Chương 1: Giao Dịch
Mùa xuân năm 2009 Dạo này trời mưa rất lớn, tất cả như bị một màn mưa bàng bạc bao phủ, không thấy rõ trời đất, cơn mưa từ trên cao trút xuống như 1 trận đại hồng thủy cuồn cuộn, ào ạt. Một đôi hài bằng vải bạt khó khăn bước từng bước lên bậc thang, đến nôi, cô gái chậm rãi thu hồi tán ô. tầm mắt hướng từ trên xuống dưới, đầu tiên nhìn đến là đôi chân thon dài thẳng tắp, độ dài của trang phục vừa vặn bao phủ đến trên đùi, thân trên là chiếc áo khoác nhỏ dài đến thắt lưng, bên trong là chiếc sườn xám tinh tế, được cắt may khéo léo, bó sát vòng eo. Nhìn như vậy, bộ ngực gầy lúc bình thương của nàng như có vẻ to hơn. Người coi cửa chạy lại chỗ cô gái, nghĩ rằng cô căn bản không thể ở lại khách sạn vì thế định ngăn cô ấy lại, còn chưa kịp mở miệng thì cô gái ấy đã tao nhã, cười nhẹ chân thành nói: – Xin chào, tôi tìm Tiết Tử Nghiên. Cô đơn giản là chỉ mỉm cười mà trong phút chốc tất cả nhưng ngọn đèn ngọc bích trong đại sảnh như ngời sáng, lung linh hơn, toàn bộ đều thất sắc, thế gian như mờ mịt trước khí chất của cô. – cô… tìm Tiết tiểu thư? Người coi cửa không biết vì thẹn thùng hay chỉ vì giật mình mà cái miệng cơ hồ như hình chư O, mãi một lúc lâu sau mới chợt bừng tỉnh, vội vàng nép sang 1 bên cửa, cung kính chỉ đường: “ Từ nơi này đi vào thang máy, lên tầng 6, phòng 605” Cô liền gật đầu, đem ô đặt ở khu chuyên gửi đồ của khách rồi đi vào thang máy. Mặt cô cúi xuống, nhìn chằm chằm vào bảng điện tử, thang máy từ tầng 1 đi lên. Sắc mặt cô tái nhợt, không biết làm gì lộ rõ vẻ khẩn trương. Những ngón tay gầy gầy nắm chặt, móng tay cắm chặt vào da thịt như để tự trấn tĩnh mình, quyết tâm không được lui bước mà phải tiếp tục. Tiết Tử Nghiên hôm trước đã chủ động tìm đến cô. Nói là chỉ cần đáp ứng một điều kiện thì ngày mai Hạ Tông Nguyên có thể được thả ra khỏi sở cục cảnh sát. Nghĩ đến Hạ Tông Nguyên, cô ngay cả hô hấp cũng thấy đau, do dự cả một đêm, sáng sớm hôm sau cô gọi điện cho Tiết Tử Nghiên rồi sửa soạn, trang điểm đi đến nơi này. Thang máy đến nơi thì vang lên một tiếng “ting”, cả người cô cơ hồ nhảy dựng lên sợ hãi, như có một con dã thú đang chờ ăn thịt mình ở ngoài kia. Hít một hơi thật sâu, chân cô nhũn ra chẳng còn chút sức lực, lại ấn ngực hít thở sâu mấy cái nữa, như sợ chính mình đổi ý, liền cắn răng bước nhanh ra ngoài. Cô cẩn thận đến trước phòng 605, không gõ cửa mà lấy điện thoại di động ra nhá ột số ghé lại bên tai, quả nhiên không quá hai tiếng kêu đối phương đã dập máy. Đây là ám hiệu mà cô cùng Tiết Tử Nghiên đã thương lượng từ sáng sớm, cô khẩn trương đứng dậy, bàn tay co lại, nắm chặt. Cửa vừa mở, một người ngó ra xem mặt rồi ngoắc cô ý bảo vào trong Trong phòng, bức rèm che kín, chỉ một vài mảnh ánh sáng lọt vào, cô khó khăn lắm mới thích ứng được không gian tối tăm trong đây, Tiết Tử Nghiên lấy thanh âm cực kì thấp nói: – Hắn đang tắm rửa, đã bị tôi hạ dược vừa nãy, chắc chút nữa sẽ ngấm, đến lúc đó, cô nắm bắt cơ hội hành động, việc làm thành công, ngày mai tôi sẽ cho cô thấy một Hạ Tông Nguyên đầy đủ, nguyên vẹn. Ngôn Hinh thất kinh, âm thầm cắn cắn môi, đầu óc không làm theo trái tim, cô quyết định cầm ly rượu đưa kề miệng, vị cay xộc xuống, như đâm mạnh, cào xé cổ, cô cảm thấy khó chịu, ghê tởm muốn nhổ ra ngoài rồi bỏ chạy.