Tập 1

Nắng Sài Gòn thật gay gắt, làm cho Dạ Thảo và Thu An mồ hôi nhễ nhại.

Dạ Thảo đưa tay quẹt mồ hôi đọng trên trán và than thở:

– Nắng quá!

Thu An cười toe toét:

– Tại bạn đó!

Dạ Thảo tròn mắt ngạc nhiên:

– Sao An nói là tại mình!

Thu An giải thích:

– Thì mấy lần hè trước, chỉ có mình An nên khí hậu tuy là mùa hè, nhưng rất dễ chịu.

Dạ Thảo trề môi:

– Thôi, đừng đứng đó mà dẻo mồm lại đằng bóng cây kia mà đứng. An đứng một chút nữa trở thành cột nhà cháy cho mà xem.

Thu An cho xe nổ máy chạy đến bóng cây bàng bên lề đường. An nhe răng cười:

– Nắng bao nhiêu cũng được, đen bao nhiêu cũng chẳng sợ, miễn làm sao bán hết hàng là được. À, mà Thảo nè! Chúng mình bán chỉ còn năm gói hàng nữa là hết rồi!

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Thu An, Dạ Thảo mỉm cười ôm vai bạn:

– Thu An! Bán hết hàng, hôm nay chúng mình lời được bao nhiêu?

Thu An giơ hai ngón tay lên trước mặt Dạ Thảo:

– Hai trăm ngàn đó! Có thích không?

Dạ Thảo gật đầu:

– Thích thật! Lần đầu tiên mình kiếm được tiền.

Thu An hỏi:

– Ủa! Dạ Thảo cũng kẹt tiền sao mà không không chịu về nhà?

Dạ Thảo mỉm cười:

– Mình muốn kiếm tiền tự nuôi lấy mình. À, thôi chúng mình đi bán.

Thu An cười:

– Đi! Hay ngày mai tụi mình lấy nhiều hàng thêm một tí nữa.

Dạ Thảo:

– Ừ! Vậy mình tranh thủ bán hết, về nhà nghỉ sớm, để dưỡng sức ngày mai đi bán.

– Ừ.

Thu An nổ máy xe:

– Dạ Thảo lên xe!

Dạ Thảo và Thu An ghé vào một hàng nước. Thu An nói:

– Dạ Thảo vào mời khách xem người ta có mua không?

Dạ Thảo cười:

– Được! Để mình thử! Vào quán không biết có làm phiền người ta không?

Dạ Thảo mạnh dạn bước vào quán, cô tiến lại gần một bàn toàn phụ nữ. Cô cúi đầu:

– Chào các chị! Các chị cho em xin vài phút.

Tiếng cười nói im bặt. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Có một người trong đám hỏi:

– Em muốn gì?

Dạ Thảo cầm gói hàng trên tay:

– Dạ, em muốn giới thiệu với các chị, đây là hàng cao cấp của công ty. Các chị dùng sẽ có làn da trắng mịn.

Các phụ nữ tranh nhau xem. Chỉ mặc áo hồng cầm lên nói:

– Ừ. Mình cũng có nghe nhỏ bạn nó nói sản phẩm này chất lượng lắm!

Thế là mọi người đồng ý mua hết năm gói hàng còn lại. Dạ Thảo miệng rối rít:

– Cám ơn các chị! Cám ơn các chị! Em chào tạm biệt!

– Chào cô gái xinh đẹp!

Dạ Thảo rời quán với vẻ mặt hớn hở. Thu An thấy Dạ Thảo, liền hỏi:

– Ê! Bộ bán hết rồi hả? Sao nhanh vậy?

Dạ Thảo vênh mặt:

– Chị này không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì việc gì mà chẳng xong!

Thu An trề môi:

– Chảnh quá đi thôi, chừa cho người ta chảnh với.

Dạ Thảo lên xe, cô nói:

– Về!

Thu An vui vẻ:

– Vui thật!

Dạ Thảo cười:

– Tao hên, vào gặp các bà, có bà biết chất lương của hàng này, nên vừa giới thiệu xong là các bà đồng tình mua ngay.

Thu An:

– Ừ. Phải công nhận là Dạ Thảo có duyên với mua bán thật. Vậy sau này mở công ty để kinh doanh đi.

Dạ Thảo cười ngất:

– Trời đất! Bộ mày nói mở công ty giống như đi chợ hả? Tiền đâu?

Thu An mỉm cười trêu:

– Thì mày ráng kiếm chồng giàu, để nhờ nhà chồng hỗ trợ kinh tế!

Dạ Thảo thụi tay vào hông bạn:

– Ừ. Ngồi đó mà chờ thời đi em! Thôi, không nói việc đó nữa. Hai đứa mình giao tiền xong, đi chợ mua cái gì ngon ngon về nấu một bữa ra trò xem!

Thu An đồng tình:

– Được thôi! Hai đứa mình mua cá lóc về nấu canh chua và tép về rim nhen.

– OK! Lâu rồi không được ăn canh chua cá lóc chắc là ngon lắm đây.

Dạ Thảo và Thu An về nhà trọ, nhà trọ của hai cô ở trong hẻm nhỏ nhưng tương đối sạch sẽ và đặc biệt là bà chủ nhà rất tốt bụng. Bà chủ nhà vừa thấy Dạ Thảo và Thu An, liền hỏi:

– Ủa! Hôm nay các cô bán hết hàng sớm vậy?

Dạ Thảo cười đáp:

– Dạ!

Thu An cười:

– Hôm nay, tụi cháu làm cơm với món canh chua cá lóc và tép rim. Bác Tám đừng có nấu cơm nghen, ăn chung với tụi cháu cho vui.

Bà chủ nhà cười hiền lành:

– Ừ! Nhưng mà hai cô xài vừa vừa thôi, còn để dành tiền mà học hành nữa!

Dạ Thảo và Thu An đồng thanh:

– Bác Tám đừng lo! Lâu lâu khao bác một bữa mà.

Bà Tám:

– Vậy thì bác cháu ta cùng làm!

– Dạ!

Thu An và Dạ Thảo soạn đồ trong giỏ ra và đặt vào rổ. Bà Tám bảo:

– Để bác làm cá lóc.

Dạ Thảo gãi đầu:

– Bác Tám làm cá, chứ tụi con làm cá, chắc nấu canh xong, bác chẳng dám ăn đâu.

Bà Tám cười ngất:

– Giờ các cô hư hết, người bán đều làm sẵn, nên các cô chẳng biết làm một con cá như thế nào.

Thu An cười hì hì:

– Tụi con mà có chồng chắc bà mẹ chồng đuổi đi lẹ, phải không bác Tám?

Bà Tám dễ dãi:

– Ối! Mỗi thời đại mỗi khác. Giờ mà kiếm dâu như ngày xưa đủ đức tính công, dung, ngôn, hạnh thì làm sao được.

Thu An cười:

– Bác Tám thật hiểu bọn con, ngày nào tụi con cũng rong ở ngoài đường thì làm sao mà công, dung cho được!

Bà Tám thắc mắc:

– Tại sao?

Thu An giải thích:

– Đi rong ngoài đường thì con chẳng biết nấu ăn, đi ngoài đường thì nắng sẽ làm da tụi con đen cháy, thì mất đẹp, dung nhan sẽ tàn tạ.

Bà Tám cười ngất trước lời giải thích của Thu An:

– Nhưng bác thấy dung nhan hai đứa vẫn xinh đẹp kia mà! Nước da của hai đứa rất trắng trẻo, mịn màng.

Thu An xua tay:

– Chỉ có Dạ Thảo, chứ con thì đen thui!

Dạ Thảo nói:

– Thu An tuy da trắng không bằng con, nhưng lại rất có duyên trong ăn nói, phải không bác Tám?

Bà Tám:

– Hóa ra, hai cô đang khen lẫn nhau đấy à?

Thu An và Dạ Thảo nhanh miệng:

– Dạ, đâu có! Tụi con ...

Bà Tám bưng nồi nước đặt con cá vô nồi.

– Dạ Thảo bắt nồi nước lên bếp đi con!

– Dạ.

Bà Tám bảo:

– Con bỏ vắt me vào nồi luôn!

Thu An xắt bạc hà, nhặt những cọng rau nhút thật non. Cô nhìn bà Tám:

– Hôm nay, ăn cơm chắc ngon lắm đây. Con thèm lắm, bác Tám ơi!

Dạ Thảo gọi:

– Bác Tám nếm giùm nồi canh giúp con đi!

– Ờ, để bác vào! Thu An, con xắt hết bạc hà rồi mang vào bếp cho bác.

– Dạ!

Bà Tám bảo:

– Thảo. Con bắc nồi tép rim sang bếp bên kia. Con nấu thử xem.

Dạ Thảo cười:

– Có bác Tám hướng dẫn thì chắc chắn con sẽ nấu được thôi.

Thức ăn đã nấu xong, mọi người dọn lên bàn. Dạ Thảo nói:

– Mời bác Tám dùng cơm!

Bà Tám ngồi vào ghế:

– Hai con cũng ngồi xuống đi!

Dạ Thảo và Thu An ngồi xuống. Thu An cười thật tươi:

– Ngon quá!

Cả ba người ăn thật ngon lành. Thu An và Dạ Thảo luôn miệng khen:

– Ngon quá!

Bà Tám cười:

– Ăn đi! Hai đứa cứ khen hoài, bác ăn hết bây giờ.

Cả hai cùng cười, họ ăn đến thật no.

Ăn xong, Thu An ôm bụng:

– No quá!

Dạ Thảo nhăn mặt:

– Ăn cho dữ, giờ lại than thở. Bây giờ lại còn muốn nằm nữa. Ngồi dậy đi!

Thu An cười:

– Mệt quá! Mình thèm nằm quá!

Dạ Thảo chống tay lên cằm:

– Tùy! An muốn thành con heo ú thì cứ nằm xuống đi!

An nhìn Dạ Thảo:

– Bạn hay thật, ăn uống điều độ, hèn chi bạn có thân hình thật đẹp.

Dạ Thảo nhìn Thu An:

– Từ đây về sau. Thảo phải kiểm tra chế độ ăn của An.

Thu An chắp tay xá xá:

– Đừng! Cứ để mình, cắt phần ăn của tớ là không được.

Dạ Thảo gằn giọng:

– Thế An muốn mình đẹp hay xấu.

Thu An ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

– Thôi! Mình chẳng cần đẹp. Ăn cho sướng cái miệng.

Dạ Thảo dí tay lên trán bạn:

– Đừng hòng!

Thu An định nằm xuống, nhưng Dạ Thảo kéo dậy:

– Không được, một tiếng nữa mới được nằm!

Thu An biết Dạ Thảo sẽ không cho cô nằm, nên đứng dậy ra ngoài hành lang đi đi, lại lại. Dạ Thảo mỉm cười nhìn bạn. Nhưng chỉ mới ba mươi phút thì Thu An đã đi vào. Cô cười:

– Mình nằm nghen.

Dạ Thảo định ngăn lại, nhưng Thu An nói:

– Mình xin cậu, suốt ngày đi rong ngoài đường, giờ mình thèm nằm lắm.

Dạ Thảo kéo dài giọng:

– Được rồi! Nằm đi, nếu thành con heo ú thì đừng có than thở nghen!

Thu An xua tay:

– Ừ, ừ. Chẳng than đâu!

Thu An nhắm mắt lại. Dạ Thảo thì đi tới đi lui trong phòng. Cô dừng lại hỏi:

– Thu An ngủ chưa?

Chưa đầy mười phút, Thu An đã ngủ say. Dạ Thảo ngồi xuống, cô buông mùng xuống và tấn mùng. Dạ Thảo cũng nằm xuống cạnh Thu An. Cô nằm thật lâu, mới đi vào giấc ngủ.

...

Thu An và Dạ Thảo được người quản lý công ty Thịnh rất ưu ái. Người quản lý:

– Hai cô gái gái xinh đẹp! Hôm nay, hai cô nhận bao nhiêu hàng?

Thu An ngước nhìn quản lý và nhoẻn miệng cười để lấy lòng:

– Quản lý cho chúng em số lượng giống như hôm qua.

Người quản lý liếc mắt đẩy đưa:

– Hai cô xinh quá, nên bán nhiều hơn những người khác.

Dạ Thảo ngọt ngào nói:

– Đâu có! Chúng em nhờ có người quản lý tốt, lại đẹp trai nữa. Chúng em bán đắt là nhờ duyên của anh đấy chứ.

Người quản lý mắt sáng lên:

– Dạ Thảo thật biết nói chuyện, làm anh mát cả ruột.

Thu An nháy mắt với Dạ Thảo:

– Anh quản lý ơi! Cho chúng em hàng lẹ đi.

– Được rồi, để anh lấy hàng.

Dạ Thảo và Thu An sắp hàng vào giỏ, hai cô nháy mắt với người quản lý:

– Chào anh quản lý đẹp trai, chúng em đi!

Người quản lý nhìn theo bóng hai cô. Thu An cười khúc khích:

– Hắn ta đang nhìn theo chúng mình kìa.

Bỗng nhiên, Dạ Thảo quay lại và nói:

– Chào anh quản lý!

Thu An và Dạ Thảo vẫy vẫy tay. Khuất bóng người quản lý, Thu An cười xòa:

– Đồ quỷ! Mày làm ông ta chết mất!

Dạ Thảo nhăn mặt:

– Ông già mà còn dê, tao làm cho ông ta điên đảo luôn.

Thu An ôm bụng:

– Tao thấy ông ta nhìn theo chúng mình, con mắt chẳng chớp. Thật là già dịch!

Dạ Thảo nói:

– Chừng nào nghỉ bán, mình trêu ông ta một bữa.

Thu An gạt phăng đi:

– Thôi đi bà, để tôi còn làm ăn, bộ Thảo định bán hết hè thì nghỉ à?

Dạ Thảo lừng khừng:

– Cũng chưa biết nữa.

Thu An cười khẩy:

– Nếu vậy thì không nên đắc tội với anh chàng quản lý xinh đẹp.

Dạ Thảo gật đầu:

– Ừ! Vậy bây giờ chúng ta phải đi bán thôi!

– Đi bán!

Dạ Thảo và Thu An đi khắp ngõ ngách. Thu An xoa xoa bắp chân:

– Mỏi quá!

Dạ Thảo đếm những gói hàng còn lại trong giỏ:

– Còn mười gói hàn nữa.

Thu An than thở:

– Hôm nay, bán chậm quá, đến giờ mà còn tới mười gói hàng.

Dạ Thảo đứng:

– Chúng mình tranh thủ đi bán. Sắp bốn giờ rồi.

Thu An uể oải đứng lên. Thu An và Dạ Thảo đến gõ cửa từng nhà. Chủ nhà mở cửa nhưng đều lắc đầu. Dạ Thảo lau mồ hôi trên trán:

– Không lẽ tụi mình còn mười gói hàng này không bán được?

Thu An mặt buồn thiu:

– Ừ. Chỉ còn ba mươi phút nữa là phải quay về rồi!

Dạ Thảo hối:

– Hay chúng ta lại đằng kia kìa! Chỗ đó không biết có gì rất đông.

Cả hai rảo nhanh đến. Mọi người đang ngồi tán gẫu với nhau. Thu An vội mời mọc:

– Các cô các dì ơi, các dì xem sản phẩm này sẽ giúp các dì, các cô trở nên đẹp hơn.

Dạ Thảo:

– Đúng vậy! Các dì các cô xem thử đi, chúng tôi chỉ bán theo giá gốc. Rất hiếm khi mọi người được dịp như thế này.

Mọi người xúm lại xem hàng. Có người hỏi:

– Bao nhiêu một gói vậy, các cô?

– Dạ thưa cô, chỉ có một trăm năm mươi ngàn đồng thôi ạ.

Dạ Thảo nhỏ nhẹ:

– Các cô, các dì chỉ tốn có một trăm năm mươi ngàn đồng mà ngược lại các cô, các dì sẽ có một làn da tuyệt đẹp.

Cô mặc áo bông trẻ nhất nói:

– Có thật không đấy?

Thu An mau miệng:

– Thật! Sau ba tháng, tụi tôi trở lại để mời tiếp sản phẩm, chứ đâu phải không quay lại.

– Các cô nói thật đấy chứ?

– Dạ thật!

Chị mặc áo trắng cười:

– Tôi mua một gói.

– Ừ! Mình mua xài thử xem. Mỗi người một gói.

Dạ Thảo và Thu An miệng rối rít:

– Cám ơn các cô, các dì!

– Cám ơn các cô, các dì!

Dạ Thảo và Thu An nhìn đồng hồ. Thảo chép miệng:

– Đến giờ rồi, phải về thôi!

– Chúng tôi chào các cô, các dì. Hẹn gặp lại.

Mọi người vẫy tay chào:

– Chào các cô!

Thu An cười hề hề:

– Thế là chỉ còn ba gói hàng. Thật hú hồn.

Dạ Thảo ôm lấy eo bạn:

– Vậy là quá tốt. Mình cứ ngỡ là sẽ mang về mười gói.

Vừa về đến công ty, đã gặp người quản lý:

– Sao hai cô hôm nay về tối vậy?

Dạ Thảo nở nụ cười duyên:

– Tụi em làm cho quản lý phải chờ. Em xin lỗi nghen.

Người quản lý liếc mắt đong đưa:

– Chờ hai em bao lâu cũng được, nhưng hai em đừng gọi quản lý này, quản lý nọ nghe xa cách lắm.

Thu An cười lúng liếng:

– Vậy tụi em gọi quản lý bằng gì?

Người quản lý cười híp mi:

– Thì hai em gọi anh hay anh Hùng cũng được.

Dạ Thảo giọng đẩy đưa:

– Nếu quản lý cho phép, em sẽ gọi là anh Hùng. Anh Hùng ơi, cho em gởi lại ba gói hàng.

Người quản lý ôm ngực:

– Nghe sao ngọt ngào quá! Anh sẽ cất ngay.

Người quản lý cất ba gói hàng. Thu An giao tiền:

– Anh Hùng đếm tiền đi anh.

Người quản lý cầm xấp tiền:

– Anh không cần đếm, anh tin tưởng hai em.

Dạ Thảo lắc đầu:

– Không được, anh phải đếm. Anh không nghe ông bà ta nói:

Tình cảm là chín, nhưng tiền bạc đến mười lận.

Người quản lý cười:

– Được, được để anh đếm.

Người quản lý đếm:

– Được rồi! Đủ!

Thu An:

– Vậy tụi em về!

Dạ Thảo:

– Chào anh Hùng xinh đẹp.

Người quản lý năn nỉ:

– Ở lại nói chuyện với anh một tí nữa đi.

Thu An giả vờ nắm tay người quản lý, làm cho anh ta sướng chết đi được.

Thu An đưa đẩy:

– Thôi, tụi em cám ơn anh Hùng. Giờ tụi em phải về. Ngày mai, tụi em đến sớm lấy hàng.

Thu An cười và chào tạm biệt. Dạ Thảo che miệng cố nén cười:

– Lúc này, Thu An cũng ghê gớm thật!

Thu An nhíu mày:

– Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn! Cái ông quản lý đó già rồi mà còn mê cỏ non!

Dạ Thảo bật cười:

– Nhờ vậy mà mình mới dễ thở.

Thu An cười theo bạn:

– Cám ơn ông trời đã tạo ra những người như thế.

Dạ Thảo và Thu An cùng vào căn gác trọ của mình sau một ngày lao động.

Thu An và Dạ Thảo đang ngồi đếm tiền Thu An cười hả hê:

– Không ngờ hè này chúng mình gặt hái thật khả quan. Thích thật!

Dạ Thảo cười:

– Nhờ có Thảo đấy!

Thu An gật gật đầu:

– Ừ! Mà có Thảo, tiền nhiều gấp ba lần rưỡi An kiếm được.

Dạ Thảo hểnh mũi:

– Nói có quá không vậy?

Thu An nghiêm mặt:

– Thật đấy! Mà thôi, đừng nói nữa, đếm đi coi được bao nhiêu.

Dạ Thảo và Thu An đếm tiền. Thảo hỏi:

– Tất cả được bao nhiêu.

An mỉm cười:

– Được tám triệu đồng!

Thu An nhảy cẫng lên ôm lấy Dạ Thảo. Thu An hét lên:

– Mỗi đứa sẽ được bốn triệu đồng. Chúng mình có thể đi thực tập thoải mái rồi.

Dạ Thảo cười:

– Thích thật! Mình không ngờ, chúng ta được nhiều tiền đến thế.

Thu An chống tay lên cằm nhìn Dạ Thảo, thì thào nói:

– Thảo này! Chúng mình đi sắm mỗi đứa một bộ đồ nghen.

– Ừ!

– Nhưng một bộ đồ phải thật đẹp đấy nhé.

– Hứ! An lúc này diện ghê hén! Nhưng phải mua ba bộ mới được.

Thu An cười lắc đầu:

– Không được! Mình phải gởi về nhà hai triệu.

Dạ Thảo ôm bạn:

– Mình sẽ mua tặng bạn.

Thu An lắc đầu lia lịa:

– Đâu được! Thảo cũng cực khổ lắm mới làm ra tiền.

Dạ Thảo nắm tay Thu An:

– Nhưng mình không cần gửi về nhà.

Thu An:

– Cũng không được!

Dạ Thảo cười:

– Ừ! Vậy thì An mua một bộ, mình sẽ tặng An một bộ, được chưa? Không được từ chối!

– Nhưng không được đắt quá.

– Được rồi! Đi chợ được chưa?

Cả hai cùng đi chợ. Thu An thấy cái gì lạ mắt, cô cũng trầm trồ:

– Đẹp quá!

Dạ Thảo dừng lại cửa hàng quần áo:

– Chúng mình vào đây!

Dạ Thảo và Thu An chọn lựa một lúc. Cả hai chọn cho mình hai bộ. Thu An thử đồ. Cô đứng trước gương ngắm nghía và hỏi:

– Dạ Thảo! Thảo xem mình mặc đồ này có đẹp không?

Dạ Thảo đưa ngón tay cái lên cao:

– Tuyệt!

Thu An hỏi:

– Dạ Thảo chọn xong chưa?

Dạ Thảo giơ đồ lên:

– Đây này! Mình vào thử đây!

Thu An đang cố tìm cho mình một bộ nữa. Dạ Thảo trở ra với bộ đồ mới, Thu An trố mắt:

– Dạ Thảo đẹp quá!

Tiếng Thu An nói to làm cho một anh chàng đứng gần đó giật mình và quay lại nhìn Dạ Thảo. Anh chàng nở nụ cười làm cho Dạ Thảo đỏ mặt và quay đi.

Thu An vội bịt miệng lại, Dạ Thảo:

– Reo gì mà to lắm thế!

Thu An nheo mắt và hích vai mình vào vai Thảo:

– Đẹp thì phải để cho người ta ngắm chứ!

Dạ Thảo:

– Đồ quỷ! Làm người ta ngượng muốn chết.

Thu An nhỏ giọng:

– Mà anh chàng đó khá đẹp trai đấy chứ!

Dạ Thảo thụi tay vào bụng Thu An:

– Ở đó mà léo nhéo!

Dạ Thảo bỏ vào phòng thay lại quần áo. Cô bảo chị bán hàng gói quần áo lại rồi bỏ đi. Thu An vội vàng đi theo:

– Thảo! Dạ Thảo!

Thảo lặng thinh, Thu An cười hì hì:

– Giận hả!

Dạ Thảo lại vẫn lặng thinh:

– Thôi mà, đừng giận, để An đền cho. Đừng có giận nữa mà!

Nhìn vẻ mặt của Thu An, Thảo không nhịn được nên phì cười. Thu An nụ cười lại nở trên môi:

– Thế là hết giận rồi hén!

Dạ Thảo:

– An mà giận bao giờ. Đi! Đi đến hàng ăn uống đi. Mình đói quá rồi!

Thu An ôm bụng:

– Ừ! Hồi nãy giờ, bụng mình cứ kêu hoài.

Cả hai kéo nhau đến hàng ăn uống và họ còn mua vài thứ nữa rồi mới chịu ra về.

Vào đến cổng thì gặp bà Tám, bà mỉm cười:

– Hai đứa làm gì mà hớn hở thế?

Dạ Thảo đặt vào tay bà Tám gói quà:

– Tụi con biếu bác Tám ăn lấy thảo với tụi con.

Bà Tám nhận gói quà:

– Bác cám ơn! Bác có nấu vài món, hai đứa đừng có nấu cơm, lát nữa qua ăn với bác cho vui.

Thu An vỗ tay:

– Hay quá! Lại được ăn ngon rồi.

Bà Tám mỉm cười:

– Hai đứa vào đi, bác đi công việc một tí.

– Dạ!

Dạ Thảo và Thu An về phòng. Vừa về, Thu An đã gieo mình lên giường và than:

– Mệt quá!

Dạ Thảo cũng nằm xuống cạnh bạn. Thảo nhắm mắt lại:

– Đi có một tí mà mệt thật.

Thu An nằm im một tí rồi lên tiếng:

– Ê, Thảo! Ngày mốt là tụi mình đi thực tập rồi. Lại ở tận miền Tây. Lần này, phải ghé nhà Thảo mới được.

Dạ Thảo lắc đầu:

– Nhà Thảo ở miền Tây, nhưng chúng ta thực tập ở tỉnh Tiền Giang giáp ranh với thành phố mà. Từ đó đến nhà Thảo còn xa lắm.

– Hứ! Chưa gì mà đã từ chối rồi!

Dạ Thảo đưa tay vuốt vuốt bờ vai của Thu An:

– Đừng giận! Dịp khác, mình sẽ dẫn Thu An về nhà mình chơi mà!

Thu An nhoẻn miệng cười:

– Ừ. Thì dịp khác vậy.

Nằm im lặng cũng khá lâu rồi Dạ Thảo nói tiếp:

– An này! Ai hỏi, An đừng nói với tụi nó mình ở miền Tây nghen!

An ngạc nhiên:

– Ủa! Sao vậy?

Giọng Thảo buồn buồn:

– Lúc này, nhà mình có chuyện buồn nên không muốn các bạn về nhà mình.

Thu An giọng quan tâm:

– Chuyện gì vậy, kể cho mình nghe đi!

– Chưa thích. An đừng hỏi nữa.

Thu An đăm đăm nhìn bạn. Dạ Thảo quay mặt đi:

– Mình buồn ngủ quá. Mình ngủ đây.

Thu An biết tính Dạ Thảo. Thảo tuy rất cởi mở nhưng khi cô đã quyết giữ bí mật thì có cạy miệng cô cũng không nói. Thu An chỉ biết nhìn bạn với bao nhiêu câu hỏi diễn ra trong đầu.

Ngày lên đường đi thực tập đã đến, sân trường đại học hôm nay thật nhộn nhịp. Dạ Thảo và Thu An cùng nhóm một do thầy Thành hướng dẫn. Nghe đến tên thầy là mọi người le lưỡi. Giọng của Nam lo lắng:

– Phen này, tụi mình chết vì thầy Thành.

Cả bọn nháo nhào lên:

– Tụi mình phải cẩn thận nhen, ông ấy nổi tiếng là sát thủ đó.

Thu An nghe nói mà rợn người:

– Ghê vậy sao?

Tùng tiếp:

– Ừ. Ông ấy không có nương tay đâu, làm sai là ông ấy phê liền vào trong sổ.

Cuối đợt, ông đem ra mổ xẻ.

Thoa xua tay:

– Thôi, Tùng đừng nói nữa, tôi yếu bóng vía lắm.

Mọi người nghe nói vậy, mặt người nào cũng buồn thiu. Bỗng Nam chạy đến reo lên:

– Thầy Thành bận, nên đã thay người khác hướng dẫn đoàn của mình rồi.

– Hoan hô!

Tùng chép miệng:

– Đừng có vội mừng, coi chừng thầy khác còn khó hơn cả thầy Thành.

Thu An chấp tay:

– Lạy trời cho thầy hướng dẫn con dễ một tí để còn nhờ.

Dạ Thảo mỉm cười:

– Ở đó mà lạy trời, lạy đất. Thầy nào cũng vậy mình làm đúng thì thầy khen, còn sai thì thầy phê bình.

Thu An cười hì hì:

– Nhưng mà thầy dễ thì mình an tâm hơn.

Tùng reo to làm cho Dạ Thảo và Thu An quay lại:

– Thầy đến kìa!

Thoa cười:

– Ối! Thầy trẻ quá! Mình chưa thấy thầy bao giờ!

Thu An đứng lên:

– Thầy đâu?

Thoa đưa tay chỉ:

– Đó!

Thu An trố mắt nhìn về phía thầy, nhưng miệng thì réo Dạ Thảo:

– Thảo! Thảo! Đứng lên! Thầy này có phải ...

Dạ Thảo cười:

– Thầy nào mà làm cho Thu An nhà ta lắp ba lắp bắp vậy?

Thu An kéo tay Dạ Thảo:

– Thì đứng lên xem, thầy có phải người ở ...

Dạ Thảo nhìn theo phía tay Thu An. Giờ đến lượt Dạ Thảo giật mình:

– Thầy đó có phải là người mình gặp ở siêu thị ....

Thu An gật đầu:

– Đúng là người đó rồi!

Dạ Thảo:

– Ừ! Đúng rồi!

Thu An rên rỉ:

– Trời ơi! Sao lại là thầy hướng dẫn mình.

Thoa ngạc nhiên hỏi:

– Hai bạn nói gì mà tôi chẳng hiểu.

Thu An cười hì hì và gãi đầu:

– Chẳng có gì. Thầy trẻ quá hén.

Thoa gật đầu:

– Ừ. Thầy trẻ mà còn đẹp trai nữa. Thích thật.

Tùng giơ tay vẫy vẫy và gọi:

– Các bạn đến đây, thầy muốn nói chuyện với chúng ta.

Mọi người tập họp lại quanh thầy. Tiếng thầy thật ấm:

– Chào các bạn! Tôi sẽ thay thầy Thành để cùng các bạn đi thực tập.

Cả bọn hô to:

– Hoan hô thầy!

– À! Mà thầy tên gì?

Nụ cười nở trên môi Hoàng Quân, anh giới thiệu:

– Tôi tên Hoàng Quân! Các bạn đừng gọi tôi là thầy. Tôi chỉ hơn các bạn hai tuổi thôi. Với lại, tôi cũng chưa từng dạy các bạn buổi nào.

Thoa vỗ tay reo:

– Hay quá!

Nam cười:

– Anh Quân giúp đỡ cho tụi em nghen!

Quân không nói gì chỉ mỉm cười. Anh lướt mắt nhìn các sinh viên trong đoàn. Mắt anh dừng lại ở hai cô gái ở phía sau mọi người. Dạ Thảo và Thu An bối rối cúi mặt xuống. Tiếng Quân ra lệnh:

– Chúng ta chuẩn bị lên xe và xuất phát.

Mọi người lên xe với tâm trạng rất vui. Họ cười nói ríu rít.

Xe khởi hành trong tiếng hát. Bỗng mọi người im bặt, Thoa đứng lên đề nghị:

– Tụi em đề nghị anh Hoàng Quân hát.

Hoàng Quân cười nhẹ:

– Nếu các bạn đã đề nghị, tôi đành phải đồng ý.

Tiếng hát Hoàng Quân vang lên, tất cả mọi người trong xe đều phải im lặng lắng nghe. Thu An nói nhỏ:

– Anh ta hát hay thật!

– Ừ!

Thoa nói tiếp:

– Đẹp trai lại hát hay như thế thì chắc có hàng tá con gái chết vì anh ta.

Dạ Thảo:

– Anh ta nhìn kìa!

Thoa và Thu An im lặng. Dạ Thảo mỉm cười nhớ lại lời của Thoa. Cô thầm nghĩ:

“Không biết các cô gái trong đoàn này ai sẽ là người được anh ta chú ý đây”. Nhưng trước tiên là anh đã làm cho cô gái như mình phải yêu thích anh mất rồi”. Cũng như mọi người, cô đang thả hồn vào giọng hát trầm ấm ngọt ngào của Hoàng Quân.

Nhóm sinh viên thực tập tại công ty sản xuất nước ép trái cây để xuất khẩu:

công ty “Tân Hoàn Thành”, tọa lạc trên quốc lộ 1A. Công ty khá đồ sộ. Họ được mọi người tiếp đón rất nồng nhiệt. Hoàng Quân tuy còn rất trẻ nhưng anh tỏ ra rất chững chạc. Anh chào giám đốc:

– Chúng tôi rất cám ơn giám đốc về sự tiếp đón nồng nhiệt này.

Ông Mỹ, tên của giám đốc cũng rất cởi mở:

– Có gì đâu, chúng ta là người đi trước thì giúp các em đi sau là điều tất nhiên rồi.

Hoàng Quân vẫn thái độ khiêm nhường:

– Như thế, chúng tôi rất cần kinh nghiệm của gián đốc truyền lại cho chúng tôi.

Ông Mỹ cười khề khà:

– Được, tôi sẵn lòng nếu tôi biết và ngược lại, các bạn cũng có những điều tốt không được giấu tôi nhé!

Hoàng Quân giọng thân mật:

– Giám đốc lại khiêm nhường rồi. Chúng tôi làm sao mà có kinh nghiệm bằng giám đốc.

Ông Mỹ lắc đầu:

– Các em nói sai rồi. Bây giờ thế hệ của các cậu hơn thế hệ của chúng tôi nhiều lắm. À! Tôi nói không phải sao, cậu em còn rất trẻ mà đã trở thành thầy giáo rồi sao?

Hoàng Quân đỏ mặt, lắc đầu lia lịa:

– Không, tôi chỉ hướng dẫn thay cho thầy, vì thầy bận việc. Giám đốc ...

Ông Mỹ quàng tay qua vai Hoàng Quân, cười ngắt ngang lời nói của anh:

– Thôi, đừng có gọi giám đốc này giám đốc nọ, cứ gọi tôi là anh Mỹ được rồi. Cậu hôm nào rảnh thì cùng tôi đi chơi một bữa.

– Dạ. Hôm nào em sẽ mời anh!

Ông Mỹ đưa tay chỉ dãy phòng trước mặt:

– Đây là phòng của các bạn đấy. Cậu bảo các mọi người vào phòng nghỉ, ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Còn tôi phải đi làm việc đây.

Hoàng Quân gật đầu:

– Cám ơn anh nhiều!

Chờ cho ông Mỹ đi khuất, Hoàng Quân mới ra xe mời mọi người:

– Các bạn vào đi, tùy các bạn muốn chọn phòng nào cũng được, nhưng nên nhớ chọn các phòng phải sát nhau nhé!

Nam cười:

– Anh Quân ơi! Em ở cùng phòng với anh có được không?

Tùng cười:

– Không được! Em ở với anh Quân, chứ Nam ngủ ngáy dữ lắm.

Nam đánh túi bụi vào người Tùng:

– Nói xấu người ta, còn mình thì sao, ngủ nghiến răng nghe mà nổi óc.

Tùng nhe răng cười trừ. Anh đến quàng tay qua vai Nam:

– Thì tối ngủ, nghe mình nghiến răng, ma cỏ chẳng dám đến quấy phá. Vậy hai đứa mình ở cùng nghen.

Nam xô tay Tùng:

– Hứ! Không có việc đó đâu!

Tùng cười:

– Nhớ nhen! Nửa đêm đừng có chạy qua phòng tôi à. Ở đây ma nhiều lắm đấy.

Nam vội nắm lấy tay Tùng:

– Thôi, thôi, tớ bằng lòng ở chung với cậu.

Cả bọn cười ầm lên và reo lên:

– Trời ơi! Nam sợ ma, hèn chi nên mới đòi ở chung với anh Quân.

Nam giận dỗi bỏ đi, Tùng vội chạy theo:

– Đừng giận! Đừng giận! Tớ sẽ ở chung với cậu!

Cả bọn đi theo sau. Thu An cười:

– Nam vậy mà sợ ma sao?

Thoa nhíu mày:

– Ừ. Thông thường con gái mới sợ ma. Đằng này, Nam ...

Dạ Thảo xen vào:

– Con người mà, ai không có nhược điểm, không sợ ma thì cũng sợ cái gì đó, chẳng hạn như sợ sâu, sợ gián ...

Thu An nhìn thẳng vào mặt Dạ Thảo:

– Thế Thảo sợ cái gì?

Thảo ra vẻ bí mật:

– Không nói được. Thôi, về phòng.

Thoa đi theo sau Thu An và Dạ Thảo. Thoa hỏi:

– Thu An và Dạ Thảo, cho mình ở chung phòng với.

Thu An quay mặt lại nhìn Thoa:

– Bộ Thoa cũng sợ ma à?

Thoa giả vờ cố che giấu cái tật sợ ma của mình. Cô cười gượng:

– Đâu có! Tớ thích ở chung phòng với hai cậu cho vui ấy mà.

Dạ Thảo giả vờ như không biết, cô cũng không muốn làm cho Thoa bẽ mặt nên gật đầu:

– Mặt Thoa hớn hở. Thu An có vẻ không thích Thoa ở chung. Nhưng cô không biết nói sao, đành phải đồng ý.

Họ đi tìm phòng, phòng loại ba người chỉ có một phòng duy nhất. Thu An đặt vali xuống, cô xoa tay:

– Tìm mãi mới gặp được phòng. Mệt ơi là mệt.

Thu An ngả người xuống giường. Thoa và Dạ Thảo nhìn quanh. Thoa nói:

– Căn phòng sạch sẽ quá!

Dạ Thảo phân chia:

– Thu An giường đó, Thoa giường này, còn mình giường sau cùng.

Thu An lắc đầu:

– Thôi! Thoa giường này, mình muốn ở gần Dạ Thảo.

Thoa nói:

– Không được! Mình không ở giường ngoài đâu.

Thu An làu bàu:

– Hừ! Bộ sợ ma sao?

Dạ Thảo tặc lưỡi:

– Đừng cãi! Thoa ở giường này đi, mình nằm giường giữa, được chưa?

Dạ Thảo nói như thế, nên cả hai mới im lặng. Họ bắt đầu xếp đồ vào tủ.

Thu An tắm rửa xong, cô lên giường nằm. Dạ Thảo cũng nằm nhắm mắt lại.

Riêng Thoa thì không muốn nằm. Cô vội mở cửa phòng nhìn trước, nhìn sau.

Bỗng phòng sát bên, cửa bật mở, Hoàng Quân xuất hiện, anh nở nụ cười hỏi:

– Thoa ở phòng này à?

Thoa đỏ mặt, lắp bắp:

– Dạ. Anh Quân không nghỉ à?

Hoàng Quân không trả lời mà lại hỏi Thoa:

– Cô định đi đâu?

Thoa còn ngần ngừ, thì Hoàng Quân đã lên tiếng:

– Hay chúng ta ra quán kiếm gì ăn đi, tôi cũng thấy đói lắm.

Lời mời của Hoàng Quân làm Thoa thấy mừng rơn trong bụng. Cô thừ người. Hoàng Quân không thấy Thoa trả lời, liền hỏi lại:

– Thoa! Cô có đi không?

Lúc này, Thoa mới hoàn hồn, mau miệng trả lời:

– Dạ. Em cũng thấy đói. Vậy chúng ta đi.

Thoa đi bên cạnh Hoàng Quân, cô cố làm ra vẻ tự nhiên. Hoàng Quân thì rất tự nhiên và là một người rất galăng. Anh kéo ghế mời cô:

– Thoa! Em ngồi đi!

Thoa nở nụ cười sung sướng:

– Em cám ơn anh.

Hoàng Quân ngồi đối diện. Anh mở menu ra xem rồi đẩy menu đến trước mặt Thoa:

– Em thích gì cứ gọi.

Thoa mỉm cười:

– Em dùng gì cũng được!

Hoàng Quân mau miệng:

– Hay ta dùng cơm sườn nghen? Cơm sườn thì dễ ăn.

Thoa đáp lí nhí:

– Dạ.

Hoàng Quân hỏi thăm:

– Em ở chung phòng với ai?

– Dạ, em ở chung phòng với Thu An và Dạ Thảo.

Hoàng Quân nhíu mày hỏi lại:

– Phải cô thắt bím, mắt to to không?

Thoa gật đầu:

– Dạ, đó là Dạ Thảo.

Cơm mang ra. Cả hai đều im lặng ăn. Thoa muốn hỏi Hoàng Quân rất nhiều điều, nhưng lưỡi cô ríu cả lại. Hoàng Quân ăn một hồi lâu mới hỏi tiếp:

– Em quê ở đâu?

Thoa mỉm cười:

– Em quê ở Bình Dương:

Hoàng Quân cười nhẹ:

– Ở Bình Dương mới xây khu vui chơi Đại Nam rất to.

Bây giờ, Thoa mới lấy được bình tĩnh. Cô ngước nhìn Hoàng Quân:

– Anh đến đó chưa?

Hoàng Quân lắc đầu:

– Chưa!

Thoa nhoẻn miệng cười làm duyên và mời:

– Xong đợt thực tập này, em mời anh và mọi người lên Bình Dương chơi một chuyến.

Hoàng Quân gật đầu:

– Thế thì hay tuyệt!

Thoa cười thật tươi:

– Thế là anh Quân đã hứa với em rồi nhé.

Thoa bắt đầu kể và miêu tả khu du lịch Đại Nam cho Hoàng Quân nghe. Cô miêu tả rất tỉ mĩ. Hoàng Quân thốt lên:

– Nghe em kể làm anh muốn bay ngay đến đó để tham quan.

Thoa mỉm cười thích thú trước lời nói của thầy Quân. Cô tiếp:

– Em chắc chắn khi đến đó, anh Quân sẽ thích ngay thôi.

Họ ăn uống thật vui. Hoàng Quân và Thoa chia tay trong niềm vui. Thoa cười:

– Nếu có dịp, em sẽ kể tiếp chuyện quê em cho anh nghe.

– Vâng! Chúng ta hẹn gặp nhau!

Hoàng Quân về phòng, Thoa cũng đẩy cửa vào Dạ Thảo và Thu An vẫn nằm im trên giường. Thoa nhẹ nhàng đến giường của mình và nằm xuống. Cô không ngủ được, cô cố hình dung khuôn mặt của Hoàng Quân. Cô thầm nói:

“Anh ấy đẹp trai thật” nghĩ đến đó làm Thoa xao xuyến. Cô ước gì Hoàng Quân sẽ là bạch mã của cô. Nghĩ đến đô, cô thấy xấu hổ đỏ rần mặt lên. Cô vùi mặt vào gối, ôm giấc mộng đẹp vào giấc ngủ.

Hôm sau, mọi người bắt đầu ngày thực tập đầu tiên. Hoàng Quân hướng dẫn mọi người tham quan. Anh nói cặn kẽ cách quan sát và viết bài thu hoạch.

Chú ý từng động tác của công nhân, anh nghiêm giọng:

– Các bạn phải chú ý thật kỹ, không nên bỏ sót một thao tác nhỏ nào của công nhân. Bây giờ các anh chị bắt tay vào việc đi.

Các sinh viên bắt đầu tản ra. Mọi người tự tìm cho mình đề tài để nghiên cứu. Ai cũng bắt đầu chăm chú vào công việc. Thoa thì mỉm cười vì cô đã tìm ra nguồn cảm hứng. Thu An cũng vậy. Chỉ có Dạ Thảo là cô chưa tìm ra đề tài nào? Cô đi lang thang hết khu vực này, lại sang khu vực khác. Cô trầm tư suy nghĩ. Bỗng có một người dừng trước mặt cô. Dạ Thảo vội ngẩng đầu lên. Cô lúng túng:

– Thưa thầy?

Và cô đánh rơi cả quyển sổ. Dạ Thảo vội cúi xuống nhặt, nhưng Hoàng Quân nhanh tay hơn, anh nhặt quyển sổ và trao cho Dạ Thảo. Dạ Thảo lí nhí:

– Em cảm ơn thầy!

Hoàng Quân tỏ ra rất quan tâm:

– Dạ Thảo chưa tìm ra đề tài à?

Dạ Thảo tỏ ra rất khổ sở. Cô lắc đầu:

– Dạ chưa! Em cố tìm nhưng chẳng chọn được đề tài nào để viết.

Hoàng Quân cười nhẹ:

– Hay để anh đi cùng với em.

Dạ Thảo lắc đầu nhè nhẹ:

– Dạ thôi! Em sẽ tự đi, không dám làm phiền thầy.

Hoàng Quân nhìn quanh:

– Tất cả các bạn em đã chọn được đề tài rồi, chỉ còn có mình em đấy.

Dạ Thảo gãi đầu khổ sở:

– Dạ, em biết!

Hoàng Quân bước đi vài bước, anh dừng lại và nói:

– Thảo, nếu có gì cần anh giúp thì hãy đến tìm anh nhé.

Dạ Thảo luống cuống:

– Dạ.

Hoàng Quân bỏ đi. Dạ Thảo lén quay lại nhìn sau lưng Hoàng Quân. Cô vội quay lại sợ mọi người nhìn thấy cô đang nhìn Quân. Cô thừ người thì Thu An vỗ nhẹ vào vai Dạ Thảo:

– Nhớ đến anh chàng nào mà ngồi thừ ra đây?

Dạ Thảo giật mình:

– An làm mình hết hồn.

Thu An ngồi xuống cạnh Dạ Thảo:

– Thảo tìm được đề tài chưa? Chắc là đề tài hay đây.

Dạ Thảo mặt buồn thiu:

– Chưa! Sao hôm nay, mình chẳng có ý tưởng gì cả.

Thu An bật cười:

– Đừng có làm bộ. Dạ Thảo mà không có ý tưởng chắc bọn mình ngốc hết quá!

Dạ Thảo xụ mặt:

– Mình nói thật chớ bộ! Rầu muốn chết đây này!

Thu An thấy vẻ mặt Dạ Thảo rầu rầu, nên cô hoảng hốt:

– Bộ thật hả?

– Ừ!

Thu An ôn tồn:

– Đừng lo! Thế nào Thảo cũng chọn được đề tài mà!

– Ừ! Mình cũng mong như vậy. Chứ còn bây giờ mình lo lắm!

Thu An kéo tay Dạ Thảo:

– Đi! Đi!

Dạ Thảo sầu não hỏi:

– Đi đâu?

– Thì cứ đi, đi tham quan hết công ty, nhất định Dạ Thảo sẽ tìm được đề tài mà.

Dạ Thảo đành xuôi theo sự sắp xếp của Thu An. Thu An dắt cô đi tham quan khắp mọi nơi trong công ty. Khi đi ngang qua đám công nhân đang nghĩ ngơi, họ đang bàn tán:

– Ông giám đốc đang đau đầu vì chưa biết làm thế nào pha chế mùi nước khóm, vì khi ép khóm ra, mùi vị không đậm đà.

– Vậy sao?

– Ừ! Tội nghiệp giám đốc lắm. Hàng loạt hàng xuất khẩu nước ép khóm bị trả lại. Họ nói vị thì rất đậm đà nhưng hương khóm thì chưa đạt lắm.

Nghe lời trò chuyện của mọi người, mắt Dạ Thảo sáng lên. Thu An đi trước, bỗng quay lại:

– Ủa! Sao Thảo không đi?

Thảo dẩu môi và nở nụ cười rạng rỡ:

– Mình muốn về phòng nghĩ. Không đi nữa.

Thu An tròn mắt nhìn Dạ Thảo:

– Ê! Bộ tìm được đề tài rồi hả?

Dạ Thảo gật gật đầu:

– Ừm! Mình tìm được đề tài rồi!

Thu An hạ giọng khào khào:

– Đề tài gì vậy?

Dạ Thảo đặt ngón tay lên môi:

– Bí mật!

Thu An làm mặt giận:

– Hứ! Thật đáng ghét! Ai đã đi với Thảo từ nãy giờ.

Dạ Thảo cười làm hòa:

– Đừng giận! Mình chỉ mới có ý tưởng, để mình sắp xếp ý tưởng xong, mình sẽ cho An xem.

Thu An giọng bớt hờn dỗi:

– Nói vậy thì còn nghe được!

Dạ Thảo kéo tay Thu An:

– Mình về!

Vừa đi, Dạ Thảo hỏi Thu An:

– Thu An viết về đề tài gì?

An cười:

– Tiệt trùng chai lọ!

Dạ Thảo khen:

– Thu An chọn đề tài hay thật.

Thu An cười tự hào:

– Lâu lâu giỏi đột xuất ấy mà.

Về đến phòng, Thu An kéo ghế ngồi vào bàn. Cô viết thật say sưa. Dạ Thảo liếc nhìn Thu An, cô vẫn viết. Không muốn phiền bạn, Dạ Thảo đứng lên và rời khỏi phòng. Dạ Thảo đi lang thang trong vườn cây của công ty. Tán cây to tạo những bóng mát và đặc biệt có những làn gió nhẹ làm cho Dạ Thảo thấy dễ chịu. Cô ngồi suy nghĩ cố nhớ lại lời nói của những người công nhân. Dạ Thảo lẩm bẩm:

– Làm sao để cho hương vị của khóm vẫn đậm đà? Ta sẽ cho vào thêm chất gì đây?

Vầng trán của Dạ Thảo nhăn lại. Cố suy nghĩ nhưng chẳng được. Cô nhắm mắt lại để cơ thể thả lỏng. Lòng cô thấy dễ chịu:

– Không nên nóng vội, từ từ rồi ta cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

Dạ Thảo đang thả lỏng. Bỗng có tiếng vang lên:

– Dạ Thảo! Em uống nước đi!

Dạ Thảo giật mình, vội mở mắt. Cô đỏ mặt cúi xuống. Hoàng Quân cười:

– Em uống nước đi! Suy nghĩ gì mà có vẻ căng thẳng thế?

Dạ Thảo cười nhẹ:

– Dạ, đâu có!

Giọng Quân êm đềm:

– Em đã tìm được đề tài chưa?

Dạ Thảo chớp mi và đáp gọn:

– Dạ rồi.

Hoàng Quân giọng nhẹ nhàng:

– Anh chúc mừng em!

Giờ Dạ Thảo mới lấy lại được tự nhiên. Cô nhăn mặt:

– Biết có kết quả tốt không, mà anh lại chúc mừng?

Hoàng Quân giọng tự tin:

– Anh tin tưởng rằng em sẽ làm được, mà còn tốt nữa đấy.

Dạ Thảo lắc đầu:

– Không đâu! Em sợ lắm!

Hoàng Quân động viên:

– Em cứ làm hết sức mình thì sẽ được mà.

Dạ Thảo gật đầu, giọng rất ngây thơ:

– Em cũng cố gắng. Mà nếu em thắc mắc thì anh giúp đỡ em nhé.

– Ừ. Nhưng có đôi lúc anh cũng bí thì chúng ta phải cùng nhau giải quyết.

Dạ Thảo cười để lộ hàm răng trắng đều:

– Anh mà bí thì làm sao em biết được.

Hoàng Quân bật cười:

– Em làm như anh là thánh vậy?

Dạ Thảo giọng tin tưởng:

– Anh Quân giỏi trường mới giữ anh lại. Với lại ...

Hoàng Quân xua tay:

– Đừng nói nữa, em mà nói nữa, mũi anh sẽ vỡ cho xem.

Dạ Thảo và Hoàng Quân nói chuyện phiếm, hai người có lúc cười rộ lên.

Trông họ như đôi bạn thân từ lâu lắm rồi.

Hoàng Quân hết lòng giúp đỡ Dạ Thảo, vì đây là đề tài anh cũng rất thích.

Dạ Thảo hỏi:

– Anh Quân! Em làm thí nghiệm rồi, em thấy hương vị nước khóm chưa đậm đà lắm, em thấy hay là do khâu ép, nước để bên ngoài lâu quá?

Hoàng Quân đăm chiêu:

– Hay chúng ta thử dùng lọ đậy kín sớm hơn một tí có được không?

– Vậy chúng ta làm thử xem.

Dạ Thảo dùng một lọ thủy tinh thật sạch và cô còn cho tiệt trùng trước khi hứng nước ép. Hoàng Quân mỉm cười:

– Ai mà làm việc với em chắc phải thích lắm.

Dạ Thảo ngước nhìn Quân:

– Ủa! Có gì mà thích?

Quân nheo mắt:

– Ở em có nhiều điều bất ngờ lắm!

Dạ Thảo bĩu môi:

– Anh lại ngạo em rồi.

Hoàng Quân nghiêm mặt:

– Anh nói thật đấy.

Dạ Thảo phì cười:

– Chắc thấy chưa có người nào ngốc như em, nên thích hả?

Hoàng Quân nhìn Dạ Thảo:

– Ừ.

Dạ Thảo giậm chân và phụng phịu:

– Anh Quân nói em ngốc, em ghét anh, không thèm chơi với anh nữa.

Hoàng Quân trêu:

– Con gái thật khó hiểu, nói gì cũng chẳng chịu.

Dạ Thảo làm mặt giận và quay mặt đi. Hoàng Quân quay mặt sang cô và làm mặt xấu.

– Hết giận chưa?

Dạ Thảo bật cười:

– Anh Quân thật là đáng ghét.

Hoàng Quân cười:

– Hết giận rồi sao?

Dạ Thảo xua tay:

– Em không giỡn nữa. Anh Quân này!

Hoàng Quân hỏi:

– Dạ Thảo kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hoàng Quân. Cô chớp đôi mắt đẹp:

– Chiếc lọ này, bao lâu mới đem ra thử?

Hoàng Quân nói không cần suy nghĩ:

– Phải sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Dạ Thảo chép miệng:

– Lâu quá!

Hoàng Quân rủ Dạ Thảo:

– Hay chúng ta đi Mỹ Tho về đêm, xem nó đẹp như thế nào?

Dạ Thảo nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ mười bảy giờ. Cô cười:

– Được! Nhưng để em về thay đồ.

Hoàng Quân cười, cởi chiếc áo bảo hộ ra cho Dạ Thảo:

– Đi!

Dạ Thảo ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì, thì Hoàng Quân đã nắm tay kéo cô đi. Dạ Thảo chỉ còn biết tuân theo sự sắp xếp của Hoàng Quân.

Chiếc xe chạy bon bon tiến về thành phố Mỹ Tho. Hàng Quân hét:

– Em có đói không?

Dạ Thảo cười:

– Đói. Hay là ta ghé Trung Lương ăn hủ tiếu nghen. Đây là đặc sản của Mỹ Tho đấy.

Hoàng Quân nói:

– Em rành quá! Em giống như người miền Tây.

Dạ Thảo cười đáp lại:

– Thì anh cứ cho em là người miền Tây đi.

– Được. Vậy người miền Tây hãy đưa khách đi tham quan đi.

– Được. Nhưng xong rồi thì phải thưởng cho em đấy.

Hoàng Quân làm ra vẻ hào phóng:

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp, đừng lo, du khách này sẽ hậu đãi nếu làm du khách hài lòng.

Dạ Thảo ra lệnh:

– Vậy du khách hãy dừng trước nhà hàng “Song Quê”.

Dạ Thảo bảo:

– Anh hãy gởi xe. Em chờ anh ở đây!

Dạ Thảo đang loay hoay xem thực đơn. Cô quay lại thì thấy Hoàng Quân đứng cạnh cô tự lúc nào. Cô mỉm cười:

– Chúng ta vào đi anh.

Hoàng Quân theo sau Dạ Thảo. Dạ Thảo chỉ tay:

– Chúng ta ngồi đằng kia đi.

Cả hai ngồi xuống. Hoàng Quân mở menu ra xem và gọi:

– Anh cho tôi hai tô hủ tiếu đặc biệt! Một ly nước cam và một ly cà phê đá.

Anh bồi quay đi. Hoàng Quân hỏi:

– Em vào nhà hàng này rồi à?

Dạ Thảo cười:

– Dạ có! Anh thấy có thích không, trang trí rất là bắt mắt.

Hoàng Quân cười:

– Em nên chuyển sang làm nghề hướng dẫn viên du lịch đi.

Dạ Thảo cười:

– Em cũng định chuyển nghề đấy!

Hai tô hủ tiếu được bưng lên, bốc khói nghi ngút. Mùi thơm bốc lên. Dạ Thảo đưa mũi hít hít:

– Thơm thật!

Rồi nhìn sang Hoàng Quân:

– Anh trông có ngon không?

Hoàng Quân gật đầu:

– Ngon lắm!

Dạ Thảo lấy khăn giấy lau muổng và đặt vào dĩa của anh. Cô cười:

– Anh lặt rau, bỏ vào tô đi!

Cả hai điều đói nên ăn rất ngon. Dạ Thảo rất tự nhiên:

– Anh Quân có cần gọi thêm bánh hay thịt không?

Hoàng Quân cười:

– Chắc phải gọi thêm chén bánh và thịt quá!

Dạ Thảo ngoắc người phục vụ:

– Bạn cho mình thêm chén bánh và chén thịt.

Hoàng Quân hỏi:

– Ơ! Sao em gọi mỗi thứ có một chén!

Dạ Thảo cười đáp:

– Em no rồi, bụng em không thể chứa nữa được!

Hoàng Quân quay sang người phục vụ:

– Xin lỗi, tôi không gọi thêm nữa.

Bây giờ đến lượt Dạ Thảo:

– Ủa! Anh còn đói mà?

Hoàng Quân lắc đầu:

– Ăn thì ăn cả hai, nếu không thì thôi!

Dạ Thảo cười thành tiếng:

– Trời đất! Anh nói vậy người ta tưởng anh rất chiều người yêu đấy!

Hoàng Quân mỉm cười:

– Hay chúng ta đóng giả làm người yêu xem sao?

Dạ Thảo bĩu môi:

– Thôi, kỳ lắm!

– Thì đóng giả mà.

Dạ Thảo thắc mắc:

– Nếu là người yêu thì kế tiếp sẽ làm gì?

Hoàng Quân chẳng nói, chẳng ràng đứng lên nắm tay Dạ Thảo:

– Đi theo anh thì biết!

Ra đến cổng nhà hàng. Hoàng Quân bảo:

– Em chờ anh ở đây!

Hoàng Quân nhanh chóng lấy xe. Chở thẳng chẳng thèm nói với Dạ Thảo.

Cô chột dạ:

– Anh đi đâu vậy?

Hoàng Quân cao giọng:

– Thì đi làm người yêu của em!

Dạ Thảo bật cười, cô thụi nhẹ vào lưng của anh:

– Thật là khéo nói đùa!

Chạy một lúc, Dạ Thảo vẫn không kềm được sự tò mò. Cô lại hỏi tiếp:

– Anh đưa em đi đâu vậy?

Hoàng Quân vẫn ỡm ờ:

– Bí mật!

Dạ Thảo an ủi:

– Anh Quân nói cho em biết đi!

Quân cười:

– Em cứ chờ đi! Một tí là tới rồi.

Quân chở Thảo đến vườn hoa Lạc Hồng. Ở đây về đêm thật đông nhưng có vẻ trầm lắng. Dạ Thảo ngó quanh, mọi người đều đang vai kề vai, má kề má thì thầm. Cô còn đang ngỡ ngàng, Hoàng Quân ấn cô ngồi xuống băng đá và đưa tay quàng qua vai cô. Dạ Thảo giật mình, hất mạnh tay Hoàng Quân và la réo lên:

– Anh làm gì vậy?

Mọi người đều hướng mắt về Dạ Thảo và Hoàng Quân. Thừa dịp Dạ Thảo ngượng nghịu, anh quàng tay qua vai cô vào ghé tai thủ thỉ:

– Em mà la lên nữa thì người ta sẽ chú ý đấy!

Dạ Thảo nhương nhướng mi:

– Nhưng anh làm cái gì vậy?

Hoàng Quân tỉnh bơ đáp:

– Làm người yêu!

Dạ Thảo bật cười và đưa tay nhéo vào hông của Hoàng Quân:

– Đừng có ham!

Và cô đứng lên. Hoàng Quân đành phải đi theo, anh nắm tay cô. Dạ Thảo mỉm cười nói nhỏ:

– Anh có bỏ tay em ra không.

Quân lì lợm:

– Không!

Dạ Thảo bướng bỉnh:

– Anh có tin là em sẽ la lên không?

Hoàng Quân đành phải bỏ tay Dạ Thảo. Anh cười thầm:

“Con bé này lém lỉnh thật”. Rồi anh đi sát Dạ Thảo. Cô mỉm cười ra vẻ tình tứ nhưng lại hỏi:

– Có cảm giác thế nào khi đi cạnh người yêu?

Hoàng Quân nhíu mày giọng bức xúc:

– Người yêu như cục nước đá, nên anh thấy lạnh.

– Vậy sao! Lạnh thì phải kiếm cách sưởi ấm chứ, không thôi, anh chết rét bây giờ.

Nói xong, Dạ Thảo đi nhanh về phía trước. Cô đang đến chỗ khuất vào bóng tối. Bỗng cô giật mình, vì vòng tay ấm của Hoàng Quân đã choàng qua eo cô.

Mất đà, cô ngả vào vòng tay của Hoàng Quân. Anh cười và nhỏ giọng bên tai cô:

– Như thế này thì anh mới hết lạnh!

Rồi anh cười giọng đắc thắng. Dạ Thảo thủ thỉ:

– Rồi anh biết tay em!

Vừa dứt lời, cô cắn mạnh vào bờ vai của Hoàng Quân. Anh la một tiếng:

– Ái!

Nhưng anh đã ghìm được âm thanh. Nó trở thành một tiếng rên nhỏ. Hoàng Quân vội buông Dạ Thảo ra. Dạ Thảo giọng quan tâm:

– Gì vậy anh?

Hoàng Quân xoa xoa tay lên vai:

– Có một con mèo nó quào nhẹ lên vai anh!

Dạ Thảo mím môi:

– Anh dám nói em là mèo hả?

Hoàng Quân cười xòa:

– Anh chỉ đoán vậy thôi mà!

Dạ Thảo cười theo:

– Em không giỡn nữa. Anh Quân, mở áo ra xem vết cắn như thế nào?

Hoàng Quân cũng rất tự nhiên vạch cổ áo ra xem, dấu răng in lên vai anh.

Anh chép miệng:

– Đây không phải là dấu mèo thì là dấu gì?

Dạ Thảo ném cho anh cách nhìn giận dỗi và bỏ đi, Hoàng Quân đuổi theo.

Anh trêu Dạ Thảo, làm cô phì cười.

Cả hai đi chơi mãi đến khuya mới về. Vừa vào phòng đã bị Thu An kéo lại:

– Hai người đi đâu mà tới giờ này mới về?

Dạ Thảo đáp gọn:

– Đi chơi.

Thu An hạ giọng:

– Bộ hai người đã ...

Biết Thu An định nói gì, Dạ Thảo ngăn và nói:

– Không, mình chỉ là bạn. Với lại, anh ta rất giàu, mình hạng tép riu thì làm sao mà xứng với người ta.

Thu An trề môi:

– Khi đã yêu rồi, ở đó mà còn phân biệt giai cấp.

Thoa nghe loáng thoáng liền quay đầu lại hỏi:

– Ủa! Ai yêu ai vậy?

Thu An lúng túng, Dạ Thảo chống chế:

– Đâu có! Nói việc đời nghe chơi vậy mà!

Thoa cười:

– Vậy mà tôi tưởng trong hai bà đã có người yêu anh Hoàng Quân của tôi rồi chứ.

Thu An trề môi:

– Ai mà thèm! Mà anh Quân đã yêu bà à?

Thoa mím môi:

– Chưa yêu, nhưng rồi sẽ yêu.

Thu An bồi thêm:

– Ừ. Mình nghĩ anh Quân thế nào cũng yêu bạn vì trong đoàn, bạn là người giàu nhất, lại đẹp nữa.

Thoa cười:

– Mình hy vọng sẽ chinh phục được anh ấy.

Dạ Thảo nãy giờ lặng thinh. Thoa liền quay sang Dạ Thảo:

– Thảo thấy mình và anh Quân có xứng không?

Thảo cười nhẹ, gật đầu:

– Rất xứng!

Thoa về giường. Thu An liếc theo:

– Người gì mà vô duyên thấy ớn. Dạ Thảo này! Mày “cua” ông Hoàng Quân cho bõ ghét.

Dạ Thảo đỏ mặt:

– Nói tầm bậy tầm bạ không hà.

Nói xong, Dạ Thảo về giường, lấy đồ đi tấm rửa và thay đồ quần áo. Dạ Thảo cũng rất mệt nên cô vừa nằm xuống là đã ngủ ngay.

Tùng đang ngồi gần Nam, anh đang lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó.

Nam bực mình:

– Có gì thì nói lớn lên cho mọi người đều nghe!

Tùng cười:

– Mình phát hiện ra một bí mật.

Thu An cười:

– Cái gì mà bí mật vậy? Nói nghe coi.

Tùng chậm rãi nói:

– Ừ. Mình phát hiện ...

Thoa giục:

– Nói nhanh lên!

Tùng nhăn nhó:

– Thì bà có im không thì tôi mới nói được.

Nam bực mình:

– Nói đi! Cứ vòng vo hoài!

Tùng gắt:

– Có ai im để mình nói đâu?

Thu An định nói, nhưng Dạ Thảo ngăn lại. Tùng nói:

– Mình phát hiện ra tên của nhóm mình đều có vần T, ngoại trừ Nam.

Thu An lẹ miệng:

– Ừ hén! Thu An, Dạ Thảo, Thoa, Tùng, ừ chỉ có Nam.

Thoa nhìn Nam. Nam xua xua tay:

– Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?

Thoa cười:

– Hay đặt biệt danh cho Nam đi.

Nam giọng la ré lên:

– Sao lại đặt biệt danh. Đáng ghét các người thật.

Thu An trêu:

– Nếu không đặt biệt danh cùng vần T với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tẩy chay Nam đó.

– Hứ! Các người ác độc lắm!

Dạ Thảo ngăn lại:

– Đừng đùa nữa, vào làm việc thôi, tới giờ rồi!

Tùng cười:

– Thằng này giống con gái quá, mới đùa có một tí mà đã nhảy đổng lên rồi!

Nam chạy đến bên Dạ Thảo, anh nắm tay Thảo:

– Chỉ có Thảo là biết điều, còn những người khác là đáng ghét!

Thu An gác tay lên vai Nam:

– Dám nói tôi đáng ghét sao?

Nam hắt tay Thu An, cao giọng nói:

– Con gái gì dữ như bà chằn, sau này chắc chắn sẽ ế chồng.

Mọi người cười rộ lên. Thu An cũng chẳng vừa:

– Nếu ế thì tôi sẽ ám ông suốt đời!

Cả nhóm vỗ tay, Nam đỏ mặt. Dạ Thảo kéo tay Nam đi vào công ty:

– Đi!

Dạ Thảo và Nam bỏ đi. Họ cũng lần lượt theo sau.

Tất cả sinh viên đã tập trung ở phòng họp. Tiếng Hoàng Quân vang lên:

– Hôm nay, các bạn sẽ xuống phòng, các bạn sẽ thực hành đề tài của mình xem kết quả như thế nào để điều chỉnh. Chúng ta chỉ còn năm ngày nữa là kết thúc đợt thực tập.

Tiếng xì xào nổi lên:

– Nhanh thật!

– Tiếc thật!

Sau một phút bàn tán, mọi người bắt đầu im lặng. Tiếng Hoàng Quân lại tiếp tục vang lên:

– Tôi mong các anh chị những ngày còn lại hoàn thành hết công việc của mình. Bây giờ các anh chị bắt đầu công việc.

Mọi người bắt tay vào việc. Hoàng Quân đi lòng vòng để kiểm tra. Mọi người, ai cũng đều căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn quanh. Thấy vẻ mặt hớn hở của Tùng, anh đến bên cạnh hỏi:

– Sao? Kết quả mỹ mãn hở Tùng?

Tùng ngẩng đầu lên và mỉm cười:

– Vâng, tốt! Anh nhìn xem!

Hoàng Quân nhìn vào kết quả thí nghiệm. Hoàng Quân gật đầu:

– Rất tốt!

Hoàng Quân tiếp tục đi quan sát. Ai cũng miệt mài. Anh ngồi xuống ghế và quan sát.

Một ngày làm việc căng thẳng rồi cũng trôi qua. Mọi người bắt đầu trở về phòng của mình. Dạ Thảo ra về với vẻ mặt đăm chiêu. Hoàng Quân gọi giật lại:

– Dạ Thảo! Kết quả có tốt không?

Dạ Thảo mặt buồn thiu:

– Chưa tốt lắm.

– Như thế nào?

Dạ Thảo đắn đo trả lời:

– Em cảm nhận mùi chưa đậm đà như em mong muốn! Em thấy nó còn thiếu cái gì ấy.

– Vậy sao? Em đưa cho anh xem.

Dạ Thảo đưa cho Hoàng Quân xem. Hoàng Quân nếm thử. Dạ Thảo hỏi:

– Anh Quân thấy thế nào?

Hoàng Quân trầm ngâm một lúc, anh mỉm cười:

– Anh biết thiếu cái gì rồi?

Dạ Thảo hỏi dồn:

– Chất gì vậy anh?

Hoàng Quân ôm bụng:

– Anh đói quá. Ăn xong, anh mới nói nổi.

Dạ Thảo cười:

– Vâng, chúng ta đi ăn.

Dạ Thảo không chờ phản ứng của Hoàng Quân, cô bỏ đi trước. Hoàng Quân cười và theo sau.

Ra gần đến cửa hàng, Hoàng Quân đề nghị:

– Hay chúng ta đi chơi. Tối rồi, em cũng không thể làm thí nghiệm được.

Dạ Thảo ngần ngừ một lúc, rồi cô gật đầu:

– Ừ. Đi thì đi.

Thế là họ lại đèo nhau đi chơi. Mãi đến khuya thì họ mới bắt đầu quay về.

Dạ Thảo ngồi phía sau, cô hỏi:

– Lúc nãy, anh vào tiệm để làm gì?

Hoàng Quân cười:

– Em đưa tay vào túi áo anh xem.

Dạ Thảo đưa tay vào túi áo của Hoàng Quân và tìm ra một gói bột mịn:

– Đây là gì hở anh?

Quân cười:

– Bí mật. Ngày mai em để vào một tí thì sẽ thấy kết quả ngay.

Dạ Thảo mỉm cười:

– Cảm ơn anh.

Trong bóng tối, cô cố đoán xem là chất gì, nhưng đành chịu. Cô hỏi:

– Bột gì hả anh?

Hoàng Quân cười:

– Bí mật!

Quân vừa dứt lời thì Dạ Thảo thấy mình bị một lực thật mạnh hất tung lên, rồi cô không biết gì nữa ... Dạ Thảo mở choàng mắt ra, thì thấy một màu trắng toát. Cô hốt hoảng giật mình, thì có một bàn tay ấm nắm lấy tay cô.

– Dạ Thảo tỉnh rồi. Lạy trời!

Cô tròn mắt hỏi:

– Ủa! Việc gì vậy Thu An?

Thu An ngạc nhiên:

– Mày không nhớ gì sao?

Dạ Thảo nhè nhẹ lắc đầu. Thu An tiếp:

– Mày và anh Quân bị va quẹt xe.

Dạ Thảo hốt hoảng:

– Thế anh Quân có sao không?

Thu An lắc đầu:

– Tao cũng không biết, bác sĩ còn đang chẩn đoán.

Dạ Thảo định bật dậy, Thu An can ngăn:

– Đâu được! Dạ Thảo cũng đang trong vòng theo dõi không đi được đâu.

Giọng Dạ Thảo lo lắng:

– Mình muốn vào xem anh Quân thế nào?

Thu An trấn an bạn:

– Có tụi nó ở trong đó rồi, có gì tụi nó sẽ thông báo ngay.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Thảo luôn nhìn đồng hồ. Cô chép miệng:

– Đã hai tiếng rồi? Thu An vào đó xem sao?

Thu An nhìn bạn gật đầu:

– Nhưng Thảo nằm đây, không được xuống giường nghe chưa?

– Ừ! An đi đi, mình nóng ruột lắm.

Thu An vội vã đi. Dạ Thảo nằm cố nhớ lại những chuyện xảy ra. Cô thở dài và lẩm bẩm:

– Lạy trời! Phù hộ cho anh Quân chẳng sao.

Dạ Thảo nôn nóng trông chờ Thu An. Vừa thấy bóng Thu An, Dạ Thảo đã hỏi:

– Anh Quân thế nào?

Thu An nói:

– Không sao, nhưng tay phải của anh Quân phải băng bột và khuôn mặt bị trầy.

Dạ Thảo thở phào nhẹ nhõm:

– Thế anh ấy tỉnh chưa?

– Rồi!

Dạ Thảo chống tay định ngồi dậy. Thu An ngăn lại:

– Để tao gọi bác sĩ khám cho mày cái đã.

Bác sĩ khám xong, ông nói:

– Cô không sao, có thể xuất viện được rồi.

Thu An gật đầu và cám ơn. Dạ Thảo ngồi phắt dậy:

– Đi! Phòng anh Quân ở đâu?

Thu An cười:

– Bộ yêu rồi sao?

Dạ Thảo cự nự:

– Nói tầm bậy tầm bạ không hà.

Thu An trêu:

– Không yêu sao lại nôn nóng đến thế?

Dạ Thảo thanh minh:

– Thì vì tao, anh Quân mới bị như thế.

Thu An cười cười:

– Không chừng trời đã xe duyên hai người đó.

Dạ Thảo bỏ đi, Thu An đuổi theo. Cô đẩy cửa phòng vào. Cô thấy mọi người đang vây quanh bên giường Hoàng Quân. Thoa thì rót nước, còn Tùng thì đang dùng khăn lau tay cho Quân. Thấy Dạ Thảo, Quân hỏi:

– Em không sao chứ?

Nước mắt Thảo tuôn ra. Quân nở nụ cười méo mó:

– Anh không sao đâu. Em đừng khóc!

Thoa thấy Thảo, liền nói giọng hờn dỗi:

– Cô thật là xui xẻo, làm anh Quân ra nông nỗi thế này.

Thảo nuốt nước mắt, nói:

– Em xin lỗi!

Quân cười đùa:

– Thì em nuôi anh mấy ngày nằm viện là đủ rồi.

Mọi người cười vui vẻ. Và họ lần lượt ra về. Giờ chỉ còn Dạ Thảo và Quân.

Quân bảo:

– Em cũng về đi. Anh không sao đâu.

Thảo lắc đầu:

– Em phải trả nợ cho anh.

Quân cười:

– Vậy thì được!

Thảo hỏi:

– Anh uống sữa không.

Quân lắc đầu:

– Tối rồi! Em nên nghỉ đi.

Hôm nay, bệnh viện vắng bệnh nhân nên giường trống khá nhiều. Cô chọn chiếc giường cạnh giường Quân.

Cô kéo chăn đắp cho Quân:

– Anh ngủ đi!

Thuốc vẫn còn trong người, nên chỉ một chút sau là Quân đã ngủ say. Dạ Thảo nhìn anh ngủ, cô cảm thấy an lòng và nằm xuống giường cô cũng thiếp đi.

Dạ Thảo bày thức ăn lên chiếc mâm nhỏ, cô kéo chiếc bàn ra và đặt lên rồi nói:

– Anh Quân dùng cơm đi!

Hoàng Quân bới cơm:

– Anh cám ơn em! Mấy ngày nay cực nhọc cho em quá.

Dạ Thảo mỉm cười:

– Có gì đâu! Anh cũng vì em nên mới bị như thế này!

Hoàng Quân cười:

– Nói vậy, em trả công cho anh à?

Dạ Thảo bĩu môi:

– Tùy, anh Quân muốn nghĩ sao cũng được.

Hoàng Quân mỉm cười:

– Nếu em mà chịu trả công anh như thế này. Anh sẽ xin bác sĩ nằm thêm một tháng.

Dạ Thảo xua xua tay:

– Anh nói chuyện không hên không. Ai đời lại muốn ở mãi ở nhà thương.

Hoàng Quân bật cười:

– Thôi, không nói nữa à! Thí nghiệm của em có tốt không?

Dạ Thảo gật đầu:

– Rất rất tuyệt! Bao giờ anh ra viện, em sẽ khao anh một bữa.

Hoàng Quân vỗ tay:

– Em nói thế, thì anh sẽ nhanh chóng ra viện.

Dạ Thảo lấy tay vẽ trong không khí:

– Trên mặt anh lúc nào cũng có chữ “ăn” to tướng.

Hoàng Quân nghiêm sắc mặt:

– Em không nghe người xưa nói sao?

Dạ Thảo lắng tai nghe:

– Nói gì?

Hoàng Quân hắng giọng:

– “Có thực mới vực được đạo”.

Dạ Thảo gom chén đũa lại, vừa làm vừa nói:

– Anh có “thực nhưng đã vực” gì hay chưa?

Hoàng Quân đáp gọn:

– Có!

Dạ Thảo hỏi lại:

– Thế anh làm việc gì?

– Giúp em làm đề án, giúp mọi người ...

Dạ Thảo ngắt ngang:

– Anh đừng nói là giúp mọi người nhưng chắc không tốt nên anh phải nhận lấy hậu quả thảm hại.

Quân nhăn nhó:

– Anh vì em mà em còn nỡ nói như thế sao?

Dạ Thảo hạ giọng:

– Em xin lỗi, tại em chỉ muốn đùa anh một tí thôi mà!

Hoàng Quân cười xòa:

– Thì anh cũng đùa đấy mà, em tưởng thật à?

Dạ Thảo lườm Hoàng Quân:

– Anh nói sau mà phật ý em, em sẽ bỏ đói anh cho xem.

Quân cười, giọng năn nỉ:

– Thôi mà, anh xin lỗi. Anh sợ bỏ đói lắm.

Hoàng Quân làm mặt xấu xí. Dạ Thảo dù cố nín nhưng cũng phải bật cười.

Hoàng Quân nheo mắt:

– Em chịu cười rồi hén. Thế là ta huề nhau.

Dạ Thảo gom hết chén tô vào giỏ. Cô cười:

– Em về. Anh Quân nghỉ đi.

– Ờ! Em về nhớ cẩn thận nghen.

– Vâng! Em cũng chúc anh ngủ ngon. Bái bai!

– Bai!

Đợt thực tập đã kết thúc, mọi người ra về trong niềm hân hoan, vì ai cũng đạt được kết quả mong muốn. Giám đốc Mỹ ra tận xe để tiễn mọi người. Ông bắt tay Dạ Thảo:

– Cám ơn Dạ Thảo rất nhiều. Cô đã cứu công ty tôi một bàn thua trông thấy.

Dạ Thảo cúi chào:

– Chúng tôi phải cảm ơn giám đốc vì giám đốc đã giúp đỡ tận tình cho đoàn của chúng tôi.

Ông Mỹ chân thành nói:

– Như vậy, cả tôi và mọi người đều nợ lẫn nhau. Hẹn khi nào có dịp, chúng ta sẽ gặp lại. Nếu ai có muốn làm ở Tiền Giang thì công ty của tôi sẽ mở rộng cửa chào đón quý vị.

Hoàng Quân thay mọi người:

– Chúng tôi sẽ ghi nhớ lời của giám đốc. Giờ xin chào tạm biệt.

Ông Mỹ bắt tay từng người. Cuộc chia tay đầy lưu luyến. Ông Mỹ vẫy tay:

– Chúc mọi người thành công.

Xe lăn bánh, mọi người đều lưu luyến nhìn công ty “Tân Hoàn Thành” và ông Mỹ vẫn còn đứng đấy. Thu An giọng thương cảm:

– Mình thương ông giám đốc quá!

Dạ Thảo gật:

– Ừ. Ông ấy tốt bụng quá!

Bóng ông Mỹ khuất dần. Bây giờ Tùng mới lên tiếng:

– Xe đã tới Bình Chánh rồi. Bây giờ tiếp cận thực tế. Sợ quá.

Thoa cười:

– Mình chẳng sợ.

Thu An:

– Bà mà sợ nỗi gì. Về nhà, ở không cũng có người nuôi.

Thoa nhe răng:

– Hú! Nói vậy mà nghe được à? Học rồi về nhà ở không sao?

Thu An chống tay lên cằm:

– Nói gì thì nói, trong nhóm này, Thoa là sướng nhất.

Tùng gật đầu:

– Ừ. Thoa sướng thật.

Thoa mỉm cười:

– Nói chung, chúng ta ai cũng sướng hết. Vì chúng ta đã được tốt nghiệp, sẽ có dịp phụ giúp cha mẹ. Thích thật!

Dạ Thảo hỏi:

– Các bạn định về quê tìm việc làm hay ở đây?

Tùng trầm ngâm:

– Mình cũng chưa biết.

Thu An nói:

– Chắc mình ở lại đây. Còn Dạ Thảo thì sao?

Dạ Thảo ngần ngừ rồi chậm rãi nói:

– Chắc mình ở lại Sài Gòn.

Nam gật đầu:

– Mình cũng vậy. Chắc Thoa về Bình Dương hả? Ở đó có rất nhiều công ty lớn.

Thoa gật đầu:

– Ừ. Hay mấy bạn lên Bình Dương làm đi.

Thu An rất thực tế:

– Ở đâu trả tiền cao thì mình làm.

Dạ Thảo đề nghị:

– Nếu trong nhóm tụi mình, ai tìm được chỗ làm tốt, nếu công ty còn cần thêm người thì liên lạc ngay cho các bạn trong nhóm nhé.

Nam cười:

– OK! Chúng mình thường xuyên giữ liên lạc.

Xe chạy thật nhanh, mọi người hình như ai cũng thấy buồn buồn, nên mọi người đều im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Dạ Thảo ngồi trầm ngâm.

Nghĩ đến tương lai của mình, cô thấy thật mờ mịt. Cố che giấu tiếng thở dài, cô nghĩ mình sẽ tự lập, tự nuôi sống mình mà không nhờ vả cha mẹ.

Nghĩ đến đây, Dạ Thảo thừ người. Thu An phát mạnh tay vào vai bạn:

– Kìa! Đã về đến trường rồi!

Dạ Thảo vội đứng lên. Mọi người trên xe nhao nhao:

– Đến rồi!

– Đến rồi!

Xe dừng, mọi người đều háo hức, vội vàng bước xuống xe. Cũng vừa lúc ấy, xe của các đoàn khác cũng về đến. Sân trường trở nên nhộn nhịp. Hoàng Quân bước xuống cuối cùng. Các bạn trong đoàn vây quanh Hoàng Quân, mọi người í ới:

– Anh Quân! Ngày mai, tụi em mời anh ở nhà hàng “Sao Mai” lúc mười chín giờ.

Quân cười:

– Được, tôi sẽ đến. Giờ chào tạm biệt!

– Tạm biệt anh Quân!

Thu An và Dạ Thảo vội ra cổng. Thu An vẫy gọi xe buýt. Xe dừng, cả hai vội leo lên.

Thu An cười hớn hở:

– Chắc bác Tám trông tụi mình lắm.

Dạ Thảo cười:

– Ừ. Bác tám tốt bụng thật!

Thu An đề nghị:

– Một lúc ghé tạt qua chợ mua vài thứ về nấu ăn nghen.

– Ừ!

Xuống xe, hai cô tiến về phía chợ mua vội vài thứ. Thu An hỏi:

– Thảo muốn ăn món gì?

Thảo cười:

– Mình thèm món bún riêu của bạn quá.

– Ừ. Vậy thì nấu bún riêu vậy.

Về đến nhà. Bà tám đang quét dọn trước sân. Thấy Thu An và Dạ Thảo, bà Tám mừng rỡ:

– Hai cháu đã về.

Thu An, Dạ Thảo gật đầu:

– Chào bác Tám! Tụi con nhớ bác quá!

Bà Tám cười hiền lành:

– Bác cũng nhớ hai đứa lắm! Thế nào, kết quả tốt chứ?

Dạ Thảo trả lời:

– Dạ tốt.

Bà Tám cười:

– Để bác vào nấu vài món khao các còn.

Thu An cười:

– Con đã mua mọi thứ để nấu bún riêu cua rồi. Bác Tám nấu giúp tụi con.

Bà Tám vui vẻ:

– Để bác nấu, hai đứa vào rửa mặt đi cho khỏe.

Dạ Thảo và Thu An vội vã về phòng. Dạ Thảo ngã người xuống giường:

– Mình thèm ngủ quá!

Thu An mỉm cười:

– Mình mệt quá! Mình cũng muốn ngủ.

Thế là cả hai nhắm mắt và thiếp dần vào giấc ngủ.

Bà Tám đẩy cửa phòng, định gọi Dạ Thảo và Thu An. Nhưng khi vào thấy An và Thảo đều ngủ say, bà mỉm cười:

– Tội nghiệp! Chắc mệt lắm nên mới ngủ say như thế.

Bà Tám nhẹ nhàng trở ra và khép cửa lại.

Mãi đến chiều, hai cô mới thức giấc. Cả hai vội chạy xuống bếp. Bà Tám cười:

– Hai đứa dậy rồi hả?

Dạ Thảo cười:

– Tụi con mệt quá, nên ngủ thiếp đi.

Thu An gãi gãi đầu:

– Cực thân cho bác quá!

Bà Tám ra lệnh:

– Nếu biết như vậy thì hai đứa phải ăn hết nồi bún riêu này.

Thu An nhoẻn miệng cười:

– Xin tuân lệnh!

– Hai đứa dọn chén đũa đi.

Bà Tám, An, Thảo ăn thật vui vẻ. Thu An luôn miệng:

– Bà Tám nấu bún riêu cua ngon thật.

Bà xua tay:

– Các cô chỉ giỏi nịnh bà già này thôi!

Dạ Thảo nói:

– Tụi con nói thật đấy.

Bà Tám nói:

– Đừng nói nữa! Ăn nóng cho ngon, chứ nguội thì không còn ngon nữa.

Dạ Thảo và Thu An dọn rửa chén đũa xong, hai cô về phòng. Nằm cạnh nhau, Thu An hỏi:

– Đợt thực tập này Thảo tiêu hết bao nhiêu tiền?

Dạ Thảo nhẩm tính:

– Chắc mình còn khoảng năm triệu.

Thu An tròn mắt:

– Hả? Đợt thực tập này Thảo tiêu hơn hai triệu.

– Vậy còn An?

– Mình chỉ tiêu gần hai triệu.

Dạ Thảo trề môi:

– Hứ! Tưởng xài ít, cũng có thua mình bao nhiêu đâu.

Thu An cười:

– Giờ Dạ Thảo chịu cùng mình đi tiếp thị nữa không?

Dạ Thảo:

– Lúc này chưa xin được việc làm, thì cứ làm tạm việc ấy.

An quay người sang ôm lấy Dạ Thảo:

– Thảo này! Ước gì tụi mình được làm chung công ty hén.

Thảo cười:

– Ừ. Mình cũng ước như vậy!

Thu An thêu dệt:

– Hai đứa mình mà được làm chung chắc thích lắm. Sáng sáng dậy tập thể dục, cơm nước, đi làm, chiều về ... đều có nhau.

Dạ Thảo cười hớn hở:

– Nếu được như vậy, Thảo thích mình và An mặc đồ lại giống nhau nữa.

Thu An xua tay:

– Không thích! Bao giờ Thảo cũng mặc đẹp hơn mình, nên An không thích.

Dạ Thảo trề môi:

– Người gì, không biết tự tin ở chính mình.

Thu An bĩu môi:

– Không phải An không tự tin, nhưng mình biết mình không phù hợp ở điểm nào để còn tránh.

Dạ Thảo cười:

– Không nói chuyện này nữa. Giờ mình thèm ngủ lắm. Ngủ tới chín giờ sáng mai mới dậy.

Thu An cũng ngáp dài:

– Ừ. Ngủ!

Cả hai đều nhắm mắt lại để thả hồn theo ước mơ riêng của mình.

Dạ Thảo và Thu An đang lang thang trên đường phố thì gặp Tùng và Nam. Nam reo lên:

– Ê! Hai bà đi đâu đó!

Thu An nhíu mày trả lời:

– Đi lang thang chơi! Còn hai ông?

Tùng hất mặt:

– Định đến tìm hai bà, rủ hai bà đi phỏng vấn ở công ty “Tân Tiến” sản xuất nước ép hoa quả.

Thu An dò hỏi:

– Công ty “Tân Tiến” ở đâu, sao nghe lạ quá vậy?

– Ở tận Thủ Đức.

Nghe Nam nói, Dạ Thảo le lưỡi:

– Trời đất! Xa quá!

Nam nói:

– Nghe người ta nói, có nhà cho công nhân ở xa đấy.

Thu An xua tay:

– Thôi, mình muốn tìm việc ngay tại trung tâm thành phố thôi.

Tùng bĩu môi:

– Bà hay quá hén, đòi làm ở thành phố.

Thu An vênh mặt:

– Ê! Kệ tui!

Nam cười:

– Thôi, đừng cãi! Nếu hai bà không đi, thì chúng mình đi ra đó xem. Nếu có nhiều hậu đãi, tụi tôi sẽ thông báo cho các bà hay.

Dạ Thảo gật đầu:

– Nếu ở ngoại ô, mà lương cao thì chúng ta cũng nên xem lại.

Tùng trầm ngâm:

– Ừ. Dạ Thảo nói vậy thì nghe được, chứ Thu An thì ...

Thu An liếc Tùng:

– Còn tui thì sao ...

Tùng gằn giọng:

– Chẳng có thực tế tí nào?

Nam can:

– Dạ Thảo nói vậy rồi có đi với tụi tui không?

Dạ Thảo cười nhìn Thu An:

– Vậy thì đi với Tùng, Nam xem, nếu có điều kiện tốt thì mình xin, còn không thì thôi.

– Ừ. Đi thì đi!

Tùng vỗ tay:

– Chúng ta lên đường.

Nam đề nghị:

– Đường từ đây ra Thủ Đức khá xa. Dạ Thảo qua Tùng chở đi. Còn mình chở Thu An.

Tùng nói:

– Đúng rồi! Để bà An chở, thì bà An chịu không nổi đâu.

– Cám ơn nghen! Tùng và Nam đi đến đâu thì An đi đến đấy.

Nói xong An nổ máy và cho xe chạy. Tùng nhìn theo lắc đầu:

– Thật là đồ bướng bỉnh.

Và cho xe chạy theo sau Thu An.

Đi hồi lâu mà công ty “Tân Tiến” còn mờ mịt. Thu An bực mình hét lên:

– Công ty ở chỗ nào, mà sao không thấy?

Nam hét:

– Một tí nữa sẽ tới ngay!

Thu An đưa tay lau mồ hôi, cô cằn nhằn:

– Công ty gì mà xa quá trời!

Tùng cười:

– Đừng có cằn nhằn nữa. Công ty trước mặt kia kìa.

Mọi người đều hướng về phía trước. Công ty Tân Tiến sừng sững trước mặt.

Thu An ngạc nhiên reo lên:

– Ồ! Công ty lớn quá!

Tùng cười:

– Sao, có thấy uổng công khi đi ra đây không?

Thu An trề môi:

– Tuy lớn, nhưng điều quan trọng là có tiêu chuẩn tốt hay không?

Dạ Thảo cười:

– Bộ hai người không biết mệt sao mà cứ đứng đó đấu khẩu mãi vậy?

Nam phụ họa:

– Ừ. Chỉ lo đấu khẩu không. Thì vào công ty ta tìm hiểu, nếu điều kiện tốt thì ta ký hợp đồng, còn không thì thôi, có muộn gì.

Lời Nam nói có lý, nên mọi người im lặng.

Mọi người dừng xe trước cổng công ty. Tùng nói:

– Dạ Thảo, Thu An đến dùng mỹ nhân kế đi.

Dạ Thảo cười:

– Chứ không phải khó khăn thì đẩy cho chúng tôi.

Nam cười:

– Bọn tôi xem trọng hai bà đấy chứ.

Thu An trề môi:

– Cám ơn nhen!

Nói thế chứ Dạ Thảo và Thu An cũng tiến về phía anh bảo vệ. Dạ Thảo mỉm cười và gật đầu chào:

– Anh cho chúng tôi hỏi thăm.

Anh bảo vệ ngẩng đầu lên nhìn Thu An và Dạ Thảo:

– Cô cần gì?

Thu An mau miệng:

– Chúng tôi muốn xin việc làm.

– À! Vậy mọi người vào phòng nhân sự để hỏi cho kỹ.

Dạ Thảo mắt hấp háy cười và hỏi:

– Thế phòng nhân sự ở đâu hở anh?

Anh bảo vệ giọng cũng rất nhẹ nhàng:

– Cô đi vào và quẹo phải là tới ngay.

Thu An và Dạ Thảo miệng rối rít:

– Cám ơn anh nghen!

Mọi người tiến đến phòng nhân sự. Thu An hạ giọng:

– Giờ thì đến các cậu đấy. Phòng nhân sự là một cô gái xinh đẹp đấy.

Tùng cười và lấy tay sửa áo:

– Xem tụi tôi đây, tụi tôi sẽ làm tốt hơn mấy bà cho xem.

Tùng, Nam rất dẻo miệng nên cô quản lý rất vui vẻ và hướng dẫn họ rất nhiệt tình. Cô cười thật tươi:

– Chúc mọi người sẽ xin được việc.

Nam cười đáp lại:

– Chúng tôi rất mong gặp lại cô xinh đẹp.

Cô quản lý mặt đỏ ửng:

– Anh thật khéo nói. Em mà đẹp cái nỗi gì?

Tùng bồi thêm:

– Bọn mình về. Rất mong điện thoại của quản lý. Hẹn gặp lại.

Cô vẫy vẫy tay:

– Hẹn gặp lại.

Họ từ giã, Nam có vẻ lưu luyến. Vừa bước đi, Nam nói:

– Người đâu mà dịu dàng đến thế không biết!

Thu An cười:

– Tôi thấy coi bộ Nam chấm cô ta rồi đấy.

Nam vểnh mặt:

– Người như thế không yêu thì yêu ai?

Dạ Thảo:

– Nam công nhận rồi đấy nghen.

Nam hắng giọng:

– Mọi người không làm thì tôi sẽ đến đây làm.

Tùng nãy giờ đứng yên, giờ mới lên tiếng:

– Điều kiện rất tốt. Chắc tớ cũng làm ở đây.

Thu An nhìn Dạ Thảo:

– Còn bà?

Dạ Thảo nhún vai:

– Để coi! Nếu trong thành phố không tìm được việc, chắc mình cũng phải ra đây.

Thu An chậm rãi:

– Mình cũng như Thảo.

Tùng cười thành tiếng:

– Tôi cầu hai bà không xin việc được ở thành phố, để ra đây làm với bọn tui cho vui.

Thu An liếc xéo Tùng:

– Miệng ông ăn mắm ăn muối, đáng ghét!

Tùng cười hì hì và lao xe về phía trước. Họ đến Sài Gòn thì thành phố đã lên đèn. Dạ Thảo đề nghị:

– Hay ta vào quán nào để ăn đi.

Nam xoa bụng:

– Ừ! Mình cũng thấy đói rồi.

Thế là cả bọn vào quán, họ ăn những dĩa cơm bình dân. Tùng cười:

– Không biết đến bao giờ chúng mình mới được vào nhà hàng sang trọng, ăn một bữa cho biết mùi vị nó ngon như thế nào.

Thu An vỗ tay:

– Ừ. An cũng mơ đến ngày đó lắm.

Nam gắp cho vào chén Thu An một miếng cá thật to:

– Vậy thì cứ tưởng tượng đây là một miếng yến sào đi.

Thu An cười và cho miếng cá vào miệng, xuýt xoa:

– Yến sào ngon thật. Mời, mời các bạn dùng yến sào đi. Ngon lắm.

Cả ba cười rộ lên:

– Ừ. Chúng tôi ăn đây! Toàn là những thức ngon:

yến sào, bào ngư, vi cá ...

Dạ Thảo cười tươi:

– Ăn toàn là món của vua không. Sang nhỉ!

Nam gắp thức ăn cho vào chén Thu An:

– An ăn đi! Như vậy là đã vừa ý rồi chứ gì?

Thu An trề môi:

– Thôi đi các bạn ơi! Ăn đi còn về. Tối rồi đấy. Ở đó mà mơ với tưởng bào ngư vi cá ...

Tùng cười nhăn mặt:

– Con người gì mà tàn nhẫn vậy?

Thu An nhăn nhó:

– Thôi, sống thực tại đi! Ăn đi còn về. Mình thấy ăn như vậy đã ngon rồi.

Dạ Thảo cười:

– Ừ, mà ngon thật.

Tùng cười:

– Chắc tại tụi mình đang đói.

Nam nói:

– Chắc vậy! Cần gì thức ăn ngon phải không?

Thế là cả bọn ăn ngấu nghiến.

Thu An đã cùng Tùng và Nam đi nhận công việc. Riêng Dạ Thảo muốn ở lại thành phố, hẹn với mọi người một tuần nữa cô sẽ đến. Dạ Thảo muốn về Vĩnh Long để thăm ba, nhưng cô còn đang do dự. Bà Tám hỏi:

– Sao, Dạ Thảo nói về quê, vài bữa mới đi ra nhận công việc à?

Dạ Thảo cười:

– Dạ, con sẽ về ạ!

Vừa lúc ấy thì chuông điện thoại của cô đổ dài. Bà Tám cười:

– Chắc là cô An điện cho con chứ gì?

Thảo gật đầu:

– Chắc vậy.

Dạ Thảo cầm điện thoại để nghe, nhưng mặt cô bỗng biến sắc. Bà Tám hốt hoảng hỏi:

– Có việc gì mà mặt con tái xanh vậy?

Dạ Thảo lắp bắp:

– Mẹ con bị bệnh. Con đi ngay đây.

Dạ Thảo quơ vội chiếc giỏ và dắt xe. Cô đạp xe nhưng xe không chạy. Cô nóng ruột nên nói:

– Thôi con ra gọi xe đi tới bệnh viện.

Dạ Thảo vội vàng ra đường lớn tìm xe. Bỗng có chiếc xe dừng lại, giọng nói quen thuộc vang lên:

– Dạ Thảo! Lên xe anh chở cho.

Dạ Thảo giương tròn mắt:

– Anh! Anh chở em đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Hoàng Quân giật mình:

– Ai bệnh vậy Thảo?

Dạ Thảo nghẹn ngào:

– Mẹ em.

Hoàng Quân thăm hỏi:

– Mẹ em đến bệnh viện bao giờ?

Dạ Thảo thút thít:

– Em chẳng biết! Lâu rồi em không có về nhà.

Hoàng Quân vỗ về:

– Em nín đi! Mẹ em chẳng sao đâu.

Hoàng Quân đưa Dạ Thảo đến bệnh viện. Quân cũng theo cô vào. Dạ Thảo chạy đến bên cô ý tá trực, hỏi thăm:

– Chị cho hỏi, có bệnh nhân tên Trần Thảo Trang ở bệnh viện Vĩnh Long chuyển lên đây không?

Cô y tá ngẩng lên:

– Cô chờ tôi xem đã!

Cô y tá tìm và ngước lên nói:

– Có Trần Thảo Trang bốn mươi lăm tuổi nằm ở khoa ung thư phòng cấp cứu.

Dạ Thảo nghe từ “ung thư” thoát ra từ cửa miệng cô y tá, cô bủn rủn cả tay chân lảo đảo. Hoàng Quân vội đỡ lấy vai cô:

– Dạ Thảo!

Anh quay sang cô y tá:

– Cám ơn cô.

Hoàng Quân nắm chặt tay cô:

– Em bình tĩnh! Đến thăm bác đi.

Dạ Thảo cố lấy lại bình tĩnh. Cô bước đi mà lòng trĩu nặng. Đẩy phòng bước vào, Dạ Thảo nhìn quanh. Cô rảo bước thật nhanh đến chiếc giường ở cuối phòng, cô ôm lấy bà Thảo Trang:

– Mẹ!

Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má Dạ Thảo. Bà Thảo Trang vỗ nhẹ vào vai cô:

– Con nín đi! Mẹ không sao đâu?

Dạ Thảo quẹt vội những giọt nước mắt. Cô nghẹn ngào hỏi:

– Mẹ lên đây với ai?

Giọng bà Thảo Trang ấm áp:

– Ba con.

Dạ Thảo tròn mắt:

– Thế hai người chưa ...

Bà Thảo Trang cười nhẹ:

– Không có, chỉ tại mẹ chứ cha con đâu có chịu.

Bà Thảo Trang nhìn Hoàng Quân:

– Bạn con đấy à?

Dạ Thảo chưa kịp trả lời thì Hoàng Quân đã nhanh miệng:

– Dạ vâng.

Dạ Thảo nhìn Hoàng Quân:

– Xin lỗi anh Quân!

Quân cười nhìn bà Thảo Trang:

– Bác nằm xuống nghỉ đi.

Vừa lúc ấy thì có người đàn ông bước đến. Dạ Thảo gật đầu:

– Chào ba.

Ông có vẻ mừng rỡ:

– Con đến rồi à? Ba điện mãi mà con không bắt máy.

Dạ Thảo gãi đầu:

– Tại máy con hết pin. Con xin lỗi.

Ông xua tay:

– Con đến là được rồi.

Hoàng Quân gật đầu:

– Chào bác!

Ông Trung chìa tay thân mật:

– Chào cậu! Cậu là bạn học với Dạ Thảo?

Quân lắc đầu:

– Dạ, cháu học trước Dạ Thảo ba năm.

Dạ Thảo nói:

– Ba về nghỉ đi! Lúc này con nghỉ học rồi, con sẽ ở lại chăm sóc mẹ!

– Ừ. Ba về. Tối, ba sẽ đến thay con.

Quân nói:

– Bác về đâu? Cháu sẽ đưa bác về.

Ông Trung xua tay:

– Cám ơn cậu. Tôi có tài xế riêng.

Hoàng Quân đứng lên:

– Thưa bác, cháu về.

Ông Trung đứng lên:

– Tôi và cậu cùng đi nào.

Rồi ông quay sang bà Thảo Trang, giọng đầy yêu thương:

– Anh về. Một tí anh sẽ vào! Em cố gắng nghỉ đi. Chúng ta đi cậu Quân.

Hoàng Quân chào Dạ Thảo:

– Anh về.

Dạ Thảo:

– Em cảm ơn anh.

Hoàng Quân không trả lời, mà anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi. Dạ Thảo nhìn theo bóng hai người đến khuất mới quay lại nhìn bà Thảo Trang:

– Mẹ và ba làm lành bao giờ vậy?

Bà Thảo Trang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

– Từ lúc mẹ phát bệnh.

Cô lấy tay vuốt nhè nhẹ lên bàn tay xanh xao của mẹ:

– Mẹ bệnh từ lúc nào?

Bà cười buồn:

– Hơn hai tháng nay rồi.

Dạ Thảo tròn mắt:

– Hơn hai tháng. Sao mẹ không gọi con?

– Ba định gọi, nhưng mẹ không cho. Mẹ sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của con.

– Vậy mẹ định ly hôn với ba, là do mẹ biết mẹ bệnh phải không?

Nước mắt bà Thảo Trang lăn dài trên má. Dạ Thảo ôm lấy mẹ khóc òa. Bà Thảo Trang vuốt tóc con gái đầy vẻ thương yêu. Dạ Thảo nức nở:

– Con thương mẹ quá!

Bà Thảo Trang nghẹn ngào:

– Mẹ nhớ con lắm!

Khóc một lúc như vơi đi nỗi lòng. Dạ Thảo ngẩng lên, cô dùng khăn chặm nước mắt cho mẹ.

– Mẹ! Mẹ muốn ăn gì?

Bà lắc đầu:

– Mẹ còn no lắm. Với lại, thấy con là mẹ hết đói ngay.

Dạ Thảo pha trò qua làn nước mắt:

– Con thì ngược lại, thấy mẹ là con lại thấy đói. Con nhớ món canh chua cá lóc, cá rô kho tộ. Ngon ơi là ngon!

Bà Trang nhếch miệng:

– Được rồi, khi nào về nhà, mẹ sẽ nấu cho con ăn, nấu những món mà con thích.

– Mẹ hứa đấy nhé.

Dạ Thảo kéo chăn đắp lên người bà Thảo Trang:

– Mẹ nghỉ đi! Mẹ nhắm mắt lại đi.

Bà Thảo Trang cười nhẹ:

– Ừ. Con cũng nằm xuống đó nghỉ đi cho khỏe.

– Vâng. Mẹ ngủ trước đi. Con không mệt đâu.

– Ừ.

Bà Thảo Trang nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.

Dạ Thảo nhìn mẹ xanh xao, cô thấy lòng nhói đau:

Ông Trung nhìn Dạ Thảo, giọng buồn buồn:

– Mẹ con bệnh rất nặng. Ba muốn con hãy ở bên cạnh mẹ.

Dạ Thảo mắt đỏ hoe:

– Mẹ con bệnh nặng lắm sao?

Ông Trung gật đầu, ông nghèn nghẹn giọng:

– Ừ. Mẹ con phát bệnh ở giai đoạn cuối, bác sĩ nói mẹ con có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Dạ Thảo nước mắt lã chã. Hoàng Quân đưa khăn cho Dạ Thảo:

– Em lau nước mắt đi. Đừng khóc nữa. Mỗi người đều có số cả.

Ông Trung tiếp:

– Ừ. Con nín đi. Con đừng nói cho mẹ con biết. Ba chỉ muốn mẹ con sống hạnh phúc trong những ngày còn lại.

Hoàng Quân nhìn Dạ Thảo khóc rấm rứt. Anh nói:

– Dạ Thảo này! Em về nhà nấu cái gì cho bác gái dùng. Anh sẽ đưa em đi chợ nhé.

Ông Trung gật đầu:

– Cậu Quân nói đúng đó. Con đi đi. Nấu món mẹ thích.

Dạ Thảo gật gật đầu. Hoàng Quân dìu cô đứng lên:

– Đi! Chúng mình đi em.

Hoàng Quân đưa Dạ Thảo đi chợ và về nhà của cô. Hoàng Quân vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự. Trong lúc, anh đang ngắm nghía thì Dạ Thảo mở cổng. Cô đẩy cánh cửa rộng ra:

– Anh cho xe vào đi!

Vào đến nhà, cô rót nước mời Hoàng Quân:

– Anh uống nước đi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu anh mệt thì ...

Hoàng Quân ngắt lời Dạ Thảo:

– Anh không sao đâu! Em đừng lo.

Dạ Thảo cố nở nụ cười:

– Hay anh nằm xuống ghế kia đi cho đỡ mệt.

Quân cười tự nhiên:

– Được rồi! Mà em có cần anh phụ giúp gì không?

Dạ Thảo xua xua tay:

– Không cần, em nấu có vài món thôi.

Quân cười:

– Nếu vậy thì anh ngủ đây.

Dạ Thảo lúi húi dưới bếp, một lúc cô trở lên, trên tay cầm chiếc khăn lạnh:

– Anh lau mặt đi cho khỏe.

Hoàng Quân cầm, anh nói:

– Cám ơn em!

Dạ Thảo quay xuống và bắt tay làm bếp. Cô làm rất chăm chú, cô cố gắng nấu thật ngon cho mẹ.

Sau vài giờ thì món ăn cũng hoàn tất. Dạ Thảo tắm rửa và định trở lên gọi Hoàng Quân dậy dùng cơm.

Dạ Thảo đến bên Hoàng Quân, thì anh đã ngủ say. Dạ Thảo không nỡ đánh thức anh, nên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô mệt nên vừa nằm xuống là cô thiếp đi.

Bỗng cô giật mình khi có bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay cô lay:

– Dạ Thảo! Dạ Thảo ...

Cô nhướng mắt lên, nhưng rồi lại sụp xuống. Hoàng Quân cuống quýt gọi:

– Thảo! Dạ Thảo!

Quân bế xốc cô, đặt lên giường. Anh dùng khăn để chườm trán cô. Vài tiếng đồng hồ sau thì cô hạ sốt. Dạ Thảo mở mắt nhìn quanh. Cô gượng dậy. Hoàng Quân vội ngăn:

– Thảo, em đang bị sốt.

Thảo nói:

– Em đem thức ăn vào cho mẹ.

– Được rồi, để anh đem. Em nằm nghỉ đi.

Thảo nở nụ cười gượng:

– Em lại làm phiền anh nữa rồi.

Hoàng Quân lắc đầu:

– Em thấy trong người thế nào?

Dạ Thảo cười méo mó:

– Em buồn ngủ! Anh nhớ ăn cơm rồi hãy đi nghen!

Nói xong là cô nhắm nghiền đôi mắt lại. Hoàng Quân hốt hoảng anh luống cuống chẳng biết làm sao. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại lại reo lên. Hoàng Quân bắt máy:

– Alô. Quân đây!

– Tớ đây!

– Liêm à! Liêm đem đến ngay số nhà X ... đường Đinh Tiên Hoàng giúp mình nghen!

Liêm ngạc nhiên:

– Việc gì?

– Việc gấp lắm! Nhớ mang theo đồ nghề nhen.

Hoàng Quân dùng khăn chườm lên trán cho Dạ Thảo. Thảo vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Hoàng Quân sờ tay lên trán, thấy trán cô nóng hơn. Quân càng lo lắng, miệng lẩm bẩm:

– Ông này đi sao mà lâu thế?

Hoàng Quân đi đi lại lại, nhưng mắt vẫn không rời Dạ Thảo.

Chuông cửa reo vang, Hoàng Quân chạy như bay ra cửa. Thấy Liêm, Hoàng Quân nhăn nhó:

– Đi sao mà lâu đến thế?

Liêm dựng xe xong, chưa kịp giải thích, anh đã kéo Liêm vào phòng của Dạ Thảo. Anh chỉ tay về phía Thảo:

– Ông khám bệnh cho cô ấy đi. Cô ta nóng quá.

Liêm nheo mắt:

– Người yêu hả?

Hoàng Quân đấm bạn:

– Khám đi! Ở đó mà nói xàm!

Liêm cười:

– Nói đi, người yêu phải không? Chỉ có người yêu mới lo lắng như thế.

Hoàng Quân:

– Muốn nghĩ sao thì tùy ông, nhưng trước tiên thì khám cho cô ấy đi.

– Được rồi! Đừng sốt ruột, tớ khám đây!

Liêm soạn đồ nghề. Liêm là bạn rất thân của Hoàng Quân. Anh làm nghề bác sĩ, đã có gia đình. Nhưng lúc nào họ cũng thân thiết hay tâm sự mọi việc cho nhau nghe.

Liêm khám một lúc, thở phào, mỉm cười:

– Không sao đâu! Cô nghỉ một, hai ngày là sẽ bình thường. Giờ cho cô ấy uống vài viên thuốc hạ sốt, ăn uống bồi bổ là sẽ nhanh bình phục thôi.

Giờ Liêm mới có dịp quan sát xung quanh:

– Nhà không có ai sao?

Hoàng Quân lắc đầu:

– Mình cũng chẳng biết.

Liêm tròn mắt:

– Trời đất!

Quân kể hết đầu đuôi sự việc. Liêm thụi nhẹ tay vào bụng bạn:

– Tôi coi bộ ông yêu rồi đấy!

Quân cười cười:

– Mình thì có, nhưng không biết cô ấy thì sao?

Liêm cười:

– Khá xinh đấy! Thôi thì cứ nhiệt tình thì sẽ được đền bù xứng đáng.

Quân cười:

– Hôm nay rảnh hay sao mà lại gọi tớ?

– Ừ. Nhưng mà xem ra cậu chẳng rảnh rồi.

Quân sực nhớ ra điều gì liền nói:

– Hay cậu ở đây trông chừng Dạ Thảo giùm mình, mình mua thuốc và đem cơm vào cho cha mẹ cô ấy.

Liêm cười xua tay:

– Thuốc thì có đây rồi. Còn cơm để mình, trên đường về mình mang đi luôn cho.

Quân vỗ vào vai Liêm:

– Cám ơn! Hôm nào, mình sẽ hậu tạ.

– Không cần. Chỉ cần hai người đám cưới đừng có quên công của tôi là được.

Quân rót nước mời Liêm:

– Uống đi.

Liêm cười chúm chím:

– Chà! Trông giống ông chủ quá hén!

Hoàng Quân cười:

– Để mình xem, cô ấy nấu những gì.

Quân múc thức ăn vào trong ngăn cà mên, rồi cẩn thận để vào chiếc giỏ xinh xinh. Liêm cười:

– Thật khéo lấy lòng ông bà nhạc tương lai.

Mặc cho Liêm muốn nói gì thì nói, Quân chỉ cười trừ.

Liêm từ giã Quân, trước khi ra về, Liêm nói nhỏ vào tai Quân:

– Chúc hai người vui vẻ.

Quân hiểu ý bạn, liền đấm vào lưng Liêm khá mạnh tay. Liêm nhăn nhó:

– Đáng ghét! Từ đây về sau đừng có nhờ tớ nữa nhé.

Quân cười:

– Cho bỏ cái tật nói tầm bậy tầm bạ.

Liêm cười:

– Thì tớ chỉ chúc hai người vui vẻ thôi mà, tại cậu nghĩ bậy thì có.

Quân xua xua tay:

– Đi đi! Không nói với cậu nữa.

Liêm cười:

– Không cho nói nữa thì thôi, mình về đây.

Tiễn Liêm về, Hoàng Quân vào gọi Dạ Thảo:

– Dạ Thảo! Em dậy ăn chút cháo, rồi uống thuốc.

Thảo vẫn nhắm nghiền mắt, thều thào:

– Em không muốn ăn.

Quân nhẹ giọng:

– Vậy em uống viên thuốc hạ sốt nhé!

Quân nâng đầu cô lên và nhẹ nhàng đưa viên thuốc vào miệng rồi đưa ly nước cho cô uống. Dạ Thảo ngoan ngoãn uống thuốc. Xong, Quân đặt cô xuống giường và cô thiêm thiếp ngủ. Quân cười nhẹ:

– Em ngủ đi cho khỏe.

Dạ Thảo ngủ. Quân cũng khá thấm mệt, nên anh ngã lưng xuống ghế bành và cũng ngủ thiếp đi.

Ánh sáng tràn vào phòng làm cho Hoàng Quân giật mình. Anh choàng tỉnh và bật ngồi dậy nhìn lên giường thấy Dạ Thảo đâu mất. Anh liền chạy đi tìm, miệng rối rít:

– Dạ Thảo! Dạ Thảo!

Dạ Thảo nghe tiếng kêu của Hoàng Quân, cô liền vội chạy lên và va vào Hoàng Quân. Quân vội ôm chặt lấy cô. Dạ Thảo cũng bíu chặt lấy Quân để khỏi ngã.

Vài phút sau, họ lấy lại bình tĩnh và vội buông ra. Quân hỏi:

– Em còn bệnh mà. Thức dậy không thấy em nên anh vội đi tìm.

Thảo đỏ mặt, lí nhí:

– Em cảm ơn anh. Anh rửa mặt và đánh răng. Em đã làm xong điểm tâm rồi.

Quân cười:

– Ừ. Bụng anh nó cũng réo gọi rồi.

Chỉ vài phút sau, hai người đã ngồi vào bàn ăn. Quân ăn thật ngon.

Thảo cười:

– Anh hư thật, sao hôm qua chẳng chịu ăn cơm. Chắc bây giờ anh đói lắm.

– Ừ. Anh ngủ quên mất.

Dạ Thảo cười:

– Xin lỗi anh. Vì gia đình em mà anh ...

Hoàng Quân xua xua:

– Thôi, đừng tâng công anh, anh sẽ đòi em trả công đấy.

Thảo cười:

– Được, được! Anh về suy nghĩ đi, anh sẽ đòi em trả công gì cho xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

– Dĩ nhiên anh sẽ đòi công thật xứng đáng.

Dạ Thảo cười thật tươi. Quân cười:

– Hôm qua, trông em thật bèo nhèo, thế mà bây giờ lại tươi roi rói.

Thảo vẫn nở nụ cười:

– Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh. Thôi, anh dùng đi, nguội hết mất ngon.

Thảo đẩy dĩa rau trước mặt Quân:

– Anh Quân phải ăn rau thật nhiều. Anh lười ăn rau xanh quá!

Quân gắp một cọng rau cho vào chén:

– Em quan sát anh kỹ quá hén!

Thảo đỏ mặt, cô cười che đậy sự e lệ:

– Tại em chỉ thấy anh gắp thịt không thôi.

– À! Em sợ anh ăn hết thịt à?

Thảo xua xua tay:

– Em sợ anh béo phì đấy chứ.

– Vậy mà, anh cứ tưởng em sợ anh ăn hết thịt. Anh hiểu lầm, xin lỗi nghen?

Thảo cười:

– Anh cuốn thịt vào rau và chấm vào nước chấm thì anh sẽ thấy nó rất ngon.

Chứ ăn thịt không chẳng thấy ngon gì cả.

– Được, vì em, anh sẽ cố tập ăn rau.

Thảo thắc mắc:

– Tại sao anh chẳng chịu ăn rau?

Quân cười:

– Anh ở có một mình, thường ăn gọn nhẹ thôi, nên ít ăn rau, riết rồi trở thành thói quen.

Thảo lắc đầu:

– Anh phải tập ăn nhiều rau mới được.

Quân cười:

– Được rồi!

Dạ Thảo dọn dẹp chén bát. Cô nhìn đồng hồ:

– Em vào bệnh viện. Anh về nghỉ đi nhé.

Quân:

– Để anh đưa em vào bệnh viện rồi về. Anh cũng tiện đường mà.

Thảo nói:

– Em đi xe được mà.

Quân lắc đầu:

– Em bệnh đó.

– Em đã hết rồi.

Quân tự nhiên đặt tay lên trán Thảo. Cô muốn né tránh bàn tay của Quân, nhưng không hiểu sao cô đứng yên, nhận sự quan tâm của Quân.

Quân lắc đầu:

– Em còn ấm ấm đấy.

– Nhưng ...

– Nhưng với nhị gì cả. Đi, anh đưa đi.

Dạ Thảo mỉm cười:

– Được rồi!

Hoàng Quân đưa Dạ Thảo đến bệnh viện. Đến nơi, Thảo cười:

– Anh về đi! Để em nói anh gởi lời thăm là được.

– Không được, anh muốn vào.

Thảo nhăn nhó:

– Anh về thay đồ đi. Bộ đồ anh đã mặc từ hôm qua nay đó.

Quân nheo mắt:

– Biết rồi! Vậy anh về. Nhưng ... mà thôi, không nói. Anh về.

Dạ Thảo vẫy tay:

– Chào!

Dạ Thảo xách giỏ thức ăn vào cổng bệnh viện. Cô gặp ông Trung. Ông Trung giật mình:

– Con đã khỏe chưa mà vào đây.

– Dạ, con đỡ rồi! Mẹ thế nào hả ba.

Ông Trung xoa tay:

– Mẹ con ngủ được. Con vào với mẹ đi, nhưng nhớ nói là con bận nên không vào được, chứ đừng nói bệnh, mẹ con sẽ lo đấy.

– Dạ, con biết mà.

Dạ Thảo đi nhanh lên phòng. Cô đẩy nhẹ cửa, bà Thảo Trang đang rót nước.

Thảo đặt giỏ xuống và nói:

– Để con rót nước.

Bà Thảo Trang mỉm cười:

– Con vào đấy hả?

– Dạ. Hôm qua trường gọi con gấp, nên không vào được.

Dạ Thảo đặt ly nước vào tay mẹ:

– Mẹ uống nước. Hôm qua, mẹ ăn thức ăn con nấu có ngon không?

– Ngon! Ngon lắm!

– Vậy mẹ ăn cháo nhé. Con nấu đấy!

Dạ Thảo múc cháo ra chén. Cô đặt chiếc bát lên bàn:

– Mẹ dùng đi, xem tài nấu ăn của con gái thế nào.

Bà Thảo Trang nước mắt lăn ra. Dạ Thảo cố nén lòng. Cô chặm nước mắt cho bà:

– Mẹ lại khóc rồi! Từ đây về sau, con sẽ nấu cho mẹ ăn thật nhiều món. Con học nhiều món lạ lắm.

Bà Thảo Trang cười qua màn lệ:

– Được rồi! Mẹ không khóc. Mẹ muốn ăn thức ăn do con gái mẹ nấu ấy mà.

Mẹ hạnh phúc lắm.

Dạ Thảo cười nhưng giọng nói nghẹn ngào:

– Mẹ đừng nói nữa! Mẹ ăn cháo nhé.

Bà Thảo Trang múc từng muỗng cháo:

– Ngon lắm! Ngon lắm!

Bà ăn hết chén cháo. Dạ Thảo cười:

– Mẹ ăn chén nữa nhé!

Bà lắc đầu:

– Mẹ no rồi.

Ông Trung bước vào:

– Hôm nay, em vui rồi nhé, được con gái nấu thức ăn. Có anh là chưa được thưởng thức ăn của con nấu. Anh ganh tị đó.

Bà Thảo Trang cười hiền lành bảo Dạ Thảo:

– Con múc cho cha chén cháo đi. Kẻo không thôi, cha trách mẹ con mình đấy.

Dạ Thảo múc chén cháo, cô đến bên ông Trung:

– Cha! Ngồi xuống đi. Cháo còn nóng, cha dùng đi.

Ông Trung bưng chén cháo:

– Được! Cha ăn đây!

Gia đình thật hạnh phúc. Bất giác, Dạ Thảo chạnh lòng, nước mắt lăn ra, cô vội lau nhanh và vội quay vào vách. Rót ly nước, cô gượng cười:

– Mẹ uống nước đi!

Bà Thảo Trang mỉm cười:

– Cám ơn con gái.

Dạ Thảo ôm bà Thảo Trang:

– Cha! Con yêu mẹ lắm.

Ông Trung cười:

– Cha cũng yêu mẹ lắm! Vậy từ nay, cha con ta cùng mẹ về quê sống nhé?

Bà Trang nhìn Dạ Thảo:

– Con thấy thế nào?

Dạ Thảo cười:

– Được thôi! Con cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau thời gian dài đi học.

Ông Trung nghiêm mặt nói:

– Con hứa đấy nhé!

– Dạ, con sẽ về quê sống với mẹ và cha.

Ông Trung cười hạnh phúc. Ông đến bên vợ và con. Ông nói:

– Được rồi, con đã hứa. Bây giờ em nằm xuống nghỉ đi.

Bà Thảo Trang ngoan ngoãn nằm xuống. Thảo nhìn ông Trung:

– Hay cha về nghỉ một tí đi.

Ông lắc đầu:

– Cha ở đây. Con về làm việc của con đi.

– Nhưng ...

Ông ngăn lại. Bà Trang nắm tay con:

– Con cũng về đi. Cha con ở đây với mẹ là được rồi.

Dạ Thảo cười:

– Hay con ở đây với mẹ. Chiều, cha vào thay, có được không?

Ông Trung cười:

– Thôi được, để cha về!

Ông Trung ra về. Dạ Thảo nằm xuống giường được kê gần giường bà Trang.

Cô nằm xuống và đọc báo cho bà nghe. Bà Trang nghe và vì thấm thuốc nên bà cũng thiếp dần.

Dạ Thảo nhìn mẹ ngủ thật bình thản. Lòng cô thấy nhói đau, nước mắt lại tuôn ra. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cô lau vội nước mắt và quay ra cửa. Cô tròn mắt:

– Sao anh lại đến?

Dạ Thảo bước xuống giường. Cô lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại.

Hoàng Quân kéo tay cô ra khỏi phòng. Dạ Thảo ngạc nhiên hỏi:

– Việc gì thế?

Hoàng Quân nói:

– Em theo anh đến phòng bác sĩ.

– Đến để làm gì?

– Theo anh rồi em sẽ biết.

Dạ Thảo ngập ngừng:

– Nhưng, còn mẹ em ...

– Em đi một tí thôi!

Đến phòng trực của bác sĩ, Hoàng Quân đẩy cửa:

– Em vào đi.

Cô càng ngạc nhiên, khi thấy ông Trung, cô thốt lên:

– Ba!

Ông Trung vẫy tay:

– Con đến đây, ba giới thiệu! Đây là bác sĩ Thành phụ trách bệnh án của mẹ con, đây là bác sĩ Liêm và là bạn của Quân.

Dạ Thảo gật đầu chào. Bác sĩ Thành lên tiếng:

– Bệnh của bà Thảo Trang đã đến giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Do đó, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Người nhà có thể lãnh bệnh nhân về bất cứ lúc nào.

Dạ Thảo bật òa lên tiếng khóc nghẹn ngào:

– Bác sĩ! Có cách nào cứu mẹ tôi không?

Bác sĩ Thành nhìn Dạ Thảo, giọng đầy thông cảm:

– Chúng tôi đã làm hết cách. Những ngày còn lại cô và ông hãy làm cho bà thật vui, thời gian sẽ kéo dài hơn.

Dạ Thảo nghe bác sĩ nói thế. Cô càng khóc to hơn và ôm chặt lấy ông Trung.

Ông Trung cố nén đau thương vỗ về con gái:

– Nín đi con! Đừng khóc nữa!

Giọng ông nghèn nghẹn, rồi nín bặt. Ông Trung đứng lên xin phép:

– Tôi xin phép.

Ông Trung dìu Dạ Thảo ra ngoài. Hoàng Quân cũng theo sau, anh nói:

– Bác và Dạ Thảo ngồi đây, để Dạ Thảo lấy lại bình tĩnh. Cháu vào trong để cảm ơn bác Thành.

Ông Trung đỡ Dạ Thảo ngồi xuống chiếc băng cạnh đó. Hoàng Quân nhìn họ, anh thấy động lòng và quay lưng đi để giấu đi sự xúc động.

Anh vào gặp bác sĩ. Thành và Liêm. Anh hỏi:

– Hai ông không có cách nào điều trị nữa sao?

Bác sĩ Thành lắc đầu:

– Hết cách rồi!

Liêm vỗ vào vai Quân:

– Đành phải chịu, phát hiện bệnh trễ quá. Ông phải ráng mà an ủi họ.

Hoàng Quân mỉm cười:

– Tôi thay mặt gia đình bạn tôi, cám ơn bác sĩ Thành rất nhiều.

Thành cởi mở:

– Có gì đâu! Tôi và Liêm bạn nhau, còn Quân cũng là bạn Liêm, thì giúp đỡ nhau có gì đâu là lạ.

Hoàng Quân cười:

– Hẹn lúc nào có dịp, chúng ta sẽ gặp lại.

Liêm cười:

– Được rồi! Lúc nào rỗi, chúng tôi sẽ đến làm phiền ông. Giờ thì bọn mình về nghen Thành.

Thành đứng lên tiễn:

– Ừ!

Liêm và Quân ra về. Liêm hỏi:

– Cậu vào với Dạ Thảo chứ?

Quân cười cười. Liêm nghiêm giọng:

– Biết lắm mà! Có người yêu rồi lại quên hết bạn bè.

Hoàng Quân:

– Thôi mà, thông cảm đi!

Liêm cười:

– Tớ về! Nhớ gởi lời chào của tớ đến với họ.

– Ừ! Biết rồi, đi, đi.

Hoàng Quân quay lại thấy Dạ Thảo tuy đã không còn khóc nhưng mắt cô đỏ hoe. Cô đứng dậy:

– Con vào với mẹ.

Ông Trung ngăn lại:

– Không được! Mắt con đỏ hoe thế này, mẹ sẽ hỏi, rồi con trả lời làm sao?

– Nhưng con muốn vào với mẹ.

Ông Trung lắc đầu:

– Con nên về nhà đi.

Dạ Thảo lắc đầu. Hoàng Quân xen vào:

– Dạ Thảo nên nghe lời bác Trung đi. Em đâu có muốn bác Trang buồn phải không?

Dạ Thảo buồn thiu:

– Vậy ba vào với mẹ đi. Con về.

– Ừ! Chào cậu Quân nhé, tôi cám ơn cậu rất nhiều. Hôm nào, tôi và cậu sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Quân gật đầu:

– Dạ. Cháu mong sẽ bác, để học hỏi ở bác rất nhiều điều.

Ông Trung vỗ vai Quân:

– Tôi đã già rồi, tôi phải học hỏi ở cậu đấy chứ.

Quân lắc đầu:

– Bác lại khen cháu rồi.

Ông Trung hạ giọng:

– Bác nhờ cháu đưa Dạ Thảo về giùm bác.

Quân gật đầu:

– Bác yên tâm đi. Lúc này, cháu rảnh, cháu sẽ giúp Dạ Thảo. Với lại, Dạ Thảo là bạn của cháu mà.

Ông Trung giọng đầy biết ơn:

– Cám ơn cháu. Thôi, bác vào với bác gái đây!

– Dạ.

Hoàng Quân nhìn theo ông Trung. Anh thấy thương ông nhiều. Rồi anh nhìn Dạ Thảo. Dạ Thảo cũng nhìn cha, bất giác cô thở dài. Quân ngồi xuống cạnh cô.

Dạ Thảo chép miệng:

– Em thấy thương ba em quá.

Hoàng Quân gật đầu. Hai người ngồi im một lúc thì Quân lên tiếng:

– Chúng mình về.

Dạ Thảo đứng lên. Cô nhìn Hoàng Quân:

– Em cảm ơn anh!

Hoàng Quân cười nhẹ:

– Về thôi.

Quân chở Dạ Thảo về nhà cô. Trên đường đi, Quân nói:

– Chúng ta vào quán dùng cơm nghen Thảo?

– Anh đói phải không?

Quân giả vờ:

– Ừ. Anh đói lắm!

Dạ Thảo gật đầu. Vào quán, Quân hỏi:

– Em dùng gì?

Dạ Thảo cười buồn:

– Tùy anh!

Hoàng Quân gọi hai dĩa cơm, một lẩu cá và dĩa tôm rim. Quân bới cơm vào chén cho Thảo:

– Em dùng đi.

– Cám ơn anh.

Dạ Thảo gắp thức ăn vào chén cho Quân:

– Anh dùng đi.

– Em cũng dùng đi.

Dạ Thảo lắc đầu:

– Em không đói.

Quân nhíu mày:

– Em phải cố ăn để lấy sức mà cùng ba em nuôi mẹ em chứ.

Quân cố ép Dạ Thảo. Dạ Thảo cố ăn để cho Hoàng Quân vui lòng. Ăn xong họ về nhà.

Dạ Thảo bưng ly nước ép đặt lên bàn:

– Em mời anh Quân dùng nước.

Hoàng Quân lấy từ túi ra bọc thuốc và trao cho Dạ Thảo:

– Thuốc của em đây. Đây là ba ngày, em nên chia ra để dùng.

Dạ Thảo mỉm cười nhận thuốc:

– Em cám ơn.

Quân cười:

– Hôm nay, không biết anh nhận được bao nhiêu lời cám ơn của em rồi.

Dạ Thảo cười nhẹ:

– Em chẳng biết nói được lời nào để cảm kích anh cả.

Quân cười xua tay:

– Không cần, em cứ nghĩ là anh đang trả công em lúc ở Tiền Giang em đã giúp anh.

Dạ Thảo xua tay:

– Được rồi! Từ nay em chẳng thèm cám ơn anh nữa được chưa?

Quân cười:

– Em hứa rồi đấy nhé.

Quân muốn Dạ Thảo tạm quên chuyện nhà, nên anh kể thật nhiều chuyện vui. Thấy Dạ Thảo cười anh cũng yên dạ.

Mãi đến tận khuya, Quân mới ra về. Quân về, Thảo thấy mình thật trống trải.

Cô nhớ mẹ. Nước mắt lại trào.

Linh cữu của bà Thảo Trang được an táng tại quê nhà. Sau đám tang, trông Dạ Thảo gầy hẳn đi. Ông Trung đến bên con gái an ủi:

– Con gầy và xanh lắm. Vào phòng nghỉ một tí đi con.

Dạ Thảo lắc đầu:

– Con không sao đâu!

Dạ Thảo rót nước mời khách:

– Cháu mời bác Phong.

Ông Phong nhìn Dạ Thảo:

– Dạ Thảo đã học xong chưa?

Dạ Thảo đáp:

– Dạ, con mới tốt nghiệp xong.

Ông Phong tiếp:

– Vậy thì về phụ cha con đi. Vừa giúp việc và còn chăm sóc cho ba con nữa.

Dạ Thảo lí nhí:

– Dạ.

Khách cũng thưa dần. Dạ Thảo ngồi bó gối ở một góc vườn. Quân tiến về phía cô. Quân ngồi xuống cạnh Dạ Thảo. Cả hai đều im lặng. Bóng tối dần bao phủ. Quân cởi áo ngoài khoác lên người cô. Thảo giọng buồn buồn:

– Em nhớ mẹ lắm.

Dạ Thảo nước mắt rưng rưng. Hoàng Quân bối rối:

– Anh biết.

Tiếng nói của Quân làm cho Dạ Thảo khóc òa. Quân ôm nhẹ cô vỗ về:

– Em cứ khóc đi cho vơi bớt sự đau khổ, nhớ thương.

Thảo úp mặt vào ngực anh khóc. Khóc một lúc rồi cô buông Hoàng Quân:

– Cám ơn anh đã chia sẻ nỗi buồn cùng em.

Quân lắc đầu:

– Anh sẽ san sẻ nỗi buồn với em suốt cuộc đời, nếu em bằng lòng.

Dạ Thảo thoáng bối rối, cô nín bặt và mím môi rồi nói:

– Chúng mình vào nhà đi anh.

Dạ Thảo đi trước. Hoàng Quân nhìn theo. Anh chẳng biết Thảo có yêu anh không? Anh cố gắng suy đoán tình cảm của Dạ Thảo. Nhưng chưa tìm được câu trả lời thì giọng của ông Trung vang lên:

– Hoàng Quân ơi! Cháu đâu rồi?

Quân chậm rãi bước vào nhà:

– Dạ, cháu đây!

Ông Trung dùng tay lắc nhẹ vai Quân:

– Bác cám ơn cháu nhiều lắm.

Quân ngước nhìn ông Trung:

– Cháu và Dạ Thảo là bạn mà.

– Ừ. Nhưng mà cũng phải cám ơn cháu. Quân này! Cháu cũng đang tìm việc, hay cháu ở lại đây giúp bác có được không?

Quân hỏi:

– Cháu mà giúp bác việc gì?

Ông Trung nghiêm nghị:

– Bác có công ty rau quả “Sông Tiền” bác cần có một người chuyên môn như cháu.

Quân nhíu mày:

– Không biết cháu có làm được không nữa?

– Được mà! Hay ngày mai, cháu đến công ty xem thử, nếu được thì ở lại giúp bác.

Quân đang suy nghĩ. Dạ Thảo nhìn Hoàng Quân:

– Anh không nên nghe lời ba em. Anh hãy làm theo ý thích của anh.

Ông Trung cởi mở:

– Bác đề nghị như vậy, nhưng quyền quyết định là ở cháu. Cháu từ từ suy nghĩ.

Hoàng Quân gật gật đầu:

– Vâng, bác để cháu suy nghĩ.

Ông Trung nói:

– Bác đi nghỉ. Hai đứa cũng đi nghỉ sớm đi.

– Dạ.

Ông Trung đi khỏi. Dạ Thảo đứng lên sang ngồi cạnh Hoàng Quân. Cô nói:

– Anh nên suy nghĩ, nếu anh thích thì ở lại, còn không thì ...

Quân nhìn sâu vào mắt Dạ Thảo, và hỏi:

– Thế em có muốn anh ở lại không?

Dạ Thảo lúng túng, tránh ánh mắt nồng nàn của Quân. Cô đứng lên đi ra trước hiên nhà:

– Anh ở hay đi, sao lại hỏi em.

Dạ Thảo ngồi xuống băng đá nhìn vào màn đêm. Cô cũng suy nghĩ lung lắm.

Hoàng Quân ngồi im một lúc, cũng đi ra theo và ngồi xuống cạnh cô Dạ Thảo xoay sang nhìn Hoàng Quân:

– Anh chưa đi nghỉ à?

Trong ánh sáng lờ mờ, Dạ Thảo thấy ánh mắt của Quân thật yêu thương. Bất ngờ, anh choàng tay qua người cô và siết chặt. Dạ Thảo phản đối:

– Mọi người nhìn thấy bây giờ.

Quân vẫn giữ chặt vòng tay:

– Em có yêu anh không?

Dạ Thảo im lặng Quân cười buồn:

– Em cho anh ôm em một lần này thôi. Anh biết, chỉ có anh yêu em, còn em thì ... đâu có yêu anh.

Dạ Thảo cựa mình trong vòng tay của Quân. Quân nói tiếp:

– Được, cám ơn em đã để anh được ôm em.

Quân nới lỏng vòng tay và anh đứng lên, quay lưng. Dạ Thảo cũng đứng bật lên. Cô ôm vội lấy tấm lưng của Hoàng Quân:

– Anh đừng đi!

Hoàng Quân đầy xúc động, hỏi:

– Em nói thật chứ?

Dạ Thảo nói nhanh:

– Thật! Em yêu anh!

Hoàng Quân xoay người lại và ôm chặt lấy Dạ Thảo. Thảo úp mặt lên bờ vai ấm áp của anh. Hai người ôm như thế không biết là bao lâu. Họ cảm thấy trái tim của họ đang rộn ràng hòa nhịp vào nhau. Tình yêu đã đến với họ thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng. Họ cảm thấy thật hạnh phúc.

Dạ Thảo đưa Hoàng Quân tham quan công ty “Sông Tiền”, công ty cũng khá đồ sộ. Hoàng Quân tham quan một vòng. Dạ Thảo nhìn Hoàng Quân, hỏi:

– Anh thấy công ty thế nào?

Quân cười đáp:

– Rất đồ sộ.

Dạ Thảo lườm Quân:

– Hứ! Ai hỏi cái đó.

Quân cười:

– Công ty rất tốt.

Dạ Thảo hỏi:

– Có cần phải sửa đổi gì không hả anh?

Quân bật cười thành tiếng:

– Trời đất! Ra đây học hỏi thì có chứ ở đó mà sửa đổi.

Thảo cười:

– Ừ! Học lý thuyết ở trường là một lẽ, nhưng khi ra thực tế thì lúng túng thật.

Quân nói:

– Ừ! Bao giờ thực hành thì mình mới rút ra được kinh nghiệm.

Dạ Thảo cười, cô đến đứng cạnh cửa sổ. Quân đến bên cạnh:

– Em nhìn gì vậy?

Dạ Thảo:

– Lâu lắm rồi, em mới đứng đây.

Quân nói:

– Từ nay, em sẽ được đứng đây thường xuyên.

Dạ Thảo cười ý nhị, hạ giọng hỏi:

– Thế anh có bằng lòng đứng đây với em không?

Quân vòng tay ôm cô vào lòng:

– Có đuổi anh cũng không đi.

Dạ Thảo xô nhẹ Hoàng Quân:

– Nhân viên người ta nhìn thấy bây giờ.

Thảo đỏ mặt. Quân nói nhỏ vào tai cô:

– Anh yêu em mà.

Dạ Thảo xì một tiếng:

– Thật là nham nhở. Chẳng biết xấu hổ là gì. Đáng ghét lắm.

Dạ Thảo quay về ghế. Quân cười nhìn cô đầy yêu thương:

– Trông em mắc cỡ càng đáng yêu hơn.

Thảo cúi đầu. Cô đánh trống lẳng:

– Chúng mình sang phòng của ba.

Cô nói và đứng lên đi. Quân trêu:

– Sợ anh hả?

Dạ Thảo dẩu môi:

– Anh là con quỷ râu xanh, sao lại không sợ.

Nói xong, cô cười và bỏ đi. Họ sang phòng ông Trung. Ông Trung mỉm cười khi thấy họ:

– Con gái của ba bây giờ ra dáng là cô chủ nhỏ lắm.

Dạ Thảo ngúng nguẩy:

– Ba lại trêu con rồi! Con ghét ba lắm!

Ông cười giọng đầy thương yêu:

– Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, Quân nó cười cho.

Dạ Thảo trề môi:

– Kệ anh ta!

Hoàng Quân chen vào:

– Bác đừng cưng Dạ Thảo nữa, thì cô ta tức khắc sẽ bỏ thói xấu đó liền.

Dạ Thảo lườm Quân:

– Ghét em để cưng chiều anh hả?

Ông Trung trêu con:

– Quân là gì của ba mà ba phải cưng chiều cậu ấy?

Hoàng Quân cười:

– Ừ nhỉ! Sao Thảo lại nói thế, Quân có là gì của bác Trung đâu?

Biết mọi người trêu mình, Dạ Thảo đỏ mặt nên cô bỏ đi. Ông Trung nhìn theo con gái đầy yêu thương:

– Thật là con nít.

Rồi ông quay sang hỏi Quân:

– Cháu có đồng ý ở lại giúp bác không?

Quân gật đầu:

– Cháu chỉ làm tạm thời thôi. Tại vì cháu còn phải hỏi ý kiến của mẹ cháu.

Ông Trung gật đầu:

– Bác chỉ mong mẹ cháu đồng ý.

– Cháu cũng mong thế.

Ông Trung cười:

– Cháu sang nói với Dạ Thảo. Hai đứa về nghỉ rồi mai tới giúp bác.

– Dạ.

Quân chào tạm biệt ông Trung. Anh đến gõ cửa phòng Dạ Thảo. Tiếng Dạ Thảo vang lên:

– Vào đi!

Thấy Hoàng Quân, cô mỉm cười:

– Anh mà em tưởng ai.

Quân nghiêm mặt:

– Giọng nói giống cô chủ lắm.

Dạ Thảo lườm Hoàng Quân:

– Hứ! Anh trêu em à?

Quân lắc đầu:

– Anh nói thật đấy! Em ra dáng lắm!

Dạ Thảo nghiêm giọng:

– Anh đó! Rót cho em ly nước.

Quân vòng tay:

– Dạ, vâng!

Quân rót nước vào ly và đặt xuống bàn:

– Mời em!

Dạ Thảo hất mặt:

– Được rồi! Đi làm việc đi!

Quân bật cười:

– Giờ thì hết giống cô chủ rồi.

Dạ Thảo cười xòa:

– Ghét anh lắm!

Dạ Thảo đẩy tách nước về phía Hoàng Quân:

– Anh dùng nước đi! Hồi nãy, ba nói gì với anh vậy?

Quân nói:

– Ba bảo chúng mình đi về, ngày mai đến làm.

Thảo cười rạng rỡ:

– Anh đồng ý ở lại đây rồi à?

Quân hạ giọng:

– Em vui không?

Dạ Thảo trề môi:

– Anh đi hay ở là tùy anh đâu có ảnh hưởng gì đến em.

Quân lặng thinh. Dạ Thảo thấy mình nói hơi quá. Cô đến và ngồi xuống cạnh Hoàng Quân:

– Anh Quân giận em à? Em xin lỗi! Em lỡ lời mà, đừng giận nhen!

Hoàng Quân nắm lấy tay Dạ Thảo. Dạ Thảo ngượng ngùng:

– Nhân viên thấy bây giờ.

– Có ai dám vào đây.

Quân cười:

– Phòng của con gái giám đốc mà dám vào tự nhiên sao.

– Thôi, em không thèm nói với anh nữa.

Dạ Thảo định đứng lên, Quân nắm tay cô:

– Em ngồi xuống, anh nói chuyện này.

Dạ Thảo nhướng mi mắt:

– Việc gì hả anh?

Vừa lúc ấy, thì điện thoại của Dạ Thảo reo lên. Thảo nheo mắt:

– Điện thoại của em reo.

Quân cười:

– Em nghe đi!

– Alô! Dạ Thảo đây.

Tiếng của Thu An vang lên:

– Mình đây!

Rồi Thu An khóc ồ lên, giọng cô bệu bạo:

– Thảo! Mình thương bạn quá! Mình nghe bác Tám nói bác gái mất, mình chẳng hay, không ở bên cạnh bạn để an ủi. Thảo đừng buồn nữa nghen!

Thảo nghe tiếng Thu An. Thảo cũng mủi lòng nên cũng khóc. Thu An kể lể huyên thuyên. Kể một hơi rồi im bặt. Dạ Thảo liền hỏi:

– Thu An! Thu An! Thu An có vui không? Còn Nam và Tùng thế nào rồi?

– Chúng mình ổn! Nhà cậu ở đâu? Nói đặng bọn tớ xuống thăm. Thế còn công việc?

– Mình ở nhà phụ giúp bố.

– Vậy sao?

Tiếng Thu An vẫn còn nghẹn ngào:

– Sáng ngày mai, bọn mình sẽ xuống. Nhà Thảo ở đâu?

Thảo nói qua màn lệ:

– An cứ đến nơi mình thực tập lúc trước. An điện cho mình, mình sẽ chỉ tiếp.

Thu An ngạc nhiên:

– Vậy sao trước đây Thảo lại giấu nhà với cả mình nữa, đáng ghét thật.

Thảo xuống giọng:

– Thôi mà! Xuống đây rồi Thảo sẽ kể chuyện cho mà nghe. Đừng có giận.

Thu An mím môi:

– Giận cậu làm gì. Tớ cúp máy đây. Hẹn ngày mai gặp lại.

Quân lau lệ trên má Thảo:

– Đừng khóc, chuyện buồn đã qua rồi. Em nén đau thương đi nhé.

Nghe câu nói của Quân. Thảo khóc òa và ôm chặt lấy anh. Anh siết nhẹ cô vào lòng, miệng rối rít:

– Nín! Nín đi em.

– Anh! Anh đừng đi nghen!

Quân hứa hẹn:

– Không! Anh sẽ ở cạnh bên em suốt đời.

Dạ Thảo tựa hẳn vào người Quân. Cô cố tìm sự che chở ở Quân. Trong vòng tay Quân, cô thấy bình yên. Cô thì thầm:

– Em yêu anh!

Quân vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô. Và đáp lại:

– Anh cũng yêu em!

Dạ Thảo vùi mặt vào ngực anh. Quân vỗ về:

– Nín đi em. Em khóc sẽ xấu lắm đấy. Phấn trên mặt nhòe hết rồi!

Dạ Thảo thút thít:

– Hứ! Anh lại trêu em!

Quân cười:

– Anh trêu em bao giờ. Để anh lau mặt em nhé!

Dạ Thảo xô nhẹ Quân:

– Định lợi dụng hả? Đừng có hòng.

Quân vờ ngây ngô:

– Lợi dụng điều gì?

Thảo đỏ mặt, cô quay mặt đi:

– Hổng biết!

Quân vẫn dai như đỉa:

– Anh lợi dụng điều gì?

Thảo cúi mặt, vân vê tà áo. Quân thì thầm:

– Sợ anh hôn hả?

– Ghét anh lắm!

Và cô chạy ra khỏi phòng. Quân mỉm cười nhìn theo cô. Anh thấy Dạ Thảo thật đáng yêu.

Thu An vừa gặp Dạ Thảo đã ôm choàng lấy cô, nước mắt chảy ra:

– Mình nhớ Thảo quá!

Dạ Thảo cười qua màn lệ:

– Mình cũng nhớ An lắm.

Tùng và Nam đến bắt tay Dạ Thảo:

– Chúng mình chia buồn cùng bạn.

An giọng đầy trách móc:

– Chuyện như thế này, mà chẳng chịu điện cho mình một tiếng.

Thảo lắc đầu:

– Lúc đó mình rối lắm.

Họ vào thắp nhang cho bà Thảo Trang. Thu An:

– Mẹ cậu đẹp thật!

Tùng lườm Thu An:

– Bà có im đi không?

Thu An định cãi lại, nhưng Nam đã ngăn:

– Xin hai người đó.

Thảo cười, Thu An, Tùng, Nam vẫn như xưa, họ ồn ào, vô tư như thuở nào.

Chỉ có Thảo là thay đổi. Ít nói hơn xưa. Sau khi đốt nhang cho bà Thảo Trang xong. Thảo đưa các bạn ra sau để rửa mặt. Thu An nhìn Dạ Thảo:

– Không ngờ nhà Thảo giàu đến thế.

Thảo cười:

– Có gì đâu mà giàu!

Họ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. An hỏi:

– Ba cậu đâu rồi?

– Ba mình ra công ty rồi. Trưa, ba mình mới về.

Vừa lúc đó thì ông Trung về đến. An nhìn thấy ông, cười và nói:

– Chắc là ba cậu chứ gì?

An đứng dậy:

– Cháu chào bác!

Và An trố mắt ngạc nhiên:

– Ủa! Anh Hoàng Quân!

Quân cười:

– Chào An!

Có mặt ông Trung nên An im bặt. Cô liếc nhìn Thảo, Thảo tránh cái nhìn của bạn. Ông Trung cười hiền lành:

– Cháu đến lâu chưa?

An mỉm cười:

– Dạ, cháu đến lâu rồi.

Ông Trung hỏi thăm đủ thứ. Rồi ông bảo:

– Mấy đứa cứ tự nhiên. Bác đi nghỉ.

– Dạ.

Ông Trung đi khỏi. Thu An nhìn Thảo rồi nhìn Hoàng Quân:

– Anh Quân xuống đây bao giờ?

Quân cười:

– Anh xuống vài hôm rồi.

Thảo cười:

– Đừng tra nữa, để anh Quân dùng cơm.

Thu An nói nhỏ:

– Chà! Nghe ngọt ngào quá hén!

Quân hỏi:

– Tùng và Nam đầu rồi?

Thu An trả lời:

– Hai ông làm ca đêm, nên bây giờ đã ngủ say rồi.

Quân hỏi thăm:

– An và Tùng, Nam làm việc nơi đó có tốt không?

– Dạ, rất tốt. Nhưng có điều ở đó hơi vắng vẻ một tí.

– Anh Quân dùng cơm!

Tiếng Dạ Thảo mời. Thu An bảo:

– Anh Quân dùng cơm đi, kẻo người ta sốt ruột bây giờ.

Thảo đỏ mặt và bỏ đi. An cười:

– Anh Quân ăn đi, em không làm phiền nữa.

Thu An về phòng, không thấy Thảo đâu. Cô cũng mệt, nên lên giường nằm và ngủ thiếp. Dạ Thảo ra vườn và trở về phòng, thấy An đã ngủ say.

Thảo vội đến phòng của Quân. Cô gõ cửa:

– Anh Quân! Em đây!

Dạ Thảo đẩy cửa phòng và đi vào. Quân mỉm cười. Thảo hỏi:

– Anh làm công việc có quen không? Mệt không hả anh?

Quân nhăn mặt:

– Em hỏi nhiều quá vậy?

Dạ Thảo cười:

– Tại em lo mà!

Quân nắm tay cô:

– Anh không sao! Em hết lo chưa?

Thảo dẩu môi:

– Hết rồi! Em về phòng đây.

Quân kéo cô và vòng tay ôm Dạ Thảo:

– Cho anh ôm em một tí!

Thảo nũng nịu:

– Nhớ em lắm sao?

Quân thì thầm:

– Nhớ lắm!

Quân nâng mặt Dạ Thảo lên ngắm nghía. Anh hỏi:

– Em có nhớ anh không?

Dạ Thảo chớp mi. Quân cúi đầu xuống thật thấp. Họ nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Tim họ đập thật nhanh. Môi Quân chạm nhẹ vào môi Dạ Thảo. Đôi môi mọng của cô khẽ động đậy, rồi hé mở đón nhận đôi môi nóng bỏng của Quân. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, thật ngọt ngào. Quân lưu luyến rời môi cô. Dạ Thảo e lệ, úp mặt vào ngực Quân. Quân siết chặt cô vào lòng và thì thầm bên tai cô:

– Anh yêu em!

Đáp lại lời nói của Quân, Dạ Thảo vùi sâu mặt vào ngực anh. Một lúc thật lâu. Dạ Thảo nói:

– Em về phòng đây!

Nói xong, cô vụt khỏi tay Hoàng Quân. Anh nhìn theo bóng cô mỉm cười.

Anh cố nhớ lại bờ môi xinh xắn của Thảo. Nụ hôn đầu tiên vừa bối rối nhưng rất ngọt ngào tràn đầy hương vị của tình yêu.

Tiếng của Thu An vang lên:

– Thảo này! Tại sao Thảo giàu thế này mà lại chịu cực khổ chi vậy?

Thảo cười buồn:

– Lúc đó, mẹ và cha mình định ly dị nhau. Mình giận cha mẹ nên không chịu về nhà. Tại mẹ mình bệnh nặng nên cứ nằng nặc đòi ly dị.

– Vậy à! Thế cậu và anh Hoàng Quân đến với nhau lúc nào?

Thảo cúi đầu đỏ mặt:

– Lúc mẹ mình bệnh nặng nằm ở nhà thương, Quân giúp đỡ mình rất nhiều.

Thế là chúng mình đến với nhau.

An cười:

– Hai người đẹp đôi lắm! Chúc hai người hạnh phúc.

Dạ Thảo cười:

– Thế bạn và Tùng, hai oan gia sao lại gặp nhau?

Thu An cười:

– Ở gần nhau riết rồi cũng sinh ra có cảm tình, thì tự nhiên đến với nhau thôi.

Dạ Thảo cười:

– Còn Nam thì thế nào?

Thu An cười thành tiếng:

– Dạ Thảo có nhớ cái cô nhận hồ sơ của tụi mình không?

Dạ Thảo gật đầu:

– Nhớ!

– Nam đang theo đuổi cô ta đó, nhưng chưa có kết quả.

Thu An tự nhiên giọng trở nên buồn:

– Nhớ ngày tụi mình sống chung với nhau, những ngày ấy vui thật.

Dạ Thảo nói:

– Ừ. Mà An có ghé nhà bác Tám không?

Thu An lắc đầu:

– Không! Bao giờ mình trở về, mình sẽ ghé. Không có bà chủ nhà nào lại tốt bụng như bác ấy.

– Ờ! Thế cậu và Tùng định bao giờ cưới?

Thu An cười:

– Tụi mình định về nhà thưa chuyện với người lớn, rồi tùy họ định đoạt ngày cưới. Thế còn Thảo?

Thảo lắc đầu:

– Chúng mình chưa tính toán gì cả.

Thu An cười:

– Bao giờ tụi mình cưới, Thảo làm phù dâu cho mình nhé!

Dạ Thảo cười:

– Được thôi!

Thu An quay sang ôm lấy Thảo:

– Thảo này, hai người có hôn nhau lần nào chưa?

Thảo đỏ mặt:

– Đồ quỷ!

Thu An tự nhiên:

– Hai người yêu nhau, thì hôn nhau có gì đâu mà mắc cỡ. Mình và Tùng hôn nhau rồi đấy. Cảm giác lạ lắm. Hôm nào, Thảo thử xem.

Thảo đánh trống lảng:

– Hai người tình tứ quá hén.

Thu An cười:

– Tình tứ nỗi gì, ai yêu nhau mà chẳng vậy.

Thảo hỏi:

– Tùng gọi An bằng gì?

Thu An cười:

– Thì gọi tên chứ bằng gì. Chừng nào cưới thì hãy sửa.

Thảo cười:

– Mình không ngờ hai người lại đến với nhau.

Thu An cười:

– Lúc đầu, Tùng tỏ tình, mình tưởng nói giỡn. Ai dè, ông ta nói thật.

Thảo tò mò:

– An yêu Tùng ở điểm nào?

Thu An lắc đầu:

– Mình cũng chẳng biết. Chỉ biết mình yêu Tùng chứ chẳng biết vì lý do nào.

Thảo cười:

– Ừ! Mình cũng vậy, đứng trước Quân mình thấy tim đập mạnh, thì mình nghĩ là đã yêu.

Thu An mơ màng nhìn lên trần nhà. Cô đang suy nghĩ tương lai của mình.

Dạ Thảo cũng nằm im. Cuối cùng, họ chìm vào giấc mơ đẹp.

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, Hoàng Quân ở lại nhà Dạ Thảo cũng hơn tháng. Bỗng Hoàng Quân giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng Dạ Thảo gọi:

– Anh Quân! Điện thoại của anh reo kìa.

Quân bật ngồi dậy. Thảo tiếp:

– Anh ngủ gì mà say quá. Điện thoại reo nãy giờ lâu lắm rồi.

Quân cầm điện thoại:

– Alô!

Tiếng bên kia đầu dây vang lên:

– Mẹ đây! Con đi đâu mà lâu quá không chịu về nhà?

Quân giật mình:

– Mẹ! Con đi chơi ấy mà.

Tiếng bà thật ngọt ngào:

– Bao giờ con về?

Quân cười:

– Bao giờ con đi chơi chán thì sẽ về chứ gì.

– Không được! Hai ngày nữa con phải quay về.

– Mẹ!

Điện thoại đã cúp máy. Quân đặt điện lên bàn. Anh ngồi xuống cạnh Dạ Thảo:

– Sao mặt buồn thiu vậy?

Dạ Thảo ngước nhìn Quân với đôi mắt rướm lệ:

– Mẹ gọi anh về hả?

Hoàng Quân dí tay nhẹ lên trán cô. Anh cười nhẹ:

– Anh về rồi lại xuống. Chớ có đi luôn đâu. Với lại, anh về cũng sẽ thưa chuyện với mẹ chứ.

Dạ Thảo ngây thơ hỏi:

– Chuyện gì?

Hoàng Quân nheo mắt:

– Thì chuyện của hai đứa mình chứ chuyện gì?

Mắt Dạ Thảo sáng lên, rồi cụp xuống. Quân ngạc nhiên, hỏi dồn:

– Em sao vậy?

Dạ Thảo giọng lo lắng:

– Em sợ mẹ không thích em.

Hoàng Quân phì cười:

– Làm anh hết hồn, anh tưởng ...

– Anh tưởng điều gì?

Quân nhìn vào đáy mắt người yêu:

– Tưởng em không còn thương anh.

Dạ Thảo lườm yêu:

– Hừm! Em lo thật đấy.

Quân trấn an người yêu:

– Mẹ sẽ thích em mà! Em đáng yêu thế này, sao lại không thích.

Dạ Thảo tựa đầu vào vai Quân. Thảo hỏi:

– Mẹ thế nào hở anh?

Quân hôn lên tóc cô:

– Mẹ rất hiền và rất giỏi trong kinh doanh.

Thảo nhẹ giọng:

– Chắc mẹ đẹp lắm?

Quân gật đầu:

– Mẹ đẹp lắm! Lúc thời trẻ, mẹ có rất nhiều người theo đuổi.

Thảo buột miệng:

– Thích thật!

Quân xoay mặt Dạ Thảo đối diện với anh. Quân nghiêm giọng:

– Anh không thích. Anh không muốn ai thích em, ngoại trừ anh.

Dạ Thảo dí tay lên mũi anh, cô nhỏ giọng:

– Anh ghen à!

Quân gật đầu:

– Ừm! Anh ghen!

– Xí! Ai thèm yêu anh!

Quân siết chặt cô vào người và hỏi:

– Có yêu anh không?

– Không!

– Nếu không yêu anh, anh sẽ siết chặt em cho tắt thở đấy.

Vòng tay của Quân càng siết chặt hơn. Dạ Thảo nhăn nhó:

– Đau em. Buông em ra!

Quân lắc đầu:

– Có yêu anh không? Em đừng có giả vờ nhé, anh không mắc lừa đâu.

Quân nhe răng làm hề. Dạ Thảo phì cười:

– Em chịu thua rồi.

Quân năn nỉ:

– Vậy thì em nói đi.

Dạ Thảo nheo nheo mắt:

– Nói gì?

Quân làm ra vẻ sẽ siết chặt hơn. Dạ Thảo cười:

– Em nói.

Cô quàng tay qua cổ Quân, nụ cười hạnh phúc và với ánh mắt thật nồng nàn:

– Em yêu anh!

Quân đáp lại bằng cử chỉ thật nồng nàn. Anh nới lỏng vòng tay và chỉ chờ có thế, Dạ Thảo đã vụt khỏi tay và biến nhanh ra đến tận cửa rồi quay lại cười:

– Chào! Chúc ngủ ngon!

Hoàng Quân cười:

– Em lém lỉnh lắm! Từ nay về sau, anh chẳng bao giờ mắc mưu em nữa đâu.

Dạ Thảo cười thích thú:

– Tạm biệt!

Tiếng cười của Dạ Thảo nhỏ dần. Quân ngã người xuống giường. Anh nhắm mắt lại nhớ đôi môi mọng xinh xắn của Dạ Thảo, anh ước gì được đặt lên đó nụ hôn yêu thương. Anh mơ màng, bỗng điện thoại reo. Anh nhìn vào màn hình, biết là Dạ Thảo gọi. Anh cười:

– Nhớ anh à!

Dạ Thảo cười khanh khách:

– Không biết ai nhớ ai à nghen.

Quân cười hăm dọa:

– Ngày mai, em sẽ biết tay anh.

Dạ Thảo giọng vờ sợ hãi:

– Eo ôi! Sợ quá!

Quân cười:

– Sợ anh chưa?

Dạ Thảo run run giọng:

– Dạ, sợ lắm ạ!

Tiếng “ạ” thật dài. Tiếng cười Dạ Thảo cười lên, rồi cô tắt máy Quân lắc đầu và mỉm cười:

– Dám trêu anh! Được rồi, em hãy đợi đấy!

Ông Trung nhìn Hoàng Quân:

– Cháu về Sài Gòn à?

Quân gật đầu:

– Dạ, mẹ cháu gọi.

Ông Trung cười thân mật:

– Bác cám ơn cháu rất nhiều.

Quân lắc đầu:

– Cháu làm ăn lương chứ có phải làm không công đâu mà bác cám ơn.

Ông Trung cười:

– Cháu giúp công ty bác rất nhiều. Bác chỉ mong cháu ở lại công ty của bác.

Quân ngập ngừng:

– Mẹ cháu có một mình cháu, gia đình cháu cũng có mở công ty “Vạn Thành”.

Ông Trung vỗ trán:

– À! Công ty “Vạn Thành”, đây là một công ty lớn. Vậy, mà cháu chẳng nói một tiếng gì với bác.

Hoàng Quân chỉ lặng thinh. Ông Trung hỏi:

– Bao giờ cậu đi?

– Ngày mai!

Ông Trung mỉm cười, nuối tiếc:

– Đành vậy! Vậy hôm nay, cháu về nghỉ sớm đi.

Quân lắc đầu:

– Cháu muốn làm hết ngày nay.

Ông Trung thở dài:

– Tùy cháu!

Hoàng Quân đứng lên:

– Thưa bác, cháu về phòng.

– Ừm!

Quân thấy ông Trung buồn buồn, anh định nói vài câu an ủi nhưng lại thôi.

Vừa đẩy cửa, bước ra thì đã gặp Dạ Thảo. Thấy Dạ Thảo, anh cố mỉm cười:

– Em vào phòng bác à?

Dạ Thảo:

– Vâng!

Rồi Thảo bước nhanh vào phòng và đóng sập cửa lại. Cô đi nhè nhẹ chân và ngồi xuống ghế. Ông Trung quay lại nhìn con gái:

– Con đã nghe hết rồi?

– Dạ.

Ông thở dài thườn thượt:

– Phải đành vậy, cậu ấy là con một gia đình mở công ty. Quân không thể ở lại giúp cha con mình.

Dạ Thảo cố nén tiếng thở dài:

– Dạ, con biết rồi.

Dạ Thảo đưa bản hợp đồng cho ông Trung:

– Ba xem bản hợp đồng này, có cần chỉnh sửa gì không?

Ông Trung bảo:

– Con để đó ba xem sao. Hay con về trước đi.

– Dạ. Vậy con về đây.

Dạ Thảo đi ngang phòng Quân, thì chẳng thấy anh đâu. Cô về phòng lấy chiếc ví và đi thẳng đến nhà xe.

Cô ghé chợ mua vài thứ rồi cho xe về nhà. Chị Tư mở cửa hỏi:

– Ủa! Sao hôm nay, cô về sớm vậy?

Thảo nói:

– Em về sớm, làm vài món để đãi mọi người ấy mà.

Chị Tư cười:

– Cô mà xuống bếp thì nhất rồi. Ngày xưa, bà chủ nấu ăn ngon lắm.

Chị Tư vội bịt miệng:

– Xin lỗi cô!

– Không sao đâu, em cũng nhớ mẹ lắm. Con giống mẹ là lẽ đương nhiên rồi.

Chị Tư xách giỏ thức ăn xuống bếp. Dạ Thảo thay đồ và xuống bếp. Chị Tư cười:

– Trông cô xinh lắm!

Dạ Thảo mang găng tay và bắt đầu chế biến thức ăn. Chị Tư hỏi:

– Cô, tôi lặt rau nghen!

– Chị lặt lau và thái nhuyễn cho em mấy củ cải này.

Có Dạ Thảo làm bếp, nên chị Tư vui hẳn lên, chị nói đủ thứ chuyện. Chị nói:

– Có cô, tôi vui hẳn lên!

Dạ Thảo cười:

– Em sẽ thường xuyên làm bếp với chị, chị có chịu không?

– Chịu! Hồi xưa bà chủ làm hoài, nên tôi thích lắm. Tôi học ở bà rất nhiều.

Nữa, tôi lại nhắc đến bà!

Dạ Thảo nhìn chị Tư, cô giả vờ không nghe chị nói. Cô hỏi:

– Chị Tư thử xem, em làm có bằng mẹ em không?

Chị Tư nhìn thức ăn được bày trên dĩa, chị cười:

– Đẹp quá!

Thảo cười:

– Đẹp, nhưng điều quan trọng là phải ngon nữa chứ!

Chị Tư cười:

– Chắc hẳn là sẽ ngon rồi!

Dạ Thảo nhìn đồng hồ. Đã hơn năm giờ rồi, mà ông Trung và Hoàng Quân chưa về. Cô lẩm bẩm:

– Ba và anh Quân sao chưa về?

Dạ Thảo tháo găng tay và tạp dề ra. Cô mỉm cười:

– Em lên phòng. Bao giờ, ba em và anh Quân về, chị lên gọi em.

– Dạ!

Dạ Thảo về phòng. Cô cũng hơi mệt nên về phòng là cô gieo mình xuống giường. Cô nghĩ ngày mai Quân đi rồi, lòng cô thấy thật trống trải. Dạ Thảo nghĩ những ngày không có anh bên cạnh, chắc buồn lắm.

Chợt cô nghe tiếng bước chân người, rồi tiếng gõ cửa:

– Cô chủ! Ông chủ về rồi!

Tiếng Dạ Thảo vọng ra:

– Em biết rồi. Em sẽ xuống ngay.

Dạ Thảo sửa soạn lại một tí, rồi cô đi xuống. Dạ Thảo mỉm cười đùa:

– Ba và anh Quân, hai người sao đến giờ mới về?

Ông Trung chỉ Quân:

– Quân nè, cậu ta còn chưa muốn về nữa đó.

Dạ Thảo thản nhiên:

– Ngày mai đi, anh Quân cố làm cho xong hết mọi việc à?

Quân thú nhận:

– Anh muốn làm xong để em xem sẽ dễ dàng hơn.

Dạ Thảo nở nụ cười nhìn Hoàng Quân:

– Cám ơn anh Quân.

Ông Trung cười thúc giục:

– Ba đói rồi! Con bảo chị Tư dọn cơm đi.

– Dạ.

Da Thảo bảo chị Tư dọn bàn. Dạ Thảo mời:

– Ba ơi! Anh Quân! Dùng cơm!

Ông Trung và Quân đi xuống. Quân trầm trồ khen:

– Hôm nay, chị Tư đãi em nhiều món vậy?

Dạ Thảo định chặn lời chị Tư, nhưng chị đã nhanh miệng hơn:

– Đâu có! Đây là những thức ăn do cô chủ làm đấy chứ.

Dạ Thảo lên tiếng:

– Lâu lâu, em mới xuống bếp. Với lại, đây cũng là bữa tiệc tiễn anh, nên em cũng phải cần xuống bếp!

Ông Trung cười:

– Thức ăn bày đẹp mắt lắm, nhưng để ba xem coi có ngon không đã.

Dạ Thảo gắp thức ăn vào chén ông Trung:

– Ba thử đi!

– Anh Quân cũng thử xem, thức ăn em làm có ngon không?

Dạ Thảo gắp thức ăn vào chén cho Hoàng Quân. Quân cũng gắp vào chén cho Dạ Thảo một miếng thật to:

– Em cũng ăn đi!

Ông Trung gật gù. Quân nhìn Dạ Thảo:

– Em mà mở nhà hàng ăn uống, sẽ đắt khách lắm đấy.

– Anh Quân nói thế, ba thấy có đúng không?

Ông Trung cười:

– Ừm! Thức ăn con náu ngon lắm! Cháu Quân ăn đi. Con cũng ăn đi.

Quân liếc nhìn Dạ Thảo, cô đang cúi xuống thưởng thức món ăn. Quân gắp thức ăn thêm vào chén cho cô. Dạ Thảo ngẩng đầu nhìn Quân:

– Cám ơn anh!

Ông Trung cười:

– Cháu Quân ăn đi! Hôm nay, bác cháu ta phải say nghen.

Rồi ông quay sang bảo:

– Chị Tư mang cho tôi chai rượu Whisky.

– Dạ!

Chị Tư mang rượu đến:

– Thưa ông, rượu đây.

Quân đỡ lấy chai rượu từ tay chị Tư. Anh rót vào ly ông Trung, rồi quay sang nhìn Dạ Thảo:

– Hay em uống một tí.

Ông Trung cười:

– Con cũng tập uống một tí, để khi đi xã giao sẽ thuận tiện hơn.

Dạ Thảo:

– Dạ.

Quân rót vào ly cô thật ít, rồi rót vào ly của mình. Ông Trung cười nâng ly:

– Bác chúc cháu thành công. Gặp nhiều điều may mắn!

Quân kín đáo nhìn Thảo và chúc:

– Cháu chúc bác thật nhiều sức khỏe, công ty ngày càng phát đạt.

Ông Trung cười khà khà:

– Nào, ta cùng uống!

Uống xong rượu. Hai người vẫn còn uống tiếp. Dạ Thảo thấy choáng nên cô xin phép:

– Con đã say rồi. Con về phòng đây.

Ông Trung nhìn con gái:

– Chị Tư ơi! Đưa cô chủ về phòng.

Quân lo lắng:

– Em có sao không?

Dạ Thảo xua tay:

– Em về phòng nằm nghỉ một chút là sẽ hết say mà.

Ông Trung và Quân ngồi thêm một lúc. Ông Trung cười:

– Bác muốn nghỉ. Cháu cũng về phòng nghỉ sớm đi.

– Dạ.

Hơi men làm cho Quân chuếnh choáng. Nhưng có lẽ tâm trạng đang buồn nên anh thấy mình say thật. Anh về phòng, đi ngang phòng Dạ Thảo, thấy đèn đã tắt. Anh định gõ cửa nhưng lại thôi. Anh về phòng, gieo mình lên giường ngủ say.

Ông Trung tiễn Quân và Dạ Thảo ra xe.

– Cháu Quân về. Còn Dạ Thảo, con lên đó, xem nhà cửa thế nào rồi quay về nghen con.

Dạ Thảo mỉm cười:

– Dạ, xong việc, con sẽ quay về ngay.

Quân mừng thầm trong bụng. Lúc nãy anh sang phòng Dạ Thảo nhưng cô biến đâu mất. Anh buồn lắm.

Xe nổ máy. Ông Trung dặn dò tài xế:

– Lái xe cẩn thận.

– Dạ. Ông chủ yên tâm.

– Chào cậu. Chào con gái.

– Chào bác.

– Chào ba.

Chiếc xe bắt đầu chạy. Dạ Thảo ngồi im nhìn qua khung cửa kính. Hoàng Quân nghiêng người về phía cô, hỏi nhỏ:

– Lúc sáng, em đi đâu mà anh tìm chẳng gặp?

Dạ Thảo cười nhẹ:

– Em đến phòng ba. Ba bảo em lên Sài Gòn giải quyết một số công việc.

Hoàng Quân thầm cám ơn ông Trung. Dạ Thảo quay nhìn Hoàng Quân:

– Anh xuống xe ở đâu, để em bảo anh tải xế ngừng.

Quân nhìn nơi khác và đáp gọn:

– Về nhà em đi.

Dạ Thảo cắc cớ:

– Sao lại nhà em?

Quân cười cười:

– Anh chưa muốn về nhà.

Vừa lúc ấy thì anh tài xế hỏi:

– Thưa cậu! Cậu muốn ghé đâu?

Quân đáp:

– Anh cứ cho xe về nhà cô chủ đi.

– Dạ.

Cả hai ngồi im. Xe dừng trước cổng. Anh tài bấm còi. Có một chị trung niên ra mở cửa. Xe vào trong, Quân mở cửa xe. Anh tài xuống mở cửa xe cho Dạ Thảo.

Chị người làm đóng cửa, chị hỏi:

– Cô Thảo mới lên.

– Ừ! Chị có thể về nhà nghỉ. Tôi ở lại vài ba ngày mới về dưới.

– Dạ, tôi đã mua thức ăn cho cô đầy đủ. Cô còn cần gì nữa không?

Dạ Thảo xua tay:

– Không, nếu tôi cần, tôi sẽ tự mua.

Rồi cô quay sang anh tài:

– Anh vào nghỉ một lát, rồi chiều anh quay về đi. Khi về, tôi sẽ tự về.

– Nhưng ông chủ ...

Dạ Thảo cười:

– Không sao đâu! Tôi sẽ giải thích với ông.

Anh tài gật đầu:

– Nếu vậy, cô cho tôi đến thăm con gái tôi một tí, rồi tôi về luôn.

– Được! Anh cứ đi đi.

Dạ Thảo lấy trong bóp ra tờ giấy hai trăm ngàn đồng, trao cho anh tài:

– Anh mua thứ gì gởi cho cô bé.

– Dạ, cám ơn.

Anh tài nhìn Hoàng Quân:

– Cậu về đâu, tôi đưa về?

Hoàng Quân:

– Không cần, tôi sẽ tự đi. Anh cứ đến thăm con gái.

Anh tài tỏ vẻ biết ơn:

– Tôi cảm ơn cô chủ và cậu. Tôi đi đây.

Tiễn anh tài xế. Hai người quay vào nhà. Dạ Thảo gặp chị người làm đang chuẩn bị về:

– Thưa cô, tôi về.

– Vâng, chị về!

Dạ Thảo đặt túi xách lên bàn. Cô vào tủ lấy nước trao cho Quân:

– Anh uống nước.

Dạ Thảo ngồi xuống cạnh Quân. Cô im lặng. Hoàng Quân uống một ngụm và đặt xuống bàn:

– Em không nói gì với anh sao?

Dạ Thảo cúi mặt, giọng trầm buồn:

– Anh đi rồi, em sẽ nhớ anh.

Hoàng Quân kề sát má vào mặt cô. Anh hạ giọng:

– Anh đi rồi sẽ về thăm em!

Dạ Thảo dẩu môi:

– Anh hứa với em rồi đấy nhé.

Anh hôn nhẹ lên môi cô và thì thầm:

– Đừng buồn! Anh yêu em lắm!

Dạ Thảo choàng tay qua cổ anh. Cử chỉ của Thảo làm cho trái tim anh đập mạnh và Quân xúc động thật sự. Môi anh chạm môi cô. Dạ Thảo chìm ngập trong hạnh phúc. Đôi cánh tay mạnh mẽ của Hoàng Quân ôm trọn lấy cô. Cô như mềm ra trong vòng tay của Hoàng Quân. Nụ hôn tưởng như kéo dài bất tận.

Hoàng Quân quyến luyến rời môi Dạ Thảo. Cô chớp mi và đẩy anh ra:

– Em đi nấu cơm.

Dạ Thảo vừa dợm đi, nhưng Quân đã vòng tay ôm ngang eo cô:

– Em đừng làm gì cả. Anh chỉ muốn được ôm em thế này.

Dạ Thảo:

– Anh tham lam quá?

Cười cười, Hoàng Quân nói:

– Chúng mình sẽ cưới nhau em nhé!

Dạ Thảo cười khúc khích:

– Ai thèm lấy anh.

Hoàng Quân cọ má vào mặt cô:

– Không chịu lấy người ta, mà cứ để người ta ôm thế này.

Dạ Thảo đỏ mặt. Cô đấm thình thịch vào vai anh:

– Đáng ghét lắm! Buông em ra!

Quân cười trêu:

– Anh không buông em ra, lần này anh chẳng mắc mưu em nữa đâu.

Dạ Thảo ngừng đập, cô nhướng mắt tinh nghịch. Cô áp tai lên mặt Hoàng Quân. Quân cười:

– Định tìm cách gạt anh nữa à?

Cô cười toe:

– Ai thèm gạt anh.

Quân ký nhẹ trán cô:

– Em đó. Ma mãnh quá đi!

Hoàng Quân cụng trán cô Dạ Thảo ngước mặt lên nhìn Quân, cô bắt gặp ánh mắt Quân thật nồng nàn. Cô dúi mặt vào ngực anh để tránh ánh mắt đó. Nhưng Quân nâng mặt cô lên, ngập ngừng một lúc, anh lại hôn lên môi cô. Họ chìm trong nụ hôn đê mê. Nụ hôn của những người yêu nhau thường kéo dài bất tận.

Quân thấy mình chới với trong nụ hôn. Anh ghì Dạ Thảo thật mạnh. Thảo cũng vòng tay ôm chặt lấy lưng anh. Cả hai say sưa thể hiện tình cảm của mình. Quân lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt cô:

– Anh chẳng muốn rời em.

Quân cúi xuống định tìm môi cô, nhưng Dạ Thảo đặt nhẹ ngón tay lên môi anh:

– Anh tham lam quá!

Quân cười tủm tỉm:

– Tại môi em quyến rũ quá, nó đầy mật ngọt. Anh tham lam là tại em đấy, cô bé ạ.

– Ừm!

Cô e ấp thẹn thùng. Và cô bỏ chạy, Quân đuổi theo. Tiếng cười trong trẻo, đầy hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau.

Quân đặt nhẹ nụ hôn lên trán Dạ Thảo. Cô vẫn ngủ say. Dạ Thảo mà thức dậy thì anh không thể đi. Quân đành phải chờ cô ngủ. Giờ cô đã ngủ, nhưng anh cũng chẳng muốn xa. Thật là khi yêu người ta thật ngớ ngẩn. Dạ Thảo trở mình.

Quân đành vội vã bước đi.

Về đến nhà thì anh đã gặp ngay bà Khánh Sương, mẹ của Hoàng Quân.

Quân sà vào ngồi cạnh bà:

– Mẹ!

Bà Khánh Sương giận dỗi:

– Tôi mà không gọi, chắc cậu cũng chẳng chịu về, chắc cũng chẳng nhớ bà mẹ này.

Quân cười xoa xoa vai bà:

– Me! Con muốn đi chơi vài tháng, chứ có quên mẹ đâu.

– Hứ! Công việc ở nhà thì giao hết cho mẹ. Còn con thì đi chơi rảnh rang nhỉ!

– Mẹ là người tài giỏi mà.

Bà cốc tay lên đầu con:

– Bây giờ phải ở nhà giúp mẹ thôi.

– OK! Nhưng mẹ phải hứa với con ...

Bà Khánh Sương xua tay:

– Được. Bao nhiêu yêu cầu của con, mẹ cũng đáp ứng. Nhưng ngày mai, con phải ra sân bay đón Chi Giao với me.

Hoàng Quân tươi nét mặt:

– Chi Giao về nước hả mẹ?

– Ừ!

– Được. Mẹ có dì Mai về theo không hở mẹ?

Bà Khánh Sương lắc đầu:

– Dì Mai sẽ về sau. Con phải có nhiệm vụ là đưa Chi Giao đi tham quan Sài Gòn nghe chưa.

Hoàng Quân gãi đầu:

– Chi Giao cũng có chân thì cô ấy có thể tự đi mà.

Bà Khánh Sương nghiêm mặt:

– Lâu rồi, em mới về nước. Con phải ra dáng đàn ông chứ. Con mà làm mất mặt mẹ là không được đấy.

– Biết rồi! Mẹ muốn cái gì cũng hoàn hảo, con không để mất mặt mẹ đâu.

– Con biết thế thì tốt!

Hoàng Quân đứng lên:

– Con về phòng đây.

– Ừ! Mẹ cũng đi nghỉ đây. Mệt quá!

Bà đứng lên và dợm bước đi. Nhưng bà quay lại:

– Tối nay, không được đi đâu đấy!

Hoàng Quân nhăn nhó:

– Biết rồi!

Hoàng Quân gieo mình xuống giường. Anh gọi điện cho Dạ Thảo. Tiếng Dạ Thảo vang lên:

– Em đây!

Hoàng Quân:

– Em ăn cơm chưa đấy?

Dạ Thảo nhẹ giọng:

– Ăn rồi. Còn anh đang làm gì đấy?

– Đang nằm nhớ em.

– Em cũng nhớ anh. À! Mẹ có giận anh không?

Quân nghiêm giọng:

– Có! Mẹ nhốt anh lại, không cho anh ra ngoài. Buồn quá!

Dạ Thảo:

– Em phải cảm ơn mẹ đấy chứ!

Hoàng Quân giọng đau khổ:

– Em không thương anh à?

Dạ Thảo bật cười:

– Mẹ nhốt anh ở nhà thì anh mới có thời gian rảnh gọi em. Còn để anh đi ra ngoài, vui quá em sẽ mất anh.

Quân nhừa nhựa:

– Em ích kỷ thật!

Dạ Thảo cười thích thú:

– Anh đã ăn gì chưa?

Quân ôm bụng:

– Chưa! Anh mới vừa về tới là gọi cho em ngay đây.

Dạ Thảo lo lắng:

– Đã hơn tám giờ rồi, anh đi ăn đi. Em cúp máy đây.

Hoàng Quân năn nỉ:

– Anh nhớ em lắm! Cho anh nói chuyện với em một tí nữa đi!

– Anh hư lắm! Chỉ giỏi cái tài nịnh thôi!

Quân dỗ dành:

– Em đang làm gì?

Dạ Thảo cười:

– Xem tivi!

– Rồi em sẽ làm gì nữa?

Thảo đáp gọn lỏn:

– Ngủ!

Quân rên rỉ:

– Không nhớ anh à?

– Không!

Quân trở giọng nghiêm chỉnh:

– Bao giờ em về dưới quê?

Dạ Thảo trầm giọng:

– Chắc ngày mốt.

Quân cười:

– Em nhớ đóng cửa cẩn thận nghen. Nhớ ngủ sớm.

– Dạ! Sao anh giống ông cụ non quá.

Tiếng gõ cửa vang lên. Quân hạ giọng:

– Mẹ gọi. Anh cúp máy à.

Hoàng Quân cúp máy. Anh ra mở cửa. Bà Khánh Sương lách người bước vào:

– Làm gì mà mẹ gõ cửa, mãi bây giờ mới ra mở.

Hoàng Quân ôm vại bà:

– Tối rồi. Mẹ còn đi đâu?

Bà Khánh Sương nhìn Hoàng Quân:

– Tôi đâu có sung sướng như anh vậy, rảnh rang nằm nghe điên thoại.

Quân cười trừ:

– Bạn con gọi mà!

– Ừ! Ít ít bạn đi cho tôi nhờ.

Quân nhìn bà:

– Có việc gì mà mẹ đến giờ này?

– Đến để kiểm tra cậu chứ làm gì.

Quân nhăn nhó:

– Con có làm gì đâu mà mẹ kiểm tra?

Bà Khánh Sương than thở:

– Thật là con với cái, đi gần hai tháng trời, chẳng thèm hỏi thăm bà mẹ lấy một câu.

Hoàng Quân nhăn nhó:

– Mẹ khỏe như thế thì hỏi cũng bằng thừa.

– Thằng quỷ! Chứng nào tật ấy!

Quân phì cười:

– Thằng quỷ này là con của mẹ đó!

– Hứ! Biết là con của tôi sao?

Quân tựa đầu vào vai bà:

– Mẹ yêu! Mẹ đã biết tính con rồi. Nhưng con biết mẹ vẫn yêu con.

Bà Khánh Sương cười:

– Con ngủ đi! Sáng dậy sớm nghe con.

– Xin tuân lệnh!

Bà chậm rãi nói:

– Chi Giao bây giờ xinh lắm, đã trở thành cô gái rồi. Con bé nhắc tới con luôn miệng.

Hoàng Quân nhướng mắt:

– Chi Giao lúc nhỏ đã xinh sẵn, lớn lên hẳn nhiên là phải xinh rồi.

– Ừ. Mẹ cũng trông mau sáng để nhìn thấy con bé.

Quân chép miệng:

– Con cũng vậy!

Bà Khánh Sương đứng lên:

– Mẹ về phòng đây.

Quân tiễn bà ra cửa:

– Chúc mẹ ngủ ngon.

Quân vào phòng, anh nằm dài trên giường và ngủ thật say, với hình ảnh Chi Giao và Dạ Thảo hiện lên. Hai cô gái thật đẹp lúc ẩn lúc hiện.