Tập 1

Lời ca vang mãi bên tai khiến cho Kỳ Phong thêm suy tư. Lời ca giống như tâm trạng của anh:

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng.

Em là tôi và tôi cũng là em ...

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng.

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng.

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng ...

Dẫu biết rằng cơ hội để được nàng ghé mắt thật mong manh, nhưng Kỳ Phong vẫn mơ, vẫn hy vọng và phải chăng anh luôn tự động viên mình:

\'\' Tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Đã bao mùa mưa nắng, anh vẫn rong ruổi cùng con tàu lênh đênh trên phố biển Nha Trang. Một vệ sĩ như anh, vậy mà có lúc tâm hồn cũng bâng quơ, buồn nhớ, có lẽ anh đã bị cái vẻ tinh khôi của \'\'cô chủ nhỏ\'\' hớp hồn mất rồi. Anh đã bị ảnh hưởng từ cái sự dịu dàng khả ái của \'\'nàng\'\' chinh phục.

Trái tim vô cùng đau đớn vì anh chưa dám thổ lộ điều thầm kín của mình. Dù gần nhau trong gang tấc nhưng chỗ trong tim \'\'nàng\'\' không có ngăn dành cho anh. Chỉ có anh đơn phương ấp ủ hình ảnh của nàng mà thôi ...

Tiếng ho của mẹ khiến cho Kỳ Phong cắt đứt dòng suy tưởng của mình. Anh bước vào. Tội nghiệp em gái anh, Yên Hòa đỡ mẹ dậy uống bát thuốc mà con nhỏ đã nấu và để nguội. Từ khi biết mẹ bị bệnh, hai anh em đã dốc hết sức lực để kiếm tiền lo cho mẹ. Chẳng biết mẹ có thật sự khỏi bệnh không nhưng bổn phận của anh và Yên Hòa là phải lo cho mẹ.

Kỳ Phong lên tiếng:

– Yên Hòa ơi! Em vừa phải đi làm, vừa lo cho mẹ vất vả quá. Hay là em nghỉ làm ...

Yên Hòa cho mẹ uống thuốc xong, cô kéo anh ra ngoài và nói:

– Không được đâu anh. Em cực một chút nhưng phải đi làm để phụ với anh chứ.

– Anh lo được mà.

– Không được đâu anh. Nhà có ba người ... nhưng mẹ lại bệnh, hai anh em phải cùng lo. Vả lại em có lo được gì đâu, chỉ chút chút so với anh mà thôi.

– Tội nghiệp em ghê! Tại vì công việc này kiếm được nhiều tiền hơn nên anh cứ phải vắng nhà, chẳng lo cho mẹ, chỉ một mình em chăm sóc mẹ. Anh xin lỗi vì không thể nào.

Yên Hòa cắt lời anh:

– Anh à! Anh lo biết bao tiền để chạy thuốc cho mẹ, anh cố giữ gìn sức khỏe nghe.

– Ừ! Em cũng phải lo cho chính mình đó.

– Dạ!

– Để anh vào thăm mẹ, rồi anh đi.

– Anh không ăn cơm sao?

– Ăn chứ! Phải ăn để xem em gái nấu ngon như thế nào?

– Anh lại ghẹo em. Anh cũng biết là em gái của anh dở về món \'\'bếp núc\'\' lắm mà.

– Ừ! Có dở một chút, nhưng việc đó đã trở thành quá khứ rồi, bây giờ em gái của anh rất khéo.

– Anh trai khen em gái ... có thấy \'\'khôi hàí\' không?

– Trời đất! Anh thấy chuyện đó bình thường chứ có gì lạ đâu.

Trò chuyện một chút với Yên Hòa, Kỳ Phong vào phòng thăm mẹ, rồi lại cùng Yên Hòa ăn bữa cơm. Sau đó, anh trở lại bến, đêm nay con tàu sẽ đưa du khách ra đảo. Có một số du khách nước ngoài, họ lại muốn được \'\'picnic\" ở Hòn Tầm rồi buổi sáng ra đảo Yến ...

Đối với chủ tàu, Kỳ Phong là người mà ông mến vì anh làm tới hai chức năng, vừa là vệ sĩ lại vừa phiên dịch, hai công việc có vẻ như trái nhau vì sự mềm mỏng của người phiên dịch thường thuộc về phái nữ. Còn công việc của vệ sĩ lại đầy mạnh mẽ. Kỳ Phong cảm thấy cũng đặc biệt khi mình làm cùng công việc như thế.

Kỳ Phong trở lại bến tàu để kịp chuẩn bị cho chuyến đi ra đảo trong đêm. Từ khi đi làm trên tàu, Kỳ Phong cảm thấy yêu quê biển Nha Trang nhiều hơn và tâm hồn anh cũng bay bổng không khô khan, đơn giản như công việc của một chàng vệ sĩ.

Vừa thấy Kỳ Phong, Hải Quỳ, cô con gái lớn của ông Phạm Hải lên tiếng:

– Anh Phong ơi ... Hình như đoàn khách đêm nay của chúng ta có một đoàn khách là giới nghệ sĩ của Hàn Quốc.

Kỳ Phong cười:

– Hải Quỳ tưởng có mấy tay người mẫu và ca sĩ Hàn Quốc sang Việt Nam biểu diễn hay sao?

– Chẳng lẽ họ không đến Việt Nam được hay sao?

– Được chứ. Nhưng Hải Quỳ đừng ảo vọng quá nhiều vào \'\'đối tượng này\".

Hải Quỳ vốn là cô gái thùy mị, khả ái hơn cô em gái là Hải Lý. Vậy mà mỗi lần trò chuyện với Kỳ Phong, cô đều bất bình và hay cãi vã vì anh chàng hay đả kích giới ca sĩ người mẫu. Cũng dễ hiểu thôi, anh vốn là một kẻ chỉ biết công việc và anh cần có sức để đối đầu với bất trắc xảy ra. Kỳ Phong là một gã khô khan, cục tính, Hải Quỳ chắng thích kiểu người như thế này nên lúc nào cũng đụng độ với gã.

Nàng cao giọng:

– Tôi hỏi anh có du khách là giới ca sĩ đến Việt Nam hay không thì cứ trả lời có hoặc là không. Đừng dài dòng ...

– Cô luôn luôn theo dõi báo, đài, cô cũng biết giới văn nghệ sĩ hay giới thương gia nước ngoài đến Việt Nam mình hợp tác công việc làm ăn lúc nào?

Giờ nào? Ở đâu kia mà.

– Sao anh có vẻ \'\'gây\" với tôi về việc này quá vậy?

– Tại sao tôi phải \'\'gâý\' với cô chủ xinh đẹp được chứ. Tôi chỉ nói theo suy nghĩ mà thôi.

– Có vẻ như anh ganh tị với họ.

– Trời ạ? Cô mới lạ, mỗi người mỗi việc, chẳng ai giống ai đâu?

– Sao lại không ai giống ai chứ. Anh cũng biết hiện giờ trên lĩnh vực nghệ thuật thì thời trang và người mẫu đang là thị hiếu, là \"mốt đấy. Tôi không cho đó là nghệ thuật.

– Thời trang mà không là nghệ thuật à suy nghĩ của anh khác người quá. Có vẻ như là ...

– Là ... là gì, thưa quý cô ...

Hải Quỳ nở nụ cười nhưng nụ cười không được tươi lắm, cô nói tiếp:

– Là gì, anh biết không? Là bất bình thường, bất thường là ... không bình thường, không bình thường là ...

– Là thần kinh ... là \'\'man man\", là tâm thần, có đúng không Hải Quỳ?

Hải Quỳ lè lưỡi, nói khẽ:

– Cái đó anh tự nói đấy chứ tôi ... tôi không nói như vậy.

– Thôi, chúng ta không bàn cãi về việc đó nữa nhé. Tôi và cô không đồng quan điểm về vấn đề này.

– Tất nhiên là phải khác rồi, chẳng lẽ tôi và anh lại đồng quan điểm ư?

– Đôi khi tôi thấy cô cũng có những suy nghĩ giống tôi đấy chứ.

– A ... anh tưởng tôi có suy nghĩ giống anh à? Không đời nào.

– Tôi đâu có nói như vậy, tôi nói chỉ có vài điểm nhỏ của tôi và cô giống nhau thôị .... có nghĩa là những điều giữa chúng ta cũng \'\'ý hợp tâm đầú\' lắm đó.

– Trời đất! Anh nói gì nghe ghê quá!

– Sao lại ghê?

– Không ghê thì đáng sợ quá phải làm gì mà có sự \'\'chúng tá\' và \'\'ý hợp tâm đầu ... tôi xin anh đừng có đùa giỡn kiểu đó ...

– Hải Quỳ cho tôi xin lỗi.

Hải Quỳ chẳng thèm trả lời, cô bỏ đi. Kỳ Phong nhìn theo trong lòng nghe như có một chút gì đó rạn vỡ. Mỗi lần anh trò chuyện với Hải Quỳ, dù thật cố gắng nhưng rồi cũng có sự cãi vã, điều này anh chẳng muốn chút nào. Kỳ Phong tự nhắc nhở lòng mình sẽ không trêu chọc để rồi bất đồng với Hải Quỳ. Trong mắt anh, Hải Quỳ luôn là một cô gái trong sáng.

Dạo này, Hải Quỳ có chút gì đó thay đổi, cô bé càng đam mê trên lĩnh vực người mẫu, điều này chẳng hợp với bản chất của Hải Quỳ ... Hải Quỳ ơi, bao giờ thì em hiểu được lòng tôi?

Kỳ Phong biết chẳng bao giờ anh dám nói lên điều sâu kín trong lòng mình ...

Anh không là đối tượng của nàng. Nàng vẫn là cô gái đầy mộng mơ, tâm hồn lãng mạn, cái đẹp trong lòng này thật mỏng manh, hư ảo ...

Con tàu lướt sóng thật êm đềm, bầu trời về đêm càng đẹp hơn khi ánh trăng lung linh huyền ảo, chiếu rọi khắp nơi. Hải Quỳ chợt nhớ đến câu thơ:

\"Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay.

Từ khi ba cô để cả nhà cùng đi theo tàu du lịch, Hải Quỳ cảm thấy tâm hồn mình càng rộng mở hơn. Cả dòng biển xanh lung linh, dưới ánh trăng vàng.

Chao ôi! Nó mới đẹp làm sao!

Sau khi pha nước cocktail cho khách, Hải Quỳ rời khỏi phòng để du khách vừa nhâm nhi ly nước hoặc tách cà phê, vừa nghe nhạc trữ tình, du dương bên tai. Hải Quỳ ra đứng phía ngoài, cô đưa mắt nhìn mặt nước như một tấm lụa ngà bằng bạc:

\'\'Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ, Giữa biển lớn tình yêu, Để ngàn năm còn vỗ.

Cứ nhìn dòng nước biển, là tâm hồn nàng lao xao như được lạc vào cõi mộng, với những điều tuyệt đẹp. Nàng còn mơ đến chàng hoàng tử \'\'điển traí\' thật hào hoa. Hải Lý vẫn hay chọc quê cô.

– Chị Hải Quỳ ơi! Chị có mà mơ cao, té đau đó nhé.

– Ta có mơ gì mà cao đâu?

– Không mơ à! Em thấy \'\'ai vậy ta\" cứ \'\'thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay\". Và \'\'dữ dội và dịu êm - ồn ào và lặng lẽ - sông không hiểu nổi mình - sóng tìm ra tận bể. .... Eo ơi! Em không mơ mãi như vậy đâu?

– Ai cũng có hoài bão, có ước mơ chứ.

– Nhưng phải hiện thực một chút và “kỹ xảo” một chút.

– Chị không hiểu.

– Rồi chị sẽ hiểu ... em sẽ chứng minh cho chị thấy.

Hải Quỳ và Hải Lý là hai chị em ruột nhưng hoàn toàn trái ngược về tính cách. Gia đình khá giả nên các cô được thương yêu, chiều chuộng, càng được chiều chuộng, Hải Lý càng kiêu hãnh và bất chấp để đạt được mục đích của mình.

– Sao Hải Quỳ đứng ngoài này, gió biển lạnh lắm đó.

– Hải Quỳ thích ngắm biển đêm đẹp quá? Anh có thấy trăng đêm nay thật huyền ảo hay không?

Kỳ Phong cười:

– Ngày nào đêm nào cô cũng được ngắm biển, không chân sao?

– Thế anh có chán không?

Kỳ Phong lắc đầu nói:

– Lúc đầu tôi cứ nghĩ vì công việc ... nhưng dần dần nó đã trở thành nghề nên rất mê say.

– Tôi cũng vậy, từ khi ba chuyển sang công việc này, đi theo tàu du lịch thấy tâm hồn mình càng được thanh thản ...

– Cô thấy thế nào?

– Thấy gì?

– Ý của tôi là dự kiến gì? À, cô có ý tưởng gì mới cho tàu của chúng ta không?

– Sao anh cứ hay dùng từ \'\'chúng tá\' quá vậy?

– Bởi vì những ai là nhân viên của tàu này tức là người của gia chủ rồi, dùng từ chúng ta có chi là thất lễ.

– Nói chuyện với anh lúc nào cũng phải \'\'đối khẩú\' hay sao?

– Ủa! Tôi không có ý đó đâu. Tại Hải Quỳ cứ hay bắt bẻ tôi ...

– Í, ai mà dám! Anh là ... \"người hùng\" của ba tôi kia mà.

– Với cô người hùng còn phải có phẩm chất gì nữa?

– Bộ anh định phấn đấu thành người hoàn hảo hả?

– Nếu Hải Quỳ thích một kiểu hoàn hảo như thế.

– Hải Quỳ không hiểu ý của anh?

– Cô thừa hiểu mà.

Hải Lý đến chỗ hai người từ lúc nào, cô lên tiếng:

– Ý của anh là muốn hỏi chị, ngoài cái hùng của anh ấy, chị thấy anh Phong có cần là một người tài hoa hay không?

Hải Quỳ quay sang em gái nói:

– Thôi đi cô ...

Hải Lý nói xen vào:

– Chị Hải Quỳ \'\'tham lam\'\' lắm, chị thích mẫu người tài ba và tài hoa đó ... có nghĩa là nếu anh có tài không chưa đủ, anh phải là một người hào hoa, nghệ sĩ lãng mạn ... anh phải là ...

Hải Quỳ biết tính tình của Hải Lý thích gì, muốn gì là thẳng thắn, không suy nghĩ, mộng mợ như cô nên Hải Quỳ vội ngăn em gái:

– Thôi đi nhỏ ơi, đừng ở đó mà \'\'dạy đời\" ta hả – Chỉ tại Hải Quỳ hay mộng mơ nên sẽ không hiểu được những gì rất thực ...

có phải không anh Kỳ Phong?

Hải Lý vừa nói vừa cười giòn giả, cô bé vốn như thế, sôi nổi, ồn ào và rất sắc sảo.

– Em vào đây, tàu sắp cặp \'\'bến\'\' đỗ rồi, đêm nay sẽ ly kỳ đây.

Nói xong, Hải Lý bỏ đi. Hải Quỳ không hiểu sao em gái muốn nói gì nên quay sang. Kỳ Phong, Hải Quỳ hỏi:

– Nhỏ Hải Lý nói như thế là sao, hở anh Phong?

– Cũng chẳng có gì lạ, bởi vì cũng vẫn có nhiều đoàn khách thích ngủ đêm ngoài trời bằng cách dựng lều trại rồi sinh hoạt ca hát vui chơi.

– À! Hải Quỳ nhớ rồi. Đêm nay trăng đẹp quá!

– Hay là ... chúng ta dạo biển đêm nay, Hải Quỳ nhé?

– Không được đâu anh?

– Hải Quỳ không thích ... đi với tôi ư?

– Chúng ta ... còn có công việc, anh à ...

– Cô mà có công việc gì?

– Thì ... thôi! Tàu cặp bến rồi kìa anh.

Tàu cặp bến du khách lên sinh hoạt vui chơi tự do ở nhà nghỉ, và một số lại thích dựng lều ngoài trời. Cũng hay đêm nay Kỳ Phong sẽ tự do ngoại cảnh và cũng tìm một chiếc lều. Anh bỗng nghe nôn nao như lần đầu được thấy biển. Kỳ Phong không hiểu sao mình nghe lòng như thế, có lẽ những lời của Hải Lý đã khiến cho anh vui, sẽ có lúc Hải Quỳ sẽ hiểu được tấm lòng của anh. Kỳ Phong tự nhủ sẽ cố gắng. Chuyện tình cảm không nên vội vã, hấp tấp, anh sẽ làm cho người tá\' hiểu được sự chân thành của mình.

Sau khi du khách ổn định nơi nghỉ và chỗ sinh hoạt vui chơi, Hải Quỳ cùng gia đình dùng bữa tối xong, nàng tách mình ra khỏi mọi người và con tàu để một mình dạo biển, đêm nay trăng sáng vằng vặc thật đẹp. Biển muôn đời vẫn đẹp và cũng vô cùng bí ẩn. Bởi vẻ hùng vĩ dữ dội của nó, Hải Quỳ đi loanh quanh một lúc rồi tìm một góc khuất dưới hàng dương để ngồi một mình mơ mộng, hình ảnh của Kỳ Phong không làm nàng xao động dù bản lĩnh của Phong rất mạnh mẽ, anh lại là người tốt. Cũng dễ hiểu thôi, Kỳ phong là vệ sĩ mà, Hải Quỳ đâu là con bé ngốc nghếch mà không hiểu sự quan tâm của Kỳ Phong dành cho mình ... Nhưng trong cô, hình ảnh lý tưởng là mấy anh hùng nghệ sĩ, anh chàng người mẫu và là diễn viên người Việt gốc Hàn cứ cuốn nàng vào cõi mộng hư vô. Một thanh niên có dáng tuyệt đẹp, gương mặt thật mê hồn phái nữ, các cô gái nhiều người chứ không riêng gì cô đều thầm ôm gối mộng được một lần biết anh chàng. Giá như nàng được quen anh ... Những bài báo viết về Kim- Min-Hua, một cái tên thật quen thuộc trong giới người mẫu. Có phải mình là đứa con gái đầy ảo vọng, có phải mơ mộng là có lỗi. Nhiều lúc Hải Quỳ cũng muốn mình có bản lĩnh như nhỏ Hải Lý, con bé nhỏ hơn mình có hai tuổi nhưng lại sắc sảo mạnh mẽ hơn mình. Ba thường nói:

\'\'Hai đứa con gái hai cá tính ... cái này bổ sung cho cái kia hoàn mỹ hơn\'\'. \'\'Nhưng ba mẹ yêu thương đứa nào? .

\'\'Đứa nào cũng là con gái xinh đẹp của ba mẹ. Chẳng biết nhỏ Hải Lý thế nào, chứ riêng Hải Quỳ, nghe ba nó câu đó, cô sướng vui vô cùng.

Con tàu du lịch biển của gia đình, ba đã để cho Hải Quỳ đặt tên. Ba bảo:

Hải Quỳ mơ mộng, sẽ có cái tên thật mộng mơ. Ai cũng cười và hài lòng về cái tên của con tàu là \'\'Biển Ngọc\'\'. Trời ạ! Hải Quỳ vui sướng vô ngần vì không ai phản đối mà lại còn hài lòng nữa chứ.

Anh chàng Kỳ Phong cứ trêu nàng mãi:

– “Biển Ngọc” cái tên con tàu nghe lãng mạn ghê? Bởi vậy du khách cũng lãng mạn theo cô chủ nhỏ. Cứ mỗi lần chợt nghĩ đến chuyện gì đó liên quan đến Kỳ Phong thì y như rằng anh chàng lại xuất hiện.

– Sao lại ngắm cảnh có một mình vậy, Hải Quỳ? Cho tôi ngồi với nhé?

– Hải Quỳ muốn một mình ngắm cảnh để cảm giác ...

– Cảm giác gì?

Hải Quỳ lắc đầu:

– Đã là điều riêng tư của Hải Quỳ, nên nó sẽ là điều bí mật.

– Không chia sẻ với người khác, sẽ khổ một mình đấy.

– Ơ hay! Tại sao tôi lại phải nói lên những suy nghĩ riêng của mình với anh chứ. Ủa, mà sao anh lại biết Hải Quỳ ở đây?

– Anh chọn một góc nào thơ mộng nhất ... và anh nghĩ là góc này ...

– Anh làm như anh thuộc lòng cả thành phố biển Nha Trang này vậy.

– Còn hơn thế nữa ... tôi còn biết nơi nào Hải Quỳ thích nhất nữa đó.

– Ai \'\'mượn anh biết ... làm chi ...

– Vì anh muốn ... À! Anh muốn cảm nhận hết những gì Hải Quỳ thích.

Hải Quỳ bỏ đứng lên vừa định bỏ đi. Kỳ Phong bất chợt nắm bàn tay cô và nói:

– Tôi ... tôi xin lỗi Hải Quỳ. Hải Quỳ đừng bỏ đi ...

Hải Quỳ lầm bầm trong miệng:

– Người ta đang nghĩ ngợi, tự dưng đến quấy rầy, cắt đứt dòng suy nghĩ của người ta.

Kỳ Phong lấy ngón tay vẽ lòng vòng trên cát, anh nói:

– Hải Quỳ có muốn nghe chuyện này không?

– Chuyện gì?

– Chuyện vui.

– Vui cho ai?

– Cho \'\'Biển Ngọc\'\'.

– Là sao? Anh nói nhanh lên đi, đừng nói lòng vòng, Hải Quỳ nôn nao lắm nè.

– Anh biết mà! Hải Quỳ nên có \'\'dự kiến\'\' gì mới cho hấp dẫn để \'\'Biển Ngọc\" là số một trong tất cả những tàu du lịch ở thành phố biển Nha Trang tuyệt đẹp này.

– Thì \'\'Biển Ngọc cũng đang dẫn đầu, bởi vì:

con tàu vừa lớn vừa đẹp và đầy đủ tiện nghi.

– Điều đó thì rõ ràng rồi ...

– Vậy anh muốn nói cái gì?

Kỳ Phong chậm rãi nói:

– Sẽ có thêm nhiều tàu du lịch nữa được khai trương vì ... thành phố biển Nha Trang chuẩn bị đón rất nhiều lượt khách trong và ngoài nước. Thế Hải Quỳ không biết có sự kiện gì à?

Hải Quỳ phụng phịu, cô im lặng không thèm trả lời.

– Coi kìa! Tự dưng rồi giận. Vậy ... \'\'bí mật\" này anh giữ kín trong lòng, để xem ai nôn nao tìm anh và hỏi.

Hải Quỳ \'\'hứ\" một tiếng rồi đáp:

– Thì bí mật của anh thì anh cứ ấp ủ trong lòng. Nè! Đừng có tìm tôi nói chuyện lằng nhằng mất thời gian.

Hải Quỳ lại toan bỏ đi. Kỳ Phong cũng đứng lên rồi nói:

– Dạo này Hải Quỳ hay cáu gắt với tôi quá. Tôi đã làm phiền gì cô chăng?

– Vô cùng phiền phức đó , anh biết không?

Nói xong, Hải Quỳ bỏ đi. Kỳ Phong buồn bã nhảy ào xuống biển. Cái lạnh của nước biển ngấm vào người thật dễ chịu. \'\'Hải Quỳ!” Đúng lý ra em phải nghe tôi nói điều này ... sẽ có niềm vui cho em khi các đoàn khách sẽ đến tham quan sớm và chờ đợi để xem cuộc thi \'\'Hoa hậu Hoàn vũ\'\' ... điều này em phải biết chứ. Một không khí tưng bừng ở mảnh đất đẹp nhưng quanh năm nắng gió và mãi mãi được ấp ủ bởi tiếng sóng biển vỗ về cả đêm ngàý\'.

Nỗi niềm thầm kín riêng tư của em đang hé mở một tia hy vọng rồi đó, Hải Quỳ ơi! Ta lại nghe nỗi lòng tan nát khi quanh em bao gã đàn ông đầy tài năng và quyền lực, họ sẽ cuốn hút trái tim nhỏ bé của em ... và em đã bị chinh phục.

Còn ... Kỳ Phong! Anh chỉ là một gã si tình, Kỳ Phong cứ ví mình như gã Trương Chi si tình Mị Nương ... \'\'Ngày xưa có gã Trương Chi với tài thổi sáo ngày đêm đã làm cho nàng Mị Nương xao động\'\'. Còn anh, một gã vệ sĩ trên tàu ấp ủ bóng hình cô chủ nhỏ. Anh chẳng có chút tài năng gì để cô chủ nhỏ mộng mơ ... Kỳ Phong lẩm nhẩm một mình những câu thơ của Xuân Diệu mà anh rất thích, bởi vì nó giống như tâm sự của anh:

\"Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu Bởi vì ta có được em đâu.

Hải Quỳ đưa ý kiến về việc nghe nhạc thơ trên tàu và ngoài ca sĩ mà đêm đêm tàu hợp đồng, cô muốn tổ chức đêm nhạc cho trực tiếp du khách ca. Còn cô em Hải Lý, thì muốn mở rộng thêm quầy rượu và khiêu vũ. Mọi người đều muốn ủng hộ ý tưởng của Hải Lý. Vì họ cho rằng đó là việc thiết thực nhất, thị hiếu nhất. Chỉ riêng Kỳ Phong ủng hộ Hải Quỳ và đề nghị nên hài hòa ý kiến của hai cô, lúc nào ý của Kỳ Phong cũng được ông Phạm Hải đồng ý.

Ông nói:

– Tôi giao cho cậu đôn đốc, cho trang trí lại rồi tìm một tay đàn, việc hợp đồng với nghệ sĩ ... cậu giúp tôi nhé?

Kỳ Phong đề nghị:

– Tôi chỉ phụ thôi. Còn việc hợp đồng với nghệ sĩ, ông hãy để hai \'\'cô chủ\'\' lo cho vừa ý các cô, tôi không dám xen vào đâu.

– Cái cậu Phong này! Cậu cũng biết tôi tin tưởng và quý cậu mà. Việc gì có cậu là tôi an tâm, cậu không phải e ngại gì hết.

Bà Thùy Hương cũng đồng tình với chồng. Sự bình yên, tốt lành của con tàu Biển Ngọc đều do Kỳ Phong. Kỳ Phong là một thanh niên tốt bụng có tài, hướng dẫn và giao tiếp với du khách nước ngoài anh đều làm tốt. Ông bà Phạm Hải rất quý mến sự chân thật của Kỳ Phong. Một thanh niên xốc vác như Kỳ Phong cũng là đối tượng để các cô gái mơ mộng. Bà Hương nghĩ thế, nhưng bà biết tính cách của hai cô con gái. Vả lại, so về gia thế một chút thì không thích hợp cho lắm:

Suy nghĩ như thế nhưng bà Hương chẳng nói ra.

Thành phố biển sẽ lộng lẫy tưng bừng với rất nhiều du khách đến xem và dự cuộc thi \'\'Hoa hậu Hoàn vũ\'\', biết tin này rồi nhưng Hải Quỳ vẫn cứ muốn được nghe bất kỳ ai nhắc đến nhất là Kỳ Phong. Anh thông tin cho cô những tin tức mà cô ấp ủ, chờ đợi, hy vọng, dù biết có chút mơ hồ. Nhưng lần này nàng hy vọng rất nhiều, vì nàng đã tìm cách \'\'chat\'\' với người mẫu Kim-Min-Hua qua email.

Tình cờ cô tìm được địa chỉ của anh trên mạng, trò chuyện qua mạng chỉ một lần mà Hải Quỳ cảm thấy càng ngưỡng mộ anh chàng nhiều hơn.

Trời ạ! Điều nàng chờ đợi đến ư? Người mẫu Kim-Min-Hua này bảo sẽ trở về Việt Nam. Việt Nam là quê ngoại của anh và anh sẽ có mặt trong cuộc thi \'\'Hoa hậu Hoàn vũ\'\' này. Anh sẽ là những người ủng hộ cho hoa hậu Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự.

Ôi! Anh chàng người mẫu Kim mới oai làm sao. Trông vẻ đẹp và vô cùng lịch sự của anh, tưởng chừng như chỉ có những người cùng \'\'thành phần\'\' như anh mới có thể mơ ước. Nhưng được \'\'chat\'\' với anh, Hải Quỳ vô cùng sung sướng, nàng mời anh đến với thành phố biển Nha Trang và con tàu Biển Ngọc sẽ là nơi trú ngụ cho anh trong thời gian ở Nha Trang. Qua lời anh, Hải Quỳ cảm thấy những tia hy vọng của mình cứ cháy lên, cháy lên mạnh mẽ, ít ra biết cô là con chủ tàu du lịch thế nào anh cũng có thái độ khác chứ.

Giấc mơ được gặp chàng Kim, người mẫu sáng giá của xứ Hàn càng làm nôn nao con tim lãng mạn của Hải Quỳ, cô cứ soi gương để xem mình cần phải làm gì để cho dung nhan càng tôn lên, để được anh chàng \'\'ghé mắt\'\' đến.

Hải Quỳ hình dung đến các cô hoa hậu thế giới, cô nào cũng có mái tóc bồng bềnh gợn sóng một cách tự nhiên tuyệt dẹp, và cao sang hơn bởi màu tóc vàng vàng, nâu nâu, trong khi các cô hoa hậu và người mẫu Việt Nam lúc nào cũng làm mái tóc thật cầu kỳ với những búi tóc cao, hay những kiểu thật khác thường.

Hải Quỳ vuốt mái tóc dài của mình, nhất định sẽ làm gợn sóng bồng bềnh và nàng có nên nhuộm một chút nâu vàng. Hay là hỏi ý kiến Kỳ Phong? Kỳ Phong biết mình làm như thế để chờ đón người khác chắc là anh sẽ không vui và càng khó chịu hơn chỉ nghĩ đến cảnh cô được gặp \'\'chàng Kim\'\'. Hải Quỳ thích nghĩ như vậy, ấp ủ trong lòng nhưng Hải Quỳ rất sợ có người phát hiện ra điều này.

Chỉ có Kỳ Phong, anh chàng thật thông minh nên đã biết được điều này và là người tin cậy để nàng tâm sự, dù mỗi khi tiếp xúc với Kỳ Phong bao giờ cô và anh cũng cãi nhau và anh có phần nhường cho nàng. Mỗi khi nàng thua thì ánh mắt nàng đã khiến cho Kỳ Phong phải lựa lời xin lỗi. Hải Quỳ rất thích cảm giác này, cảm giác được “gây” với Kỳ Phong rồi lại được anh xin lỗi, chiều chuộng ... Dẫu sao Kỳ Phong cũng là người \'\'bạn\'\' tốt của cô ...

Sau lời giới thiệu hóm hỉnh của Kỳ Phong, ca sĩ Thư Duyên, cô ca sĩ sáng giá của đoàn ca nhạc tỉnh Khánh Hòa hát phục vụ du khách những ca khúc trữ tình của Trịnh Công Sơn. Cô mở đầu với ca khúc \"Biển nhớ\'\'.

Chẳng những thế, Kỳ Phong còn phụ họa với cô nữa chứ. Xem ra, anh chàng cũng có khiếu ca hát đấy chứ.

Khi thì giọng nữ - Thư Duyên rồi đến giọng nam - Kỳ Phong, lúc thì cả hai giọng nam nữ hòa bè cùng nhau khá hài hòa nhuần nhuyễn như đã từng hát đôi với nhau.

\'\'Ngày mai em đi,.

Biển nhớ tên em gọi về.

Gọi hồn liễu rũ lê thê.

Gọi bờ cát trắng đêm khuya.

Ngày mai em đi.

Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ.

Sỏi đá trông em ra từng giờ.

Nghe buồn nhịp chân bơ vơ.

Ngày mai em đi.

Biển nhớ em quay về nguồn.

Gọi trùng dương gió ngập hồn.

Bàn tay chắn gió mưa sang.

Ngày mai em đi.

Thành phố mắt đêm đèn vàng.

Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn.

Nghe ngoài biển động buồn hơn.

Hôm nao em về.

Bàn tay buông lối ngỏ.

Đàn lên cung phím chờ.

Sầu lên đây hoang vu.

Ngày mai em đi.

Biển nhớ tên em gọi về.

Triều sương ướt đẫm cơn mê.

Trời cao níu bước sơn khê.

Ngày mai em đi.

Cồn đá rêu phong rũ buồn.

Đèn phố nghe mưa tủi hờn.

Nghe ngoài trời giăng mây tuôn.

Ngày mai em đi.

Biển có bâng khuâng gọi thầm.

Ngày mưa tháng nắng còn buồn.

Bàn tay nghe ngóng tin sang.

Ngày mai em đi.

Thành phố mắt đem đèn vàng.

Nửa bóng xuân qua ngập ngừng Nghe trời gió lộng mà thương.

Âm thanh tiếng sóng hòa cùng lời ca trữ tình ngọt ngào của ca sĩ Thư Duyên và lời phụ họa khá duyên dáng của anh chàng võ sĩ khiến cho khách trên tàu ai cũng hào hứng, và có nhiều người cũng xin được ca những bài ca của nhạc sĩ họ Trịnh ...

Không khí trên tàu thật vui, những ly cà phê không còn làm khách cứ trầm ngâm thả hồn trong suy tư. Những ai thích ồn ào thì hòa cùng lời ca cũng như thả mộng theo từng lời, từng câu ca rót nhẹ vào lòng. Và như hào hứng hơn, Kỳ Phong còn ca tiếp bài \'\'Tôi ơi đừng tuyệt vọng\'\'. Lời ca của anh bỗng chốc làm xôn xao mọi người, xúc động du khách.

\'\'Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng.

Em là tôi và tôi cũng là em.

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo.

Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo.

Tôi là ai mà còn khi dấu lệ.

Tôi là ai mà còn trần gian thế,.

Tôi là ai, là ai, là ai ... mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng.

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng.

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ.

Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.

Ca sĩ Thư Duyên bắt tay Kỳ Phong, tươi cười, nụ cười của cô thật đẹp, có lẽ nụ cười xinh xắn này đã khiến cho người ta \'\'cảm\" hơn về giọng ca của cô.

Hải Quỳ nghe hai người trò chuyện cứ ngỡ như họ đã quen thân:

– Không ngờ anh Kỳ Phong ca tuyệt ghê!

– Cám ơn vì lời khen của ca sĩ Thư Duyên.

– Sao anh không làm ca sĩ.

– Ca sĩ hay vệ sĩ có khác nhiều không, cô Thư Duyên?

– Anh hỏi khó trả lời quá.

– Sao vậy?

– Hay là để em hỏi các nhà tư vấn học cho anh nha.

– Thôi đi cô?

Hai người trò chuyện thật vui, có vẻ như quan tâm đến nhau. Trời ạ! Anh chàng Kỳ Phong cũng khiến cho các cô gái lưu ý ư? Chẳng biết ca sĩ Thư Duyên và Kỳ Phong đã quen biết nhau từ lúc nào mà sao hai người lại thân mật như thế? Hải Quỳ lắc đầu ... Sao mình lại nghĩ đến điều này? Mặc kệ anh chàng và cô ca sĩ. Hải Quỳ cũng đỡ khổ hơn khi anh chàng sẽ không còn thời gian để quan tâm đến cô. Cầu mong anh có được cô bạn \'\'tâm đồng\'\'. Hy vọng họ sẽ là một đôi tài sắc. Nghĩ đến điều này; Hải Quỳ cảm thấy nhẹ lòng, nhưng sao cũng thấy tiếc tiếc một chút, chẳng lẽ nàng lại để ý đến anh ta chăng? Không, không đời nào. Hải Quỳ bâng khuâng và rời khỏi quầy, tiếng ca vẫn cứ theo nàng vang vang:

\'\'Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về\" nghe sao buồn quá. Nếu một mai này nàng rời xa thành phố biển dấu yêu để ra đi ra đi về một phương trời xa lạ, nàng đi theo chồng chẳng hạn ...

Hải Quỳ mơ màng trong giấc mộng, tiếng sóng vỗ như ru nàng vào biển tình mênh mông ...

Khách đến với thành phố Nha Trang ngày càng đông, những con tàu du lịch cũng không ngừng đưa du khách đi tham quan đảo và du ngoạn trên tàu. Và \"Biển Ngọc\" là con tàu du lịch lữ hành được du khách đặc biệt thích bởi có rất nhiều sinh hoạt gây được ấn tượng và sự thích thú. Hải Quỳ nôn nao nhất là gặp được \"người tình trong mộng\" mà nàng luôn chờ đợi. Chỉ vài ngày nữa thôi.

– Hải Quỳ nghĩ anh ta là người Việt gốc Hàn hay sao?

Hải Quỳ nghe Kỳ Phong hỏi, cô vui vẻ trả lời:

– \'\'Kim\'\' là họ bên ông nội. Nghe anh nói là ông nội của anh hồi xưa là lính viễn chinh ở Việt Nam. Rồi sau hòa bình họ lại gặp nhau?

– Đúng rồi! Sao anh biết?

– Tôi đã nghe Hải Quỳ nói nhiều lần rồi.

– Anh thấy thế nào? Như vậy bảo anh ta là người Việt gốc Hàn cũng được, phải không anh?

Hải Quỳ đã trả lời cho sự lựa chọn của mình rồi.

– Anh nói gì kỳ vậy? Hải Quỳ xem anh là bạn, nên có chuyện gì Hải Quỳ cũng kể cho anh nghe và hỏi ý kiến của anh mặc dù chúng ta cũng hay bất đồng.

– Tôi có giúp được gì cho Hải Quỳ đâu?

– Thì anh từng nghe và có ý kiến giúp cho Hải Quỳ.

– Chuyện lặt vặt ấy mà, có là bao?

– Nhiều lắm ... anh là bạn tốt của Hải Quỳ mà.

Trời ạ! Cô bé sắp bước vào ngường cửa của sự suy tư rắc rối chi đây nên bỗng dưng dịu dàng với anh. Nhưng Hải Quỳ vốn là cô gái thùy mị, dịu dàng kia mà ... Cô nàng cũng có tài năng biến đổi hay thật, Hải Quỳ thích hợp với mái tóc gợn sóng bồng bềnh, nên trông càng xinh đẹp hẳn ra. Bây giờ thì Kỳ Phong tin rằng điều này với mình thật đúng.

“Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu Bởi vì ta có được em đâu\".

Nàng làm đẹp để chờ đón gã \'\'người tình trong mộng\'\', cứ nghĩ đến là Kỳ Phong vừa đau khổ vừa tưng tức trong lòng. Người mẫu, diễn viên hay ca sĩ là cái gì ghê gớm lắm hay sao, vậy mà các cô gái cứ ôm mộng. Nhất định không để gã này đánh gục mình. Kỳ Phong nghĩ như thế.

Đêm nay con tàu lại lướt sóng để đưa du khách thưởng thức cảnh đêm trên đảo Hòn Mun, Hòn Tằm ... Có những người thích trầm mặc theo khung cảnh, họ nhìn qua những ô cửa để cảm giác cái lạnh ùa vào. Có người sôi nổi thì ở phòng ngoài để hòa vào những bản nhạc sôi nổi rồi cùng khiêu vũ. Hải Lý cùng Kỳ Phong khiêu vũ, và sau đó cô cùng du khách khiêu vũ với niềm hào hứng.

Không ngờ ý tưởng của hai cô đều đạt được thành quả, ông Phạm Hải vui sướng nói với Kỳ Phong.

– Tôi không ngờ cậu lại ứng phó tốt trong mọi trường hợp. Xem ra, công việc của cậu ở trên tàu này khá lớn đấy, chắc là tôi phải thêm lương cho cậu.

Kỳ Phong lắc đầu nói:

– Không cần đâu ông ạ! Với tôi như thế là đã hậu hĩnh lắm rồi.

– Nhưng làm tốt sẽ có thưởng đấy. Thiệt tình mà nói, tôi đã chọn một người quá xuất sắc đó.

– Ông đừng quá khen. Nếu cần, ông tuyển dụng cũng sẽ có khối người tài giỏi đó thôi.

– Tài giỏi là một chuyện, nhưng liệu họ có tâm huyết, có tấm lòng hay không? Làm sao tìm được người đáng tin cậy trong cái thời buổi này chứ.

Nghe ông Phạm Hải nói Kỳ Phong vô cùng vui sướng. Anh đã cùng với gia đình này hết lòng vì công việc, đôi khi anh quên đi vị trí của mình, cứ ngỡ mình cùng là một thành viên của gia đình.

Hải Quỳ và anh chàng người mẫu đã cùng \'\'chat\" và họ đã tỏ ra tâm đắc. Cứ thấy thái độ của Hải Quỳ, Kỳ Phong cảm thấy xót xa lòng. Tại sao lại dễ tin vào một người xa lạ, một người mà theo Kỳ Phong, họ chỉ sống bởi cái vẻ hào quang. Anh chàng và Hải Quỳ đã e-mail với nhau, có nghĩa anh ta cũng từng email cho biết bao cô gái như Hải Quỳ. Mẫu người này dễ gì đặt tình cảm chân thật với ai. Mặc kệ cho nàng sống trong mộng tưởng, đã bảo chẳng để ý đến họ nữa. Nhưng biết làm sao hơn khi hắn ta đến thành phố này và chỉ ngày mai thôi họ sẽ quấn quýt bên nhau ...

Đoàn khách trên tàu đêm nay đa phần là Việt kiều nhân dịp quê nhà có diễn ra cuộc thi \'\'Hoa hậu Hoàn vũ nên họ về để được xem cuộc thi và đặc biệt hơn là được xem \'\'Hoa hậu biển\'\'.

Một gã thanh niên cao ráo, điển trai đi cùng một cô gái cũng cao ráo, nét mặt sắc sảo. Được biết họ cũng là một đôi người mẫu Việt Nam ở xứ Hàn, mọi người tỏ ra rất ngưỡng mộ đôi nam nữ này.

Kỳ Phong chẳng thèm quan tâm, anh bỏ ra ngoài, chẳng biết hai người nhìn nhận thế nào mà chẳng mấy chốc bỗng trở nên thân quen mật thiết ...

Hải Quỳ giới thiệu với Kỳ Phong:

– Anh Phong! Xin giới thiệu với anh, đây là Kim-Min-Hua, người mẫu. Còn đây là cô Trân Trân, em họ của anh Kim. Cô Trân Trân cũng là người mẫu thời trang của Việt kiều mình ở Hàn Quốc đó anh.

– Vậy à! Xin chào!

Kỳ Phong chẳng mặn mòi với công việc này và nhất là anh chẳng thích hạng người này. Một mình anh lủi thủi dọn dẹp sắp xếp lại các thứ trên tàu. Đêm nay mọi người tập trung ở trung tâm thành phố và tìm khu nhà hàng, khách sạn thuận tiện để du khách đến với cuộc thi.

Nhìn cô em họ Trân Trân và gã người mẫu họ Kim, trông hai người thật lạ.

Kỳ Phong mặc kệ họ, anh bỏ đi nơi khác để tìm chút thư thả.

Gã họ \"Kim\" lên tiếng với Hải Quỳ:

– Hải Quỳ có thể hướng dẫn anh đi tham quan một chút được không?

Hải Quỳ vẫn chưa hết \'\'hoàn hồn\'\' vì, mình đang đối diện với người mà trong lòng luôn mơ tưởng, đã tìm hiểu với nhau qua e-mail, nên khi gặp nhau anh chàng không có vẻ gì ngỡ ngàng. Trong khi Hải Quỳ gặp được anh chàng, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Còn anh thì ... cũng dễ hiểu thôi, anh chàng là người của công chúng kia mà.

– Kìa ... sao Hải Quỳ không trả lời tôi?

– Anh.. . anh sống ở Hàn Quốc thật lâu nhưng nói tiếng Việt rất thuần. Anh hay thật.

– Ừ! Tại vì bà của tôi là người Việt. Hải Quỳ biết không, ở bên ấy phải nói tiếng Anh thường hơn. Tại vì về Việt Nam nên tôi chỉ nói tiếng Việt cho thuận tiện. Hải Quỳ đi với tôi chứ?

– Vâng! Còn cô Trân Trân đâu anh?

– Đừng quan tâm đến cô bé Trân Trân. Cô ấy cũng có việc của cô ấy khi về Nha Trang.

– Mình đi đâu một chút, Hải Quỳ nhé?

Cách nói tế nhị và ngọt ngào của anh chàng chinh phục Hải Quỳ. Cô lên tiếng khi hai người đã yên vị ở một quán cà phê tuyệt đẹp.

– Chắc làm người của công chúng cực lắm anh nhỉ?

– Ừ! Thì cũng cực, nhưng cũng vui vì có nhiều fan hâm mộ.

– Như vậy ai sẽ là người anh quan tâm nhất?

– Là người mình yêu ...

– Chắc là anh có nhiều người yêu lắm?

– Nhưng để yêu thì chỉ yêu một người mà thôi.

Nghe anh chàng nói thế, Hải Quỳ nghĩ về anh chàng thật tốt. Chẳng biết anh suy nghĩ như thế nào về một cô gái như nàng? Ngồi đối diện cùng anh nhưng Hải Quỳ không sao tự chủ được, nàng cứ run rẩy, không biết phải làm sao để chinh phục được anh. Cô đâu có gì thua kém anh chàng chứ. Với mọi người, cô là một cô gái xinh đẹp, cô biết điều đó. Nhưng so với Hải Lý, cô lại thụ động và nhu mì nên cô không thể, không thể ... Nếu là Hải Lý, con nhỏ đã có cách làm cho mọi người phải khuất phục.

Kim-Min-Hua nhìn Hải Quỳ rồi bất chợt hỏi:

– Em là \'\'cô chủ nhỏ\'\' của tàu \'\'Biển Ngọc\'\' phải không?

– Vâng!

– Em theo tàu luôn à?

– Vâng!

– Sao cứ \'\'vâng\'\' hoài vậy.

– Cả nhà có hai chị em với ba mẹ nên khi ba quyết định thực hiện công việc này ... cả nhà đều ủng hộ.

– Thế trước em làm gì?

– Em tốt nghiệp đại học xong là cùng lênh đênh trên biển với gia đình rồi ...

Cũng vui lắm ...

– Em từng học ngành gì?

– Em học ngành báo chí.

– Vậy là hay rồi? Thế bây giờ có viết bài không?

– Cũng ít thôi, công việc ở đây cũng bận rồi.

– \'\'Cô chủ\'\' mà, đâu cần phải làm việc chứ?

– Vì ở không cũng chán.

– Còn em gái của Hải Quỳ?

– Là Hải Lý, con bé học du lịch nên rất tâm đắc với công việc.

– Hai chị em \'\'mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mườí\'. Nguyễn Du ví tuyệt hay.

Đôi má của Hải Quỳ lúc ấy chắc là đỏ lắm, nàng cảm thấy nó nóng ran, một chút vui sướng len nhẹ vào lòng, được một người nổi tiếng như anh khen ngợi thật là hiếm có.

– Anh về lần này chắc là bận rộn lắm nhỉ?

Kim-Min-Hua lắc đầu:

– Anh về Việt Nam lần này để thăm bà con và nghỉ ngơi.

– Còn cuộc thi hoa hậu ... anh có tham dự gì không?

– Không ... Anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích mà thôi. Suốt bao năm tháng miệt mài với công việc, cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ em ...

Anh muốn về quê hương để tìm chút yên bình ... em ... sẽ là bạn đồng hành giúp cho anh tìm chút cảm xúc đó nghe.

– Anh nghĩ là em ... giúp được anh điều đó hay sao?

– Được chứ.

– Còn Trân Trân ...

– Trân Trân à? Con bé có việc của nó ... em yên tâm đi. Thỉnh thoảng bọn anh mới gặp.

– Anh về Việt Nam bao lâu?

Nụ cười nở trên môi đẹp, anh lên tiếng:

– Đừng nên nói đến thời gian ở bao lâu để rồi sẽ phải buồn vì phải chia xa ...

có đúng không Hải Quỳ?

– Anh không định về quê à?

– Quê ... quê nào?

– Anh thật là ...

– Là sao?

– Quê của bà nội.

Kim-Min-Hua gật đầu:

– À! Anh quên ... vì với anh, Việt Nam là quê hương. Em biết không, bà của anh ngày xưa cũng ở một thành phố biển, nhưng nơi đây nhỏ bé không bằng thành phố Nha Trang xinh đẹp của em đâu.

– Em không nghĩ là anh lại chọn em làm cô bạn để giúp anh tìm khoảnh khắc bình yên trong thời gian anh ở Việt Nam.

– Anh cũng không hiểu nữa, tự nhiên “chat” với em vài lần anh cảm thấy nao nao muốn về Việt Nam để gặp em ... Quả thật hình ảnh của em giống như trong suy tưởng của anh.

– Anh suy tưởng như thế nào?

– Anh hình dung ra em là một cô gái thật xinh đẹp, thật duyên dáng và thật là hiền dịu.

– Anh nghĩ về em như vậy à?

– Em không thích?

Hải Quỳ lắc đầu:

– Em chỉ ... ngạc nhiên.

– Đừng thắc mắc hay suy nghĩ vu vơ như thế, cô bé ạ!

Mọi lời nói của anh rót vào tai càng làm cho con tim của Hải Quỳ như muốn réo gọi một hình ảnh nào đó , cô nghe niềm vui len nhè nhẹ vào hồn. Hải Quỳ hy vọng thời gian sẽ giúp cho cô và anh có điều kiện khắng khít hơn.

Hai người trở về và chia tay, Kim-Min-Hua nói:

– Anh thuê khách sạn gần chỗ bến tàu ... có gì gặp lại em sau nhé.

– Anh có muốn ở trên tàu không?

– Anh cũng thích lắm ... nhưng không được em à. Hãy để anh tự do, cũng như em sẽ dễ xử hơn. Giả sử như anh ở lại phòng nghỉ trên tàu, anh sợ bất tiện cho em.

Hải Quỳ định lên tiếng hỏi Trân Trân ở đâu nhưng ngại hỏi về Trân Trân mãi, anh sẽ hiểu nhầm và cô Trân Trân nữa ...

Chia tay với Kim-Min-Hua xong, bất ngờ Hải Quỳ gặp Kỳ Phong. Anh lẳng lặng không nói gì, cũng không lên tàu mà bỏ đi. Hải Quỳ không kịp lên tiếng, nàng hiểu thái độ của anh khi nhìn cô lúc nãy. Anh đang ghen tức vì nàng đi dạo với Kim-Min-Hua suốt buổi tối này ... Hải Quỳ nhủ thầm:

\"Kỳ Phong ơi! Anh đừng quan tâm đến Hải Quỳ, chúng ta không hợp đâu.

Nghe Hải Quỳ ngợi ca anh chàng Kim thật nhiều khiến cho Hải Lý cảm thấy tiếc nuối. Cô vốn không mơ mộng như Hải Quỳ, bao giờ đối diện với một điều gì thích thú thì cô sẽ tìm đến. Những ngày qua có anh chàng người mẫu Việt Hàn đã làm cho trái tim cô chị Hải Quỳ muốn nghẹt thở, nhưng với Hải Lý thì không, tuy cô nàng cũng cảm thấy rung động trước một gã đàn ông thật là hoàn mỹ từ hình thức bên ngoài và cả tâm hồn. Quả đúng như nhận xét của Hải Quỳ, anh ta thật duyên trong cách giao tiếp. Ánh mắt, nụ cười của anh chàng mới đáng yêu đáng si mê làm sao. Dù biết Hải Quỳ cũng mộng thầm anh chàng nhưng đối với Hải Lý, cô cho rằng Hải Quỳ không thích hợp với chàng Kim. Vả lại, so về nhan sắc, tuy Hải Quỳ xinh đẹp nhưng về sắc vóc ai cũng bảo Hải Lý cân đối hấp dẫn. Cô tin điều đó, vì khi đối diện với cô , ai cũng hay nhìn chăm chăm vào người cô, phải chăng cô có một thân hình thật đẹp và hơn thế nữa ...

Hải Lý mỉm cười vì biết ở mình có một vũ khí thật đắt mà các đấng mày râu khi yêu vẫn hay khát vọng để được lạc vào đảo hoang với đôi gò bồng đầy cạm bẫy phiêu diêu ...

– Làm gì hôm nay cũng nhìn biển, nhìn sóng thế, cô bé?

Biết là Kỳ Phong đang trêu mình nên Hải Lý cong cớn trả lời:

– Bộ em không có quyền mơ mộng hay sao?

– Bởi vì em không phải là cô bé mơ mộng.

– Nhưng em cũng muốn được mơ mộng.

– Mơ thì mơ nhưng cũng phải \'\'thực\'\' chứ đừng có mộng ảo quá, sẽ trở nên ảo tưởng đó cô bé.

Hải Lý cười nói:

– Em ôi? Không ngờ anh vừa là võ sĩ lại vừa là triết gia nữa ... còn kiêm ca sĩ nữa.

– Có điều anh không thể là người mẫu được.

Kỳ Phong nói câu đó khi thấy Hải Quỳ đến.

Hải Quỳ nhăn mặt rồi xen vào:

– Có những điều kỳ lạ lắm, anh Phong ạ! Ai cũng giống nhau hết thì cuộc sống làm sao muôn màu muôn vẻ được, phải có nhạc sĩ mới có ca sĩ.

– Có võ sĩ thì phải có văn sĩ, thi sĩ. Còn người mẫu \'\' gì \'\'sĩ\'\' nhỉ? Chẳng lẽ \'\'người mẫu sĩ\'\'.

Kỳ Phong cười, Hải Lý cũng cười. Hải Quỳ lắc đầu nói:

– Em nói năng lung tung rồi đó.

Quay sang Kỳ Phong, Hải Quỳ ngập ngừng nói:

– Anh Phong ạ! Tôi ... có việc muốn trao đổi với anh một chút việc.

– Nếu là việc có liên quan đến công việc hay liên quan đến con tàu, đến biển thì tôi sẵn sàng ... Còn liên quan đến vấn đề khác thì tôi không biết, vì tôi chỉ là vệ sĩ tôi không thể là thi sĩ, văn sĩ ... được.

– Hôm nay anh lạ lắm đó.

– Tôi vẫn như mọi ngày.

– Anh nói dối ... Anh có khác.

– Nếu có cũng không liên quan gì đến cô, xin đừng để ý.

Kỳ Phong bỏ đi, Hải Quỳ nhìn theo nói:

– Anh chàng sao trở nên kỳ lạ thế nhỉ?

Hải Lý cười cười:

– Chị không biết à? Tại chị đó.

– Đừng có nói làm xàm nhỏ ạ!

– Em nói thật đó.

– Thôi, chị không nghe đâu.

Hải Quỳ bỏ đi.

Đã bao lần hò hẹn với Kim-Min-Hua, anh chàng xem ra cũng có vẻ mến nàng. Hải Quỳ tin như thế, cả mẹ cũng cảm thấy như vậy, Bà Hương luôn quan tâm đến con gái nên gọi Hải Quỳ đến và bảo:

– Mẹ thấy con với cậu người mẫu Hàn Quốc gì đó thế nào rồi?

– Dạ .... cũng chưa có gì, mẹ à.

– Cậu ấy thế nào con?

– Là ca sĩ, là người mẫu ... ông nội là lính Đại Hàn ngày xưa. Còn bà nội là người Việt.

– Thảo nào mới có cái tên rất Hàn kia. Nhưng mà con à, họ là người mẫu, họ là người danh vọng, con cũng không nên ...

– Mẹ à! Con cũng không ngờ là anh Kim có vẻ như là cũng quan tâm đến con.

Bà Thụy Hương cười:

– Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con phải cẩn thận, chuyện tình cảm không thể dễ dãi được.

– Mẹ cũng biết con gái của mẹ cũng đâu phải đứa dễ dãi. Con ... cũng rất lý trí mà mẹ.

– Mẹ biết rồi. Mẹ tin rằng rồi con cũng sẽ có một tình cảm tốt đẹp bởi vì con gái của mẹ ngoan hiền quá.

– Con cảm ơn mẹ yêu.

– Cái con bé này.

Bà Thụy Hương lắc đầu rồi thầm cười. Hai dứa con gái hai cá tính khác nhau, đứa nào cũng có những nét mà những kẻ làm cha làm mẹ rất thích, rất thương. Đã bao năm qua bà có một gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc. Có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, giàu sang như thế bà cũng đã trải qua nhiều khổ đau, vất vả. Bà rất trân trọng những gì mình có được nên bà luôn quan tâm đến chồng và các con để tạo cho cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Cả gia đình cùng đi theo tàu tuy cỏ lúc vất vả nhưng được sống trong khung cảnh mênh mông sóng biển, rồi không khí nhộn nhịp của những chuyến đi, hòa trong cảm xúc của du khách khiến cho cuộc sống gia đình của bà càng vui vẻ hơn.

Chẳng biết con gái hay mộng mơ của bà sẽ ra sao, có được một tình yêu đích thực hay không? Cầu mong sao cho hai cô con gái có đươc tình yêu tốt đẹp.

Cũng như bao đứa con gái khác, Hải Quỳ, Hải Lý đều say mê với những gì tốt đẹp của cuộc sống hiện tại. Hải Lý năng động, mạnh mẽ giống cá tính của Phạm Hải. Hải Quỳ thuần thục, không cứng cỏi ... con gái lớn thường giống mẹ. Mỗi ngày các con của bà đều tỏ ra có sự khéo léo trong công việc. Bà cảm thấy vui và tự hào về các con. Trong lòng bà, Kỳ Phong là một thanh niên tốt. Một chàng trai có đạo đức và hết mình vì công việc quả là hiếm có, nhưng chuyện tình cảm không thể gán ghép và miễn cưỡng được. Con tàu du lịch \'\'Biển Ngọc\'\' không có một người như Kỳ Phong quả là khó mà cạnh tranh được với tàu khác.

Bà Thụy Hương vừa định tìm Kỳ Phong, thì Kỳ Phong đã đến gặp bà để trao đổi vài việc.

Nghe Kỳ Phong trình bày việc gia đình, bà nói:

– Thôi được rồi, tôi sẽ nói với ông Hải để cậu nghỉ ít hôm lo cho gia đình.

Cậu cố gắng lo cho tròn bổn phận làm con nhé. Kỳ Phong cảm động:

– Bà rất tốt ... Tôi sẽ cố gắng vì mẹ tôi trong thời kỳ khó khăn, nhà lại có hai anh em.

– Tôi biết. À! Cậu có cần gì tôi giúp hay không?

– Thưa bà, không có gì ạ.

– Coi kìa ... sao có lúc cậu kêu tôi bằng bác, có lúc kêu bằng bả? Đừng có kêu \'\'ông, bà ... cậu là chỗ thân tình. Chúng tôi có cậu cũng là may phước lắm đó.

– Bà nói quá! Nếu không có cháu thì vẫn có người khác làm việc này thay cho cháu. Có khi họ còn làm tốt hơn cháu nữa.

Bà Thụy Hương lắc đầu:

– Tôi nghĩ rằng chẳng có ai làm việc dầy tâm huyết như cậu.

– Dạ, cám ơn bà.

– Cậu cứ yên tâm nghỉ ít hôm nhé. Này! Để tôi gởi cậu thêm một phần lương.

– Bác à! Không nên như vậy, cháu sẽ ỷ lại đó – Nè! Cậu không nhận tôi buồn lắm đó. Tôi nghĩ cậu chê.

– Bác à.

– Ừ! Kêu bác nghe gần gũi hơn. Thôi, cậu cứ đi đi!

Kỳ Phong một mặt xin nghỉ vài ngày nhưng mặt khác anh muốn tìm hiểu về gã Kim-Min-Hua. Có hôm anh tình cờ gặp Kim-Min-Hua cùng cô em họ vui đùa trong đêm, dưới sóng biển, hai người cặp kè với nhau.

Tình anh em họ của gã Kim này thật đáng nghi ngờ. Anh không tin như thế, anh sẽ tìm hiểu hai con người này, nhất định thế. Một đêm nọ anh gặp gã \'\'Kim\'\' cùng cô em họ tình tứ bên hốc đá như vừa thoát lên khỏi mặt nước, trông hai người thật \'\'thiên nhiên\" dưới bóng đêm mờ nhạt trăng sao. Trời ạ! Họ là một đôi, nhưng biết nói sao để Hải Quỳ hiểu và tin điều đó. Hải Quỳ đang ngây ngất trong vòng tay yêu thương và mê say trong hạnh phúc phù hoa mà không hề hay biết.

Kim-Min-Hua chẳng làm gì ngoài việc làm người mẫu và đóng ít phim và trong lần thi \'\'Hoa hậu Hoàn vũ\'\' này, hắn còn chẳng biết hoa hậu Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự là ai. Hắn chỉ lừa Hải Quỳ.

Mục đích của hắn là gì? Kỳ Phong nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ một gã nổi danh lại có ý đồ chăng? Không muốn ngờ vực người vì đó là hành vi xấu nên Kỳ Phong chẳng biết phải làm sao? Ngay cả cô bé Hải Lý xem ra cũng quan tâm đến anh chàng họ Kim. Tuổi trẻ ngày nay thật lạ, chỉ thích phần nổi, chỉ thích những gì hào nhoáng. Vậy mà ... Kỳ Phong cũng không hiểu nổi mình, tại sao lại để ý đến người ta khi mà trong lòng người ta chẳng có chút xíu tình cảm dành cho anh. Chẳng biết tình cảm chân thật của anh có làm cho người ta xúc động hay không?

Kỳ Phong về nhà thăm mẹ và lo thuốc thang cho bà, sau đó phóng xe chạy quanh khu khách sạn cao cấp dành cho du khách nước ngoài đến để được xem cuộc thi. Kỳ Phong không có thời gian để được xem, dù cuộc thi có nhlều hoa hậu thế giới đến thành phố biển quê anh.

Kỳ Phong vừa thoáng thấy bóng gã Kim với cô em họ người mẫu sáng giá Trân Trân. Mọi người thật dễ tin cô ta là người mẫu sáng giá ở xứ Hàn. Riêng Kỳ Phong ... anh chẳng tin hai con người này một chút nào cả.

Xem ra, gã rất rành các ngõ ngách của thành phố này, không có vẻ gì là một Việt kiều đã xa quê rất lâu.

Kỳ Phong bám sát đôi tình nhân, họ đi ăn rồi ra bãi biển, rồi cùng vào khách sạn. Tất cả diễn biến giữa hai người; Kỳ Phong đều chụp lại. Nhất định ít hôm nữa trở lại tàu, anh sẽ đưa cho Hải Quỳ xem. Kỳ Phong tin rằng với chứng cớ này Hải Quỳ sẽ dè dặt hơn trong tình cảm với \"Kim-Min-Hua\".

Chiếc tàu mang tên \'\'Biển Ngọc\" được du khách ưa chuộng và thích thú vì những nét mới lạ và những sinh hoạt thư giãn giúp cho du khách khi đi trên tàu cảm thấy như đang thưởng ngoạn một bức tranh non nước hữu tình. Những đêm trăng, du khách còn được thưởng thức những đêm nhạc trữ tình với cốc cà phê vị đắng mà ngọt ngào, khiến cho du khách như quên đi những muộn phiền nhọc nhằn của cuộc sống để tìm chút yên bình trong tâm hồn.

Du khách nước ngoài là những người khó tánh nhưng họ cũng tỏ ra thích thú với con tàu \'\'Biển Ngọc\'\', ngoài cô hướng dẫn viên, còn có anh chàng vệ sĩ tàu \'\'Biển Ngọc\'\', là một tay thông dịch tài giỏi vì anh chàng biết nhiều ngoại ngữ.

Thành phố Nha Trang có thêm du thuyền \'\'Biển Ngọc\'\' đã đem lại cho du khách nhiều cảm xúc hơn. Chiếc du thuyền có đầy đủ hệ thống phục vụ tiệc tùng, sinh nhật với một số phòng nghỉ. Thật tuyệt vời ... Nha Trang chưa có nhiều thuyền như thế này, nên gia đình của ông Phạm Hải cũng cố gắng thật nhiều. Ngoài \'\'thuyền trưởng\'\' ông Phạm Hải đang làm nhiệm vụ thuyền phó dù là chủ ông vẫn thích làm tốt công việc mà ông rất đam mê, nhân viên phục vụ trên tàu được tuyển rất kỹ. Hai cô con gái của Phạm Hải đã hỗ trợ cho các công việc chung rất nhiều, mỗi cô đều có những suy nghĩ và sáng tạo rất độc đáo của mình. Hải Quỳ và Hải Lý là hai bông hoa xinh đẹp của con thuyền \'\'Biển Ngọc\'\', thảo nào nhiều gã đàn ông chỉ mới gặp đã muốn làm quen và kết thân ... Anh chàng Việt kiều nhưng có cái tên rất Hàn Quốc là Kim-Min-Hua đang thả mồi, anh ta có thật lòng với Hải Quỳ hay không?

Kỳ Phong thấy lòng mình đau đớn, chẳng biết đến bao giờ anh mới thổ lộ được nỗi lòng của mình với nàng. Kỳ Phong ngạc nhiên khi thấy gã Kim bỗng dưng thuê phòng nghỉ trên tàu chỉ để đêm đêm về được ở ngoài biển. Gã lại có ý đồ chi đây? Đêm nay chương trình nhạc do Hải Lý đề nghị nên thật sôi nổi, du khách say trong lời ca, cả điệu nhảy. Gã Kim và Hải Quỳ đang nhảy ... gã thật khéo khi đã mời Hải Quỳ cùng nhảy. Kỳ Phong không chịu được khi nhìn cảnh đó, vòng tay của gã và ánh mắt của gã có ma lực quyến rũ Hải Quỳ, nàng ... ra vẻ như hạnh phúc bên gã Kim hào hoa ... Trời ạ! Kỳ Phong lại bỏ ra ngoài khi nhìn thấy cái cách bày tỏ tình cảm của họ. Trong tay anh, sự thật về gã Kim khá rõ ràng nhưng biết làm sao để Hải Quỳ hiểu đây? Nhất định sẽ có lúc Hải Quỳ hiểu ... Kỳ Phong tự hứa sẽ đợi đúng thời cơ.

Tiếng sóng vỗ lào xào bên tai hòa cùng những lời ngọt ngào mà chàng Kim rót vào, Hải Quỳ chỉ biết ở bên chàng, nàng ắp đầy mộng ảo:

– Anh à! Bao giờ anh trở về Hàn Quốc?

– Còn tùy ...

– Tùy là sao?

– Là ... để xem thái độ của người ta nữa chứ?

– Anh ... nghĩ thế nào về chuyện của chúng ta?

– Em thì sao?

– Anh luôn hỏi vặn lại em, không hiểu anh vì anh ... là ...

– Anh là sao?

– Anh là thần tượng của biết bao \'\'fan\" hâm mộ, em sợ mình không có tiêu chuẩn.

– Em có cái riêng của em chứ.

– Em à?

Min-Hua chợt choàng tay qua vai Hải Quỳ, anh nói khẽ bên tai nàng:

– Em rất đẹp và dễ thương đó. .... có biết không?

– Anh có khối cô như thế ... nào là người, mẫu, có khi là hoa hậu cũng nên.

– Với anh ... em cũng là hoa hậu đó, Hải Quỳ ạ!

– Anh chỉ trêu em thôi.

– Anh nói thật đó.

– Anh kể cho em nghe về cuộc sống ở đất nước Kim chi đi?

– Sao?

– Thì \"đất nước Kim chi\" là đất nước Hàn Quốc.

– Ý của anh. .... nói chuyện về em đi.

– Về em ư?

– Ừ! Gia đình em chẳng hạn.

– Nói chung, gia đình em ở đất liền, có tàu du lịch. Về sau này, ba tâm huyết với nghề hàng hải mà ba từng học nên ba không dừng lại ở tàu du lịch. Ba là người đầu tiên đầu tư \'\'du thuyền\'\' ở Nha Trang đó.

– Ba em quả là người có tầm nhìn xa rộng nên mới làm giàu sớm nhất trong việc kinh doanh của ngành du lịch.

– Là vị ba em thích thôi, nên lúc đầu bọn em cũng không tha thiết. Em học ngành Khoa học Xã hội Nhân văn, về sau cả nhà quyết định cùng ở dưới thuyền.

– Vậy càng tốt, vì sẽ không ai qua mặt mình. Với lại, dễ quản lý.

– Bọn em đâu có làm gì nhiều đâu. Vì bọn em đều là những cô chủ nhỏ vừa xinh, vừa tài.

– Anh khéo nói ... bọn em chẳng có hai thứ như anh nói đâu.

– Sao lại không? Em khiêm nhường quá. Em à! Hôm nào cho anh đến nhà chơi có được không?

– Được ... nhưng mà ...

– Nhưng sao? Em xin phép rồi mình đi chơi, ghé nhà nghỉ ... Anh muốn đưa em đi mua sắm, còn về nhà em để biết thôi.

– Thì em cũng biết như vậy. Nhưng mà ...

– Thì từ từ đã. Để đến lúc nào thuận tiện nhé!

Min-Hua nắm tay Hải Quỳ siết chặt. Bị nắm tay bất ngờ, nàng cảm thấy vui vui dù có chút ngỡ ngàng, một cảm giác lâng lâng đầy mơ mộng ...

Min-Hua tìm cách trò chuyện với Hải Quỳ mãi, Hải Quỳ bị cái mã của Min- Hua làm cho lòng cô cứ tơ vương, cứ lâng lâng.

Mỗi lần, Min-Hua tìm cách trò chuyện với Hải Quỳ, Kỳ Phong đều biết. Anh nghe lòng mình buồn vô hạn. Một nỗi đau nào đó cứ âm ĩ, âm ĩ khiến cho anh thấy đau đáu trong lòng.

Cũng như Kỳ Phong, Hải Lý cũng dõi theo gã người mẫu từ xứ Hàn trở về với cô chị khả ái của mình. Hải Lý cảm thấy buồn, giận ... phải chăng đó là sự \"ghen tị\".

Mặc kệ, phải tìm hiểu xem anh chàng thuộc \'\'tuýp\" người như thế nào? Điều này Hải Quỳ không sánh bằng cô. Hải Quỳ chỉ biết mơ mộng theo những khuôn mẫu mà văn chương sách vở miêu tả để rồi đi tìm, rồi mơ mộng. Còn cô thì khác, cô thích sự phóng khoáng, sự thực tế ...

Hải Lý đụng mặt Trân Trân. Ngay từ giây phút thấy mặt đầu tiên, Hải Lý đã ghét cay ghét đắng cô này. Hải Lý nghi ngờ mối quan hệ giữa Min-Hua và Trân Trân.

Hải Lý hất mặt hỏi Trân Trân:

– Hai người bà con như thế nào?

Trân Trân cũng không vừa cô gằn lại:

– Cô hỏi tôi à?

Hải Lý cảm thấy bị chọc tức, cô cao giọng:

– Ở đây chỉ có hai người, không hỏi cô, tôi hỏi ai?

– Cô tiếp du khách của mình như thế sao? Ở nước ngoài người ta vô cùng lịch sự, chứ không như ở đây.

– Xin lỗi, cô ớ nước ngoài bao lâu vậy. Vả lại, tôi không phải là hướng dẫn viên nên tôi tiếp cô như thế nào cũng đâu có gì là sai trái. Đó là một cách làm quen giữa những người mới quen, tôi như vậy là lịch sự đấy. Nói đúng hơn, đó cũng là một cách tiếp xúc.

Trân Trân bĩu môi:

– Vậy mà tưởng là lịch sự, khéo léo đấy à? Tôi tội nghiệp cho cô đó ...

Hải Lý nổi đóa:

– Tội gì cho tôi chứ? Tôi không làm gì sai trái, cô đừng nói năng cái kiểu đó nghe. Cô là ai, du khách hay là người mẫu, bác sĩ hay gì gì thì cũng là du khách mà thới.

Nói năng kiểu của cô, lần sau tôi có về cũng sẽ né tránh du thuyền \'\'Biển Ngọc\'\'.

– Thuyền nào có cô chắc cũng sẽ xui xẻo đó.

Trân Trân cười khiêu khích:

– Vậy du thuyền \'\'Biển Ngọc\'\' coi chừng xui xẻo đó vì có tôi đi.

– Cô thật là vô duyên.

– Sao lại đánh glá người khác như thế?

– Vì cô đáng bị như thế.

Hai cô gái xa lạ, một là du khách, một là con chủ du thuyền tự dưng lại cãi nhau và tỏ ra không hài lòng. Trân Trân đọc được suy tư của cô gái nên nói:

– Ai mà dám chọn ... con gái gì mà thiếu lịch sự, không tế nhị với khách, bởi vậy anh Kim của tôi chẳng dòm tới.

– Cô tưởng tôi mê cái mã đó hay sao? Tôi không giống bà chị khờ kháo đầy mơ mộng của tôi đâu. Còn cô nữa, đừng có bám vào Min-Hua. Có chắc hai người là anh em họ hay không, ai mà biết được.

– Đó là chuyện của tôi. Còn cô ... làm gì mà muốn biết chuyện riêng tư của người khác quá vậy? Xem ra, người Việt Nam mình nhất là nhà quê vẫn nhiêu khê như thế. Bởi vậy người ta nói cô này, chị kia sao giống \'\'bà Tám\'\' quá. Và bây giờ tôi cũng muốn nói với cô như thế đó.

– Cô ...

Hải Lý giơ tay nắm tay định cho Trân Trân một cái nhưng Trân Trân nắm bàn tay cô lại rồi bỏ ra.

Và vừa bước đi, Trận Trân vừa nói:

– Cô coi chừng bị xui xẻo đó.

Cô ta bỏ đi một mạch ...

Hải Quỳ tràn ngập trong cảm xúc hạnh phúc, vui sướng vì tình cảm của nàng và Kim-Min-Hua mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ... càng tăng lên, cũng như nàng khát vọng trong anh cũng lớn lao vô cùng. Nghe những suy nghĩ của anh, Hải Quỳ càng nể phục và thấy mình thật không lầm khi mơ đến anh và chọn anh. Dù thời gian hai người tìm hiểu bên nhau chẳng là bao, nhưng nàng thấy gắn bó với anh hơn:

Anh còn bảo:

\'\'Bây giờ anh còn điều kiện để phát triển nghề ... nếu như chán nghề vì nghề này không mặn mà với ai cả thì anh sẽ nối nghề của bố em có chịu không? Anh sẽ học thêm ngành hàng hải ... Anh nghĩ rồi đây chúng ta sẽ có \'\'Biển Ngọc 2\'\' chẳng hạn, khi đó du thuyền của chúng ta phải hiện đại hơn, anh sẽ đưa em sang Hàn Quốc ... ngành tàu biển của người ta phát triển mạnh lắm.

Chỉ nghe anh nói thôi, Hải Quỳ càng nôn nao, nàng vẽ lên một kế hoạch để đầu tư cho tương lai. Nàng hy vọng ba mẹ sẽ ủng hộ mình, cả nhỏ. Hải Lý nữa.

Tâm trạng cô choáng ngợp bởi một viễn ảnh tuyệt đẹp. Trước đây Hải Quỳ thường tâm sự với Kỳ Phong để được cùng chia sẻ. Thời gian gần đây, cô thấy Kỳ Phong hay cáu gắt và ít nói chuyện với cô.

Hải Quỳ không biết mình đã làm gì khiến cho anh phiền lòng, nên dạo này nàng cũng né tiếp chuyện với Kỳ Phong. Thời gian của nàng chỉ còn dành cho Kim-Min-Hua, hai người cũng chẳng có nhiều thời gian bên nhau. Theo lời anh, anh và Trân Trân còn chuẩn bị một kế hoạch lớn cho buổi trình điễn vào dịp mùa Giáng sinh sắp đến.

Hải Quỳ không có nhiều dịp để tiếp xúc với Trân Trân, nhưng nàng cảm thấy an lòng khi thấy hai anh em của Kim-Min-Hua thật giản dị. Với phong cách của Trân Trân, kiểu người như ông anh họ Kim này là vô cùng khó tính.

Có lần Trân Trân nói:

\'\'Cái gốc Hàn ở gia đình anh Kim cổ kính, phong kiến lắm đó, Hải Quỳ liên tưởng đến những mẫu gia đình phong kiến trong những bộ phim mà nàng đã xem, bỗng nhiên thấy yêu thương thật nhiều mà cũng vô cùng lo lắng khi biết nguồn gốc của gia đình anh. Nàng cũng muốn kết thân với Trân Trân, để tìm hiểu thêm về gia đình của anh Kim.

Đêm nay du khách được dịp xem cuộc thi hoa hậu với nhiều màn trình diễn đẹp nên du thuyền trở nên vắng vẻ. Hải Lý cũng đã đi chơi. Nhớ lại lời Hải Lý, Hải Quỳ thấy cũng có lý:

\'\'Chị khờ quá, sao không đi chơi cùng anh Kim ... Chị rất thích được xem những màn trình diễn thời trang lắm mà. Nếu là Hải Lý, Hải Lý đã sát cánh bên anh Kim rồi. Chị coi chừng đó!

Nhỏ Hải Lý có cá tính mạnh mẽ, muốn gì là làm cho được. Còn có Hải Quỳ, cô cảm thấy mình yếu đuối quá so với cô em gái đầy nghị lực. Nhưng không phải là Kim-Min-Hua cũng đã chọn nàng rồi đó hay sao?

Hải Quỳ thả dọc bờ biển một mình nghe cảm giác vui sướng cứ dâng trào ...

Chẳng phải anh cũng đã tỏ lời cầu hôn rồi đó sao? \'\'Em cứ suy nghĩ ... đừng cho rằng anh quá vội vàng khi đưa ra lời tỏ tình này. Thời gian qua đi, rồi anh sẽ trở về xứ Hàn, anh bảo là sẽ đưa cô sang bên ấy sau khi anh trở về trình báo cho gia đình và đám cưới sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Chỉ nghĩ đến thôi Hải Quỳ cảm thấy đôi má mình róng ran lên, dù gió biển thổi mới lúc càng lạnh. Giờ này mọi người đang háo hức xem đêm trình diễn thời trang:

Tại sao nàng lại không đi cùng anh nhỉ? Thôi, để cho anh được thoải mái. Chưa là gì của nhau, không nên gò bó sẽ khiến cho người ta thêm chán mình.

Hải Quỳ vừa định đứng lên thì Kỳ Phong đến bên và lên tiếng:

– Hải Quỳ không đi xem biển trình diễn thời trang của các \'\'Hoa hậu Hoàn vũ\'\' hay sao?

– A! Chào anh Kỳ Phong! Thế còn anh, sao lại không đi xem?

– Tôi ... là vệ sĩ mà. Những đêm như thế này tôi cần phải ở lại chứ. Tôi không thể bỏ đi.

– Có người trực thay phiên với anh kia mà.

– Đồng ý. Nhưng với tôi ... hình như \'\'Biển Ngọc\'\' gắn bó, thân thương lắm, nên ...

Hải Quỳ cắt lời Kỳ Phong:

– Nên anh không thể bỏ \'\'Biển Ngọc\'\' chứ gì?

– Đúng vậy! À phải chi ngày trước \'\'Biển Ngọc\'\' được đặt là \'\'Thuyền Ngọc\'\' nhỉ?

Hải Quỳ lặp lại:

– \'\'Thuyền Ngọc\'\' ... du thuyền \'\'Thuyền Ngọc\'\' hay đó. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đổi tên?

– Hay là ...

– Sao anh?

– Bao giờ gia đình có thêm một du thuyền nữa, cô nhớ đặt tên là \'\'Thuyền Ngọc\'\' nghe.

Hải Quỳ chợt nghĩ đến Kim-Min-Hua, anh cũng đã có suy nghĩ là sẽ làm du thuyền ở Việt Nam, biết đâu sau này nàng và anh sẽ làm du thuyền đi các nước, có thể là từ Việt sang Hàn. Thích thật, “Thuyền Ngọc” cái tên hay thật. Cám ơn anh nhé Kỳ Phong?

Thấy Hải Quỳ có vẻ cởi mở hơn, chắc là cô đang nghĩ đến cái tên \'\'Thuyền Ngọc\'\', Kỳ Phong chẳng biết có nên đưa cho Hải Quỳ xem những gì anh thu thập được về anh chàng Kim hay không. Anh cố gợi chuyện để Hải Quỳ không hiểu lầm, nhất định không để Hải Quỳ hiểu nhầm. Kỳ Phong nói:

– Chắc chắn là gia đình của Hải Quỳ sẽ có thêm một du thuyền nữa ... du thuyền “Thuyền Ngọc”.

– Nếu thế, anh sẽ ở thuyền nào nhỉ? \'\'Biển Ngọc\'\' hay \'\'Thuyền Ngọc\'\'?

– Nếu Hải Quỳ đồng ý, tôi sẽ xin sang \'\'Thuyền Ngọc. Nhưng Hải Quỳ phải ở \'\'Thuyền Ngọc\'\' đấy nhé?

– Chắc chắn rồi, nếu có một du thuyền nữa, em sẽ ở thuyền mới.

Kỳ Phong và Hải Quỳ đôi khi cãi vã với nhau, nhưng khi bàn đến công việc là hai người lại hợp ý và vui vẻ. Kỳ Phong suy nghĩ suốt bao ngày qua, đêm nay là thời điểm hợp lý để anh nói với Hải Quỳ về anh chàng Kim, người trong mộng của nàng.

Kỳ Phong lấy chiếc điện thoại của anh ra và nói:

– Hải Quỳ? Cô có thể xem cái này và suy nghĩ như thế nào?

Hải Quỳ cười:

– Của anh à? Anh muốn hỏi ý kiến Hải Quỳ phải không? Được thôi, em sẵn sàng chia sẻ với anh.

Hải Quỳ mở chiếc di động những hình ảnh của Kim-Min-Hua và Trân Trân.

Trời ạ! Hai người tỏ ra rất thân mật. Chẳng lẽ bức ảnh hai người tâm biển và thân mật với nhau, chỉ vài tấm hình như thế này có chứng minh họ là nhân tình với nhau không? Không thể được! Họ là anh em mà ... Nếu hai người là tình nhân, tại sao anh phải nói dối. Vả lại, Trân Trân cũng là người mẫu, tại sao anh lại chọn nàng chứ? Không thể nào!

Hải Quỳ đóng chiếc điện thoại lại rồi lên tiếng:

– Tôi không tin ... Tại sao anh lại làm như vậy chứ?

Thấy Hải Quỳ cáu gắt, Kỳ Phong chỉ cười nhẹ rồi nói:

– Thật ra, tôi thấy họ khác thường nên ... tình cờ gặp họ là tôi chụp ngay để ...

Hải Quỳ hiểu mà đề phòng.

– Đề phòng à? Tôi nói cho anh biết, người ta là người nổi danh, nếu không có ý với tôi thì họ vẫn nổi danh. Họ thiếu gì người săn đón, tại sao lại quan tâm đến tôi? Anh đừng có thành kiến với anh Kim.

– Tôi không thành kiến. Tôi muốn cô tin đây là sự thật. Tôi nghĩ là hai người họ có vấn đề. Biết đâu anh ta lại chẳng dòm ngó đến cô vì cô là con của ...

– Anh có thôi đi không! Tôi không muốn anh làm chuyện điên rồ đó. Anh đừng có nghi ngờ người khác như thế, tôi không tin điều đó.

Hải Quỳ đứng dậy bỏ đi và ném chiếc điện thoại ra phía biển.

Nàng bỏ đi để mặc Kỳ Phong ngỡ ngàng khi chiếc điện thoại bị ném. Hải Quỳ muốn chối bỏ sự thật ư? Đã đến mức đó mà cô vẫn không tin ư? Anh ta không xứng với cô đâu ...

Kỳ Phong trở về chỗ neo thuyền, Hải Quỳ không thèm nhìn anh. Kỳ Phong tự nhủ:

“Mặc kệ! Dù gì Hải Quỳ cũng đã xem những bức ảnh đó, trong lòng cô chắc chắn một điều vẫn có đôi chút ngờ vực anh chàng Kim, người trong mộng của cô? Mặc kệ, để Hài Quỳ có thời gian suy lắng trong lòng. Kỳ Phong tin như vậy. Vậy mà suốt những ngày qua, Hải Quỳ chẳng thèm nhìn anh, chẳng trò chuyện với anh. Ngày thường, Hải Quỳ và anh có nhiều chuyện để trao đổi, vậy mà Hải Quỳ đã quá đặt niềm tin vào anh ta. Những ngày qua, bóng dáng anh chàng cũng bặt tăm, Hải Quỳ nghĩ rằng anh có việc trong cuộc thi nhưng Kỳ Phong thì hiểu rõ anh ta đang du hí với nhân tình và hai người họ chắc chắn sẽ thực hiện ý đồ chi đây? Để xem màn kịch của họ sẽ kết thúc như thế nào? Trời ạ! Tại sao Hải Quỳ không hiểu cho anh chứ?

Suốt mấy ngày qua, Hải Quỳ chờ đợi để được gặp Kim-Min-Hua. Đến ngày thứ tư, anh trở lại du thuyền vào buổi chiều. Gặp Hải Quỳ, anh nói:

– Hải Quỳ à! Mấy ngày qua anh bận một số việc, anh tranh thủ dữ lắm nên mới về bên em vài ngày ... À, anh muốn bàn với em một việc ... quan trọng.

\'\'Việc quan trọng\'\', Hải Quỳ nghe hồi hộp vô cùng. Chẳng lẽ ... Nàng không dám hỏi nên ngập ngừng:

– Anh Kim à! Chuyện ... quan trọng là chuyện vui hay buồn?

Kim-Min-Hua đưa tay nâng cằm Hải Quỳ và khẽ nói vào tai nàng:

– Chắc chắn là em sẽ vui và ... chẳng biết có \'\'ngất xỉú\' hay không nữa?

– Chẳng lẽ chuyện hệ trọng lắm sao anh?

– Thôi được rồi anh cần tắm rửa rồi chỉnh chu lại một chút. Tối nay, chúng ta đi ăn rồi đi dạo loanh quanh phố biển Nha Trang nhé?

Hải Quỳ ngập ngừng nói:

– Hay là tối nay mình ăn ở trên thuyền đi anh, em mời anh đó.

Kim-Min-Hua nhìn Hải Quỳ rồi nói:

– Ai lại để cô chủ nhỏ chiêu đãi?

– Cứ xem anh là khách của em chứ không phải du khách của du thuyền \"Biển Ngọc\" có được không?

Kim-Min-Hua gật gật đầu rồi nói:

– Thôi ... cứ như thế! Không thôi, em lại buồn anh.

Hải Quỳ nôn nao. Anh muốn nói điều quan trọng với có, chắc chắn là anh muốn ngỏ lời. Nhất định như thế. Hải Quỳ phải cho Kỳ Phong biết và thấy cô với Kim-Min-Hua cùng ăn tối rồi sẽ đi dạo phố biển. Kỳ Phong ạ! Anh đừng quá ích kỷ. Anh ghét Kim-Min-Hua vì anh ấy là một người hào hoa và nổi tiếng. Anh không thích kiểu người này, đó là quyền của anh. Còn cô ... cô sẽ có anh Kim ... Kim-Min-Hua là ước mơ của bao cô gái chứ không riêng gì Hải Quỳ. Kỳ Phong sẽ nghĩ sao khi thấy cô và chàng Kim bên nhau? Nghĩ đến Kỳ Phong, Hải Quỳ lại nổi giận. Rõ ràng anh muốn vu khống Kim-Min-Hua và Trân Trân. Những lời của Min-Hua càng khiến cho nàng tin tưởng hơn vào công việc cũng như gia thế của anh.

Buổi tối, ở một góc phòng, Hải Quỳ và Kim-Min-Hua cùng ngồi ăn, nàng thoáng thấy bóng anh chàng Kỳ Phong. Anh thấy rồi đấy nhé, giữa chúng tôi đang tiến triển một tình cảm tốt đẹp, không dễ gì lay chuyển đâu, Kỳ Phong ạ!

Min-Hua gắp thức ăn bỏ vào chén của Hải Quỳ, anh nói:

– Em ăn đi chứ, sao ngồi thừ ra thế?

– Em thấy hạnh phúc vô cùng. Nhìn anh ăn kìa! À ... anh có còn ăn được thức, ăn Việt Nam hay không?

– Anh vẫn là người Việt Nam mà.

– Nhưng dòng máu Hàn là “gen trội” ở anh.

– Không có đâu! Việt Nam mới là “gen trộí\' ở anh.

– Thật hở anh?

– Ừ!

– Vậy thì anh ăn cơm ngon miệng nghe.

– Thì anh đang ăn thật ngon nè.

Bất chợt, Min-Hua lên tiếng:

– Hải Quỳ nè! Cái gã vệ sĩ là gì của gia đình vậy?

Hải Quỳ cười:

– Là vệ sĩ ...

– Thì anh biết hắn là vệ sĩ, nhưng có vẻ như hắn là người thân của gia đình vậy.

– Vâng! Bởi vì anh ấy giúp cho ba em nhiều việc nên ba rất quý anh ta.

– Còn em thì sao?

– Em à ... anh ấy là nhân viên của ba.

– Thế thôi sao?

Ánh mắt của Min-Hua nhìn Hải Quỳ đầy âu yếm khiến cho nàng cảm thấy xôn xao trong lòng.

Min-Hua càng thích thú, vì điều anh nghĩ sẽ đến thật tuyệt mỹ, Hải Quỳ thật trong suốt. Anh lên tiếng:

– Em muốn đi chơi ở đâu nè?

– Anh có biết rành hết thành phố biển quê em hay không mà đòi đưa người ta đi chơi?

– Tất nhiên là anh biết rồi. Nha Trang sẽ là quê hương thứ hai của anh, em có đồng ý hay không?

Trời ạ! Chỉ nghe những lời của anh mà lòng nàng đã bàng hoàng nếu như anh không có tình cảm với cô thì anh đã không nói những lời như thế. Hải Quỳ so sánh Kỳ Phong với Min-Hua, Kỳ Phong chẳng hào hoa như anh chàng Kim.

Hải Quỳ chẳng tin vào ai cả. Kỳ Phong vốn là người anh, người bạn, vậy mà lại tỏ ra không thông cảm với cô nên cô cảm thấy hụt hẫng, chẳng còn ai để cô chia sẻ ... Gương mặt Hải Quỳ bỗng đăm chiêu. Kim-Min-Hua nhìn trân trân vào Hải Quỳ, rồi gắp thức ăn đưa vào miệng cô, anh bảo:

– Em ăn đi, sao tự dưng buồn buồn trên gương mặt vậy? Nhìn em buồn, anh thấy trong lòng không yên. Em ăn đi, rồi chúng ta đi chơi loanh quanh ... À!

Chúng ta tắm biển một chút nhé.

– Nhưng ...

– Nhưng sao? Em sợ buổi tối à? Buổi tối mới lý tưởng đó. Chẳng ai quấy rầy cả. Bọn anh hay tắm đêm lắm. Nhiều khi bạn bè rủ nhau đi \'\'quậý\' biển, bọn anh hay đùa như vậy. Thích lắm ... Bọn anh \'\'pic-nic\'\' ngay bãi biển luôn. Hay là đêm nay mình sẽ tìm một góc nào đó tuyệt đẹp để nghỉ ngơi. Gần biển, em nghe tiếng sóng vỗ thật tuyệt vời.

– Anh cũng lãng mạn ghê!

– Nghệ sĩ mà em ... Vì vậy anh mới hiểu được em, cô gái đầy mộng mơ.

– Như vậy có xấu không anh?

Min-Hua đưa tay vuốt nhẹ khoản chóp mũi của Hải Quỳ. Nàng e ngại cúi mặt nhưng trong lòng vẫn rộn rã niềm hạnh phúc. Chẳng biết Kỳ Phong nghĩ sao khi thấy cảnh này.

– Nè ... có phải em đang ngồi bên anh nhưng trong lòng đang nghĩ đến một anh chàng nào đó không?

Hải Quỳ lắc đầu:

– Không! Không có, em không có mà!

– Vậy thì anh yên tâm rồi. Thôi, em ăn đi.

– Dạ.

Min-Hua nôn nao đặt vấn đề với nàng để thời gian của anh ở đây sẽ vô cùng ý nghĩa và có hiệu quả.

Rời khỏi du thuyến, họ lên bờ và đi dạo tìm một quán cà phê ngồi trò chuyện. Hải Quỳ rất trân trọng cảm giác bên anh hạnh phúc vô ngần. Nhưng chẳng biết cảm giác này sẽ kéo dài được bao lâu. Nàng sẽ cố gắng giữ gìn, trân trọng tinh cảm thiêng liêng mà nàng hằng mơ ước, cũng như lời nhỏ Hải Lý thường nói:

“Chị sướng thật, được anh Min-Hua yêu thương. Em có xấu hơn chị hay không? Sao em không được chút diễm phúc đó nhỉ? Và nâng an ủi em gái:

\"Em thì khối chàng hơn thế nữa ... cũng tại chị quá mơ mộng đó thôi\".

– Anh thấy thành phố biển, Nha Trang thế nào?

– Đẹp ... Đất nước mình không có thua kém gì các nước đâu:

Đừng tưởng ở Hàn Quốc hay một quốc gia khác sẽ đẹp hơn, trù phú hơn nước mình giàu thì có giàu hơn đất nước mình, nhưng đẹp và trù phú hơn thì chưa chắc đó nghe. Vinh, Nha Trang được đánh giá cao lắm đó. Nào, chúng ta chọn một góc nào đó, anh có cái này tặng em và muốn nói với em một điều.

– Anh làm cho em hồi hộp muốn ngộp thở rồi đây này.

Kim-Min-Hua choàng tay ôm ghì Hải Quỳ, anh siết chặt nàng rồi nói:

– Em trong suốt như pha lê, em đáng yêu quá!

Min-Hua hôn lên mắt và dừng lại ở đôi môi của nàng.

Hải Quỳ đón nụ hôn của anh bằng cảm giác thật hạnh phúc. Bên anh, nàng đã tìm được tâm hồn yên bình.

Ánh nến trong mấy chiếc ly sáng lung linh kỳ ảo. Trong hốc đá, hai người say đắm trong vòng tay yêu thương, tiếng sóng vỗ xa xa như ru hồn tình yêu vạn thuở vào khát vọng yêu thương ngập tràn.

Hải Quỳ như đang lạc vào cảm giác xa lạ bởi hương yêu nồng nàn từ nụ hôn tình ái đầu đời. Hai người ngồi tựa bên nhau thư thả thật lâu, thật lâu. Cảm giác vui sướng kéo dài như vô tận nhưng rồi, nàng lại lo sợ vu vơ. Hải Quỳ nhẹ nhàng hỏi:

– Anh không ngại khi quen với em sao? Em chỉ là một người vô danh. Còn anh, anh thật nổi tiếng.

– Rồi anh cũng phải sống cho chính anh chứ. Anh đâu thể sống mãi với nghề.

– Anh không yêu nghề này sao?

– Tất nhiên là phải yêu phải đam mê. Anh còn khát vọng mở công ty thời trang và lớp dạy làm người mẫu, nhưng e rằng ở xứ người khó cạnh tranh.

– Sao lại ở xứ người, ông của anh là người Đại Hàn mà?

– Gia đình anh có truyền thống nghệ thuật hả?

Min-Hua lắc đầu:

– Các thế hệ trong gia đình tự do trong việc theo đuổi ngành nghề.

– Làm nghệ thuật như anh có bao nhiêu người?

– Có mỗi mình anh.

– Ồ! Thích nhỉ!

– Sao lại thích?

– Như vầy là anh \'\'độc quyền\'\' rồi.

– Nhưng mà ...

– Nhưng sao?

– Không phải là \'\'Trân Trân\" cũng là người mẫu sáng giá như anh nói đó sao?

– Ừ!

– Vậy \'\'Trân Trân\'\' là sao?

– Là ... em họ.

– Có nghĩa là ... còn có Trân Trân làm nghệ thuật.

– Ừ.

– Vậy anh đâu có \'\'độc quyền”.

– Ừ! Em nói anh \'\'độc quyền\'\' chớ anh đâu có nói như vậy.

– Tại anh bảo có mỗi mình anh làm nghệ thuật nên em mới nói như thế.

– Vậy à!

Min-Hua giật mình, anh cũng không nhớ mình nói gì với Hải Quỳ. Thật rắc rối khi phải cố \'\'lý trí\'\' về những gì mình phải nói, phải làm, cũng bởi lẽ anh sẽ phải thực hiện xong dự định của mình để còn có thể trở về bên xứ Hàn.

Min-Hua kéo Hải Quỳ sát vào người và ôm thật chặt nàng trong vòng tay, anh nói:

– Hải Quỳ à! Anh muốn cầu hôn em ... em có nhận lời không?

– Nhưng ... chúng ta mới biết nhau có bao lâu đâu?

– Nhưng anh đã có trong lòng em từ lâu có đúng không?

– Còn anh ... anh mới biết em ... liệu anh có vội vàng hay không?

– Tình yêu mà ... tự nó đến ai mà giải thích được. Có phải ông nhà thơ Xuân Diệu với những vần thơ thật độc đáo dành cho tuổi yêu như thế này.

\'\'Làm sao định nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu\":

– Làm sao định nghĩa được tình yêu em nhỉ?

Hải Quỳ vô cùng ngạc nhiên về Min-Hua, thật là tuyệt khi anh còn biết cả thơ tình Xuân Diệu. Điều này sẽ rất hợp ý với cô, Hải Quỳ rất thích thơ mà lại là thơ tình nữa chứ. Được dịp, nàng nói tiếp:

– Anh có biết thơ của Xuân Quỳnh không? Thơ của Xuân Quỳnh cũng tuyệt không kém:

Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể Ôi! Con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa.

Khi nào ta yêu nhau.

...

Min-Hua gật đầu:

– Đúng rồi ... \'\'Gió bắt đầu từ đâu? Anh cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau ...\'\' Anh cũng không biết nữa, khi nào anh yêu em? Những nhà thơ Việt Nam của mình thật là hay, họ đã nói hộ cho chúng ta cảm xúc tình yêu.

– Anh có đồng tình với các thi sĩ không?

– Họ là \'\'sư tổ\'\' rồi.

– Anh thật là biết đùa.

– Nhưng việc cầu hôn là anh không đùa.

– Thật hở anh?

– Anh muốn chính thức như thế để ...

– Để làm gì?

– Anh muốn ... mà thôi, \"bí mật\" đến phút cuối vậy.

Hải Quỳ muốn hỏi về Trân Trân nhưng rồi thái độ của anh đối với cô nên mọi ngờ vực đã bay mất chẳng đọng lại trong lòng cô. Vậy mà Min-Hua như đọc được suy tư của cô, anh hỏi:

– Hình như trong lòng em còn ngờ vực anh điều gì phải không?

– Anh ngờ vực em nên mới có suy nghĩ đó.

– Em không tin anh phải không?

– Thời gian chúng ta biết nhau ...

– Nữa ... em lại đem đề tài này ra nói. Anh không chú ý đến, nếu như em không tin anh thì thôi vậy, anh có thể rút lại lời cầu hôn.

Nghe Min-Hua nói với vẻ đầy tự ái. Hải Quỳ lại càng yên lòng hơn. Nàng ngả người vào lòng anh và nói:

– Vậy ý anh thế nào?

– Còn em?

– Anh tính cho em đi.

– Vậy thì ...

Min-Hua ghì chặt nàng và hôn như mưa bấc, anh khẳng định:

– Anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ của em, anh muốn chúng ta có một buổi lễ đính hôn thật long trọng em nhé?

– Anh không hỏi ý kiến gia đình hay sao?

– Tất nhiên là anh sẽ báo cho gia đình biết.

– Nhỡ mọi người không chấp nhận em?

– Em không phải lo ... ở Việt Nam anh vẫn còn người thân, em yên lòng rồi chứ?

– Vâng ...

– Vậy là em đã nhận lời rồi, đó nhé.

Gió thổi mỗi lúc càng lạnh hơn, Min-Hua càng siết chặt Hải Quỳ trong vòng tay, tay anh mân mê trên tóc, trên má, trên cổ vai nàng, bàn tay miên má vuốt ve khắp người khiến cho nàng cảm thấy chơi vơi, chơi vơi ...

– Mình về thôi anh.

– Đêm nay mình ở lại đây.

– Để làm gì?

– Thoát khỏi sự ồn ào, đông đúc nơi biển.

– Anh chịu đựợc khi ở lại nơi hốc đá này sao?

– Có một cô gái đẹp bên cạnh anh chẳng sợ gì. Em có sợ không, hay là mình tìm một phòng nghỉ ở gần đâu đây?

– Đã bảo có anh bên cạnh, em không thấy sợ gì.

– Ba mẹ có lo lắng và đi tìm con gái hay không?

– Không có đâu. Thỉnh thoảng em vẫn trở về nhà.

– Hay là về nhà? Nếu em muốn, anh xin chiều.

– Để lúc khác anh nhé? Bây giờ đã muộn rồi.

– Vậy đêm nay chúng ta sẽ ở khách sạn \"ngàn sao\".

– Anh này!

Hải Quỳ tựa sát vào anh. Tình yêu đầu đời đầy mộng mơ, cứ ngỡ giấc mộng sẽ tan theo khói mây, mộng mơ chỉ là mộng mơ bởi nàng là cô gái thích suy tư và hay viễn mơ, nhưng tất cả đã trở thành hiện thực, một hiện thực hơn cả sự mong chờ của nàng.

Hải Lý giấu đi nỗi hờn vu vơ khi biết anh chàng Kim và Hải Quỳ sắp đính hôn với nhau. Tại sao ngay từ đầu cô lại không đến với anh. Dẫu sao Hải Quỳ cũng là chị gái của cô. Nhưng ... trong lòng nàng, Min-Hua vẫn ở một góc không phải nhỏ. Min-Hua là một mẫu người đàn ông thật tuyệt. Trời ơi ... được ngã vào vòng tay của anh quả là tuyệt vời. Ở anh chàng, từ ánh nhìn đến nụ cười bởi đôi môi thật đàn ông. Hải Lý nghe đau xót khi nghĩ đến cảnh hai người họ suốt đêm bên nhau. Cô biết với tính cách của Hải Quỳ, nhất định sẽ không để vẫn đục khi chưa là gì của nhau. Nhưng bên một chàng trai vừa đẹp vừa hấp dẫn, chẳng lẽ Hải Quỳ lại giữ gìn giữ kẽ như thế hay sao? Trời ơi! Hải Lý không can tâm khi ... Vả lại, buổi lễ đính hôn sẽ được tổ chức trên du thuyền với một buổi tối tuyệt đẹp. Ba mẹ cũng tỏ ra ưu ái với chàng rể nổi danh này. Một người mẫu kiêm diễn viên, người Việt gốc Hàn. Tại sao không phải là Hải Lý mà lại là Hải Quỳ? Xét về tính cách, Hải Lý cảm thấy mình mới hợp với anh chàng, cô không cam tâm chịu thua một cách dễ dàng.

Đêm nay không khí ca nhạc trên du thuyền sôi nổi, ồn ào hơn.

Hải Lý cố tình đến chỗ Min-Hua và nàng điệu nghệ trong động tác mời gọi, trông cô rất hấp dẫn và tràn đầy nhựa sống. Nàng đã không thất vọng khi Min- Hua cũng khiêu vũ với nàng. Nàng đã lợi dụng cơ hội này để ôm chặt anh hơn và thật điêu luyện trong từng bước nhảy đến đỗi Min-Hua phải thốt lên.

– Em thật là điêu luyện trong từng bước nhảy, anh nghĩ Hải Lý phải là ca sĩ hay diễn viên mới đúng.

– Em cũng thích lắm nhưng không có duyên với nghề diễn viên.

– Tại em không thử sức.

– Em có thể à?

– Nhìn phong cách của em, anh nghĩ em hoàn toàn có thể.

– Giá như em được gặp anh sớm hơn.

– Để làm gì?

Hải Lý tựa sát vào Min-Hua và nói khẽ bên tai:

– Để em được nghe lời khuyên của anh, và biết đâu em đã có cơ hội đến với thế giới người mẫu, diễn viên cũng như anh ... Em nghĩ ...

– Nghĩ sao?

– Có lẽ đó là sự muộn màng.

– Anh không hiểu?

– Hiểu để làm gì khi mà ...

– Em nói khó hiểu quá.

– Anh không nên hiểu để làm gì?

– Sao lại không? Anh ... cũng sẽ là ...

– Là thành viên trong gia đình chớ gì? Đến lúc đó hẵng hay.

– Em khó quá!

– Em khó ư? Đúng rồi ... em là Hải Lý chứ đầu phải là Hải Quỳ, cả hai khác xa.

Thấy Hải Lý tỏ vẻ không vui, Min-Hua không hiểu hết chuyện nhưng cũng cười và nói những điều thật khéo léo:

– Hai chị em của Hải Lý thật là một đôi Tố Nga như Nguyễn Du miêu tả trong truyện Kiều. Quả thật là Hải Quỳ thì với \"Làn da thu thủy, nét xuân sang - Hoa ghen thua thấm liễu hờn kềm xanh\". Còn em thì ... trang trọng khác vời - khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang - Hoa cười ngọc thốt đoan trang - mây thua nước tóc tuyết nhường màu da\".

– Nhưng theo anh Nguyễn Du miêu tả như vậy có phải nghiêng về cô chị hay không?

– Về vẻ đẹp không hẳn là như vậy, tức là cả hai ngang nhau.

– Theo anh, em thế nào?

– Em vô cùng quyến rũ ... em tuyệt lắm!

– Anh cũng đã nói như thế bao nhiêu lần với bao nhiêu cô gái. Thôi đi anh, mấy anh chàng nổi danh như anh thiếu gì \"fan\" hâm mộ. Anh muốn bao nhiêu cô người mẫu hay hoa hậu gì mà chẳng có, sao anh lại chọn Hải Quỳ? Anh đừng có trêu chị ấy ... chị vốn rất hiền.

– Anh yêu những điều đó.

– Ai mà tin.

– Em đa nghi đó thôi.

– Anh có muốn chứng minh để em tin, em cũng không dám tin.

– Thì em hãy chờ đợi.

– Tại sao em phải chờ đợi chứ?

Min-Hua ghì Hải Lý sát vào người anh hơn và anh nói khẽ:

– Bởi vì ... anh đang thấy hình như em ... mới là cô gái mà anh cần tìm. Có phải đây là một nửa của anh hay không?

– Tội nghiệp cho chị Hải Quỳ.

– Sao lại tội nghiệp, Hải Quỳ và cả anh rất hạnh phúc và sung sướng.

– Em không dám tin.

– Đừng nói chuyện vu vơ đó nữa. Hãy cho anh biết anh ... có được chị Hải Quỳ ngắm nghía không?

– Hỏi thật vô duyên.

– Vậy mà ai cũng bảo anh là người có duyên đấy chứ.

– Tự tin quá nhỉ?

– Bởi vì tự tin không phải là điều xấu mà ngược lại.

Hải Lý chợt đổi đề tài:

– Anh Min-Hua này, hay là anh lên ca vài bài đi.

– Ai bảo là anh ca ...

– Người mẫu, diễn viên đa số đều là ca sĩ. Em giới thiệu anh lên ca nhé?

Min-Hua cười vừa đùa, vừa thật:

– Rồi có trả \'\'cát sế\' cho anh không?

– Có cần như thế không anh? Vì anh sắp là người nhà.

Min-Hua vẫn đùa:

– Vậy tượng trưng cho ca sĩ thấy hưng phấn một chút được chứ.

– Tất nhiên rồi. Em giới thiệu anh ca nghe nhạc Hàn hay nhạc Anh?

– Nhạc Việt một trăm phần trăm.

– Thật chứ?

– Hay em ca cùng anh, có được không?

– Không được, vì em ca sẽ làm giảm giá trị giọng ca của ngôi sao Min-Hua.

– Anh ca bài gì để em giới thiệu?

– Để từ từ anh suy nghĩ đã.

Hải Lý và Min-Hua vẫn uyển chuyển trong từng bước nhảy hết sức hài hòa.

Hải Lý cảm thấy vui vui khi mọi ánh mắt đều đổ về phía cô và Min-Hua. Mặc cho họ nhìn, họ nghĩ điều gì, Hải Lý cũng cảm thấy sung sướng. Ít ra trong ánh mắt của mọi người, Hải Lý luôn là một cô gái tràn đầy sức sống và vô cùng quyến rũ. Những hành động và ánh mắt đưa đẩy của Hải Lý và Min-Hua đều không qua khỏi tầm nhìn của Kỳ Phong. Đối với anh, gã Min-Hua có nhiều điều đang ngờ vực, nhưng anh chưa thuyết phục được Hải Quỳ, vì Hải Quỳ một mực tin tưởng vào gã dù bằng chứng đã rõ ràng. Đã vậy, Hải Quỳ còn cho rằng anh vu khống. Cứ nghĩ đến, trong lòng anh lại nhói đau, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Để rồi Hải Quỳ sẽ thấy rõ bộ mặt giả dối của anh ta.

Có lẽ gã đang có âm mưu gì đây? Gã và Hải Quỳ chỉ mới quen biết nhau, gã đã cầu hôn Hải Quỳ, biết đâu gã lại là kẻ “đào mỏ”. Nhưng phải chứng minh bằng cách nào để Hải Quỳ hiểu, nhất định sẽ có cách, và Hải Lý đang ở trong mối nghi ngờ của Kỳ Phong. Cầu mong Hải Quỳ sẽ sáng suốt để hiểu ra điều đó. Mọi việc rồi sẽ chóng kết thúc khi thời gian du lịch của gã hết và gã quay trở về Hàn Quốc, Kỳ Phong mong đến lúc đó biết bao. Nhưng giờ thì họ sắp làm lễ đính hôn, nghe đâu anh chàng muốn đăng ký để lo hộ chiếu cho Hải Quỳ.

Kỳ Phong biết làm gì để Hải Quỳ thay đổi ý định. Họ tổ chức lễ đính hôn, rồi bao giờ thì đến việc cưới xin. Kỳ Phong nghe nhói đau như ai bóp, nghẹt trái tim của anh ...

Hải Quỳ vô cùng hạnh phúc khi được ba mẹ tán thành cuộc đính hôn.

Nàng nhớ hoài cảm giác hạnh phúc, vui sướng khi buổi lễ được tổ chức trên du thuyền vừa long trọng nhưng cũng vô cùng lãng mạn. Cảm giác vui sướng lan nhẹ trong lòng cứ miên man, miên man khiến cho Hải Quỳ cảm thấy như mình đang trong cõi mộng.

Bà Thụy Hương chia sẻ với con gái, bà nói:

– Hải Quỳ ... mẹ thấy giai đoạn đầu cứ như Min-Hua dự định đi, rồi sau đó chúng ta tùy vào công việc có tốt đẹp hay không mà tính tới.

– Ý của mẹ là sao?

– Min-Hua sẽ đưa con đi Hàn Quốc, nếu công việc làm ăn không tất đẹp thì quay về, chúng ta sẽ thực hiện một du thuyền nữa. Mẹ thấy ý này cũng hay.

– Chuyện đó để sau này hãy tính mẹ nhỉ? Bây giờ đã có gì đâu.

– Cái con bé này, đã đính hôn với nhau rồi mà không có gì à?

– Nhưng con thấy ...

– Các con không có điều kiện nên phải tranh thủ, mẹ nghĩ Min-Hua là đứa có suy nghĩ.

– Mẹ thấy thế à?

Hải Lý xen vào câu chuyện, cô muốn nói suy nghĩ của mình. Nhưng nói để làm gì? Hải Quỳ tuy đã đính hôn với Min-Hua, nhưng nhất định người chị đoan trang của cô sẽ \'\'gìn gàng giữ ngọc\" như phụ nữ Á Đông truyền thống. Để có Min-Hua, Hải Lý nghĩ rằng mình có thể, có thể ...

Hãy để trong lòng những suy tính của riêng mình, chỉ có thể thắng chớ không thất bại. Có được điều này, Hải Lý sẽ phải làm gì và sẽ đạt được kết quả như ý mình.

Hải Lý lên tiếng:

– Mẹ ơi! Mẹ để chị con sống với tâm hồn lãng mạn của chị ấy:

Đằng nào thì hai người cũng sẽ cưới nhau.

Bà Thụy Hương cười nói:

– Ý của mẹ là muốn chị con mạnh mẽ và thoáng hơn, không khép mình ...

– Nhưng chính điều này đã khiến cho con \'\'thuần chất\'\' và cũng là điểm mạnh của con đó mẹ.

– Tự tin dữ vậy sao con?

– Thì anh ấy nói với con mà.

Bà Hương nhìn Hải Lý rồi cười nói:

– Hải Quỳ lại sống trong mộng mơ nữa rồi ... coi chừng vỡ mộng đó con gái ạ!

– Mẹ lại không ủng hộ con.

– Sao lại không?

– Vậy thì ...

– Thì sao?

– Mẹ thấy con phải làm gì để sau này ...

– Nghề của Min-Hua đến một lúc nào đó cũng sẽ bị \'\'đào thảí\' bởi lớp trẻ, cho nên phải có tiền để mình làm chủ, nếu như cậu ấy thích tiếp tục với công việc. Còn không muốn thì học thêm để mở du thuyền, đằng nào cũng tốt cả, con gái của mẹ sẽ làm bà chủ.

– Đến lượt mẹ tự tin quá rồi đó.

– Phải tự tin chứ con.

– Nhưng.

– Nhưng gì nữa đây ...

– Mẹ thấy con hợp với nghề nào hở mẹ?

– Nghề làm bà chủ, được chưa con gái?

Ba mẹ con cười xòa. Hải Lý bỏ đi và nói:

– Con đi lên bờ một chút mẹ nhé?

– Nhưng giờ này con còn đi đâu nữa?

– Con đi hóng gió, mẹ à!

Bà Hương lắc đầu rồi nói với Hải Quỳ:

– Thôi, con lo nghỉ ngơi, sáng mai còn có việc.

Đêm đêm, sau khi mọi việc trên du thuyền xong, Hải Quỳ cùng Min-Hua lên bờ cùng đị dạo rồi trò chuyện bên nhau. Thấy anh chàng vệ sĩ Kỳ Phong, Min-Hua nói với Hải Quỳ:

– Anh chàng vệ sĩ có vẻ thân mật với gia đình ta, hình như ba mẹ em rất tin tưởng anh ta?

– Vì anh ấy giúp cho ba nhiều việc, ba quý anh ta lắm.

– Còn anh ... anh cảm thấy hắn ta làm sao ấy. Hắn nhìn anh hình như không được thoải mái, anh đâu có làm gì hắn ... chứ.

– Vì anh ...

Hải Quỳ ngập ngừng không nói. Min-Hua nói khẽ bên tai nàng:

– Vì anh là con rể ... Đúng ra, hắn cũng muốn làm \'\'con rể\'\', phải không em?

– Anh chỉ đoán ...

– Nhưng xác suất là chín mươi phần trăm đấy.

Min-Hua đã hết sức khéo léo để thuyết phục Hải Quỳ. Anh muốn cô phải thuộc về mình, để khi đã là của nhau nàng sẽ hết mình với anh. Mọi suy tính đều đã chuẩn bị, anh chỉ chờ đúng thời điểm là hoàn thành.

Min-Hua thoáng ngạc nhiên khi thấy có Trân Trân đang cùng đi bên cạnh tên vệ sĩ có ánh mắt cú vọ cứ dò xét anh. Để rồi gã sẽ làm gì được anh khi anh danh chánh ngôn thuận đã là rể của chủ du thuyền \'\'Biển Ngọc\'\' giàu có nhất nhì giới du lịch bằng thuyền ở vịnh Nha Trang này. Du lịch trên du thuyền ở đây chỉ có một số ít, họ chỉ mới bắt đầu, chứng tỏ Phạm Hải cũng là một trong những kẻ đã có bước tiến trong công việc kinh doanh du lịch kiểu du thuyền. Min-Hua chợt lên tiếng với vẻ buồn bã.

– Có lẽ anh phải về gấp.

Hải Quỳ ngạc nhiên:

– Về đâu?

– Thì về Hàn Quốc.

– Sao anh quyết định đột ngột quá vậy?

– Anh đang gặp trở ngại.

– Trở ngại điều gì?

– Anh dự định thực hiện một vài việc nhỏ, trong đó có một video clip ca nhạc ... cảnh ở Nha Trang thật tuyệt, khiến cho anh bất chợt nghĩ ra điều này và em sẽ góp phần làm nền cho nhiều tình khúc trong vidéo clip của anh ... nhưng ...

– Nhưng sao anh?

– Anh không biết phải nói thế nào?

– Nhưng chuyện chi, anh nói ra em mới biết được, em làm gì cho anh \'\'đây?

Min-Hua ngập ngừng nói:

– Chiếc ví tiền của anh bị bọn móc túi lấy rồi, trong người anh chẳng còn bao nhiêu, anh phải về gấp, nếu không chẳng còn tiền để tiêu xài, có khi không còn tiền mua vé để trở về.

– Không được ... Anh đã báo công an chưa?

– Có biết bị mất lúc nào đâu mà báo ... Trời ơi! Anh rối ghê ... Chẳng lẽ chúng mình mới vừa làm lễ đính hôn anh đã vội bỏ về.

– Anh à! Để em nói cho mẹ biết.

– Không được ... chỉ em biết thôi, đừng để ai biết hết.

– Vậy anh tính sao?

– Thì anh phải về Hàn Quốc gấp.

– Em không cho anh về đâu, bỏ em ở đây sao được. Về hộ chiếu của em ... em sẽ dùng tiền của em. À! Hay là em gom một ít tiền của em cho anh.

– Anh tiêu dữ lắm đó.

– Em có tài khoản ... hay là anh lấy nữ trang của em?

– Trời đất ... anh đã dùng nữ trang để cầu hôn em, chẳng lẽ lấy lại?

– Đôi bông phải giữ lại, nhưng còn nữ trang khác của mẹ cho em toàn \'\'hột xoàn\" quý không đó.

– Mẹ sẽ la rầy em đó.

– Anh đã nói là chỉ có em và anh biết, nên phải giấu ba mẹ chứ.

– Có được không em? Anh xấu hổ lắm, nếu mọi người biết anh rơi vào tình cảnh này và ... xài tiền của em. Thật nhục nhã cho anh.

– Anh nói gì kỳ vậy, chúng ta có phải là hai kẻ xa lạ đâu. Chúng ta phải cùng chia sẻ chứ. Cứ tạm thời sử dụng tài khoản của em. Với lại, số nữ trang mẹ cho em toàn \'\'kim cương\" không đó. Em sẽ tìm cách để xin ba mẹ một số tài khoản kha khá.

– Nhưng anh cũng phải về Hàn Quốc.

– Biết rồi ... anh hãy liên lạc với gia đình, nói cho gia đình biết về em. Khi nào hộ chiếu xong, em đi cùng anh một thể, được không anh?

– Chắc chắn là được rồi. Nhưng từ giờ tới lúc lo giấy tờ xong, rồi vé máy bay, chi phí cho chuyến đi ... em ơi, nhiều lắm đó. Số tiền của anh mất đến vài chục ngàn đô, anh định sẽ sắm cho em nhiều thứ lắm, anh đâu có dự tính hỏi vợ trong chuyến về Việt Nam lần này nên chỉ mua có đôi bông và chiếc nhẫn cho em, lẽ nào ngờ lại mượn lại?

– Em đâu có nói sẽ dùng tiền từ đôi bông và chiếc nhẫn đính hôn ... đồ của mẹ cho em. Với lại, của em sắm từ lâu rồi. Đã bảo anh đừng ngại, đừng để lộ ra điều gì?

Min-Hua ôm ghì lấy Hải Quỳ, những nụ hôn như mưa bấc cứ kéo dài trên mắt, trên má, trên môi nàng.

Hải Quỳ đẩy Min-Hua ra và nói:

– Anh tham ghê ... nhưng mà ...

– Nhưng sao? Chúng mình đã đính hôn rồi mà?

– Đính hôn nhưng mình chưa cưới nhau. Em còn phong kiến dữ vậy sao?

– Anh cũng là người Á Đông mà. Truyền thống gia đình Hàn Quốc có khi còn phong kiến hơn ở Việt Nam đó.

– Anh cũng là người Việt Nam kia mà.

– Vậy thì anh phải thông cảm cho em chứ.

Đôi tay anh chàng vẫn dịu dàng ve vuốt trên bờ vai, trên cổ nàng. Gương mặt anh cứ vùi vào ngực nàng. Tim Hải Quỳ cứ đập liên hồi, có lúc như mê mẩn theo cảm xúc yêu đương. Rồi nàng lại giật mình tỉnh táo:

– Anh ơi! Em xin anh. Hãy để em trong suốt cho anh đến giây phút chúng mình thực sự là vợ chồng.

– Anh đâu trách em.. . Em giữ cho anh chứ cho ai. Bây giờ hay đến lúc cưới nhau thì của anh vẫn là của anh mà. Có điều ... đôi khi lúc này lại có niềm cảm xúc khác. Min-Hua muốn Hải Quỳ phải là của anh ngay từ bây giờ để không vì lý do gì anh phải \'\'mất\'\' những gì anh đang mong là \'\'có\'\' cho mình. Nhưng cũng không thể để Hải Quỳ hiểu lầm rồi ngờ vực anh. Nhất định để nàng đến với anh một cách tình nguyện, chỉ có tình nguyện thì nàng mới dốc hết sứ hỗ trợ cho anh.

Min-Hua ôm và hôn nhẹ lên môi Hải Quỳ. Anh vuốt ve nàng bằng giọng thật ngọt ngào.

– Thật ra anh ... rất trân trọng điều này ở em. Có như thế mới thấy được sự trong sáng đáng yêu của em biết ngần nào? Em trong suốt như pha lê ... anh quý sự \'\'nguyên trinh\'\' này lắm, đừng hiểu lầm anh nghe cưng?

Thoáng lo nghĩ về Min-Hua lại tan biến thật nhanh khi những lời ngọt ngào anh thốt ra thật tha thiết. Có lẽ vì quá yêu đương, anh đã cuồng si và muốn cả hai là của nhau. Biết đâu có lúc nàng sẽ làm điều đó vì trong vòng tay yêu thương, bao cảm xúc tình yêu cứ hiện về, cứ lan tỏa trong cơ thể khiến cho cảm xúc yêu cứ dạt dào, dạt dào ...

Giọng ca của Thư Duyên mới trữ tình và ngọt ngào làm sao. Những lời ca cứ vang vang bên tai Hải Quỳ, khiến cho nàng như chơi vơi, chới với.

\'\'Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rũ lê thê Gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Sỏi đá trông em từng giờ.

Nghe buồn nhịp chân bơ vơ.

Ngày mai em đi Biển nhớ em quay về nguồn Gọi trùng dương gió ngập hồn Bàn tay chắn gió mưa sang Ngày mai em đi Thành phố mắt đêm đèn vàng Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn Nghe ngoài biển động buồn hơn.

Hôm nao em về Bàn tay buông lối ngỏ Đàn lên cung phím chờ Sầu lên đây hoang vu.

Ngày mai em đi Cồn đá rêu phong rũ buồn Đèn phố nghe mưa tủi hờn Nghe ngoài trời giăng mây luôn.

Ngày mai em đi Biển có bâng khuâng gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn Bàn tay nghe ngóng tin sang.

Ngày mai em đi Thành phố mđt đêm đèn vàng.

Nửa bóng xuân qua ngập ngừng Nghe trời gió lộng mà thương ...

Bài ca như lời hát tặng cho riêng nàng, đó cũng là lời của ca sĩ Thư Duyên khi giới thiệu:

\"Yêu cầu của một người xin gửi tặng một người\", Hải Quỳ cảm giác người lời tặng đó dành cho nàng. Còn người gửi ... Trời ạ! Có trời mà biết.

Cầu mong chẳng phải là của gã vệ sĩ Kỳ Phong. Nhưng biết đâu đó lại là anh chàng, vì từ bao lâu nay hai người vẫn thân thiết với nhau. Nhưng từ lúc nàng quãng chiếc điện thoại di động của anh xuống biển, nàng đã bày tỏ thái độ đối với anh. Vả lại, nàng đã có Min-Hua, chẳng còn thời gian rỗi đâu mà trò chuyện cùng Kỳ Phong. Bàn về công việc ư, thì đã có ba và mẹ. Ba thường chấp nhận đề nghị của anh ta hay cùng bàn bạc với anh ta. Anh đã cùng ba đến với du thuyền ngay từ đầu. Trở ngại rất ít, thuận lợi rất nhiều, thuyền của gia đình nàng hoạt động sớm nhất ở vịnh Nha Trang này nên tuy có nhân viên làm việc trên du thuyền mỗi người có nhiệm vụ riêng, nhưng với Kỳ Phong, anh chàng có nhiều tài năng nên rất được ba cô trọng dụng và quý mến. Để được sự trọng dụng của ba cũng như tình cảm của ông, người đó phải là kẻ tài đức, nên Hải Quỳ ít khi để bất hòa với anh chàng. Nhưng từ khi biết Kỳ Phong vu khống Min-Hua, Hải Quỳ tức lắm và luôn để trong lòng với sự giận hờn vu vơ ... mặc cho đôi lần anh chàng muốn trò chuyện với cô, nhưng cô tỏ ra thờ ơ chẳng buồn góp chuyện như trước đây.

Du khách vừa nghe nhạc vừa thưởng thức những ly cà phê, ly cocktail tuyệt ngon. Xong công việc mà Hải Quỳ thường góp phần giúp nhân viên phục vụ, nàng ra phía ngoài và nhìn bầu trời lung linh trong đêm, tuyệt đẹp làm sao. Biển đêm lung linh kỳ ảo bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh. Hải Quỳ thường ngắm cảnh biển đêm lấp lánh ánh sao và huyền ảo bởi ánh trăng, ngắm cảnh cùng với Kỳ Phong rồi bàn bạc bình luận với anh, rồi lại sẵn sàng gây với nhau ... nhưng rồi làm hòa với nhau cũng vội vã như khi gây ... Hải Quỳ chợt tức cười khi nghĩ đến Kỳ Phong và anh chàng cũng đang nhìn sang cô. Biết anh nhìn mình, cô vội quay sang chỗ khác, mắt dõi ra phía tận nơi xa.

Đêm nay Min-Hua không ở trên thuyền. Hải Quỳ đã rút tài khoản và đưa anh một số tiền để anh chuẩn bị thực hiện một video clip ca nhạc với nhan đề \'\'Sóng ru tình\'\' và nàng đã cho anh những lời từ bài thơ sóng của Xuân Quỳnh để làm khúc dạo đầu:

“Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể”.

Hải Quỳ lại nghĩ đến, những điều xa xôi hơn. Có thể để Min-Hua về Hàn Quốc một thời gian rồi công việc của anh phải làm gắn bó với nghề mở trường dạy nghề người mẫu, rồi làm đạo diễn cho phim ca nhạc. Thực hiện được việc này chắc chắn Min-Hua sẽ thích thú vì nghề của anh được phát triển nhiều hơn.

Hải Quỳ muốn làm mọi điều tốt đẹp cho Min-Hua. Biết đâu vì tình yêu, anh càng quý nàng nhiều hơn. Trong lòng Hải Quỳ giờ đây chỉ vẽ ra những viễn cảnh thật tuyệt cho công việc của Min-Hua, bóng hình của anh đã choáng ngập hết trong con tim của nàng. Nàng như đang sống trong lâu đài hạnh phúc. Mấy ngày nay Hải Lý xin ba mẹ ở lại bờ để làm công việc riêng, con nhỏ cứ làm cho mọi người bất ngờ và thắc mắc.

Kỳ Phong phát hiện ra mối quan hệ giữa Hải Lý và gã Kim nên vừa theo dõi, vừa cho người đi theo khi Hải Lý không ở trên tàu. Cả gã Min-Hua cũng không có giận thái độ của Hải Quỳ đối với anh, nhưng Kỳ Phong không thể bỏ cuộc vì anh luôn thấy Hải Quỳ là cô gái trong sáng mà anh thầm gửi mộng, mặc dù nàng không đáp lại nhưng anh vẫn muốn chứng tỏ tình cảm chân thật của mình, hy vọng một lúc nào đó Hải Quỳ sẽ nhận ra tình cảm của anh.

Kỳ Phong đã tìm cách để tiếp xúc với Trân Trân. Đêm nay thuyền lại dừng ở đảo Hòn Mun rồi đến Hòn Tằm, du khách ở trên thuyền được thưởng thức các món ăn ngon rồi được nghe nhạc, khiêu vũ. Sau đó, tranh thủ thời gian tự do của du khách, Kỳ Phóng đi dọc theo khu rừng cậy rậm rạp quanh bờ biển. Anh đã biết mấy ngày nay Min-Hua và Hải Lý bên nhau và thuê chỗ trọ ở gần đấy.

Theo kế hoạch, Hải Lý đâu biết rằng du thuyền sẽ nghỉ đêm ở đây, cho nên cô đã tìm đến đây và cùng gã họ Sở vui thú thỏa thích. Thật tội cho Hải Quỳ vẫn còn tin tưởng vào anh chàng người mẫu này. Kỳ Phong phát hiện ra cảnh hai con người này ở bên nhau do một người bí mật của anh tìm hiểu. Nhất định sẽ có thêm một tập ảnh nữa về sự phản bội của Min-Hua và sự tàn nhẫn của cô em gái Hải Lý.

Trong bóng tối lờ mờ, hai bóng người thật hoang dại trong bộ đồ tắm mong manh như chẳng mặc gì cả. Gã Min nắm tay Hải Lý, rồi cả hai cùng nhào xuống biển. Kỳ Phong cảm thấy xấu hổ khi phải rình rập những cảnh xấu xa như thế.

Nếu họ thật sự là một đôi thì anh cũng đâu làm kẻ mất lịch sự để theo dõi theo họ và nếu chuyện này không có liên quan đến Hải Quỳ thì Kỳ Phong chẳng quan tâm làm gì. Chỉ tại anh quá si tình cô con gái của chủ tàu \'\'Biển Ngọc\" nên phải khốn khổ khi phải làm kẻ xấu xa như thế này. Nghe tiếng cười đùa của họ mà Kỳ Phong bực tức. Cái gã này không vừa khi thực hiện chiêu bài dụ dỗ cô chị xong, được đính hôn, bây giờ sang dụ dỗ cô em đầy cá tính và bốc lữa này.

Có lẽ với Hải Lý, gã Kim mới đạt yêu cầu về hưởng thụ. Nghĩ đến điều này, Kỳ Phong cảm thấy nóng mặt, máu nóng trong người dâng lên. Lạy trời, với Hải Quỳ, anh ta chưa chiếm đoạt được nàng dù trái tim của nàng chỉ hướng trọn về gã Kim. Còn thể xác thì sao? Kỳ Phong nghe máu trong người nóng ran, tim đập liên hồi. Trời ạ! Nhìn hai người này âu yếm và tình ái bên nhau. Tại sao cảnh này lại không có Hải Quỳ ... Trong bóng đêm, anh chụp lại ảnh chỉ sợ không rõ ràng, Hải Quỳ lại ngờ vực anh và cho rằng anh là kẻ ti tiện.

Hai con người đó, họ tưởng như mình đang ở đâu chứ? Hai người không biết con tàu cũng đang có mặt ở đây, họ ngang nhiên và mặc tình trên sóng nước và trên bãi bờ với những cảnh thật tình ... Tại sao gã lại đối xử với Hải Quỳ như thế? Kỳ Phong muốn xuất hiện ngay lúc này trước hai người, nhưng rồi lại thôi.

Trong tiếng gió lao xao và tiếng sóng vỗ rì rào, họ nói gì có trời mà biết, không thể ghi âm được ...

Điều chờ đợi của Kỳ Phong cũng được thỏa mãn, họ kéo nhau vào và những điều họ trao nhau từ lời nói đến hành động đều được Kỳ Phong nghe nhận tất cả.

– Tại sao anh lại nhắm vào em?

Giọng của Hải Lý vang vang.

Khẽ khàng hơn, Min-Hua nói:

– Vì cô em cực kỳ ngon và hấp dẫn.

– Anh ví von nghe ghê quá!

– Anh ghê à?

– Anh thật là ...

– Với người kia, anh chưa tận hưởng được thú yêu ngọt ngào như thế này.

Hai người nồng nàn trong tưng nụ hồn, trong từng cảm xúc mãnh liệt của tình yêu.

– Đêm mai mình đi vũ trường nghe anh?

– Em không định trở lại thuyền hay sao?

– Ở đây với anh ... em chỉ muốn được bên anh.

– Phải chi ngay từ đầu anh biết được tình cảm của em, thì có lẽ buổi đính hôn sẽ là của em chứ không phải cô ấy ...

– Chúng ta phải làm sao?

– Để từ từ anh suy nghĩ.

– Có nghĩa là anh vẫn muốn chiếm đoạt cả Hải Quỳ chắc?

– Không dễ xảy ra điều đó với chị em đâu.

– Có nghĩa là anh vẫn tìm cách nhưng Hải Quỳ thì vẫn \'\'đóng cổng, then càí\' chứ gì?

– Không phải vậy đâu em.

– Anh ...

– Anh sao?

– Anh không được chiếm đoạt Hải Quỳ nhất định không thể vì ... chẳng lẽ với em, anh chỉ qua đường hay sao? Anh nhất định không được với Hải Quỳ đó!

– Ơ hay, dầu gì Hải Quỳ cũng là vợ sắp cưới của anh mà.

– Anh ...

Nụ hôn gắn liền trên đôi môi khiến cho Hải Lý không phản ứng được, giọng anh chàng lại ngọt lịm:

– Anh xin lỗi, đùa với em một chút thôi anh không ngờ anh lại diễm phúc đến như thế. Cùng một lúc được hai cô gái yêu thương, nhưng anh phải biết rằng em đã là của anh rồi bỏ em là không được đâu.

– Em định làm sao?

– Em sẽ làm cho anh \"thân bại danh liệt\" luôn đó nếu như anh bỏ rơi em.

– Như vậy là em định trói buộc anh bằng cách này hay sao?

– Không phải như vậy.

– Vậy thì đừng nói chuyện đó với anh. Hãy tận hưởng cảm giác yêu đương cuồng nhiệt như thế này với thiên nhiên, đất trời, biển cả ... thật thú vị.

– Mình trở lại chỗ nghỉ chứ anh?

– Không ... một đêm tuyệt vời như thế này, chúng ta hãy sống thật hoang dã.

– Nhỡ có ai ... phát hiện?

– Chỉ có những kẻ xấu, chứ nơi này, giờ này ai lại ở đây. Chỉ có hai ta, hãy thật hoang dã ... Ở Hàn Quốc, mỗi lần đi đảo biển diễn trời trang áo tắm, bọn anh sống thời hoang dã.

– Bọn anh là ai?

– Thì các cô cậu người mẫu ... À! Có cả cô em Trân Trân của anh nữa.

– Có phải Trân Trân là em không đó hay là ...

– Hay là sao? Ngờ vực anh phải không? Mặc kệ em ... tin hay không thì tùy, anh không đính chính đâu.

Một con người thật cao ngạo, Kỳ Phong chỉ muốn túm lấy hắn và dạy cho một bài học. Hắn tưởng mình là ai? Là người mẫu thì có gì là lớn lao hay ghê gớm chứ. Cái mã Việt kiều gốc Hàn cũng chẳng nghĩa lý gì đối với anh. Tại sao gã xấu xa như vậy mà Hải Lý cũng không nhận ra. Hải Quỳ quá mù quáng vì yêu, vì mơ mộng, còn Hải Lý sao không hiểu về con người này chứ.

Trở về tàu, Kỳ Phong suy nghĩ và ray rứt mãi, chẳng biết có nên nói ngay cho Hải Quỳ biết hay không? Đã khuya lắm rồi, mọi người đã an giấc, Kỳ Phong trở về phòng của anh ở tầng trên tàu. Đêm nay anh không sao chợp mắt được, suy nghĩ mãi không biết bằng cách nào để cho Hải Quỳ biết. Thời gian qua, cô đã giận anh. Mặc kệ, chuyện này không thể vì tự ái hay tự trọng gì cả.

Thực hiện điều này là anh đã giúp cho Hải Quỳ sáng mắt, nhận ra một điều vô cùng hệ trọng. Hải Quỳ ơi! Tại sao cô lại quá tin vào bộ vó của gã người mẫu đạo đức giả kia. Chẳng lẽ những hình ảnh này, Hải Quỳ cũng sẽ không tin. Kỳ Phong tin ràng qua sự việc này, Hải Quỳ cũng sẽ có thái độ và suy nghĩ khác về gã.

Suy nghĩ mãi một lúc, Kỳ Phong mở chiếc di động mới của anh và xem lại những ảnh mà chính anh đã chụp, Kỳ Phong không thể làm ngơ mà bỏ qua chuyện này, anh rón rén đi tìm Hải Quỳ. Giờ này, Hải Quỳ có khi vẫn còn thức mà mơ mộng nhìn biển trời, trăng sao một mình ... Trước đây anh vẫn thường cùng cô trò chuyện những lúc như thế. Từ khi có sự xuất hiện của gã tình bạn giữa Hải Quỳ và anh bỗng dưng tồi tệ hơn, vì có gì kia chứ.

Nàng kia rồi ... vẫn một mình thả hồn mộng theo vòm trời xa. Tiếng sóng vỗ bên tai cũng không lay động được nàng. Đây là cơ hội thuận lợi để Kỳ Phong tiếp xúc với Hải Quỳ. Nói điều gì để Hải Quỳ hiểu cho tấm lòng của anh đây, nhưng chẳng lẽ lại im lặng. Kỳ Phong bước nhẹ đến bên Hải Quỳ, nhưng anh chưa kịp lên tiếng, cô đã hỏi anh:

– Chào anh! Giờ này anh chưa nghỉ sao?

– À! Tôi quen thức nên ngủ ít lắm.

– Anh phải cần có sức khỏe để làm tốt công việc, đừng phí sức đó.

– Cám ơn Hải Quỳ đã nhắc nhở.

– Thôi, tôi đi ngủ ... Chào anh!

Kỳ Phong cuống quýt khi Hải Quỳ vừa dợm bỏ đi, anh nói nhanh:

– Hải Quỳ à! Tôi có chuyện này ...

Hải Quỳ cắt lời Kỳ Phong:

– Xin lỗi giữa anh và tôi làm gì có chuyện để nói. Nếu như anh định nói về người khác ... tôi thấy anh thật ích kỷ đó.

Thấy không còn cách nào, Kỳ Phong nói nhanh:

– Cô có coi tôi là đồ ích kỷ, đồ tồi hay gì gì đi nữa, tôi vẫn phải nói và cho cô một bằng chứng.

– Lúc nào anh cũng có bằng chứng, anh làm thế để làm gì?

– Điều đó bây giờ không quan trọng bằng việc này ... cô cứ xem cái này.

Kỳ Phong lại đưa chiếc di động cho Hải Quỳ, cô không cầm mà còn cao giọng:

– Anh định giở kiểu cũ nữa hay sao? Kỳ Phong à! Tôi xon anh đó, hãy để cho tôi yên.

– Hải Quỳ bình tĩnh, hãy nghe tôi nói, lần này thôi ... Tôi rất quý mến cô, nên không muốn thấy cô bị tổn thương. Tôi muốn cô bình yên nên mới làm như thế.

Có thể là tôi xúc phạm cô, nhưng ... điều đó có nghĩa là tôi ... rất quý mến cô chứ không phải có ý gì đâu.

– Quý tôi à? Anh đang làm tổn thương tôi thì có.

– Là do cô nói đó thôi, chứ tôi chỉ muốn tốt cho Hải Quỳ.

– Muốn tốt cho tôi tốt nhất là hãy để cho tôi yên.

– Tôi sẽ để cho cô yên, nhưng cô hãy xem cái này đi. Đừng mù quáng nữa, Hải Quỳ à!

– Anh ... anh biến ngay đi, tôi không cần biết điều gì cả.

– Rồi cô sẽ hối hận đó! Cô sẽ hối hận!

Kỳ Phong bỏ đi mặc dù chủ tâm của anh không muốn như thế. Hải Quỳ nhìn theo rồi bực bội nhìn chiếc di động, sự tò mò khiến cho cô cũng đành mở ra xem. Những bức ảnh của Min-Hua. Trời ạ! Là Hải Lý của cô đây mà. Không thể như thế được. Cũng chính Kỳ Phong cho cô xem hình của Min-Hua với Trân Trân, rồi bây giờ lại là Hải Lý? Chẳng lẽ Min-Hua là người như thế ...

Càng suy nghĩ càng giận Kỳ Phong, có lẽ anh chàng đố kỵ với Min-Hua vì giữa hai người bản chất lại trái ngựợc nhau.

Min-Hua với Hải Lý và những bức ảnh thật tình cảm cứ khiến cho Hải Quỳ cứ đau nhói trong lòng khi nghĩ đến, dù cô vẫn chưa tin vào điều đó. Đối với cô, Min-Hua vẫn giữ đúng mực là một thanh niên biết giữ cho bạn gái của mình những điều tốt đẹp. Chẳng lẽ em gái Hải Lý của cô lại lao vào khi biết Min-Hua là người của chị gái mình, chẳng lẽ Hải Lý lại như thế. Nhất định là do gã Kỳ Phong bày ra tất cả. Nhưng bằng cách nào đây?

Hải Quỳ vội đến gõ cửa phòng của gã vệ sĩ để hỏi tội anh chàng.

Vừa thấy mặt anh, Hải Quỳ lên tiếng ngay:

– Giờ này đáng lẽ để anh ngủ ngon vì anh còn nhiều việc phải làm, tôi rất thông cảm với anh vệ sĩ mà ba tôi đã đặt trọn niềm tin. Nhưng ... anh đừng lợi dụng vào việc đó để làm tổn thương những người khác. Tôi ghét anh, khinh anh lắm, anh có biết không?

– Hải Quỳ à! Bình tĩnh lại nào! Hay là chúng ta lên bờ mà trò chuyện, đừng làm kinh động mọi người. Vả lại giờ này mọi người đang yên giấc.

– Tôi cần cho mọi người biết rõ về anh, anh là kẻ ích kỷ.

– Hải Quỳ à!

– Anh im đi, có phải vì anh ganh tị với anh Min-Hua, nên anh luôn tìm cách để sỉ nhục anh ấy và để cho tôi tổn thương?

– Hải Quỳ! Hãy bình tĩnh nghe tôi nói ...

– Tôi không nghe! Tôi khinh anh ... tôi khinh anh. Anh là đồ tồi ... anh là ...

Trước thái độ hiểu lầm đầy giận dữ của Hải Quỳ, Kỳ Phong đành cao giọng:

– Cô cũng im đi, tin hay không tùy cô, tôi cũng không cần cô điều gì. Cô cứ khinh tôi đi nhưng đối với tôi, tôi vẫn cảm thấy mình làm một điều thật đúng.

Cô ở đó mà khinh tôi đi.

Kỳ Phong rời khỏi phòng và mon men nhẹ bước rời khỏi con tàu để lên bờ.

Anh ngồi lặng im ngẫm nghĩ mà đau lòng cho Hải Quỳ. Không ngờ cô nàng lại mù quán vì yêu một gã \'\'hào hoá\'. Đã dặn lòng không thèm nghĩ về Hải Quỳ nữa, vậy mà trái tim anh lại nhói đau, nếu biết nàng đã thuộc về gã Kim cũng như Hải Lý liệu anh sẽ ra sao? Kỳ Phong chỉ mong sao nàng nhận ra bộ mặt của gã để kịp thời hủy hôn. Nếu không, rồi nàng sẽ thuộc về hắn, lúc đó ai là kẻ dở khóc dở cười.

Trời ạ! Thật tồi tệ! Kỳ Phong càng nghĩ càng tức và càng muốn tìm hiểu về gã này dù biết điều này rất khó khăn vì gã đang ở Hàn Quốc, nhất định anh sẽ tìm hiểu, vì du khách của tàu có nhiều khách là người Hàn Quốc mà anh dễ dàng tiếp xúc ...

– Tôi nghĩ phải nói chuyện với anh cho rõ ràng.

Kỳ Phong không nghĩ rằng Hải Quỳ sẽ gặp anh, điều đó chứng tỏ cô nàng có quan tâm đến việc này. Nhưng giờ thì Kỳ Phong thay đổi thái độ, phải như thế để cô nàng cần đến anh:

– Cũng như cô đã nói, chúng ta làm gì có chuyện để trao đổi.

– Đúng vậy! Làm gì có chuyện giữa tôi với anh. Tôi khẳng định lại một lần nữa để anh rõ, điều tôi muốn nói với anh là anh hãy làm đúng với vai trò của mình ... Anh tưởng anh là ai mà lại muốn xen vào chuyện riêng của tôi và của gia đình tôi chứ. Anh đã lầm tưởng vì ngỡ rằng ba tôi quý anh rồi anh muốn làm gì thì làm.

– Cô nói xong chưa?

– Tất nhiên là chưa. Tôi ... tôi muốn nói với anh nhiều điều lắm, hay nói đúng hơn là tôi muốn khuyên anh một điều.

– Thấy Kỳ Phong im lặng, Hải Quỳ cao hứng hơn:

– Anh có thấy là anh đã đi quá xa vai trò của anh rồi hay không. Chẳng lẽ anh là vệ sĩ của \'\'Biển Ngọc\" rồi anh lại có cái quyền làm vệ sĩ cho con của họ chứ?

– Nếu tôi có nhiệm vụ đó thì sao?

Hải Quỳ cười gằn:

– Thật là phi lý khi ba tôi giao cho anh nhiệm vụ đó, nhưng ba tôi không phải là kẻ \'\'kém hiểu biết\" như thế.

– Cô nói đã đủ chưa? Đừng nói dài dòng như thế. Ở đây tôi chỉ muốn cô đề cập đến một sự thật, đừng chối bỏ sự thật khi ta đã biết rõ về điều đó.

– Anh nói dối! Anh là kẻ vu khống. Anh có thấy việc làm của anh thật tồi, thật xấu xa, thật ích kỷ, thật ...

Kỳ Phong xen vào:

– \'\'Thật khốn nạn\'\', có đúng không? Tôi đã bảo là tôi không có gì phải hổ thẹn khi đưa cô xem những bức ảnh đó. Cô tin hay không còn tùy vào sự hiểu biết của cô, ủa mà quên, không phải là \'\'sự hiểu biết\'\' mà là do \"con tim\'\', con tim lầm chỗ của cô đó.

– Anh cút đi, thật “là đồ tồi” tồi lắm. Anh đã theo dõi người ta để làm cái điều thật bỉ ổi, thật ti tiện. Trời ơi! Thật xấu hổ nếu ba tôi biết người mà ổng tin tưởng lại tầm thường như thế này. Tôi xin anh đừng có làm điều điên rồ đó nữa.

Lần này tôi ném những gì anh cất công tìm tòi và sưu tầm để cảnh cáo anh, anh đừng có xen vào chuyện của gia đình tôi, anh có biết không, một gã tồi tệ.

Hải Quỳ ném chiếc di động như lần trước rồi quày quả bỏ lên tàu.

Kỳ phong vô cùng thất vọng về Hải Quỳ nhiều hơn là nghĩ đến những gì tồi tệ, những gì xấu xa mà cô đã thóa mạ anh. Mặc kệ cô, anh không màng đến điều đó, rồi cô sẽ hối hận. Hối hận thật sự đó, Hải Quỳ ơi?

Kỳ Phong xót xa khi chiếc di động mới của anh đã chìm xuống dòng biển mặn ... bởi lẽ anh còn rất nhiều việc phải chi dùng chứ không phải phung phí xa hoa hào nhoáng như họ. Anh chưa có được điều lãng mạn như gã họ Kim là vì vậy ... anh còn nặng gánh gia đình.

Buổi sáng, vừa thấy mặt Kỳ Phong, Hải Quỳ đã lên tiếng:

– Tôi nghĩ ... không biết bằng cách nào để không phải thấy mặt anh?

– Hải Quỳ đắc ý khi thấy gương mặt \'\'khổ sở\" của Kỳ Phong, cô bồi tiếp:

– Có lẽ chúng ta nên né nhau thì tốt nhất.

Kỳ Phong nhìn Hải Quỳ lắc đầu. Vừa dợm bỏ đi, anh chợt lên tiếng:

– Tội nghiệp cho chiếc di động của tôi, nó chẳng tội gì.

– Hứ! Nó không có tội, nhưng người sử dụng nó có tội. Anh có tội vì đã lợi dụng vào nó để làm những việc không đúng với vai trò của nó. Anh thật là trơ trẽn ... trơ trẽn đến người đối diện không muốn nhìn mặt. Là tôi, tôi sẽ biến ngay, không dám, nhìn ai.

– Tôi không làm việc sai trái để phải xấu hổ như cô nói ... Chỉ sợ ai đó sẽ phải hối hận về những lời nói của cô.

– Anh nói ai hối hận chứ với tôi thì không đời nào. Mong anh đừng bày trò trẻ con đố kỵ. Tồi tệ lắm, anh biết không?

Vừa khi ấy, ông Phạm Hải đi đến. Thấy Kỳ Phong, ông vui vẻ nói:

– May quá, sáng sớm đã gặp cậu, tôi có chuyện định trao đổi với cậu.

Kỳ Phong lên tiếng:

– Thưa ông, có chuyện chi ạ?

– Cũng quan trọng, tại tôi nôn nóng nên định bàn sớm với cậu.

– Ông có bàn với gia đình chưa?

– Cái cậu này, chuyện tàu thuyền từ trước đến nay cậu là cánh tay phải của tôi, hôm nay sao lại \'\'khách sáó\' như thế?

– Cháu chỉ sợ .... như thế liệu cháu có \'\'trơ trẽn\'\' hay không?

– Trời đất! Mới sáng sớm mà cậu nói năng lung tung gì vậy, giống như người có rượu vậy.

– Tại ông không biết, chứ cháu chỉ sợ có người bảo cháu \'\'trơ trẽn\'\' có khi vì ông chủ đấy.

– Sao lại tại tôi? Cậu Phong này, có chuyện gì hả?

– Dạ, có chuyện chi đâu ông.

– Ừ. Vậy trưa nay hay chiều nay lúc rỗi cậu gặp tôi nhé?

– Vâng! Cháu xin phép.

Kỳ Phong cố ý bỏ đi để xem Hải Quỳ có nói gì với ông Hải hay không.

Đợi cho Kỳ Phong đi khuất vào trong thuyền, ông Hải lên tiếng hỏi Hải Quỳ:

– Còn con, sao sáng sớm lại ra đây? Mơ mộng có phải không? Con gái ... vào lo chuẩn bị công việc của con đi.

Hải Quỳ nhão giọng:

– Ba quên là công việc của con là \'\'tùy hứng\" hay sao?

– À! Ba quên, bởi vì ba thấy con thạo việc và có vẻ như thích thú ... nên ba cứ ngỡ ...

Hải Quỳ cười:

– Nhưng ba yên tâm đi, con vẫn làm tốt công việc. Nhưng ba à! Con cũng có việc muốn trao đổi với ba.

– Nói đi!

– Không thể nói trong khoảng thời gian hạn hẹp như thế này. Đêm nay, chúng ta trao đổi ba nhé?

– Tối nay ba đã hẹn với cậu Phong. Vả lại, nếu có liên quan đến công việc của \'\'Biển Ngọc\'\' thì con có thể để cậu Phong cùng góp ý xây dựng.

– Chuyện này, quan trọng hơn nhiều.

– Không cần cậu Phong sao?

– Dạ!

– Con cũng biết ba xem cậu Phong như là người thân! Ba chỉ có hai cô con gái, nên có cậu ấy ba cũng yên tâm lắm. Nó là đứa có tài mặc dù làm vệ sĩ nhưng ba thấy chuyện gì cậu ấy cũng thạo hết.

– Nhưng con muốn ba ... ba cho anh ta thôi việc.

– Trời ạ! Cái gì nữa đâỵ?

Ông Phạm Hải lắc đầu rồi bỏ đi. Ông không buồn hỏi tiếp vì cho rằng Hải Quỳ đùa, bởi vì ông rất quý trọng Kỳ Phong ...

Hải Quỳ vẫn còn ấm ức về thái độ của Kỳ Phong. Cô tìm gặp bà Thụy Hương để mong mẹ sẽ là đồng minh.

Bà Hương nhìn vẻ mặt Hải Quỳ, vội lên tiếng:

– Trông con có vẻ khác thường, chắc là đêm rồi không ngủ được phải không?

– Vâng! Chẳng những con không ngủ được mà con còn khổ tâm hơn nữa, cũng chỉ vì.

– Vì sao?

Hải Quỳ khóc lóc, kể lể với mẹ một lúc rồi nói:

– Con không thể nào nhìn mặt anh ta khi mà anh ta luôn tìm cách để gây chia rẽ chúng con.

Hải Quỳ không nói với mẹ về những bức ảnh có Hải Lý, cô tin rằng Kỳ Phong cố tình làm như thế.

Hải Quỳ cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ đến những tấm ảnh mà Kỳ Phong đã chụp, chẳng biết bằng cách nào. Dù sao, đó cũng là hành vi xấu, cô không chấp nhận điều đó. Hình ảnh Kỳ Phong đã không còn tốt đẹp như ngày nào.

Bà Thụy Hương ngăn Hải Quỳ khi thấy con gái quá bốc đồng:

– Con à! Chuyện gì cũng phải có lý do, đâu phải muốn cho ai nghỉ việc là cho hở con?

– Thiếu gì cách mẹ ạ! Vả lại, đây không phải là lý do hay sao? Con cảm thấy anh ta quá lợi dụng vào sự tin cậy của ba mẹ nên xem con chẳng ra gì.

– Mẹ thấy cậu Phong không có ý như vậy đâu con.

– Mẹ bênh anh ta hơn con rồi.

– Hải Quỳ à! Con cũng biết là Kỳ Phong là đứa có tài. Ba con có được Kỳ Phong giúp ... mẹ thấy yên tâm. Tự dưng con đề nghị ba mẹ cho Kỳ Phong nghỉ việc, ba con không bao giờ đồng ý đâu ...

– Mẹ cố gắng giúp con đi mẹ!

Bà Hương lắc đầu:

– Việc gì hợp lý thì mẹ sẵn sàng, còn việc này ... khó lắm con ơi! Kỳ Phong hết lòng vì gia đình mình. Ba con từng bảo nó cũng như người nhà, con quên rồi sao Hải Quỳ phụng phịu:

– Mẹ à! Chẳng lẽ mẹ để người khác sỉ nhục con mình hay sao?

– Đó không phải là sự sỉ nhục.

– Vậy đó có phải là làm tổn thương người khác hay không?

– Ừ! Có thể. Nhưng chắc chắn Kỳ Phong không có ý làm tổn thương con đâu.

– Mẹ ơi! Mẹ không giúp con thì thôi, mẹ đừng ngợi ca anh ta.

– Từ trước con và Kỳ Phong chơi thân với nhau lắm kia mà?

– Với con, Kỳ Phong là người anh, người bạn tốt, nhưng anh ta đã làm cho con thất vọng, mẹ biết như thế là đủ rồi.

– Con à! Chỉ vì Kỳ Phong quý mến con nên nó mới làm như thế.

– Vì quý mến con à? Đó là sự đố kỵ. Anh ta làm gì có quyền phản đối việc con yêu người mẫu. Nói chung, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật đối với Kỳ Phong đều là kẻ thù.

– Con nói gì nghe lớn lao quá vậy?

– Bởi vì anh ta quá thực tế, chỉ biết công việc và tiền.

– Con à! Đó không phải là việc xấu, những người có tài hay thành đạt thường rất đam mê với công việc.

– Không có nghĩa chỉ biết kiếm tiền.

– Tất nhiên ... công việc tốt sẽ kiếm nhiều tiền, điều đó sẽ làm cho cuộc sống khá lớn. Vả lại, đối với Kỳ Phong, cậu ấy còn phải lo cho gia đình.

– Con không quan tâm đến việc đó.

– Sao lại không quan tâm chứ con có biết là Kỳ Phong phải kiếm tiền để lo cho mẹ cậu ấy chữa bệnh hay không?

– Đã nói với mẹ là con không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của anh ta. Có điều bây giờ là quan tâm đến việc mẹ nói với ba giúp con tìm cách tống Kỳ Phong rời khỏi \'\'Biển Ngọc\". Chúng ta sẽ bồi thường cho anh ta vài tháng lương. Tại mẹ không ở trong tâm trạng của con, con không thể cứ ngày nào cũng thấy mặt anh ta. Mẹ ơi? Con không thể, vì anh ấy không xem anh Min- Hua là người tốt. Anh Phong luôn tìm cách bêu xấu, rồi anh ta sẽ có hành động gì nữa, để hãm hại anh Min-Hua và cả con. Mẹ ơi! Chúng ta nhìn lầm người rồi đó mẹ!

Nghe Hải Quỳ nói bùi tai nên bà Hương cảm thấy do dự, băn khoăn. Có lẽ Hải Quỳ đã nhận ra thái độ của Kỳ Phong để gia đình bà kịp thời thấy được bộ mặt thật của cậu ta. Bà Hương nghĩ ngợi một lúc và quyết định tìm hiểu về con người này để nói với chồng bà cho cậu ta nghỉ việc.

Nghĩ đến tài năng và thái độ từ bấy lâu nay của Kỳ Phong, bà Thùy Hương cảm thấy tiếc nuối. Nhưng thật ra sự việc như thế nào? Tại sao Hải Quỳ lại cương quyết như vậy? Dù gì cũng phải theo con gái. Vả lại Min-Hua là đứa cũng biết lễ nghĩa bởi vì cậu Min-Hua cũng là người Việt. Người Việt và người Hàn đều có truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ gia đình. Hải Quỳ là đứa nhạy cảm, sống nội tâm, con bé sẽ thích nghi dễ dàng. Vì thế bà cũng an tâm khi con gái chọn Kim-Min-Hua nhưng cũng không dễ dàng gì thuyết phục Phạm Hải ...

– Ngày mai em đi cùng anh để quay cảnh?

Hải Quỳ ngạc nhiên:

– Cảnh gì?

– Anh muốn em biểu diễn vài cảnh trong album \'\'Biển tình\" của anh.

– Sao hôm trước anh đặt tên là \'\'Sóng tình, bây giờ lại đổi?

– À! \'\'Sóng tình\'\' hay hơn, em nhỉ? Anh quên. Những ngày qua anh bận túi bụi nên không chăm sóc cho em. Nè! Đừng giận anh nghe, cô bé!

Min-Hua đã làm cho con tim bé nhỏ của nàng sướng rân.

Min-Hua choàng tay qua vai Hải Quỳ, rồi kéo nàng nhào vào lòng anh, cúi xuống hôn lên môi nàng nụ hôn mê say, đắm đuối khiến cho bao nỗi buồn, lo, giận vu vơ cũng tan biến.

Min-Hua thỏ thẻ vào tai nàng:

– Có một số ảnh \'\'nuy\" đấy em.

Hải Quỳ giật mình:

– Sao lại là ảnh \"nuy\", em không chụp như thế đâu.

– Sao lại không được? Ảnh nghệ thuật, chụp \"nuy\" mới \'\'sốc\", với lại mới ăn khách chứ em. Giới trẻ bây giờ, đặc biệt là quý bà, quý cô thường chụp ảnh \'\'nuy\" lắm. Báo chí nói nhiều em không biết sao?

Hải Quỳ cười, lắc đầu nói:

– Em không thích nhiều về những vấn đề đó.

– Như vậy là không đúng. Em là người chuộng nghệ thuật thì em phải biết hết cái đẹp của nghệ thuật chứ?

– Nhưng nghệ thuật không có nghĩa là ...

– Là \'\'sex\" chớ gì? Suy nghĩ của em lạc hậu quá, không phóng khoáng chút nào. Nè! Yêu người mẫu phải thay đổi tư duy chứ.

Min-Hua vừa nói vừa vuốt nhẹ lên chóp mũi của Hải Quỳ, anh nói tiếp:

– Trong giới người mẫu, em thấy ... đa số họ đều phơi bày sự quyến rũ, phái đẹp lại rất trọng dụng sự quyến rũ đó. Sự quyến rũ thường tập trung ở cái thuộc về \"đẹp khoe, xấu che\" như ông bà mình hay nói đó.

– Ra vẻ Việt Nam ghê chưa.

– Anh sống ở Việt Nam là chủ yếu mà.

Hải Quỳ ngỡ ngàng hỏi:

– Vậy à!

Như chợt nhớ ra điều gì, Min-Hua lên tiếng:

– Thuở nhỏ anh ở Việt Nam, sau này mới sang Hàn Quốc và trở thành người mẫu.

– Kiêm diễn viên nữa chứ?

– Ừ!

– Còn tương lai thì sao?

– Ý của em là ...

Hải Quỳ ngả đầu vào vai Min-Hua, giọng nũng nịu:

– Em muốn biết, sau khi chúng ta cưới nhau, anh sẽ chọn sống ở đâu?

Min-Hua nói nhanh:

– Tùy em.

– Sao lại tùy em được? Anh còn có sự nghiệp, anh phải biết lựa chọn và sắp xếp chứ. Em làm sao xếp đặt cho anh được?

Min-Hua ôm chặt Hải Quỳ, mặt kề sát gương mặt Hải Quỳ, âu yếm nói:

– Nhưng theo ý cưng, anh phải như thế nào? Anh muốn chiều ý cưng?

Giọng anh chàng Min-Hua lại ra vẻ chiều chuộng người yêu khiến Hải Quỳ vô cùng vui sướng. Nàng vui sướng như không hề biết, không hề tin Min-Hua có hành động xấu hay phản bội nàng.

Bên anh, nàng mặc sức vẽ vời vì anh sẽ chiều theo ý nàng. Chẳng giống như Kỳ Phong, lúc nào cô với anh cũng đấu võ mồm dù đó là những việc thật bình thường. Giờ đây Hải Quỳ càng tin tưởng vào Min-Hua, sự mộng mơ của nàng đâu phải là không hiện thực, phải chăng Min-Hua là một nữa của nàng thật trọn vẹn như vầng trăng.

Để chụp ảnh \'\'nuý\' và thực hiện nhiều video clip cho album \'\'Sóng tình\", Hải Quỳ đã đưa cho Min-Hua hết số tài khoản riêng của cô cùng với số nữ trang, theo lời của Min-Hua với những album này sẽ thu lại lợi nhuận gấp đôi, nhất là đem về Hàn Quốc, Hải Quỳ thì tin vào khán giả Việt Nam nhiều hơn.

Nàng cứ phân vân, đắn đo mãi, nếu như nàng không xuất hiện trong video clip thì Trân Trân sẽ thế cho nàng. Nghĩ đến nàng cũng không chịu được. Có lẽ cũng đành liều một phen. Chỉ nghĩ đến, Hải Quỳ đã cảm thấy đôi má của mình nóng ran. Thị hiếu bây giờ là như vậy, không bắt kịp sẽ trở thành lạc hậu, ấu trĩ.

Như vậy không hòa nhập kịp thời, vì nàng và người yêu cái đẹp kia mà, không khép bị xem là kẻ lạc hậu chậm tiến.

E ngại, xấu hổ vốn là bản tinh của Hải Quỳ, dù đã đính hôn với Min-Hua nhưng cô vẫn rụt rè hay e thẹn. Nghe Min-Hua nói đến việc chụp ảnh “nuy”.

nàng thẹn đỏ mặt rồi lại sợ Trân Trân sẽ kề cận bên người yêu, nên nàng nhận lời.

– Anh phải giúp em nha, vì em ngại lắm.

– Ngại gì? Chúng ta đã đính hôn rồi còn sợ ư? Hay là chúng ta đi ... anh sẽ chụp thử cho em.

– Bằng cách nào?

– Tối nay em sẽ biết. Anh sẽ tìm một căn phòng thật đẹp, thật lãng mạn, cửa sổ nhìn ra biển. Anh sẽ tận dụng màu trắng và màu da.

– Chi vậy anh?

– Đã bảo \'\'bí mật\" mà ... nhưng em phải cho anh ứng thêm. Anh đã nhắn về nhà rồi, ở bển cứ bất anh phải về mới rút tài khoản của anh.

– Anh à! Đừng lo lắng việc đó. Dẫu sao anh ở Việt Nam, chi phí cũng không nhiều đâu.

– Chỉ tại anh đang đầu vào việc lớn nhưng ngay từ đầu không tính toán nên đành nhờ vả vào em, coi như anh vay của em vậy?

Hải Quỳ tựa sát vào Min-Hua, rồi nói:

– Chúng ta đã đính hôn với nhau rồi ... anh đừng khách sáo với nhau làm chi.

– Anh ngại lắm. Dẫu sao anh cũng từ Hàn Quốc về đây, làm như thế ba mẹ biết được, anh xấu hổ lắm.

– Anh không nói, em không nói làm sao ai biết, yên tâm đi anh.

– Thì anh vẫn cố gắng để em không khinh anh.

– Anh ... anh đừng nói như thế, em giận đó.

Vòng tay của anh siết chặt nàng hơn, thật điệu nghệ khi anh chàng gắn vào môi nàng rồi thì thầm:

– Anh rất cám ơn em.

Đối với Hải Quỳ, Min-Hua tỏ thái độ trân trọng, nên nàng càng tin tưởng hơn vì anh chàng còn tỏ vẻ săn đón nàng quý trọng nàng. Hải Quỳ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Càng hạnh phúc, nàng càng vu vơ giận anh chàng vệ sĩ Kỳ Phong. Chẳng hiểu tại sao nàng cứ luôn so sánh Kỳ Phong và Min-Hua, mặc dù Kỳ Phong và nàng chỉ là bạn và giờ đây gần như kẻ thù. Nàng đâu muốn như thế, nhưng nó cứ đến ...

Hải Quỳ say sưa với hạnh phúc của mình, nàng đã cố gắng để không phải vượt qua rào cản trước khi hai người cưới nhau. Nàng muốn giữ gìn cho đến khi trở thành vợ chồng với Min-Hua. Nàng đã thoát ra khỏi cái vỏ rụt rè, yếu đuối, trong sáng của mình là nhờ vào Min-Hua. Anh đã giúp cho cô có nhiều tự tin, có bản lĩnh hơn và đặc biệt là ... Hải Quỳ trải những bức ảnh \'\'nuý\' của cô do Min-Hua chụp, cả hình của hai người nữa. Những đường cong trên cơ thể được Min-Hua khai thác thật đẹp, anh ngợi ca những vẻ đẹp gợi cảm trên người nàng.

Nàng đã phải đỏ mặt trước cử chỉ và lời nói của anh:

\'\'Đôi gò bồng đào của em thật đẹp. Tại sao em không biết lợi dụng cái đẹp hình thể của mình. Nếu chúng ta quen sớm, anh đã đưa em về con đường \'\'người mẫu rồi ... Anh đã dúi mặt vào nơi ấy để nghe cảm giác tình yêu đang mãnh liệt, bềnh bồng ...\" Những lời bóng gió của anh làm sao nàng không hiểu được chứ, nhưng lập trường về hôn nhân và tình yêu của nàng thật rõ ràng.

Những lời của anh chàng cứ văng vẳng bên tai:

\'\'Anh muốn đến khu vườn cấm và được ăn ngay quả cấm để rồi có bị đức Chúa Trời phạt, anh cũng chấp nhận.

Nhưng trở lại \'\'Biển Ngọc\", Hải Quỳ phải đối diện với Kỳ Phong. Trời ạ! Ba mẹ đã không cho anh thôi việc mà còn bảo sắp tới đây anh còn phải lo tu sửa lạị con tàu, có những việc không thể nào giao cho người khác ngoài Kỳ Phong, vài tháng nữa con tàu phải tu sửa lại cho đúng với tiến trình. Nàng đầu cần biết điều đó, nếu như sau này Min-Hua vào nghề, anh cũng có thể giúp ba cô trông coi việc này và nhiều việc khác quan trọng hơn, chỉ vì ba không muốn thuê người khác.

Bà Hương đã khuyên con nên mặc kệ hắn ta. Để rồi xem anh ta lại còn bày trò gì nữa khi mà nàng đã có cách để ba mẹ phải cho anh rời khỏi \'\'Biển Ngọc\" mà không tiếc nuối gì.

Hải Lý phụ pha rượu với nhân viên trên tàu thấy Hải Quỳ, cô nói:

– Chị .... em có chuyện muốn hỏi chị.

– Chuyện gì?

– Bây giờ em không rỗi. Hay là tối nay chúng ta bàn bạc?

– Chuyện gì mà bàn bạc, quan trọng lắm à?

– Cũng có thể là quan trọng. Nhưng ...

– Nhưng sao?

– À? Để nói sau đi, bây giờ ba đang tức giận.

– Chuyện gì?

– Không nên làm om sòm.

Vừa nói, Hải Lý vừa kéo tay Hải Quỳ lại một góc khuất, cô nói:

– Ba bị mất số tiền.

– Tiền gì? Ai lấy?

Hải Quỳ ngạc nhiên kêu lên rồi lại hỏi tiếp:

– Có tìm được chưa?

– Tìm được rồi. Nhưng ba đang tức giận.

– Chị không hiểu gì cả. Tìm được sao ba lại tức giận?

Bà Hương cũng đến bên chỗ hai cô con gái, bà nói:

– Cậu ấy bảo không hề có ý đồ lấy tiền.

Hải Quỳ tức tối kêu lên:

– Không có ý đồ tại sao lại có tiền?

Hải Quỳ chợt im lặng vì biết mình đang tìm hiểu về việc này.

Bà Hương lại hỏi Hải Quỳ:

– Con có biết vì sao không?

– Mẹ hỏi con, con biết hỏi ai bây giờ ... Mẹ với Hải Lý nói rõ cho con nghe đi, vì mấy ngày qua con bận chuẩn bị để quay video clip cho anh Min-Hua, con không biết chuyện gì cả.

Gương mặt Hải Lý bỗng sa sầm lại, cô tỏ vẻ bực bội.

Hải Quỳ không thấy thái độ của Hải Lý, cô hỏi:

– Thái độ của ba thế nào, Hải Lý?

Hải Lý đang suy nghĩ việc khác, cô lúng túng hỏi lại:

– Chị nói cái gì?

– Trời ơi! Con nhỏ này, đầu óc mi để đâu vậy?

– Để đâu là sao?

– Chẳng phải mi đang nói về chuyện ba bị mất tiền, tự dưng lại ngớ ngẩn vậy chứ?

Hải Lý giật mình:

– À!

– À! Cái gì?

– Tự dưng em nghĩ đến một chuyện khác.

– Con nhỏ này, vô duyên ghê chưa!

Thấy hai cô con gái không biết gì, bà Hương vội lên tiếng:

– Số tiền năm mươi triệu của ba con tự dưng ở túi áo khoác cậu Phong. Ba con hỏi lý do, cậu ấy bí quá, chẳng nói gì cả, chỉ bảo rằng có kẻ đã bỏ vào. Cậu ấy bảo là bị oan.

– Oan ức cái gì anh ta chứ ...

Hải Quỳ cao giọng, cô nói tiếp:

– Rồi ba định thế nào?

– Ba bảo để hỏi ý các con.

– Đuổi việc anh ta cho xong.

Hải Lý phản đối:

– Thực hư thế nào chưa rõ, vả lại cũng đã tìm thấy tiền, đuổi việc Kỳ Phong không thể được.

– Trời ạ! Nếu không, mai mốt anh ta còn lấy đến cái gì nữa.

– Chị Sao vậy? Có phải chị ghét anh Phong?

– Sao chị lại ghét anh ta. Từ trước đến nay, chị và anh Phong vẫn là những người bạn ...

– Bạn gì kỳ vậy?

– Kỳ là sao?

– Không nói chuyện với chị nữa?

Quay sang bà Hương, Hải Quỳ hỏi:

– Mẹ thấy ý ba thế nào?

– Ba con buồn, có lẽ ông thất vọng về Kỳ Phong.

– Ba xử lý thế nào? Số tiền đâu phải nhỏ.

– Ừ? Ba bảo đồng ý là số tiền lớn nhưng chẳng lẽ vì vậy lại bắt Kỳ Phong nghỉ việc.

– Ba con không muốn. Kỳ Phong với ba như cánh tay trái và cánh tay phải vậy.

– Con chịu thôi, chẳng biết ba nghĩ gì?

Hải Quỳ không dám tỏ rõ thái độ của mình vì sợ Hải Lý hiểu thấu, và cả mẹ nữa. Xem ra, mẹ vẫn tỏ ý không hài lòng về Kỳ Phong nhưng mẹ đâu quyết định được điều đó.

Hải Quỳ bỏ đi. Đến tối, lúc rỗi rảnh, thế nào ba cũng bàn bạc việc này, hay là tìm gặp Kỳ Phong để kích động anh ta nghỉ việc. Vì tự ái mà nghĩ việc, điều đó sẽ có lợi cho nàng và Min-Hua, rồi đây Min-Hua sẽ trở về cùng với gia đình nàng hình thành một tập đoàn, rõ ràng anh ở Hàn Quốc nên tính toán công việc mới vĩ mô như thế. Anh bảo đảm cưới xong sẽ về Hàn Quốc học thêm ngành hàng hải vì nghề người mẫu chỉ một thời. Vả lại, thấy công việc của gia đình cô như thế, anh cũng muốn góp sức vào để khuếch trương, phải học thêm mới có cơ sở làm ăn cho bằng người ta. Chỉ nghĩ đến điều đó, Hải Quỳ đã cảm thấy sung sướng vô cùng.

Hải Lý đã gặp Kỳ Phong trước khi Hải Quỳ tìm anh chàng. Qua thái độ của hai “tiểu thư” nhà này đã khiến cho Kỳ Phong càng buồn. Thì ra cả hai đều có ý đồ, Hải Lý có lý do để mời gọi Kỳ Phong không nên nghỉ việc và cô sẽ nói với ba cô ý nghĩ của mình. Trước đây người mà anh thân thiết và hay trò chuyện là Hải Quỳ chứ không phải Hải Lý. Còn bây giờ thì ngược lại Hải Quỳ lại muốn anh phải nghỉ việc. Cũng dễ hiểu thôi. Vì lúc nào anh cũng muốn vạch rõ bộ mặt của Min-Hua nên Hải Quỳ mới cảm thấy khó chịu và không muốn thấy mặt anh. Mặc kệ cô ta. Đã thế, còn kích động để anh nghỉ việc, lời nói của Hải Quỳ chẳng còn chút tình cảm nào của những người đã từng gắn bó trong công việc.

Thật tiếc cho anh, cứ đặt tình cảm thầm lặng cho một người lúc nào cũng xem anh là kẻ phá hoại hạnh phúc. \'\'Tôi nghĩ, anh nên tự vấn lại bản thân. Tôi mà làm như thế, tôi ê mặt chẳng muốn nhìn ai, huống chi cùng làm việc, đã thế còn làm việc cho gia đình người ta nữa chứ\'\'. Nào là:

\'\'Bản chất đàn ông của anh đâu rồi? \'\'. Còn biết bao nhiêu lời khó nghe nữa, Kỳ Phong bỏ ngoài tai làm kẻ chai lì, anh nhất định tìm ra điều nghi vấn của mình.

Cứ nghĩ đến số tiền ở trong chiếc túi áo khoác, anh tự nghĩ:

Ai đã thực hiện điều trẻ con này và mục đích gì? Dễ hiểu quá! Lật tẩy bộ mặt của cô ta cũng tội.

Để thời gian trả lời mọi việc. Nếu muốn theo dõi họ thì phải nuốt tự ái.

Kỳ Phong hiểu mình nên làm gì. Nếu không làm trên tàu \'\'Biển Ngọc\'\', anh vẫn có thể làm việc khác hoặc tàu khác, nhưng anh vẫn còn nuôi hy vọng, ít ra còn ở trên tàu anh còn biết tin tức về nàng, biết được những điều mà anh luôn muốn biết. Cho đến bây giờ nàng vẫn trong sáng. Trời ơi! Tại sao cô lại không tin vào những gì anh đã chứng minh chứ, vậy mà lại còn tính đuổi anh ra khỏi \'\'Biển Ngọc\'\' để không ai dòm ngó vào gã Min-Hua. Hải Lý vì quá phóng túng trong lối sống nên đã đến với gã. Một chuyện tày trời như vậy mà chẳng biết.

Chỉ còn cách ở mãi để xem có cơ hội gì giúp cho gia đình họ không bị gã người mẫu lừa đảo. Kỳ phong cảm thấy ray rứt khi biết mối quan hệ giữa Min-Hua và Hải Lý, điều đó thật tàn nhẫn, vậy mà anh không có cách gì để giúp họ và cho gia đình biết, có phải anh cũng chỉ vì ích kỷ. Anh vẫn nuôi ảo vọng về Hải Quỳ, một Hải Quỳ vẫn còn trong trắng và Hải Quỳ sẽ để ý đến anh.

– Mình có ích kỷ hay không?

Kỳ Phong tự trách rồi lại an ủi chính mình. Anh đã làm cái điều mà Hải Quỳ cho là vu khống đó chẳng qua là muốn Hải Quỳ tìm hiểu để vạch rõ bộ mặt của gã nhưng Hải Quỳ đã không làm điều đó mà hoàn hoàn mù quáng, tin tưởng vào hắn để rồi muốn anh phải bỏ việc nơi đây. Hải Quỳ ơi! Bao giờ thì cô mới hiểu được tấm lòng của tôi đây?

Kỳ Phong uống liên tục may cốc rượu. Có mệt bàn tay cầm ly rượu trên tay Kỳ Phong rồi nốc cặn, cô ta nói:

– Anh phải làm gì đi chứ!

– Làm gì là làm gì? - Kỳ phong trả lời Hảl Lý. Hai người chưa nói được điều gì thì mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ từ gã Min-Hua.

Ông Phạm Hải lên tiếng:

– Tôi mời cậu Phong cùng cả nhà đến để thông báo cho rõ mọi việc.

Hải Quỳ chợt lên tlếng:

– Ba quyết định là được rồi, miễn sao mọi việc tốt đẹp.

– Ý của ba là mọi việc sẽ được tìm hiểu kỹ càng, ba không thể hấp tấp, vội vàng khi xử lý một việc gì.

Bà Hương góp lời:

– Ý của anh là ...

– Tôi sẽ không buộc cậu Phong thôi việc. Dẫu sao đây chúng ta cũng không mất, mát hay thất thoát cái gì. Điều quan trọng là cậu Phong phải làm việc tốt đẹp hơn. Nghe nói cậu còn phải nuôi gia đình, đúng không?

– Mẹ cậu thế nào rồi?

Kỳ Phong cảm kích trước sự quan tâm của ông Hải. Ông không tỏ thái độ hoặc có những lời gì khiếm nhã khi nói với anh trước mặt gia đình ông. Đã thế, ông còn tìm hiểu về gia cảnh của anh. Ông còn vẽ ra những kế hoạch sắp tới, xem ra ông rất trọng dụng Kỳ Phong. Có lẽ điều đó đã khiến cho Hải Quỳ thất vọng, gương mặt cô thoáng buồn. Cô vội lên tiếng:

– Có thể con sẽ không đi tàu nữa.

– Tại sao vậy con?

Bà Hương lo lắng hỏi. Hải Quỳ giận đỗi:

– Khi nào anh Min-Hua từ Hàn Quốc trở về sau khi học xong một khóa về ngành hàng hải, chúng con sẽ giúp ba.

Lần này là giọng của Hải Lý:

– Đợi lúc đó hẵng hay, chị ạ!

Bà Hương hiểu ý Hải Quỳ, bà hỏi vặn:

– Ý của mình là mọi việc xảy ra cứ xem như không có gì à? Cũng khó xử khi mà trong lòng mọi người đã có \'\'vết suy nghĩ\'\' khác rồi.

Ông Hải gật đầu:

– Tôi tin là có ai đã làm điều này để vu khống cho cậu Phong, vì mục đích gì thì có lẽ chúng ta phải tìm hiểu. Còn bây giờ, chúng tôi chỉ mong cậu Phong hãy cẩn thận và hết mình vì chúng tôi. Tôi biết mẹ cậu hàng tháng phải vào hóa chất rất cần tiền.

– Em gái cậu phải ở nhà chăm sóc cho bà nên cậu phải đi làm. Bắt cậu nghỉ việc vì sự việc chưa rõ ràng như thế này, tôi cũng ái ngại lắm. Nhưng cậu phải hiểu là tôi tin tưởng, tôi trọng dụng cậu vì cậu là người tốt từ trước đến giờ.

Đừng vì một lý do gì để đánh mất lương tâm của mình, để mất lòng tin ở người khác là một điều bất hạnh đó.

Những lời ông Hải nói ra vẻ triết lý làm sao. Kỳ phong chẳng buồn đính chính hay nói thêm một lời nào. Chỉ tại anh quá si tình nên cứ muốn bám víu vào con thuyền \'\'Biển Ngọc\'\'. Anh vẫn có thể ra đi, nhưng như thế chẳng khác nào đồng tình với việc mình có ý đồ đánh cắp tiền của chủ hay sao?

Trời ạ! Rồi đây gặp mặt hai cô chủ sẽ phải như thế nào đây? Kỳ Phong lắc đầu không buồn để ý đến thái độ của họ? anh làm theo ý của mình và nhất là phải lo cho mẹ anh đến bao giờ không còn hy vọng mới thôi. Chỉ tội nghiệp con bé Yên Hòa phải chăm sóc mẹ bệnh hoạn có biết gì đến vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa, chẳng giống như hai cô gái con nhà giàu, sung sướng quá lại không biết tận hưởng ... ông trời thật bất công.

Ông Hai đặt tay lên vai Kỳ Phong rồi nói:

– Cậu thông cảm và cố gắng nhé, tôi sẽ tìm ra sự việc này, mong cậu vẫn giúp tôi như từ trước đến giờ. À! Cậu có thể nghỉ ít hôm để ổn định tinh thần, nhớ chăm sóc cho bà mẹ của cậu tết hơn.

Với Kỳ Phong ông Phạm Hải vẫn đáng nể phục trong cách xử sự. Còn bà Thụy Hương có lẽ vì tình cảm yêu thương con gái nên bà luôn đứng về phía con gái để đánh giá sự việc một cách phiến diện. Đối với hai cô chủ nhỏ, Kỳ Phong chẳng buồn nghĩ đến họ, dù trong lòng anh nhói đau khi nghĩ đến tình cảm thầm lặng mà cao quý của mình. Có uổng công hay không khi phải theo đuổi một hình bóng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Vì tự ái, Kỳ Phong muốn nghỉ việc ở đây nhưng anh không thể để ông Hải phải bận rộn vì sắp tới con tàu phải tu sửa. Có vài con tàu tiếp tục hình thành với qui mô hiện đại và có về rộng lớn hơn \'\'Biển Ngọc” nên lần này ông Hải muốn đầu tư vào sửa chữa tán trang lại và ông tha thiết mong muốn Kỳ Phong ở lại để giúp ông. Đó là lý do thứ nhất Kỳ Phong ớ lại. Lý do thứ hai, anh vẫn muốn chứng minh cho Hải Quỳ thấy mọi việc xấu xa của gã họ Kim giả tạo kia.

Mặc dù Kỳ Phong chưa tìm ra chứng cứ, nhưng anh vẫn tin vào sự phán đoán và đánh giá của mình. Nhất dịnh nàng sẽ cảm nhận ra được mọi điều. Thời gian sẽ trả lời mọi việc. Còn những gì Hải Quỳ nói, anh đều bỏ ngoài tai chẳng thèm nhớ đến.