Chương 01

Tôi là sinh viên tỉnh lẻ đi lên, hồi đầu vào đại học cũng có nhiều ước mơ, tham vọng lớn lao lắm, trường tôi chẳng phải tóp tép gì đâu cơ mà tôi vẫn tự hào lắm, nói ra cũng hơi ngại chứ lúc đầu tôi định phấn đấu làm giảng viên cơ đấy. Sau năm nhất giấc mộng vỡ một nửa, đến hết năm 2 thì tan tành luôn, chỉ mong sao được cái bằng khá ra là ổn. Tôi cũng may, có ông bác ruột sống ở thành phố này , làm giảng viên nên cụ hay tiêm chích vào đầu tôi mấy cái mục tiêu như là: nên làm việc ở thành phố vì có nhiều cơ hội hơn , con cái bác anh chị nào cũng học giỏi và thành đạt nên ông cũng kỳ vọng vào đứa cháu, sau thời gian “đọc vị”, biết chắc chẳng hi vọng gì nên cụ yêu cầu cốt được cái bằng khá để “nhờ vả người ta đỡ mất mặt”.

Thế rồi tôi vào được công ty bây giờ là nhờ anh người yêu cũ của tôi cũng là học trò cũ của cụ, phải nói là tôi sướng ngất ngây cả tháng luôn, sinh viên mới ra trường, chẳng có kinh nghiệm mà xin được việc đã là tốt lắm rồi, đây công ty tôi cũng lớn, từ nhân viên cho đến sếp ai cũng giỏi giang chuyên nghiệp lắm, giới thiệu làm ở công ty ABC… cũng oai lắm. Sau thời gian giúp gần gũi, thấy anh ấy cũng tốt tính, việc làm cũng ổn định, cái lý do chính là người ta xin việc hộ mình…nên tôi cũng ưng cái bụng và đồng ý yêu đương.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu tôi không cao 1m67 và người yêu tôi cao 1m65, tôi thì dáng dấp cao đấy nhưng không mảnh mai đâu, nói động viên là “có da có thịt”, mặt mũi bình thường, da dẻ thì đúng da vàng rồi. Anh người yêu lại thuộc tuýp “mảnh mai”, hai đứa đi với nhau nhìn cũng hơi hơi lệch một tý. Tôi cũng không để ý gì đâu, nhưng anh ý cũng hay tự ti lắm, biết vậy nên tôi vẫn nhún nhường hết sức, trước khi nhận xét về ngoại hình của ai đấy trước mặt anh là phải cẩn thận, sợ động chạm. Tôi đi làm, môi trường văn phòng đã “rèn” cho tôi nhiều thứ, nhất là gu thẩm mỹ, tuy ít tuổi nhưng chẳng thể xuề xòa được, trong mắt mọi người, nhất là bác tôi là “lên đời từng ngày”, nói thật tôi có thấy gì đâu. Anh người yêu mở rộng phạm vi quan tâm đến điện thoại, máy tính của tôi luôn, tôi biết vậy nhưng thấy hạnh phúc kinh khủng vì ghen cũng là một loại yêu mà.

Yêu nhau đến năm thứ 2 thì anh bắt đầu đòi hỏi nhiều thứ, nhất là khoản “chuyện ấy”, suốt ngày ca bài ca là năm nay đẹp tuổi, cứ “làm” đi rồi đến cuối năm cưới. Tôi vẫn biết rằng “chuyện ấy” trước hôn nhân chẳng còn gì xa lạ cả, bạn tôi yêu nhau được 3 tháng đã “tòm tem” với nhau rồi, tôi biết anh thả cho tôi hơn một năm này là cũng tôn trọng tôi lắm rồi, nhưng tôi sợ cưới lắm, tại tuổi vẫn còn trẻ, mà 4 năm tôi đi học kéo đi của 2 cụ dưới quê có ít tiền đâu, định đi làm một thời gian “trả nợ” đã, sau khi đi làm mới biết chỉ đủ ăn, làm gì có dư ra đồng nào, bây giờ cưới thì lại phải lo cho gia đình riêng. Tôi cũng thẳng thắn nói hết mọi lo lắng suy nghĩ ra với anh, anh nghe xong cũng gật gù thông cảm, nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy, hai đứa đi chơi một tý là đòi về phòng đứa nọ, đứa kia “tâm sự”, mà về phòng rồi thì không tránh được những lúc cảm xúc dâng trào cả.

Một lần về phòng anh, sau nụ hôn dài, anh bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, tôi đã từ chối nhưng anh vẫn lấn tới, chỉ đến khi thấy tôi khóc mới thôi, anh xin lỗi rồi nói là vì yêu quá nên không kiềm chế được. Sau vụ đó mặc dù cả hai không nói ra nhưng vô hình trong lòng có những rào cản nào đó. Đỉnh điểm cho đến đêm noel năm ấy, sau khi tôi lại tiếp tục từ chối, hai đứa cãi nhau rất to-to nhất trong lịch sử yêu nhau, anh nói tôi không yêu anh thật lòng, tôi thì cho rằng yêu nhau thật lòng sao phải đi kèm với chuyện quan hệ. Hai đứa giận nhau 2 tuần-thời gian lâu nhất, sau hai tuần anh gọi điện hẹn tôi đi chơi, tôi đã nghĩ rằng anh làm lành nên đồng ý ngay, còn trang điểm, váy vóc các kiểu chờ mong, ấy vậy mà điều tôi mong chờ lại là câu chia tay lạnh lùng của anh, tôi bật khóc hỏi anh tại sao-thực ra trong lòng tôi cũng đã có phần nào đáp án, anh chỉ bảo là sẽ tìm một người đồng ý yêu anh bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh bảo tôi thích tự do, thích bay nhảy thì anh buông tay để tôi được toại nguyện, anh có thể chờ một đứa trẻ lớn lên nhưng không thể yêu một người lớn nhưng tâm hồn là đứa trẻ.

Sau chia tay, tôi và anh không hề liên lạc với nhau nữa, một thời gian sau, tầm 2 tháng anh có dẫn một cô gái đến nhà bác tôi chơi (anh vẫn hay qua lại vì ngày xưa là học trò cưng của bác tôi), theo lời bác tôi là người đạt chuẩn “cả về chất lẫn về lượng”. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc, dẫu biết chẳng thể quay lại nhưng cũng không biết làm gì ngoài khóc cả. Thời gian ấy tôi suy sụp ghê lắm, đến nhà bác ăn cơm được mọi người khen tặng là “không ra hồn người” nữa rồi, buổi tối cơm xong hai bác gọi tôi ra nói chuyện riêng, hỏi thằng là đã “ăn nằm với nó chưa?”, sau khi biết là tôi vẫn còn nguyên zin đã sạc ột trận, bác gái thì an ủi là không sao, làm lại từ đầu, rồi sẽ tìm người khác tốt hơn cho tôi, cuối cùng cũng nhờ vụ chia tay mà tôi giảm được mấy cân thịt. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa.