Ngày ấy, tôi và "người ta" quen nhau trong một buổi tan trường và mắc mưa - cũng cơn mưa đầu mùa hạ. Chúng tôi học chung trường nhưng anh ấy ban A còn tôi ban B. Chúng tôi kết bạn với nhau được một năm, để kỷ niêm ngày quen nhau nhân dịp cơn mưa đầu mùa chúng tôi đã dầm mưa đi hết đường phố Sài Gòn và rồi con tim chúng tôi cũng chung một nhịp đập. Anh bảo rằng anh yêu tôi. Cả hai cùng ướt như chuột lội và lạnh run lập cập nhưng ai dám bảo chúng tôi lạnh? Trong mỗi con người chúng tôi lúc đó ấm hơn bao giờ hết, bởi vì ngọn lửa yêu đương đang sưởi ấm tâm hồn. Từ hôm đó, tôi yêu mưa hơn trước. tôi có thể đứng hàng giờ ngắm mưa mà không hề biết chán, trong lòng thấy vui tươi, hạnh phúc cho dù lúc mưa bầu trời có u ám bao nhiêu.

Rồi hai năm sau cũng mùa mưa, anh ra đi trong một chiều mưa lớn, để lại cho tôi bầu trời ngập nước. Tôi lang thang giữa thành phố Sài Gòn, nước mắt cùng nước mưa đua nhau chảy ướt khuôn mặt tôi. Các bạn đã nếm mùi đau khổ của sự mất mát tinh thần chưa, đau đớn lắm! Còn ai nữa để tôi được san sẻ những cảm xúc về mưa. Mưa! Không còn là nguồn hạnh phúc nữa rồi, mất hết những tiếng cười trong mưa. Tôi vẫn đứng hàng giờ ngắm mưa rơi nhưng không phải để tận hưởng hạnh phúc mà là cho cái lạnh, nỗi đau khổ thấm vào da thịt...

Giờ đây mỗi lần thành phố bước vào mùa mưa, tôi vẫn thấy bâng khuâng. Và quá khứ lại hiện ra vui tươi, thương nhớ, đau khổ... Tất cả tình cảm hòa nhập lại thành một thứ cảm xúc khó tả. Tôi muốn khóc mỗi khi mưa tới nhưng không lý giải được tại sao mình lại khóc.

Mưa làm cho con người trẻ lại, nhớ lại quá khứ và mơ tưởng đến tương lai. Gợi cho mỗi chúng ta bao kỷ niệm: hạnh phúc có, đau thương có. Đôi khi lại làm cho chúng ta không nghĩ gì cả, đầu óc không còn một chút vướng bận, lo âu buồn phiền, chỉ nhìn mưa biết là mưa đang rơi mà thôi, đó là lúc hồn ta cũng thành những giọt mưa rơi tí tách.

Tôi đã hưởng bao mùa mưa trong đời rồi, hình ảnh người xưa cũng mờ dần theo năm tháng. Nhưng mỗi lần mưa tới, trong tôi vẫn còn những tình cảm đó, những cảm xúc bâng khuâng kỳ lạ đó, tôi vẫn muốn khóc khi mưa, vẫn đi dạo, và hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Tôi yêu mưa, vì đó là tất cả kỷ niệm của tôi, là hương vị đầu tiên khi tôi bước vào đời.

Hết