Chương 1
"Anh àk!Đã qua 4 mùa thu rồi, nhưng sao em vẫn chưa tìm thấy" thiên thần" giữ trái tim anh!Nhẹ nhàng bước chân trên những con đường quen thuộc chỉ mong có chút kì tích xuất hiện...Vu vơ khúc hát quen thuộc, vẫn thích nhâm nhi cây kẹo bông hai màu mà chỉ có trẻ con mí thích, cảm nhận cái vị ngòn ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi... Vẫn thích thổi bong bóng, những bong bóng đẹp bay bay lung linh trong không trung, rồi ngắm những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu cười toe toét đuổi bắt những bong bóng, sao nụ cười đó thánh thiện vậy? Em phát hiện ra mang lại nụ cười cho người khác cũng là một niềm vui!Từng bước chân nhẹ dạo phố hít hà cái mùi hoa sữa, thoang thoảng, cái vị đặc trưng của thu Hà Nội... Ngắm xe cộ tấp lập qua lại, ... Rồi kiếm một chỗ dừng chân ngồi nghỉ ngắm cảnh Hồ Gươm, gió thổi nước lăn tăn cộng thêm ánh đèn led phản chiếu long lanh lạ kì. Gió lạnh khẽ thổi hiu hiu man mác buồn, người ta nói thu buồn quả là không sai...Một mình dạo phố nhìn người ta có đôi có cặp , tay trong tay mà buồn ghê gớm, tủi nữa. Tự nhiên nhớ cái nắm tay ấm áp , cái khăn tối màu nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ tìm được nữa. Mỉm cười nhắm mắt ngăn giọt nước mắt tràn mi rồi đi tiếp...Dảo bước tới con phố sầm uất nhìn những gánh hàng rong đậm chất quê, hương thơm hòa vào gió , đâu đó có cả hương cốm mới! Cảm thấy nhớ nhà, nhớ thời thơ ấu không bao giờ mẹ cho ăn đồ vỉa hè, lí do không hợp vệ sinh. Rồi ai kia luôn dấu diếm mua cho em những thứ em thích... Bây giờ lớn rồi , được tự do làm gì mình thích rồi không ai cấm nữa, nhưng sao cái vị khác xưa thế?Mùa thu , mùa của những cơn mưa bất chợt, mới đó đường phố còn tấp nập vậy mà khi mưa đổ xuống đường đã vắng hơn hẳn, ... Mưa đến nhanh nhưng cũng đi nhanh, cuốn chôi những bụi đường, khiến không khí trong lành dễ chịu hơn...11h cái giờ này ở quê người ta đi ngủ được một giấc rồi, nhưng ở Hà Nội đây mới là lúc ra đường...Anh vẫn nói em có cái tính thương người không đề phòng quả là không sai. Cứ gặp những cụ già, em nhỏ đi ăn xin hay bán hàng rong là kiểu gì cũng giúp trong khi người khác nhìn họ bằng ánh mắt rè bỉu, xua đuổi... Nhiều khịtư rước vào những rắc rối nhưng chỉ bực một chút thôi là quên ngay. Lại mỉm cười như chưa có gì xảy ra...Anh à! Anh nói đúng thật "em vẫn sướng hơn rất nhiều người, em có gđ, có ba mẹ iu thương, được đến trường, ăn ngon mặc đẹp mà em vẫn kêu khổ trong khi người khác mồ côi, ngủ đầu đường xó chợ, cơm không có để ăn,...." . Giờ được chứng kiến tận mắt em mới thấy thấm lời anh nói. Tiết thu lạnh giá vậy mà vẫn có những người sải báo ngủ dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng từ sớm, bên cạnh là đống rác to bốc mùi hôi thối... Đâu đó xa xa còn vài em nhỏ đánh giầy ngồi co ro dưới mái hiên cửa hàng kem Thủy Tạ, tay cầm mẩu bánh mì khô khốc gậm, em 19t rồi nhưng chưa biết đến kiếm tiền là gì chỉ biết tiêu thôi, còn mấy em nhỏ kia đoán trừng 8,9 tuổi cùng lắm bằng thằng Út em ở nhà đã tự kiếm tiền nuôi thân, cảm thấy mình vô dụng quá!Có đi nhìn tận mắt mới biết rằng xã hội đúng là không như mình nghĩ! Trong cái xa hoa , hào nhoáng của đô thị là một góc khuất gần như đã bị mọi người lãng quên.Hàng ngày chỉ biết đi bar, đi nhà hàng, club, những chỗ xa hoa đã bao giờ tự hỏi mình làm được gì cho đời chưa?Anh à! Em hứa là em sẽ làm được, em sẽ mạnh mẽ khi không có anh ở bên nữa! Em sẽ học tự bước đi trên chính đôi chân này! Sẽ thay anh đi đến những nơi anh chưa đến, thay anh ngắm cảnh đẹp... Cho đến khi đôi chân này không thể đi được nữa, đôi mắt này không không nhìn thấy gì nữa mới thôi!Mặc dù biết hạnh phúc chỉ như bong bóng xà phòng càng đẹp càng dễ vỡ nhưng em vẫn trân trọng những hạnh phúc ngắn ngủi!Ở nơi đó anh nhớ sống tốt nhé! Một lần nữa em xin lỗi! Vì tất cả... Đã đến lúc phải quên mọi thứ rồi phải không anh? Nhưng đừng bắt em phải quên! Em sẽ mãi giữ những ngày hạnh phúc nhất! Góc nhỏ trong tim!P/s: Cần phải suy ngẫm."Sin nhẹ nhàng gập máy lại sau khi viết xong stt tâm trạng trên Facebook, vươn vai đứng dậy ra cửa hít thở bầu không khí mùa thu. Gió lành lạnh ùa vào phòng khiến cô khẽ run mình một cái, từ khi nào mùa thu đã đến với Hà Nội?" Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời..."Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự bình yên của buổi sáng ...- Alo! - Sin khẽ nhíu mày bất mãn nhưng cũng không chậm trễ bắt máy.- Mày dậy chưa? Đang ở đâu đấy?Cái giọng lanh lảnh oanh vàng vang lên trong loa, còn ai vào đây nữa. Con bạn thân của nhất của cô. Tũn.- Rồi! Be bé cái mồm thôi má! Bục màng nhĩ tao rồi...- cô đưa máy tránh xa chút.- Ừ! Biết rồi! Đợi tí tao qua rồi đi chợ!- Ừ...Lạnh lùng cúp máy, thở dài... Tũn là bạn thân nhất của cô hiện tại, hai người quen nhau từ khi đi thi đại học, mặc dù có lúc xích mích nhưng rồi lại làm lành, đôi khi hâm hâm tình cảm lắm cơ...^^❤❤❤ - Sin ơi! Mở cửa...Chưa đầy 5 phút sau khi kết thúc cuộc gọi, giọng Tũn đã vang ngay cửa phòng, ...- Bà bé mồm con nhờ!- Sin kéo cánh cửa phòng ra nhìn Tũn .- Xong chưa? Đi chợ! Tí Minh nó bảo vào ăn cơm...Tũn cười toe toét kéo tay cô , cái mặt cún con yêu không thể tả được.- Gớm! Cứ nhắc đến anh yêu là phởn thế không biết!- Sin dí đầu Tũn một cái rồi quay vào lấy túi xách, khóa cửa đi chợ.Các bạn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra đúng không? Minh là người yêu Tũn, từ khi nó có người yêu hôm nào " hai vợ chồng bạn ý" cũng qua nhà Sin ăn cơm trưa, vì Sin ở một mình nên cũng buồn. Còn Tũn ở cách nhà Sin mấy nhà nên vài phút đã có mặt rồi!❤❤❤ Trong căn nhà nhỏ khá cổ kính nằm giữa đô thị phồn hoa...- Sin! Cái này chiên hay xào...- Tũn le te với mớ thịt lợn.- Chiên hay xào á? Rang!- Cô nhanh nhẹn nhặt rau .- Vợ ơi! Chồng bảo ... - Minh ngồi chơi game vãy vãy tay kêu Tũn.- Ơi chồng!Tũn đặt ngay mớ thịt xuống , vội vàng rửa tay rồi chạy ra xem Minh bảo gì. Cô chỉ cười rồi tiếp tục công việc nấu nướng...- Bồ ơi!!!!Giọng Minh vọng từ ngoài phòng khách, tay vẫn tranh nghịch di động với Tũn.- Sao hả bồ!- Cô quay lại nhìn.- Bồ nấu cơm hộ anh tí anh rửa bát cho !Biết ngay mà, cứ bảo là cùng đi chợ nấu cơm nhưng cuối cùng cô vẫn là người nấu hết, nhưng cũng không sao, nấu ăn là nghề của cô, miễn là không phải rửa bát là được......Bữa cơm đơn giản một món mặn , một món xào, một tô canh. Ba con người cùng ăn, hôm nào cũng vậy.- Mời Sin ăn cơm, Minh về đi!- Tũn chu cái mỏ lên nói. - Bồ ăn cơm! Ơ Tũn về đi vợ! Có ai cho vợ ăn đâu?- Minh cũng chêu lại.- Bồ ăn cơm! Tũn ăn cơm!- Cô cười tít mắt trước hai vợ chồng nhà này. Như con nít, cãi nhau suốt ngày.Bữa cơm không vui nếu không có tiếng chí chóe tranh ăn của Tũn và Minh.Cô bao giờ cũng là người ít nói nhất, chỉ cười, kiểu như người thừa, lặng lẽ ăn hết bát cơm... Đôi khi cô cũng gato với hai đứa nó lắm nhưng rồi cũng thôi. Với cô tình bạn vẫn hơn, chỉ cần Tũn vui là cô cũng vui.....Màn đêm buông xuống, căn nhà lại chìm vào khoảng không yên tĩnh, như chính chủ nhân của mình vậy...Cô tắm rửa, mặc một chiếc váy voan trắng thanh khiết, trời đã lạnh hơn. Cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng màu ghi đeo túi sách với tay lấy lọ thổi bong bóng và khóa cửa xuống phố.Cô thích đi dạo bộ như vậy , một mình đi trên những con đường quen thuộc, cảm giác như người ấy vẫn ở bên. Bên bờ hồ Time City, gió thổi mái tóc dài của cô hơi rối, dựa người bên hàng rào sắt, thổi những chiếc bong bóng bay theo gió.- Oaaa! Bong bóng kìa!Những tiếng reo lên thích thú, cô mỉm cười khi thấy đằng xa lũ trẻ con chạy theo những quả bong bóng, cô như bị nụ cười trẻ thơ thôi miên quay lại cái ngày còn bé." Anh hai! Bên kia..." Một đứa bé 5tuổi đang ríu rít chạy theo những trái bong bóng..." Sinsin! Cẩn thận ngã..."Cậu nhóc lớn hơn chạy lại đỡ bé gái.." Hai thổi tiếp đi... Thổi tiếp đi...hjhj"....." Bộp"Tiếng động khiến cô giật mình chở về thực tại, ..- Em xin lỗi! Xin lỗi anh!Một bé trai dơm dớm nước mắt đang cúi đầu xin lỗi cậu thanh niên cao lớn, bên cạnh anh ta là một cô gái ăn mặc lẳng lơ.- Mù à? Không có mắt à? Đụng bẩn giầy của...- Cô mù thì có!- chưa để cô ta nói xong cô đã tiến lên chặn lời, cô cúi xuống lau nước mắt cho bé trai rồi phủi bụi trên đùi gối thằng bé.- Cô là ai? Mẹ nó à? - cô ta vẫn gân cổ lên nói.- Tôi là gì không quan trọng! Cô chấp nhặt một đứa trẻ mà không thấy xấu hổ à?- cô ngẩng mặt lên tia ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta, sau đó quét mắt sang cậu thanh niên bên cạnh.- Cô đâu có làm sao! Người làm sao là cậu ta đâu phải cô? Cô gắt gỏng cái gì?- Cô...- Đi thôi em!- cậu thanh niên nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, đưa mắt nhìn qua cô một cái rồi kéo cô gái kia đi.Đúng là thanh niên giờ hỏng hết tính nết rồi...- Cảm ơn chị!- đứa bé vừa bị đụng ngã cúi người khoanh tay với cô, vẻ mặt rụt rè nhìn yêu không tả.- Không có gì! Qua đây chơi bong bóng với chị nhé.Cô tiếp tục thổi những trái bong bóng và chơi cùng lũ trẻ con ... Cô phát hiện ra đem lại nụ cười cho người khác cũng là niềm vui.