Chương 1

– Trăng đêm nay thật là đẹp !

Thuận Kiều thốt lên thành tiếng một mình như vậy. Mà trăng đêm nay đẹp thật, chẳng trách các nhà thơ, nhà thi sĩ họ hay mượn trăng làm đề tài thơ cho mình. Lâu lắm, Thuận Kiều cũng không còn nhớ rõ mình không còn được ngắm trăng như thế nào ...

Rời bỏ quê hương lên thành phố, với ánh đèn màu rực rỡ, trăng dường như không được nhắc đến nữa, và cuốn theo dòng quay của cuộc sống nơi thành phố, Thuận Kiều đâu còn thời gian để mà ngắm trăng ...

Thỉnh thoáng, cô đưa tay lên xem đồng hồ, chép miệng:

– Nhỏ này thiệt là ...

Nhưng người Thuận Kiều chờ vừa thắng xe đã ào ào :

– Nhỏ này nay giở chứng làm sao vậy ? Hẹn với hò ...

Thuận Kiều nhoẻn miệng cười với bạn:

– Gì ? Mới tới đã càu nhàu rồi !

Hất mặt, lừ mắt nhìn bạn, cô bạn của Thuận Kiều phụng phịu :

– Mi hẹn ta ra đây để làm gì ? Xa thấy mồ hà.

Nắm tay bạn kéo vào quán, Thuận Kiều phân giải :

– Trúc Hà à! Coi như nể mặt mình một chút đi!

Nghe bạn nói hơi lạ Trúc Hà tròn mắt nhìn, cười cười:

– “Hoa mắc cỡ” sao nay dịu dàng thế?

Thuận Kiều đẩy chiếc ghế đến và bảo:

– Ngồi xuống đi.

– Ừ, ngồi thì ngồi ! Nhưng mi cũng phải cho ta biết lý do vì sao, phải ra tận nơi này để uống nước ?

– Ngắm trăng !

– Hả ! - Trúc Hà kêu lên thảng thốt. - Ngắm trăng ư ? Một chuyện chưa từng nghe bao giờ.

Chống tay tì lên bàn, Thuận Kiều vẻ đăm chiêu, tư lự :

– Ngắm trăng thôi, có gì mà mi phải ngạc nhiên như vậy ?

Trúc Hà cười tủm tỉm :

– Hôm nay mi làm sao vậy ? Lãng mạn ư ? Hay muốn trở thành nhà thơ để ca ngợi trăng như cố thi sĩ Hàn Mặc Tử.

Thuận Kiều gật đầu :

– Mi nghĩ về ta làm sao cũng được, miễn có ra đây ngắm trăng với ta là được rồi.

Chợt Trúc Hà nghĩ ra, cô phá lên cười hí hửng :

– Nè, bộ thất tình rồi sao ?

Liếc bạn một cái, Thuận Kiều dẩu môi :

– Mình có tình đâu mà thất ... Mi nói thật là ...

Trúc Hà cướp lời :

– Thật là đúng chứ gì ? Hắn rất yêu mi và luôn đeo đuổi đó, còn gì ?

Hơi nhíu mày, Thuận Kiều hỏi lại :

– Hắn là ai ?

– Hừm ? Bày đặt giả nai nữa hả. Thì anh chàng đẹp trai Bửu Tính đấy.

Thuận Kiều la lên í ới :

– Úi quỷ này, mi đừng có nói bậy đó nha !

Trúc Hà đùa dai :

– Nói bậy mà trúng tim đen của mi phải không ?

Thuận Kiều vội đứng lên, nắm tay bạn kéo ra ngoài :

– Ra đây trăng mới đẹp !

Trúc Hà càu nhàu :

– Gọi ta đến đây chả cho ăn uống gì ? Bụng đói, miệng khát còn tâm trí đâu mà ngắm với nghía chứ ?

Ngoảnh lại nhìn bạn, Thuận Kiều nhăn nhó :

– Sao lần nào gặp mình, mi cũng than đói và khát vậy ?

Trúc Hà cười hì hì :

– Cũng chỉ vì ta mang cái danh là người có ''tâm hồn ăn uống'' mà.

Liếc xéo bạn, Thuận Kiều lắc đầu :

– Hết nói nổi, lúc nào cũng ăn với uống. Xem ra mi trở thành thùng phuy biết đi thì khốn.

Trúc Hà lắc đầu lia lịa :

Í chết ! Mi đừng có nguyền rủa ta như vậy chứ !

Nói và bước theo sự lôi cuốn của Thuận Kiều, Trúc Hà kêu lên :

– Ôi ! Trăng sáng và đẹp quá !

Trúc Hà lại cười khúc khích, thấy hơi lạ Thuận Kiều lại hỏi :

– Mi cười gì vậy ?

Ôm vai bạn Trúc Hà, rù rì :

– Ta đấy nhé, chứ chẳng phải ai kia đâu mà hỏi ''trăng này là trăng của aí' đấy nhé !

Biết bạn lại trêu mình Thuận Kiều kêu lên :

– Á! Con nhỏ này, cứ chọc ta mãi.

Dưới gốc cây bên kia có cái đầu to lù lù ló ra. Anh ta gắt lên :

– Này, giữ trật tự xem nào !

Thuận Kiều hất mặt :

– Ở đây cấm cười, cấm tiếng ồn ư ?

Anh ta cười bước ra, trên tay cầm vật gì đó mà cô nhận chưa ra :

– Không phải cấm mà các cô ngắm trăng thì cũng phải im lặng chứ. Ai lại la lên oai oái thế kia ?

Thuận Kiều chanh chua :

– Tôi nói là quyền của tôi mà. Anh làm gì cấm chúng tôi ?

Anh ta nhăn mặt :

– Thật là ...

– Là sao ... ? - Kiều sấn tới.

Anh ta đành phải dịu lại :

– Các cô làm ồn, ông trăng sẽ biến mất đấy.

Không nín được cười Trúc Hà bật cười :

– Đúng là một gã “hâm” mà.

Hắn trợn mắt, ngó đăm đăm Trúc Hà :

– Cô vừa nói gì thế?

Trúc Hà cũng đâu phải tay vừa, cô nhạy lại :

– Tôi nói là anh ''hâm'' đó.

– Cô ...

Thuận Kiều ngăn :

– Này anh! Nhỏ bạn tôi nó nói cũng gần đúng đó. Tôi thì tôi nói anh ''ngông''.

Đôi mắt láo lia, anh ta tỏ ra như giận lắm :

– Ạ ? Hai cô này dám đến đây giỡn mặt với tôi ư ?

Trúc Hà xen vào :

– Ai thèm giỡn với anh chứ ? Anh về anh hỏi mẹ anh xem, anh có bị ''hâm'' không thì biết ?

– Cô ...

Có tiếng vọng lại từ xa :

– Tuấn Anh ơi ! Tuấn ... Trời ! Mày ở đây mà làm tao kiếm muốn chết.

Trăng sáng vành vạnh nhìn tận mặt nhau, Trúc Hà lên tiếng khi người ấy vừa bước ra :

– May quá ! Anh có thể dẫn em anh vào được rồi đấy.

Tuấn Anh gắt lên :

– Cái gì ? Cô vừa nói gì vậy ?

– Thì tôi bảo anh của “ông bạn” dẫn ''ông bạn'' vào nhà.

Tuấn Anh nhìn Hữu Duy, nói như phân trần :

– Hai cô này ở đâu đến phá đám đấy.

Hữu Duy như không hề để ý đến hai cô gái :

– Vào đi Tuấn Anh ! Viết vẽ gì chứ ?

Tuấn Anh vẫn cãi :

– Tại hai cô này thôi ?

Trúc Hà dẩu môi :

– Hai đứa tôi chỉ ngắm trăng thôi mà, vô duyên vô cớ gây sự với người ta.

Hữu Duy vẫn không hề để ý đến sự có mặt của hai cô :

– Vào đi, nghe tao hát xem sao !

Gỡ tay bạn ra, Tuấn Anh càm ràm :

– Tối ngày cứ nghe mày hát với hò, chán thấy mồ.

– Thằng quỷ ! Đừng có giở chứng nữa được không ?

Vừa nói, Hữu Duy vừa nắm tay bạn kéo bạn vào :

– Vào đi mày ! ở đây có gì để cho mày quyến luyến.

Tuấn Anh càu nhàu :

– Nãy giờ ra đây, tao có làm gì được đâu.

Hữu Duy nói hơi gắt:

– Chỉ là hai cô bé bình thường thôi mà.

Thuận Kiều tròn mắt, môi cô mấp máy:

– Người gì mà vô duyên chưa từng có ?

Trúc Hà vênh mặt:

– Đúng là đi ra đường không coi ngày mà. Về đi Thuận Kiều ?

Tuấn Anh đứng ngây ra :

– Vuột mất đêm trăng thơ mộng.

Thuận Kiều chanh chua :

– Đúng là ra ngõ gặp “kỳ đà”.

Hữu Duy nhếch môi cười mỉa :

– Hừ ! Như vậy mà đi ngắm trăng ư ? Nhà thơ chắc !

Ném cho hai người cái nhìn sắc như dao cạo, Thuận Kiều kéo tay Trúc Hà giục:

– Mình về đi Trúc Hà !

Hai cô đi rồi, Tuấn Anh còn đứng ngẩn ngơ:

– Chu choa ơi ! Ở đâu mà rơi xuống hai cô Hằng Nga thế kia ?

Hữu Duy đập mạnh lên vai bạn, gắt lên:

– Thôi đi ông nội ! Đừng có ở đó mà mơ mộng. Hoa đồng nội đó.

Trúc Hà che che giấu giấu gì đó sau lưng, khiến Thuận Kiều thắc mắc, rồi làm bộ giận:

– Nếu mi cứ giấu thì thôi vậy.

Trúc Hà cười hì hì :

– Đây nè !

Thuận Kiều tròn mắt nhìn hai vé xem ca nhạc:

– Ôi! Ở đâu mi có hai vé này vậy ?

Vẻ bí mật, Trúc Hà tủm tỉm cười:

– Vậy mới hay chứ ? Mà nè, mi có đi được không ?

Thuận Kiều do dự :

– Mình sợ ....

– Sợ gì cơ ?

– Hổng biết có thời gian rảnh hay không ?

Trúc Hà xì bằng mũi :

– Mi đừng có kiếm cớ để từ chối đó nhé !

Liếc bạn một cái thật sắc, Thuận Kiều dài giọng :

– Vé miễn phí mà, ngu sao hổng đi.

Tươi ngay nét mặt, Trúc Hà lúc lắc đầu :

– Ta biết thế nào mi cũng phải vì bạn mà.

Hất mái tóc ra phía sau, Thuận Kiều chợt nói:

– Ta đang rầu thúi ruột đây nè.

Trúc Hà vẫn đùa dai :

– Trời ơi ! Mi được mệnh danh là người gai góc bướng bỉnh nhất lớp mà bây giờ ủy mị vậy sao ?

Lườm bạn một cái Thuận Kiều tâm sự:

– Đó là lúc thư sinh. Còn bây giờ ...

Trúc Hà cướp lời bạn :

– Là người lớn rồi chứ gì! Biết yêu rồi phải không ?

– Yêu ... yêu cái con khỉ khô ! Ta đang chán muốn chết đây nè.

– Chán ư ? Mi làm gì phải chán chứ hả ? Có phải thật tình mi đang bị thất tình ư ?

Giãy nảy lên, Thuận Kiều la lên :

– Nè con quỷ ! Mi muốn hại chết ta hay sao mà trù ẻo như vậy ? Ai yêu hồi nào mà bảo rằng thất tình.

Trúc Hà che miệng ngước nhìn Thuận Kiều :

– Hả ? Nói vậy mi chưa gặp đối tượng ư ?

– Mi ...

Cười lên khanh khách, Trúc Hà chế giễu:

– Có thể tại mi quá bướng bỉnh, câu nói nào thoát ra cũng đều gai với gốc.

Thuận Kiều hất mặt:

– Thà vậy còn hơn phải lụy vì tình.

Trúc Hà lắc đầu phản đối về câu nói của bạn:

– Nêu vậy thì đừng có đứng đây than thân trách phận nữa.

Thuận Kiều chợt nói giọng buồn buồn.

– Mình chuẩn bị đi làm rồi, có lẽ sẽ ít thời gian đi chơi với mi.

Gật gù, Trúc Hà chép miệng :

– Mi nói cùng phải. Đi làm rồi sẽ có nhiều bạn mới, mi đâu còn thời gian mà nhớ đến ta chứ.

Lừ mắt nhìn bạn, Thuận Kiều phán một câu:

– Ta sợ mi quên ta thì có. Chứ ta không thể quên mi được, chúng ta thân nhau từ lâu mà.

Cảm động trước lời nói của bạn, Trúc Hà cũng thấy nao nao trong lòng :

– Yên trí đi Thuận Kiều, tụi mình vẫn là bạn của nhau mà. Lúc nào rảnh, mi cứ phone, cho ta, vậy là tụi mình lại rong ruổi trên đường phố như ngày nào.

– Vậy thì tốt quá rồi. Mình thống nhất như vậy đi !

Trúc Hà chợt ôm tay bạn, thủ thỉ :

– Vậy còn hai chiếc vé này tính sao đây ?

Thuận Kiều phá lên cười :

– Thì đi xem ca nhạc chứ sao ?

Nhoẻn miệng cười với bạn, Trúc Hà tỏ ra vui lắm :

– Cô ''nữ tiếp viên hàng không'' này thật ga lăng nhé.

Thuận Kiều như muốn cắt đứt câu chuyện nên nói :

– Chiều mai mình gặp nhau ở chỗ hẹn nhé !

– Ờ, vậy cũng được, không gặp không về ...

Hai người còn đang đứng lóng ngóng ngoài cửa rạp, Trúc Hà đưa ra ý kiến :

– Kiều ơi! Chưa tới giờ, tụi mình đi ăn cái gì đã. Mình chưa ăn gì đâu.

Nhăn mặt, Thuận kiều phàn nàn :

– Giờ này mà còn đòi ăn uống được sao ?

Trúc Hà cười trừ :

– Nói thiệt, tại ta nôn nao trong bụng nên chẳng ăn uống được gì.

Thuận Kiều đành phải chiều ý bạn, chẳng lẽ để nó đói meo mà xem ca nhạc được sao, nên gật đầu.

– Tìm quán nào gần đây thôi nhé !

Trúc Hà vỗ tay nói như reo :

– A, vậy phải được không !

Thuận Kiều lườm bạn :

– Nè, ở đây là trước cổng rạp hát đấy nhé, chứ chẳng phải nhà của mi đâu.

Nắm tay bạn kéo đi Trúc Hà cười tủm tỉm :

– Dạ, biết rồi cô Hai. vào quán này ngon lắm !

Chưa kịp ăn thì Thuận Kiều đã bực bội nói với Trúc Hà :

– Gặp “kỳ đà” rồi kìa !

Trúc Hà láu táu nhìn quanh :

– Đâu, kỳ đà ở đâu vậy ?

Chẳng ngẩng đầu lên Thuận Kiều chỉ bằng ánh mắt :

– Hai khối thịt lù lù trước mặt đó.

Trúc Hà đã nhìn thấy, cô ''à'' lên một tiếng rõ to:

– À, thấy rồi !

Thuận Kiều giục :

– Ăn nhanh đi ! Mình không thích hai người đó cứ nhìn mình.

– Hai cô cũng đi xem nhạc ấy à ?

Tuấn Anh lân la lại làm quen, nhưng được một câu trả lời chua hơn giấm:

– Chuyện ấy có liên quan gì đến ông ?

Tuấn Anh cười khì khì :

– Gì mà ông ? Chúng ta đã gặp nhau rồi mà.

Trúc Hà bĩu môi :

– Gặp nhau thì sao chứ ? Tụi này quên hết rồi.

Tuấn Anh vẫn dai dẳng :

– Hai cô quên chứ tôi chẳng quên thì sao ?

– Kệ chứ.

– Sao kệ được. Chúng ta không là bạn của nhau được à ?

Thuận Kiều bây giờ mới lên tiếng :

– Trúc Hà ăn đi kẻo trễ giờ đấy.

Còn Hữu Duy thì cao giọng :

– Tính tiền đi chủ quán !

Thuận Kiều liếc mắt sang anh ta một cái, cô nhận xét:

– Người gì đâu khó ưa ?

Tuấn Anh nhanh chân hơn lại quầy tính tiền. Anh ta nói nhỏ gì đó với chủ quán. Hai người bước ra cổng. Tuấn Anh còn quay lại:

– Chào hai người đẹp. Hẹn gặp lại Thuận Kiều vênh mặt, cô hất mái tóc ra sau:

– Ai thèm gặp chứ !

Trúc Hà đỏ mặt lắp bắp :

– Hắn ... anh ta ...

Thuận Kiều tròn mắt nhìn bạn :

– Sao lại ngập ngừng ?

Trúc Hà bảo nhỏ vào tai Thuận Kiều :

– Thằng cha đó trả tiền rồi.

– Thằng cha nào ?

– Thì hai người hồi nãy đó.

Thuận Kiều kêu lên :

– Trời đất ! Hắn muốn gì đây ?

Chợt Trúc Hà cười khanh khách :

– Vô duyên vô cớ ăn phở khỏi trả tiền.

Thuận Kiều mím môi, lém lỉnh nói :

– Phải biết tụi mình gọi thức ăn đặc biệt cho hắn trả tiền “xỉn” luôn.

– Ờ ... ờ, mi nói phải đó !

Thuận Kiều lại ngập ngừng :

– Nhưng mà vô duyên vô cớ hắn ta lại làm vậy.

Chớp chớp rèm mi, Trúc Hà điểm điểm ngón tay :

– A, ta biết rồi !

Thuận Kiều ngạc nhiên :

– Biết, mà mi biết gì cơ ?

– Hắn ta để ý một trong hai chúng ta đó.

Đỏ mặt vì câu nói táo bạo của Trúc Hà, Thuận Kiều mấp máy đôi môi :

– Hả ! Anh ta để ý đến tụi mình à ?

Trúc Hà làm một điệu bộ ngộ nghĩnh :

– Thật đấy !

Thuận Kiều tủm tỉm cười, cô nói giọng chế giễu :

– Nhất định là anh ta để ý đến mi rồi.

Nhảy lên như giẫm phải lửa, Triệu Hà kêu to :

– Hả ! Anh ta để ý đến mình ư? Như vậy là tiêu đời rồi.

– Sao lại là tiêu đời chứ ? Một anh chàng họa sĩ tài ba cơ mà.

Triệu Hà bí xị :

– Tài ba đâu không thấy, ta sợ lúc cãi nhau hắn ta cho một lọ mực từ trên xuống là nguy khốn.

Xem đồng hồ, Thuận Kiều giục :

– Vào được rồi đó Hà.

Hà sốt sắng đứng lên :

– Đúng, đừng để trễ thì uổng phí lắm.

Tìm được hai chỗ ngồi như ý, Triệu Hà lại nói :

– Ngồi ở đây nhìn thấy kỹ hơn.

Thuận Kiều chợt hỏi :

– Hôm nay có ca sĩ Quách Thành Danh không nữa ?

Triệu Hà cố nhón lên nhìn ca sĩ Lâm Hùng vừa bước ra, cô đã reo lên :

– Thần tượng của ta kìa.

Nắm tay kéo bạn ngồi xuống, Thuận Kiều bảo nhỏ :

– Không phải đâu, thần tượng của mi kìa.

– Hả ! ....

Vẫn giọng nhỏ xíu lọt đủ vào tai của Trúc Hà :

– Hãy liếc nhìn về bên phải sẽ thấy thôi.

Nghe theo lời của bạn Trúc Hà quay nhẹ liếc mắt nhìn thấy hắn cô khẽ kêu :

– Trời đất ! Đúng là quả đất tròn mà. Kiều ơi ! Dường như anh ta cứ nhìn mình.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Thuận Kiều bảo nhỏ :

– Oan gia thì vẫn gặp. Mi ghét của nào thì trời trao của ấy mà.

Le lưỡi, Trúc Hà rên rỉ :

– Người gì đâu dễ ghét.

– Con gái nói ghét là thương đó.

Trúc Hà lầm bầm :

– Thương thương cái đầu của mi.

Hai người cười khiêu khích, Thuận Kiều dọa :

– Nếu không thích thì tụi mình về thôi.

Trúc Hà bặm môi :

– Về sao được mà về. Khó khăn lắm mình mới đến được nơi này.

Thuận Kiều nhếch môi :

– Vậy thì ngồi im lặng để thưởng thức chứ.

Bỗng Trúc Hà ré lên :

– Ối trời ! Kiều ơi, mi nhìn kìa !

Thuận Kiều cũng ngạc nhiên khi nhận ra hắn đang đứng đàng hoàng trên sân khấu :

– Mình có lầm không vậy Trúc Hà !

Trúc Hà dõng dạc nói :

– Hắn ta bằng da bằng thịt đó mà.

– Nguyễn Huỳnh Hữu Duy !

Trúc Hà vuốt ve :

– Hãy để cho hắn ca xem sao ?

Khoanh tay trước ngực Thuận Kiều nhắm mắt :

– Ta không nghe đâu.

Ngạc nhiên, Trúc Hà pha trò :

– Không muốn nghe thật sao ? Vậy hai tai mi để ở đâu cơ ?

Thuận Kiều nhướng mày :

– Ta để hai cục bông gòn vào đấy.

... Hôm qua anh đi xa, bé có nhớ anh không?

Anh mong sao thật mau để về thăm em chiều nay ...

Trúc Hà như muốn chồm lên miệng cô xuýt xoa :

– Ôi ! Giọng hát thật là hay. Thuận Kiều ơi ! Mi đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi.

Trúc Hà nào đâu có hiểu tâm trạng của Thuận Kiều. Cô đâu ngờ anh ta có giọng ca hay đến như vậy, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản :

– Nếu không muốn xem nữa thì về Hà ạ !

Lắc đầu, Trúc Hà nhất định từ chối :

– Nếu mi không thích thì hãy ngồi im đó mà ngủ đi. Để người khác thưởng thức.

Tiếng anh chàng bên kia vang lên :

– Hữu Duy hát có hay không vậy Trúc Hà ?

Mím môi để suy nghĩ xem trả lời như thế nào cho phải cách, cuối cùng cô đáp lại :

– Tạm được vậy thôi.

Tuấn Anh trợn mắt :

– Giọng ca người ta như vậy mà chỉ tạm thôi sao ?

Trúc Hà cắc cớ nói :

– Tạm được thì bảo là tạm được vậy thôi, chứ hổng lẽ tôi khen à.

– Nhưng ... bạn tôi ...

Trúc Hà nhấn mạnh :

– Bạn tôi, bạn anh gì cũng thế, hát dở thì cứ bảo là hát dở vậy thôi.

Tuấn Anh nói giọng ỉu xìu :

– Đúng là ngang như cua bò.

– Xì ! Coi ai ngang thì biết.

Hai người cãi nhau, Thuận Kiều không hề để ý đến, mà lén nhìn anh ca sĩ đang hát trên sân khấu. Một anh chàng đẹp trai pha chút gì đó lãng mạn. Anh đang ca bài “Anh chàng đa nghí'. Thỉnh thoảng, Thuận Kiều che miệng cười một mình.

Tuấn Anh lại càu nhàu :

– Người gì đâu mà khó gần quá.

Trúc Hà cũng lẩm bẩm :

– Người gì đâu mất lịch sự.

Tuấn Anh nhìn Trúc Hà :

– Trời ! Sao cô lại mắng tôi ?

Trúc Hà kênh mặt :

– Chứ hổng phải sao ? Hôm rồi làm mất cảm hứng ngắm trăng của người ta.

Tuấn Anh cười hì hì :

– Thì hôm nay người ta đã đền cho rồi đó.

Háy Tuấn Anh một cái. Trúc Hà phán một câu ''kinh thiên động địá' :

– Đó là cái mất lịch sự thứ hai !

Suýt chút nữa Tuấn Anh đã to tiếng giữa rạp hát rồi. Anh kịp giữ lại nhưng vẫn hét vào tai cô gái :

– Cô thật là không biết điều gì cả. Người ta làm như vậy coi như nể mặt lắm rồi.

Trúc Hà bĩu môi :

– Nể mặt ư ? Cám ơn à !

– Cô thật là khó tánh.

– Ừ, vậy đó ! Đâu dễ để mấy người đùa.

Thuận Kiều bật đứng lên :

– Mình về thôi Trúc Hà.

Trúc Hà cũng ngúng nguẩy đứng lên :

– Ừ, về thì về ! Xem cũng chán quá !