Chương 1

– Ê!

Một thân người to như bồ tượng ngáng ngay trước mật Hạnh Nhi, may là cô thắng lại kịp, nếu không đã tông thẳng. Tức mình, Hạnh Nhi gắt tướng lên:

– Nè! Em không cô tiền cho anh mượn đâu, anh muấn cái gì mà đón đầu chặn ngõ người ta?

Lâm Phong cười hì hì quơ quơ nắm tiền toàn giấy năm chục ngàn vào mặt Hạnh Nhi:

– Anh có tiền nè, ai thèm mượn em.

Hạnh Nhi trợn mắt. Cô toan chụp tay anh trai lại, Lâm Phong đã lùi ra sau:

– Sao ... choáng váng hả?

– Choáng váng gì! Em hỏi anh, ở đâu mà anh có tiền nhiều dữ vậy?

– Hỏi làm gì chuyện của đàn ông.

Lâm Phong đưa tay lên miệng suỵt khẽ, đếm hai chục tờ năm chục ngàn đưa cho Hạnh Nhi:

– Cho em đó!

– Không lấy, khi em không biết tiền ở đâu mà anh có!

– Con nhỏ này! Anh Hai cho thì mày cứ cầm lấy, đi mua quần áo hay thứ gì em thích đó. Không lấy hả, được ...

Lâm Phong định bỏ vào túi, Hạnh Nhi chụp lấy:

– Sao không lấy, anh mà có tiền là cá độ bóng đá hết.

Hạnh Nhi cất tiền vào túi xong, chộp lấy ngực anh trai:

– Bây giờ nói đi, tiền ở đâu anh có nhiều như vậy hả?

– Nhỏ này lộn xộn quá! Được, anh nói! Thằng cha kia có vợ trẻ, thuê anh theo dõi vợ ông ta. Anh gặp bà vợ, nói chuyện chồng bà ta thuê anh, vậy là anh ăn tiền hai đầu.

Hạnh Nhi nhăn mặt:

– Tiền bẩn quá!

– Anh có hại ai đâu mà bẩn?

– Nhưng thà anh đừng làm thuê cho họ, có đâu nhận làm thuê, bây giờ “đòn xóc” hai đầu.

Lâm Phong cặp vai Hạnh Nhi, gõ lên đầu cô:

– Anh hỏi em, có cơ hội kiếm tiền, em có muốn kiếm tiền không? Thôi sìtốp, không nói chuyện của anh. Muốn ăn gì anh đãi một bữa.

– Thôi, em không ăn với anh. Em đi tìm anh Hiền đây.

Đẩy Lâm Fhong ra, Hạnh Nhi chạy ra xa, cô quay lại lên giọng bà chị:

– Nè! Có tiền lại đi tìm mấy cô bia ôm cho họ nạo tiền anh hết đi. Không được đi!

Tức mình, Lâm Phong hét lên:

– Mày làm như chị Hai tao vậy?

Hạnh Nhi đã bỏ chạy đi mất. Lâm Phong lắc đầu nhìn theo. Lại đi tìm thằng Hiền, đừng có ngu thương thằng nghèo kiết xác ấy.

– Anh gọi ai mà la lớn dữ vậy?

Một chiếc xe đỗ xịch sát vào Lâm Phong, anh giật mình, song cười toe:

– À, cô Gi Gi!

Diễm Phương cười tít mắt. Cô thích được gọi tên là Gi Gi, nghe thật đáng yêu. Cô vờ gắt:

– Lên xe đi, còn Gi Gi gì nữa?

Chờ cho Lâm Phong lên xe đóng cửa lại, Diễm Phương quay sang:

– Lão ta nhờ anh theo dõi tôi gì nữa?

– Thì xem là cô quan hệ với ai. Tôi biết tối qua cô đi với luật sư Thái, nhưng tôi vẫn nói là không có.

– Vậy à! Anh nghĩ ông chồng già của tôi sẽ tin anh.

– Tốt nhất ... cô nên kín kín một chút.

– Thí dụ như ...

Diễm Phương chưa chịu nổ máy xe mà bất thình lình dịch người sang ôm choàng Lâm Phong. Giữa lúc anh chưa biết cô muốn gì, Diễm Phương đã gắn môi cô vào môi anh, nụ hôn cháy bỏng. Lâm Phong đờ người ra, nhưng rồi anh mau chóng hưởng ứng theo.

– Đủ rồi!

Diễm Phương buông Lâm Phong ra. Cô ấn nút vào chiếc máy chụp ảnh tự động, mà mãi lúc này Lâm Phong mới biết. Cô rút ra tấm ảnh đưa cho anh:

– Như thế này cũng đủ để ông chồng của tôi không tin anh, và đập cho anh một trận. Có đúng không?

Lâm Phong sửng sốt đến vã cả mồ hôi. Thì ra cô ta ghê gớm hơn anh nghĩ.

Tuy nhiên, anh lạnh lùng:

– Tôi bị đập què giò, còn cô xách gói ra đường mà ở.

Diễm Phương phì cười:

– Tôi đâu có dại dữ vậy. Có một điều tôi cần cho anh biết.

– Gì?

– Tôi bắt đầu thích anh.

– Thôi đi! Tôi không phải trẻ con, nên không thích ăn kẹo.

– Vậy thì anh nên về phe tôi, sẽ có lợi cho anh hơn là về phe lão già.

– Tôi về phe nào có tiền cho tôi.

– Tiền tiền! Anh là đồ cặn bã, chỉ hiết tham tiền. Xuống xe đi! Xuống!

Bỗng dưng cô ta nổi giận, Lâm Phong nhún vai mở cửa xe bước xuống.

Uộn uộn ... Diễm Phương đề máy cho xe nổ ẩm ầm chạy đi, phun lại làn khói trắng vào mặt Lâm Phong.

Lâm Phong đưa tay lên má, bất giác anh nhớ nụ hôn mới vừa có, dư hương ngọt lịm của nó còn đọng trên môi anh. Đàn bà ... đúng là khó hiểu, mới vừa ngọt ngào như mèo nhỏ đáng yêu, năm phút đưa ra móng vuốt sư tử quào người ta.

– Anh Hiền!

Hạnh Nhi đá vào chân Hiền, làm cho Hiền đang nằm dưới lườn xe phải chuồi người ra:

– Gì vậy?

– Nghỉ sửa xe đi, đi ăn với em.

– Muốn đói hay sao?

– Em có tiền nè!

Hiền tròn mắt nhìn xấp tiền trên tay Hạnh Nhi:

– Ở đâu mà nhiều quá vậy?

– Của anh Phong vừa ... trúng mánh.

Hiền bật cười:

– Lại đi đánh bài gặp hên chứ gì?

Hạnh Nhi nhún vai:

– Không biết nữa! Sao, có đi không?

Hiền đùa:

– Có người nhiều tiền rủ đi ăn, chắc là cho ăn ngon, có họa điên mới không đi. Đợi anh năm phút!

Hiền đứng lên đi vào trong rửa tay thay quần áo và trở ra với bộ quần áo sạch sẽ không còn dính dầu mỡ. Hạnh Nhi trêu:

– Bây giờ anh mới đúng là anh Hiền đẹp trai.

– Vậy à! Đẹp trai nhưng có cô nào chịu thương anh đâu.

– Hay em làm mai cho anh nghen, cô Hoa bán thuốc lá.

Hiền nhăn mặt:

– “Bà Tám” đó hả, cho anh xin đi!

– Hay là chị Trang bán chè.

– Thôi thôi! Bà đó xạo một cây xanh dờn luôn. Anh không cô tiền nên không mơ có người yêu đâu.

– Anh này! Cô nào anh cũng chê.

Hiền mỉm cười đi sát vào Hạnh Nhi. Anh muốn nói có một người đối với anh là tất cả, không hiểu cô có biết, và mỗi khi nhìn thấy cô, anh nghe lòng mình rộn lên một niềm vui, như thế là quá hạnh phúc rồi. Lẽ nào em không biết, cứ muốn làm mai cho anh có này cô nọ vậy?

Hạnh Nhi so hai vai, cô đi sát vào Hiền trong vô tình:

– Trời sắp sang đông rồi hà anh, em nghe như có bấc non vậy?

– Ừ, sắp hết một năm, anh và em mỗi người thêm một tuổi. Em không còn là cô bé bé bỏng hồi xưa ở quê hay rủ anh chạy trong rừng cỏ may, để những bông cỏ may ghim đầy ống quần.

Hạnh Nhi mơ màng, nhớ về vùng kỷ niệm của bảy năm về trước, một người mà trái tim thỏ thẻ khờ dại của cô không bao giờ quên. Cô nhớ mái tóc húi cua, nhớ đôi tay của anh, ngồi đâu là vẽ đấy. Anh còn lấy đất sét nặn thành những hình tượng con này con nọ rất đẹp.

Hạnh Nhi buột miệng:

– Anh Hào ... không biết bây giờ ở đâu nhỉ?

Hiền quay sang Hạnh Nhi, anh biết cô vẫn nhớ Hào, nên nhăn mặt:

– Bảy năm rồi không gặp, bây giờ biết đâu hắn đã có người yêu và có vợ rồi cũng nên.

Có người yêu yà có vợ? Hạnh Nhi chợt nghe tim mình đau nhói. Ừ, đã bảy năm xa cách rồi còn gì nữa. Ngày ấy cô mười sáu, tuổi còn thơ ngây và mơ mộng và cũng có lúc nào đó để cho trái tim mình rung động vì người ấy.

Hiền nói tiếp:

– Em thắc mắc làm gì những cậu công tử nhà giàu, nghe nói hắn đã đi du học nước ngoài:

– Thì em thuận miệng nhắc vậy mà. Em nhớ hồi nhỏ ba đứa, em, anh và anh Hào chơi vui ghê, hay chạy lao vào đám cỏ may, cho bông cỏ may dính đầy cả quần.

Hiền cũng mơ mộng trôi về miền dĩ vãng dễ thương ấy, anh cười khanh khách:

– Có lần hắn mơ hoài, anh lấy lọ nghẹ quẹt mặt hắn, hắn cũng không hay.

– Anh đó chơi kỳ cục.

– Tại anh ghét mấy thằng nhà giàu.

– Nhưng anh Hào rất, dễ thương.

Hiền đùa:

– Con trai mà dễ thương gì, như ... em mới dễ thương.

Hạnh Nhi phì cười, thúc cùi chỏ vào hông Hiền:

– Anh đang chê em hả?

– Đâu có, anh khen em thì có, vì em sắp đãi anh ăn một bữa no đứ đừ.

– Cái anh này!

Hạnh Nhi hích cùi chỏ vào mạn sườn của Hiền cái nữa. Không đau mấy nhưng Hiền vẫn vờ kêu lên:

– Đau quá!

– Da anh bằng giấy hả?

Hạnh Nhi chạy ào lên trên ...

Két! Chiếc xe từ ngã ba đường phóng ào ra, thắng lết bánh đến nỗi quay cả đầu xe. Gã con trai lái xe đang chở một cô gái quát vào mặt Hạnh Nhi:

– Muốn chết hả?

Tay lái bản lĩnh! Hạnh Nhi đưa tay lên ngực. Hú hồn hú vía. Nhưng cũng vừa kịp lúc cô nhận ra:

– Trần Hào!

Gã lái xe đã phóng vút, chiếc Dylan mang cô gái ngồi phía sau đi xa. Hạnh Nhi ngẩn ngơ nhìn theo:

– Anh Hiền! Đúng là anh Hào rồi!

– Hắn không nhớ chúng ta đâu.

Có lẽ thế, vì anh đã đi mất. Bỗng dưng Hạnh Nhi nghe lòng mình mênh mang một nỗi buồn. Đã xa rồi thuở ngây thơ hồn nhiên, bây giờ chắc anh đã quên mất những người bạn thời thơ ấu của mình. Đã bảy năm rồi còn gì nữa ...

– Nhi ơi! Sao má em có một lỗ hõm sâu vào kỳ cục vậy, cho anh đụng một cái nghen.

– Anh này! Người ta nói đó là đồng tiền duyên, ai kêu cái lỗ hõm trên mặt, vô duyên.

Hào cười ngỏn ngoẻn:

– Cho đụng tay vào tí nghen?

– Chi vậy?

– Hổng biết, tại thích thế thôi.

– Thích thì ... ừ đụng đi.

Hào đưa ngón tay trỏ run run chạm vào. Mắt mở to và cúi sát gần mặt Hạnh Nhi. Bất chợt anh hôn vào chỗ lõm sâu một cái.

– Cái anh này!

Hạnh Nhi hét lên, Hào vội bụm miệng cô:

– Đừng có la, đã đụng tay vào thì đụng ... mũi vào một cái có sao đâu.

– Đụng mũi cái gì ... giống như hôn.

– Ừ, thì xem như anh hôn em đi. Vì ngày mai này anh về Sài Gòn rồi.

– Sang năm về không?

– Không biết nữa, nếu như anh không đi du học:

– Du học gì vậy?

– Sang Mỹ học, mai mốt về Việt Nam làm việc. Anh chẳng muốn đi, anh muốn ở đây và vẽ em. Em xem nè!

Hào đưa ra tờ giấy. Hạnh Nhi sửng sốt vì Hào vẽ cô thật giống, có cả cái lúm đồng tiền. Cô kêu lên:

– Anh vẽ em hả?

– Ừ, anh vẽ ... theo nỗi nhớ.

– Hay quá ta, cho em nghen.

– Ừ, anh cho em. Mai mốt anh cũng vẽ nữa nhưng là cho anh. Nhi à! Thật lòng anh muốn ... hôn em cái nữa.

– Ối! Không được đâu, người ta ... bồ bịch mới hôn nhau.

– Nhưng anh sắp xa em, anh rất muốn hôn êm. Có khi anh không còn cơ hội gặp em được nữa.

Hạnh Nhi ngẩn ngơ:

– Vậy không còn gặp nhau hả?

– Cũng không biết!

– Hừ! Anh nói dối để đòi hôn em. Mẹ em nói đừng cho con trai ôm hay cầm tay, coi chừng có bầu.

Hào tinh nghịch:

– Nhưng anh đâu có ôm em hay cầm tay em, mà anh ... hôn em.

Và nhanh như chớp, Hào bưng lấy gương mặt Hạnh Nhi, hôn lên mắt cô, lên sống mũi, lên lúm đồng tiền rồi buông ra. Đi giật lùi, được đến hơn mười bước, Hào hét khẽ:

– Chừng nào trở lại, anh sẽ cưới em làm vợ.

Nói xong, Hào co giò phóng ào đi mất. Còn Hạnh Nhi bàng hoàng sờ tay lên mặt nơi Hào vừa đặt nụ hôn. ''Chừng nào trở lại, anh sẽ cưới em'' ...

Thế mà đã bảy năm chẳng biết tin gì về nhau, như sương khói mịt mù.

Anh không là hoàng tử, Nhưng anh đã làm nên huyền thoại của đời em.

Hào! Bây giờ sao gặp nhau lại trở nên xa lạ, anh đã quên em thật rồi sao?

Cái kỷ niệm vụng dại ngày xưa ấy chắc là chỉ có mình Hạnh Nhi đi tìm lại. Man mác buồn mỗi khi nhìn cánh đồng cỏ may với những hoa cỏ may màu tím nhạt, chiều vàng nhạt, mà ai đó đã quên lời hứa thuở nào.

Anh Thư đập tay lên vai Hào:

– Anh lái xe nhiều lần như vầy, em chết vì đau tim mất.

Trần Hào bật cười quay lại, cho má anh chạm vào má Anh Thư:

– Sợ à? Đừng có lo, đời người chết có một lần thôi.

– Thôi đi! Em còn trẻ không muốn chết trẻ đâu.

Anh Thư chồm người tới trước:

– Anh Hào! Anh có định nhận công việc ba anh để lại cho anh không.

– Dĩ nhiên là có, dù lúc ba anh còn sống, anh vẫn ghét những điều áp đặt.

Nhưng dù sao bây giờ không thích đi nữa, anh cũng phải lãnh trách nhiệm điều hành công ty, chính vì điều này mà anh đã trở về.

Anh Thư hài lòng. Ít ra phải như vậy chứ. Anh mà bỏ công ty tài sản của cha mình để lại thì đúng là đồ điên.

Đang chạy xe, Trần Hào bực mình vung tay:

– Em nhìn anh xem, nếu như anh cắt mái tóc dài của anh chắc là anh thành thằng ngố mất. Mà lão già quản lý công ty thì cứ ra áp lực, một giám đốc công ty thì không thể để tóc dài, ăn mặc như dân Hop. Bực cái mình!

Anh Thư phì cười hôn vào gáy Trần Hào:

– Không sao, cắt tóc ngắn trông anh sẽ mạnh mẽ và vẫn đẹp trai.

Trần Hào thở dài:

– Thôi thì đành hy sinh mái tóc vậy. Một lát anh đi cắt tóc ngắn, và còn đi may mấy áo veston, với lại mua một mớ khô mực nữa.

Anh Thư ngơ ngác:

– Mua khô mực làm gì?

– Đeo cổ! Đeo khô mực mới ra vẻ một giám đốc công ty chứ.

Hiểu những con khô mực Trần Hào nói ở đây là cà vạt, Anh Thư cười ngặt nghẽo:

– Anh thiệt là ...

– Đúng ngày mốt anh không là dân quậy nữa mà là con người đàng hoàng.

– Và chỉ của riêng mình em thôi, đúng không?

Trần Hào cười không nói, phóng xe đi nhanh hơn nữa vào dòng xe đông đảo trên đường. Dù anh có là ông giám đốc công ty kinh doanh điện tử lớn đi nữa, chất nghệ sĩ trong anh vẫn không tan, thích đi tìm cái đẹp và lãng mạn.

– Anh Hào! Lúc nãy con bé suýt bị anh tông vào gọi đúng tên anh, anh có nghe không?

– Không để ý cho lắm.

– Mà sao con bé ấy biết tên anh nhỉ?

– Hay anh chở em quay lại chỗ lúc nãy để tìm cô bé ấy nghen?

– Anh này! Quay lại hỏi để cô ta nhìn nhận anh từng tán cô ta?

– Có lẽ, tán nhiều con gái quá, nên anh chẳng nhớ cô nào là cô nào.

– Chết anh nè!

Anh Thư trợn mắt, móng tay nhọn của cô xoắn và bụng Trần Hào, làm tay lái lạng quạng. Trần Hào quát khẽ:

– Muốn xảy ra tai nạn giao thông à?

– Ừ, ai biểu anh nói như vậy hả?

– Anh nói đùa thôi, chứ trong tim anh có mình em thôi, chịu chưa?

– Thưởng cho anh đó!

Anh Thư hôn vào má Trần Hào, cô hiểu mình cần "quản'' con ngựa bất kham này hơn. Anh ta sắp là ông giám đốc công ty sản xuất mặt hàng kim khí điện máy. Cô mong có tấm chồng giàu và anh là người mà cô cần có.

Buổi chiều đầu đông gió se lạnh, không gian lãng mạn cho những đôi tình nhân. Anh Thư mơ màng tựa đầu lên vai Trần Hào. Cô đang mơ ngày mặc áo cưới đi bên anh ...

Nhưng còn Hào, anh lại nhớ về vùng kỷ niệm của thuở nào, thuở vụng dại phút chia tay anh đòi hôn cô bạn gái nhỏ, cô cho phép anh hôn và anh đã thật xúc động hét to:

“Chừng nào trở lại, anh sẽ cưới em”.

Mới đó đã bảy năm, ngày trở về anh có tìm về chốn cũ. Căn chòi lá năm nào bây giờ là đồng lúa xanh mát, chỉ có bông cỏ may mọc trên đường đi.

Trần Hào . Có phải chăng cô gái gọi anh lúc này là ... Hạnh Nhi. Hào vụt quay đầu xe lại, Anh Thư ngạc nhiên:

– Đi đâu vậy?

– Tìm người lúc nãy gọi tên anh.

Anh Thư nhăn nhó, tuy nhiên cô biết khó mà cản Hào một khi anh muốn. Xe trở lại chỗ cũ, nhưng đôi nam nữ lúc nãy mất tiêu.

– Họ đi mất chứ không lẽ ở đây ... đợi anh quay lại. Mà anh nghĩ người gọi anh lúc nãy là ai?

– Có lẽ là Hạnh Nhi!

– Hạnh Nhi!

Người Anh Thư giật thót một cái, cô càu nhàu:

– Lúc nào cũng Hạnh Nhi, không sợ em ghen hả?

– Anh Thư à! Nếu như anh gặp ... lại Hạnh Nhi thì sao?

– Bây giờ anh đã là bạn trai của em, anh muốn quay qua quay lại, em bẻ cổ anh cho ngay lại.

– Nếu như cái đầu anh vẫn bướng bỉnh quay ra sau thì sao?

– Nè, em không đùa đâu nghen.

– Thì anh cũng đâu có đùa, anh nói nghiêm túc.

Anh Thư vùng vằng:

– Có nghĩa là anh nói tại em tỏ tình với anh trước, nên trong phút lạc lòng, anh đã đáp lại tình yêu của em, có phải vậy không?

Trần Hào đứng lặng yên, hai bàn tay thọc sáu vào túi quần. Đúng là như vậy, nhưng nói ra tàn nhẫn quá.

– Sao anh không trả lời câu hỏi của em?

– Chúng ta về đi.

Hào nổ mấy xe phóng đi:

– Về nhà nhé?

– Ừ!

Xe vừa về nhà. Anh Thư đi xăm xăm vào phòng Hào, cô đi thật nhanh. Linh tính Anh Thư sẽ làm cái gì đó, Hào đuổi theo cô:

– Anh Thư, làm gì vậy?

Anh Thư chộp lấy một bức tranh vẽ lồng khung cẩn thận treo trên tường xuống. Cô quật mạnh lên nền gạch.

Xoảng ...

Trần Hào kêu lên đau đớn như mình bị thương, và cũng vừa giận dữ:

– Tại sao em dám làm như vậy hả?

– Bởi vì bây giờ anh là người yêu của em, em không cho anh nghĩ đến cô ấy.

– Em không thấy mình quá đáng sao?

Hào thụp xuống gạt mớ kính vỡ để lấy bức tranh vẽ lên. Anh nghiêm khắc nhìn Anh Thư:

– Em có biết như thế này là em xúc phạm không tôn trọng quá khứ của anh không?

Anh Thư bật khóc:

– Nhưng tại sao anh cứ nhớ cô ấy mãi thế? Liệu ca ta còn chờ anh, hay đã có người yêu hoặc có chồng, mà anh lại đi làm khổ em như thế này hả?

Một câu nói thặt, nhưng lại làm trái tim Hào đau nhói. Anh đứng lên mang tám tranh vẽ đặt lên bàn.

– Em đi về đi, anh muốn một mình.

– Anh giận em?

– Anh không biết, nhưng anh muốn một mình. Em đi về đi!

Hào đấy Anh Thư ra ngoài đóng cửa lại. Mặc cho cô khóc bên ngoài, anh cứ đứng nhìn bức tranh. Hạnh Nhi trong tranh đang cưới với anh. Hào kêu lên khe khẽ:

– Nhi ơi! Anh nhớ em! Bây giờ em ở đâu?