Năm ấy tôi mười tám tuổi, vừa thi đậu vào Đại Học Tổng Hợp khoa Anh. So với bạn bè, tôi chẳng đỗ đạt cao gì cho lắm vì ai cũng cho là: "nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa". Tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà, đầy bỡ ngỡ trước những môn học mới lạ Ở trường và cách sống tập thể ở ký túc xá.

Nhờ nhỏ bạn cùng phòng giới thiệu, tôi đến kèm thêm Anh Văn cho một học sinh lớp 10 nhà ở gần trường. Ngày đầu tiên ở đó, tôi gặp một anh sinh viên cũng là "gia sư" của học trò tôi. Anh tên Thoại, đang học y năm thứ ba và là "thầy" dạy kèm toán cấp IIỊ Anh hiền, ít nói nhưng quyết đoán. Thoại lặng lẽ quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi thì mến phục anh, nên "bắt chước" chăm chỉ học hành và tiến bộ rõ rệt. Điều tôi không quên được ở Thoại là sự khoan dung rất người lớn của anh. Có lần, trong lúc tranh cải điều gì, tôi lớn tiếng xúc phạm anh. Anh im lặng bỏ ra hành lang hóng gió giây lát rồi trở vào, bình thản như giữa chúng tôi đã không có gì xảy ra. Tự dưng tôi thấy xấu hổ vì tính nông nổi của mình.

Khi chúng tôi chia tay về quê nghỉ hè, anh nhẹ nhàng nói cái điều mà tôi chờ đợi, khiến tôi mơ mộng cả một mùa hè. Chị tôi phải thốt lên: "Con này lạ! Lâu lâu lại cười một mình. Coi chừng đó nhe!". Vậy mà mối tình chân thành và trong sáng đó là kỷ niệm đẹp nhất trong quãng đời sinh viên của tôi.

Thấm thoát chúng tôi đã là những sinh viên năm cuối. Anh miệt mài với những buổi thực tập tại bệnh viện và bài vở chuẩn bị cho các kỳ thi gần như liên tục. Thời khóa biểu của tôi cũng đầy kín những buổi đi làm thêm và ôn thi tốt nghiệp. Từ lúc còn học năm thứ ba, tôi đã bận rộn với những show phiên dịch ở các triển lảm thương mại hay các hội nghị ngắn ngày. Thời thế, bây giờ đã thay đổi. Người ta nói: "Nhất Anh, nhì Tin, tam Kinh, tứ Luật". Bạn bè tôi giới thiệu cho nhau nên đứa nào cũng có "công ăn việc làm". Tôi được may mắn này, nhưng lại có một mất mát khác.

Thoại thường đưa đón tôi, từ đi phiên dịch đến đi làm. Anh nói anh vẫn thích tôi ngày xưa hơn. Mà tôi thì không thể trở lại "ngày xưa" được. Tôi có lẽ đã thay đổi nhiều, từ cách ăn mặc, nói chuyện đến suy nghĩ. Mỗi ngành nghề có đặc điểm riêng của nó. Đáng lẽ anh nên khách quan nhìn nhận điều đó hơn là so sánh tôi xưa naỵ Dẫu tôi có khoác lại dáng vẻ năm xưa, đó chẳng qua cũng chỉ là giả dối. Tôi vẫn yêu anh nhưng không còn hiểu anh như trước. Tôi biết anh cũng vậy! Đôi lúc tôi không chịu được vẻ lầm lì và đau khổ của anh.

Đáng ngạc nhiên là chúng tôi ít cãi nhau hơn. Dường như ai cũng quá mệt mỏi để mà tranh luận. Có khi chúng tôi ngồi lặng im hàng giờ, lòng tôi trống rỗng. Rồi đến những buổi tôi đi làm cho các triển lãm ở dinh Thống Nhất, anh bận thực tập và lên giảng đường những ngày cuối năm nên không đưa đón tôi được. Trời mưa lớn, tôi lầm lũi về một mình, nhớ kỷ niệm cũ đến nao lòng và hoang mang thấy mình sắp mất anh... Cứ thế, chúng tôi ngày càng xa cách. Không ai bỏ rơi ai nên không thể trách nhau được. Tốt nghiệp, cuộc sống tôi lại có nhiều thay đổi. Thoại về lại bệnh viện quê anh. Tôi tin anh sẽ là một bác sĩ tận tụy và thành công. Chị tôi nói: "có duyên mà không có nơ... ! Tình đầu thường chỉ để làm kỷ niệm!". Lắm lúc, tôi thèm được hồn nhiên như chị.

Hết