Chương 1
- Lên xe!Tài xế vừa gọi, mọi người nhanh chóng xách hàng lý lên xe, còn hai chiếc túi giữa sân không thấy ai đến xách.
- Giỏ của ai đây?
- Có hai cô gái mới đi ra ngoài đó anh.
Một chàng trai mang mắt kiếng lẳng lặng xách hai chiếc túi lên sau khi trả lời.
Vừa lúc hai cô gái chạy vào.
- Lên hết rồi kìa Bình.
Thanh Bình kêu lên:
- Tại mày đó, cả buổi trưa không mua, lúc sắp lên lại đòi đi. Giờ hết chỗ phía trên, ngồi sau dằn ói chết.
Duy Yên nóng mặt trước lời cằn nhằn của Bình và của nhiều người trên xe, cô im lặng đi xuống băng cuối.
- Đồ của em để đây nè!
Yên mỉm cười nhỏ nhẹ:
- Dạ! Cám ơn.
Cô ngồi phía sau bực bội thấy Bình mè nheo với mấy người ngồi trên.
- Đổi chỗ cho em đi, em đi xe hay bị ói lắm.
Duy Yên gọi:
- Ngồi dưới này không sao đâu Bình.
Cô ít khi nằn nì nhõng nhẽo nên rất khó chịu khi thấy thế.
- Ngồi đây chẳng sao đâu. Mày uống thuốc hồi sớm rồi mà.
Thanh Bình ngồi xuống mà vẫn nhằn nhì:
- Ngồi sau này dằn lắm!
Cô nàng rít lên trong cổ:
- Lúc về đừng hòng dành với bà.
Yên ngồi lẳng lặng ăn bánh mì. Cô quá rõ tính của Bình, rất hay mè nheo õng ẹo, nó luôn nghĩ đàn ông thích như thế.
Thấy Bình nhổm lên nhổm xuống, Yên nhăn trán:
- Bình thích ngồi trên để Yên lên đổi cho ha?
Bình nhoẻn miệng cười, cô hiểu tính Yên. Một khi xưng tên là Yên bắt đầu giận.
- Không cần đầu. Mấy tên đàn ông thấy gớm, không biết ga lăng gì cả.
Yên bật cười, cô nheo mắt:
- Giờ mày mới biết hả?
- Biết lâu rồi… tưởng cũng có thay đổi… ai ngờ dạy hoài không được.
Cả hai cùng cười, khi thấy ánh mắt của mấy anh chàng xung quanh, Yên nhìn bạn rồi bụm miệng cười tiếp.
Xe bắt đầu chạy ra xa lộ thì Yên có cảm giác như ai đang nhìn, cô nhìn sang dãy ghế bên cạnh. Mấy người đàn ông lớn tuổi đang đánh bài, Bình thì đã ngủ. Yên thấy bực bội lan dần, bình thường cô rất nhạy, ai nhìn mấy giây thôi là Yên phát hiện ra ngay và nhìn lại cảnh cáo… thế mà… Yên khó chịu ra mặt, cô kéo nón kín mặt, khoanh tay trước ngực như ngủ nhưng thực ra cô cố tìm cho ra đôi mắt nhìn lén kia.
Quay ra băng sau, Yên thấy mấy người đã ngủ rồi, chẳng thấy ai thức cả. Nhìn lên phía trên, Yên thấy cách cô ba ghế, có hai người ngồi đối diện nhau giữa lối đi đang nói chuyện khá nhiều. Người ngồi khác dãy với Yên không có dấu hiệu khả nghi, còn anh chàng cùng dãy mang kính cận, nhìn thoáng qua thì chẳng có gì nhưng… Duy Yên đã nhận thấy hướng điện từ đó phát ra.
Chiếc xe dừng lại đổ dầu nên mọi người đều tỉnh. Một anh chàng phía sau nói:
- Chuyến xe này buồn ghê! Nữ ít quá.
Có người tiếp lời:
- Ờ! Tao cũng thấy vậy… gì chứ không có mặt của hoa thì cuộc sống khác nào sa mạc.
Duy Yên cười cười và gật gù. Cô đã có cách làm cho đôi mắt kia lộ diện.
Anh chàng cùng dãy hỏi Yên:
- Hình như em đi lần đầu phải không?
Duy Yên gật đầu:
- Vâng ạ.
Anh chàng tiếp tục bắt chuyện:
- Em làm ở đâu?
- Dạ, sở y tế.
Anh ta trố mắt nhìn:
- Em là bác sĩ?
Yên cười lắc đầu:
- Dạ không.
Yên cứ cười và lắc đầu, tuyệt nhiên không trả lời vào vấn đề. Biết tính bạn, Bình lên tiếng hỏi:
- Anh làm ở đâu?
- Anh làm ở cục Hải quan. Anh tên Thọ, còn hai em?
Bình giới thiệu:
- Em là Bình. Bạn em tên Yên.
Thọ kêu lên:
- Bình Yên! Thật hả?
Bình cười thích chí, nói thật điệu:
- Vâng ạ! Hai đứa em đi đâu, ai cũng tưởng tụi em đùa không à.
Thọ gật gù:
- Không ngờ thật đó, sao trùng hợp hay vậy?
Yên lên tiếng:
- Tại hồi chưa chơi với nhau, tụi này yêu một người mà không biết anh chàng đó cố tình. Đến lúc lộ ra, nên kết bạn luôn.
Thọ lại sững người, hai cô gái được dịp cười khúc khích khiến mọi người cười theo. Thọ ta vờ hầm hừ:
- Được rồi, hãy đợi đấy.
Duy Yên không nhìn lên trên nhưng cô thấy dường như dòng điện chiếu vào cô đang mạnh dần lên. Cô mỉm cười với anh chàng cạnh Thọ:
- Mấy anh ở đây làm chung với anh Thọ hả?
Một anh mập lên tiếng:
- Tụi anh làm ở cục Hải quan. Em là ở sở y tế lâu chưa?
- Dạ, mới ạ.
Anh chàng giới thiệu:
- Anh là Quang. Anh cao cao trắng này là Thế Anh, còn anh cao đen là Trung Hòa. Anh chàng bốn mắt này là Xuân Nhàn.
Yên gật đầu chào từng người, cô đoán mấy người này khoảng hai tám là cùng. riêng anh chàng Xuân Nhàn có lẽ đã hơn ba mươi và có gia đình rồi.
Nhàn hỏi:
- Yên làm phòng nào ở sở y tế?
- Dạ, Yên làm phòng tổ chức ạ.
Nhàn chắt lưỡi:
- Giỏi quá ta! Lính mới mà về được đó là giỏi lắm đó.
Duy Yên cười khiêm tốn:
- Dạ đâu có gì!
Thọ hỏi Bình:
- Em làm cùng với Yên hà?
Bình cười chúm chím:
- Dạ không! Em làm ở bệnh viện y học cổ truyền.
- Bác sĩ?
- Y sĩ ạ!
Xuân Nhàn kêu lên:
- Hay quá ta, em châm cứu được chứ hả?
Bình chớp chớp mắt.
- Nghề của em mà.
Thế là các anh chàng ồ lên hỏi han một cách đầy ẩn ý mà Bình cứ miệng cười mắt lúng liếng làm Yên nóng lên, cô khoanh tay nhìn về phía trước. Đôi kính cận vẫn nhìn Yên. Giờ thì Yên hiểu vì sao cô không phát hiện được ánh mắt nhìn lén ấy, tất cả là nhờ cặp mắt kiếng.
Một anh khá lớn đi xuống:
- Ở đây vui thế!
Mấy người ồ lên:
- Anh Thể!
Anh tên Thể ngồi chung với băng sau, hỏi vui vẻ:
- Lần này hải quan đi ít vậy?
Xuân Nhàn lên tiếng:
- Thông báo đột xuất quá nên mấy phòng khác chuẩn bị không kịp anh Thể à.
Thể cũng gật đầu:
- Ừ, lần này, giáo dục cũng không, tài chính vật giá đăng ký bốn đi có hai, tư pháp có một còn bên công thương cũng gọi điện báo không đi được.
Thọ nói to:
- Anh Thể ơi! Lần này lính mới quá trời luôn.
Thể liếc nhìn qua Yên rồi gật đầu:
- Em hiểu ý luật sư rồi! Luật sư làm sao mà đừng để phải mướn luật sư bào chữa đó.
Thọ cười cười:
- Anh Thể chơi anh em không! kỳ quá!
Thể nhìn Duy Yên:
- Em ở chi đoàn nào?
- Dạ. Sở y tế ạ!
Thể quay lên nói thật to:
- Đợt này không lo về sức khỏe rồi các bạn, ở đây có bệnh viện nhi, da liễu…
Thể quay qua nhìn Yên và Bình thì Thọ nói lớn lên:
- Y học cổ truyền nữa.
Thế là ở trên quay xuống:
- Tim anh bị liệt, châm cho anh đi em…
- Em ơi, thần kinh yêu của anh bị yếu, châm mạnh lên được không em…
- Anh yêu hoài không được, châm được không hả em?
Tất cả đổ dồn về phía hai đứa, người cười kẻ nhìn, Yên thấy “mắt kiếng” hơi nghiêng nghiêng người một chút rồi tiếp tục nói chuyện:
Thanh Bình nói đả đớt:
- Dạ, mấy bệnh này chỗ em không nhận, đều giới thiệu sang tâm thần anh ạ.
Mọi người cười rộ lên, Thể vừa nói vừa cười cười:
- Anh nghe nói y học cổ truyền chữa bệnh mất ngủ hay lắm phải không em?
Yên kéo tay Bình nhưng không kịp, cô nàng nói một cách nhiệt tình không hay mình đang bị trêu chọc:
- Dạ đúng, mất ngủ chữa theo y học cổ truyền rất tốt, không tác dụng phụ, thuốc lại rẻ và rất dễ tìm, dễ sử dụng.
Bình vừa nói đến đây thì mọi người cười rũ ra, cười lớn hơn lúc nãy, cô biết mình bị hớ nên im lặng không nói nữa. Bình thấy Yên hơi nghiêm nên cô rất ngán. Chơi với Yên vài năm lại đây nhưng cô biết Yên rất khó tính, lại ít biểu lộ tình cảm.
Thỏ hỏi Yên:
- Trước đây em học trường nào?
Yên nhẹ nhàng, cô không muốn dài dòng:
- Yên học kỹ thuật viên tin học.
Cô thấy Thọ ra vẻ xem thường mình nên cười cười, Bình nhìn Yên rồi bật cười, khó có thể ngờ Yên tốt nghiệp loại ưu ba trường bằng cùng một lúc.
Chị bí thư đoàn khối ra dấu cho mọi người chú ý:
- Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà nghỉ trước, ổn định chỗ nghỉ, ăn trưa, một rưỡi chúng ta sẽ khai mạc lớp tập huấn kỹ năng cán bộ đoàn tại hội trường của nhà nghỉ và được phổ biến chương trình làm việc của đợt tập huấn này.
Mấy chàng trai nhạo lên:
- Có tắm không chị Bảy?
- Đêm mấy giờ đóng cổng hả chị?
Chị Bảy cười hiền:
- Chín giờ!
- Không được, vậy là chị hại em rồi!
Ai cũng cười trước nét mặt thiểu não của Xuân Nhàn. Duy Yên thấy “mắt kiếng” ngiêng người ra sau rồi quay lên liền, cô nhíu mày nhìn trả “đừng đánh lén, xấu lắm”. Yên không thếy tín hiệu hồi âm dù biết “mắt kiếng” đã nhận được tín hiệu của cô qua nụ cười và cái gật gù.
Tự nhiên Duy Yên thấy buồn cười lẫn vui vui. Tuổi thì không lớn nhưng bạn bè ai cũng bảo “Duy Yên yêu hết rồi, giờ lấy thì lấy thôi chứ yêu thì Duy Yên chịu!” những lúc như thế Yên chỉ cười cười. Cũng đúng, trải qua một mối tình thời sinh viên với sự cấm đoán cùng cực, Duy Yên đã không chút xúc cảm với tình yêu trai gái. Duy Yên không đẹp rực rỡ nhưng nghe Yên nói chuyện, nhìn Yên làm việc và ngắm Yên ưu tư, ai cũng công nhận Yên rất duyên dáng và cuốn hút.
Lần này đi với Bình là do tình cờ thôi. Duy Yên than với Bình là buồn quá, giờ mà đi biển chơi là tốt nhất! Thế là mấy hôm sau Bình gọi điện bảo chuẩn bị đi Long Hải năm ngày. Yên định từ chối nhưng Bình bảo là Yên ngồi nhìn mọi người nhao lên dành phòng, Bình bảo:
- Để tao dành phòng riêng cho hai đứa, chứ không hồi nữa bị ghép chung bực bội lắm.
- Thôi kệ, ở đâu chẳng được. Người ta ở được mình ở được chứ gì.
Bình gắt lẫn cười:
- Mày cứ vậy… không khá nổi, để tao.
Cô nàng đi về phía chị Bảy, giơ tay múa chân một cách điệu đàng, một lúc cô trở lại chỗ Yên.
- Chị Bảy biểu tụi mình ở chung vì con gái ít. Mười người ba phòng lớn.
Duy Yên kín đáo nhìn về phía “mắt kiếng” thì vừa lúc “mắt kiếng” nhìn cô, anh quay đi khi Yên nhìn thấy, Yên nhìn theo “mắt kiếng” khi anh ta đi lên phòng cùng mọi người. Yên nói trong lòng “vu vơ thôi mà!”…
- Mấy đứa ở chung một phòng, phòng này lớn nằm bên dãy nam. Bốn đứa ở cũng thoải mái lắm.
Một trong hai người ở cùng Bình và Yên cười tự nhiên:
- Sao cũng được chị ạ, thanh niên mà chị, đâu cũng được.
Bình điệu đàng:
- Trước lạ sau quen mà chị Bảy.
Chị Bảy đưa chìa khóa phòng cho Bình:
- Giao cho em chìa khóa.
Bốn người đi theo người phục vụ, người này hỏi:
- Khu này toàn nam không hả chị?
Chị phục vụ đáp:
- Vâng ạ, phòng mấy chị là phòng lớn, thường gia đình đến nghỉ hay thuê phòng loại này.
- Cần gì mấy chị cứ gọi xuống phòng lễ tân.
- Vâng, cảm ơn.
Yên trả lời rồi đóng cửa lại.
- Mình tên Thúy làm ở tòa án tỉnh, còn các bạn?
Người mặc áo thun xanh, có vẻ lớn tuổi giới thiệu trước, cô gái đi cùng Thúy lên tiếng:
- Mình là Ngọc làm ở cục Hải quan.
Thanh Bình thỏ thẻ:
- Mình tên là Thanh Bình làm ở bệnh viện y học cổ truyền. Còn đây là bạn Bình tên Duy Yên học ở Sài Gòn.
Thúy và Ngọc cùng đồng thanh hỏi lại:
- Yên Bình? Trùng hợp vậy!
Duy Yên mỉm cười:
- Kiểu này hai đứa khó tách rời quá!
Ngọc gật đầu:
- Tên hai người hay ghê, lại đi chung ai cũng khó ngờ.
Chị Thúy hỏi Yên:
- Em đang học gì?
- Dạ, em học khóa nghiệp vụ quản lý.
Thúy nhíu mày:
- Có học chung với một người con gái thấp thấp, tóc xù làm ở tòa án tỉnh phải không?
Yên hỏi lại:
- Sao chị biết?
Thúy giải thích:
- Đó là Lệ Trang làm cùng chỗ chị được cử đi học. Còn em, sao được học lớp đó?
Bình chen vào:
- Nó được sở y tế cử đi.
Thúy chắt lưỡi:
- Hèn gì, lúc nghe nói em đang học ở Sài Gòn, chị hơi ngạc nhiên, chị nghĩ Yên cũng hai bốn rồi mà học học muộn thế!
Duy Yên chỉ mỉm cười. Cô không muốn mọi người cho là mình phô trương và Yên cũng không muốn ai biết cô vào được sở y tế là do thế lực của ba mình.
Ngọc hỏi:
- Ai tắm không? Mình tắm trước nha!
Bình nói:
- Ngọc tắm xong! Bình tắm.
Thúy xếp đồ, còn Yên đứng yên bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong đầu Yên vừa thoáng qua câu hỏi “mắt kiếng ở phòng nào?” và Yên cốc đầu mình một cái tội nghĩ vu vơ.
- Mở cửa đi Yên, nóng quá!
Thúy nhăn nhó khi điện chợt cúp:
- Giờ này cúp điện sao chịu nổi.
Duy Yên bật khóa cửa đẩy cửa kính sang một bên, cô nghe tiếng nói vọng ra từ hành lang bên trái chồm người ra:
- A!
Bình và Thúy cùng nói:
- Gì vạy Yên?
Yên đỏ mặt ấp úng:
- Bên cạnh… không mặc đồ…
- Hả?
- Không phải. Yên nghe tiếng chồm ra xem thì thấy bên đó ở trần đứng trước cửa mặt áo, tóc ướt mèm.
Bình hứ:
- Đàn ông gì vô duyên.
Thúy cười:
- Mình nhìn người ta chứ đâu phải họ kêu mình nhìn đâu mà bảo người ta vô duyên.
Điện bật lên, Thúy bảo:
- Có điện rồi, đóng cửa mở máy lạnh đi Yên.
Duy Yên vừa kéo cửa vừa nghĩ, sao lại là… “mắt kiếng”. Hắn nhìn cô cũng ngạc nhiên không kém. Và có lẽ, tiếng kêu hồi nãy không phải vì hắn ăn mặc mát mẻ mà vì Yên… mừng thì phải? Vừa tự hỏi không biết hắn ở phòng nào thì phát hiện câu trả lời… ngay bên cạnh… trong Yên có cái gì xôn xao.
Rèm cửa kéo lại thì “mắt kiếng” đi ngang qua, Yên nghe Bình nói với Thúy:
- Ở phòng này nguy hiểm quá. Hai bên toàn con trai.
- Có sao! Mấy tên đó dám không? Thúy xử liền.
Yên cười lớn:
- Đúng là dân tòa án, mở miệng là xét xử.
Thúy cũng phì cười trước nhận xét của Duy Yên:
- Tụi chị quen rồi, chuyện gì cũng xử, cũng điều luật.
Cô than dài:
- Ế… rồi!
Yên lắ đầu:
- Chị mà ế… hổng ai tin… em nè!
Yên chỉ vào tim mình:
- Chai cứng ngắc hà!
Thúy liếc yêu:
- Nhỏ này, xạo trời chạy.
- Em nói thiệt đó. Em đâu có bồ đâu.
Yên giơ tay lên trời thật thê thảm:
- Em chẳng yêu được. Nói câu trước câu sau thằng nào thằng nấy chạy mất, yêu gì nổi.
Thúy nhìn Bình rồi cười ngất, Bình gật đầu bảo Thúy là Yên nói thật. Bình gặp Yên vào những đêm Yên khóc không thành tiếng, chỉ thấy đôi vai run run mà thôi.
Yên là người cuối cùng đi tắm. Bước ra, vừa lau tóc, Yên vừa hỏi:
- Chị Bảy dặn mấy giờ hả chị Thúy?
- Khoảng mười một giờ.
Vừa lúc tiếng dép đi ngang:
- Cộc… cộc… xuống ăn cơm đi…
Yên chạy ra mở cửa nhìn xem ai thì… “mắt kiếng” cũng vừa ngoái lại. Cô thụt vào ngay, Yên thấy má mình… hình như nóng dần lên.
- Xong chưa, xuống ăn cơm đi mấy đứa.
Chị Thúy đi trước, và Yên khóa cửa. Tự nhiên đưa tay xoa đều cho nét mặt bớt hồi hộp căng thẳng, Yên cười mình khác nào con gái mới lớn, gặp con trai ngực đập thình thịch.
Chị Bảy thông báo:
- Chiều nay, một giờ rưỡi chúng ta sẽ tập trung ở đây để khai giảng lớp tập huấn. Bốn giờ chiều thì sinh hoạt tự do, ai tắm biển thì tắm. Sáu giờ ăn cơm tối và bảy giờ rưỡi sẽ sinh hoạt giao lưu.
Một vài tiếng lao xao rồi anh Thể lên tiếng:
- Hết sinh hoạt giao lưu mình sẽ sinh hoạt giao ly.
- Hưởng ứng.
Các chàng trai ồ lên “hưởng ứng”. Bên bàn nữ, chị Bảy nói khẽ:
- Nữ ít quá, mấy đứa bạn lên. Đi như vầy là để mấy dứa làm quen với nhau, thêm bạn thêm bè, đừng ngại chi hết. Chị biết tụi nó, mấy đứa đó vui vẻ nhiệt tình lắm.
Duy yên ngồi cách “mắt kiếng” hai bàn nhưng cô biết hắn vẫn quan sát mình. Không thèm để ý hắn nữa, Yên nói trong bụng như vậy. Yên không muốn liên quan đến tình cảm vào lúc này. Gia đình Yên đang hối thúc nhưng Yên bảo đang học thêm nên họ đành nhượng bộ, nếu không Yên cũng sẽ bị mai mối chứ chẳng được như ý mình.
Aên xong, mọi người đều ngủ hết, Yên nhẹ nhàng đi xuống sân, cô cầm dép trên tay sợ gây tiếng động. Yên ngồi bó gối trên ghế đá, mắt không nhìn vào đâu cả. Tâm tư Yên lẫn lộn mọi suy nghĩ về hình ảnh cuộc sống của mình. Nhiều lúc thấy bạn bè vô tư thoải mái, Yên thấy như mình đang sống trong địa ngục, không lối thoát, làm dữ lắm Yên mới được đi lần này. Ba bảo, chơi gì mấy chỗ đó, Noel ba cho đi Thái Lan!
Duy Yên phải im lặng không nói lời nào với ông mấy ngày nay ông mới đồng ý cho Yên đi. Giờ thì Yên hiểu vì sao “nhà giàu cũng khóc”.
Vừa xuống xe Yên cởi áo khoác chạy ào xuống biển, cô ngã lăn trong sóng cười thoải mái, không hay một đôi mắt nhìn mình đăm đắm. Từ lúc cô bước xuống xe, Trình Nguyên đã chú ý rồi, ít cười, gương mặt như chỉ cần một chút gió sẽ thổi bay mọi thứ chắn phía trước.
Nhìn dáng vẻ cô tung tăng vùng vẫy trong sóng nước, Nguyên đoán cô là một ngọn núi lửa đang hoạt động trong lòng, anh đi lại gần cô.
Thọ hét lớn:
- Ra đây nè Yên ơi! Ra đây cho vui!
Duy Yên vô tư chạy tới:
- Anh Thọ biết bơi không dạy Yên với!
Mấy anh chàng gần đó la lên:
- Để anh dạy cho, thằng đó nó ghê lắm.
- Luật sư đàng hoàng à nghe.
Yên nóng mặt trước ánh mắt của Thọ cứ dán vào ngực mình. Cô vờ vùng vẫy để lách ra thì phát hiện “mắt kiếng” ở phía sau đang vịn vai anh bạn ở cùng tập bơi.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh… không biết bơi hả?
- Ừ!
Trình Nguyên gật đầu định nói tiếp nhưng cô đã ra xa rồi. Yên nhảy múa đập tay vào mặt nước một cách vô tư hồn nhiên khiến ai cũng nhìn. Thân hình đầy đặn tuyệt mỹ cùng sự đùa nghịch ngây thơ của cô quyến rũ một cách kỳ lạ mà Duy Yên không hay biết, cô cứ làm theo ý thích.
Xuân Nhàn tiến lại cạnh cô:
- Em không biết bơi thật hả?
Yên cười tươi:
- Yên nói đùa làm gì. Hồi nhỏ bị ngộp nước một lần, thế là ba Yên không cho học bơi luôn.
Nhàn ân cần:
- Để anh tập cho, dễ lắm. Bám vào vai anh tập đạp đi.
Yên nhìn về phía “mắt kiếng” một cái rồi mới bám vào vai Nhàn tập đạp. Lần này về Yên nhất định sẽ học bơi cho bằng được để cuối tuần Yên đi bơi, ngâm mình trong nước cho tâm hồn thoải mái.
Được một lúc, Bình đi lại, mặt cô hơi nhợt. Yên hỏi lo lắng:
- Mày sao vậy? Say sóng à?
Bình lắc đầu:
- Không, tự nhiên tao ớn lạnh, muốn ói.
- Vậy thì lên, không tắm nữa.
Yên nắm tay bạn đi từ từ vào bờ. Sóng càng lúc càng lớn. Yên cũng nghe lành lạnh. Cô nói với Bình như trấn an:
- Không sao đâu, tại mày đi xe mệt nên mới vậy. Vả lại chiều rồi, gió lớn nên mau mệt thôi. Chẳng sao đâu!
Cô nhìn thấy từ xa “mắt kiếng” cũng đang đi vào. Yên nói thầm “cứ chơi nữa đi” và rồi tự chế giễu mình chắc gì người ta để ý tới mình”.
Yên nghe “mắt kiếng” bắt tay mọi người:
- Về thôi.
Anh chàng đi ngang Yên thản nhiên như không biết, không một tia nhìn thoáng qua. Tự nhiên Yên thấy tức tức làm sao. Rõ ràng là nhìn lén Yên suốt, vậy mà đi ngang lại làm như không có gì. Duy Yên tức tối “bản cô nương không thèm quan tâm tới ngươi nữa, đồ… “mắt kiếng”. Yên vừa nhìn vừa vội quay đi vì lần này “mắt kiếng” nhíu mày nhìn Yên trực diện “Tôi không sợ cô đâu”, ánh mắt thật của “mắt kiếng” làm người Yên nổi gai không tự nhiên, tay chân Yên luống cuống khiến Bình quan tâm:
- Mày sao vậy? Lạnh há?
Yên gật đại:
- Ừ, lên xe đi, tao thấy hơi lạnh.
Cô đi thật nhanh lên bờ tránh đi ngang “mắt kiếng”. Trình Nguyên ngó đi chỗ khác, anh sợ nhìn mãi làm cô ghét. Nhìn cô run từng đợt, chân bước không vững, Nguyên muốn chạy đến đỡ nhưng ngại… mọi người trước tiên là cô ấy sợ nhìn quanh mình đề phòng cảnh giác.
Trình Nguyên lững thững đi theo phía sau. Bỗng anh nhếch môi cười, đàn bà ai cũng như nhau. Thế là Nguyên lạnh lùng bước mạnh chân vượt qua Duy Yên một cách phũ phàng.