Chương 1 - Xuyên Không Cùng Hệ Thống

Lúc rảnh rỗi nên viết chơi đỡ buồn đừng ném gạch.

####

“Xì…bịch”.

Trong một hang động không gian vặn vẹo, bên trong ngã xuống một trung niên nhân vết thương đầy mình, trang phục màu đen đang mặc cũng không còn nguyên vẹn toàn vết máu.

“Xì…”.

Không gian trong động vừa trở lại bình thường thì phía đối diện lại xuất hiện xuất hiện một trận vặn vẹo, nhưng lần này không ai ngã ra là hai tia sáng nhỏ bay ra rơi trên cơ thể trung niên nhân rồi từ từ biến mất vào bên trong.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thân thể trung niên nhân bắt đầu hơi run.

“Ah…”.

Một tiếng rên đau khẽ phát ra từ miệng của trung niên nhân, hắn dần mở mắt nhìn xung quanh mờ mịt.

“Đây là đâu? Ah…?”

Hắn định cử động nhìn xem bốn phía thì lập tức một cơn đau nhứt nhói từ khắp cơ thể truyền đến khiến hắn phải hít sâu một hơi.

Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể xoay nhẹ cái cổ để xem xét bốn phía.

“Ta đang ở đâu? Ta không phải đã chết rồi sao???”.

Hắn nhớ rõ ràng, không lâu đây lúc đang chạy xe thì lỡ ngủ gục nên gây ra tai nạn, sau tai nạn hắn vẫn còn trong xe nhưng xe phát nổ nên hắn cũng chẳng sổng nổi.

“Đinh!”.

“Xác nhận hoàn thành tìm kiếm kí chủ!”.

“Bắt đầu dung hợp hệ thống!”

“0%...5%...10%...100%”.

“Dung hợp hoàn thành! Kích hoạt Khởi Nguyên Hệ Thống”

“Phát hiện bện trong kí chủ có linh hồn yếu ớt!”.

“Phát hiện kí chủ trong tình trạng nguy kịch, thân thể tiềm năng kém!”.

“Bắt đầu dung hợp linh hồn cùng chữa trị!”.

“0%...5%...”.

Trong lúc đang suy nghĩ thì trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh như chuông vang, tiếp theo trước mặt xuất hiện các bảng thông báo như trong game.

Khi bảng thông báo phần trăm xuất hiện xung quanh cơ thể hắn xuất hiện một làn hơi nước bao bọc thân thể của hắn lại rồi dần dần hóa thành một chiếc kén.

Bên trong kén, cơ thể hắn đang được chữa trị nhanh chóng nhưng đầu hắn lại đâu như búa bổ vì bỗng một lượng lớn thông tin xa lạ bắt đầu dung nhập vào kí ức của hắn, bắt đầu với thông tin thật lộn xộn sau là sắp xếp lại thành trật tự làm đầu hắn đau kinh khủng.

Sau hơn một giờ hành hạ, chiếc kén dần tan biến, bên trong xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé.

Đúng vậy, bên trong không phải là trung niên nhân như trước mà là một đứa bé tầm 6-7 tuổi, da trắng hồng hào, mắt to tinh ranh, khuôn mặt khả ái rất đáng yêu.

Người bên trong bước ra với nét mặt ngơ ngẩn, bởi hắn hiện tại biết tình huống của mình là như thế nào.

Hắn tên Diệp Thiên chỉ là một người bình thương ở trái đất, làm công ăn lương, mặc dù hơi lớn tuổi những bình thường vẫn thích xem anime/manga, đọc tiểu thuyết, chơi game hay đi chơi với đám bạn mà thôi. Nhưng ai biết được lại chết ở tuổi 28 mà không một mảnh tình vắt vai, thậm chỉ hắn vẫn còn trắng a.

Còn cái thân thể mà sau khi chết hắn chiếm được thì khác với hắn một trời một vực.

Thánh giới một trong Thập Đại Chí Tôn, Huyết Sát Kiếm Tôn.

Sức mạnh khủng bố, cùng mặt khác vài vị Chí Tôn dẫn đầu chém giết Ma Tộc trên Viễn Cổ Chiến Trường.

Nếu không phải bị 5 cái ma tộc ngang cơ với Thập Đại Chí Tôn bao vây tử chiến thì cũng không đến nổi cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh xé rách không gian bình chướng thoát thân còn xui xẻo gặp phải không gian phong bạo vẫn lạc nơi đây.

Mặc dù như thế trước khi xé rách không gian thoát thân thì vẫn giết được 2 tên ma tộc còn gây thương không nhẹ cho 3 tên còn lại, đủ thấy kinh khủng.

Nói cách khác tình huống của hắn hiện tại đó là hắn đã Xuyên Không.

Hơn nữa còn may mắn có được phúc lợi xuyên không đó là Hệ Thống ngoài ra còn bonus thêm kí ức, kinh nghiệm của Thánh Nhân, có thể nói Thần may mắn vừa ngồi trên đầu hắn.

“Móa hệ thống cũng quá hố rồi”.

Mặc dù rất biết ơn hệ thống chữa trị thân thể hắn nhưng chữa một phát còn có 6-7 tuồi cũng thật bó tay.

“Haiz! Không sao, tuổi này là thời hoàng kim để tu luyện, ta có hệ thống còn có kí ức cùng kinh nghiệm tu luyện của thánh nhân thì khỏe hơn nhiều”.

Mặc dù có 2 thứ bá đạo có thể giúp hắn bước lên đỉnh cao của sức mạnh nhưng Diệp Thiên không quan tâm, hắn không có nhiều dã tâm chỉ cần sống tiêu dao là tốt rồi.

“Để xem một chút hệ thống có gì nào? Xem thuộc tính!”.

“Đinh!”.

Lập tức bảng thông tin xuất hiện trước mặt hắn.

Kí Chủ: Diệp Thiên

Tuổi: 6

Cấp: 0

Công Pháp: 0

Sủng: 0

Nhìn thấy ngoài tuổi là 6 thì cái khác bằng 0 thì Diệp Thiên dở khóc dở cười, hắn thật sự chỉ còn 6 tuổi.

“Tiếp theo… Mở túi đồ”.

Các loại ô vuông xuất hiện trước mặt hắn, bên trong ngoài một hợp quà Tân Thủ thì không còn gì khác.

Diệp Thiên ấn vào hộp quà: “Dùng”.

“Chúc mừng kí chủ nhận được 1000EXP!”.

“Chúc mừng kí chủ nhận dược Bổ Huyết Đan x3!”.

“Chúc mừng kí chủ nhận dược Nhất giai Hạ phẩm Thiết Kiếm x1!”.

“Chúc mừng kí chủ nhận dược Loại Cửa Hàng x1!”.

“Chúc mừng kí chủ tăng cấp 1!”.



“Chúc mừng kí chủ tăng cấp 4!”.

Khi hệ thống thông báo lên cấp Diệp Thiên cảm giác được thân thể của mình tràn trề năng lượng, cánh tay đấm ra vài cái động tiếng gió thật mạnh mẽ.

Hắn vui vẽ mở thuộc tính một lần nữa.

Kí Chủ: Diệp Thiên

Tuổi: 6

Cấp: 4 (Luyện Thể tầng 4)

Công Pháp: 0

Sủng: 0

“Hừm… Luyện thể? Xem ra đây không phải nơi mà ta từng biết đến”.

Đã dung nhập 2 đời kí ức Diệp Thiên không hề phân biệt mà chấp nhận cả hai đều là của mình.

Nếu cái gọi là Luyện Thể là cách phân chia đẳng cấp cảnh giới ở đây thì đây nhất định không phải trái đất, đồng thời cũng không phải cách phân chia mà hắn biết ở bất cứ nơi nào.

“Xem ra ta đang ở một dị giới nơi con người có thể tu luyện đạt được sức mạnh, vậy chắc hẳn sẽ có quái thú, yêu thú này nọ”.

Diệp Thiên nhìn về hướng cửa động đang có ánh sáng mặt trời chiếu vào.

“Nếu là hang động thì ta đang ở trong rừng, không được phải rời đi nhanh trước khi trời tối”.

Suy nghĩ xong Diệp Thiên lập tức lấy ra thanh Thiết Kiếm trong túi đồ cắt ra một mảnh vải trên trang phục đen rách nát đầy vết máu quấn quanh hông tạo thành chiếc quành tạm thời rồi nhanh chóng đi ra hang động.

“Grao…”.

Sắp ra khỏi hang động, Diệp Thiên lập tức nghe thấy tiếng thú rống gần cửa hang, không bao lâu một thân ảnh xuất hiện trước cửa động nhe răng đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên.