Chương 1 - Hối hận

*20h30 - phòng Thuỳ Linh*

Nó nhìn vào bàn phím di động và quyết định gọi cho thằng bạn “chí cốt”:

- Alo - giọng 1 người con trai vang lên

- Thứ 7 đi chơi không?

- Thứ 7 á???...

- Sao? Bận gì àk?

- Ưm…hôm đấy… - đầu dây bên kia ngập ngừng

Giọng nó đanh lại:

- Haizzz… lại đi chơi với Vân Anh chứ gì?

- Ừ…Hihi. Hay để hôm kh...

- Tútttttt......

Không biết đây là lần thứ mấy Lâm từ chối lời đề nghị của nó - kể từ khi có bạn gái…

- - - - - - - - - - - - -

- Tớ đây. Thứ 7 đi chơi không?

- Thứ mấy cơ??

- Thứ 7! Thứ 7! Nghe rõ chưa? - lần này thì nó bực mình thực sự. Nó không hiểu tại sao đã biết chắc chắn Tẹt sẽ từ chối lời mời này mà vẫn gọi...

- Àk. Rồi nhưng…tớ xin…

- Thôi đừng xin lỗi nữa. Bận đi chơi với Lâm rồi đúng không?

- Ưm…sao bồ bít thế?

Giọng nó lạnh tanh:

- Ờ. Thôi nhớ

- Từ t…

- Túttttt.....

Nó chán nản ném cái điện thoại vào góc giường, buột tiếng thở dài...Haizzz… trong phút chốc cảm thấy thật cô đơn...2 đứa bạn thân của nó…à không, chúng nó là của nhau mà, có phải của nó đâu. Lại nhận vơ rồi. Haha. Ngốc quá. Một giọt nước ấm nóng chảy dài trên má nó, mặn đắng... Nó đang khóc? Nó đang hối hận ư? Nhưng bây giờ hối hận rồi sao kia chứ? Quá muộn rồi…

- - - - Flashback- - - - -

*Thứ 6 - 7h5’*

Vừa đến lớp, nó đã thấy Tẹt nằm úp mặt xuống bàn như đang khóc. Nó quăng cái cặp sách vào chỗ rồi kéo con bạn ngồi dậy:

- Này...!

Biết là nó, con bạn mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, mếu máo:

- Hix. Bồ ơi. Tớ bùn quá!... :((

Nó lo lắng:

- Sao? Có chuyện gì? Nói tớ nghe xem nào?

- …

Cái thái độ im lặng úp mở của Tẹt làm nó rất khó chịu:

- Trời ơi! Cứ im lặng thế ai mà bít chứ! Cái con bé này!!!!

- Tớ...tớ...vừa chia tay người yêu bồ ạ…

Nó không ngạc nhiên:

- Ừm. Vậy àk?

Trong phút chốc mắt con bạn lại ngân ngấn nước…

- Sao mà phải khóc?...Tớ nói thật nhá. Cậu với hắn không hợp nhau đâu. Ngay từ đầu tớ đã biết trước 2 cậu sẽ chia tay… - nó nói bằng giọng bình thản nhất có thể…

- Bồ nói gì cơ???... Tớ gét bồ!!! - Tẹt hét lên và chạy ra khỏi lớp.

Nó biết chứ. Nói như vậy là quá tàn nhẫn…nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có như thế con bạn mới quên đuợc tên đó.

*Thứ 7*

- Tớ xin lỗi chuyện hôm qua…

Bất ngờ, Tẹt cười. Nụ cười chứa đầy nước mắt:

- Hì. Tớ không sao. Bồ yên tâm - sau câu nói Tẹt vội vàng quay đi.

- Cậu làm cái quái gì thế hả???????? Mún khóc thì cứ khóc đi!!!! Tại sao thằng đó lại khiến cậu trở nên thế này? Có đáng không????? - nó hét lên giận giữ và lay lay vai con bạn. Đây có phải bạn nó không? Tẹt vốn là một đứa rất mạnh mẽ mà…

- Tớ ổn. Bồ...để tớ yên tĩnh một mình được chứ?

- Haizzz...Vậy tớ về đây. Có gì cứ alô cho tớ.

- Hì. Bít rồi.

- … - nó im lặng

Đang định bước xuống cầu thang thì tiếng con bạn gọi với lại:

- Àk, Linh ơi!!!

- Sao?

- Chiều nay đi chơi nha!

Nó ôm chầm Tẹt, nói to:

- Ok! Haha cậu rất xứng đáng là bạn của Trần Thuỳ Linh này!!! =))

- Có thằng bạn nào vẫn cô đơn thì tha đi luôn nhá ;)

- Dạ vâng thưa chị, em pít roài.

Nó thếy mắt cay xè...

Nói thế nhưng nó không có nhiều bạn là con trai, có mỗi thằng bạn chí cốt, thôi thì dùng “tạm” cho con bạn thân khỏi nói là nó thất hứa ;;)

- - - - - - - - - - - - -

- À lố...

- Ê, chiều nay đi chơi không? - nó cao giọng hỏi

Lâm tò mò:

- Có chứ. Nhưng mờ đi đâu zậy?

- Không cần bít.

Thằng bạn đáp trả:

- Ơ. Thế nhỡ mày đưa tao vào nhà nghỉ rồi hại đời trai của tao thì tính sao?

Nó quát lên:

- Eo~ Có cho tao cũng không thèm. Bực mềnh! Đi thì đi không đi thì ở nhà!

Lâm nhăn nhở:

- Uầy. Làm gì nóng thế chị? Hehe trêu tí. Chứ mày có muốn hại đời trai của tao cũng chẳng được đâu =))

Nghe cái giọng có vẻ hả hê của thằng bạn mà nó thấy ghét:

- Ôi tao mún đấm mày lắm rồi đếy! Bạn bè như ****!

Lâm hạ giọng:

- Gớm, thôi hông trêu mày nữa. Mấy giờ?

Nó trả lời gọn lỏn:

- 2h qua đón tao. Vậy nha. Bye.

- Ừk. Bye bà x…

- Túttttt... - chắc nó đến tức chết vì thằng bạn này mất thôi :|

*Chiều Thứ 7*

Thằng bạn chí cốt của nó đến sớm hơn dự định 2 phút.

- Ơ tưởng chỉ 2 bọn mình đi thôi? - Lâm nói bằng giọng không thể đáng ghét hơn =”=

Nhìn cái mặt giả nai ngây ngô ngờ ngệch đến thộn của thằng bạn mà nó suýt phì cười =))

- Cho tao xin. Nằm mơ giữa ban ngày àk? Tao với mày đã bao giờ đi chơi riêng chưa? Hỏi ngu thế?

- Bít rồi ạ. Thế đi với ai nữa?

- Bạn thân của tao.

Lâm mở to mắt, hỏi dồn:

- Ai?

- Vân Anh.

- Sặc. Vân…Vân Anh á???? - Thằng bạn đứng sững trong 3 giây

Nó gõ mạnh vào đầu Lâm:

- Mày nghĩ tao vẫn chơi với nó ư? Bạn thân của tao cũng tên V.Anh nhưng là Nguyễn chứ không phải Dương. Điên hết chỗ nói. ==”

Lâm thở dài như vừa trút được gánh nặng:

- Haizzz… dù sao thì tao cũng không thích những ai tên V.Anh lắm đâu.

- Nó vừa chia tay người yêu và đang ở trạng thái single. Mày với nó…hêhê

- ??? Hơ, sao tự nhiên nhìn tao rồi cười ghê quá zợ? :- s

- Haha cũng có thể lắm chứ. Nếu sau này bọn mày thành đôi thì phải cảm ơn tao đấy. Hehe

Lâm cười ngu, bắt chiếc giọng của đứa trẻ mới tập nói:

- Dợ hơi, hông thệ nào. Ox chị iu mỗi bx thui. í hị hị hị (Au có lòng tốt, dịch hộ: dở hơi, không thể nào. Ox chỉ iêu mỗi bx thôi =]]])

Nó giơ cao tay, hét lên:

- Thằng này! Mày muốn ăn đòn đúng không?

- Úi. Dạ em “sô ri” chị ạ! - vừa nói Lâm vừa chắp tay, cúi người tạo một góc bằng 90o ==”

- Không muốn chết thì ngậm mồm vào! Đi!

Ngồi sau xe Lâm, nó cảm thấy thật bình yên. Lâm là đứa bạn - con trai - thân nhất của nó. Nó chợt nghĩ: nếu Tẹt và Lâm thành một đôi thật thì sao nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm đây... Đến nhà Tẹt, nó không dám dẫn Lâm vào gọi vì sợ pama con bạn bít thì 3 đứa kể như xong.

Chỉ 2 tuần sau đó 2 đứa bạn thân của nó đã chính thức quen nhau. Và nghiễm nhiên nó chẳng hề biết đến khi 2 đứa chịu “thú tội”...

Cái hôm biết tin ấy cũng là lần đầu tiên trong đời nó khóc nhiều như thế. Chuyện này - đối với nó - còn kinh khủng hơn là bị tẩy chay hay bị cấm ăn quà vặt T^T

Nó không biết tại sao lại khóc. Chỉ biết là tim nó rất đau. Hình như nó đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Nó không khóc vì ai cả. Tự dưng muốn khóc thì khóc thôi. Từ mai, nó sẽ trở lại là chính mình - một con bé vô tư…

- - - - End flashback- - - -

Nhưng nó đã không làm được… cảm giác cô đơn xen lẫn ghen tị bao trùm lấy nó. Nó cảm thấy như bị bỏ rơi. Thôi. Đi một mình cũng không sao mà. Từ lúc 2 đứa bạn có đôi thì nó đã quen như thế rồi. Thêm một lần cũng đâu chết được…