Chương 1

Vừa bước vào phòng khách, Minh Phưong đã nhăn mặt khi nhìn thấy những chiếc ly đang để trên chiếc bàn nhỏ. Cô đi ngay vào bếp hỏi bà Tư khi bà đang lúi húi làm việc gì đó trên bếp:

− Ông ta lại đến hở dì Tư?

Bà Tư, người giúp việc thân tín của ông nội Minh Phương đã theo cha mẹ cô từ khi hai người mới kết hôn, nên đã là một thành viên không thể thiếu được của gia đình cô, gật đầu:

− Ừ, có gì không?

− Không có gì! Vậy “họ” đâu rồi?

− Đi ra ngoài rồi, mới vừa đi thì Phương về tới nên dì Tư chưa kịp dọn mấy cái ly ngoài phòng khách đó – Bà Tư vừa trả lời vừa ngước lên nhìn Minh Phương – Mà Phương hỏi để làm gì thế?

Minh Phương lắc đầu:

− Đã nói là không có gì, chỉ là con thuận miệng nên hỏi thế thôi. Mẹ con lại đi với ông ấy hở dì?

Bà Tư gật đầu:

− Ừ! Con muốn kiếm họ à?

− Không, nhưng dì có biết là “họ” đi đâu không?

Bà Tư lại cúi xuống với công việc của mình, bà lơ đãng trả lời:

− Nghe đâu là hai người đi xem nhà xem đất gì đó mà…

Câu nói của dì Tư chưa dứt, Minh Phương đã trợn tròn mắt lên. Cô hoảng hốt nắm vai bà Tư:

− Cái gì? Dì Tư nói “họ” đi đâu?

Bà Tư nhăn mặt vì tay của Minh Phưong đang bấu chặt vào vai của bà, bà nói với cô:

− Nhưng Phương phải bỏ tay ra đã, cô làm dì Tư đau quá rồi đây nè.

Minh Phương giật mình, cô nhìn lại hai bàn tay mình và vội bỏ vai bà Tư ra ngay. Bà suýt soa:

− Có gì thì từ từ rồi nói, cô Phương nóng vội như thế thử hỏi có được việc gì đâu.

− Con biết rồi, nhưng tại con không kềm chế được khi nghe dì Tư nói như thế. Nhưng mà dì Tư có nghe “họ” nói là đi coi nhà ở đâu không?

Bà Tư lắc đầu:

− Chuyện đó thì dì Tư không biết đâu, cô đợi bà về rồi hỏi bà đó.

Minh Phương bỏ đi lại bên chiếc bàn ăn, cô ném người thật mạnh xuống chiếc ghế:

− Hỏi mẹ con thì còn nói gì nữa, Tư cũng biết là con không thể mà.

Bà Tư tủm tỉm cười:

− Cô Phương có giận thì cứ la hét cho đỡ tức tối trong lòng chứ sao lại trút giận lên cái ghế thế kia, nó có tội tình gì đâu.

Minh Phương xụ mặt xuống:

− Con đang rầu thúi ruột đây mà dì Tư còn giỡn được nữa.

Bà Tư không cười nữa trước gương mặt bí xị của Minh Phương. Rút chiếc khăn đang treo trên giây xuống lau sạch đôi tay, bà Tư bước lại bên Minh Phương. Kéo một chiếc ghế khác ra ngồi đối diện với cô, bà nhỏ nhẹ:

− Chuyện có gì đâu mà rầu, cô Phương nghĩ thoáng một chút đi sẽ thấy lòng nhẹ nhõm lắm đó.

− Con còn nghĩ được theo cách nào nữa bây giờ, mẹ con đã quyết định rồi mà.

Bà Tư tò mò:

− Thế bà đã nói chuyện với cô Phương rồi hả?

Minh Phương ngạc nhiên, cô hỏi lại bà Tư:

− Chuyện gì?

Bà Tư ngắc ngứ:

− Thì là chuyện… là chuyện… chuyện của bà với ông Thuận đó.

Minh Phương lắc đầu, cô chua chát:

− Tại sao mẹ con lại phải nói với con? Con chỉ là con cái thôi mà, làm sao có đủ thẩm quyền để tham dự vào chuyện của mẹ.

Bà Tư sôi nổi:

− Sao cô lại không có quyền, cô là con ruột của bà chủ mà? Cô cũng phải được biết tất cả những thay đổi trong cuộc sống của mình chứ.

Minh Phương cay đắng:

− Con mà lại có được cái quyền đó sao? Từ bao lâu nay mẹ con vẫn là người quyết định mọi việc trong nhà mà, có bao giờ con được hỏi ý kiến đâu. Nhất là trong chuyện này thì lại càng không nữa, có bao giờ bà đề cập đến với con đâu.

Bà Tư ôn tồn khuyên nhủ Minh Phương:

− Đừng căng thẳng như vậy, cô Phượng à! Dù thế nào chăng nữa thì hai người cũng là mẹ con mà, làm sao lại không thể nói chuyện với nhau được. Con cứ thử đặt vấn đề với mẹ con coi bà nói sao?

Minh Phương ngang bướng:

− Tại sao người đặt vấn đề lại là con mà không phải là mẹ? Đây là chuyện của mẹ con mà.

Bà Tư lắc đầu:

− Con đừng ngang bướng như vậy, có được không? Bà ấy là mẹ con mà, con phải biết nghĩ cho mẹ chứ!

Minh Phương ấm ức:

− Mẹ con đâu có nghĩ tới con đâu mà dì bảo con phải nghĩ cho bà, bà chỉ còn biết tới ông ta thôi mà - Thở dài một tiếng, cô rầu rĩ – Con thật không hiểu nổi mẹ con, hai người ai cũng có gia đình riêng cả rồi, vậy mà bây giờ lại say mê nhau như thế. Thật không biết sợ tiếng đời mai mỉa một chút nào cả.

− Nào, con gái! Con đừng khó khăn như thế chứ. Cả ông ta và mẹ con đâu có còn vướng bận đìều gì, hai người bây giờ đều là người tự do cả mà, có gì trói buộc họ đâu.

− Sao lại không? Ông ta còn có gia đình của ông ta, còn mẹ con cũng thế, bộ con không phải là người một nhà với mẹ hay sao?

Bà Tư lắc đầu chán nản:

− Con thật là… Minh Phương này, con phải biết là tuy con đã lớn như thế này nhưng mẹ con vẫn còn trẻ chứ. Tại sao lại bắt bà phải sống khép đời mình lại được. Tuy dì Tư ít ăn học, nhưng mà dì Tư cũng hiểu là người ta không thể sống cuộc sống cô đơn mãi được đâu Minh Phương à. Bây giờ thì con còn ở với mẹ, có thể là bà không sao. Nhưng một ngày gần đây con sẽ phải đi lấy chồng, khi đó thì mẹ con sẽ ra sao? Con phải thông cảm với mẹ con chứ!

Minh Phương đứng lên, cô dằn dỗi:

− Thế còn bây giờ mẹ bỏ con thì sao đây? Chẳng lẽ con cũng phải đi kiếm một người chồng như mẹ con hay sao? Mà con nói dì Tư biết, con sẽ không lấy chồng đâu. Con sẽ ở một mình như thế này mãi mãi.

Bà Tư lắc đầu:

− Đừng nói như thế chứ, cô Phương! Là thân đàn bà con gái, ai lại chẳng lấy chồng?

Minh Phương nói cứng:

− Nhưng mà riêng con thì sẽ không như mọi người, con sẽ không lấy chồng.

Bà Tư bật cười:

− Sao thế? Vì sao mà con lại không muốn sống như mọi người?

Minh Phương nói gọn lỏn:

− Đơn giản chỉ vì con ghét con trai, thế thôi. Mà thôi, dì Tư đừng nói tới chuyện này nữa. Con thấy nhức đầu quá rồi, con đi ngủ đây.

− Thế cô không ăn cơm hay sao mà đi ngủ giờ này?

Minh Phương lắc đầu:

− Con không đói, dì Tư đừng gọi con mà hãy để yên cho con ngủ.

Sau câu nói, Minh Phương bỏ đi lên lầu, bà Tư không thể nói gì thêm mà chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo.

Lên đến phhòng riêng, Minh Phương vật mình nằm dài trên giường, không thèm thay quần áo. Kéo chiếc gối ôm chặt vào lòng, cô ứa nước mắt vì giận. Mẹ cô là thế đấy sao? Từ trước tới nay cô đã từng tự hào biết bào về mẹ, vì những lời khen tặng mà mọi người đã dành cho bà khi bà sống bình an bên cô sau ngày ba cô mất đi.

Khi ông Minh, cha của Minh Phương, qua đời thì cô mới mười hai tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để Minh Phương có thể biết được nhiều điều trong cuộc sống. Kể từ ngày đó, Minh Phương chỉ còn biết có mẹ mình. Và bà Vy cũng đã sống tất cả chỉ cho con gái của mình thôi.

Nhưng khoảng một năm nay, bà đã có cho mình một tình yêu mới. Người đàn ông mà bà Vy đang đem lòng thương yêu cũng mang một hoàn cảnh giống như bà. Có nghĩa là ông đã từng có một gia đình, cũng có những đứa con và cũng đang tự do như bà.

Từ khi có ông Thuận, bà Vy như người thay đổi hẳn. Mối quan tâm mà bà dành trọn cho Minh Phương đã không còn như trước đây nữa. Bà đã có những khoảng thời gian dành riêng cho mình, và khi đó thì Minh Phương chỉ còn lại một mình.

Chính vì thế, Minh Phương đã rơi vào trạng thái hụt hẫng khi nhận ra điều này, và cô không thể nào chấp nhận được người đàn ông đó. Nhưng cô còn có thể làm cách nào ngăn cản mẹ mình khi mà cô chỉ là một cô sinh viên còn sống dựa vào mẹ, và không biết một chút gì về cuộc sống phức tạp này.

Để tỏ thái độ phản đối của mình. Minh Phương chỉ còn cách không thân thiện với ông Thuận, nhưng ông ta không lấy đó làm phiền. Mà ngược lại, mỗi lần thấy cô, ông lại tỏ ra quan tâm và chăm sóc cô hơn. Minh Phương đã khước từ mọi sự chăm sóc đó, và những món quà của ông ta mà cô không thể từ chối khi đã không bao giờ được mở ra.

Minh Phương không quên những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời mình, đó là những ngày cô còn đủ đầy cha mẹ. Cô sống trong tình thương yêu ngập tràn của hai người, và trong không khí vui tươi không dứt của gia đình. Những ngày đó, buổi sáng khi vừa mở mắt ra thì Minh Phương đã có ngay sự chăm sóc của mẹ, sự âu yếm của cha. Nhưng khi đến trường và trở về nhà, bao giờ cô cũng được cha đưa đón. Và những bữa cơm nóng sốt ở nhà luôn có nụ cười thật tươi của mẹ.

Từ khi cha mất đi, dù bận tới đâu thì mẹ con cô cũng giữ cái nếp chờ nhau để cùng ăn cơm chung. Thế mà giớ đây, muốn có mẹ Ở bên bàn ăn cùng với cô, Minh Phương thầy sao khó khăn vô cùng.

Minh Phương chồm lên, cô với tấm hình của ba đang để trên đầu giường. Nhìn chăm chú vào đó, nước mắt cô lại chảy dài theo nỗi buồn càng lúc càng tăng lên trong lòng cô. Mẹ cô như thế là đã quyết định rồi, và cô còn có thể làm được gì nữa đây ngoài việc khóc thầm với cha cô.

Ôm tấm ảnh vào ngực, Minh Phương thổn thức:

− Ba ơi, con phải làm sao bây giờ?