Chương 1

Ban đầu Tề Mộ được gọi là Tề Mộc.

Cậu còn chưa chào đời đã kế thừa bản tính hấp tấp, nôn nóng của lão Tề gia, mới tám tháng đã chui ra khỏi bụng mẹ. Nhưng ấy thế mà lại khá, vừa mới đẻ đã là một đứa bé sinh non được tận 4kg. Thời điểm nhìn thấy con trai mình, Tề Đại Sơn sợ hết hồn, cả người xanh xanh tím tím, còn có thể xấu hơn được nữa à!

Ông chỉ liếc mắt một cái, con trai liền bị y tá bế vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh (*), ngủ ở một cái lồng hấp, ai cũng không cho nhìn

(*Raw ghi 新生儿重症监护室 nghĩa là phòng NICU: NICU là viết tắt của đơn vị chăm sóc tích cực trẻ sơ sinh nuôi trong lồng hấp của bệnh viện. Trẻ sơ sinh sinh non hoặc cần chăm sóc y tế tiên tiến có thể được nhận vào NICU để theo dõi và điều trị. Thời gian lưu trú trong NICU được xác định bởi sức khỏe tổng thể, nhu cầu y tế và đáp ứng với chăm sóc y tế)

Kiều Cẩn mới vừa sinh con xong, đầu đổ đầy mồ hôi hỏi chồng: “Con thế nào rồi?”

Tề Đại Sơn thật ra đang cảm thấy rất hoảng loạn, nhưng vì không muốn để cho vợ lo lắng, liền nói: “Tốt lắm, là con trai, lớn lên giống em khẳng định là rất đẹp.”,

Kiều Cẩn thở phào nhẹ nhõm, mí mắt díp lại: “Nhìn có được hay không không quan trọng, cứ khỏe mạnh là được.”

Tề Đại Sơn đau lòng vợ, dỗ dành nói: “Em mau nghỉ ngơi đi, thằng bé không sao hết. Có bác sĩ ở đây chăm sóc rồi, so với chúng ta họ còn cẩn thận hơn ấy”

Tề Mộ ở trong lồng hấp tận nửa tháng, nửa tháng này khiến cho đồng chí Tề Đại Sơn lo lắng tưởng chết. Vừa phải tập trung chăm sóc vợ, vừa phải trông chừng con trai, ở công ty lại còn có một đống chuyện lớn bận rộn, đem ông chơi đùa vài ba bận liền gầy đi ba, bốn cân.

Đợi đến khi con trai bình an ra khỏi lồng ấp, nhìn thấy đứa trẻ vàng vọt xấu xí kia. Tề Đại Sơn ghét bỏ thằng bé không giống mẹ nó một chút nào, nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Cùng ngày ông liền đi hỏi một vị đại sư, xin đại sư đặt tên cho con trai mình.

Đại sư nói Tề Mộ mệnh hỏa, mộc sinh hỏa nên để cho ông chọn một cái tên bộ mộc.

Tề Đại Sơn từ trước đến giờ làm việc đều nhanh chóng lại mạnh mẽ, liếc mắt một cái liền chọn trúng chữ “Mộc”. Chọn tên có bộ mộc bên cạnh làm sao đủ? Đã thiếu mộc rồi thì cho nguyên một chữ luôn đi.

Vì vậy cái tên đầu tiên của Tề Mộ ra đời, gọi là Tề Mộc.

Nhưng mà danh tự này chỉ dùng có ba tháng, cũng không phải là do Kiều Cẩn không chịu được phẩm vị của chồng, cũng không phải Kiều lão gia tử ngại tên quá tầm thường, mà là bản thân Tề Đại Sơn cảm thấy không vui.

Tề mộc về nhà ba tháng liền làm cho Kiều Cẩn ngày đêm bất an.

Cậu là đứa trẻ sinh non nặng 4kg rưỡi, tinh lực dồi dào tựa như một chú hổ nhỏ. Đói bụng thì khóc, ăn no cũng khóc, trước khi ngủ liền khóc một trận, tỉnh rồi lại càng phải khóc tiếp. Thân thể Kiều Cẩn vốn chưa bình phục, bị cậu gào khóc tới khóc lui như thế, cả người liền gầy đi một vòng.

Tề Đại Sơn tay chân vụng về không giúp được gì, hết sức đau lòng cho vợ, chỉ có thể đi bái phỏng đại sư một lần nữa cầu an ủi.

Lần này ông tìm vị đại sư khác, tiếng tăm lớn hơn một chút.

Đại sư vừa nghe thấy cái tên này của Tề Mộc, trầm ngâm nói: “Không ổn, vợ ngài là mệnh thổ, mộc khắc thổ.”

Tề Đại Sơn vừa nghe thì cuống lên: “Vậy làm sao bây giờ? Con trai của tôi còn thiếu mộc.”

Đại sư nói: “Con trai ngài không phải thiếu mộc, nó thuộc mệnh hỏa, mộc sinh hỏa, mà không chỉ có mộc, hỏa cũng có thể sinh hỏa…” Đại sư thoăn thoắt nói một tràng dài, Tề Đại Sơn nghe nửa hiểu nửa không, mà cũng chính là một chút cũng không hiểu. Bất quá lão Tề rất biết ý mà đem bao lì xì đỏ thẫm cất đi, đại sư giật giật mí mắt, lập tức cho ông một đáp án: “Mộ, chữ này cực kì phù hợp với con trai ngài.”

“Mộ?” Tề Đại Sơn tuy rằng không có học thức nhưng cũng cảm thấy chữ này không tốt lắm, “Từ này không phải có nghĩa là hoàng hôn sao? Con trai của tôi vừa mới ra đời mà ông đã rủa nó chết (*)?”

(* Raw ghi 日暮西山 (Nhật mộ tây sơn), đồng nghĩa với nhật bạc tây sơn 日薄西山, chỉ lúc mặt trời sắp xuống núi. Ẩn dụ cho việc người già sắp qua đời và sự vật suy bại sắp diệt vong. (Cre:baidu))

Đại sư nhanh chóng bổ sung: “Mộ có nghĩa là mặt trời buổi hoàng hôn. Mặt trời thuần hỏa, sáng sớm quá lạnh, giữa trưa lại quá nóng, chạng vạng đâm ra vừa vặn hơn. Thêm nữa mộc với mộ đồng âm (*), vừa có thể tránh được mệnh thổ vừa có thể trợ giúp cho mệnh hỏa, cực kì phù hợp.”

(* Mộ 暮 đọc là [mù] ; Mộc 木 cũng đọc là [mù])

Nghe giải thích khá là hợp lý, do đó Tề Đại Sơn rất vui vẻ mà chấp nhận.

Ông nói lời cảm ơn với đại sư, đồng thời gọi điện thoại cho trợ lý: “Tôi nhiệt liệt đề cử vị Lưu chân quân ở Tây Hồ Đồng (*), ổng là chính là thần côn đó.”

(*Raw ghi 西胡同 con hẻm phía tây cơ mà mình edit thành Tây Hồ Đồng nghe cho nó sang chảnh)

Đại sư sợ hết hồn, cầm tiền lì xì mà tay vẫn run run.

Tề Đại Sơn quay đầu hướng về phía đại sư bày ra bộ dạng vô cùng vui vẻ: “Đại sư đừng sợ, ngài là đại sư hàng thật giá thật, tôi sẽ không tố cáo ngài đâu.”

Đại sư gượng cười, trong lòng đổ mồ hôi lạnh: Mọi người ai cũng đều nói Tề Đại Sơn xuất thân là một tên lưu manh, xem ra không hề biết chuyện này là giả!

Vị đại sư đoán chừng đã không làm chuyện xấu, vận may cũng không tệ lắm, Tề Đại Sơn đổi tên xong cho con trai, cảm thấy nhân sinh viên mãn.

Tề Mộ từ đây liền gọi là Tề Mộ.

Chỉ tiếc là mặt trời buổi hoàng hôn cũng không thể áp chế được cậu, Tề Mộ từ nhỏ đã biểu hiện ra sự nóng nảy của cha mình, trở thành một tiểu quậy phá, cậu ở chỗ nào chỗ đấy liền loạn.

Một tuổi đánh nhau khắp xóm không có đối thủ, hai tuổi có một đám đàn em vây quanh, ba tuổi đi nhà trẻ liền xưng hùng xưng bá, tuổi ấu thơ chính là một nhân vật nổi danh khắp nơi.

Ngay cả hiệu trưởng khi đi ngang qua lớp mầm (*) cũng sẽ thuận miệng hỏi một câu: “Ngày hôm nay Tề Mộ có nghịch ngợm hay không?” Sau đó liền ngay lập tức kêu lên một tiếng mang khẩu âm vùng Đông Bắc “Ui cha cha” —— vì bị con nhện to đùng trong tay Tề Mộ dọa sợ.

(* Lớp mầm là lớp mẫu giáo cho trẻ 3 tuổi)

Thời điểm Tề Mộ vinh quang lên đến lớp chồi (*), hết thảy các giáo viên đều biểu thị: Cho tui xuống dạy lớp mầm có được không? Tui muốn từ chức.

(* Lớp chồi là lớp mẫu giáo cho trẻ 4 tuổi)

Cũng may vào lúc này sự nghiệp của Tề Đại Sơn leo nhanh như diều gặp gió, từ công ty nhỏ vụt một cái trở thành một tập đoàn lớn, quy mô to như vậy ở tại thành phố nhỏ đương nhiên là không phù hợp. Thế là tổng bộ của công ty được quyết định đặt tại thành phố B, Tề gia cũng chuyển nhà đi.

Vào lúc Tề Mộ vẫy tay tạm biệt bạn học cùng các giáo viên, toàn bộ người ở trong khu đều ra đưa tiễn cậu, ai cũng đều lệ nóng doanh tròng.

Thấy nhiều người luyến tiếc gia đình mình như vậy, Tề Đại Sơn hết sức cảm động: “Con trai à, ai cũng đều yêu quý con thế này thật tốt, chúng ta ở trong xã hội lăn lộn, mạng lưới quan hệ là thứ cực kì trọng yếu.”

Bé con bốn tuổi nghiêm túc gật đầu.

Bảo vệ nhà trẻ nãy giờ đứng bên quan sát, nghe thấy vậy lảo đảo suýt té: Mạng lưới quan hệ cái gì chứ…Con trai của ông rõ ràng là Hỗn Thế Ma Vương, đi nhà trẻ chỉ để quậy phá!

Giữa việc từ chức và phô bày khả năng diễn xuất thì các giáo viên trong trường đều biết mình nên chọn cái gì!

Tới thành phố B, Tề Đại Sơn tự nhận bản thân không thiếu tiền, cũng không muốn bạc đãi con trai mình, càng về sau càng muốn giúp cậu con trai tích lũy các mối quan hệ (sự thật chính là không để đắc tội với người ta), ông gửi Tề Mộ vào nhà trẻ “quý sờ tộc” nổi tiếng nhất thành phố B.

Đương nhiên nhà trẻ không có gọi bằng tên này, chẳng qua trong lòng mọi người đều biết rõ —— có thể gửi con em mình vào đây học, một là có quyền, hai là có tiền, hoặc có đủ cả hai, ngược lại không giàu thì sang, không liên quan đến hai chữ phổ thông.

Đối với việc con trai chuyển trường lần này, Kiều Cẩn lo lắng vô cùng. Bà một bên giúp đứa nhỏ sắp xếp cặp sách, một bên căn dặn: “Phải ngoan ngoan nghe lời thầy giáo, cùng các bạn học ở chung thật tốt, bị bắt nạt thì trở về nói cho mẹ, không nên gây chuyện.”

Tề Mộ gật gật đầu, bi bô nói: “Mẹ yên tâm, con thích nhà trẻ lắm.” Cậu không có suy nghĩ giống với các bạn nhỏ khác, cậu cảm thấy đến nhà trẻ thật thú vị, có nhiều người rất náo nhiệt, các cô giáo lại thích kêu gào.

Kiều Cẩn thở dài, còn muốn căn dặn tiếp thì Tề Đại Sơn nói: “Nam tử hán đại trượng phu sao đến cái năng lực thích ứng cũng không có được.”

Kiều Cẩn trừng mắt liếc nhìn chồng, Tề Đại Sơn ở bên ngoài là Sơn đại vương, trở về nhà liền biến thành Sơn tiểu vương (*). Ông nhanh chóng hạ thấp giọng dỗ dành vợ: “Em phải học cách để con nó tự lập, cứ nuông chiều mãi sau này sẽ bị thiệt thòi”

(* Raw ghi 回来是气管炎 dịch thô “trở lại là viêm khí quản”, mà trước đó có nhắc đến Sơn đại vương rồi nên mình dịch đoạn này thành Sơn tiểu vương luôn cho nó đồng bộ, nghĩa không đổi, ý chỉ Tề Đại Sơn sợ vợ á)

Kiều Cẩn biết rõ đạo lý này, vì vậy vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tề Mộ, lưu luyến không rời nói: “Bảo bảo cố lên.”

Tề Mộ ngọt ngào nở nụ cười: “Vâng!” Cậu phải thật hăng hái lên mới được, hi vọng bạn học mới không phải là một đám tiểu quỷ thích khóc nhè.

Tề Đại Sơn nuôi con theo kiểu rất gia trưởng, ngày đầu tiên Tề Mộ đến nhà trẻ, ông đỗ xe ở bãi đậu rồi để cậu tự đi đến cổng.

Nhà trẻ tuy rằng không cho cha mẹ đi vào bên trong, nhưng các vị phụ huynh đều dẫn bé vào đến tận cửa sau khi đậu xe xong, phải đứng nhìn con mình được giáo viên dẫn đi thì mới chịu yên tâm. Đây là lần đầu tiên Tề Mộ đến nhà trẻ này, theo thường lệ thì Tề Đại Sơn có thể dắt cậu vào tận phòng học.

Nhưng Tề Đại Sơn không làm thế, ông tin tưởng con trai mình hoàn toàn có thể tự đi một mình.

Tề Mộ thật là không xảy ra chuyện gì hết, hồi mới sinh cậu chỉ là một đứa bé xanh tím xấu xí yểu mệnh, giờ đây lớn lên lại là một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu.

Kỳ thực năm đó xấu như vậy cũng là bởi vì da quá mỏng, thiếu dưỡng khí nên mới thế. Sau đó cậu lại mắc bệnh vàng da nên lại càng xấu hơn, chờ khỏi bệnh lập tức trở nên trắng trẻo mềm mại như đậu hũ non. Ngũ quan giống Kiều Cẩn, mắt to lại hai mí, cười rộ lên thì cực kì dễ thương, nửa điểm cũng không giống Tề Đại Sơn dáng dấp thô kệch, đương nhiên tính cách thì y xì đúc trăm phần trăm.

Cậu vốn thanh tú, ăn mặc lại sạch sẽ, đeo cặp sách nhỏ đi trên đường cũng vô cùng đáng yêu, thật là làm người khác yêu thích.

Tề Đại Sơn không rời đi, tuy rằng ông đã từng đưa con đến trường như thế này rồi nhưng vẫn muốn nhìn theo. Con mình dù sao cũng mới chỉ có bốn tuổi, vạn nhất thằng bé lại chạy đến chỗ nào đó khóc thì sao.

Có không ít bạn nhỏ lục tục đến trường, tất cả đều có người nắm tay dẫn vào, bỗng dưng nhìn thấy Tề Mộ đang đi một mình thì không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Tề Mộ tỏ vẻ rất tự nhiên, có người nhìn cậu, cậu liền cười với người ta, nghiễm nhiên trở thành một tiểu thiên sứ.

Đi được nửa đường, cậu bất ngờ nhìn thấy một đứa nhỏ cũng đi một mình giống cậu.

Tề Mộ cảm thấy đây là một cậu bé (cha cậu nói cho cậu biết), vì vậy tiến thêm vài bước, chào hỏi đối phương: “Xin chào”

“Cậu bé” sợ hết hồn, thân thể nho nhỏ khẽ run, không quay đầu lại mà trực tiếp đi về phía trước.

Tề Mộ chỉ tốn vài bước để đuổi kịp, cậu tiến lại gần nhìn người kia. Vừa thấy một cái cậu thở dài nói: “Em gái, trông em đẹp ghê nha.”

===========================

Ôi lần đầu edit mà vớ ngay chương đầu có mấy đoạn giải thích cách đặt tên mà tôi muốn thổ huyết luôn. Btw, nhìn thấy ngũ hành thiếu mộc tôi lại nhớ đến em Lộ Kha Đồng =)))))