1 - Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên | Văn án
Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ? Các bé gái lớn lên mang trong tim hình bóng của chàng bạch mã hoàng tử cổ tích. Thưở thiếu nữ, khát vọng tình yêu vẫn luôn thường trực trong giấc mộng thanh xuân. Và dù ở lứa tuổi nào, mỗi cô gái đều tin tưởng đón chờ cuộc sống sẽ đưa một người đàn ông trong định mệnh đến với họ. Mười tám tuổi, ngưỡng cửa của sự trưởng thành là cuộc sống sinh viên năng động đầy màu sắc, là tình yêu trong sáng, hồn nhiên không mưu toan. Hai mươi hai tuổi, rời khỏi ghế nhà trường bước vào cuộc đời, mỗi cô gái đều hồi hộp tiến thêm một bước đến gần người mình yêu. Hai mươi tư tuổi, trẻ trung và xuân sắc, thời gian vẫn còn nuông chiều và cho họ cơ hội để chọn lựa. Hai mươi sáu tuổi, vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành, tâm hồn sâu lắng hơn với sự băn khoăn: Người ấy có thực sự tồn tại? Hai mươi tám tuổi, thực tế mài mòn mơ ước: hoàng tử có thể tồn tại, nhưng không phải cô gái nào cũng là một cô bé lọ lem. “Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.” Và có lẽ nhiều người phụ nữ đã chấp nhận từ bỏ việc chờ đợi “người trong định mệnh” không biết bao giờ mới xuất hiện để chấp nhận một thực tế bình thường hơn, nhạt nhòa hơn. Khi người ta miễn cưỡng nói “phải yêu” thay vì “được yêu”, lúc ấy tình yêu có còn là hạnh phúc? Đây chính là câu chuyện về cô gái trẻ Hạ Sơ. Nhưng trong bức tranh nhạt nhòa của cuộc đời cô đã có màu sắc của Cảnh Thần. Anh ngang nhiên xộc thẳng vào, không cho cô cơ hội chối từ bằng một âm mưu núp dưới tình huống 419 kinh điển. Và tình yêu sẽ đánh thức tình yêu, “tài năng” sẽ đánh thức “tài năng”, một Cảnh Thần quỷ quyệt đã đánh thức những tính cách khác đang yên ổn ngủ sâu trong tâm thức của Hạ Sơ. Một cô gái nhạt nhòa, buồn tẻ như cái bóng ở phần đầu truyện đã bắt đầu xuất hiện sự đanh đá khi đối đáp với anh, sự lém lỉnh khi trêu đùa anh, và tự nhiên bộc lộ hết những yêu, ghét, buồn, giận khi ở bên anh. Chính những màn cãi nhau “bốn chín gặp năm mươi” của hai người mới khiến người đọc cảm nhận được rằng Hạ Sơ đang tồn tại một cách cực kì sinh động. Những khát khao và kì vọng của cô luôn bị đè nén bởi sự cam chịu, chỉ đến khi gặp anh mới có thể trở về với ý nghĩa của cuộc đời mình. “Tình yêu khi đã nảy mầm, kể cả không có mưa cũng không ngăn được nó nở hoa.” Câu chuyện được mở đầu bằng một vấn đề hết sức thực tế, nhưng lại có một kết thúc đậm chất cổ tích. Không phải tác giả muốn ru ai trong giấc mơ màu hồng, mà đây chỉ là một lời chúc tới các cô gái, một lời chúc tự tin: Dù thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ luôn là vai chính rực rỡ trong câu chuyện cuộc đời mình. Kim ngọc lương duyên là hình ảnh ước lệ về mối nhân duyên hòa hợp tốt đẹp. Đây cũng là tên bộ trang sức mà mẹ đã để lại cho Hạ Sơ. Hình ảnh ấy xuyên suốt câu chuyện như sự khắc khoải mong chờ hạnh phúc của cô. Và Cảnh Thần đã tìm về chiếc vòng tay thất lạc của Hạ Sơ giống như lời hứa trao cho cô một Kim Ngọc lương duyên trọn vẹn, trao cho cô một lời hứa hạnh phúc suốt đời. Lời tựa Một mối tình, Ban đầu tựa đóa ngải tiên nở trong những ngày đầu hạ Hái nó cũng chẳng sao. Nhưng thời gian dần trôi, Nó đã có được sinh mệnh, len lỏi theo mạch máu trong cơ thể Để trái tim lạc lối… Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, gặp người sai lầm, làm một chuyện sai lầm, tuy nhiên, sai lầm, sai lầm, sai lầm, cuối cùng lại tu thành chính quả. Cô không yêu anh, lúc đầu là như vậy Anh cũng không yêu cô, ít nhất lúc đầu cũng là như vậy Nhưng vì một sự tình cờ được sắp đặt từ trước Vân Hạ Sơ đã lấy Tô Cảnh Thần Bắt đầu một cuộc sống hôn nhân không bình thường. Ai ngờ, tình yêu đã âm thầm nảy mầm Và dần dần lớn lên giữa bao mưu toan, dối lừa Kể cả không tưới nước, không trừ cỏ, không bắt sâu Kể cả bướm ong không đến, cầu vồng không xuất hiện Vẫn nở ra đóa hoa thơm ngát. Có thể, con tim anh đã rung động từ lâu, ngay từ trước khi anh hiểu được suy nghĩ của mình Còn cô là chú rùa chậm chạp, giữa sự thật giả lẫn lộn, và sự theo đuổi chân thành của anh, thì cô mới gặp được tình yêu của đời mình…