Tập 1

Thanh Liên bước nhanh, tiếng chân đi sau lưng cô cũng nhanh, khi cô bước chậm tiếng chân cũng chậm lại. Bặm môi lại suy nghĩ, cô nở nụ cười tinh nghịch. Được! Thanh Liên chạy thật nhanh và tấp vào một cua quẹo có tấm phông quảng cáo, cô nấp vào đó, chờ ...

Đúng là gã làm cái đuôi đang chạy tới, ngơ ngác đứng nhìn và tìm kiếm.

Thanh Liên nhô người ra quát:

– Này!

Hiển Đạt giật mình quay lại ấp úng:

– Thanh Liên!

– Tại sao anh đi theo tôi?

Mặt Hiển Đạt đỏ nhừ lên trước câu hỏi của Thanh Liên:

– Tôi ...

– Anh ... thích tôi phải không?

Hiển Đạt gật đầu nhè nhẹ. Thanh Liên cười khúc khích:

– Tại sao anh thích tôi?

– Nói không được.

– Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ dữ vậy?

Vừa nói, Thanh Liên vừa nghịch ngợm dí sát mặt mình vào mặt Hiển Đạt:

– Nhìn thẳng mắt tôi xem!

Hiển Đạt cúi gằm đầu:

– Tôi ... không dám.

– Dám đi theo tôi mà không dám nhìn tôi à? Được! Anh nói anh thích tôi, vậy tôi nhờ anh làm giùm tôi cái này nghen.

– Thanh Liên nói đi!

– Ở đằng kia có cây hoa màu vàng trổ bông đẹp quá, anh thấy không?

– Ừ ... ừ ...

Hiển Đạt nhìn theo hướng tay của Thanh Liên, giữa bụi cây um tùm là cây hoa Quỳnh Anh màu vàng, nó thật đẹp.

Thanh Liên nũng nịu:

– Anh vào đó hái hết chùm hoa Quỳnh Anh đó cho tôi đi.

– Được!

Hiển Đạt hăm hở đi vào. Để cho Thanh Liên vui, cô bảo anh làm cái gì anh cũng sẵn sàng hết.

– Chị Thanh Liên!

Anh Đào đi xe đạp trờ tới:

– Tan học sao chị chưa về nhà, còn ở đây chi vậy?

– Suỵt!

Thanh Liên đưa ngón tay ra hiệu cho Anh Đào đừng nói lớn và hất mặt về phía Hiển Đạt đã vào tới bụi Quỳnh Anh. Anh Đào kêu lên:

– Trời đất! Anh Hiển Đạt ... đừng ...

Thanh Liên vội đưa tay bụm miệng Anh Đào, cô quát khẽ:

– Không được nói, để anh hái chùm hoa Quỳnh Anh cho chị.

Miệng Anh Đào ú ớ trong bàn tay Thanh Liên để kêu Hiển Đạt, nhưng không còn kịp nữa, bàn tay Hiển Đạt vừa chạm vào bụi Quỳnh Anh thì “vo ...

vo ...”, một bầy ong túa ra lao xổ vào tấn công Hiển Đạt.

Hoảng hồn, Hiển Đạt thụp xuống ôm đầu nhưng vẫn cố gắng bẻ gãy cành hoa Quỳnh Anh. Thanh Liên buông Anh Đào ra:

– Chạy Anh Đào ơi! Ong vò vẽ đó.

Thanh Liên chạy hoảng hồn, Anh Đào cũng quẳng xe đạp chạy theo Thanh Liên. Cả hai chạy thục mạng, chừng không nghe vo vo nữa mới đứng lại. Thanh Liên ngã chúi lên lề cỏ:

– Ôi trời! Mệt chết đi được, mà cũng buồn cười chết luôn. Ha ... ha ...

Anh Đào nhăn mặt:

– Chị biết bụi Quỳnh Anh đó có tổ ong mà còn bắt anh Hiển Đạt vào hái hoa cho chị, sao chị ác dữ vậy?

– Chị thích hoa Quỳnh Anh mà.

– Thích thích, cái thích chết người của chị. Không hiểu anh Đạt sao rồi. Em phải đi tìm ảnh mới được.

– Điên hả! Trở lại cho ong đốt sưng cái mặt luôn. Hứ! Bộ em cũng thích anh Hiển Đạt hả?

– Cái chị này!

Anh Đào đứng lên đi mấy bước, Hiển Đạt đã dắt xe của cô đến, một tay dắt xe, một tay anh trịnh trọng ôm cành hoa Quỳnh Anh.

– Có rồi nè, Thanh Liên.

Thanh Liên hoảng hồn. Mặt Hiển Đạt sưng đỏ lên vì ong chích, vậy mà anh còn cố hái hoa cho cô. Thích hoa thì có thích, nhưng mục đích của cô là trêu chọc anh thôi.

Cô hít hà như mình bị đau, ngần ngại đưa tay ra nhưng không dám sờ vào mặt Hiển Đạt:

– Đau lắm phải không?

Anh Đào chì chiết:

– Chị còn hỏi nữa hả? Anh Đạt! Mau đi tới trạm xá để họ chích thuốc giải độc cho anh. Không thôi, cái mặt sưng chần vần như cái nia bây giờ.

– Ừ!

Xem vẻ rất đau, nhưng Hiển Đạt lại cười:

– Thanh Liên nhận hoa đi.

Thanh Liên ấp úng:

– Lúc nãy tôi nói chơi thôi, ai dè anh làm thiệt cho ong đốt sưng mặt. Sau này, anh đừng có ngốc như vậy nữa nghen.

Anh Đào giậm chân:

– Thôi, đi nhanh giùm đi, anh Hiển Đạt. Ngồi lên em chở đi cho!

Hiển Đạt lưu luyến nhìn lại Thanh Liên. Vẻ băn khoăn lo lắng của cô dành cho anh ... Ôi, thương làm sao. Tình yêu của anh là tình yêu thầm lặng chứ làm sao anh dám với tới. Thanh Liên là cô gái nhà giàu, còn anh mồ côi mồ cút sống với người cậu đông con ... Tuy nhiên để được nhìn nụ cười trên môi cô, lòng anh rất vui.

Cầm bó hoa Quỳnh Anh, Hiển Đạt cố công hái cho mình, Thanh Liên đứng tần ngần. Màu sắc hoa dại rực rỡ, nhưng không có hương thơm. Do dự một chút, Thanh Liên ném nó xuống đất, xốc cặp sách trên tay, cắm đầu chạy về nhà ...

– Làm gì mà chạy dữ vậy Thanh Liên?

Vừa mở cửa cho Thanh Liên, ông Thành Danh vừa đưa mắt tìm.

– Anh Đào đâu?

– Dạ .... đi đằng sau.

– Nó không chở con về hay sao mà con chạy dữ vậy? Coi đó, mười tám mà như con nít chạy ầm ầm.

Thanh Liên phụng phịu:

– Con muốn chạy bộ. Sao bữa nay ba lại bảo Anh Đào mang xe đạp đi rước con vậy?

– Xe hơi ... ba bán rồi.

Thanh Liên kêu lên:

– Ba bán mua xe mới hả?

Hỏi xong, cô mới nhìn quanh căn phòng khách, sao trống lốc như thế này?

– Ba! Có chuyện gì xảy ra vậy?

– Con vào đây cho ba nói chuyện.

Hình như có chuyện nghiêm trọng, Thanh Liên bước theo chân ông Danh.

Mẹ của cô đang ngồi một góc khóc, còn ba đứa em cô cũng vậy, mọi hôm ầm ĩ giỡn bữa nay ngồi xếp re.

– Con ngồi đi Thanh Liên.

Thanh Liên nhăn nhó:

– Gì mà ba làm như quan trọng dữ vậy, ba nói đại đi.

– Con hãy ngồi xuống Thanh Liên, năm nay con bao nhiêu tuổi?

– Dạ, mười bảy. Có chuyện gì vậy ba?

– Ba cần sự giúp đỡ của con.

– Con giúp ba! Con mà làm cái gì được hả ba?

– Được! Con đi lấy chồng giùm ba.

– Cái gì?

Thanh Liên nhảy dựng lên giãy nảy:

– Con mới mười bảy mà lấy chồng cái gì ba ơi. Con không chịu đâu.

Ông Thành Danh quay lại vợ:

– Bà hãy nói cho nó biết đi.

Ông bỏ đi lên lầu. Thanh Liên nhìn mẹ rên rỉ:

– Mẹ ơi! Con không chịu đâu.

Con đã lớn phải biết giúp đỡ gia đình. Tại sao ba con không còn xe hơi, phòng khách cũng không còn tivi, xa lông, mấy bức tranh cổ quý giá chủ nợ cũng đến xiết hết rồi. Nếu như ba con không có tiền trả, ngân hàng sẽ đóng cửa công ty của mình và phát mãi. Mẹ kêu gọi sự hy sinh của con.

Thanh Liên sững sờ đứng chết điếng cả người. Nhà của cô trở nên thê thảm như thế này sao?

Bà Thành Danh nghẹn ngào:

– Có một người chịu cứu mình, bà tỉ phú Lưu Quý, tổng giám đốc công ty Lưu Cường. Bà đã nhìn thấy con, lại thấy mẹ sinh đến năm đứa con, và bà tin con ... sẽ đẻ được nhiều, nên muốn cưới con cho con trai bà.

Thanh Liên ôm đầu. Ôi trời ơi! Trên đời này bây giờ mà còn có chuyện này nữa hay sao? Họ chờ “đục nước để vỗ béo cò” thì có. Lấy chồng, hắn là ai, mặt mũi tròn hay méo, có đi hai hàng, tay cà quỷnh cong cong, khi nói chuyện con mắt cà giật cà giật chăng?

Thanh Liên rên rỉ:

– Nhất định con phải lấy chồng mới cứu được nhà mình sao mẹ?

– Phải! Nhất định như thế! Mẹ cho con xem hình nhé, cũng đẹp trai phong độ lắm.

Bà Thành Danh mở tủ lấy bức ảnh ra trầm trồ:

– Con xem, cũng đẹp trai đó chứ.

– Cũng khá đẹp trai, con nhà giàu nhưng học giỏi hay không cần phải xét lại, sao phải lấy con chứ?

– Mẹ đã nói bà tỉ phú Lưu Quý chỉ có một đứa con nên bà muốn có một đứa con dâu người mẹ đẻ nhiều con, thì con sẽ sinh nhiều con như mẹ.

– Mẹ ơi! Hóa ra con là máy đẻ cho người ta sao?

Bà Thành Danh cố gắng dỗ dành:

– Làm dâu nhà giàu con được sung sướng tấm thân, mà ba con cũng không phải bị tù, bị phá sản. Thanh Liên! Con hãy nghĩ đến công ơn sinh thành mà hy sinh giúp ba mẹ. Mẹ thề với con, không bao giờ ba mẹ đẩy con vào con đường đau khổ đâu.

– Nếu như con ... bằng lòng thì chừng nào đám cưới hả mẹ?

– Ngày cưới do bà tỉ phú ấn định, nhưng chắc là không lâu. Cậu con trai bà ấy đi Mỹ, có lẽ tuần sau sẽ về.

Thanh Liên chống cằm rầu rĩ. Cô không hình dung được là lấy chồng sẽ như thế nào, nhưng điều đầu tiên cô hiểu, cô sẽ không còn được cắp sách đến trường nữa, buồn chết đi được. Còn cái gã “man man” kia nữa, ở yên bên Mỹ đi, về Việt Nam cưới vợ làm gì. Tôi cho anh biết, tôi cũng “chằn ăn trăn quấn” lắm đó, không phải dân hiền đâu.

– Thôi, con lên lầu tắm rửa thay quần áo đi rồi ăn cơm. Còn con Anh Đào nữa, sao đến giờ này chưa chịu về.

– Nó đưa một người bạn đi trạm xá rồi.

– Tại sao phải đi trạm xá?

– Ong vò vẽ chích.

– Lại nghịch ngợm phá tổ ong chứ gì?

Bà Thành Danh bỏ đi vào, xem như cuộc nói chuyện đã xong và Thanh Liên đã bằng lòng.

Anh Đào bưng tô cơm lên ăn, cô vừa ăn vừa “quạt” Thanh Liên:

– Chị đó, ác chi mà ác dữ vậy?

– Anh ấy sao rồi?

– Mặt sưng đỏ, trạm xá phát thuốc bảo về uống cho đỡ nhức. Bắt người ta hái hoa Quỳnh Anh cho chị rồi hoa đâu?

– Ném bỏ rồi, hoa đẹp nhưng mùi thì tanh rình. Chị nói chơi thôi, “nếu như anh thích tôi, thì vào đó hái cho tôi”, ai dè “nghĩa khí” dữ vậy, xông vào hái ngay.

– Nhưng chị biết trong đó có tổ ong mà.

– Biết!

Thanh Liên cười khúc khích, nhưng rồi mặt cô vụt sa sầm xuống:

– Hay chuyện gì chưa?

– Vụ cậu bị phá sản và người ta đi thưa cậu à?

– Ừ! Có một cách duy nhất cứu nguy cứu khổ.

– Cách gì?

– Lấy chồng nhà giàu. Không hiểu cái gã đó mặt tròn hay mặt dài nữa.

– Chị chịu không?

– Không chịu mà được sao?

Anh Đào nhìn Thanh Liên thương hại:

– Em không biết làm cái gì giúp chị hay khuyên chị như thế nào bây giờ.

– Có một tỷ đồng sẽ cứu nguy.

– Ở đâu ra một tỷ đồng?

– Mua vé số cầu may.

Anh Đào bật cười:

– Chờ chị trúng số, cậu đi tù rồi.

– Vậy là em khuyên chị nên ưng thằng cha đó.

– Em không dám, nhưng nếu chị đi lấy chồng, anh Đạt sẽ khổ.

– Ai làm gì mà khổ?

– Ảnh yêu chị, không yêu ai đâu. Ngày nào cũng đi theo chị và còn nhào vào bụi hoa Quỳnh có tổ ong bẻ hoa cho chị để chị mang vứt xuống đường.

Thanh Liên chống cằm rầu rĩ. Cô chưa có một ý niệm nào về tình yêu. Chỉ một thoáng bâng khuâng khi có người vì mình mà như thế.

– À quên nữa!

Anh Đào rút ra cái hộp nhỏ xíu đặt lên bàn trước mặt Thanh Liên:

– Anh Hiển Đạt nhờ em đưa cho chị.

– Gì vậy?

– Không biết! Mở ra xem đi!

Thanh Liên cầm cái hộp và mở ra, một cây kẹp tóc ba lá, trông khá xinh xắn.

– Anh Đạt nói tóc chị dài, nên thấy bán cây kẹp xinh quá, mua tặng chị.

Thanh Liên cảm động ngắm cây kẹp:

– Em đừng nói với anh Đạt chuyện chị sẽ đi lấy chồng nghen.

– Biết rồi.

Thanh Liên cầm cây kẹp ba lá đi lên phòng, cô để lên bàn học và ngồi thừ người ra. Ngày mai bỏ học và từ giã thơ ngây để làm người lớn ư? Nếu như Hiển Đạt biết được chắc chắn anh sẽ rất buồn.

Cài cây kẹp lên tóc, Thanh Liên mặc thêm áo vào đi xuống nhà và ra đường.

Gió mát lạnh gợi cho cô nỗi buồn mênh mang.

Thả chân trần chạy rộng trên cỏ Tôi bỗng như con nghé nghịch ngợm Ngậm trong lòng dăm ba hạt sữa Hít vào lồng lộng cỏ ven đê.

– Hừ ... hừ ...

Tiếng rên “hừ hừ” và phía trước là bóng tối, làm Thanh Liên phát hoảng lên, lưỡi cô líu lại nói không ra hơi:

– Ma ... trời ơi ma.

Thanh Liên quay đầu chạy. Nhưng ... “bịch” một vật rơi nặng trước Thanh Liên và cái mặt sưng vù.

– Không phải ma đâu Thanh Liên. Là tôi mà.

Hú hồn, Thanh Liên đưa tay chặn ngực:

– Quỷ bắt anh đi, làm gì giống như ma vậy?

– Tôi bị ong chích hành đau quá, nên đi thả bộ đón gió cho dễ chịu một chút.

Thanh Liên dịu lại:

– Anh đau lắm hả? Xin lỗi nghen.

– Cũng tại anh, tui mới vừa nói anh đã lao vào hái hoa ngay. Anh thấy có ai dám vào đó không, một tổ ong vò vẽ bự chảng.

Hiển Đạt cười:

– Nhưng hái được hoa cho Thanh Liên là tôi vui rồi. Thanh Liên có thích không?

– Thích!

Trong bóng tối nhá nhem, chợt nhìn thấy cây kẹp ba lá trên tóc Thanh Liên, Hiển Đạt lặng người sung sướng.

– Thanh Liên thích cây kẹp ba lá không?

– Thích!

Một tiếng “thích” thôi cũng đủ làm trái tim Hiển Đạt run lên trong hạnh phúc. Anh như hóa câm vì quá hạnh phúc, cứ đứng ngây người nhìn Thanh Liên. Thanh Liên ngượng ngập đưa tay ra.

– Có chai dầu cho anh nè, xoa vào chỗ ong chích cho bớt đau.

Mừng quá, Hiển Đạt cầm chai dầu, tay anh chạm khẽ vào tay Thanh Liên.

Cả hai giật mình lùi ra sau làm chai dầu rơi xuống đất. Thanh Liên cúi người để nhặt.

Hiển Đạt cũng thế, đầu của anh đụng vào đầu Thanh Liên, cô kêu lên:

– Đau quá!

– Xin lỗi, xin lỗi!

Hiển Đạt luýnh quýnh xin lỗi, muốn đưa bàn tay xoa lên trán đau cho Thanh Liên, song cô ... cười hì hì:

– Làm gì anh quýnh lên vậy? Cầm chai dầu về nhà đi!

Rồi cô quay người chạy nhanh đi. Cô sắp đi lấy chồng thì còn gieo hạt tình cảm làm gì, để sau này Hiển Đạt phải đau khổ và nếu có yêu nhau đi chăng nữa, ba của cô cũng chẳng bao giờ gả cô cho anh. Thôi thì bao nhiêu đó thôi Hiển Đạt nhé, đủ để nhớ nhau suốt đời. Tình cảm của anh, Thanh Liên xin trân trọng.

Ôm một bó hoa Quỳnh Anh vàng rực, Hiển Đạt thầm vui sướng. Anh sẽ tặng bó hoa Quỳnh này cho Thanh Liên, chắc chắn cô sẽ rất cảm động.

Hai ngày rồi Thanh Liên không đi học, không hiểu cô có bệnh hay là xảy ra chuyện gì. Anh lo cho cô quá. Cửa nhà cô kín cổng cao tường, có con chó dữ bên trong hầm hừ, làm Hiển Đạt muốn ghé mắt nhìn vào xem có Anh Đào không cũng không dám. Hiển Đạt đi nhè nhẹ cố không đánh động con chó Berger đang nằm ngủ mong thấy được bóng dáng Thanh Liên.

– Bắt quả tang rồi nè.

Một cái nắm vai thật mạnh kéo Hiển Đạt quay lại. Anh hoảng hốt trước vẻ mặt dữ tợn của ông Thành Danh:

– Muốn ăn trộm hay sao? Nhà tao chẳng còn gì cho mày lấy đâu.

Chợt nhìn bó hoa trên tay Hiển Đạt, ông Thành Danh xẵng giọng:

– Mày theo đứa nào trong nhà tao, Thanh Liên hay Anh Đào?

Hiển Đạt cúi gằm mặt lí nhí:

– Dạ, Thanh Liên.

– Cái gì? Mày thích con Thanh Liên nhà tao. Mày có nhìn lại bản thân mày chưa?

Hiển Đạt thu hết can đảm ngước lên nhìn ông Danh:

– Thưa ông, tôi nghèo thật, nhưng tôi yêu Thanh Liên là thật lòng.

– Rồi mày lấy tiền đâu nuôi con gái tao?

– Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền.

Ông anh cười nhạo báng:

– Kiếm tiền. Vậy khi nào mày giàu hãy tìm con gái tao. Mày là thứ “đỉa” mà muốn đeo “chân hạc” hả. Xéo ngay! Nếu không, tao mở cửa con chó Berger nhảy xổ ra, nó có ngoạm của mày miếng thịt nào, không phải tại tao đâu nghen, mà vì mày rình mò nhà tao như thằng ăn trộm.

Ông Thành Danh đi lại mở cửa cổng, gọi to con chó Berger:

– Milu, cắn thằng ăn trộm cho tao.

Cửa vừa mở ra là con chó Berger lao ra ngay. Hồn phi phách tán, Hiển Đạt ôm bó hoa Quỳnh Anh chạy thục mạng giữa tiếng cười ngạo nghễ của ông Danh. Bó hoa Quỳnh Anh trong tay Hiển Đạt giập nát ...

– Ba! Sao ba cười dữ vậy?

Thanh Liên ngạc nhiên nhìn cha. Ông Danh tắt nụ cười:

– Ừ, ba vừa mở cửa xua con Milu cắn thằng ăn trộm.

– Ăn trộm!

– Ừ! Cũng từ nay đừng có hòng đứa nào đến đây cướp đoạt đồ nhà mình, mà nó phải mang trả hết, năn nỉ trả nữa kìa.

Thanh Liên ngây thơ hỏi:

– Bộ ba có tiền trả cho họ rồi sao?

– Bà tỉ phú đưa cho ba. Bà ấy là người đàn bà quyền uy, một lời nói có hàng trăm người nghe theo. Khi nào về nhà bà ấy, con cũng nên học tính cách như thế.

Thanh Liên xịu mặt:

– Vậy là ba vẫn nhất định gả con.

– Phải! Ba hôm nữa thì chồng sắp cưới của con sẽ về nước. Con chuẩn bị đi, ngày đó họ nhà trai sang rước con luôn.

– Ba!

Thanh Liên nhăn mặt kêu lên:

– Gì mà nhanh dữ vậy?

– Không nhanh đâu con. Thanh Liên! Con hãy tin ba, ba gả con vào nhà này thì con giống như là con chuột được sa vào hũ nếp vậy.

Thanh Liên vùng vằng:

– Con sắp thi tốt nghiệp phổ thông, lẽ ra ba nên cho con học hết năm mới phải.

– Sau này về nhà chồng con học cũng được mà. Về nhà họ, họ giàu có, có người ăn người làm, con có phải làm gì đâu. À, con cũng nên chuẩn bị, ngày mai mẹ con đưa con đi chợ mua sắm thêm quần áo.

Ông Thành Danh gọi con Milu vào và đóng cửa lại. Trên mõm con Milu nghịch ngợm còn ngậm một cọng hoa Quỳnh Anh.

Thanh Liên ngẩn ngơ chạy theo con Milu:

– Milu, dừng lại chị bảo cái, nghe chưa?

Cô gỡ cọng hoa trong mõm chó và liếc nhìn cha. Lúc nãy ba cô nói ăn trộm, phải chăng là Hiển Đạt?

Ông Thành Danh cũng đứng lại nghiêm mặt:

– Có một thằng ôm bó hoa đứng ngoài cửa, rình mò nhà mình như ăn trộm, nó nói muốn tặng hoa cho con, ba xua chó cắn nó.

– Trời đất ơi! Sao ba làm như vậy?

– Con nghe cho rõ, khi con đã đeo bông tai và người ta đưa tiền cho ba là con đã có chồng, không được gặp ai nữa hết. Dẹp ba cái bạn bè ... lu xu bu của con, nghe rõ chưa?

Thanh Liên cầm cành hoa nghẹn ngào. Cô chưa kịp mười tám, đã đi lấy chồng. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, cũng không hề biết chồng mình là ai, liệu sẽ như thế nào đây?

Không hiểu Hiển Đạt có bị con chó Milu cắn phải. Hét ong vò vẽ chích, bây giờ đến chó cắn, chính cô lại làm cho thân xác Hiển Đạt tan tác. Hiển Đạt ơi.

Xin lỗi anh nghen!

Bó hoa trên tay Hiển Đạt tan tác, mất đâu hết mấy cành, không còn đẹp nữa. Hiển Đạt bần thần nhìn hoa rồi vứt mạnh nó xuống đất. Mình là con “đỉa đeo chân hạc”. Mày không xứng với Thanh Liên đâu, Hiển Đạt.

Hiển Đạt ngồi luôn xuống bên vệ đường, càng nhớ những câu nói của ông Thành Danh mà lòng anh thêm đau:

– Mày làm cái gì mà ngồi đây Hiển Đạt?

Giọng mợ Hai của Hiển Đạt the thé chanh chua:

– Suốt ngày mày không đi làm, cứ đi long rong ngoài đường như thằng điên, rồi có cơm cho mày ăn hả?

Hiển Đạt đứng lên:

– Mợ ....

– Mợ mợ cái gì! Nhà tao đông con lắm, tao không nuôi mày nổi nữa đâu. Đi tìm ba mày đi, ông ấy có thiếu gì tiền.

Hiển Đạt lắc đầu. Ba anh là người đàn ông vô trách nhiệm, có đến bốn người vợ, có người nào và đứa con nào được ông nuôi đâu khi mà thân của ông, ông còn lo chưa xong. Tiếc là mẹ của anh vì quá đau buồn sinh bệnh mà chết.

Tôi là một con chim không tổ, lòng cô đơn. Đối với tôi mùa xuân chưa hề có hoa tươi. Anh sẽ đi, không để nặng gánh cho cậu mình, không bị người đàn bà chua ngoa này giằng xé đay nghiến.

Thanh Liên! Nếu như có duyên có nợ em hãy chờ anh nghen. Giá như anh được nhìn thấy em, dẫu một phút thôi cho lòng anh đỡ nhớ. Tường rào nhà em chắc chắn quá anh muốn vượt qua chẳng dễ dàng. Chỉ có ước muốn được nhìn thấy em thôi mà chẳng thực hiện được, thì lấy gì mà anh bảo bọc em, lo cho em sung sướng. Anh sẽ đi đây và đặt bó hoa Quỳnh Anh trước cửa nhà em, xem như một lời ước hẹn, có được không em?

Một bó hoa Quỳnh Anh đặt trang trọng trước cửa nhà Thanh Liên, mà mới sáng sớm mở cửa Anh Đào đã bắt gặp. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm:

– Anh Hiển Đạt! Anh đâu rồi?

Chỉ có nắng sớm và sương mai lành lạnh, không có bóng dáng Hiển Đạt.

Anh Đào ôm bó hoa vào nhà đi lên phòng Thanh Liên:

– Thanh Liên! Có hoa anh Hiển Đạt tặng cho chị nè.

Thanh Liên mở mắt ra:

– Hoa hả, cắm vào bình đi. Nhưng sau này em đừng nhận hoa của anh Đạt nữa.

– Ảnh đâu có đưa tận tay em, mà bỏ ngay ở cửa cổng.

– Vậy hả! Chắc là ảnh lại sợ ba và con Milu. Chị cũng thấy nhớ anh ấy lắm, nhưng mà chẳng nên gặp nhau. Chị còn ở nhà này mấy hôm nữa đâu.

Nước mắt Thanh Liên trào ra:

– Chị phải ở nhà người ta, phải dậy sớm và gì nữa hả? Sao trên đời bây giờ không có ông Bụt nhỉ?

Anh Đào cũng muốn khóc. Mai này khi Thanh Liên sang nhà người ta, không còn ai cho cô nói chuyện, cũng có thể là ông Danh cho cô nghỉ việc cũng nên.

– Thanh Liên, xong chưa?

Tiếng bà Danh gọi dưới nhà giục Thanh Liên. Anh Đào hoảng hồn:

– Chết! Mợ bảo em lên gọi chị dậy, bảo chị sửa soạn đi chợ sắm sửa, mà em quên mất tiêu luôn. Dậy đi nghe chị Thanh Liên, không thôi em bị mắng đó.

Thanh Liên vươn vai ngồi dậy. Cô chẳng muốn đi mua sắm chút nào, cô vui gì mà mua sắm. Còn cái gã chồng chưa cưới của cô, liệu anh ta có chộn rộn như cô, đón cô dâu mới về nhà. Nghĩ đến cái kẻ mà Thanh Liên chưa biết mặt, cô thấy ghét. Là đàn ông con trai, tại sao anh lại để bị đặt để như vậy hả? Chắc chắn một người như anh không thể nào là tên bình thường, man man khùng khùng hay là ... đi cà thọt chân.

Bà Thành Danh nhăn mặt khi nhìn cách Thanh Liên ăn mặc:

– Con ăn mặc như vầy sao Thanh Liên?

– Con không thích mặc áo đầm. Con muốn bận đồ Jeans, mẹ thấy phiền phức hay là mẹ cứ đi mua đồ cho con, mua cái gì cũng được, con lên lầu ngủ tiếp vậy.

Quá biết tính ương ngạnh của Thanh Liên, bà Danh thở phì:

– Được rồi! Nhưng sau này về nhà người ta đừng có ăn mặc như vậy, nghe chưa? Ngổ ngáo như phường mất dạy vậy. Con hy sinh như vậy đó sao? Ba con vì làm ăn thất bại mới mang nợ, đúng hơn là ổng bị người ta lừa. Nếu như có cách trả nợ, ba mẹ đã không năn nỉ con.

Thanh Liên lại mềm lòng ôm vai mẹ:

– Mẹ! Con xin lỗi.

– Chúng ta đi.

Ngồi trên xe, Thanh Liên buồn rầu ngắm đường phố. Sao cô nhớ Hiển Đạt đến thế. Sắp về nhà chồng, cô muốn gặp anh làm sao, dù hiểu rằng chẳng để làm gì cả, chỉ thêm đau lòng mà thôi. Nhưng tại sao không thể có một lần cuối cùng, cô đâu có trốn mà phải giữ chặt cô như là giữ tù thế. Lòng Thanh Liên đầy bất mãn.

Xe đến chợ, tài xế tìm chỗ cho xe đậu. Bà Thành Danh mở cửa, nắm tay Thanh Liên dắt vào:

– Con cứ mua gì, thích thứ nào cứ chọn đi, mẹ mua cho con.

Thanh Liên lắc đầu:

– Hay mẹ mua cho các em đi.

– Không được! Con về nhà chồng, họ có đưa một số tiền bảo đi mua sắm cho con, do đó mẹ phải mua cho con.

Thanh Liên miễn cưỡng chọn mấy thứ. Cô len lén chọn một cặp quần áo nam, ra hiệu cho cô bán hàng đừng lên tiếng:

– Em muốn tặng bạn trai, chị đừng lên tiếng cho mẹ em biết, mà gói riêng giùm em.

Cô bán hàng vui vẻ gật đầu. Bà Thành Danh đang mê mải với mấy bộ quần áo, chỉ chờ có như vậy, Thanh Liên túm lấy bọc quần áo đi len ra cửa và chạy ...

– Thanh Liên ơi! Đừng có chạy, chị chạy đi đâu vậy?

Anh Đào gọi ơi ới, theo sau là bà Thành Danh và gã tài xế. Chết mất ! Ai chứ gã tài xế thì hắn “cáo” lắm. Không trốn đi tìm Hiển Đạt, thì cô không còn cơ hội nào nữa.

– Thanh Liên ơi, đừng có chạy, trở lại mau!

Rượt đuổi gấp quá, phía trước là hẻm cụt, quýnh quíu Thanh Liên lủi đại vào một căn nhà đang mở cửa, cô chui vào và đóng ập cửa lại ngay.

– Ơ hay! Cô làm cái gì vậy?

Gã con trai kêu lên luýnh quýnh, một chân xỏ vào quần thành té cái huỵch.

Thanh Liên quay lại suýt tí nữa cô hét lên thất thanh vì gã đàn ông, không ... anh ta còn rất trẻ và chẳng mặc gì cả.

– Mặc quần áo vào đi, ghê quá!

Thanh Liên bụm mắt mình lại rên rỉ.

Gã thanh niên đã bình tĩnh lại, mặc áo quần xong vào và quát Thanh Liên:

– Tại sao lủi đại vào nhà người ta vậy hả?

Tiếng chân bên ngoài và tiếng của Anh Đào băn khoăn:

– Chị Thanh Liên chạy vào ngõ hẻm này mà.

– Suỵt!

Thanh Liên ào tới bên gã thanh niên:

– Im.

Gã định sừng sộ, Thanh Liên bịt miệng gã lại:

– Im!

Vẻ mặt nghiêm và khá căng thẳng của cô cùng tiếng gọi bên ngoài, Trung Quang ngầm hiểu cô gái này đang chạy trốn, và có một bọn người đang đuổi bắt cô. Cóc cần biết cô ta là người xấu hay tốt, song anh muốn giúp cô, nên gật đầu và chờ cho bên ngoài yên ắng, anh mới gạt bàn tay cô đang bịt miệng mình:

– Bây giờ nói thật đi, cô là người xấu hay tốt?

– Chỉ cần yên một lát, tôi ra khỏi nhà anh và đến nhà bạn tôi. Tôi muốn tặng anh ấy món đồ này, vì sau này có thể chẳng bao giờ tôi còn gặp ảnh nữa.

Trung Quang cau mày:

– Cô đi đâu, đi nước ngoài à?

Thanh Liên cười đau đớn:

– Đi nước ngoài thì nói gì, cũng có ngày gặp lại. Mà tôi đi ... lấy chồng.

– Đi lấy chồng!

– Ừ, anh ngạc nhiên lắm à? Lấy một người mà tôi không hề biết mặt anh ta tròn hay méo.

– Tại sao cô không phản đối hôn nhân đặt để?

– Mẹ tôi kêu gọi tôi hy sinh.

Trung Quang gật đầu, anh đã hiểu. Thanh Liên ngậm ngùi:

– Tôi muốn đi gặp anh ấy một chút tặng anh ấy một món quà kỷ niệm, nhưng tôi không thể nào gặp anh ấy được.

– Cô để tôi xem người nhà của cô còn bên ngoài không. Cô vào phía trong đi.

– Ờ, cám ơn anh nghen.

Trung Quang mở cửa. Anh giật bắn người vì một cô gái đang đứng trước nhà anh. Cái giật mình của anh, Anh Đào tinh ý nhận ra ngay. Cô cười xã giao:

– Anh ơi! Nãy giờ anh có thấy một cô gái nào tóc dài, mặc đồ Jeans ngắn chạy qua đây không?

Trung Quang lắc đầu:

– Nãy giờ tôi ở trong nhà nên không thấy. Bộ cô ta cướp giật gì hay sao?

– Đâu có.

Anh Đào lại cười giả lả:

– Chị Hai của tôi được đi phố mua sắm là như con thỏ mê chơi chạy lung tung tìm hụt hơi luôn.

– Vậy thì tôi không thấy.

Trung Quang quay vào đóng cửa lại, anh gọi Thanh Liên:

– Xuống đi! Cô chưa đi được đâu. Xem vẻ cô lúc nãy không mấy tin lời của tôi, nhưng tôi sắp đi công việc không thể để cô trốn trong nhà tôi.

– Anh nán lại nhà thêm chút nữa đi.

– Nhưng đúng là Anh Đào tinh quái còn hơn cáo, cô đứng bên kia đường và nấp vào cây cột điện. Cánh cửa nhà Trung Quang vừa mở ra, Thanh Liên còn dè dặt ngó trước ngó sau, cô nhảy xổ lại.

– Chị Thanh Liên!

Thanh Liên hoảng hồn đưa tay chặn ngực:

– Em canh chị sao Anh Đào? Chị hứa là chị không có trốn mà.

– Vậy chứ chị không chạy trốn thì là gì đây?

– Chị muốn gặp anh Hiển Đạt và cho ảnh món quà, biết khi nào mới có dịp gặp ảnh.

Lời của Thanh Liên làm Anh Đào muốn khóc, cô bảo:

– Mợ và chú Hai tài xế tìm chỗ khác rồi. Em biết chị vào hẻm này và vào nhà ai đó. Em sẽ giúp chị đi gặp anh Hiển Đạt.

Thanh Liên mừng rỡ:

– Thiệt hả! Em đừng có xí gạt chị nghen!

– Ai xí gạt chị làm gì, em về phe của chị mà. Để em xem trước xem sau đã rồi chị em mình đi.

– Ừ!

Trung Quang nhìn hai cô gái, có vẻ như họ rất thật tình, và cũng hạnh phúc cho anh chàng Hiển Đạt nào đó, anh ta sắp mất người yêu, nhưng chắc chắn cô sẽ nhớ anh ta, nhớ rất lâu.

Đi được một quãng, sực nhớ, Thanh Liên quay lại. Thấy Trung Quang vẫn còn đứng nhìn theo, cô vẫy tay:

– Cám ơn nghen.

Trung Quang cười nhún vai. Nhớ lúc nãy cô ta xông vào, nhưng anh có mặc “quần xì” đâu, vậy mà cô hét lên làm anh quýnh lên té nhào. Nhớ lại, Trung Quang bật cười khan:

– Con làm gì đứng đây, Trung Quang?

– Dạ ....

Trung Quang giật mình quay lại:

– Ba!

– Cô Hai con bảo đến gấp. Ngày mai đám cưới rước dâu mà Chí Cường chưa chịu về nước.

Trung Quang nhăn mặt:

– Nhắn con đến thì làm gì được đây?

– Ba không biết. Đầu óc cô của con luôn nghĩ ra chuyện phi thường, có cái gì mà cô ấy không làm được. Đi mau đi!

– Dạ!

Trung Quang thở khì. Một cuộc hôn nhân mà cả cô dâu chú rể đều chưa biết nhau, liệu có sống được với nhau. Cô của anh đúng là kỳ quặc và độc tài ...

Đã đến nơi, hai cô gái cùng rụt rè, mới lúc nãy họ hăm hở cùng dắt nhau chạy trốn, vậy mà khi tìm đến đây rồi ngại ngùng gì đâu.

Anh Đào bảo:

– Đừng e ngại nữa, chị để em gõ cửa hỏi cho.

– Ừ nhanh lên đi.

Anh Đào gõ tay lên cánh cửa sắt:

– Có ai ở nhà làm ơn cho hỏi ... Anh Hiển Đạt ơi, anh có ở nhà không?

Một mùi rượu nặc nồng từ phía sau và cái giọng lè nhè:

– Thằng Đạt đi rồi, không có ở nhà đâu.

Thanh Liên cùng Anh Đào quay lại. Có lẽ người này là cậu của Hiển Đạt cũng nên. Anh Đào ngập ngừng:

– Anh Đạt đi đâu hả cậu?

Ông Triển lắc đầu, bực dọc:

– Không biết! Mà cũng tại nó không làm nên tích sự gì hết, để mợ nó nổi giận. Hôm thì mang cái mặt sưng vù về nhà, nằm rên hì hì hết mấy ngày sốt nóng lạnh. Ai biểu biết có tổ ong vò vẽ mà nhào đầu vào cho nó đốt. Rồi mấy ngày sau bị chó xé rách quần, mợ nó giận quá đuổi đi rồi, ai mà biết nó đi đâu.

Thanh Liên điếng cả người, nước mắt của cô chực trào ra. Tất cả tại cô. Bây giờ biết Hiển Đạt ở đâu. Anh đi mà sao không có một lời từ giã cô, âm thầm ra đi như chưa từng quen cô vậy. Anh Đào giả lả chào ông Triển rồi kéo Thanh Liên đi.

Qua một cua quẹo, Thanh Liên giằng tay Anh Đào ra ngồi bẹp luôn xuống đường bệu bạo:

– Tất cả tại chị mà ra! Bây giờ biết tìm anh ấy ở đâu đây.

– Chị đừng có khóc, từ từ tính.

– Từ từ cái gì. Ngày mai đám cưới của chị, bộ quần áo này làm sao đây?

– Chị đưa cho em cất, nếu gặp anh ấy em sẽ đưa.

– Em hãy nói là của em, đừng nói là của chị.

– Sao vậy?

Thanh Liên thẫn thờ:

– Chị và anh ấy từ ngày mai thành người lạ rồi, khi chị về nhà chồng. Chồng!

Hắn như thế nào, mặt tròn hay méo, cứ nghĩ như vậy là lòng chị đau như cắt.

– Thôi mà chị, mình về nhà thôi. Giờ này cậu mợ ở nhà chắc đang tìm chị.

– Chị muốn ngồi một lát, biết đâu anh Đạt sẽ về.

Sự chờ đợi của Thanh Liên không bao giờ có kỳ tích, Hiển Đạt đã đi rất xa, lang thang bụi đời.

“Tôi là một con chim không tổ. Đối với tôi mùa xuân chưa hề có hoa tươi”.

– Con chạy đi đâu vậy Thanh Liên?

Ông Thành Danh giận dữ hỏi. Thanh Liên cũng giận dữ hỏi lại:

– Con là con của ba hay tù nhân của ba vậy? Con nói là con bằng lòng, sao còn giữ con như giữ tù. Con đi gặp bạn ... Sao ba ác dữ vậy, xua chó cắn rách quần người ta. Hu ... hu ...

Thanh Liên khóc ào lên. Thay vì giận dữ, ông Thành Danh dịu lại:

– Hôm đó nó cứ đứng trước nhà mình như ăn trộm rình rập nhà, ai biết nó là bạn con.

– Dã man! Anh ấy bị chó cắn, mang bệnh ... điên rồi.

Ông Thành Danh giật thốt người:

– Con ... con nói thiệt không Thanh Liên?

– Không biết!

Thanh Liên vùng vằng bỏ đi vào phòng. Lần đầu tiên cô lớn tiếng với cha mình, và cũng lần đầu tiên cô không thấy sợ cha nữa. Cứ nghĩ ngày mai đám cưới, cô lại khóc.

Phòng của cô đầy hai valy quần áo, áo cưới treo trên móc, hoa cài đầu xinh đẹp. Thanh Liên đứng tần ngần, rồi đi lại mở tung cửa sổ ra. Bên ngoài là chiều, nắng vàng lơi nhẹ gợi cho cô nỗi nhớ thiết tha. Hiển Đạt ơi, anh đang ở đâu?

Cây kẹp tóc Thanh Liên vụt rơi xuống, ba lá kẹp văng ba nơi, Thanh Liên sụp xuống nhặt lên, mắt cô mờ đi, cô ôm cây kẹp khóc nức nở ...

– Chị, đừng khóc nữa!

Thằng Út mới lên năm đứng nghệch mặt nhìn Thanh Liên:

– Sao chị khóc hoài vậy? Mẹ mua cho chị nhiều quần áo đẹp, em đâu có, sao chị lại khóc?

– Vì ngày mai chị không còn ở nhà này nữa, lâu lắm chị mới được về nhà một lần.

– Chị đi đâu?

– Đi lấy chồng.

– Em không hiểu.

Thanh Liên kéo thằng Út vào mình, cô hôn lên tóc nó:

– Khi nào lớn lên một chút nữa, em sẽ hiểu. Còn bây giờ em đừng muốn biết, đừng muốn làm người lớn, mà hãy ở thế giới hồn nhiên của em.

Thằng Út nhăn mặt, nó không hiểu gì hết, nhưng thấy Thanh Liên khóc, nó khóc theo cô. Hu ... hu ...

– Chị thương em lắm, Út ơi.

Anh Đào đứng ngay bậu cửa, nước mắt của cô cũng tuôn dòng. Ngày mai Thanh Liên không còn ở đây nữa, cô mất đi cô chủ nhỏ, một người bạn mà Thanh Liên đã cho cô cảm giác ấm áp, không có sang hèn, chủ tớ.

Có lẽ Hiển Đạt đã biết và anh đau khổ ra đi. Ừ, anh hãy quên Thanh Liên đi Hiển Đạt, vì Thanh Liên ngày mai là theo chồng rồi. Bên nhà chồng của Thanh Liên, liệu có tử tế với chị ấy? Ai mà biết được, thân gái mười hai bến nước, bến trong bến đục biết đâu mà chọn.

Em cũng yêu anh, tình yêu của em là tình đơn phương, sẽ sống mãi theo ngày dài tháng rộng.

– Sao rồi, máy bay đã bay về tới chưa?

Hỏi như vậy chứ làm gì bà Lưu Quý không biết, chuyến bay từ Mỹ về đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất từ hơn hai tiếng đồng hồ trước, mà lẽ ra từ ngày hôm qua Chí Cường phải về nước.

Người trợ lý khúm núm không dám nói lớn, vì sợ cơn thịnh nộ của bà Lưu Quý với cậu con trai nghịch tử. Đoàn xe đi rước dâu đã sẵn sàng vậy mà chú rể không có mặt. Không một ai dám mở miệng nói lời nào.

Bà Lưu Quý đứng bật dậy đi ra đi vào. Bà không sợ nhà gái bắt lỗi, họ cần gả con gái để bà giúp họ trả nợ. Nhưng dù sao cô gái mà bà cưới cho con trai mình cũng có học, xinh xắn dễ thương và người ngoài nhìn vào một đám cưới không có chú rể họ sẽ cười chê. Bà nhìn khắp lượt mà vẫn không tìm ra được giải pháp nào, đầu bà cứ nhức ong ong lên vì suy nghĩ và vì tức giận cũng có.

Đôi mắt của bà chợt dừng lại và bà đứng lại chỉ tay vào Trung Quang:

– Trung Quang, đến đây!

Trung Quang giật nẩy người dạ lớn:

– Cô Hai gọi cháu.

– Phải! Cháu mau mặc áo của chú rể vào đi rước dâu giùm cô.

Trung Quang há hốc mồm:

– Cô.

– Nhanh lên!

Bà Lưu Quý ra lệnh:

– Phải cho kịp giờ Hoàng đạo.

Ôi trời! Không kịp cho Trung Quang kêu lên lời phản kháng, nhóm người làm tròng chiếc áo chú rể lên người anh. Bà Lưu Quý khoát tay:

– Nếu như cháu muốn nói gì, tối nay hẵng nói. Bây giờ đi rước dâu, nhanh lên.

Chiếc áo chú rể nhanh chóng khoác lên người Trung Quang. Nhóm người giúp việc làm nhanh lẹ lụp rụp giúp Trung Quang mặc quần áo chú rể và sau đó “áp giải” anh ra xe, đến nhà đàng gái rước dâu, xem Trung Quang như là hình nộm, mặc sức điều khiển.

– Đàng trai đến.

Anh Đào len lén hé màn ra nhìn, chú rể ôm mâm trầu cau. Ôi! Suýt chút nữa Anh Đào hét lên. Sao là gã chứ? Tiêu rồi! Hắn biết Thanh Liên từng chạy trốn đi gặp người yêu.

– Chị Thanh Liên, chị ....

Anh Đào thở không ra hơi, nói ấp a ấp úng. Đang buồn, Thanh Liên bực mình:

– Thở đi rồi nói.

– Không kịp thở đâu! Chú rể là cái gã bữa hổm chị trốn trong nhà anh ta.

– Cái gì?

Anh Đào vừa mở miệng nói nữa thì bà Thành Danh đẩy cửa bước vào:

– Thanh Liên, ra làm lễ đi con!

Nước mắt bà Thành Danh rươm rướm, bà vừa mừng vừa buồn, mừng vì gả con gái, cứu nguy cho chồng buồn vì chưa kịp bước sang tuổi mười tám, Thanh Liên đã đi theo chồng.

– Ra ngoài làm lễ mau đi con!

Thanh Liên bước ra. Trung Quang sững người. Cô ấy! Ông trời đúng là trớ trêu.

Chí Cường ôm lấy Hoàng Mai, kéo cô nhảy điệu tango.

– Hoàng Mai! Em tưởng tượng xem bây giờ đám cưới ở nhà anh như thế nào nhỉ? Một đám cưới không có chú rể, cô dâu không biết làm sao cho hết nhục hả?

Hoàng Mai bực dọc xô Chí Cường ra:

– Anh còn cười được nữa hả. Còn em cười không nổi rồi. Trên luật pháp, anh đã là người đàn ông có vợ. Từng tuổi này anh lại để mẹ anh đặt để.

– Anh đã phản đối bằng cách không có mặt trong đám cưới nè. Mẹ anh cố tình bắt anh cưới vợ, anh phản đối kịch liệt, nhưng bà đâu nghe, nhất định bắt anh cưới một người anh không yêu.

Hoàng Mai buồn hiu, cô không cười như Chí Cường:

– Mẹ anh ép anh cưới vợ là để anh không còn quan hệ với em, bà chê xuất thân của em chứ gì.

– Mẹ anh chê em, nhưng anh yêu em là được. Anh sẽ ở đây với em cho mẹ anh biết “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”.

– Nhưng giấy tờ và hộ chiếu, cả tiền bạc của anh nữa, nằm hết trong tay quản lý Hiếu.

– Chẳng cần! Anh đã về tới Việt Nam, chứ đâu phải đất Mỹ mà sợ bị bắt về tội cư trú bất hợp pháp. Anh còn mấy ngàn đô nè, chúng ta đi Đà Lạt chơi.

Vừa nói Chí Cường vừa kéo Hoàng Mai ngã lên người mình, anh hôn cô:

– Anh yêu em thật lòng mà, không tin anh sao?

– Em tin, nhưng ...

– Suỵt! Đừng có “nhưng”. Anh yêu em, em chỉ cần biết như thế thôi.

Những nụ hôn dài đắm đuối, Hoàng Mai khép mắt lại. Dù sao Chí Cường bỏ đám cưới đi theo cô lúc vừa rời sân bay cũng đủ cho cô hạnh phúc, cô là tất cả đối với anh.

Thanh Liên giật mình thức giấc. Cô mở mắt ra nhìn quanh. Đây là đâu đây? Căn phòng lạ! Thanh Liên hốt hoảng bật dậy kêu lên:

– Tôi đang ở đâu đây?

Nhìn xuống người mình, cô mới chợt nhớ, cô vẫn còn mặc áo cưới và đang nằm trên chiếc giường tân hôn. Vậy còn tân lang, anh ta đi đâu? Đồng hồ chỉ hai giờ, có nghĩa đã hơn nửa đêm, anh ta say quắc cần câu và đang lủi vào chỗ nào đó ngủ rồi sao? Nhìn anh ta sao không giống một người từng ở nước ngoài chút nào.

Khát đắng cổ họng, Thanh Liên đi lại mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Vắng lặng. Cô đi theo hướng ánh đèn soi sáng, đến một căn phòng ...

Trong phòng, đúng hơn là gian bếp, cái gã tân lang đang ngồi chồm hổm trên ghế, xì xụp ăn cái gì đó. Tiếng chân làm anh ta giật mình, môi còn bóng mỡ, nhìn lên ... rồi cái mồm há hốc ra và buông cái đùi gà rơi xuống tô, ấp úng:

– Chị cũng đói bụng muốn ăn à?

– Cái gì? Anh ta gọi mình bằng “chị”, bộ anh ta điên rồi sao? Sáng nay anh ta làm lễ nhà cô, ngồi trên xe hoa mặc áo chú rể, trước mọi người anh ta đứng bên cô đường hoàng. Cho đến tối, tàn tiệc, anh ta biến mất như con chuột lủi, bây giờ xuống bếp ăn một mình. Anh ta có phải là người bình thường không?

Trung Quang ngồi lại đàng hoàng, anh chùi tay vào cái khăn giấy:

– Tôi dọn cho chị ăn luôn nghen, mới hâm lại còn nóng. Sáng giờ chị chưa ăn gì đâu, phải không?

– Ừ!

Thanh Liên không khách sáo khi anh ta múc cho cô chén xúp. Ăn mấy muỗng, cô ngước lên nhìn anh ta.

– Tại sao anh lại ở trong cái nhà bữa hổm và bữa nay lại ở nhà này?

– Nhà bữa hổm là nhà tôi và nhà này là nhà cô tôi. Tôi cũng chẳng ... phải là chú rể đâu. Ngày cưới, ảnh mới chịu lên máy bay, ai dè xong thủ tục hải quan là biến mất. Quýnh quá, cô tôi vớ tôi làm chú rể giả.

Thanh Liên sững sờ. Sao có chuyện tiếu lâm đến thế! Trước ngày cưới, cô cũng định trốn nhà đi và còn cái con người đó, định mệnh bắt cô và anh ta là vợ chồng, lúc chưa biết mặt nhau, anh ta đã bay đi như con chim được sổ lồng.

Anh ta đâu có muốn cưới vợ và chắc chắn cũng như cô, đây là cuộc hôn nhân bị ép uổng.

Hiểu rồi, sao lòng Thanh Liên có chút gì đó cay đắng, cô ngồi xuống ghế và cầm tô xúp lên bưng húp xì xụp.

Đến phiên Trung Quang nhìn Thanh Liên sững sờ. Cô ta ăn như bị bỏ đói nhiều ngày. Cô ta đang đói thật hay là ăn ... trả thù.

Thanh Liên cứ thản nhiên ăn:

– Còn nữa không, mang hết ra đây.

– Này, cô ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn.

– Anh sợ tôi bị sặc chết à?

– Không phải! Cô đâu có thích đi lấy chồng phải không, cô cũng bị ép uổng mà.

Không hiểu từ bao giờ anh ta thay đổi cách xưng hô, song Thanh Liên không chú ý mấy, mà cô cảm thấy đang rất giận. Giận ai đây? Giận ba mẹ cô làm ăn thất bại và đẩy cô vào cuộc hôn nhân kỳ dị này ư?

– Nước nè uống đi, coi chừng mắc nghẹn.

Thanh Liên chụp ly nước uống rồi đưa tay lau miệng:

– Cám ơn nghen.

Cô quay lưng đi thẳng lên lầu, mặc cho Trung Quang nhìn theo cô.

Thanh Liên ngủ một giấc đến sáng. Cô cần gì phải lo nghĩ, khi được một mình trong căn phòng rộng lớn, có đầy đủ tiện nghi, nệm ấm chăn êm. Chiếc giường nệm có lò xo cao cả chồng ... tha hồ nhún.

Cộc ... cộc ...

Tiếng gõ cửa và tiếng người giúp việc gọi Thanh Liên:

– Cô Hai ơi! Dậy chưa? Bà nói gọi cô dậy.

Thanh Liên nằm một lúc mới chịu lên tiếng:

– Dậy rồi! Một lát vệ sinh xong, tôi xuống.

Gần nửa giờ Thanh Liên đi xuống. Bà Lưu Quý nhìn cô:

– Đêm qua con ngủ ngon chứ?

– Dạ, ngon.

– Có muốn đi chơi đâu không?

– Dạ, đi chơi ở đâu ạ?

– Đi shopping mua sắm.

– Dạ, cũng được.

– Một lát Trung Quang đưa con đi.

Lại con người này nữa. Cả nhà muốn bù đắp cho cô, tại sao mình không nhận.

Thanh Liên mua đủ thứ, cô cứ chất hết vào tay Trung Quang, anh nhăn nhó:

– Hình như cô đang muốn trả thù hơn là có hứng thú đi mua sắm.

– Vậy à! Đi mua sắm cũng là một thú tiêu khiển đó chứ. Lúc chưa có chồng - Thanh Liên nhấn mạnh chữ “chưa có chồng” - tôi đâu có tiền mua sắm. Bây giờ có cơ hội, tội gì tôi không đi mua sắm cho thỏa thích. Anh tiếc giùm cho cô anh à?

– Không! Cô tôi giàu, anh tôi xài phá cũng chẳng sao mà.

Đi mua sắm một lúc chán, Thanh Liên ghé vào hiệu ăn, cô gọi nhiều món ăn, mỗi món thọc đũa vào một chút. Chẳng ngon lành gì cả, cô chán với trò chơi vô vị.

– Này, anh biết chơi game không?

– Chi ...

– Vào tiệm bên kia đường kìa!

Chẳng cần Trung Quang đồng ý, Thanh Liên cứ băng qua đường, lo lắng Trung Quang đành chạy theo. Xem ra, cô nhỏ này chẳng hiền, cô ta quậy anh mệt đứ đừ. Còn ông anh của anh thì lại biến mất tăm. Trung Quang kêu khổ thầm trong bụng ... Chí Cường! Anh mau về đi thôi. Rốt cuộc vợ là vợ của anh mà tôi lại chịu khổ mới kỳ cục đây nè.

Thanh Liên thơ thẩn ôm con mèo dạo quanh vườn. Cô quá nhàn rỗi khi về nhà này. Không ai cho cô làm gì cả, mỗi lần cô xuống bếp là đám người làm đuổi cô như là đuổi tà:

“Cô đi lên đi, kẻo bà trông thấy lại mắng chúng tôi”.

Quá nhàn rỗi, đọc sách cũng chán và càng không muốn về nhà, để ba mẹ cô biết đã hơn mười ngày qua, từ lúc về nhà chồng cô vẫn chưa biết ông chồng mình là ai, mặt mũi ra sao?

Chợt suy nghĩ, Thanh Liên lấy cái kẹp ba lá đang kẹp trên tóc của mình, kẹp lên lỗ tai mèo, trông đến là buồn cười. Thanh Liên cười phá lên.

Bịch! Một vật rơi làm Thanh Liên giật bắn người nhìn lên. Một gã đàn ông đang leo rào và té ngã. Gã lồm cồm ngồi dậy và lừ mắt nhìn Thanh Liên:

– Cô có điếc không, tại sao tôi gọi mở cửa mà cô không mở?

Trời đất! Đã leo rào bất hợp pháp còn la lối nữa chứ! Thanh Liên trừng mắt lại:

– Có chuông sao anh không bấm. Leo rào như ăn trộm còn lớn tiếng la lối nữa hả? Có tin tôi la ăn trộm cho người làm ra bắt anh xích lại không?

– Cô mà dám. Này, cô vào nhà này làm bao nhiêu lâu rồi hả?

Nữa rồi! Gã xem thường cô quá đáng. Cô là con dâu nhà này. Tuy nhiên Thanh Liên cần gì đính chính, cô phùng má gây lại:

– Bao nhiêu lâu thì liên quan gì đến anh. Có tin tôi gọi người làm ra đuổi anh không?

Thanh Liên vừa hét lên:

– Bớ ...

Gã đã nhanh như cắt phóng tới bụm miệng cô, gầm gừ:

– Không được la!

– Ăn ... trộm ... ăn ...

Thanh Liên vùng ra được, cô hét tướng lên:

– Ăn trộm, mau bắt ăn trộm!

Anh Tư làm vườn đang tưới kiểng đằng sau, buông bình tưới chạy vội ra:

– Cô Hai, ăn trộm đâu?

Anh ta há hốc mồm kêu:

– Cậu Chí Cường.

Chí Cường đưa ngón tay lên môi:

– Anh nói nhỏ nhỏ thôi, đừng để ai biết tôi về nhà.

– Hôm rày cậu đi mất tiêu bà cho người đi tìm cậu.

Đến phiên Thanh Liên mở to mắt hết cỡ nhìn cái kẻ đang đối đáp với anh Tư làm vườn. Anh ta là Lưu Chí Cường, “chồng” của cô. Về đến nhà leo rào như tên ăn trộm, cửa nẻo đàng hoàng không đi. Biến đi đâu mười mấy ngày nay bây giờ mới vác mặt về.

Trông thấy Thanh Liên há hốc mồm nhìn mình chứ không khép nép như những cô giúp việc khác, Chí Cường xẵng giọng:

– Ở đâu mà kiếm ra cô người làm đáo để quá vậy. Cô ta dám la làng ăn trộm, còn cào tôi chảy máu tay nữa nè.

Anh Tư ấp úng:

– Cậu Cường! Đâu phải người giúp việc cô này là ... vợ cậu đó.

– Vợ tôi! Cái mặt quẹt ra sữa và quê không chỗ chê mà là vợ tôi ...

Chí Cường đi vòng quanh Thanh Liên rồi gỡ cái kẹp ba lá trên tóc cô, chế giễu:

– Kẹp tóc ba lá! Cô nghĩ sao mà về đây làm vợ tôi vậy? Mẹ tôi đúng là già lẩm cẩm. Đừng có hòng tôi nhận cô là vợ. Tôi đã có vợ ở ngoài rồi.

Ném cây kẹp xuống đất, Chí Cường nhìn vào nhà:

– Mẹ tôi đi rồi phải không?

Anh Tư khúm núm:

– Dạ, bà đi hồi sáng. Cậu về nhà đừng có đi nữa nghen cậu.

– Chưa biết!

Chí Cường phóng vào nhà. Thanh Liên bặm môi tức giận, đành khom người nhặt cây kẹp lên. Đồ chết bằm! Anh không nhận tôi là vợ, cũng đừng có hòng tôi nhận anh là chồng. Giá như là ở nhà, Thanh Liên đã hét lên chát chúa cho cơn giận, nhưng ở đây không phải nhà của cô. Tức mình, Thanh Liên giơ tay ngắt trụi lá cây hoa phát tài xấu số đang để gần cô.

Anh Tư hoảng hồn ngăn lại:

– Cô Hai! Đây là chậu hoa phát tài, bà quý lắm đó.

– Vậy cuộc đời của tôi là đồ bỏ hay sao?

Thanh Liên hầm hầm đi vào nhà ...

Bà Lưu Quý nghiêm khắc:

– Con đi đâu vậy. Lớn rồi đã có vợ phải biết nghiêm túc chứ, muốn đi đâu là đi sao? Mẹ cho con biết, nếu con còn đi vô phép vô tắc như vậy, mẹ sẽ cắt đứt tiền bạc, con hãy tự làm ra tiền tiêu xài đi. Không có lý nào mẹ già rồi mà vẫn phải vất vả ngược xuôi kiếm tiền, bảo vệ những gì ba con để lại.

Chí Cường sầm mặt:

– Gặp mặt con là mẹ luôn mắng mỏ ca cẩm, con nghe đến phát chán.

– Phát chán thì đi luôn cho khuất mắt đi.

Bà Lưu Quý vỗ bàn:

– Đường đường một con người khỏe mạnh, có ăn có học, tại sao con không chịu làm việc, chỉ ăn chơi là giỏi. Mẹ cưới vợ cho con là để con biết suy nghĩ lại mà lo cho gia đình, nhưng thực sự con đã làm cho mẹ quá thất vọng.

Cơn giận khiến mặt bà Lưu Quý tím tái. Bà ôm lấy ngực thở hơi lên. Chí Cường hoảng sợ bật dậy:

– Mẹ!

Thanh Liên cũng sợ không kém, cô chen vào vuốt ngực bà. Sực nhớ, cô vội vàng chạy đi vào phòng bà, mang lọ thuốc trợ tim nhỏ vào miệng bà và bảo Chí Cường:

– Anh bế mẹ nằm xuống chiếc ghế dài này.

Luýnh quýnh Chí Cường bế bà Lưu Quý nằm lên ghế. Thanh Liên cũng vội vàng lấy hai chiếc gối kê dưới đầu bà Lưu Quý, cô làm động tác hô hấp nhẹ cho bà.

Chí Cường nhìn sửng Thanh Liên. Cô xử lý tình huống mẹ anh bị ngất thật nhanh lẹ và bình tĩnh.

Gương mặt bà Lưu Quý dần hồng lại, mắt hấp háy và mở ra. Thanh Liên vui mừng:

– Mẹ!

Bà Lưu Quý nhìn quanh rồi vụt khóc nức nở. Thanh Liên van lơn:

– Mẹ đừng khóc nữa, mẹ mới vừa tỉnh lại.

– Mẹ không khóc sao được, khi con trai mẹ luôn làm cho mẹ tức giận buồn rầu. Còn con, lẽ ra con phải ghét mẹ, khi mẹ ép ba mẹ con phải gả con cho con trai mẹ, thằng con bất hiếu, làm lỡ dở đời con. Thanh Liên, mẹ xin lỗi con.

Chí Cường khổ sở quỳ xuống bên cạnh:

– Mẹ! Con xin lỗi.

– Con xin lỗi mẹ rồi tái phạm thì có ích gì.

Ý bà Lưu Quý muốn nhắc đến Hoàng Mai, nhưng kịp nhớ sự có mặt của Thanh Liên, bà quay mặt đi.

– Mẹ khỏe rồi, không cần lo cho mẹ nữa. Mẹ muốn nằm nghỉ, con ra ngoài đi!

Chí Cường đứng lên, đi ra ngoài. Anh về nhà là để lấy tiền và dù muốn dù không, anh cũng phải ở lại nhà trong hoàn cảnh này. Vì yêu Hoàng Mai, anh luôn chống lại bà. Nhưng không hiểu sao bà lại có thành kiến sâu đậm với Hoàng Mai như thế. Bỗng dưng đi rước một cô gái anh không hề biết mặt về, tổ chức đám cưới rình rang, chẳng phải bà là mẹ nhưng lại làm khổ con mình hay sao.

Chí Cường vừa ra ngoài, bà Lưu Quý bảo:

– Thanh Liên! Con lại khép cửa cho mẹ rồi đến đây ...

– Dạ!

Thanh Liên đi đóng cửa xong lại ngồi bên bà Lưu Quý, bà nắm tay cô:

– Mẹ biết là thiệt thòi cho con, vì chính mẹ cũng không chịu được đứa con bất hiếu mê chơi của mình. Nhưng mẹ xin con hãy vì ơn nghĩa mẹ đã giúp ba mẹ con gượng dậy không lâm vào con đường cùng vỡ nợ phá sản mà hứa với mẹ.

Thanh Liên cắn nhẹ môi:

– Dạ, mẹ cứ nói đi ạ.

– Hãy chinh phục Chí Cường để nó thích con. Nếu cần cứng với nó con cứ cứng. Ngoài ra, nếu như con muốn đi học lại, mẹ sẽ cho con đi học lại.

Thanh Liên nhìn bà Lưu Quý:

– Anh ấy đã có người bên ngoài rồi phải không mẹ?

– Mẹ không bao giờ chấp nhận cô gái ấy. Cô ta chỉ có tài quyến rũ Chí Cường, nhưng hạnh kiểm thì hỏng bét. Lúc làm ở công ty từng ăn cắp tiền công ty, còn người cha vào tù ra khám như cơm bữa vì tội ăn cắp, say xỉn đánh lộn.

Một người như vậy, nếu làm dâu trong nhà này không mấy chốc cô ta phá tan hoang cái nhà này hết.

Bây giờ Thanh Liên đã hiểu tại sao và cô cũng ngầm chua chát. Cô có bản lãnh gì để chinh phục cái gã nghịch tử đó. Cô đang thấy ghét gã hơn là thích gã.

Tuy nhiên, cô chỉ có thể nói với mẹ chồng, cũng là người ơn của cha mẹ mình:

– Mẹ bảo con hứa, con không dám hứa. Tuy nhiên, con sẽ cố gắng.

– Một lời này của con cũng đủ làm mẹ vui. Mẹ tin là mẹ không chọn dâu lầm. Con sẽ là người phụ nữ bản lãnh. À, mà sao con có vẻ rành về y tế vậy?

– Con có học một khóa về y tế cấp cứu.

– Vậy à! Cám ơn con lắm Thanh Liên.

– Thôi, con về phòng nghỉ đi.

– Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, mẹ nhé.

Bà Lưu Quý nhìn Thanh Liên trìu mến. Bà tin sự dịu dàng và vẻ đẹp thuần khiết kia nhất định sẽ chinh phục được trái tim Chí Cường.

Thanh Liên về phòng. Chí Cường đang nằm ngủ trên giường. Anh ta nằm choán hết cả cái giường, dường như cố ý không cho Thanh Liên nằm lên.

Thanh Liên bĩu môi. Cô mà thèm nằm bên cạnh anh ta. Anh ta không xem cô là vợ cũng còn lâu cô mới xem anh ta là chồng. Cô cũng quá mệt và cần ngủ.

Thanh Liên giật cái gối Chí Cường đang nằm, cái gối ôm và cả cái mền. Cô trải mền xuống gạch nằm. Chí Cường mở mắt ra quát khẽ:

– Cô làm cái gì vậy hả?

– Khuya rồi! Một mình anh ngủ hai cái gối sao. Còn mền tôi cần nó để trải nằm.

– Hừm! Làm gì cũng nhè nhẹ thôi, sao không ngủ ở bên phòng mẹ của tôi đó.

– Mẹ anh bảo tôi phải về phòng này. Từ mười mấy ngày nay, cái phòng này là của tôi. Hay là anh ra phòng khách mà nằm đi.

– Cô muốn mẹ tôi mắng tôi rồi nổi giận làm mệt nữa hay sao?

Thanh Liên làm thinh nằm xuống, lấy gối ôm đậy mặt, cố dỗ giấc ngủ. Đúng là khó ngủ vì lạ chỗ và trống trải nữa. Trên giường, Chí Cường khó chịu, không có cả mền lẫn gối ôm, anh không sao dỗ được giấc ngủ. Anh ngồi dậy:

– Cô chiếm gối ôm và cả mền, cô không thấy trời sang đông lạnh làm sao ngủ?

– Nếu anh muốn lấy mền và gối ôm thì xuống đất ... mà ngủ.

– Còn cô?

– Tôi lên giường. Anh là chủ nhà nên nằm dưới đất mới đúng.

– Được!

Thanh Liên lên giường nằm, cô kéo tấm drap giường quấn vào người mình và ngủ.

– Hừm! Cô ta đâu có lạnh khi nghĩ cái tuyệt chiêu quấn drap. Còn Chí Cường cuối cùng vẫn chịu lạnh. Tức mình, anh ôm gối mền lên giường nằm. Thanh Liên mở mắt ra:

– Anh làm gì vậy, đã chịu đổi chỗ ngủ rồi mà.

– Tôi không quen ngủ dưới nền gạch lạnh.

– Anh lộn xộn quá. Định thức trắng đêm nay hay sao?

– Vậy thì ngủ chung vậy.

– Còn lâu!

Thanh Liên giật phăng mền gối trong tay Chí Cường, lạnh lùng:

– Anh không phải là chồng tôi, tôi cũng chẳng phải là vợ anh. Ba mẹ tôi mang nợ mẹ anh, phải gả tôi về anh. Tôi có thể làm con ở chứ không làm vợ kẻ như anh.

Thanh Liên lại xuống đất. Chí Cường lên giường, nhưng lần này anh bắt chước Thanh Liên là quấn drap vào người và quá mệt mỏi nên ngáy ro ro ...

– Này.

Có chất nước lành lạnh phun lên mặt Chí Cường, anh chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng của Thanh Liên:

– Dậy đi! Mẹ anh bảo tôi gọi anh dậy.

Mắt nhắm mắt mở nằm trên giường, Chí Cường gắt:

– Mấy giờ mà dậy, dậy làm gì?

– Đã bảy giờ rưỡi rồi. Mẹ anh bảo gọi anh đến công ty làm việc.

– Buồn ngủ chết đi được! Đêm qua tại cô giành gối mền làm cho tôi khó ngủ.

Bây giờ tôi cần ngủ. Đi ra đi.

– Anh nhất định không dậy.

– Không! Đừng có làm kiểu mụ chị của tôi nghen! Mẹ tôi còn chưa gọi tôi thức dậy kiểu như cô.

– Mẹ anh quá cưng anh nên anh thành hư đốn. Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mà còn ham chơi. Tiền bạc mẹ anh làm ra đâu phải không đổ mồ hôi. Tôi hỏi anh lần chót, có ngồi dậy đi vệ sinh ăn sáng để còn đến công ty không?

– Không, nhất định là không!

– Được, vậy thì đừng có trách.

Thanh Liên bưng nguyên ly nước lạnh hắt hết vào mặt Chí Cường chứ không phải vẩy như lúc nãy. Lạnh quá, Chí Cường hét lên như cháy nhà:

– Đồ điên! Cô làm cái gì vậy hả?

– Lạnh quá! Mẹ ơi, quỷ phá nhà nè!

Chí Cường ngồi bật dậy nhảy xuống giường, mặt mũi ngực áo của anh ướt hết trơn. Anh giận dữ vung tay lên:

– Cô có tin là tôi tát vỡ mặt cô ra không hả?

– Muốn tát hay đánh thì tát đi, tôi cũng không dễ đứng yên cho anh đánh tôi.

Chính mẹ của anh ra lệnh cho tôi gọi anh dậy bằng bất cứ giá nào đó.

– Cô.

Bàn tay vung lên định đánh vào mặt Thanh Liên dừng ngay lại. Lệnh của mẹ. Mẹ của anh bị bệnh tâm thần rồi chắc, đi rước mụ chằn tinh hung dữ về nhà. Chí Cường bỏ tay xuống hầm hầm:

– Đừng có mượn danh nghĩa mẹ tôi mà lên mặt! Cô nên nhớ cô là vợ của tôi chứ không phải mẹ của tôi đâu.

Thanh Liên lạnh lùng:

– Bàn chải kem đánh răng và quần áo, tôi đã để sẵn trong toalét. Mười lăm phút nữa, anh xuống nhà ăn sáng và đến công ty.

– Tôi đến công ty làm gì?

– Đi mà hỏi mẹ của anh.

– Này, tôi nói cho cô biết, loại người dữ dằn như cô, cho dù mẹ tôi nhận cô dâu con, nhưng với tôi đừng có hòng tôi xem cô là vợ tôi. Tôi đã có vợ bên ngoài. Hoàng Mai luôn lo lắng và cư xử dịu dàng với tôi.

Chí Cường đi luôn vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại. Thanh Liên mím môi nhìn theo. Anh ta đã không ngần ngại nói vào mặt cô lời lẽ ác độc. Cô không giận mà buồn, bỗng dưng cuộc đời của cô trở nên như thế này sao?

Anh không cần tôi, thì tôi cũng chẳng cần. Có điều tôi không thể bỏ nhà anh để về nhà tôi hay là đến nơi nào đó. Anh bất hiếu với người mẹ góa hết lòng vì anh, nhưng tôi không thể để ba mẹ tôi đau buồn vì tôi.

Thanh Liên đi xuống phòng ăn chờ Chí Cường. Gần nửa giờ đồng hồ, Chí Cường mới xuống đến. Anh nhăn nhó nhìn dĩa trứng gà ốp-la hai lát bánh mì và ly cà phê sữa.

– Tôi đâu phải con nít mà ăn mấy thứ này!

Thanh Liên lạnh lùng:

– Anh không muốn ăn thì tôi gọi chị bếp mang đi cất. Sau đó anh đi với tôi đến công ty.

Chí Cường hầm hầm:

– Dẫu cho tôi đang đói bụng meo đi nữa, nhìn cái mặt của cô, tôi nuốt cũng không vô. Bắt tôi đến công ty, tôi có làm được cái gì mà làm.

– Anh đến học việc.

Được! Chí Cường đến công ty, anh sẽ tâu với mẹ, anh không chịu nổi con người này. Ngủ thì cô ta giành hết gối mền. Sáng dậy, cô ta có kiểu đánh thức lạ đời, mẹ mà để cô ta trong nhà, đừng có trách sao anh đi mất.

Đến công ty, Chí Cường đi lên ngay phòng tổng giám đốc xô cửa bước vào:

– Mẹ!

Bà Lưu Quý nghiêm khắc:

– Con không thấy mẹ đang có khách hay sao? Sang phòng bên chờ, không được đi đâu hết.

Chí Cường tức giận:

– Nếu mẹ muốn con ở nhà, mau lập tức đuổi “con yêu nhền nhện” đó đi đi.

– Con yêu nhền nhện nào?

Thanh Liên đó.

– Thanh Liên là vợ của con. Con mà làm cho nó bỏ đi, mẹ cũng sẵn sàng phong tỏa tài chánh của con, con đừng hòng có một xu. Ra ngoài!

Chí Cường bực mình đi ra. Được! Phong tỏa thì phong tỏa, sợ gì nào? Thay vì trở qua phòng chờ, Chí Cường đi luôn ra đường đón xe taxi leo lên:

– Cho tôi đến đường ...

Lên xe rồi, Chí Cường mới sực nhớ trong túi không có đồng xu. Chết mất!

Nếu Hoàng Mai không có ở nhà, tiền đâu trả tiền cuốc xe đây? Và đúng là “thúi hẻo”. Hoàng Mai không có ở nhà. Chí Cường nhăn nhó gọi vào điện thoại của Hoàng Mai.

– Em đang ở đâu vậy?

– Em đang ở tiệm gội đầu và làm móng. Anh về nhà có tiền không?

– Không có!

– Vậy tiền đâu trả tiền phòng trọ.

– Em về nhà đi, anh đi xe taxi mà không có tiền trả.

– Vậy thì anh về nhà, bảo người làm của anh hay cô vợ chằn ăn trăn quấn của anh trả tiền đi. Về nhà với vợ hai đêm, về với tôi lại nói không tiền à? Hừ!

Hoàng Mai tắt điện thoại hầm hầm trong bụng. Sống lệ thuộc vào mẹ, anh không lo cho tôi được thì ... cút xéo đi.

Không còn đường nào khác hơn. Chí Cường đành bảo taxi quay về nhà và gọi người giúp việc ra trả tiền cuốc xe. Người giúp việc cầm tờ hai trăm đi ra, Chí Cường chớp luôn và leo lại lên xe taxi:

– Cho tôi về chỗ hồi nãy.

Bụng của anh đang sôi ồ ồ vì đói. Chí Cường ân hận, phải chi lúc nãy anh cứ ăn tạm bánh mì gà ốp la còn hơn chịu đói. Lỡ rồi ...

Chí Cường lết thết mở cửa vào nhà. Giường gối hãy còn bộn bề ra đó.

Hoàng Mai là người tình tuyệt vời, nhưng làm vợ thì cô quá khiếm khuyết.

May quá! Trong tủ lạnh còn miếng bánh mì sandwich và một lon bia, đành ăn đỡ đói vậy. Chí Cường ăn ngấu ăn nghiến, vừa uống hết lon bia, Hoàng Mai về tới, mặt cô một đống. Cô ném mạnh cái ví lên giường:

– Về nhà với vợ ở những hai ngày, ngon cơm ngọt canh quá phải không? Về nhà này làm gì nữa?

– Ngon cơm ngọt canh cái gì. Anh mà đi nữa ... mẹ anh phong tỏa tài chánh.

Còn cái con yêu nhền nhện đó, nó làm anh muốn điên lên nè.

– Con yêu nhền nhện nào?

– Thì con nhỏ mẹ anh cưới về cho anh đó. Mẹ anh giao nó nhiệm vụ quản lý anh, một đồng xu dính túi bây giờ anh cũng không có.

– Vậy rồi tiền đâu trả tiền phòng trọ?

– Một ngàn mấy đô anh đưa em ba hôm trước không còn sao?

Hoàng Mai la lên:

– Một ngàn mấy đô, anh cho là nhiều lắm sao? Đêm nào cũng đi vũ trường, phòng trà, ăn cơm anh chịu vào mấy quán cóc hả? Xài sang như vậy mà bảo còn tiền. Mẹ anh là tỉ phú lại đi keo kiệt với anh. Còn anh lại để mẹ anh đặt để. Anh làm cho em phát chán anh luôn.

– Thì tại anh không nghe lời mẹ anh, nên bà mới làm căng với anh.

– Vậy anh về nhà này, tiền đâu tiêu đây?

– Anh đã mượn nhiều chỗ rồi, chắc họ không cho anh mượn nữa đâu.

– Vậy anh tự liệu thân đi. Em phải trở lại vũ trường. Chờ anh nuôi chắc là em và ba em đói meo luôn.

– Cái gì? Em đi làm lại vũ trường?

– Anh không cho em đi! Vậy thì đưa tiền cho em! Anh hứa mỗi tháng đưa cho em ba ngàn đô mà.

– Nhưng mà lúc này mẹ đang phong tỏa tài chánh, muốn có phải từ từ.

– Vậy đi về nhà lấy lòng bà mẹ keo kiệt của anh đi. Em đi đây!

Hoàng Mai chụp cái ví đi ra cửa, Chí Cường thở dài nhìn theo:

– Anh biết em ghen, nhưng ngộ biến phải tùng quyền chứ!

Hoàng Mai có thèm nghe đâu. Cô ghét Chí Cường nhu nhược, không có bản lãnh. Bao nhiêu năm qua, anh ta vẫn sống bám vào mẹ mình. Còn mụ già keo kiệt kia, mỗi ngày thêm cáo, thêm ranh ma. Được, tôi bỏ con bà, xem tôi khổ hay con bà khổ nào?

Thanh Liên ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Mấy ngày nay Chí Cường về nhà chỉ khiến làm cô bực mình. Anh ta đúng là một thứ công tử bột, chỉ biết phá của.

Đáng ghét! Cô không có chút cảm tình nào với con người này, nhưng anh ta lại là chồng của cô. Chinh phục anh ta ư? Với một con người mình yêu thích thì có thể tận dụng cơ hội. Còn người này ... chào thua.

– Chị suy nghĩ gì mà ngồi thừ người ra vậy?

Trung Quang từ trong nhà đi ra. Anh nhìn xuống cuốn sách Thanh Liên đang đọc:

– Chị đang theo khóa học quản lý à?

Thanh Liên giật mình cười gượng:

– Ừ, cô của anh muốn tôi học mà. Khóa học là làm thế nào để quản lý và làm việc hiệu quả mọi nhân viên, kể cả những người giỏi hơn mình.

– Cũng tốt! Sau này chị có thể giúp rất nhiều cho cô tôi.

– Hôm nay anh không đi làm à?

– Vừa đi công tác xong là về đây. À, cái này phải của chị không?

Vừa nói Trung Quang vừa đưa ra cây kẹp ba lá. Thanh Liên gật đầu:

– Của tôi! Tôi đi tìm hai ngày nay, anh nhặt ở đâu vậy?

– Chỗ cửa sổ phòng của chị.

Thanh Liên cầm cây kẹp ba lá. Chắc chắn là Chí Cường đã ném cây kẹp của cô qua cửa sổ. Anh ta thật là đáng ghét.

– Cám ơn anh nghen.

– Có gì đâu! Tôi biết cây kẹp này là của chị. Ở ngoài bây giờ người ta bán nhiều loại cột tóc rất xinh, chị xài cây kẹp này trông không đẹp mấy.

Thanh Liên bùi ngùi:

– Anh không biết đâu, đây là món quà của người bạn. Anh ấy đã tặng tôi vào cái ngày tôi bảo anh ấy vào bụi hoa Quỳnh, hái cho tôi những hoa Quỳnh Anh vàng rực, ong vò vẽ đốt mặt anh ấy sưng vù. Vậy mà ảnh không giận, còn tặng tôi cây kẹp này. Tôi quý anh ấy vì tình bạn. Anh ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ, thật đáng thương. Ừ, mà không phải! Ảnh còn ba, ông ấy có đến mấy người vợ. Sao người ta có thể bỏ rơi con mình như thế nhỉ!

– Người đàn ông khi không yêu thương vợ, đôi khi họ không yêu cả đứa con.

Thanh Liên cười nhẹ:

– Anh có thấy cô anh đã nuông chiều anh Cường và làm hư anh ấy, như thế cũng không phải là tốt.

– Nhưng anh Cường cũng không hẳn hoàn toàn là người xấu.

– Anh nói tốt cho anh ấy à?

– Dù sao cũng là anh của tôi mà. Tôi cũng mất mẹ. Ba tôi chẳng làm gì cả.

Nếu không có cô tôi, tôi cũng không được như thế này.

Bất chợt cả hai người nhìn nhau, cùng đồng cảm trong một tình bạn sạch trong.

– Thanh Liên! Cô đâu rồi?

Chí Cường mở mạnh cánh cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Chừng thấy Thanh Liên ngồi trò chuyện với Trung Quang, mặt anh sầm lại khó chịu. Cô nói chuyện tâm đắc với hắn, nhưng với tôi, cô xem tôi như là kẻ thù vậy. Đáng ghét!

Chí Cường xẵng giọng:

– Cô vào đây cho tôi nhờ một chút!

Thanh Liên thở dài đứng lên:

– Anh Quang vào sau nghen.

Làm vẻ mặt lạnh lùng, Thanh Liên đi vào nhà. Chí Cường ra lệnh:

– Cô vào đây!

Thanh Liên đứng lại ngay ngưỡng cửa:

– Anh đã đọc hết phần chương trình mẹ bảo đưa anh đọc để hiểu chưa?

– Chưa!

Giọng Chí Cường xẵng lè:

– Tôi chẳng có hứng thú để đọc. Tôi muốn cô đọc cho tôi nghe.

Không nói gì thêm, Thanh Liên ngồi xuống ghế cầm xấp giấy lên đọc.

– Giám đốc điều hành CEO hay còn gọi là giám đốc tài chánh là góp phần vào việc điều hành cũng như phát triển công ty, tiếp cận hệ thống kiểm soát nội bộ theo chiều dọc, ngang ...

Đang đọc, Thanh Liên dừng lại, vì Chí Cường đã ngoẹo đầu ngủ tới hồi nào.

Tức mình, Thanh Liên cầm xấp tài liệu đập mạnh vào vai anh:

– Anh bảo tôi đọc cho êm tai, đặng anh dễ ngủ hay sao hả?

Chí Cường giật bắn người ngơ ngác:

– Gì?

– Anh tự đọc đi, tối nay trả bài lại với mẹ anh.

– Làm gì như trời sập vậy! Cô có biết những thứ khô khan này vừa để mắt vào là hai mắt nhíu lại không?

– Vậy đi chơi, với anh là không chán hả?

– Dĩ nhiên.

– Anh là thứ phá gia chi tử, con gái bu theo anh chỉ vì anh là con trai của mẹ anh thôi. Bây giờ anh bị phong tỏa tài chánh, có ai thèm đi tìm.

– Đừng có mắng mỏ nghen, cô là vợ tôi chứ không phải mẹ tôi đâu!

– Tôi mà là mẹ anh hả, tôi đuổi anh ra đường cho khổ thân sơ thất sở cho nếm mùi đời với người ta. Lúc anh vung tiền quá trớn, anh có nghĩ là mẹ của anh đang cặm cụi bên đống hồ sơ, lưng mỏi mà không dám nghỉ không?

– Cái miệng của cô đúng là lợi hại, lúc nào cũng như dao cạo. Nếu như mẹ tôi mà không hỏi cưới cô cho tôi, cô ở giá đến năm ba mươi tuổi không biết có người rinh về chưa?

Thanh Liên trừng mắt:

– Vậy anh cho làm vợ anh là phúc đức của tôi à?

– Dĩ nhiên.

– Anh nghe chuyện thằng Bờm chưa? Nó thà ăn nắm xôi chứ không thèm tiền bạc. Vì ba mẹ tôi mang nợ phá sản, nên tôi mới có phúc làm vợ anh, và tôi ngán tận cổ cái cao lương mỹ vị của nhà anh.

– Ngán thì cô có quyền bỏ đi.

– Tôi không bỏ đi vì tôi mang ơn mẹ anh, chứ không phải cố lì ở đây vì anh đâu. Đừng có tưởng bở!

– Chẳng tưởng bở cái gì cả.

Bất thình lình, Chí Cường đứng dậy và kéo mạnh Thanh Liên vào vòng tay mình, anh hôn ngấu nghiến lên môi Thanh Liên.

Bốp! Một cái tát tai như trời giáng vào mặt Chí Cường, Thanh Liên lùi ra, cô đưa tay chùi môi mình, vẻ ghê tởm:

– Anh quen với loại gái vũ trường rồi nghĩ tôi cũng như họ à? Tuy tôi là vợ anh, nhưng đừng có hòng anh chạm vào tôi.

Chí Cường gườm gườm nhìn Thanh Liên, không ngờ cô dữ dằn. Nhưng một điều khá thú vị, mà anh dám chắc mình là người đầu tiên hôn cô.

– Thanh Liên! Cô tưởng tôi thèm đụng vào cô à? Để mà xem, có khối con gái chạy theo tôi. Cô là cái thá gì chứ. Ra ngoài đi!

Chí Cường đẩy Thanh Liên ra ngoài. Thanh Liên mím chặt môi đi nhanh ra vườn hoa. Cái cảm giác bị xúc phạm khiến cô không sao kềm được nước mắt.

Thanh Liên vừa đi vừa khóc.

– Thanh Liên, có chuyện gì vậy?

Trung Quang ái ngại hỏi. Thanh Liên lắc đầu:

– Có lẽ tôi không ở đây được nữa rồi. Tôi sẽ đi, nhưng đi đâu thì tôi chưa biết mình sẽ đi đâu.

– Như vậy không nên đi! Chịu ức hiếp một chút, nhưng nếu như cô tôi biết, có lẽ cô tôi không để chị bị ăn hiếp như thế này đâu.

– Dù gì tôi cũng là cái gai trong mắt anh ta.

– Nhưng chị đi là chị chịu thua sao?

– Tôi chẳng muốn ăn thua với con người không ra gì đó.

– Đành rằng như vậy! Chị ở lại đi!

Ánh mắt Trung Quang như van nài. Thanh Liên cười gượng:

– Tôi ở hay đi thì có liên quan gì đến anh?

– Có chứ! Chị đi, tôi sẽ là người buồn nhất.

– Tôi có là gì của anh đâu.

“Có chứ!”. Tiếng nói thầm trong lòng Trung Quang, nhưng chẳng thốt ra thành lời. Anh không thể nói ra tiếng lòng mình, là cảm thương sự bất hạnh trong hôn nhân của cô, anh lẳng lặng theo dõi cô và rồi trái tim của anh xao xuyến rung động. Biết yêu là sai trái, nhưng khi tình yêu lên tiếng thì lý trí cũng lặng câm.

Thanh Liên chợt đặt tay lên vai Trung Quang, thái độ của một tình bạn thân thiết:

– Nếu đi, người tôi nhớ nhất sẽ là anh.

Một cảm giác rung động lạ thường, Trung Quang hồi hộp nhìn Thanh Liên.

Cô gật đầu:

– Anh là người duy nhất trong nhà này mà tôi có chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn. Nếu đi, có lẽ tôi cũng cần suy nghĩ lại, muốn hay không, tôi cũng không thể phủ nhận tôi đã là vợ anh Hai của anh, một người vợ hữu danh vô thực.

Giọng Thanh Liên chua chát. Cô buồn rầu, không hiểu cuộc hôn nhân của mình sẽ như thế nào. Con người ấy và cô không thể nào hòa hợp được.

– Hoàng Mai!

Chí Cường sà vào ôm Hoàng Mai, anh vùi mặt mình vào tóc cô:

– Nhớ em quá!

Nhưng đáp lại thái độ đầy cảm xúc nồng nàn của anh, Hoàng Mai xô mạnh Chí Cường ra:

– Anh đi mất tăm cả chục ngày nay, thì biến đi luôn đi, còn trở về đây nữa làm gì?

– Vuốt giận mà em! Anh phải về nhà lấy lòng mẹ, mới lấy được tiền chứ.

Anh có tiền rồi nè.

Giọng Hoàng Mai hờ hững:

– Được bao nhiêu?

– Mười triệu. Tối nay anh và em tha hồ đi ăn đi nhảy.

Đôi môi tô son màu sen hồng xinh xắn của Hoàng Mai bĩu ra:

– Từng tiêu tiền vậy mà khi được “phát lương” bao nhiêu đó, mặt anh hớn hở lên như vậy sao? Mười triệu, mọi khi không đủ cho anh tiêu một đêm, nói gì là cho tôi đóng tiền nhà.

– Thì tàm tạm đi! Anh sẽ ngoan để mẹ tin tưởng hơn, lo gì không có tiền.

Hoàng Mai vẫn lạnh lùng:

– Chúng ta chia tay đi. Anh là gã đàn ông sống lệ thuộc vào mẹ anh. Ngoài ăn chơi, anh hoàn toàn không có bản lãnh làm ra tiền. Em chán cuộc sống bấp bênh lắm, cho nên đường anh anh đi, em đi con đường của em.

Chí Cường van lơn:

– Đừng giận anh mà! Anh thề với em, anh về nhà chứ anh và cô ta không hề có ngủ chung.

Hoàng Mai cười lạt:

– Ngủ chung hay không thì có ... trời biết. Mà tôi cũng chẳng cần tìm hiểu tôi tuyên bố chia tay. Nhà này trả cho chủ, tôi về nhà ... ở với ba tôi. Anh không thấy tôi đã thu dọn hết rồi đó sao?

Mãi đến lúc này, Chí Cường mới thấy mất đi nhiều món đồ, tivi, tủ lạnh, xalông, còn nhiều thứ đang được xếp gọn lại. Ngỡ như bao nhiêu lần Hoàng Mai giận mình làm mình làm mẩy, Chí Cường dúi hết xấp bạc mà anh có vào tay Hoàng Mai:

– Anh xin lỗi là cả chục ngày nay bỏ mặc em. Vậy chứ sao anh gọi điện thoại em bấm tắt?

– Anh gọi toàn lúc nửa đêm, giờ đó tôi phải ngủ chứ. Tóm lại, anh hãy về nhà anh làm đứa con ngoan, nấp váy mẹ anh và vợ anh.

Có tiếng xe đỗ ngoài cổng, Hoàng Mai đứng lên:

– Bạn tôi đến chuyển đồ. Anh đi về đi.

Rồi tự nhiên Hoàng Mai tiến ra cửa đón gã đàn ông vừa đến, cô ôm cổ ông ta nũng nịu:

– Một mình em dọn nhà mệt bở hơi tai luôn. Anh đền em đi.

Chí Cường sững sờ nhìn Hoàng Mai. Vậy là cô đã bỏ anh, những đồng tiền mà phải khó khăn lắm anh mới có, bị cô bỏ cho rơi vãi trên nền gạch. Cô ôm một gã đàn ông đáng tuổi cha mình, anh anh em em ngọt xớt!

Nhìn thấy Chí Cường, gã đàn ông cau mày:

– Ai vậy? Còn tiền gì thế?

– À! Anh ấy nhờ em đưa tiền cho Hồng Hoa. Anh Cường này, anh cứ để tiền ở đó và đi về đi.

Chí Cường mím mạnh môi, rồi cúi nhặt hết xấp tiền rơi vãi cho vào túi áo, xong lao ra cửa. Anh đã bị đá rồi. Làm sao anh không hiểu, gái vũ trường tình bạc như vôi!

Đau xé cả tim, Chí Cường cứ lao đi. Anh lái xe bạt mạng rồi tấp vào quán rượu. Anh sẽ uống cho kỳ hết số tiền có trong túi, khi đồng tiền trở nên vô nghĩa mất rồi, Hoàng Mai không cần tiền của anh nữa.

– Mở cửa, mở cửa!

Tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức Thanh Liên, cô hoảng hốt ngồi dậy đi lại mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Chí Cường ngã chúi vào nằm chỏng gọng luôn trên nền gạch, mùi rượu nồng nặc.

– Chuyện gì vậy?

Bà Lưu Quý hốt hoảng đi lên. Không lẽ bỏ mặc anh ta, Thanh Liên cố đỡ dậy. Hai người phụ nữ cố đưa Chí Cường lên giường. Nếu không có bà Lưu Quý, chắc chắn Thanh Liên đã tát Chí Cường mấy tát tai. Đúng là con người hư đốn, anh ta chỉ đàng hoàng mấy hôm, rồi đâu lại vào đó. Bây giờ lại say xỉn ngã lăn đùng ra bắt cô hầu hạ lo lắng, không hiểu kiếp trước, cô nợ nần gì anh ta nữa.

– Chí Cường! Sao say như vậy hả con? Thanh Liên! Con đi pha giùm mẹ ly trà đường nhớ vắt vào nửa trái chanh.

– Dạ!

Thanh Liên vừa đi ra đến cửa, cô nghe tiếng Chí Cường khóc sụt sùi:

– Mẹ! Con rất hận mẹ. Tại mẹ ép con cưới vợ mà Hoàng Mai bỏ con, cô ấy đi với người đàn ông khác rồi.

Thanh Liên cắn mạnh môi. Hóa ra anh ta say xỉn té bò càng là như vậy đó.

Thanh Liên ơi, mày có nên lo cho anh ta không?

Tức giận, Thanh Liên bỏ một tí xíu đường vào ly nước trà, cô vắt hết cả một trái chanh luôn. Cho anh chết đi! Chẳng phải tôi ghen, tôi có yêu anh đâu mà ghen. Mà tôi thương cho thân phận của tôi, tôi phải sống trong hoàn cảnh này bao lâu nữa đây. Càng ngày tôi càng chán. Tại sao anh không giống như người em con cậu anh vậy. Giá như anh là Trung Quang, tôi đâu có phải phiền muộn như thế này. Lần đầu tiên trong đầu Thanh Liên có ý nghĩ so sánh hai người đàn ông.

– Chí Cường!

Bà Lưu Quý vừa ép Chí Cường uống nước trà chanh, vừa vỗ về:

– Nếu cô gái đó thật lòng yêu con, cô ta không bỏ con đi với người đàn ông khác.

Chí Cường từ chối uống nước, hai mắt nhắm nghiền lại:

– Thật lòng yêu con? Cô ấy còn hy vọng gì hả con khi con đã cưới vợ. Vì muốn có tiền cho cô ấy mà con phải ở nhà ngày này qua ngày nọ, làm một đứa con ngoan ngoãn, đã yêu ai chịu cảnh như vậy hả mẹ? Chính mẹ đã phá tan hạnh phúc của đời con.

– Nếu như con tỉnh táo lại và suy nghĩ, con sẽ thấy Thanh Liên hơn Hoàng Mai tất cả.

– Nhưng mà con không yêu cô ta. Trong trái tim của con chỉ có Hoàng Mai.

Hoàng Mai ...

Chí Cường đập tay xuống giường giận dữ. Thanh Liên bỏ đi ra ngoài, cô không biết mình phải làm gì đêm nay cho vơi nỗi buồn.

Chí Cường đã ngủ. Bà Lưu Quý bước ra tìm Thanh Liên:

– Con đừng buồn. Cô gái kia đã bỏ Chí Cường, mẹ tin rằng nó sẽ tìm thấy hạnh phúc với con. Mẹ xin con hãy giúp Chí Cường và giúp cả mẹ nữa Thanh Liên nhé. À, con cần tiền mua sắm không, ngày mai mẹ đưa cho con nhé.

Thanh Liên cúi đầu, cô biết mẹ chồng của cô đang muốn bù đắp cho cô, giống như Chí Cường cho cô uống nước đắng, còn bà cho cô uống nước đường vậy.

– Thôi, con vào phòng ngủ đi. Mẹ cũng đi ngủ. Gần ba giờ sáng rồi.

Thanh Liên vẫn đứng yên bất động. Đâu đây thoảng mùi hương của hoa ngọc lan cho Thanh Liên nỗi buồn càng sâu kín hơn. Thanh Liên quay vào phòng lấy gối mền trải xuống nền gạch. Trên giường, Chí Cường ngủ say như chết.

Không thèm làm gì cả, Chí Cường cứ suốt ngày ngồi bên cửa sổ, căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc lá. Thanh Liên tức giận mở máy quạt vù vù. Chí Cường khó chịu:

– Cô làm gì vậy?

– Tôi chịu không nổi mùi khói thuốc của anh, nếu anh muốn hút thì làm ơn ra ngoài mà hút.

– Tôi không đi thì sao? Nên nhớ đây là phòng của tôi, không chịu được, cô ra ngài mà ở.

– Anh là thứ ký sinh trùng vô dụng, sống không có ích cho xã hội.

Chí Cường trừng mắt quát khẽ:

– Cô nói năng nên thận trọng lời nói một chút. Cô nghĩ cô là ai mà dám xúc phạm mắng mỏ tôi như vậy hả?

Thanh Liên bĩu môi:

– Bất cứ người nào nhìn thấy anh sống vô dụng, họ cũng mắng anh được, chứ đừng nói là tôi. Anh không thấy xấu hổ khi mọi người đều làm việc, còn anh thì ngồi không hưởng thụ? Một đứa bé đi bán vé số phụ ba mẹ nó, hay người tàn tật ngồi xe lăn bán vé số cũng còn hơn anh một kẻ vô dụng, chỉ thích hưởng thụ.

Thanh Liên mắng xa xả một hơi, Chí Cường vẫn tỉnh rụi. Nhưng kỳ thực là anh chỉ muốn bộp tai cô nàng chanh chua. Anh dụi tắt điếu thuốc, tiếp tục chọc cho con nhím xù lông lên.

– Tôi nhớ người tôi yêu, tôi nhớ Hoàng Mai, cô ... ghen đúng không?

Thanh Liên đỏ mặt, song cô cười khẩy:

– Tôi ghen? Anh đặt anh ở vị trí cao quá. Nghe cho rõ, tôi mang ơn nghĩa của mẹ anh cứu ba tôi không phải phá sản hay đi tù, nên tôi mới chịu làm vợ anh.

Anh có bản lãnh gì đâu, ngoài việc mẹ anh là nhà tỉ phú. Anh là con số không rỗng tuếch.

– Nè, cô đừng có quá đáng nghen! Nên nhớ dù gì tôi cũng là chồng của cô trước mọi người và về mặt luật pháp đó.

– Tôi chỉ nói theo cảm nhận của tôi. Người bạn của tôi, anh ấy mồ côi và giá như anh ấy có mẹ như anh, hẳn anh ấy không phải bỏ thành phố đi, đi biền biệt.

Chí Cường trừng mắt:

– Cô so sánh tôi với anh chàng chết tiệt nào đó à?

– So sánh mới thấy anh quá tệ chứ. Anh cũng không bằng cậu em con cậu của anh chút nào.

– Nè, cô đừng có làm cho tôi nổi nóng nghen.

– Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của tôi. Còn anh, có nổi nóng thì nên thay đổi cách sống.

– Tôi ... không muốn thay đổi.

– Vậy thì anh đừng có trách khi tôi so sánh anh với người bạn của tôi. Hình ảnh anh ấy sáng chói trong lòng tôi, dù anh ấy nghèo. Còn anh, ngoài tiền bạc của mẹ anh, anh có cái gì để tôi kính trọng anh mà tôi phải ghen. Buồn cười!

Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng miệt thị rẻ rúng! Chí Cường hầm hầm:

– Cô dám nói với tôi bằng cái giọng đó hả?

– Tại sao tôi không dám? Tôi còn nói hơn nữa kìa.

– Nói nhiều đi nữa, cô cũng là vợ của tôi. Đi đâu hay cô có trốn khỏi nhà này, cô cũng là vợ của tôi hiểu chưa?

– Hữu danh vô thực!

Thanh Liên vừa định quay lưng đi, Chí Cường đã chộp cánh tay cô kéo mạnh lại, làm cô té ngã vào lòng anh ta. Cô chưa kịp gượng lại, anh đã đè nghiến cô xuống, rít khẽ:

– Vậy thì làm cho có danh có thực nhé! Tôi đang buồn đây.

Chí Cường cúi xuống hôn Thanh Liên và kéo áo cô lên. Hoảng kinh, Thanh Liên co chân đạp mạnh vào bụng Chí Cường.

– Hự!

Chí Cường té ngã xuống nền gạch. Chỉ chờ có vậy, Thanh Liên ngồi dậy ngay, cô giận dữ:

– Tôi cho anh biết, tôi dù nghèo nhưng không phải gái làm tiền, anh không có quyền cư xử với tôi lỗ mãng.

Đau muốn chết, Chí Cường gượng đứng lên:

– Tôi sẽ nói với mẹ tôi, cô làm vợ tôi nhưng lại từ chối bổn phận làm vợ.

– Anh nói đi! Tôi còn cầu cho tôi bị tống cổ ra khỏi nhà này.

– Còn lâu! Tôi giữ cô lại nhà này và ngược đãi cô, thử xem cô làm gì tôi.

– Thì như tôi ... vừa cho anh rơi từ trên giường xuống đất đó. Anh đừng có hòng đụng vào người tôi!

Thanh Liên bỏ đi ra ngoài. Chí Cường ôm bụng mắng:

– Đồ chằn lửa! Tưởng tôi thèm cô hả?

Lại thêm một lần xúc phạm nữa khiến Thanh Liên thêm đau lòng. Liệu cô có nên tiếp tục sống trong nhà này nữa không?

Chí Cường ôm bụng đi cà nhắc vào phòng ăn, bà Lưu Quý ngạc nhiên:

– Con làm sao vậy?

– Con bị .... ngựa đá.

Nói câu này xong, Chí Cường liếc Thanh Liên:

– Chiều qua con đi trường đua Phú Thọ, bị ngựa đá. Con ngựa này dữ như chằn.

Bà Lưu Quý hốt hoảng:

– Sao bữa nay lại bày đặt đi trường đua, bị ngựa đá chết có ngày. Đã đi bác sĩ chưa?

– Hơi đau đau chứ có gì đâu mẹ ơi. Nhất định có ngày con quất con ngựa này sụm giò. Háo đá háo thắng hả, chết à con!

Vừa hơi ăn năn khi chính mình gây ra thương tích khiến anh ta phải đi cà nhắc, nhưng lập tức Thanh Liên không hối hận nữa, anh ta vừa mắng vừa đe dọa cô. Có mặt mẹ chồng, cô không thể đốp chát lại. Mặt Thanh Liên quặm xuống.

– Thanh Liên!

Bà Lưu Quý gọi Thanh Liên làm cho cô giật bắn người:

– Dạ!

– Một lát con xem như thế nào rồi xoa dầu cho Chí Cường.

Chí Cường nhăn nhó:

– Không cần đâu mẹ, tự con làm cũng được.

Quay sang Trung Quang, Chí Cường bảo:

– Một lát anh đi với cậu.

Trung Quang gật đầu:

– Anh muốn đi đâu?

– Đi rồi tính sau.

Uống hết ly cà phê, Chí Cường đứng lên:

– Chúng ta đi.

– Con có đến công ty không Cường?

– Dạ đến chứ mẹ.

Nói xong, Chí Cường kéo Trung Quang đi. Anh cố làm vẻ đau nên đi cà nhắc:

– Cậu tưởng anh bị ngựa đá thật à? Ngựa này tên Thanh Liên đó.

Trung Quang muốn cười mà không dám cười, anh cố lựa lời khuyên:

– Anh không nên sống như thế này nữa. Nếu như chị Thanh Liên khinh anh thì không có gì quá đáng cả.

Chí Cường hậm hực:

– Không có gì quá đáng. Cậu còn bênh vực cho cô ta nữa sao?

Dù hậm hực, song không phải Chí Cường không suy nghĩ. Một người mà anh xem thường như Thanh Liên, vậy mà cô ta dám xài xể anh là đồ ký sinh trùng vô dụng. Đúng là anh đã sống như thế, ỷ lại vào tiền bạc của mẹ mình.

Không thấy Chí Cường nói gì, Trung Quang khuyên:

– Anh nên chịu khó đến công ty phụ cô việc ở công ty. Chịu khó học hỏi, cái gì không biết, mình học hỏi rồi cũng biết, anh có nghĩ đến chuyện ngày nào đó cô sẽ già đau ốm bệnh hoạn, không còn khả năng lo cho công ty, ai sẽ lo cho công ty hay là công ty sẽ sụp đổ? Cô chỉ có một mình anh thôi mà.

Chí Cường gật đầu:

– Thật ra, tôi có nghĩ đến chứ không phải không nghĩ. Nhất là khi bị cô ấy khinh miệt mắng mỏ, cho nên tôi quyết định ghi tên đi học buổi tối và ban ngày đến công ty phụ mẹ tôi.

Trung Quang mỉm cười:

– Cô mà biết được sẽ mừng lắm. Anh nên ghi tên đi học và khóa quản trị kinh doanh và giám đốc điều hành.

– Cậu đi với tôi nghen?

– Được!

Đã quyết định nên buổi chiều Chí Cường đi cắt tóc ngắn và cạo hàm râu mọc vô trật tự của mình. Tại sao anh lại vì một cô gái như Hoàng Mai mà buông trôi cuộc đời và làm khổ mẹ mình. Anh cũng sẽ cho Thanh Liên biết, chỉ vì anh không muốn chứ không hẳn anh là con người vô dụng, một loại ký sinh trùng gì đó.

Chí Cường trở về nhà trong bộ vó cao ráo gọn gàng khỏe mạnh, Thanh Liên hơi bất ngờ. Bị cô mắng cho một trận nên thân, có lẽ anh ta cũng thấm vào não rồi. Mong rằng anh ta nên người, còn anh ta muốn ly hôn với cô cũng được.

Tối nay, Chí Cường cũng ở luôn bên phòng làm việc của bà Lưu Quý chứ không vào phòng ngủ. Thanh Liên ngủ một giấc nhìn lên giường, giường vẫn còn trống. Cô ngồi dậy tò mò đi ra ngoài.

Ánh đèn hắt sáng từ phòng làm việc. Trong phòng, Chí Cường đang chăm chú vào máy vi tính. Thanh Liên nhẹ đi về phòng mình. Cô nhớ những trận cãi vã với Chí Cường và lần dữ dội nhất, anh hôn cô và tốc áo cô lên, cô đã đạp anh thẳng cánh. Dường như mấy ngày sau anh ta còn đi cà nhắc. Anh ta cũng quá đáng và còn mình nữa, dường như không bao giờ mình chịu lùi bước. Mình và anh ta rồi sẽ như thế nào đây?

Trung Quang rụt rè đặt cái hộp nhỏ xíu xuống bàn, trước mặt Thanh Liên.

Thanh Liên ngạc nhiên:

– Gì vậy anh Quang?

– Hôm nọ cây kẹp của chị bị hư, tôi đi ra phố thấy có bán nên mua cho chị.

Thanh Liên mở hộp ra. Một cây kẹp ba lá xinh xắn. Cô reo khẽ:

– Đẹp quá!

Gương mật Thanh Liên rạng rỡ làm cho Trung Quang xúc động, anh vừa mang lại niềm vui và nụ cười cho cô. Thanh Liên cài cây kẹp tóc, xong lấy gương ra ngắm:

– Cám ơn anh nghen anh Quang.

– Có là bao đâu. Nhiều cây kẹp hình dáng còn xinh hơn cây kẹp này.

– Nhưng tôi thích kẹp ba lá. Tuy đơn giản nhưng với tôi nó có giá trị tinh thần. Trước ngày bỏ đi xa, một người bạn đã tặng tôi một cây kẹp ba lá, nhưng rồi anh ấy đã đi thật âm thầm. Giữa chúng tôi là một tình bạn đơn thuần. Tuy nhiên, tôi biết anh ấy yêu tôi, vì mặc cảm nghèo đã ngăn anh ấy lại. Song gia đình tôi cũng khánh kiệt chứ có giàu có gì đâu.

– Thanh Liên, chị đừng buồn!

Đôi mắt Thanh Liên nhuốm chút nước mắt:

– Chuyện qua rồi và bây giờ tôi chỉ có mỗi một con đường để đi.

Giọng Thanh Liên chua chát và an phận. Trung Quang thấy tội tội cho cô làm sao, nhưng anh biết làm gì hơn là đứng nhìn và cố ngăn cảm xúc trong lòng anh yêu cô, không thể nào chối cãi được nữa.

– Thôi, chị đọc sách đi nhé! Tôi đi làm công việc!

Trung Quang quay lưng đi nhanh. Anh tự mắng mình. Cô ấy là chị dâu của mày đó Trung Quang. Trung Quang mang tâm sự không vui về nhà. Tình yêu của anh là tình tuyệt vọng, biết như thế sao lòng vẫn không yên ổn.

Mở cửa nhà, Trung Quang định đi thẳng vào bên trong, thì ông Trung Tín gọi giật:

– Đi đâu về vậy?

– Ba! Con mệt lắm.

– Trung Quang! Con ngồi xuống đó cho ba bảo. Con đã làm theo như những điều ba bảo con chưa?

Trung Quang lắc đầu:

– Ba à! Con nghĩ ba đừng làm như vậy nữa, cô Quý dù sao cũng là chị của ba mà. Cô cũng đâu có bỏ mặc ba, thấy ba nghèo mà không giúp?

Ông Trung Tín bực mình:

– Cô con giúp ba cái gì nào, hay là càng ngày cô của con càng giàu sụ, mà ba thì vẫn hoàn nghèo.

– Cô Quý làm ngày làm đêm. Còn ba ... ở sòng bài, trường đua nhiều hơn, không làm thì làm sao có tiền.

– Biết đâu trúng một chầu cá ngựa ba lại có vốn lớn.

Trung Quang ngao ngán. Ba của anh đã hai thứ tóc trên đầu, vậy mà ông vẫn không sửa đổi được tính tình. Chí Cường mà hư hỏng cũng có ông góp phần trong đó.

– Bây giờ con có chịu làm theo lời ba hay không?

– Không! Làm những việc trái với lương tâm con, con không làm. Con hỏi ba, mang mẫu thiết kế sản phẩm công ty ra ngoài đưa cho ba, ba tưởng con không biết ý đồ của ba hay sao. Cô Quý đã mất lòng tin ở ba, con không muốn bị xem như ba.

– Mày là thằng con bất hiếu.

Ông Trung Tín nổi giận đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Trung Quang:

– Ra khỏi nhà tao!

– Ba!

– Ra khỏi nhà tao!

Trung Quang đứng dậy đi ra cửa. Rầm! Ông Trung Tín ném đùa cái ghế theo, may là không trúng. Bực mình, Trung Quang đi nhanh ra đường. Ba của anh xem như hết thuốc chữa. Còn anh không thể nào làm theo ông, những hành động sai trái với lương tâm của mình.

Ông Trung Tín quát lên:

– Có giỏi đi luôn đừng về đây nữa, đồ con bất hiếu.

Ông đập đồ trong nhà ầm ầm. Mặc kệ, Trung Quang cứ đi. Đây đâu phải là lần đầu.

Ông Trung Tín chạy theo quát to hơn nữa:

– Trung Quang! Mày đừng tưởng tao không biết tại sao mày chống lại tao.

Mày thích con vợ thằng Cường, tao sẽ nói cho thằng Cường biết là mày thích vợ của nó.

Trung Quang khựng lại. Không tưởng tượng được ba anh có thể nói ra những lời nói này, song anh không muốn giải thích. Anh có thích Thanh Liên, tình yêu đơn phương ấy không đến đâu hết. Ngày nào đó khi Thanh Liên rời khỏi nhà cô của anh, không còn là vợ Chí Cường nữa, anh sẽ đến với cô. Nói là vợ chứ Thanh Liên có là vợ của Chí Cường đâu. Họ như là nước và lửa, gặp nhau là cãi nhau, một ngày nào đó rồi Thanh Liền cũng ra đi mà thôi.

Trung Quang đi một mạch đến nhà cô mình. Anh đi luôn ra sau vườn, ngồi xuống ghế đá.

– Anh có chuyện không vui hả?

Tiếng nói thình lình làm Trung Quang quay lại. Thanh Liên đang ngồi học bài trên ghế xích đu, cô nhìn Trung Quang. Anh cười gượng lắc đầu:

– Tôi vừa cãi nhau với ba của tôi. Hôm nay chị không đi học hay đến công ty à?

– Đến công ty làm gì! Dạo này anh Cường ở đó, tôi và anh ấy gặp mặt là cãi nhau chỉ thêm bực mình.

– Chị nên lùi một bước cho cô tôi vui.

– Tôi đâu có muốn cãi nhau, nhưng mở miệng là anh ấy nói móc họng.

Trung Quang bật cười:

– Anh ấy nói chị dữ dằn, nói trong đầu trong cổ ảnh, tôi không biết bênh vực ai nữa đây?

– Anh ta sai, tôi không sai. Anh ta đâu có xem tôi là vợ mà bảo tôi xem anh ta là chồng. Tôi và anh ta ly hôn là chuyện sớm muộn phải có. Nếu không vì ơn nghĩa thì tôi đã đi mất rồi.

Trung Quang cúi đầu khó nghĩ. Anh không biết phải khuyên can như thế nào nữa? Chí Cường hay Thanh Liên, mỗi người đều bênh vực cái lý của mình.

– Anh Quang! Anh lại đây xem cái này và giải nghĩa cho rõ giùm tôi xem.

Trung Quang đứng lên đi lại bên Thanh Liên, cầm cuốn cour bài học về quản lý xem:

– Chị không hiểu chỗ nào?

– Lập kế hoạch tổ chức bán hàng và quản lý nhân viên.

– À! Trước nhất, muốn lập kế hoạch này, ta cần nghiên cứu thị trường sản phẩm để phân tích và xác định mặt hàng cần đưa vào kinh doanh, chị hiểu không?

Trung Quang nói mạch lạc dễ hiểu. Thanh Liên nhìn Trung Quang khâm phục:

– Anh nói tôi dễ hiểu hơn là giáo viên giảng bài. Cám ơn nghen.

– Có gì đâu, tôi cũng từng như chị mà.

– À! Có cái này anh ăn không?

Thanh Liên mở bọc nylon, bên trong gói bằng lá chuối khô:

– Khoai lang nướng, anh ăn thử xem, ngọt lắm.

– Chà! Gặp món này làm tôi nhớ thuở còn đi học.

Thanh Liên ngậm ngùi:

– Món này người bạn tôi rất thích. Anh ấy đi đã hơn một năm mà không về nhà. Bộ quần áo tôi bảo Anh Đào cất khi nào anh ấy về thì đưa, bảo là của Anh Đào mua, nhưng anh ấy không về nữa.

Trung Quang cúi đầu chia sẻ nỗi buồn với Thanh Liên:

– Vậy biết anh ấy đi đâu không?

– Nghe nói là đi lính. Anh ấy mất tích trong một trận lũ về, chẳng có tin tức gì nữa. Anh Đào vẫn cất bộ quần áo ấy còn tôi thì giữ kỷ niệm đẹp trong lòng như một bảo vật.

Nhìn Thanh Liên mà tim Trung Quang chợt đau nhói. Cô ấy vẫn nhớ đến người bạn cũ, anh ta hạnh phúc hay bất hạnh. Và ở một nơi nào đó, anh ta có biết có một người rất nhớ anh ta.

– Anh Quang, ăn khoai nướng đi chứ!

Thanh Liên vừa thổi vừa bóc vỏ khoai lang nướng. Trung Quang giật mình gật đầu:

– À, ăn chứ!

Trung Quang đưa cả củ khoai chưa kịp bóc vỏ lên miệng, làm Thanh Liên phải kêu lên:

– Phải bóc vỏ mới ăn được chứ!

Trung Quang cười ngượng ngập:

– Ừ, quên mất!

Bắt chước Thanh Liên, Trung Quang vừa bóc vỏ vừa thổi và đưa vào miệng ăn. Anh xuýt xoa:

– Ngon lắm, bùi nữa!

– Người bạn ấy hay nhờ Anh Đào đưa cho tôi khoai nướng, nhưng Anh Đào đâu có dám nói của anh ấy, còn tôi cứ vô tư ăn. Ngày đó sao tôi lại có thể vô tâm đến thế.

Miếng khoai như muốn mắc nghẹn ở cổ Trung Quang, anh cố nuốt. Thanh Liên vẫn vô tình:

– Còn nữa nè! Tôi mua cả ký lận, anh cứ ăn đi!

Một miếng lọ trên củ khoai dính vào má Trung Quang, Thanh Liên tự nhiên phủi giùm anh:

– Tôi mà không lau cho anh, một lát anh đi đâu người ta tưởng anh là con mèo chui vào bếp ăn vụng đó.

Trung Quang cười ngượng nghịu nhưng trong lòng thầm vui sướng, vì giây phút ngọt ngào bên người mình thầm yêu ...

– Hai người làm gì vậy?

Chí Cường xuất hiện ngay đúng lúc, anh nhìn cả hai. Có cái gì đó ghen tức trong lòng anh. Chưa bao giờ Thanh Liên vui vẻ hay cư xử tốt với anh, cô có lo cho anh đi nữa cũng là do bắt buộc, mặt Chí Cường sưng sỉa lên. Thanh Liên tắt ngay nụ cười vừa có, trong lúc Trung Quang lúng túng đứng lên:

– Anh Cường, ăn khoai nướng còn nóng hổi nè, ngọt và ngon lắm.

Chí Cường bĩu môi:

– Tôi không thích ăn món đó. Thanh Liên! Sáng nay sao cô không đến công ty?

– Tôi ở nhà xem lại bài học.

– Cô đã xem bài học chưa hay là ngồi chơi. Một đàng là chị dâu, một đàng là em chồng, cư xử chẳng giống ai.

Thanh Liên khó chịu:

– Tôi chưa bao giờ xem tôi là chị dâu gì cả, mà tôi xem anh Trung Quang như người bạn. Anh đừng có kiếm chuyện để gây sự với tới nghen.

– Tôi mà thèm gây sự với cô, chẳng qua chướng mắt quá nên tôi phải nói.

Còn Trung Quang, cậu đừng có quên, cô ấy là chị dâu của cậu.

– Vâng!

Trung Quang cúi đầu vâng. Nhưng Thanh Liên không chịu thua, cô đứng dậy sừng sộ:

– Anh nói như vậy là ý gì, Chí Cường?

Chí Cường nhún vai:

– Ý gì, tự cô suy nghĩ lấy.

– Anh đừng làm cho tôi phải chán anh hơn nữa.

Lời nói như sét đánh ngang tai, cố ấy chán mình. Cơn giận trong lòng Chí Cường phừng phừng, anh chụp tay Thanh Liên lôi mạnh cô đi theo mình:

– Cô vào nhà cho tôi.

Thanh Liên cố vùng tay ra. Chí Cường nắm tay cô lôi cô đi theo anh ta, làm cho tay cô đau muốn chết. Cô hét lên:

– Buông ra! Đau quá, buông ra!

Chí Cường cứ lôi bừa Thanh Liên đi. Trung Quang vội đuổi theo ngăn lại:

– Anh Cường! Xin anh đừng hiểu lầm tôi. Tôi ...

– Ba cậu vừa nói cái gì với tôi, cậu tưởng tôi mù hay điếc chắc?

– Ba tôi nói bậy bạ mà anh cũng tin sao? Anh không nên nghi ngờ giữa chúng tôi mà xúc phạm chị Thanh Liên.

– Cậu có dang ra hay không?

Bàn tay Chí Cường càng siết chặt bàn tay Thanh Liên hơn. Tức mình, cô cúi xuống cắn mạnh vào bàn tay Chí Cường.

– Á! - Chí Cường buông Thanh Liên ra kêu lên - Cô là chó hả?

Đang tức giận, anh vung ngay nắm đấm vào giữa mặt Trung Quang:

– Tao cấm mày đến đây nữa!

Nguyên nắm đấm giận dữ vào mặt, Trung Quang lãnh đủ, anh té bật ngửa, máu mũi phụt ra. Đã chạy đi, nhìn lại, Thanh Liên hoảng hồn:

– Trời ơi! Anh điên rồi hả Chí Cường? Con người của anh bây giờ lại thêm thói lỗ mãng nữa.

– Câm cái miệng của cô lại!

Nắm lấy cánh tay Thanh Liên, lần này Chí Cường cứ lôi bừa đi. Thanh Liên không sao chống lại được. Trung Quang định lao theo ngăn lại, anh Tư làm vườn ngăn anh:

– Cậu ấy đang giận, cậu không nên xen vào nữa.

Trung Quang đưa tay lau máu mũi. Anh không giận cú đấm vào mặt mình, nhưng nếu vì nghi ngờ Thanh Liên, Chí Cường ngược đãi Thanh Liên là không đúng. Anh xô anh Tư ra:

– Anh không thấy anh ấy đang ngược đãi chị Liên sao?

– Nhưng nếu cậu can vào, cơn ghen của cậu ấy sẽ như dầu đổ vào ngọn lửa đang cháy đấy.

Trung Quang buông thõng tay, tim anh đau nhói lên. Anh chẳng có làm gì cả, trước mắt mọi người và trên pháp lý, Thanh Liên là vợ của Chí Cường.

– Anh có mở cửa ra không?

Vừa bị xô té ngã sóng soài lên giường nệm, Thanh Liên vội ngồi dậy. Cô giận dữ:

– Anh không có quyền cư xử lổ mãng với tôi. Mở cửa ra!

– Tại sao tôi cư xử lỗ mãng, cô đã hỏi là tại sao chưa?

– Tôi và anh Quang xem nhau như bạn. Anh ... ghen à?

– Tôi mà thèm ghen! Đã bao giờ cô cười nói vui vẻ với tôi như cô cười vui vẻ với nó chưa?

– Vậy thì anh phải tự hỏi mình tại sao tôi lại như thế? Anh luôn khinh miệt tôi, đôi với một người rẻ rúng tôi, không bao giờ tôi vui vẻ được.

– Nhưng cô là vợ tôi, tôi không cho phép cô vui vẻ với nó.

– Vợ? Tôi là vợ anh thật sao?

– Bởi vì cô chưa là vợ tôi cho nên cô mới vui vẻ ngả ngớn với nó chứ gì?

Được!

Chí Cường lao vào ôm Thanh Liên, xô cô nằm xuống và nằm đè lên người cô. Thanh Liên hoảng kinh cố nhoài người ra:

– Anh làm cái gì vậy hả?

– Tôi muốn làm chồng của cô.

– Buông tôi ra!

Thanh Liên vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng rồi cô không chống lại nữa mà xuôi tay. Muốn hay không, cô cũng là vợ của anh ta, anh ta đòi ở cô quyền làm chồng. Nhưng như thế này ... Thanh Liên mở to đôi mắt nhìn Chí Cường căm hờn. Đôi mắt thức tỉnh Chí Cường, anh buông Thanh Liên ra sau cơn dục vọng và ghen tuông kinh hồn.

– Thanh Liên! Anh xin lỗi ...

Đã quá muộn, lời xin lỗi chẳng cho Thanh Liên mảy may cảm xúc nào, mà đau khổ tràn ngập lòng mình, cô bị chính chồng mình cưỡng bức.

– Thanh Liên! Anh phải như thế nào thì em mới tha lỗi cho anh đây?

Đúng là anh sai, nhưng chỉ tại anh quá ghen.

Mặc cho Chí Cường van xin, Thanh Liên cứ ngồi bất động, không chút quan tâm đến những gì xung quanh mình. Đã mấy ngày cô nhốt mình trong phòng, không ăn uống, làm cho Chí Cường hoảng sợ.

– Thanh Liên! Em nói đi, anh phải làm sao em mới tha lỗi cho anh.

– Tôi muốn được yên. Anh ra ngoài đi có được không?

– Nhưng em nên ăn uống, chứ giận anh rồi không chịu ăn uống gì cả sao?

– Tôi đã nói anh làm ơn để cho tôi yên, có được không?

– Được rồi, anh đi!

Chí Cường vừa đi lại cửa, anh giật mình vì bà Lưu Quý đang bước vào.

– Mẹ!

– Con vào đây luôn cho mẹ!

Chí Cường lo lắng:

– Có chuyện gì vậy mẹ?

– Ngồi xuống đó! Còn Thanh Liên, cô nghe tôi hỏi.

Hơi sợ, Thanh Liên đứng lên trong lúc bà Lưu Quý nhìn khay thức ăn trên bàn, bà xẵng giọng:

– Thanh Liên, như thế là sao? Ba ngày cô không đi học, cũng không bước ra khỏi phòng, từ chối ăn uống. Vậy cô về nhà này với mục đích gì vậy?

– Mẹ! Con ...

– Đã gọi tôi là mẹ, hẳn cô xem tôi là mẹ chồng của cô, còn Chí Cường là chồng của cô. Người chồng đòi hỏi bổn phận làm vợ của người vợ có gì lạ? Tôi chẳng từng bênh vực cho cô, quản lý tiền bạc khiến Chí Cường không có tiền, cô gái kia chịu rời bỏ nó, nó quay về nhà. Chẳng lẽ cô muốn con trai của tôi đi với người phụ nữ khác hay sao?

Thanh Liên cúi sâu đầu, nước mắt cô chảy ra. Đòi hỏi của Chí Cường là hợp lý nhưng lòng cô đau lắm, khi bị chính chồng mình cưỡng bức. Cho dù anh ta quỳ dưới chân cô, trăm ngàn lần xin lỗi cũng không thể nào xóa tan ấn tượng ghê tởm anh ta tạo ra cho cô. Nó sẽ in sâu vào trái tim cô như một vết nhơ.

– Cô hãy suy nghĩ cho kỹ và thay đổi thái độ của cô. Tôi rất thương cô, cho nên tôi mới nói như vậy. Chứ nếu không, tôi có thể lo ly hôn và cưới vợ cho Chí Cường.

Chí Cường nhăn nhó:

– Mẹ! Con xin mẹ. Đừng la mắng Thanh Liên, lỗi của con mà.

– Mẹ muốn phân tích cho nó hiểu, nên ăn theo thuở, ở theo thì, liệu mà sửa mình.

Bà bỏ đi ra ngoài. Chí Cường lại van lơn:

– Em đừng như vậy, chọc cho mẹ giận. Đúng là anh có sai, nhưng anh thề bây giờ hình bóng Hoàng Mai đã đi khỏi trái tim anh. Em đi rửa mặt rồi ăn hết tô mì này đi nghen.

Nước mắt Thanh Liên tuôn chảy, cô cứ khóc và Chí Cường cứ dỗ.

Hai cây kẹp ba lá trước mắt Thanh Liên, một của Hiển Đạt và một của Trung Quang. Mộ tình yêu chưa kịp nở đã vội tàn phai và một tình bạn trong sáng bị bôi bẩn. Nỗi đau này không dễ nhòa tan, nhưng từ nay đành chôn sâu vào tận đáy lòng. Bỏ hết hai cây kẹp ba lá vào hộp giấy, Thanh Liên đậy nắp lại và cất nó vào ngăn tủ tận cùng. Từ nay cô không bao giờ nhìn nó nữa, mà sống khép kín mình vào bổn phận làm vợ.

Cất xong, Thanh Liên đứng dậy. Một cảm giác choáng váng khiến cô phải chụp lấy thành ghế.

– Em làm sao vậy?

Chí Cường kịp bước vào, anh vội đỡ người Thanh Liên:

– Mặt em tái mét, kiểu này trúng gió rồi. Anh đưa em lại giường nằm.

Chí Cường đỡ Thanh Liên nằm xuống giường, anh lấy chai dầu gió đưa cho cô.

– Để anh gọi chị Bảy cho em nghen.

Khó chịu mỗi lúc như nhiều hơn, cái khó chịu chưa từng có, Thanh Liên nhắm nghiền mắt, cô mê đi ...

– Thanh Liên! Thanh Liên ...

Ai đó gọi tên Thanh Liên văng vẳng, cô cố mở mắt ra, gương mặt Chí Cường nhòe nhòe trước mắt cô:

– Em tỉnh rồi hả? Anh mừng quá! Em biết không, mẹ cũng vui nữa, bác sĩ nói em có thai.

Có thai? Thanh Liên sững người ra. Hèn nào cô cứ như là người giả đò bệnh rồi hết và lại bệnh. Sau buổi chiều định mệnh, cô là vợ thực thụ, Chí Cường rất lo cho cô, chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên anh không dám chạm vào cô nữa. Buổi chiều ấy lại cho cô một đứa con. Mình nên buồn hay vui. Ông trời trớ trêu buộc chặt cô vào anh ta.

– Thanh Liên!

Bà Lưu Quý hớn hở:

– Con sắp làm mẹ. Từ nay đi đứng phải cận thận nghen con. Muốn cái gì cứ bảo người làm, đừng có làm gì cả.

Đúng là như có hội, sau tin mừng của Thanh Liên, gương mặt của bà Lưu Quý cứ rạng rỡ hẳn lên:

– Thôi, đi ra hết, để cho Thanh Liên nghỉ ngơi. Còn Chí Cường, con mà làm cho Thanh Liên khóc, mẹ sẽ hỏi tội con.

Chí Cường nhăn nhó:

– Vừa nghe nói Thanh Liên có thai, là mẹ đe nẹt con, không công bằng gì cả.

– Muốn công bằng hãy làm việc đàng hoàng cho mẹ.

– Dạo này con rất đàng hoàng, mẹ thấy mà.

– Biết rồi.

Bà Lưu Quý cười hỉ hả bỏ đi ra ngoài không quên khép cửa lại. Chí Cường ngập ngừng nhìn Thanh Liên:

– Anh biết có thể em không vui khi mang thai, nhưng em đã cho mẹ niềm vui rất lớn. Cám ơn em. Còn những lỗi lầm anh trót gây ra cho em, bỏ qua cho anh nghen.

Chí Cường âu yếm cầm bàn tay Thanh Liên:

– Có thể anh quen nhiều người và đi qua đời họ, nhưng với em, cảm xúc của anh thật kỳ lạ, em có tin không?

Thanh Liên nhìn lại Chí Cường. Thật ra, anh cũng có nhiều điểm tốt lẫn trong cái xấu, do quen được nuông chiều và bên một ông cậu như ông Trung Tín. Cô cần tha thứ cho anh, vì đứa con trong bụng cô nữa.

Thanh Liên gật nhẹ đầu:

– Sắp làm cha, anh cũng nên bỏ mọi thứ, trường đua ngựa và rượu nữa, có được không?

– Được. Anh thề với em, anh bỏ hết. Anh mà còn những thứ đó nữa, cho anh chết đi.

– Đừng thề, em tin rồi mà!

– Em không giận anh nữa?

– Không!

– Cám ơn em.

Chí Cường ôm choàng Thanh Liên, anh vùi mặt mình vào tóc cô đầy cảm xúc:

– Cả tháng nay, sợ em bỏ anh đi, anh đâu có dám chọc giận em. Em mà bỏ đi, anh buồn không chịu nổi. Không hiểu tại sao anh lại yêu em như thế nữa.

Anh nói anh yêu em, em tin không?

– Tin.

Sung sướng, môi Chí Cường tìm môi Thanh Liên, nụ hôn nồng nàn xóa tan những khoảng cách từng có ...