Chương 1
Trúc lúp xúp chạy theo Hiền trách nhẹ:- Sao anh đi nhanh quá vậy!".Hiền đi chậm lại quàng tay qua bờ vai cô. Hơi ấm từ thân thể người đàn ông đang truyền sang. Cô rùng mình, cảm giác lâng lâng khó tả.Sau một cuộc hành trình dài mấy tiếng đồng hồ để đến nơi đây, giờ mới hoàn hồn vững tâm trở lại. Thật không thể tin được! Đây chả phải ước mơ của mình đó sao? Được đi bên người yêu giữa không gian tĩnh lặng chỉ có hai người là điều mong mỏi lâu nay. Quen nhau được gần bốn tháng đến hôm nay ước mơ ấy mới thành sự thật.Trúc vừa đi vừa liếc nhìn khuôn mặt Hiền trong ánh sáng nhàn nhạt buổi tinh mơ.Bình minh đang đến trên đồi cát bay. Cát dưới chân trần mát lạnh mịn êm. Những bước đi bỗng trở nên nhẹ tênh phiêu bồng.Đi được một lúc Hiền kêu lên:- Em nhìn phía sau kìa!.Trúc quay đầu lại. Những dấu chân của hai người vẫn còn đó. Chúng xoắn xít bám đuổi tạo một vệt dài ngoằn ngoèo trên mặt cát phẳng lặng mênh mang. Không có chút gió nào nên những vết chân trên cát chưa bị xóa nhòa. Như chợt nhớ ra điều gì Trúc thảng thốt lấy tay rờ rẫm khắp người, ngớ ra buông một tiếng thở dài tiếc rẻ.Hiền ngạc nhiên hỏi:- "Sao em lại thở dài?".Trúc đăm đăm nhìn những vết chân trên cát, lắc đầu nhè nhẹ chứ không trả lời. Thật bực mình! Lúc nãy vui mừng quá đến nỗi quên chi tiết đáng ra phải nhớ này. Cứ mỗi lần được ở bên anh, đầu óc mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn sao ấy! Phải chi mang máy ảnh đi thì giờ đã chớp được hình ảnh hiếm hoi này, những dấu chân kia sẽ được lưu lại trước khi bị cát bụi cuốn đi. Thôi cũng không sao!.Những dấu chân này đã in vào tâm khảm, sẽ mãi mãi lưu lại trong tim mình. Rồi đây khung cảnh này sẽ đương nhiên trở thành kỷ niệm không bao giờ có thể phai mờ. Đây là một trong những khoảnh khắc thăng hoa hạnh phúc nhất của đời mình. Không nên than vãn gì cả! Hãy im lặng đi bên anh. Hãy tận hưởng giây phút này. Đây là dịp để cảm nhận thật sâu thật rõ người đàn ông mình yêu tha thiết.Lớp cát bắt đầu chuyển động nhè nhẹ. Một làn khí lành lạnh lướt qua thổi bay lớp cát mỏng manh phía trên, nhìn xa xa như một tấm lụa mỏng đang là là bám theo gót gió. Mặt cát vàng gợn lên uyển chuyển, những vân cát như những triền sóng uốn éo lượn lờ, Trúc siết chặt hai đầu khăn tắm quấn quanh mình để không bị thả bùng theo gió.Hình như mặt cát đang bập bềnh như muốn trôi đi. Trúc lảo đảo, chới với quay lại ôm chầm lấy Hiền. Nép mình trong vòng tay Hiền Trúc bình tĩnh nhìn biển cát đang biến dạng dưới chân mình.Giọng Hiền trầm ấm thủ thỉ:- “Em không được khỏe phải không? Hay mình đi về phía hàng phi lao rồi trở lại khách sạn ăn tí gì lót lòng rồi còn tắm biển nữa”.Trúc lắc đầu nghĩ thầm về khách sạn, tắm biển sẽ có đông người. Mình muốn nơi nào chỉ còn hai người với nhau. Mình muốn đứng lại nơi đây giữa sa mạc hoang vu này, nép vào lòng người đàn ông mình yêu để có cảm giác được che chở, được nghe nhịp tim đầy sinh lực mạnh mẽ mà mình hằng ngưỡng mộ. Có thể nói ngay, giây phút gặp gỡ đầu tiên mình đã biết đó là người đàn ông của đời mình. Sân bay hôm ấy biết bao nhiêu người sang trọng bề thế, Việt kiều, doanh gia, và biết bao chàng phi công trẻ lượn lờ vậy mà khi anh ấy xuất hiện với một chú chó, ra lệnh cho an ninh hải quan sân bay làm việc bằng những câu ngắn gọn dứt khoát thì dường như thế giới biến mất chỉ còn có một người trước mắt mình. Mình đứng giữa sân bay nhốn nháo quên mất trách nhiệm cần phải làm trước khi máy bay cất cánh, tim đập loạn nhịp. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tiếp viên hàng không mình bị tiếp viên trưởng quở trách vì chểnh mảng công việc. Mình đã thành công khi tìm mọi cách để biết tên tuổi cũng như cách tiếp cận anh. Khi đã nhắm, mình sẽ đeo đuổi mục tiêu cho đến cùng.Thế nhưng chỉ có ngày hôm nay đứng giữa bãi cát mênh mông này, hình như mình mới bắt đầu hiểu đôi chút về người đàn ông của mình.Hiền đứng lặng yên ôm siết lấy Trúc. Một lúc vòng tay đột ngột buông ra. Trúc quay người ngước nhìn theo cánh tay anh chỉ về phía xa. Những dấu chân đã biến mất từ lúc nào. Biển cát không còn dập dềnh lượn sóng. Mặt cát phẳng lì như mặt nước lặng. Những tia nắng mai khiến cát vàng óng ánh dưới chân. Trúc bật lên những tiếng reo vui. Chuỗi cười nghe thật lạ và cũng thật xa xăm.Bỗng gió lướt ào ào. Nắng lên rất nhanh. Trong phút chốc sa mạc không những lại biến dạng mà còn thay màu đổi sắc liên tục tùy theo ánh mặt trời rọi nhiều hay ít. Trúc chạy trên những triền cát trắng xám, vàng nhạt, vàng óng, đỏ nâu tung tăng hớn hở như một đứa trẻ.Hiền chạy thật chậm phía sau say sưa lặng ngắm Trúc. Nãy giờ Hiền cứ ngỡ chiếc khăn khoác đi biển là cái váy vì Trúc đã khéo léo thắt chéo đầu khăn quấn quanh thân thể. Giờ với vài động tác đơn giản cái váy lại trở thành một mảnh vải buông hững hờ để lộ bộ bikini hai mảnh, thấp thoáng những đường cong mềm mại thon thả.Tóc Trúc không búi gọn như mọi khi mà để xõa khiến khi Trúc quay lại nhìn anh cười, nét mặt thấp thoáng sau làn tóc rối, Hiền bỗng thấy lòng rạo rực xao động:“Ôi Trúc ơi em đẹp đến phát điên lên được! Vừa đẹp lại vừa điệu đà thời trang, còn anh đúng là “quê một cục”.Những mảng màu trắng ngà, vàng óng, đỏ gạch cua, khói xám trên chiếc khăn tắm vô tình bỗng trùng với màu cát, chúng biến đổi hòa trộn với nhau. Làn tóc dài chập chờn. Trúc đang chạy theo hướng mặt trời. Hiền ngỡ rằng mình đang nhìn thấy sắc cầu vòng sáng ngời trên đồi cát. Cầu vòng buổi bình minh hay chiếc áo tắm?. Anh mỉm cười lấy đà phóng thật nhanh bám theo.