứ nói cho anh nghe đi, anh hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật.
Ngọc Mỹ dẩu môi:
– Anh hứa thật không?
Minh Trí quả quyết:
– Thật mà! Có cần anh phải thề không?
Ngọc Mỹ nhìn chăm chú vào Minh Trí:
– Anh cũng có thể tin tưởng được đó chứ.
Minh Trí vỗ ngực:
– Dĩ nhiên rồi.
Ngọc Mỹ mỉa mai:
– Tự tin quá hén!
Im lặng suy nghĩ thật lâu, Ngọc Mỹ nói giọng thông cảm:
– Thu Nguyệt vì bị tai nạn mới sinh ra bé Mai.
Minh Trí như nín thở, anh thắc mắc:
– Em nói rõ hơn đi, tai nạn là sao?
Ngọc Mỹ nhìn xa xăm; giọng cô nghẹn ngào:
– Tốt nghiệp đại học kinh tế, chị Nguyệt xin vào làm ở ngân hàng. Nhưng nào ngờ gặp phải một tên giám đốc sở khanh. Ông ấy lừa chị Nguyệt đến khách sạn để ký hợp đồng nhưng rồi mọi chuyện đã xảy ra ...
Lau nước mắt, Ngọc Mỹ kể tiếp:
– Tên khốn nạn đó sau khi đã hại đời chị Nguyệt thì lập tức trở mặt sa thải chị Nguyệt ra khỏi công ty. Biết mình có mang, chị đau khổ tột cùng, nhiều lần muốn chết cho xong. Nhưng rất may có em ở bên cạnh động viên và an ủi nên chị ấy mới thay đổi như ngày hôm nay.
Minh Trí gầm gừ trong họng:
– Tên đốn mạt.
Ngọc Mỹ lên tiếng:
– Mọi chuyện dù sao cũng đã qua lâu rồi. Bây giờ chị ấy cũng đã có bé Mai là niềm an ủi. Nhưng dù sao em cũng mong cho chị ấy gặp được một người thật sự yêu thương mình.
Minh Trí thấy nóng bức trong người. Anh như muốn tìm cái tên khốn nạn đó và đập cho hắn một trận thậm chí còn hơn thế nữa để cho hả cơn tức giận của anh vào lúc này.
Ngọc Mỹ dặn dò:
– Anh hứa rồi đấy nhé. Không được đem chuyện này nói với bất cứ ai đó.
Minh Trí nghiêm giọng:
– Anh hiểu mà em cứ yên tâm. Cô ấy cũng thật may mắn khi có được người bạn như em.
– Duyên phận thôi! Em cũng rất vui khi gặp được chị ấy. Em tin người tốt luôn gặp được may mắn.
Minh Trí mỉm cười:
– Cảm ơn em đã tin tưởng và nói cho anh nghe. Thôi em mau vào đi chắc là Thu Nguyệt đã thức giấc rồi đó.
Ngọc Mỹ hỏi nhanh:
– Anh cũng về luôn phải không?
– Ừ. Anh có việc phải về. Em ở lại giúp chị Nguyệt săn sóc bé Mai.
Nói xong, Minh Trí quay lưng đi thật nhanh. Anh cố giấu không cho Ngọc Mỹ thấy anh rơi nước mắt. Anh nghe như đau xót trong lòng. Thu Nguyệt ơi!
Em nhỏ bé sao lại chịu một nỗi đau đớn và dày vò lớn đến như vậy. Thật khổ cho em. Minh Trí vẫn cứ bước đi, từng bước chân sao cảm thấy thật nặng nề vô cùng ...
Buồn không thể tưởng, Tuyết Dung thấy hối hận vì sự tức giận quá ngu ngốc của cô. Cô đến vũ trường Mimosa không phải với tâm trạng vui tươi thoải mái như mọi ngày. Nhạc cứ chuyển giai điệu liên tục và Tuyết Dung cứ nhảy, cô nhảy đến nỗi thân thể mệt rã rời nhưng vẫn không muốn dừng lại. Đuối sức cô ngồi phệch xuống sàn. Tường Vy vội chạy đến dìu cô vào bàn:
– Mi bị làm sao vậy Tuyết Dung?
Tuyết Dung gạt tay Tường Vy:
– Mi cứ để mặc ta.
Tường Vy ngăn lại:
– Có chuyện gì mà mi trở nên như vậy?
Không trả lời Tường Vy, Tuyết Dung gọi một chai Whisky cô uống ừng ực.
Tường Vy cản lại:
– Đừng uống nữa.
Tuyết Dung không phản ứng, cô vẫn tiếp tục uống, Tường Vy bực bội:
– Mi và anh Trí lại xảy ra chuyện gì nữa rồi nên mới như vậy phải không?
Tuyết Dung lè nhè:
– Chỉ tại ta mà thôi.
Gục đầu xuống bàn Tuyết Dung khóc nấc lên, Tường Vy an ủi:
– Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Mi đừng có hành hạ bản thân của mình như vậy.
– Không giải quyết gì được nữa đâu. Anh ấy ...
Tường Vy ngắt lời:
– Lời nói lúc nóng giận thì không đúng đâu.
Chụp lấy bàn tay Tường Vy, cô khóc lóc:
– Giờ ta phải làm sao đây hả Tường Vy? Ta thật sự rất yêu Minh Trí và không muốn mất đi anh ấy.
Tường Vy lắc đầu thông cảm:
– Mi cũng thật là, biết vậy sao còn làm dữ. Ta cũng không biết phải nói với mi như thế nào nữa.
Tuyết Dung tiếp tục uống, Tường Vy mím môi:
– Mi không cảm thấy mi làm cho anh ấy mệt mỏi sao?
Nhìn Tuyết Dung với vẻ mặt khổ sở, Tường Vy cũng không muốn ngăn cản.
Cô để mặc cho Tuyết Dung cứ uống mãi cho đến lúc say mèm. Cô bấm số gọi cho Minh Trí. Giọng Minh Trí vang lên:
– Anh nghe đây Vy!
– Em và Tuyết Dung đang ở vũ trường anh mau đến đây đi.
– Xin lỗi em nơi đó không phù hợp với anh.
– Em không biết giữa anh và Tuyết Dung xảy ra chuyện gì mà hôm nay Tuyết Dung lại đau khổ như vậy. Tuyết Dung uống say quá rồi nên anh đưa cô ấy về nhà giúp em.
Minh Trí im lặng.
– Alô! Anh có nghe em nói không?
– Được rồi anh sẽ đến đó ngay.
Vừa bước vào trong, tiếng nhạc inh ỏi đã làm cho Minh Trí cảm thấy hơi khó chịu. Anh không hiểu sao Tuyết Dung lại rất thích đến nơi đây và lao vào các trò chơi vô bổ này. Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu nhòe nhoẹt, anh thấy Tường Vy phẩy tay:
– Bên này nè anh Trí.
Minh Trí lách qua đám đông đang lắc lư cuồng nhiệt theo điệu nhạc disco nóng bỏng như những con thiêu thân, anh đi đến nơi Tường Vy đang đứng.
Tường Vy lắc nhẹ:
– Tuyết Dung! Tỉnh dậy đi.
Tuyết Dung nằm dài trên bàn không cựa quậy nổi. Minh Trí nhìn cô ngao ngán:
– Sao lại uống đến say mềm như vậy hả?
Tường Vy chen vào:
– Tại em không ngăn lại nên nó mới uống dữ vậy đó.
Minh Trí lắc đầu mệt mỏi:
– Anh sẽ đưa Tuyết Dung về, em cứ yên tâm về đi.
Minh Trí dìu Tuyết Dung ra xe, cô giãy giụa:
– Tôi không về, tôi muốn uống nữa.
Minh Trí gằn giọng:
– Em uống như vậy chưa đủ sao?
Nghe tiếng, Tuyết Dung nhướng mắt lên:
– Là anh đó à?
Tuyết Dung ngồi vào trong xe, cô lè nhè:
– Em biết là em sai rồi, anh đừng bỏ em nha anh Trí.
Minh Trí nói như hét:
– Em say rồi đừng nói nữa.
Tuyết Dung gào lên:
– Sao anh không chịu nghe em nói?
Minh Trí phán gọn:
– Anh sẽ nghe khi em tỉnh táo.
Tuyết Dung quả quyết:
– Em không say! Em rất tỉnh táo. Anh nghe em nói đi.
Minh Trí cười nhạt:
– Anh rất sợ lúc say em nói như vậy đến khi tỉnh lại em sẽ nói như thế khác.
– Em xin lỗi! Lỗi là do em. Em đã không thông cảm cho anh, em ...
Minh Trí ngắt lời:
– Đừng nói thêm gì nữa, anh không muốn nghe đâu.
Tuyết Dung khựng lại, cô nghe nghèn nghẹn ở cổ. Thái độ lạnh lùng của anh làm tim cô đau nhói, cô cắn chặt môi cố không khóc nhưng sao nước mắt lại lăn dài trên má.
Minh Trí hạ giọng:
– Anh nghĩ anh và em nên tạm thời xa nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ về tình cảm của mình.
Tuyết Dung ngơ ngác:
– Sao anh lại nói như vậy. Có phải là anh đã thay đổi, anh không còn yêu em nữa phải không? Anh mau nói cho em biết đi.
Minh Trí thở dài:
– Quen nhau rất lâu nhưng bây giờ anh mới nhận ra giữa anh và em chưa thật sự hợp nhau. Em không thấy rằng mỗi lần chúng ta ở gần nhau thì chỉ toàn là cãi vã nhau thôi.
Tuyết Dung nói nhanh:
– Em xin lỗi, đều là do em cả.
Minh Trí cười nhạt:
– Cũng không thể đổ lỗi cho em tất cả. Một phần cũng là do anh.
Thở dài, Minh Trí nói tiếp:
– Lúc trước anh nghĩ có thể anh và em sẽ hòa hợp với nhau nhưng bây giờ ...
Tuyết Dung ngắt lời:
– Sao lúc trước anh không nói đến bây giờ anh lại nói như vậy?
Minh Trí giải thích:
– Anh đã cố làm cho anh và em hiểu nhau hơn. Cố ép mình có thể hòa hợp được với em. Và anh nghĩ chính em cũng không khác gì anh đâu, cho nên anh quyết định mình sẽ tạm thời xa nhau để nghĩ lại mọi việc trước khi tiếp tục đi vào một sai lầm lớn hơn nữa.
– Nếu anh đã nói như vậy thì em cũng không biết phải nói thêm điều gì nữa.
Nhưng em muốn nhắc nhở với anh một điều.
– Em cứ nói đi!
Tuyết Dung nói giọng quả quyết:
– Sẽ có một ngày anh hối hận vì sự quyết định của mình đó.
Dứt câu, Tuyết Dung đẩy cửa bước xuống xe. Cô quay lại nhìn anh bằng một đôi mắt rực lửa. Vừa lúc đó từ xa có một chiếc taxi đang đi tới. Cô vẫy tay và bước lên xe. Minh Trí nhìn theo bóng chiếc xe taxi đã khuất từ từ rồi mất hút trong đêm. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy có gì đó một chút day rứt nhưng anh sẽ không hối hận vì điều đó. Xin lỗi em! Tuyết Dung, anh nghĩ anh và em nên dừng lại ở đây thì tốt hơn cho cả anh và em trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Mong rằng em hãy hiểu và thông cảm cho anh.
Thu Nguyệt đang thả hồn đi lang thang thì nghe tiếng gọi, cô giật mình dừng xe lại, chiếc Inova màu bạc từ phía sau trườn đến. Minh Trí bấm nút cho cửa kính đi xuống. Anh mỉm cười:
– Cô đang đi đâu vậy Thu Nguyệt?
Thu Nguyệt đáp nhanh:
– Anh chạy ở phía sau tôi không thấy tôi đi đâu sao mà còn hỏi?
Minh Trí phì cười:
– Cô làm như là tôi đi theo dõi cô vậy.
– Chứ còn gì nữa, tôi đã thấy chiếc xe của anh chạy theo tôi một đoạn rồi mà.
Minh Trí phân bua:
– Đang đi trên đường bỗng gặp cô nên tôi mới chạy theo đó.
– Vậy mà còn không chịu nhận mình đi theo nữa, tôi không muốn tự nhiên mình có cái đuôi làm mọi người chú ý đâu nha.
– Tôi làm đuôi để mọi người nghĩ rằng cô có vệ sĩ vậy mới không có ai dám ăn hiếp cô nữa.
Thu Nguyệt xua tay:
– Cảm ơn lòng tốt của anh tôi không dám mướn vệ sĩ như anh đâu.
– Tại sao?
Thu Nguyệt chỉ tay vào Minh Trí:
– Anh xem lại anh kìa, tướng tá ốm nhom ốm nhách như cọng bún thiu thì bảo vệ được cho ai.
Minh Trí tức tối, anh đẩy cửa bước xuống tiến đến gần Thu Nguyệt:
– Cô nhìn kỹ lại đi, tôi như vậy mà cô dám nói là cọng bún hả? Nhiều nhà thiết kế thời trang mời tôi làm người mẫu mà tôi không thích nên từ chối không làm đó.
Thu Nguyệt cười phá lên:
– Tôi biết rồi! Mấy công ty đó mời anh về mặc những kiểu thiết kế dành cho người gầy đó mà.
Minh Trí tức anh ách, anh lên tiếng:
– Cô có thấy là người đi qua đi lại đang nhìn mình không?
Thu Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, cô gật đầu:
– Hình như là vậy!
– Biết sao không?
Thu Nguyệt chưa trả lời thì Minh Trí đã nói nhanh:
– Đứng giữa đường cãi nhau làm người ta tưởng là tôi và cô đầu óc có vấn đề đó.
Thu Nguyệt dẩu môi:
– Tại anh chứ ai!
Minh Trí đề nghị:
– Tôi mời cô ghé vào quán Chiều Tím nhé.
Thu Nguyệt lắc đầu:
– Sắp đến giờ tôi phải đi rước Huỳnh Mai rồi. Đến trễ con bé mà không thấy tôi thì sẽ khóc đó.
– Vậy hả? Tôi đi cùng với cô có được không?
– Tôi đi một mình quen rồi.
– Có tôi đi cùng càng vui!
– Mệt thêm thì có. Tôi đi đây.
Thu Nguyệt đề máy thì có cảm giác là lạ, cô lẩm bẩm:
– Sao tự nhiên lại nặng thế nhỉ?
Thu Nguyệt nhìn xuống cô la lên:
– Trời ơi! Xui xẻo bị xẹp bánh rồi làm sao bây giờ?
Minh Trí nói nhanh:
– Tôi sẽ đẩy giúp cô đến tiệm gần đây để sửa.
Thu Nguyệt gạt ngang:
– Không làm phiền anh tôi tự dắt là được rồi!
Vừa nói Thu Nguyệt vừa dẫn chiếc xe đi. Minh Trí nhanh tay kéo lại:
– Cô đừng có mà bướng bỉnh nữa. Đưa đây cho tôi dắt cho.
Minh Trí vội giằng lấy tay cầm. Anh chạm tay vào tay Thu Nguyệt. Ngại quá, cô rụt tay lại nói nhanh:
– Được rồi, anh cứ dẫn đến cửa tiệm sửa xe ở đằng trước cũng được.
Đến tiệm sửa xe, Thu Nguyệt hỏi nhanh:
– Xe em sửa có lâu không anh?
Anh thợ sửa xe đáp nhanh:
– Khoảng 15 phút đó.
Thu Nguyệt nhăn mặt:
– Trời ơi! Trễ giờ mất thôi.
Minh Trí chen vào:
– Lên xe tôi đưa cô đi!
Thu Nguyệt ngoái lại nhìn Minh Trí. Anh châm chọc:
– Đừng nói là cô sợ đi chung với tôi nha.
– Hứ! Sao tôi lại phải sợ anh?
– Nếu không thì mau lên xe đi.
– Đi thì đi dù sao cũng trễ giờ rồi mà.
Thu Nguyệt nói xong cô bước đi trước, Minh Trí cười một cái thật lém lỉnh rồi theo chân Thu Nguyệt. Thu Nguyệt giả vờ nói không đi nhưng trong lòng cô thì mừng thầm vô cùng. Nếu không gặp gã Minh Trí đáng ghét kia có lẽ phải đến trễ mất thôi.
Thu Nguyệt thở phào khi vừa đến nơi thì cổng trường cũng vừa hé mở cho phụ huynh đến đón các em về nhà.
Thu Nguyệt mừng rỡ:
– May quá! Vẫn còn kịp.
Minh Trí nháy mắt:
– Cô phải cảm ơn tôi đó nha.
Thu Nguyệt liếc anh một cái bén như dao cắt:
– Tại gặp anh nên tôi mới bị xui xẻo đó. Còn bắt tôi cảm ơn anh nữa hả, đừng có mơ nhé!
Minh Trí than vãn:
– Làm ơn mà còn bị đổ thừa như vậy nữa, cô không thấy tội nghiệp cho tôi sao?
– Tội nghiệp anh rồi ai tội nghiệp cho tôi hả? Không nói với anh nữa, tôi vào lớp đón bé Mai đây, anh ở đây đợi tôi một chút nhé!
Minh Trí nhìn theo dáng Thu Nguyệt đi vào trong một lúc rồi anh đẩy cửa bước xuống xe. Nhìn các em nhỏ trong những gương mặt xinh tươi, thơ ngây, hồn nhiên và bé bỏng thật đáng yêu đang tay trong tay tươi cười ra xe về cùng bố mẹ mà anh thấy hơi chạnh lòng và nhớ đến Huỳnh Mai. Từ nhỏ đã sống thiếu người cha, chắc là con bé cũng buồn lắm. Anh chợt thở dài:
– Tội nghiệp cho con bé quá!
Huỳnh Mai từ trong sân đã thấy Minh Trí. Huỳnh Mai ngước mặt lên nói với Thu Nguyệt giọng mừng rỡ:
– Chú Trí kìa mẹ! Sao chú lại ở đây vậy mẹ?
Thu Nguyệt chưa kịp trả lời, Huỳnh Mai đã bỏ tay cô ra và chạy nhanh đến chỗ Minh Trí đang đứng:
– Chú Trí!
Minh Trí đang dang tay đón Huỳnh Mai vào lòng:
– Bé Mai ra về rồi đó hả?
Huỳnh Mai mỉm cười hỏi lại:
– Sao chú lại ở đây?
Nựng vào má Huỳnh Mai, Minh Trí nói ngọt:
– Chú nhớ bé Mai quá nên đến thăm bé Mai đó.
– Thiệt hả chú?
Minh Trí gật đầu:
– Không thì hỏi mẹ của con đi.
Huỳnh Mai vẫy tay cho Thu Nguyệt đi nhanh, giọng hối thúc:
– Nhanh lên mẹ ơi!
Thu Nguyệt vừa bước đến thì Huỳnh Mai hỏi nhanh:
– Chú Trí nhớ con nên đến thăm con phải không mẹ?
Vuốt tóc Huỳnh Mai, Thu Nguyệt nhỏ nhẹ:
– Đúng rồi con à!
Minh Trí nháy mắt với Thu Nguyệt, cô lườm anh:
– Tha cho anh đó!
– Cảm ơn cô nhiều nha.
Bế Huỳnh Mai lên tay, anh hỏi:
– Bé Mai hết bệnh chưa nào?
– Dạ rồi!
– Hôm nay chú Trí đưa bé Mai và mẹ Thu Nguyệt của con đi chơi để mừng con đã hết bệnh chịu không hả?
– Dạ chịu!
Thu Nguyệt chen vào:
– Chú Trí còn có việc, con không nên làm phiền chú nghe không?
Huỳnh Mai xụ mặt xuống. Khẽ chớp mắt nhìn Minh Trí như tìm một lời cầu cứu. Minh Trí nói nhanh:
– Không sao đâu, tôi muốn đưa bé Mai đi chơi cho vui vẻ mà đừng ngại.
Nhìn thấy Thu Nguyệt không nói gì, anh cười và bế Huỳnh Mai đi ra xe.
Minh Trí nói nhỏ vào tai Huỳnh Mai:
– Mẹ con đồng ý rồi đó!
Huỳnh Mai reo lên:
– A! Vui quá, đi đâu vậy chú?
Minh Trí đưa tay đặt lên môi ra hiệu:
– Suỵt! Bí mật lát nữa sẽ biết.
Chiều thứ bảy xe cộ thật là đông đúc. Mọi người ai cũng đổ ra đường để đến các điểm vui chơi sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi.
Xe dừng lại trước cổng khu du lịch Đầm Sen, Huỳnh Mai mừng rỡ đứng bật dậy:
– Đầm Sen kìa mẹ ơi!
– Cẩn thận kẻo té đấy con ạ!
Minh Trí quay lại hỏi nhanh:
– Đến đây con thích không?
Huỳnh Mai cười toe toét:
– Dạ thích lắm ạ!
Minh Trí nói nhanh:
– Nào ta mau đi vào trong chơi đi.
Thu Nguyệt nắm tay Huỳnh Mai, cô nhắc nhở:
– Nắm chặt tay mẹ nha con.
Huỳnh Mai nhìn sang Minh Trí:
– Chú Trí cũng nắm tay con đi.
Minh Trí cười tươi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Huỳnh Mai:
– Bé Mai muốn chơi trò gì nào?
– Con muốn đi ngựa.
– Vậy chúng ta đến chỗ vòng quay xe ngựa nha.
Huỳnh Mai ngồi trên con ngưa màu đỏ đang quay theo vòng.
Đến chỗ Minh Trí và Thu Nguyệt đang đứng thì Huỳnh Mai cười thật thích thú. Minh Trí nhẹ giọng:
– Bé Mai thật là dễ thương đó, Thu Nguyệt.
– Cảm ơn anh nhiều lắm!
Minh Trí nhìn sang Thu Nguyệt anh hỏi lại:
– Vì điều gì?
Thu Nguyệt ngập ngừng:
– Nhờ có anh mà bé Mai mới được vui vẻ như vậy.
– Có gì vui đâu cô đừng khách sáo với tôi quá!
Thu Nguyệt tư lự:
– Do bận rộn với công việc nhiều nên tôi cũng không có thời gian đưa bé Mai đi chơi đây đó, nghĩ lại tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
– Cô đừng tự trách mình nữa. Hãy để cho tôi được quan tâm đến cô và bé Mai.
Thu Nguyệt sửng sốt:
– Anh vừa nói gì?
Minh Trí vội nói sang chuyện khác:
– Tôi nói là tôi cũng rất yêu thương bé Mai. Nên tôi mong cô đừng xem tôi như người lạ được không?
– Tôi không muốn làm phiền anh quá thôi.
Minh Trí giải thích:
– Tôi đã nói là không phiền gì cả mà do tôi tự nguyện.
– Tôi không thích, tự tôi có thể lo lắng cho con của tôi được rồi không cần đến lòng thương hại của người khác đâu.
– Sao cô lại nghĩ đó là lòng thương hại? Cô đừng quá gò ép mình để rồi từ đó cô buộc ai cũng phải giống như cô hay sao?
Thu Nguyệt im lặng, Minh Trí nói tiếp:
– Cô không thấy bé Mai còn rất nhỏ nên con bé rất cần được sự yêu thương và chăm sóc đó à?
– Đó là việc của tôi không cần anh phải nói đâu.
– Cô hãy mở lòng của mình ra đi. Cô sẽ thấy mọi việc không tồi tệ như cô nghĩ đâu.
– Anh dựa vào điều gì mà anh cho rằng tôi nghĩ xấu mọi việc?
– Cô làm hại bé Mai bởi chính sự gò ép của mình đó. Hãy cho mình một cơ hội cũng như cô cho người khác một cơ hội.
Thu Nguyệt chau mày:
– Anh càng nói làm tôi càng không hiểu ý của anh muốn nói gì. Nếu là về bé Mai thì tôi tự biết mình phải làm thế nào không cần anh phải bận tâm đâu.
– Tôi thích bận tâm thì sao?
– Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh.
– Có chứ sao không?
Thu Nguyệt dẩu môi:
– Anh nói thử đi có liên quan gì?
Minh Trí nhún vai:
– Bé Mai cũng là con của tôi đó.
Thu Nguyệt ngạc nhiên, cô hét lên:
– Anh nói cái gì?
Minh Trí cao giọng:
– Cô nghe không rõ hả? Tôi nói Huỳnh Mai cũng là con của tôi đó.
Thu Nguyệt tức đỏ mặt, cô nhấn mạnh:
– Anh nói chuyện đàng hoàng lại một chút đi. Tôi không thích kiểu đùa giỡn như vậy đâu.
Minh Trí cười lém lỉnh:
– Con nuôi thôi cô làm gì mà sừng sộ dữ vậy?
Thu Nguyệt chống nạnh:
– Bé Mai là con nuôi của anh hồi nào?
Minh Trí bông đùa:
– Hồi nãy! Cách đây nửa tiếng.
– Ai nói với anh vậy hả?
– Bí mật!
Thu Nguyệt giẫy nảy:
– Anh mà không nói rõ thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Từ nay về sau tôi sẽ không cho anh gặp bé Mai nữa.
Minh Trí phân bua:
– Tôi và bé Mai đã ngoéo tay nhau rồi đó, cô đừng làm cho tôi làm người không giữ lời hứa.
Thu Nguyệt cãi lại:
– Không hứa hẹn gì hết! Bé Mai chỉ cần có một mình tôi thôi. Anh đừng có mà xen vào chuyện của tôi nữa.
– Muốn tôi không xen vào cũng dễ thôi.
– Anh nói đi!
– Cô hãy cho tôi biết ba của bé Mai đâu thì tôi sẽ không làm phiền nữa.
Thu Nguyệt bực bội:
– Bé Mai không có ba và cũng không cần có. Chỉ có tôi là đủ rồi. Tôi yêu cầu từ nay về sau anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.
– Tôi không đồng ý!
– Anh thật là quá đáng.
– Tôi muốn nhận bé Mai làm con nuôi có gì gọi là quá đáng.
– Nhưng tôi không đồng ý.
– Bé Mai đồng ý là được rồi. Cô phải tôn trọng quyền của bé Mai chứ đừng ích kỷ quá như vậy!
– Anh nói gì mặc anh, còn tôi đã nói không là không.
– Con gái nói không là có.
– Anh ...
Thu Nguyệt cứng họng cô không biết nói lại thế nào với Minh Trí. Anh ta quả thật ngang ngược như một con cua. Thu Nguyệt cố giằng cơn tức xuống và cô hứa hẹn đến một dịp nào đó sẽ cho anh ta biết tay. Cả hai nhìn về phía bé Mai, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Bữa ăn sáng đã được dọn sẵn lên bàn. Chị quản gia lên tiếng:
– Dạ mời bà chủ ăn sáng.
Bà Thẩm đáp nhanh:
– Ta vào ngay đây. Con lên gọi cậu Trí thức dậy giúp ta đi.
Chị quản gia nhanh giọng:
– Cậu Trí đã dậy rồi ạ, đang đi dạo ngoài vườn hoa.
– Vậy à! Con cứ làm việc đi.
Bà Thẩm bước xuống bậc tam cấp đi thẳng ra vườn hoa tìm Minh Trí, thấy anh đang đứng ngắm những đóa hoa hồng rồi cười một mình.
Bà Thẩm lên tiếng:
– Vào ăn sáng đi con.
MinhTrí quay lại:
– Sao mẹ thức sớm thế?
– Mẹ lớn tuổi rồi nên muốn ngủ nhiều cũng không sao ngủ được. Còn con sao hôm nay lại dậy sớm vậy hả?
– Không ngủ được nên con đi dạo một tí.
Bà Thẩm ngập ngừng giây lâu rồi hỏi nhanh:
– Chuyện đính hôn của con và Tuyết Dung đã tính đến đâu rồi, sao mẹ không nghe con nhắc đến nữa?
Minh Trí im lặng. Bà Thẩm hỏi tiếp:
– Sao con không trả lời, có phải xảy ra chuyện gì phải không?
Im lặng một lúc, Minh Trí nói giọng quả quyết:
– Con quyết định sẽ không đính hôn nữa mẹ ạ.
Bà Thẩm sửng sốt:
– Chuyện gì xảy ra vậy hả? Hai đứa lại cãi nhau nữa à?
Minh Trí cười tư lự:
– Con và cô ấy tạm thời chia tay nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại tình cảm của mình.
– Sao con lại làm vậy?
– Con thấy con và cô ấy chưa thật sự hợp nhau.
– Cả hai quen nhau ngần ấy năm bây giờ lại nói là không hợp nhau, mẹ thật sự không hiểu nổi.
– Thời gian đầu con cũng nghĩ như mẹ. Và vì lời hứa hôn của hai gia đình nên con cố ép mình để yêu Tuyết Dung. Nhưng giờ đây con thấy như vậy sẽ sai lầm. Chuyện tình cảm không thể nào nói trước được mẹ ạ.
Bà Thẩm nhìn Minh Trí cao giọng:
– Mẹ không muốn con và Tuyết Dung chia tay nhau. Con làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hai bên gia đình, con nên nhớ rằng bên ấy giúp đỡ gia đình của chúng ta rất nhiều. Con muốn họ nói mình là kẻ vong ơn bội nghĩa à?
– Con biết rõ điều đó nhưng giữa chuyện mang ơn và chuyện con với cô ấy là hoàn toàn trái ngược nhau.
– Hai con chia tay nhau thì mẹ ăn nói làm sao với gia đình bên ấy. Con đừng quyết định vội vàng như vậy.
Minh Trí nhíu mày:
– Sao mẹ không hiểu cho con. Xin mẹ đừng buộc con phải làm điều mà con không muốn. Con không thể phạm sai lầm thêm nữa.
Bà Thẩm hỏi khẩy:
– Hay là con có cô gái nào khác nên mới như vậy?
Minh Trí không trả lời, bà Thẩm buông lửng:
– Mẹ sẽ không chấp nhận một ai khác ngoài Tuyết Dung, con phải nhớ rõ điều đó.
– Tại sao vậy mẹ?
Bà Thẩm thản nhiên:
– Mẹ chỉ muốn tốt cho con và cái nhà này thôi.
Minh Trí có vẻ không vui:
– Nếu muốn tốt cho con thì mẹ phải tôn trọng ý kiến của con chứ.
Bà Thẩm thở dài:
– Con còn trẻ lắm, có những chuyện con vẫn chưa hiểu hết đâu.
– Từ trước đến giờ mọi chuyện con luôn nghe theo lời của mẹ. Nhưng riêng chuyện này thì con sẽ tự ý quyết định.
Bà Thẩm tức giận:
– Con muốn làm cho gia đình ta mất mặt phải không?
– Mẹ quan tâm danh dự hơn là hạnh phúc của con mình hay sao?
Bà Thẩm gằn giọng:
– Con dám nói với mẹ như vậy à?
– Con chỉ nói điều mà con cho là đúng thôi. Đến giờ rồi con phải đi làm đây!
Dứt câu, Minh Trí bước nhanh vào nhà. Anh vô cùng bực tức khi mẹ anh không cho phép anh được làm theo ý mình. Sao lúc nào mẹ cũng buộc anh phải chiều theo Tuyết Dung.
Không cho anh được lựa chọn cho riêng mình, tại sao mẹ lại như vậy. Anh thật sự không hiểu nổi. Lẽ nào chỉ vì lời hứa hôn, chỉ vì danh dự của gia đình nên mẹ ép buộc anh. Hay là vì một lý do nào khác nữa. Anh càng nghĩ càng nghĩ nhưng nghĩ mãi không tìm ra được một lời giải thích nào, anh bước ra xe mà trong đầu ý nghĩ vẫn cứ mãi theo đuổi anh.
Công ty không còn lại một bóng người, Minh Trí mới chợt nhận ra là trời đã tối. Anh sắp xếp lại đống hồ sơ, với tay tắt máy vi tính và vươn vai ngả lưng vào thành ghế. Sau một ngày làm việc thật mệt mỏi anh ước gì mình được đến một nơi nào đó để thư giãn cho thoải mái đầu óc.
Nào là việc công ty lại còn việc đính hôn làm anh thấy đuối sức. Nhưng lúc này anh lại không muốn về nhà, nghĩ đến chuyện về nhà anh phải nghe những lời giáo huấn của mẹ. Anh chợt thấy hơi tức vì mẹ có chịu hiểu cho anh đâu.
Lắc đầu xua đi mớ bòng bong, anh đứng dậy đóng cửa phòng làm việc và lái xe thẳng đến một nơi mà anh cho là đến đó anh có thể thoải mái đôi chút.
Xe dừng lại ở bờ biển, anh tiến đến chỗ có các phiến đá nhô cao. Thành phố biển Nha Trang về đêm cũng thật yên tĩnh và nên thơ biết bao. Mải lo công việc mà anh đã bao lâu không cảm nhận được sự yên bình khi ngồi truớc mặt biển.
Từng cơn sóng vỗ vào bờ cát thật êm, nghe xào xạc như những tiếng than thở của lòng anh. Minh Trí đưa tay đốt điếu thuốc, ánh lửa lóe lên, chợt anh nhìn thấy gần đấy cũng có một cô gái đang ngồi bó gối trên phiến đá.
Trông cô gái này quen quá!
Anh cố nheo mắt nhìn kỹ thêm một chút nữa, không thấy rõ, Minh Trí quyết định nhảy qua những phiến đá đi về phía cô gái đó.
– Là cô sao Thu Nguyệt?
Đang mãi suy nghĩ, nghe tiếng của Minh Trí, Thu Nguyệt mới giật mình quay lại:
– Anh làm gì ở đây?
Minh Trí hỏi lại:
– Vậy còn cô cũng đang làm gì ở đây hả?
Thu Nguyệt cười nhạt:
– Không làm gì cả, chỉ thấy tự nhiên muốn đến đây để được ngồi và nghe sóng vỗ.
– Cô cũng lãng mạn thật đó.
Thu Nguyệt nhắc lại:
– Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.
Minh Trí ngồi xuống cạnh Thu Nguyệt, anh nói thản nhiên:
– Còn tôi thấy hơi buồn nên mới đến đây thôi.
Thu Nguyệt cười nụ:
– Vậy là anh có tâm sự nên mới đến đây à?
Minh Trí khẳng định:
– Cũng có thể nói là vậy.
Thu Nguyệt giọng mỉa mai:
– Tội nghiệp cho bờ biển ở đây quá. Mỗi ngày mà có nhiều người giống như anh đến đây thì có lẽ biển sẽ bị ô nhiễm mất.
Minh Trí cười phì:
– Cô làm như tôi là người xấu dữ lắm vậy đó!
– Xấu hay tốt làm sao tôi biết được.
– Cô có muốn biết là tôi xấu hay tốt không?
Thu Nguyệt cong khóe môi:
– Biết để làm gì?
Minh Trí cười mỉm:
– Biết để hiểu về tôi hơn.
Thu Nguyệt hếch mặt lên:
– Tôi không có thời gian rảnh đâu mà đi tìm hiểu người khác.
Minh Trí buông lời:
– Cô là người có máu lạnh hả?
Thu Nguyệt cười khẩy:
– Còn hơn thế nữa đó, đông đặc lại thành đá luôn rồi. Anh ngồi kế bên tôi mà không cảm nhận được hay sao?
Minh Trí quả quyết:
– Tôi rất thích làm tan chảy các tảng băng trôi như cô đó.
Thu Nguyệt nói tay đôi:
– Anh cứ thử đi xem có tan chảy hay không?
Minh Trí chăm chú nhìn Thu Nguyệt. Anh không tin là anh không có khả năng làm nóng lại trái tim đã đóng băng của cô. Ý nghĩ đó làm cho người của anh nóng lên như có một ngọn lửa.
Minh Trí lên tiếng:
– Sao cô không nói gì với tôi hết vậy. Tôi đâu có phải là người vô hình mà cô không thấy.
– Tôi thích ngồi im lặng để nghe tiếng sóng.
– Tại sao?
Thu Nguyệt cười buồn:
– Tôi sẽ thả tâm hồn của tôi hòa vào tiếng sóng để sóng mang tôi đi xa.
Minh Trí nhẹ giọng:
– Nghe cô nói như vậy tôi nghĩ chắc là cô cũng đang có tâm sự đúng không?
Thu Nguyệt không trả lời, đôi mắt cô nhìn xa xăm ngoài khơi. Một màn đêm vẫn đang bao phủ cả một khung trời, cô chợt thở dài, Minh Trí nhìn cô hỏi lại một lần nữa.
– Có tâm sự gì cô cứ nói cho tôi nghe. Tôi rất sẵn sàng chia sẻ với cô. Cô cứ để trong lòng hoài như vậy thì sẽ rất dễ sinh bệnh đó.
Thu Nguyệt hỏi khẩy:
– Anh có thấy ai chết vì buồn bao giờ chưa?
– Khoa học chưa tìm thấy người nào nhưng trước mắt cô sẽ có một người sắp sửa chết vì buồn đó.
Thu Nguyệt nhanh giọng:
– Ai vậy?
Minh Trí than thở:
– Là tôi, tôi sẽ chết vì buồn nếu cô không nói chuyện với tôi.
Minh Trí vừa nói vừa kéo hai mí mắt xuống và thè lưỡi ra nhát Thu Nguyệt làm cô không nhịn được cười.
Minh Trí chăm chăm nhìn Thu Nguyệt:
– Cô có biết là cô cười rất đẹp không, Thu Nguyệt?
Thu Nguyệt chợt bình tĩnh lại. Gương mặt trở về lạnh lùng như trước. Cô né đi ánh mắt của Minh Trí, Minh Trí đề nghị:
– Cô không cười với tôi lâu hơn một chút không được sao. Bộ tôi đáng ghét lắm hả?
– Anh có làm gì đâu mà tôi phải ghét anh?
Minh Trí cười tươi:
– Ồ, vậy à? Nếu không ghét tôi thì cô cười lại lần nữa xem nào.
Thu Nguyệt lườm anh:
– Vô duyên, tự nhiên lại bắt người ta cười một mình, giống bị khùng quá!
– Đâu có, cười giúp kích thích dây thần kinh làm cho người ta càng đẹp thêm ra nữa.
– Cô không nghe nói câu:
một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ à?
– Anh nghĩ như vậy thì mỗi ngày anh tự nhìn vào gương mà cười đi, đừng bắt người khác phải cười cho mình xem.
– Lúc nào cô cũng thích cãi nhau với tôi cả.
– Tại anh gây sự với tôi trước thì có. Cãi với anh tôi có được ích gì đâu mà còn bị anh nói là tôi hung dữ.
– Sao không, giúp cô bớt căng thẳng nhiều lắm đó.
Thu Nguyệt cười nụ:
– Cũng thật sự là bớt căng thẳng đó. Cách này của anh cũng xài được mà há!
– Cảm ơn cô quá khen!
Nhìn sang hướng khác, một lúc Thu Nguyệt quay lại hỏi:
– Anh có người yêu chưa?
Minh Trí nghe Thu Nguyệt hỏi mà anh muốn bật ngửa ra phía sau. Anh hỏi nhanh:
– Sao cô lại hỏi tôi như vậy?
Thu Nguyệt chớp mắt, cô cong môi thành một vòng tròn ngoa ngoắc:
– Chẳng phải anh vừa nói anh buồn là gì?
– Rồi sao?
– Thì có người yêu nên người ta nói hay buồn vì bị thất tình đó mà.
Minh Trí cười phá lên:
– Cô đoán mò cũng giỏi ghê đó. Cô nghĩ tôi bị thất tình à? Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ toàn làm cho người ta thất tình mình không thôi chứ tôi chưa bao giờ thất tình cả.
Thu Nguyệt bĩu môi:
– Tự tin quá nhỉ! Tôi rất ghét những người nói như anh vậy đó.
Minh Trí đốp lại:
– Con gái nói ghét là thương. Vậy là nói thương tôi rồi.
Thu Nguyệt cãi lại:
– Ai bảo là thế, anh đừng có mà nói lung tung nhé!
Minh Trí buông lửng:
– Tôi thích nói lung tung vậy đó!
Thu Nguyệt vặn lại:
– Con người anh cũng thật là kỳ quặc. Toàn làm những chuyện khác người.
Anh thích thì mặc anh đâu liên quan gì đến tôi.
– Sao cô không thử yêu một lần đi, cô sẽ biết mùi vị của tình yêu ngọt ngào như thế nào?
Thu Nguyệt giọng triết lý:
– Tình yêu quả thật là ngọt ngào nhưng nó cũng có vị đắng của nó. Anh biết không?
Minh Trí ngập ngừng:
– Cô đừng nghĩ bi quan như vậy, cô hãy thử nhìn xem xung quanh mình còn rất nhiều người và nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón cô. Đừng biến mình thành một con ốc và chui rúc vào trong một cái vỏ. Thu Nguyệt lườm anh:
– Anh dám nói tôi là một con ốc hả?
– Cô là con ốc sên, chậm hiểu!
– Anh có tin là tôi đánh anh không?
– Cô dám không?
– Sợ gì hả?
Vừa nói Thu Nguyệt đứng bật dậy đuổi theo Minh Trí, cô la to:
– Ốc sên chứ chạy nhanh hơn anh đó. Anh có đứng lại không?
Minh Trí quay lại:
– Cô không đuổi kịp tôi đâu cô ốc sên.
Thu Nguyệt đứng lại:
– Hứ! Không thèm đuổi theo anh nữa, tôi đi về đây!
Vừa nói Thu Nguyệt vừa quay lưng bỏ đi, Minh Trí lập tức đuổi theo cô:
– Thu Nguyệt! Chờ tôi với nào.
Minh Trí đến nơi thì đã bị Thu Nguyệt nhéo một cái, cô sung sướng:
– Tôi đánh được anh rồi nha chàng ngốc.
Minh Trí biết mình bị lừa, anh giẫy nảy:
– Thì ra cô chơi ăn gian với tôi.
Thu Nguyệt chu môi:
– Anh có nói là không được chơi ăn gian bao giờ đâu?
Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng:
– Khuya rồi tôi về đây, hẹn gặp lại anh ở đây vào một ngày không xa.
Minh Trí nói nhanh:
– Tôi cũng mong sẽ đến ngày đó. Trò chuyện với cô tôi cảm thấy được thoải mái hơn.
Thu Nguyệt hỏi nhanh:
– Anh hết buồn rồi phải không?
Minh Trí bông đùa:
– Bây giờ thì hết nhưng sắp sửa sẽ buồn tiếp.
– Gì nữa hả?
– Vì tôi không được gặp cô.
– Tôi vẫn ở đây chứ có biến mất đi đâu.
Câu nói của Thu Nguyệt như cố ý tránh né cái nhìn của Minh Trí. Thật sự cô rất sợ khi phải nhìn vào ánh mắt của anh, ánh mắt ấm áp như một ngọn lửa đang hâm nóng dần trái tim băng giá của cô.
Thu Nguyệt vẫy tay:
– Tạm biệt!
Minh Trí nói nhanh:
– Tôi đưa cô về nhé!
– Không cần đâu, tôi thích đi bộ hơn, vừa đi vừa suy nghĩ rất thú vị đó.
– Trời tối như vầy mà đi bộ suy nghĩ thì không cần phải nghĩ cô cũng sẽ gặp bọn xấu đó.
Vừa nói Minh Trí vừa nắm lấy tay của Thu Nguyệt kéo cô đi về phía chiếc xe đang đậu ở gần đó.
Thu Nguyệt phản đối:
– Tôi sợ làm phiền anh lắm.
Minh Trí gạt ngang:
– Không phiền hà gì cả, tôi muốn được bảo vệ cho cô.
Thu Nguyệt ghì tay anh lại:
– Vì điều gì?
Minh Trí cười cười:
– Nếu tôi nói tôi yêu cô thì sao, cô có tin tôi không?
Thu Nguyệt sửng sốt:
– Anh đang nói thật chứ?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thu Nguyệt, Minh Trí nói nhanh:
– Tôi đùa với cô đó, làm gì mà cô sợ dữ vậy hả? Cô dữ thấy mồ ai mà thèm yêu cô.
Lên xe tự nhiên anh và Thu Nguyệt bỗng dưng đều im lặng, suốt chặng đường, Minh Trí cứ nghĩ về câu nói của anh lúc nãy. Tại sao anh không dám thừa nhận sự thật anh cũng đã yêu Thu Nguyệt. Anh đã nói dối lòng mình, có lẽ điều đó nói vào lúc này anh sợ sẽ làm cho Thu Nguyệt bị sốc. Anh tin rằng thời gian rồi dần dần Thu Nguyệt sẽ nguôi ngoai. Để anh có thể đánh thức lại trái tim yêu của cô.
Xe dừng lại trước cửa hàng, Thu Nguyệt nói nhanh:
– Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Minh Trí hỏi nhanh:
– Chỉ có vậy thôi sao?
Thu Nguyệt nháy mắt:
– Bây giờ như vậy là được rồi.
– Chúc ngủ ngon!
– Tạm biệt anh.
Thu Nguyệt vào nhà, mở cửa nhìn thấy Ngọc Mỹ và Huỳnh Mai đã ngủ rất say. Cô đến bên giường hôn nhẹ lên trán của Huỳnh Mai rồi đóng nhẹ cửa trở về phòng. Thu Nguyệt nằm xuống giường và bắt đầu nghĩ đến Minh Trí. Hầu như cái tên và hình ảnh của anh luôn tồn tại trong cô mỗi khi đầu óc rảnh rang, mà thậm chí ngay cả lúc giải quyết công việc cô vẫn thoáng nghĩ đến anh. Cái đó không biết có phải là tình yêu không, nhưng quả thật nhớ về Minh Trí nhất là buổi tối hôm nay cô thấy cô lãng mạn, yêu đời hơn rất nhiều. Cố nhắm mắt lại để thôi không nghĩ về anh nữa. Tình yêu có thể đến với cô được hay sao?
Sáng sớm, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ và chiếu đến tận giường ngủ của Thu Nguyệt. Cô nheo mắt, giật mình hoảng hốt:
– Đã trưa đến thế rồi à?
Vội vã chạy xuống, cô thấy Ngọc Mỹ đang tưới nước cho mấy chậu phong lan, Thu Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Mỹ đã nói nhanh:
– Em cho bé Mai ăn sáng và đưa đến trường rồi chị đừng lo.
Thu Nguyệt cười nhẹ:
– Chị thức khuya quá nên dậy trễ một tí.
– Chị thay đồ đi rồi ra ăn sáng cùng với em.
– À! Đợi chị một lát nhé!
Thoáng cái Thu Nguyệt đã trở ra với hai ly nước cam trên tay, cô nói nhanh:
– Có nước cam nữa nè Ngọc Mỹ.
Hai người kéo ghế ngồi xuống bàn, Ngọc Mỹ tò mò hỏi:
– Hôm qua sao chị về khuya vậy?
Thu Nguyệt lấp lửng:
– Chị đi dạo, nên về trễ một chút thôi. Lúc về chị thấy em và Huỳnh Mai đã ngủ say rồi nên không đánh thức.
Ngọc Mỹ cười cười:
– Có thật không đó, chị đi hẹn hò mà không nói cho em biết thì có.
Thu Nguyệt xua tay:
– Không có đâu, chị có hẹn với ai đâu.
Thu Nguyệt thoáng buồn, nói nhỏ giọng:
– Làm sao chị dám nghĩ tới chuyện ấy nữa. Bây giờ chị chỉ biết lo cho bé Mai mà thôi.
Ngọc Mỹ phản đối:
– Chị không được nói như vậy đâu nha. Sao lại không dám hả? Chị cũng như bao người con gái khác cũng mong mình có được một tình yêu và một người thật sự hiểu và thông cảm với mình.
Thu Nguyệt lắc đầu:
– Thôi em à! Ở trên đời này làm gì còn những người như em nói nữa.
– Sao lại không? Tại chị không phát hiện ra đó. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đó chị à!
Thu Nguyệt tròn mắt:
– Em đang nói cái gì vậy hả? Hôm nay bày đặt làm thơ ví von với chị nữa kìa.
– Chị nhìn thẳng vào mắt của em đây này.
Thu Nguyệt chồm người lên nhìn chăm chú, Ngọc Mỹ hỏi nhanh:
– Chị không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy?
– Biết gì mới được chứ?
Ngọc Mỹ quả quyết:
– Anh Trí yêu chị đó, chị không biết hay sao?
Thu Nguyệt cười khẽ:
– Sao em lại nói như vậy? Em đang muốn đùa với chị đó à?
– Em không đùa, em đang nói nghiêm chỉnh đó.
Quan sát thái độ của Thu Nguyệt rồi Ngọc Mỹ tiếp:
– Nếu như không có tình cảm với chị thì anh ấy không cần phải quan tâm lo lắng chị và bé Mai đâu. Chị thấy em nói đúng không?
Thu Nguyệt vặn lại:
– Chỉ qua sự quan tâm mà em đã khẳng định đó là tình yêu thì chị nghĩ em hơi vội vàng rồi đó.
Ngọc Mỹ bực tức:
– Còn điều này nữa, chẳng phải anh ấy cũng rất yêu quý bé Mai và còn nhận con bé làm con và bé Mai gọi anh ấy là ba Trí đó sao? Chị làm ơn hiểu ra dùm em đi.
Thu Nguyệt tỉnh bơ:
– Nếu có như vậy thì đã sao?
Ngọc Mỹ ngạc nhiên:
– Chị không yêu anh ấy sao, anh ấy là người tốt đó, chị đừng để lỡ mất cơ hội cho mình.
Thu Nguyệt chợt nhớ đến câu nói của Minh Trí. Anh đã từng nói với cô câu ấy, hãy cho mình một cơ hội cũng như cho người khác có được cơ hội. Bây giờ cô mới nhận ra câu nói ẩn ý đó của Minh Trí.
Ngọc Mỹ nhìn Thu Nguyệt đăm chiêu:
– Sao chị không nói?
– Chị ....
Ngọc Mỹ ngắt lời cô:
– Chị đừng nên tránh né tình cảm của mình nữa. Hãy đối diện với chính nó đi, chị không thấy sống dối lòng mình là khổ lắm hay sao?
Thu Nguyệt cười buồn:
– Chứ em bắt chị phải làm thế nào thì mới đúng?
– Chị nên đáp lại tình cảm của anh ấy.
Thu Nguyệt lắc đầu:
– Chị thấy mình không xứng đáng.
– Có gì mà có hay không xứng đáng. Chị có làm gì đâu. Sự việc xảy ra chỉ là một tai nạn mà chị không hề lường trước được kia mà.
– Nhưng biết người ta có hiểu và thông cảm với mình được hay không. Hay ngược lại người ta sẽ còn cười nhạo báng mình.
– Em nghĩ anh Trí không phải là người như vậy đâu.
– Đừng nói chắc như vậy em à! Là đàn ông, ai không muốn mình có được một người vợ vẫn còn ...
Thu Nguyệt khựng lại, Ngọc Mỹ buông lời:
– Chị làm ơn xóa bỏ tư tưởng cổ hủ ấy đi. Thời buổi bây giờ đã là thế kỷ 2l rồi thì chị còn quan trọng hóa vấn đề ấy làm gì nữa. Có nhiều người yêu nhau rồi người ta nếu thấy không hợp thì OK chia tay, đường ai nấy đi có sao đâu.
Chị mới có hai mươi mấy tuổi mà chị làm em tưởng như chị là bà cụ tám mươi đó.
Thu Nguyệt thở dài:
– Vả lại anh ấy cũng chưa nói là yêu chị kia mà. Em đừng có ở đó mà vẽ hình vẽ bóng.
Ngọc Mỹ nguýt một cái rõ dài:
– Chị cứ lạnh lùng như vậy hoài thì ai đâu mà dám nói. Muốn gần bên chị cũng không được nữa lấy đâu mà mở miệng nói tiếng yêu với chị.
Thu Nguyệt suy nghĩ:
– Chị lạnh lùng lắm hả Mỹ?
– Chị không biết hả?
Thu Nguyệt lắc nhẹ:
– Không! Chị thấy chị cũng vẫn bình thường thôi mà.
Ngọc Mỹ chu môi:
– Chị thử nhìn vào gương đi, trên mặt không có lấy một nụ cười nữa. Chị là người không có mùa xuân đó.
Thu Nguyệt sực nhớ:
– Anh ấy cũng nói giống như em vậy đó.
Ngọc Mỹ nhấn mạnh:
– Chị thấy chưa! Mau nghe lời em mỗi ngày tập nhìn vào gương rồi cười đi.
– Giống khùng lắm đó!
– Còn trẻ mà không cười đến thành bà già cười cho ai xem hả?
– Em thật là, chuyện gì cũng nói được hết!
– Em chỉ nói điều đúng thôi mà đâu có nói sai đâu. Nghe lời em đi, chị hãy lột cái mặt nạ cám xuống, vứt nó đi chị sẽ thấy cuộc đời này có nhiều điều rất ý nghĩa.
Nhìn cử chỉ hài hước của Ngọc Mỹ, Thu Nguyệt mỉm cười, Ngọc Mỹ ré lên:
– Đó! Vậy đó, cứ như thế em tin chắc không lâu đâu chị sẽ phải cảm ơn em.
– Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Chị nghĩ như vậy đó.
Ngọc Mỹ phản đối:
– Mình cũng phải biết nắm bắt nữa. Chứ khoanh tay ngồi đợi thì không bắt được đâu chị à!
– Thôi được rồi, mau ăn sáng đi.
Ngọc Mỹ hớp một ngụm nước cam rồi lên tiếng:
– Sáng giờ làm quân sư cho chị, em muốn rát cả họng rồi nè.
– Vậy thì uống nhiều chút nữa đi nha.
Cả hai cười giòn tan khắp cửa hàng. Lần đầu tiên Thu Nguyệt cảm thấy mình vui như thế.
Gần nửa đêm mà trời vẫn còn mưa như trút nước. Đã hai ngày qua đêm nào trời cũng mưa như vậy. Kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực cho Huỳnh Mai xong Thu Nguyệt đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Bất chợt cô nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cô chạy đến ngập ngừng giây lâu rồi nhấc máy:
– Alô! Ai vậy?
Giọng Minh Trí vang lên rất ngọt:
– Anh đây! Minh Trí đây!
– Có chuyện gì mà anh gọi vào giờ này?
Giọng Minh Trí hỏi ngập ngừng:
– Cô ngủ chưa? Gọi thế này có phiền cô không?
– Không sao đâu, có việc gì anh cứ nói đi!
– Bây giờ tôi thấy hơi buồn nên muốn nói chuyện với cô một chút, cô không phiền chứ?
Thu Nguyệt im lặng chưa biết nói gì thì anh nói tiếp:
– Tôi không ngủ được, tôi muốn gặp cô.
Thu Nguyệt kêu lên kinh ngạc:
– Anh nói gì?
– Tôi đang đứng dưới nhà cô đây, cô gặp tôi một lát có được không?
– Anh có điên không. Trời đang mưa to anh làm gì vậy. Mau về nhà đi.
Thu Nguyệt vừa nói cô vừa đi đến cửa sổ nhìn xuống sân thì thấy Minh Trí đang đứng ở cổng.
Minh Trí nói nhanh:
– Cô mau xuống đây tôi đang đợi cô đó.
– Tôi không xuống đâu anh mau về đi tôi đi ngủ đây!
Thu Nguyệt cúp máy, cô tắt đèn rồi leo lên giường nằm thì chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
– Không gặp được cô thì tôi sẽ không về đâu.
– Tùy anh thôi, tôi không ra đâu.
Thu Nguyệt tắt máy nhưng trong lòng cô vẫn muốn ra gặp Minh Trí. Nỗi dằng xé trong lòng lớn dần lên. Chịu không nổi nữa, cô đi đến cửa sổ nhìn xuống. Thấy Minh Trí vẫn còn đứng đấy, cô quyết định xuống gặp anh.
Thu Nguyệt mở cửa, cô cầm dù đi ra đến bên anh che cho anh, cô nhỏ giọng:
– Anh điên thật đó. Sao anh lại làm vậy?
– Thế nào?
– Trời mưa to lại tối thế này anh đi như vậy rủi gặp chuyện gì thì sao?
– Có chuyện gì thì anh cũng phải gặp mặt Thu Nguyệt thì anh mới chết được!
Thu Nguyệt đưa tay lên bụm miệng như chặn anh lại:
– Không được nói bậy!
Giọng Minh Trí run lên:
– Anh lạnh quá!
– Mau vào nhà đi anh ướt hết rồi kìa!
Thu Nguyệt vừa quay lưng đi thì Minh Trí kịp nắm lấy bàn tay của cô lại, anh lắp bắp:
– Thu Nguyệt! Anh rất nhớ em.
Thu Nguyệt để yên bàn tay mình trong tay anh, cô không né tránh, cô chỉ thấy xúc động chứ không nghi ngờ. Khi Minh Trí đến đây gặp cô trong đêm mưa gió thế này, thì mặc nhiên cô đã hiểu tình cảm của anh dành cho cô. Thu Nguyệt hỏi lại:
– Sao anh lại nói vậy?
Minh Trí siết nhẹ tay cô, một luồng rung động giật đến tim khiến cô không nói đuợc bằng lời. Bất giác, Minh Trí kéo cô vào lòng. Anh nói vào tai cô:
– Thu Nguyệt! Anh yêu em!
Thu Nguyệt không kịp phản ứng lại, cô vừa ngước lên thì anh đã cúi xuống tìm môi cô và cái điều cô không dám nghĩ tới đã xảy ra. Cái hôn thật chếnh choáng, dịu dàng mà làm cô ngớ người ra. Những cảm xúc mãnh liệt của Minh Trí liên tiếp ập đến cô làm cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô để mặc cho cảm xúc cuốn trôi mình đi, không còn đủ tỉnh táo để nhận biết điều gì đang xảy ra với mình, cô đánh rơi cây dù và cũng quên mất là mình đang đứng dưới cơn mưa lạnh buốt đến tê người.
Giọng Thu Nguyệt thì thầm vào tai anh nhẹ như hạt mưa rơi:
– Sáng mai khi nhớ lại chuyện này anh có hối hận không?
– Không bao giờ. Còn em?
– Em cũng không hối hận vì em biết em cũng yêu anh!
Thu Nguyệt gục đầu vào vai của Minh Trí, những lúc thế này cô không muốn nói gì nữa, cô thích yên lặng để cảm nhận sự gần gũi lạ lùng của lần đầu, cô thích tất cả mọi thứ ở anh, từ giọng nói trầm trầm đến cử chỉ chiều chuộng.
Nhất là trong lúc này anh đã không sợ mưa gió đến đây tìm cô, thì cô không thể không rung động trước sự liều lĩnh táo bạo ấy. Mặc cho mưa rơi mỗi lúc nặng hạt hơn, hai người vẫn ở bên nhau cho con tim lên tiếng ...
Minh Trí chở Thu Nguyệt và Huỳnh Mai ghé vào quán kem Hương Phù Sa. Minh Trí nắm lấy bàn tay của Huỳnh Mai bế lên, anh véo vào mũi Huỳnh Mai:
– Con muốn ăn gì hả Huỳnh Mai?
– Dạ kem sô cô la.
Huỳnh Mai nói nhanh:
– Ba Trí và mẹ Nguyệt muốn ăn gì?
Minh Trí cười khì:
– Ba Trí ăn theo Huỳnh Mai nhé.
Huỳnh Mai cười thật tươi:
– Con đút ba Trí ăn nha.
– Chịu liền!
Ba ly kem sô cô la được mang ra để lên bàn. Huỳnh Mai vỗ tay reo lên:
– Thích quá!
Huỳnh Mai múc lên đưa lên mời Minh Trí:
– Cho ba Trí nè!
Minh Trí há miệng ra nói:
– Ừm! Ngon quá! Cảm ơn bé Mai nha.
Quay sang Thu Nguyệt, Huỳnh Mai đề nghị:
– Mẹ Nguyệt cũng vậy nữa. Mẹ đút cho ba Trí ăn đi!
Thu Nguyệt mỉm cười:
– Mẹ đút cho Huỳnh Mai thôi không cho ba Trí ăn đâu.
Huỳnh Mai lắc đầu:
– Con không chịu đâu.
Thu Nguyệt nói nhanh:
– Được rồi, để mẹ đút ba Trí nha.
Thu Nguyệt chồm người lên múc cho Minh Trí. Anh ăn muỗng kem xong mà thấy vị ngon vẫn còn vương ở cổ. Không biết vì kem quá ngọt hay là vì hôm nay anh thật sự cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Cảm ơn duyên số đã đưa anh và Thu Nguyệt đến với nhau, để anh được gặp và yêu cô ấy.
– Mặt em có dính gì không?
Minh Trí giật mình lắc nhẹ:
– Không!
– Vậy anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?
– Anh nhìn cũng không cho nữa hay sao? Anh đang muốn cắn vào má em một cái đó.
– Sợ quá hà!
– Tin không?
– Không tin, anh mau ăn kem đi kem chảy hết rồi kìa! Anh xem nè!
Minh Trí dứt câu choàng tay qua nựng vào má Thu Nguyệt làm cô giẫy nảy:
– Anh đáng ghét quá, làm em đau rồi nè.
– Thương nhau lắm đánh nhau đau đó mà. Đúng không Huỳnh Mai?
Huỳnh Mai không biết gì, cô bé mỉm cười. Minh Trí và Thu Nguyệt bật cười theo. Minh Trí đâu hay phía sau góc bàn ánh mắt của Tuyết Dung đang nhìn anh trong cơn giận dữ.
Cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng một lúc, Tuyết Dung quyết định bấm số gọi cho Minh Trí:
Giọng Minh Trí vang lên:
– Anh nghe đây!
– Em có chuyện muốn nói với anh, mình gặp nhau một lúc được không?
– Được rồi, em nói địa điểm đi.
– Cà phê Lãng Du em đến ngay đó.
– Chào em!
Tuyết Dung tắt máy, cô biết trước lần này gặp Minh Trí thì giữa cô và anh sẽ làm rõ ràng mọi việc. Trong lòng của cô bây giờ đang trào lên một nỗi hận đối với anh.
Tuyết Dung đến nơi thì đã thấy Minh Trí ngồi đợi sẵn ở đấy. Cô đi đến bàn.
Minh Trí hỏi nhanh:
– Anh đến lâu chưa?
– Cũng vừa đến thôi. Em mau ngồi xuống đi!
Minh Trí ngồi thẳng dậy để hai tay lên bàn đan vào nhau:
– Em nói đi cần gặp anh có chuyện gì?
Khuấy ly cà phê lên, Tuyết Dung cười nhạt:
– Lâu quá không gặp xem ra anh thay đổi nhiều đó.
Minh Trí cười nụ:
– Em cũng vậy! Mỗi lúc lại càng thêm đẹp ra.
– Anh đừng châm chọc em nữa.
– Anh nói thật mà.
Hớp một ngụm cà phê, Tuyết Dung nói tiếp:
– Sao thời gian qua anh không liên lạc với em. Nếu hôm nay em không gọi để gặp anh thì em cũng không biết đến khi nào anh mới gọi cho em.
Minh Trí phân bua:
– Công việc nhiều quá nên anh cũng không có thời gian đi đâu hết. Vả lại anh muốn cho em được yên tĩnh.
Tuyết Dung cười khẩy:
– Anh biện hộ cho mình giỏi lắm đó.
– Sao em lại nói anh như vậy?
– Không phải sao? Anh làm gì thì tự anh phải biết lấy chứ.
Minh Trí chau mày:
– Anh không thích kiểu nói úp mở đó của em. Nếu như hẹn anh ra đây chỉ là để nói như vậy thì xin lỗi anh phải về đây.
Minh Trí dứt câu, anh đứng dậy bước đi, Tuyết Dung kêu lên:
– Anh đứng lại, em vẫn chưa nói xong kia mà.
Minh Trí quay lại:
– Vậy thì em mau nói đi!
Tuyết Dung trấn tĩnh lại, cô hỏi:
– Vì sao anh không muốn làm lễ đính hôn với em?
Minh Trí giải thích:
– Anh muốn em và anh có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định việc hệ trọng.
– Bây giờ cũng đã lâu rồi vậy anh đã có quyết định như thế nào rồi?
Minh Trí im lặng thật lâu rồi anh lên tiếng:
– Thời gian qua sau khi suy nghĩ lại anh thấy em và anh chưa thật sự hiểu nhau nên ...
Tuyết Dung ngắt lời:
– Anh đừng nói nữa, em biết câu trả lời của anh rồi đó.
Minh Trí nói nhanh:
– Anh xin lỗi em, Tuyết Dung.
Tuyết Dung cười chua chát:
– Khi lòng người ta đã thay đổi thì mặc nhiên họ có rất nhiều lý do để nói.
Tuyết Dung mím môi để cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên vào lúc này cô không thể nào được yếu đuối. Phải không để cho anh ta thấy thương hại cô, cô không muốn mình là kẻ bị bỏ rơi. Tuyết Dung hất mặt lên:
– Anh đã có người con gái khác rồi đúng không?
Minh Trí nhìn thẳng vào Tuyết Dung anh khẳng định:
– Đúng!
Trời ơi! Sao Minh Trí lại tàn nhẫn với cô như vậy. Thà anh cứ nói dối cô còn hơn là chính anh thừa nhận một sự thật, một sự thật phũ phàng mà cô phải chấp nhận. Câu nói của anh như ngàn mũi kim xuyên vào, đâm nát trái tim cô, Tuyết Dung đanh giọng:
– Anh là đồ đểu cáng.
– Em cứ việc mắng chửi anh đi, anh sẵn sàng chấp nhận bởi vì anh là người có lỗi.
Tuyết Dung mím môi:
– Giờ đây anh nói với tôi điều đó thì có nghĩa gì nữa.
– Anh xin lỗi!
Tuyết Dung nói như hét lên:
– Anh đừng nói tiếng xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe đâu. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, tôi có làm gì sai để anh phải đối với tôi như vậy hả?
Nói xong Tuyết Dung ngồi phệch xuống ghế, cô khóc rũ rượi khi không còn kiềm chế được sự tuyệt vọng trong lòng. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Minh Trí khiến cô càng thấy căm ghét anh hơn, cô lại càng khóc to hơn nữa.
– Anh nói đi chứ? Khi đã quyết định bỏ rơi tôi rồi thì anh còn phải sợ điều gì nữa.
Minh Trí thở dài:
– Em không làm gì sai cả.
– Vậy thì tại sao?
– Vì anh không còn yêu em nữa. Nói thật ra thì từ trước đến giờ anh lầm tưởng là anh đã yêu em, do anh nghĩ đến lời hứa hôn của hai gia đình. Nhưng giờ đây khi thật sự hiểu ra thì anh thấy anh và em nên chia tay nhau.
Tuyết Dung chế nhạo:
– Anh nói nghe hay lắm. Nhưng tôi không dễ dàng chấp nhận như vậy đâu.
Minh Trí nằn nì:
– Em đừng làm điều gì khiến cho anh và em phải đau khổ thêm nữa.
Tuyết Dung phản đối:
– Anh nói sai rồi, người đau khổ phải chính là tôi mới đúng. Còn chẳng phải anh đang cảm thấy hạnh phúc bên người yêu mới hay sao? Chỉ có tôi mới là kẻ ngu ngốc.
– Em có biết em nói thế anh đau lòng lắm không?
– Nếu anh biết vậy sao anh lại làm cho tôi đau khổ?
– Chuyện tình cảm có ai ngờ trước đâu em.
Tuyết Dung giằng mạnh xuống bàn:
– Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Tôi không đầu hàng cho số phận. Tôi không để anh được hạnh phúc bên cô gái đó trong khi tôi lại là người đau khổ.
Nói xong Tuyết Dung bỏ đi ra xe. Bỏ lại Minh Trí ngồi đấy nhìn theo bóng cô mà lòng rối như tơ vò. Tuyết Dung không chịu hiểu cho anh làm anh thấy khó xử vô cùng. Anh rất hiểu tính cô, rồi đây anh sẽ không có được một giây phút yên bình nào nữa cả. Chợt nghĩ đến Thu Nguyệt, anh lại lo lắng.
Buổi trưa Minh Trí tan giờ làm, anh vừa về đến nhà, từ ngoài cổng nhìn vào anh đã thấy chiếc xe của Tuyết Dung đậu ở sân. Vừa định cho xe quay trở ra thì chị người làm đã kịp ngăn chặn lại:
– Cậu Trí! Bà chủ đợi cậu từ nãy giờ đó.
Minh Trí dừng lại cho xe đi vào trong sân. Anh có thể đoán ra được sự việc gì sắp xảy ra. Nhưng anh không ngờ khi vừa bước vào nhà anh lại thấy ngoài Tuyết Dung ra còn có bà Hạnh đang ngồi trên ghế sa lon, bà nhìn Minh Trí nét mặt không mấy vui.
Minh Trí gật đầu:
– Con chào bác!
Bà Hạnh hất mặt sang chỗ khác, thấy vậy bà Thẩm lên tiếng:
– Con mau ngồi xuống đi, hôm nay bác Hạnh sang đây là để nói chuyện của hai đứa đó.
Minh Trí làm theo mệnh lệnh ngồi xuống đối diện với bà Hạnh và Tuyết Dung. Bà Hạnh quay lại gằn giọng:
– Tôi đã nghe Tuyết Dung nói lại chuyện của cậu và con gái tôi, bây giờ cậu tính thế nào đây?
Bà Thẩm lên tiếng hỏi Minh Trí:
– Con đã gây ra chuyện gì vậy?
Thấy Minh Trí vẫn im lặng, bà Hạnh mỉa mai:
– Nó vẫn chưa nói gì cho chị biết à?
Bà Thẩm nhỏ giọng:
– Thật sự thì tôi không biết gì cả.
Bà Hạnh cười khẩy:
– Chị không biết thật sự hay là chị đang che giấu cho con trai cưng của mình?
Minh Trí không nhịn được trước lời nói mỉa mai của bà Hạnh, anh lên tiếng:
– Bác đừng nói mẹ con như vậy, sự thật thì mẹ con không biết gì cả. Có gì bác hãy nói thẳng với con, mẹ con không liên quan gì đến việc này.
Bà Hạnh đanh giọng:
– Cậu vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu.
Bà Thẩm chen vào:
– Con mau im đi để mẹ và bác Hạnh nói chuyện với nhau.
Quay lại bà Hạnh, bà Thẩm xuống giọng:
– Minh Trí lỡ lời xin bà hãy bỏ qua cho.
Bà Hạnh thản nhiên:
– Thôi được rồi, nếu chị đã nói vậy thì tôi cũng không trách móc nó làm gì.
Còn bây giờ tôi muốn nói chuyện của hai đứa nó.
– Xin chị cứ nói!
Bà Hạnh hắng giọng:
– Tuyết Dung nói lại với tôi là Minh Trí đã có người con gái khác và quyết định hủy bỏ lễ đính hôn. Bây giờ chuyện này chị phải giải quyết ra sao?
Bà Thẩm ngạc nhiên:
– Minh Trí làm gì có quen với cô gái nào khác ngoài Tuyết Dung.
Bà Hạnh quả quyết:
– Chính mắt con gái tôi đã trông thấy nó đi với cô gái đó thì sao lại nói là không được. Không tin chị thử hỏi lại con trai của chị mà xem.
Bà Thẩm quay lại nhìn Minh Trí, anh cúi mặt xuống bàn thở dài:
– Nếu sự thật là vậy thì tôi xin thành thật xin lỗi chị!
Bà Hạnh nói như hét:
– Chuyện này chị tưởng xin lỗi là được hay sao? Còn danh dự của con gái tôi và cả gia đình tôi nữa, không biết phải để vào đâu cho hết. Thật xấu hổ ơi là xấu hổ.
Bà Thẩm im lặng, bà Hạnh tiếp tục gay gắt:
– Chị là mẹ mà không biết dạy dỗ con mình như vậy sao?
Minh Trí bực tức, anh long mắt lên:
– Xin bác hãy thận trọng lời nói của mình. Bác xúc phạm đến mẹ cháu rồi đó.
Bà Thẩm gắt giọng:
– Chỗ người lớn nói chuyện ai cho phép con xen vào, con im ngay.
– Nhưng mà ...
Bà Thẩm ngắt lời:
– Mau câm miệng lại.
Minh Trí đành nuốt giận ngồi im tiếp tục nghe bà Hạnh gay gắt:
– Chuyện xảy ra như vậy thì làm sao con gái của tôi dám nhìn mặt ai trong xã hội nữa. Người ta sẽ nghĩ thế nào khi biết tin nó bị hủy bỏ lễ đính hôn. Rồi sau này còn có ai dám đến với nó nữa.
Bà Thẩm quả quyết:
– Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi việc!
– Chịu trách nhiệm thế nào chị cứ nói thẳng ra đi. Không phải là con gái của tôi hết người mà đến đây để van nài con trai của chị. Chỉ vì lời hứa hôn nên tôi phải hạ mình đi đến đây đó.
– Tôi hứa với chị là lễ đính hôn vẫn sẽ được diễn ra đúng như dự định.
Minh Trí phản đối:
– Con không đồng ý, con không đính hôn.
Bà Hạnh nhấn mạnh:
– Cậu đừng có học thói ăn cháo đá bát ở đây nhé. Gia đình của tôi đã giúp đỡ gia đình cậu như thế nào mà bây giờ cậu lại trở mặt như thế hả?
Minh Trí chau mày:
– Thưa bác, chuyện bác giúp đỡ cho con, con đây rất biết ơn nhưng bắt con cưới Tuyết Dung thì con không thể nào làm được.
Tuyết Dung nổi giận cô hét lên:
– Đồ vô ơn! Anh dám nói chuyện với mẹ tôi với thái độ như vậy hả?
Bà Hạnh tiếp lời:
– Đấy. Chị thấy rõ ràng rồi đấy. Tôi có nói sai đâu. Con trai chị trơ tráo đến mức đó mà chị còn chưa nhận ra thì tôi không biết nói thế nào nữa. Tôi sẽ không vì chị mà nhân nhượng nữa đâu. Tôi sẽ nói thẳng cho nó biết để nó không còn vênh váo nữa.
Bà Thẩm vội ngăn lại:
– Xin chị hãy bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó.
– Chuyện đến nước này mà chị bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được.
Bà Thẩm giọng van nài:
– Tôi xin hứa là tôi sẽ đứng ra để giải quyết chuyện này được êm đẹp.
Minh Trí nằn nì:
– Mẹ .... con ...
Bà Thẩm ngăn lại:
– Con không được nói thêm điều gì nữa. Nếu không mẹ sẽ chết cho con để con vừa lòng.
Minh Trí im bặt nhìn bà Hạnh và Tuyết Dung. Bà Hạnh nói kháy:
– Chị đã nói như vậy thì tôi sẽ tin chị lần này. Khi nào chọn ngày xong xuôi thì chị nhớ phải báo cho tôi biết nhé!
Tuyết Dung chen vào:
– Anh đừng làm cho mẹ của anh phải buồn thêm vì anh nữa.
Nói xong bà Hạnh và Tuyết Dung liếc mắt sang Minh Trí rồi hếch mặt lên bước nhanh ra cửa.
Không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn. Anh đang rất bối rối trước quyết định của bà Thẩm. Nhìn thẳng vào anh, bà Thẩm gằn giọng:
– Vừa lòng của con chưa?
Minh Trí nói nhanh:
– Con xin lỗi mẹ. Vì con mà mẹ phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Nhưng con muốn biết đã xảy ra chuyện gì hả mẹ?
Bà Thẩm khẳng định:
– Không có chuyện gì hết, con chỉ biết là con và Tuyết Dung phải cưới nhau.
– Con không yêu cô ấy thì làm sao có thể cưới cô ấy được. Xin mẹ hãy hiểu cho con.
Bà Thẩm không phản ứng trước thái độ khẩn cầu của Minh Trí. Bà tiếp tục nhấn mạnh:
– Con hãy mau chia tay với cô gái kia trước khi mẹ tìm đến cô ta đó.
Minh Trí vội ngăn lại:
– Con yêu cô ấy nên con xin mẹ đừng làm cô ấy bị tổn thương.
Bà Thẩm lắc đầu:
– Mẹ thật không ngờ con chỉ vì một đứa con gái mà không nghe theo lời của mẹ, con có còn là con của mẹ nữa hay không?
– Mẹ bắt con làm gì con cũng chịu nhưng con xin mẹ đừng buộc con phải xa cô ấy.
– Một là con nghe theo lời mẹ. Hai là con cứ bỏ mẹ mà đi theo người con gái đó. Con hãy chọn đi!
Minh Trí hét lên:
– Mẹ đừng ép con!
Dứt câu anh chạy nhanh ra phóng lên xe. Anh cho xe lao đi như một cơn lốc xoáy và sẵn sàng đâm vào bất cứ một vật cản nào. Minh Trí rối tung lên, anh như một mũi tên mà không có đích đến. Trong lúc này mẹ bắt anh phải lựa chọn thì thà bắt anh chết còn sướng hơn. Anh thật khổ tâm và khó xử. Anh gào lên thật to cho hả cơn tức giận. Càng tức anh càng nhớ đến Thu Nguyệt nhiều hơn và rồi anh bật khóc ...
Thu Nguyệt ngồi trên xích đu ngoài công viên. Lâu rồi cô không có cảm giác được bay bổng như thế này. Lúc lên lúc xuống cô chợt nghĩ không biết đời người có giống như chiếc xích đu hay không? Nhất là tình cảm của cô và Minh Trí. Cô rất sợ đây chỉ là một giấc mơ đối với cô. Anh đến với cô thật nhẹ nhàng như một cơn gió nên cô rất sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa cô giống như cơn gió đó, thoáng đến rồi lại thoáng đi.
– Hù!
Thu Nguyệt giật mình ngoái đầu nhìn ra phía sau:
– Anh đến rồi à?
Minh Trí đi vòng qua, anh hỏi nhanh:
– Em đến lâu chưa?
Thu Nguyệt cười nụ:
– Không lâu lắm đâu chỉ vừa đủ để em nhớ đến anh thôi đó.
Minh Trí leo lên ngồi chung với cô. Anh nói giọng âu yếm:
– Trời hơi lạnh sao em không mặc thêm áo vào?
– Có anh ở cạnh em rồi em đâu còn sợ gì lạnh nữa.
Minh Trí choàng tay qua ôm Thu Nguyệt vào lòng:
– Anh sẽ luôn ở bên cạnh em để lo lắng cho em.
Thu Nguyệt nói nhỏ:
– Em sợ lắm anh biết không?
– Em sợ gì hả? Nói thử anh nghe đi!
– Em sợ nhiều thứ lắm nhưng quan trọng nhất là em sợ anh sẽ rời xa em.
Minh Trí véo mũi cô:
– Em khờ quá! Sao anh lại có thể rời xa em được. Mà sao em lại nghĩ như vậy?
– Em không biết, tự nhiên em có cảm giác lạ lắm!
– Đừng nghĩ đến điều đó nữa. Anh hứa sẽ luôn ở bên em mà.
Thu Nguyệt không trả lời, cô tựa mặt vào lòng anh, một sự ấm áp vô cùng.
Đến bây giờ cô thật sự hiểu rằng cô cần có anh biết bao.
Khẽ liếc nhìn Minh Trí, Thu Nguyệt hỏi nhanh:
– Gần đây em thấy anh không được vui có phải anh có chuyện gì không?
Minh Trí không lên tiếng, Thu Nguyệt nói tiếp:
– Anh đừng giấu em chuyện gì nha.
– Anh đâu có!
– Nếu có tâm sự em mong anh hãy san sẻ cùng em, em có thể lắng nghe anh nói gì, đó là chuyện vui hay chuyện buồn. Dù đó là điều tồi tệ nhất.
Minh Trí siết nhẹ, anh hôn lên má của Thu Nguyệt:
– Anh cảm ơn em! Chỉ cần được nghe em nói như vậy là anh đã cảm thấy vui lắm rồi. Không có chuyện gì đâu em, em đừng quá lo lắng.
– Thật không anh?
– Thật mà, em yên tâm đi.
Thu Nguyệt ngước lên, cô chỉ tay kêu lên:
– Ồ. Trăng kìa anh. Trăng tròn và đẹp quá anh nhỉ.
Đưa tay vén lại mái tóc Thu Nguyệt, Minh Trí ngọt giọng:
– Lần đầu tiên anh nhớ về em cũng qua ánh trăng đó.
– Sao vậy?
– Vì tên em là Thu Nguyệt. Trăng mùa thu đó em à! Lúc đó anh chợt nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của em trong trăng đó.
Thu Nguyệt cười khúc khích:
– Anh xạo quá làm như em là tiên vậy.
– Em là cô tiên trong lòng anh đó em biết không? Em thật trong sáng, thuần khiết và dịu dàng như ánh trăng vậy.
Thu Nguyệt cúi mặt xuống, cô nhỏ giọng:
– Em không xứng đáng để được anh nói như vậy đâu. Em ...
Đặt bàn tay còn lại lên môi Thu Nguyệt như chặn lại:
– Anh không cho phép em được nói như vậy nghe chưa! Em phải tự tin hơn ở chính mình vì giờ đây em đã có anh. Em không còn cô độc và lẻ loi nữa. Đừng nói thêm gì nữa. Anh muốn được ở bên em lúc này thôi.
Thu Nguyệt và Minh Trí đều im lặng lắng nghe tiếng lòng của nhau. Hướng về ánh trăng, nhưng mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Thu Nguyệt không muốn nhắm mắt lại vì cô sợ mở mắt ra thì mọi việc sẽ tan biến, cô đâu hay biết trong lòng của Minh Trí rối rắm như tơ vò.