Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
Trên giang hồ lưu truyền một thứ gọi là “Ác nhân bảng”, đây vốn là danh sách những kẻ bị quan phủ và nhân sĩ chính đạo truy bắt, nhưng chẳng biết từ lúc nào bắt đầu có sự thay đổi. Phần tử tà đạo ngược lại lại xem việc leo lên ác nhân bảng mới là vẻ vang nhất.Trải qua mấy trăm năm tinh phong huyết vũ, đao quang kiếm ảnh, bọn họ không việc ác nào không làm chỉ vì tranh giành một vị trí nhỏ nhoi trên ác nhân bảng.
* Tinh phong huyết vũ: Gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh: Cảnh tàn sát khốc liệt
Thời gian trôi qua, kẻ sau so với người trước càng thêm táng tận lương tâm. Hôm nay, mười kẻ đứng đầu ác nhân bảng đang cùng họp bàn để tìm ra người chân chính nắm giữ vị trí đứng đầu.
Bọn họ đánh đến bảy năm, đấu đến mười năm nhưng vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng vì không muốn tiêu hao sức mạnh của bản thân, còn cho đám người chính đạo có cơ hội tùy thời ray, bọn họ quyết định thu nhận đồ đệ, đem võ học cả đời rruyền dạy cho hắn, huấn luyện hắn thành một Đại ma đầu chân chính, sau đó xem ai có thể giết chết đồ đệ của mình, kẻ đó là người đứng đầu ác nhân bảng.
Thế nhưng, nói thì dễ làm thì khó, muốn tìm một kẻ có tư chất tốt, có khả năng lĩnh ngộ cao không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa để cho công bằng, bọn họ quyết định thu nhận vài đồ đệ, để tránh một người chết sẽ không có người khác thay thế, lúc đó có kẻ muốn động thủ thì bọn họ phải làm thế nào đây?
Vì thế, bọn họ bắt đầu khơi mào một trận tàn sát trên võ lâm. Để đạt được mục đích, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, huyết tẩy bao nhiêu thôn trang, đánh giết từ Giang Nam đến Giang Bắc. Rốt cuộc nửa năm sau thì tìm được bốn nam hài khoảng chừng buổi. Bỏ rám năm truyền dạy toàn bộ tuyệt học võ công, lại thêm bốn năm tôi luyện kinh nghiệm thực chiến cho bọn chúng. Đợi đến lúc đám nam hài đạt đến chí học chi niên, đã là ác nhân trên giang hồ khó có địch thủ rồi.
* Chí học chi niên: Xuất phát từ Luận ngữ của Khổng Tử “Ta 15 năm tuổi để chí vào việc học (đạo), 30 tuổi biết tự lập (tức khắc kỷ phục lễ, cứ theo điều lễ mà làm), 40 tuổi không nghi hoặc nữa (tức có trí đức nên hiểu rõ ba đức nhân, nghĩa, lễ), 50 tuổi biết mệnh trời (biết được việc nào sức người làm được, việc nào không làm được), 60 tuổi đã biết theo mệnh trời, 70 tuổi theo lòng muốn của mình mà không vượa ngoài khuôn khổ đạo lý.”. Ý câu này là sau khi các ẻm lĩnh hội võ công, đã có thể tự lập được.
Từ năm mười buổi liền theo sư phụ tỉ thí với các cao thủ, lần lượt khiêu khích các danh môn chính phái lớn nhỏ, tiếng xấu của bọn họ trên giang hồ đã rất nhiều người biết tới. Người người e sợ bọn họ, căm hận bọn họ. Chỉ vẻn vẹn trong vòng một năm sự độc ác tàn nhẫn của bọn họ đã truyền khắp đại giang nam bắc, khiến cho ai nghe thấy cũng đều biến sắc.
Bọn họ không có tên, chỉ có danh xưng mà thập đại ác nhân đặt cho, theo thứ tự là:
Huyết Phách, một đầu trường phát đỏ sẫm rối tung, tính tình âm hiểm, xảo trá, hay thay đổi, hơn nữa còn giỏi che giấu suy nghĩ của chính mình. Bình thường luôn mang vẻ mặt đạm tiếu biếng nhác, nhưng ngay trong lúc nói cười có thể đem đối thủ ăn tươi nuốt sống. Sở trường dụng cổ độc.
* trường phát: Tóc dài; Đạm tiếu: Cười nhạt, lạnh nhạt, hờ hững, thờ ơ.
La Sát, dung mạo so với nữ nhân càng thêm nhu hòa đáng yêu, mái tóc đen nhánh dài đến eo, là người duy nhất trong bốn huynh đệ bọn họ được bồi dưỡng thành Dược nhân, tính tình mạnh mẽ không che giấu, khi ray thì chỉ trong chớp mắt thi thể đã chồng chất khắp nơi. Sở trường sử kiếm.
Tập Phong, luôn mang bộ dáng như mọi việc không liên quan đến mính, thích thanh y, là người lạnh lùng khác biệt nhất so với những người kia, “Mạnh được yếu thua”, “Tuyệt đối không động tình” là nguyên tắc sinh tồn. Sở trường sử dụng ám khí.
* “Mạnh được yếu thua” : Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, ý là kẻ mạnh thì thắng người yếu thì thua.
* “Tuyệt đối không động tình” : Ý là tuyệt đối không để bị chuyện tình cảm ảnh hưởng, không phải “động tình” đâu a =) )
Tuyệt Hồn, cuồng vọng tàn khốc, tà ác kiêu ngạo, từng bởi vì chống lại đại ác nhân mà mắt trái bị hủy, nhưng cũng vì thế mà rèn luyện được nhĩ lực siêu phàm, con mắt phải lạnh như băng, mười năm qua chưừng một lần biến đổi. Sở trường dùng đao.