Hồi 1
Quần Tinh Kích Nguyệt
Giang Nam, vào cuối xuân, mưa phùn liên miên. Mưa xuân rất quý hiếm, chính là vào mùa người nông dân phát cỏ để gieo trồng. Trên một con đường yên ắng giữa núi, có ba người nông dân vừa gieo giống đang trên đường về. Nón vành, áo tơi, cuốc chim, ba người nông dân đều trang bị như nhau, vội vội vàng vàng bước đi. Có lẽ là do đã quá quen thuộc với con đường vắng vẻ này từ lâu rồi, nên bọn họ có thể đi rất nhanh trên con đường vừa ướt vừa trơn này, không hề tỏ ra có chút gì lo sợ sảy chân vấp ngã. Mưa xuân tuy nhỏ nhưng rất dày, bất tri bất giác, nước mưa đã thấm ướt những sợi tóc trên trán của mấy người nông dân, khiến cho từng chùm tóc ướt rũ xuống, bọn họ vẫn không để ý đến, chỉ kéo vành nón xuống thấp thêm một tí. Lúc họ sắp quẹo sang một chỗ eo núi, cánh rừng trong núi phía sau lưng họ chợt vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa rất hối hả, không phải một con, mà là tiếng chân của mười mấy con ngựa. Trong chớp mắt, đã có mười mấy người cưỡi trên những con ngựa cao to vụt ra từ cánh rừng trong núi, tất cả đều mặt y phục màu vàng, bên ngoài khoát một lớp áo đen, đầu đội nón vành màu xanh, bên hông đeo một thanh đao cong cong như mặt trăng. Khi đám kỵ sĩ ấy tiến lên con đường ướt át kia, đám ngựa cao đầu bỗng mất hết thần thái tiệp bộ như bay, cất bước trở nên vô cùng khó khăn. Đám kỵ sĩ vừa vội vừa bực, ngọn roi mềm trong tay cứ vụt lên "chát chát" liên hồi, nhưng cũng không được việc gì, ngược lại còn làm đám ngựa chạy rối tung cả lên. Đột nhiên, người đang chạy phía trước, sau khi thét lên một tiếng đã từ trên thân ngựa phóng lên vụt ra ngoài mười mấy trượng, tiếp đó lại nhún chân một cái, người lại lướt về phía trước, thân thế nhanh như điện. Mười mấy người kia vừa thấy thế đều không dám chậm trễ, lần lượt từ lưng ngựa phóng vụt lên nhanh như tên bắn. Một vùng sơn dã yên tĩnh, trong chốc lát đã trở nên xao động bất an. Số ngựa kia hiển nhiên đã được huấn phục nghiêm ngặt, sau khi chủ nhân rời khỏi lưng, chúng vẫn không ngừng chân, tiếp tục bám sát theo chủ nhân của mình. Lúc mười mấy người đã vượt qua khỏi đoạn đường khó đi, số ngựa cũng vừa kịp đuổi đến. Trước mặt là một khúc quanh trên sườn núi, đường được dùng đá xanh trải lót. Lúc này, ba người nông dân cũng đang ở trên đoạn đường đó, dường như bọn họ chưa hề gặp người bên ngoài, nhìn thấy mười mấy đại hán, trong lòng có chút sợ hãi, cả ba liền cung kính kéo nón xuống rồi nép sang một bên. Người nông dân đi giữa cao to hơn cả, thân người hơi nghiêng như bị mất thăng bằng, cũng không biết là do sợ hãi hay là do vội vã. Người sống trong núi thấy có mười mấy người bắn thân bay vút, ai lại không thất kinh biến sắc ? Trong nhóm kỵ sĩ có một người đeo thanh đao cong hơn những người khác, gần như cong thành nửa chiếc vòng. Xem ra, người đó chính là thủ lĩnh của nhóm người này. Chỉ thấy hắn giơ tay ra vỗ một cái, nhóm kỵ sĩ liền phóng trở lên lưng ngựa, lách qua ba người nông dân. Từng người, từng người, cuối cùng đều đã lách qua khỏi chỗ ba người nông dân. Đến lúc này, người thủ lĩnh mới nhảy lên lưng ngựa. Tư thế thượng mã của hắn quả thật ưu mỹ, cũng không thấy hắn lấy thế như thế nào, thân người giống như một chiếc lá thu nhẹ nhàng cuốn lên rồi rơi xuống lưng ngựa, hai chân vừa kẹp vào hông ngựa, ngựa đã phóng như điện xẹt, trong chớp mắt đã phi ra ngoài mấy trượng. Người có hình dáng đạm bạc nhất trong ba người nông dân bất giác thở dài một tiếng. Trong hơi thở có lẫn một âm thanh rất nhỏ, dù cho có đứng ngay trước mặt nếu không lắng tai thì cũng không nghe thấy được. Huống chi còn có tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chân ngựa. Nhưng người lên ngựa cuối cùng ấy lại đột nhiên dừng lại, huýt một tiếng sáo dài. Con ngựa dừng lại đột ngột như vậy mà thân người trên lưng ngựa vẫn ngồi yên bất động. Tiếng sáo huýt vang lên trong gió, mười mấy kỵ sĩ kia cũng tề tề dừng ngựa, quay lại phóng sang bên này. Đợi lúc cả bọn đã tụ về một nơi, kỵ sĩ dẫn đầu mới tiến đến trước mặt, lẳng lặng nhìn ba người nông dân thật kỹ lưỡng. Mấy người nông dân da rám đen thô tháo, thậm chí trên mặt vẫn còn mấy giọt mồ hôi. Trên người mặc quần áo vải thô xanh của nhà nông, ngực để hở, trên mặt áo còn có vài chỗ vá. Nhìn sắc mặt bọn họ chỉ thấy một nét hoảng hốt, một nét mặt hoảng hốt của những người nơi sơn dã gặp phải người bên ngoài xông vào nơi họ đang sinh sống. Tất cả dường như đều hợp tình hợp lý. Nhưng người thủ lĩnh đột nhiên cất tiếng với một giọng nói rất mềm mại : "Sư muội, theo ta về đi, có ta đây, xem gã tạp chủng nào dám động đến muội !" Sư muội ? Hắn lại gọi ba người nông dân là sư muội ? Chuyện này há chẳng buồn cười sao ? Ba người nông dân cũng kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía một hồi. Có lẽ họ nghĩ người kia đang nói chuyện với người bên cạnh mình. Nhưng ở đây ngoài ba người họ thì chẳng còn ai cả. Cho nên bọn họ hiện rõ sự ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn người vừa gọi sư muội đang đứng trước mặt. Người này tướng mạo có chút thanh tuấn, niên kỷ ước chừng trên dưới ba mươi, chỉ có sóng mũi hơi dài mà lại quắp như mỏ ưng, môi cũng mỏng một chút, khiến cho người này hiện ra có phần âm trá. Thế nhưng giọng nói lại nghe có vẻ hồn hậu và khá thu hút, không giống như loại người xảo trá, lại nghe hắn nói tiếp : "sư muội, muội hà tất phải khổ sở như vậy ? Nhị sư huynh, tam sư huynh đối với muội như vậy, nhưng ta lại không như vậy. Sư muội, đừng cứng đầu như vậy, muội xem chỗ muội bị nhị sư huynh đả thương lại bắt đầu chảy máu kìa." Nghe đến đây, người cao to nhất trong ba người nông dân bất chợt liếc nhìn sang vai trái mình. Trên vai không hề có vết máu nào. Tên thủ lĩnh của nhóm kỵ sĩ cười đắc ý. Vừa nghe tiếng cười, người nông dân kia biết mình đã mắc lừa, tim không khỏi trầm xuống, trên lưng toát ra từng sợi, từng dòng mồ hôi lạnh. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra kinh ngạc. Tên thủ lĩnh giở nón ra, nước mưa rơi lên tóc hắn làm mấy chùm tóc rũ xuống, hắn lại đặt nón lên trước trán khiến cho hắn lại thêm phần gian trá. Hắn nói với vẻ đắc ý : "Nếu không phải tiếng thở dài kia thì ta cũng không biết người mỹ mạo như sư muội lại cam nguyện làm người nông dân thô tục như thế nơi sơn dã ! Xem ra, thuật dịch dung của muội đã tinh tiến thêm không ít. Kỳ thật, trên người sư muội vẫn còn một chỗ hở, đó là đi qua một đoạn đường ướt như vậy mà ống quần muội lại không xắn lên, chịu để cho bùn nước làm bẩn đi, điều này không hợp lý." Ngừng một lúc, hắn lại nói : "Trừ phi, muội sợ nếu xắn ống quần lên thì sẽ để lộ ra cái gì đấy ?" Ba người nông dân vẫn lặng thinh, nghe đến đây, ánh mắt của người nông dân cao to kia hốt nhiên biến đổi, không còn nét hoảng sợ nữa mà tràn đầy sự căm hận sâu sắc, lạnh lùng như băng sương. Lúc này gã mới mở miệng, lại là thanh âm của phái nữ, lạnh như kim châm vào xương : "Phong Phi Tinh, xem ra hành tung của ta không giấu được với cặp mắt chó của ngươi !" Thần sắc của kẻ được gọi là Phong Phi Tinh chợt biến, nhưng vẫn gượng cười nói : "Tính tình của sư muội vẫn thay đổi chút nào, vẫn giống hệt như trước, rất quật cường. Chỉ là lần này sư muội sai rồi, không nên không thấy một lòng hảo ý của ta. Ta vừa nghe sư muội bên này gặp biến cố liền lập tức chạy sang, nhưng thật không ngờ … hừm … vẫn chậm mất một bước." Hắn lại tiến lên trước một bước nói : "Chỉ cần sư muội chịu cùng ta trở về, ta nhất định sẽ vì muội tra ra chân hung, thay sư muội của ta báo thù." Người được gọi là sư muội chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương đáng sợ, oán hờn cực độ. Cười xong, nàng lạnh lùng nói : "Phong Phi Tinh, ngươi bỏ ý định đó đi. Thử hỏi từ Tuyệt Phi Sơn Trang của ngươi đến Kỳ Phu Trai của ta đâu chỉ ba trăm dặm ? Ngươi làm sao nhận được tin tức nhanh đến thế ? Lại làm sao vượt đến một cách thần tốc như vậy ?" Nói đến chỗ này, nàng lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Phi Tinh rồi nói : "Đêm qua ta còn nhận được ba mũi Kinh Hồng Thần Châm của đại sư huynh ngươi, đại sư huynh có muốn xem lại không ?" Trong lời nói của nàng đầy vẻ châm biếm. Bị người ta châm chọc trước mặt đông người như vậy, Phong Phi Tinh có phần không nhịn được nữa, nhưng rồi lại tự cưỡng biện : "Nhất định là bọn cẩu tạp chủng Phong Hàn Tinh hãm hại ta, sư muội đừng mắc lừa bọn chúng." Nữ tử được gọi là sư muội từ từ giở cái nón vành trên đầu ra, nói : "Có lẽ muội trách nhầm đại sư huynh rồi, nếu đại sư huynh muốn tốt cho muội thì xin nhường cho muội đi qua." Phong Phi Tinh nói : "Vạn lần không được, bọn Phong Hàn Tinh tâm địa hung tàn, thủ đoạn âm độc, sư muội đi một mình thì làm sao thoát khỏi độc thủ của bọn chúng ? Hay là sư muội cùng ta quay về đi ! Chỉ cần ta và muội học được thần công trong Dị Phật Tâm Kinh, khư khư như bọn Phong Hàn Tinh thì có gì đáng sợ ?" Nữ tử kia đột nhiên bật cười, giọng cười chứa một nỗi bi thương vô hạn, nàng nói rằng : "Quả nhiên lại là do Dị Phật Tâm Kinh mà đến, Phong Hồng Nguyệt ta nói thẳng cho biết, muốn lấy được Dị Phật Tâm Kinh, chỉ có cách bước qua xác chết của ta." Dứt lời, một thanh kiếm uốn khúc như thân rắn đã bật ra nằm gọn trong tay nàng. Đồng thời, lại nghe hai tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ, đó là hai người nông dân còn lại đã bạt kiếm ra, đứng chắn trước mặt Phong Hồng Nguyệt, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là một người dùng kiếm tay trái, một người dùng kiếm tay phải, nhưng kiếm thế của bọn họ không những không mở ra mà lại đặt chéo nhau như mũi kéo trước mặt Phong Hồng Nguyệt. Nụ cười của Phong Phi Tinh từ từ khép lại, giống như một tấm da người cuộn nhúm lại, cuối cùng chỉ còn lại một bộ mặt hung tợn. Hắn lầm bầm trong miệng : "Nể mặt tình đồng môn ngày trước, ta mới khuyên ngươi mấy lời, nếu ngươi đã không biết tốt xấu thì cũng đừng oán Phong Phi Tinh ta. Thứ mà Phong Phi Tinh ta muốn lấy, trước nay chưa bao giờ lấy không được." Lời vừa dứt, một luồng sáng thâm u từ giữa hông hắn lóe lên, một ngọn loan đao lưỡi cong như khúc nguyệt đã nằm trên tay. Thanh đao ấy lưỡi đao cực mỏng, toàn thân một màu u lam, mà tư thế cầm đao của Phong Phi Tinh cũng vô cùng kỳ dị, trái ngược với thế cầm của người thường, cầm bằng mu bàn tay. Lúc đao chưa tiến công thì cán đao trong tay, thân đao như dính chặt vào khuỷu tay. Cầm đao như vậy, cự li công kích bị giảm đi rất nhiều. Thế thì khi Phong Phi Tinh đối địch, há chẳng bị thiệt ? Nhưng nhìn tay trái của hắn thì biết vì sao hắn lại cầm đao như thế. Tay trái của hắn nắm hờ, trong chưởng tâm ẩn hiện hàn quang thiểm động.Hiển nhiên, trong lòng bàn tay hắn có một số ám khí. Thì ra Phong Phi Tinh là dùng ám khí công kích, thanh đao trong tay là để cận chiến, kết hợp xa gần như vậy vô cùng linh lợi quỷ dị. Phong Hồng Nguyệt và Phong Phi Tinh vốn là đệ tử đồng môn, đương nhiên nàng hiểu rất rõ võ công của sư huynh mình. Môi nàng mím chặt, hai mắt từ từ díp lại. Đột nhiên, tay trái Phong Phi Tinh khẽ dương ra, một đạo hàn quang đã từ tay trái hắn bắn ra như điện xẹt. Đồng thời, thân người hắn cũng phóng lên, như chim nhạn lướt trên không, xoay chuyển nhanh như chong chóng, thanh loan đao uốn cong như khúc nguyệt dính chặt theo người hắn, vạch ra hàng vạn mũi chớp lóe. Lúc này, toàn thân Phong Phi Tinh trở thành một lưỡi đao bén ngót xoay tròn phóng về phía Phong Hồng Nguyệt. Ngọn loan đao như long xà phi vũ, ẩn tàng tiếng phong lôi, ngàn vạn lớp hàn quang nhỏ li ti, không ngừng không nghỉ, phóng thẳng đến mức vi diệu tinh tuyệt. Đây chính là tuyệt học thành danh của Phong Phi Tinh, Huyền Nguyệt Cuồng Đao. Ám khí của Phong Phi Tinh bị hai người nông dân hai bên Phong Hồng Nguyệt dốc tận toàn lực đánh đỡ. Lớp ám khí vừa được phát ra, thanh trường kiếm của người nông dân bên trái Phong Hồng Nguyệt vạch ra một đạo quang mạc, hướng về phía ngàn vạn lớp hàn quang nghênh tiếp. Cùng lúc đó, tay trái của người nông dân bên phải dương ra, đánh ra một luồng kình lực, nhắm hướng lớp hàn quang phóng tới. Nếu không phải hai người cùng ra tay, chưa chắc đã có thể gạt đỡ hết được số ám khí. Mười mấy tên thủ hạ của Phong Phi Tinh của đã xông lên. Phong Hồng Nguyệt hét lên : "Hạ Hà, Đông Thanh, tránh ra !" Đồng thời, cái áo tơi trên người nàng bỗng vụt khởi, nhắm ngay đầu Phong Phi Tinh bay tới, thân hình cũng đã nhanh chóng vút lên. Tầm nhìn của Phong Phi Tinh bị cái áo tơi che mất, sau khi Huyền Nguyệt Cuồng Đao cắt nát cái áo tơi thành ngàn vạn mảnh bay tứ tán thì đã không còn thấy Phong Hồng Nguyệt ở trước mặt nữa. Chợt, một luồng gió lạnh từ phía sau vạch không ập tới, kèm theo tiếng xé gió kỳ dị, khiến người ta nhất thời không phân biện được phương hướng. Đây chính là chỗ kỳ dị của thanh xà kiếm trên tay Phong Hồng Nguyệt, do thân kiếm uốn lượn nhiều khúc nên khi huơ ra làm khuấy động không khí không giống như kiếm thẳng. Nàng tập kích từ sau lưng người khác, nếu là người thường thì đã bị tiếng lay động xé gió của thanh kiếm mê hoặc, ứng biến sai lầm, rồi máu sẽ bắn ra tung tóe ngay tại chỗ. Nhưng Phong Phi Tinh cũng quá quen thuộc với kiếm pháp của nàng, không cần quay đầu, Huyền Nguyệt Cuồng Đao vạch ra một đường cầu vòng, nhắm hướng bên phải phát ra. Liền vang lên một tràng tiếng binh khí chạm nhau. Sau một đòn công kích, thân hình Phong Phi Tinh vẫn bất động, nhìn lại Phong Hồng Nguyệt thì đã loạng choạng thoái lui mấy bước, gương mặt trắng bệch tái mét. Phong Phi Tinh chợt sửng sốt, tiếp đó lại bật cười, nụ cười vô cùng âm thâm đắc ý như con quạ đen lạnh lùng : "Ha ha ha, ta lại quên khuấy đi mất sư muội đã mang thai chín tháng, nặng tay rồi, nặng tay rồi ! Nếu không cẩn thận làm động đến thai khí, kẻ làm cậu như ta lại chẳng đau lòng lắm ư ?" Nói xong lại cười một trận. Phong Hồng Nguyệt nghiến răng, thân hình như một con cự điểu đằng không lướt lên, thanh xà kiếm trong tay như lưu tinh điện trì, thủy ngân nhắm phía Phong Phi Tinh vọt đến. Phong Phi Tinh lạnh lùng mỉm cười, trên tay trái lại có một số mũi hàn tinh phóng ra như điện, lại không bay thẳng mà xoáy sang trái sang phải vụt đi. Đồng thời vừa bẻ cổ tay phải, Huyền Nguyệt Cuồng Đao trong tay từ dưới đã nhanh chóng phóng lên, luồng sáng ấy kéo vừa nhanh vừa tròn. Đột nhiên, một tiếng "hắng" lạnh lùng vang lên, lại nghe một giọng nói hồn hậu giàu sức lôi cuốn cất lên : "Thật không ngờ thiên hạ vẫn còn thứ vô sỉ như ngươi, hơn mười tên đại hán lại vây công ba cô gái yếu đuối !" Lúc giọng nói cất lên, đã có một đạo kình phong như chọc thẳng đến, kình phong cuồn cuộn ập đến cuốn bay hết số ám khí của Phong Phi Tinh. Không có sự uy hiếp của ám khí Phong Phi Tinh, Phong Hồng Nguyệt có thể nhẹ nhõm đón tiếp Huyền Nguyệt Cuồng Đao của Phong Phi Tinh chém đến. Sau một tiếng binh khí va chạm vang lên, thân hình hai người tách ra. Nhìn lại thì không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người bịt mặt, vóc dáng không khác gì Phong Phi Tinh, mà giọng nói cũng giống hệt như Phong Phi Tinh. Phong Phi Tinh biến sắc, gượng cười nói : "Động tác của ngươi cũng không chậm, nhưng lại trầm được khí tốt hơn ta, còn có thể lấy mảnh vải quấn mặt." Trong lời nói của hắn tràn đầy ý châm chọc. Người kia nghe nói, không giận mà còn cười : "Ha ha … ha ha … đấy cũng vẫn còn tốt hơn nhiều so với thứ không biết xấu hỗ như Phong Phi Tinh ngươi." Nói xong, người kia quay người lại hỏi thăm Phong Hồng Nguyệt : "Sư muội, muội không sao chứ ?" Phong Hồng Nguyệt đứng im lặng một lúc lâu, sự quan tâm của người bịt mặt lại càng khiến sắc mặt nàng thêm trắch bệch. Người bịt mặt lại nói : "Ngu huynh nghe tin nhà muội gặp thảm biến, trong lòng hốt hoảng vô cùng, đi một mạch đến đây, nhưng đã trễ mất một bước, muội phu đã thảm ngộ độc thủ !" Giọng nói của người bịt mặt xung mãn bi phẫn, ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp : "Ông trời vẫn còn có mắt, sư muội vẫn được bình yên vô sự, chỉ cần sư muội cùng ta liên thủ, giết chết gã lòng lang dạ chó Phong Phi Tinh này đi thì chúng ta sẽ an toàn thoát thân." "Chúng ta ?" Phong Hồng Nguyệt vẫn lạnh lùng hỏi. Người bịt mặt kia đáp : "Không sai, trừ phi sư muội không biết tâm ý của ngu huynh lâu nay đối với muội thế nào ?" Trong mắt Phong Hồng Nguyệt lóe lên một tia sáng cười cợt, nói : "e rằng là tâm ý đối với Dị Phật Tâm Kinh của ta đã lâu đấy ?" Người kia nhất thời không nói nên lời, đang muốn mở miệng thì có hai bóng người lướt tới nhanh như chớp, từ xa đã cất tiếng vọng đến : "Không được vô lễ đối với tiểu sư muội !" Trong chớp mắt, nhân ảnh đã đến trước mặt, cũng lại là bịt mặt, thân hình cũng giống hệt Phong Phi Tinh, thậm chí cả giọng nói cũng hồn hậu và đầy sức hấp dẫn. Trừ phi, huynh đệ bọn họ đã học được Thiên Âm Pháp, có thể thay đổi giọng nói tùy theo ý muốn ? Phong Phi Tinh vừa nhìn thấy hai người kia, trong lòng nhủ thầm : "Thật không ngờ ta dựa vào đệ tử trong bang lại thêm hơn mười con lương câu thiên hạ vô song này mà lại không nhanh hơn được bọn chúng bao nhiêu." Trong lúc Phong Phi Tinh đang lo lắng trong bụng, lại có thêm một giọng đàn ông cũng hồn hậu cũng thu hút vang lên : "Uổng cho ngươi cùng sư muội mười năm đồng môn mà lại đối với cố ấy đuổi cùng giết tận như vậy !" Một người khác nói : "Ngươi hà tất phải giả tinh tinh như thế ? Ai lại không biết ngươi thèm muốn Dị Phật Tâm Kinh của tiểu sư muội nhất." Mọi người nhìn về hướng giọng nói, lại có thêm hai người bịt mặt từ xa xa lướt tới, một trước một sau, tốc độ vô cùng kinh khiếp. Như nay đã thành thế năm người bịt mặt cùng Phong Phi Tinh hợp vây Phong Hồng Nguyệt. Phong Phi Tinh vừa thấy động tác của năm người cùng với vị trí đứng, trong lòng nghĩ thầm : "Thì ra năm đứa bọn chúng còn tuyệt tình hơn cả ta, ắt phải giết người đoạt bảo, lại không muốn cho người ta bộ mặt thật, trong hình thế này ta lại không âm độc bằng bọn chúng." Nghĩ đến đây bất giác trong lòng có chút hối hận, tự trách mình sao lại rầm rầm rộ rộ đến đây, ngày sau nếu chuyện này bại lộ trên võ lâm thì người đầu tiên bị cười chê chính là Phong Phi Tinh hắn. Nghĩ vậy, không khỏi tự nhủ : "Dù sao ta cũng đã thành một kẻ gian ác, chi bằng ta ác cho đến cùng, chỉ cần đoạt được Dị Phật Tâm Kinh của sư muội, học được thần công, lúc đó có ác hơn nữa thì cũng có ai dám nói gì về ta ?" Vì thế, hắn cười nói : "Chư vị sư đệ đã không muốn hiện thân với bộ mặt thật, lại còn thay đổi cả giọng nói, thế thì ngu huynh đành gánh lấy cái tội danh thảm sát đồng môn vậy, ngày sau có người truy cứu sự việc hôm nay, bọn ngươi cứ đổ hết lên người ta là được rồi. Trước mắt, kẻ thủ ác ta phải ra tay đây." Một gã bịt mặt cười nói : "Đại sư huynh tâm kế tốt thật, muốn che mắt bọn ta như trẻ lên ba à. Trong thiên hạ có ai không biết sáu người chúng ta là cô nhi được sư phụ thu dưỡng, như nay sư phụ đã chết, chồng của sư muội cũng đã táng mệnh, hôm nay ngươi giết cô ấy rồi, ngày sau ai vì cô ấy ra mặt ?" Nghe ngữ khí của gã, hôm nay Phong Hồng Nguyệt tất phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Một gã bịt mặt khác đứng nghiêng người sang một bên, trầm giọng nói : "Nếu muốn động đến tiểu sư muội thì phải nhảy qua xác chết bọn ta !" Nói xong, chân trái nhấc lên, điểm một cái đã đứng chắn trước mặt Phong Hồng Nguyệt. Phong Hồng Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn gã, dường như muốn nhìn xem hắn là vị sư huynh nào.