--1-- Chương 1
“ Hầu tước vị, là vinh quang mà tổ tiên đã truyền lại. Làm tướng quân phải lập công, chính là sứ mệnh của con cháu Kỷ gia chúng ta. Được nhận lệnh bài Ám Dạ chính là niềm kiêu hãnh cả đời của ta. Kỷ Nam, ngươi là người đảm nhiệm Bạch Hổ môn chủ kế tiếp do chính Kỷ Đình ta tuyển chọn.”- - - - - - - - Trong thiên hạ, người nhà họ Kỷ đã có mười bảy người xuất Ám Dạ cốc.Ám Dạ cốc nằm trong phạm vi lãnh thổ Dạ quốc.Tương truyền, vị cốc chủ đầu tiên vốn là Đại tướng khai quốc của Dạ quốc,lqđ bởi vì có công cao chấn chủ nên tự từ quan, sau đó sáng lập ra Ám Dạ cốc, vì Dạ quốc mà đào tạo không biết bao nhiêu hiền tài.Hơn một trăm năm trôi qua, Dạ quốc vận nước hưng thịnh. Ám Dạ cốc là một địa phương siêu phàm. Ngày nay, quá nửa số danh sĩ của Dạ quốc đều xuất sư ở đó. Trong chốn võ lâm, những người đảm nhiệm chức Minh chủ, chưởng môn cũng hầu như từng bái sư ở Ám Dạ cốc.Ám Dạ cốc vô cùng lớn, trong cốc chia làm bảy bảy bốn mươi chín môn phái khác biệt, thuật nghiệp chuyên về tấn công, mỗi môn phái có sở trường riêng, và đều lấy thần thú cổ làm ký hiệu.Hiện tại, Kỷ Nam đang đeo một cái lệnh bài huyền thiết bên hông,lqđ trên đó có khắc một con Bạch Hổ râu ria xồm xoàm, vô cùng uy vũ. Phụ thân của hắn – đệ nhất thần tướng Dạ quốc, Đại tướng quân uy vũ, phi thường dũng mãnh, được ngự phong Trấn Nam Vương Kỷ Đình, lúc giao cho hắn tấm lệnh bài này, quỳ một gối xuống, mặt mũi nghiêm túc, chậm rãi nói với hắn khi ấy mới gần tám tuổi: “ Hầu tước vị, là vinh quang mà tổ tiên đã truyền lại. Làm tướng quân phải lập công, chính là sứ mệnh của con cháu Kỷ gia chúng ta. Được nhận lệnh bài Ám Dạ chính là niềm kiêu hãnh cả đời của ta. Kỷ Nam, ngươi là người đảm nhiệm Bạch Hổ môn chủ kế tiếp do chính Kỷ Đình ta tuyển chọn.”Phụ thân quá nửa đời cũng chưa từng khen ngợi ai, ông phụ tá tiên Hoàng cùng đương kim Thánh thượng hai đời hùng tài anh chúa,lqđ ngoài tận tâm tận lực, cũng chưa từng có một câu bội phục ca ngợi. Cho nên đối với Kỷ Nam mà nói, những lời như vậy của ông, so với sinh mệnh của Kỷ Nam còn quan trọng hơn.Từ biệt năm năm, không biết mọi chuyện trong nhà có ổn không.Dưới đêm trăng không có gió, nước trên mặt hồ giống như một khối hổ phách lớn, tĩnh lặng mà tuyệt mỹ, Kỷ Nam nhìn bóng trăng giữa hồ, trong lòng cuồn cuộn vài ba ý phiền não.Vù! Tõm!Một viên đá nhỏ bay qua, rơi vào giữa hồ, làm tan vỡ bóng trăng kia.Sau lưng cành liễu rậm rạp buông xuống, hơi hơi lay động, nhưng không dễ gì phát hiện ra.Kỷ Nam chau mày, mũi chân câu lấy một hòn đất, xoay người lại, đá vào phương hướng mà trong đầu đã sớm phán đoán tốt. Nhất kích tất trúng, thiếu niên nho nhỏ rơi từ trên cành cây xuống, cái mông chạm đất, đau đến mức oa oa kêu to.Dường như bức tranh bóng đêm trầm tĩnh tốt đẹp đã bị làm rách, nên Kỷ Nam không vui, cất bước muốn đi, thiếu niên kia cũng không buông tha, trở mình bò dậy, chửi ầm lên: “Con hổ đáng ghét! Ám toán tiểu gia!”Kỷ Nam cũng không mở miệng phản bác, thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái.“À, à , à….tháng sau là tới “Phá Dạ” năm nay đi? Có kẻ đã thua liên tiếp năm năm rồi! Không biết năm nay chọn cái gì nha?” Thiếu niên mặt mày hớn hở buông lời xem thường. Dáng vẻ của hắn mới mười hai mười ba tuổi, tướng mạo nam tử vẫn chưa hoàn toàn phát triển, khuôn mặt nhỏ nhắn sinh ra đã phấn điêu ngọc mài, so với bất kỳ một cô gái nào trong cốc đều xinh đẹp hơn.Ám Dạ môn chủ lấy lệnh bài làm phù hiệu, đời đời tương truyền, mỗi một môn chủ khi học thành xuất cốc, đều phải cùng cốc chủ đấu một trận, văn võ không giới hạn, nhã nhặn hay thô tục đều có thể. Một khi thắng, có thể dùng thân phận môn chủ xuất cốc, nếu thua năm sau sẽ tiếp tục, nếu chủ động tử bỏ thì phải cầm lệnh bài trả lại cho môn phái.Mỗi một năm đều có một cuộc tỷ thí như vậy, hôm đó, không chỉ những người tiếp nhận chức vụ môn chủ của các môn phái mới thách đấu với cốc chủ,lqđ những người khác nếu cảm thấy hứng thú với lệnh bài môn phái trong tay cốc chủ cũng có thể tiến lên khiêu chiến.Cuộc tỷ thí hàng năm ngày nay được gọi là “Phá dạ”, ngụ ý nếu có thể xé rách màn đêm, thì phía trước sẽ quang minh vô hạn.Kỷ Nam khi tám tuổi đã vào cốc, năm năm từng chia ra dùng binh pháp, trận pháp, cơ quan, diễn toán để thách đấu cốc chủ đương nhiệm, nhưng đều không ngoại lệ, bị thua cực kỳ thê thảm.( - tính toán.)Thiếu niên kia thích đối đầu với Kỷ Nam, nhưng bao giờ cũng thua, mỗi khi thua lại dùng những lời này để châm chọc giễu cợt.“Còn chưa nghĩ ra.” – lqđ Kỷ Nam liếc hắn một cái, chậm rãi nói – “Nhưng mà ta đoán, nếu là ngươi, nhất định có thể xuất cốc ngay năm đầu tiên.”Thiếu niên nghe vậy không hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ, hai mắt xinh đẹp như quả nho đen nhìn chằm chằm hắn không chớp.“Ngươi cùng cốc chủ so xem ai giống nữ nhân hơn, cốc chủ nhất định cam bái hạ phong .”( - chịu thua, bái phục.)Hai mắt xinh đẹp như quả nho đen bỗng dưng trợn to, sau đó tức giận nheo lại- - - - - - hắn ghét nhất người khác nói, hắn, giống, nữ, nhân!Thiếu niên phồng má, vẻ mặt giả bộ hung ác đi tới, đồng thời dưới chân điểm một cái, bay lên trời, giữa không trung hai chân hắn nhanh như chớp lao tới, khí thế kinh người.Kỷ Nam không chút hoang mang,lqđ tiện tay bẻ gãy cành liễu, hung hăng vụt, “Xoạt” một tiếng, cách cái giày quất vào giữa ngón chân thiếu niên, chỉ nghe một tiếng “Ai ui” thảm thiết, thiếu niên chật vật rơi xuống đất, ôm ngón chân đau mà nhảy vòng vòng.Kỷ Nam lấn đến gần, thiếu niên hoảng hốt, nhảy lên cây tránh né giống như con khỉ, nhưng mới hai ba chiêu đã bị bắt được. Kỷ Nam trèo lên cây liễu trói hắn lại, giơ một tay lên, đẩy hắn từ trên cây xuống.“Oa….” – Thiếu niên sợ la hét ầm ỹ - “Cứu mạng a!”Cành liễu mềm dẻo gần mặt nước, trói vật nặng như thiếu niên cũng không lập tức bị gãy, chỉ từng chút từng chút cách mặt nước gần hơn, thiếu niên kia sợ đến mức ngừng thở, không dám kêu loạn nữa.“Giờ mới biết sợ à? Mới vừa rồi không phải rất ngông cuồng hay sao?”“Lời ta nói đều là sự thật, cả năm năm ngươi đều bị thua không phải hay sao?”“Ngươi…….” – Kỷ Nam tức giận không thôi, trút nội lực vào cành liễu trong tay, cành liễu ngay lập tức thẳng tắp,lqđ hắn vươn người, dùng cái mầm liễu nhọn nhọn gãi vào đúng chỗ nhột ở cần cổ thiếu niên kia. Thiếu niên bị trêu chọc nhột vô cùng, mạnh mẽ giãy giụa, lại sợ cành liễu bên hông bị gãy, trong chốc lát nước mắt giàn giụa, chật vật không chịu nổi.“Xin lỗi mau!”“Được…..được…..thật xin lỗi….ha ha ha ha …….Ô ô ô ô thật xin lỗi……A a a a buông ta ra…..ha ha ha ha….” – Búi tóc của thiếu niên bị xõa ra đã ngâm vào trong nước, lúc này đang là mùa xuân, hơi se lạnh. Nước trong hồ vào ban đêm lạnh lẽo đến thấu xương từ sau gáy mịn màng của hắn chui từ từ vào da thịt, nghĩ đến cảm giác bị rơi vào trong hồ nước lạnh như băng này, hắn sợ đến mức xương cũng mềm nhũn.Kỷ Nam hài lòng, đang muốn thu tay lại, kéo hắn lên, lại chợt nghe thấy tiếng “rắc rắc” nho nhỏ, cành liễu trói thiếu niên không hiểu sao tự nhiên gãy, mặt nước vì thế mà vang lên tiếng “Bùm”.“Ôi!- - - - - - - ” - Kỷ Nam sững sờ, tung người muốn nhảy, lại bị người phía sau kéo một cái. Thân mình bị kiềm hãm khiến hắn nghiêng người về phía sau, lảo đảo hai bước mới đứng vũng.Chỉ thấy một bóng dáng vụt qua, lướt nhẹ nhàng trên mặt nước một chút rồi trở lại bờ, khéo léo ôm người vừa bị ngã xuống nước lên bờ.Người nọ mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, vạt áo kéo dài, là trang phục cầu kỳ đắt tiền mà vương công quý tộc Dạ quốc thường dùng. Lúc còn ở nhà, Kỷ Nam thường xuyên bị mẫu thân bắt thay trang phục tương tự, nhưng hắn luyện võ hằng năm, cho nên luôn ghét bỏ y phục này mặc vào ướt át bẩn thỉu, rất là không thích. Bây giờ thấy người này mặc lên người, lqđ động tác khi đó không có chút nào bị kiềm hãm, ngược lại ống tay áo rộng, vạt áo phiêu phiêu, tiêu sái thanh quý không sao nói được, một thân hào hoa phong nhã.Dung Nham! Kỷ Nam nhận ra hắn, mà có lẽ tất cả mọi người trong Ám Dạ cốc đều biết hắn.Dung Nham mới vào cốc đầu năm nay, lúc tới cầm trong tay lệnh bài Thanh Long của môn phái thần bí nhất trong bốn mươi chín môn phái, khiến trong cốc xôn xao một trận. Cũng tại vì lệnh bài Thanh Long đã mấy chục năm không thấy trên giang hồ, vị công tử trẻ tuổi khí độ trác tuyệt này nhất định có lai lịch không nhỏ.Thiếu niên vừa rơi xuống nước, đang nằm run lẩy bẩy trên bờ hồ kia chính là thư đồng đi theo Dung Nham từ nhỏ, nghe Dung Nham gọi hắn là “A Tùng”A Tùng tê tâm liệt phế ho khan một trận,lqđ bộ dáng thống khổ vô cùng. Dung Nham ôm hắn qua, đặt nằm sấp trên đầu gối vỗ vỗ mấy cái, hắn phun ra được mấy ngụm nước, mới dần dần lấy lại tinh thần.Chỉ thấy Dung Nham thản nhiên cười – “Ngươi lại gây chuyện.”Thiếu niên lập tức cắn răng nghiến lợi, đẩy hắn ra, lồm cồm bò dậy, chỉ vào Kỷ Nam mắng – “Con hổ đáng ghét! Ta nguyền rủa ngươi năm nay lại thua tiếp! Thua thua thua!”Ban đầu là do Kỷ Nam vô ý hại hắn rơi xuống nước, nên trong lòng cũng có một chút áy náy, bây giờ lại bị hắn đâm trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức trầm xuống, đe dọa: “Có tin ta lại đá ngươi xuống nước nữa hay không?”A Tùng làm mặt quỷ với hắn, hất hàm lên, ý bảo có Dung Nham đang ở bên cạnh, hắn không sợ, dương dương tự đắc, khiêu khích – “Ngươi dám!”Kỷ Nam tức giận, sắc mặt thay đổi, hai tay nắm thành quyền, vừa muốn di chuyển thân mình,lqđ lại nghe Dung Nham ho khan một tiếng: “Kỷ công tử! Thư đồng còn nhỏ tuổi, thỉnh công tử đừng chấp nhặt với hắn.”“Không dám!” – Kỷ Nam lạnh mặt – “Nhưng thỉnh công tử quản giáo hạ nhân cho tốt! Tại hạ thật sự không chịu nổi bị phiền nhiễu như vậy!”A Tùng vừa nghe thấy liền hăng hái, ung dung thò cổ ra từ sau lưng Dung Nham muốn khiêu khích. Dung Nham đưa tay ra muốn ngăn cản, nhưng không những không có hiệu quả, ngược lại bị hắn “Bốp” một cái đẩy ra.Kỷ Nam nhìn chủ tớ bọn họ không lớn không nhỏ, thật sự không ra cái thể thống gì, cũng chẳng thèm nói gì nữa, xoay người nhảy lên rời đi.Trở lại môn phái,lqđ đồ đệ đang ở trong sân tập võ dựa trên trận pháp mới nhất.Nói là đồ đệ, nhưng thật ra mỗi người trong bọn họ đều lớn tuổi hơn Kỷ Nam.Ở trong này đều là con em vương hầu của Dạ quốc và mấy nước xung quanh, còn lại thì phần nhiều là hậu nhân của danh môn trong chốn võ lâm, từ đời cha chú của bọn họ đã được đưa tới Ám Dạ để học tập, được xếp vào Bạch Hổ môn phái nổi danh hậu thế về binh pháp và bày trận, tạm thời do Kỷ Nam quản lý, trông nom.Một khi Kỷ Nam đánh mãi không được, từ bỏ lệnh bài Bạch Hổ để xuất cốc, môn chủ rất có thể được chọn lựa lại một lần từ trong đám người bọn họ.“Tiểu Tứ!” Lý Hà Việt hào hứng chạy tới, bởi vì tập luyện đã lâu nên nửa thân trên trần trụi tỏa ra nhiệt khí hừng hực.Lý Hà Việt lớn hơn Kỷ Nam năm tuổi, là một nam tử khí thế bừng bừng đã đến tuổi trưởng thành. Kỷ Nam đứng bên cạnh hắn có vẻ đặc biệt gầy yếu trắng nõn, nếu không phải có đôi mày kiếm đen đậm, mười phần anh khí, thì nói đến chuyện giống nữ nhân, thật ra hắn cũng không kém là bao.“Ở nơi này phải gọi ta là môn chủ!” – Kỷ Nam cau mày, bày ra khí thế, trầm giọng quát. Ba ca ca thứ xuất khác mẹ với hắn là anh em con dì với Lý Hà Việt, từ nhỏ đã lui tới rất thân mật. Hắn và các ca ca cùng nhau đồng hành ra vào thao luyện, nên hiển nhiên cũng quen biết Lý Hà Việt.“Dạ…..Môn chủ!” Lý Hà Việt cũng thật sự vái chào hành lễ, trên mặt vẫn cười hì hì – “Ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đã luyện trận pháp rất nhiều lần mà không thấy ngươi! Lại đây! Ta với ngươi cân nhắc mấy chỗ nho nhỏ không thích hợp!”“Không được.” Kỷ Nam thở dài, “Có chỗ nào không thỏa đáng thì ngươi cứ thay đổi trước, luyện xong thì nói cho ta biết.”Lý Hà Việt vò đầu nhếch miệng, con cháu Kỷ gia có thiên phú luyện binh pháp từ trong bụng mẹ. Huống hồ năm năm qua, Kỷ Nam ở trong Ám Dạ cốc chuyên cần tu tập, suy diễn trận pháp đã tiến triển vạn dặm, sáng tạo ra trận pháp mới cũng khiến người khác phải vỗ tay ca ngợi. Đây cũng là nguyên nhân mà môn phái nhiều người như vậy lại tâm phục khẩu phục chịu để hắn quản lý. Lý Hà Việt chẳng qua chỉ dựa vào việc có nhiều năm quan sát thực chiến hơn hắn mà thôi, nếu nói sửa đổi, thì hắn thật không biết phải sửa như thế nào.“Sao ngươi lại mất hứng?” Lý Hà Việt thấy trong mắt hắn âm thầm nhuộm vẻ ưu sầu, kéo hắn qua một bên, lấy ra một cái ống đồng tinh xảo từ trong y phục – “Này! Vừa mới có thư nhà gửi tới!”Kỷ Nam nhất thời phấn chấn lên, ngay cả cặp mắt màu nâu cũng sáng hơn vài phần.Hắn một phen đoạt lấy ống đồng, vặn mở, lấy ra thư nhà được thắt gọn bên trong, dựa vào ánh trăng và cây đuốc sáng trên sân tập võ, đọc đi đọc lại tờ giấy nho nhỏ kia nhiều lần. Lý Hà Việt thu vào trong mắt dáng vẻ vui mừng của người đang hơi cúi đầu kia, hắn không tự chủ được cũng cười theo.Nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu, thần sắc Kỷ Nam đã lại ảm đạm, nắm chặt thư nhà, hắn khẽ nâng mắt nhìn về hướng Dạ quốc, trong miệng khẽ lẩm bẩm một câu: “Lần này, nhất định phải thông qua a…….”Cốc chủ đương nhiệm của Ám Dạ cốc là một huyền thoại.Trong bốn mươi chín môn phái của Ám Dạ, người đã từng được thiên hạ quảng cáo rùm beng rằng chuyện gì cũng biết – môn chủ của Bạch Trạch môn phái đã từng tính toán, hơn một trăm năm qua cốc chủ của Ám Dạ đến nay đã có bốn người đảm nhiệm, trong hơn một trăm trận “Phá Dạ”, tổng số lần tiếp nhận khiêu chiến nhiều như biển sao.Tổng số môn chủ được xuất cốc trong tay ba vị cốc chủ trước là một ngàn lẻ tám người, chia đều ra, mỗi vị cốc chủ hàng năm sẽ có khoảng sáu môn chủ thắng được hắn một trận.Mà vị cốc chủ đương nhiệm đã tiếp nhận chức vụ từ năm mười bốn tuổi, chủ trì Ám Dạ cốc đến nay đã được mười bảy năm, nhưng số môn chủ được xuất cốc trong tay hắn tổng cộng là……………năm người.Hai người đầu tiên theo thứ tự là Bạch Trạch môn chủ và Nhai Tí môn chủ, sau khi thắng được, không hẹn mà cùng bái lạy dưới chân cốc chủ, nguyện cả đời làm nô.Người thứ ba là một tử y nam tử thần bí, luôn mang một chiếc mặt nạ màu bạc, một hôm nào đó đã lén lút xông vào cốc, ở trong đêm tối thoải mái tự nhiên vượt qua cơ quan trận pháp danh chấn thiên hạ của Ám Dạ cốc,lqđ lấy đi thứ mà hơn một trăm năm qua vẫn được nhiều đời cốc chủ Ám Dạ cốc bảo quản, vật này chưa từng có một ai dám tiếp nhận – lệnh bài môn chủ Chu Tước.( - nam tử áo tím)Chuyện này đã qua sáu năm, nhưng sáu năm qua, tất cả mọi người trong môn phái Chu Tước đã lên trời xuống đất tìm môn chủ của bọn họ, mà đến nay vẫn không có chút tin tức nào.Người thứ tư hiện đang là Quốc sư của Dạ quốc, đã dùng bát quái diễn toán mà giành được thắng lợi. Nhưng sau khi thắng bởi vì tinh tư kiệt lực, nên phải ẩn náu một năm mới trở lại Dạ quốc.( - cạn kiệt tinh lực).Người cuối cùng thì vô cùng nổi tiếng, chính là võ lâm minh chủ hiện nay. Ở Phá Dạ đánh một trận khiến cho hắn được nổi danh từ đó, cũng khiến hắn kiệt lực nôn ra máu không ngừng ngay tại đó.Người thứ ba không tìm ra tung tích nên không đề cập tới, hai môn chủ Bạch Trạch và Nhai Tí, một người biết trước được chuyện của thiên hạ ba trăm năm về sau là Bạch Trạch, một người chuyên về thuật ám sát chính là Nhai Tí. Người trước trở thành tai mắt của cốc chủ, người sau lại khiến cho triều đình và chốn võ lâm không có một ai dám bất kính với Ám Dạ cốc dù chỉ là một chút. Hai người bọn họ làm thế nào lấy được vị trí môn chủ, trong lòng Kỷ Nam đã hiểu rõ.Quốc sư Dạ quốc và võ lâm minh chủ Kỷ Nam chưa từng được gặp, nhưng khi ở nhà cũng thường xuyên được nghe nói. Con cháu võ lâm ở trong cốc lại càng thích đàm luận về vị võ lâm minh chủ có phong thái thần tuấn, Kỷ Nam đã nghe quá nhiều. Hai người đó đều là người tài năng kinh diễm tuyệt thế. Buổi sáng hôm đó, cả hai vị tài năng tuyệt thế này đều thắng rất chật vật, vậy hắn phải làm sao mới có thể thắng được vị cốc chủ huyền thoại này đây?Cái vấn đề này đã quấy nhiễu Kỷ Nam suốt năm năm, cứ mỗi một năm khi chuẩn bị tới “Phá Dạ”, hắn lại càng lo lắng hơn, đến mức đêm cũng không ngủ ngon.Bây giờ đang là đầu xuân, nên nước vô cùng lạnh!Mặc dù ở giữa đường Dung Nham đã dùng nội lực hong khô quần áo ướt sũng của A Tùng, nhưng tiểu tử kia vẫn bị nhảy mũi không ngừng, sau khi trở về, hắn lập tức bị cảm. Dung Nham tự tay sắc thuốc cho hắn, A Tùng sợ đắng, nhất định không chịu uống, cuối cùng Dung Nham nửa dùng vũ lực uy hiếp, nửa lừa gạt dụ dỗ, bóp mũi rồi đổ thuốc vào miệng hắn.Thiếu niên xinh đẹp bọc ba lớp chăn bông ngồi trên giường, hàng mi rũ xuống, mặt mày run rẩy. Hắn vừa uống thuốc,lqđ nên trong miêng đang ngậm mứt cho đỡ đắng, mùi thơm tỏa ra, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng giận dữ - “Chờ đó cho ta! Ta nhất định phải………hắt xì!! Nhất định phải lột da con hổ đáng ghét kia!”Dung Nham đang ngồi luyện chữ bên bàn học trước cửa sổ, nghe thấy thế hơi kéo khóe miệng – “Đưa ngươi tới đây là để mở mang kiến thức, nhưng sao cả ngày lại chỉ biết đi trêu chó chọc mèo.”“Không phải chó mèo! Mà là thối – lão – hổ! ” Thiếu niên kéo dài thanh âm, giọng nói ồm ồm đáng yêu.( Lẽ ra phải edit là “con hổ già đáng ghét”, nhưng mình thấy để vậy hay hơn :D)“Là cái gì cũng được! Ngươi đừng trêu chọc hắn nữa! Hắn là con trai trưởng của Kỷ đại tướng quân, sau khi trở về chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt hắn. Đến lúc đó còn ra cái thể thống gì?”“Khi nào thì chúng ta trở về?” Ra ngoài hơn nửa năm, thiếu niên cũng nhớ nhà, nghe Dung Nham nhắc tới, lập tức nghiêng đầu hỏi.“Không phải tháng sau có tỷ thí hay sao? Tỷ thí xong lập tức đi.”“Năm nay sao? Ngươi chắc chắn năm nay sẽ đi được chứ?” –lqđ Con hổ đáng ghét kia võ công lợi hại như vậy, mà không phải đã năm năm vẫn chưa thể ra ngoài được hay sao?Dung Nham không trả lời, dường như đang tập trung vào luyện chữ.Mà thiếu niên kia hỏi xong, lập tức cảm thấy hối hận, không cần thiết phải hỏi- - - - - Ở trong mắt hắn, hiện tại ở trên đời, ngoại trừ cái kẻ điên bề ngoài không biết nông sâu như thế nào ở Dạ quốc xa xôi kia, thì người lợi hại nhất chính là cái người đang đưa lưng về phía hắn múa bút. Có lẽ Ám dạ cốc chủ hiện tại là đệ nhất thiên hạ về văn thao võ lược đúng như trong lời đồn đại của mọi người, nhưng chỉ cần người trước mắt này muốn thắng, thì trên cõi đời này không ai có thể là đối thủ của hắn.Cho nên hắn mới có được lệnh bài Thanh Long a.Người kia……..trước sau như một, coi trọng nhất chính là hắn.“Đúng. Ngươi nhất định có thể thắng.” – A Tùng nâng cằm khẳng định, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt mày hớn hở - “Nhưng mà có lẽ con hổ đáng ghét kia sẽ không thắng được. Ha ha………..Chúng ta có thể trở về, nhưng hắn lại không thể quay về!”Đúng lúc này Dung Nham hoàn thành một bức chữ, thưởng thức một phen, hắn mới quay đầu lại, tùy ý cầm cây bút giữa ngón tay, gương mặt tuấn tú cười như không cười, chậm rãi nói – “Không, lần này, hắn có thể thắng.”A Tùng mới không tin: “Làm sao có thể?!” Kỹ năng sở trường của Bạch Hổ môn phái là bày binh bố trận, những cái khác Kỷ Nam cũng đã so qua, và cũng đều bị thua.“Tất nhiên là có thể.” Dung Nham nhàn nhạt cười,lqđ trong đôi mắt phượng tà mị làm khuynh đảo ngàn vạn danh môn khuê tú ở Kinh thành, lóe lên ánh sáng khó lường khó tả: “Bởi vì ta muốn giúp hắn.”Tác giả có lời muốn nói: Chậm nhất là cách một ngày sẽ cập nhật, thỉnh thoảng sẽ cập nhật hàng ngày. Thời gian cập nhật là khoảng từ tám giờ đến chín giờ tối. Qua chín giờ nếu không thấy ta cập nhật, cũng không cần đợi thêm nữa.Vào trước V không thu bình luận dài, viết xong đồng học chờ sau V gửi lại, ta sẽ trả lời.