Chương 1
- Hảo Muội ! Hảo Muội ! Châu Diễm ôm cặp da trong ngực, hơi khom người xuống gọi to như thế, vậy mà người con gái mặc bộ đồ dài trắng đi phiá trước vẫn không nghe . Cô ta cứ nhẩn nha bước đi dưới những bóng cây bạch đàn thưa thớt trước sân trường đại học . Châu Diễm cố gắng chạy nhanh lên gọi to hơn nữa : - Hảo Muội ! Có phải bồ đó không ? Chờ tui với ! Cô gái dừng bước quay lại nhìn . Châu Diễm chạy tới vỗ vai, hào hển thở : - Quỷ ! Mệt muốn chết . Sao hôm nay đi học sớm... lạ vậy ! Hảo Muội cười : - Lạ à ? Sao không hỏi lại mình coi mình có lạ không ? Mới có một giờ mà . Chiều nay chỉ có hai tiết Lý - Hoá từ hai tới bốn giờ . Sao Châu Diễm cũng có mặt sớm vậy ? Châu Diễm cười, dắt tay bạn bước đi : - Không biết thiệt à ? Quên thói quen của mình rồi sao ? - À ! Nhớ rồi . Có phải bồ đi sớm để ôn bài dưới bóng cây không ? Lần đầu tiên gặp bồ nằm trong đám cỏ chỉ nhìn mây trắng bay thật là ngộ nghĩnh . Người như vậy phải đi Văn khoa mới đúng chứ, sao lại ở Sư phạm vậy ? Châu Diễm cười cười liếc Hảo Muội : - Bí mật nhỏ thôi . Tìm hiểu làm gì, người đáng tìm hiểu là Hảo Muội đó. - Bồ muốn gì đây ? - Muốn hỏi sao hôm nay bồ đi học sớm vậy ? Có chuyện gì buồn phải không ? - Sao bồ biết ? - Nhìn cái dáng bạn đi. - Dáng tôi buồn lắm hả ? - Tất nhiên . Một chút nhỏ thay đổi nào ở người bạn thân như Hảo Muội, sẽ không qua mặt được Châu Diễm này đâu. - Cám ơn bồ quan tâm. Châu Diễm chu môi giận dỗi : - Định làm mặt lạ phải không ? Sao lại nói như vậy ? Mình là bạn thân nói như vậy nghe không ổn chút nào. Hảo Muội biết là Châu Diễm buồn đó . Tại sao mình không thể chia một chút tâm sự với nó ? Một mình im lặng cũng buồn lắm, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn . Sẽ không ai biết gì, không hiểu tại sao đột nhiên mình biến mất, như thế sẽ tránh được nước mắt chia tay, những lời bịn rịn . Cô kéo Châu Diễm : - Mình vào đi. Châu Diễm lắc đầu: - Mình sẽ không đi, nếu bồ không chịu nói lý do, tại sao bồ có vẻ buồn buồn vậy ? Hảo Muội lắc đầu chép miệng : - Không biết để làm gì nữa ? Thôi được, mình nói đây . Nếu như mình không còn đi học nữa, thì Châu Diễm sẽ chơi với ai ? Thảo Thảo, Quỳnh Hoa hay Bình Thư ? Châu Diễm mở mắt lớn : - Ê ! Nói gì ? Nói lại coi ! - Tôi nói là tôi sẽ giã từ các bạn. - Nghỉ học ư ? Giỡn hoài . Mình không tin đâu. Hảo Muội cúi mình xuống ngắt một bông mua tím, đưa Châu Diễm : - Đóa hoa cuối cùng này thay cho cánh phượng mùa hè năm nay . Mỗi năm tôi đều tặng cho bồ một cánh phượng, có đúng không ? Châu Diễm đập vào tay Hảo Muội làm văng cánh hoa mua : - Đừng có giỡn nữa . Tôi không tin là bồ nghỉ học đâu. Châu Diễm cắn đôi môi mỏng nhỏ của mình, mắt rơm rớm lệ. Hảo Muội vội kéo Châu Diễm đi vào sân đã khá đông bạn đến. - Đừng trẻ con nữa . Tại sao bồ không chấp nhận sự thật ? Bộ tôi thường nói dối lắm hay sao ? - Không phải . Tại vì tôi quá bất ngờ . Hai đứa mình đều là sinh viên nghèo có hoàn cảnh giống nhau . Tôi thì con bà Phước, còn Hảo Muội đi học cũng phải nhờ các vị Mạnh Thường Quân . Hai đứa mình có nhiều điểm giống nhau, chơi thân nhau, sẻ chia cho nhau từng đồng bạc . Giờ đột nhiên bồ nói sắp bỏ tôi, làm sao tôi không cảm thấy hẫng hụt chút ? Châu Diễm chùi nhẹ nước mắt . Hảo Muội đau xót trong lòng, liền choàng tay qua vai bạn, tiếp tục đi luồn lắch trong đám cây thưa phía hồ sen hơi xa sân trường một chút, rồi dừng lại bên bóng cây mát nhất . Cô ném cho Châu Diễm chiếc khăn tay. - Chùi đi ! Đừng có nhạy cảm quá vậy . Đừng làm cho mình phát cáu lên đó. Châu Diễm liếc nhìn Hảo Muội .Lời nói cô bẳn gắt, mà tình thương bạn không giấu được trong cái nhíu mày . Đôi mày thanh tú như vẽ, ai cũng lầm tưởng là cô bé xăm đấy . Châu Diễm hiểu Hảo Muội lắm . Cau có, la lối như thế là quýnh lên rồi đó . So với Châu Diễm, Hảo Muội có cá tính mạnh mẽ hơn nhiều . Châu Diễm là con mồ côi, lớn lên trong bốn bức tường nhà dì Phước, nên tâm hồn yếu đuối, tính cách mỏng mảnh, hay buồn hay khóc. Còn Hảo Muội, cô bé cũng rất xinh đẹp, nhưng mà cô đã sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi cha, đông em, nên tính cách cô khác xa Châu Diễm. Thấy Châu Diễm không cãi lại mình, nhưng nước mắt cô bé cũng không dứt, Hảo Muội thở dài lắc đầu. - Xin lỗi Châu Diễm . Mình rất sợ thấy bồ khóc . Có chia tay nào mà không buồn đau . Mình càng tỏ ra lạnh lẽo, bất cần chừng nào, đó chính là để giấu cái yếu của mình, bồ có biết không ? Châu Diễm gật đầu : - Bây giờ thì chịu thiệt rồi phải không ? Nhưng tại sao bồ phải nghĩ học vậy ? Bồ đã từng nghéo tay với tui, hai đứa mình nất định phải vượt qua nỗi khó khăn để học mà . Mộng làm cô giáo trẻ vùng nông thôn sâu , sống bên những cuộc đời chân chất , Hảo Muội quên rồi sao ? Lớp học tương lai đó ra sao, nhớ không ? Hảo Muội tựa người vào thân cây bạch đàn, ngước nhìn trời cao chói chang ánh nắng, có những mảng mây trắng thật mỏng bay lừ đừ như nói với giấc mộng trong lòng cô cũng đang bay đi. - Nhớ chớ . Lớp học đó là một dãy nhà lá thôi, những mùa nước nổi là học trò và cô giáo đùm túm nhau trên chiếc xuồng ba lá . Và học trò tôi, toàn những đứa chăn trâu, bắt ốc. Châu Diễm nắm tay Hảo Muội: - Hai đứa mình đã nhất định như thế rồi . Chúng ta sẽ là những cô giáo tự nguyện về sống ở nơi ít có bon chen, tình cảm quê mùa chân chất ấy, sao bây giờ Hảo Muội đột nhiên thay đổi vậy ? - Không phải tôi thay đổi, mà vì hoàn cảnh không chiều người thôi . Có khi người muốn, không qua số phận muốn . Có phải là số phận không ? Châu Diễm siết tay Hảo Muội: - Không còn con đường sao Hảo Muội ? Đã đi được nửa phần đường rồi mà. Hảo Muội siết lại tay Châu Diễm: - Không thể nào bồ ạ . Tôi còn trách nhiệm với hai đứa em gái học lớp chín và lớp bảy . Còn mẹ tôi, với chứng hay rối loạn tuần hoàn não, dễ bị ngất xỉu và tụt huyết áp, mà phải gánh bún riêu bán dạo để nuôi chị em tôi . Nếu tôi là kẻ thất học, có lẽ tình thương mẹ ít sâu sắc hơn . Ngặt nỗi, tôi thông minh, thông minh quá nữa, nên làm sao tôi có thể để mẹ mình hy sinh như vậy. - Vậy sau khi nghỉ học, Hảo Muội làm gì giúp mẹ đây ? - Chưa biết . Nhưng tương lai không thể vạch sương mù mà đi, thì tôi còn biết đi đâu mà không quay về với mẹ. Châu Diễm lại rơi nước mắt : - Để rồi tiếp nối nghiệp me, gánh gánh bún riêu đi khắp ngã đường, chung chạ, tiếp xúc với đủ hạnh người, để rồi không ai biết đó là một con người, có trái tim có khối óc mà dang dở. Hảo Muội hơi nhíu mày nhìn Châu Diễm: - Sao lại nâng cấp tôi lên quá vậy ? Bạn có ý tiếc và than thân giùm tôi khi phải bỏ môi trường này, để lăn lóc vào cảnh sống mới bần hàn thấp kém hơn phải không ? Đừng nghĩ vậy Châu Diễm . Cảnh đời nào cũng có vui buồn riêng của nó . Mình nghĩ răng mình chấp nhận sự thật, không than thở nuối tiếc những gì không thể giữ được, vui vẻ tìm vui trong cái sống mới sẽ đỡ khổ hơn . Bởi vậy, bạn cũng đừng trách tôi, sao đi mà không lên tiếng, không giã từ thầy cô . bây giờ bạn đã hiểu tôi không phải là kẻ vô tình rồi chứ ? Châu Diễm gật đầu : - Một mình tôi hiểu bồ cũng đủ rồi . Ngày mai, bồ không đến lớp nữa, phải không ? - Có lẽ... - Vậy mình chúc bồ luôn khỏe mạnh . Thỉnh thoảng mình sẽ tới thăm . Có viết cho mình mấy dòng trong lưu bút này không ? - Có lẽ không cần . Bồ giữ chếc khăn tay của tôi đi, tặng bồ đó. - Cảm ơn nha . Thấy khăn này như thấy bồ vậy . Ờ , mà ngộ chưa ! Tụi mình đâu phải là trai gái mà tặng khăn cho nhau. Hảo Muội kéo tay Châu Diễm ra khỏi đám cây thưa, đi vào sân trường đã có đông bạn sinh viên. - Thì trong lớp, tụi nó nói tôi với Châu Diễm là một cặp tình nhân đấy mà . Mình là nam, Diễm là nữ mà. Châu Diễm trề môi : - Thấy tụi mình thân quá, họ tìm cách nói bậy thôi . Mỏng manh xinh đẹp như Hảo Muội, vậy mà nam cái gì . Ờ, không biết đến chừng có người yêu, hai đứa mình còn thương yêu như vầy nữa không ha ? Hảo Muội nhìn Châu Diễm, cô bé này đúng là bé thật . Tuổi hai mươi của cô ta so với tuổi hai mươi của mình khác xa quá . Mình khôn hơn, suy nghĩ chững chạc hơn ả nhiều . Môi trường sống của mình, mười tuổi đầu đã mang dấu ấn thương đau. Vào tới sân trường, các bạn gái nghịch ngợm trong lớp đã cười ré lên: - Ê, Hảo Muội, Châu Diễm ! Hai người trốn kỹ đâu nãy giờ vậy ? - Ôi ! Trông họ "muồi mẫn" với nhau mà mình phát ghen lên hà ! Họ cười rân, khiến Hảo Muội thấy một nỗi bịn rịn xót xa nhiều . Bình thường, nếu nghe như thế, chắc Hảo Muội phải có cách trả đuã lại. Châu Diễm cũng sẽ không tha cho mấy cái miệng hay châm chọc vô tội vạ ấy . Nhưng mà hôm nay, hai đứa ngó lơ chỗ khác . Hảo Muội còn thấy thương họ nữa . Ngày mai, muốn có lại giây phút này cũng chẳng được đâu . Cô gởi họ một cái nhìn thiện cảm và cái mỉm cười, rồi dắt tay Châu Diễm xếp hàng vào lớp . Ngồi trong lớp học - buổi học cuối cùng - Hảo Muội có học được gì đâu . Cô cũng không đem sách vở, cô chỉ ngồi im nhìn các bạn lục đục mở sách vở ra ghi chép bài giảng của cô Kim Chi. Cô Kim Chi nãy giờ đã để ý đến Hảo Muội . Cô vừa giảng bài, vừa liếc nhìn Hảo Muội . Đôi mắt đen ướt của cô bé cứ hết nhìn vật này đến vật kia trong lớp, rồi đến nhìn cô... Nhìn cô len lén... Không hiểu sao vậy nữa, và cũng không đem sách vở, chỉ ngồi dự thính thôi . Có lý do gì đó, nên một học sinh nổi tiếng học giỏi và ngoan này mới có biểu hiện lạ lùng như vậy. Nhưng cô cũng là người tế nhị, cô không hỏi Hảo Muội tại sao . Một sinh viên Sư phạm, dĩ nhiên đối xử có khác hơn một học trò nhỏ rồi . Cô định bụng, giờ nghĩ giải lao, cô sẽ kêu riêng Hảo Muội ra, hỏi xem cô bé đã gặp chuyện gì. Nhưng bỗng liền đó, có người ở văn phòng đi đến lớp. - Chào cô . Xin phép cô, cho Hảo Muội lên văn phòng có chút việc. Cô Kim Chi gật đầu, cười : - Được, Hảo Muội ! Em lên văn phòng đi. Hảo Muội đứng lên . Châu Diễm ngồi sau lưng, chồm lên níu áo cô , hỏi khẽ : - Chuyện gì vậy, Hảo Muội ? Hảo Muội nhíu mày lắc đầu . Cô không biết thật . Cô đâu có gì cần phải gặp ban giám hiệu . Đơn xin nghỉ, cô cũng chưa làm , mà cần gì phải làm . Cô biết đời mình đang bước sang ngã rẽ, đường học vấn sẽ đóng chặt cửa từ đây, cô cần gì phải xin phép ai nữa . Cứ tới đây như một người bình thường, sống cho thật trọn vẹn giây phút sau cùng, rồi biến mất . Thế thôi ! Nhưng có rắc rối gì ở văn phòng mà người ta đi tìm mình vậy ? Cô bước theo sau người phụ trách ở văn phòng, không hỏi han lời nào . Lên đến tầng lầu hai, đi tới cửa văn phòng, nàng bỗng bất ngờ xúc động, tim đập thình thịch khi một chàng trai ngồi ở bộ ghế giữa văn phòng bật đứng lên. - Hảo Muội ! - Hiệu Quân ! Là anh à ? Cô giám hiệu ngồi ở bàn viết lớn, đưa tay mời : - Em vào ngồi tiếp bạn đi . Cậu ấy nói là bạn của em. - Dạ , cảm ơn cô . Nhưng thưa cô, cho chúng em được phép xuống căn tin nói chuyện thoải mái hơn ạ. Cô giám hiệu ngạc nhiên : - Hình như em đang học mà ? Tiếp bạn năm mười phút rời trở vào lớp chứ . Có gì quan trọng không, mà định "cúp" tiết học vậy em ? Hiệu Quân cũng nói : - Hay là Hảo Muội cho biết nhà, để chiều nay anh đến thăm em và gia đình cũng được . Bây giờ để em đi học đi há ! Hảo Muội lắc đầu, nói nhỏ : - Không cần đâu anh . Chúng ta đi chơi ngay bây giờ cũng được . Em cũng không có trách nhiệm gì ở đây nữa , từ buổi chều hôm nay. Cô giám hiệu ngạc nhiên nhìn Hảo Muội, nhưng cô không giải thích gì, mà chỉ nói với bà : - Thưa cô, nếu có thắc mắc gì về em, cô cứ hỏi Châu Diễm, bạn ấy sẽ nói cho cô nghe . Còn bây giờ, xin phép cô, tụi em đi . Đi Hiệu Quân ! Hiệu Quân cúi chào cô giám hiệu đi ra ngoài với Hảo Muội . Cô giám hiệu ngồi thừ, rồi chợt đứng lên đi ra hiên lầu nhìn theo bóng Hiệu Quân và Hảo Muội đang đi song đôi ra khỏi cổng trường đại học . Bà chép miệng lắc đầu : - Học giỏi thế mà khi biết yêu rời là... trời cứu. Hiệu Quân đi bên cạnh cô, ngoài sự mừng vui gặp gỡ, anh ta cũng không biết gì. - Cũng dễ kiếm chứ Hảo Muội , Anh tưởng là thành phố em lớn lắm, và chắc khó tìm . Không ngờ xuống xe hỏi thăm là người ta chỉ ngay chóc. - Chắc tại cái miệng của anh lanh chanh chứ gì ? - Và đẹp trai nữa chứ bộ. Hai người cười vang . Hảo Muội cảm thấy vui thật sự . Nỗi buồn cách đây một tiếng đã ở phiá sau sự bất ngờ gặp gỡ người bạn trai không mong đợi. - À, Hảo Muội này ! Sao hồi này em nói những câu nghe khó hiểu quá . Anh có cảm tưởng như em chia tay trường đại học này vậy . Sao lại hỏi Châu Diễm ? Châu Diễm là ai ? Bạn em phải không ? Hảo Muội cười, nói lảng : - Anh cũng thuộc loại tò mò có hạng phải không ? Mới đó mà điều tra người ta rời . Không nói về em đâu, nói chuyện anh đi . Không ngờ anh cũng giữ lời hứa quá ha. - Chứ em tưởng gặp thứ ba xạo hả ? - Không đến nỗi vậy, nhưng con trai hứa thì coi chừng . Phải xin keo đó. Nàng cười . Hiệu Quân cũng cười : - Xin em cho anh ngoại lệ đi , có được không ? Anh đâu có giống những người con trai khác . Hồi đó bị em ngồi lên lưng, anh còn không dám nhúch nhích đó. Hảo Muội lại mắc cỡ đấm vào vai Hiệu Quân: - Tui cấm anh nhắc lại chuyện đó. - Được, được . Không nói nữa. Hảo Muội lại cười xoà : - Coi cái mặt anh kià . Em nói chơi chứ làm sao quên được cái kỷ niệm đáng yêu như vậy chứ. - Anh cũng vậy . Mấy tháng nay, anh rất muốn gặp lại em, nhưng kẹt phải ôn thi . Bây giờ xong hết rồi, anh vội vã đi tìm em . Em có vui mừng khi gặp lại anh không ? - Anh hỏi chi vậy ? Em không trả lời đâu. - Chắc là Hảo Muội ghét anh lắm, phải không ? Bây giờ, mình đi đâu đây ? - Anh muốn đi đâu ? - Anh đâu có biết . Lần đa*`u tiên anh đến thành phố của em mà, em phải làm hướng đạo chứ . Hay là em đưa anh về nhà thăm mẹ và các em của em đi. - Không được . Anh à ! Em nghèo lắm . Em không thích ai tới nhà đâu. Hiệu Quân không nói gì mà nhìn Hảo Muội . Cô bé này tánh tình thật thẳng thắn bộc trực . Lần đa*`u gặp nhau, Hiệu Quân có cảm giác trên rồi . Nhớ lại kỷ niệm gặp gỡ rất độc đáo ấy, chàng không khỏi mỉm cười. Hôm đó là một buổi chiều, đoàn sinh viên du lịch của chàng được thầy cô hướng dẫn về dạo miền Tây, đi thăm viếng điện Bồ Hông, là một hang núi sâu, tối thui . Mấy ngọn đèn cầy leo lét không đủ soi tỏ khách du lịch đến bái lạy . Khách cũng không còn ai . Các bạn chàng và thầy cô, không ai chịu vào cúng lạy như chàng . Họ dạo chơi ở ngoài cảnh đẹp nhiều hơn. Chàng vào một mình, gặp lúc mấy người khách đi ra . Nhìn hang tối thui, chàng cũng ớn lắm . Nhưng là người rất có hiếu, mẹ dặn đi chơi tới núi phải thắp nhanh, nên chàng vào thắp vái cầu nguyện cho mẹ. Đang mọp sát mình xuống lạy, bất ngờ nghe có gì nằng nặng trên lưng và giọng cười khúc khích, rồi giọng thanh thanh. - Ê ! Giờ này vắng quá, lại tối thui như vầy, mình đừng lạy nữa Bình Thư ơi . Mình kiếm chỗ nào ngồi nghĩ chút xíu rồi ra . Tao ngồi lên cục đá đây rồi, còn mày làm gì đó. Vừa nói, cô ta lại ngồi đại lên lưng Hiệu Quân . Hiệu Quân la lên : - Trời ơi ! tui chứ đâu phải cục đá . Cô ngồi lên lưng tôi rồi . Tôi đang mọp xuống lạy đó. Cô ta kêu á lên một tiếng, nhảy nai trong bóng tối . Cô bạn đứng gần đó cười ngất lên. - Trời đất ơi ! Sao hổng coi vậy . Người ta đang mọp lạy, mà tưởng cục đá rời ngồi lên lưng người ta vậy trời. Ba người cười vang trong điện, nhưng không ai thấy mặt ai hết . Hiệu Quân nói : - Hổng sao . Tại tui mặc sơ mi đen nên cổ không thấy. Hảo Muội nói : - Đen trắng gì chỗ tối thui này cũng hổng thấy hết . Xin lỗi nha. - Lỗi gì . Hổng chừng được cô ngồi lên lưng là vinh hạnh nữa đó . Thôi, tụi mình trở ra nghe. - Đen thui và leo lét thế này, sợ thấy mồ . Anh ra cho tụi tui theo ra với đi. Ba người ra tới ngoài sáng, nhìn nhau cười bẽn lẽn . Hiệu Quân nhìn hai cô gái khá xinh , hỏi : - Hồi nãy, cô nào ngồi trên lưng tôi ? Hảo Muội mắc cỡ cúi gằm mặt xuống . Bình Thư đẩy nàng tới. - Nhỏ này nè . Anh và nó có duyên rồi . Ê, Hảo Muội ! Đẹp trai lắm đó nghen. Hảo Muội ngắt Bình Thư . Hiệu Quân cũng chịu giỡn lắm . Nghe Bình Thư nói thế, chàng cười thật có duyên. - Đúng vậy, Hảo Muội . Cô nhìn thử coi, mình làm bạn được không ? Tôi là Hiệu Quân, sinh viên trường Y thành phố. Hảo Muội liếc Hiệu Quân : - Năm thứ mấy ? - Năm cuối, đang thực tập để lấy bằng bác sĩ. Cô chợt thấy tim mình xao động nhẹ . Hiệu Quân quả là đẹp thật . Đôi môi hơi dày luôn nở nụ cười hiền . Mắt khá to, mũi thẳng và người cao ráo . Chàng có nét đẹp tổng hợp rất độc đáo. Hiệu Quân cũng nhìn Hảo Muội không chớp . Nàng mặc bộ váy màu tím sẫm, cổ và tay viền trắng . Cô có màu da trắng và đôi mắt hai mí hơi sâu, lại có quầng thâm tự nhiên như kẻ, trông buồn lắm . Môi cô hình tim nhỏ, rất hài hoà với khuôn mặt hơi thon . Cô bé có nét giống lai, thu hút quá. - Hảo Muội ! Cô cũng là người ở xa tới tham quan, phải không ? - Dạ phải . Chúng tôi là... cô giáo tương lai . Cũng như anh, được thầy cô cho đi chơi. - Ô ! Vậy thì hay quá ! Có khi nào cô mời tôi về thăm thành phố cô không ? - Thành phố em... nghèo lắm. - Thành phố nghèo đón tiếp một người nghèo thì hợp lắm rồi . Em cho anh địa chỉ trường em, được không ? Hảo Muội cười, ngó chỗ khác, nhưng Hiệu Quân rất có thiện chí . Anh chàng móc túi lấy quyển sổ nhỏ và cây viết đến trước mặt Hảo Muội, với tư thế sẳn sàng ghi, và cũng cười chờ đợi . Bình Thư đứng gần đó, vỗ tay reo : - Chà ! Xem ra anh Hiệu Quân nhất quyết tìm về Sư phạm rời đó, Hảo Muội ơi ! Hai người cười giòn giã . Hảo Muội bặm môi đe doa. Bình Thư : - Không ngờ hôm nay mi ăn nói bạo miệng vậy . May là không có ai ở đây . Có tụi nó và thầy cô, chắc chết tui quá. Hiệu Quân nói : - Không sao đâu Hảo Muội . Nếu có các bạn và thầy cô ở đây, biết đâu họ còn tán đồng thêm đó. - Ơ ! Cái anh này... Hảo Muội nguýt ngang, bỏ đi nhanh . Hiệu Quân chạy theo. - Hảo Muội ! Em giận sao ? Anh mến em lắm Hảo Muội ạ . Cho anh đia. chỉ đi. - Mới gặp người ta, nói vậy hởng biết mắc cỡ sao ? - Không đâu . Chắc chắn mình có duyên với nhau đó . Nếu không, sao tự nhiên chúng ta gặp nhau ở trong điện tối thui đó, và em đã "cỡi" lên lưng anh. Hảo Muội không nín được cười, bởi Hiệu Quân là gã cũng dễ thương lắm . Tự tin, thẳng thắn và nói chuyện dễ thương nữa. - Được rồi . Hảo Muội chịu thua cái miệng dẻo của anh. Cô đọc đia. chỉ cho Hiệu Quân, và cứ tưởng là anh chàng sẽ không đến . Bèo nước gặp nhau thì có gì đâu phải mộng mơ . Nhưng cũng không hoàn toàn đúng vậy . Mảnh hồn trinh trắng của cô lần sau đó chợt biết bâng khua*ng . Và gương mặt trí tuệ, có hai con mắt thật to thông minh và cặp môi dày duye*n dáng, không chậm chạp, nhưng cũng vững chắc chắn, khiến cho Hảo Muội thấy Hiệu Quân độc đáo . Anh ta có vẻ già dặn chín chắn hơn những người xung quanh cô. Đôi lúc, cô chợt bâng khuâng mà không mong đợi . Bởi cô có cảm giác sờ sợ... Sợ mơ mà người ta không đến, sợ thất vọng, sợ buồn khổ. Nhưng cô không ngờ là Hiệu Quân đến . Đến vào bưởi học cuối cùng . Đến vào lúccô cố gắng giấu đi giọt lệ chia tay với thầy cô và bạn bè. Đi song song với Hiệu Quân ra phố đông, nhưng nỗi bất ổn trong lòng không giấu được, Hiệu Quân nhắc lại : - Hảo Muội à ! Dường như em đang có chuyện gì đang lo nghĩ, phải không ? Anh muốn nói chuyện nhiều với em . Ta ghé quán cà phê trước mặt, được không em ? Hảo Muội dừng lại, liếc qua quán cà phê khá sạch sẽ khang trang, không nói gì mà đi ngay vào . Hiệu Quân kéo ghế cho nàng ngồi và gọi hai trái dừa lạnh theo ý nàng . Chàng nhắc lại : - Tại sao hồi nãy nói chuyện ở văn phòng với cô giám hiệu, anh có cảm tưởng chiều nay, em có gì thay đổi... như là không trở lại trường nữa, có đúng không vậy ? Có chuyện gì sao ? Hảo Muội muốn khóc lắm, vì bế tắc đường tương lai . Cô rất thèm một nơi kín đáo, hoặc một chỗ thân tình cho cô khóc và trút cạn tâm sự chiều nay . Cô làm tỉnh, làm cứng trước Châu Diễm vì không muốn để cho cô bé thấy cái yếu của mình . Ai mà không nói đôi bạn thân - Châu Diễm Hảo Muội ấy chơi với nhau . Châu Diễm luôn được Hảo Muội chăm sóc . Cái gì cô cũng kín đáo, cùng cứng rắn . Vậy mà bây giờ khóc, còn ra cái thể thống gì. Còn đối với Hiệu Quân, anh ta thật sự là một chàng trai đủ ý nghĩa . Về sức khỏe, về tính chất, về nhiệt tình thì đáng để cho Hảo Muội xem là chỗ dựa . Cô cũng thèm ngả vào vòng tay anh ta mà khóc. Thật là quá sức chịu đựng của em, anh ạ . Ra đi mà không dám nói lời từ giã . Ra đi như một kẻ bội tình lén lút, đối với cái nơi có nhiềi kỷ niệm đẹp thì quả là rất đau lòng . Nhưng còn tự trọng con gái, lòng tự trọng cố hữu ở những người con gái chín chắn đâu có cho phép em bộc lộ tự nhiên với anh được . Mình mới quen nhau thôi mà. Nàng khẽ khẽ lắc đầu nhìn Hiệu Quân : - Anh quan tâm em làm gì ? Không có gì quan trọng cả. Hiệu Quân cãi lại : - Em sai rồi . Đã là bạn với nhau, ta cần chia sẻ những bí mật, khó khăn để an ủi và giúp đỡ lẫn nhau chứ em. Hảo Muội lại lắc đầu : - Chính anh nói thế mới sai . Có những bí mật trong đời người, chính vì chỗ yêu mến nhau, mới không bao giờ tìm hiểu và tự nguyện chia sẻ cho nhau đâu. Hiệu Quân không ngờ cô bé trông còn quá trẻ lại có những suy nghĩ ngay như chàng hơn Hảo Muội năm sáu tuổi cũng không nghĩ ra. - Em không thể nói rõ hơn về suy nghĩ của mình không ? Hảo Muội hơi mỉm cười, hé mở đôi môi hình trái tim có chút son hồng thật nhẹ ngậm ống hút, hút một hơi, nói với Hiệu Quân : - Thí dụ chúng ta là hai người yêu nhau . Em có một chứng bệnh gì đó rất ngặt nghèo không thể nói cùng anh được . Em luôn sợ hãi và giấu bí mật đó . Còn anh, anh cố tình tìm hiểu với lý do thông thường : Anh bị ảo giác lừa dối . Anh tưởng rằng anh cao thượng, anh chấp nhận được cái bí mật của em . Nhưng rồi anh không thể làm được sau khi hiểu ra cái bí mật đó và cái mệt mỏi vì cố gắng của bản thân anh, thì hậu quả sẽ ra sao đây ? Vậy thì điều tốt hơn có phải là cứ để mọi việc diễn biến theo tự nhiên trong bí mật . Về tình bạn hay tình yêu cũng thế . Đừng bắt bạn mình, hay người yêu phải "dốc" cái điều bí mật ác hại đó, mà nó lại chính là niềm vui sống... Vui sống trong che giấu ấy, được vui chút nào thì hay chút nấy, có phải hơn là đòi hỏi, hoặc tự mình móc moi ra sự thật kia, đe*? rồi biết đâu mình sẽ vĩnh viễn hối hận . Có thể vì bí mật kia bại lộ mà bạn mình hay người yêu mình "không còn gì để sống" nữa, thế có tàn nhẫn không ? Hiệu Quân không thể kiềm chế được trước những lời phân tích quá sâu sắc ấy, nên đã nắm lấy tay Hảo Muội : - Anh thật không ngờ Hảo Muội ạ . Anh được làm bạn với em cùng đã quá vinh hạnh rời. Hảo Muội cười, nắm chặt lại tay anh : - Lại làm cho anh sợ rồi, phải không ? Phụ nữ làm cho đàn ông "sợ" thì buồn lắm . Giỏi quá, làm cho người ta sợ thì ai mà dám yêu nữa . Em không muốn được khen giỏi. - Không đâu, em đều đươc. cả hai đie*?m đó . Anh không sợ đâu . anh chỉ khen thôi và đồng thời, anh cũng... cũng... Hảo Muội cười to lên, chỉ mặt Hiệu Quân : - Cấm nói đó nha ! Đôi bạn cười phá lên . Bản chất hồn nhiên trở lại với hai người . Hảo Muội hỏi : - Anh nói không quen ai ở thành phố này, vậy thì ở đâu ? - Đơn giản vậy mà cũng không biết à ? Khách sạn. - Vậy tốn kém lắm . Anh cũng còn đang đi học mà . Chắc phải báo mẹ cha rồi ? - Anh không có ba . Anh không bao giờ nghe mẹ nhắc về ba, chỉ có hai mẹ con sống từ nhỏ . Mẹ anh mua bán tạp hóa nhỏ trong xóm thôi . Nhưng căn nhà nhỏ của mẹ con anh rất khang trang . Mẹ anh là người đàn bà kín đáo và giỏi lắm , lại hiền hậu nữa . Anh rất là yêu mến mẹ anh. - Bác giỏi là cái chắc rời . Không cần gặp mẹ anh, em cũng biết . Nếu không phải là bà mẹ tháo vát thì đâu có lo cho anh ăn học thành tài vậy. - Tài thì không tài gì em ạ . Xã hội ngày một tiến bộ, loại như mình thì ăn nhằm gì . May mắn lắm mới tự mình kiếm được một chỗ kiếm cơm là được rồi. - Anh nghĩ vậy ư ? Đôi mắt trong xanh có đuôi dài của Hảo Muội nhìn Hiệu Quân, khiến chàng hơi chột dạ : - Em không bằng lòng câu nói của anh sao ? - Bằng lòng chứ . Vì đó là một câu đầy đủ văn phạm, nhưng không phải là câu nói của người thầy thuốc. Hiệu Quân bổ sung : - Một người thầy thuốc có trái tim lớn, phải không em ? Hảo Muội hơi đỏ mặt . Hiệu Quân cũng thông minh lắm . Như vậy chắc chàng cũng không đến nỗi tệ đâu . Anh ta biết nói như thế mà. - Bao giờ anh ra trường ? - Còn mấy tháng nữa, anh chính thức là bác sĩ. - Có nữ bác sĩ nào cộng tác mở phòng mạch với anh chưa ? - Em hỏi để làm gì ? - Đó là chuyện đương nhiên thôi mà . Chúng ta đã lớn hết rồi. - Vậy thì anh cùng xin hỏi lại em . Có thầy giáo tương lai nào đăng ký đi dạy cùng trường với em chưa ? Và lúc rảnh rỗi, còn nấu cơm đi chợ cho em nữa . có chưa hả ? Hiệu Quân mở lớn mắt, mím môi tỏ vẻ trêu chọc Hảo Muội . Hảo Muội cười vui : - Đánh trống lãng hay quá ha ! Thôi, huề nha ! Không đùa nữa . Bây giờ anh về khách sạn tắm rửa nghĩ ngơi . Tối em đến đưa anh đi dạo cho biết thành phố của em. - Em không đưa anh về chào mẹ em tí sao ? - Không được . Anh là bạn của em, chớ đâu có cần gì phải gặp mẹ của em. - Tại sao vậy ? - Vi phạm vào điều cấm kỵ của em. Hiệu Quân thở dài, lắc đầu : - Em quả là một cô gái lạ đời. Hảo Muội nín thinh . Cô biết cô không có gì lạ đời cả . Cô rất giống như mọi người, mọi cô gái khác, chỉ không thích cho người ta thương hại mình thôi .