Chương 1
Ký túc xá chìm sâu trong giấc ngủ. Giữa một khu đất rộng có tường rào bao quanh, nhiều dãy nhà khang trang được xây lên dành riêng cho nữ sinh nội trú. Cả ký túc xá gồm hơn năm trăm thiếu nữ, tuổi từ 15 tới 20, lứa tuổi còn ươm nhiều mộng đẹp. 8 giờ đêm, tan buổi ôn bài. Đèn rực sáng khắp nơi, đón bước hàng trăm nữ sinh trở lại. Giờ sinh hoạt riêng bắt đầu với những câu chuyện thoải mái, hồn nhiên giữa từng nhóm nhỏ nữ sinh. Đúng 9 giờ, chuông reo báo hiệu giờ ngơi nghỉ. ánh đèn đồng loạt dịu hẳn đi, tiếng nói tiếng cười huyên náo cũng hạ thấp xuống thành một âm thanh rì rào mờ tịch... Rồi tất cả lắng sâu vào yên tĩnh. Trên hành lang chỉ còn vài bóng người rải rác ngồi ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Nhưng đêm càng sâu, số người ngồi học càng thưa cho đến khi chỉ còn một chiếc bóng lẻ loi giữa hành lang. Đó là một cô gái nhỏ, cặp kính cận dán sát vào trang sách, thỉnh thoảng, cô bé lại ngước mặt lên lẩm nhẩm đọc những phần quan trọng. Cô bé mải miết học, bất kể mọi sự việc chung quanh. Từ đầu dãy, một người đàn bà xuất hiện một tay cầm đèn bấm, một tay khua khua sâu chìa khóa. Đúng là bà Tổng giám thị kiêm quản lý của toàn khu ký túc xá. Đã ngoài 50 mà vẫn chưa lập gia đình nên mặt bà lúc nào cũng nghiêm lạnh đến gần như khắc nghiệt. Bà bước nhẹ qua từng phòng một, dừng lại quan sát thật lâu rồi lại tiếp tục đi. Khi bắt gặp cái bóng nhỏ giữa hành lang, bà dừng bước: - Ngụy Thu Vân! Ngụy Thu Vân bối rối, đứng lên: - Thưa... - Về ngủ đi! mắt em không tốt thể chất lại yếu đuối, sao cứ mãi cãi lời tôi mà thức khuya hoài vậy. Vừa nói bà Tổng giám thị vừa bước xuống thềm rồi băng qua vườn tự tay khóa cổng, đêm nào cũng vậy, tiếng ống khóa bóp lại được coi như là dấu hiệu kết thúc phần của một ngày. Chỉ khi nào làm xong công việc đó bà mới thấy an tâm. Lúc trở vào vẫn còn thấy Ngụy Thu Vân, bà kêu lên: - Kìa, về ngủ đi chớ Thu Vân. Thu Vân nài nỉ. - Thưa cô, xin cho em thêm vài phút, hai tuần nữa là phải thi rồi. - Bộ tôi không biết hay sao, nhưng có học thì cũng vừa phải thôi còn giữ sức để thi nữa chớ, em nhất định là phải đậu tối ưu hay sao? Tuy bề ngoài nghiêm khắc nhưng thâm tâm của bà Vương lại vô cùng từ ái. Chỉ nghe giọng nói lãnh đạm của bà, không ai hiểu câu vừa rồi là được dành để khuyến khích Thu Vân, bước qua rồi bà còn ngoảnh lại: - Nhớ chưa, Thu Vân? em cãi lời tôi mà ngã bịnh là không được cho phép nghỉ đâu. Ngụy Thu Vân xúc động, nhoẻn cười như nhận lỗi rồi lại tiếp tục dán mắt vào trang sách. Bà tổng giám thị vừa đi khuất từ sau cửa phòng một cô gái nhỏ khác chạy vụt ra. Cô bé đứng sau lưng Thu Vân gọi nhỏ. - Chị Sáu. Đã nhận ra giọng nói của Lý Tố Tố nhưng Thu Vân vẫn không quay lại. - Sao em chưa đi ngủ? Lý Tố Tố băn khoăn: - Chị “ni sư” khóa cổng rồi hả? Thu Vân quay lại: - Em bắt chước ai mà bày đặt kêu bà Vương là “ni sư” đó? Lý Tố Tố le lưỡi: - Đứa nào cũng kêu vậy hết chớ bộ. Thu Vân trừng mắt toan trách em nhưng lại im lặng quay lại cùng bài học, vì sợ bị phân tâm, Tố Tố vẫn chưa chịu đi: - Chị Sáu, cổng khóa thiệt sao? - Hơn 11 giờ rồi, chưa khóa sao được? Em hỏi chi vậy? Lý Tố Tố thấp giọng: - Rồi bây giờ làm sao? Chị Bảy đi chưa về... - Cái gì? nó đi đâu? - Không biết! - Có xin phép không? - Không, chỉ trốn ra hồi trưa, lúc xuống phòng ăn, Chỉ nói đi xi nê một bữa cho đỡ ghiền rồi trở vộ Vậy mà tới giờ nầy cũng chưa thấy, Em sợ là có chuyện gì rồi. Ngụy Thu Vân đăm chiêu một lúc rồi quay lại với cuốn sách của mình. Lý Tố Tố hốt hoảng: - Ủa, chị Sáu, tinh sao đây? nếu "ni sư"... nếu bà Tổng hay được thế nào chị Bảy cũng bị đuổi... Thu Vân hờ hững: - Thì ráng chịu. Hạ Vi đã bị cảnh cáo rồi mà vẫn cứ trốn đi thì bị phạt là phải. Nữ sinh nội trú đâu có quyền tự tung tự tác như vậy. Thôi, Tố Tố đi ngủ đi cho chị học. Lý Tố Tố thẫn thờ nhìn ra cổng, lắc đầu: - Không, không ngủ đâu, em phải chờ chị Bảy về. Đúng lúc đó một viên sỏi từ ngoài đường rơi xuống thềm ngay trước mặt Tố Tố, tiếp theo là một tiếng gọi khẽ: - Tố Tố! Tố Tố ơi! Lý Tố Tố giật mình bối rối: - Chị Bảy kìa, làm sao đây? - Ai biết! Tố Tố dám hỏi bà Tổng mượn chìa khóa không? Lý Tố Tố thè lưỡi: - Không dám là cái chắc. Bên ngoài, Hạ Vi càng lúc càng cao giọng. Lý Tố Tố sợ hãi, chạy tới sát chân tường, nói vọng ra: - Chị Bảy, đừng la lớn, chị có cách gì vô được không? em không dám kiếm bà Tổng đâu. - ê, đừng kiếm “ni sư” trong đó ngoài chị Sáu ra còn ai thức nữa không? - Không chỉ có chị Sáu. Trời ơi, chị có cách nào vô chưa? Bên ngoài, Hạ Vi vẫn bình tĩnh quan sát chung quanh để kiếm lối vào. Nàng gọi Tố Tố: - Đằng kia có cây gòn. Chị leo lên đó chuyền qua đầu tường, Tố Tố đỡ chị xuống nghe. Lý Tố Tố hấp tấp chạy tới cây gòn, đứng đợi. Phía trên, Hạ Vi đã leo gần tới ngọn cây, đang lần vào đầu vách. Thình lình, cùng với một tiếng rắc rợn người, cành gòn mang theo cả Hạ Vi rơi ập vào trong. Tuy đã “vào" được, nhưng Hạ Vi lại rơi đúng ngay khóm xương rồng. Hai nhánh đẹp nhất gãy gập dưới lưng Hạ Vi, bên cạnh là một bụi hồng xinh tươi cũng cùng số phận. Còn Hạ Vi thì cả người mắc đầy gai nhọn. Tố Tố la hoảng: - Chết rồi! gãy khóm xương rồng của “ni sư” rồi! thế nào sáng cũng... Hạ Vi rên rỉ: - Đau quá, Tố Tố ơi! đỡ chị lên giùm. Tuy biết rõ mọi việc nhưng Ngụy Thu Vân vẫn ngồi yên ở hành lang, mắt dán chặt vào trang sách. Nhưng nhịp tim cô bé lại khuấy động cả buồng ngưc, ngược hẳn với vẻ trầm tĩnh, bên ngoài Hạ Vi khập khễnh bước vào, nhìn Thu Vân: - Chị Sáu, Hạ Vi về trễ quá phải không? Thu Vân vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, không đáp tiếng nào, Hạ Vi nén giận khẽ nói tiếp: - Em ra thăm Chị Hai, Chị Hai gởi lời thăm... Thu Vân đứng phắt dậy: - Chị Hai! lúc nào cũng Chị Hai! Chị Hai bị đuổi rồi, mai mốt thế nào cũng tới phiên cô cho coi. Nói xong, Thu Vân đi thẳng về phòng. Vừa giận vừa thẹn, Hạ Vi phân trần cùng Tố Tố: - Thấy không, chị vẫn lễ độ mà chị Sáu lại nổi nóng lên... Tiếng Hạ Vi vang động làm Tố Tố kinh hoảng. - Thôi đi ngủ, chị làm mấy chị kia dậy hết bây giờ. Tới cửa phòng, Hạ Vi còn đứng lại: - Quần áo chị dơ hết rồi làm sao lên giường? - Tố Tố lấy đồ ngủ đem xuống phòng tắm giùm chị đi. Một lúc lâu sau cả hai mới lên giường ngủ vì giường kê song song nên Hạ Vi vẫn chưa chịu ngủ: - Bữa nay đúng là xui xẻo! Hạ Vi vừa than vừa rên vì những vết gai đâm. - Ra chưa được nửa ngày đã có chuyện rắc rối, trở vô còn bị té một cái nên thân. Tố Tố ơi, gai xương rồng có làm độc không? Tố Tố hỏi ngược lại: - Sao chị về trễ vậy? - Chán ghê! mai mốt không thèm đi chơi với Đức Ngô nữa. - Đức Ngô nào? - Anh chàng số 13 trong đội lam cầu đó, Tố Tố không biết, hả? Tố Tố ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ, phăng tới: - Không phải chị đi chơi với anh Dương sao? Vậy là bà lại có bồ mới nữa rồi à? - Bồ bịch gì đâu. Mới có vài lá thơ, đi chung một chầu xi nê thôi. Hai anh chàng, người thô bạo như võ sĩ, kẻ thì bạc nhược như tiểu thư... ai cũng là đồ bỏ! Tố Tố thích thú hỏi tiếp: - Rồi có đánh nhau chưa? - Dĩ nhiên là rồi. Bị cảnh sát tóm hết! Tố Tố ngồi bật dậy: - Trời đất, bộ đánh nhau thật hả? Hạ Vi duỗi chân, đắc ý cười: - Ngủ đi, mai kể tiếp! Nhắc tới “mai" Tố Tố lại phát lọ Bụi hồng và khóm xương rồng Phi Châu mà bà Tổng vô vàn cưng quí đã bị Hạ Vi tàn hủy - Đúng là vật nào chủ ấy, cả hai loại cây đều toàn gai nhọn - sáng mai phát giác ra, chắc chắn bà Tổng sẽ không tha cho thủ phạm... Nếu... Hồi hộp quá, Tố Tố hỏi dồn: - Chị Bảy, nếu “ni sư” biết chị làm gãy thì sao? Hạ Vi dửng dưng: - Sợ gì hai tuần nữa thi xong, đậu rớt gì cũng ra khỏi túc xá khác gì bị đuổi? Nếu đậu, chị sẽ lên đại học, còn rớt thì kiếm Chị Hai nhờ chị ấy... - à quên, Chị Hai mạnh giỏi không? - Sao lại không? chị sắp làm đại minh tinh rồi đó. - Đại minh tinh! Chị Hai đóng phim sao? Hạ Vi đắc ý: - Ờ, đã có người mời. - Chị Hai hết đi hát rồi sao? - Vẫn đi hát chớ. Ca sĩ có khác gì minh tinh đâu, nghề nào cũng hái ra tiền.. Chà, mai mốt Chị Hai sẽ là minh tinh... Chị mình là minh tinh chắc chắn là sướng lắm. Tố Tố còn muốn hỏi thêm nhưng Hạ Vi đã thở đều rồi ngủ thiếp luôn - một giấc ngủ chỉ toàn là mộng đẹp.