Tập 1

Buổi sáng, Thiên Thiên tự mình đẩy chiếc xe lăn ra ngoài để ngắm cảnh.

Cô ngồi hàng giờ để ngắm những con ong hút mật từ những nhụy hoa vàng của bông mướp sau vườn. Kỉ niệm tuổi thơ tràn về trong lòng cô ... Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Phút chốc làm tim cô như muốn nghẹn lại khi nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình. Chợt một giọng nói cất lên:

– Dì ơi, cho con xin miếng nước.

Tiếng bà Quỳnh mẹ của Thiên Thiên vui vẻ chào mời:

– Nắng quá, cậu vào hẳn trong nhà nghỉ ngơi một lát.

Hữu Danh bước vào nhà. Bà Quỳnh nhìn anh một lượt rồi hỏi:

– Cậu ở thành phố à?

– Vâng ạ! Con ở thành phố!

Đưa cho anh ly nước mát, bà Quỳnh thắc mắc:

– Vây cậu đi thăm bà con?

Nhận ly nước từ tay bà, Hữu Danh lắc đầu:

– Dạ không, con đi công tác ạ!

Bà Quỳnh tỏ ý ngạc nhiên:

– Gì cơ? Cậu đi công tác à?

– Dạ con ...

Một vật gì đó lù lù, lướt rất nhanh rồi đổ ầm vào người mình. Hữu Danh không kịp phản ứng, anh nhận lãnh trọn chiếc xe lăn vào người:

– Ối ...

Bà Quỳnh cũng không kịp trở tay:

– Thiên Thiên, con làm sao vậy?

Hữu Danh nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn. Ánh mắt cô bối rối lạ:

– Tôi ... tôi xin lỗi!

Bà Quỳnh lo lắng:

– Cậu ... cậu có sao không?

Hữu Danh bị ánh mắt long lanh mà bối rối đang nhìn mình. Dường như anh không thấy đau mà nói:

– Không, tôi không sao!

Bà Quỳnh ái ngại nói:

– Thành thật xin lỗi cậu.

Thiên Thiên được mẹ và Hữu Danh giúp ngồi lên xe lăn. Cô vừa bói rối vừa sượng sùng, nên môi cứ mím lại. Hữu Danh ngược lại thì quan tâm cô:

– Cô có đau chỗ nào không?

Thiên Thiên chỉ mím môi lắc đầu mà không nói gì. Bà Quỳnh thấy vậy liền nói:

– Mai mốt con phải cẩn thận một chút.

Nghĩ đến lúc nãy mình được anh ôm gọn trong vòng tay, hơi ấm người đàn ông thật là lạ. Cứ làm cho Thiên Thiên nhớ lại mà đỏ hồng đôi má.

Từ ngoài Ngọc Anh chạy bổ vào:

– Thiên Thiên ơi, mi ... hả?

Ngọc Anh im bặt khi thấy người thanh niên lạ, lịch lãm, đẹp trai, cô khựng lại:

– Ê, anh ấy là ai mà đẹp trai dữ thế.

Thiên Thiên lắc đầu:

– Mi tìm ta à?

Ngọc Anh không trả lời bạn mà lại hỏi:

– Ê, có phải anh ấy đi xem mắt mi hay không?

Thiên Thiên thẹn đỏ mặt, cô hơi cúi xuống:

– Nhỏ này, hỏi gì kỳ vậy.

Ngọc Anh hỏi nhỏ:

– Hổng phải hả? Trời người gì đâu mà đẹp ghê.

– Nhỏ này ...

Dù có luyến lưu Hữu Danh cũng phải ra về. Ngọc Anh đẩy xe cho Thiên Thiên ra ngoài. Họ chia tay trong im lặng. Câu hỏi của Ngọc Anh làm cho Thiên Thiên phải suy nghĩ thật nhiều.

Thấy Hữu Danh viết viết, vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại cười một mình. Trần Phong thấy lạ liền hỏi:

– Dường như cậu có tâm sự gì đó vui lắm thì phải.

Hữu Danh từ chối:

– Làm gì có!

– Ê, đừng cố giấu kĩ đó. Lỡ ta mà quen thì đừng trách.

Hữu Danh thách thức:

– Được thì cứ tự nhiên.

Trần Phong cười cười:

– Còn dám thách nữa kia à?

Hữu Danh lừ mắt nhìn bạn:

– Cậu thì lúc nào cũng tham lam như vậy. Thảo nào Thu Liễu không ghen như vậy.

Trần Phong cười hì hì:

– Đẹp trai, phong độ như mình thì sao khỏi ghen.

Hữu Danh dọa:

– Coi chừng có ngày cậu sẽ mất trắng luôn đó.

Vênh mặt, Trần Phong bảo:

– Làm gì có chuyện đó. Đẹp trai, con nhà giàu, viết chữ to như mình thì làm gì có chuyện ấy?

– Cứ chờ đó.

Cặp cổ bạn, Trần Phong rủ rê:

– Mình ra quán đi Danh!

– Làm gì?

– Lai rai chơi.

Hữu Danh từ chối:

– Bây giờ thì không được rồi. Mình còn bận nhiều việc lắm.

Trần Phong cằn nhằn:

– Lúc nào nói đến cậu là cũng bận cả. Chán chết đi được.

Hữu Danh vuốt ve:

– Thôi đi đừng có giận. Ai bảo mình chọn nghề này làm gì?

Trần Phong xua tay:

– Thôi đi, tại cậu không muốn vui với mình mà thôi.

Hữu Danh bật cười. Vỗ lên vai bạn, anh nói như cầu hòa:

– Làm gì có chuyện đó chứ! Mình bận thật mà.

Trần Phong làm mặt giận rồi đứng lên, anh nói:

– Vậy thì thôi! Mình về đây!

Hữu Danh đành phải đứng lên:

– Đi thì đi, thằng quỷ!

Trần Phong quay trở lại, anh cười cười nói:

– Vậy mới là bạn chứ.

Hữu Danh xếp tất cả cho vào tủ, rồi khoác vào người chiếc áo dài tay:

– Đi được rồi chưa?

Trần Phong đưa tay ra hiệu:

– Tất nhiên rồi.

Hữu Danh lên xe, để Trần Phong muốn đưa đi đâu thì đưa:

– Bảy mươi ký thịt này giao luôn cho cậu đó.

Trần Phong cười hì hì:

– An tâm đi. Tay lái mình có trình độ hạng ưu kia mà.

Hữu Danh nói đùa:

– Hạng ưu tay đua đó hả?

– Cậu muốn thử không?

Hữu Danh lắc đầu:

– Thôi, mình biết cậu là số một rồi. Đừng có trổ tài nữa.

Trần Phong cười chế giễu:

– Tốt nghiệp hạng ưu ở nước ngoài về mà xem ra cậu còn lạc hậu tình hình lắm.

Hữu Danh bảo:

– Bảo vệ thân mình là tốt. Đừng xem thường như vậy.

Trần Phong nói khích:

– Cậu đúng là con nhà lành.

– Không đâu, mình không muốn phung phí sinh mạng mà thôi.

Trần Phong cười ngất:

– Là con trai thì phải quậy, quậy cho người ta nể. Tìm cảm giác mạnh là ở con trai mà.

– Nhắm mắt mà chạy.

– Vậy mới đã.

– Khi mở mắt ra thấy xung quanh mình toàn là màu trắng.

– Đó là chuyện xui rủi.

Hữu Danh phân tích:

– Đó không thể gọi là xui rủi, mà do mình tìm đến nó.

Trần Phong cười bằng mũi:

– Bởi tụi nó nói cậu có lá gan bằng gan cóc tía đó.

Hữu Danh khuyên bạn:

– Cậu không thương mình. Nhưng ít ra cũng nên thương cha mẹ mình chứ.

Trần Phong xua tay:

– Chỉ đua xe thôi mà. Từ đó giờ ta đua có sao đâu?

Hữu Danh lắc đầu:

– Không phải lần nào cũng may mắn vậy đâu.

Trần Phong kêu lên:

– Thôi đi ông cụ non ạ! Ta đã nghe ông bà già ca vọng cổ ngán đến tận cổ rồi, cậu đừng có làm cho mình mất hứng như vậy.

Hữu Danh đành bước theo chân bạn vào quán. Hữu Danh bảo:

– Vài li thôi đó!

– Ừ thì vài li, chứ ai bảo cậu uống nhiều. Rượu này đâu phải rẻ tiền.

Hữu Danh ngần ngừ:

– Loại thường thôi!

Trần Phong cười lên hô hố:

– Ối, lạc hậu tình hình mất rồi. Thời này ai còn uống rượu nội nữa, nhập đi cho đã.

Hữu Danh phàn nàn:

– Ngoại, nội cái gì, cậu thật là ...

Trần Phong lại cười giòn:

– Tiếc cho cậu đã du học nhiều năm mà thứ gì cũng không biết cả.

– Hữu Danh nhìn bạn thông cảm.

– Thì mình biết là đang học đó thôi.

– Ối học, học hoài chán cậu chết đi được!

Hữu Danh không giận mà nói:

– Thật ra thì các bạn cùng trang lứa với mình ai cũng biết uống rượu tây và biết nhảy đầm cả.

– Vậy còn cậu thì sao? Dốt đặt ruột đúng không?

Hữu Danh cười hì hì:

– Đúng là như vậy.

Trần Phong xua tay:

– Hèn gì con gái nó thấy cậu như vậy mà không cho de sao được. Đúng là mọt sách.

Hữu Danh nói một cách chân thành:

– Chính vì thế cho nên mình mới thành công nè.

Trần Phong lên giọng kẻ cả:

– Gì thì cậu cũng nên để cho mình được thoải mái. Đừng tự gò bó mình đến như vậy.

– Cám ơn lòng tốt của cậu, mình biết lo cho mình mà.

– Biết lo mà như vậy sao?

Hữu Danh nhún vai:

– Mình vẫn là mình, vẫn đường hoàng đó thôi.

Trần Phong bật cười lớn:

– Mình thấy cậu giống như ông cụ non thì có.

Điện thoại của Hữu Danh có tín hiệu. Anh đứng lên:

– Không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu.

Trần Phong phẩy tay:

– Thôi được, cậu nghe điện đi.

Hữu Danh đứng xa chiếc bàn nhậu hơn, anh mở máy:

– Alô! Anh nghe đây Kim Ngọc!

– Anh đang làm gì mà mở máy chậm đến như vậy?

Hữu Danh đành nói thật:

– Anh đang lai rai cùng bạn.

Kim Ngọc kêu lên:

– Ôi, anh biết uống rượu từ khi nào vậy?

Hữu Danh cười phì.

– Vậy mà khi ở bên này em rủ anh đi uống rượu, dự tiệc với em thì anh lại từ chối.

Hữu Danh dịu giọng:

– Em thông cảm, vì lúc ấy anh bận học.

– Vậy còn bây giờ thì xả láng hả anh?

– Làm gì mà có. Anh vẫn giữ mình đấy.

Kim Ngọc véo von:

– Ai sẽ tin anh đây?

– Em.

Kim Ngọc bảo:

– Em ở tận bên này làm sao mà biết.

– Này, em có định quay về Việt Nam không đó?

Kim Ngọc luỡng lự:

– Đều này còn tùy vào anh thôi.

Hữu Danh cười phì:

– Sao lại là tùy vào anh chứ? Nếu muốn thì em vẫn có thể ở lại bên ấy để phát triển kinh doanh.

Kim Ngọc giận dỗi:

– Nói như vậy là anh không muốn em về Việt Nam với anh?

– Làm gì có chứ?

Kim Ngọc lại nói:

– Hay là anh đã quên mất em đi rồi. Bên cạnh anh bây giờ là một cô gái xinh đẹp.

Hữu Danh cười chế giễu:

– Em vẫn như vậy, đa nghi gì mà dễ sợ luôn. Nhưng thôi, khi nào về nhớ gọi điện cho anh.

Kim Ngọc hứa hẹn:

– Thôi được rồi, khi nào về em sẽ báo cho anh. Anh nhớ là ra sân bay rước một mình anh thôi đó.

– Tất nhiên rồi. Sang đây anh sẽ giới thiệu cho em những người bạn của anh.

Kim Ngọc giận dỗi cúp máy. Hữu Danh cười rồi nói với Trần Phong:

– Lại giận nữa rồi, không khác gì con nít cả.

Trần Phong xua tay:

– Tôi thật sự không muốn dính vào ba cái chuyện ấy. Tự do thoải mái vẫn thích hơn.

Hữu Danh cười cười:

– Đến một lúc nào đó cậu sẽ hối hận về sự suy nghĩ của mình hôm nay.

– Sẽ không có đâu.

Hữu Danh gật đầu:

– Vậy thì hãy chớ đấy đi.

Trần Phong uống cạn li rượu của mình rồi đứng lên:

– Thì đúng là nên chờ đấy. Nhưng mà với ta thì đã kiên quyết rồi.

Hữu Danh lại cười:

– Vậy thì tốt.

Trần Phong lại hỏi:

– Chuyến đi miền tây vừa rồi có gì khả quan không?

Câu hỏi của bạn làm cho Hữu Danh giật mình. Hình ảnh cô gái xinh đẹp bị tật nguyền kia lại trở về trước mặt anh:

– Rất vui và có ấn tượng.

Trần Phong lấy làm lạ hỏi:

– Ấn tượng ư? Chuyện gì đã để lại trong đầu của cậu?

– Đó là một cô gái xinh đẹp một cách lạnh lùng.

Trần Phong ngạc nhiên:

– Ạ, cô ta ỷ mình đẹp nên kênh kiệu, đỏng đảnh chứ gì?

Hữu Danh bảo:

– Ngược lại những điều đó. Cô ta hiền lành, nhu mì chỉ có điều khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm nhìn về phía trước.

Trần phong kêu lên:

– Trời đất! Người ở hành tinh lạ ư? Đẹp mà lạnh lùng vậy à?

– Không cô ấy là người của hành tinh chúng ta.

– Vậy rồi cậu đã mê say cô ta rồi đúng không?

Hữu Danh từ chối:

– Chưa hẳn là như vậy đâu. Tuy nhiên trong lòng mình thấy có gì đó không hiểu được.

Trần Phong kêu lên:

– Ôi, vậy là cậu đã yêu thầm người ta rồi.

Hữu Danh chống chế:

– Chắc chắn là không đâu. Ta chỉ cảm thấy có gì đó thương hại mà thôi.

Trần Phong cảm thấy khó hiểu nên hỏi:

– Tại sao cậu lại thương hại. Người đẹp thì thiếu gì ong bướm xuất hiện.

Hữu Danh gật gù:

– Đúng là như vậy. Nếu như ...

– Nếu như làm sao?

Hữu Danh lưỡng lự:

– Chuyện này ... thôi hãy để sau này hẳn nói đi.

Trần Phong sốt ruột:

– Cậu kết thúc câu chuyện gì mà lạ thế? Làm người ta cụt hứng.

– Chuyện của người ta cậu quan tâm làm gì cho mệt.

Trần Phong xua tay:

– Tính của mình cậu đã biết rồi mà. Sẽ khó chịu khi nghe chuyện nửa chừng.

Hữu Danh gọi tính tiền rồi nói với Trần Phong:

– Về thôi.

– Về ư?

– Không lẽ cậu định ở đây đến lúc người ta đuổi sao?

Trần Phong đứng lên:

– Vậy thì không.

– Cậu say rồi à?

– Say mà say câu chuyện kể của cậu đó.

Hữu Danh vỗ vai bạn. Họ chia tay nhau giữa ngã ba đường.

Buổi sáng, Thiên Thiên tự cho xe lăn ra ngoài rẫy trồng khổ qua. Khổ qua đã bắt đầu ra hoa, một vùng màu vàng của cây khổ qua. Ong bướm bay lượn.

Thiên Thiên say sưa ngắm nhìn rồi bấm máy. Những tấm ảnh mà cô cho ra đời rất đẹp, rất có hồn, nghệ thuật của cô rất cao:

– Thiên Thiên ơi ...

Ngọc Anh bắt loa tay mà gọi. Thiên Thiên mỉm cười im lặng. Cô miệt mài làm việc tiếp tục. Lát nhỏ ấy cũng tìm đến đây mà thôi.

Xoay qua nghiêng lại, chọn toàn cảnh, đúng yêu cầu Thiên Thiên liền cho nháy máy. Cô tần ngần nhìn lại cảnh ấy rất ưng lòng:

– Thiên Thiên!

– Có gì vậy Ngọc Anh?

Nguýt bạn Ngọc Anh bảo:

– Mi đó, ngồi ở đây mà để người ta gọi muốn khan cổ luôn vậy đó. Ác ghê!

Thiên Thiên cười tủm tỉm:

– Biết ta ở đây rồi mà còn nói.

Ngọc Anh sà xuống cạnh bạn:

– Này, mi chụp đủ chưa?

Lắc đầu, Thiên Thiên nhìn vào chiếc máy của mình:

– Còn thiếu nhiều lắm!

Ngọc Anh đứng lên, cô nhìn ra đường lớn:

– Sao cái anh hôm nọ không ghé vào đây nữa?

– Để làm gì?

Ngọc Anh nói một cách vô tư:

– Anh ta đẹp quá, làm mình cứ hình dung mặt anh ấy mãi.

Bật cười, Thiên Thiên nói như chế giễu bạn:

– Người ta là công tử con nhà giàu đấy, mi tơ tưởng làm gì?

Ngọc Anh kênh mặt:

– Giàu thì đã sao chứ? Yêu anh chàng đẹp trai là quyền của mình kia mà.

Thiên Thiên vẫn cười, cô nói một cách vô tư:

– Thì mi cứ tự nhiên mà yêu đi. Đâu ai cấm ngăn đâu. Nhưng có điều yêu đơn phương thường là khổ lắm.

Ngọc Anh vẫn giữ ý mình:

– Thế nào rồi một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu mình mà đáp lại tình cảm của mình.

– Chừng nào?

– Thời gian thì không thể nói trước được đâu.

Thiên Thiên trề môi:

– Thôi đi mi, nên thực tế một chút. Đừng có mà mơ tưởng nữa.

Ngọc Anh dài giọng:

– Này, này có phải mi muốn giành lấy anh ấy một mình không?

Thiên Thiên lườm bạn:

– Mi nói gì kỳ vậy? Nói mà không sợ người ta nghe được sẽ cười cho đấy.

Ngọc Anh trề môi:

– Ai mà thèm nghe chuyện của tụi mình chứ?

Thiên Thiên nói tránh sang chuyện khác:

– Mi có rảnh không?

– Rảnh.

– Mi đi rửa dùm ta hình nhé!

Ngọc Anh nhăn mặt:

– Lại là ảnh nghệ thuật của mi à?

– Có gì không ổn sao?

Ngọc Anh chặc lưỡi:

– Không phải là không ổn, mà là mi vất vả chi vậy?

Thiên Thiên mân mê chiếc máy ảnh trên tay:

– Đây là thú vui duy nhất của mình đấy.

Ngọc Anh chợt hiểu cô thông cảm nói:

– Được mi mở ra đi rồi ta sẽ mang ra chợ.

Thiên Thiên vui vẻ hẳn lên:

– Vậy thì tốt rồi.

Ngọc Anh vừa nhìn bạn vừa tò mò hỏi:

– Thế anh ấy có quay trở lại đây lần nữa không?

Thiên Thiên cười chế nhạo:

– Làm sao mà ta biết được. Nhưng mà ...

– Sao cơ?

Thiên Thiên đưa mắt nhìn quanh rồi nói:

– Nơi này có gì đâu để mà anh ta quyến luyến.

Ngọc Anh cãi lại:

– Ta không tin rằng anh ấy sẽ không quyến luyến bất cứ điều gì ở đây.

– Thôn quê nghèo thế này.

Ngọc Anh phá lên cười:

– Thế thì mi không biết gì rồi.

Thiên Thiên ngạc nhiên:

– Biết gì là gì?

– Một cô gái đẹp trên xe lăn mà anh ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Thiên Thiên nghiêm nét mặt:

– Hết chuyện mi đùa rồi sao?

Thấy bạn buồn Ngọc Anh ái ngại, cô xởi lởi:

– Mình xin lỗi, mình chỉ định nói để cho mi vui mà thôi.

Thiên Thiên biết bạn mình chỉ vô tư mà thôi, cho nên cô nhoẻn miệng cười hiền:

– Nếu vậy thì đừng nên nói những câu làm người ta đau lòng nữa.

Ngọc Anh nắm chiếc xe lăn kéo đi về phía ngôi nhà:

– Vào nghe Thiên Thiên. Nắng đã lên rồi, không khéo làn da của mi sẽ bị sạm nắng đó.

Thiên Thiên đưa bàn tay vuốt nhẹ lên làn da mịn màng của mình rồi gật đầu:

– Vào nhà, ta và mi ăn cơm.

– Gì cơ, sáng giờ mi chưa ăn cơm à?

Thiên Thiên gật đầu:

– Phải, mẹ mình đi vắng rồi.

Ngọc Anh thở ra:

– Ôi, giờ này thì đói chết. Mình đã ăn xong từ sáng.

Thiên Thiên mỉm cười:

– Mình say sưa chụp ảnh quên cả cơm sáng luôn.

Ngọc Anh nói như bà chị dạy em:

– Mi đó mai mốt sáng nhớ tranh thủ ăn cơm đừng nên để đói như vậy sẽ đau bao tử đó.

Thiên Thiên tủm tỉm cười:

– Vâng! Em cám ơn bà chị dạy chí phải.

– Nhỏ còn chọc ta nữa sao?

– Ai bảo mi lên giọng làm bà chị của ta làm gì?

Ngọc Anh đùa dai cô nghĩ ra một cách, cô buông tay đẩy xe lăn về phía trước:

– Cho mi chọc quê ta nè!

Thiên Thiên sợ hãi kêu lên thật to:

– Ối ... sao mi ...

Chiếc xe lăn chuẩn bị tuột dốc, Thiên Thiên sợ hãi chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chờ biến cố xảy ra. Nhưng dường như chiếc xe bị vướng phải vật gì đó nên nó đứng lại. Tiếng ai đó lo lắng hỏi:

– Cô không sao chứ?

Thiên Thiên mở mắt ra. Cô như chưa tin vào mắt mình. Cô sợ hãi chụp lấy tay anh:

– Tôi ... tôi cám ơn anh!

Hữu Danh mỉm cười lắc đầu:

– Không có gì, nhưng lần sau nhớ cẩn thận nhé!

Thiên Thiên vội buông tay anh ra, cô bẽn lẽn nói:

– Tôi xin lỗi.

Hữu Danh ngạc nhiên nhìn cô:

– Sao cô lại xin lỗi tôi.

Thiên Thiên hơi cúi đầu:

– Vì lần nào tôi cũng làm phiền anh cả.

– Có phiền gì đâu cô bé ạ? Chẳng hiểu tại sao khi nói chuyện với cô tôi cảm thấy tâm tư nhẹ nhõm, vui vẻ làm sao vậy?

Hữu Danh đứng lên:

– Tôi đưa cô vào nhà.

– Anh ...

– Gì cơ?

– Cám ơn anh!

Hữu Danh đưa cô về tới nhà cũng là lúc bà Quỳnh làm cơm trưa. Thấy anh bà vui vẻ nói:

– Hôm nay cậu ở lại ăn cơm nhé! Tôi có món đặc sản miền quê để đãi cậu đây.

Chẳng hiểu sao Hữu Danh lại rất thích cảnh đầm ấm gia đình như thế này:

– Cho con phụ giúp bác với.

Bà Quỳnh xua tay:

– Thôi cậu cứ ngồi nói chuyện với Thiên Thiên đi.

Nhìn bà như vậy Hữu Danh chợt nhớ đến mẹ mình. Bà suốt cuộc đời tận tụy vì con cái. Vất vả, gian lao mà không một lời than thở:

– Măng này nấu với gì hả bác?

Bà Quỳnh nhìn anh mỉm cười:

– Nấu với giò heo.

Hữu Danh lấy làm lạ:

– Nấu với giò heo à?

– Ừ, lát nữa tôi sẽ cho cậu thưởng thức.

Canh măng giò heo. Món này mình đã nghe ở đâu rồi. Dường như là đã lâu lắm rồi. Cô lẽ là ngày xưa ở quê mẹ cũng có nấu cho mình ăn món này.

– Anh đang nghĩ gì thế?

Hữu Danh quay lại nhìn cô:

– À không, tôi đang suy nghĩ xem món này sẽ ăn như thế nào thôi.

Thiên Thiên nhìn anh ngờ vực:

– Có phải anh đang nghĩ thế thật không?

– Sao cô lại hỏi thế?

Thiên Thiên hơi mỉm cười:

– À không, vì tôi thấy dường như anh có gì đó suy nghĩ.

Hữu Danh gật đầu:

– Phải, nhìn bác gái, tôi lại nhớ đến mẹ của mình.

– Mẹ của anh ư?

– Bà đang ở đâu?

Hữu Danh buông tiếng thở dài:

– Đã mất cách đây gần mười năm.

Thiên Thiên ái ngại:

– Tôi thành thật xin lỗi!

– Sao cô lại xin lỗi tôi.

Thiên Thiên lắc đầu:

– Tôi vô tình gợi cho anh nỗi buồn, tôi xin lỗi!

Hữu Danh cười:

– Không có gì đâu. Chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng mà hình ảnh của mẹ thì luôn ở trong lòng.

Thiên Thiên bùi ngùi:

– Không có mẹ là khổ lắm đó anh ạ!

Hữu Danh cười để lấy lòng cô:

– Chẳng sao cả, dù gì thì tôi cũng đã quen rồi.

Bà Quỳnh vui vẻ nói với anh:

– Cậu dùng cơm luôn nhé!

Hữu Danh thấy ngại:

– Phiền bác và Thiên Thiên quá!

Bà Quỳnh cười rồi nói:

– Có gì đâu, cậu đừng khách sáo. Ủa, còn Ngọc Anh đâu?

Không hẹn mà cả hai nhìn nhau. Thiên Thiên nói với mẹ:

– Nó về rồi mẹ!

Bà ngạc nhiên:

– Sao lại về?

– Con cũng không biết nữa.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và thân mật. Hữu Danh cảm thấy ngon miệng.

Ước gì anh được ăn như thế này mãi. Thấy anh tư lự, Thiên Thiên cũng không dám hỏi thêm. Có lẽ anh đang nhớ mẹ mình.

Thiên Thiên cùng Hữu Danh ra ngoài ngắm hoa khổ qua đang nở rộ. Chín giờ hơn mà ánh nắng đã gay gắt rồi. Hữu Danh đưa cô vào trú một gốc cây to đầy bóng mát. Thiên Thiên vẫn im lặng. Hữu Danh chợt hỏi:

– Cô đang nghĩ gì vậy Thiên Thiên?

Thiên Thiên ngoảnh lại hơi mỉm cười:

– Tôi đang nghĩ, chẳng hiểu anh luôn lui tới nơi này ắt hẳn đang tìm kiếm cái gì đó.

Hữu Danh nhìn cô thán phục:

– Cô quả là thông minh đó Thiên Thiên.

Thiên Thiên nhìn anh, cô lại mỉm cười, cái mỉm cười của cô làm anh nhớ mãi:

– Làm gì có thông minh ở đây. Ai cũng biết mà.

– Thế cô có biết tôi tìm đến đây là để làm gì không?

Cô nhìn anh chớp mắt:

– Anh không nói thì làm sao tôi biết chứ?

Hữu Danh nhìn cô trân trân:

– Vì những nụ hoa khổ qua này, những bông dưa leo.

Thiên Thiên ngạc nhiên:

– Anh tìm nó để nghiên cứu à?

– Gần giống là như vậy đó.

Thiên Thiên vẫn chưa hiểu ý của anh, cô thắc mắc:

– Những hoa dưa leo và khổ qua kia giúp được gì cho anh?

Hữu Danh cười:

– Có chứ. Vì vậy mà nó khiến tôi quay trở lại đây.

Trên nét mặt thanh tú kia thoáng một chút gì đó thất vọng, Hữu Danh kịp hiểu ra điều đó nên nói:

– Thật ra tôi cũng rất thích phong cảnh và con người ở đây.

Thiên Thiên chớp mắt nhìn ra xa, cô lẩm bẩm:

– Phong cảnh ở đây đẹp thật còn con người thì có gì để mà lưu luyến.

Hữu Danh nhanh nhảu nói:

– Có chứ, có bác Quỳnh, có Thiên Thiên nên tôi mới trở lại nơi này một lần nữa.

Hơi ngẩng đầu lên, Thiên Thiên nhìn anh như trân trối:

– Đây là lần cuối cùng hả anh?

Hữu Danh cười vui vẻ:

– Nếu không làm phiền thì thỉnh thoảng tôi lại lên đây.

Thiên Thiên lại ngó ra mông lung:

– Vậy à?

Một lát sau Ngọc Anh chạy tới:

– Thiên Thiên ơi ...

Nghe tiếng bạn, Thiên Thiên tươi ngay nét mặt:

– Ta ở đây nè!

Nghe tiếng bạn Ngọc Anh chạy ra. Thấy Hữu Danh cô hơi khựng:

– Anh vẫn chưa về à?

Hữu Danh cười nhìn cô:

– À, chưa?

Ngọc Anh quay sang Thiên Thiên:

– Ảnh hôm nay mi chụp đẹp lắm. Ngoài tiệm người ta muốn mua lại.

Thiên Thiên lắc đầu từ chối:

– Ôi, không được đâu. Mi đừng để họ lấy.

Ngọc Anh gật đầu:

– Biết mi không chịu cho nên ta đâu có dám.

Tươi ngay nét mặt, Thiên Thiên gật đầu hài lòng:

– Mi đúng là bạn tốt của ta đó.

Ngọc Anh thắc mắc:

– Ta không hiểu nổi mi nữa. Mấy tấm ảnh này mà để làm gì? Bán quách lấy tiền tiêu.

Thiên Thiên từ chối:

– Không được đâu, mi biết là khó khăn lắm ta mới chụp được mấy tấm này.

Ngọc Anh cằn nhằn:

– Quý gì chứ. Mấy tấm ảnh cảnh giàn khổ qua, dưa leo thôi mà.

Thiên Thiên ôm nó vào lòng:

– Vậy đó. Nhưng nó rất quý đối với ta mi có hiểu không?

Hữu Danh nhìn thấy và reo lên:

– Ảnh nghệ thuật.

Ngọc Anh trợn trừng mắt nhìn anh:

– Anh đừng nói với tôi là anh cũng thích mấy tấm ảnh ấy.

Hữu Danh gật đầu:

– Đúng đó. Tôi rất thích nó.

Ngọc Anh chanh chua:

– Này, này anh đừng có làm bộ lấy lòng nhỏ bạn của tôi đó.

Hữu Danh lắc đầu:

– Sao tôi phải làm thế chứ?

– Ai mà biết đâu được à.

Thiên Thiên lườm bạn:

– Mi sao vậy? Anh ấy là khách kia mà. Mi làm thế anh ấy về thành phố sẽ cười rằng con gái quê dốt nát nói chuyện khó nghe đó.

Ngọc Anh trợn mắt nhìn anh. Cô nghiến răng:

– Cái gì? Anh dám chê chúng tôi như vậy à?

Hữu Danh xua tay:

– Tôi ... tôi không có.

Thiên Thiên lại nói:

– Mi làm cái gì thế. Nữ kê tác quái à?

Ngọc Anh dùng dằng:

– Mi bênh vực người ngoài, bỏ bạn bè hả?

Thiên Thiên vuốt ve:

– Làm gì có chứ. Mi cứ vậy hoài hà. Anh ấy đâu có làm gì phật ý của mi đâu.

Ngọc Anh mím môi:

– Còn không có được sao?

– Mi làm sao vậy?

Ngọc Anh giật lại mấy tấm ảnh từ trên tay của Hữu Danh:

– Đưa đây, làm gì mà ngắm hoài như thế?

Không để ý đến thái độ của cô, Hữu Danh nói với Thiên Thiên:

– Mấy tấm ảnh này rất có kỹ thuật. Cô chụp đẹp lắm.

Thiên Thiên mỉm cười khiêm tôn nói:

– Thường thôi anh ạ!

– Không, anh nói thật đó. Em rất có năng khiếu về nhiếp ảnh.

Ngọc Anh lẩm bẩm:

– Người ta biết từ khuya rồi. Đừng có mà nịnh đầm.

Thiên Thiên nhìn bạn:

– Mi nói vậy mà không sợ anh Danh buồn sao?

– Ơ, anh ấy buồn thì có liên quan gì tới mình chứ? Mi khéo lo mà thôi.

Xem đồng hồ, Hữu Danh nói với Thiên Thiên:

– Tôi phải về đây. Hẹn Thiên Thiên vào một dịp khác.

Thiên Thiên nở nụ cười đẹp để tiễn khách:

– Anh đi đường cẩn thận nhé!

– Tôi về nghe Ngọc Anh!

Cô nguýt anh một cái:

– Vắng mặt là biết rồi.

Chờ cho Hữu Danh đi xà rồi Thiên Thiên mới nói:

– Mi hôm nay sao vậy?

– Có sao đâu.

– Dù gì anh ấy cũng là khách kia mà. Chúng ta cần phải lịch sự.

Ngọc Anh xua tay:

– Cần gì phải lịch sự với anh ta kia chứ?

– Nhưng người ta là khách.

– Hừm, dường như mi đã thích anh ta rồi.

Thiên Thiên đẩy xe đi.

– Nói chuyện với mi thật là bực đó. Ta vào đây.

Ngọc Anh hấp tấp đi theo:

– Bộ mi giận ta hả?

– Không, mình muốn vào nhà để nghỉ ngơi.

Ngọc Anh đứng im nhìn theo, coi bộ chuyện giúp anh Thanh coi bộ khó quá rồi. Nhỏ ấy mến anh ta rồi cũng nên.

Buổi sáng Ngọc Anh đã xuất hiện nơi cửa nhà của Thiên Thiên:

– Dậy chưa Thiên Thiên?

Bà Quỳnh nói vọng ra:

– Nó ra sau vườn đó. Con tìm nó có việc gì vậy Ngọc Anh?

Ngọc Anh đáp:

– Dạ, con đi chợ, chẳng biết nó có gởi mua gì không?

– Vậy à, đâu con ra ngoài ấy xem sao? Chậc, mới sáng nó đã ra ngoài ấy rồi.

– Vâng ạ!

Ngọc Anh đi nhè nhẹ đến gần bạn hơn. Thiên Thiên đang nghĩ gì mà ngồi im bất động, mắt đăm đăm hướng về một phía.

Ngọc Anh đưa tay bịt mắt bạn. Thiên Thiên giật mình kêu lên thật to:

– Nhỏ này, làm gì mà rình mò như ăn trộm vậy hả?

Ngọc Anh cười khúc khích:

– Nhỏ hay ghê ta.

– Hay ho cái gì ở xóm này chỉ có mi và ta chơi thân nhau thôi mà. Làm gì ta không nhận ra.

Ngọc Anh ngồi xuống cạnh bạn:

– Lại suy nghĩ chuyện gì thế?

Thiên Thiên lắc đầu:

– Có chuyện gì đâu.

– Không có mà ngồi lặng im hằng giờ ở đây.

Thiên Thiên đưa cao máy ảnh lên rồi mới nói:

– Chẳng thấy ta đang làm việc đây sao?

Ngọc Anh cằn nhằn:

– Lại là máy ảnh.

– Mi đừng cằn nhằn ta mãi như vậy. Ta thật sự muốn làm cái gì đó dù có bình thường nhưng lấy đó làm vui.

Ngọc Anh hơi chùn giọng:

– Mi vẫn còn buồn à?

Thiên Thiên hơi cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh:

– Buồn thì không, nhưng mình muốn làm cái gì đó để cố quên và muốn giúp mẹ đỡ vất vả.

Ngọc Anh ôm vai bạn. Cô hầu như muốn nghẹn lời vì xúc động:

– Được ta sẽ ủng hộ mi.

Thiên Thiên tâm sự:

– Dù đôi chân mình không còn hi vọng để đi lại. Nhưng mình không thể vì nó mà liên lụy đến người thân.

Ngọc Anh mừng rỡ:

– Mi hiểu ra như vậy thì tốt quá. Nhất định mi sẽ thành công.

Thiên Thiên cười lạc quan:

– Ta sẽ cố gắng hết sức mình.

Ngọc Anh đứng lên, cô ngước mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi vật xung quanh đều tươi tốt. Cô động viên bạn:

– Cảnh vật quê hương mình thật là đẹp Thiên Thiên ạ. Mi hãy cố mà tìm trong ấy những bức tranh hoàn mỹ nhé.

Tiếng bà Quỳnh gọi vang:

– Nắng lên rồi. Hai đứa nên vào đây.

Ngọc Anh giúp bạn. Thiên Thiên như còn luyến tiếc:

– Giờ này còn sớm mà.

Ngọc Anh giục:

– Sớm đâu, nắng muốn chết đây nè. Mi đừng có luyến tiếc nữa.

Bạn đâu hiểu cái vương vấn trong lòng cô. Vậy là anh ấy hôm nay không đến rồi. Văn Hào xuất hiện làm cô giật mình:

– Hai cô tắm nắng à?

Thiên Thiên rất không thích sự có mặt của anh ta. Cô im lặng còn Ngọc Anh thì bô lô bô la:

– Anh Hào tới chơi hả? Vào nhà đi anh.

Đâu ai để ý đến sự khó chịu của cô. Cô biết anh ta đến đây là có ý đồ:

– Mình thấy chóng mặt lắm. Mình vào trước đây.

Văn Hào liền chụp lấy vành xe lăn:

– Để anh đưa em vào!

Thiên Thiên lắc đầu từ chối:

– Như vậy thì không cần đâu. Anh ở đây nói chuyện với Ngọc Anh đi nhé!

Vốn biết Thiên Thiên không mấy thích Văn Hào nên Ngọc Anh cũng nói theo cô:

– Nhỏ ấy không được khỏe, anh đừng nên quấy rầy nó.

Văn Hào vẫn chưa chịu buông tha cho cô, anh nắm vành xe lăn:

– Tại sao em lại cố tình muốn tránh mặt anh như vậy?

Thiên Thiên cố giữ vẻ thản nhiên. Vì cô không muốn lộ rõ thái độ của mình:

– Sao anh lại nói như thế? Hôm nay em mệt thật đó.

Ngọc Anh xen vào:

– Nó mệt thật mà anh. Từ sáng giờ nó ở ngoài rẫy đó.

Văn Hào vốn không ưa gì Ngọc Anh. Nhưng anh vẫn giữ vẻ thản nhiên:

– Anh hiểu mà Ngọc Anh. Nhưng hôm nay anh muốn nói chuyện cho rõ với Thiên Thiên.

Thiên Thiên biết ý anh muốn nói gì nên cương quyết từ chối:

– Anh có thể để cho em được yên một chút được không? Em đang mệt lắm!

Bà Quỳnh xuất hiện cạnh Thiên Thiên, bà nói:

– Thiên Thiên à, con nên ngồi lại để nghe Văn Hào nói chuyện sao con lại từ chối như thế.

Thiên Thiên nhăn nhó:

– Mẹ à, hôm nay con mệt thật đó. Con muốn nằm một chút mà thôi.

Bà Quỳnh cũng thấy lo nên nói:

– Vậy sao? Thôi đi Văn Hào nếu vậy thì cậu nên về đi. Lúc nào nó khỏe hẳn hay.

Văn Hào dư biết rằng Thiên Thiên cố tình không muốn gặp anh. Cho nên anh gượng cười nói:

– Vậy em nghỉ cho khỏe nhé Thiên Thiên.

Ngọc Anh cảm thấy buồn. Cô nói với Thiên Thiên:

– Mi vào nghỉ đi. Mình sẽ đi rửa ảnh cho mi.

Thiên Thiên được bà Quỳnh dìu vào trong. Ngọc Anh nói với Văn Hào:

– Về thôi anh!

Văn Hào ngoảnh mặt đi nơi khác. Anh nói một cách lạnh lùng:

– Cô không cần phải quan tâm đến tôi.

Ngọc Anh buồn thật buồn:

– Anh không hiểu được lòng của em sao?

– Tôi thấy cô đừng nên nói gì thêm nữa cả. Đừng tự chuốc khổ vào thân.

Ngọc Anh nhìn Văn Hào cầu khẩn:

– Xin nghĩ lại đi anh. Thiên Thiên không nghĩ gì đến anh đâu.

– Chuyện của tôi không cần cô phải lo đâu.

Ngọc Anh lắc đầu:

– Một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra điều đó.

Ngọc Anh nói xong bỏ ra về. Văn Hào ngồi lại nói chuyện với bà Quỳnh:

– Thiên Thiên không sao chứ dì?

Bà Quỳnh thở dài:

– Nó bỏ cơm nên mới thế.

Văn Hào lo lắng:

– Tại sao cô ấy có thể tự hành hạ mình như vậy? Con thương cô ấy thật lòng.

Bà Quỳnh than thở:

– Dì cũng không biết nói làm sao nữa. Thiên Thiên mặc cảm với đôi chân tật nguyền của mình.

Văn Hào giải thích:

– Nhưng con không quan tâm đến vấn đề ấy. Con yêu Thiên Thiên. Con muốn chăm sóc cô ấy suốt cuộc đời.

Bà Quỳnh tỏ ra biết ơn:

– Lòng tốt của con dì hiểu. Nhưng mà Thiên Thiên là đứa khó tính. Nó không chịu thì đành thôi.

Văn Hào khẩn khoản nói:

– Con xin dì hãy khuyên Thiên Thiên giúp dùm con.

Bà Quỳnh rất ái ngại nên nói:

– Chuyện tình cảm thật ra dì không thể nào ép buộc nó được. Thôi thì hãy để thời gian rồi tính đi nhé!

Văn Hào đưa mắt nhìn đăm đăm nhìn vào cửa buồng. Dường như anh muốn Thiên Thiên xuất hiện cùng anh. Bây giờ trái tim của anh luôn hướng về cô.

Mặc dù, Thiên Thiên chưa một lần cùng anh nói chuyện riêng tư.

Văn Hào cứ năn nỉ mãi mà bà Huyền vẫn khăng khăng từ chối. Vì bà cho rằng Thiên Thiên sẽ không đem lại hạnh phúc cho con bà.

Bà vẫn từ chối:

– Con nên suy nghĩ lại Thiên Thiên không thể đem lại hạnh phúc cho con đâu.

Văn Hào vẫn nói:

– Con nhất định sẽ có hạnh phúc với cô ấy. Con yêu cô ấy mà mẹ.

Bà Huyền tức giận:

– Yêu sao được mà yêu. Con nên quên chuyện ấy đi mẹ sẽ cưới Ngọc Anh cho con.

Văn Hào từ chối:

– Con không yêu Ngọc Anh. Mẹ đừng nên ép con như vậy.

Bà Huyền hậm hực:

– Con điên rồi sao?

– Thiên Thiên tuy tật nguyền nhưng là người con yêu thích xin mẹ đừng từ chối.

Bà Huyền vẫn kiên quyết:

– Mẹ đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chỗ đó là không thể được.

– Nhưng con vẫn cưới cô ấy. Cưới vợ cho con chứ đâu phải cho mẹ.

Bà Huyền đùng đùng nổi giận:

– Mẹ nói không là không. Con người ta lành lặn mà không chịu lại đòi cưới con nhỏ tật nguyền, con điên rồi chắc.

Văn Hào nhăn nhó:

– Con xin mẹ nhẹ lời cho.

– Chẳng biết nó cho mày ăn bùa mê gì nữa. Ngu ngốc thế!

Văn Hào phản ứng:

– Mẹ đừng vội nặng lời với cô ấy. Chỉ tại con yêu cô ấy đó.

Bà Huyền lắc đầu:

– Mẹ không đồng ý.

Văn Hào năn nỉ:

– Con năn nỉ mẹ mà. Xin mẹ hãy chiều con một lần đi. Con nhất định phải cưới Thiên Thiên.

Bà Huyền vẫn từ chối:

– Con là con trai một, con phải có nhiệm vụ nối dòng con không thể tự ý được.

– Thiên Thiên vẫn có thể sinh con đẻ cái mà mẹ.

– Nó tật nguyền thì còn làm gì được.

– Sao mẹ lại cứ mang cái tật nguyền của cô ấy ra mà nói như vậy?

Bà Huyền lớn giọng:

– Ai lại đi cưới một cô gái tật nguyền về làm vợ chứ? Con điên rồi nên mới nói thế.

Văn Hào vẫn giữ ý mình:

– Thiên Thiên không phải tầm thường như mẹ nghĩ đâu. Cô ấy rất có tài.

Bà Huyền sẵn giọng:

– Nó có tài dụ dỗ được con mà thôi.

Văn Hào nhăn mặt:

– Cô ấy có dụ dỗ con bao giờ đâu. Sao mẹ nói chuyện khó nghe được như vậy?

– Còn không phải à? Ai mà thèm dòm ngó nó mà cưới chứ? Chỉ có con là ngốc đó thôi.

Văn Hào gãi gãi đầu:

– Con năn nỉ cô ta còn chưa được đây mẹ.

Bà Huyền trợn mắt:

– Con nói cái gì? Con năn nỉ nó ư?

– Vâng! Nhưng cô ấy không thèm nói chuyện với con nữa là.

Bà Huyền cười, bà nói giọng mai mỉa khinh miệt:

– Tật nguyền mà còn lên mặt vậy sao? Chỉ có con là ngu ngốc mới thế mà thôi.

Văn Hào vẫn cãi lại:

– Nhưng bù vào cô ấy đẹp lại hiền lành nết na mà mẹ.

Bà Huyền xua tay:

– Đẹp mà ăn được hay sao? Con đó, đừng có mà cãi mẹ nữa.

Văn Hào nói một cách dứt khoát:

– Nếu mẹ không chịu cưới Thiên Thiên cho con thì con sẽ bỏ nhà mà đi luôn.

– Con hù dọa mẹ đó sao?

Văn Hào đứng vụt lên:

– Con không hù dọa mẹ đâu, mà đó là sự thật.

– Con dám!

Văn Hào thách đố với mẹ mình:

– Vậy thì mẹ cứ nói dứt khoát với con một lần đi.

Bà Hiền nghiến răng, cố nén giận:

– Con dám làm sao?

Văn Hào muốn chứng minh lòng mình cho nên anh nói cứng:

– Nếu mẹ vẫn cứ từ chối thì con sẽ đi luôn.

Bà Huyền vẫn khư khư:

– Chuyện ấy thì mẹ chẳng bao giờ đồng ý. Nếu con vì chuyện ấy mà bỏ nhà ra đi thật không đáng chút nào.

Văn Hào ngồi trở xuống, anh cố thuyết phục bà:

– Cô ấy có tật nhưng hiền lành, còn Ngọc Anh chỉ mới nhìn thôi thì con đã không có cảm tình rồi.

– Nhưng bù vào nó là con nhà giàu có lại hết lòng thương yêu con nữa.

Văn Hào lắc đầu:

– Làm gì có chuyện cô ấy thương yêu con ở đây. Mẹ đừng lầm tưởng như vậy.

Thấy con vẫn từ chối bà đâm bực bội mà nói:

– Thôi con im đi, mẹ không muốn con phải diện lí do này nọ nữa. Mẹ nói không là không.

Văn Hào giận dỗi bỏ về phòng mình. Anh đóng cửa thật mạnh làm bà Huyền phải giật mình. Bà An là bà nội của anh vừa bước ra liền hỏi:

– Cái gì mà ồn quá vậy?

Bà Huyền có ý giận nói:

– Thì thằng cháu nội cưng của mẹ đó.

Bà An ngồi xuống chiếc ghế dựa có nệm êm luôn dành cho bà:

– Nó làm sao thế? Lại vòi tiền nữa à? Thôi cho nó đi con.

Bà Huyền than thở:

– Nào phải như vậy đâu mẹ.

– Sao, không phải à? Nó đòi gì?

Bà Huyền nén tiếng thở dài:

– Đòi cưới vợ.

Mắt bà An sáng lên:

– Không phải tốt rồi sao? Cưới liền cho nó.

Bà Huyền nhìn mẹ chồng đăm đăm:

– Mẹ có biết nó đòi cưới ai không?

– Ai?

– Con Thiên Thiên nhà bà Quỳnh!

Bà An há hốc mồm:

– Hả, sao lại thế?

Bà Huyền vẫn còn giận nên nói:

– Con ngăn nó nên nó có thái độ như vậy đó.

Bà An chậc lưỡi:

– Làm như vậy sao được dòng họ chỉ có một mình nó thôi mà. Thiên Thiên làm sao có thể sinh con đẻ cái được chứ?

Bà Huyền nói với bà:

– Mẹ nói sao với nó chứ con hết cách rồi?

Bà An nhìn con dâu gay gắt:

– Con là mẹ sao lại nói thế? Con đâu thể buông xuôi như vậy. Đàng nào thì thằng Hào nó cũng là con của con mà.

– Nhưng con nói nó nào có chịu nghe đâu.

Bà An bực bội đứng lên:

– Cái gì còn có thể chiều được còn chuyện này thì không thể nào. Mẹ phải vào nói chuyện với nó.

Bà Huyền đến gõ cửa phòng giúp bà, Văn Hào nói vọng ra:

– Con không muốn bàn đến chuyện đó nữa. Xin mẹ hãy để cho con được yên.

Bà Huyền bảo:

– Nội muốn gặp con đấy!

Nghe đến nội dù không muốn Văn Hào phải bật dậy mở cửa:

– Thưa nội!

– Nội vào được chứ?

– Vâng ạ!

Bà Huyền cố tình lánh mặt. Bà đóng cửa giúp Văn Hào:

– Nội ngồi xuống đây!

Bà An nhìn quanh căn phòng rồi lắc đầu bảo:

– Phòng của con sao mà bề bộn thế này? Phải cưới vợ gấp cho con mà thôi.

Văn Hào đưa cho bà li nước, anh nói như muốn từ chối:

– Con chưa muốn cười vợ bây giờ đâu nội ạ!

– Làm sao con muốn cho nội chết mà không thấy được mặt cháu dâu, cháu cố à.

Văn Hào nhăn nhó:

– Kìa, sao nội lại nói thế?

– Nội quyết định rồi, nội sẽ chọn cho con. Ngày mai đi với nội.

Văn Hào sợ hãi:

– Đi đâu nội?

– Thì đi nói vợ.

– Ai vậy nội?

– Là Ngọc Anh đó. Hai đứa đã quen biết nhau rồi mà.

Văn Hào không kịp suy nghĩ anh từ chối ngay:

– Con không chịu đâu nội, con với Ngọc Anh không xứng nhau.

Bà An nói giọng áp đặt:

– Sao mà không hợp chứ? Nội đã xem tuổi rồi hai đứa sau này sẽ giàu có con cháu đầy đàn.

Văn Hào nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt. Anh lắc đầu từ chối:

– Nội ơi! Con không yêu cô ấy đâu mà. Nội cưới Thiên Thiên cho con nghe nội.

Bà An trợn mắt nhìn đứa cháu nội yêu của mình:

– Làm sao mà cưới Thiên Thiên cho được. Cô ta què cả hai chân thì làm gì được.

Văn Hào nài nỉ:

– Nhưng con đã yêu cô ấy nội ạ! Xin nội hãy thương con.

Bà An nói giọng lạnh băng:

– Không được. Dẫu có thương người thì ta cũng nên nghĩ đến dòng họ nhà mình.

Văn Hào chống chế:

– Con sẽ không chịu cưới Ngọc Anh đâu. Con không thể.

Bà An đanh giọng:

– Con cãi lại lời ta sao? Con có biết là ...

Thấy bà đưa tay ôm ngực, Văn Hào hoảng hốt:

– Kìa nội, nội không sao chứ?

Bà gạt tay anh ra:

– Mặc ta!

Rồi bà lảo đảo bước ra khỏi phòng anh. Văn Hào đứng lặng nhìn theo.

Nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào thay đổi được.

Buổi tối, Hữu Danh cứ thơ thẩn trong vườn mãi. Anh như chưa thể tìm ra lối thoát nào cho hợp lí cả. Là một dược sĩ mỹ phẩm lẽ nào anh chịu bó tay trước tình hình này sao?

Ngồi xuống băng đá, anh lại mở điện thoại ra xem. Hình ảnh cô gái quê tật nguyền hiện rõ trước mặt anh:

– Thiên Thiên, em hiền lành và trong sáng lắm!

Nhìn chăm chăm vào cô, Hữu Danh mỉm cười với cô:

– Đừng giận anh em nhé! Anh lén chụp em đấy. Vậy mới ngây thơ, tự nhiên đấy mà.

Tường Vi xuất hiện đột ngột:

– A, em bắt gặp rồi, anh đang xem ảnh của ai thế?

Hữu Danh giật mình, anh tắt máy ngay, rồi cười giả lả:

– Em làm anh giật cả mình.

Tường Vi cười hì hì:

– Anh mà cũng giật mình nữa sao? Chuyện này thật là lạ.

– Có gì đâu mà lạ chứ? Em ra đây làm gì?

Tường Vi che miệng cười:

– Em ra để bắt quả tang anh đang nghe điện thoại của bạn gái.

Hữu Danh cốc nhẹ lên đầu của cô em gái rồi nói:

– Em đó, lúc nào cũng tài lanh cả. Có tin là em sẽ ế chồng hay không?

Tường Vi vênh mặt:

– Em đâu có cần phải lấy chồng, em sẽ ở đây luôn với cha và anh cơ.

Hữu Danh nhăn nhó:

– Sao vậy, ai bảo em phải làm bà cô như vậy chứ?

– Không ai bảo, nhưng em không nỡ rời xa mọi người thôi mà.

Hữu Danh cười ngất:

– Ôi em tôi, em đâu cần phải làm cho mọi người phải thương hại như vậy chứ!

Chu môi, Tường Vi lại nói:

– Em đâu có muốn mọi người thương hại em. Mà em chỉ muốn sống gần mọi người thôi.

Hữu Danh vờ chép miệng:

– Nói như vậy là sẽ tội lỗi cho mấy anh chàng choi choi ngoài kia đó.

Tường Vi chu môi:

– Ai đâu chứ?

– Khối người đó mà.

Tường Vi phụng phịu:

– Anh cứ đùa với em mãi. Em không thích vậy đâu.

Hữu Danh lại nói:

– Anh khát nước quá, em ngồi đây nhé!

Tường Vi cũng nói:

– Em cũng khát nữa.

– Được rồi, chờ anh một chút.

Hữu Danh đi rồi, Tường Vi liền chụp lấy chiếc điện thoại của anh mở màn hình ra xem. Tường Vi ré lên khi thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên giàn khổ qua đang trổ bông vàng rực rỡ:

– Ôi, người gì đâu mà đẹp lạ lùng đến như vậy?

– Tường Vi ... em ...

Tường Vi giật mình quay lại, cô chu môi phụng phịu:

– Anh làm em giật cả mình.

Hữu Danh ngồi xuống cạnh cô em gái của mình. Anh trách:

– Lén lút xem hình của anh cho nên phải giật mình đúng không?

Tường Vi cười thật tươi:

– Anh ơi! Chị ấy đẹp lắm! Anh có thể giới thiệu cho em gặp được không?

Hữu Danh khẩn trương từ chối:

– Làm sao được, cô ấy ở xa lắm! Em có biết không?

Tường Vi lắc đầu:

– Xa ở đâu cũng được, xem như em được đi du lịch một chuyến vậy thôi.

Biết không thể từ chối được nên Hữu Danh đành phải nói:

– Được rồi, anh xin hứa đó.

Tường Vi cười thật tươi:

– Cám ơn anh hai!

Tường Vi đưa trả cho Hữu Danh chiếc máy điện thoại, rồi đi nhanh vào nhà.

Hữu Danh bấm máy gọi Trần Phong:

– Alô! Trần Phong đến nhà mình ngay đi nhé!

– Lại có chuyện à?

– Buồn quá, muốn lai rai chơi thôi, đi được không?

Trần Phong nhận lời:

– Được thôi. Nhưng đến vũ trường vui hơn.

Hữu Danh tần ngần:

– Vũ trường à, mình ...

Trần Phong gắt lên:

– Nếu không, mình sẽ không đi với cậu đâu.

Hữu Danh đành phải nói:

– Được thôi. Thằng quỷ, lúc nào cũng bắt người ta phải chiều cậu cả. Khỉ thật!

Một lát sau, hai người đã có mặt tại một vũ trường. Họ uống toàn rượu tây đắt tiền. Trần Phong hơi nghiêng người nhìn bạn:

– Dường như cậu lại có tâm sự đúng không?

Hữu Danh lắc đầu từ chối:

– Làm gì có. Buồn buồn đi chơi vậy thôi. Cũng cần phải có thời gian để giải trí.

Trần Phong cười hì hì:

– Giải trí hay là giải sầu đây?

– Cũng là một mà thôi.

Trần Phong lại nói với bạn:

– Hay là coi cô nào được được kết mô đen đi. Có cặp cho vui.

Hữu Danh lắc đầu:

– Không bao giờ.

– Vậy là cậu định nghe lời cha đi cưới vợ hả?

Hữu Danh lại xua tay:

– Làm gì có chứ.

Trần Phong gợi ý:

– Người nổi danh như cậu chẳng lẽ chẳng có cô nào đoái hoài tới. Vừa có danh vừa giàu có lại còn thêm cái ngữ đẹp trai nữa, cậu còn ngại gì cơ?

– Chưa gặp người tâm đầu ý hợp mà thôi.

– Ạ, có phải cậu đang chờ cô gái ở nước ngoài về không?

– Đừng có đoán mò nữa.

Trần Phong nhắc nhở:

– Có khi cô ta bây giờ đã thành thân với một ông ngoại kiều giàu sụ rồi cũng nên.

Hữu Danh vẫn thản nhiên nói:

– Điều đó cũng đâu có gì là lạ. Đâu cần miễn cưỡng với nhau làm gì.

Trần Phong cười hề hề:

– Xem ra cậu đã có ai ở bên này rồi cũng nên. Ê, chuyến đi miền tây vừa rồi chắc chắn là đã có.

Hữu Danh xua tay:

– Thôi có uống hay không thì nói. Nếu không thì về thôi.

– Cậu không nghe ca sĩ đang hát bài tình tứ đó sao?

Hữu Danh trề môi:

– Ca dở như khỉ. Chỉ được cái dẻo ghê!

Lại cười hề hề, Trần Phong nhướn mày:

– Cặp chân của cô ta mới đẹp làm sao!

– Giống chân cò.

Trần Phong như muốn sặc vì câu nói của anh:

– Trời đất, thằng quỷ, giết người hay sao vậy?

Hữu Danh hất mặt:

– Cậu nhìn cũng thấy mà. Tóc vàng hoe tây không ra tây, tàu không ra tàu mà cũng không phải là người Việt Nam.

Trần Phong cãi lại:

– Cô ta là người Việt Nam chính hiệu đó!

– Hử, sao cậu không nói luôn là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Trần Phong cười méo xệch:

– Cậu lại vậy nữa rồi!

– Còn phải nói.

– Cậu chẳng chấm cô nào hết thật sao?

– Giả làm sao được.

Trần Phong đứng lên, anh nói:

– Ngồi đây nhé, tôi sẽ ra ngay!

– Cậu đi đâu?

– Ngồi im đó đi.

Lát sau, Trần Phong trở lại. Anh đưa tay vuốt bụng:

– Ổn rồi!

– Đau bụng à.

– Gần như vậy đó.

Hữu Danh sực nhớ việc pha chế nguyên liệu của mình còn một chút sai sót nên nói:

– Về thôi!

Trần Phong vội ngăn:

– Đừng, mình còn hơi mệt đấy.

Hữu Danh quan tâm:

– Cậu sao thế?

– Tự nhiên cái bụng sôi lên ùng ục nữa.

– Vậy mình đưa cậu đi khám bác sĩ.

Trần Phong từ chối:

– Không cần đâu. Ngồi một chút sẽ khỏe thôi.

Hữu Danh lo lắng:

– Chẳng lẽ rượu có độc!

Trần Phong nhăn nhó:

– Không phải đâu. Ở nhà mình đã đau rồi.

– Vậy à!

Kim Xuân xuất hiện, cô lên tiếng:

– Trần Phong!

Trần Phong làm ra vẻ ngạc nhiên:

– Kim Xuân, là em à?

Kim Xuân vui vẻ nói:

– Là em chứ ai, vậy còn ...

Trần Phong liền giới thiệu:

– Đây là Hữu Danh cậu bạn thân của anh.

Kim Xuân gật đầu chào một cách điệu nghệ:

– Chào anh, anh Hữu Danh!

Hữu Danh dù không muốn cũng phải gật đầu chào lại:

– Chào cô!

Trần Phong hỏi cô:

– Em uống gì để anh gọi?

Kim Xuân vẫn chưa rời mắt khỏi Hữu Danh, cô nói đại:

– Gì cũng được. Thôi cam tươi đi.

Phong gọi nước cho cô xong. Anh lại nhăn nhó:

– Không được rồi, tôi phải đi một chút.

Kim Xuân ngần ngại hỏi:

– Anh đi đâu?

Trần Phong tỏ vẻ lúng túng:

– À, thì ... anh ...

Hữu Danh lên tiếng cứu bồ:

– Anh ấy bận chuyện. Hãy để anh ta đi đi.

Được thể Trần Phong lủi đi nhanh. Kim Xuân uống ngụm nước lại tiếp tục chiêm ngưỡng anh, cô chưa từng thấy ai lại đẹp trai đến như vậy. Ở anh có sự quyến rũ một cách kì lạ:

– Hai anh thường đến đây lắm à?

Hữu Danh đáp lời mà không cười:

– Thỉnh thoảng thôi!

Nghe anh đáp một cách chiếu lệ, Kim Xuân lại hỏi:

– Dường như anh không mấy thích sự xuất hiện của em.

Hữu Danh lắc đầu:

– Sao cô lại nghĩ thế? Đây là lần đầu tiên gặp mà.

– Em thấy dường như anh không mấy thích.

Hữu Danh hơi cười:

– Không có đâu. Cô, đừng bận tâm điều đó. Cô là bạn của Trần Phong thì tất nhiên cũng là bạn của tôi được mà.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh:

– Nói như vậy là em đã nghĩ sai về anh ư?

– Cô sao đâu, lần đầu tiên mới gặp ai cũng vậy thôi. Cô chớ phiền lòng.

Kim Xuân chợt nói:

– Ủa, anh ấy đi đâu mà lâu đến như vậy?

Hữu Danh giục cô:

– Là bạn, cô có thể vào trong ấy xem sao?

Kim Xuân liền đứng lên:

– Vâng!

– Thằng này thật khó hiểu, đau bụng cũng phải ra đây chứ.

Kim Xuân đi rồi, Hữu Danh đi nhanh đến quầy tính tiền rồi lẳng lặng lái xe về một mình. Bây giờ anh mới có thì giờ để mà nhớ đến người ở phương xa.

Buổi tối, ông Hữu Tài đang phì phà điếu thuốc. Mắt ông dán vào tấm ảnh bán thân của người vợ yêu quý của mình. Bà Quế Hương. Quế Hương ơi! Em còn sống hay đã chết rồi. Em có biết là bao năm anh thương nhớ đợi chờ em hay không?

– Cha ...

Tiếng gọi của Tường Vi làm ông giật mình:

– Con đi đâu mà về giờ này?

Tường Vi phụng phịu:

– Thì con đi học đàn theo lời dạy của cha kia mà.

Ông gật gù:

– À, vậy mà cha quên mất. Còn anh hai của con đâu.

Tường Vi chu môi:

– Anh hai đang thực hiện ước mơ của mình. Anh ấy là dược sĩ chế tạo ra mỹ phẩm mà cha. Mới đây lẽ nào cha quên.

Ông Hữu Tài gật đầu:

– Cha quên mất!

Tường Vi bá cổ ông:

– Có gọi anh hai ra đây với cha hay không?

Ông Hữu Tài lắc đầu:

– Thôi, hãy để cho anh hai con tập trung công việc đi.

Tường Vi tò mò hỏi:

– Cha à, dường như chạ lại nhớ mẹ con có đúng không?

Ông Hữu Tài gật đầu:

– Bao năm qua có khi nào mà cha có thể quên mẹ con được.

Tường Vi hiểu tâm sự của ông nên cô nói:

– Vì vậy mà cha nhất định không chịu tái giá.

Vuốt tóc con gái ông kể:

– Cha chỉ sợ người ta ăn hiếp hai anh em của con mà thôi.

Tường Vi cảm động, cô vùi đầu vào ngực ông thủ thỉ:

– Cha vĩ đại nhất trên đời. Con yêu cha lắm.

Ông vuốt tóc con gái:

– Ngoan, con ngoan lắm!

Bỗng cô ngập ngừng:

– Nhưng con vẫn muốn cha bước thêm bước nữa. Để tuổi già đỡ cô quạnh.

Sĩ tay lên trán con gái, ông Hữu Tài bảo:

– Bộ sắp lấy chồng bỏ cha mà đi rồi phải không?

Tường Vi ngậm ngùi:

– Bây giờ thì chưa nhưng mà đến lúc nào đó cũng sẽ tới thôi mà cha.

– Điều này con không cần phải lo rồi đây cha sẽ cưới vợ cho anh hai con. Rồi sẽ có cháu đầy nhà, lúc ấy cha đâu có buồn.

– Nếu được như vậy thì con đã an tâm rồi.

– Con đó, lo chi xa dữ thế. Mà nè, con có thấy anh hai con có bạn gái không?

Tường Vi lắc đầu:

– Không có đâu cha. À, mà có đó.

Ông Hữu Tài bật cười:

– Gì không, rồi lại có là sao?

Tường Vi nhớ lại tấm ảnh mà Hữu Danh lén chụp một cô gái xinh đẹp bên giàn khổ qua, Tường Vi liền nói:

– Cô gái ấy rất đẹp đó cha!

– Con đã thấy rồi à?

– Vâng, dịp tình cờ thôi.

Ông dặn dò:

– Có dịp nào đó con nên mời cô ấy đến đây một lần nhé!

Tường Vi gật đầu bừa:

– Vâng ạ!

– Vậy thì tốt rồi.

Tường Vi băn khoăn, liệu mình có làm được điều đó hay không?

Hữu Danh từ phòng bước ra. Anh vươn hai tay, ngáp dài:

– Thoải mái ghê!

– Anh hai!

Tường Vi chạy bổ đến. Hữu Danh lạ lẫm hỏi:

– Sao giờ này em chưa đi ngủ?

– Em đi học đàn mới về.

Hữu Danh lo lắng:

– Khuya vậy sao?

Ông Hữu Tài bước tới:

– Thật ra thì em con nó về từ sớm. Nhưng bận ngồi nói chuyện với cha đó thôi.

Hữu Danh ngạc nhiên:

– Hai người nói chuyện gì mà khuya đến như vậy?

Tường Vi nói trước:

– Là chuyện của anh đó.

Hữu Danh nhìn hai người:

– Chuyện của anh ư? Mà là chuyện gì mới được chứ?

Tường Vi tỏ ra bí mật:

– Thôi, em không dám nói đâu.

– Nói đi!

Ông Hữu Tài nhìn con trai nói:

– Cha nói đến chuyện cưới vợ cho con đó thôi.

Hữu Danh ngạc nhiên:

– Sao lại nhắc đến chuyện ấy. Con chưa thể lập gia đình đâu.

Ông Hữu Tài xua tay:

– Không, không cha chỉ muốn biết xem con đã có người yêu chưa thôi mà.

Hữu Danh thở phào nhẹ nhõm:

– Khi nào có con sẽ giới thiệu cho cha biết.

Ông Hữu Tài vỗ vai anh:

– Con hứa đó nhé! Hãy tranh thủ lên đi con.

Tường Vi xen vào:

– Vậy còn chị Kim Ngọc đang ở nước ngoài?

– Cô ấy chỉ là bạn của anh.

Tường Vi chau mày:

– Có thật là vậy không?

– Sao em hỏi thế?

Tường Vi ranh mãnh nói:

– Mỗi lần nghe điện thoại, em thấy anh vui ghê lắm.

– Nhỏ này chẳng hiểu gì cả. Bạn bè thì vẫn vui bình thường chứ có sao?

Cô lẩm bẩm:

– Vậy là người được anh chụp trong điện thoại mới là thật.

Hữu Danh nghe được, rầy em:

– Em đó, đừng có mà tài lanh. Anh sẽ cho một cái cốc nữa đó.

Tường Vi đưa hai bàn tay lên che đầu:

– Ối, đau lắm đó!

Hữu Danh cười phì:

– Chưa cốc mà đã thấy đau rồi.

Tường Vi cằn nhằn:

– Đã bị mấy lần rồi chứ bộ.

Hữu Danh giục em:

– Vào ngủ đi, khuya lắm rồi!

Ông Hữu Tài dặn anh:

– Con cũng vậy. Làm gì thì cũng nên nhớ đến sức khỏe của mình.

Hữu Tài cảm động. Cha luôn để ý chăm sóc đến anh em của anh. Có lẽ do hai anh em thiếu đi tình cảm của mẹ. Hữu Danh cũng nói với ông:

– Cha ngủ sớm đi! Ngày mai còn phải đi làm nữa.

– Được rồi, cha đi ngủ đây.

– Ngủ ngon!

– Ngủ ngon!

Hữu Danh cũng quay về phòng mình. Anh thao thức mãi. Hình ảnh của Thiên Thiên lại hiện hữu trong đầu của anh.

Buổi sáng, lễ khai trương cơ sở sản xuất mỹ phẩm “Sắc Việt” của Hữu Danh được tổ chức rất long trọng. Anh đã thành công trong việc nghiên cứu chất dưa leo, khổ qua bào chế ra loại mỹ phẩm cao cấp giúp phái nữ làm đẹp.

Tường Vi hết lời khen ngợi anh mình, cô cười thật tươi:

– Em không ngờ anh của em lại số một như vậy.

Trần Phong nói đùa:

– Em khen mãi, mũi nó phồng to lên rồi kìa.

Chu môi, Tường Vi hỏi một câu đầy thách thức:

– Vậy còn anh thì sao? Có gì để mọi người tung hô vạn tuế hay không?

Trần Phong hơi xuống mặt:

– Đừng chơi anh như vậy chứ Tường Vi. Quê dễ sợ!

Tường Vi mỉm cười:

– Tha cho anh đó!

– Cám ơn em.

Kim Xuân xuất hiện. Trên tay cô cầm bó hoa thật lớn. Miệng chúm chím môi hồng, cô tiến lại gần bên Hữu Danh:

– Chúc mừng anh!

Đây là điều bất ngờ đối với Hữu Danh. Lẽ nào anh có thể từ chối bó hoa hôm nay. Vậy thì bất lịch sự quá. Còn nhận thì thật không muốn chút nào. Trần Phong nhắc nhẹ:

– Nhận đi!

Hữu Danh nhận như một cái máy:

– Cám ơn cô!

Cô lại mỉm cười nhìn anh một cách tình tứ:

– Chúc anh luôn thành đạt và mở công ty lớn hơn thế này.

Tường Vi vỗ tay:

– Câu chúc của chị rất hay. Nhất định anh hai sẽ khuếch trương công việc làm ăn của anh lớn hơn nữa.

Trần Phong lại thúc cho anh:

– Mời người đẹp ngồi đi chứ!

Tường Vi nhanh nhảu, nắm tay Kim Xuân kéo đi:

– Mình lại đây uống nước đi chị. Anh hai chắc là còn bận lắm.

Kim Xuân ngoái đầu nhìn lại một cách nuối tiếc. Còn Hữu Danh thì anh đang theo đuổi một suy nghĩ gì đó.

– Lại thả hỗn đi đâu nữa rồi.

Hữu Danh giật mình:

– Gì nữa thế?

– Cậu sao vậy, làm như kẻ mất hồn vậy?

Hữu Danh gượng cười:

– Có gì đâu, mình đang nghĩ đến chuyện ngày mai phải làm gì mà thôi.

Phác nhẹ lên vai bạn một cái, Trần Phong nhắc nhở:

– Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Còn bây giờ khách đến đông thế này mà cậu lại để hồn đi tận nơi nào vậy?

Hữu Danh mỉm cười:

– Làm gì có chứ.

– Đừng có chối. Thôi lo tiếp khách đi.

Hữu Danh ngầm cám ơn người bạn chân tình của mình:

– Cậu tiếp khách hộ mình nhé!

Mỗi người đến dự đều được nhận phần quà là kem dưỡng da chiết suất từ trái dưa leo. Tường Vi cười chúm chím:

– Đâu cần phải quảng cáo lên truyền hình. Anh cũng khôn lắm đó.

Lại định cú lên đầu cô em lí lắc. Nhưng chợt nhớ đang đứng giữa đám đông nên anh lại thôi:

– Em đó ...

Trần Phong xen vào:

– Ê, cậu đừng lấy quyền trưởng huynh rồi cứ cú đầu cô em mãi đâu đó.

– Cậu ...

Trần Phong cười khì:

– Cậu, mợ cái gì, không đúng sao mà còn nói.

Được có người bênh vực, Tường Vi cười chúm chím môi hồng:

– Cám ơn anh!

Trần Phong nheo nheo mắt:

– Chỉ cám ơn suông vậy coi làm sao được chứ?

– Vậy chứ anh muốn gì?

Trần Phong cười cười:

– Có thành ý một chút đi.

– Nghĩa là sao?

– Mời anh đi ăn cơm, hay uống nước gì đó.

Tường Vi nhăn nhó:

– Trời ạ, ở đây đủ thức ăn nước uống anh còn đòi gì nữa.

Nghe cô phàn nàn, Hữu Danh bước lại giữa hai người:

– Cậu đừng có được nước làm tới đó nghe. Nhỏ ấy không dễ dàng để cậu ăn hiếp đâu.

Xoa xoa hai tay vào nhau Trần Phong ngán ngẩm cái ngữ này nên anh đành phải nói:

– Có gì đâu, mình chỉ muốn dạy dỗ em út một chút thôi mà.

Điện thoại của Hữu Danh có tín hiệu. Anh bước vội ra ngoài:

– Alô? Hữu Danh nghe đây!

Bên kia đầu dây Kim Ngọc cất lên the thé:

– Anh đang làm gì mà em gọi mãi vẫn không nghe như vậy?

Hữu Danh nhận ra tiếng của cô nên nói vui:

– Anh đang bận tiếp khách.

– Anh nói cái gì? Đang tiếp khách ư?

Hữu Danh đáp lập lờ:

– Ừ, anh đang bận rộn lắm không thể nói chuyện với em lâu được. Thông cảm nhé!

Kim Ngọc gắt lên:

– Anh bận tiếp khách gì mà xem ra quan trọng đến như vậy?

– Bí mật! Mai mốt em về thì sẽ biết.

Kim Ngọc nói to:

– Không, em muốn nghe bây giờ. Anh nói mau đi.

Hữu Danh mím môi, vờ như suy nghĩ lung lắm:

– Anh bận thật đó. Thôi nghe, mai mốt anh nói.

Kim Ngọc hét to:

– Không, em muốn anh nói ngay bây giờ cơ.

– Đã bảo là anh không có thời gian đâu mà.

Kim Ngọc giận dỗi:

– Nếu anh bận thật sự thì thôi đi. Em cúp máy đây.

– Anh sẽ gọi lại cho em sau.

Kim Ngọc hét lên:

– Không cần đâu.

Tiếng thét của cô làm cho anh phải nhăn mặt. Điều này Tường Vi đã nhìn thấy. Cô hỏi anh:

– Làm gì mà mặt mày khó coi quá vậy anh?

Hữu Danh xua tay:

– Không có gì đâu.

Tường Vi tò mò:

– Người yêu anh gọi điện cho anh chứ gì? Cô ấy giận anh không mời cô ta chứ gì?

Hữu Danh đang bực, nghe giọng nói châm biếm của cô, anh nạt ngang:

– Em im dùm anh có được hay không vậy?

Tường Vi ngạc nhiên về thái độ của anh:

– Làm gì mà nạt em dữ thế. Giận cá chém thớt vậy coi được à?

Tường Vi quày quả bỏ đi. Hữu Danh vô cùng hối hận về thái độ của mình.

Có lẽ xong chuyện anh phải xin lỗi cô ấy. Trần Phong nắm tay kéo anh vào tiệc:

– Bạn bè đang chờ cậu đó.

Hữu Danh cười gượng gạo:

– Mình xin lỗi!

Hất mặt, Trần Phong nói:

– Muốn xin thì vào trong đó kìa. Mọi người mới quan trọng.

Hữu Danh cảm thấy hài lòng. Anh mỉm cười nhìn mọi người. Trần Phong đưa cho anh ly rượu:

– Cậu đi mời mọi người đi chứ. Hãy xem Kim Xuân kìa, cô ấy tiếp khách giúp cậu rất là nhiệt tình.

Hữu Danh cũng gật đầu công nhận điều đó:

– Cậu nói cũng phải, có cô ấy cũng đỡ vất vả phần nào. Nhưng có điều mình không nên lạm dụng lòng tốt của người ta nhiều như vậy đâu.

Tường Vi từ ngoài đi như chạy vào trong:

– Anh hai, có chuyện rồi!

Hữu Danh nhìn em lo lắng:

– Có chuyện gì vậy em?

– Cha mình uống say quá cho nên đã ngất xỉu rồi.

Hữu Danh lo lắng:

– Sao lại thế chứ?

– Em không biết. Mọi người đã đưa cha vào bệnh viện.

Hữu Danh thoáng nghĩ:

– Điều này là thế nào chứ. Công việc làm ăn của mình có đắc tội với ai không đây.

Tường Vi nói như mếu:

– Mình mau vào thăm cha đi anh. Em lo quá!

Nghe cô nhắc Hữu Danh mới sực tỉnh, anh nói:

– Nơi này giao cho cậu đó Trần Phong!

Trần Phong gật đầu mà không cần do dự:

– Được, cậu hãy để đây cho mình.

Cả hai anh em đều ra khỏi cửa.

Một tháng sau, cơ sở sản xuất mỹ phẩm của Hữu Danh càng thêm phát đạt. Các tỉnh đặt hàng ngày càng đông hơn. Uy tín của anh càng lúc càng được nhân rộng. Tường Vi giúp anh không ít:

– Anh hai à, liệu anh có thể thu mua dưa leo, khổ qua đủ để tiêu dùng trong sản xuất không?

Hữu Danh nói chắc:

– Chắc chắn là phải được chứ em. Anh đã đặt hàng rồi.

Có lúc thấy anh lao vào công việc đến quên ăn mất ngủ Tường Vi đau lòng lắm:

– Làm thì làm, nhưng anh cũng nên giữ gìn sức khỏe.

Hữu Danh chỉ cười:

– Anh đâu còn nhỏ nữa mà em phải lo.

– Nhưng lúc này em thấy anh gầy đi nhiều lắm.

– Do áp lực của công việc mà ra cả. Em thấy đó sự thành công nào cũng phải trả giá cả.

Tường Vi rất hiểu tính của anh cô lại nói:

– Em hiểu điều đó. Nhưng anh hai à, em không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với anh đâu.

Hữu Danh nhìn em một cách âu yếm. Anh cảm động nói:

– Được rồi, anh cố ăn thêm và ngủ thêm là được chứ gì?

Tường Vi nhìn anh chăm chăm đoán được ý của cô, nên anh hỏi:

– Dường như em còn muốn nói với anh điều gì đúng không?

Tường Vi cười rồi trả lời một cách hồn nhiên:

– Em muốn anh cưới vợ. Như vậy sẽ có người giúp anh thêm một tay.

Hữu Danh từ chối:

– Anh chưa nghĩ đến chuyện đó đâu em ạ!

– Vậy chừng nào anh mới nghĩ. Cha cũng mong điều đó lắm.

Hữu Danh diện ra lí do:

– Anh chưa để ý cô nào cả. Anh phải có thời gian tìm hiểu mới được. Cần nhất là phải tâm đầu ý hợp nữa.

Tường Vi nói:

– Em sẽ giới thiệu các bạn của em cho anh lựa chọn. Đứa nào cũng giỏi, cũng đẹp cả.

Hữu Danh từ chối khéo:

– Ai lại làm vậy. Bạn của em thì cũng là em của anh chứ.

– Nhưng có đứa tuổi lớn hơn em nhiều lắm.

Hữu Danh xua tay:

– Dù thế nào thì nó vẫn là bạn của em mà thôi.

Tường Vi chu môi:

– Ghét ghê, nói gì anh cũng từ chối cả.

– Anh chưa tìm người vừa ý mà thôi. Nhưng anh sẽ có mà.

Tường Vi cằn nhằn:

– Đến lúc lớn tuổi mới có con mọn thì đừng có than cha già con mọn đó.

Hữu Danh cười hì hì:

– Anh sẽ không than thở gì đâu.

– Anh nói thì phải nhớ đó.

Cả hai anh em đều cười. Một cô gái từ ngoài đi vào:

– Tôi muốn gặp ông chủ cơ sở “Sắc Việt”.

Hữu Danh bước ra:

– Là tôi đây!

Cô gái nhìn anh từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng:

– Ông chủ, tôi muốn xin việc làm.

Tường Vi lắc đầu, cô nói như than:

– Trời ạ, xin việc làm mà tưởng chừng như đang trấn lột.

Hữu Danh nhìn cô rồi hỏi:

– Cô tên gì? Ai giới thiệu cô đến đây thế?

– Tên Tiểu An, do anh Trần Phong giới thiệu.

Tường Vi trố mắt nhìn cô ta:

– Là Trần Phong ư? Cái anh chết tiệt này thật mà.

Vừa lúc đó điện thoại của Hữu Danh có tín hiệu. Anh mở máy ra nghe:

– Alô! Nghe nè!

– Sao, cậu có chịu nhận người mà mình giới thiệu không?

Hữu Danh cằn nhằn:

– Liệu không được có yên không?

Trần Phong cười hề hề:

– Cô ấy được lắm đó.

– Con khỉ, lần đầu diện kiến là đã có ấn tượng rồi.

Trần Phong cười ha hả:

– Ta đã nói rồi mà. Khỏi phải chê luôn.

– Đúng, đâu có khen được chỗ nào đâu chứ.

Trần Phong ậm ừ:

– Cậu nói vậy là ý gì?

– Có gì đâu, ta sợ cậu luôn rồi. Hết chuyện đùa rồi hả?

Trần Phong nói lắp lửng:

– Đùa đâu mà đùa. Cậu đồng ý thì OK đi!

– Thôi, nhường cho cậu đấy. Mình đã có rồi, hàng nhập đàng hoàng.

Trần Phong đưa đẩy:

– Đừng có màu mè như vậy. Thứ nhất cự ly, thứ nhì là tốc độ cậu quên rồi sao?

– Cậu nói điên nói khùng gì vậy. Gặp nhau đi!

Trần Phong từ chối:

– Mình bận tiếp người yêu rồi nên đừng chờ.

– Thằng quỷ, lại trở chứng gì nữa vậy hả?

Trần Phong khề khà:

– Nên quên cô gái nhà quê kia đi. Dân thành phố không hơn sao? Cậu đó đừng có mà dở hơi.

Không thèm nói chuyện với bạn nữa. Hữu Danh phán một câu:

– Không thèm nói chuyện với cậu.

Anh liền cúp máy. Tiểu An nhân cơ hội tiến lại ngay:

– Xin cho biết tôi có được nhận vào làm việc hay không?

Tường Vi vốn không ưa cô ta nên nói thẳng thừng:

– Nơi đây đủ người rồi, phiền cô thông cảm.

Tiểu An nhìn Tường Vi trân trân:

– Không nhận thì thôi. Tôi đâu phải là người vô công rỗi nghề. Tôi chỉ làm theo sự nhờ vả của Trần Phong mà thôi.

Hữu Danh nhìn Tường Vi. Cả hai nhìn nhau. Hữu Danh nói giọng anh thật ôn hòa:

– Nếu Trần Phong đã giới thiệu cô đến đây vậy thì cô nên ở lại mà làm đi.

Tiểu An nhíu mày:

– Nếu ở lại đây tôi sẽ được giao nhiệm vụ gì?

Hữu Danh mỉm cười rồi nói:

– Tùy cô thôi. Cô cảm thấy làm gì được thì cứ làm.

Tiểu An ngồi xuống ghế cô hỏi:

– Có thật vậy không?

Tường Vi lên tiếng:

– Thế cô có thể làm được gì thì hãy nói đi!

Tiểu An mím môi lại rồi nói:

– Nếu tôi bảo mình không làm được bất cứ điều gì ở đây thì sẽ tính sao đây?

Hữu Danh bật cười lớn:

– Nếu vậy thì tôi đâu cần phải khách sáo mời cô ra khỏi nơi này chứ còn sao.

Ngẩn đầu lên nhìn anh, Tiểu An hỏi một cách thách thức:

– Thật vậy à?

Tường Vi cảm thấy bực nói:

– Thật ra cô muốn gì ở chúng tôi?

– Muốn làm việc!

Tường Vi đổ quạu:

– Cô bảo mình không thể làm gì được ở đây kia mà.

Tiểu An gàn gàn nói:

– Thực sự là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn có thể làm một việc đúng nghĩa.

Hữu Danh cũng cảm thấy bắt đầu khó chịu trong lòng:

– Vậy thì cô cứ nói ra đi!

Tiểu An nói một cách bình tĩnh:

– Tôi sẽ làm trợ lý cho anh.

Tường Vi trố mắt nhìn cô:

– Cái gì? Làm trợ lý cho anh tôi. Nè, cô có được bình thường không đó.

Tiểu An cười cười:

– Tôi vẫn bình thường không có gì phải ngại cả.

Tường Vi ngó anh mình. Hữu Danh không tỏ thái độ gì mà nói:

– Liệu cô có đi theo tôi nổi hay không thôi.

– Tất nhiên là được rồi.

Tường Vi dọa:

– Anh ấy suốt ngày phải lặn lội ở xa để tìm nguyên liệu.

Tiểu An lại cười một cách tự tin:

– Điều này tất nhiên là tôi biết rồi. Đâu lạ lẫm gì.

Tường Vi lắc đầu chào thua:

– Anh tính sao đây anh hai?

Hữu Danh kéo cô ra ngoài:

– Còn tính gì nữa. Trần Phong đã đặt anh vào chuyện đã rồi.

Tường Vi cũng nói:

– Nể bạn, nhưng anh cũng phải nên cân nhắc. Vì đây không phải là chuyện đùa.

Hữu Danh hiểu ý của cô:

– Được rồi, anh sẽ tìm gặp Phong rồi mới nói được.

Tường Vi gật đầu đồng ý:

– Vâng, em không có ý kiến gì đâu. Tùy anh thôi!

Tường Vi bỏ đi. Hữu Danh sắp xếp lại công việc rồi cùng Tiểu An ra ngoài.

Thực chất thì cô bé này cũng được đấy. Dù có hơi cụt tính một chút. Hữu Danh thở nhẹ ra.

Tiếng của Ngọc Anh vang lên từ ngoài ngõ:

– Thiên Thiên ơi, có tin vui nè!

Thiên Thiên đang ngồi bên giàn khổ qua mơ mộng, giật mình đẩy xe lăn vào nhà:

– Gì mà mi kêu ầm ĩ lên như thế? Nhỏ này thật là chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi.

Ngọc Anh cười hì hì:

– Sao hả, mang tin vui đến cho mà còn trách người ta à?

– Trách thì không dám. Nhưng mà đến lúc nào đó mi sẽ làm cho ta đau tim thôi.

Ngọc Anh lườm bạn:

– Người làm cho mi đau tim chắc chắn là không phải mình rồi.

– Hừm, lại tính nói bậy nữa.

Ngọc Anh cười hì hì:

– Không, nói đúng lắm đấy. Là do anh người thành phố làm cho mi đau tim mới đúng.

Thiên Thiên mím môi:

– Nói bậy không hà. Người ta là dân thành phố đó.

– Thì có sao đâu. Mi đẹp lại có tài nữa kia mà.

– Nhưng ta lại bị què. Có ai mà chịu cưới người què quặc như mình làm vợ chứ?

– Lại tự ti mặc cảm nữa rồi. Ta nghĩ khi yêu thì chẳng ai hề để ý đến chuyện ấy cả.

Thiên Thiên thoáng buồn:

– Mi an ủi ta đó phải không? Không cần đâu.

Ngọc Anh nhăn mặt:

– Mi đó, vậy mà bảo là không có tự ti mặc cảm mà được à.

Thiên Thiên lắc đầu:

– Nhưng ít ra mình không muốn ai phải thương hại mình cả.

– Thôi đi, chẳng ai thèm để ý mà thương hại mi đâu. Chẳng qua là người ta đã thương mi thật tình mà thôi.

– Ai?

– Văn Hào!

– Vớ vẩn, ta có bao giờ để ý đến anh ta đâu. Ta và anh ấy chẳng có chút tình cảm gì cả. Mi đừng có nhầm lẫn.

Ngọc Anh dù trong lòng rất hiểu bạn, nhưng mà vẫn cố nói:

– Nhưng Văn Hào vẫn quyết đeo đuổi mi cho bằng được.

Thiên Thiên phán một câu:

– Chỉ uổng công vô ích mà thôi. Ta chẳng yêu ai cả.

Ngọc Anh cảm thấy thương bạn vô cùng:

– Mi cũng nên cho mình một cơ hội đi.

Thiên Thiên mỉm cười:

– Ta bận lắm. Đâu có thời gian rảnh mà suy nghĩ chuyện khác.

Ngọc Anh cười tủm tỉm:

– Ta biết rồi.

– Biết cái gì?

– Chuyên đó đó.

– Hừ, thôi mi đi!

Ngọc Anh thôi không đùa nữa mà nói với bạn:

– Mi có tài lắm đó. Nhất định mi sẽ thành công bằng con đường nghệ thuật nhiếp ảnh.

Thiên Thiên cảm thấy vui trong lòng, cô nói với bạn:

– Thành công như thế là có một phần công của mi đó.

Ngọc Anh cười tươi tắn:

– Biết vậy thì tốt rồi.

Thiên Thiên lại nói:

– Thật ra mình muốn gởi ảnh dự thi.

Ngọc Anh khuyến khích:

– Điều này thì mình sẽ ủng hộ bạn tới cùng.

Hai người ôm nhau. Thiên Thiên lộ rõ nét vui mừng:

– Nếu thế thì còn gì bằng. Tụi mình vào nhà để chọn ảnh gởi đi thi nhé!

Ngọc Anh đồng ý ngay:

– Được thôi. Nếu đạt thì mai mốt phải chia phần trăm đó.

Thiên Thiên lườm bạn:

– Chưa chi đã đặt điều kiện rồi. Mi thật là ...

Ngọc Anh cười hì hì:

– Có ai mà làm công không cho mi đâu nhỉ? Biết đâu sau này mi nổi tiếng thì sao?

Thiên Thiên lắc nhẹ đầu:

– Đừng mơ tưởng lắm như vậy.

– Mình cũng nên có hi vọng chứ.

– Hi vọng để rồi thất vọng tràn trề, ê mặt lắm nhỏ ơi!

Hai người vào nhà, bà Quỳnh đã lên tiếng:

– Hai đứa nói chuyện gì mà xem ra vui đến như vậy?

Ngọc Anh định mở lời thì đã bị Thiên Thiên giành nói:

– Không có gì đâu mẹ. Tại nhỏ ấy lúc nào cũng đùa được đó thôi.

Bà Quỳnh bảo:

– Hai đứa vào ăn bánh đi.

Ngọc Anh cười hết cỡ:

– Ôi, có bánh ăn rồi!

Thiên Thiên nguýt bạn:

– Nhỏ này, nghe đến ăn là con mắt sáng rỡ.

Nhướn mày, Ngọc Anh kênh mặt:

– Hử, ăn uống thì ta nhất định không có bỏ qua đâu.

– Bởi vậy, cho nên người vẫn gầy còm ra đó.

– Người ta giữ eo chứ bộ.

Thiên Thiên lườm bạn:

– Giữ eo mà ăn như thế coi chừng béo phì ra đó.

Ngọc Anh vẫn đùa dai:

– Chừng nào béo hẳn hay.

Bà Quỳnh lại giục:

– Thôi, vào ăn đi kẻo nguội mất ngon đấy!

Nhìn mấy dĩa bánh xèo Ngọc Anh kêu lên:

– Ôi, mới sáng mà đã có bánh xèo ăn rồi. Bác thật là tài.

Chưa kịp ngồi vào bàn thì nhà lại có khách. Cả hai giật mình khi người khách ấy không mời mà tới. Cả hai đồng thanh:

– Văn Hào!

Văn Hào cười cầu hòa:

– Có hoan nghênh mình không đó.

Ngọc Anh đẩy cho Văn Hào chiếc ghế:

– Nếu anh không khách sáo thì cứ hãy ngồi xuống đây với chúng tôi.

Văn Hào hơi nghiêng người nhìn Thiên Thiên:

– Vậy còn em thì sao Thiên Thiên?

Thiên Thiên cười lấy lệ:

– Anh cứ tự nhiên.

Bà Quỳnh cũng nói:

– Gặp dịp thì con cứ ngồi với hai đứa nó cho vui.

Văn Hào rất bực. Bởi lần nào sang đây cũng đều gặp Ngọc Anh. Anh ngồi xuống ghế giữa hai người. Ngọc Anh nói rất tự nhiên:

– Ăn đi bánh bác làm là khỏi phải chê rồi.

Thiên Thiên luôn lẩn tránh cái nhìn của Văn Hào, cô nói với Ngọc Anh:

– Mi rửa hình đi rồi chọn tấm nào ưng ý để gửi chung luôn.

Ngọc Anh nhăn mặt:

– Làm vậy coi sao được. Ta mà biết gì chứ?

Thiên Thiên thở dài:

– Nếu vậy thì lát nữa ăn xong tụi mình cùng chọn.

Ngọc Anh than thở:

– Mi mà đoạt giải chắc là ta phải thất nghiệp dài dài.

Thiên Thiên lườm bạn:

– Lại bắt đầu chứng nữa rồi.

– Thật đấy.

Thiên Thiên xua tay:

– Thôi đi, mi lúc nào cũng ca cẩm nghe buồn chết đi được.

Điện thoại của Ngọc Anh có tín hiệu, cô mở máy, chưa kịp nghe điện thoại thì Thiên Thiên đã ngạc nhiên hỏi:

– Mi đã đổi điện thoại rồi à?

Ngọc Anh mỉm cười gật đầu:

– Điện thoại này hiện đại hơn.

Thiên Thiên cằn nhằn:

– Mi xài đồ hao thật. Loại bật nắp này chắc là đắt tiền lắm.

Ngọc Anh lắc đầu:

– Mình không biết đâu. Ông anh vừa gửi về cho thôi mà.

– Vậy à?

Ngọc Anh lại nói:

– Ta thấy mi cũng nên mua một chiếc đi để xài với người ta.

Thiên Thiên cười:

– Vậy sao? Nhưng mà mình đâu có biết sử dụng nó.

– Dễ mà thôi.

Thiên Thiên lại nói:

– Được rồi, mai mốt rồi tính với lại ta đâu có cần liên lạc gì với ai.

– Bây giờ thì chưa, mai mốt thì sẽ có.

– Lại nữa rồi! Thôi mi làm ơn đi nhanh dùm mình.

Ngọc Anh trả lời máy xong, cô mới chịu nói:

– Được thôi. Văn Hào, anh ở lại về sau nhé!

Chờ cho Ngọc Anh đi rồi, Văn Hào mới đưa cho Thiên Thiên một cái hộp xinh xắn:

– Tặng em!

Thiên Thiên tròn mắt nhìn anh:

– Tặng em ư?

– Em nhận nhé!

Thiên Thiên vội từ chối:

– Không, em không nhận đâu. Xin anh đừng làm cho em phải khó xử.

Văn Hào nhăn mặt khổ sở:

– Sao em lại cứ mãi từ chối tình cảm của anh vậy Thiên Thiên?

Thiên Thiên khó khăn lắm mới nói:

– Em vốn chỉ xem anh như là một người anh trai đúng nghĩa thôi.

Văn Hào nói như năn nỉ:

– Em hãy nhận cho anh vui. Dù em có như thế nào thì anh cũng vẫn yêu em mà Thiên Thiên.

Thiên Thiên cười chua chát:

– Em có gì đâu để mà anh phải yêu như vậy? Một cô gái tật nguyền, bản thân mình còn lo chưa xong huống hồ em phải làm dâu, làm vợ rồi còn phải làm mẹ.

Những thứ ấy rất xa vời với em anh ạ!

– Anh sẽ giúp em, nhất định em sẽ làm được.

Thiên Thiên cười buồn:

– Em cám ơn anh. Nhưng em không thể nhận ở anh bất cứ điều gì cả. Em không cần niềm thương hại ấy đâu.

Văn Hào lắc đầu:

– Làm gì có chuyện thương hại ở đây. Anh yêu em thật lòng. Chắc là em biết anh yêu em từ lúc em chưa bị tai nạn.

Thiên Thiên hơi cúi đầu:

– Điều này thì em có biết. Nhưng hãy cố mà quên em đi anh ạ! Ngọc Anh là người xứng đáng để anh quan tâm.

Văn Hào vội nói:

– Nhưng anh không hề yêu cô ấy. Em có biết như vậy là điều đau khổ nhất cho cả hai không?

Thiên Thiên vẫn khuyên anh:

– Rồi anh sẽ yêu nó. Ngọc Anh yêu anh, cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Văn Hào vẫn chối từ:

– Nhưng ngược lại thì anh không thể. Anh chỉ yêu mình em mà thôi.

Thiên Thiên mỏi mệt vô cùng. Cô biết có nói gì đi nữa thì Văn Hào vẫn không chịu nghe cô:

– Anh về đi! Em không muốn gặp anh nữa.

Thiên Thiên cho hai tay xoay chiếc xe lăn, cô như muốn chạy trốn tất cả. Cô không thể để cho bất cứ ai thương hại mình.

Buổi chiều vừa xuống, Thiên Thiên vẫn ngồi im, cô mãi say sưa ngắm nhìn những cánh hoa vàng đang tư từ khép lại. Mặc dù nó chỉ mới nở sáng nay thôi. Bất chợt cô thở dài. Mới sáng đây ong bướm còn chập chờn đua nhau hút nhụy. Vậy mà bây giờ đàn ong bướm kia lại mặc tình cho hoa khô héo lúc về chiều.

– Thiên Thiên!

Thiên Thiên giật mình quay lại. Cô có hơi bất ngờ:

– Là anh à.

Hữu Danh ngồi xuống cạnh cô:

– Buổi chiều tà có gì vui đâu mà Thiên Thiên lại ra đây?

Thiên Thiên cố giấu tiếng thở dài:

– Không ra đây thì em còn biết đi đâu chứ?

– Em có thể ở nhà thêu thùa may vá.

Thiên Thiên lắc đầu từ chối:

– Buồn lắm anh ạ!

Nhìn thấy chiếc máy ảnh trên tay cô. Hữu Danh hỏi:

– Em vẫn chụp ảnh nghệ thuật à?

Xoay xoay chiếc máy ảnh trên tay, Thiên Thiên nhìn nó như một báu vật mà cô nâng niu:

– Đó là niềm vui duy nhất đấy.

Cảm thấy có gì xót xa trong lòng, Hữu Danh an ủi:

– Một ngày nào đó em sẽ nổi danh nhà nhiếp ảnh nghệ thuật tài ba cho mà xem.

Thiên Thiên chợt nhìn anh. Bộ veston màu xám mây trời, mái tóc bồng bềnh vài cọng buông xuống vầng trán rộng, làm anh cớ vẻ thật quyến rũ, dù có muốn giận anh cô cũng không sao nói được. Thấy cô im lặng, Hữu Danh lo lắng:

– Anh nói sai à?

Thiên Thiên im lặng lắc đầu. Cô không thể mở lời, cô biết nếu mình lên tiếng giọng mình sẽ lệch đi vì xúc động.

– Em làm sao vậy Thiên Thiên?

Mãi một lúc sau, cô mới cất tiếng:

– Em không sao.

– Dường như em đang có tâm sự?

Cô vẫn lắc đầu:

– Không có.

Hữu Danh chợt nói:

– Anh thấy nghệ thuật lấy cảnh của em rất độc đáo. Anh đề nghị em nên gởi dự thi.

Thiên Thiên chớp mắt nhìn anh:

– Sao anh lại có ý nghĩ ấy?

– Vì anh đã xem qua một số tấm ảnh mà em đã chụp lại.

Thiên Thiên vô cùng ngạc nhiên cô không ngờ Hữu Danh lại có nhận xét về mấy tấm ảnh ngờ nghệch của mình:

– Anh đừng làm cho em phải mừng hụt đó.

Hữu Danh lắc đầu. Anh nói một cách chắc chắn:

– Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh đâu có đủ bản lĩnh để nói dối em chứ.

Thiên Thiên cũng chưa tỏ thái độ vui hay buồn. Cô hơi cúi mặt xuống:

– Em cám ơn anh!

– Sao lại cám ơn anh chứ? Anh có giúp gì được cho em đâu?

Thiên Thiên chấp choáng trong lòng, cô có nên vui mừng hay không? Cuối cùng cô vẫn nói:

– Em không đám mạo hiểm như vậy đâu. Em sợ người ta bảo mình háo danh lắm.

Hữu Danh giải thích:

– Không có chuyện ấy đâu. Anh ủng hộ em mà.

Hữu Danh đưa cho cô chiếc điện thoại Samsung đời mới:

– Em cầm lấy nó mà sử dụng.

Thiên Thiên giật mình, cô từ chối:

– Không, em không thể ...

Hữu Danh nói giọng ân cần:

– Đừng từ chối, đây là cách duy nhất để liên lạc với nhau.

Thiên Thiên rụt tay lại:

– Em không thể.

– Đừng từ chối anh như vậy. Đây là điều mà anh nên làm cho em đó.

Thiên Thiên lắc đầu từ chối:

– Em không thể nhận được đâu.

– Tại sao chứ?

Thiên Thiên vẫn một mực chối từ:

– Em xin lỗi.

– Em không có lỗi gì cả. Nhưng tốt nhất là em không nên từ chối, chúng ta là bạn của nhau mà.

– Em không cần sự thương hại của bất cứ một ai cả.

Hữu Danh vẫn nói:

– Đây không phải là thương hại, mà là một thứ tình cảm mà anh cho là chân thật nhất.

– Đừng nói gì thêm nữa anh ạ! Em không thể cảm nhận được đâu.

Hữu Danh biết muốn có tình cảm với cô thì phải có thời gian. Nghĩ thế cho nên anh nói:

– Mình vào nhà nghe Thiên Thiên.

Thiên Thiên cảm thấy ngại ngùng:

– Em còn muốn ngồi ở đây thêm một chút nữa.

Giàn khổ qua và dưa leo đang thời kỳ thu hoạch. Thiên Thiên không hiểu sao có người đến thu mua với giá cao thế:

– Hồi này ở đây dưa leo và khổ qua bán rất chạy. Người ta mua làm gì không biết?

Hữu Danh đưa cho cô một hộp dầu gội đầu:

– Em dùng thử.

Thiên Thiên ngạc nhiên:

– Gì vậy anh?

– Đây là dầu gội đầu cao cấp. Em có thể sử dụng thử.

Thiên Thiên ngó anh chăm chăm:

– Là dầu gội tóc ư?

– Đúng vậy.

Cô nhìn thoáng qua rồi nói:

– Chiếc xuất từ trái dưa leo ư?

Hữu Danh cười cười:

– Nó có mùi hương rất đặc biệt sẽ làm cho em dễ chịu hơn.

Thiên Thiên quay mặt đi nơi khác. Cô cố ý nói:

– Anh nên đem về tặng cho vợ của anh thì hơn. Chắc chắn chị ấy sẽ vui lắm.

Hữu Danh lắc đầu:

– Anh chưa có vợ đâu.

– Vậy thì người yêu.

– Thế càng thêm không có.

– Anh đùa sao chứ, ngần ấy tuổi mà bảo là chưa có vợ và chẳng có người yêu.

Hữu Danh ném cục đất xuống dòng sông làm cho mặt nước gợn sóng:

– Đúng là khó tin thật. Nhưng đó lại là sự thật đó em.

Thiên Thiên lại nói:

– Vậy thì chắc chắn do anh quá kén chọn mà ra.

– Anh thì không có kén chọn gì đâu, mà do anh chưa tìm ra được người vừa ý với mình.

Cô nhìn anh:

– Như thế nào mới là vừa ý của anh chứ? Chắc là anh đặt ra tiêu chuẩn cao quá đó thôi.

Hữu Danh nhìn sâu vào mắt cô:

– Người anh yêu phải hiền lành, nết na, biết thương yêu chồng con vậy là được rồi.

Thiên Thiên bật cười:

– Đơn giản vậy thôi, mà đến giờ này anh vẫn chưa tìm được.

Hữu Danh nói mí:

– Đã được rồi.

– Vậy à.

– Nhưng anh vẫn còn sợ người ta từ chối nên chưa dám nói.

Chẳng biết cô có hiểu câu nói đầy dụng ý của anh hay không? Thiên Thiên cho xe quay đầu hướng về nhà mình. Chiều cũng xuống dần. Hữu Danh đưa tay đẩy hộ cô một đoạn rồi từ giã quay về khách sạn. Đêm ấy Thiên Thiên cứ xoay xoay chai dầu gội đầu trong vòng tay mãi. Cô cảm giác có cái gì đó len nhẹ vào lòng.

Buổi sáng, Kim Ngọc gọi điện cho Hữu Danh. Cô muốn kiểm tra xem anh có thật lòng với mình hay không? Hữu Danh nhìn thấy số điện thoại của Kim Ngọc thì lưỡng lự như không muốn mở ra nghe. Nhưng nghĩ sao anh lại mở:

– Alô! Anh nghe!

– Anh đang làm gì thế?

Hữu Danh cười khì:

– Mới sáng thì đi làm chứ còn làm gì nữa.

– Nghe nói anh đang làm ăn phát đạt lắm phải không?

Hữu Danh khiêm tốn bảo:

– Làm gì có. Anh chỉ làm ăn nhỏ thôi. Chủ yếu là cơm ngày ba bữa là đủ rồi.

– Ê, làm như vậy rồi làm sao nuôi nổi vợ con đây.

Hữu Danh nói đùa:

– Bởi thế anh mới chung thủy với chủ nghĩa độc thân nè.

Kim Ngọc cười khì:

– Như vậy là còn có biết bao nhiêu cô gái phải khổ vì anh.

– Anh nghĩ là không có đâu. Vì cô nào thấy anh cũng đếu muốn lánh xa rồi.

Kim Ngọc vào đề:

– Nói như vậy nghĩa là em vẫn còn có thể nuôi hy vọng.

Hữu Danh vờ như không biết:

– Hy vọng gì vậy em? À, đừng nên hy vọng quá rồi có ngày tuyệt vọng đó.

Kim Ngọc húng hắng:

– Anh đó giỏi tài nới cho vừa lòng người ta thôi.

Hữu Danh chuyển đề tài:

– Hôm rồi anh có nghe em đã lập gia đình rồi, có đúng không?

Kim Ngọc hỏi nhanh:

– Ai nói với anh như thế?

– Vấn đề là có hay không thôi. Còn ai nói thì đâu thành vấn đề.

– Không có.

– Em không biết nói dối đâu.

– Thì em đang nói thật.

Hữu Danh lại hỏi:

– Ở bên ấy lúc này ra sao?

Kim Ngọc thở dài:

– Buồn và chán kinh khủng luôn. Em định về Việt Nam đây. Anh có ủng hộ em không?

Hữu Danh biết rằng cô ấy nói đùa thôi cho nên anh nói:

– Tất nhiên là anh ủng hộ em rồi. Chỉ sợ em bị trói buộc ở đó mà thôi.

– Đành chịu hả anh?

Hữu Danh bảo:

– Dường như em đang bi quan thì phải.

– Anh đã từng sống ở đây sao còn hỏi em như vậy?

– Vậy thì về Việt Nam đi. Và nên rủ chồng em về cùng một lượt cho vui.

Kim Ngọc cười:

– Đùa sao anh?

– Thật chứ đùa làm sao?

Kim Ngọc vờ như giận:

– Anh lại đi xa vấn đề rồi. Về Việt Nam chắc chắn là em phải nhờ vả anh rồi.

– Tất nhiên là anh sẽ giúp em.

Kim Ngọc thở dài:

– Vậy thì em sẽ cố gắng mà sắp xếp cho ổn. Em cúp máy đây. Chào tạm biệt!

– Chào em!

Tường Vi chạy ào vào như một cơn gió. Miệng cô tíu tít:

– Anh hai, có tin vui đây!

Hữu Danh nhìn em thắc mắc:

– Có chuyện gì mà trông em có vẻ vui như vậy?

Tường Vi chu môi:

– Là tin vui nên em mới vui như vậy.

– Tin gì nói đi.

– Có người vừa điện đến đặt một số hàng rất lớn.

– Ở đâu?

Tường Vi nhướn mày vẻ tự tin:

– Hải Phòng!

Hữu Danh sốt ruột:

– Rồi em trả lời thế nào?

– Còn làm sao nữa, em hẹn với họ mười lăm phút gọi lại.

Hữu Danh cũng thấy vui. Từ ngày chính thức khai trương đến nay, cơ sở của anh luôn được mọi người quan tâm. Điện thoại của Tường Vi lại có tín hiệu. Cô đưa máy cho Hữu Danh:

– Anh nghe đi.

Hữu Danh mở máy:

– Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Sắc Việt nghe đây.

– Tôi là đại lý của cửa hàng lớn ở Hải Phòng, tôi nghe tin ở cơ sở anh có những mặt hàng cao cấp, tôi muốn hợp đồng dài hạn với anh.

– Thế anh nên cho tôi một cái hẹn, chúng ta gặp nhau để bàn cho kỹ.

– Được thôi. Sáng thứ hai tôi sẽ đến tận cơ sở của anh được chứ?

Hữu Danh tỏ ý hài lòng:

– Tốt lắm!

Vậy hẹn anh ngày gặp lại.

– Tôi chờ anh.

Tường Vi nói như reo khi thấy anh mình cúp máy:

– Anh có thấy em tài chưa?

Hữu Danh cười:

– Đúng là em tài thật. Nếu lần này ký hợp đồng thành công thì anh sẽ thưởng em.

Tường Vi hếch mũi:

– Anh thưởng em quà gì thì nói luôn đi.

Hữu Danh bật cười:

– Em cần gì thì nói luôn đi.

Ngẫm nghĩ một lát, Tường Vi nói:

– Không đâu, anh tặng gì thì em sẽ nhận đó. Ai lại đòi hỏi.

Hữu Danh cười hề hề:

– Vậy anh phong cho em làm phó cơ sở này chịu không?

Tròn mắt, Tường Vi không khỏi ngạc nhiên, cô ấp úng:

– Anh ... anh nói vậy là sao?

Đặt bàn tay lên vai cô, Hữu Danh từ từ giải thích:

– Em biết rồi đó, cơ sở này là do anh gầy dựng nên. Vì vậy anh em mình cùng nhau gầy dựng cho nó ngày càng phát triển.

Nghe anh nói rất chí tình, cho nên Tường Vi cảm thấy sung sướng nên gật đầu đồng ý:

– Được thôi. Nếu anh cần đến em hỗ trợ thì em sẽ sẵn lòng.

– Tốt lắm!

Tường Vi chợt hỏi:

– Vậy còn mấy tấm ảnh kia không phải là của anh chứ?

Hữu Danh biểu lộ sự bối rối:

– Sao ... sao em biết?

– Tình cờ em nhìn thấy mà thôi. Anh hai à, chẳng lẽ anh chụp được những tấm ảnh đẹp như vậy à?

Hữu Danh lắc đầu:

– Anh không có tài như vậy đâu. Đó là do người bạn của anh sáng tác ra đó.

Long lanh ánh mắt nhìn anh Tường Vi khen:

– Bạn anh thật có ánh mắt tinh đời, có một cái đầu thông minh sáng tạo đó.

Hữu Danh mỉm cười chế giễu:

– Em làm gì mà phải khen người ta hết lời như vậy?

Tường Vi vênh mặt:

– Có tài thì phải khen chứ còn sao nữa.

– Nhưng người đó là ...

– Một nhà nhiếp ảnh tầm cỡ, một siêu sao nghệ thuật. Nhưng lại có dị tật.

Hữu Danh trợn mắt kinh ngạc nhìn em gái:

– Điều này làm sao mà em biết được?

Tường Vi cười tủm tỉm:

– Điều này dễ biết thôi mà. Người ta thường nói có tật là có tài để người ấy còn có kế sinh nhai, có niềm vui và hi vọng để sống ở đời.

Hữu Danh nhìn cô trân trân. Anh không ngờ Tường Vi thông minh và hiểu lý lẽ đến như thế.

– Nếu thật như vậy thì sao?

Tường Vi bỗng ngậm ngùi:

– Nếu suy luận của em mà đúng thì quá tội nghiệp cho người ta rồi. Anh hai à ...

– Gì vậy em?

– Anh có cách gì để giúp người bạn của anh không?

Hữu Danh biết tánh của cô em gái mình thương người có hoàn cảnh khó khăn:

– Có. Nhưng anh chưa có cách.

Tường Vi chau mày:

– Tại sao chứ?

– Vì anh sợ cô ta mặc cảm.

Tường Vi giật mình thốt lên:

– Cô ấy là con gái sao anh?

– Phải.

Trong lòng Tường Vi càng thêm chua xót. Cô lẩm bẩm:

– Là một cô gái ư? Cô ấy như thế nào vậy anh?

Hữu Danh hình dung lại dáng dấp của Thiên Thiên, cô vừa xinh đẹp vừa thoáng nét buồn u ẩn:

– Rất xinh đẹp.

Tường Vi lặp lại:

– Xinh đẹp ư?

– Phải. Nếu như cô đừng bị tai nạn què hai chân thì có lẽ những cô gái ở đó không ai có thể sánh kịp.

Tường Vì bỗng thốt lên:

– Hồng nhan bạc phận mà. Tội cho chị ấy quá!

Hữu Danh kể:

– Ngồi trên xe lăn mà cô ấy đã cho ra những tấm ảnh thế này phải nói là rất kiệt tác.

Tường Vi gật đầu đồng tình:

– Em cũng thấy như thế. Và em muốn gặp được cô ấy.

Hữu Danh rất hiểu tính tình của cô em gái mình nên nói:

– Em an tâm đi. Nhất định có ngày rồi em sẽ gặp cô ấy.

Hơi nghiêng người nhìn anh, Tường Vi hỏi một cách lém lỉnh:

– Có phải anh đã để ý đến người ta rồi không?

Hữu Danh bỗng ngập ngừng:

– Điều này thì ...

– Thì sao anh hai? Anh còn phải gặp Kim Ngọc nữa đó.

– Đó là điều mà anh đang khó xử hiện tại. Anh chợt nhận ra rằng tình cảm giữa anh và Kim Ngọc có gì đó còn rất mơ hồ và xa vắng.

Kim Ngọc đi thẳng vào cơ sở Sắc Việt mà không cần phải thông qua ý kiến một ai kể cả Tường Vi đang ngồi tại phòng làm việc. Cô ta hất mặt về phía Tường Vi:

– Hữu Danh đâu rồi?

Tường Vi tuy giận lắm nhưng cô không trả lời mà cắm cúi viết. Người gì đâu ăn mặt sang trọng mà ăn nói mất lịch sự đến vậy. Thấy Tường Vi không thèm trả lời mình Kim Ngọc trợn mắt lên:

– Hữu Danh tuyển nhân viên làm việc thế này sao? Không phép tắc gì cả.

Liễu từ ngoài đi vào, cô cũng không thèm để ý đến Kim Ngọc mà chỉ hỏi Tường Vi:

– Chị ơi, hàng nhập xong rồi, chị ký vào biên bản giùm em.

Tường Vi cười vui vẻ:

– Em làm tốt lắm. Chị sẽ nói lại anh Hữu Danh để thưởng em.

Kim Ngọc sấn tới bên cạnh Liễu:

– Ê, Hữu Danh đâu?

Thoáng nhìn chị ta một cái, Liễu không thèm trả lời mà nói với Tường Vi:

– Em ra cho người ta về nghe chị.

– Ừ, em cứ đi đi!

Kim Ngọc mai mỉa:

– Hữu Danh làm việc cái gì mà tuyển nhân viên mù, điếc, câm cả.

Tường Vi nóng mặt lên tiếng:

– Chị vừa nói ai câm, ai mù và ai điếc.

Kim Ngọc vênh mặt:

– Thì các người chứ còn ai?

– Chúng tôi ư? Sao chị không nhìn lại thái độ mình xem sao? Không có một chút gì là lịch sự cả.

Kim Ngọc bật cười:

– Tại sao tôi phải lịch sự với các người chứ? Chỉ là những công nhân quèn không có chút trình độ mà bày đặt ta đây.

Tường Vi định lên tiếng tiếp thì điện thoại reo. Nhận rạ số điện thoại của Hữu Danh, cô liền mở máy:

– Alô! Em đây!

– Công việc sao rồi em?

Tường Vi cười tươi tắn:

– Rất tốt!

– Vậy à? Anh biết là em sẽ làm được.

– Chừng nào anh về?

– Có lẽ là chiều tối.

– Sao trễ vậy anh?

Hữu Danh bảo:

– Trục trặc kĩ thuật một chút. Anh sẽ tranh thủ.

Tường Vi căn dặn:

– Nhớ tranh thủ về sớm nghe anh.

– Nhà có việc à?

Tường Vi chợt nghĩ ra cách nên cô lại nói:

– Em hiểu anh mà. Nếu vậy anh có thể ở thêm vài ngày nữa cho xong công việc đi. Công việc ở đây em đảm đương được mà.

– Em giỏi lắm!

Tường Vi nói một cách nũng nịu:

– Về phải có quà cho em là đủ rồi.

– Tất nhiên là phải có thôi. Em cố gắng giải quyết, có gì khó khăn thì điện cho anh.

Tường Vi vờ ngập ngừng:

– À cũng có một chướng ngại vật nhỏ thôi. Nhưng em sẽ giải quyết xong mà.

– Giỏi lắm!

– Thôi nha anh.

– Chào em!

Tường Vi cúp máy và cũng không thèm nhìn Kim Ngọc lần nào. Cô tiếp tục làm việc. Cô cảm thấy khó chịu, cô tin rằng Tường Vi là người yêu của Hữu Danh nên trong lòng cảm thấy ghen hờn:

– Cô là gì của Hữu Danh?

Không thèm ngẩn đầu lên, Tường Vi đáp:

– Tại sao tôi phải nói với cô?

Kim Ngọc mím môi:

– Cô có biết tôi là ai không?

Giọng lạnh băng, Tường Vi bảo:

– Tôi cần biết chuyện ấy để làm gì? Nếu không có chuyện gì thì xin mời chị đi ra cho. Chúng tôi bận lắm.

– Hừ, cô là cái thá gì mà dám đuổi tôi.

Tường Vi nghiêm giọng:

– Tôi lấy quyền làm chủ ở đây đuổi chị đi đó có được không?

Kim Ngọc chau mày:

– Cô đuổi tôi ư?

– Có thể là như vậy đó.

Kim Ngọc mím môi, cô cố tìm ra lời lẽ nào đó cứng rắn hơn để nói với Tường Vi:

– Cô làm việc mà mất lịch sự vậy hay sao?

– Cũng tùy người thôi mà chị.

Kim Ngọc nhìn thẳng vào mặt Tường Vi cô ta gầm gừ:

– Cô có biết cô vừa nói gì hay không?

– Tất nhiên là tôi biết.

Kim Ngọc cười giòn:

– Cô có biết chỗ cô đang ngồi là của tôi hay không?

Cười một cách khó khăn, Tường Vi bảo:

– Nói điên nói khùng gì thế? Cô nên nhớ đây là chỗ làm ăn của chúng tôi.

Kim Ngọc không nén được lòng trước thái độ ngạo nghễ của Tường Vi:

– Cô đúng là con hồ ly tinh dám vào đây cướp mất Hữu Danh của tôi.

Đám công nhân tò mò kéo vây quanh. Họ vô cùng ngạc nhiên khi nghe chị ta nói thế:

– Bà này điên chắc?

– Chẳng nhìn xa hiểu rộng gì cả.

– Ghen quá hóa điên rồ.

Tường Vi tức giận, nhìn chị ta đăm đăm:

– Chị có biết mình vừa nói gì hay không?

– Tôi nói đúng rồi chứ còn gì? Tôi và Hữu Danh đã có hôn ước trước khi anh ấy về nước.

Mọi người ồ lên một tiếng:

– Ôi, là như vậy sao?

– Anh ấy chọn người gì mà ghê đến như thế. Anh ấy hiền lành sẽ bị bà ta ăn hiếp mà thôi.

– Coi chừng tự nhận mình đó thôi. Hãy chờ anh ấy về hẳn hay.

Tường Vi bật cười:

– Không bao giờ có chuyện ấy. Anh ấy nói với tôi là anh chưa từng quen một cô gái nào cả.

– Cô tin như vậy à?

Cười tủm tỉm, Tường Vi hơi nhướn mày, cô nói giọng trêu tức:

– Tất nhiên là tôi phải tin rồi. Anh ấy hiền lành, đức độ, ngay thẳng ở đây ai mà không tin.

Đám công nhân đồng thanh:

– Đúng rồi đó!

– Đừng sợ, chúng tôi ủng hộ cô.

– Hữu Danh không thể yêu một người đàn bà dữ dằn như chị ta được.

Tường Vi hất mặt:

– Chị nghe rồi đó. Xin đi ra khỏi chỗ này đi!

Kim Ngọc hằn hộc nói:

– Cô giỏi lắm. Nhất định Hữu Danh sẽ loại bỏ cô ngay thôi. Khi có sự xuất hiện của tôi.

Tường Vi thách thức:

– Được thôi. Vậy thì hãy thử xem, ai sẽ thắng ai.

Kim Ngọc mím môi, mắt trừng trừng nhìn Tường Vi:

– Cô không thể nào cướp Hữu Danh của tôi được đâu. Cô sẽ rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

– Chị lấy quyền gì đuổi tôi?

Đám công nhân lại bàn tán:

– Đúng là không biết đất rộng trời cao là gì mà.

– Dám nói với cô Tường Vi như vậy. Đúng là có mắt như mù.

Kim Ngọc tức giận, cô dậm gót chân thật mạnh xuống nền gạch, miệng thì nói:

– Được cô hãy đợi đấy!

Tường Vi nói đuổi theo:

– Vâng, tôi xin chờ chị để lãnh giáo đấy. Nhớ đến sớm đó.

Kim Ngọc rồ xe thật to như để giảm bớt sự bực bội trong lòng. Đám công nhân lại ồn ào:

– Người gì đến khó ưa.

– Có khi nào là sự thật?

Tường Vi băn khoăn:

– Chị ta mà về làm chị dâu nhà mình có nước mình bỏ nhà đi luôn.

– Đừng chấp nhận Tường Vi ạ!

– Nhưng tôi chỉ sợ anh hai đã yêu bà ta thật lòng.

– Ừ, cũng phải ...

Tường Vi không thể ngờ tới người anh hai chọn quen lại là một con người như thế. Liệu cha mình có chịu chấp nhận hay không? Tại sao anh hai lại có thể quen một người như vậy chứ?

Buổi tối, khi Hữu Danh đã tắm rửa, cơm nước xong, Tường Vi mới ngồi xuống cạnh anh:

– Anh hai à, anh có biết trưa nay em tiếp chuyện với ai không?

– Thì các đại lý muốn hợp đồng lấy hàng của mình.

– Không phải.

– Vậy là Trần Phong.

– Không đúng.

Hữu Danh nhìn em:

– Nếu không thì là người yêu của em.

Tường Vi giẫy nẩy:

– Cái anh này, em làm gì mà có người yêu chứ?

Hữu Danh không thể biết cho nên anh cười cười rồi hỏi:

– Vậy là ai? Em nói đi.

– Là người yêu của anh từ nước ngoài về đấy!

Hữu Danh giật mình kêu to:

– Là Kim Ngọc!

– Chắc là vậy.

Hữu Danh nhìn một cách khẩn trương hơn, anh hỏi:

– Thế cô ấy có nói gì không?

Tường Vi đáp lắp lửng:

– Không nói nhiều mà chỉ chửi nhiều mà thôi.

Hữu Danh nhăn mặt:

– Em nói cái gì?

– Thì em nói chị ta chỉ chửi nhiều mà thôi.

– Cô ấy dám.

– Sao lại không chứ. Tự nhiên xồng xộc vào chỗ làm bảo rằng em là hồ ly tinh cướp mất người yêu của cô ta.

Nghe buồn cười, Hữu Danh bảo:

– Cô ấy còn nói gì nữa không?

Cô hậm hực kể tiếp:

– Chị ta bảo chỗ em ngồi là của chị ta nữa đó.

Mím môi suy nghĩ Hữu Danh không hiểu nổi tại sao cô ta có thể hồ đồ đến như vậy.

– Rồi em cãi lộn với cô ta.

– Không, người mất lịch sự như cô ta ai thèm nói chuyện làm gì cho mệt.

– Tốt!

Tường Vi lại nói:

– Nếu anh và cô ấy đã từng cặp bồ với nhau thì bây giờ xin anh hãy tìm cách rời xa cô ấy.

Hữu Danh hiểu tính của em cho nên anh nói:

– Em đừng lo, cổ đã có gia đình rồi.

Tường Vi cảm thấy khó nghĩ:

– Thế sao chị ta còn đến đây gây sự?

– Có lẽ đây là sự hiểu lầm gì đó thôi.

– Em nghĩ nó không đơn giản như anh nói vậy đâu. Cũng may hôm ấy là em, nếu như là người yêu của anh thì mọi chuyện sẽ không như thế này đâu.

Hữu Danh cũng đã suy nghĩ đến chuyện ấy. Điều mà anh lo lắng nhất là Kim Ngọc dường như không muốn chia tay với anh:

– Em sợ cũng đúng thôi.

– Em xin anh hãy dứt khoát một chút.

Hữu Danh lại nhớ đến cô gái miền tây Thiên Thiên. Anh chưa thể nói cho Tường Vi biết được:

– Từ từ mới có cách.

– Cách duy nhất là anh nên cưới vợ. Em sẽ ủng hộ anh.

Hữu Danh nghĩ điều Tường Vi đưa ra không phải là không có lí. Nhưng lúc này thì vẫn chưa thể được:

– Lúc này bận rộn lắm. Anh đâu có thời gian mà nghĩ đến chuyện ấy.

– Em sẽ giúp anh!

Hữu Danh từ chối:

– Làm như vậy sao được. Muốn cưới vợ thì phải cưới người mà tâm đầu ý hợp với anh.

Nhìn anh một cách nghi ngờ:

– Nói như thế chắc chắn là anh đã có ý với ai rồi.

Hữu Danh từ chối:

– Anh chưa hề để ý đến ai cả. Tuy nhiên vẫn có nơi để anh tìm hiểu.

– Có phải người chụp ảnh nghệ thuật ấy không anh?

– Em rất thông minh.

Tường Vi tò mò:

– Chị ấy như thế nào?

– Rất bình thường, giản dị.

– Nếu như vậy thì anh nên tiến đến làm quen đi.

Hữu Danh lắc đầu:

– Như vậy thì chưa thể.

– Tại sao vậy anh?

Hữu Danh bỗng trở nên đăm chiêu:

– Cô ấy rất hiền lành, hiểu chuyện. Nhưng có điều ...

Tường Vi sốt ruột:

– Sao anh ngập ngừng. Chị ấy thế nào? Em không nghĩ chị ấy chê anh chứ.

Hữu Danh lắc đầu:

– Làm gì có chuyện chê anh. Cô ấy chỉ mặc cảm thôi.

Tường Vi lặp lại:

– Mặc cảm ư? Tại sao phải như vậy hả anh?

Hữu Danh kể:

– Cô ấy rất xinh đẹp, lại hiền lành nữa. Nhưng do một tai nạn hai chân cô ấy không đi lại được nữa.

Tường Vi nghe xót xa, thương cảm cho cô ấy nên đã bật ra tiếng nấc nghẹn ngào:

– Tội quá vậy anh.

Hữu Danh gật đầu:

– Anh cũng nghĩ như em vậy. Nhưng mà cô ấy luôn khép kín tình cảm khó mở lời lắm em ạ!

– Anh có thử chưa mà biết?

Hữu Danh trầm ngâm:

– Có lẽ cô ấy hiểu anh chứ. Nhưng mà cô lại cho rằng đó là lòng thương hại.

Tường Vi nóng nảy nói:

– Làm sao mà thương hại được?

Hữu Danh nói một cách dứt khoát:

– Anh sẽ có cách làm cho cô ấy hiểu được anh.

Tường Vi động viên:

– Cố gắng, nhẫn nại, kiên trì sẽ luôn thành công.

Hữu Danh chợt hỏi:

– Cha có liên lạc về không vậy em? Có hơn một tháng rồi.

Tường Vi lắc đầu:

– Không có.

Hữu Danh cằn nhằn:

– Cha làm gì cũng bí mật cả. Anh em mình chẳng biết tí gì về công việc của cha cả.

Tường Vi như vẫn còn giận ông:

– Em thấy anh nên mặc cha đi anh hai. Cha đâu có thương anh em mình đâu.

Hữu Danh dỗ dành em:

– Đừng trách cha như vậy em ạ! Có lẽ cha đang có chuyện khổ tâm riêng đó.

Cô phụng phịu:

– Dù gì thì cha cũng đâu nên bỏ mặc anh em mình như vậy.

– Thì anh em mình vẫn sống đàng hoàng đây là gì?

Tường Vi chu môi:

– Em giận cha luôn rồi anh hai ạ! Cha bỏ anh em mình rồi.

Biết em lại sắp khóc nên Hữu Danh dỗ đành:

– Được rồi, anh sẽ điện cha về cho em được chưa?

Tường Vi tươi ngay nét mặt:

– Anh hai hứa đó nha.

– Xem em kìa, lớn rồi mà như con nít vậy.

Tường Vi nũng nịu:

– Em có lớn đâu mà anh nói.

Hữu Danh khoát tay:

– Lấy chồng được rồi đó.

– Anh hai này ...

Hữu Danh cúi xuống đọc tờ báo. Tường Vi vẫn chưa buông tha cho anh. Cô hỏi:

– Em muốn gặp chị ấy.

Hữu Danh giật mình:

– Chị nào?

– Thì chị ở miền tây đó.

Hữu Danh ngần ngại:

– Anh sợ không tiện đâu. Vì như thế sẽ cho cô ấy thêm ngại mà thôi.

Tường Vi nói dứt khoát:

– Không, em tin chị ấy sẽ vui hơn khi có sự xuất hiện của em.

Hữu Danh tìm cách từ chối:

– Nếu vậy thì em nên để từ từ rồi anh tính nhé!

Chu môi Tường Vi nói:

– Nhưng mà phải nhanh lên nhé anh. Em nôn nao lắm đó.

Hữu Danh đành phải gật đầu hứa hẹn:

– Được rồi, anh sẽ đưa em đi vào một ngày gần đây.

– Anh hứa đó nha!

– Được rồi, ngủ đi khuya lắm rồi đó. Ngày mai coi chừng phải ngáp dài đó.

Nhìn đống giấy tờ, Tường Vi cũng nói:

– Anh cũng vậy kìa, nên đi ngủ sớm đi.

Hữu Danh bật cười:

– Em lại lo cho anh cơ à?

– Em sợ anh lại tham việc mà quên đi sức khỏe.

Hữu Danh đẩy em vào phòng:

– Ngủ ngon nhé!

Tường Vi quay lại:

– Anh cũng nên ngủ ngon nhé!

Hữu Danh quay lại bàn:

– Thật là trẻ con.

Anh lại nhớ đến Thiên Thiên. Định gọi điện nhưng nghĩ lại nên thôi. Giờ này chắc là cô ấy đã ngủ rồi cũng nên. Em nên ngủ cho say nhé Thiên Thiên. Em không cần phải lo lắng điều gì đâu?

Buổi sáng, Thiên Thiên từ ngoài rẫy cho xe quay lại nhà. Cô hơi sững người khi gặp lại ông ta, cô hơi run giọng:

– Là ông à?

Người khách không mời mà đến chăm chú nhìn cô, quan tâm hỏi:

– Cô đã bình phục rồi ư?

Thiên Thiên cố mím môi để không thốt lên lời cay đắng. Bình phục là sao?

Hai chân mình vĩnh viễn đi không được nữa rồi kia mà:

– Cám ơn ông tôi khỏe!

Người đàn ông nhìn cô ái ngại:

– Cô vẫn thường ra ngoài này ngắm cảnh lắm à?

– Chỉ thỉnh thoảng thôi.

Nắng đã lên cao làm cho đôi má hồng của cô ửng đỏ. Người khách lại nói:

– Tôi giúp cô vào nhà!

Cô từ chối cũng không được nên Thiên Thiên đành phải ngồi im cho ông đẩy vào nhà:

– Cám ơn ông!

Bà Quỳnh nhận ra ông, bà không biểu hiện sự vui mừng hay trách móc gì cả.

– Anh lại tới à, anh Thắng?

Ông Thắng gật đầu:

– Tôi mua thêm thuốc bổ và ít sữa đến cho Thiên Thiên.

Bà Quỳnh chậc lưỡi:

– Anh làm vậy tôi thật ngại đó. Dù sao thì Thiên Thiên của tôi nó cũng đã lành bệnh rồi.

Móc trong túi ra một bao thơ dày cộm, ông đưa cho bà:

– Bà cầm lấy mà lo cho cháu.

Bà Quỳnh từ chối:

– Tôi không thể nhận thêm bất cứ thứ gì của anh nữa đâu.

Ông ngạc nhiên:

– Tại sao lại thế?

Bà Quỳnh thở dài nhìn con gái:

– Anh thấy rồi đó. Nó đã bình phục lại rồi.

Thiên Thiên lại nói:

– Từ nay ông khỏi cần phải đến đây nữa.

Ông Thắng cảm thấy khổ tâm:

– Như vậy thì lòng tôi áy náy lắm. Xin hãy cho tôi tới lui thăm viếng cô.

Bà Quỳnh thở dài, bà tỏ ra phiền não:

– Thật ra thì cũng đâu hẳn là lỗi của anh. Chúng tôi không thể làm phiền anh mãi như vậy được.

Ông Thắng từ tốn nói:

– Mẹ con chị không truy cứu như vậy là may mắn cho tôi lắm rồi.

Bà Quỳnh đành phải nói:

– Thôi được. Nếu thấy tiện thì anh cứ đến thăm cháu nó.

Bà bước vào trong để pha trà. Ông Thắng ngồi xuống xem lại đôi chân của Thiên Thiên:

– Mấy bữa nay con thấy thế nào rồi?

Thiên Thiên chẳng hiểu sao rất cảm tình với ông. Cô bằng lòng để ông gọi mình là con:

– Vâng, cám ơn bác, con khỏe rồi. Xin bác đừng bận tâm.

– Nhưng ít ra mẹ con cũng nên để bác lại tới thăm viếng.

Thiên Thiên ngại ngùng:

– Hơn một năm nay bác đã tận tình giúp con rồi còn gì.

– Nhưng nó đâu thể bù đắp lại cho con gì đâu.

Hơi mỉm cười, Thiên Thiên nói như trấn an ông:

– Con đã thật sự khỏe rồi. Biết đâu số con là thế. Nếu không là bác thì cũng sẽ là một người khác mà thôi.

Ông nhìn cô một cách trìu mến:

– Con thánh thiện lắm!

Ông đưa tay vỗ vỗ lên vai cô một cách thân mật. Văn Hào vừa đến đã nhìn thấy. Anh sấn vào hét to lên:

– Ông buông vai cô ấy ra. Đồ dê xòm.

Ông Thắng ngạc nhiên:

– Cậu là ai, sao ăn nói hàm hồ như vậy?

Văn Hào tức giận vì ghen tuông quên là mình đang ở đâu nên nói năng thô lỗ:

– Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy đó.

Ông Thắng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:

– Cậu ... cậu nói gì? Cậu là chồng sắp cưới của Thiên Thiên ư?

Văn Hào bắt gặp ánh mắt giận dữ của Thiên Thiên cho nên anh ta xịu xuống:

– Chỉ sắp mà thôi!

Thiên Thiên gằn từng tiếng:

– Anh ... mau ... về cho tôi!

Văn Hào nhăn nhó:

– Em đừng vậy có được không Thiên Thiên.

– Tôi cảm thấy mình không xứng đáng được như vậy đâu.

– Đó là do em có mặc cảm mà thôi. Anh không để ý đến chuyện đó.

Thiên Thiên cố gắng lắm mới hỏi một câu:

– Vậy còn gia đình anh, họ có thể chấp nhận tôi hay không? Không chứ gì?

Vậy thì anh mau về đi!

Văn Hào nói như năn nỉ:

– Từ từ anh sẽ thuyết phục được họ mà em. Hãy tin anh đi.

Thiên Thiên cười chua xót:

– Bản thân mình anh còn lo chưa nổi. Huống hồ anh còn làm được việc gì chứ.

Ông Thắng lên tiếng:

– Nếu cô ấy đã nói vậy thì thôi cậu nên về đi.

Văn Hào nhìn ông hầm hầm:

– Tại ông đó. Ông xuất hiện ở đây làm gì? Ông nhìn đi, ông đáng là cha của cố ấy đó.

Bà Quỳnh bước ra tự nãy giờ, bà lắc đầu trách:

– Cậu hồ đồ mất rồi. Ông này chính là ...

Thiên Thiên cướp lời mẹ:

– Mẹ không cần phải giải thích. Hãy để anh ta về đi.

Văn Hào đứng phắt dậy:

– Em thật là quá đáng, hết thằng thành phố lại đến ông già này. Anh nhất định không để mất em được. Em hãy chờ anh.

Văn Hào đi rồi. Thiên Thiên nói với ông Thắng:

– Thành thật xin lỗi bác. Con không có ý muốn như thế.

Ông Thắng lắc đầu:

– Đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

Bà Quỳnh nói với ông:

– Mời anh uống ly nước.

– Được, cám ơn chị.

Ông móc trong túi ra gói thuốc đốt thuốc hút, ông nói một cách nghiêm túc:

– Tôi muốn đưa Thiên Thiên ra nước ngoài để điều trị đôi chân.

Cả bà Quỳnh và Thiên Thiên đều ngạc nhiên như nhau. Bà Quỳnh hỏi lại:

– Anh nói gì, đưa Thiên Thiên ra nước ngoài điều trị ư?

– Phải.

Thiên Thiên từ chối:

– Không cần phải như vậy đâu bác. Đôi chân này không thể lành lại được đâu.

– Chưa làm thì sao mà biết không được. Thử rồi mới biết.

Bà Quỳnh buông tiếng thở dài:

– Sợ tốn kém mà đôi chân của nó không có kết quả thì sao?

Ông Thắng vẫn kiên trì:

– Tốn kém thì không ngại gì đâu. Tôi chỉ muốn cho đôi chân của nó lành lặn.

Thiên Thiên vẫn từ chối:

– Con sẽ không đi đâu. Dẫu sao thì bác cũng đã tận tình chạy chữa cho con rồi.

Ông Thắng định nói gì thêm nhưng Thiên Thiên lên tiếng:

– Con bằng lòng với số phận của mình rồi bác đừng có bận tâm như vậy.

Bà Quỳnh rất hiểu tâm ý của con. Bà nói với ông Thắng:

– Nó đã nói như vậy rồi thì anh cũng đừng nên ái ngại nữa. Đừng làm cho chúng tôi phải ngại.

Ông Thắng rất biết ơn mẹ con của bà nên nói:

– Tôi muốn đưa chị và Thiên Thiên đi Vũng Tàu một chuyến. Hai người có đồng ý không?

Bà Quỳnh nhìn Thiên Thiên để hỏi ý kiến. Nhưng Thiên Thiên đã lên tiếng từ chối:

– Con không đi được đâu mẹ.

Bà Quỳnh đưa cho ông Thắng xem xấp ảnh nghệ thuật mà Thiên Thiên đã chụp được. Ông kêu lên:

– Ôi, ảnh đẹp quá! Thiên Thiên chụp được thế này ư?

Bà Quỳnh vui vẻ gật đầu:

– Đúng vậy.

Ông Thắng nói như reo:

– Ôi, nếu như vậy thì chúng ta nên gởi dự thi, chắc chắn sẽ thành công.

Bà Quỳnh nhìn Thiên Thiên mỉm cười rồi nói với ông:

– Nó đã gởi dự thi một cuốn album đi rồi mà chưa có kết quả.

Ông Thắng động viên:

– Đừng lo, nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp mà thôi.

Bà Quỳnh hân hoan nói:

– Đó là điều mà mẹ con tôi mong đợi.

Mắt Thiên Thiên ánh lên một niềm vui sung sướng. Cô không ngờ có nhiều người lại động viên cô đến như vậy. Cô nhất định sẽ thành công. Bằng mọi giá cô cần phải vượt lên trên chính mình.

Hữu Danh vừa bước xuống xe thì bị Văn Hào chắn ngang đường. Anh ta hất mặt nói như ra lệnh:

– Tôi muốn nói chuyện với anh.

Hữu Danh nhìn người đối diện xa lạ với mình đáp một cách bình tĩnh:

– Tôi với anh xa lạ, đâu có quen nhau. Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ!

Văn Hào đưa tay vuốt càm, hất mặt hỏi trận thượng:

– Không quen tôi, chứ không lạ với Thiên Thiên à?

Hữu Danh đâu có lạ gì thái độ của anh ta:

– Thật ra anh muốn gì?

– Tôi muốn mời anh vào quán ta cùng nhau nói chuyện.

Hữu Danh cười nhạt:

– Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?

Văn Hào không nhẫn nại chờ đợi. Và anh cũng đâu chịu nhường bước.

– Vậy thì để xem anh có qua được lần này không?

– Anh trấn lột à?

Văn Hào cười lớn:

– Sao dùng từ nghe trái tai thế. Tôi mà cần trấn lột à?

Hữu Danh mím môi:

– Vậy anh muốn gì?

Văn Hào nói rõ từng tiếng một:

– Tôi muốn anh rời bỏ chốn này. Không được gặp Thiên Thiên.

Hữu Danh ngạc nhiên:

– Tại sao phải thế?

– Vì tôi yêu Thiên Thiên.

Hữu Danh cười nhạt:

– Anh yêu cô ấy thì mắc mớ gì chuyện tôi đến đây?

Văn Hào gắt lên:

– Tất nhiên là có rồi.

– Có ư? Vậy là chuyện gì?

– Có mặt anh Thiên Thiên sẽ không chịu lấy tôi.

Hữu Danh bật cười lớn:

– Cưới một cô gái tật nguyền liệu gia đình anh có chấp nhận hay không?

– Điều này anh khỏi phải lo cho tôi. Nếu anh đừng xen vào chuyện này, nhất định tôi sẽ thành công.

Hữu Danh nhíu mày:

– Anh tin như vậy à?

– Tất nhiên rồi.

Hữu Danh dè dặt nói:

– Tôi chỉ sợ anh thất bại thôi bởi Thiên Thiên là một cô gái luôn mặc cảm với đời.

Văn Hào bật cười:

– Dù vậy, nhưng tôi sẽ cho cô ta cuộc sống sung sướng.

– Thế thì anh hãy tiến hành đi.

– Nếu anh đừng xuất hiện.

Hữu Danh nở nụ cười đầy bí ẩn:

– Anh có thể làm chuyện của anh còn tôi, tôi làm việc của tôi.

Văn Hào nghiếng răng:

– Nói như vậy, nghĩa là anh vẫn cố tình khiêu khích tôi, đúng không?

Hữu Danh bình tĩnh nói:

– Anh thật là vô lí. Đất rộng sông dài ai muốn đi đâu thì đi. Đó là quyền tự do của mỗi con người sao anh có thể ngăn tôi.

Văn Hào vẫn lớn tiếng:

– Anh đi đâu thì mặc anh nhưng tôi cấm anh vào nhà của Thiên Thiên.

Hữu Danh lại cười:

– Anh thật là vô lí. Nhà dì Quỳnh đâu chỉ có Thiên Thiên.

Không thèm để ý đến câu nói của Hữu Danh. Anh nói:

– Tôi vô lí, nhưng anh đừng có vô tình như vậy. Tôi yêu Thiên Thiên.

– Thì đó là chuyện của anh. Anh cứ tự nhiên, tôi đâu có cấm.

Hai người tiến về gần nhà của Thiên Thiên. Có người la lối thật là to:

– Cô phải biết thân biết phận mình chứ.

Tiếng bà Quỳnh năn nỉ:

– Tôi xin chị hãy ăn nói cho đàng hoàng. Ai dụ dỗ ai chứ?

Tiếng bà Huyền càng to hơn:

– Con gái của chị thấy Văn Hào thương yêu rồi vòi vĩnh sao mà không được.

Thiên Thiên tròn mắt nhìn bà:

– Ôi, sao mà bác lại nói thế. Con chưa hề nhận bất cứ thứ gì từ Văn Hào.

Bà Huyền mai mỉa:

– Cô mà tốt vậy sao?

Thiên Thiên lắc đầu:

– Con dù nghèo, đâu cần phải ngửa tay xin người ta.

Bà Huyền cười khan:

– Không mà được à. Cô không xin nhưng mà cô biết vòi vĩnh cái này cái nọ.

Thiên Thiên nghiêm giọng:

– Con xin bác nói nên lựa lời. Chúng tôi tuy nghèo nhưng mà không thèm nhận bố thí của bất cứ ai đâu.

– Hừm, không thèm nói nghe hay ghê. Hết ông già đến thằng trẻ không moi tiền là gì.

Bà Quỳnh thấy không cần khách sáo với loại người này cho nên bà to tiếng:

– Tôi yêu cầu chị ra khỏi nhà của tôi ngay.

Bà Huyền trề môi:

– Bộ bà tưởng tôi thích đến nhà này lắm hay sao? Nhà như ổ chuột.

Thiên Thiên quá ấm ức. Cô chỉ biết nấc lên từng cơn. Bà Quỳnh nắm tay bà kéo ra ngoài:

– Vậy thì bà nên về cho về mà lo giữ cậu con trai của chị đó. Đừng để nó đến đây quấy rầy chúng tôi nữa.

Văn Hào và Hữu Danh xuất hiện cùng một lúc. Văn Hào nhìn thấy mẹ mình nên sững sờ hỏi:

– Kìa mẹ! Sao mẹ lại đến nơi này. Mẹ đã nói gì?

Bà Quỳnh bước ra. Thấy Văn Hào bà nói luôn:

– Cậu hãy đưa mẹ cậu về đi. Và từ nay cậu đừng đến đây nữa, chúng tôi không hoan nghênh cậu đâu.

Văn Hào nhăn nhó:

– Nhưng mà con yêu thích Thiên Thiên thật lòng mà.

Bà Quỳnh lắc đầu:

– Không đâu, nhà ổ chuột của chúng tôi làm sao mà xứng với gia đình của cậu. Cậu hãy tha cho chúng tôi đi.

Văn Hào nhìn bà Huyền:

– Mẹ, mẹ đã nói gì với Thiên Thiên rồi vậy?

Thiên Thiên cũng đẩy xe lăn ra ngoài, cô nói:

– Mẹ anh không có nói gì đâu bà chỉ bảo ổ chuột này không xứng với nhà cao cửa rộng bên ấy!

Văn Hào nhăn nhó:

– Mẹ nói vậy thật sao?

Bà Huyền vẫn nói:

– Có sao thì mẹ nói vậy thôi. Bộ không đúng sao?

Thiên Thiên lại nói, giọng cô ráo hoảnh:

– Anh nên nhớ tôi chưa nhận của anh bất cứ điều gì cả. Tôi xin anh nên về nhà nói cho mẹ anh rõ đi.

Bà Quỳnh đẩy xe lăn của Thiên Thiên vào trong:

– Vào đi con, hơi đâu mà nói chuyện với họ!

Văn Hào vẫn chưa chịu về. Bà Huyền đẩy anh ra:

– Mày chưa chịu về sao?

Văn Hào nhìn mẹ đăm đăm:

– Mẹ đã hại con rồi.

Bà Huyền cao giọng:

– Mẹ và nội sẽ cưới cho con người xứng đáng hơn:

Văn Hào ôm đầu than:

– Thế nào là xứng đáng vậy mẹ. Con không thể yêu ai khác nữa đâu.

Bà nhìn vào bĩu môi:

– Xứng đáng gì một con nhỏ tật nguyền như vậy chứ?

– Mẹ, mẹ không hiểu gì cả.

Bà gắt lên:

– Con thật là mù quáng đó. Bộ nó cho con ăn bùa mê rồi hả?

– Mẹ nói cái gì cũng móc lò người ta hết vậy.

– Cái gì mà móc lò. Thực tế là như vậy mà. Đó, đã có thằng khác thay thế con rồi. Sáng mắt ra chưa?

Văn Hào ôm đầu, anh thật không ngờ mẹ mình ỉ thế giàu sang lại khinh người đến như vậy.

– Con sẽ bỏ nhà đi luôn. Mẹ cứ ở đó mà ôm khư khư cái gia sản kết sù ấy đi.

Văn Hào bỏ đi. Bà Huyền chạy theo.

– Đừng đi Văn Hào ...

Thiên Thiên với đôi mắt ráo hoảnh nhìn Hữu Danh, giọng của cô khô khốc:

– Anh cũng nên về đi. Tôi không muốn lại xảy ra chuyện tương tự như vậy đâu.

Hữu Danh dỗ dành:

– Em đừng có như vậy được không? Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau em ạ!

– Thì cũng chỉ vì giàu, hèn mà ra thôi.

Hữu Danh nhìn cô đăm đăm:

– Anh mất mẹ từ thuở nhỏ. Thấy mẹ em mà anh quý mến vô cùng. Em không đuổi anh chứ!

Thiên Thiên hơi cúi xuống:

– Nếu anh không chê thì cứ ở lại. Em đâu có ích kỷ.

Hữu Danh tươi cười:

– Vậy có được không.

Hữu Danh xin phép bà Quỳnh đưa Thiên Thiên ra ngoài rẫy. Hai người nói chuyện thật vui vẻ. Chợt Thiên Thiên hỏi:

– Anh là người thành phố mà sao lại thích vùng quê này vậy?

Hữu Danh ngồi bệt xuống cùng cô. Anh đưa tay nhặt hòn đá đỏ ném xuống nước:

– Miền quên có không khí trong lành, có hoa thơm, trái ngọt ai mà không thích.

– Ở thành phố lên xe xuống ngựa muốn gì cũng có sung sướng vô cùng.

Hữu Danh nói thật lòng:

– Thật ra thì nó cũng có cái chán của riêng nó em ạ! Là nơi ồn ào thị phi đấy!

Thiên Thiên ngó mong lung ra xa hơn. Cô nhận thấy Hữu Danh nói rất đúng.

Cô rất yêu quê của mình.

– Điện thoại của anh đưa cho em không ngờ nó có nhiều chức năng như vậy?

Hữu Danh vờ trách:

– Em xấu ghê, vậy mà chẳng chịu gọi cho anh lần nào cả.

Thiên Thiên chớp chớp mắt nhìn anh. Cô ngượng ngập nói:

– Em chỉ sợ một điều nên không dám gọi.

– Sợ điều gì vậy Thiên Thiên?

Cô cười tủm tỉm:

– Sợ vợ hoặc người yêu của anh biết được hiểu lầm sẽ khổ cho anh mà thôi.

Hữu Danh bật cười:

– Thôi đi cô nương, tôi làm gì có vợ hay người yêu mà sợ.

– Anh thích đùa ghê!

– Anh chỉ nói thật.

Thiên Thiên cố tình tránh sang chuyện khác.

– Mấy hôm nay có mấy người đến mua khổ qua và dưa leo nhiều lắm.

– Vậy à?

– Chắc là họ xuất khẩu.

Hữu Danh đành nói thật:

– Họ mua để bào chế thành mỹ phẩm đó em.

– Mỹ phẩm ư?

Hữu Danh lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ rất xin xắn. Nhãn bìa rất đẹp mắt, có hình trái dưa leo.

– Em xài thử xem!

Thiên Thiên ngạc nhiên:

– Là em ư ...

– Da mặt của em mà dùng kem này chắc chắn là sẽ đẹp.

Cô đưa tay sờ lên má mình hỏi một cách ngây thơ:

– Bộ em xấu lắm hả?

Hữu Danh lắc đầu:

– Không, da của em đẹp lắm! Đây là kem dưỡng da. Em xài nó là để giữ cho da hồng hào, mịn màng.

– Thật sao anh?

– Em thử xem!

– Nhưng đắt tiền lắm hả?

Hữu Danh lắc đầu:

– Không, rất vừa túi tiền.

Thiên Thiên vui ra mặt:

– Em sẽ đưa cho Ngọc Anh xài, chắc là nó thích lắm.

Tuy có hơi buồn nhưng Hữu Danh vẫn nở nụ cười:

– Em lúc nào cũng lo cho người khác cả.

– Nhỏ ấy là bạn thân duy nhất của em đấy. Nó giàu nhưng không kiêu, chảnh đâu. Nhưng mà ...

– Sao vậy em?

– Nó đặt tình cảm không đúng chỗ, nên rất buồn.

Hữu Danh quan tâm:

– Anh ấy đã có vợ à?

– Không, anh ta là Văn Hào đó. Người mà lúc nảy đến đây.

Hữu Danh quá bất ngờ nên hỏi:

– Có phải vì vậy mà em từ chối tình cảm của anh ấy.

Thiên Thiên lắc đầu:

– Không phải. Vì từ nhỏ em thấy gia đình anh ta tuy giàu nhưng mà rất khinh người cho nên em không có quan hệ thân mật.

Hữu Danh đưa Thiên Thiên trở về nhà. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng chẳng hiểu sao anh không thể thốt nên lời.

Buổi chiều Ngọc Anh đẩy xe Thiên Thiên đi ra con đường lớn. Cô muốn Thiên Thiên đi dạo một vòng. Hai người đang nói chuyện huyên thuyên vui vẻ thì Văn Hào xuất hiện:

– Anh xin lỗi nhé Thiên Thiên!

Thiên Thiên cắn môi, quay mặt đi nơi khác:

– Anh không có lỗi gì cả. Nhưng tôi không muốn gặp anh nữa. Xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Văn Hào thở dài:

– Em giận anh sao Thiên Thiên? Trong chuyện này anh đâu có muốn như vậy.

– Thì tôi đã nói rồi, tôi không giận anh. Đi Ngọc Anh!

Ngọc Anh đẩy xe đi. Văn Hào bám theo:

– Em đừng như vậy mà Thiên Thiên. Anh xin lỗi em mà!

Ngọc Anh thấy mình cần phải lên tiếng nên nói:

– Tôi thấy anh nên quay về nhà thì hơn. Mẹ anh đã mắng nhiếc nó không tiếc lời đó.

Văn Hào nhìn Ngọc Anh:

– Đó là do cô mà ra cả.

Ngọc Anh tròn mắt nhìn anh:

– Tại em ư?

– Tại cô mà mẹ tôi mới có thái độ với Thiên Thiên như vậy.

Thiên Thiên nhận thấy sự vô lí của Văn Hào, cô lên tiếng:

– Anh đâu thể vô duyên vô cớ mà đỗ lỗi cho Ngọc Anh được. Tính cách cả gia đình anh ở nơi đây ai còn lạ gì nữa.

Ngọc Anh nói thêm:

– Trước đây tôi vì mù quáng không hiểu nên đặt tình cảm không đúng chỗ.

Còn bây giờ thì anh đừng có hòng. Có ở vậy tôi đành chịu. Chứ bảo lấy anh tôi thà chết còn hơn.

Văn Hào trợn trừng mắt nhìn Ngọc Anh nghiến răng:

– Cô thật chẳng biết xấu hổ là gì cả.

Ngọc Anh đứng chống nạnh hai tay hất mặt nói với anh:

– Tôi làm gì mà xấu hổ chứ, xem anh kìa. Đúng là xấu hỗ.

Thiên Thiên nắm tay bạn lắc lắc:

– Thôi, tụi mình đi Ngọc Anh!

Ngọc Anh dùng dằng đẩy xe lăn đi như chạy trên đường, cô cằn nhằn:

– Làm mất hứng buổi đi dạo của người ta.

Thiên Thiên ái ngại hỏi bạn:

– Sao lúc nảy mi nói nặng lời như vậy?

Ngọc Anh ngừng đẩy, cô ngồi xuống tay tựa thành xe lăn:

– Mình đã suy nghĩ thông suốt rồi. Ta với anh ấy không có duyên phận gì đâu.

– Mi nghĩ vậy thật à?

– Gia đình ấy thật là đáng sợ. Ta nghĩ sau này Văn Hào sẽ có một bà vợ dữ dằn để trị tội bọn họ đó.

Thiên Thiên bật cười:

– Sao ác ý đến như vậy?

– Ơ, có như vậy thì mới gọi là quả báo chứ.

Lắc đầu, Thiên Thiên chào thua cô bạn gái của mình:

– Hãy rộng lòng một chút để thấy lòng mình thanh thản hơn.

– Ừ nhỉ, dường như mi không còn buồn về đôi chân của mình nữa.

Thiên Thiên mỉm cười đưa mắt nhìn ra xa:

– Buồn thì sao chứ? Nó có giúp được mình đâu. Vui hay buồn gì thì mình cũng phải sống. Vậy thì tại sao mình chẳng chịu vui để mà sống chứ.

Ngọc Anh nắm lấy bàn tay bạn, bóp nhẹ:

– Ta cũng có ý nghĩ như mi vậy. Ngu sao mà buồn, vui cho nó trẻ khỏe mãi đó.

– Mi nghĩ được vậy là tốt rồi.

Ngọc Anh đứng lên:

– Ta muốn ăn kem.

Thiên Thiên gật đầu chìu theo ý của bạn:

– Được, hôm nay ta sẽ đãi mi. Hai người chưa kịp vào quán kem thì điện thoại của Thiên Thiên có tín hiệu. Ngọc Anh nói đùa:

– Của Hữu Danh chứ không ai.

Thiên Thiên gật đầu:

– Mi nói không sai.

Ngọc Anh đưa hai tay lên bịt tai mình rồi nói đùa:

– Hai người cứ tự nhiên nói chuyện, ta không nghe đâu.

Thiên Thiên lườm bạn:

– Nhỏ kỳ ghê!

Ngọc Anh giục:

– Nghe đi, đừng để chuông đỗ mãi sốt ruột lắm.

– Alô! Thiên Thiên nghe đây.

Hữu Danh mừng rỡ:

– Thiên Thiên! Em đang làm gì ở đó vậy?

– Em cùng Ngọc Anh đi dạo!

Hữu Danh có ý vui tươi:

– Đi dạo ư?

– Vâng!

– Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé. Anh không làm mất thời gian hai người đâu. Bye.

– Bye!

Dù không nói ra nhưng Ngọc Anh vẫn biết là Thiên Thiên đang rất vui.

Đang yêu ai cũng vậy mà.

Buổi sáng, Kim Ngọc đã có mặt tại cơ sở “Sắc Việt” thật sớm. Tường Vi cảm thấy hơi khó chịu vô cùng. Nhưng cô vẫn lên tiếng:

– Chị lại đến rồi à?

Kim Ngọc hất mặt:

– Vậy thì đã sao? Cô không có quyền hỏi tôi như vậy đâu.

Tường Vi nhìn cô ta từ đầu xuống chân, rồi lắc đầu nói:

– Ăn mặc kiểu gì mà quái đến thế không biết.

Kim Ngọc hếch môi lên cãi:

– Đây là mốt mà anh Hữu Danh rất thích, chứ không phải cách ăn mặc của cô đâu.

Tường Vi bỗng bật cười:

– Điên khùng chắc.

Cô trợn mắt nhìn Tường Vi:

– Cô nói ai điên khùng.

– Tôi nói chị đó. Chẳng biết trời cao đất dày gì cả. Rất là lôi thôi.

Cô ta nhìn Tường Vi tỏ ý khinh khi. Cô cao giọng nói:

– Hừ, ăn mặc kiểu của cô mới lôi thôi và cổ lỗ sỉ vô cùng. Hèn gì Hữu Danh không bỏ để đeo đuổi tôi sao được.

Tường Vi gắt lên:

– Chị im đi! Chị có tin là tôi sẽ cắt lưỡi của chị đi không?

Kim Ngọc trợn mắt:

– Cô dám.

– Cái gì? Chị nói là tôi không dám ư?

Tường Vi xoăn tay áo lên. Cô bảo cô thư ký ngồi gần đó:

– Tươi! Đưa cho chị cái kéo!

Tươi nhanh nhẩu đưa cho Tường Vi cái kéo rồi còn nói:

– Cắt bỏ cái lưỡi ăn nói bậy bạ ấy đi! Em ủng hộ chị!

Tường Vi nghiến răng:

– Được, hôm nay ta sẽ cho con mẹ láu cá này một bài học mới được. Đưa kéo đây!

Kim Ngọc trong lòng cũng bối rối. Nghĩ lại mới thấy là mình dại dột. Đàn bà ghen tuông có thể làm bất cứ việc gì. Có thể giết người cũng không ngoại lệ.

Không được mình phải cứng rắn lên:

– Ghen quá đừng có làm liều đó. Tôi là người Hữu Danh yêu trước, cô là kẻ đến sau nên rút lui đi.

Tươi giẫy nẫy:

– Đúng là đồ điên rồ mà. Ăn nói loạn ngôn như vậy. Cắt lưỡi bà ta.

Tường Vi vừa chụp cái kéo cũng là lúc Hữu Danh xuất hiện. Kim Ngọc chạy ào tới ôm lấy anh, miệng thì rú lên:

– Ối, Hữu Danh ...

Hữu Danh cố gỡ tay cô ra:

– Em về nước khi nào vậy?

Kim Ngọc khóc ré lên kể lể:

– Em vì nhớ anh nên mới lặn lội về đây. Bị con nhỏ nhà quê đó ăn hiếp em.

Hữu Danh chau mày:

– Con nhỏ nhà quê nào?

– Con nhỏ cướp người yêu của em đó. Anh phải giành công bằng lại cho em.

Hữu Danh rất đỗi ngạc nhiên:

– Em nói cái gì mà quàng xiên như vậy? Ai là người yêu của anh ở đây?

Đưa tay quệt nước mắt, Kim Ngọc chỉ thẳng về phía Tường Vi:

– Cô ta đó. Giành mất vị trí chỗ ngồi của em.

Tường Vi bước lại ôm cánh tay anh lắc mạnh:

– Chuyện này là sao vậy anh?

Kim Ngọc giằng mạnh tay Tường Vi ra:

– Cô còn dám ôm tay anh ấy trước mặt tôi nữa hả? Tôi cấm!

Tường Vi hất mặt lên hỏi:

– Chị lấy quyền gì mà cấm tôi?

– Tôi ... tôi ...

– Chị không nói được à? Vậy thì để tôi nói.

Kim Ngọc cũng hất mặt:

– Thì cô nói đi!

Tường Vi nói giọng khô khốc:

– Chị không thể là chị dâu của tôi được. Nhất định là như vậy.

Kim Ngọc hết nhìn Tường Vi rồi lại nhìn Hữu Danh. Họ là anh em ruột ư?

Chết cha rồi, tại sao mình lại hồ đồ đến như vậy. Bây giờ làm sao đây?

Thấy cô đờ người ra. Tường Vi vỗ tay reo lên:

– Đáng đời cho kẻ kiêu căng. Ỷ giàu sang xem ai chẳng ra gì.

Kim Ngọc trừng mắt nhìn Tường Vi. Nhưng cô phụng phịu nói với Hữu Danh:

– Anh à, anh giải thích giúp em đi.

Vốn không còn tình yêu với cô nên Hữu Danh thở dài:

– Chuyện em gây ra thì tự em phải tháo gỡ. Anh không có liên quan.

Cô chu môi:

– Nhưng mà anh đâu có nói với em là anh có đứa em gái.

– Đành chịu thôi. Vì em đâu có quan tâm đến chuyện gia đình của anh đâu mà nói.

– Em ...

Tường Vi đanh giọng:

– Chị nên biến khỏi nơi này đi. Chúng tôi không tiếp xúc với người giàu sang mà khinh người vậy đâu.

Kim Ngọc xụ mặt:

– Tôi không có.

Tường Vi đẩy anh mình vào trong:

– Chúng tôi bận họp rồi. Mời chị về cho.

Kim Ngọc ấm ức. Tại sao mình lại ngu đến như vậy chứ?

Tươi cũng có lời tiễn cô:

– Chào chị, không hẹn ngày gặp lại đâu nhé! Bye.

Tường Vi hỏi Hữu Danh:

– Anh đã từng cặp bồ với cô ta sao?

Hữu Danh kể:

– Đáng lý ra cô ta cũng về Việt Nam với anh. Nhưng mà ...

– Sao cơ?

– Cô ấy vì ham giàu nên ở lại.

Tường Vi khuyên:

– Vậy thì anh nên xa lánh cô ta là vừa. Người như thế không tốt.

Hữu Danh gật đầu:

– Anh biết rồi.

– Thật ra thì chị ta đến đây tìm anh trước đó một lần rồi.

– Vậy sao?

– Lần nào cũng hồ đồ như vậy cả. Con người khó ưa.

Hữu Danh mỉm cười:

– Anh không cưới cô ta là được chứ gì?

Tường Vi dọa:

– Anh mà cưới cô ta thì em sẽ bỏ nhà mà đi luôn.

Vỗ vỗ lên vai em gái, Hữu Danh nói một cách chắc chắn:

– Sẽ không có đâu.

– Nhưng em thấy chị ta sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

Hữu Danh trấn an:

– Anh sẽ có cách làm cho cô ta không đến quấy rầy anh nữa.

Tường Vi cười cười:

– Cách duy nhất của anh là phải cưới vợ đó.

– Không hẳn là như vậy đâu.

Tường Vi chợt hỏi:

– Còn chuyện chị “phó nhòm” kia thì thế nào rồi vậy anh?

Hữu Danh lắc đầu:

– Chuyện ấy từ từ rồi tính. Vả lại, anh chưa thể thực hiện sớm hơn được.

– Vậy phải chờ sao anh?

– Đành phải chịu thôi.

Tường Vi cằn nhằn:

– Vậy thì chị ta còn có dịp đến đây để quấy rầy em nữa.

Hữu Danh trấn an:

– Sẽ không có đâu.

– Vậy thì em an tâm rồi.

Tường Vi bỏ ra ngoài. Hữu Danh cảm thấy vô cùng khó khăn khi đối diện với Kim Ngọc. Anh sẽ giải quyết thế nào đây. Cô ta thật không dễ chịu chút nào đâu. Với tính cách của cô, Tường Vi không làm gì được đâu?

Buổi tối, tại vũ trường Sơn Đông, Hữu Danh ngồi chờ Kim Ngọc. Thật ra những nơi này anh không hề muốn tới. Chuyện nhảy nhót, ca hát không hợp với tính cách của anh. Đèn mờ với những cô vũ nữ xinh đẹp, ăn mặc hở hang, trác son, thoa phấn thật diêm dúa, giả tạo:

– Anh chờ em có lâu không ?

Hữu Danh nhếch môi:

– Nửa giờ rồi!

– Xin lỗi, em có chuyện đột xuất.

Hữu Danh nói đùa:

– Anh ta không cho em đi à?

– Ai?

– Chồng em.

– Đùa dai.

Hữu Danh nghiêm túc trở lại:

– Em uống gì?

– Rượu mạnh.

Hữu Danh bật cười:

– Vậy là em đang có tâm sự.

– Sao anh biết?

– Đó là tính cách của em mà. Em chịu uống rượu chỉ khi nào em có tâm sự không vui.

– Nghĩa là anh vẫn còn nhớ đến em.

Hữu Danh nhướn mày:

– Tất nhiên rồi.

Kim Ngọc nhích lại gần anh hơn:

– Em cũng thế. Vẫn còn yêu anh như ngày nào.

Hữu Danh đốt cho mình điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói, anh khuyên cô:

– Chúng ta bây giờ đã khác xưa rồi. Ai cũng có nhiệm vụ gia đình cả.

– Anh thì không kia mà. Em biết anh vẫn còn yêu em cho nên đến hôm nay anh vẫn chưa lập gia đình.

Hữu Danh nhăn nhó:

– Anh có nỗi khổ riêng mà em. Em nên chăm chút hạnh phúc của mình đi.

Kim Ngọc ươn ướt lệ nhìn anh:

– Làm gì có hạnh phúc mà vun đắp hở anh?

Hữu Danh khuyên:

– Dù không có thì đây cũng là con đường do em chọn. Em hãy thực tế đi.

Lắc đầu, Kim Ngọc từ chối:

– Em không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa. Khó khăn lắm mình mới được ngồi bên nhau, nên nói chuyện vui đi anh.

Hữu Danh hơi nhún vai:

– Có gì vui mà nói.

Bỗng cô nắm lấy tay anh:

– Đi theo em!

– Đi đâu?

– Nhảy với em một bản đi.

Hữu Danh vẫn ngồi im một chỗ, anh từ chối:

– Anh không nhảy đâu. Em nên tìm người khác đi.

Kim Ngọc phụng phịu:

– Vậy là anh không nể em chút nào rồi.

Hữu Danh mỉm cười:

– Đã đến đây là anh đã nể em lắm rồi.

Ngồi trở xuống Kim Ngọc gọi thêm rượu, cô nói:

– Đêm nay chúng ta hãy uống cho thật là say.

Hữu Danh từ chối:

– Làm như vậy không nên đâu em ạ! Tốt hơn em nên quay về nhà đi.

Uống một ngụm rượu mạnh, Kim Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt đỏ ngầu. Cô cười như mếu:

– Em không muốn về nhà lúc này đâu.

– Ai lại thế chứ?

– Nhưng em làm được. Anh có biết áp lực của họ quá nặng nề với em hay không?

Hữu Danh lắc đầu, anh nói một cách cứng nhắc:

– Chuyện ấy anh không thể quan tâm tới.

– Anh có thể quên em nhanh như vậy sao?

– Dù không cũng phải cố. Đó là chuyện anh nên làm.

Kim Ngọc bật cười:

– Anh rũ sạch nhanh vậy sao?

– Dù nhanh hay chậm cũng phải làm. Em có hiểu như vậy không?

Kim Ngọc gật gù:

– Anh thay đổi rồi. Em không còn hi vọng gì nữa đâu.

– Em nên thực tế một chút đi. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép chúng ta nói bất cứ điều gì nữa.

Trong cơn say chấp chới, Kim Ngọc bày tỏ lòng mình:

– Em đã sai khi quyết định hôn nhân của mình rồi anh ạ?

– Hiểu ra thì đã muộn màng rồi. Nhưng dù gì thì em cũng phải có trách nhiệm với việc mình đã chọn đi chứ.

Kim Ngọc cúi đầu, cô nghe cay xé cả tâm hồn:

– Em biết. Nhưng em không thể quên anh, đây là sự thật.

Hữu Danh nói một cách dứt khoát:

– Dù thật hay giả thì cũng chẳng níu kéo lại được đâu. Em nên quay về với thực tại của mình đi.

Thấy anh quá cương quyết, Kim Ngọc đành nói:

– Nếu em xảy ra chuyện, anh có sẵn lòng giúp đỡ em không?

– Chuyện giúp đỡ thì anh sẽ có, nhưng chỉ ở mức độ mà thôi.

Hữu Danh đứng lên, anh nói tiếp một cách dứt khoát:

– Anh về đây!

Kim Ngọc ngẩn đầu lên cô khẩn khoản nói:

– Anh không đưa em về sao?

– Không, em hãy tự về đi.

– Dứt tình vậy sao anh?

Hữu Danh quay mặt đi nơi khác:

– Em đừng nên làm khó anh như vậy. Thôi về đi!

Kim Ngọc bật cười:

– Anh về trước đi. Em còn muốn uống nữa đấy.

Hữu Danh cảm thấy hối hận. Nếu anh cứng cỏi một chút thì anh không nên đến chỗ này với cô rồi. Quay lưng đi mà anh cảm thấy mình có lỗi với cô ấy.

Đành chịu vậy thôi.

– Hữu Danh!

– Trần Phong! Mấy hôm nay cậu trốn ở đâu vậy?

Anh cười hề hề:

– Về miền tây chơi!

Hữu Danh kêu lên:

– Về miền tây ư?

Trần Phong nhìn bạn:

– Gì mà ngạc nhiên đến vậy?

Hữu Danh phàn nàn:

– Chỉ biết đi chơi là vui rồi. Đâu cần nhớ đến bạn bè làm gì.

Trần Phong bật cười:

– Đi coi mắt vợ đó. Cậu có nên đi theo không?

Hữu Danh nói đùa:

– Tất nhiên là đi rồi.

– Ý trời.

– Sao cơ?

– Đi với cậu rủi cô ấy chấm cậu mà làm lơ với mình thì sao?

Cười hì hì, Hữu Danh bảo:

– Thì gật đầu luôn chứ còn sao? Đó là duyên nợ kia mà.

Trần Phong thoi nhẹ vào mông bạn một cái:

– Thôi đi ông nội, đùa kiểu chết người hay sao?

Hữu Danh lại bảo:

– Cô ấy chắc là xinh đẹp lắm nên mới đốn ngã được công tử hào hoa như cậu.

Trần Phong cười tủm tỉm:

– Tất nhiên rồi đó. Mình thì không thể sai được đâu.

Hữu Danh làm ra vẻ quan tâm:

– Ê, con gái miền tây xem ra quê mùa lắm đấy. Cậu không sợ mấy thằng quỷ ở đây chọc quê à?

Xua tay, Trần Phong nói một cách mạnh mẽ:

– Mình thách tụi nó đó.

– Chà, yêu đậm rồi ta.

– Cô ấy không thua gì dân thành phố đâu nha.

Hữu Danh tò mò:

– Đẹp lắm hả?

– Nhất định rồi.

Hữu Danh bật điện thoại của mình đưa cho Trần Phong xem:

– Đẹp cỡ này không?

Trần Phong ghé mắt nhìn, anh lắc đầu nói:

– Dân quê làm sao mà sánh được với người mẫu của anh.

Hữu Danh lắc đầu:

– Cô ấy cũng ở miền tây.

Trần Phong ngạc nhiên:

– Sao, cô ấy cũng ở miền tây ư?

– Đúng một trăm phần trăm luôn.

Trần Phong chậc lưỡi:

– Nếu là như vậy thì cô ấy còn xinh đẹp hơn mình tưởng. Cậu thì nhất rồi.

Hữu Danh nói:

– Có lẽ cô gái cậu chọn sẽ hoàn mỹ hơn đó.

Trần Phong không hiểu ý của bạn nên nói:

– Người mà cậu chọn nhất định là phải tuyệt vời rồi.

Hữu Danh bỗng thở dài:

– Chắc là như vậy. Thôi chào cậu nghe!

Trần Phong vô cùng ngạc nhiên về thái độ của bạn.

Đi được một đoạn, Hữu Danh dừng xe, mở máy gọi cho Thiên Thiên:

– Alô! Thiên Thiên.

Thiên Thiên cũng mừng lắm:

– Vâng! Em đây!

– Em đang làm gì đó Thiên Thiên?

– Em đang vẽ.

Hữu Danh ngạc nhiên hỏi:

– Khuya rồi mà em vẽ gì vậy?

Tủm tỉm cười nhìn kiệt tác của mình cô nói:

– Em vẽ anh đấy!

– Vẽ anh ư?

– Vâng!

Hữu Danh cười lớn:

– Có giống anh không đó. Đừng vẽ xấu quá thì anh giận đó.

– Vẽ đúng mẫu người của anh cơ mà.

Hữu Danh thắc mắc:

– Nhưng sao khi không em lại vẽ anh?

Thiên Thiên âu yếm nhìn bức vẽ của mình rồi nói:

– Em vẽ anh thật to. Em để anh ở phòng em đấy.

– Thật à?

Thiên Thiên lại cười:

– Lúc nào thì anh cũng ở bên em cả. Thế là đủ rồi.

– Em làm anh nôn nao quá. Anh muốn đến với em ngay bây giờ lắm.

Thiên Thiên ngăn:

– Đừng anh! Khuya lắm rồi.

– Vậy thì em nên đi ngủ đi!

– Vâng, vậy còn anh, đang ở đâu thế?

– Anh đang đi dạo!

Thiên Thiên nhận xét:

– Hèn gì em nghe có tiếng xe.

Hữu Danh muốn nói phải chi có em đi dạo với anh thì hay quá. Nghĩ lại, anh lại thôi:

– Em ngủ sớm đi!

Mím môi, Thiên Thiên nói:

– Vâng! Chúc anh ngủ ngon!

– Em cũng ngủ ngon nhé! Nhớ nằm mơ cũng chỉ thấy mình anh thôi đó nhé!

Thiên Thiên cười khúc khích, cô ôm cả tấm tranh mình đang vẽ vào lòng, rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.