Chương 1
* Tại Pháp* -Mai các con sẽ về Việt Nam học chung với anh hai – trên ghế sofa có một người đàn ông độ tuổi 40,đó chính là ông Hoàng papa của Zen và Zu -Papa à! tụi con đã có bằng tốt nghiệp rồi mà- Zen mếu máo nói khi nghe ông nói về Việt Nam Ông lườm zen vì thường ngày ông đều theo ý tụi nó là do có mama tụi nó ở nhà nhưng hôm qua mama nó đã đi du lich với mama pj mất rồi nên zen đành ngậm nguội nghe theo. Còn zu nãy giờ hình như đang suy nghĩ gì gì đó đâm chiêu lắm rồi zu phán một câu mà zen cũng phải há hốc mồn ra: – Được papa khi nào đi vậy- zu nhìn ông cười gian gian khiến ông và zen đều thấy lạnh hết cả sống lưng( nó tuy lạnh lùng ít nói nhưng mà quậy ghê gớm không ai bằng ) -7 giờ đi, giờ con với zen lên thu xếp đồ rồi xuống ăn cơm mới đi. – À mà papa đừng nói với anh hai là tụi con về nhé hehe.-vẫn điệu cười gian gian nó nhìn ông với zen -Có trò vui nhớ quay video co papa xem với nha – bây giờ mặt ông này còn gian hơn zu nữa -Nè nè 2 người có chuyện mờ ám gì gì đó mà không cho zen này tham gia vậy- nãy giờ bị hai người kia cho ra rìa tức quá nên mới xen vô nói . – Tí về Việt Nam tao nói kế hoạch cho giờ lên gọi cho con pj đi- zu quay sang nói với zen làm zen cứ háo hức về VIệT Nam. – Thui giờ tụi con lên phòng thu dọn đồ cần thiết nha, pipi papa- tụi nó đồng thanh rồi chạy một mạch lên phòng luôn Lên tới phòng là zen quơ ngay cái điện thoại trên bàn và gọi cho pj luôn – Alo pj hợ? -Ừ tao đây tao sắp về Việt Nam rồi xa bọn mày tao buồn quá huhu- pj vừa khóc vừa nói qua điện thoại làm cho zen muốn thủng màng nhĩ luôn -Ahahaha mày về Việt Nam à haha vui quá- cô cười vui vẻ làm đầu dây bên kia tức muốn ói máu -Con kia tao đi mà mày vui đến thế cơ à, có còn coi tao là bạn thân của mày NỮA KHÔNG HẢ- lần này pj tức quá hét qua điện thoại là cho đầu dây bên kia của zen phải để xa mười mấy cm. -Làm ơn cho tao xin đi giờ thì hạ hoả và lâu nước mắt đi nghe tạo báo một tin vui nè -buồn muốn chết đi nè vui cái nổi gì nói gì nói lệ đi -Tao với con zu sẽ về Việt Nam với mày nè -sao mày không nói sớm để tao khỏi phải khóc chi cho tốn nước mắt – thì tao mới nói với mày xong đó, à mà con zu nó có trò mới đó, nó cứ bí mật không cho tao biết, nó kêu khi nào về Việt Nam nó mới nói làm tao muốn về đó ngay bây giờ luôn -thiệt hả nghe mày nói nó có trò mới làm tao cũng muốn về đó ngay quá -uk thui pipi mày nha 7 giờ có mặt tại sân bay nha . -um pipi tí gặp nhá * Cốc cốc * tiếng gõ cửa phòng nó -vào đi cửa không khóa -thưa tiểu thư, lão gia bảo người xuống ăn cơm ạ- quản gia nhà nó nói -vâng con xuống liền ạ bác qua kêu con zen đi rồi con xuống ngay. -chờ mày ă xuống lẹ đi tao với papa chờ mày nãy giờ mà mày không xuống nên mới nhờ quản gia lên kêu mày đó-zen nhăn mặt nhìn zu -uk giờ tao xuống nè đi thôi Vừa xuống tới phòng ăn thì đã thấy ppapa nó chờ rồi -Zen zu vào ăn lệ đi rồi bác quản gia chở ra sân bay kìa trễ giờ rồi ( lần đầu viết truyện nên không có kinh nghiệm mọi người có đọc thì cho mình chút ý kiến nhá, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha)