Chương 1 - Trở về việt nam

- Thưa baba, con đã về!- Giọng nói trong sáng của nó cất lên

- Ba nhớ con lắm Bảo Hân ơi!!

- Dạ, từ nay con sẽ sống với ba mãi nha!

- - - - - - - - - - - - - - -

Nó: Phạm Trương Bảo Hân 17t , cô công chúa duy nhất của tập đoàn trang sức Phạm Trưởng lớn nhất thế giới. Hòa đồng nhưng ai chọc giận sẽ biến thành tảng băng lanh lẽo

~~

Nó từ Mỹ mới về Việt , cuộc sống của nó thiếu đi tình yêu thương của mẹ khiến nó lạnh lùng, ít nói nhưng không vì thế là nó trở nen xa lạ với mọi người. Cô hay cười để xóa đi nổi buồn sâu trong lòng - Cháu đi đâu thế Hân?

- Cô nói ba cháu đi ra ngoài 1 chút

Nói xong cô lấy chiếc ô tô màu xanh đen mà cô thích nhất phóng vs vận tốc 180km/h trên đường….

- Kít……………

Xe của cô xém tông vào chiếc xe màu đỏ khác chạy ngược chiều… Hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau

- Chạy xe kì vậy?

- Thích- Hắn ta đáp 1 cách tiết kiệm lời

- Xui xẻo, biến đi, đừng để tôi gặp được anh – Nó cũng chẳng kém

Nói rồi nó dựng xe và tiếp tục đường tăng tốc của minh…

- Ê mày… nhỏ đó là ai vậy?

- Không biết- Hắn

- Mày lại tiết kiệm lời- Anh Duy đáp trả

Hai chiếc xe chạy trên đường thu hút bao ánh nhìn. Hắn ta không cảm xúc tay cầm lái, trong đầu nhói lên 1 ý nghĩ : “ Cô là ai, dám mắng tôi, cô được lắm”

Sự thật là chưa ai dám nói nhiều với hắn, 1 kẻ máu lạnh vô tình, có lẽ vì sự qua đời đột ngột của mẹ hắn ( đồng cảnh…)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hắn: Hoàng Lê Quốc Huy, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng lê uy quyền… Đẹp, lạnh khỏi phải nói

Phan Nguyễn Anh Duy: công tử con cưng của tập đoàn họ Phan , nổi tiếng sát gái

~~

Về nhà, nó vào phòng tắm rửa chuẩn bị cho ngày nhập học mới

Cô mở lap ra, onl Fb tìm thú vui… Tiếng tin nhắn khiến nó giật mình

- Mai đi học, ngủ sớm đi cô nương!- Fb có tên là Anh Thư nt cho nó

- Rồi rồi, tao học lớp với mày đấy Thư

- Ừ. Mà nghe đâu còn 2 đứa nữa cũng vào lớp mình!

- Kệ nó, ngủ đi còn đi học má!

- ….

Hia đứa cém chuyện với nhau 1 lúc thì go to bed!

Sáng hôm sau, 1 ngày đẹp trời, ánh sáng nhỏ lên lỏi trên mắt nó. Nó vội dậy làm vscn khoàng 10’ , ăn sáng xong cô được tài xế riêng chở đến trường

Vì là học sinh mới nên cô đến phòng hiệu trưởng nhận lớp

- Thưa thấy. em vào được không?

- Vào đi em!

Bước vào trong… 4 ánh mắt đang nhìn cô. Phải đó chính là Quốc Huy và Anh Duy…

Cô đã nhận ra cái bản mặt người đã đâm phải mình nhưng liếc ngang, không đoái hoài gì

“ Cô không nhìn ư, cô gái đầu tiên đv tôi như vậy. cô thật thú vị”- Tiếng ns nhỏ của hắn kèm theo 1 nụ cười khó gặp, nhưng sau đã trở lai vs bộ mặt băng

Sau khi nhận lớp xong, cô đến lớp 11A1 của mình..

- Em vào đi Bảo Hân! Giới thiệu chút đi em

- Phạm Trương Bảo Hân, mong được giúp đỡ.

Nó không nở 1 nụ cười nào nhưng vẻ mắt quý phái, sang trọng khiến bao chàng trong lớp điêu đứng..

Anh Thư ngồi 1 mình nhưng nó chỉ thích sự riêng tư nên ngồi bàn cuối không ai ngồi

Nó nháy mặt với Anh Thư nhưng không may đã lọt vào ánh nhìn của bao nam sinh…

- Hân nháy mắt với tao kìa- ns1

- Với tao thì có- ns2

…..

Vô số người tự nhận

- Thôi đi mấy ba, ngộ nhận không, đừng mơ nữa…

Tiếng của Anh Thư đã khiến tụi nó trở về với thực tại

- cả lớp trật tự, lớp mình còn có 2 bạn mới nữa… - Tiếng cô giáo làm im bặt cả lớp, ai cũng chờ đợi ngắm dung nhan của bạn mới!

- hay nữ nhỉ? –n1- Chắc dễ thương lắm- n2

- Liệu có phải hoàng tử của tao? –n3 ( thím nay bị atsm)

…bla…bla

- Hai em vào đi!

- Tôi Hoàng lê Quốc Huy.. ( ngắn gọn hơn cả nó.. hazi…)

- Tớ là Phan Anh Duy. Mong mấy cậu giúp đỡ- Duy nói kèm theo là 1 nụ cười chết người ^^

Bao ánh mắt nữ sinh đều hướng về chúng hắn nhưng chỉ có 2 người không đoái hoài gì… Đúng chính là nó là Anh Thư…

- Hai nhỏ đó thú vị lắm! – Duy kề tai vào nói nhỏ với hắn

- Hai em tự chọn chỗ đi!

Biết bao người nhường chỗ mà hắn và Duy không thèm nhn2 tới

- Tớ ngồi đây nhé!- Anh Duy chỉ vào chỗ kế Anh Thư

- Được rồi… - Thư đáp

- - - - - -

Phía hắn và nó

Hán không nói không rằng hắn ngồi cái ghế bên nó..

- Ra chỗ khác ngồi- Nó lên tiếng

- Không thích, hết chỗ. –Lạnh tanh

Hết đường nói, nó đành ngậm ngùi để hắn ngồi

- Người như thế mà gái cũng theo, gớm!- No lảm nhảm

- Tôi đẹp trai thế cơ mà… - Hắn tự đắc

Và hắn lại cười, nụ cười hiếm gặp. Sau đó lại trở về với vẻ lạnh lùng trước kia