Chương 1 - Bị đụng phải, không có bồi thường, cũng không xin lỗi
Ở thủ đô Paris lãng mạn của nước Pháp, ban đêm có thể tùy ý nhìn thấy những ánh đèn neon rực rỡ, lấp lánh như được dát vàng, một chiếc Pagani đen bóng loáng lướt nhanh trên đường phố."Kétttttttttt ——" xe đột nhiên dừng lại, khiến cho thân xe xoay vòng.
Quán bar Banana Café! Đây là nơi tập trung nhiều nhân vật nổi tiếng của nước Pháp, mà có lẽ gom hết số tiền tiết kiệm cả đời này của cô cũng không đủ chi phí cho một lần vào cửa. Bên trong quán bar hạng sang đầy xa hoa kia cũng là nơi các nhân vật lớn của những quốc gia khác tụ họp. Chiếc Pagani màu đen vững vàng dừng trước cửa quán bar, Tô Lạp lấy mũ lưỡi trai xuống, ném vào trong rồi nhanh chóng nhảy xuống xe. Ban đêm, gió thổi mái tóc dài đung đưa càng thêm quyến rũ, cả người nhất thời có chút xốc xếch nhưng lại mang một vẻ lôi cuốn kì lạ.
Nhìn Đài ước nguyện phía trước quán bar, cô nghe nói cái đài này cực kì linh nha, thời gian này cô lại đang trốn việc, đem xe đến gặp chủ của nó nói chuyện đây này.
Bàn tay lần mò hết tất cả các ngóc ngách trong túi quần jean, cô lấy là một đồng xu, đặt trong lòng bàn tay, nheo một con mắt lại, búng ngón tay thật mạnh, đồng xu bị bắn lên cao.
"Chíu……Tủm”
Tô Lạp kinh ngạc nhìn đồng xu rơi vào trong hồ nước, cô mà lại đi lãng phí như vậy hay sao?
Đôi tay run rẩy múa võ mèo, không phục chỉ vào cái hồ, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, “Đồng xu của tôi bị rơi vào trong đó rồi! Như vậy tùy tiện nhặt đại một cái ra chắc cũng không sao đúng không hả? Ah? Không phải là nó? Là…….!" Cô vừa dứt lời, liền cởi giày để sang một bên, đi chân trần vào.
Lúc này cửa quán bar mở toang, một thân hình cao lớn, anh tuấn bước ra, đi theo phía sau là mấy người đàn ông mặc vest đen, nơi này có không ít nam nữ ríu rít dẫn nhau lui tới.
Bộ trang phục Armani màu đen tinh tế được bao phủ trên một thân hình cao lớn, cường tráng, sợi tóc theo trán rủ xuống, che kín ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành vòng cung đầy mê hoặc. Chiếc áo khoác tây trang chỉ được cài một hạt nút tinh xảo tượng trưng, anh đưa tay nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ khẩn trương, rất rõ ràng có thể nhìn thấy, anh giờ phút này đang rất "gấp.”
Trước khi lên xe, anh nới lỏng cổ tay áo sơ mi, chân mày nhíu lại, khẽ vuốt sống mũi một cái, mím chặt môi, khi anh duỗi thẳng chân liền để lộ ra dục vọng đang hừng hực phía bên dưới của mình. Chiếc xe thể thao Maybach màu đỏ vội vàng khởi động.
Bên trong Đài ước nguyện, Tô Lạp bị những tia nước phun từ trên cao xuống làm cho cả người ướt đẫm. Cô khom lưng nhặt lên một vật trong hồ vốn là có tiền xu.
"Ứơc nguyện thêm lần nữa chắc cũng không có vấn đề gì chứ? Ông trời! Van xin ngài coi như là đếm lại đi!" Cô chắp tay nhìn lên trời khẩn cầu. Sau đó liền xách giày chạy ra khỏi hồ nước, mái tóc dài bị thấm ướt lấm tấm vài giọt nước rơi, dáng vẻ hưng phấn quên mất để ý xung quanh.
"A……….”
Một ánh sáng lóa mắt ập tới, âm thanh chói tai đánh thẳng vào màng nhĩ, cô bịt lấy lỗ tai hét to, sợ hãi ngã xuống đất.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ, mui xe hếch lên kiêu hãnh, nghênh ngang dừng lại ngay trước gương mặt hoảng sợ của cô.
"Cái này. . người phụ nữ này nên xử lý như thế nào? Sợ là làm trễ thời gian…." Một người đàn ông mặc vest đen nhoài người lên phía trước hỏi.
Người đàn ông đang cầm lái, con ngươi đen lạnh lùng nhìn ra phái bên ngoài xe, ánh mắt như chuẩn bị xử tử con mồi, đập mạnh tay vào vô lăng, mím môi, không trả lời.
Tô Lạp nổi giận đùng đùng đứng lên, hôm nay vừa cùng Lâm Khả Phàm nhắc tới chuyện trở về nước, tâm trạng đã rất tệ rồi, trước mắt lại bị chiếc xe sang trọng này đâm vào, mà người bên trong xe cư nhiên cũng không thèm nói xin lỗi hay là bồi thường……..Dám chuồn à?
Cô tức giận vén mái tóc ướt lên, mang đôi giày cao gót đang cầm trên tay vào, nhằm hướng chiếc xe kia đạp thẳng tới.
Trên thân chiếc xe thể thao Maybach màu đỏ hiện lên một cái hố chướng mắt, nhưng cô cảm thấy chưa đủ, đưa hai ngón tay khít chặt lên, chỉ thẳng vào tấm kính trước mui xe: “Hừm, người Pháp à! Không có người bản xứ nào ngông nghênh vậy! Trên xe mà là người Đức thì là con bò, haha! Bổn tiểu thư tâm trạng cực kì khó chịu! Nếu ngươi là công ty H, ta cho phép tập đoàn K dìm chết ngươi…….”
"Mà nếu như là thanh niên, sớm muộn gì cũng đi đời nhà ma!” Cuối cùng cô tàn nhẫn trừng mắt nhìn bóng người trong xe.
"Tích tích tích tích. . . . ."
". . . . ."
Tô Lạp toàn thân ướt đẫm, quần áo dán thật chặt ở trên người, mắng cả nửa ngày, nghe tiếng còi xe inh ỏi tựa như đòi mạng, mới tỉnh táo được một chút. Ma quỷ xui khiến thế nào, cô quá xúc động đến nỗi quên mất! Cô khiếp đảm nhảy sang một bên, là Maybach đó nha! Mặc kệ là người Pháp hay là người nước nào, dù sao cũng đã đắc tội rồi, phụ nữ thông minh không chịu thiệt trước mắt, nghĩ đến ở trên một đất nước xa lạ, cô bị một đám người Pháp đánh hội đồng, đã cảm thấy rất … rất khủng khiếp rồi!
Bên trong xe, con ngươi tĩnh mịch của người đàn ông lóe ra một tia lạnh lẽo khó dò, xuyên qua tấm kính thủy tinh hướng ra người phụ nữ đang mắng chửi bên ngoài. Vài sợi tóc ướt nhẹp như rong biển dính vào hai bên má làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, trắng noãn của cô. Vóc dáng trông rất khá, có lồi có lõm, làm lòng anh hơi ngứa ngáy một chút. Người phụ nữ này nhất định không thua kém những người mẫu hàng đầu mà anh từng chơi qua, hơn nữa còn là phụ nữ Trung Quốc, nhưng lại dám mắng ra những lời chọc giận đến anh. Giờ phút này anh không có thời gian so đo với cô, bộ dạng của người phụ nữ hâm này anh sẽ nhớ rõ, ngày sau tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mắt của anh, nếu không …..
"Nếu như làm trễ nãi chuyện của tôi! Người phụ nữ điên! Tôi sẽ khiến cô phải trả thật đắt,” Bên trong xe truyền ra lời nói lạnh lẽo! Tiếp theo, chiếc xe liền như mũi tên, lách qua khỏi người của Tô Lạp, trong nháy mắt, ánh sáng chói lóa của đèn pha liền mất hút trong bóng đêm quỷ dị.