Chương 1

Nguyên Gia nhìn những hàng xe xếp hàng trên đường mà lắc đầu ngao ngán. Anh sợ nhất là cảnh kẹt xe. Trong hoàn cảnh này thì ngoài việc hút thuốc ra, anh cũng không biết làm gì để giết thời gian.

Nguyên Gia rút điếu thuốc châm lửa. Gương mặt tuấn tú cau lại một cách khó chịu:

− Đang vội mà còn gặp cảnh này. Đúng lúc quá không biết!

Anh đập mạnh vào vô lăng:

− Thật không thể nào chịu được nữa!

Quay mặt ra đường, anh nhả những vòng khói tròn bay lơ lửng, đưa mắt nhìn đoàn xe phía trước một cách bực dọc.

Bà Kim Huệ lên tiếng:

− Ngồi trong xe chưa đủ ngộp hả con?

Nguyên Gia hơi bị quê trước lời mỉa mai của mẹ. Anh búng tàn thuốc ra khỏi xe, mặt nhăn nhó:

− Đường với sá! Chả hiểu sao hễ bước ra đường là bị kẹt xe. Biết vậy, lúc sáng ở nhà ngủ cho sướng!

Bà Kim Huệ gác tay lên cửa xe, tỉnh bơ:

− Vâng! Ở đây là thế đó. Cậu quen với cuộc sống nước ngoài nên chắc khó chịu lắm chứ gì?

Nguyên Gia nhăn nhó:

− Tới lượt mẹ châm chích con nữa, thật khổ!

Anh nhíu mày:

− Mà mẹ cũng đừng đem chuyện Việt kiều ra nói. Mẹ cũng thừa biết con vô tội mà.

− Con nói vậy là sao? Mẹ gây ra cho con đó à?

Bị mẹ nói đúng chỗ yếu, Nguyên Gia nhăn mặt:

− Con cũng đâu có muốn.

Anh nhún vai:

− Chuyện đó ngoài ý muốn mà mẹ.

− Vâng. Anh đâu muốn - Bà Huệ nhìn mông lung ra đường - Nhưng anh lại làm.

Nguyên Gia nhìn mẹ khổ sở, anh biết dù có nói thế nào cũng sẽ bị mẹ "nẹt" lại. Cái đất thành phố này có ai lại không biết luật sư Tăng Kim Huệ. Mọi chuyện rắc rối khi vào tay bà đều trở nên đơn giản.

− Con thua mẹ! Trong trường hợp này con sẽ nói câu "trứng không thể khôn hơn vịt... mẹ"

Anh ngồi xích ra cửa, thò đầu ra đường nhìn phía trước rồi đến phía sau.

Anh lắc đầu:

− Xem ra mẹ con mình ngồi đây ngửi bụi suốt buổi sáng rồi.

− Coi như số mày xui! - Bà thở hắt ra - Ý trời rồi con ạ.

− Mẹ này! - Anh bật cười khi nhìn vẻ mặt kênh lên đưa qua đưa lại của mẹ - Làm như mẹ là nhà tiên tri không bằng.

− Đúng! - Bà gật đầu - Tuy mẹ là luật sư nhưng mẹ có thể nói trong lúc này con đang gặp "hạn".

− Vậy khi nào mới hết? - Anh phẩy tay - Mẹ cho con xin đi.

Anh quay mặt ra ngoài tìm một người bán dạo. Sáng nay dậy muộn, lại phải đi gấp nên anh chưa kịp đọc báo.

Anh nghiêng người ra ngoài, nhìn trước nhìn sau tìm kiếm. Chợt anh để ý một bóng hồng đang luồn lách qua các xe phía trước. Trên tay cô nàng là chồng báo đã vơi, chỉ còn vài tờ. Không biết khi tới xe anh nó còn hay không?

Bóng hồng càng lúc càng tiến về phía xe Nguyên Gia. Ban đầu, anh chỉ để ý xấp báo trên tay cô ta. Nhưng cô ta càng đến gần thì ánh mắt anh càng chuyển hướng.

Anh vừa phát hiện cô nàng bán báo có vóc dáng tuyệt chiêu. Trời! Đi bán báo mà cũng moden hết ý, chiếc váy Jeans và áo trắng túm hai tà phía trước. Tóc thắt bím. Khuôn mặt trắng mịn ẩn dưới chiếc nón kết đội ngược. Đúng là phong cách một nữ tướng.

Hình như trời sinh Nguyên Gia ra để thưởng thức cái đẹp. Cứ mỗi lần thấy một giai nhân nào đó thì anh không sao kìm được tình cảm mến mộ. Và trái tim đa tình của anh không thể nào không nhảy nhót trong lồng ngực.

Mà cô nàng cũng biết xử dụng lợi thế của mình lắm. Chỉ toàn mời các đại gia thôi, và không quên tặng họ một nụ cười tươi rói. Bán báo kiểu cô ta chắc mai mốt báo chí sẽ lên ngôi thôi.

Cô ta đang mời các "đại gia" phía trước. Nguyên Gia bỗng bật cười. Ngộ thật, bán báo mà cũng lựa "phú ông" mới bán. Cô ta lựa toàn xe con mà mời khách mua báo. Chuyện giật gân đây.

− Mẹ! - Anh cười cười - Con mua báo mẹ xem nha.

− Không cần! - Bà Huệ nói lạnh - Bộ mày không thấy mẹ cầm báo trên tay à!

Ừ nhỉ! Nguyên Gia nhìn tờ báo trên tay bà. Anh chồm người nhìn vào:

− Không sao! - Anh làm tỉnh - Mẹ đang xem báo pháp luật mà - Anh cười cười - Để con mua báo "Mực tím" hay "Tuổi chúng mình" cho mẹ nha!

− Đúng là mày bị mấy con nhền nhện giăng riết rồi điên. Đừng tưởng nãy giờ mẹ không thấy nghe.

Nguyên Gia đang tập trung vào mục tiêu trước mặt, không còn tâm trí đâu để đôi co với mẹ.

Một ... hai.. ba.. Ba chiếc du lịch nữa là đến con Mercedes của mình rồi.

Nguyên Gia cười thầm. Chỉ riêng cái mũi cao chót lên cũng đủ thấy ghét rồi. Còn quay ngược cái nón kết ra sau, đúng là "chợ trời".

− Chú ơi! Chú giúp giùm cháu đi. Mua một tờ đi chú!

Nguyên Gia làm mặt lạnh:

− Có rồi mua làm chi.

− Chú ơi! Chú giúp giùm cháu đi!

Nãy giờ quan sát mục tiêu, Nguyên Gia biết cô bé bán rất đắt. Có lẽ nhờ giọng nói ngọt ngào và gương mặt dễ "nhìn" nên cô bé rất được cảm tình của các "đại gia" phía trước.

Nguyên Gia thấy khó chịu khi nghĩ đến đấy, anh hắng giọng:

− Chú mau báo lúc sáng rồi con.

Cô gái chau mày trước cảnh xưng hô hơi "ngọt" của anh. Cô cố nài nỉ:

− Chú ơi! Ở đây con có đủ loại. Chú muốn xem loại nào cũng có. Chú mau giùm con một tờ đi!

− Đã bảo là không mua mà! - Nguyên Gia nạt ngang, anh bực mình khi nghe cái giọng eo éo ngọt ơi là ngọt kia - Mời mọc kiểu gì mà chú với cháu! Ai mượn lên chức cho người ta. Đổi lại cô là tôi, cô có mua không?

Cô gái gác chân lên xe anh để làm điểm tựa xốc lại chồng báo trên tay mình:

− Sao anh không nói sớm? Em không biết anh lại khó tính thế - Cô cười cười - Anh vui tính thật đó.

− Vui vừa phải.

− Mà lại có gương mặt rất tài tử.

Nguyên Gia phì cười, nhưng lập tức nói tỉnh:

− Tất nhiên!

− Đẹp trai thế này, chắc bị rắc rối vì con gái nhiều lắm nhỉ?

Nguyên Gia có cảm tưởng cô nàng biết tỏng chuyện của mình. Anh hơi giật mình, và chợt cáu lên:

− Bộ rảnh lắm sao mà quan tâm chuyện đời tư người khác? Thừa thời giờ thật đấy!

Cô nàng tỉnh bơ:

− Cũng thừa chút ít.

Nguyên Gia hừ một tiếng:

− Coi bộ có dáng chợ trời quá, cái gì cũng trả lời được cả.

− Tất nhiên!

Cô gái sửa chiếc mũ trên đầu, nghiêng nghiêng mặt nhìn anh, rồi chợt cười tinh quái.

Nguyên Gia thấy bực trước cái cười kênh kiệu đầy châm chọc lẫn thách thức kia. Anh hết hứng tán tỉnh cô nàng ngoa ngoắt này. Vẻ mặt anh quàu quạu:

− Cho một tờ Kinh tế đi.

− Xin lỗi... - cô gái mím môi - Nó hết rồi.

− Vậy cho tờ Pháp luật - Nguyên Gia chìa tờ bạc một trăm ngàn ra.

− Xin lỗi... - Cô hất mặt lên - cũng vừa hết.

− Tuổi trẻ. - Nguyên Gia phán gọn.

− Cũng vừa hết. - Cô gái cũng đáp gọn.

− Hừ! Cầm một chồng báo trên tay mà hỏi cái gì cũng bảo hết là sao?

− Là không muốn bán cho anh! - Cô gái bĩu môi khiêu khích - Chợ trời nó cũng có cái giá của .. chợ trời.

Tự nhiên lấy cây viết vắt ở bên hông, cô ký vào đấy mấy chữ rồi chìa từ báo trước mặt anh.

− Đây! - Cô hếch mũi lên - Đây là phong độ của .. chợ trời đó.

Nguyên Gia cầm lấy tờ báo ngạc nhiên. Khi anh ngẩng lên thì cô nàng bán báo vọt đâu mất. Cái gì đây? Anh nhìn mấy chữ trên bìa báo: "Tặng người không có phong độ chợ trời!".

Thật là quá quắt! Đúng là chợ trời! Mà đây đâu phải là báo. Anh nhìn kỹ lại cuốn sách trên tay mình.

"Những thắc mắc tuổi mới lớn"

Không thể tin được. Đúng là gặp "hạn" mà.

− Ha ha ha... - Bà Kim Huệ đang cười gập cả người - Hôm nay mẹ được mở rộng tầm nhìn rồi. Ha... ha...

Nguyên Gia tức muốn chết khi thấy mẹ cười chọc quê mình. Có lúc nào bà lại vui như thế đâu. Lúc nào bà cũng cư xử rất đúng với địa vị của mình.

− Mẹ thôi đi cho! Con sắp điên lên vì tức nè! Đúng là gặp hạn mà. - Anh nhìn bà nghi ngờ - Mà sao lúc nãy mẹ lại im lặng thế? Nghề nghiệp của mẹ đâu phải thế. Lại còn lấy báo che mặt... - Anh nheo mắt - Có phải mẹ là người đã tống cổ cha con "chợ trời" đó vô tù không?

− Đừng nói bậy bạ! - Bà Kim Huệ tủm tỉm - Đừng bị đo ván rồi nẹt bậy nha con trai - Bà cười cười - Nó chính là người "giải hạn" cho mày đó.

− Cái gì? - Anh vờ ngạc nhiên - con mà phải nhờ con nhỏ đó. Còn khuya!

− Ừ! - Bà tỏ ra bí mật - Bây giờ tới khuya không đầy hai mươi tiếng đâu con trai.

Văn phòng luật sư Kim Huệ.

Cộp...cộp...

Nguyên Gia gõ mấy ngón tay xuống bàn. Cô thư ký xinh đẹp Thi Mai chớp chớp mi ngạc nhiên vì hành động tự nhiên đó. Cô ngẩng mặt lên nhìn, chưa kịp hỏi thì Nguyên Gia đã lên tiếng:

− Chào Thi Mai.

Anh chống hai tay lên bàn, khom người soi vào mắt cô, cười ngọt ngào, giọng anh êm như ru:

− Thi Mai không nhớ anh hả?

− Dạ, em ... làm sao quên được.

− Ôi! - Nguyên Gia kêu khẽ - Thật may cho anh.

− May gì hả anh Nguyên?

− Được Thi Mai không quên vinh dự cho anh thật.

− Dạ, anh đừng nói thế - Mai vặn cây viết trong tay.

Hành động lúng túng đó không giấu được cặp mắt "sỏi" của Gia. Mới "tán" có mấy câu đã "bay" lên mây. Mình mà ở lại đây một lúc nữa, dám con bé gởi "vi-rút" tình yêu cho mình lắm đấy.

− Thi Mai này! - Anh cười giả lả - Em có thể giúp anh một việc không, hả em?

Coi bộ mình mà nói một câu nữa chắc phải mua cây viết khác "đền" quá!

− Vâng. - Thi Mai dịu dàng gật đầu - Anh có gì muốn em giúp, anh nói đi! - Cô nhìn anh âu yếm - Em sẽ làm hết mình mà!

− Thế à! Nguyên Gia rùng mình, anh quay mặt chỗ khác cố không để nụ cười méo xẹo cho người đẹp thấy - Anh muốn tìm mẹ anh, em làm ơn chỉ giúp, anh mang ơn em suốt đời.. - Nguyên Gia cố tình đụng nhẹ tay mình vào tay Mai - Há!

Thi Mai có vẻ thẹn nhưng vẫn giữ nguyên "hiện trường"

− Chuyện đó đâu có gì! Luật sư đang ở phòng bên đó anh.

Cô nhiệt tình nói thêm:

− Để em đưa anh đi!

Anh cười cười. Em đưa anh đi một hồi chắc em khỏi "về" quá. Ôi! Được rồi.

Nguyên Gia ngăn cô lại:

− Hì... hì... Anh cám ơn. Làm phiền em, anh ngại lắm. Anh biết chỗ mà. - Anh đặt nhẹ tay lên vai cô, ấn cô ngồi xuống - Em cứ làm việc đi. Không làm phiền em nữa há!

Anh nháy mắt với cô một cái, rồi đi ra cửa.

Nhưng đến giữa đường, anh quay lại, chống tay vào cửa nhìn đắm đuối vào đôi mắt nai đang ngơ ngẩn nhìn mình.

− Cám ơn em về mọi chuyện. Hôm nào có thời gian, mình đi... đi...

Nói đến đó, Nguyên Gia ngắc ngứ một lát. Vì ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu nên anh chưa nghĩ kịp. "Đi đâu hở trời! Con bé này không thể đi hộp đêm rồi".

Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

− À! Ý anh là nếu có thời gian rỗi, chúng ta đi... dùng cơm, uống cà phê. Anh muốn chúng ta có dịp nói chuyện nhiều hơn ấy mà. - Anh cười lấp liếm cho qua chuyện - Thôi! Tạm biệt, hẹn gặp lại Thi Mai!

Lần này thì Nguyên Gia đi thật, sau khi nháy mắt thật quyến rũ với cô nàng.

Anh đến phòng mẹ. Gõ cửa mãi nhưng không có tiếng trả lời, Nguyên Gia ngạc nhiên. Không lẽ con bé thư ký đó dám "chơi" mình.

Nguyên Gia định trở lại phòng thư ký, nhưng vừa dợm bước đi, anh đã dừng lại. Không lý nào như thế! Đâu phải nó không biết mình.

Nguyên Gia đẩy nhẹ cửa, không ngờ nó được mở sẵn.

Anh tự nhiên bước vào. Kia rồi! Mẹ đứng tần ngần ở kệ sách chắc đang nghiên cứu vấn đề gì nan giải lắm đây.

− Mẹ đang làm gì vậy? Con gõ cửa um sùm mà mẹ không nghe!

Anh thót lên bàn giấy của bà Kim Huệ ngồi, chống hai tay xuống bàn đung đưa chân ngắm nghía mẹ.

− Có chuyện gì mà mẹ căng thẳng quá vậy?

− Hừ! Còn hỏi nữa à? - Bà Kim Huệ ngừng tay, đặt quyển sách trở lại chỗ cũ. Bà lườm anh - Mày làm gì giờ này mới đến? Thời gian của mẹ rất quý đó biết không?

− Trời ơi! Mẹ lại trách con. - Anh nhăn như thật - Rõ biết là kẹt xe, Mẹ thì sướng rồi, đón xe ôm đi là xong.. - Anh kêu ca - Chỉ có con là khổ, phải nhích từng mét đường mới đến được tới đây. Chẳng lẽ để con Mercedes của con nằm ì ở đó.

− Nè! Sao mà mày nhiều chuyện quá vậy? Trước đây sao không chọn ngành luật nối nghề mẹ luôn.

Anh chống tay làm đà nhảy xuống, bước đến tỳ cằm lên vai bà:

− Tuy con không theo nghề của mẹ nhưng con đâu có thua ai. Mà mẹ đừng la con nữa, đã bảo là kẹt xe mà!

− Vâng. - Bà nghiêm giọng - Kẹt, nhưng là kẹt "ghẹo" gái.

− Con... hì... hì... - Nguyên Gia cứng họng, anh không ngờ mẹ thần thánh dữ vậy - Chuyện này mà mẹ cũng biết thì đúng là "trứng không thể khôn hơn vịt... mẹ" được rồi.

− Biết vậy thì tốt! - Bà ngồi xuống bàn giấy - Con ngồi đi, mẹ nói chuyện nghiêm túc.

− Vâng. - Anh kéo ghế ngồi đối diện với bà - Mẹ nói đi!

− Thế này Gia ạ! - Bà Kim Huệ nghiêm mặt - Mặc dù lúc sáng mẹ đến muộn nhưng Thi Mai nói lại là không có ai đến văn phòng mẹ cả. Mẹ nghĩ con nhỏ kia định làm khó con rồi, nên nó mới hủy hẹn.

− Mẹ nói đúng - Anh gật đầu - Nhưng không lý nào con lại chịu một con cave cầm cương con.

− Biết vậy sao còn lăng nhăng với nó - Bà Kim Huệ mỉa mai.

− Mẹ này! - Anh tức giận khẽ liếc bà - Ai mà biết sự thể như thế này.

− Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, con đâu có nghe, cứ thích giao du với mấy đứa ở phòng trà, karaoke...

− Bây giờ mẹ mắng con cũng chịu. Nhưng con xin mẹ hãy ra tay "độ" giùm con lần này thôi!

Bà lừ mắt với anh:

− Không dám "thôi" đâu! Mày đi tìm luật sư khác đi, mẹ không nhận vụ này đâu. Mẹ vừa nhận một vụ "ngon" hơn.

− Trời! - Anh kêu lên hoảng hốt - Bây giờ không còn là "người đàn bà yếu đuối" nữa. - Anh lắc đầu khổ sở - Bây giờ là nhẫn tâm rồi...

Bộp...

Bà Kim Huệ cầm xấp hồ sơ gõ vào đầu anh, bà đanh giọng:

− Mày dám nói mẹ thế à, thằng bất hiếu?

− Hì... Mẹ! Thấy mẹ căng quá nên phá mẹ chút thôi. Chứ vụ này mà giao cho mấy tay luật sư khác thì chẳng khác nào con lấy tro trát vào mặt mình rồi.

Bà Kim Huệ thở hắt ra:

− Mẹ cũng vì lo cho danh dự của con, của công ty Gia Thị nên mới nhức cả đầu nè! Nhưng mày đâu biết thương cho mẹ.

− Mẹ! - Anh cầm tay bà xúc động - Con biết mẹ đã phải khó nhọc nuôi con, mà con lại làm cho mẹ buồn. Con xin lỗi - Anh bước qua ôm lưng bà - Nhưng con hứa với mẹ xong lần này con sẽ tu tỉnh lại. Con sẽ... cưới vợ cho mẹ vui.

− Thôi đi ! - Bà buồn bã đẩy anh ra - Mày lại đem mấy con "gà" về chứ gì.

− Làm gì có! - Anh cười - Mấy lần trước là do mẹ ép quá con mới thế - Anh hôn "chụt" lên má bà - Lần này nghiêm túc, trước khi cưới, con sẽ đem về cho mẹ "duyệt".

− Không đùa chứ! - Bà nheo mắt.

− Mẹ không tin con à? Được... - Anh giơ tay lên - Con mà nói dối cho con "tử" vì "gái" đi.

− Là do con tình nguyện mẹ không hề ép đó. - Bà kéo học bàn lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt anh - Ký đi!

Nguyên Gia ngạc nhiên nhìn bà, anh e dè cầm tờ giấy lên:

− Gì vậy? Mẹ làm gì nghiêm trọng vậy? - Anh nhìn vào tờ giấy - Hả! Hợp đồng "hứa lấy vợ"!

Bà Huệ thản nhiên:

− Với con thì phải làm vậy mới được.

− Nhưng bây giờ con chưa thích ai cả.

− Mẹ biết chắc chắn rồi con sẽ thích, mẹ chấm sẵn con bé đó rồi.

Nguyên Gia so vai:

− Nguyện trời cho cô ta không phải là Minh Hà.

− Nếu là nó thì sao?

− Thì con trốn lên rừng. Trời ạ! Con mà sống chung nhà với cô ta thì chắc phải sửa nhà mới liên tục.

− Sao vậy?

Nguyên Gia tỉnh bơ:

− Sập nhà thì phải sửa chứ sao mẹ.

Bà Huệ hỏi tới:

− Làm gì phải sập nhà?

− Cãi nhau riết nhà cửa nào chịu nổi. Còn không thì con bị stress mất thôi. Chỉ mới gặp cô ta hai lần là con đã muốn nổ tung cái đầu.

Bà Huệ gật gù:

− Mẹ cũng mong con gặp đứa con gái như vậy. Có vậy, nó mới chịu nổi con.

− Sao mẹ không nghĩ vậy là tội nghiệp con trai của mẹ?

Bà Huệ nhướng mắt như nghe chuyện hết sức buồn cười.

− Con mà cần tội nghiệp sao? Phải đấy, con hiền tới nỗi bị người ta kiện đòi cưới, tội nghiệp quá đi!

Nguyên Gia nhăn mặt:

− Con nói chuyện không qua nổi mẹ rồi, lúc nào mẹ cũng lôi yếu điểm của con ra.

Anh vuốt sống mũi:

− Để cô nàng thư ký của mẹ biết chuyện, con thật xấu hổ. Nhè con bé chọc trời khuấy nước đó mà mẹ giao giải quyết chuyện của con.

Bà Huệ điềm nhiên:

− Không có nó là con tới số đấy con ạ. Mẹ không thèm cứu con mấy chuyện này đâu. Chuyện này nhờ luật pháp chưa chắc con thắng đâu.

Nguyên Gia nhăn mặt:

− Mẹ cố ý làm khó con thì có.

− Nếu mẹ có cố ý thì cũng đáng tội con lắm. Thử coi phen này con bỏ cái tật tán gái không.

Nguyên Gia đuối lý làm thinh. Gì chứ bị lôi khuyết điểm ra nói thì anh đầu hàng vô điều kiện.

Mà mẹ không nói thì từ đây về sau anh cũng chừa đứt cái tật khoái tán gái. Bị một lần cũng đủ sợ rồi.

Cà phê Bạch Đằng Dương...

"...Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng.

Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang.

Một màu tim tím..."

Bài hát "Sắc màu" của nhạc sĩ Trần Tiến véo von làm cho khung cảnh của quán càng lãng mạn, không khí càng trữ tình hơn.

Mọi người ngồi uống trà, cà phê trò chuyện thân mật trong không khí êm đềm. Tuy nhiên, ở góc trong chiếc bàn đặt sau khóm thủy trúc xanh rờn, tiếng Mai Nghi lảnh lót cất lên từng chữ rành rọt:

− Cứ về nhà nói với ông chủ như thế là được rồi!

Dung Nhi - Cô gái ngồi đối diện lên tiếng:

− Làm sao mà nói như vậy được. Ông không tin đâu.

− Có gì mà không tin! Cứ bảo với ông chủ là có tìm nhưng không gặp.

Cô dứ dứ nắm đấm hăm dọa:

− Mày dám khai ra tao cho mày "out" liền.

− Nhưng cô... à quên, mày... mày nói như vậy làm sao ổn. Ông chủ đâu phải người dễ gạt.

− Có vậy mà cũng nói! - Mai Nghi vừa nói vừa đặt ly cà phê bốc khói xuống bàn - khó gạt thì mày phải tìm cách gạt, như thế mới tài.

Dung Nhi cố năn nỉ:

− Nhưng theo.. tao, mày nên về gặp ông chủ một lần đi.

− Nghe đây! Từ lúc mày biết tao đến giờ có thấy tao thay đổi bất kỳ quyết định nào chưa?

Dung Nhi sợ sệt lắc đầu:

− Vậy thì tốt!- Cô gái chỉ tay vào ly sữa lạnh của Dung Nhi - Uống xong tính tiền rồi về đi. Tao phải đi bán.

− Nè, cô .. à mày đợi đã. - Dung Nhi níu tay Mai Nghi.

− Sao? - Cô gái kênh mặt - Bộ không thấy cô.. à tao phải đi bán báo để sống hay sao mà còn bắt tao trả tiền hả mậy? Mày làm mất cả buổi rồi, tao chưa tính sổ mày là may đó.

Cô gái quan sát mọi người xung quanh, thấy không ai chú ý đến liền nói khẽ vào tai Dung Nhi:

− Nè! Cái tội của mày dám kéo tao vô đây tào lao sáng giờ. Bây giờ mày phải "ôm" hết số báo này. Hai ngàn một tờ, năm chục tờ. Một trăm ngàn, mau lên!

Dung Nhi nhìn mấy ngón tay ngo ngoay trước mặt, vội vàng móc xấp bạc trong túi ra.

cô gái nhanh tay rút tờ một trăm. Cô cười:

− Tao chỉ lấy đủ thôi - Cô lườm Dung Nhi - Mày mà dám nói với ông chủ, tao cho bọn đàn em xử mày đó.

− Nhưng mà....

Dung Nhi cố mở lời. Nhưng cô gái đã cướp lời cô:

− Mày mà cãi tao nghe lời ông chủ thì từ nay mày không thấy tao luôn. Rõ chưa?

− Dạ rõ! - Dung Nhi vội gật đầu.

− Tao đi nha!

− Vâng. Cô Hai đi!

Thoắt một cái, bóng cô nàng biến mất ngoài đường nhanh như con sóc, đến nỗi Dung Nhi định chạy theo cũng không kịp.

Nguyên Gia ngồi một mình trong quán cà phê Ngọc Hoa, lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê Buôn Mê quen thuộc. Thỉnh thoảng, anh đưa mắt nhìn ra cửa, rồi lại cúi xuống với ly cà phê trước mặt.

− Không chê vào đâu được!

Nguyên Gia đặt tay lên hành lang nhìn xuống phía dưới. Không ngờ lại có một quán cà phê tuyệt đến vậy.

Nâng ly cà phê hớp một ngụm, anh lại tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ nên thơ của quán.

Đang mải mê ngắm cảnh trí của quán, anh chợt dừng mắt lại khi thấy cô nàng bán báo đang đi vào một mình. Trên tay cô nàng là xấp vé số khá dày.

Nguyên Gia ngồi yên ngắm nghía cô nàng. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu kem, áo đen may bằng loại ren mỏng vừa phải. Cô ta vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai nhưng nghiêm chỉnh chứ không ngược ngạo như lần trước. Trông cô ta chẳng có vẻ gì là con nhà lam lũ. Nếu cử chỉ không mạnh bạo quá, chắc chắn cô ta sẽ là một tiểu thư xinh xắn dễ thương.

Và cũng như mỗi lần thấy một cô gái xinh xắn, trái tim đa cảm của anh lại bắt đầu thấy xôn xao. Anh ngắm cô nàng một cách vui thích.

Cũng may mình chọn chiếc bàn gần hành lang này mới phát hiện ra. Tự nhiên anh cười một mình.

"Chợ trời ơi là chợ trời! Hôm nay anh sẽ vận dụng bí kíp "những thắc mắc tuổi mới lớn" để "hạ" em đây!".

Chợt có tín hiệu máy, Nguyên Gia lấy điện thoại ra mà mắt vẫn quan sát mục tiêu. Anh nói ngắn gọn:

− Alô, Nguyên Gia đây.

− Mẹ đây. Con tới đó chưa?

− Mẹ hả? Con đến rồi! Đến từ lúc ký hợp đồng với mẹ xong. Sau đó con xơi hai ly cà phê đen, một ly cà phê đá, một ly sữa nóng. Và nếu không có gì thay đổi, hai phút nữa con sẽ hoàn thành tiếp một ly Nest cà phê.

Bà Huệ bật cười:

− Giờ này mà còn tinh thần đùa hả con?

− Chuyện đâu có gì kinh khủng tới mức con đùa không nổi.

− Hừ! Vậy thì ngồi đó đùa đi, mẹ khỏi lo nữa.

Nguyên Gia cười khì:

− Đừng, đừng giận nhiều mau già lắm đó mẹ!

Bà Kim Huệ hừ một tiếng, rồi nói như dặn:

− Một lát nó đến, con không được sàm sỡ với nó đó.

− Mẹ yên tâm! Con đang phải nhờ vả cô trợ lý của mẹ thì hỏi con dám làm gì cô ta đây.

− Hừ! Mẹ không tin mày nổi, con bé đẹp lắm đó.

− Hì... Mẹ nói gì vậy! Nếu con muốn, ít ra con cũng phải để cho cô ta giải quyết xong vụ bê bối của con chứ!

− Lại giở giọng đó ra nữa hả? Ngồi đó đợi đi!

− Nhưng con không chắc là con sẽ ngồi đây đợi đâu. Bây giờ con đang có công chuyện. Thôi, gặp mẹ ở nhà. No see you again.

Nguyên Gia vội tắt máy khi thấy cô nàng chợ trời đang bước lên lầu. Cô nàng đi thẳng về phía bàn anh như có hẹn trước. Dáng điệu tỉnh bơ, cô ta kéo ghế ngồi trước mặt anh, sau khi đưa mắt nhìn anh một cái, rồi lại nheo mắt cười như chế giễu anh chuyện gì đó.

Nguyên Gia khoanh tay trước ngực, nhìn nhìn cô:

− Thấy tôi quen lắm à?

Cô nàng thản nhiên:

− Tất cả mọi người tôi gặp đều là người quen. Đặc biệt là hôm nay sẽ quen thân với anh.

Nguyên Gia nhún vai:

− Đúng là kinh dị.

− Kinh dị cái gì?

Nguyên Gia không trả lời, anh tằng hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh:

− Gì đây! Sáng mời mua báo. Chiều mời mua vé số hả?

Cô nàng nhún vai không trả lời. Rồi quay về phía người bồi bàn đang đi tới, cô ta búng tay cái chóc:

− Một đen!

Cử chỉ của cô làm Nguyên Gia khẽ nhướng mắt nhìn, rồi nhún vai như hết ý, không còn gì để nói.

Không đầy năm phút sau, một ly đen đã đặt trước mặt cô gái.

Từ tốn cho hai muỗng đường vào rồi lại từ tốn hớp một ngụm, cô gái thong thả thưởng thức mùi vị cà phê.

Sành điệu! Nguyên Gia thầm khen. Có lẽ cô nàng chợ trời này là mối ở đây nên tên bồi kia đem ra đúng "gu" con bé, lọai cà phê xịn nhất ở đây.

Anh nghiêm mặt:

− Này! Tôi đâu gọi cô để mua vé số. Đây là bàn của tôi mà! Chẳng phải cô nói chợ trời cũng có cái giá của chợ trời sao?

Giọng điệu mỉa mai của anh không hề gây một tác dụng nào cả. Cô gái vẫn tỉnh bơ:

− Ê! Tôi có nói là bán vé số cho anh sao?

Cô gái bỏ cộc vé số vào túi áo, lần thứ hai kéo mỏ chiếc nón cho ngay lại:

− Một người khó ưa như anh làm gì có cửa trúng mà đòi mua.

Nguyên Gia tỉnh bơ:

− Đương nhiên rồi.. Nhìn bản mặt khó ưa của cô là thần tài vắt giò lên cổ chạy không kịp lấy đâu mà trúng.

Anh cười châm chích:

− Trúng gió thì có!

− Anh cũng khá đấy! - Cô gái múc muỗng cà phê đưa lên mũi hít hà - Mới từ sáng đến giờ mà mồm mép lanh lẹ hẳn lên.

− Cám ơn. - Anh đặt ly cà phê xuống.

− Nhờ cái phong độ "chợ trời" của cô tặng cho tôi đấy!

Cô gái nhìn anh, kênh kiệu:

− Nhìn anh và nghe anh nói có vẻ nha anh không hoan nghênh sự có mặt của tôi.

− À! - Anh nhún vai - Đó là do cô nói thôi.

− Vậy còn anh?

− Tôi à! - Nguyên Gia phẩy tay lia lịa - Tôi đâu có cái cốt cách chợ trời. Vì thế, tôi đâu dám mong cô hạ cố ngồi lại đây.

− Cám ơn khi anh đã nói như thế.

Cô gái so vai bất cần:

− Đâu có vinh dự gì mà ngồi đây với một gã đầy tai tiếng với các cô người mẫu, ngôi sao điện ảnh, bao gồm luôn cả.. cave.

− Nè, cô.. chợ trời kia! - Nguyên Gia nóng mũi - Cô lấy tư cách gì mà mạt sát người khác hả?

− Hứ! - Cô gái thở ra nặng nhọc - Thật tình "bò không thể là thỏ" được mà.

Nguyên Gia nóng mũi, trừng mắt nhìn cô:

− Nói gì đó, cẩn thận miệng lưỡi nhé!

− Rồi sao? - Cô gái bĩu môi nghiêng đầu qua lại trêu anh - Dại thì nói là dại. tôi không quen nói dối.

− Cô... - Nguyên Gia đỏ mặt vì tức - Tôi không thèm để ý đến những lời con nít, miệng còn hôi... Milô.

− Anh...

Cô gái trừng mắt nhìn anh nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên của mình. Được thôi, anh cứ ra oai đi, sau đó rồi hối hận. Lúc đó thì đã muộn rồi. Dám nói mình con nít hả?

Trong lúc cô suy nghĩ thì Nguyên Gia đã gọi cho mình một chai Heineken.

Đẩy nhẹ ly cà phê của cô, anh cười cười:

− Nè! Cô giận nhìn xấu lắm, mau uống cà phê cho hạ "hỏa" đi!

− Hứ!

Cô gái liếc anh bằng nửa đuôi mắt.

Cô nâng ly cà phê lên. Nguyên Gia nhìn cô trân trối.

Một....

Hai....

Ba....

Uống!

Phèo!

Những giọt cà phê thơm ngon được hòa với Heineken không chịu nằm yên trong miệng người đẹp mà bay như mưa xuống bàn.

Cô gái kêu lên:

− Tên kia! Anh đã làm gì ly cà phê của tôi hả?

Nguyên Gia làm mhư vô tội:

− Chẳng làm gì cả! Ý cô muốn nói gì?

− Anh đã bỏ thứ quỷ quái gì vào ly cà phê của tôi?

− Thế à! - Nguyên Gia lấy khăn tay lau mặt tỉnh bơ - Không uống cà phê được mà cũng bày ra vẻ ta đây.

Anh nhún vai nói tiếp:

− Tôi lại tưởng đâu là sành điệu lắm chứ. - Giọng anh mỉa mai như nhái lại cô - Một ly đen!

− Đúng là vô duyên! - Cô gái lườm anh - Đàn ông gì mà mồm mép như con gái, hèn chi.

− Hèn chi cái gì? - Nguyên Gia lạnh giọng - Cô dám so sánh tôi với con gái hả? Chẳng phải lúc nãy co vừa lôi mấy vụ bê bối vì đàn bà của tôi ra nói sao?

− Ờ... Thì tôi nghe đồn thế. - Cô hất hàm - không được à?

Nguyên Gia thản nhiên:

− Ai nói vậy?

− Hỏi làm gì?

− Tôi muốn biết mình được ai hân hạnh chiếu cố tới đời tư của mình vậy mà.

− Biết chi vậy? Nếu là con gái thì tán tỉnh hả?

Nguyên Gia tỉnh bơ:

− Cũng tùy! Nếu người đẹp mà giống cô thì năn nỉ tôi cũng không dám tán.

− Hứ! Đúng là đồ nhỏ mọn!

− Cũng tùy đối tượng! Cô dễ sợ thế này, tôi phải biết bảo vệ mình chứ.

Cô nàng gầm gừ với anh.

− Nếu đã vậy thì tôi về.

− Về từ từ nghe! - anh trêu cô - Đi thong thả đó!

Anh cười cười khi thấy cô nàng hất mặt bỏ đi.

Nguyên Gia rất khoái vì đã chọc tức được cô nàng, trả thù chuyện bị cô "hạ" trước mặt mẹ anh.

Anh tự thưởng cho mình một ngụm cà phê. Nhưng vừa uống xong, anh đã nhăn mạt muốn phun ra ngay. Mùi cà phê hòa lẫn với mùi bia thật kinh dị. Anh rút nhanh khăn ra lau miệng. Chưa hiểu chuyện gì thì một giọng cô nàng lúc nãy vang lên với vẻ thú vị:

− Hu..hu... Trời ơi! Sao khó uống quá vậy! Ai? Ai? Ai đã làm gì ly cà phê.. Ban Mê của tôi?

Cô gái kéo ghế ngồi lại:

− Hi..hi... Sao, cái chiêu gậy "anh" đập lưng "anh" được chứ!

Hóa ra lúc anh mắng mỏ cô thì anh đã bị cô tráo ly cà phê.

Anh nghiến răng nhìn cô:

− Nếu muốn tự bảo vệ thì mau "ấn" nút biến đi, trước khi tôi nổi giận.

− Xí! - Cô gái nguýt anh - Công tử Nguyên Gia có máu "mê gái" chứ đâu có máu du côn - Cô chu môi - Nếu anh muốn thì coi như Mai Nghi này được rửa mắt mở rộng tầm nhìn.

− Hả! - Nguyên Gia quên cơn giận, anh ngạc nhiên - Cô là Mai Nghi.

Biết ngay mà. Cô gái lừ mắt. Đã bảo khi nghe tên là phải phát khiếp mà. Cứ hay bắt nạt kẻ yếu. Nhất là một cô gái "yếu đuối" như mình.

− Sao? - Cô chống tay dưới cằm - Bạn gái anh trùng tên tôi à?

− Không phải chứ! - Anh dựa lưng vào ghế nhìn cô dò xét - Trợ lý của mẹ tôi là cô đó hả?

− Rồi sao? - Cô chớp chớp mắt - Có gì không được à? Có cần xem giấy chứng minh không?

− Không! - Anh vội lắc đầu - Không cần! Dĩ nhiên là không!

Mai Nghi cười tủm tỉm khi thấy vẻ mặt nghệch ra của anh. Muốn cũng không có đâu mà xem. Bán vé số làm gì có chứng minh thư. Có mới sợ.

− Tôi nghe dì Huệ nói anh đang gặp rắc rối với cô nào đó... - Cô khoanh tay trên bàn - Đúng không?

Rõ biết còn hỏi. Chẳng hiểu mẹ mình nghĩ sao lại giới thiệu con nhỏ mồm mép này với mình.

− Hừ! Anh không thèm mở lời. Ê! Heineken pha với cà phê uống vào đâu có bị câm - Cô chỉ vào mặt mình - Tôi nè, đâu có sao đâu.

Nguyên Gia liếc cô, anh miễn cưỡng trả lời:

− Thưa chị hai. Chị hỏi gì thì hỏi lại đi, em sẽ trả lời.

− Ngoan! - Mai Nghi cười - Như thế mới "cưng" chứ!

Nguyên Gia nhẹ lắc đầu thở ra. Ý trời! Ý trời! mẹ mình nói không sai mà.

− nè, công tử phá của Nguyên Gia! - Mai Nghi cười cười - Có thể gọi cho chị Hai một ly cà phê khác không?

− Có miệng đó sao không biết gọi?

− Vậy đó! - Cô gái cắn nhẹ móng tay - có em trai vậy thì phải nhờ chứ!

− Tôi không rảnh! - Nguyên Gia cộc lốc.

− Ra thế! - Mai Nghi liếc mắt nhìn anh tủm tỉm cười - Ấnh mắt này là ánh mắt "giết người". Đừng hiểu lầm là ánh mắt đưa tình à nha! Nếu "em trai" không có thời gian hay khi khác rồi tính cái vụ bê bối của "em trai" há.

− Nè! - Nguyên Gia hoảng lên - Đợi đã!

− Đợi cũng được... - Cô nghênh mặt - Nhưng đâu cần phải nắm tay chị thế. - Giọng cô mai mỉa - Ở đâu mà "tình thương mến thương" nhiều dữ vậy!

Nguyên Gia rụt tay về, sau khi nhìn cô một cách đe dọa.

− Một ly đen! - Anh gọi lớn - được chưa?

− Được. - Cô cười.

Ôi! Người gì mà thấy ghét, chỉ cười cũng đủ ghét rồi. Coi kìa! Chỉ một mình cô ả là có răng khểnh chắc.

Đợi anh bồi đặt ly cà phê xuống, Mai Nghi vừa nhìn anh vừa khuấy cà phê.

− Sao, công tử Nguyên Gia? Bây giờ chúng ta làm việc hay ngồi đây bình phẩm sắc đẹp của tôi.

− Đúng là không biết xấu hổ! Khiêm tốn lại chút đi!

− Tôi quen nghe ngưòi ta nói mình đẹp rồi, làm sao mà khiêm tốn được. Bây giờ nói chuyện đó được chưa nhỉ?

Nguyên Gia cố tình lễ phép:

− Dạ vâng. Nãy giờ tôi chỉ đợi có thế thôi.

− Vậy mình bắt đầu nha! - Cô nghiêm nét mặt - Anh biết cô ta trong trường hợp nào?

− Karaoke.

− Có... ôm không? - Mai Nghi hỏi thản nhiên.

− Này, cô! - Nguyên Gia nhìn Nghi thách thức - Cô là con gái, tìm hiểu mấy chuyện đó làm gì?

− Phải tìm hiểu chứ! - Mai Nghi căng mặt ra cố tỏ vẻ trịnh trọng - Bởi vì anh đang bị cô thưa về tội "cưỡng dâm" cô ấy đến có thai mà.

Trời ơi là trời! Con gái gì mà trơ mặt ra khi nói đến mấy chuyện đó. Đúng là trơ trẽn mà.

− Tôi không có nhiều thời gian. - Cô trở nên nghiêm túc - Nếu anh không hợp tác, tôi cũng chẳng giúp được anh đâu.

− Chị à! - Anh kêu lên - Vào đó mà không "ôm" thì ở nhà ca cho rồi.

− Thế anh đi cùng ai?

− Một số đối tác. Chúng tôi đến đó bàn về chuyện ký hợp đồng.

− Ký được chứ?

− Được.

− Tôi hỏi câu này không phải. - Cô gõ nhẹ móng tay vào tách cà phê - Anh "ôm" mấy người kia có "ôm" không?

Thật là không tin được. Con gái gì mà bạo mồm bạo miệng.

− Dĩ nhiên là có. - Anh cáu - Mà nè, mấy chuyện đó cô không rõ hả, cứ gì cứ phải tôi nói cô mới chịu. Mẹ tôi đã chuyển hồ sơ cho cô rồi.

− Hì... Mấy thuở được dịp tâm sự với thiếu gia Nguyên Gia - Cô hớp ngụm cà phê - Tôi phải tận dụng cơ hội chứ!

Thật thương cho kẻ xấu số nào vớ phải con nhỏ này.

− Thôi được! - Mai Nghi cười cười - Anh không muốn kể thì thôi. Tôi hỏi câu khác.

Cô rút cây viết và cuốn sổ trong túi quần ra, vẻ mặt khẩn trương:

− Cô ấy lấy gì để đe doạ anh?

− Một tấm hìn! - Nguyên Gia nói chậm từng chữ - Và một tờ giấy chứng nhận cô ấy có thai.

− Anh tin hình đó là thật chứ?

Nghe Nghi hỏi mà Nguyên Gia thấy ngượng chín cả người, anh đáp nhỏ:

− Thật.

− Thế cô ấy yêu cầu anh chuyện gì?

− Đám cưới! - Nguyên Gia cộc lốc.

− Một câu hỏi cuối cùng! - Nghi nhìn anh ngần ngừ - Lúc anh và cô ấy "làm chuyện đó" là ở nhà của anh hả?

Thật là chợ trời mà, chuyện vậy mà cũng nói được.

− Không có! - Anh gằn giọng - Ở nhà riêng cô ấy.

− Tốt! Tôi hỏi xong rồi.

Mai Nghi ngả người ra ghế nhìn vẻ mặt sượng sùng của anh.

Cô dịu dàng:

− Anh thông cảm. Tôi phải làm như thế để dễ làm việc. Theo lời của dì Huệ thì bà không muốn đưa ra tòa mà hòa giải. Dì sợ... mất mặt "cục...cưng".

Cô tiếp:

− Anh thật sự không muốn nhận đứa bé đó cho dù nó là con của anh sao?

− Cô nói dễ nghe nhỉ? - anh sa sầm nét mặt - Lúc đó tôi say bí tỉ, "làm ăn" được gì?

− Ra thế? - Mai Nghi cười tủm tỉm chọc quê anh - "Lan và Điệp" thời nay - Cô nhìn anh - Nhưng anh vẫn lời mà. Tự dưng có được vợ, khuyến mãi thêm đứa con, lời chán.

− Thôi nha! Cô là luật sư bào chữa cho tôi hay đang hài tội tôi hả?

− Tôi không bào chữa cho a nh. - Cô so vai - Tự anh phải cứu anh. Chuyện này không ai giúp được anh cả.

− Cô nói vậy là sao? - Anh nôn nóng.

Mai Nghi đáp gọn:

− Tôi muốn anh đến quán karaoke "ôm" đó một lần nữa!

− Cái gì?

Mai Nghi thản nhiên đáp lại:

− Đề nghị anh đưa tôi tới xem hiện trường, không được hả?

Nguyên Gia lừ mắt nhìn cô:

− Cô muốn đùa trò gì nữa đây?

− Tôi đâu có rảnh mà đùa với đại công tử thích tán gái.

Nguyên Gia trả đũa:

− Hình như tôi không tán tỉnh cô nên cô có vẻ khó chịu quá thế.

Mai Nghi trừng mắt:

− Anh mà giở trò với tôi thì anh còn thê thảm hơn cô nàng kia nhiều. Thử xem!

Nói xong, cô đứng dậy:

− Nếu muốn gỡ rối vụ này thì hãy đưa tôi đi. Không thì thôi, tôi không ép.

Cô nàng đi như bay ra cửa. Nguyên Gia tức muốn chết cũng phải hối hả đi theo. Anh lắc đầu ngán ngẩm một mình. Từ đây về sau, cho tiền anh cũng không dám để mắt tới con gái... trừ phi cô ta quá đẹp.